Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 70 "Ủa mẹ đâu gọi con, mẹ gọi Khải với Lâm mà?" Xem xem mẹ tôi có còn là mẹ của tôi nữa hay không??? Mấy đứa nhóc xếp hàng phía trước bắt đầu trêu chọc tôi. Còn bé Ruy chạy vào bếp kéo Khải ra. Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cái mặt chù ụ một đống của tôi, cùng với khuôn mặt mỉm cười của mẹ tôi, cả thõa mãn của Lâm có lẽ đã hiểu ra đôi chút. Mẹ tôi không chờ lâu liền nói với Khải: "Con mau qua đây, cô có cái này muốn tặng cho con." Khải nhanh chóng đứng trước mặt mẹ, bà đưa cho hắn một bao lì xì đỏ chót: "Lì xì cho con, tuổi lớn hạnh phúc nhé." "Cảm ơn cô, chúc cô năm mới vui vẻ." Hắn mỉm cười thân thiện, nhanh chóng nhận bao lì xì từ tay mẹ tôi. Lâm đã có, Khải cũng có, mấy đứa nhỏ cũng đã có, tôi liền chạy tới mè nheo: "Mẹ ơi... còn con nữa!!" "Con lo cho cái nồi trong bếp kìa." "Ặc..." tôi và Lâm đồng thanh. ... Sau khi nấu ăn xong thì ba mẹ tôi từ biệt nhà nội, chạy sang nhà ngoại. Nhà ngoại tôi ở ngoại ô, nên có phần hơi xa, được cái nhà rất to. Sân vườn phía trước cũng rất lớn, mà mấy anh em họ bên nhà ngoại của tôi phần lớn là cỡ tuổi tôi, chơi với nhau rất hợp rơ... bình thường sang ngoại, tôi chẳng muốn về nhà, kết quả mùng một nào cũng ngủ luôn ở đó, sáng hôm sau mới bắt xe về nhà đi chùa... Khải dừng xe trước nhà, một lượt nhìn vào sân. Nhà ngoại tôi chỉ có một tầng trệt, nhưng rộng rãi thoải mái, từ cửa trước đến cửa sau đi bộ muốn mỏi cả chân. Nhà ngoại có vườn cây rất lớn, bên trong đó có một cái giếng đã bị lấp, có thêm một cái ao nho nhỏ, phía dưới có cá bảy màu, cá vàng,... Phía trước nhà còn có cái xích đu bằng sắt. Khu nhà gió lộng, mỗi tối ra xích đu ngồi đung đưa cũng rất thích. Dù cho sóng điện thoại ở đây có hơi yếu, nhưng tôi thích, là được! Ngoại tôi có nuôi hai con chó cao ngang bụng tôi, một con tên Vàng vì nó có lông màu vàng, một con tên Trắng vì nó màu trắng... còn giống hả... tôi còn chẳng biết nó thuộc loại gì, chỉ cần biết tụi nó có khuôn mặt rất dễ thương, cũng na ná nhau dù cho chẳng cùng mẹ cùng cha. Hồi đó ngoại tôi nuôi chó là để bắt trộm, chỉ tiếc là Vàng với Trắng ngoan hiền quá, gặp người lạ có khi còn quẫy đuôi chào! Mỗi khi tôi xuống chơi đều là hai đứa nó ra chào tôi đầu tiên. Tôi nhảy xuống xe, ngay lúc đó, Lâm cũng chạy đến ngay phía sau. Ba mẹ tôi đã dắt xe vào trong từ khi nào. Như mọi năm, Vàng với Trắng nháo hết cả lên, quanh quẩn bên chân tôi đòi ôm... hồi xưa tụi nó nhỏ xíu, bế bằng một tay còn được, bây giờ muốn ôm tụi nó vào lòng chắc phải dùng thêm cái ghế kê bên dưới cho tụi nó đứng lên. Tôi cười toe toét quỳ xuống ôm ghì tụi nó vào lòng. Lông dày mềm mại ôm thích chết đi được ấy!!! Cơ mà bâu vào tôi một hồi, tụi nó tự nhiên bỏ chạy đi đâu đó. Hai tay đang có cục bông mềm mại đột nhiên biến mất, tôi liền ngơ ngác nhìn theo. Khải vừa dựng xe một góc, liền bị tụi nó quấn lấy. Bên cạnh, Lâm đen thui mặt mày nghiến răng nghiến lợi: "Xem như ông có sức hút, mọi năm người thứ hai phải là tui mới đúng!!" Khải cười cười, cúi xuống vỗ vỗ đầu tụi nó. Vàng với Trắng cọ đầu vào quần Khải vô cùng thích thú. Hắn nhìn tụi nó với ánh mắt dịu dàng. Chẳng biết tôi đã từng nghe ở đâu... những chàng trai thích chó đều là người tử tế, cách họ đối xử với nó, chính là tính cách thật sự của họ. Tôi khẽ cười nhìn hắn chơi đùa với hai con chó... bạn trai của tôi rõ là tốt bụng... Khải đột nhiên chuyển từ khuôn mặt vui vẻ dịu dàng sang vui vẻ lưu manh. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, dù cho tay vẫn vuốt ve hai con chó, nhưng lại nhếch môi cười khẩy. Cái nụ cười đó... chính xác là đang trêu chọc tôi. "..." Đính chính lại, tên này từ trong ra ngoài đều vô cùng xấu xa... chẳng qua khả năng giả làm người tốt của hắn quá cao siêu, người ta nhận không ra bản chất thật của hắn. Dù cho bây giờ có trở thành hot boy ấm áp đi chăng nữa cũng không thể bỏ được cái máu lưu manh trong người. Nhìn hai con chó bên cạnh Khải, tôi có cảm giác như mình vừa bị cướp hết mọi thứ. Bạn bè, ba mẹ, thậm chí đến hai con chó đã từng xem tôi như nữ thần (???) cũng chạy về phía Khải. Tôi chỉ còn ngoại thôi!! Bà ngoại với ông ngoại ngồi bên hiên ăn dưa hấu đang trò chuyện với ba mẹ tôi. Tôi vừa vào đến nhà lập tức lao đến ôm hai người họ vào lòng. Bà ngoại ông ngoại mỉm cười vỗ vỗ lưng tôi: "Ngoại! Con về chơi với ngoại!" "Vậy hả...? Hay là về chơi với mấy đứa nhóc?" "Một công đôi chuyện mà ngoại." Tôi cười toe. Bên kia, Lâm vừa nói nhỏ vào tai Khải cái gì đó, khiến cho Khải cười nhẹ... tôi liếc mắt lườm con Lâm một cái, nó chỉ nhếch môi. (Chị ấy nói với anh ấy rằng: "Đó là tuyến phòng vệ cuối cùng của con Hạ, nó chẳng còn ai để dưa dẫm ngoài ông bà ngoại đâu. Cưa được bà ngoại ông sẽ áp đảo tuyệt đối.") "Mấy anh chị đâu rồi ngoại?" tôi nghiêng đầu hỏi. "Tụi nó đi sang nhà hàng xóm hết rồi, lát nữa về ngay thôi, ăn dưa đi con." Bà tôi đẩy dĩa dưa về phía tôi "Hai đứa qua ăn nè." "Cảm ơn bà." Lâm cười toe toét chạy về phía bà, cho một miếng dưa vào miệng, trong khi Khải chỉ đứng yên cho hai tay vào túi quần cùng nụ cười nhạt. "Cảm ơn bà." Khải chỉ nói vậy. Tôi liền đánh trống lãng, làm nũng với ngoại. "Con chưa được ăn nữa..." "Lại nũng nịu." Ngoại xoa đầu tôi "Được rồi, vào nhà ăn cơm đi. Ngoại dọn cho ăn." "Yêu ngoại nhất luôn!!" "Còn mẹ mày quăng đi đâu?" mẹ tôi trẻ con giận dỗi. "Xì, tại mẹ không chịu lì xì cho con." Tôi có ngoại làm điểm tựa, liền liên tiếp làm nũng. "Tại thái độ mày như vậy nên mẹ mới không thèm lì xì cho..." mẹ tôi xì một cái rồi vào nhà trước. Ngoại tôi quay sang vỗ vai Khải: "Bạn Hạ hả con?" Khải hơi cúi đầu chào: "Dạ thưa bà." "Được rồi được rồi, không cần phải khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà là được." Ngoại tôi cười thoải mái "Con là bạn cùng lớp hả?" "Dạ không, lớp con đối diện lớp Hạ." Hắn lễ phép đáp. Cách hắn nhìn ngoại rất dịu dàng, hình như hắn rất thương bà của mình. "Vậy sao hai đứa..." "Lớp con chung cụm trại với lớp Hạ ạ." "Ồ, được rồi được rồi." Ngoại vỗ vai hắn cái bốp "Bạn Hạ cũng như bạn ngoại. Con cứ tự nhiên nha." "..." câu này hình như sai sai sao đó... Khải khẽ cười... Lâm liền ôm ngoại: "Ngoại quên con rồi?" Bà ngoại còn chưa kịp phản ứng thì ông ngoại đã ngoắc ngoắc Lâm: "Con qua đây ông lì xì cho." Lâm lập tức đưa ra bộ mắt hớn hở đuổi theo. Tôi liền la lớn: "Tiền lóa mắt té bây giờ." "Có té cũng kéo mày cùng té." "..." Bà ngoại mỉm cười đi vào nhà trước "Hai đứa cứ ngồi đây chơi, khi nào dọn cơm xong ngoại gọi." Ngoại đi rồi để lại tôi với Khải ở ngoài sân... một khoảng im lặng. Con Vàng từ xa chạy tới, nhào vào Khải, hắn liền ngồi xuống hiên xoa đầu nó, đã vậy còn ngước đầu nhìn tôi như thể bảo tôi ngồi xuống cho vui. Tôi nhìn vào trong nhà thấy Lâm đang cùng mẹ với ba tôi nói chuyện, mới ngồi xuống cạnh Khải. Hắn có vẻ hài lòng với thái độ của tôi, vừa vuốt con Trắng vừa nói: "Nhà của bà vui vẻ thật đấy." "Tất nhiên, lúc nào cũng um sùm như vậy mà." Hắn nhếch môi, câu nói có vẻ bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác giống như hắn đang mưu tính gì đó, nghe nó gian gian: "Vậy sao..." "Ông không về nhà chúc tết ông bà hả?" Thấy Khải im lặng một hồi lâu, tôi tò mò nhìn sang hắn, chỉ thấy Khải đang lặng lẹ vuốt con chó, như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi. Sợ rằng mình đã đụng trúng chỗ không nên đụng, tôi liền lắp bắp: "A... có phải là có chuyện gì không? Tui... tui xin lỗi." Đột nhiên hắn phì cười: "Ha ha, biết ngay bà sẽ phản ứng như vậy mà." Từ xoa đầu con chó, hắn chuyển sang xoa đầu tôi, nói tiếp: "Tui chỉ trêu bà thôi, không có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là nội ngoại đều ở Hà Nội rồi, ba mẹ không về nên tui cũng không có về." "Hả? Quê ông ở Hà Nội?" "Ừ, ba mẹ tui hồi xưa ở Hà Nội, đến khi cưới nhau mới chuyển vào đây sống." Tự nhiên thấy có chút ấm áp. Giống như tôi đang giữ trong tay một thông tin mà chẳng đứa nào lớp tôi biết... giống như tôi với hắn vừa gần nhau hơn một chút. Lại tự nhiên thấy muốn điều tra hắn một lượt từ sở thích đến sở ghét, đến gia đình người thân,... vậy có lẽ sẽ bị cho là tò mò quá đáng, tôi đành lặng lẽ giấu niềm vui bằng cách đưa cho hắn một miếng dưa hấu đỏ ngọt. Khải cầm lấy rồi cho vào miệng. "Ngọt vậy?" Khải trầm trồ, lấy thêm miếng nữa. Tôi mỉm cười đẩy dĩa dưa vào giữa tôi và hắn: "Nè. Dưa hấu này nhà tui trồng đó." "Ngọt." Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhả ra một chữ. "Muốn đi xem vườn dưa không?" tôi mỉm cười. "Ừ." Hắn gật đầu, tay lấy thêm một miếng nữa... nhìn khuôn mặt thõa mãn của hắn tôi phì cười. Khải nhanh chóng cho vào miệng, tiện liếm môi. Tự nhiên cả người tôi nóng lên... lập tức đứng dậy: "Đ... đi xem đi, tui đưa ông đi." "Ờ." Hắn vừa nói vừa chống tay đứng dậy. Đột nhiên giọng của mẹ tôi từ bên trong vọng ra: "Vào đây ăn cơm đi hai đứa." "Dạ." Tôi và hắn đồng thanh. Nhìn nhau một hồi mới bật cười. Vừa quay lưng định vào nhà thì phía sau có tiếng hét lớn: "Chị Hạ tới chơi!!!" Tôi vừa nghe giọng con bé Míp, lập tức trên môi nở nụ cười, ánh mắt sáng rỡ. Quay người lại tìm kiếm thì tôi thấy có cả thằng Múp, cu Ten, anh Lay với chị Vũ. Cả đám nhanh chóng đánh úp tôi, chạy lại ôm theo kiểu, đè tôi luôn xuống sàn. Khải bên cạnh giật cả mình, vô thức túm lấy tay tôi... tất nhiên cũng bị té. Bốn thằng lớn với ba thằng nhỏ đè nhau nằm dài ra sàn... chẳng biết có quen nhau hay không... Bảy đứa sau khi đè nhau cười phá lên (tất nhiên ta phải loại trừ bạn Khải) lập tức lăn ra dàn hàng nằm luôn dưới sàn cười toe toét... ôi cái cảm giác mọi năm... Lâm từ bên trong nhà vừa lèm bèm vừa đi ra, nó nhìn thấy cả đám nằm thành đều đều thành lớp lập tức hét lớn: "Ya!!" Sau đó, nó nhảy lên nằm đè lên cả thảy tụi tôi... Vì tụi tôi là đang nằm cạnh nhau, chỉ cần nó nằm vuông góc một cái là cả đám chẳng ai đứng dậy được. Đập, đá, đạp, đẩy,... cộng với la hét một hồi mà con Lâm vẫn lì lợm nằm yên đó không thèm đi ra. Bà ngoại tôi từ trong nhà chạy vội ra ngoài với vẻ mặt hoảng hốt: "Gì vậy?" "Không có gì đâu ngoại, chỉ là tụi con đang chơi trò chơi thôi. Hự..." Lâm nó cười lớn trả lời. "Vậy hả?" "Nó điêu đó ngoại, kéo nó ra giùm tụi con. Đừng đẩy..." vừa la vừa hét. "Ngoại ơi, nó đè!!" ... Vào bàn ăn, cứ như Khải không phải là người ngoài, cũng không phải là bạn của tôi và Lâm, mọi người trò chuyện cứ như đúng rồi, giống như quen biết thân thiết lắm. Anh Lay còn tỉnh bơ choàng vai hắn: "Làm bạn với con nhỏ này, khổ lắm phải không?" "Anh!!!" tôi đá chân anh một cái... lườm anh một cái... ngồi đối diện tôi mà còn bon chen! Có mấy lần vì mách lẻo chuyện tôi trốn đi chơi đêm với mẹ tôi mà bị tôi kéo cả bọn đi quánh hội đồng một lần vẫn không sợ. Khải trả lời: "Khổ từ khi chưa làm bạn rồi anh." "..." tôi hậm hực đâm mạnh cái nĩa xuống miếng thịt bò trên dĩa trước mặt. Ba mẹ tôi cười cười, Khải thì chắc là biết rõ quá rồi, chỉ có ông bà ngoại tôi vẫn còn mơ hồ: "Ờ Khải... quan hệ của con với Hạ... chắc không phải bạn bình thường đâu hả?" "..." ông à, tại sao ông có thể hỏi mấy câu tầm vóc như vậy?? Không phải bình thường gia đình sẽ nghiêm cấm con cháu có người yêu trong khi vẫn còn học tập à? Rõ rành giọng điệu của ông không phải là dò hỏi mà chính xác hơn là trêu ghẹo nha. "Ông ngoại..." Khải không trả lời chỉ cúi đầu cười nhẹ... giống như hơi xấu hổ vì bị nhìn thấu tâm can. Cái này khác nào cầm loa lớn thừa nhận giữa tôi và hắn thật sự có cái gì đó đây... Tôi cười khổ: "Haha, ông ngoại ăn cá nè, đừng quan tâm đến chuyện mấy đứa nhỏ tụi con." Bà ngoại cười đầy ẩn ý: "Ông ngoại đừng chọc ghẹo mấy đứa nhỏ nữa, hỏi chuyện làm ăn ba mẹ con Hạ đi, cho tụi nhỏ tự chơi với nhau." Ngay sau đó, bốn người lớn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, để đám tụi tôi được tự nhiên. Míp với Múp là hai anh em song sinh, tụi nó nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng xem tính cách như đã trưởng thành đi. Cu Ten bằng tuổi tôi, nhưng cứ thêm chữ Cu vào là tại vì anh Lay gọi nó như vậy. Con trai mà lùn hơn cả tôi, được cái học rất giỏi, vô cùng giỏi. Học giỏi đến mức tôi cảm thấy này rõ không phải là người. Đến chị Vũ, chị ấy lớn hơn tôi một tuổi và nhỏ hơn anh Lay một tuổi. Điển hình gái ngoan, thạo tất cả mọi thứ việc nhà, đôi khi tôi không biết trên đời này có chuyện gì mà chị ấy không làm được. Cuối cùng là anh Lay, còn được gọi là anh Lầy, giống như leader của nhóm. Anh ấy chính là người chỉ huy mọi trò đùa của cả đám, mà hễ cả đám bị la, anh ấy sẽ là người đứng ra gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm vào mình, cuối cùng chỉ có bản thân bị phạt, trong khi chúng tôi bình yên vô sự. Bình thường thì ngoan ngoãn như vậy, nhưng đó là những khi ảnh vui. Hứng thì chơi bể. Chơi bể thì chơi tới bể nát bét... có mấy lần mách chuyện của tôi cho mẹ tôi nghe, làm cho tôi với mẹ tôi giận nhau mấy ngày liền. Thật ra thì... về nhà ngoại, thích nhất là được cùng anh em lăn lộn ngoài vườn. Vườn nhà tôi ấy, vừa râm vừa mát, buổi trưa nằm lăn ra cỏ ngủ là thích nhất. Lâm mỉm cười: "Một lát ăn xong tụi mình làm gì?" "Thiếu gì trò chơi... tết nhất hay đánh bài đi." Chị Vũ ra kế hoạch. "Được. Khải biết chơi bài không?" tôi quay sang hỏi. "Không..." hắn lắc đầu, cho cơm vào miệng. Nghe hắn trả lời, tôi há hốc mồm: "Không biết loại nào luôn?" "Ừ, hoàn toàn không?" hắn gật đầu. ... "Xì dách." Khải hạ bài... con một cơ và con già bích. "..." cả đám còn lại. "Cái này... là xì dách phải không?" hắn có chút cứng đờ nhịp nhịp tay trên hai lá bài đang đặt dưới đất. "Không biết chơi rõ ràng là nói dối!! Chơi bài cào thì toàn chín nút, chuyển qua xì dách thì bốn lần xì dách một lần ngũ linh... đồ nói dối!!!" tôi hét toáng, ức chế quăng luôn lá bài xuống đất. Khải lạnh lùng đáp: "Cái này không phụ thuộc vào biết chơi hay không... phải nói là tui may mắn." "..." tôi. Thấy tôi như sắp bùng cháy đến nơi, anh Lay liền đưa ra lời đề nghị mới... nhằm hạ hỏa con bé sắp nổi khùng tới nơi. "Đi nghĩa địa chơi không?"
|
Chương 71 Gần nhà ngoại tôi có một cái nghĩa địa, mà nghĩa địa đó nó rộng... Tối mấy năm trước, có lần cả đám chúng tôi trốn ông bà ngoại ra nghĩa địa chơi, sau đó tôi dọa thằng Múp một cái, nó la toáng lên rồi chạy đi mất, vấp cục đá té u đầu chảy máu. Kết quả là sáng hôm sau cả năm đứa bị ngoại lấy cây đánh, anh Lay lại là đứa bị đánh nhiều nhất, bởi vì anh nói anh là đứa bày đầu rủ đi chơi. Hồi nhỏ cảm thấy nghĩa địa thật lớn, mấy năm sau đó lớn rồi lại đến thì cảm thấy nó chẳng còn hoàng tráng và đáng sợ như hồi xưa nữa, nhất là vì có Khải kế bên. Nghĩa địa lí ra là nằm trong rừng, nhưng người dân ta chặt cây,... nên cây cối cũng không rậm rạp lắm, chẳng qua từ nhà tôi muốn đến nghĩa địa, phải băng qua một con đường lớn, đi thẳng theo đường mòn mới đến được. Dù đã trải qua nhiều năm, tôi vẫn còn nhớ hồi đó khu này tối đến mức nào, lại đáng sợ tới mức nào. Nhất là nhớ cái khí trời lành lạnh, sương bay lơ lửng trong không gian có mấy phần giống khói trắng. Lúc đó, sợ nhất là nhìn xung quanh, cả nhìn lên trên đầu, bởi vì mấy tán cây trong bóng tối nhìn rất chi là kì dị, giống như mấy bàn tay lớn màu đen. Tôi với Khải là hai người đi sau cùng, gió từ phía sau lùa tới lạnh cả gáy, Khải cẩn thận đi sát vào tôi thì thầm: "Ban nãy sao không đem theo áo khoác." "Đem theo làm gì?" "Chín giờ hơn rồi, còn đi lòng vòng như thế này, không sợ trúng cảm à?" "Ờ mà... nhắc tới chín giờ... ba mẹ tui về thành phố rồi, ông không về cùng họ mà đi ra đây, vậy có nhớ đường về không?" Khải không nói gì chỉ cười. "Cười gì vậy? Cười là nhớ đường hay không?" "Nước nè uống đi." Hắn móc từ đâu ra một chai nước suối ướp lạnh, trên vỏ chai còn lấm tấm nước. "..." có ai đời đi nghĩa địa lại đem theo nước uống... tôi vừa cười vừa cầm lấy chai nước "Có cần phải chu đáo như vậy không???" Khải lạnh lùng nói: "Tui còn đem theo bánh snack nữa, ăn không?" Vừa nói hắn vừa đưa ra trước mặt tôi một bịch bánh thật. "Ông đi dã ngoại hả?" tôi lại phì cười. Khải thật sự vô cùng thú vị. Mà cũng tại vì như vậy, tôi hoàn toàn quên mất đi câu hỏi lúc ban đầu của mình cho đến sau đó. Nhìn quanh thì tôi phát hiện đã đến nghĩa địa. Không khí lạnh thêm vài phần. Tôi nhìn sang Khải, hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tôi lẳng lặng thò tay ra sau lưng hắn định vỗ một cái hù dọa cho hắn thay đổi sắc mặt thì tay đột ngột bị nắm lấy... Lúc này... tôi mới chính là đứa hét lớn, làm cả đám đang đi phía trước cũng giật mình la toáng lên nhìn về phía tôi như phản xạ. Sau một hồi la toáng với hoảng hốt, tôi mới nhìn lại tay mình... chẳng ai khác ngoài Khải đang nắm chặt lấy nó. Ví như hắn xoay người để nắm tay tôi tôi còn không nói, ít ra còn thấy được cái người bên cạnh mình vừa chuyển động, còn có thể phản xạ trước, đằng này hắn lặng lẽ luồn tay ra phía sau... tôi... chịu thua!! Tôi ức chế ngước lên liếc hắn một cái... Khải chỉ nhìn chỗ khác nhếch mép cười... cười theo kiểu... rõ ràng là rất vui, nhưng lại không muốn cười, không muốn để cho người khác thấy mình đang vui. Tôi rụt tay lại, Khải nhanh chóng đưa tay của tôi từ bàn tay bên này sang bàn tay bên kia của mình, rồi tỉnh bơ nắm chặt. Nhìn một lượt mấy người ở phía trước còn đang đầy sọc đen trên trán mỉm cười: "Đi thôi, đứng ở đây làm gì?" Tôi nghe anh Lay lầm bầm: "Lâm, anh với em hẹn hò đi, nhìn tụi nó tình tứ không ngứa mắt hả?" "Xin lỗi anh, em có bạn trai rồi." Nó lạnh nhạt trả lời, với giọng điệu thản nhiên, cùng ánh mắt khinh bỉ "Anh chưa có bạn gái hả?" Múp còn thêm vào: "Em còn có bạn gái nữa là..." "Cái gì? Mày có bạn gái á?" Cu Ten hét lớn... lần này là cậu ta làm cho tôi giật cả mình "Tại sao mình vẫn chưa có..." "..." tôi và Khải. Dù cho là mấy cái người này đang trêu chọc tôi, nhưng tại sao lại không kiềm chế được mà phì cười. Hồi đó đi đến nghĩa địa trong trạng thái căng thẳng cực độ, bây giờ tự nhiên thành ra thong thả như đi dạo, vô cùng thoải mái. Tôi len lén nhìn người con trai bên cạnh... có phải vì hắn lo là tôi sẽ sợ... nên mới nắm chặt tay tôi như thế này...? Tự nhiên thấy vui vui... Kết quả là tôi cứ cười miết. Đang vào trong khuôn viên nghĩa địa, xung quanh tối thui, chỉ có ánh sáng mờ mờ lập lòe từ xa. Đột nhiên tôi trông thấy một ánh sáng trắng vụt ngang qua, lập tức thu người lại, siết chặt tay Khải. Hắn liền nhận ra tôi có gì đó rất kì lạ, liền kéo tôi vào sát hắn, nhìn sang hướng nhìn của tôi. Tôi đứng trong lòng hắn cảm nhận hơi ấm, vẫn không giấu được tò mò nhìn về phía ban nãy. Quả thật, ánh sáng trắng vẫn vụt qua đều đặn. Tôi còn chưa kịp hét lên thì chị Vũ đã la toáng: "Cái đó là cái gì vậy?!!" Anh Lay liền nhíu mày kéo chị Vũ với đám nhóc ra sau lưng, đứng chắn lên phía trước: "Ch... chạy nổi không?" Ảnh mới quay ra đằng sau... đã chẳng còn đứa nào ở đó ngoài bản thân... "Mấy đứa kia, sao lại bỏ anh mà chạy hết vậy??!" Ảnh hét lớn rồi đuổi theo... sau lưng vang lên một tràn những tiếng chân nện xuống đất. Cả đám chỉ có thể cắm đầu chạy, cả Khải bên cạnh cũng vừa chạy vừa cười (?). Tại sao hắn lại cười, trong khi tất cả tụi tôi đều mặt mày tái mét. Sau này hỏi ra hắn mới chịu tiết lộ: "Lần đó là lần đầu tiên tui cùng bạn bè nháo như vậy, bình thường tui toàn để mặc tụi nó muốn làm gì thì làm." Anh Lay đột nhiên la lên một tiếng. Tôi giật mình quay lại nhìn... thấy anh ấy đang nằm dài dưới đất, nhưng lại là nằm ngửa. Nếu là bị vấp cái gì đó té ngã, cũng không thể nằm ngửa như thế này chứ... giống như có gì đó kéo anh ấy lại bật ra phía sau. Tôi dù sợ nhưng vẫn chạy đến đỡ Lay dậy. Thấy tôi quay lại, cả bọn cũng không chạy nữa mà quay lại nhìn. Tôi đỡ Lay đứng dậy thì trước mặt đã xuất hiện một bóng đen to lớn, trên tay cầm theo... cái đèn pin. "..." cả đám. "..." cả đám n giây sau. Đợi một lúc lâu sau khi anh Lay đã đứng dậy an toàn, anh mới hỏi: "Sao chú kéo vai con..." "Chứ mấy đứa đến đây làm gì?" ông chú không trả lời mà hỏi ngược lại chúng tôi... thật ra mà nói từ xưa đến giờ, tôi ghét nhất thể loại này. Nếu người ta đã đặt câu hỏi và nêu ra điểm nghi vấn của người ta trước thì làm ơn trả lời giúp... "Tụi con... có việc cần đi ngang qua thôi chứ không có gì đâu ạ." Chị Vũ thể hiện ưu điểm của mình, thoắt một cái liền trở thành cô nàng ngoan hiền gương mẫu trong mắt mọi người. Tôi nhìn cái thái độ thay đổi 180 độ đó chỉ có thể trừng mắt liếc xéo chị ấy một cái. "Vậy hả? Mấy đứa về nhà ngủ sớm đi nghen." Ông chú mỉm cười vỗ vai tôi. Tôi cười toe toét. "Dạ..." cả đám dạ ran. "Chú ở căn nhà bên kia... mấy đứa có rảnh thì qua chơi hen." Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh Lay đột nhiên vụt chạy. Cả đám còn lại cũng vụt chạy. Kết quả chỉ còn tôi với Khải, cùng với ông chú. Tôi chỉ bận nhìn về phía mấy đứa kia la toáng: "Ê, vụ gì vậy?" nên không để ý đến người đàn ông trước mặt mình. Thấy tụi nó chạy, tôi cũng định đuổi theo, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Khải kéo một cái mạnh về phía hắn. "Chạy!" Giọng Khải như ra lệnh, trong thanh âm có vài phần kì quái. Tôi chỉ ngơ ngác chạy, cảm giác lúc mình quay người đi, bàn tay đang đặt trên vai tôi của ông chú vô tình chạm vào cổ tôi... một cảm giác lạnh gáy ùa đến. Tay ông ta lạnh ngắt, tôi có cảm giác như mình vừa chạm phải một xác chết!! Trong khoảnh khắc, không biết sao tôi có cảm giác như mình hiểu tại sao mấy đứa kia lại tức tốc chạy như vậy... suy nghĩ đó vừa xẹt qua đã bị tôi nhẫn tâm đẩy cho rơi xuống tận cùng, vì tôi không dám nghĩ đó là sự thật!!! Tôi tức tốc chạy, hai tay siết chặt. Sau khi cả đám chạy đến đường lớn, nơi có một ít ánh sáng, mới dừng lại thở dốc. Tôi vừa thở vừa hỏi: "Mấy đứa bị sao vậy?" Thằng Múp thở hồng hộc nhìn tôi, rồi nhíu mày nhìn về phía sau lưng, nó nói mà như đang mếu. "Căn nhà đó là nhà hoang, đâu có ai sống ở đó..." "..." trong phút chốc, tôi cảm thấy toàn thân run rẩy... trong lòng dâng lên hạ xuống một cảm giác buồn nôn, còn cảm thấy lạnh cóng... ... Chín giờ rưỡi... Tôi cứ nhìn Khải đi ra đi vô mà trong lòng như sục sôi, còn sốt ruột giùm hắn, cứ liên tục giục hắn về nhà, tôi sợ hắn ở lại về trễ quá đường đêm nguy hiểm. "Sao ông còn chưa về thành phố?" tôi cười khổ hỏi. Bà ngoại tôi từ trong buồng đi ra: "Con làm gì cứ như đuổi bạn về vậy?" "Con đâu có... bộ ông tính ngủ đây hả?" tôi bất quá nói bừa... chỉ là tôi không nghĩ đến cái điều phi lí này lại thật sự có thể xảy ra. Khải gật đầu: "Ừ, tui xin ngoại từ hồi nãy rồi." "..." tình huống WTF gì đây. Cơ mà... khoan đã, từ khi nào xưng ngoại ngọt xớt vậy??? "Con ra sau nhà tắm rửa đồ đi." Ngoại tôi cười vui vẻ vỗ vai Khải một cái, chỉ về phía nhà sau. "Dạ." Khải mỉm cười vác ba lô đi theo bà tôi... để lại tôi đứng đó trố mắt ra nhìn theo. Lâm từ phía xa chạy ù đến, ỉn tôi một cái muốn té ngửa, cái mặt nó lúc đó vừa nham nhở vừa hăm hở nhìn như con dở: "Chời chời, ngủ lại luôn kìa!! Hiện tượng gì vậy???" "T... tao đâu có biết." Tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn về phía Khải đang đi xa dần về phía sau nhà cùng với bà ngoại tôi... mà có cảm giác như hình như cũng sắp thành bà ngoại Khải rồi. Anh Lay, chị Vũ, Cu Ten, Múp, Míp từ phía sau phóng đến đè lên người tôi, nháo hết cả lên: "Con kia, sao chưa gì đã dắt chồng tương lai về nhà ngủ rồi? Có nhanh quá không?" "Mày còn nhỏ, đừng làm bừa nha Hạ." "Tương lai mày còn đó, đừng có chơi dại, có làm gì cũng phải suy nghĩ trước khi làm, đừng có để bị vẻ đẹp trai của người ta cám dỗ!!" "Này này, mấy người đừng có nói chuyện giống như tối nay tui qua nhà người ta ngủ lại đi. Là Khải ngủ ở nhà mình đó!!! Nhà mình đó trời ơi!!" tôi vừa cười vừa khóc... không biết biểu cảm có thể kinh dị tới mức nào. "Kiểu gì chả như nhau." "..." Bình thường cả đám con nít sẽ cùng với ba mẹ chia phòng ra ngủ. Căn nhà rộng lớn của ngoại tôi chẳng thiếu gì phòng... mà phòng trống lại càng nhiều gấp bội. Mẹ tôi có mấy lần nói ngoại không đập mấy bức tường giữa mấy căn phòng ra cho nó rộng, mà ngoại kiên quyết không chịu, nói là để mấy căn trống đó cho mấy đứa bây có gì về ngủ đột xuất thì có phòng để ngủ. Nghe xong câu đó, tôi cảm động hết sức, bởi vì có vậy đêm nay tôi với Khải mới có phòng riêng để ngủ. Hôm nay, mấy cô chú đều đi vắng hết, cả căn nhà rộng lớn chỉ có đám nhóc với ông bà ngoại. Tôi tự nghĩ may là còn có tụi tôi, nếu không chắc ông bà buồn lắm, cả căn nhà to lớn chỉ có hai người. Chẳng qua là... mấy năm trước chẳng có vấn đề gì, mà năm nay, chúng tôi lại vừa trở về từ nghĩa địa... hơn nữa còn giao lưu với nhân vật không nên tiếp xúc, nó làm tôi rất ám ảnh. Giường tôi đặt trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, chân hướng thẳng về phía cửa sổ, rèm cửa mỏng tênh bị gió từ bên ngoài lùa vào cứ lơ lơ lửng lửng. Tôi tắt đèn ngủ thì ánh đèn mập mờ từ bên ngoài rọi vào cái bóng rèm khiến nó càng kinh dị hơn. Còn nếu mở đèn, lại vì quá sáng mà không ngủ được. Tôi rón rén kéo phăng cái rèm qua một bên, khung cảnh tối hù bên ngoài càng làm tôi khiếp hơn. Từ cửa sổ phòng tôi có thể trông ra được con đường nhỏ dẫn ra nghĩa địa... tối thui. Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ ôm cái gối lớn chạy qua phòng của Múp với Míp. Hai đứa nó đang trùm mền xem phim ma bằng cái điện thoại nhỏ xíu. Hai cái đứa này đúng là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi ba mẹ mình. Ban nãy gặp chuyện kinh thiên động địa thế kia, bây giờ còn có thể bình tĩnh xem phim kinh dị được chứ... Tôi lừ mắt nhìn tụi nó: "E hèm..." Míp quay sang tôi, khuôn mặt từ căng thẳng chuyển sang cười toe toét: "Chị Hạ qua đây chơi hả?" "T... tụi mình ngủ chung đi." Tôi ấp úng... nói ra chỉ sợ sẽ bị hai cái đứa này cười cho tối tăm mặt mày. "Sợ chuyện ban nãy hả?" Múp nhếch mép... biết ngay. Cái nhà này bây giờ chỉ còn con bé Míp thương tôi. "Ừ..." tôi run run, rồi nhảy luôn lên giường, quăng cái gối qua một bên, ôm con pikachu của con Míp vào lòng. Tôi ngồi đó lấy điện thoại ra nghịch, dù sao cũng mới có mười một giờ, thức với tụi nó cũng được. Trong căn phòng lúc này hoàn toàn im lặng, chỉ vọng lại tiếng dế kêu ngoài đường, với cả tiếng phim kinh dị phát ra từ cái điện thoại nhỏ xíu. Bình thường xem phim ma chẳng có tí cảm giác sợ hãi nào, bây giờ là vì ảnh hưởng của chuyện ban nãy, nên tôi cảm thấy tiếng động trong phim càng sợ hơn nữa. Tôi lên tiếng phá vỡ cái không gian im lặng đáng nguyền rủa đó: "Mấy đứa coi phim gì vậy?" "À, phim này á hả... lí ra là coi mấy năm trước rồi, tại vì ban nãy gặp ông chú đó, nên em tự nhiên nhớ tới phim này, cảm thấy muốn coi thôi." "Gặp... ông chú đó thì liên quan gì đến cái này?" tự nhiên tôi có cảm giác không lành... "Chẳng là nữ chính cùng với cả đám bạn đi chơi ở một hòn đảo nhân dịp mới thi xong. Cả đám cùng ở trong một căn nhà lớn, buổi tối cũng đi thử thách tính gan dạ. Tình cờ họ gặp một bà cụ ở nhà hàng xóm... sau đó mới phát hiện ra đó là ma. Mà bà đó đã mấy lần vuốt tóc nữ chính, kết quả là nữ chính bị nguyền. Người phát hiện ra bả là ma cũng chính là nữ chính, thế rồi chỉ mới nói cả đám về thành phố, mà bạn bè cô nàng chẳng ai chịu tin, kết quả là tối đó cả đám bị cướp mất linh hồn, trở thành mấy cái xác như búp bê để bà cụ điều khiển, bả cho cả đám kéo nữ chính sang nhà mình... sau đó kết quả thì tất cả đều chết. Chị có thấy giống với ban nãy không?" "Đ... đừng dọa chị sợ..." tôi nuốt nước bọt, tay siết chặt con gấu trên tay. Sao lại có thể giống với tình huống ban nãy như vậy... "Tui cũng sợ, nên cho tui ngủ chung... hen." Khải từ đâu nhảy ra lò mặt vào phòng, làm tôi giật cả mình suýt nữa là hét lớn. Tôi liếc hắn một cái, biết chắc là hắn chỉ đang điêu, sợ cái khỉ gì... rõ ràng là đang ý đồ lưu manh gì đó... (Phí công tui tạo dựng hình ảnh của anh ban đầu như lạnh lùng boy... sao càng ngày càng lưu manh vậy?!?!!)
|
Chương 72 Nhưng thật sự từ khi có sự xuất hiện của Khải trong phòng, lo lắng của tôi vơi dần đi rồi gần như bị lãng quên, trong lòng chỉ lo suy nghĩ về mưu đồ của hắn, làm tôi trong phút chốc quên mất mình đang lo sợ cái gì. Khải không để Múp với Míp với cả tôi nói gì, thản nhiên đi vào phòng, ngồi lên giường cạnh tôi. Căn phòng này có hai cái giường, ở giữa hai cái giường có một tấm màn lớn giăng ngang thích thì kéo qua chia căn phòng ra làm hai, không thì thôi để đó cho đẹp, một bên là giường của hai vợ chồng chú năm, một bên là giường của Múp với Míp. Hiện tại thì hai chúng tôi đang ngồi trên giường của hai đứa nó, trong khi hai đứa nó lại đang nằm dài trên giường của cô chú. Múp nhếch mép: "Hai người có muốn ngủ chung thì qua phòng khác mà tình tứ." "Ê!!!" tôi đỏ mặt hét lớn... đâu có phải như vậy!! "Ô hô, cái phòng này vui nè!!!!" Lâm từ bên ngoài chạy ù vào trong cười toe toét. Tôi ghét nó... ban nãy không chịu sang phòng tôi ngủ, cứ nằng nặc chạy qua ngủ với chị Vũ, nên mới thành ra tôi tự mình dọa cho mình chết khiếp. Đằng sau con Lâm còn có sự hiện diện của Anh Lay và chị Vũ... như hai hồn ma bâu theo con Lâm. Ba người họ thản nhiên chạy vào phòng tiện tay khóa trái cửa lại, anh Lay trên tay lỉnh khỉnh những đồ dùng phục vụ cho nhu cầu giải trí của cả đám... cụ thể là bài bạc này nọ. Vì thua nhiều quá nên ức chế không chơi nữa, tôi ngồi nhìn mấy người đó chơi bài... vạch đen đầy trán. Sao Khải có thể may mắn đến vậy... toàn bốc trúng mấy con nhỏ nhỏ, kết quả toàn ngũ linh. Hắn mà xì dách thì chẳng có ai ngũ linh, mà đã ngũ linh thì chẳng ai có thể đánh bại... rốt cuộc toàn thắng thì có hứng thú gì để chơi tiếp??? Mà đang chơi thì điện thoại hắn reng lên. Khải lôi điện thoại ra khỏi túi, nhìn vào màn hình một lúc rồi hạ bài, miệng buông hai chữ: "Xì dách nhé." Sau đó hắn đứng dậy bỏ ra ngoài nghe điện thoại, nhìn dáng vẻ bất cần đời của hắn khiến tôi chỉ muốn khóc. Tôi lén lút đuổi theo hắn ra ngoài, nghe trộm điện thoại... chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác nếu tôi nghe cuộc nói chuyện này, tôi có thể khám phá ra ở Khải những điều tôi chưa biết... lại không nghĩ là mình đang tò mò đời tư của người ta. Giọng của Khải lạnh lùng: "A lô." "..." bên kia nói gì đó rất lâu. Hắn chỉ lạnh lùng nhả ra thêm mấy chữ, phong thái với giọng điệu hoàn toàn khác với Khải của vài giây trước vẫn còn rất vui vẻ chơi bài. "Tui đã nói hôm nay tui không về, chị cứ nói với ổng bả như vậy đi." "..." lại một hồi lâu, chắc bên kia mắng nhiếc dữ lắm. Nếu đổi lại là tôi bị nói như vậy, cá chắc cũng chẳng tốt hơn là bao, có khi chì chiết người ta cả ngày. "Bây giờ tui có bắt đầu chạy xe về nhà cũng hơn bốn tiếng. Cũng qua nửa đêm rồi, bữa ăn xum vầy gì chứ, nực cười, đừng có diễn trò. Cũng... đừng có cố gắng thuyết phục tui làm gì, không được gì đâu." Tất nhiên cái này hắn điêu, nhà ngoại tôi đâu có xa trung tâm thành phố đến vậy, quá lắm chỉ có một tiếng chạy xe... đâu móc ra thêm ba tiếng không biết. "..." bên kia lại một hồi dài. "Chị... làm ơn đi, ngày đầu năm của tui, tui không muốn quay về căn nhà đó, cho tui một ngày vui vẻ trọn vẹn có được không?" "..." "..." Không còn ai nói gì nữa. Hắn chầm chậm hạ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ mờ trên cao. Hai chân hắn đẩy nhẹ một cái, chiếc xích đu khẽ đu đưa. Khải thở dài. Tôi không biết từ khi nào mà mình lại bước đến trước mặt Khải rồi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Khải chẳng có vẻ gì giật mình hay ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi lúc này. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì. Tôi ngồi im lặng bên hắn, nhẹ nhàng đẩy cái xích đu cho nó chạy... Lúc này, Khải mới tằng hắng: "Không chơi nữa, tui với bà ngồi như thế này đi." Dù trong lòng tôi đang gào thét inh ỏi... mười hai giờ rồi còn ngồi ngoài này thì hóng gió độc à... mà tại vì thấy hắn đang tâm trạng quá lại không nỡ, liền gật đầu: "Ừ." Khải với tôi lại ngồi im lặng một hồi. Tự nhiên không khí thập phần khó xử. Tôi lại đưa chân khẽ làm cái xích đu rung rinh. Tự nhiên bên vai tôi nặng trĩu. Tôi giật mình, cảm thấy cổ mình có cái gì đó chọt chọt vào nhồn nhột... trong phút chốc đã đoán ra chuyện gì. Từ góc nhìn của tôi, chỉ thấy được hàng lông mi vừa dày vừa cong của hắn... tôi còn chẳng biết hắn có đang ngủ hay không, chỉ cảm thấy, hắn đôi khi dựa dẫm vào tôi thế này... thật rất thích... dù hắn có đang buồn, nhưng tôi vẫn có cảm giác an tâm, giống như hắn rất tin tưởng mình. Khải đột nhiên cất lời: "Không tò mò hả?" "Tò mò." Tôi trả lời nhanh "Nhưng nghĩ là không nên hỏi." Dường như hắn thở phào một cái, giống như thể hiện sự yên tâm: "Ừ... khi nào được, tui sẽ nói cho bà nghe, nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc." Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi thẳng lên cho hắn dựa, đung đưa chiếc xích đu cũ kĩ kêu lên những tiếc cọt kẹt. Một cơn gió mạnh thôi qua, khiến tóc tôi bay tứ tung, đang vươn tay định vén gọn nó lại thì vai tôi tự nhiên nhẹ tênh. Cảm giác khác biệt đối lập đó làm tôi cảm thấy vai mình mỏi nhừ, chẳng biết các chàng cảm thấy thế nào khi có bạn gái tựa vai chứ tôi thì mỏi gần chết đây... Khải đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, vén nó ra sau vành tai, hành động đột ngột này làm hai tai tôi nóng rực. Khải chăm chú nhìn tôi, tôi lại không biết giấu mặt mình đi đâu, chỉ có thể lảng tránh sự bối rối bằng cách đưa ánh mắt sang nơi khác. Khải vén xong tóc tôi đâu đó gọn gàng rồi đứng dậy: "Vào trong nhà đi." Tôi gật đầu đi theo hắn vào phòng của Múp với Míp, vừa mở cửa vào phòng đã nghe tiếng hét thật lớn của anh Lay: "Trời ơi mấy đứa này đã oẳn tù xì thua còn ý kiến gì nữa!!" "Tại vì anh ra sau mà, ăn gian còn cãi nữa." Cu Ten nghiến răng đáp. "Không phải anh ăn gian ra sau, mà tại em bon chen ra trước. Phải là lỗi của em chứ." Lầy ơi là lầy... đúng với cái biệt danh của ổng... "Vụ gì vậy?" tôi tò mò hỏi. "Oẳn tù xì xem ai sẽ được ngủ trên giường." Míp chạy lại kéo tôi lên cái giường lớn hơn của ba mẹ Múp Míp. Chị Vũ đã ngồi sẵn trên đó. Tôi nhìn quanh: "Vậy Lâm đâu?" "Nó nói phòng này chật chội quá, nên chạy sang phòng khác ngủ rồi." Chị Vũ giải thích cho tôi nghe. Tôi liền hỏi một câu... ngu thiệt là ngu để bị chửi: "Vậy tại sao mấy người này lại oẳn tù xì, sao không sang phòng khác mà ngủ ấy." "Tất nhiên vì ham vui chứ sao, đông vui như thế này còn gì." Anh Lay trả lời rồi cốc đầu tôi một cái "Thứ nhất, con gái phải được ưu tiên, hương quyền lợi, nên anh nhường cái giường to bên đó cho mấy đứa. Thứ hai, vì Khải là khách quý của nhà mình, nên cũng được hưởng ưu đã luôn. Bây giờ thì tụi này đang oẳn tù xì tìm bạn cùng giường với Khải." Nói rồi anh hớn hở rời khỏi chỗ đứng cạnh tôi, chạy qua áp sát Khải cười nhăn nhở, còn tỏ ra thân thiết khoát vai người ta: "Bạn nhỏ, chắc là bạn không dị ứng khi ngủ cùng giường với một người khác đâu nhỉ?" Khải im lặng một lát rồi lạnh nhạt trả lời với một khuôn mặt gắn liền hai chữ nghiêm túc: "Nếu là con gái thì sẽ không." "..." tất cả mọi người cùng trầm mặc sau khi nghe xong thể loại câu trả lời đó. "Ê..." tôi bặm môi giơ chân định đá hắn một cái thì Khải nhếch môi "Chỉ là đùa thôi." "..." Khải ấy mà... rất ít khi đùa, mà khi đã đùa chỉ có khiến người ta từ chết đứng đến chết ngồi, cảm giác bị hắn troll vô cùng đáng ghét. Rốt cục là ba đứa con gái, chen nhau nằm trên cái giường nhỏ xíu. Anh Lay bon chen chui lên giường nằm cùng với Khải... còn lại Múp với Cu Ten phải trải chiếu nằm dưới đất... Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một giọng la kinh hoàng. "Aaaa!!! Hai đứa tụi mày đang làm gì vậy?" Tôi nhíu mày khó chịu... sáng sớm mà anh Lay lại lầy gì đấy... Tôi bị đánh thức, đang vô cùng bực bội thì giật cả mình khi mở mắt ra. Khuôn mặt phóng to của Khải đập vào mặt tôi. Tôi la còn lớn hơn anh Lay: "Aaa!!" Hơn nữa, còn theo phản xạ chống người ngồi dậy. Sau khi tôi đã ngồi dậy nhìn quanh mới phát hiện tất cả những người trong phòng lúc đó đều đang ngơ ngác nhìn về phía tôi, chỉ có con Lâm đang khoanh tay đứng ở cửa ra vào là đã tỉnh ngủ, đưa ánh mắt lưu manh cùng nụ cười gian chính hiệu về phía tôi và Khải. Chẳng hiểu thế quái nào... trước khi ngủ thì tôi trên giường tôi, hắn trên giường hắn, sau khi ngủ dậy lại thấy cả hai đang ôm nhau nằm ngủ dưới đất. Chẳng lẽ tôi bay xuống giường mà không hề hay biết, còn bình tĩnh ngủ tiếp. À thì... đó giờ tôi lúc ngủ có rất nhiều tật xấu, cái đó chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng không ngờ cả Khải cũng vậy? Ngã xuống giường vẫn không tỉnh... thậm chí bây giờ còn đang nhắm mắt thở đều đều, dù cho từ nãy đến giờ cả đám thay nhau làm loạn. Không phải chứ... nhìn không ra hắn là kiểu người mê ngủ như thế này nha. (hình tượng lạnh lùng của anh ấy cứ từ từ sụp đổ...) Khải thở đều đều, nhìn như thể không có gì có thể làm hắn tỉnh giấc, giống như nàng công chú ngủ trong rừng chờ nụ hôn của hoàng tử... (này thì so sánh...) Tôi quay sang cảnh cáo mấy người kia: "Ê, lát nữa cậu ta mà tỉnh dậy thì cấm không ai được nói ra cái chuyện ban nãy nha!!" Tất cả đồng loạt gật đầu, nhìn vẻ mặt vô cùng ngoan ngoãn cộng cam chịu, giống như tôi bắt ép mấy người đó làm cái gì kinh khủng lắm vậy. Tôi trước khi gọi hắn dậy, còn chu đáo lườm cả bọn tụi nó một cái, mới lay người Khải. Tôi vừa lay lay vừa gọi tên người ta: "Khải... Khải, dậy mau." Gọi mãi hắn mới có chút nhúc nhích. Khải lăn qua một cái, xong tiếp tục ngủ. "..." tôi. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của con Lâm khi bình thường tôi ngủ mà nó gọi hoài tôi chẳng chịu dậy... nó ức chế lắm... giống như mình chỉ muốn tốt cho nó, mà nó lại bơ mình, cái cảm giác mình cứ phải cố gắng vì lợi ích của nó, trong khi nó cứ thong dong thản nhiên chạy vào vườn hoa thăm thú cảnh đẹp vậy. "Thôi để anh đỡ thằng nhóc lên giường nằm, lát nữa để nó tự dậy." Anh Lay chắc không nỡ nhìn tôi ức chế, đành đề nghị. Tôi gật đầu, nhìn Cu Ten với anh Lay vác Khải quăng lên giường. Sau đó hắn vẫn bình thản xoay người ôm gối ngủ tiếp. "..." Thế giới này, đáng sợ nhất không phải những thứ hiện hữu rõ ràng trước mắt mình, mà kinh khủng hơn hết chính là nguy hiểm mà giấu... Mãi đến khi tôi đã vệ sinh cá nhân xong hết đâu vào đó, cả mấy người kia cũng đã thay xong quần áo, tôi mới chạy vào phòng Múp với Míp gọi hắn dậy. Nhưng điều ngạc nhiên là khi tôi vừa mở cửa phòng đã trông thấy Khải ngồi trên giường, lặng lẽ... Hai mắt hắn hướng về phía cửa sổ, bên ngoài... những ngọn cây xanh thẳm đang rung động trong gió. Tự nhiên nhìn hắn thật là buồn, tôi lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua, ý tôi cuộc điện thoại của hắn. Không biết có phải là hắn đang suy nghĩ về gia đình hay không?? Giống như mấy nhân vật tôi xem trên ti vi, tính cách thành ra lạnh lùng hay côn đồ cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình đưa đẩy... Tôi chăm chú nhìn hắn mà trong lòng đột nhiên có một cảm xúc gì đó... giống như vừa tò mò vừa không muốn hỏi ra... chỉ sợ sẽ làm hắn buồn. Giờ đây trong lòng tôi rối thành một mớ hỗn độn. Khải đột nhiên quay sang nhìn tôi... ánh mắt mơ hồ của hắn làm tôi giật mình... cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc trái ngược trong lòng. Khải mỉm cười: "Chào buổi sáng." ... Trước khi ra về, Lâm cười toe toét đề nghị. "Gia đình mình cùng chụp một tấm hình nào." Tôi ngu ngơ bay vào chụp hình, thậm chí còn chẳng nghi ngờ gì mà cười hăm hở... từ đó về sau mới biết, không được tin tưởng ai một cách vô tội vạ, kể cả bạn thân hay bản thân bạn. Bình thường nó dễ thương vậy thôi, ai biết được nó nghĩ cái gì. Tự nhiên kế hoạch đó xuất hiện trong suy nghĩ của nó, thì nó làm... bạn ngốc nghếch tự chui đầu vào rọ thì chỉ có thể ngồi đó cười khi mọi chuyện đã rồi. Lúc đó tôi ngây thơ lắm... không nghĩ gì xa xôi, sau này lại thấy hối hận. Lúc đó là sáng mùng hai, trong khoảng sân... nhỏ trước nhà ngoại... ông ngoại bà ngoại tôi cùng với Múp, Míp, Cu Ten, anh Lay, chị Vũ, Khải, Lâm với tôi cùng kéo nhau chọn góc chụp hình. Sau một hồi nháo cả góc sân, chúng tôi cuối cùng cũng chọn được một chỗ, nền phía sau là một thảm lá xanh mướt. Lâm cầm cây gậy selfie đứng đầu, hét lớn: "Một, hai, ba." Chụp một tấm nghiêm túc, một tấm phởn, một tấm bựa, một tấm dân đại ca. Sau khi chụp xong, nó liền up lên facebook, tag tôi vào, tag Khải vào... lúc này tôi mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề... Nó up xong liền đưa điện thoại của nó cho tôi... điều kì diệu xảy ra... Jenifer bay vào cmt ngay tắp lự 'Ế ế, này là sao đây?' Lam Lười trả lời 'Hình như là Cu Ten kìa.' Ầy, các bạn đừng thắc mắc vấn đề này, chẳng qua là lớp tôi biết hết mặt của mọi người trong nhà tôi rồi... Có một thời gian con Jen còn có ý định cưa cẩm anh Lay vì nhan sắc của anh cũng thuộc hàng hot boy. Sau đó... tội nghiệp nó, mới đi chơi cùng nhau có một ngày đã bị dọa cho chết khiếp. Nó sau khi về còn vỗ vai tôi: "Chả hiểu sao mày chịu được ổng... thật sự vô cùng đáng sợ." Tôi chỉ biết thở dài giùm cho nó. Tuấn cmt 'Tại sao Khải lại chụp chung với gia đình nhà Hạ?' Khánh bên 11A1 'Mày ngu quá, còn hỏi nữa, Hạ đưa người ta về nhà ra mắt đó.' Sau đó... sau đó... phía bên dưới bùng nổ. 'Oát đờ phắc!!! Hạ manh động quá!!' 'Hai đứa mày làm sao thì làm, đừng để con Hạ nghỉ học giữa chừng vì thai nghén.' 'Ơ thế là hôm qua đi chơi xong tụi nó về nhà Hạ luôn hả?' 'Á... cái này còn nguy hiểm hơn nữa!!!' 'Tối qua có gì xảy ra không vậy, lót dép hóng chuyện à nha.' "..." tôi đành quay sang đánh cái bốp vào vai Lâm với cái biểu cảm nghiến răng nghiến lợi "Mày! Chết! Với! Tao!!!" Sau đó thì sao... một chuỗi hành động vô cùng vui vẻ xảy ra... tôi rượt con Lâm chạy khắp sân, trong khi nó vừa chạy vừa la lối: "Ơ đâu phải tao bắt ép mày gì đâu, cái này là mày tự chụp mà, còn vấn đề um sùm trên mạng cũng không phải lỗi của tao!! Là tại tụi nó nháo quá!!" "..." nó nói đúng... nhưng tôi vẫn cần chỗ để trút giận!!! Thế là màn mèo đuổi chuột vẫn tiếp diễn.
|
Chương 73 Tôi nằm ườn trên giường, dưới nhà, con Lâm liên tục hò hét: "Hạ!!! Nhanh xuống đây nghe không???" "Tao mệt..." tôi hét xuống. "Mệt cái gì, lẹ lẹ xuống đây đi chùa nè mày!!" giọng nó ngày một lớn hơn, giống như nó đang chạy lên đây. "Tao không đi đâu..." tôi nhíu mày tiếp tục úp mặt xuống gối hét lớn. "Khải đã dặn mày cái gì? Tắm rửa chờ cậu ta qua rước, sao mày tỉnh vậy? Dám cãi lời chồng hả?" "Chồng cái đầu mày..." "Ủa Khải tới rồi hả?" giọng nó ngạc nhiên. "..." 'Bịch' 'Soạt' 'Keng' 'Rầm' "Khải tới rồi hả?" tôi cười toe toét nhìn xuống phòng khách khi đứng trên hành lang. "..." chẳng có ai... biết là mình vừa bị troll. Đứng một bên, con Lâm ôm bụng cười sặc sụa. Tôi liếc nó, mà xem ra Lâm nhà ta chẳng hề sợ. Kể từ hồi cùng nhau tạo thành một cụm trai đi chơi Vũng Tàu, nhất là khi những thành viên hai bên đang dần dần có mấy mối quan hệ mập mờ bí ẩn... hình như lớp 11A1 với 11A4 sắp gộp lại thành một luôn rồi. Điển hình là ngày hôm nay, tụi nó kéo nhau đi chùa. Mọi năm chỉ có lớp tôi ù ù đi, năm nay còn có thêm sự góp mặt của toàn thể 11A1, phải nhấn mạnh từ toàn thể, bởi vì chẳng có mống nào chịu ở nhà vào mấy dịp như thế này. Tụi nó hẹn nhau ở trước cổng chùa. Thật ra mà nói, chùa là nơi tôn nghiêm, tôi chẳng hiểu nếu cả đám nháo nhào này cùng kéo nhau vào chùa, nhất là vừa rồi đã có... e hèm... một số chuyện hot xảy ra trên facebook, thì chúng nó còn có thể loạn đến mức nào. Khải qua nhà chở tôi đến đó cùng với Lâm, vừa mới xuống xe chạy vào trong kiếm tụi nó, tôi đã bị cả đám con gái tha đi như chó tha xương. (lại một phép so sánh khác...) "Mày với Khải đang là cái gì vậy?" một bạn nữ 11A1. "Chính thức đem về nhà vậy luôn đó hả?" một bạn nữ 11A4. "Mọi chuyện... không phải như tụi mày nghĩ..." tôi ú ớ. Có một sự thật là... dù cho cái đám nháo nháo này đang là bu vào hỏi chuyện tôi, ấy mà tôi mở miệng nói chuyện chẳng đứa nào nghe, cứ xông vào hỏi tới tấp... Chúng mày không để tao trả lời thì hỏi làm cái gì...!! "Ế rồi tụi mày làm gì chưa?" "Ngủ chung không?" "Bậy đi, nhà ngoại con Hạ lớn lắm, chắc không cho tụi nó ngủ chung đâu." "Mày mới bậy, nhà nó có ông ngoại bà ngoại với mấy đứa nhóc kìa, cô chú nó tết nào chẳng đi công việc." "Ờ ha, vậy càng dễ lộng hành còn gì nữa." "Vậy rất cuộc là làm chưa??" Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi. "Tụi mày có thể buông tha cho tao không? Như vậy còn đi chùa tích đức làm cái gì..." Tôi khóc không ra nước mắt. ... 'Boong...' tiếng chuông thỉnh thoảng vọng ra khắp khuôn viên chùa. Tôi ngồi trên ghế đá, xung quanh vắng lặng đến mức tiếng chuông như kinh động khắp nơi. Bên trong ngợp khói nhang quá, nên tôi mới chạy ra đây chờ tụi nó... ngồi mãi vẫn chẳng thấy có móng nào. Biết sao được khi cái chùa này quá rộng, mà tôi lại chẳng thể chịu nổi sự ngột ngạt của mùi nhang. Tôi ngồi im một chỗ, đung đưa chân. Làn gió thổi ngang thoang thoảng mùi thơm của hoa trong khuôn viên chùa. Phía sau tôi đột nhiên vang đến tiếng bước chân, cùng với một giọng nói dịu dàng trầm ấm: "Sao bà ngồi đây?" "À, bên trong ngộp quá, nên tui ra ngoài này." Tôi mỉm cười trả lời. "À... vậy... tui ngồi kế bên được không?" Kha mỉm cười dịu dàng. "Ừm, tất nhiên, cứ việc ngồi đi." Tôi gật đầu, tự nhiên cảm thấy thật ngượng ngùng khi cậu ta cứ khách sáo như vậy. Kha lại là người mở miệng đầu tiên, sau một khoảng thời gian im lặng giữa hai đứa: "Ừm... ngày hôm qua, Khải nó không về nhà... tức là thật sự ngủ lại ở nhà bà hả?" "Ừm... chuyện đó... chẳng qua là..." tôi đăm chiêu, đang nghĩ là nên nói dối hay nói ra sự thật. "Cũng chẳng có gì kì lạ, dù gì hai người cũng là người yêu với nhau." Kha cười nhạt nói chen vào lời của tôi. "Nói vậy cũng không đúng, đâu phải là người yêu thì muốn làm gì thì làm đâu, tự do như vậy..." "Ừ." Kha đột nhiên cắt ngang lời tôi, giống như sợ hãi câu nói sau đó. "..." cảm thấy cậu ta bắt đầu kì lạ, tôi im lặng. "Xin lỗi vì tự nhiên nói mấy câu như vậy." "À, ừ..." lại thập phần khó xử, tôi nhớ hồi đó, bầu không khí giữa tôi và Kha đâu có đến mức như vậy... tại sao càng ngày càng khó khăn rồi. "Bà có biết về gia đình Khải không?" "Không." Tôi lắc đầu, ánh mắt như lóe lên một cái bởi vì tò mò, nhưng ngay lập tức bị tôi dìm xuống thật sâu... cái sự tò mò kia... "Nó... à, mà thôi. Ngày mai, như mọi năm thì 11A1 tụi này sẽ kéo nhau qua nhà thầy cô chủ nhiệm ăn hại bên đó, 11A4 có đi không?" Kha chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. Tôi cũng nhanh chóng quên đi câu hỏi ban nãy mà bị cuốn theo chủ đề mới của Kha. "Có chứ, ờ hình như cô Hương chủ nhiệm lớp tui có dạy lớp ông???" "Ừ. Tình cờ một cách trùng hợp thì hình như chủ nhiệm lớp tui dạy Anh Văn lớp bà..." Kha xoa cằm suy tư "Vậy mai hai lớp chúng ta cùng đi." "Ừ, cái này ông bàn bạc lại với con Jen ấy, nó là leader lớp tui." Câu này chỉ là tôi vô tình nói ra, nhưng sau khi nghĩ lại lại cảm thấy giống như mình đang thể hiện cái loại thái độ không muốn nói chuyện với cậu ta, mà đang cố đặt người khác vào vai trò của mình, liền sửa lại: "Chứ năm ngoái tụi tui cũng đi thăm thầy cô mà." "À, ừ." Đánh chết mày đi... lại làm mọi thứ rơi vào im lặng rồi... Tôi nghe thấy tiếng của đám lớp tôi vẳng lại từ xa... giống như đang bàn luận về một vấn đề gì đó vui vẻ lắm. Tôi ngoái đầu tìm kiếm tụi nó, xem như tụi nó là cứu tinh của tôi, lần đầu tiên cảm thấy tụi nó có ích... Jen nhìn thấy tôi ngay lập tức, nó cười toe toét chạy lại vỗ vai tôi: "Đi xin lộc!!" Tôi gật đầu: "Đi." Sau khi đứng lên rồi, tôi còn vô cùng chu đáo quay sang nhìn Kha: "Đi thôi." Cậu ta nở một nụ cười thõa mãn... giống như gượng ép từ nãy đến giờ đã không còn nữa... cảm thấy vô cùng thoải mái. Jen kéo tôi với đám con gái đi xin lộc, tôi nhìn quanh cũng chỉ thấy có mỗi Kha là con trai, liền thắc mắc: "Ủa, tụi con trai đâu rồi?" "Kiếm Khải thì nói đại đi, còn gộp chung tụi con trai làm cái gì??" tụi nó bắt đầu xúm vào trêu tôi, làm người tôi giật thót một cái. Là bình thường trêu thì không sao, nhưng ở đây còn có Kha... chẳng qua là tôi đang sợ... tôi sợ sẽ lại làm cậu ta tổn thương... Kết quả là tôi bắt đầu nổi quạu: "Tụi mày thôi đi, đùa kiểu đó không vui đâu." "Mày... bị gì vậy Hạ? Làm gì căng dữ vậy, có gì đâu." An Ẹo xoa xoa lưng tôi, nó nhíu mày khó hiểu. Jen lập tức nhận ra tôi đang kì lạ, liền nhảy vào cười trừ: "Haha, thôi bỏ qua, tụi tao giỡn thôi, không thích thì thôi... đừng nhắc đến làm gì... cũng chẳng vui vẻ gì ha." Nó nói xong cười cười kéo tôi đi nhanh hơn. Tôi len lén liếc về phía của Kha, cậu ta đang lững thững đi phía sau chót đoàn người, hai tay cho vào túi quần, như là nãy giờ không nghe thấy gì, nhìn về phía xa xa bên kia... Tụi tôi kéo cả đám đi xin lộc, lố nhố lố nhố một hồi mỗi đứa trên tay một cái vòng chuỗi hột màu đen đều đặn vô cùng bắt mắt, trên tay còn thêm một cái nữa cho đám con trai. Thấy tụi nó mỗi đứa lấy hai cái, tôi mới nhớ ra tụi nó vẫn còn nợ tôi một câu trả lời, mà thấy lại phiền quá, nên thôi bỏ qua. Xin lộc xong, tụi nó kéo nhau đứng chờ trước cổng chùa. Mấy thằng con trai từ xa chạy lại, mỗi thằng lấy một cái vòng từ chúng tôi, rồi kéo nhau ra về... Đến tận sau đó nữa, tôi mới biết tại sao tụi nó đồng loạt biến mất... chẳng qua là vì ngại đi xin lộc, kiểu như giữa hình tượng, với cả một thằng muốn đi vệ sinh, rủ cả đám đi cùng cho vui... Sau khi đi chùa xong, mạnh ai về nhà nấy, kéo nhau lộc cộc đi về. Tôi chỉ có thể đen mặt... chỉ có vậy thôi tụi nó cũng ráng kéo nhau đi cho bằng được, giống như một ngày không gặp nhau tụi nó sẽ chết không chừng, dù cho chỉ một giây phút cũng muốn tụ tập đông đông cho vui. Lâm khều tay tôi: "Như mọi năm hả?" "Ừ." Tôi gật đầu. "Vậy chờ tao đi lấy xe. Đứng đó chờ nha, đừng đi lung tung." Nó nói rồi quay lưng đi, tôi còn tưởng rằng hôm nay Minh chở nó đi chứ... Jen từ phía sau bá vai tôi: "Như mọi năm là sao vậy?" Tôi chép miệng đẩy nó ra: "Thì nó với tao đi chúc tết nhà nó rồi chạy qua nhà tao chúc tết. Mà mày tránh ra coi, nặng quá." Khải từ xa chạy đến: "Đi thôi." Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quay sang vẫy tay với Jen: "Bye." rồi kéo tôi đi khỏi Jen. Nó ngơ ngác nhìn theo, tôi cũng chả hiểu mô tê gì, sau một hồi đi theo hắn theo phản xạ, tôi mới nhớ ra liền giật tay lại: "Ông định làm gì, hôm nay tui đi với con Lâm rồi." Khải lạnh lạnh lùng lùng đáp kiểu mập mờ: "Bà khỏi lo, Lâm với thằng Minh đang chờ tui với bà ngoài kia kìa." "Hả? Là sao?" "Ra đó rồi biết." Tôi ngoan ngoãn đi theo Khải, cổ tay trong tay, ra tới tận ngoài cổng ngoài ngoài, tôi mới thấy Lâm đang ngồi phía sau xe của Minh, đâu đó đã sẵn sàng hết, nào nón bảo hiểm, nào khẩu trang,... còn gọn gàng một tay đặt ngang eo Minh như đang ôm người ta. Bên cạnh là chiếc AB màu đen của Khải. Thấy tôi từ xa đi tới, nó vẫy tay kịch liệt: "Ê nhanh lên con kia, trễ rồi." "..." ... Địa điểm đầu tiên là nhà Lâm. Tôi khá ngạc nhiên khi Minh cũng đi cùng... cái này khác nào đem bạn trai về nhà công bố với gia đình, sao hai cái người này chẳng có vẻ gì là hồi hộp nhỉ??? Chẳng lẽ... Nghĩ gì nói nấy, tôi kéo con Lâm qua một bên khi hai người kia dắt xe vào nhà cất: "Ủa, Minh đã tới nhà ba mẹ mày rồi hả?" "Ờ, có mấy lần... sao vậy?" "Tới làm gì?" tôi trố mắt trong khi nó tỏ vẻ vô cùng thản nhiên... giống như chuyện tôi nói chẳng là gì. Ừ thì mặc dù Khải đã đến gặp ba mẹ tôi rồi thật, nhưng cái đó được coi là... trường hợp cá biệt đi... không phải khi con rể đến ra mắt bố mẹ vợ thường rất lo lắng sao... có thể bình thường như vậy, rõ ràng hai cái người này không được bình thường!!! "Ba mẹ tao gọi tao tới ăn tối... bảo là phải kèm bạn trai." Tôi phì cười: "Đúng là tác phong bác gái, nghe cứ như bạn trai mày là món hàng vậy..." "Thiếu điều cột nơ lên đầu Minh thôi..." "..." Trong lòng tôi thầm tội nghiệp cho Minh... nhất định một ngày nào đó gần đám cưới của hai người này, tôi phải chạy đi nói cho Minh nghe về tính cách thật sự của mẹ con nhà này... khuyên nhủ cậu ta sau này tuyệt đối đừng ở rể... nếu không nửa đời sau của Minh đừng hòng yên ổn. "Thôi vào trong." Lâm khẽ tằng hắng. Tôi ôm cánh tay nó chạy vào trong, vừa vào tới nhà đã hét lớn: "Thưa hai bác con mới qua!!!" Ba Lâm đang ngồi trên ghế đọc báo, còn mẹ nó đang ở trong bếp, nói vọng ra: "Mấy đứa đến rồi hả? Ra ngồi chơi tự nhiên như ở nhà nha." "Cái này mẹ khỏi cần dặn trước." Lâm chép miệng rồi chạy đến ôm chầm ba nó vào lòng nũng nịu "Ba!! Con gái về nhà chơi nè." Bác trai không nói nhiều với Lâm, chỉ đưa tay xoa đầu nó, ngước nhìn ba đứa tôi mỉm cười: "Mấy đứa ngồi ghế đi, cứ tự nhiên như ở nhà, toàn mấy gương mặt quen quen còn gì." Tôi gật đầu: "Ba nói chỉ có đúng." Thật ra mà nói, nhiều khi tôi và Lâm vẫn thường hay gọi ba mẹ nhau là ba mẹ, hứng thì bác, không thì cô chú... nói chung có thể nói đại từ xưng hô vô cùng đa dạng và phức tạp. "Ba, đây là Khải, bạn trai con." Tôi cười nói với bác trai. "Ồ... nói cho bác, tức là ba mẹ con biết rồi phải không?" "Dạ... đi ăn cùng vài lần rồi ạ." "Vậy là được rồi, chỉ cần con thích, thì chắc chắn đó là người tốt." Chỉ có một câu nói của bác lại có thể đồng loạt làm tôi và Khải cùng ngượng ngùng nha... Lâm thấy mình đang bị bơ, liền nhảy cẫng lên: "Ba! Đây là Minh, bạn trai con." "Chẳng phải con đã nói câu này một tháng trước sao?" mẹ Lâm từ bên trong bếp bê ra dĩa dưa hấu đỏ rực, thêm một cái chén nhỏ nhả hột. "..." nó. "Haha!!" tôi. Chỉ có ba mẹ con Lâm mới có thể trị được nó thôi. Mẹ Lâm mỉm cười với Khải: "Con học chung lớp với hai đứa này hả?" "Dạ không, lớp con ở khu đối diện." "Khu đối diện là khu lớp chuyên hả? Giỏi quá ta!" mẹ Lâm có vẻ thích Khải. Tôi chép miệng... lớp chuyên lớp chọn... chưa chắc là lớp ngoan. Trong thế giới của người lớn, học sinh lớp chuyên chính là những thành phần lúc nào cũng ngoan ngoãn, phấn đấu trong học tập, chính là dạng người vạn năng, ở khía cạnh hay thể loại nào cũng giỏi. Thật ra... tụi nó chẳng qua chỉ là một đám những đứa học đến mức thần kinh không được bình thường, hoặc là loại người vì đã quá giỏi nên chẳng cần học, mà vì quá giỏi nên thần kinh cũng không được bình thường nốt. Suy ra, những đứa trong lớp chuyên đều là những đứa không bình thường!! Mặt nghĩa y mặt chữ, không phải suy nghĩ xem nó là nghĩa đen nghĩa bóng gì đó. Khải cười... một cách dịu dàng, làm tôi phát hoảng: "Dạ đâu có gì, con học cũng tạm thôi." "Trong lớp con đứng hạng bao nhiêu?" "Dạ..." Khải liếc sang tôi, hình như nụ cười trên môi hắn lúc này đang là cười nhạo "Hạng hai ba gì đó." "..." tôi. Được rồi, tôi phải thừa nhận là ở đây có quá nhiều nhân tài... tôi ở đây như bị tách biệt... bởi điểm của tôi chỉ vừa đủ để được học sinh giỏi, từ đó đến giờ chưa bao giờ ước mơ mình được đặt chân vào top 10 của lớp chứ nói chi đến hạng hai ba gì đó của hắn. Được lắm, con người sống ở đời phải có chí lớn, nhất là có ý chí cầu tiến luôn luôn phấn đấu. Mấy người tự đi mà phấn đấu lấy... tôi chẳng cần! Cuộc sống tồn tại chẳng phải để người ta hưởng thụ ư. Thật ra, tôi biết đây chỉ là suy nghĩ của mấy con lười. Sau khi nháo một hồi ở nhà Lâm, chúng tôi kéo sang nhà Minh. Tuy quen biết Minh đã lâu, nhưng tôi chưa một lần đặt chân đến nhà cậu ta. Nhà Minh cách nhà ba mẹ Lâm không xa mấy, chỉ tốn khoảng mười phút chạy xe. Nhờ Lâm tôi mới biết, Minh sống cùng với gia đình, chứ không có ở riêng như ba đứa tụi tôi. Tôi nhếch môi nhìn về phía hai người họ đang chạy trên đường, mỗi lần dừng đèn đỏ, Minh lại nghiêng người ra phía sau nói chuyện với Lâm. Nhìn hai đứa nó vui vẻ như vậy, tôi cũng vui lây. Khải ở phía trước đột ngột nắm tay tôi, hỏi giọng quan tâm, nhưng lại giống như đang cười cười: "Chuyện gì vậy?" "Đâu có gì." Tôi trả lời, tay hơi rụt lại. "Ban nãy tại sao không đem theo áo khoác, nắng chết người thế này." Khải xoa xoa tay tôi, tỏ vẻ đau xót. "..." tôi lẳng lặng đỏ mặt, rụt rè cúi đầu xuống.
|
Chương 74 Ba mẹ Minh cũng không có xa lạ đối với tôi. Dù gì cũng đã nói chuyện với nhau thông qua mấy bữa tối. Nhưng mà tự nhiên bây giờ gặp lại lại cảm thấy hơi ngượng... Tôi cúi đầu chào: "Thưa hai bác." "Hạ đó hả?" không những không thái độ, mà còn vô cùng lịch sự với vui vẻ đón tiếp tôi. "Dạ." Tôi cười toe. "Đây là Khải phải không?" mẹ của Minh mỉm cười chào Khải. "Dạ, chào bác." Lâm ngơ ngác: "Bác biết Khải ạ?" "Ừ, có lần Hạ đưa Khải đi ăn cùng hai bác với Minh." "Dạ, thì ra vậy..." Lâm nó gật gù. "Mấy đứa ngồi chơi thoải mái nha." "Dạ..." Sau khi lê lết ở nhà Minh rồi cả ăn dằm nằm dề đến đầu giờ chiều thì tụi nó bắt đầu kéo qua nhà ba mẹ tôi. Chẳng qua vừa lúc dắt xe ra cửa thì mẹ tôi gọi bảo là đang ở nhà nội nên kế hoạch phá sản... nhà ai nấy về. Khải đội nón bảo hiểm, hơi nghiêng người về phía tôi: "Qua nhà tui chơi không?" "Ừ." Tôi gật đầu ngay lập tức. Dù gì tôi cũng đang chán, có về nhà cũng chẳng làm gì. Nếu là mấy năm trước thì đã có con Lâm ở cùng với tôi, hai đứa lầy lội này nọ, nhưng năm nay tôi biết chắc bây giờ nó sẽ đi cùng với Minh. Khải chở tôi về nhà hắn... con hẻm quen thuộc, con đường quen thuộc. Chẳng biết từ lúc nào mà đường về nhà Khải lại thân quen như thế này. Cánh cổng nhà màu đen xa xa dần hiện ra trước mắt. Tôi sẽ không tự nhiên miêu tả thật rõ quá trình về nhà Khải... nếu không có gì đặc biệt. Ở trước cổng nhà, có một người phụ nữ đứng đợi, dựng bên cạnh có chiếc xe. Tôi nhìn cô gái đó, dù cho cô có đang đeo một cái kính râm to bản gần như choáng hết cái mặt thì tôi vẫn cảm thấy người này có gì đó rất quen. Khải dừng xe bên cạnh cô gái, còn chưa kịp bỏ nón bảo hiểm ra thì bị người ta nhảy ra trước mặt, hất hàm: "Ngon quá ha, sao sáng giờ gọi em không được?" "Em để điện thoại ở nhà." Khải lười biếng đáp lời. 'Reng reng...' Tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ túi quần của hắn... như tiếng chuông tử thần. Có vài tiếng reo ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để đưa cái không khí ở đây căng thẳng đến cực điểm... Sát khí ngùn ngụt. Khải còn chẳng biết xấu hổ tằng hắng một tiếng rồi xoay người lấy cái nón bảo hiểm từ tay tôi: "E hèm, chị đến đây làm gì?" "Mày giỏi ha." Chị ấy dùng cái túi xách đánh vào người hắn một cái bốp... "..." tôi... Hắn nhíu mày, không thèm đếm xỉa đến hành động vừa rồi mà thản nhiên đẩy chị ấy ra một bên, đi thẳng đến cổng nhà, vừa đi vừa lèm bèm: "Phiền phức." Tôi nuốt nước bọt nhìn sang người phụ nữ bạo lực kia... lại thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn một hồi, chị ấy mới gỡ cái kính to tướng ra khỏi mặt, mỉm cười với tôi một cái: "Chị đi đây." Tôi bị bất ngờ trước hành động của chị ấy, chưa kịp định hình, chỉ biết lắp ba lắp bắp: "Tạm biệt chị..." Mà chẳng ngờ tôi còn chưa nói hết câu đã bị chị ấy nắm lấy cổ tay lôi đi. Tôi giật mình "A." lên một tiếng, nhưng chị ấy lực tay quá khỏe, tôi không thể phản kháng, nên là phải đi theo. Khải lúc đó đang dắt xe lên dốc nhà, thấy chị ấy kéo tôi đi cũng không thể làm gì kịp... chỉ có thể hét lên: "Chị mà làm gì cậu ấy thì đừng trách em ác!!" Chị ấy kéo tôi đi bộ ra tới tận đường lớn, mới tìm đại một quán cà phê chui vào. Thả mình xuống cái ghế êm ái mềm mại, chị ấy hướng mặt về phía cái máy lạnh trên tường, hơi giũ cổ áo, vô cùng thản nhiên lẩm bẩm: "Nóng chết người mất thôi. Sao Việt Nam nóng thế không biết." "..." tôi vẫn im lặng vì không dám nói gì. Nhìn thấy chị ấy tỉnh bơ đánh một người lạnh lùng đáng sợ như Khải... thì trong lòng tôi đã tự quy chị ấy vào hàng ngũ nhóm người không nên chạm vào... những con người đáng sợ nhất thế kỉ. Chị ấy thấy tôi ngồi im re, chỉ nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười định mở miệng nói gì đó, nhưng ngay lúc này, người phục vụ đem đến hai tờ thực đơn với nụ cười thương hiệu. Tôi nhìn một lượt rồi gọi món, nhìn sang đã thấy chị ấy gọi xong, đang nhìn tôi cười cười. Cái nụ cười nhìn bên ngoài có vẻ vô cùng vui vẻ vô tư, nhưng bên trong lại nguy hiểm khôn cùng này... sao tôi lại thấy nó giống của Khải đến kì lạ. Sau khi người phục vụ đi mất, chị ấy mới đưa tay ra trước mặt tôi: "Chào em, chị tên Như, là chị hai của Khải." Giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi lại thấy người ta thật quen mắt. Chẳng qua là vì người ta có nét nhìn giống với người con trai mà hằng ngày tôi quan sát nhìn ngắm còn nhiều hơn cả nhìn bản thân mình trong gương. "Chào chị." Tôi đưa tay bắt... cảm giác có chút kì quái, vì từ trước đến giờ tôi chưa từng làm quen với người khác bằng cách này. "Chị mới từ Mĩ về, nên chị có gì kì lạ thì em đừng để bụng nhé." Chị ấy mỉm cười. Tôi gật đầu "Dạ." "Em là bạn gái của Khải hả?" chị ấy hỏi. Tôi dè chừng nhìn chị ấy một hồi, còn đang lưỡng lự không biết có nên nói ra không thì chị ấy cười phá lên: "Em nghi ngờ cái gì chứ, sợ là chị sẽ giống mấy con nhỏ vai phản diện trong phim ra sức ngăn cản hai đứa hả?" "Dạ?" vì tư duy của tôi thường rất chậm nên chẳng bao giờ theo kịp người khác đang nói gì, thường biểu lộ một khuôn mặt rất ngu để bày tỏ là mình chẳng hiểu gì hết. "Thật ra... có lẽ là thằng nhóc cao ngạo như nó sẽ chẳng nói gì với em về gia đình nó đâu có phải không?" chị ấy đột nhiên tắt đi nụ cười mà thở dài. "Dạ..." "Chuyện đó... nó đã không nói, chị cũng sẽ không nói, nếu em tò mò thì hỏi thẳng nó nhé... chắc chắn nó sẽ không từ chối đâu." "Nếu cậu ấy không nói gì, em cũng sẽ không hỏi đâu ạ." "Dù gì thì em gái nhỏ." Chị ấy đột ngột thò tay sang nắm chặt hai tay tôi, kéo sự thu hút của tôi vào ánh mắt long lanh như đang trao hết trách nhiệm cho tôi "Tối nay em dụ nó về nhà ăn cơm với gia đình có được không? Chị sắp phát điên với nó rồi, tết nhất mà nó cứ bỏ nhà đi biệt tăm, ba mẹ bảo chị gọi nó về ăn cơm, mà chị gọi đến mức điện thoại chị sắp hết pin luôn rồi, nó vẫn không chịu nghe, có nghe cũng chẳng chịu về." "..." "Em gái. Chị nói cho em nghe, từ bây giờ, chị sẽ ở lại Việt Nam luôn. Nếu bây giờ em chịu giúp đỡ chị chữa cái đầu cứng như đá của thằng Khải, sau này khi em gả về nhà chị, em đã có sẵn một chỗ dựa vững chắc là chị đây, không sợ bị mẹ chồng ăn hiếp như trong phim, ok?" Vừa nói, chị ấy vừa vỗ ngực thùm thụp. Sau khi nói chuyện với chị ấy suốt cả buổi... đúng hơn là chỉ có chị ấy nói, còn tôi chỉ có thể "Dạ..." "Vâng..." "Chuyện đó em làm không..." "Dạ, vậy để em làm." Đại loại như là tôi không thể từ chối, toàn bị nhảy vào miệng ngồi... mà đã bị chặn ngang câu nói thì sẽ không thể tiếp tục từ chối được nữa. Sau một buổi chiều, tôi mới đúc kết được vài điều... Thứ nhất, hai chị em nhà này y chang nhau từ ngoại hình đến tính cách... đã mở miệng thì chỉ có thể khiến người ta câm nín. Chính nhờ như vậy nên mới sở hữu kèm theo cái tài khiến người khác phải làm theo ý của mình. Thứ hai... chị này đam mê phim Hàn phim Ấn Độ phim Thái Lan phim Mĩ phim Nhật... đại loại là cuồng phim, bởi vì hỡ ra là lấy tình tiết trong phim làm dẫn chứng cho lập luận của mình. ... Chị ấy một tay nắm lấy tay tôi, một tay thản nhiên đẩy cánh cửa ra, đi thẳng vào trong nhà. Lúc này, Khải còn đang pha một ly cà phê trong bếp, nghe tiếng đẩy cửa, hắn vội đi ra ngoài, trên tay còn giữ ly cà phê, tay còn lại khuấy đều. Chị ấy nhếch mép: "Chị đã đe dọa con bé rồi, em mà còn tiếp tục bướng, mỗi ngày chị sẽ đến làm phiền hai đứa ba lần. Em liệu làm gì thì làm." Khải nhíu mày khó chịu: "Chị..." Chị ấy cắt ngang câu nói của Khải, với thái độ vô cùng kiêu ngạo "Chị về đây." Chị ấy xoay người đi, thuận tay vơ lấy cái chìa khóa xe của mình đang nằm trên bàn tiếp khách. Tự nhiên thấy chùm chìa khóa nằm ở đó, tôi lại thấy Khải thật dễ thương... Dù cho hắn có giận chị Như đến mức nào, vẫn ngoan ngoãn dắt xe vào nhà cho người ta. Tình cảm chị em này thật khiến cho người khác ngưỡng mộ. Tôi đứng im một chỗ nãy giờ chẳng dám nhúc nhích. Khải bên cạnh cũng chỉ tiến lại gần tôi rồi im lặng đứng bên cạnh tôi nhìn theo chị Như... giống như không biết nói gì, nhưng cũng không thể để tôi đứng một mình, sợ rằng chị ấy sẽ lại hứng lên rồi kéo tôi đi một mạch với tốc độ kinh hoàng, hắn không thể phản ứng kịp. Sau khi cánh cổng nhà khép lại, cùng với tiếng xe ngày một nhỏ hơn rồi biến mất, Khải mới quay sang hỏi tôi: "Bà uống sữa nhiều hay ít?" Tôi mất ba giây mới nhận ra hắn đang nói gì, lập tức trả lời: "Ngọt." Khải xoay người đi vào trong bếp. Tôi lẽo đẽo theo hắn. Sau đó Khải chỉ im lặng cho thêm sữa nóng vào ly cà phê, chứ không hỏi gì tôi về cuộc trò chuyện giữa tôi và chị Như. Điều này khiến tôi khá khó xử, nếu hắn hỏi hắn, tôi mới có chủ đề để dẫn vào lời đề nghị của chị ấy... hắn cứ im lặng như thế này, tôi biết phải nói gì... Đang lúc tôi ngớ nga ngớ ngẩn ngồi bên cạnh bàn ăn, thẫn thờ nhìn lên cánh quạt đang chậm rãi quay đều trên đầu, thì Khải lại thở dài: "Tui biết chị ấy đã nói gì với bà..." "..." "Nên bà cũng không cần phải phí sức đâu, cũng đừng lo chị ấy sẽ trách bà... Cái con người đó, chỉ cần xem xong một bộ phim liền quên hết cả ngày hôm đó mình đã làm gì." "..." Này cậu em trai dễ thương... có cần phải khiến cho hình tượng của chị hai mình trong lòng cô bạn gái tan thành bọt biển như thế này hay không? Tôi cười cười: "Thật ra, tui thấy tết nhất ít ra cũng phải về nhà một lần đi... Cái này không phải lời của chị ông, mà là tui tự mình thấy như vậy đó..." "..." "Đón năm mới một mình không buồn sao??" Tôi tiếp tục thuyết phục hắn... mà không để ý hắn đã cầm ly cà phê vòng ra sau lưng tôi từ khi nào. Khải đặt ly cà phê lên bàn, vừa lúc tôi chú ý đến nó thì hắn đã vòng hai tay bao quanh người tôi, tôi như vô thức rụt vai, thu mình nhỏ xíu, hai tay đang để trên đùi liền nắm chặt lấy nhau. Giọng của Khải vang đều trên đầu tôi, nhưng dường như càng ngày càng gần lỗ tai tôi... "Không phải đã có bà ở bên cạnh tui sao..." Tôi theo phản xạ hơi hơi nhích người qua một bên... nhưng hơi thở của hắn không buông tha cho cái lỗ tai của tôi... truy cùng giết tận tôi. Ấy lại là đang bắt nạt tôi á... Tôi cứ nghiêng mãi cho đến khi đầu chạm phải bắp tay hắn, lúc này tôi mới cảm nhận được Khải ở gần mình đến mức nào. Tôi nuốt nước bọt vươn tay định lấy ly cà phê để chữa ngượng thì một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đáp lên mu bàn tay tôi. "Đừng động vào, còn nóng lắm, để tui đi lấy đá cho bà uống." Tôi cứng đờ người, nhưng may mắn là ngay lập tức, cái tên kia rời đi, một bước sải dài qua tủ lạnh, mở ngăn đá. Sau khi làm xong đâu có cho tôi, hắn lại pha thêm một ly cho mình. Và... hắn cũng đã thành công trong việc đánh trống lãng... dù biết tỏng ý đồ của hắn, tôi vẫn không thể chống lại... thật thảm hại... Càng ngày tôi càng tò mò về chuyện gia đình hắn, nào là câu hỏi lấp lửng của Kha, cũng như sự nhờ vả của chị Như, cùng với thái độ phản kháng của Khải... Thật ra thì nhà hắn như thế nào... ... Mùng hai tết cha, mùng ba tết thầy. Hai lớp kéo nhau đi thăm thầy cô. Tôi xách túi lên chuẩn bị xuống nhà, nơi con Lâm đang nằm dài trên ghế đọc báo, thì điện thoại tôi reo lên từng hồi. Tôi bắt máy: "A lô." "Hạ hả? Tui Kha nè." Giọng nói bên kia ngập ngừng. "Ừ, có chuyện gì sao? Tụi tui đang chuẩn bị đi." Tôi phì cười trước thái độ dè chừng của Kha, đối xử với tôi như thể chỉ cần lỡ miệng sẽ bị tôi xử trảm ấy. "À, thầy chủ nhiệm tui nói, nếu hôm nay 11A1 với 11A4 cùng nhau đi thăm thầy cô thì cứ kéo hết qua nhà thầy rồi tụi mình cùng quẫy, khỏi phải chạy qua chạy lại, nói cô Hương qua nhà thầy luôn." "Ồ... ok. Vậy để tui báo cho tụi nó." Tôi nói rồi cậu ta tắt máy. Tôi liền chạy xuống tầng: "Mau chở tao qua nhà cô Hương, có chuyện cần thông báo cho tụi nó." ... "Qua nhà thầy Quốc hả?" cô Hương nhíu mày, tỏ vẻ tiếc nuối nhìn về phía mấy thùng bia đặt trong góc nhà. "Vậy phải làm sao với cái đống này đây??" "Cứ đem hết sang đấy cũng được mà cô." Trang Nhã nói một cách vô cùng nhã nhặn. Tôi thấy nó lên tiếng mới chú ý đến sự vắng mặt của một đứa trong đám lớp mình: "Ủa, con Uyên đâu rồi?" "Ủa mày chưa biết gì hết hả? Tối hôm mùng một nói hết rồi còn gì??" Anh Nhây trong cái áo hoodie đen tuyền với quần sọt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ lại, lục lại trong kí ức của mình khoảng thời gian tối mùng một... "À, tối mùng một tao đâu có onl. Sáng hôm sau thấy tụi mày để lại mấy ngàn tin, lười quá nên bỏ qua luôn." Tôi vỗ tay cái bốp. Nhã Nhão khẽ trách tôi: "Cái con này, đã nhiều chuyện còn không chịu nhiều chuyện cho ra nơi ra chốn." Kết quả là tụi con trai khuân thùng bia ra xe, phân phối thằng nào chở cái nào chở con nào. Còn con gái tụi tôi thản nhiên ngồi trong nhà trước cây quạt vô cùng mát mẻ kể chuyện nhau nghe. Jen là đứa mở đầu: "Đây, để tao kể cho mày nghe, chuyện là vầy nè." Tú Ú chen vào: "Lần trước con Uyên với ông Chí (Chí Phèo ấy nhé) đang hẹn hò thì trời mưa, mà hai đứa lại đang đi bộ, không có xe, cũng không biết trú ở đâu. Chí bèn thỏ thẻ vào tai nàng 'Nhà anh ở gần đây, về nhà anh rồi tính.' Con Uyên giật cả mình, còn đang lo sợ thì đã bị kéo đi mất." Linh Lé đẩy Tú Ú ra giành phần kể: "Mày nên biết, nhà của ổng là một căn biệt thự to chà bá ở trung tâm thành phố, bên trong còn có gara xe, mà trong gara xe lại có vài chiếc xe đua. Nhà ổng có cả dàn người hầu hùng hậu, con Uyên nó kể là, nó vừa bước vào đã bị dọa cho giật cả mình khi mấy người đó cứ thấy nó là cúi gập đầu, nó nói nó mà đứng gần thêm một chút liền bị đập đầu." "Mày đừng tào lao nữa coi, vô chủ đề chính." Anh Nhây bịt miệng con Linh lại để chen vào "Nó tay trong tay với ông Chí, bị mẹ ổng bắt gặp... Nó còn tưởng sẽ bị mắng gì đó, ai ngờ mẹ ổng còn cho người ngăn không cho nó với ổng ra khỏi nhà, nó giống như bị bắt cóc vậy. Cả một buổi chiều, nó phải ngồi trò chuyện tâm tình với mẹ ông Chí, lâu lâu lại là người đứng ra giảng hòa khi ổng với mẹ ổng gây lộn."
|