Bộ Tứ Ngớ Ngẩn
|
|
Chương 75 "Mẹ ông Chí với nó ngồi nói chuyện hết cả buổi, kết quả là bây giờ nó chính thức trở thành dâu nhà họ Đinh trong lòng mẹ của ông Chí rồi." "Ầy... chuyện này thật là..." tôi còn đang cảm thán đã bị nhảy vào miệng ngồi. "Bây giờ nó thảm lắm, mỗi tuần phải ghé thăm nhà ổng ít nhất một tuần để bồi dưỡng tình cảm của mình với mẹ chồng, mà được cái theo con Uyên kể thì ba mẹ ổng tốt lắm, chiều chuộng nó còn hơn cả ông Chí nữa." Jen chêm thêm vào "Hôm nay nè... mẹ của ổng bảo nó qua nhà dùng bữa, đâu có chối được..." "Bởi vậy nó mới không có ở đây hả?" Lâm chốt lại câu cuối. "Ừ." Jen gật đầu. "Mà mày nghĩ coi, ổng giàu như vậy sao không tiếp quản việc kinh doanh của nhà ổng, lại đi làm hướng dẫn viên như vậy, lương tháng đâu có bao nhiêu." Anh Nhây thắc mắc. Và như vậy, một cách nhanh chóng, từ chuyện tình của con Uyên, tụi nó đã nhanh chóng lạng sang điều tra vấn đề của ông Chí. "Ờ, mày nói đúng, mà hay hơn nữa là gia đình ổng không cấm cản gì ha... trong phim bình thường hay như vậy mà." Văn Mơ Mộng cười hơ hơ... tâm hồn như treo ngược trên dây điện. "Mấy cô nương tám xong chưa, đi qua nhà thầy Quốc thôi, trễ rồi." Khang Ảo từ bên ngoài chạy vào, khoác vai Văn Mơ. Nghe xong câu nói của Khang, tụi nó bắt đầu xách túi lên đứng dậy chạy ra ngoài... có mỗi mình tôi vẫn luôn dõi mắt theo hai cái đứa khoác vai đứng thì thầm nhau nghe kia. Ai nói gì thì nói nha, tôi vẫn cảm thấy hai cái đứa này rất hợp nhau... một đứa thì tối ngày ảo tưởng, một đứa tối ngày mơ mộng... còn không hợp nhau à. Nhiều khi tôi đưa ra ý tưởng nên ghép đôi hai cái đứa này với nhau, lại bị tụi nó gạt phăng như xua đuổi mấy con hủi. Tụi mày cứ chờ đó, một ngày nọ hai đứa này thành cặp thì ngồi đó mà ấm ức... Ngày hôm đó,... Trên đường lớn có một đoàn người xe trước xe sau nối nhau thành một hàng dài, hò hét í ới kéo nhau đi thăm thầy cô... trong đoàn người đó, có cả một giáo viên năm nay đã 25... Khi đến nhà thầy Quốc, cả đám đứng choáng hết cả con đường bên ngoài, bấm chuông liên tục mà chẳng thấy ai ra mở cửa... trong khi người đi đường cứ liên tục lên tiếng khó chịu khi bị cản lối đi: "Mau tránh ra!" "Làm cái gì mà đứng tụ tập một đống vậy?" "Thật là thất đức, mới sáng sớm mùng ba đã kéo đi đòi nợ. Tính làm cho người ta cả năm không ngẩng đầu lên được hay sao vậy không biết." "..." Thầy Quốc à, thầy mà không mau chóng bước ra đây mở cửa, không khéo 11A4 tụi em hôm nay đến đây thật sự để đòi mạng thầy đấy!! Cô Hương lấy điện thoại ra: "Để cô gọi thầy thử xem." Cô vừa dứt lời đã thấy Kha từ bên trong lon ton chạy ra: "Haha, để các bạn đợi lâu rồi, mau vào nhà vào nhà đi." Cậu ta vừa mở cửa xong đã bị cả bọn nhào vô hội đồng, Kha la oai oái: "Không phải tui ra mở cửa chậm chạp, mà tại thầy Quốc làm lạc cái chìa khóa nhà, cả đám phải túa ra đi tìm cho ổng, có chửi thì chửi ổng ấy, đừng chửi tui!!" "..." Vừa vào nhà, chúng tôi đã trông thấy thầy Anh đang ngồi trên ghế hàn thuyên với thầy Quốc, trong khi mấy đứa còn lại đang phân bố rộng rãi trong nhà thành từng nhóm. Cụm đánh bài, cụm chơi lô tô... không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Con Anh Nhây vừa thấy thầy Anh ngồi đó, cứ như động phải tổ kiến, lập tức xoay người tránh thầy. Chẳng hiểu hai người này đang trong cái mối quan hệ như thế nào... dạo trước thì con Anh là người cứ chạy nháo lên đi tìm thầy Anh, hôm nào thấy người ta không dạy lập tức xới tung cả cái trường lên, vẫn không thấy thì moi cho bằng được địa chỉ nhà thầy từ ông thầy giám thị già chạy đến nhà người ta tìm. Bây giờ lại là loại quan hệ, chỉ cần thấy thầy, con anh sẽ trốn chui trốn nhủi, trong khi thầy lại là người mặt dầy chạy đến tiếp cận con nhỏ. Thật sự mà nói, tôi nhìn hai người này mà cảm thấy rất nhức đầu. Anh Nhây chạy ra sau lưng tôi đứng trốn thầy. Mà dễ gì trốn được. Con nhỏ vừa bước qua khỏi cánh cửa đã rơi thẳng vào tầm mắt của thầy, cũng như đã vô tình bước thẳng vào cái bẫy, bây giờ muốn chạy đi đâu cũng không được nữa rồi. Thấy thầy Anh bình tĩnh đứng dậy, nở một nụ cười lưu manh nhìn về phía này, tôi chậm rãi nhích người qua một bên, để lộ nó đang co ro một đống. Thầy Anh thản nhiên cho hai tay vào túi quần đi thẳng về phía nó... không biết là ngẫu nhiên hay đã dặn dò từ trước... mà thầy cũng mặc một cái hoodie màu đen. Tôi thấy thầy đi đến, liền lặn ra chỗ khác, mấy đứa xung quanh thấy vậy cũng chạy mất dép, để lại nó nghiến răng nhìn từng đứa một. Sau đó... sau đó thì... một cảnh tượng cực kì hoành tráng đã xuất hiện. Anh bĩnh tĩnh nắm tay con Anh Nhây, lại nắm vô cùng chặt... còn ngang nhiên kéo nó đứng ngang tầm với mình, nhìn về phía chúng tôi đang trố mắt nhìn... kể cả cô Hương cũng không thèm giấu vẻ ngạc nhiên của mình, há mồm đến mức hàm răng sắp rớt ra ngoài luô n rồi. Khải không biết từ khi nào đã thản nhiên đứng bên cạnh tôi, chỉ nhìn về phía đó nhếch mép cười, chứ không quan tâm gì đến tôi. Tôi vẫn còn chưa tiêu hóa kịp... cái này là thể loại tình huống gì đây nhỉ. Anh Nhây đỏ mặt cúi gằm, trong khi thầy Anh tuyên bố: "Thầy với Quỳnh Anh chính thức quen nhau... ba ngày rồi." "HẢ???" Tất nhiên đây là phản ứng của tất cả mọi người ở đây, chỉ trừ hai thầy cô vẫn còn bình tĩnh lắm, chỉ có nuốt nước bọt một cái. Câu nói của thầy như khiến không gian ở đây bùng nổ, tụi nó sấn tới đè Anh Nhây ra tra khảo... Nhìn tình trạng con Anh bây giờ thì tôi mới nghĩ lại... hồi đó khi tụi nó tra khảo mối quan hệ của tôi và Khải... cũng không đáng sợ gì mấy. Tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi: "Vậy là... hai người chính thức quen nhau hôm mùng một à?" "Ừ." Anh Nhây cười khổ. "Quen người ta mà sao mày nhìn đau đớn thế kia?" "Á, con này láo... bla bla..." Nó lại tiếp tục bị đè ra... Thầy Anh... thấy vợ mình bị ăn hiếp dữ quá, liền dùng quyền lợi của giáo viên, trừng mắt nhìn chúng tôi: "Còn không mau tránh ra, nếu không đừng trách tại sao tháng sau trong cột điểm của mỗi đứa có thêm một con 0." Nghe xong câu này, tụi nó trong một giây chạy ra xa 2m theo phản xạ, sau đó đứng ngậm ngùi xé nhẹ vạt áo: "Thầy chơi ăn gian." Có đứa bĩu môi. "Thầy thật quá đáng." Có đứa thè lưỡi... tỏ vẻ bất công. "Là mấy đứa quá đáng với Quỳnh Anh trước." Thầy Anh đưa tay kéo Anh Nhây đứng sát cạnh mình. "..." thầy à!!!! Trước đây thầy lúc nào cũng con bé này... con khỉ này... bây giờ thầy mà mở miệng thì lại một tiếng Quỳnh Anh, hai tiếng cũng Quỳnh Anh. Thầy có biết, cái tính cách của nó chẳng phù hợp với cái tên đó một chút nào!!! Tất nhiên, tôi chỉ có thể rủa xả thầm trong lòng cái ông thầy việc công việc tư trộn lẫn vào nhau kia... Hồi lâu sau đó, con Anh nó mới kể với tôi, thật ra ngày hôm nay, là do anh bảo cả hai cùng mặc hoodie đen, nó còn vô cùng hào hứng hưởng ứng lời đề nghị này cơ... nhưng mà đến khi thấy anh trong cái hoodie nhìn vô cùng trẻ trung đó... nó lại cảm thấy ngượng ngùng không dám đối mặt với anh... tính của nó đó giờ rất hay xấu hổ, chẳng qua là thích thể hiện cho mọi người thấy nó là một con nhỏ nguy hiểm để che đậy tính cách thật thôi. Đôi khi tôi cảm thấy con này rất đáng yêu... giống như mấy con mèo cứ xù lông lên mỗi khi có ai nó không thích vuốt ve vậy. Sau đó... chúng tôi chuyển sự chú ý từ cặp đôi Anh Anh sang sự biến mất của Băng. Hôm nay Băng lại không đến... dạo gần đây đi học cũng chẳng buồn đi. Tôi hỏi nhỏ Khải: "Băng không đi à?" Khải chỉ nhún vai: "Băng chuyển trường rồi." Tôi im lặng một lúc, mới nhỏ nhẹ hỏi: "Dù cho có chuyển trường đi chăng nữa... cũng không phải là muốn hoàn toàn cắt đứt với trường mình đấy chứ, những dịp như thế này mà cũng không thèm đi sao...?" Khải khẽ đưa tầm mắt về phía xa, giống như đang hồi tưởng "Không. Bản thân cô ấy vốn rất yếu... bình thường cũng rất hạn chế ra khỏi nhà. Tất cả bạn bè cô ấy có, đều là những người tốt, có thể kiên trì ở bên cạnh một cô bạn... có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Mà nói ra lại thấy, thật ra Băng rất đáng thương." "Vậy... nếu tui muốn làm thân với Băng... liệu có được không?" Tôi ngập ngừng hỏi, vì ngượng nên cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nghịch vạt áo của mình. Thấy Khải không nói không rằng, tôi chậm rãi khẽ đưa mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hết sức dịu dàng, cùng với mép môi hơi nhếch lên... ánh mắt đen ngòm như xoáy sâu vào người tôi, nụ cười như ngưng đọng thời gian. Dù là hắn chỉ ngồi im, nhưng qua ánh mắt đó, tôi lại có cảm giác giống như bàn tay ấm áp của hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve tôi... vuốt đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn, làm trái tim tôi rung động mãnh liệt. Khải đột ngột vươn tay, vuốt nhẹ phần tóc rối bù vướng bên má tôi... sau đó... sau đó lại chuyển dần sang má tôi, áp sát tay mình vào. Hơi ấm từ bàn tay hắn nhanh chóng truyền sang, làm tim tôi đập thình thịch. Tôi hơi hoảng hốt lên tiếng: "Khoan... khoan đã..." Cái phần '...tụi nó thấy bây giờ...' của tôi bị nuốt lại vào miệng bởi câu nói chặn ngang của Khải: "Chuyện đó... tại sao lại không?" "Ừm..." Tôi gật đầu một cái rồi lại im lặng, rơi vào ánh mắt của Khải. Hắn và tôi chỉ im lặng nhìn nhau không nói gì. Đột ngột, Khải phì cười thở ra một cái, lập tức áp sát khoát vai tôi, kéo tôi hơi tựa vào người hắn: "Bạn gái tui đúng là người tốt." Hai má tôi cảm thấy nóng nóng. Tôi xấu hổ nhìn sang tụi nó, chỉ thấy tụi nó đang thật xôm tụ nói chuyện đùa giỡn với thầy cô. Nhìn vào chẳng khác nào đây là một buổi tụ tập của đám nhóc, chứ không hề có sự tồn tại của ba thầy cô. ... Thảo Mai (thiệt ra con người ta tên Thảo, bị tụi nó thêm chữ Mai) bên 11A1 đột nhiên khoát tay tôi, ghé sát cười toe toét: "Vừa rồi có phải Khải vừa cười hay không?" Tôi vừa gặm cây kem vừa gật đầu... mắt hướng về phía Khải đang cùng tụi con trai loay hoay trong bếp làm cái gì đó. "Hehe... bà tạo nên kì tích rồi đó, trong mắt 11A1 tụi này thì bà là thần tượng rồi." Thảo Mai tiếp tục cười, và tiếp tục nói những lời khiến tôi bị xoay mòng mòng. "Ý bà là sao?" tôi ngạc nhiên nhìn Thảo... cô nàng cũng hướng mắt về phía Khải, uống một ngụm nước. "Bình thường cậu ta như cục đá trôi giữa thau nước. Lềnh bà lềnh bềnh, chẳng bao giờ chịu cười, lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, đám tụi tui cứ tưởng, Khải chỉ có một vẻ mặt, một biểu cảm duy nhất... cứ tưởng cậu ta sẽ sống cả đời với cái mặt than đó, không ngờ bà lại xuất hiện. Chỉ có ở bên bà, Khải mới biểu lộ ra nhiều cảm xúc như vậy." "..." "Nói bà nghe, có nhiều khi tụi nó xúm vào chọc cười Khải, chọc đến mức, tui là đứa ngồi kế bên còn cười đến mức đau bụng, đau bụng đến mức phải ôm bụng... mà đang khoanh tay ôm bụng, bị con Mai nó đẩy cho lọt xuống ghế, cả đám kia như bị động kinh cười ầm lên... vậy mà Khải vẫn không hé răng ấy." "..." biểu cảm lạnh lùng này của hắn tôi hiểu rất rõ... Dù cho chỉ là qua lời kể, tôi vẫn còn thể tưởng tượng ra được ánh mắt khinh bỉ cùng nội tâm phức tạp của hắn lúc bấy giờ... khi phải học chung với mấy đứa có vấn đề thần kinh như thế này. Thảo Mai tiếp tục cười nói: "Cho nên ấy mà... mỗi khi Khải cười, giống như một hiện tượng lạ vậy. Bà không cần làm gì, cũng có thể khiến cậu ta cười dịu dàng như vậy, làm tụi này chết khiếp ấy... còn tưởng hôm nay hắn bị ai nhập rồi." "..." tôi chẳng biết phải nói gì, ngoài tủm tỉm cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. "Khải ấy... hình như người ta thích bà lắm, trân trọng nha." "Cảm ơn nha." Tôi cúi đầu mỉm cười, vừa hạnh phúc vừa xấu hổ,... cả người tôi nóng hừng hực lên. Tuấn từ trong bếp bước ra, tay áo vốn dài đến cổ tay được kéo lên gọn gàng, nhìn vô cùng khỏe khoắn, cậu ta cầm trên tay hai bịch nylon lớn: "Đi ra sân ăn đồ nướng." Tụi tôi liền chạy vào bếp xem có gì làm giúp được thì giúp, tụi nó phân cho tụi tôi đem chén dĩa này nọ ra sân, để lên cái bàn lớn. Sau đó, công cuộc đánh chén bắt đầu. Chúng tôi vừa uống vừa ăn, quẫy tới tận tối... khi mà trời đã không còn đủ sáng để có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, tụi nó mới lục đục kéo nhau dọn dẹp rồi vào nhà làm tăng hai. Tăng hai cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một nhóm mở karaoke trong phòng khách của nhà thầy lên hát, đám xung quanh nhảy múa quay cuồng, cầm lon bia trên tay tu ừng ực. Hát xong thì tụi nó chuyển sang mở nhạc, gầy sòng. Hình như tối hôm đó... tôi ngủ luôn ở nhà thầy vì say quá không đi nổi... chỉ nhớ trong mơ màng hình ảnh cô Hương say bí tỉ, một tay khoác vai thầy Quốc, một tay khoác vai thầy Anh, cười toe toét. ... Sáng mùng bốn đẹp trời... Tiếng điện thoại của thằng điên nào đó với bài hát mở đầu của phim Doraemon vang vọng vào tai tôi. Tôi nhíu mày chống tay bò dậy, mắt không ngay lập tức thích nghi được với ánh sáng chói lóa bên ngoài nên đưa tay lên che mắt theo phản xạ, ngay lập tức giật mình vì nhận ra cái gì đang diễn ra. Tôi ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, gần như há hốc mồm. Bản thân tôi đang ngồi trên ghế sô pha, xung quanh tôi, trên bàn, gầm bàn, ghế sô pha đối diện, dưới sàn tụi nó nằm lê lết gác chân gác tay lên nhau như một mớ hỗn độn. Nam nữ không phân biệt, tuổi tác không phân biệt, tướng nằm dáng nằm khuôn mặt khi nằm đầy đủ góc cạnh kiểu dáng vô cùng phong phú, trên sàn, vỏ lon bia vương vãi khắp nơi. Ha... chắc đây là cảnh tượng ngàn năm có một. Tôi liền quay người tìm cái điện thoại của mình, bắt đầu đứng lên ghế chụp hình... zoom nè, chụp nè... đổi góc nè... chụp nè... haha. Nhờ chụp hình tôi lại phát hiện... con Lâm với Minh đã biến mất... chắc lại lén lút đi đâu rồi. Tôi chụp hình xong mới để ý thấy bên cạnh mình còn có cái áo khoác màu đen của ai đó... sáng nay đã trùm lên người giữ ấm cho tôi. Nhớ ra thì... hình như hồi sáng hôm qua có trông thấy nó trên người Khải. Mặt tôi lại hơi nóng lên, nhìn về phía hắn đang nằm dài dưới sàn, ở một vị trí cực kì gần tôi, thì tôi lại cảm thấy cảm động không thôi. Cơ mà đừng nói, lên được trên ghế nằm cũng là nhờ hắn đem tôi lên đấy nhé... Mặt tôi càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng... Tôi lại vô thức nhìn sang Khải, khuôn mặt lúc ngủ của hắn ngây ngô hệt như trẻ con... tay tôi đang cầm điện thoại xoay về phía hắn... trong vô thức, nhấn chụp hình một cái.
|
Chương 76 Trên trời từng gợn mây trắng hững hờ trôi, mặt trời từ từ nhô lên cao, đang lan tỏa những ánh nắng đầu tiên của ngày. Minh và Lâm ngồi bên cạnh nhau trên ghế đá ngoài vườn. Lâm lặng lẽ tựa đầu vào Minh cậu ngủ, Minh đang bấm điện thoại. Khung cảnh vô cùng yên bình... đột nhiên điện thoại của Minh reng lên một cái. Cậu giật cả mình, không phải là giật mình vì tiếng chuông, mà giật mình vì sợ rằng tiếng chuông sẽ đánh thức nàng công chúa bên cạnh mình. Minh lập tức bắt máy, nhưng chỉ một tiếng chuông nhỏ cũng đủ làm Lâm giật mình thức giấc. Nó ngẩng người, dụi dụi mắt... hình ảnh này làm tim cậu rung rinh không thôi... trong phút chốc, trong suy nghĩ của cậu hiện lên việc mình sẽ bắt cóc Lâm đem về nhà, để sáng nào cũng có thể trông thấy cái bộ dạng buồn ngủ đáng yêu này. Cũng may là ban nãy đã đem Lâm ra đây, nếu mấy đứa con trai trong kia nhìn thấy hình ảnh này... thật không biết cậu có thể làm ra những chuyện như thế nào để làm tụi nó quên đi... kể cả đập đầu tụi nó vào tường cho đến khi nào tất cả kí ức này đều văng ra hết, cậu cũng chẳng ngán. Đôi khi Minh tự thấy bản thân mình thật đáng sợ... "A lô." Minh có chút thái độ tức giận khi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. "Minh á?" giọng của Duy ơi ới bên đó. Đầu dây bên kia rất ồn, giống như xung quanh rất đông người. Dù ở đây, nhưng Minh vẫn có thể cảm nhận thấy sự náo nhiệt đó. "Gọi tao có gì không?" vừa nói, Minh vừa trong vô thức khoác vai Lâm, kéo nó tựa vào mình... phút chốc đó, cô nàng cứng đờ người. "Ừ, rủ mày đi chơi." Duy háo hức. "Đi đâu?" Minh hỏi, tay lại vuốt vuốt tóc Lâm... đã thế, cậu còn nói nhỏ xuống với chất giọng dịu dàng, giống như đang nhỏ nhẹ hỏi ý Lâm, làm mặt nó càng nóng lên. "Cái đó, tụi tao cũng chưa biết nữa. Đang ở nhà con Miên bàn bạc nè. Định rủ được mày rồi tính gì thì tính." "À..." Minh đột nhiên quay người, hơi cúi xuống nhìn Lâm, ngay lập tức chạm phải ánh mắt nó đang ngước lên nhìn. Nó ngượng ngùng định quay mặt đi, lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Minh... tim đứng lại trong vài giây. Minh với nụ cười nhàn nhạt trên môi, dịu dàng hỏi Duy (??), nhưng lại nhìn Lâm, cứ như đang hỏi nó: "Dắt bạn theo được không?" "Tại sao không, mày dắt theo gái tao còn mừng ấy." Duy hào hứng gào to bên đầu dây bên kia... Minh lạnh nhạt đưa cái điện thoại ra xa tai mình một chút. Cậu khẽ cười trước cái nhắn nhít của lũ bạn: "Để tao hỏi." Nói xong, Minh quay đầu sang nhìn Lâm chằm chằm: "Đi không?" "Đi... với ai?" Lâm ngập ngừng hỏi. "Đi với ai?" Minh lặp lại y chang vào điện thoại. "Miên, Ngọc, Chi, Đăng... vậy thôi." Duy ngẫm nghĩ rồi liệt kê... (ực... tiền điện thoại...) "Miên, Ngọc, Chi, Đăng,... vậy thôi." Minh quay sang kiên nhẫn lặp lại lời của Duy, y hệt từ câu chữ đến ngắt nghỉ nhịp. "Ồ... đi thì đi." Lâm gật gù "Rủ thêm Khải với Hạ nha..." "Được thôi." Minh gật đầu, rồi nói vào điện thoại "Vậy tụi tao có thêm bốn người nữa." "Được rồi, hẹn nhau chỗ cũ, chắc mày chưa quên đâu hả?" "Ừ. Hai tiếng nữa tao tới." "..." một khoảng im lặng thật lâu. (ôi, tiền điện thoại...) "Được rồi, tụi tao chờ mày." Duy cam chịu, ngậm ngùi nói rồi cúp máy. Sau khi tắt máy... cái không khí sôi nổi ban nãy so với không gian yên tĩnh khác một trời một vực này làm tâm trạng Minh thay đổi một tí... cảm thấy thật bình yên. Minh cười khẽ, tắt điện thoại xong lại kéo đầu Lâm vào vai mình: "Ngủ tiếp đi." "..." Lâm. Sau đó, để Lâm ngồi ngủ, Minh tiếp tục bấm điện thoại... nhưng làm sao mà nó ngủ được. Lâm ngẩng đầu nhìn Minh, nhỏ giọng hỏi: "Sáu người chơi với nhau từ khi nào?" "À... hồi cuối cấp một tui chuyển sang trường học của năm người họ, nhanh chóng trở thành bạn thân. Đến cấp hai cả đám cũng cố gắng thi vào cùng một trường... học chung với nhau suốt bốn năm cấp hai, thì... có vài chuyện xảy ra giữa tụi này. Dù vậy, lớp mười vẫn cùng thi vào cùng một trường. Nhưng sau đó, nhà tui lại lừa tui chuyển sang trường mình." "À... buồn không?" Lâm cảm thấy sự cô đơn của Minh... tự nhiên lại thành ra cảm thấy mình cô đơn luôn. "Trước lúc quen bà thì buồn. Nhưng sau đó thì ngày nào cũng có động lực đi học." "..." Lâm lặng thầm đỏ mặt. "Dù sao thì lần trước mọi người cũng có gặp mặt nhau rồi, chắc là bà sẽ không cảm thấy khó chịu đâu hả?" "Ừ." Lâm gật nhẹ đầu. "Tui chỉ sợ bà không cảm thấy thoải mái." "..." Lâm lại lặng thầm đỏ mặt. Sau cùng thì khi hai người trở lại vào nhà, tất cả tụi nó đều đã tỉnh ngủ... Lúc đó, Khải và Hạ đang đứng đánh răng cạnh nhau trong nhà vệ sinh. Bạn à đừng thắc mắc tại sao ở đó lại có sẵn bàn chải,... chẳng qua là thầy Quốc hiểu tâm lí tụi nó quá rồi, biết lắm thể nào cũng rượu chè bét nhè, nên đã mua sẵn mấy chục cây bàn chải dùng một lần để trong nhà vệ sinh. Lâm vỗ vai Hạ từ phía sau: "Đi chơi đi." Hạ quay người lắc đầu, nói: "Không được rồi, hôm nay tao về nhà nội." "À, vậy thì thôi." Lâm gật gù rồi lùi ra sau, đi một bước ra nói với Minh đang đứng đợi bên ngoài: "Nó bận rồi, tui với ông đi." "Được." Minh gật đầu kéo Lâm ra phòng khách, tụi nó lại đang gầy sòng bài ở đó, nghe tiếng Jen hét toáng lên "Ăn gian, làm sao có thể bốc trúng mấy con đó!!!" Lâm nhẹ lắc đầu... ... Công viên Tao Đàn gió thổi lay động những nhánh hoa nhỏ nhắn bên đường, Minh và Lâm tay trong tay rảo bước vào trong. Bên trên đầu, những tia nắng nhàn nhạt trải xuống đường những vệt tròn nhỏ nhỏ. Lâm cười toe toét vừa đi vừa trò chuyện với Minh: "Sau đó, con Hạ chạy vội về phía cửa phòng đóng sầm nó một cái." Minh nở nụ cười dịu dàng nhìn người con gái bé nhỏ cạnh mình... những câu chuyện từ bờ môi đáng yêu đó lúc nào cũng có thể khiến cậu cười vui vẻ không thôi. Chính vì vậy mà ở cạnh Lâm lúc nào cũng rất dễ chịu. Lâm đột nhiên đứng lại, nhìn thẳng về phía Minh. Cậu giật mình xoay người nhìn cô. Lâm cười khúc khích, áp sát Minh. Sự thay đổi khoảng cách một cách đột ngột làm Minh giật mình, khuôn mặt cậu dường như hơi đỏ lên. "C... có chuyện gì?" Lâm đang nhìn vào mắt Minh, ánh mắt đột nhiên chuyển lên phía trên, tay vươn lên chạm vào mái tóc đen mềm mại của Minh. Lâm lấy xuống một chiếc lá nhỏ xíu màu vàng. Dường như cơn gió vừa rồi đã gửi lên tóc Minh một chiếc lá bé bỏng. Minh thấy chiếc lá nhỏ nhỏ trong bàn tay Lâm, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đưa tay xoa xoa đầu cô. Một buổi sáng bình yên đi cạnh Lâm như thế này, tâm trạng của Minh đột nhiên tốt hẳn lên... cái gì lọt vào mắt cậu bây giờ cũng thành ra thật đẹp, thật lung linh... cả thảy cảnh vật đều rực rỡ màu hồng, lấp la lấp lánh. Bên cái chòi nhỏ, Duy và Đăng đang đứng chờ ở đó, nhìn thấy hai người lập tức chạy đến: "Hello." Lâm nở nụ cười tỏa nắng: "Xin chào." "Á... thiên thần..." Duy với đôi mắt hình trái tim to lớn. Minh lừ mắt nhìn Duy một cái rồi tằng hắng, hơi đưa cao bàn tay đang lồng vào tay Lâm: "Nhìn cho kĩ nha mày." Duy há hốc mồm, nhìn Minh chằm chằm: "Mày..." Từ phía xa, ba cô gái rạng rỡ như như ánh nắng tươi cười nắm tay nhau dung dăng dung dẻ bước đến: "Minh hả? Năm mới vui vẻ." "Năm mới vui vẻ." Minh mỉm cười gật đầu. Miên cười khẽ: "Chào Lâm." "Ừ. Chào Miên." Lâm mỉm cười. "Vậy... tập trung đông đủ rồi, ta đi thôi." Đăng cười rồi nắm tay Chi kéo đi. "Khoan, đi đâu vậy?" Minh hỏi. Duy ngẩn người "Ủa, chưa ai nói gì với mày hết hả?" Minh giơ nắm đấm đùa giỡn "Ơ cái thằng, mày là đứa rủ tao đi, mày không nói thì làm sao tao biết, còn nói với cái giọng đó. Tao đá mày ra đường bây giờ tin không." Cả bọn cười ồ lên. Lâm liền đừng ra bênh vực cho Duy: "Vậy rốt cuộc tụi mình đi đâu vậy?" "Escape room." ... Tôi và Khải cùng về nhà nội... chỉ đơn giản là vì nội gọi tôi về chơi... trong điện thoại, nội dùng một chất giọng vô cùng trẻ con nũng nịu với tôi, bảo là lần trước nhìn tôi chưa đủ, muốn tôi về lại chơi với nội. Tôi và hắn đứng trước cổng nhà đứng bấm chuông thật lâu cũng chẳng có ai ra mở cửa. Mà hận một điều ở trước cổng nhà nội không có mái che. Nắng rọi thẳng lên đầu hai đứa, nóng nực vô cùng. Tôi xót hắn ghê gớm... con người ta trắng trẻo đẹp trai mà bị phơi thịt phơi da dưới nắng như thế này, mồ hôi nhễ nhại như thế kia. Thấy hắn như vậy, khó chịu như vậy làm sao tôi chịu nổi. Tôi xót xa, mất hết kiên nhẫn gọi điện thoại cho nội. Nội tôi ngay lập tức bắt máy, giọng của nội đậm chất cười, giống như đang rất vui vẻ, rất hào hứng: "Hạ đó hả con... haha." "Nội đang ở đâu vậy, mở cửa cho con vào nhà." Tôi lèm bèm. "Con qua nhà bà Tường đi, nội với cả nhà đang ở bên này." "Con còn đến với Khải... với chiếc xe của Khải." Tôi liếc qua một lượt người đứng bên cạnh, với cả chiếc xe dựng bên cạnh. "Có Khải nữa hả?? Haha, vậy càng tốt càng tốt." Nội cười thoải mái vào điện thoại, mà sao tôi có cảm giác rùng mình "Bảo nó qua đây luôn đi. Nhớ chải chuốt cẩn thận vào. Hai đứa dắt tay nhau vào nhà tình tứ vào cho nội." "..." ... Nhà bà Tường cách nhà tôi không xa, chỉ có một hai căn gì đó, cũng khá lâu rồi tôi chưa đến thăm bà. Bà Tường với bà nội tôi từ ngày xưa đã cùng nhau sống ở khu này, hai người là bạn chí cốt, bao nhiêu năm học đều cố gắng thi vào cùng trường. Ngày ngày cùng nhau đến lớp, xông pha ra trận. Mỗi khi có bài kiểm tra, cả hai đều cùng nhau học nhóm, giúp nhau học tốt hơn. Khoảng thời gian đó, nước ta còn nghèo. Hai bà dính nhau như sam, bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, giúp đỡ nhau mọi chuyện. Có một hôm, nội tôi đang tắm thì nước bị cúp đột ngột, bà liền gọi với ra ngoài, bà Tường lập tức chạy ù ra sông múc nước cho nội. Có mỗi câu chuyện như thế, mà nội tôi cứ nhắc đi nhắc lại suốt, đến mức dù là tôi không có mặt ở đó, vẫn có thể tưởng tượng ra được tình cảm của hai bà sâu đậm đến mức nào. Hồi nhỏ tôi cũng thường được bố mẹ chở sang nhà nội, lần nào sang nhà nội cũng thích chạy sang nhà bà Tường, bởi trong sân nhà bà có một giàn hoa giấy rất đẹp, bên dưới bóng râm đó còn có một cái xích đu nhỏ xíu. Hoa giấy leo lên đó, ngồi dưới xích đu cứ như lạc vào thế giới thần tiên khi xung quanh có rất nhiều hoa... Những bông hoa màu hồng nhạt đến tận bây giờ vẫn ngưng đọng trong ký ức của tôi. Tôi với Khải dắt xe đi cạnh nhau chưa gì đã đến nơi. Tôi còn chưa kịp bấm chuông thì bên trong đã có người chạy ra mở cửa. Tôi vừa thấy rõ mặt người ta đã cười tươi rói: "Chị Huyền." Chị Huyền thấy tôi cũng mỉm cười, nhanh tay mở cửa: "Hai đứa vào trong đi. Cả nhà em đang ở bên trong chờ hai đứa." "Dạ." Tôi gật đầu rồi chạy vào trong trước, ôm lấy cánh tay chị Huyền, cười toe toét. Cả hai đứng chờ Khải đẩy xe vào nhà rồi mới đóng cửa, lon ton chạy vào. Tôi ôm chị Huyền cứng ngắc, còn chưa kịp vào nhà đã bị Khải giữ lại. "Khoan đã." Tôi ngẩn người buông tay chị, chị Huyền vào nhà trước. Tôi với hắn đứng ở bên ngoài. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của giàn hoa giấy, nơi cánh mũi tôi một mùi hương quen thuộc dịu dàng gợi nhớ đến ký ức thời trẻ thơ. Trong trái tim mình đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm. Khải cầm chặt tay tôi, nhìn chằm chằm tôi. Khung cảnh xung quanh rực rỡ như tranh vẽ, vậy mà hắn lại phang vào mặt tôi một câu: "Chẳng phải ban nãy, nội nói tui với bà tình tứ vào trong sao?" "Sao ông nghe thấy?" tôi trợn mắt ngạc nhiên. "Lúc đó, tui đứng kế bên bà mà, còn nghe thấy rõ từng chữ từng chữ." Ừ thì tôi hận cái thói quen thích mở âm thanh cho thật lớn của mình. Tôi từ phía dưới ngước mắt lên nhìn Khải. Không phải tôi cố tình bơ đi lời dặn dò của nội, chẳng qua là tôi quên thôi. Nội nói thì tôi không có cảm giác gì, nhưng khi lời nói đó xuất phát từ Khải... tôi lại cảm thấy cả người mình đang lặng lẽ tự tăng nhiệt độ. Tôi cười trừ: "Haha, lời đùa của nội, ông nghe theo làm cái gì?" Khải đột nhiên chuyển sang gương mặt cún con: "Bà,... làm vậy không sợ nội buồn sao??" "..." Sao tôi lại có cảm giác, câu nói hắn nói ra thật sự không có ý nghĩa như vậy?? Lại thấy đúng hơn là 'Bà,... làm vậy không sợ tui buồn sao??' Cơ mà... nội tôi chứ nào phải nội hắn... hắn nội nội ngọt xớt như vậy từ khi nào chứ!!! Nhân lúc tôi không chú ý, Khải bình tĩnh nắm lấy tay tôi bước vào trong nhà. Tôi vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, bối rối cúi đầu đi theo hắn. Rõ ràng là tôi đã qua nhà bà Tường chơi rất nhiều lần, nhưng hôm nay lại cảm thấy sao sao đó... chắc là tại vì cạnh bên còn có một người nữa. Người này thì mặt dầy quá rồi, chỉ tội cho tôi, bị kéo vào trò của ai đó, mà không thể chống cự. Ông nội bà nội tôi đều có mặt ở đây, kế bên còn có vợ chồng bác hai, vợ chồng chú út, thằng Tũn, chị Huyền cháu bà Tường, Bà Tường, ông Tường, ba mẹ chị Huyền. Khải tạm thời buông tha cho bàn tay nhỏ nhắn của tôi, vô cùng lễ phép nghiêm nghị cúi đầu chào: "Thưa cả nhà, con đến chơi." Tôi đứng một bên, lí nhí, cả người rụt lại: "Con qua chơi ạ." Tôi chào xong, hắn lại thò tay sang nắm chặt. Tôi chỉ biết cười khổ. Hắn không ngại chúng tôi đang ở trước người lớn hay sao... Nhưng mà... hoặc là tôi không bình thường, hoặc là cả thảy mấy người ở đây ngoại trừ tôi ra đều không có được bình thường!!! Thoáng thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đang chú ý vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau này... tôi run rẩy cố rụt ra, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mọi người vô cùng vui vẻ, còn tỏ vẻ như rất hứng thú với chuyện tình cảm của tôi vậy. Bà Tường nhìn nhìn Khải rồi mỉm cười: "Thằng bé này... đừng nói là..." "Cháu rể tương lai của tui đó... haha..." bà nội cười lớn, còn chạy đến vỗ vỗ vai Khải, giống như hắn và bà vô cùng thân thiết. Giống như tôi từ lâu đã dắt Khải về nhà ra mắt bà... giống như tôi và hắn đã bắt đầu từ rất lâu, chuẩn bị cưới rồi. Thì ra hôm nay gọi tôi đến là để khoe cháu rể... với bà bạn thân. "..." nội à... đúng là đang cố tình trêu cho tôi đỏ hết cả mặt. Nội vỗ vai bà Tường: "Thấy sao, thằng nhóc đẹp trai học giỏi, hoàn hảo quá chừng." Bà Tường bật ngón cái, rồi quay sang chị Huyền: "Con xem, em con có bạn trai rồi, sao con vẫn còn ế vậy? Có phải vì con kén chọn quá không?" Tôi nhớ... hình như trong phim, tình yêu lúc nào cũng trải qua một thể loại sóng gió như là gia đình ngăn cấm mà... sao gia đình tôi ngược lại, lại quá hào hứng như vậy...
|
Chương 77 Minh cõng Lâm đi trên con đường vắng, dưới lòng đường, những chiếc xe qua lại thưa thớt. Cô ở trên lưng cậu cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu khi bắt người ta phải cõng mình đi như thế, đã vậy, Minh lại còn bày trò... "Tui không nặng hay sao mà còn cõng tui đi lòng vòng như vậy, không phải bãi giữ xe ở phía bên kia hay sao??" Lâm vừa nói vừa hất hàm về phía tòa nhà giữ xe ở bên kia đường. "Gez, nếu bà nặng tui đã không làm trò này. Chẳng có tế bào lãng mạn gì cả!!" Minh làu bàu, xốc người Lâm lên một cái, cô giật mình ôm chặt cổ người ta. "..." Minh ngẫm nghĩ gì đó lại phì cười: "Chẳng hiểu sao bà có thể vấp ngã được... còn ngã từ trên cầu thang xuống nha." "Tại cái cầu thang chỗ đó tối quá, đèn còn xẹt qua xẹt lại nhức hết cả đầu." "May là cầu thang ngắn chỉ để tượng trưng, bà mà ngã cầu thang thật... tui chẳng biết phải làm sao..." "Tui ngã thì liên quan gì tới ông??" câu này là Lâm cố tình hỏi, cô muốn nghe mấy lời ngọt ngào từ Minh, vậy mà cậu ta bình tĩnh đáp lời. "Bà ngã gãy chân thì tốn công tui phải đưa bà vào viện, còn phải đi nói chuyện với gia đình của bà... vì đã không trông con gái họ cho thật tốt!" "Ừ... tui có gãy tay gãy chân cũng chẳng liên quan tới ông..." cô bĩu môi buông tay ra khỏi cổ Minh, hơi ngồi thẳng người dậy chứ không tựa vào lưng anh như ban nãy nữa. Minh lại phì cười, xốc người Lâm lên một cái nữa, cô nàng ngã hẳn vào lưng anh. Minh dừng bước, xoay mặt sang, khiến cho khuôn mặt của cả hai áp sát, làm cả người Lâm nóng lên. Anh khẽ cười: "Đừng dỗi." "Ai thèm dỗi..." Lâm lại bĩu môi. Minh khẽ cười: "Được rồi, không trêu bà nữa... tụi mình về ha." "Ừ, về nhà đi tui nấu cho ăn." Lâm gật đầu, khẽ siết lấy Minh. Ban nãy lí ra thì chơi xong còn có tăng đi ăn uống, nhưng Minh lại từ chối vì sợ là chân Lâm sẽ đau thêm. Còn bảo mấy người bọn họ cứ đi chung với nhau, để Minh và Lâm về trước cũng được. Lâm cảm thấy có lỗi khi vì sự hậu đậu của mình mà phá hỏng cuộc vui của họ... nên là... cô muốn chuộc lỗi. Được Minh cõng trên lưng, Lâm mới cảm nhận được sự khác biệt của con trai và con gái. Minh có một cái lưng rất rộng... khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm... giống như anh có thể lúc nào cũng che chở cho cô vậy. Thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt điển trai kia... Lâm lấy trong ba lô tờ khăn giấy ướt, thò tay ra phía trước, nhẹ nhàng lau mặt cho Minh. May là trời không nắng mấy, nếu không chắc Lâm sẽ bứt rứt về chuyện này đến tận cả tháng sau mất. Lúc Minh đưa Lâm về đến nhà đã là buổi chiều. Cô khập khiễng vào trong nhà, đi thẳng xuống bếp nấu ăn... để Minh dắt xe vào nhà. Ở một nơi nào đó, Anh Nhây với thầy Anh, hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường, ăn kem, nói chuyện... Lại ở cách đó không xa, Uyên và Chí Phèo cùng nhau đi mua đồ tặng cho bố mẹ hai bên. Mấy đứa còn lại rải rác khắp thành phố, nằm ở nhà ăn hại gia đình... Mùng bốn của tụi nó trôi qua êm ả... như một cơn gió nhẹ... lay động nhánh cây dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp. Hai tuần nghỉ tết nhanh chóng trôi qua... tụi nó lại cắp sách đến trường. Ngày đi học đầu tiên... Hạ đã bị sốc... khi trường năm nay tổ chức một lễ hội mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có... ... Nhìn dòng chữ 'Lễ ăn mừng năm nhuận.' to lớn trên tấm bảng tin cuối lớp, hắc tuyến tôi nổi đầy đầu. Hình như trường tôi hết chuyện để làm rồi hay sao ấy. Lâm đứng bên cạnh chép miệng: "Đúng là rỗi hơi." Tôi liếc thấy lễ hội này có rất nhiều hoạt động nha. Từ bây giờ đến ngày hội, chúng tôi sẽ có một cuộc thi bình chọn ra gương mặt xuất sắc của trường... cứ nói trắng ra là tìm hot boy hot girl vậy, tuần cuối cùng còn có phần thi tài năng. Phần thưởng dành cho hai người cuối cùng sẽ được trao giải vào ngày diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, lễ hội còn có mấy tiết mục âm nhạc,... Tôi với tụi nó đứng bên cạnh tấm poster trao đổi sôi nổi. "Lớp mình đăng kí thi hết cả lớp đi." Con Jen ham vui nói. "Mày khùng hả?" Bảo Đô cốc đầu Jen một cái. "Vui mà, dù gì thì lớp mình cũng toàn mĩ nam mĩ nữ ấy!" nó cười lớn... có vẻ vô cùng tự hào. "Mĩ nam thì có, nhưng mĩ nữ thì không." Khang Ảo nhếch mép, bị cả đám con gái xúm vào hội đồng. Sau đó, tôi bỏ về chỗ ngồi, bên cạnh cái cặp đôi tình như cái bình kia... trong lòng chỉ mong mình được chuyển sang chỗ khác. Điện thoại tôi run nhẹ. Là tin nhắn từ Khải, chỉ có ba chữ gọn gàng 'Ăn sáng chưa?' Tôi ngay lập tức nhắn lại, không để hắn chờ lấy một phút giây nào 'Chưa. Có chuyện gì không?' Vậy mà hắn chẳng thèm trả lời, để tôi chờ trong mòn mỏi, nằm dài ra bàn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại... cho đến khi nó tự tắt vào 2 phút sau đó. Đang lúc rầu rĩ, trong đầu tôi tự vẽ ra một đống những việc hắn có thể đang làm vào lúc này, một cảm giác lành lạnh rơi lên má tôi. Tôi giật mình bật người dậy, thì thấy Khải đang đứng trước mặt mình mỉm cười dịu dàng, đưa cho tôi hộp sữa lạnh. "Uống đi." Hắn đặt vào tay tôi hộp sữa. "Nãy giờ ông đi mua cho tui đó hả?" tôi cầm hộp sữa trong tay. Hộp sữa thì lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp. "Đ... đâu có, tui đâu có rảnh. Nó nằm trong cặp tui, tui đem qua cho bà, tại vì nghe là bà chưa ăn sáng. E hèm..." "..." tôi im lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Khải, xong lại nhìn hộp sữa. Hộp sữa lạnh ngắt, đến mức bên ngoài vỏ hộp còn có li ti lấm tấm vài giọt nước... không thể nào là đem từ ở nhà lên trường được. Bằng chứng rõ ràng thế này mà hắn còn định gạt tôi?? Lần đầu tiên tôi hiểu được cái cảm giác khi bị gạt mà vẫn hạnh phúc như thế này. Khải tằng hắng thêm một cái, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi: "Tui về lớp đây, sắp vào tiết rồi." im lặng một lát, lại tiếp "Sữa còn mát uống liền đi nha." Xoa xong, nói xong, hắn không để tôi kịp phản ứng, quay lưng một bước đi thẳng không thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Tôi cầm hộp sữa trong tay chỉ hận không thể ôm nó vào lòng. Từ dãy phòng học của hắn sang căn tin thì đúng thật là gần. Nhưng từ căn tin qua dãy phòng học của tôi lại rất xa. Hắn có thể đến với tốc độ như thế này, rõ ràng đã đi rất khẩn trương. Chắc tôi chết vì quắn quéo vì độ dễ thương của Khải mất thôi!! Như mọi khi, nhân vật tầm cỡ kia vừa khuất dạng, cả lớp tôi lại hét lên, làm loạn một lát mới vào chỗ ngồi chờ giáo viên vào lớp. Lâm ngồi bên cạnh từ nãy giờ im lặng, cho mấy đứa kia hoành hành, bây giờ nó mới chính thức nhảy vào hành tôi. "Lãng mạn quá ha, không phải mày đã từng muốn có người đến tận lớp dâng đồ ăn cho mày sao?" Quay lại hồi lớp 6... Tôi ngồi trên bàn, ngẩng đầu nhìn trời, nói với con Lâm ngồi trước mặt mình: "Mày nghĩ xem, tới khi nào mới có một người con trai đem thức ăn đến lớp cho tao ăn lúc tao đói?" "Mày đang mơ à?" "Tới lúc đó... tao chắc chắn sẽ cưới cho được người con trai đó về làm chồng." "Hay đem về làm hầu gái cho mày?" "..." Quay lại hiện tại... tôi nhớ tới khoảng khắc ngây ngô thời xưa đó, khẽ mỉm cười... thật ra cưới Khải cũng không phải không được nha. Thấy cái nụ cười kinh khủng của tôi, con Lâm nó rùng mình chép miệng: "Mày thôi cái giọng cười đó giùm tao một cái, thật là kinh dị! Tao khuyên mày sau này đừng bao giờ cười như thế trước mặt Khải, nếu không sẽ dọa người ta sợ mà chạy mất giày!" Tôi bĩu môi đẩy nó một cái. Nó cười phì. Tôi hỏi: "Mày có định tham gia cái gì đó không?" "Tham gia??" "Cuộc thi hot girl hot boy gì gì đó..." tôi hất hàm về phía bảng thông báo ở sau lớp. "Trò vớ vẩn, tao không ham." Nó lắc đầu nguầy nguậy, tôi nhìn nhìn một hồi lại cảm thấy nó nên đi thi, ấy vậy nhưng vẫn nói... "Ừ, tao không ép mày." "Tao cho mày hai sự chọn lựa, muốn nghe cái nào trước, tin tốt hay tin xấu?" "Tin xấu đi." Tôi chống cằm, cắm ống hút vào hộp sữa ngồi hút. "Ok, tin xấu là tuy mày không ép tao đi thi, nhưng tao lại muốn mày đi." Nó nhếch mép, nhìn khuôn mặt lưu manh kinh khủng. "Ok, có thể bỏ qua loại tin tức này. Tiếp." Tôi chép miệng làm lơ trước cớ sự. "Tin tốt thì, tao có quà cho mày." "Quà gì?" tin tốt của nó làm tôi cảm thấy rất không an lòng... tại sao là quà cho tôi mà tôi lại có cái cảm giác như là nguy hiểm sẽ ập lên đầu mình bất cứ lúc nào ấy. "Cái này." Nó quăng qua cho tôi cái điện thoại của mình. Trên màn hình chình ình tấm hình tôi với Khải nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. Trong vài giây đầu tiên, việc tôi làm là ngạc nhiên cộng hoảng loạn, vì nhất thời chưa biết cái tấm hình này ở đâu chui ra... thậm chí khi vừa nhìn vào tôi chỉ để ý thấy Khải nằm cạnh con nhỏ nào đó... còn đang định rủ Lâm đi đánh ghen, thì phát hiện ra kế bên chính là mình. "Làm sao mà mày..." trong đầu tôi hiện lên hình ảnh sáng mùng hai ở nhà ngoại... tôi. "Thế bây giờ mày muốn sao?" nó hất hàm. "Mày... mày đe dọa tao!" tôi nổi cáu... tay vô thức bóp nát hộp sữa đã cạn sạch sẽ, tay còn lại nhanh chóng xóa nó đi. "Không phải là đe dọa, hình ảnh dễ thương như vậy mà." Nó nhận lại cái điện thoại, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt khi nhìn thấy tấm hình đã biến mất. "Mày mau xóa hết hình cho tao!!!" tôi cười khổ. "Không phải mày đã xóa rồi sao?" Nó còn vờ như không biết, quơ qua quơ lại cái điện thoại trước mặt tôi. "Mày đừng có giả ngu, tao còn không biết mày sao?? Mấy bản sao đâu hết rồi?" tôi liếc nó. Nó tỏ ra ngạc nhiên... "Mày thật là thông minh." "Sao mày cứ muốn ép tao vào đường cùng?" tôi khóc ròng... "Vì mày là trò tiêu khiển của tao... A... cô vào lớp rồi, mau đứng lên chào cô đi." "..." Thế thì mấy tấm hình làm sao...?? Hình như tôi vừa bị đánh trống lãng... ... Rốt cuộc thì lớp tôi có mỗi mình tôi và Huy Gay đi thi... nhìn cái tên mình trên danh sách thí sinh mà tôi trợn mắt hoảng loạn, bởi cơ bản là trong tiềm thức của tôi, không hề có bất cứ khoảnh khắc nào là Hạ này tự mình đi đăng kí... Cái này bảo đảm, con Lâm cùng đồng bọn hợp tác troll tôi!! Ngặt nỗi bây giờ tôi có muốn đi xin rút lui cũng không được, bởi cơ bản là con Lâm nó đang nắm trong tay điểm yếu của tôi. Tấm hình đó nó mà tung ra cho quần chúng nhân dân cùng xem thì tôi chỉ có từ chết đến cắm đầu xuống đất mà đi thôi. Sao cái số tôi nó khổ thế này... Tôi lừ mắt một lượt mấy đứa tụi nó, đáp lại chỉ có cái thái độ giả lơ. Trưa hôm đó, Khải đưa tôi về nhà. Thấy trời nắng quá, nên tôi xót xa: "Ê, vô nhà đi, tui với ông cùng ăn trưa rồi về cũng được, giờ này về nhà thì nắng lắm." "Thôi khỏi." Hắn phẩy tay, xoay người đẩy xe đi, tỏ vẻ không cần, tỏ vẻ như hắn thật sự không cần! "Vào đi mà." Tôi nắm nắm tay áo hắn. "Không biết tui đã chờ câu này bao nhiêu lâu rồi..." hắn tỉnh bơ xuống xe, đẩy xe vào nhà, thậm chí quay lại nhìn tôi như thể sao tôi không vào nhà? "..." Tôi thở dài, đóng cửa rồi quay người vào trong. Khải thấy tôi vừa vào nhà đã chạy thẳng xuống bếp: "Cùng nấu đi." Tôi gật đầu, tiến đến gần hắn, thú thật: "Thật ra tui cũng không biết nấu nhiều thứ đâu. Nếu ông thật sự giao bữa trưa cho tui, tụi mình sẽ cùng ăn mì gói." "..." Tôi cười toe toét, cảm giác troll người khác thật là không tệ tí nào. Thật ra tôi cũng không có biết nấu gì nhiều, chỉ đơn giản là biết làm mấy món. "Vậy tui làm bếp chính, bà làm bếp phụ, cẩn thận một chút." Tôi gật đầu ngoan ngoãn. Hắn đi lại bồn rửa tay, nhìn sang tôi, khẽ giọng vô cùng nhẹ nhàng: "Qua đây." Tôi đi về phía Khải, hắn khẽ nhích qua một bên cho tôi đứng vào: "Rửa tay đi." Chỉ có mấy từ đơn giản cũng khiến tim tôi đập nhanh... chắc là tại trong nhà chỉ có hai đứa... chắc là vì tôi đang đứng ngay cạnh hắn. Dưới sự chỉ đạo của hắn, tôi chạy qua chạy lại như mấy con tì... sau nửa tiếng thì món ăn đã được dọn ra bàn. Dù gì tôi cũng phải ngưỡng mộ hắn, khả năng nấu ăn của Khải thật là không có tầm thường. Tôi ăn thử một miếng, liền nước mắt chảy ròng ròng... Không lẽ thật sự như con Lâm nói, không phải là tôi cưới chồng về nữa, mà là đem nô tì về nhà chăm sóc cho tôi thì đúng hơn!!! Không thể để cho tình huống oái oăm này xảy ra chứ... Tôi nhìn hắn sầu não: "Này này, dạy tui nấu ăn đi." "Được. Nhưng như vậy là trưa nào cũng có thể ở đây ăn trực nhỉ?" Khải nhếch mép cười, đưa tay cầm cái muỗng trong ly nước chanh. "Ông... bắt đầu trở thành lưu manh từ khi nào vậy?" tôi liếc hắn một cái. Hắn không nói chỉ khẽ cười, ánh mắt đáp lên ly nước, tay khuấy đều. Đá trong ly xoay vòng xoay vòng theo từng nhịp hắn khuấy. Một giọt nước đọng lại bên ngoài thành ly chậm rãi trượt xuống. Sao tôi có cảm giác, sau này tôi cũng bị hắn xoay vòng vòng như vậy... một cảm giác hoang mang và bối rối. "Nhắc tới tập luyện, có muốn tui tập cho bà lái xe không? Lần trước thấy bà lái, tui cảm thấy bà có thể gây tai nạn...!" Khải nói đều đều, cho một con tôm vào miệng. "Ừ." Tôi gật đầu... được người ta quan tâm như thế này không nằm vật ra cười toe toét đã là giữ hình tượng lắm rồi. ... 'Hôm nay tui qua nhà anh Uy có việc, ông không cần đưa tui về đâu.' Tôi nhắn tin cho Khải, sau khi nhận được tin nhắn của anh Uy... trong giờ học. 'Tại sao?' Khải ngay lập tức trả lời. 'Phiền lắm. Ông bị ngược đường mà phải không? Tui đi xe bus được rồi... " /> ))' tôi trả lời... trong giờ học. 'Ừ, vậy tui không ép bà.' Khải. 'Ừ. Chạy xe cẩn thận.' Tôi... trong giờ học. 'Lên xe nhớ chú ý ba lô điện thoại.' 'Ừ, ông... nhớ áo khoác, kem chống nắng, khẩu trang này kia đầy đủ vào.' Trong giờ học. 'Bà xem tui là con gái à? ))' 'Tui đùa thôi. )))' Tôi nhắn lại cho hắn trong giờ học. Tại sao tôi cứ phải lặp đi lặp lại cụm từ trong giờ học?? Vì ngay sau đó tôi bị phạt vì tội làm việc riêng trong lớp, trực vệ sinh một tuần liền. Tôi thê thảm đeo ba lô đi bộ ra trạm xe buýt, từ phía xa đã trông thấy một bóng hình thật quen mắt... nhưng tôi chỉ cho là mình nhìn nhầm. Và ngay sau đó, xe buýt từ phía sau chạy tới, tôi không có thời gian để nhìn xem người đó có phải là người quen của tôi hay không, lật đật chạy lên xe... Sau khi lên xe rồi... tôi mới thấy là người đó cũng vừa lên xe. Không bao giờ nghĩ mình có thể gặp Kha ở đây.
|
Chương 78 Không sai, người vừa rồi tôi nhìn thấy quả thật là Kha... bởi bây giờ tôi đang đứng cạnh cậu ta trên xe buýt. Xe giờ cao điểm đông người vô cùng, trên xe chỉ toàn mùi nắng, mùi mồ hôi. Người người đứng sát vào nhau, tôi liền đem ba lô đeo lên phía trước ngực, thỉnh thoảng còn có người ngã vào tôi. Tôi quay sang gượng gạo với Kha: "Ông..." "Hello." Kha nở nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà tôi đã không được thấy ở cậu ta từ rất lâu rồi... hình như là kể từ sau khi tôi và Kha bắt đầu không nói chuyện nữa...? "Hello, hôm nay đi xe buýt hả?" tôi cười toe toét, tỏ vẻ thản nhiên. "Ừ, xe tui hư rồi." Kha cũng vô cùng tự nhiên, thở dài nói với tôi. "Tại sao hư vậy?" tôi nghiêng đầu. "Tụi bạn mượn chạy đi chơi, sau đó bị tai nạn." Cậu ta khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như đang nói về đàn con ngỗ nghịch của mình "Chiếc xe của tui văng một khoảng, sau đó hư luôn." "Trời ạ..." "Haha, dù sao vậy cũng tốt, ba mẹ tui đang suy nghĩ đến việc mua cho tui một chiếc xe khác." "Chẳng bù với tui còn chẳng có chiếc xe nào." "Ủa, tại sao hôm nay bà lại lên chuyến này?? Qua nhà anh Uy hả?" "Sao mà thông minh vậy." Tôi cười khẽ. "Đưa ba lô đây tui xách cho." Kha vừa nói vừa đặt tay lên cái quai ba lô của tôi. "À, không cần đâu." Tôi vừa nói xong thì xe thắng gấp một cái. Người phía sau tôi theo quán tính ngã về phía trước... cụ thể là ngã vào người tôi. Tôi tay vịn không chắc, ngã vào người Kha. Mùi hương của Kha như nổi bật hẳn lên so với cái mùi ngột ngạt của không khí nóng ẩm trong xe. Cậu ta đưa tay ra đỡ tôi theo phản xạ. Tôi lọt thỏm trong lòng Kha, bàn tay hắn đang đặt hờ lên vai tôi, kéo tôi đứng sát vào người cậu ta. Tôi cảm thấy sau lưng mình vừa bị cạ trúng cái gì đó, ngay lập tức Kha đẩy tôi đứng ngang với hắn... mắt lườm người đứng phía sau tôi. Tôi run run nhìn sang phía đó theo Kha, chỉ thấy một tên mặt mũi như lưu manh đang liếc xuống mông tôi. Ách... không thể tin được là gặp phải yêu râu xanh nha! Còn là trước mặt Kha nữa... thật xấu hổ. Tôi cúi đầu, cả người đã nóng nay lại càng nóng hừng hực. Kha cúi xuống nói nhỏ với tôi: "Có làm gì bà chưa?" Tôi còn chẳng dám trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu rồi quay sang lườm tên kia một cái. Hắn ta thấy tôi nhìn mình, không những không cảm thấy hổ thẹn, còn tỉnh bơ cười khẩy. Tôi nghiến răng ken két... hận không thể nhào đến đẩy hắn ngã xuống xe. Kha xem ra cũng chẳng vui vẻ gì. Xe lại lần nữa thắng gấp, hắn ta theo đà nghiêng lên trước. Trong phút chốc, tôi nhìn thấy cái nhếch mép của Kha. Liền cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện không lành. Quả thật, Kha cố tình đưa cùi chỏ về phía đó, mặt tên kia đập thẳng vào cùi chỏ của Kha... Nhìn có vẻ rất đau! Hắn ta phát tiết gào lên: "Thằng chó kia mày làm cái trò gì đấy?" "Tôi đâu có làm gì anh." Kha nhún vai, đẩy tôi đứng hẳn lên phía trên, còn bản thân mình chen vào giữa tên kia với tôi. "Mày cố tình còn gì." Xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, còn có người lớn giọng càm ràm: "Mấy đứa nhỏ đừng gây nhau được không? Xe đã nóng với khó chịu lắm rồi!" Tên đó tức điên, có vẻ rất khó chịu, hình như một thứ chất lỏng màu đỏ đang khẽ khàng chảy ra từ lỗ mũi hắn. Tôi nuốt nước bọt... trong lòng chỉ hy vọng Kha đừng làm căng mọi chuyện. Thật không ngờ cậu ta lại bình tĩnh đáp lời tên kia: "Thế à... không phải anh mới là người đặt mặt của mình lên tay tôi sao?" "Nói vậy mà nghe được hả? Mày đúng là cố tình!" hắn gào lên. "Vậy, tôi có thể nói anh cố tình đụng chạm cô bạn tôi được không?" Kha nhỏ nhẹ trả lời. "Mày!!!" Nhìn hai người này lúc này như một con cáo già cùng một con chó nhỏ xíu vẫn còn non nớt. Ở đây... ý của tôi cáo già là Kha. Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá, mà tôi cũng chưa có bị gì, liền nắm nắm vạt áo Kha, để hắn quay sang chú ý đến mình. Kha thật sự quay sang nhìn tôi. Tôi khẽ nhíu mày lắc đầu. Kha thở dài rồi kéo tôi xuống xe: "Đến trạm rồi, đi xuống." Tôi bị cậu ta kéo mạnh xuống xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì tòa chung cư của anh Uy thật sự đang hiện diện sừng sững ở đó. Sau khi hai chúng tôi đã xuống xe, Kha vẫn còn nhìn theo chiếc xe buýt lầm bầm gì đó. Sau đó cậu ta quay lại nhìn tôi: "Để tui đưa bà lên phòng anh Uy." "Ừ." Tôi gật đầu, cũng chẳng dám làm trái ý bạn Kha đang giận dỗi vu vơ này. Vào thang máy, Kha bấm luôn tầng của anh Uy chứ không về tầng mình... không khéo cậu ta thật sự đưa tôi đến trước phòng của anh Uy. Trong thang máy lúc này chỉ có mỗi tôi và Kha, không gian đột nhiên lại trùng xuống. Cậu ta đứng tựa người vào tường, khẽ ngẩng đầu hỏi tôi: "Trước giờ đi xe, có bao giờ bà bị quấy rối giống như vậy chưa?" "Chưa bao giờ... chắc hôm nay xui." Tôi cười phì cho giảm bớt tình trạng căng thẳng lúc này. Kha khẽ cười: "Sợ không?" Tôi chép miệng "Không, chỉ thấy tức thôi." Kha nhếch môi. Hôm nay anh Uy tự nhiên lên cơn, bảo tôi qua nhà anh... kết quả là gì, vừa bước vào nhà đã thấy mẹ của ảnh ngồi một đống. Bác quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vài phần kì bí. Tôi nuốt nước bọt nhìn bác gái... khẽ cười: "Mẹ!" "Con qua đây." "Dạ." "Con ngồi đây làm chứng cho mẹ." Mẹ của anh Uy, cũng chính là mẹ của Lâm, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn chị Quỳnh ngồi cạnh anh Uy, nét mặt có vài phần căng thẳng, tự nhiên tim tôi cũng đập thình thịch, trong lòng cứ cảm thấy không ổn. Anh Uy liền nói: "Mẹ... không cần phải làm lớn chuyện như thế chứ. Con đã nói thì con sẽ làm mà." "Mẹ vẫn cần có nhân chứng, con rất không đáng tin." Bác gái nhìn sang tôi "Uống trà đi con." "Mẹ! Ai lại bôi nhọ con trai mình trước mặt con dâu bao giờ!!" anh Uy khóc không ra nước mắt. "Dạ, không cần đâu mẹ." Tôi lắc đầu. "Rồi, nói đi... đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa." Mẹ anh Uy nghiêm nghị. "Chuyện gì chứ... thì... chẳng qua là Quỳnh có thai rồi." Anh Uy lí nhí. Tin động trời đập vào tai tôi, như một tiếng sấm rềnh mạnh mẽ... cùng lúc này, ngoài trời đổ mưa. Tôi há hốc một cái. May là ban nãy không nghe lời mẹ của ảnh uống trà... uống một ngụm đó rồi chắc tôi phun ra hết. Tôi hơi run quay sang người phụ nữ bên cạnh. Mẹ của anh thật sự rất hiền, tính cách hòa nhã dịu dàng, từ khi quen thân con Lâm đến giờ mười mấy năm rồi, số lần tôi thấy bác gái nổi giận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, à không, còn chưa hết một bàn tay nữa... tuy nhiên, chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó. Tôi biết, bác gái có tính cách hơi cổ hủ... chỉ sợ sẽ có cái nhìn xấu đối với chị Quỳnh. Chị Quỳnh ấy mà, dù cho tôi mới gặp có vài lần, cũng chẳng tính là thân thiết, nhưng tôi vẫn cảm thấy chị ấy tính cách rất mạnh mẽ độc lập, làm cái gì cũng tỏa ra một làn khí quí phái dễ chịu. Tôi chỉ sợ người sau này được sánh vai với anh Uy lại không phải là chị Quỳnh, đơn giản là do gia đình ngăn cấm. Tôi run run giùm cho hai người bọn họ, nghiêng đầu nhìn bác gái, mà bác ấy lại đang nhìn anh Uy: "Vậy thì con sẽ...??" "Con sẽ cưới cô ấy ngay mà, mẹ cứ yên tâm." "Vậy thì tốt, nói lời phải giữ lấy lời." Mẹ anh thở ra... không phải thở ra vì sầu não phiền muộn, mà thở ra này giống như vừa trút được gánh nặng hơn "Hôm nay mẹ còn gọi thêm con bé Hạ đến làm chứng cho mẹ, làm anh làm chị thì không được thất hứa trước mặt mấy đứa nhỏ. Hai đứa không được kiếm chuyện tiếp tục dời ngày làm lễ nghe chưa." "..." thì ra công dụng của tôi ngày hôm nay là như vậy... nhưng mà này, chuyện gia đình nhà họ Nguyễn... sao không bảo con Lâm ấy lại kéo tôi đến đây chứ... Dù rất thắc mắc nhưng tôi vẫn chẳng dám hé răng hỏi câu này. Ầy... tôi lại đi lo chuyện bao đồng rồi, rõ ràng vấn đề đâu có hề phức tạp và nghiêm trọng như những gì tôi nghĩ. Bác gái dễ thương thế cơ mà. Mẹ anh quay sang cười với tôi: "Hôm nay phiền con quá, vốn mẹ đã định bảo con Lâm, mà nó chỉ tuyên bố cho một chữ vớ vẩn rồi tắt máy... mẹ mới nhờ đến con gái thứ hai của mẹ." "Dạ..." tôi cười méo xẹo. Nhưng ngay sau đó, cảm giác rầu rĩ nhanh chóng bay mất, tôi cảm thấy háo hức lạ thường. Dù gì tôi cũng là người thứ hai ngoài cuộc biết được tin là hai người này sẽ làm đám cưới, vẫn cảm thấy rất tự hào nha!! "Con ở lại dùng bữa luôn đi, dù gì ngoài trời cũng đang mưa." Bác gái khẽ cười. "Thôi khỏi ạ." ở đây toàn người lớn, tôi ở lại có vẻ không tiện lắm "Con về nhà luôn." "Sao vậy con, bận gì hả?" "Dạ. Con có chút chuyện." Tôi mỉm cười, rồi đứng dậy hơi cúi người "Thưa cả nhà con về." Sau khi tôi ra khỏi cửa rồi, vẫn còn nghe thấy tiếng của bác gái bên trong: "Con bé thật ngoan ngoãn, chẳng bù cho con Lâm nhà mình cứng đầu cứng cổ." ... Dạo gần đây, trong lớp tôi đang có một bầu không khí hơi bị quái dị... Hình như Văn Mơ với Khanh Ảo đang giận nhau. Hai cái đứa này mọi khi vẫn hay nhí nha nhí nhố, làm rộn cả một góc, làm con bé lớp phó kỉ luật Trang Nhã cứ phải gào thét tên tụi nó. Sự khác biệt rõ ràng này tất nhiên được mấy đứa kia chú ý rất kĩ. Trước đây tụi nó còn cho là hai đứa này là một đôi, thật không ngờ bây giờ tình huống này lại xảy ra, phe cược là hai đứa này sẽ thành đôi ngay lập tức lặng lẽ rút tên mình ra khỏi trò cá cược. Thỉnh thoảng nhìn thấy mặt nhau trong lớp, tụi nó chỉ lạnh lùng đi lướt qua nhau. Rõ ràng là rất bất thường!! Tôi ngồi ở cuối lớp, vô cùng tiện lợi có thể quan sát một lượt những đứa nháo nhào trên kia... chính vì vậy, theo dõi hai đứa này hiện nay là thú vui hàng đầu của tôi. Lâm ngồi bên cạnh đột nhiên khều tay tôi: "Ê." "Gì?" tôi hỏi, nhưng mắt vẫn dán lên hai cái đứa tụi nó. "Chủ nhật này rảnh không?" nó hỏi. "Chi vậy?" tôi ngẩng người. "Đi với tao." "Sao tao nghe thấy mùi nguy hiểm... nói cho tao biết trước đi làm gì đi thì tao đi với mày." Nó nhìn cái vẻ mặt đầy nghi ngờ của tôi mà vạch đen vạch đỏ nổi khắp trán. Tôi nhíu mày: "Không trả lời là thái độ gì?? Rõ ràng rất đáng nghi." Nó cốc đầu tôi một cái: "Con ngốc này! Thì tao với mày đi chụp hình được chưa?" Tôi bị nó cốc một cái, trở thành ngây ngốc: "Hả? Đi chụp hình làm cái gì? Đó giờ không chụp, khi không lại chụp?" "Sao mày tò mò nhiều thứ quá vậy? Từ đó giờ tao với mày làm bạn thân, chẳng có lấy một bộ ảnh đôi... với cả sẵn tiện bây giờ mày sắp đi thi, nên sẵn tiện đi chụp luôn. Mày chẳng có tấm nào ra hồn." "À... cái cuộc thi kia..." tự nhiên nó lại chạm vào nỗi đau của tôi, bây giờ tôi cảm thấy tay chân ngứa ngáy chỉ muốn đi một vòng quanh lớp tẩn hết mấy đứa lên kế hoạch ghi danh giúp tôi. Lâm tự nhiên nói lái sang chủ đề khác: "Mày biết chuyện của chị Quỳnh rồi đúng không?" "Ừ." "Cũng biết về đám cưới rồi phải không?" "Ừ. Mà khi nào định tổ chức đám cưới vậy?" tôi vô thức đưa ngón tay nghịch nghịch cây bút chì trên bàn. "Anh Uy đã nghỉ làm rồi, hổm bữa nay đang chạy đôn đáo đi chuẩn bị đám cưới trước khi chị ấy có bụng." "Mày nghĩ có kịp không?" "Mày nghi ngờ khả năng của ổng hả?" nó cười khẩy, tuy rằng là đang khen ngợi anh trai mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như thể nó đang chửi xéo người ta "Không khéo tuần sau có thiệp cưới gửi tới cho tao với mày ấy." Tôi thở dài: "Mày nghĩ coi, hai người đó sau khi cưới sẽ ở đâu, vẫn ở căn hộ bé tí đó hả?" "Bé tí nhưng đủ tiện nghi mà." Nó cười xòa, sau đó áp sát tôi nói nhỏ: "Mà tao nói cho mày biết một tin, bí mật nha." Nó cứ ậm à ậm ừ, tôi phải hối thúc "Ờ, nói đi, mày rề rà quá!!" "Nhớ là không được nói với ai hết đó. Mẹ tao chỉ mới nói cho có một mình tao thôi. Mẹ còn định để cho hai người đó có bất ngờ, mày đừng có nói với ai hết." Nó lại nhây... "Rồi, biết rồi, nói đi." Tôi cáu. "Haha, đùa chút thôi, làm gì căng vậy." Nó cười lớn rồi nói "Mẹ tao có mua cho hai người đó một căn nhà ở trong khu của mình đó. Mày nhớ bà dì hung dữ đầu đường không? Cái bà mà mấy lần mắng vốn ba mẹ chỉ vì tụi mình chạy xe ngoài đường buổi tối ấy." "À... rồi sao?" "Thì nhà của bà đó đó. Bà ấy có việc phải chuyển đi, nên mẹ tao mua lại. Để cho bốn anh em mình ở gần nhau, có gì tiện giúp đỡ lẫn nhau." "Mẹ mày cũng nghĩ sâu xa ghê..." "Gez... mẹ tao mua nhà, mà hành hạ tao, suốt ngày bắt tao chạy qua nhà đó ngóng chừng..." "À, nhắc tới ngóng chừng. Hôm qua tao gặp yêu râu xanh trên xe buýt." Tôi đưa ra khuôn mặt đăm chiêu... giống đang suy nghĩ chuyện đại sự. "Ghê vậy. Rồi sao? Có gì vui không?" mắt nó sáng rỡ... Cái này có tính là thấy bạn bè gặp nạn mà vui như trẩy hội hay không? Tôi liếc nó một cái: "Thái độ của mày là gì đó." Nó chỉ cười. Tôi kể tiếp: "Có Kha ở đó." "Ổng hành động như thế nào?" mắt nó sáng thêm vài phần. "Nhìn cứ như sắp giết người đến nơi ấy." Tôi nhún vai. "Là Kha thì sắp giết người, nếu là Khải có khi thật sự giết chết người ta đấy." Nó cười toe toét. "Mày cứ nói quá." Tôi chép miệng. "Tao nói thật. Nhưng mà thật ra thấy Kha vậy là còn bình tĩnh lắm rồi." Nó vừa nói xong thì giáo viên vào lớp, chúng tôi phải tạm dừng đề tài, đứng dậy chào cô. Con Lâm làm tôi tự nhiên tò mò... nếu rơi vào trường hợp đó, không phải là Kha mà là Khải, thì hắn sẽ làm gì. ... Cuối cùng, sau một tuần hóng hớt, tôi mới biết được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai cái đứa kia. Jen nó gửi một đoạn chat của nó và Văn Mơ cho tôi, dặn kèm theo là con Văn không cho nó nói đâu, chẳng qua nó không kiềm chế được cái miệng... nên là tôi phải giữ bí mật. Văn Mơ: 'Thật ra tao với Khang Ảo quen nhau ba tháng rồi.' Jen: 'WTF?' Văn Mơ: 'Thì đó... không phải tự nhiên tao với nó cãi nhau đâu.' Jen: 'Vậy chứ rốt cuộc là tại sao?' Văn Mơ: 'Nó hình như có con khác mày ơi.' Jen: 'Chuyện tình cảm của tụi mày tại sao lại hỏi tao. Đi mà nói thẳng với nó đó.' Văn Mơ: 'Tao mà nói thẳng với nó được đã chẳng xảy ra cớ sự như thế này.' Jen nó còn bình luận thêm một câu: "Khi nào tụi nó làm lành với nhau, nhất định phải bắt tụi nó khao lớp mình một chầu thật hoành tráng vì dám qua mắt cả lớp tới tận ba tháng." Tụi tôi đồng tình gật đầu.
|
Chương 79 Nắng rọi dài trên con đường gồ ghề khiến mặt đất như thêm phần lấp lánh, bên cạnh, thảm cỏ xanh mượt như từng lớp từng lớp phủ thêm màu bàng bạc nổi bật. Tôi ngồi trên đó, gió thổi nhẹ, từng lọn tóc tôi khẽ đung đưa. Cảnh vật xung quanh đẹp như tranh vẽ, nào cây nào hoa, chỉ có duy nhất cái mặt của tôi là chẳng ra gì... Tôi cười gượng, lầm bầm: "Mày xong chưa?" "Chưa, mặt mày nhìn gớm quá, mau đổi biểu cảm cho tao." "..." tôi lại phải nhoẻn miệng cười, trong khi con Lâm ở trước mắt mình cứ cầm cái máy chụp hình trên tay, lượn qua lượn lại, hết đưa lên ngắm chụp lại hạ xuống, thậm chí còn nằm dài ra đất, nhìn vô cùng thảm thương. Sau một hồi, nó mới hạ luôn cái máy xuống, nhăn nhó với tôi: "Mày có thể hợp tác với tao một chút được không? Cái biểu cảm đó của mày mà đem đi thi thì có mà đi thi vào tổ chức sát thủ ấy." "Tao đâu có cố tình. Bình thường chụp hình chẳng phải vẫn dễ thương đó sao." Tôi bĩu môi, bị nó lườm cho một cái, lại lập tức mỉm cười "Thì đó, mày cứ lấy mấy tấm đó đem đi nộp cho rồi." "Hình cận mặt thì có nhiều rồi, nhưng cần thêm mấy tấm toàn thân nữa. Nếu không, tại sao tao lại phải hạ mình đi chụp hình cho mày!! Mau cười!!" nó nói rồi đưa cái máy chụp hình lên. "..." để chụp hình cho tao mày phải hạ mình... haha... Tôi cười... Nó lại bỏ cái máy xuống, cười nụ cười ác quỷ: "Đổi kiểu ngồi cho tao... mày qua đây." Tôi theo sự chỉ đạo của nó... chụp cả buổi mới được vài ba tấm mà nó cho là ưng ý nhất. Cuối cùng, tôi mệt mỏi nằm dài ra cỏ. Con Lâm cũng thở ra nằm đối đầu với tôi. Tự nhiên nó nghĩ nghĩ gì đó lại đưa máy lên chụp. Bức hình được chụp trong vô tình đó vậy mà trở nên thật nghệ thuật... Trong hình, nền cỏ xanh mướt, tôi và nó cả hai đứa nằm cạnh nhau trên cỏ, xoay mặt nhìn nhau... khẽ cười. Sau khi chụp hình, đương nhiên chúng tôi không phí cả tối chủ nhật chỉ để ở nhà xem ti vi. Đã sẵn tiện ra ngoài, tôi với nó kéo nhau đi hẹn hò. Từ khi nó và tôi có bạn trai, hình như tần suất đi chơi cùng nhau đang suy giảm một cách nghiêm trọng. Hôm nay cứ xem như ngày cải thiện tình bạn đi. Tôi với nó chạy qua Diamond gửi xe rồi đi bộ ra hồ con rùa ăn vặt. Mua cho mỗi đứa một cái bánh tráng nướng, chúng tôi ngồi xuống thả chân tự do đung đưa. Bên ngoài xe cộ tấp nập, đường phố lên đèn rực rỡ, nhưng tôi và nó ngồi đó cảm thấy vô cùng bình yên. Đôi khi ngồi nhìn xe chạy cũng là một loại thư giãn. "Phần thi tài năng mày định thi cái gì?" Lâm nó hỏi. "Mày nghĩ tao có thể vượt qua vòng loại à... Tao chỉ đi thi cho có, tụi mày sau này đừng có cầm đèn chạy trước chân tao. Đăng kí cho đã rồi bắt tao đi thi..." tôi lầm bầm. "Đi thi không vui sao?? Bên 11A1 Khải cũng đi thi đó." "Cái gì? Thiệt hả??" tôi trố mắt quay sang nhìn nó, giật mình đến nỗi thiếu chút đã quăng luôn miếng bánh tráng trên tay xuống hồ. "Ngạc nhiên lắm chứ gì... nói nhỏ cho mày nghe. Thật ra bên đó, cũng là tụi nó tự động đi đăng kí cho Khải, chứ hắn ta đâu có ham gì mấy cái này." Nó cười toe toét. "..." "Tụi nó tường thuật lại với tao như vậy nè... nguyên văn của thằng Khánh là: 'Lúc thằng Khải biết tụi tao lén lút đi đăng kí cho nó, đã nổi trận lôi đình, đòi đi rút tên, dọa là sẽ chẳng thèm quan tâm đến cuộc thi nữa, mọi chuyện tới đâu thì tới, hắn sẽ không thèm tham gia. Mà sau đó nghe nói có mày đi thi, Khải lập tức thay đổi thái độ, còn tự động cống nạp hình cho tụi nó đem đi nộp.' Sau đó, cậu ta còn nhờ tao cảm ơn mày đã cứu sống lớp bên đó một mạng." "..." tôi thật sự không thể hiểu được tư duy cùng suy nghĩ của mấy cái người này. Rõ ràng biết Khải rất đáng sợ, vậy mà vẫn đem tên người ta đi ghi danh... tại sao cứ thích làm mà không nghĩ đến hậu quả như vậy... Tôi thầm thở dài một tiếng, tại sao số phận của tôi và hắn đều phải chịu loại cảnh tượng như vậy... Còn đang tám chuyện với nó thì tôi nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa con nít. Tôi với con Lâm lập tức nhìn quanh, thấy có một thằng nhóc đang đứng cạnh bên chúng tôi khóc nức nở... thằng nhóc nhìn chừng ba tuổi là cùng, mỗi đi thôi cũng còn hơn loạng choạng. Thằng nhóc ăn mặc cũng chỉnh chu bảnh bao, quần áo thẳng tắp... nhưng chỉ đứng có một mình. Tôi hoảng loạn nhìn nó, nó chỉ nhìn quanh rồi khóc... khóc đến mức cả khuôn mặt đỏ hết lên. Tôi vội đi sang bên đó, khẽ nhíu mày: "Em sao lại khóc?" Nó thấy tôi hỏi chuyện càng khóc lớn hơn. Lâm đi lại gần, nó cũng vẫn khóc. Tôi với nó loay hoay mãi cũng chẳng biết phải làm sao, trong khi mọi người xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi như thể bọn bắt cóc con nít. Tôi hoảng hốt thật sự... chỉ muốn kiếm gì đó bịt miệng thằng nhóc lại rồi bỏ chạy. Lâm nó thở dài: "Thôi đi kiếm người lớn đến giúp đi, mình không biết chăm con nít, chỉ tổ làm nó khóc lớn hơn." Tôi gật đầu nhìn quanh, vừa vặn nhìn thấy có một cô đang dắt con đi dạo, chắc sẽ biết cách chăm con nít. Tôi kéo con Lâm đi về phía đó. Nhưng ngặt nỗi... khi chúng tôi rời đi, thằng bé lại đi theo. Lại còn vừa đi vừa khóc mới đau...! Tôi với Lâm khó xử nhìn nhau, nhìn cái dáng thằng nhóc đi theo cứ loạng choạng, nên chúng tôi chẳng dám đi nhanh, vừa đi vừa nhìn về phía nó. Cuối cùng đành phải bế luôn thằng nhóc lên tay, đi về phía bà mẹ kia... nhưng lúc đó, bà ấy đã đi mất. Tôi nhìn xung quanh cầu cứu, thằng nhóc trên tay cứ khóc không ngừng. Xung quanh mọi người cứ nhìn về phía chúng tôi... việc này càng làm tôi phát hoảng hơn nữa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trước mặt, Lâm liên tục dỗ dành thằng nhóc: "Em là con của ai? Ba mẹ em đâu?" Nó vẫn khóc. "Sao em đến đây được? Ban nãy em bị lạc ở đâu? Nói chị nghe... chị sẽ đưa em đi tìm bố mẹ." Chẳng qua là thằng nhóc cứ khóc và khóc... chứ một tiếng nói cũng không chịu hé răng. Tôi quay sang con Lâm nhíu mày: "Mày đừng có làm nó sợ, nhiều khi thằng nhóc còn chưa biết nói đâu. Hét vào mặt nó không khéo dọa nó sợ chết khiếp ấy." Nó gật đầu đồng tình với tôi. Tôi nhíu mày: "Đem thằng nhóc đi lòng vòng khu này tìm thử ba mẹ nó ở đâu." Nó lại gật đầu: "Mày bế nó đi, khi nào thấy mỏi thì đổi sang cho tao bế cho." "Ừ." Kết quả là nhờ có thằng nhóc này mà chúng tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý cả chiều hôm đó... nó cứ khóc liên tục mà không có dấu hiệu sẽ nín. Ôi trời. Tôi nhớ ngày xưa, tôi mà khóc một chút thì ruột gan phèo phổi đều xoắn hết cả lại. Thằng nhóc này khóc lâu như vậy không có cảm giác gì sao?? Chúng tôi đi lòng vòng khu đó từ nhà thờ Đức Bà sang Diamond sang công viên... cả một buổi tối, đến khi tìm được thấy mẹ cho thằng bé thì đồng hồ đã chỉ chín giờ. Mẹ thằng nhóc liên tục cúi đầu vừa cảm ơn vừa xin lỗi, vừa khóc vừa cười um sùm cả lên... thậm chí còn định thưởng cho chúng tôi vì đã giúp cô ấy tìm lại được đứa con... nhưng làm sao chúng tôi nhận được... Kết quả là cổ đưa số điện thoại địa chỉ nhà cho chúng tôi, bảo chúng tôi nhất định phải qua chơi. Cô ấy còn nói, cô có thêm một đứa con gái, chắc là cũng bằng tuổi chúng tôi. Thật sự là một ngày mệt mỏi... chí ít đối với tôi là vậy. Trong khi con Lâm sau khi đã về nhà vẫn còn năng lượng sửa hình chỉnh hiệu ứng vân vân mây mây để ngay sáng hôm sau đem đi nộp cho nhà trường... ... Một ngày đẹp trời nọ, Khang Ảo tự nhiên nhắn tin cho tôi: 'Mày hỏi xem Thụy Văn (Văn Mơ) rốt cuộc giận tao chuyện gì mà chẳng thèm nói chuyện với tao... thật sự chịu hết nổi rồi.' 'Không phải mày cũng giận nó hả?' tôi há hốc... nhớ không lầm thì mấy hôm trước hai đứa này cùng cạch mặt nhau mà... 'Giận cái gì... tao để cho Văn có thời gian nguôi giận thôi.' Nó trả lời ngay lập tức với tốc độ chóng mặt. Vài ngày sau đó, nó đến đòi tôi tiền bồi thường vì điện thoại nó hư. Tôi hỏi điện thoại nó hư thì liên quan gì tới tôi, nó liền trả lời vào giờ phút này, nó vì quá ức chế tôi nên type chữ với tốc độ cao, kết quả làm rớt điện thoại xuống đất, vài ngày sau, màn hình mở không sáng nữa... Thật là tôi cảm thấy nó rất là liên quan đến tôi... 'Rồi sao? Mày muốn tao làm gì?' 'Mày là thứ bạn vô cảm!!' nó trả lời. Nhìn tin nhắn đầy cảm xúc phẫn nộ này của nó, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, nhếch môi: 'Thì tao đang hỏi mày muốn tao làm gì? Tao làm cho.' 'Mày giúp tao làm hòa với Thụy Văn đi.' Rep với tốc độ kinh hoàng, giống như nó đã sao chép sẵn tin nhắn này từ trước, bây giờ chỉ có dán vào. Chỉ nhìn dòng tin nhắn thôi cũng đủ biết bây giờ tâm trạng của nó đang hừng hực đến mức nào, ấy vậy mà tôi vẫn nhây, vẫn còn muốn trêu chọc nó, lại nhắn: 'Tao được gì?' 'Nếu mày giúp tao, tao cam đoan sẽ không giết mày.' Nó rep tôi... cộng thêm hàng chục icon giận đến sôi máu. Tôi được một trần cười thỏa thích, mới tạo một nhóm chat nhỏ, với tiêu đề: 'Dự án nghiên cứu tâm sinh lý cặp đôi Mơ - Ảo'. Đó là đoạn quá trình hết sức gian nan dẫn đến việc lớp chúng tôi bắt đầu bày mưu tính kế giúp hai cái người kia làm lành. Trong khi đó... đương sự vẫn không hay biết gì về việc mình đang đứng gần một cái lốc xoáy thật lớn, cả việc con bạn thân của mình từng bước từng bước bán thông tin cho cả lớp, khiến cho tương lai của mình ngày càng trở nên mịt mù. ... Đôi khi tôi phải nhìn lại, rốt cuộc mình đã làm cái gì nên tội, rốt cuộc là có phải vì tôi ăn ở thất đức quá, mà tất cả mọi công việc khó khăn, tụi nó đều đổ hết lên đầu tôi. Ví như việc thăm dò tâm trạng của Văn Mơ... một công việc vô cùng nguy hiểm, bởi nhiệm vụ của mình là phải moi móc thông tin một cách thật khéo, nếu không khéo thì là đang gián tiếp tự mình chặt bay đầu mình. Một lần nào đó tôi đã từng nghe về lịch sử hào hùng của Văn Mơ... cô gái có cái tên vô cùng gái tánh Thụy Văn đã từng là đầu gấu hồi cấp hai. Lúc đó, nó là đại ca trong trường, xưng bá thiên hạ, sau đó vì một giây phút lỡ làng đã sa chân vào lưới tình. Tính yêu sét đánh đó khiến cho nó sống dở chết dở bởi vì gu bạn gái của người ta là con gái dịu dàng ngoan hiền... trong khi nó có chút ba chấm. Kết quả là gì, sau ba tháng hè năm lớp tám, nó hoàn toàn lột xác trở thành một mĩ nhân dịu dàng. Nhưng cũng đầu năm lớp chín, khi nó cứ cố tình lạng qua lạng lại trước mặt cậu ta để cậu ta để ý đến mình thì... đã có một ngày, tên đó hỏi nó: "Cho mình hỏi đường đến lớp 9A2." Nó còn đang gào thét trong lòng thì từ xa, một mĩ nhân xinh đẹp thướt tha đi đến, sà vào lòng người ta mà nũng nịu: "Tìm đến lớp em làm gì hả?" Lúc đó, đất dưới chân của nó hoàn toàn sụp đổ... nhưng vì đã đổi phong cách nên cũng lười trở lại làm đầu gấu đi thu nhận mấy đứa đồ đệ. Sau khi nghe hết cái quá trình trở thành bây giờ của nó đó, cảm thấy bạn tôi thật là đáng sợ, có thể vì tình yêu mà làm tất cả mọi thứ. Mà tôi còn sợ nó hơn vì trước đó nó đã là đàn anh đàn chị của hơn mấy chục đứa... nó mà làm gì tôi, chắc tôi chỉ có không toàn mạng mà trở về... lúc đó, xin mọi người hãy tìm di chúc của tôi để trong ngăn tủ thứ hai từ dưới đếm lên. Chính vì vậy, muốn nói chuyện với nó, phải thật là khéo. "Mày với Khang Ảo rốt cuộc có chuyện gì vậy?" 'Bốp...' tôi tự vả mặt mình trong lòng... Hạ ơi là Hạ!! Bao nhiêu câu hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu, tự nhiên lúc này kéo nhau bay đi hết cả, chỉ còn lại duy nhất câu hỏi này. Tôi với Văn Mơ lúc này đang ngồi ở trên ghế đá trong sân trường, xung quanh chẳng có ai, chỉ có tiếng chim réo rắt trên đầu. Nó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và trang trọng nhất, sau đó thở dài: "Mày biết rồi hả? Biết rồi thì tao kể." Tôi gật đầu đồng tình. Nó suy tư nói "Hôm trước lúc ổng đi tắm, tao vô tình thấy điện thoại của ổng có tin nhắn." "..." mày làm cái quái gì mà ở cạnh Khang Ảo lúc nó đi tắm thế kia... "Tin nhắn của con nhỏ nào đó hỏi là cuộc hẹn buổi chiều hôm đó vẫn không bị hủy đúng không. Tao chỉ thấy chứ cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Vậy mà chiều hôm đó, ổng lại viện cớ có việc mà bỏ tao cù bơ cù bấc." "Mày sao mà đa nghi." Tôi chép miệng bình luận. "Không có đâu... có vài lần sau đó, khi ổng đi chơi với tao, mỗi lần cái số đó gọi đến thì một lát sau ổng lại kiếm chuyện để đi về. Tao không nghi ngờ cũng không được." "Sao mày biết đó là con gái, có bao giờ nói chuyện với người ta đâu?" "Có... có rồi. Lúc đầu nhìn cách nhắn tin tao chỉ nghi ngờ thôi, sau đó, tao tình cờ nghe thấy tiếng của con gái ở đầu dây bên kia lúc Khang Ảo nói chuyện điện thoại." "Thế là mày liền cho là nó coi trọng cái con đó hơn mày? Lỡ như là em gái thì sao? Hay là dì nó, cô nó gì đó?" "Nếu người đó không có gì cần phải giấu thì tại sao lại không chịu lưu tên người ta lại? Mày có bao giờ thường xuyên liên lạc với ai đó mà chẳng lưu số lại chưa, trừ trường hợp mày với người đó lén lén lút lút làm gì đó!" Đà này không ổn, nó càng nói tôi càng thấy nó hợp lý, càng lúc tôi càng nhích về phe của nó rồi!! Khang à, rốt cuộc tại sao mày lại bí bí mật mật cho con người ta phải khổ thế hả?? "Mày... thấy đó. Chuyện là... tao nghĩ mày đi nói thẳng với nó đi." Tôi nói lí nhí trong miệng. "Tao không phải không muốn nói, mà mỗi lần nhìn thấy Khang, tao lại không thể nhìn thẳng vào người ta, chỉ có thể liếc một cái xong bỏ đi..." "Thật là..." tôi thở dài "Muốn tao giúp mày không?" "Tao không cần mày giúp, lỡ như Khang thật sự có con khác thì..." "Thì tao cùng tất cả mấy đứa con gái 11A4 sẽ cùng mày đi đánh ghen con nhỏ đó, ừm... sẵn tiện đánh luôn thằng Khang cho tới khi thằng nó không còn khả năng sinh sản nữa thì thôi." Tôi chen ngang miệng nó, lấy khí thế của mình lấn át câu nói của nó. "Thật ra thì... Hạ nè." Nó đột nhiên chuyển sang chất giọng khẽ khàng nhẹ nhàng. "Hở? Có chuyện gì?" "Mày biết tao là cựu đầu gấu phải không?" "Ừ... thì sao?" tôi nuốt nước bọt... không khéo nó thật sự định giết tôi vì tôi đã chen ngang lời nó nói??? "Thì đó... dù tao đã là đầu gấu, nhưng vẫn thấy câu nói vừa rồi của mày thật đáng sợ... mày có máu giang hồ hơn tao." "..."
|