Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 60 Lần sau đó tôi gặp hắn lại vô cùng tình cờ. Tôi đang chờ Lâm đi lấy xe ở bãi giữ xe thì thấy Khải đang lững thững tiến lại gần, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, tôi cũng không biết, tại sao hồi đó tôi có can đảm nói chuyện với hắn bằng cái giọng điệu không giống ai kia. Vừa thấy tôi, Khải liền mặt mày chù ụ một đống, nhanh chóng đứng trước mặt tôi: "Lớp bà hai giáo sinh nam thôi hả?" Theo tôi thì hắn vẫn còn cay cú lắm: "Ừ." Tôi gật đầu rồi còn cười toe toét. Hắn lườm tôi một cái, tiến lại sát, hai tay đưa lên véo hai bên má của tôi, nhếch mép lưu manh: "Hờ hờ... rõ ràng biết thái độ của tui là cái gì còn dám tiếp tục nói như vậy hả?" Tôi bị đau, nhăn nhó đẩy tay hắn ra, nhưng càng đẩy càng đau chứ không có tác dụng gì: "A!! Đau, đừng!!" Tôi với hắn còn tiếp tục nhây thêm một lát thì một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Ông chưa lấy xe xong nữa hả Khải?" Tôi bàng hoàng sửng sốt khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Tôi run run nghiêng người nhìn người phía sau lưng Khải... chỉ hy vọng mình đã nghe nhầm nhận nhầm. Nhưng sự thật không bao giờ như người ta tưởng tượng ra, Băng đứng phía sau Khải sáng bừng như ánh mặt trời, trái lại, tôi cười vô cùng gượng gạo: "Hello." Băng mỉm cười dịu dàng: "Hello Hạ, hai người đang nói chuyện hả?" Tôi miễn cưỡng gật đầu. Khải quay lại nhìn Băng: "Bà chờ chút, tui đi lấy xe." Nói xong, hai tay vẫn còn đang đặt trên má tôi rời đi nhanh chóng. Nhìn mặt Khải làm tôi thấy vô cùng lo lắng, hắn có vẻ buồn, cũng có chút khó xử... giống như sợ là Băng đã trông thấy cảnh vừa rồi. Biểu cảm của hắn thật sự làm tôi thấy lo lắng. Tại sao hắn lại không muốn Băng thấy tôi và hắn thân thiết? Đây không phải là biểu hiện điển hình nhất của tình trạng ngoại tình trong hôn nhân hay sao. Nhưng mà, hôn nhân cái gì... chẳng phải tôi đã từng dặn lòng mình không nên ảo tưởng về mối quan hệ của tôi và hắn mà, tự mình hứa như vậy, cuối cùng vẫn không làm được. Đâu phải chỉ vì một nụ hôn mà hai người có thể ở bên nhau mãi mãi, đâu phải vì một lời tỏ tình mà có thể trở thành người yêu. Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản, ảo tưởng để bây giờ bị một đòn phủ đầu như vậy cũng không thể trốn tránh. Đang lúc tôi rối một đống thì Băng mỉm cười với tôi. Tôi cười lại, hỏi: "Khải chở bà về hả?" "Ừm." Băng cười tỏa sảng, nụ cười khiến tôi thấy vô cùng tự ti. Nhìn Băng lúc này làm tôi nhớ lại cái đêm trong khuôn viên nhà Băng, noel thê thảm nhất từ trước đến nay của tôi. Nụ hôn đó của họ là sao... còn nụ hôn của hắn với tôi là như thế nào... nếu hắn thích Băng, sao có thể hôn tôi rồi ở bên cạnh Băng như chưa có gì xảy ra... còn nếu như hắn thích tôi, sao có thể hôn Băng rồi chạy sang tỏ tình với tôi như vậy... Rốt cuộc tại sao hai người họ vẫn có thể ở bên cạnh nhau... và tại sao hắn vẫn có thể đối với tôi tự nhiên như vậy. Hắn vẫn có nhiệm vụ đưa Băng về nhà hằng ngày hằng ngày... Mỗi ngày trên chiếc xe của hắn sẽ có hơi ấm của Băng bao phủ. Trong đầu tôi lại xuất hiện quá nhiều những nghi vấn, nhưng tất cả chúng đều dìm tôi đến tận cùng của tuyệt vọng, có quá nhiều thứ đáng sợ. "Lâm chở bà về hả?" lần này Băng lại là người mở miệng trước, sau một khoảng im lặng dài. "À, ừ, nó làm gì mà lâu dữ vậy không biết nữa, để tui vào trong xem, bà đứng chờ Khải đi nha." "Ờ, bye." Dường như Băng đã nhận ra, tôi không muốn nói chuyện với mình, nên cười gượng rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi xoay người đi vào trong bãi giữ xe, tâm trạng vô cùng tệ. Bao nhiêu niềm vui của tôi trong thời gian vừa qua đều bị thái độ của Băng và Khải làm cho tổn thương nghiêm trọng. Dù biết mình có hơi ích kỉ và có những suy nghĩ quá đáng, nhưng tôi không thể kiềm chế được mình, ngăn mình không có những suy nghĩ đó. Tôi vừa vào bên trong đã thấy Khải đứng nói chuyện với Lâm bên cạnh hai chiếc xe. Họ trò chuyện có vẻ vô cùng vui vẻ, tôi len lén quay người chuồn thì vô tình nghe thấy câu nói của Khải: "Bà thân với Hạ lắm phải không? Cho tui mấy điểm yếu của bả đi. Sau này tiện..." "Tiện quản vợ hả?" Lâm đùa. Cứ ngỡ hắn sẽ chối, nhưng lại không trả lời mà chỉ cười nhẹ. Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm. Những cảm xúc tiêu cực đã nhanh chóng đẩy sự tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm. Tàn nhẫn!! Sao hắn có thể làm loại việc như là kéo một lần hai người con gái chứ! Tôi cười lạnh, nhắn cho con Lâm một tin: 'Tao về trước.' Sau đó đi thẳng ra trạm xe buýt, tôi không nghĩ mình có đủ bình tĩnh để nói chuyện với hắn, nếu một lát nữa hắn từ bên trong ra ngoài cùng với Lâm. Sau khi đi buýt về đến nhà, tôi gần như cạn kiệt sức lực, đến nằm ra giường ngủ cũng thấy khó khăn. Tôi ngủ một giấc tới tối, sau khi bị cái bụng đói meo đánh thức, tôi mới lê lết đi tắm. Cảm giác này, cứ như thất tình vậy. Tôi không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Khải, rốt cuộc mối quan hệ của chúng tôi sẽ về đâu. ... Lớp tôi dạo gần đây có một trò rất nhây, cứ chơi mãi cũng không chán. Thử nghĩ khi bạn đang buồn chuyện tình cảm, mà xung quanh cứ trêu chọc bạn theo cái kiểu như bạn và người bạn đơn phương có tình cảm với nhau ấy. "Hello Khải phu nhân." "Khải phu nhân." "Ê Khải cho tao mượn cuốn bài tập hóa." 'Khải cái đầu mày! Tao là Hạ! Đùa kiểu đó chẳng có gì vui hết...' Rất muốn hét lên câu đó... nhưng không thể, tôi chỉ có thể lặng lẽ đưa cho Thủy cuốn tập rồi nằm dài ra bàn tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ... chỉ có đi ngủ tôi mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Lâm khều khều tôi: "Mày lại có chuyện gì nũa vậy, thấy mày cứ ủ rũ sao đó." Tôi cười cười lắc đầu: "Không có gì đâu, chẳng qua là tao hơi nhức đầu, chắc là cảm nắng thôi." "Đã bệnh rồi hôm qua còn về bằng xe buýt! Não mày đúng là chỉ để trong đầu cho có." "..." "Cho nên, lát nữa chờ tao chở mày về." "Ờ." Tôi gật đầu, lại nhắm chặt mắt, để cho tụi nó không tới Khải ơi Khải à trước mặt tôi. Tình huống này thật oan nghiệt, làm sao để tôi có thể thoát khỏi tình trạng buồn chán chết tiệt này!! Ra chơi ngày hôm đó, thấy Khải và Kha đi cùng nhau, cơn buồn bực trong tôi lại dâng lên, tôi né hai người đó, lảng đi chỗ khác, mặc cho Lâm và Minh chẳng hiểu cái mô tê gì... cũng vẫn phải đi theo tôi. Tôi chạy vào căn tin mua hai ổ bánh mì rồi phóng nhanh lên lớp, không quên quay sang nói với Lâm: "Mày thích làm gì làm đi. Hôm nay tao muốn ở một mình." "Ê..." Tôi đã chạy đi mất trước khi nó kịp níu tôi lại. Tình cờ thế nào mà tôi lại chạm mặt Kha... may mắn cho tôi cậu ta chỉ đi có một mình, dường như Khải đã đi đâu đó. Kha thấy tôi, tôi cũng thấy cậu ta, nhưng tôi chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi bước nhanh đi qua Kha. Cậu ta đột ngột giữ lấy cổ tay tôi: "Khoan đã." Giọng nói đã lâu rồi tôi không nghe vang lên chậm rãi: "Bà đang tránh mặt Khải hả?" Tôi giật mình, cười qua loa: "Tui có tránh mặt ai đâu?" "Ban nãy không phải bà đã trông thấy tụi tui dưới sân trường lập tức quay người bỏ đi sao?" Kha nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của tôi lại buông tay "Được rồi, nếu bà không muốn nói thì thôi, tui không ép, dù sao chuyện cũng không liên quan gì đến tui." Không hiểu sao tôi lại nghe ra trong giọng của Kha có vài phần tổn thương. Khi cậu ta đã rời đi, tôi lại là người giữ tay Kha. Cậu ta quay người nhìn tôi: "Sao vậy?" Dù biết hỏi như vậy rất là khốn nạn, nhưng tôi vẫn không thể giấu câu hỏi này ở trong lòng được: "Khải... có biết tui đang tránh mặt cậu ta không?" "Không. Hai người mau làm lành đi." Kha nhếch mép, đẩy tay tôi ra rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn tấm lưng cô đơn nổi bật trong ánh nắng sáng làm tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi quay người bước về lớp, đến hai cái bánh mì trên tay tôi còn chẳng buồn động vào. Điện thoại tôi lại run lên, từ ngày hôm qua đến giờ, cứ mỗi lần nhận tin nhắn từ Khải, tôi chỉ có 'Ờ.' không cũng 'Ừ.' Tôi thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào khi mà trong đầu mình chỉ toàn những suy nghĩ không có căn cứ... tiếp xúc với hắn chỉ càng làm cho suy tính của tôi lệch hẳn về một bên... chính xác là bị cảm xúc chi phối. 'Bà đang ở đâu, tụi mình ăn sáng chung đi.' 'Hôm qua tui cày game khuya quá nên không ngủ, bây giờ đang buồn ngủ lắm, hôm khác nha.' Nói dối không chớp mắt... Tôi thở dài, nhìn sang dãy phòng học lớp của Khải. ... Cả tuần rồi tôi vừa buồn vừa rầu, lúc nào cũng trốn tránh Khải. Hắn tất nhiên không ngốc nghếch đến mức không nhận ra điều đó... nhưng hắn cũng không nói gì khi thấy tôi cứ im im. Điều này càng khiến tôi thấy buồn hơn. Tôi mâu thuẫn như vậy đấy, vừa muốn tránh mặt hắn, nhưng đồng thời cũng muốn được hắn quan tâm. Đôi khi tôi còn không thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Lâm nó thấy tôi buồn cả tuần, liền bị xuống tâm trạng theo. Lâm chịu không nổi cuối cùng đã gặng hỏi tôi cho ra lẽ, mà tôi trước nó hoàn toàn không có sức đề kháng, cuối cùng đã kể hết tất tần tật. Nó nghe vậy lại trừng mắt, sau đó thở dài: "Chuyện này của mày chắc tao phải để cho mày tự xử thôi, tao không can dự được đâu, chỉ có thể khuyên mày một điều nên nói chuyện thẳng với hắn xem rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra." "Tao đang chờ ổng tự mình giải thích cho tao." Lâm không nói gì chỉ chăm chú nhìn tôi. ... Tối hôm qua... Lâm đang nằm dài trên giường chat với Minh thì tin nhắn từ Khải nhảy vào. 'Hạ dạo gần đây làm sao vậy, bả có nói gì với bà không? Bả giận tui hả?' Lâm suy nghĩ một lát rồi đáp lời: 'Tui không biết, nhưng đúng là bả đang tránh mặt ông.' 'Tại sao vậy?' 'Chuyện đó ông phải tự nói chuyện với nó đi.' 'Tui biết rồi.' 'Mau lên đi, nếu ông còn tiếp tục làm nó buồn nữa, tui sẽ không để yên cho ông đâu.' 'Ừ.' ... Điện thoại tôi lại rung lên. Tin nhắn của Khải nhảy lên vùn vụt: 'Tui muốn nói chuyện với bà.' 'Tui phải nói chuyện với bà.' 'Tui cần nói chuyện với bà.' 'Trong hôm nay phải gặp tui.' Tôi nhíu mày: 'Tui không có tâm trạng.' Đợi thật lâu, Khải cứ type và type, cuối cùng chỉ có dòng chữ: 'Vậy khi nào bà mới nói chuyện với tui được đây?' 'Khi nào được tui sẽ nói.' 'Đừng tránh mặt tui lâu quá.' Tôi nuốt nước bọt, còn chưa nhắn lại thì tin tiếp tục đến: 'Nếu không tui sẽ nhớ.' Tim tôi đập mạnh một cái, cả khuôn mặt nóng lên... Tôi càng uể oải hơn nữa gục đầu xuống bàn... hồn lìa khỏi xác... xong. ... Tôi một lần nữa bỏ Lâm về trước bằng xe buýt, tôi thật sự không muốn mò sang khu vực giữ xe của trường, đơn giản là vì tôi không muốn gặp mặt Khải. Leo lên xe buýt, tôi ngồi bên cửa sổ, tựa đầu vào cửa kính nhìn ra đường xe chạy tấp nập. Hôm nay trời không nắng vừa trong vừa mát, làm cơn buồn ngủ của tôi ập đến. Tôi nhắm mắt ngủ luôn từ khi nào không hay. Trong cơn mơ, tôi cảm thấy như mình đang rơi trong một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp... vô cùng dịu dàng. Điện thoại trên tay tôi rung lên làm tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng vấn đề là tỉnh thì tỉnh chứ vẫn còn mơ màng lắm. Tôi bắt máy mà không màng xem người gọi là ai. "A lô." "Mau chuẩn bị đi... sắp tới trạm rồi." Giọng nam trầm ấm quen thuộc khiến tôi nhớ nhung vang lên bên cạnh tai, khiến cho tôi có cảm giác vô cùng kì quặc. Tôi giật mình hoảng hốt đứng dậy theo phản xạ, nhìn kĩ mới thấy quả thật sắp đến trạm xuống của mình rồi. Tôi nhíu mày nhìn xuống đường. Xe buýt của tôi đang dừng đèn đỏ, bên cạnh có một người con trai lái chiếc SH đang cầm điện thoại hướng thẳng ánh mắt vào trong xe buýt. Người đó chẳng qua đang nhìn chằm chằm tôi. Tay cầm điện thoại của tôi run run, chỉ có thể đứng đó nhìn lại Khải. Khuôn mặt buồn bã và tổn thương của hắn làm tôi cảm thấy vừa buồn vừa giận, tôi như rơi xuống tận cùng tuyệt vọng. Đột nhiên Khải liếc mắt sang chỗ khác, rồi lạnh lùng tắt máy phóng xe chạy trước, thậm chí còn không thèm nhìn về phía tôi thêm một lần nào nữa. Một thứ gì đó hụt hẫng trong tôi. Tôi tản bộ về nhà, trong lòng hỗn độn bao nhiêu cảm xúc, khiến đầu tôi gần như nổ tung khi cứ phải suy nghĩ. Tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với hắn, liền lấy điện thoại ra nhắn cho Khải: 'Chiều nay tui với ông nói chuyện đi.' ... Tôi đẩy cánh cửa kính nặng nề, hơi mát từ bên trong ùa ra ngoài bao lấy tôi như một dòng nước mát xoa dịu một ít khó chịu của cái nóng bức đầu năm. Khải ngồi phía trong góc, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn ra đường, dường như vẫn chưa biết là tôi đã đến. Tôi gọi nước rồi tiến tới chỗ hắn đang ngồi. Thấy cái ghế trước mặt đột ngột bị lấp đầy, Khải ngước mắt nhìn một cách lãnh đạm, vừa thấy tôi, hằn liền cười một cách yếu ớt. "Tới rồi hả?" Tôi cười gượng: "Tới lâu chưa?" "Chưa, tui cũng mới tới thôi." "..." Từ khi nào mà bầu không khí giữa chúng tôi đã trở nên khó xử như vậy. Tôi nắm chặt hai tay mới dám mở miệng: "Chuyện đó..." "Nước của chị." Cô phục vụ đặt ly nước xuống bàn, bao nhiêu can đảm của tôi một giây trước còn đầy bây giờ tuột nhanh xuống zero. Tôi mếu máo nhìn chị ấy xoay người bỏ đi. Tôi len lén nhìn Khải, chỉ thấy hắn đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi nuốt nước bọt cười cười: "Tui..." "Tui..." Hai đứa đồng thanh, không khí lại rơi vào khó chịu. "Tui xin lỗi." Tôi chưa kịp nói đã bị hắn giành mất. Tôi trợn tròn mắt: "Xin lỗi cái gì? Tui mới phải xin lỗi vì đã tránh mặt ông." "Thật ra trước khi chúng ta hẹn hò, tui đã hôn Băng." Tôi im lặng, không nhìn hắn mà cúi xuống nhìn bàn tay mình đang mân mê nhau. "Bà biết rồi hả?" hắn chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, dù đây là một câu hỏi. Giống như hắn đã đoán ra lí do tại sao tôi tránh mặt hắn. "Ừm." Tôi miễn cưỡng cười, tỏ vẻ mình ổn. Dù đã biết trước, nhưng thật sự tôi không thể cười một cách tự nhiên được, nghe qua lời kể của Khải càng khiến tôi buồn hơn. "Đó cũng chính là lí do bà tránh mặt tui?" "Ừ." Tôi không trốn tránh, ngước lên nhìn thẳng vào Khải "Cũng không hẳn là vì tui giận nụ hôn đó, chẳng qua tui cần thời gian suy nghĩ về quan hệ giữa chúng ta." "Xin lỗi đã làm bà phải phiền lòng đến như vậy." Tôi cười nhạt lắc đầu: "Không có gì đâu, đừng nghĩ lung tung. Dù sao, tui nghĩ ông cũng đang muốn giải thích cho tui?" "Ừ." Khải khuấy ly cà phê trước mặt mình.
|
Chương 61 Tối hôm đó... Băng gọi Khải ra sân sau nhà, nói là có chuyện quan trọng cần nói. Khải lúc đó cũng định là sẽ thẳng thắn cự tuyệt tình cảm của Băng dành cho mình để có thể một cách quang minh chính trực đến với Hạ, nên không suy nghĩ gì nhiều cũng đồng ý... chẳng qua hắn không nghĩ đến Băng có thể làm những việc khiến cho hắn sau này cứ nghĩ đến lại vô cùng hối hận. Băng thở dài, mỉm cười với Khải: "Hôm nay là sinh nhật tui,... có thể tặng cho tui một món quà không?" "Quà...? Tui đã tặng cho bà một món quà thật lớn..." "Không phải. Đừng nói với tui, ông không biết tui thích nhất là cái gì." Băng cười buồn, khuôn mặt thanh tú vài phần buồn bã. "..." Khải im lặng không thể nói lời nào trước khuôn mặt đầy tổn thương của cô. Dù cho không thích Băng, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn ghét cô. Băng vẫn là cô em gái bé bỏng cạnh nhà của hắn mãi mãi, dù cho trong mắt cô, hắn có thay đổi thành ra như thế nào đi nữa. "Tui biết ông đang thích Hạ, và muốn công khai theo đuổi bả." Tim Khải thót lại một chút, Băng làm Khải vô cùng lo lắng. Không phải lo lắng tình cảm của mình đã bị phát hiện, mà là lo lắng cho tâm trạng của Băng bây giờ. Nhìn cô nàng cười buồn chỉ khiến hắn cảm thấy mình thật tồi tệ. Lúc đầu nếu hắn một câu dứt khoát, hướng thẳng về Hạ mà không dối lòng mình thì đã không để cho Băng nuôi thêm hi vọng. Cũng chỉ vì bản thân hắn lúc đó suy nghĩ không thấu đáo, kết quả bây giờ ai cũng tổn thương chỉ vì hắn. "Tui sẽ không nuôi thêm tình cảm của mình cho ông nữa, chỉ cần ông tặng cho tui một thứ..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Băng, lặng lẽ trả lời, dù hắn biết, có lẽ hắn sẽ hối hận vì một lần nữa nói mà không suy nghĩ: "Được, bà muốn gì cũng được." Điều tiếp theo Băng làm, là thứ duy nhất hắn không nghĩ đến. Một cô gái bé nhỏ lúc nào cũng yếu đuối, lúc nào cũng nép sát cạnh hắn, từ khi nào lại trở nên mạnh dạn như vậy. Điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là đứng yên để Băng làm gì thì làm, nhưng trong phút chốc đó, hình tượng của cô đã hoàn toàn sụp đổ bên trong hắn. Hắn không thể xem Băng như một cô em gái bé nhỏ được nữa. Sau này, hắn tuyệt đối không thể cùng với Băng trở lại thân thiết như xưa. Trong phút chốc đó, toàn thân hắn như bị giằng xé, bởi tình cảm mà hắn dành cho Băng, như môt người bạn thân từ nhỏ đáng thương, và tình cảm hắn dành cho Hạ, như một người con gái... chính xác hơn là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Hôn Băng, khiến cho hắn cảm thấy vừa có lỗi với Hạ, vừa có lỗi với Băng... điều đó đã dằn vặt hắn bao nhiêu ngày đêm kể từ cái ngày đó. Hắn lại càng không ngờ đến, Hạ đã trông thấy cảnh tượng đó, và một lần nữa, thêm một người phải đau khổ vì hắn. ... "Hôm đó chẳng qua chỉ là một phút nhất thời... chỉ là tai nạn thôi, người tui thích là bà." Hắn chỉ giải thích đơn giản như vậy, trong một câu thôi. Hắn không nói tai nạn đó là như thế nào... tai nạn thế nào mà hai người họ có thể hôn nhau chứ... Tôi im lặng không nói. Không phải lỗi của hắn... Không phải hắn không thích tôi... Hạnh phúc chứ... Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ... hình như tính ích kỉ của tôi đang quá quắt lên rồi. Dù gì thì lẫn trong sự mất mát đó vẫn hơn một nữa là hạnh phúc. Dù cho hắn có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ tin hắn tuyệt đối, dù gì thì đây cũng là một sự thật tôi muốn nghe. "Tui thật sự xin lỗi, tui đã không đúng." Hắn liên tục xin lỗi. Tôi nuốt nước bọt mỉm cười: "Hôm..." "Hôm đó là sinh nhật mẹ của Băng, dù gì thì tui và bả vẫn là bạn thuở nhỏ, không thể dứt hẳn quan hệ được, cho nên bà đừng giận tui, cũng đừng lo lắng nữa... tui sẽ cố gắng tránh mặt Băng." "Ý của tui không phải như vậy!" tôi lập tức giải quyết hiểu lầm "Ông không cần phải tránh mặt Băng." Dù cho tôi có thật sự muốn như vậy đi, thì tôi cũng không thể ích kỉ như vậy thêm một lần nào nữa. "Ý của tui là chuyện hôm nay ấy... sáng nay..." tôi nói mà lắp ba lắp bắp, sau đó xấu hổ cúi đầu "Cảm ơn ông đã gọi tui... nếu không tui đã ngủ quên trên xe buýt mất rồi." Khải phì cười, đột nhiên chồm người tới bẹo má tôi: "Cái vẻ mặt này là gì đây? Cảm ơn người ta mà đau khổ đến vậy sao?" "Cái này là xấu hổ." Tôi lí nhí biện luận cho hành động của mình. Hắn ngồi xuống ghế, vẻ mặt như thõa mãn lắm: "Tui giấu chuyện đó suốt mấy ngày hôm nay... bây giờ nói ra cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ờ... cái đó, không phải tui cố tình giấu bà đâu, chẳng qua là tui lần nào cũng tìm cách thú tội với bà, nhưng không làm được, tui không đủ can đảm." "Tui biết rồi, tui không có giận ông chuyện đó đâu." Khải khẽ cười: "Vậy thì hôm nào rảnh, tụi mình đi hẹn hò đi." "..." Này này chúng ta có thể nói chuyện liên quan tới nhau một chút được không, với cả đừng đẩy nhanh tiến độ như vậy đi. Não tôi không load kịp. "Được không?" hắn khẽ nghiêng đầu... làm tôi muốn phụt máu. Hắn lấy đâu ra cái biểu cảm đáng yêu chết người như thế này... tại sao từ trước đến giờ tôi không bao giờ trông thấy... Không lẽ hắn thật sự là người đa nhân cách a... Tôi gật đầu trong vô thức. Khải liền nhếch mép, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy. Cái dáng người cao ráo nổi bật của hắn khiến cho không chỉ tôi mà cả quán cùng quay lại nhìn Khải. Hắn chậm rãi và bình tĩnh đi sang ghế của tôi, nhướn mày dạng như ra lệnh tôi nhích sang bên kia một chút. Tôi còn chưa hiểu trời trăng gì cũng nhích qua cho hắn ngồi. Khải lập tức ngồi xuống ghế, còn cố tình nhích người sang sát tôi. Hắn tựa ra lưng ghế, một tay đặt phía sau lưng tôi, một tay với lấy ly cà phê đặt ở bên kia bàn. Tôi nhìn khoảng cách giữa hai đứa mà cả người cứng đờ, nuốt nước bọt lo sợ nhìn theo từng hành động của hắn. Đây lại là nhân cách quyến rũ gì nữa đây... Cứ đổi vèo vèo không báo trước như thế này thì tôi biết cư xử làm sao cho đúng. Hắn nói nhỏ bên cạnh tôi: "Ngồi bên kia rất không thoải mái, ngồi cạnh bà thực sự thích hơn nhiều." "..." máu mũi ơi, làm ơn đừng phản chủ chảy ra vào lúc này nhé. Tôi run run nhìn bàn tay nam tính của Khải xoay vòng cái muỗng nhỏ trong ly cà phê, giống như đang nhẫn tâm xoay vòng tâm trạng của tôi lúc này. Chỗ tôi ngồi hoàn toàn có thể nhìn ra đường lộ phía trước qua bức tường kính trong suốt. Sự sống tấp nập phía ngoài đều có thể thấy hết từ đây... nhịp sống làm tôi thấy mình ở đây thật bình yên. Đột nhiên có một tiếng rầm thật lớn. Tôi đứng phắt dậy theo phản xạ, hai mắt trừng lớn, miệng vô thức mở ra. Khải thấy vậy liền đứng lên theo, lẩm bẩm: "Tai nạn." Vừa dứt lời, hắn liền chạy vụt ra ngoài. Tôi nuốt nước bọt chạy theo... đừng... đừng... làm ơn đừng! Đừng là người đó!! Chạy đến hiện trường, tôi như không thể thở được. Hai chiếc xe văng ra xa nằm dài trên mặt đường, kính xe vỡ nát văng khắp nơi trên đường. Hai người đàn ông nằm dài trên đường bất động. Những người xung quanh bu lại, nhưng có vẻ chẳng ai muốn giúp đỡ. Tôi run rẩy cố gắng chen chân vào trong, nhưng cứ mãi bị đẩy ra... một bàn tay mạnh mẽ từ đâu nắm lấy bàn tay tôi, kéo một cái tôi đã vào được bên trong. Nhưng khi tôi vừa bước chân vào được trong vòng người, còn chưa kịp nhìn xem hai nạn nhân đó có ai là người mà tôi đang lo sợ, tôi bị xoay một vòng, cả người yên ổn trong vòng tay của ai đó, mặt áp vào vòm ngực của ai đó. Trên đầu tôi vang lên giọng nói đều đều của Khải: "A lô, làm ơn cho hai chiếc xe cứu thương đến đây." Tôi có cảm giác bàn tay mạnh mẽ kia đang cố gắng áp trán của tôi sát người đó. Sau khi tắt điện thoại, Khải lại siết nhẹ: "Đừng nhìn." "Ban nãy... tui thấy anh Uy... có phải anh ấy..." "..." hắn siết nhẹ rồi im lặng thật lâu. Tôi bắt đầu hoảng sợ, đẩy hắn ra, đầu ngoái về phía sau: "Buông ra, có phải anh Uy không? Buông tui ra!" Vẫn là chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm lại vào lòng, lần này thậm chí còn chặt hơn lần trước. Cả hai tay của hắn đều đã vòng qua ôm lấy tôi. Giọng hắn trầm xuống: "Đừng nhìn." Trong đầu tôi xuất hiện một thứ hình ảnh gì đó, cả người run rẩy, nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống. Tôi hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn... thật không ngờ đó lại là tai nạn của người mà tôi yêu thương. Hai tay tôi siết chặt áo Khải... dường như cảm nhận được tôi đang vô cùng khó chịu, hắn liền ôm chặt hơn nữa. "Bình tĩnh bình tĩnh, sẽ không sao đâu." Đừng nói không sao đâu... ban nãy tôi trông thấy tên kia chạy với tốc độ chóng mặt đâm thẳng vào Uy... lúc đó... lúc đó... cả hai người cùng văng ra khỏi xe... "Hức... hức..." Càng nhớ đến, tôi càng sợ hãi, bụng tôi một cảm giác buồn nôn dâng lên, nước mắt vẫn như điên trào ra. Lát sau, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Khải trùm lên đầu tôi cái áo khoác của mình, vỗ nhẹ, liên tục thì thầm: "Đừng nhìn, đừng nhìn. Sẽ ổn thôi." Uy... anh tuyệt đối phải không có vấn đề gì hết! ... Tôi thẫn thờ trước phòng cấp cứu, bên cạnh là Khải đang nắm chặt tay tôi. Vì khóc mà hai mắt tôi sưng húp cả lên, dù bây giờ nước mắt đã không còn chảy nữa, nhưng nó đỏ hoe hết lên rồi... Chị Quỳnh chạy vội đến với khuôn mặt hớt hãi xanh ngắt: "Anh Uy đâu em?" Khải không để tôi trả lời mà xen vào: "Vẫn chưa ra." Chị ấy hoảng hốt quỳ xuống trước mặt hai đứa tôi, nhìn sâu vào ánh mắt tôi như tìm kiếm một sự thật: "Đã có chuyện gì xảy ra?" "Tên kia đi ngược đường, còn vượt đèn đỏ, nên anh Uy bị đâm trúng..." tôi lí nhí. 'Rắc...' tôi nhìn mảnh kim loại trên cái bóp trong tay chị Quỳnh vỡ nát mà giật cả mình. "Tên chết tiệt đó đang nằm ở phòng nào?" "Hắn cũng bị đưa vào cấp cứu..." Khải nuốt nước bọt trước sức mạnh kinh dị của chị ấy. "Hừ..." Chị Quỳnh chuyển từ khuôn mặt lo lắng sang một bộ dạng sát khí ngút trời khiến tôi không kịp thích ứng... tạm sốc một thời gian. Ấy... như thế này mà sau này khi chị ấy phát hiện ra mình bị anh Uy cắm sừng sẽ bùng nổ đến như thế nào nữa. ... "Bà về nghỉ ngơi đi. Khóc cả ngày rồi." Khải lẽo đẽo theo tôi vào tiệm cháo đối diện bệnh viện. Dường như trong một năm mà tôi đã đến đây hai lần rồi. "Ông ăn không? Hai tô nha?" tôi hoàn toàn bơ đi câu nói trước đó của Khải. "Ờ." Hắn tặc lưỡi rồi ngồi vào bàn đối diện tôi. Tôi mỉm cười thích thú trước khuôn mặt nửa đen nửa đỏ của Khải: "Cho con hai tô cô ơi." "Chờ chút nha con." "Dạ." Khải chình ình một đống trước mặt tôi với khuôn mặt khó coi vô cùng... giống như bất lực hơn là khó coi. "Tui đến là bó tay với bà." "Sao vậy?" tôi ngẩng đầu với một miệng đầy cháo. "Không có gì." Hắn lầm bầm gì đó rồi bắt đầu ăn cháo. Sau khi ăn xong, tôi chu đáo mua thêm hai phần đem vào phòng bệnh của anh Uy. Vừa mở cửa bước vào phòng, nhìn hai cái người một nam một nữ một gọt vỏ môt ăn... ngứa mắt chết được. Biết vậy tôi đã chẳng thèm nghĩ đến họ mà mua thêm hai phần cháo... Khải chỉ im lặng đi phía sau tôi. Tôi đặt cháo lên bàn: "Hai người chưa ăn gì hết thì ăn đi." Anh Uy thì nằm dài trên giường, giương mắt đánh giá Khải, trong khi hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm, thản nhiên bước đến ngồi vào chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng. Chị Quỳnh lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ gọt vỏ táo cho anh Uy. Tôi tiến tới gần giường bệnh, giơ tay búng một cái vào cái chân bị bó bột trắng toát của anh, nghiến răng ken két: "Gãy có mỗi cái chân cũng sợ đến mức bất tỉnh nhân sự, làm người ta lo đến mức không ăn nổi cả bữa trưa. Anh có cần phải như vậy không!" Anh gào lên đau đớn: "A!! Nó vẫn còn đau đấy nhé! Nó vẫn thấy đau!!" Tôi nhếch môi khinh bỉ, rồi quay sang mỉm cười với chị Quỳnh: "Chị cần gì nữa không? Em giúp cho." "Em... về nhà của anh chị gom giúp anh chị ít đồ dùng đem vào đây nhé." Chị ấy cười tươi rói, nhờ vả với giọng điệu như thế này thì ai mà từ chối cho nổi. Tôi gật đầu: "Vậy em đi đây." Tôi quay sang Khải, cười thật tươi: "Bye bye, ở chơi vui vẻ." Trong phút chốc, tôi thấy mặt hắn đen thêm vài phần. Thú vị... Tôi cười tươi: "Haha! Tui chỉ đùa thôi. Tụi mình về." ... Đứng trước nhà anh Uy... tôi hừ giọng nhìn Khải mở cửa nhà bước vào, hậm hức nguyền rủa ảnh tại sao dám giao chìa khóa nhà cho một tên lạ hoắc lạ huơ như hắn, còn tôi đứng một đống kế bên lại không nhờ vả gì. Chết tiệt! ... Khải nhìn khuôn mặt phụng phịu của Hạ chỉ thấy buồn cười. Cô gái này lúc thì như mấy cụ già cái gì cũng biết, lúc lại như mấy đứa con nít hỡ ra là dỗi... mà toàn dỗi vì mấy chuyện đâu đâu. Hắn vô cùng thích biểu hiện này của Hạ, liền đưa tay ra vẹo má nó, bị nó lườm cho một cái chứ không có đẩy ra... Í... biểu cảm lạ... mặt đỏ đỏ, còn phồng má ra... hắn thề hắn sẽ không để bất cứ một thằng nào trông thấy khuôn mặt này của Hạ ngoài bản thân. Khải thích thú vòng tay qua ôm vai Hạ kéo vào trong nhà sau khi cánh cửa bật mở. Ha... cái cảm giác này rất tuyệt vời... (đọc giả làm ơn đừng nhìn Khải với ánh mắt khinh bỉ, đa tạ =]]) ... Kha lại tình cờ trông thấy cảnh tượng gì đây, ruột gan cậu như cùng lúc co thắt, hơi thở ra cũng trở nên thật khó khăn. Ừ thì đó là nhà của anh Uy và chị Quỳnh, nhưng tại sao thằng bạn thân của cậu lại có chìa khóa... hai người họ... một nam một nữ làm gì trong phòng khi chỉ có hai người và bên ngoài trời đã tối. Kha hiểu Khải, có lẽ hắn không làm gì, nhưng đâu có gì chắc chắn. Đến nghiên cứu y học cũng chỉ có 99% chắc chắn, vẫn còn 1% rủi ro. Nhưng khoan... cậu đang làm gì chứ... rõ ràng chuyện của Hạ đã không còn liên quan gì đến cậu nữa. Là Kha đã tự chọn cho mình con đường đau khổ này mà bước tiếp... chẳng qua cậu thà rằng chính mình là người phải chịu đau khổ, còn hơn là để Hạ phải có những cảm xúc như của cậu lúc này. Liệu rằng cậu có thể vượt qua được hay không? Đến khi nào tình cảm của cậu dành cho Hạ mới hoàn toàn chấm dứt. Đau khổ quá rồi... Tại sao càng cố không thích nó, chỉ khiến cậu thêm đau khổ. Càng cố gắng không nhớ đến nó, hình ảnh của nó lại xoay vòng như xoáy nước lớn nhấn chìm tất cả. Phải chi cậu có một nút delete... xóa hết những kí ức cùng kỉ niệm vui vẻ với Hạ. Rốt cuộc, cậu còn phải chịu đựng nỗi đau này đến khi nào nữa.
|
Chương 62 "Anh Uy!!!" Lâm từ bên ngoài đá tung cửa phòng chạy vào. Tôi đang thay chị Quỳnh sắp xếp quần áo trong khi chị ấy đi tắm thì giật cả mình. Khải liếc mắt về phía cánh cửa. Lâm cũng ngạc nhiên không kém liếc mắt về phía Khải. Một khoảng lặng... Anh Uy là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí kì quái đó: "E hèm." Ý là... mấy đứa đừng có bỏ anh qua một bên rồi ở đó diễn sâu như vậy đi... deep quá làm căn phòng này chịu không nổi. "Anh làm sao lại chạy vào đây nằm vậy?" Lâm tạm thời không tra cứu tôi vì sao Khải lại ở trong phòng này, nhưng cái mặt nó quay sang hỏi thăm Uy rõ ràng là miễn cưỡng. Hình như nó còn tò mò về Khải hơn là tại sao anh nó lại vào đây. "Thằng nào đó tông phải anh của em." Giọng chị Quỳnh oang oang cả lên, dù hình bóng chị ấy còn chẳng thấy đâu. "Anh của em chói lòa như vậy mà vẫn bị người ta không trông thấy tông trúng sao?" nó mỉa mai xỉa xói anh Uy. Không đợi ai trả lời mà nó nói luôn: "À... phải rồi, lóa quá làm người ta không thấy đường để đi mà." Anh Uy dùng chân còn lại cố gắng đá nó... chỉ hận không thể nhảy luôn xuống giường đè nó ra đánh cho bỏ tức. "Con này hôm nay tới đây để chọc điên người ta đó hả?" tôi lên tiếng bênh vực cho anh. Minh bình tĩnh đi đến ngồi cạnh Khải, thản nhiên nhìn bốn người chúng tôi um sùm hết cả một căn phòng. Náo nhiệt một hồi, ngước nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ khuya, tôi mới kéo cả bọn về nhà, trả lại yên tĩnh cho cặp vợ chồng son kia thích thể hiện tình cảm như thế nào thì làm. Vừa bước ra khỏi phòng, Lâm đã lập tức thay tôi tạm biệt Khải và Minh: "Bye bye, hai người về cẩn thận, tụi này đi trước." Tôi còn chưa kịp mở miệng nói một câu với Khải, dù gì cũng là hắn ta giúp tôi cả ngày hôm nay, bận bận rộn rộn như thế này, bây giờ đã bị nó kéo một phát chạy xa tám dặm. Tôi chỉ kịp nhắn tin cho Khải: 'Xin lỗi vì con Lâm nó tùy tiện quá. Cảm ơn ông ngày hôm nay giúp tui nhiều như vậy... thiệt tình thì... trong vòng tay ông cảm thấy rất ấm áp. Cảm ơn nhiều. Ngủ ngon.' Sau đó, cả đêm tôi mất ngủ vì bị Lâm quay mòng mòng hỏi chuyện của tôi và Khải. Đến khi nó thấy tôi gần như phát điên đến nơi mới cười tủm ta tủm tỉm cho tôi ngủ yên. Sau này... tuyệt đối không cho nó qua nhà ngủ nữa!! Sau đó, anh Uy mất đến gần một tháng trời nằm trong bệnh viện dưỡng thương, chị Quỳnh thì khỏi nói, chỉ cần chúng tôi vào viện thăm anh đều sẽ thấy chị ấy đứng cạnh bên tận tình chăm sóc. Chăm kĩ đến mức, có khi sau lần này, ảnh tăng thêm vài ki không chừng. Một tháng sau đó, cũng là khoảng thời gian mà ai ai cũng... 'Yay... sắp nghỉ tết rồi, tết đến rồi.' nên hầu như vào trường, tôi đi đâu cũng nghe thấy tiếng rao lô tô với xì dách, không cũng bài cào với tiến lên,... còn có một số thành phần cá biệt thậm chí còn đem cả ô ăn quan lên lớp chơi, tụ một đám lại, một bên cờ tướng, một bên cờ vua. Đến giám thị nổi tiếng hà khắc trong trường còn thản nhiên nhuộm một quả đầu cam lè đi lòng vòng trong trường khoe thành quả. Ngẫm đi cũng phải nghĩ lại... ngày mai hình như là tròn một tháng kể từ khi trong thâm tâm tôi xác định chúng tôi chính thức hẹn hò. Cái này gọi là... kỉ niệm một tháng quen nhau?? Giờ mới để ý, hôm qua tự nhiên Khải gọi cho tôi, bình thường chỉ có nhắn tin, không thì hắn sẽ chạy sang lớp tôi kéo tôi đi đây đó trong trường tán dóc, gọi điện là một hành động vô cùng kì dị. "A lô, Khải hả?" "Ừ, ngày mốt tan học bà có bận gì không?" Tôi nằm dài trên ghế sô pha liếc nhìn lại tấm lịch treo tường: "Không, có gì hả?" "Được rồi." Chỉ hai chữ liền cúp máy... Tôi còn thản thốt nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt không thể nào tin được đang có chuyện gì xảy ra... giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy quả thật hình như hắn nhớ đến ngày hôm đó... Ha... dễ thương ghê, tôi còn chẳng nhớ. Nếu không nhờ anh Uy tình cờ lẩm bẩm: "Thế là tui trong này tròn một tháng rồi, tới khi nào cái chân này mới khỏi đây?" Bị con Lâm nó xỉa: "Anh đừng ngụy biện. Đã ăn cướp còn là làng đi. Bị gãy chân vẫn có thể sinh hoạt bình thường, tại anh lười đi làm nên mới lằng nhằng trong đây chứ gãy chân cần quái gì nhập viện." "Mày là em tao mà con kia!!" "Vì là em nên mới hiểu nhau như vậy." "(Sau đó lược bỏ lược bỏ)" Nhìn đồng hồ, đã trễ như vậy rồi... tôi tắt đèn đi ngủ, nằm trên giường mà môi không giấu được nụ cười. Từ khi biết là hắn lên kế hoạch rủ tôi đi chơi thì tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp đều được tôi dựng ra hết trong đầu, với cả phải phản ứng lại làm sao cho thật là dễ thương... Giống như tất cả mọi niềm vui trong cuộc đời này của tôi đều dồn hết vào ngày mai vậy. Ngày mai à... tới nhanh một chút. ... Tôi và hắn hẹn nhau ở cổng sau trường sau giờ học... mà thật ra, lớp tôi so với lớp hắn gần cổng sau hơn... bảo tôi ra cổng sau chẳng phải là lo cho tôi hay sao. Hắn còn dặn dò trước với tôi nhất định phải bỏ hết tập vở lại trường, nhất định phải xách có mỗi cái người đi thôi. Dễ thương ứ chịu nổi!! Tôi đứng ngay cổng sau, bên cạnh là Jen đang nhìn về xa xăm. Tôi nuốt nước bọt khều nó: "Ủa sao hôm nay mày về bằng cổng này vậy, thấy mấy hôm trước mày về bằng cổng chính mà?" "À, tại vì hôm nay tao phải sang nhà ngoại ăn giỗ, nên mới về bằng cổng này." "À..." Tôi à ờ cho có lệ, chứ thực ra trong lòng đang thầm cầu mong cho người nhà nó đến trước khi Khải chạy đến, không thì ngày mai tôi một lần nữa lên dĩa... với cái tụi trong lớp. Jen tự nhiên nhìn tôi, soi từ trên xuống dưới: "Còn mày không về với con Lâm tự nhiên đứng đây chi vậy?" "Haha... hôm nay tao cũng có việc. Nhiều chuyện!" tôi lẩm bẩm cộng cười trừ cho qua... Nói gì thì nói, trước mặt tôi lúc này chính là Jen, có thể xem là con nhỏ cầm đầu của hệ cầm đầu... nguy hiểm nhất mà cứ thể hiện như mình ngây thơ nhì. Trước nó, mọi hành động lời nói cứ y như rằng cần phải suy nghĩ thật nhiều trước rồi mới nên đưa ra. "Việc gì? Hẹn hò với trai hả?" Tôi chết đứng,... tôi rất muốn hỏi nó bộ trên mặt tao có in mấy chữ đang đợi trai hả? Sao nó tinh thế chứ... "Đâu ra... mày cứ tò mò." Tôi liếm môi. "Hừ... để tao điều tra ra là mày chết chắc, không chỉ lớp mình biết mà cả trường cùng biết nghe con." Lúc này chẳng lẽ tôi lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho Khải bảo hắn đừng đến đây?? Thật nhức đầu... Đứng cạnh nó như đứng cạnh cái loa phóng thanh sắp tới lúc nghỉ hưu mà vẫn còn yêu nghề... để yên thì thôi, mà động vào rồi lập tức nguy hiểm hơn gấp bội lần so với đồng bào khác. Tôi thở dài... cứ phải dính vào con này tôi mới chịu yên hay sao ấy... Thở dài xong, tôi tìm cách cứu bản thân: "Mày với Tuấn dạo này sao rồi?" Bên ngoài, trời nắng gắt gao đến mức khiến mặt đường trở nên lấp lánh, hắt những tia nắng vào đây cũng đủ khiến tôi nóng chết được. "Tuấn hả? Gez... hình như ổng để ý đến con này rồi ấy... tao như con dở thất tình." Một vài chiếc xe chạy ngang, tạo những tiếng động lớn thu hút ánh nhìn. Tôi chưng hửng, vậy mọi khi thấy ánh mắt của Tuấn len lén liếc về phía nó là ảo giác sao? "Thôi nhà tao tới rồi, tao về đây." Tôi còn đang bận suy nghĩ thì nó đã chạy mất. Lúc này tôi mới thở phào vì mình không lên dĩa, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, sao Tuấn lại thích người khác được? Với cả... Khải làm gì mà lâu vậy chứ? Dù cho hắn có chạy đi lấy xe trước rồi bị kẹt trong đống hỗn tạp đó thì cũng đâu thể nào để tôi chờ tận nửa tiếng đồng hồ. Ban nãy nguyện mong hắn đến trễ bao nhiêu, bây giờ tôi lại càng sợ hãi... ngỡ như hắn đã xảy ra chuyện gì... Tay tôi run run lôi điện thoại ra, thật ra mà nói thì dù bình thường chúng tôi thường nhắn tin với nhau bằng messenger, nhưng số điện thoại của hắn tôi vẫn nằm lòng. Cơ mà những lúc như thế này, cứ vào danh bạ lướt qua mục yêu thích là tốt nhất. Tiếng reo cứ kéo dài kéo dài, làm nỗi lo sợ của tôi càng tăng lên. Nắng bên ngoài vẫn vậy, vẫn khiến da thịt người ta sôi lên từng cơn... như thể không biết được tâm trạng tôi phút trước phút sau đã thay đổi đến độ như thế nào. "A lô." Giọng nói mệt mỏi của Khải phát ra, làm hai mắt tôi sáng rỡ. "Có chuyện gì vậy? Ông đang ở đâu?" tôi chen ngang, còn hét to theo phản xạ. "..." "Khải? A lô? Không có sóng hả? Bên tui đầy sóng mà, chắc bên ông bị gì đó." "Bà bình tĩnh đi. Tui xin lỗi, hôm nay chắc không đi cùng bà được rồi." Tôi nuốt nước bọt... khuôn mặt lập tức biến sắc: "Ông bị gì hả? Có ổn không? Có bị đau không?" "Không... không phải tui đau... mà... mà là người khác đau." "Cái gì? Ai đau?" "Băng... mới nhập viện sáng hôm nay." "..." cổ họng tôi như bị ran lên. Một làn gió lùa qua, khiến không khí nóng rung lên từng hồi, dội vào mặt tôi những hơi nóng. "Tui xin lỗi, tui rối quá nên không kịp báo cho bà. Vốn định nhắn tin thì bà gọi tới." "À. Không sao, xin lỗi gì chứ, cứ lo cho Băng trước đã, sức khỏe quan trọng hơn mà." Nói thì nói như vậy...tôi biết phải làm sao khi trong lòng mình cứ dậy sóng mỗi khi thấy Khải đi bên cạnh Băng... hoặc là những khi hắn lo lắng đến cô ấy nhiều như vậy. Tôi thở dài. Không biết Khải là thật sự ngây thơ hay đang giả vờ ngây thơ, nếu tôi là Băng, với sự quan tâm của hắn như vậy, muốn không thích cũng không thể nào không thích được. Thật là tàn nhẫn... Khải thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng nếu xét trên phương diện của hắn, đặt người ta vào tình huống như vậy, là tôi cũng sẽ quan tâm Băng, hệt như những gì bây giờ hắn đang làm. Cả đêm hôm qua tôi suy nghĩ... những việc chúng tôi sẽ làm trong hôm nay... kết quả thật khiến người ta buồn cười. Tôi mỉm cười mà miệng thấy đắng nghét: "Xử lí xong hết mọi việc thì gọi cho tui nha... tui cũng lo cho Băng lắm." câu này là thật lòng. "Được. Cảm ơn và... xin lỗi." Liên tục xin lỗi như thế này, chắc hắn cảm thấy tội lỗi lắm. Dù sao đây cũng không phải là lỗi của hắn, cũng không thể nào trách Khải được. Chưa kịp nói gì thêm hắn đã tắt máy. Tôi một mình đi giữa trời nắng ra trạm xe buýt. Cũng may là tôi đi vác có mỗi cái thân mình thôi... chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cả người tôi mệt mỏi không chịu được... lên được xe buýt, máy lạnh từ trên phả thẳng xuống đầu làm tôi thấy hơi choáng. Xe buýt hôm nay đông, tôi phải đứng, mỗi khi xe thắng lại nghiêng qua nghiêng lại, tôi có cảm giác mình sắp ngất tới nơi, cái cảm giác như là sắp không thể chịu được nữa. Cả buổi trưa hôm đó, tôi cứ ngẩn ngơ nằm dài trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chỉ cần nó sáng lên cũng đủ khiến tôi nháo nhào lên ngồi thẳng dậy mở lên xem, kết quả chỉ có thất vọng khi tất cả đều là tin nhắn của tổng đài, hoặc tin rác bán sim bán nhà... Tôi đã không mua mà tại sao cứ nhắn!! Tôi thở dài chép miệng lại nằm vật ra ghế... dù bữa trưa của tôi chỉ có mỗi gói mì... dù gì tôi cũng chẳng có tâm trạng để ăn gì cả. Tại sao những ngày quan trọng đối với tôi đều trở thành thảm họa như thế này. Giáng sinh lần trước cũng vậy, ngày kỉ niệm hôm nay cứ ngỡ sẽ có nhiều thứ hay ho lắm, kết quả là nằm chèo queo cô đơn như thế này. Giống như cuộc đời tôi phải nhấn chìm mọi hạnh phúc của tôi mới được ấy. Màn hình lại sáng lên lần nữa, vốn dĩ tôi định là sẽ bơ đi... vì cho rằng nó là tin rác, nhưng tò mò không chịu nổi, cuối cùng tôi cũng phải mở lên. Tin nhắn từ Jen: 'Ủa? Tao tưởng mày đi chơi với Khải...' 'Sao mày hỏi vậy?' 'Tại tao thấy ổng đang ở trong bệnh viện với Băng.' Tụi mày có thể thôi cái trò sát muối vào tim người khác như vậy đi không? 'Ừ.' Tôi tắt máy luôn. Đi tắm!!! Những lúc như thế này, cứ đi tắm xả stress là tốt nhất đi! Đứng dưới dòng nước mát, tôi còn đang ngâm nga hát thì tiếng chuông cửa nhà vang vọng khắp nơi... Trên người tôi vẫn còn bọt xà phòng... bây giờ phải làm sao đây? Tôi dội sơ nước cho tạm gọi là sạch, lấy khăn lau qua. Nhưng tiếng chuông cứ ngày một dồn dập rồi bấm như thể chưa từng được bấm, bấm đến mức dường như không có khoảng thời gian nghỉ nào giữa hai tiếng chuông liền nhau. "Ai mà gấp rút quá vậy chứ!!" tôi vừa lầm bầm vừa mặc quần áo trong tình trạng cả người vẫn còn ướt mèm. Tôi chạy vội xuống nhà, thậm chí còn mém trượt chân ngã. Tôi thở dốc mở cửa, nhìn thấy Khải ở bên ngoài thì hoàn toàn sửng sốt. Hắn thấy tôi càng sửng sốt hơn nữa, khuôn mặt đen lại đỏ, không đỏ cũng thành đen. Khải có vẻ gấp, khuôn mặt lo lắng hiện hữu với mồ hôi chạy dọc thái dương... giống như hắn rất vội đến đây. Khải nhíu mày. Ánh mắt hắn... không biết là vô tình hay cố ý mà lướt một lượt từ trên xuống dưới người tôi. Tôi bất giác lùi lại nuốt nước bọt... ... Để hắn chờ dưới nhà, tôi lên tầng một lần nữa tắm lại rồi lau khô người mới thay bộ quần áo khác xuống nhà với Khải. Vừa thấy tôi từ trên tầng len lén bò xuống, hắn lập tức liếc mắt: "Bộ dạng ban nãy là sao?" "Tui đang tắm dở." Tôi cười trừ giải thích. CHẳng hiểu sao, bao nhiêu cô đơn với buồn bực từ hồi trưa đến giờ chỉ cần nhìn thấy mặt hắn lập tức biến mất hết. Tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên. "Tại ông bấm chuông... điên cuồng, tui tưởng có việc gấp nên..." "Sau này mặc kệ có ai bấm chuông điên cuồng, cũng không được... ăn mặc cái kiểu đó ra mở cửa nghe chưa?" hắn một lần nữa liếc tôi từ trên xuống dưới rồi thở dài dặn dò. Tôi cười gian: "Lo lắng đó hả?" "Tại sao lại không được lo?" hắn hừ giọng... ơ... Cứ tưởng hắn sẽ đỏ mặt rồi chối, sao lại nhận luôn thế này, làm người đỏ mặt ngược lại là tôi... Thấy mặt tôi hơi đỏ lên, hình như hắn cũng hơi ngại nên cả hai cùng im lặng. Đang ngượng ngượng ngùng ngùng thì hắn đột nhiên nói: "Tui còn sợ bà sẽ buồn... vẫn còn bình tĩnh chán." "Vậy là sợ tui buồn nên mới đến hả?" Tôi mặt cười tươi rói, mắt sáng rực... để xem hắn còn có thể tỉnh bơ nữa không? Khải đang nhìn tách trà trên bàn thì đột nhiên nhìn sang tôi, hắn nghiêng người gần sát, nhếch mép: "Bà nghĩ sao?" Báo động báo động... Tui sắp thăng rồi... Tui sắp... Tôi cười méo xẹo, lách người qua một bên thì Khải nhanh chóng dùng cánh tay chặn lại... Kì này không ổn thật luôn...
|
Chương 63 Khi ngửi thấy mùi nguy hiểm thì bạn sẽ làm gì? Việc đầu tiên tôi làm chính là cụng một cái thật mạnh vào đầu của hắn, rồi chạy ra khỏi đó, hướng tới nhà bếp mà nấp. Khải sau khi xoa đầu lập tức nhìn tôi với một khuôn mặt... hài không đỡ nổi, giống như hắn rất muốn cười nhưng lại không cười. Khải ngồi thẳng người, đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi... mắt lại nhìn về phía tôi đầy ý tứ... nhìn hắn lúc này thấy quyến rũ làm sao đó. Khải vỗ ghế cạnh mình: "Qua đây đi, tui không làm gì đâu, chỉ đùa một chút thôi mà." Tôi nhíu mày đề phòng từng bước một đi lại gần hắn, giống như con nhím xù lông trừng mắt. "Tui chỉ mới đùa bà đã phản ứng đến vậy, nếu như tui làm thật thì phải làm sao đây?" Hắn vừa dứt câu, tôi đã lập tức chạy lại chỗ cũ nấp sau bức tường, làm hắn phì cười. "Đùa thôi đùa thôi. Đây là nhà của bà, tui có thể làm gì?" Ý nói... sau này khi nào sang nhà tui chơi, bà phải cẩn thận một chút? Tôi lại nhìn hắn đề phòng... cả hai cứ nhìn nhau như vậy không nói... tính cũng nhây thật! Tôi là người lên tiếng trước: "Băng... ổn rồi chứ?" "Ừ. Cơ thể của Băng như vậy, lâu lâu lại dở chứng." Sau đó... lại im lặng... Khải sau cùng cũng thu lại vẻ mặt cà rỡn kia, hắn nghiêm túc: "Chuyện từ sáng đến giờ, tui thật sự xin lỗi... tối nay tụi mình đi chơi đi." Thấy tôi im im không nói gì, hắn lại hỏi: "Thật sự là không giận tui?" "Được." Tôi gật đầu... thật ra tôi do dự là vì... tôi chỉ sợ rằng bản thân mình lại một lần nữa thất vọng... khi đó... chắc sau này tôi không bao giờ dám tổ chức những ngày kỉ niệm như thế này với Khải mất. "Được, vậy tối nay tui đón bà." Khải mỉm cười, đứng dậy rời đi. Như nhớ lại điều gì chưa nói, hắn quay lại nói với tôi: "Ăn xong tui sẽ báo thời gian với bà... tụi mình đi xem phim đêm." ... Tám giờ hơn, hắn lò dò chạy sang nhà tôi... hôm nay không bấm chuông mà chơi trò nhá máy gọi tôi xuống... đôi khi hắn cũng thật là lắm trò... Tôi lò mặt ra, ngay lập tức bị hắn soi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lèm bèm: "Mau vào nhà lấy áo khoác choàng vào đi cô nương, dạo này trời tối lạnh." "Thôi khỏi đi, làm biếng lắm." Vừa nói tôi vừa leo luôn lên xe. Hắn chép miệng, cởi áo khoác của mình, cộng thêm cái nón bảo hiểm đưa cho tôi. "Nè." Nhìn thấy mấy thứ đó yên vị trên tay mình, đột nhiên chỉ muốn chồm lên phía trước ôm siết lấy eo hắn từ phía sau. Kiềm chế... Mẹ dặn, khi ngồi trên xe đang lưu thông trên đường, không được đùa giỡn, nhất là không được chơi dại. Tôi hạnh phúc cười tít mắt, hai tay len lén nắm chặt vạt áo Khải. Hắn có một style bất hủ áo thun bên trong với sơ mi khoác bên ngoài... hôm nay bên trong hay bên ngoài gì cũng có màu đen, đến quần cũng đen... làm hắn như cao thêm lên vài cm. Tôi nhìn nhìn lưng Khải một hồi, cảm thấy sắp không chịu được. Đột nhiên tay tôi đang nắm vạt áo hắn bị nắm chặt... bởi một bàn tay vừa to vừa ấm. Hắn kéo tay tôi vòng ra phía trước, ôm chặt lấy eo hắn. Tôi bị bất ngờ liền chồm người lên phía trước theo lực kéo của hắn, cả người dính chặt vào lưng Khải. Còn chưa kịp làm gì, tay bên kia cũng bị nắm nốt. Sau đó... tôi thành ra bám chặt vào Khải như là mấy con gấu trúc đu cây. Hai cơ thể sát vào nhau như thế này làm tôi thấy cả người nóng ran dù gió đêm có đang bạt vào mặt như thế nào... Tôi kiểu gì cũng không thể giấu nỗi nụ cười mãn nguyện... Cả trưa hôm nay bị hắn cho leo cây... chỉ cần vậy thôi cũng đủ để xí xóa hết đi. Khải cứ như chẳng muốn để tôi rời hắn một bước, đến cả đi gửi xe hắn cũng bảo tôi vào trong theo mình, giống như hắn sợ là để tôi ở bên ngoài một giây phút cũng sẽ chạy đi mất. Hắn kéo tôi đi xem phim, lại là suất cuối... chỉ có thể là phim ma. Hắn mua một đống bắp, hai ba bịch snack với hai li nước lớn... nhưng sau khi vào trong rạp lại gạt hết tất cả chúng ra mà nắm lấy tay tôi... Cảm giác này... rất không thoải mái, nhưng cũng vô cùng dễ chịu. Một tay tôi bị nắm, chỉ có thể dùng tay còn lại để bốc bắp. Còn hắn, một tay nắm tay tôi, tay còn lại cầm hộp bắp... chẳng còn tay để ăn, thế là tôi kiêm luôn nhiệm vụ đút cho hắn ăn. Theo thói quen và sở thích bình thường, tôi sẽ lại chơi cái trò khốn nạn kia... hét lên mỗi khi gần đến hồi gây cấn, để lúc cao trào ngồi cười nắc nẻ nhìn người ta la hét. Mỗi lần tôi hét toáng lên như vậy, dường như tay Khải siết lại một cái. Tôi quay sang nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhìn mình. Tôi liền thắc mắc: "Gì vậy?" Khải bơ câu nói của tôi mà quay sang tiếp tục xem phim. Tôi đực mặt ra một hồi vẫn chẳng hiểu có chuyện gì đang xãy ra. Trên màn hình lớn đang đến cảnh cô gái một mình bước lên tầng trên, xung quanh tối mịt không có lấy một ánh đèn, từng bước một từng bước một cô tiến tới cửa sổ... nhạc nền nổi lên từng hồi gây cấn. Đột nhiên bên tai tôi có một làn gió ấm thổi qua. 'Phù.' "Gyaaaa!!!" Tôi giật mình hét toáng, thậm chí còn đứng dậy rồi nhìn sang bên đó theo phản xạ... chỉ thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Khải vẫn còn để nguyên ở chỗ cũ không thèm giấu vết tích. Hắn liếc sang tôi, nhếch mép, giống như vừa rồi là một trò trừng phạt gì đó. Tôi há hốc mồm nhìn người con trai ngồi cạnh mình, ngạc nhiên đến độ quên cả ngồi xuống. Đến khi phía sau tôi bắt đầu xôn xao, tôi mới nhận ra mình bất lịch sự đến mức nào, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Khải đã kéo một cái tôi nằm luôn ra ghế. Sau khi ngồi lại bình thường, tôi quay sang lườm lườm Khải: "Ông chơi cái trò gì vậy?" Hắn lại nhếch mép rồi nhìn lên màn hình, buông tay tôi ra, bắt đầu ăn bắp... Cảm giác khi bị buông tay, nó rất... không thể nói nổi. Giống như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, dù chuyện này cũng chẳng có gì phải làm quá lên như vậy, chẳng qua tôi đang cảm thấy hụt hẫng. Sau khi xem phim xong, tôi cứ lằng nhằng đòi hắn phải giải thích cho mình hành động đó là ý gì. Hắn cứ nhếch mép, xong lại nghiêm mặt, sau đó lại nhếch mép. Thậm chí còn chẳng thèm nắm tay tôi, mặc dù lúc đầu hắn chính là người dính tôi như đĩa... một giây cũng không muốn tách ra. Tôi sắp phát điên lên đến nơi rồi, đứng giữa sảnh to hét lớn: "Ê! Sao lại như vậy? Ông giận tui cái gì hả?" "Đâu có." Hai chữ duy nhất và đầu tiên từ nãy đến giờ... khuôn mặt hắn hơi khó chịu... cũng là biểu cảm đàng hoàng nhất từ nãy đến giờ. "Vậy chứ biểu cảm vậy là như thế nào. Tui có sai cái gì ông phải nói để tui còn bi..." Đang xả giận thì đột nhiên bị nắm tay làm tôi im bặt. Hắn cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới: "Nói ra không được cười nghe chưa, bà mà cười là tui phạt đó." "Ừ, nói đi, không cười đâu." Hắn ậm ừ một lúc lâu mới dám mở miệng: "Tui ghen đó. Không phải là lỗi của bà, mà là lỗi của tui." "Gh... ghen?" "Ai bảo bà có sở thích giống với Kha đến vậy?" hắn nói câu này, mà không dám nhìn tôi, giống như đang xấu hổ nên đưa ánh mắt sang hướng khác. Tôi trừng lớn mắt nhìn hắn... oa... biểu cảm này là gì đây... đáng yêu chết mất!!! Thì ra hắn ghen! "Haha..." Tôi cười không ngừng được. Cười xong mới thấy hắn đang nhìn tôi. Hắn đang nhìn tôi với ánh mắt thập phần nguy hiểm. "Ờ... mười giờ rồi, về thôi." Tôi cười xéo xẹo quay người định bỏ đi, tay đang bị nắm... tiếp tục bị một lực kéo giât lại phía sau, làm tôi cũng giật mình không kịp phản xạ, bị kéo về sau. Tay bị buông, cả người tôi nhanh chóng bị ôm lấy. Khải vòng tay ngang vai ôm tôi. Tôi giật mình ấp a ấp úng nhìn người người đi ngang, dù cho giờ này đã trễ rồi, nhưng biết sao được khi Sài Gòn là thành phố không ngủ, càng về khuya nhịp sống càng đông đúc. Hai đứa chúng tôi tự nhiên trở thành vật thu hút ánh nhìn nhất, xung quanh ai cũng ngoái đầu lại nhìn chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt: "K... Khải... ông... ông, có thể... buông buông tui..." 'Phù.' "Gyaaah!" Tôi giãy nãy khi hắn thổi nhẹ vào tai tôi. Sau đó... tôi nhảy lên ngồi chồm hổm, hai tay che tai theo phản xạ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghiến răng nghiến lợi liếc Khải đang đứng một bên cười nắc nẻ. Hắn nhếch mép: "Đã nhắc nhở trước là không được cười mà." "Tui đâu có cười..." tôi mắt to tròn làm nũng với hắn. "Vậy haha nghĩ là gì?" Khải kéo tay tôi dậy. Tôi đứng lên ngại ngùng nhìn xung quanh, cười méo xẹo: "Haha." ... Tết Nguyên Đán đến gần. Trường tôi gần như vỡ tung. Cái tuần trước khi nghỉ tết, giáo viên lẫn học sinh chẳng ai muốn học hành gì. Thầy Tấn, thầy Hùng với thầy Huy cùng tụ họp lại nói chuyện, vô cùng vui vẻ. Chẳng hiểu làm sao mà một người dạy tin lại hợp gu với hai người dạy toán như vậy. Hơn nữa tính cách mấy người này hình như là giống hệt nhau, gom lại một chỗ khiến cho người khác nhức cả đầu. Jen hổm nay cứ xáp lại gần tôi hỏi thăm về quan hệ của tôi và Khải, làm tôi nhức cả đầu, cuối cùng lỡ miệng nói với nó: "Ừ đó, tao với Khải đang quen nhau. Mày vừa lòng chưa." Sau đó nó vừa lòng thật, và cả lớp cùng biết chuyện tôi quen Khải. Tôi hối hận tột cùng khi vô tình nói cho nó biết... bởi cái lớp của tôi đùa nhây không phải dạng vừa. Ngày trước còn phu nhân Khải, bây giờ nó gọi luôn tôi thành Khải rồi. Nhiều khi đang ngồi chơi bài với tụi con Lâm, mà từ xa tụi nó "Khải!" làm tôi tưởng Khải sang lớp tôi chơi, đưa ra cái mặt hớn ha hớn hở nhìn quanh tìm kiếm hình bóng ai kia, kết quả... không có ai còn bị tụi nó trêu cho mặt đỏ tía tai. Thật ra dạo gần đây, hình như Lâm và Minh đang cãi nhau chuyện gì đó, mà tôi hỏi nó lại không chịu trả lời, mãi rồi tôi chẳng biết phải làm sao với cái cặp này. Cuối năm rồi tức là sắp đầu năm đầu tháng rồi đừng giận nhau chứ. Tôi ngẫm đi nghĩ lại chỉ thấy nếu mình dại dột dậy vào chuyện của người ta chỉ khiến người bị thiệt là tôi. Nhưng thật ra mà nói, chính vì cái tật hay lỡ tai nghe lén mà tò mò của tôi bị khơi dậy đến đỉnh điểm. Ra chơi hôm đó, tôi tình cờ đi ngang lớp học, bên trong có Minh đang nói chuyện với Huy Gay. Lớp học lúc đó chỉ còn có hai người, mà hành lang lại vắng nên âm thanh xem như vô cùng rõ ràng, rót vào tai tôi những lời mật ngọt 'Hãy đến nghe đi.' Hai người này không biết từ khi nào đã trở thành đôi bạn thân thiết đi đâu cũng có nhau. Huy Gay bám theo Minh thì tôi hiểu, nhưng tại sao Minh lại đồng ý để Huy ở bên chính là điều tôi thắc mắc. "Lâm giận tao cả tuần rồi, nghe lời mày đúng là chẳng được tích sự." "Thì bình thường tụi tao giận nhau quá lắm cũng chỉ một tuần. Mày cứ chờ cho bả nguôi giận rồi xán tới làm lành." "Mày nói nghe hay lắm, chờ thêm một tuần nữa chắc Lâm từ tao luôn quá." "Vậy chứ mày định làm gì?" Huy Gay thở dài giùm thằng bạn... có bồ chi cho khổ, cứ thong thả như nó đi dẹo từ làng trên xóm dưới là được rồi. "Tao không biết nên mới hỏi mày. Tao bây giờ rối lắm." "Bình tĩnh bình tĩnh." "Bả giận ông vụ gì vậy?" "Thì bữa kể rồi đ..." Minh đang nói thì im bặt quay sang tôi, người đang chịu không nổi tò mò đã chạy vào trong hỏi câu trên. Huy Gay thấy tôi ở đó cũng giật mình, lập tức ngậm miệng nhìn về phía Minh. Tôi chép miệng ra lời thuyết phục: "Tui với nó là bạn thân, chẳng phải người hiểu rõ tính nó nhất là tui sao? Sao không kể cho tui nghe xem tui có giúp được gì không?" "Có lí." Huy Gay gật gù. Minh ngước nhìn tôi một hồi mới thở dài: "Thật ra là tụi bạn cũ của tui không có biết tui đang quen Lâm, nên tụi nó mới bày mưu ghép đôi tui với Miên. Hôm đó tụi nó hẹn đi xem phim với và cà phê, tui cũng đồng ý, tưởng là nguyên một nhóm đi, sau khi đến đó chỉ thấy có một mình Miên. Nhỏ cũng chẳng biết gì lôi điện thoại ra gọi tụi nó, đứa nào cũng nói đột nhiên bận chuyện. Nghe là hiểu tụi nó đang muốn làm gì rồi. Nhưng đằng nào cũng đã đến rạp, không lẽ đi về, nên tui định xem phim xong rồi về..." Tự nhiên nói tới đó, Minh dừng kể, làm tôi tò mò chết được: "Tiếp đi." "Sau đó, không biết tình cờ làm sao mà Lâm cũng đi xem phim ngày hôm đó, bắt gặp tui đi hai mình với Miên, rồi bả giận. Tui mới kể kế hoạch của tụi bạn cho Lâm nghe. Tui nói tụi nó không biết tui với bả quen nhau, chuyện đó càng làm bả nổi giận hơn. Lâm cho là tui giấu mối quan hệ của hai đứa, thật ra chẳng qua tính cách tui đó giờ là không có tự khoe ra." "Chà... vụ này căng. Sao tụi nó lại bày trò ghép ông với Miên vậy?" "Tụi nó nói Miên vẫn còn thích tui." "Thật ra nếu tui là Lâm, tui cũng có cảm giác như vậy, nhất là... Miên còn là bạn gái cũ của ông..." "Vậy tui phải làm sao?" "Đừng nói với tui, ông nghe lời cha Huy cả tuần không nói chuyện với Lâm nha." Tôi bĩu môi nhìn Huy rồi trợn mắt với Minh. Hai tên đó... hai tên đó lắp ba lắp bắp rồi không thèm trả lời mà gật đầu. Tôi chỉ muốn kí cho mỗi người một cái. Trời ơi là trời, một người ngốc nghe một người ngốc! Hai người này thành một cái liên minh những tên ngốc rồi còn gì nữa. "Gez... ông có biết... khi con gái giận, tốt nhất ông nên ngay lập tức chữa cháy hay không?" "Không." Cả hai người cùng gãi cằm lắc đầu. "Nếu ông không chủ động bắt chuyện với nó, nó sẽ nghĩ là ông giận ngược lại nó, hoặc nghĩ là... ông cho rằng mình không có lỗi, nên bản thân không phải là người cần phải xuống nước trước." Tôi tỏ ra tâm lí để tư vấn. "Vậy là..." "Tức là ông đã gián tiếp châm ngòi cho lửa giận của nó ngày càng bốc mãnh liệt hơn." Tôi gật gù trả lời. "Ặc..." cả hai nhìn nhau bối rối, làm tôi phì cười. "Hèn gì lần trước dắt nó đi chơi, tự nhiên nó đòi mua xu chơi đấm bốc, đấm một phát đứt luôn bao cát của người ta..." tôi thở dài miên man kể lại, đối với tôi là chuyện hết sức bình thường, nhưng xem ra đối với hai tên trước mặt là chuyện rất đáng sợ. Hai người họ nhìn nhau một hồi mới quay sang tôi: "Vậy bây giờ phải làm sao?" "Ừm... ông biết sinh nhật nó không?" tôi nhíu mày dò hỏi, ít ra cũng phải thăm dò xem tên này có thật sự thích bạn tôi hay không. "Có." Minh gật đầu cái rụp "14/2, ngay valentine." Tôi gật gù, tỏ ra vẻ mặt 'học sinh của ta rất tốt rất chăm ngoan rất thuộc bài' để nói: "Ừm, vậy chúng ta cần phải tạo cho nó một bất ngờ, khiến cho nó quên mất là mình đang giận ông."
|
Chương 64 Một buổi sáng trong lành với nắng mai lấp lánh qua tán cây. Valentine năm nay tình cờ rơi vào chủ nhật, khiến không khí càng sôi nổi hơn bao giờ hết. Hơn nữa, kể từ ngày hôm nay xem như chỉ còn ngày mai là chúng tôi bắt đầu nghỉ tết... dễ hiểu hơn thì ngày mai là ngày cuối cùng đi học đi, bảo đảm một trăm phần trăm trường tôi sẽ loạn như chưa từng được loạn. Chẳng qua tôi cứ nghĩ trường mà mình đang theo học là một ngôi trường đầy những thanh niên gương mẫu ưu tú, không ngờ ngày cuối năm của năm ngoái, mọi người khiến tôi ngạc nhiên đến mức đơ ra cả ngày cũng không thể hòa nhập. Năm nay nhất định phải cùng con Jen cầm đầu đi quẫy. Người người tấp nập (xem qua ti vi), cái gì cũng tấp nập (qua ti vi luôn). Cơ bản là tôi đang nằm nhà, cố dụ cho con Lâm nó ở nhà luôn. Rủ nó qua được nhà tôi hôm nay là một đại cực hình... bởi từ khi giận Minh, hình như nó thấy xung quanh đâu đâu cũng tăm tối, đến con bạn nối khố là tôi cũng chẳng có mấy phần tin tưởng. Nhìn nó nằm phè trên giường xem ti vi vào ngay cái hôm sinh nhật nó cũng chính là valentine, trong khi nó có một người bạn trai vì nó hết mực... tôi chỉ muốn chèn gối cho nó chết. Từ sáng đến giờ, Khải liên tục nhắn tin làm nũng í ới. Biết trước tính cách hắn lúc thì trẻ con lúc thì bá đạo không ai đỡ nổi, tôi đã cố tình thông báo trước với hắn mấy ngày hôm trước, bảo hắn theo luôn kế hoạch của tôi, vậy mà hắn cứ không chịu, nằng nặc đòi đi riêng... hắn còn đưa ra bằng chứng lí luận gì đó là lần trước ani một tháng vì có một số vấn đề nên không được trọn vẹn, valentine nhất định phải bù đắp cho tôi. Tôi nghiến răng: 'Này, rốt cuộc có chịu làm theo hay không?' Hắn tốn một thời gian dài để type, sau đó chỉ đưa một icon khóc, rồi cam chịu 'Được rồi được rồi, nghe theo là được chứ gì.' Tôi nhếch mép, phải công nhận một điều, đi bắt nạt người khác cảm giác vô cùng sung sướng. Tôi ngồi nhìn Lâm một hồi, nó hình như cảm thấy nhột khi có người cứ nhìn mình, liền quay sang nhíu mày: "Mày làm cái gì mà ngắm tao dữ vậy?" Tôi chép miệng: "Đâu có gì." "Mày biết hôm nay ngày gì không?" nó tự nhiên hỏi một câu trớt quớt, với khuôn mặt hớn ha hớn hở. Tôi biết... nó đang đòi quà... thông lệ mỗi năm của chúng tôi. Tôi tất nhiên cũng hớn ha hớn hở: "Valentine chứ ngày gì." Nó bĩu môi, biết là tôi đang trêu nó, liền trêu ngược lại: "Khải của mày đâu?" "Khải của tao con khỉ..." mày không biết là nhờ mày mà hôm nay tao không được đi chơi với hắn hay không...?? "Không của mày thì của ai?" "Hôm nay mày không đi chơi với Minh hả?" Cảm thấy khi mình cố gắng tránh né chủ đề này, giống như tôi đã nhận ra được hai người họ đang tránh mặt nhau. Thì thà giả vờ hỏi còn hơn... chẳng qua là câu trả lời của nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên: "Đang giận nhau thì đi đâu?" Đây được xem là lần đầu tiên nó chịu giải bày tâm sự với tôi đi. "Giận nhau... chuyện gì?" đã lỡ hỏi phải hỏi cho trót. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như là mình đang lừa dối nó?? "Giận nhau gì hả..." nó lẩm bẩm "Thật ra lúc đầu là tao giận ổng, nhưng sau đó nghĩ lại, thật ra ổng đâu có sai cái gì đâu, tại tao làm quá mọi thứ lên. Sau khi phát hiện ra người sai là mình mới đúng thì ổng đã không thèm nói chuyện với tao nữa. Hình như là giận tao luôn rồi." Trời đất ơi... Tình huống này là cái thể loại tình huống như thế nào... hai người này tại sao lại biến thành ra như thế này. Rõ ràng bình đều có trí thông minh vượt trội so với người ta, tại sao chỉ cần dính vào chuyện tình cảm thì cái đùng lại trở thành người ngốc nghếch vậy. "Tao nói mày nghe..." "Đủ rồi, tao không cần mày khuyên gì hết, chuyện của tao, làm ơn để tao tự xử lí. Nếu không thì tao không thể trưởng thành được." Nó nói theo kiểu vừa nói vừa đùa giỡn... Cái gì mà trưởng thành!!! Phát cáu với cái cặp này mất thôi. "Được rồi. Chuyện của mày, mày thích làm gì thì làm." Dù gì kế hoạch của tao cũng đã triển đến mức độ này, có muốn rút ra để mày tự xử cũng chẳng còn kịp nữa. Tôi nhìn đồng hồ, hẹn nhau 5 giờ chiều sẽ thả cho nó về nhà, mà bây giờ mới 12h trưa, còn tận 5 tiếng tôi thật không biết mình có thể làm được điều đó hay không. Tôi nhìn nó một hồi: "Gọi pizza ăn nha." "Ừ, mày gọi đi, tao đang coi phim hay." "Ừ." Tôi len lén xuống bếp gọi điện thoại cho Minh trước: "Alo, bên đó sao rồi?" "À, tụi nó đang làm loạn đây, biết thế này từ đầu chỉ để một mình tui chuẩn bị còn nhanh hơn, rủ cả lớp đến chỉ tổ làm cho mọi thứ rối rắm thêm." Minh thở dài, nhưng trong giọng nói lại có chất cười. "Haha, con Jen đâu nói nó đứng ra điều động mọi việc đi." Tôi cười nhẹ, trong đầu đang vẽ ra những trò kinh dị của tui nó, có khi tối nay Lâm không còn nhà để về ngủ nữa. Minh im lặng, hình như mơi mở loa ngoài, âm thanh bên ngoài nhanh chóng bị hút vào. Giọng tụi nó í ới bên đó, tui con gái thì: "Jen! Mày làm cái gì đó, đừng cho cái đó vào... phắn ra ngoài nhanh." Sau đó thì giọng tụi con trai: "Mày ra đây làm gì, vào trong bếp phụ tụi con gái đi! Ấy! Đừng đụng vô, cái đó mới treo lên chưa có khô. 'Soạt' Ơ..." "..." "Ừ thôi cố gắng nhé." Tôi cười trừ với Minh rồi tắt máy. Thì ra nhiệm vụ giữ con Lâm ở lại nhà tôi còn đỡ khó nhằn hơn việc chuẩn bị tiệc bên kia. Tôi gọi pizza, rồi chạy lên nằm dài xem ti vi với Lâm. Sau đó nó cũng không nói gì nữa, không đá động gì về vấn đề kia. Không khí có phần khó xử, mãi đến khi pizza được giao đến, chúng tôi mới nói chuyện với nhau vài câu. Thật ra bạn thân bao nhiêu năm, nó thích cái gì tôi đều biết, tôi thích cái gì nó cũng biết luôn. Thức ăn bình thường gọi cũng chẳng cần hỏi ý nhau mà tự biết nó thích cái gì. Chẳng qua tình cờ sở thích của tôi với nó cứ như một, tôi thích cái gì tự động nó sẽ thích cái đó. Nó là đứa đi nhận pizza, cũng tình cờ lúc đó Minh gọi cho tôi: "Bà có rủ thêm ai không? Để tụi này biết còn chuẩn bị thức ăn." "11A1." Tôi trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán vào ti vi. "Ok." Minh gật gù rồi tắt máy. "11A1 gì vậy?" giọng của Lâm ở phía sau vang lên làm tôi hết cả hồn. "Hả?" tôi nuốt nước bọt quay lại nhìn Lâm, dù đã nghe rất rõ câu hỏi, nhưng vẫn cố tình hỏi lại để suy nghĩ câu trả lời. "Tao hỏi 11A1 cái gì?" "À, con Jen tự nhiên gọi hỏi tao Khải học lớp mấy nó quên rồi, cái này bảo đảm hứng lên chọc tao chứ quên cái gì. Mà mày mò lên đây rồi pizza đâu?" Tôi chém như thánh phán... cũng may nó không nghi ngờ gì nhiều. Nó sải bước dài tới cái túi xách nằm lăn lóc trên bàn học của tôi: "Tao quên đem theo tiền xuống trả." "Ờ." Tôi trả lời mà nổi hết da gà trước thái độ lạnh lùng của nó. Không khéo bị phát hiện rồi ấy chứ. Tôi nuốt nước bọt tắt nguồn điện thoại luôn chứ để một hồi Minh lại gọi thì bị phát hiện mất. Tôi không ngờ được rằng, khi mình vừa tắt nguồn điện thoại, cũng vừa vặn là lúc Khải gọi đến. Tôi nằm dài ra giường xem ti vi chờ Lâm đem pizza lên. Hai đứa con gái... nuốt hết hai cái lớn... rồi nằm phè ra tiếp tục cày phim. Người người nhìn vào chắc không nghĩ đây là con gái... nhất là Lâm có một vóc dáng vạn người mê. Chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên inh ỏi. ... Hạ bước ra mở cửa thì giật cả mình khi nhìn thấy Khải đứng thở dốc trước nhà mình. Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc. Nó mở cửa thì hắn xông thẳng vào nhà nắm lấy vai nó hét lớn: "Cho tui số điện thoại nhà bà." Hạ trơ mắt ra nhìn chứ không biết phản xạ như thế nào... hỏi như vậy nghĩa là sao chứ? Khải nuốt nước bọt, nhìn cô gái trước mặt vẫn còn an toàn thì thở dài. Không phải tự nhiên hắn lại muốn xin số điện thoại để bàn của Hạ. Chẳng qua là ban nãy khi hắn gọi điện mà nó lại tắt máy, hắn bắt đầu lo lắng không biết có phải nó gặp chuyện gì hay không? Tức tốc chạy đến đây, thấy nó vẫn an toàn thì thoải mái vô cùng. Nhưng đã tìm đến nhà nó không lẽ lại đi về, hắn liền nghĩ ra việc xin số điện thoại nhà để sau này khi nào không gọi được bằng điện thoại di động thì gọi vào số nhà... đỡ phải hoài công lo lắng như thế này, bởi cơ bản là nó rất có tài khiến người khác phải quan tâm. "À, ờ... mà tự nhiên chạy qua nhà tui xin số điện thoại nhà? Không để tối nay lấy cũng đâu có muộn? Đừng nói với tui, tối nay ông khi đi sinh nhật Lâm?" Hạ trợn mắt, trong lòng cảm thấy một chút mất mát. "Có mà, thì bây giờ tui qua đó luôn đây." Khải khẽ cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của Hạ, bởi vì nằm dài nãy giờ mà nó chỉa ngang chỉa dọc. "Sớm vậy sao?" nó thắc mắc cực kì với hành động của Khải ngày hôm nay. Đột nhiên hắn không nói gì mà lầm lì tiến sát Hạ. Nó bị động tác này làm cho giật mình, vô thức lùi ra sau, nhưng bị tay Khải giữa lại ngang eo. Hắn đưa mặt lại gần, thủ thỉ vào tai nó: "Suỵt, chắc là bà không muốn Lâm đang đứng ở trên ban công nghe thấy chứ?" "À, ừ, nên buông ra đi. Để nó thấy cái này cũng không có nên..." Khải liền buông nó ra, nhìn nó rồi cười dịu dàng, nụ cười làm cho nó thấy vô cùng rung động. Có trời mới biết hắn chỉ đang cố tình đánh trống lãng vì quá xấu hổ với lí do thật sự của mình. Sau một hồi dây dưa qua lại, Khải cũng rời đi. Lúc bước lên bậc cầu thang đầu tiên để lên tầng, nơi con Lâm đang chờ mình ở trong phòng, mà tôi có cảm giác như là mình đang bước vào địa ngục. Bao nhiêu câu trả lời cho câu hỏi của nó đã được tôi dựng sẵn ở trong đầu. "Haha... Lâm à... cùng ăn nào." Tôi thò đầu vào phòng qua cánh cửa he hé. "Vô đây nhanh." Nó nằm dài trên ghế với cái tướng đúng chất like a boss hất hàm ra lệnh cho tôi. Ơ... hình như đây là nhà tôi mà... "Hehe, vui vẻ quá nhỉ? Là con nào mới nói Khải con khỉ đâu nà..." nó nhếch mép. Tôi cười cười: "Haha... nào đâu... tao nói cho mày nghe... Tao không có Khải gì hết, tụi tao gây nhau rồi. Tao chính thức thành người độc thân chính hãng. Cho nên là..." tôi nhìn sang nó với ánh mắt quyết tâm "Chiều nay tao với mày đi hẹn hò đi." Nó nhìn tôi vẻ dè chừng nhưng cuối cùng cũng tin tưởng mà lèm bèm: "Ờ được đó, nhưng tại sao phải là chiều nay mà không phải là ngay bây giờ?" "Tất nhiên là vì..." tụi nó chưa chuẩn bị xong chứ còn gì nữa "À, ờ, thì tại tao với mày mới ăn xong, bây giờ còn đi ăn nữa hả? Tao không có muốn mình trở thành một con heo." Nó liếc tôi. "Mày đã là một con super heo rồi còn sợ mập à?" Tôi đạp nó một cái. ... Chiều hôm đó, tôi với nó diện qua diện lại, cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà. Cũng may là tôi với nó có mấy cái áo cặp còn để ở nhà tôi, nếu không nó đã đòi về nhà mình với một bộ dạng nhếch nhác, nếu tình huống đó thật sự xảy ra, tôi không biết mình nên làm gì luôn... Tôi khó khăn lắm mới dụ nó leo lên xe cho tôi đèo. Nó nhìn tôi nghi hoặc: "Hôm nay mày bị cái gì vậy? Lạ lắm nha... có phải mày có ý đồ gì không? Tự nhiên lại đòi chạy xe nữa." "Có ý đồ gì đâu, tại vì tao muốn tập chạy xe thôi mà." Tôi nói mà nuốt nước bọt, hai tay gài dây nón, quay sang làm mặt bặm trợn: "Bây giờ mày có chịu lên hay là không?" "Ờ có." Nó nhìn nhìn tôi đề phòng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe. Tôi chạy nhanh sang nhà nó. Tất nhiên nó ngồi phía sau cảm thấy rất kì quặc: "Ê mày... sao đường này quen quen vậy?" "Ờ, khu nhà mình mắc gì không quen." Tôi hờ hững đáp. "Ừ rồi, mình đang đi đâu?" "Cứ chờ khi nào tao dừng xe rồi biết." ... "Này là nhà tao mà? Mày giỡn hả?" Lâm trợn mắt nhảy phốc xuống xe, rồi dường như cảm thấy bên trong nhà mình có cái gì đó không ổn, liền quẳng cho tôi cái nón bảo hiểm chạy vào trong "Mày ngoài này chờ tao một chút." Tôi tất nhiên không ngoan ngoãn làm theo lời nó, liền tắt máy xuống xe dắt nó vào nhà. Chẳng hiểu sao mọi khi nó có thể dắt được chiếc này lên cái dốc như thế này chứ!! Đang vất vả thì phía sau có một lực đẩy mạnh. Chiếc xe nhanh chóng vượt qua được con dốc yên vị trong sân nhà Lâm. Tôi quay sang cười tít mắt: "Cảm ơn." Cười xong mới mở mắt ra thì giật mình khi thấy Kha đứng đó mỉm cười nhìn tôi. Tôi vô thức lặp lại câu: "Cảm ơn." Kha xoa đầu tôi: "Không có gì đâu, nhưng ở những chỗ như thế này, thông thường bà sẽ rồ ga chạy lên chứ... làm sao một đứa con gái có thể đẩy chiếc xe nặng như thế này lên dốc??" "À... ông... đến đây bằng cách nào?" tôi hỏi khi thấy xung quanh Kha không có chiếc xe nào. "Đi buýt." "Vậy tụi mình vào trong đi." Cậu ta gật đầu, định sải bước vào trong, nhưng nghĩ gì đó lại quay sang đẩy tôi ra: "Để tui dắt xe cho, bà cứ vào trước đi." "À, ờ. Cảm ơn một lần nữa." ... Lâm rón rén bước vào nhà, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Không lẽ nhà mình có trộm, rõ ràng ban nãy mình đã tắt đèn đóng cửa hết cả rồi, tại sao bây giờ cửa sổ lại mở còn đèn lại sáng như thế kia. Cô vừa bước vào trong nhà, mắt liền bị một bàn tay to lớn bịt kín. Xung quanh nháo nhào hết cả lên. Trong cô chỉ có một suy nghĩ... nhà mình bị cả một băng cướp chiếm lĩnh rồi. Việc đầu tiên cô nghĩ đến là dùng một đòn judo quật ngã cái tên đang chụp lấy cô. Chỉ tiếc là hắn cũng có võ, nhanh chóng bắt gọn tay cô, cũng như dùng lực của cô để vật ngã cô xuống. Thật ra hắn cũng rất nhân đạo, còn vật cô xuống một chỗ êm ái như ghế sô pha. Lâm định ngồi dậy đã ngay lập tức bị đè xuống, nhưng vì mắt không còn bị che nữa, nên cô nhanh chóng thấy được mặt của thủ phạm. Cái người con trai khiến cô cả tuần này sắp phát điên lên được, đang gọn gàng nằm bên trên cô, cười rất dịu dàng: "Còn giận tui không?" Lâm đẩy Minh ra để tiện ngồi dậy khi mà xung quanh có... quá nhiều cặp mắt đang xem phim, làm cả người cô nóng ran tê dại. "N... ngồi dậy đã rồi tính." Cô không ngờ tay mình lại bị ép xuống ghế, không thể nhúc nhích. Từ trước đến giờ cô tập đủ loại võ, không nghĩ có người có thể dễ dàng khuất phục mình như thế này... "Ngồi dậy đi..." "Không." Minh nhíu mày nhìn Lâm, làm tim cô đập thình thịch nhất là đang ở trong tư thế như thế này...
|