My Devil! Don't Go
|
|
Chap 31 : Đau. Chết tiệt! Tôi không tránh kịp! “Phập” Tên khốn đó lấy khúc gỗ đã gãy ban nãy đâm một nhát vào bụng trái của tôi. Tôi đau điếng khuỵu xuống, cảm giác đau rát chết được! Cái tên chết tiệt này! Tôi cố gắng tung một cú đá vào tên đang cầm khúc gỗ, và tên cuối cùng cũng đã nằm xuống. - Chết tiệt! Chết tiệt! Điên mất! Bị thương như vậy làm sao đi tìm Yuki được đây? Có WW ở đây thì tốt quá! Tôi lầm bầm rồi tặc lưỡi. Tay ôm bụng, tay bám vào tường đi… Ầy, bây giờ là nữ thì tiện rồi, họ có cây gậy có thể bay… Suy nghĩ của tôi lại lệch lạc đi đâu thế không biết. Máu chảy ra ngày càng nhiều, cứ đà này tôi sẽ gục trước khi tìm ra Yuki mất! Tốt nhất là về kí túc xá sơ cứu đã… Tuy nhiên khi về tới phòng lại thấy nhỏ nằm ngủ ngon lành trên giường… Cái khuôn mặt tôi lúc này phải nói là gì nhỉ… rất chi là ba chấm. Nhỏ khẽ mỉm cười, và nụ cười mờ ảo đó chính là hình ảnh cuối cùng tôi thấy được. Tôi gục xuống đất. Mắt nhắm nghiền, tôi dần rơi vào vô thức. Hình như trời đang mưa… … Lời kể của Yuki. Sấm chớp làm tôi giật mình thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, không thấy Ren đâu. - Hắn đi đâu làm gì mà chưa về trong khi ngoài trời mưa đang lớn như vậy. Tôi chép miệng leo xuống giường vào bếp định lấy nước uống rồi ngồi chờ hắn về, nhưng chân tôi vấp phải cái gì đó, cả người đổ xuống đất, mà mặt đất hôm nay êm một cách lạ kì vậy nhỉ? Ơ… còn có mùi tanh của máu nữa! Không ổn a! Không lẽ… tôi bị gãy răng? Tôi lồm cồm bỏ dậy chạy đi mở đèn. Bàng hoàng quá đỗi trước cảnh tượng trước mặt, tôi hoàn toàn bất động vì sốc. Sau đó, nước mặt đột nhiên ứa ra và rơi xuống. Cảm xúc tôi không thể kềm chế nữa! Nhìn thấy Ren gục bên vũng máu đỏ ngầu, cả cái áo gần như bị nhuộm đỏ,… cái cảm giác này còn đau hơn gấp trăm lần sau khi tôi nghe về quá khứ của mình! Đau đến nỗi không kiềm chế được mà nước mắt chảy ra! Đau đến mức cơ thể như nặng thêm cả tạ, không thể đứng được nữa, phải tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Đau mà không đi được, phải bò đến chỗ Ren. Đau đến bờ môi cứ mấp máy không thể thành lời. Đau quá! Tôi phải làm gì lúc này đây? Hắn đã chết chưa? Hắn liệu có chết không? Tôi lúc này vừa hoang mang vừa hoảng, thành ra trở nên ngu ngốc, không thể suy nghĩ được gì, thêm nước mắt cứ tuôn ra, khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế, mọi thứ đều nhòe đi. - A! Đúng rồi! Mình là WW, có thể trị thương cho hắn mà! Tim tôi sáng bừng lên với suy nghĩ đó, nhưng rồi lại bị đá thẳng xuống địa ngục… - Mình… không biết! Mình không biết một phép thuật nào trị thương hết! Đúng rồi! Cuốn… sách!!! (học phép thuật cũng có sách giáo khoa nữa ạ! ^^) Tôi trút hết những thứ trong ba lô, cố gắng moi móc tìm cuốn sách. - Chết tiệt! Vứt ngay cuốn đó ở trường rồi! Tôi dùng thuật dịch chuyển đến đó lấy cuốn sách, lại dịch chuyển về nhà, nhưng đột nhiên trong không trung hiện ra dòng chữ “Cấm dùng phép thuật trong phòng học.” - Chết tiệt! Đã gấp còn gặp toàn chuyện gì đâu! Tôi phóng chạy khỏi phòng, dọc hành lang, ra sân trường, đọc chú dịch chuyển. Sau khi chân đã chạm nền gạch ở kí túc xá, ngay lập tức đầu tôi đau như búa bổ. Cảnh vật xung quanh thì quay vòng như chong chóng. “Không được dùng thuật dịch chuyển hai lần trong một giờ…” _ giọng giảng bài của giáo viên. Tôi quên mất chuyện đó! Nhưng bây giờ nếu tôi ngất đi vậy Ren thì sao! Tôi lắc lắc đầu xua đi cơn đau, lật sách tìm. … Vết thương của hắn đã liền da, nhưng hình như do nhiễm trùng và mất máu nhiều nên hắn lên cơm sốt. Đầu óc tôi lại quay mòng rồi, làm sao đây?! - Đầu tiên cứ đưa hắn lên giường ngủ cho đàng hoàng vậy. Tôi vật vã kéo tay hắn qua vai tôi, tay còn lại tôi đỡ lấy hắn. Người gì mà nặng khiếp, khó khăn lắm tôi mới lôi hắn lại giường được, nhưng cả người hắn lại đè lên tôi. Tôi phải chật vật lắm mới đẩy hắn ra được, nhất là trong cái hoàn cảnh vô cùng… kích thích này! Tôi là con gái mà… mà lại là loại con gái thích trai đẹp. Có một tên trai đẹp chẳng đề phòng gì hết, cứ thở đều đều vào tai tôi thì làm sao mà không… muốn nhảy đến xử lí hắn. Tôi vào bếp lấy một thau nước lạnh, thêm một cái khăn để đắp cho Ren. Tôi nhẹ nhàng leo lên giường ngồi cạnh hắn, lấy tay vuốt mớ tóc mái của hắn lên. Tay tôi áp vào trán hắn… đúng là rất nóng. Chậc! Thật là… làm gì mà đánh nhau đến nông nỗi này chứ? Tôi đặt chiếc khăn ướt lên trán hắn, tay đang rụt lại thì đột nhiên hắn chộp lấy tay tôi. Tôi cười tươi sấn tới hỏi hắn: - Tỉnh rồi à? Không ngờ chỉ có mỗi nhìn sách và thi triển phép thuật cũng thành công a. - Làm ơn… ở lại cạnh tôi! Yuki… Mắt hắn vẫn nhắm, miệng hắn lẩm bẩm như vậy. Chẳng lẽ là mớ… Cơ mà mớ lại nhắc tới tên tôi như vậy… Thật là cảm động a! Tôi không rụt tay lại, cứ để nó trong bàn tay to lớn ấm áp của Ren. Tôi nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn, khẽ cười. Hạnh phúc bỗng dưng dâng lên mãnh liệt trong lòng tôi. … Cùng lúc đó bên ngoài cửa sổ… Mặc ưa gió ướt đẫm người, Ajita đứng đó nhìn vào phòng Yuki và Ren… đôi mắt anh vô hồn, nhưng khuôn mặt là tột cùng đau khổ. - Yuki à… Anh đau quá! Tình cờ chạy ngang đây, tình cờ nhìn thấy đèn trong phòng của em sáng, tình cờ nhìn thấy những cảnh tượng này… thật là quá sai lầm. … Tôi mở mắt, vươn vai lăn sang bên phải… Không có ai cả? Ren hắn đi đâu rồi?! Tối qua tôi ngủ quên lúc nào ấy nhỉ? Thêm nữa là… cái chăn đang rất gọn gàng nằm trên người tôi, chứng tỏ đã có người kéo nó cho ngay ngắn… là Ren ư? - Ren… cậu ở đâu? Tôi nhảy xuống giường đi lòng vòng tìm, miệng thì hô hào tên hắn, nhưng không có lời đáp lại… tiếng động duy nhất là của tôi, và duy nhì là… tiếng xả nước. Tôi mở cửa phòng tắm, ‘đập’ vào mắt tôi là… Ren đang tắm. Tôi hoảng hốt hét lớn: - Trời ơi! Cậu điên à? Tôi chỉ mới làm da cậu liền lại thôi, sao lại đi tắm? Muốn cho vết thương hở miệng à?! Ngốc không tả được! Tôi vừa lèm bèm vừa đi tắt nước. Ren thì hoàn toàn im lặng, đang trố mắt nhìn tôi. Tôi vặn chặt vòi nước… tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn, bây giờ tôi mới nghe được tiếng tim của mình… đập mạnh quá! Tôi ngơ ngác nhìn sang Ren… Không từ nào có thể diễn tả được tình hình này… - Cô… không phải con gái trong trường hợp này sẽ đỏ mặt hét lên rồi bỏ chạy sao? Tôi vẫn đứng hình, cả cơ thể như đông cứng ngoại trừ mi mắt vẫn chớp chớp lia lịa. - AAAAAAAAAAA!! Đồ biến thái! - Cái gì? Cô mới là đồ biến thái chứ? … - Tôi chưa bảo cậu sao chứ? Vết thương vừa khỏi chỉ được lau cơ thể bằng khăn thôi, sao lại đi tắm chứ?! Báo hại tôi... lo chết được. - Chứ không phải lợi dụng để giở trò à? – hắn nhìn tôi cười... đểu hết sức có thể mà! Tôi nào có cố tình đâu, chỉ là vì lúc đó quá lo thôi... nhưng dù gì cũng là suy nghĩ cho hắn cơ mà... giờ hắn lại nói với tôi như thể tôi muốn lắm ý! Chết tiệt thật! Biết vậy mặc kệ hắn cho rồi! - Dù gì thì... cô không đi học sao? – hắn vừa hỏi tôi, vừa suýt xoa khi tôi đang lấy khăn lau cho hắn, còn bản thân hắn thì vô dụng nằm trên giường. - Không, nghỉ ở đây với cậu. – tôi đáp, cố tình nhấn mạnh vùng bụng... cho biết thế nào là lễ độ. - Au! Cô định giết tôi à? Đi học đi, tôi tự mình làm được! – hắn rít lên. - ... – tôi chẳng lẽ nói chính vì cậu đã nói một câu khiến tôi vô cùng cảm động “Làm ơn… ở lại cạnh tôi!” nên tôi mới tận tâm chăm sóc hắn như vậy... OMG có cho vàng tôi cũng không dám! – À thì... tôi lười lắm, ít ra cũng phải tận dụng cơ hội này để hành hạ cậu chứ. - Cái gì? – hắn giãy nãy lên. - À nhầm... để chăm sóc cậu chứ! Hì hì... – tôi nhe răng cười trừ khi biết mình hố nặng – Nhưng ai đã đánh cậu thế? - Không có gì đâu đừng hỏi. Au! Cô đúng là muốn giết tôi mà! – hắn trừng mắt với tôi. - Á... tôi lỡ tay, ha ha... Xin lỗi nhé. ... Sáng hôm sau, tôi đến trường với Ren, dù tôi đã dùng đủ mọi hình thức để ép hắn ở nhà. Hắn lại vừa bước đi vừa nghe nhạc, tôi thì lầm bầm chửi rủa hắn: - Vấp té nè... vấp té! Đâm đầu cột điện nè... Lọt cống nè... Muahahaha! - Cô lên cơn sảng à? – hắn áp sát tôi hỏi. - Tr... Tránh ra! – tôi lắp ba lắp bắp đẩy hắn ra. Cái tên này nói chuyện cứ thích đứng gần người ta, lại còn kề mặt hắn sát mặt tôi, làm ngại chết được! Gez! Cứ đà này tim tôi kiệt quệ sớm! - Yuki… - Ajita lù lù đứng sau lưng tôi. Anh đặt cằm lên vai tôi… - A! Tránh ra! – tôi giật mình hét toáng lên, đồng thời phản xạ vô điều kiện là lùi về phía sau… cơ mà phía sau của tôi… nó có… có cái cục đá, thế là tôi mất thăng bằng… Tôi vô thức túm lấy hai… anh chàng đẹp trai đứng kế bên. Họ cũng vô thức túm tôi lại… Thế là một cảnh tượng hung vĩ đã xảy ra… Tôi thì đứng lên được, ngược lại, hai người họ mất thăng bằng, ngã ra đất… cơ mà đè lên nhau mới được a. Thiệt là lãng mạn mà! Đám con gái xung quanh bắt đầu gào thét với cặp mắt hình trái tim vừa to vừa lớn. Ôi trời… Đúng là hot quá mà! - Này… Cảm ơn hai người nhé. Nhờ hai người mà tôi không ngã, lại còn đóng một cảnh phim khiến cả trường thích thú. Ren _ người đang nằm phía dưới, cáu gắt: - Cái gì chứ? Còn cái tên này tại sao không ngồi dậy?! Chết tiệt! Ajita _ người đang nằm phía trên, chỉ thở hắt một tiếng rồi đứng lên. Anh phủi phủi quần áo, nhíu mày nhìn tôi. Tôi mỉm cười đầy khiêu khích và mờ ám, sau đó quay lưng bước đi lên lớp.
|
Chap 32: Ô. - Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi đi dã ngoại ba ngày hai đêm ở ngọn núi vùng ngoại ô. Các em hãy xin phép gia đình đi nhé! Trong buổi ngoại khóa chúng ta sẽ học và thực hành về những loại phép thuật sinh tồn. Nên tuyệt đối là phải có mặt đấy! – cô giáo huyên thuyên bất tận nói về buổi đi dã ngoại, trong khi đôi mắt tôi mở không lên nổi nữa – Rồi! Chúng ta dừng buổi học tại đây. Các em có thể về. “Rào… rào…” _ mưa thường làm tâm trạng tôi khá hơn, nhưng tại sao hôm nay nó vẫn cứ nặng nề thế nhỉ? Suy nghĩ lại về quá khứ của tôi… về những hành động mà tôi đã làm với Ajita! Làm sao tôi có thể lại nói chuyện bình thường với anh. Bận chăm sóc hắn mấy ngày qua, tôi đã hoàn toàn quên đi mất chuyện này… Tôi lại thở dài. - Ầy! Phải làm sao đây? Quên đem ô rồi! Tôi chép miệng, rồi đi vào lại trong lớp. - Ngủ một lát vậy. Tôi tự nói nhảm một mình rồi leo luôn lên bàn ngủ. … Lời kể của Ren. Tôi chạy như bay về lớp học của Yuki. Hôm nay ông thầy già giữ lớp ở lại lâu quá! Trời ạ! Cô ấy mà về mất rồi thì biết làm sao?! Nếu cô ấy đi cùng Ajita, chắc tôi hộc máu chết lâm sàng mất!! Khó chịu quá! Thật sự tôi bắt đầu ghét cái cảm xúc này. Trước khi có người thứ ba xuất hiện, chỉ có hai đứa tôi bên nhau, tôi thấy vô cùng hạnh phúc, ngày nào cũng trêu chọc cô ấy là những ngày vui… Nhưng bây giờ, anh ta lại xuất hiện. Tôi bắt đầu lo lắng bâng quơ nhiều chuyện hơn, sợ hãi cô ấy sẽ rời xa mình. Mệt mỏi quá! Thà không yêu, không thích, có lẽ sẽ tốt hơn. Yuki à! Sao cô nỡ hành hạ tinh thần tôi như vậy? Cánh cửa lớp vừa mở ra, tôi chống tay vào bức tường thở dốc… Nhỏ nằm ở kia?! Bị thương sao? Tôi lao tới bên Yuki, tích cực lay nhỏ, miệng cũng hoạt động hết công suất: - Yuki! Yuki! Cô có sao không? Yuki! Yuki! Là ai đã tấn công cô?! Mau tỉnh dậy! Nhỏ không có phản ứng gì, tôi hoảng hốt bế xốc nhỏ lên. Mắt hướng thẳng cửa lớp… định chạy… thì “Biến thái!” - Hả…? - Thả tôi xuống! Cậu đụng vào đâu thế hả? – Yuki trên tay vùng vẫy, miệng thì hét thẳng vào lỗ tai tôi. - Cô không bị tấn công à? – tôi cúi xuống hỏi nhỏ, tình cờ lúc đó nhỏ cũng đang ngước lên. … Lời kể của Yuki. Đang ngủ ngon lành, tôi đã mơ thấy một rừng khoai tây chiên… tại sao lại bị thằng điên nào đó gọi dậy? Tôi đã cố tình vờ là mình đang ngủ cho bõ ghét, thế quái nào lại bị nhấc bổng lên! Không biết là thực sự hay là giả ngốc nữa! Dù tôi đã choai choai lên như thế, Ren vẫn không có cái phản ứng nào gọi là sẽ thả tôi xuống, lại còn cúi xuống hỏi một câu cực kì vô nghĩa! Nhưng lúc này, khuôn mặt của cả hai lúc này hoàn toàn kề sát… 1cm nữa là chạm nhau rồi. - C… cậu… mau thả tôi xuống! Ren nhìn tôi chăm chú, đến nỗi mặt tôi bắt đầu thấy nhồn nhột! - Này… cậu! Mau thả tôi xuống! Ren vẫn không có phản ứng gì. Tôi lắp bắp: - Này! Điếc à? Tôi đang nói với cậu đấy! Nhìn gì mà nhìn mãi thế?! Mau thả tôi xuống đi! - A! X… xin lỗi. Vậy là từ nãy đến giờ là cô chỉ ngủ thôi? – hắn đỏ mặt ấp úng hỏi tôi. Cái trò ủy mị gì thế này? Tôi gật đầu. Liếc mắt qua cửa sổ, mưa vẫn còn đang rơi. - Này! Cậu… có đem ô không? - Không. Ban sáng tôi với cô cùng đi học mà, giờ lại hỏi câu như thế? Đầu óc cô đi đâu thế? - Lắm lời! Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi mà! – tôi chu mỏ cãi lại. - Này! Cô… - Bây giờ thì làm sao mà về, với vết thương của cậu thì chắc là không dầm mưa được đâu nhỉ?! Không lẽ phải dùng thuật dịch chuyển. – tôi thở dài ngao ngán. Là phép sư làm gì để không có cái phép nào gọi là khiên chắn. Tôi quay sang hắn, lại thấy hắn đang nhìn tôi chăm chú. Tôi nhíu mày hất hàm: - Nhìn gì? Móc mắt đấy nhá! Mặt tôi… dính nhọ sao? - Không có gì! Chỉ là hôm nay cô… à… cô… - hắn bối rối thấy rõ. Gì chứ cái điệu bộ cúi gằm mặt, thêm cái giọng nhỏ xíu, với cả lắp bắp như vậy tôi rõ quá rồi! Tôi khó hiểu nhìn hắn. Ánh mắt ý thúc giục hắn nói cho hết câu. - Bỗng nhiên tôi… thấy cô… hôm nay… à… thì… rất là… dễ th… - Yuki! Ren! Hai người còn ở đây à? Lại một lần nữa, giọng của Ajita chen vào cuộc đối thoại kì lạ của chúng tôi. Ấy! Cái người tôi không muốn gặp đã xuất hiện rồi! Làm sao đây! Phải trốn! Nghĩ là làm, tôi dang tay nhảy phốc lên bục giảng, rồi bò xuống gầm bàn ngồi bó gối ở đấy, ngay lúc này, tôi có cảm tưởng như mình là siêu nhân ấy. Ngầu kinh khủng! Ren nhìn tôi với một ánh mắt… rất chi là “Con nhỏ này đúng là không được bình thường!” Ajita đẩy cửa lớp bước vào, anh ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi Ren, đang làm vẻ mặt sầu đời nhìn chăm chăm vào cái gì đó. - Này! Mau về đi. Trễ rồi đấy. – anh nói với hắn. Đáp lại lời anh là cái nhìn hờ hững cùng với cái gật đầu cho có lệ, chứ mà mưa gió thế này thì về làm sao được. - Cậu ở đây một mình à? – anh lưỡng lự một lát cũng hỏi. - Không. – Ren đáp gọn có một câu, mà như sét đánh ngang tai tôi a! Tôi ngay lập tức lườm nguýt hắn. Tôi trợn mắt to mà sợ rớt luôn tròng đen ra ngoài, vậy mà hắn chẳng có chút gì là cứu giúp tôi. Cái tên chết tiệt! - Cùng với Yuki à? Cô ấy đâu rồi? - Đang đếm kiến bên này này. “AAAA!!! Tên ngốc!” _ tôi gào thét trong lòng. Giận Ren chém chân bàn! Tôi siết chặt đến nỗi, nó bị méo luôn. Thiệt là tội lỗi! - Yuki? Em làm cái trò gì ở đây thế? Từ lúc nào, Ajita đã đứng cạnh Ren, còn đang nhìn tôi khó hiểu. Hắn đứng cạnh, che miệng cười, đến nỗi vai run bần bật! Cái tên này thật quá quắt! Xem tôi trừng trị hắn như thế nào!! A! Tức chết được! Tôi đứng vội lên, hậu đậu thế nào lại đập đầu trúng cạnh bàn. Tôi ngồi xổm xuống ôm đầu mà khóc không thành tiếng! Vừa nhục nhã vừa đau đớn! Hôm nay là ngày gì mà nhọ thế không biết? Thứ sáu ngày 13 chắc? - Em/Cô có sao không? Cả hai đồng thanh, cùng lúc chìa hai bàn tay trước mặt tôi. Tôi trân trân nhìn cả hai, họ cũng đang lườm lườm liếc liếc nhau. Tôi bỏ cục lơ cho cả hai, tự mình đứng dậy, lướt qua họ, vơ lấy cái ba lô rồi bước đi, như nhớ ra gì đó, tôi quay lại nói: - Về thôi! Trễ rồi! À, Ajita này! Anh có ô không? - Có. Trong phòng y tế ấy, để anh chạy đi lấy cho, hai người cứ chờ ở cổng đi. Anh nói rồi chạy đi. Tôi giật mình gọi với theo: - Ajita! - Hả? – anh quay lại nhìn tôi. - À… ừm… c… cảm ơn. Tôi nói mà cúi gằm mặt, không dám đối diện với anh. Khuôn mặt tôi nóng ran. Ánh mắt tôi hơi liếc lên một tí, đã thấy khuôn mặt dịu dàng của anh, cười một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó… làm tôi đau quá! Có phải suốt năm năm qua, tôi đã nhẫn tâm cướp nó đi từ anh. Anh cười nhẹ nhàng, toát vẻ hạnh phúc lâng lâng. Nụ cười của anh trông rất tươi, nhưng tôi chẳng thể vui nổi. Cứ như nụ cười ấy chỉ là dành riêng cho tôi vậy. Cảm giác tôi đang gánh một trách nhiệm rất lớn. Tôi chỉ mới nói với anh một câu đơn giản, cảm xúc của anh đã rõ ràng đến thế… Vậy thì, một câu nói đơn giản khác của tôi cũng có thể nhấn chìm anh đến tận cùng của tuyệt vọng, của đau khổ. Nhỡ như tôi lại một lần nữa làm anh đau, lại một lần nữa vô tình làm anh tổn thương thì phải làm sao? Nhỡ như chính tay tôi một lần nữa vò nát nụ cười ấy? Hàng đống suy nghĩ hỗn độn ấy dâng trào trong tôi, khiến hàng chân mày khẽ nhíu lại… và Ren đã nhìn thấy điều đó. Hắn tỏ vẻ khó chịu. Ajita đã chạy đi mất, hắn chộp lấy cổ tay tôi: - Tại sao cô phải tránh mặt hắn? - Tôi cũng không biết nữa! Là cơ thể tôi tự chuyển động. Hắn nhíu mày đăm chiêu nhìn tôi. Trước cái ánh nhìn như xoáy sâu vào người mình ấy, tôi khó chịu chau mày. … - Cám ơn anh… một lần nữa. – tôi nói với Ajita trước khi quay lưng bước đi. Trên mặt anh lại thoáng qua một nụ cười hiền. Cái cảm giác khó chịu đó lại bủa vây tôi. Ren giương ô lên, cả hai chúng tôi cùng bước đi. Không khí giữa cả hai lúc này rất là kì lạ. Có cái gì đó khó xử làm tôi không thể mở miệng, vậy nên, giữa cả hai bây giờ chỉ có tiếng mưa. - Tôi… hôm nay phải làm ở Tiffa, vậy nên… - Tôi đi với cô. – hắn lạnh nhạt cắt lời, rồi thấy khuôn mặt im lặng của tôi, hắn nói tiếp – Được chứ? - À… ừ. – tôi đáp qua loa rồi ánh mắt hướng thẳng phía trước. Tại sao giữa tôi và hắn lại có cái bầu không khí khó chịu này chứ… vì Ajita ư? Tôi nhớ những ngày tôi và hắn có thể vô tư đùa giỡn. Hắn đối xử với tôi như thể trân trọng lắm, như thể quý hóa lắm. Làm sao tôi có thể đối với hắn như bình thường. Tôi thở dài. Hắn đột nhiên hắt hơi. Tôi nhìn sang thì thấy vai áo của hắn ướt đẫm. - Đồ ngốc. Tôi lầm bầm rồi khẽ đi gần lại hắn. Nhưng tôi càng nhích lại gần, hắn càng xê ra xa! Cái trò mèo gì đây? Tôi tức giận quát lên: - Này! Cậu đang bị ướt đấy! Đi gần tôi cậu chết sẽ à? Tại sao tránh tôi như tránh tà thế kia? Cậu bị sao thế? Hắn nuốt nước bọt trước khuôn mặt sư tử hà đông của tôi, chỉ biết ngoan ngoãn đi gần tôi. Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tôi và hắn chẳng mấy chốc đã đến Tiffa. Quán có đồng phục mới! Tôi mặc áo sơ mi trắng với ngực áo cách điệu rất sang trọng, khoác áo ghi lê ở ngoài, váy ca rô kéo cao che mất vạt áo, cùng với cài tóc hình cánh bướm, đôi giày búp bê cùng hoa văn với cái váy. Tôi trong bộ đồng phục cười tươi như hoa lượn qua lượn lại trước mặt Ren, nhưng hắn chẳng nói gì ngoài cái giật mình và khuôn mặt đỏ gay trông đáng yêu tợn.
|
Chap 33 : Trò đùa quái quỷ. (Như đã hứa :3) - Thấy thế nào? Dễ thương lắm đúng không? – tôi nhếch môi với Ren, tạo dáng đủ kiểu cho hắn thấy. - Ừ… dễ thương. Hắn cho tôi một câu trả lời ngoài trí tưởng tượng. Đùa à…! Tôi chỉ giỡn thôi, hắn lại trả lời một cách nghiêm túc. Đã thế còn khen tôi làm gì để tự mình ngượng ngùng, cả khuôn mặt đỏ hồng lên, đầu cúi gằm xuống đất. Hơ… dễ thương quá! Làm mặt tôi cũng đỏ theo, còn tim thì đập nhanh hết sức. Cái tên này thật là đáng ghét! Định đùa với hắn đến cuối cùng người chịu thiệt lại là mình. Chỉ với vài hành động cỏn con đó lại làm tôi thấy rung động, hắn dạo này cao tay ghê. - Đùa thôi. – hắn bất ngờ cười đểu nhìn tôi. Tôi đơ toàn tập 1 phút 30 giây… - Tên ngốc! Tôi bặm môi mắng hắn rồi quay đi. AAA!!! Cái tên… Nhưng mà tôi… hình như còn ngốc hơn, lại tin lời hắn để giờ lại tức giận thế này! Sau đó tôi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Ren cứ đeo theo năn nỉ tôi, từ Tiffa đến kí túc. Tôi tắm trong phòng, thì hắn ngồi bẹp trước cửa cứ lải nhải: - Này tôi đùa mà! Yuki à… Yuki ơi… Tha cho tôi đi. Tôi tức điên, quấn bừa cái khăn ngang người, hung dũng mở cửa ra. Người hắn đổ vào trong phòng. Tôi nhếch mép, xịt nước xối xả vào hắn với giọng cười không thể nào man rợ hơn. Cho đến khi hắn hết hơi, lật đật tránh dòng nước thì tôi bật cười sảng khoái. Trả thù được hắn rồi cảm thấy thật là dễ chịu a!! Lúc này, cả tôi và hắn đều ướt như chuột lột, đều đứng nhìn nhau cười như điên. … Sau lần đó, Ren và tôi trở lại bình thường, vẫn cứ tự nhiên đùa giỡn với nhau thôi, giữa cả hai dường như không còn khoảng cách nữa. Tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn hẳn, dù là những cơn giận dữ do hắn gây ra ngày càng nhiều hơn. Một sáng đẹp trời ở The East… - Này! Cậu nghe chuyện đó chưa? – một cô bạn ngồi sau lưng tôi trong lớp lên tiếng. - Chưa. – tôi nghĩ trong đầu, vểnh tai lên nghe ngóng. - Tớ nghe nói là có người thấy bóng ma ở sân sau trường mình đấy. Hả? Đó không phải là địa điểm yêu thích của tôi sao? Á! Từ trước tới giờ, tôi đều ngủ ở đó cả, có khi nào tôi đã bị ám rồi không?! Ôi ôi… Tôi đột nhiên thấy sống lưng của mình trở nên lạnh lẽo a. - Người ta kể là, hôm đó, lúc mà mặt trời đã mất dạng rồi, có một nữ sinh ở lại trường trễ do phải trực lớp. Cô ấy đem bịch rác ra sân sau để vứt vào thùng rác ở đó, thì thấy một bóng ma nữ, tóc đen dài chạm đất, đầm trắng dài đến mắt cá chân… cô ta bay qua bay lại đấy. Tôi trợn mắt, gào thét trong lòng mình. Phút chốc tôi cảm thấy hãi vô cùng! Cùng lúc đó, cô nàng lớp phó lao động đanh đá đến trước mặt tôi, nhếch môi: - Ngày mai tới phiên cô trực lớp đấy. “Đoàng! Đoàng!” sét đánh giữa trời quang… tôi có nghe nhầm không??!! … Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn. Hình ảnh con ma lượn qua lượn lại trên đầu mình khiến tôi không thể tập trung làm cái gì cả. Hic! Có phải tôi sắp tàn đời rồi không? Vậy là không được đi ngoại khóa vào tuần sau sao? Vậy là chưa tìm được chính xác nguồn gốc và tình hình của pama tôi sao? Vậy là… vậy là… Có quá nhiều thứ tôi còn chưa làm được! Tan học, tôi sẽ vào những hiệu sách dọc đường về! Nhất định phải có một cuốn sách nào đó nói về cách trừ ma diệt quỷ chứ! Tôi tự tin với suy nghĩ đó. Nhưng dù gì thì tôi chẳng thể nào học được. Sợ ma đúng là một căn bệnh quái ác! Giờ ra chơi, tôi chạy vội xuống phòng y tế để trả cho anh cái ô. Vừa bước vào phòng thì đụng trúng anh đang mở cửa ra ngoài. Tôi xoa xoa mũi ngước lên nhăn nhó nhìn anh. Ajita chỉ gấp gáp nói với tôi: - Em… Em giúp anh đi! Cầm cái này rồi đi theo anh! Anh vứt cho tôi hộp cứu thương, to gấp 2 lần cái hộp bình thường hắn hay mượn về phòng để chăm cho tôi. Tôi lúng túng vứt luôn cái ô ở đó mà lật đật chạy theo anh. Anh bắt đầu vừa đi vừa đeo bao tay, đeo cả khẩu trang y tế, gọng kính đen được đẩy nhẹ lên, nhìn anh cực chất, cũng cực thư sinh, làm tôi có chút mê mẩn, đi không để ý đường xém tí vấp té. Làm hỏng chuyện gấp của anh chỉ vì cái lý do củ chuối là… mê trai, thế nào cũng bị mắng là ngốc! May là tôi còn chút ý thức tình hình hiện tại của mình. Nhưng tại sao anh lại gấp như vậy, có chuyện gì nhỉ? - Này! Anh! Sao thế?! Sao thế? – tôi hỏi tới tấp. - Có một học sinh bị thương, không thể di chuyển. Anh tới sơ cứu. À… Tôi ậm ừ. Cơ mà… tại sao trực y tế lại là một DW chứ không phải một WW?! Thắc mắc to đùng a! - Qua đây! – Ajita gọi tôi đang lơ lửng ở đâu đâu xuống. Chết thật! Lơ đãng quá! Anh và tôi bước vào một lớp học Cảnh tượng trước mắt ập vào mắt tôi… Bàn ghế lung tung. Một tên DW đang nằm dài trên sàn, ôm lấy chân phải dập nát, cùng một vũng máu đỏ tươi, nhưng quái lạ là tên này chẳng tỏ ra đau đớn gì hết. Chẳng lẽ DW đều rất là trâu bò? Bị đến thế mà chẳng thấy đau? - Mấy đứa làm cái gì mà bị thương như vậy? Ajita trợn mắt liếc cả lớp. Ồ… Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận! Khuôn mặt anh nghiêm túc kinh khủng. Không lẽ là thật sự lo lắng cho học sinh của mình? Cả lớp ai cũng nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, có lẽ là lần đầu họ thấy được một anh giận dữ như vậy, ngày thường anh vốn rất hiền lành, lại quan tâm tới học sinh và vô cùng tâm lí. Anh thở dài, tiến hành công việc với sự ‘giúp đỡ’ của tôi. … Sau khi sơ cứu và đưa tên đó đến nằm nghỉ ở phòng y tế, anh thả mình xuống giường. Tôi đặt hộp cứu thương lên bàn rồi ngồi cạnh anh: - Tôi có thắc mắc này! Ajita nhìn tôi ra ý cứ nói. Tôi lưỡng lự, nhưng tính tò mò thắng tất cả: - Anh là DW, tại sao lại làm việc ở phòng y tế? Ajita hơi ngạc nhiên, rồi những vệt nhăn nhó trên mặt anh biến mất hết, anh cười lớn: - Em từ khi nào đã trở nên trưởng thành rồi hả Yuki? Để ý tới chuyện đó à? Anh cứ nghĩ em sẽ không biết đấy! Thông minh lắm! Anh đưa tay vò đầu tôi, hệt như hai chúng tôi thời đó, cái cảm giác này… tôi đã mong chờ bao lâu rồi! Tôi cười trong vô thức. Anh thấy nụ cười của tôi đột nhiên dừng lại, mặt anh trở nên… vô cảm. Anh nắm chặt hai tay tôi, quay tôi ngồi đối diện với anh. Từ khi anh nắm lấy hai tay, tim tôi đã đập không ngừng… Anh cụng nhẹ đầu anh vào trán của tôi, nói khẽ: - Vậy xem ra anh lo xa rồi! Anh hối hận vì đã không giải thích với em sớm hơn. Anh cứ nghĩ em sẽ rất buồn. Thấy em vẫn ổn, lại không hận anh nữa, thật sự anh rất hạnh phúc. Có thể bên cạnh em như ngày xưa… đó là giấc mơ của anh suốt năm năm qua. Ajita nhíu mày, nhưng trên môi là một nụ cười mỉm. Phải làm sao đây?! Tôi vui quá! Cứ như mình vừa trút được một gánh nặng rất lớn ấy. (Ngoài lề… cái thằng đang nằm bên kia, vì không có đau đớn gì hết, nên đến chút xíu mệt hay buồn ngủ cũng chẳng có -> không thể ngủ, vậy mà bị Ajita lôi xuống phòng y tế, giờ thì đang cố gắng quay mặt đi để không nhìn thấy gì… hơn thế nữa, ảnh đang FA =] máu GATO đang nổi lên cuồn cuộn) Đầu anh rời tôi, giữ một khoảng cách nhất định, anh nhìn tôi chăm chú, mặt anh bỗng hồng hẳn lên, miệng lắp bắp: - Anh… anh… - Yuki có đây không? – Ren đột nhiên mở toang cửa xông thẳng vào phòng. - Ren? – tôi và anh đồng thanh, trong cái tư thế… rất chi là mờ ám. - Ừ. Ren là tên tôi đấy. – hắn lạnh nhạt. Hắn cau mày đưa tầm nhìn xuống hai tay tôi và anh. Anh ngay lập tức buông ra, như thể ăn trộm bị bắt vậy. - Cậu tìm tôi có việc gì không? – tôi hỏi hắn. - Không có gì. Chỉ là tìm cô thôi. – hắn đáp như không đáp. Có cần thiết phải dư thừa thế không nhỉ? Tôi gật nhẹ đầu. Sau đó, hắn cũng tiến lại giường, ngồi cạnh tôi và anh. Hắn rất là tỉnh và đẹp trai… còn bình thản: - Hai người cứ tiếp tục. Tôi chỉ ngồi xem thôi, không có ý kiến gì đâu. OMG! Ren nói câu đó với một vẻ mặt hết sức là không cảm xúc. Chẳng biết hắn có suy nghĩ không chứ? Mặt anh đen lại. Anh thở dài, đứng lên, buông một câu nói rồi bỏ đi: - Anh đi trước nhé, chuyện đó anh sẽ nói với em sau. Tôi hăm he nhìn hắn. Cái tên chết tiệt này! Làm tôi tò mò quá! Ban nãy anh định nói gì nhỉ? (rds ai biết hong?!) - Tôi nghe nói ngày mai cô trực lớp. – hắn đứng lên, chìa tay trước mặt tôi. - Chuyện của tôi sao cậu biết nhanh thế? – tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. - Haha! Mạng thông tin của tôi rộng lớn vô cùng. – hắn phổng mũi cười lớn, có vẻ tự hào lắm a. Nhìn mặt hắn đáng yêu chết được! - Đúng là đồ nhiều chuyện, lấp liếm làm gì cái lí do mạng thông tin? – nhưng cái đáng yêu đó của hắn càng làm tôi muốn trêu hắn. Tại sao làn da trắng đó, đôi môi đỏ đó, tróng mắt đen láy ấy… không phải của tôi… T^T Dù đang trêu Ren, nhưng tôi vẫn giữ tay hắn làm bàn đẩy đứng lên. Nắm lấy xong mới biết mình chơi dại. Hắn nghe tôi nói hắn nhiều chuyện, tức giận vô cùng. Bặm môi, trợn mắt giữ chặt tay tôi. Hắn nhằm ngay lúc tôi đang đứng lên, kéo tôi dậy mới đau. Lực của tôi, thêm lực kéo của hắn, tôi mất đà nhảy bổ vào người hắn. Hắn nhếch mép tranh thủ cơ hội ôm chầm lấy tôi. Cái này là cố tình chắc chắn luôn! - Ê! Buông ra! - Không thích buông đấy! – giọng hắn lưu manh kinh khủng. (au tội nghiệp bạn trẻ FA bên kia =]]]) - Đừng để tôi đánh cậu nhé! – miệng tôi nói, nhưng tay đã thủ thế. Hắn có gan thì không buông, tôi cho hắn bay luôn! - Tôi tuyệt đối… cả đời này sẽ không buông cô ra.
|
Chap 34 : Hình phạt đáng yêu! C… Cái gì? B… Bây giờ tôi phải phản ứng như thế nào?! Hắn trông nghiêm túc quá! Có phải hắn đang bày tỏ lòng m… - Đùa chút. – hắn chép miệng rồi buông tôi ra. - … - tôi đơ, cả cơ thể lẫn cảm xúc trên mặt. Tại sao dạo gần đây hắn thường dùng những từ khiến tôi hiểu lầm như vậy… Rõ ràng là cố tình đánh động vào tim tôi mà! Gezz! Cả Ren và Ajita đều khiến tôi thấy thật khó chịu! Tại sao trái tim của tôi lại không chịu bình yên một lát chứ. Hắn nhếch mép cực đểu. Cục tức trong tôi trào dâng mạnh mẽ. - Tôi… sẽ giết cậu! Mặt tôi đen lại, cả người tỏa ra luồn sát khí khổng lồ. Bao nhiêu giận dữ tôi đặt hết cả vào cú đấm này! Nhất định phải trúng cái khuôn mặt đẹp mã còn đang cười của hắn!! Răng không gãy thì môi cũng phải toét chảy máu, mũi không gãy thì mắt nhất định phải bầm tím! Nhất định… hôm nay tôi sẽ cướp đi cái nhan sắc hoàn hảo trời ban cho hắn. Chết đi! Ya!! Cú đấm của tôi hoàn toàn trượt! A! Tại sao chứ?! Đã tức còn thêm tức a! Tôi lên gối… hắn chộp được chân tôi. Tôi đấm lần nữa… hắn giữ được tay tôi, chỉ bằng một tay còn lại của mình. Tình hình là tôi đang đứng một tư thế rất là quái dị. Một chân trụ, một chân bị hắn giữ đang lơ lửng giữa không trung. Một tay để hình nắm đấm bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay mình. Một tay quơ quào chuẩn bị hit cuối. Haha! Để xem hắn đỡ đấm này của tôi bằng tay nào. Chuẩn bị nào! Mặt đẹp ơi, tạm biệt cưng nhé! 1… 2… 3! - Á! – tiếng hét của ai đó. A hình như là chất giọng dễ thương của tôi ấy. Tại sao ban nãy đang ở tư thế quái dị, chỉ trong phút chốc tôi lại nằm trên giường chứ? Còn bị hắn đè lên trên nữa. Trên miệng hắn vẫn hiện hữu nụ cười gian kìa. Cái tên này thật là đúng chất DW mà! (cái anh bên kia hiện giờ nằm quay mặt vô tường luôn rồi…) - Tránh ra! – tôi lại trợn mắt đe dọa hắn. Người ta nói làm được làm hoài. Còn tôi có lần nào dọa được hắn đâu mà cứ một trò trợn mắt làm tới. Xong đợt này nếu tôi còn nguyên vẹn chắc chắn sẽ về đọc thêm sách nghiên cứu cách đối phó với hắn. - Cô vừa nói sẽ làm gì tôi cơ? – hắn cười đểu ơi là đểu! Tôi vễnh môi lườm hắn. Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi nhanh chóng đứng dậy. Cơ hội là đây! Vừa lúc hắn quay lưng định bước đi, tôi thò chân ra làm hắn vấp té. Tôi lập tức rụt chân lại, ngồi trên giường chễm chệ. Chờ hắn lồm cồm bò dậy bặm môi quay về phía tôi, thì tôi cười phá lên, thuận miệng trêu hắn: - Đi đứng kiểu gì lại vấp chân vào nhau thế kia!? Ha ha!! - Cô… cô… - hắn lắp bắp mà cả khuôn mặt tức đến đỏ ửng. “Reng! Reng!” _ vâng! Chuông trường cứu tôi đấy! Reng sớm reng muộn không reng nhằm ngay lúc này! Liệu do hắn ăn ở quá ác hay do tôi ăn ở tốt nhỉ? Tôi tuột xuống giường thong thả đi lướt qua hắn, trong khi khuôn mặt hắn đang chuyển màu từ đỏ thành đen. - Cậu không lên lớp à? Tôi quan tâm và hỏi thăm hắn, vậy mà hắn tỉnh bơ thả người xuống giường. Hắn gác tay lên trán như đang suy nghĩ, mắt nhắm hờ, hắn nói: - Tôi cúp. Nhờ cô lên lớp báo với lớp trưởng lớp tôi là tôi mệt. - Mệt sao? Bảo tôi nói dối giúp cậu à? – tôi cau mày đứng chống nạnh nhìn hắn. - Nói dối gì chứ? Tôi thực sự mệt mỏi mà. – hắn thở hắt ra, giọng nói có vẻ khó chịu. - Cậu từ khi nào trở thành học sinh chăm ngoan thế, cúp học cũng xin phép à? - Cô… - hắn tức giận ngồi bật dậy lườm tôi. Tôi cười khì phóng thẳng. Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn sang khu học của DW tìm lớp của hắn. Hình như sư xuất hiện của tôi là một chấn động lớn. Khắp các lớp học, những khuôn mặt tò mò ló ra nhìn chằm chằm vào tôi. Chậc! Cả người tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Biết vậy mặc xác cái danh thanh niêm nghiêm túc của hắn cho xong! Tôi đạp cửa xông vào. Tôi sẵn giọng: - Cho tôi gặp lớp trưởng. - Tôi đây. – một anh chàng đẹp trai đứng trước mặt tôi cười khẩy – Tìm tôi có chuyện gì… cô bé? - Cô bé? – tôi khinh bỉ nhìn tên đó, cười khẩy - Thế chú là lớp trưởng ở đây à? Ren có nhờ con gửi lời là hôm nay hắn mệt, đang nằm dưới phòng y tế, nên cúp học. Thế thôi. Tôi nhấn mạnh hai chữ “chú” và “con”. Há há! Tên đó tức lòi phèo… Nhìn mặt ngu đến tội. Cả lớp bắt đầu rộ lên những tràn cười. Hắn đang đơ ra thì có một cô gái, phải nói là cực kì xinh đẹp đến vỗ cái bốp vào vai mình. Trời ạ! Cái lớp hắn học toàn mĩ nam mĩ nữ thế này chứ? Vậy mà hắn không để ý được cô nào… - Cậu làm cái trò gì vậy Kaji? Sao lại nhận mình là lớp trưởng? - Hả? – tới tôi ngơ mặt ra. - Cô bị lừa rồi nhỏ ngốc! Haha! – tên đó chữa ngượng bằng cách trêu tôi. - Hừm. Cậu thôi đi. Cậu tìm tớ có chuyện gì? – cô ấy lườm Kaji rồi quay sang cười với tôi thật tươi. Ôi… dễ thương quá! - Ừ thì… là chuyện của Ren đấy. – tôi ngập ngừng trước vẻ mắt hớn hở của cô ấy, cảm thấy bắt đầu sợ a. - Thế à? Kệ đi! Cậu tên gì thế, cậu dễ thương quá! Tớ tên Chito. Tụi mình làm bạn nhé! Mà làm bạn thân luôn nhé! Được rồi cậu về lớp đi, cảm ơn vì đã chuyển lời giúp tên lắm trò đó! Ngày mai tớ sẽ sang lớp tìm cậu! Tụi mình cùng ăn trưa nhé. - À… ừ… Vậy… tôi về nhé. Tôi muốn choáng trước cái tràn diễn văn của Chito. Tôi quay lưng bước đi, nhưng mà một ánh đèn lóe sáng trong đầu tôi. Tôi quay lại, cố tình nói lớn cho cả dãy hành lang cùng biết: - À… mà, Ren cần một bạn nữ xuống phòng y tế chăm sóc cho hắn đấy. Cả hành lang gào rú như chó sói. Đám con gái hám trai bắt đầu túa ra chạy khỏi lớp, với một hướng duy nhất là… phòng y tế. Tôi cười khẩy: - Này thì mệt! Cậu chết chắc rồi! … Giờ ra về, chuông vừa vang lên, tôi tức tốc xách ba lô phóng chạy. Cứ mà rề rà ở đây, tôi sẽ bị hắn ‘xử’ mất! Nhưng… hắn cao tay hơn tôi rồi! Làm sao mà hắn có thể từ khu học của DW sang lớp tôi trong vài giây ngắn ngủi thế chứ? Tôi vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy hắn. Cái tên này đi đâu cũng gây sự chú ý được. Ren đứng tựa lưng vào tường, sau lưng là cái ba lô to tướng, hai tay đút túi quần… nhìn lãng tử quá a! Bảo sao mà đám con gái không chết mê chết mệt chứ! Nhìn xem bao nhiêu đứa con gái đang nhìn hắn với cặp mắt hình trái tim choáng hết khuôn mặt. Nhưng mà… không quan tâm! Nhiệm vụ cao cả và quan trọng nhất của tôi bây giờ là… chạy! Nhưng mà sao chạy mãi không đi thế này! Rồi sao cơ thể tôi ngày càng bay lên thế này! Híc! - Cô… có biết lỗi của mình không? – giọng hắn lạnh lùng không biết từ đâu vang vọng vào tai tôi, mà hình như là sau lưng tôi ấy. Hắn dùng tay phải lôi cái ba lô của tôi lên, nên tôi cũng bị kéo lên nốt. Tôi và hắn… lại ở trong cái tư thế thật quái dị, nhưng sao hắn có thể nhấc tôi lên một cách dễ dàng như vậy? Tôi nhẹ đến vậy à? Không phí công tôi giảm cân a. - Làm ơn, thả tôi xuống! Mọi người đang nhìn kìa. Tôi ngoái lại nói với hắn, tay chân vùng vẫy. Hắn thả tôi xuống. Tốt! Tôi định lợi dụng thời cơ để chuồn thì hắn chộp lấy tay tôi. - Định chạy à? Cô chết với tôi. Hắn nghiến răng rồi vác tôi lên vai. Ôi trời ơi! Mặc tôi la hét vùng vẫy, hắn vẫn im lặng vác tôi đi. Thôi kì này tôi ‘xong’ rồi! … Hắn đem tôi đến con hẻm nhỏ lần trước ở cạnh Tiffa. Vứt tôi xuống đất, hắn ấn người tôi sát tường. Mặt hắn lúc này thật là đáng sợ quá a! - Cô có biết mình đã làm cái gì không? Tôi đang ngủ thì bọn họ nhào đến… trời ạ! Cảm tưởng như tôi chết ngạt rồi ấy chứ… mấy con nhỏ đó cứ đè tôi ra mà hỏi thăm… bla bla bla… Tôi nuốt nước bọt cái ực nhìn hắn. Hắn vẫn còn đang than phiền về chuyện ban nãy. Mặt hắn đen lại, ánh mắt xếch lên đầy giết chóc, sát khí nồng nặc. Chết thật! Hình như hắn giận lắm. Chẳng biết ban nãy hắn có vì quá giận mà giết chết ai không? Năm phút sau, hắn vẫn còn nhiếc móc tôi. Đàn ông khi giận thật đáng sợ! - Bây giờ thì cô muốn tôi xử lý cô theo cách nào đây? – câu nói chốt lại năm phúc mắng chửi của hắn. Mùi nguy hiểm ở đâu mà lắm thế này!? - À thì… cho tôi xin lỗi mà! Tôi… ừm… à… tha cho tôi đi. Tôi làm vẻ mặt ngây thơ vô tội hết sức có thể, giương đôi mắt to tròn như cún con nhìn Ren. Đáp lại với ánh mắt đó là khuôn mặt không có tí nào là thương tôi hết. - Cho cô lựa chọn hình phạt, không chọn, tôi sẽ tự làm vậy. – Ren nói rồi lại nắm tay kéo tôi ra giữa đường. Hắn nắm lấy hai tay tôi, hắn cúi xuống hôn tôi. Ách! Quát đờ…! Mấy bà chị phục vụ trong Tiffa túa hết ra trước cửa quán nhìn chúng tôi chằm chằm. Xung quanh là biết bao ý kiến: - Gì thế này?! Họ làm gì chốn công cộng thế kia? - Nhưng chẳng phải một người là DW, một người là WW sao? - Có nên báo cho đại pháp sư không? Môi của Ren vẫn còn trên môi tôi, nhưng hắn búng tay một cái, trên đầu tôi và hắn hiện ra dòng chữ thật lớn bằng hơi nước “Ai dám hé lời với đại pháp sư đừng trách tôi ác độc.” Những lời bàn tán từ thắc mắc ngạc nhiên chuyển sang khen hai chúng tôi đẹp đôi! Đẹp cái quái gì được?! Họ không thấy là tôi bị ép sao? Trời ạ! Sao hắn có thể thản nhiên làm chuyện này trước mặt tất cả mọi người như vậy? Mặt dầy hết sức! Hắn không thấy xấu hổ à? À… tôi hiểu rồi! Đó là hình phạt hắn dành cho tôi… - Một hình phạt ngọt ngào đúng chứ? Hắn nói sau khi đã rời tôi.
|
Chap 35 : Phát hiện? Tôi nhìn hắn… thật sự không còn biết phải nói gì nữa. - Hừ! Đồ ngốc! – tôi phun ra ba chữ rồi quay lưng bỏ vào trong quán. Hắn cười khẩy, dùng ngón cái quẹt nhẹ qua môi mình… nhìn đểu kinh khủng. Đồng thời hắn dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quét qua tất cả những người ở đây, sau đó cũng theo tôi bước vào quán. Cái này rõ ràng là để đe dọa người ta. Tên này càng ngày càng ngông cuồng chẳng coi ai ra gì! Tôi hừ giọng một tiếng rồi đi thay quần áo. - Mời quý khách. – tôi cúi xuống, lạnh lùng đặt hai ly cà phê xuống bàn, liếc ngang mặt vị khách, tôi giật mình. - Cô vẫn còn làm việc ở đây à? – cái tên lần trước kéo tôi ra ngõ hẻm cạnh Tiffa kìa. - Ồ… Hôm nay cậu không uống cà phê với ớt à? – tôi đá đểu. - Cô… muốn tôi giết cô à?! – tên đó giận dữ nắm chặt hai tay. - Có ngon thì cứ việc. Tôi không ngán đâu! – tôi hất hàm. - Người quen của cậu à? – người ngồi đối diện tên đó lên tiếng. - Không quen, chỉ là có chút xích mích với cô ta thôi. Tôi quay lưng đi một mạch. Xì! Đúng là tên khó ưa. Có khi hắn còn khó ưa hơn cả Ren nữa. - Của quý khách đây. – giọng của ai đó xẹt ngang tai tôi… quen quen. Tôi giật mình quay sang… là Ren. Hắn trong bộ đồng phục quán tôi. Áo sơ mi trắng bên trong, tay dài, hắn xắn lên cao. Áo ghi lê ca rô bên ngoài, quần jean đen… Ắc! Đúng là… đốt mắt người nhìn mà! Nó phù hợp với hắn một cách kinh khủng. - Đừng nhìn trắng trợn thế, mòn nhan sắc của tôi đấy. – hắn cười khẩy. - Ảo tưởng sắc đẹp. – tôi nhếch mép. - Cô có để ý hôm nay quán mình rất là… Nghe hắn nói, tôi đảo mắt xung quanh. OMG! Khách hàng hầu hết là nữ, đều đang chiếu thẳng tia nhìn vào hắn. Cái trò gì mà ngắm trai trắng trợn thế này!? (chị này cũng vậy còn nói ai nữa ~o~) - Ôi trời. Bà chủ quán cho phép cậu làm việc à? Quán có thiếu nhân viên đâu?! – tôi hỏi nhỏ hắn. - Ừ. Bà ấy còn hào hứng là khác. Ơ… tôi… tôi… hận!!!! Đối với con gái thì bà ta hết sức khắt khe! Còn đối với con trai… nhất là trai đẹp, bả chẳng có vẻ gì là ‘trung niên’ cả. Tôi chép miệng cái, quay đi tiếp tục làm việc, chứ mà ở đây liếc mắt đưa mỏ với Ren một lát nữa dám lắm tôi bị hội đồng a. … Đi làm về, tôi vứt hết ba lô… chạy ù vào nhà tắm. Phải để dòng nước lạnh chảy lên người để xả stress! Nhớ lại ‘nụ hôn giữa đường’ của tôi và hắn, mặt tôi đột nhiên nóng ran. Cái tên ấy không biết xấu hổ! Tôi ngước mặt lên trần nhà hét lên. Ren ở ngoài nghe thấy tôi hét giật mình chạy vào, đập cửa rầm rầm: - Có chuyện gì vậy?! Yuki! Cô có sao không?! - Oái! Đâu có gì đâu! – tôi giật mình hét toáng lên – Này! Này! Đừng manh động đấy! Chỉ là tôi hét để xả stress thôi! - Cái gì? Thật chứ?! - Thật. – tôi sợ hắn xông vào, nhanh chóng nhón lên lấy cái khăn tắm choàng lên người, nhưng khi ấy, tôi thấy ngoài cửa sổ - AAAAAA!!!!! Biến thái! Ren ơi có một tên biến thái kìa!!! - Tên kia! Mày làm gì Yuki của tao?! Hắn tung cửa bước vào. Tôi nước mắt rưng rưng nhìn hắn, sau đó chỉ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ở đó có một bóng người đang nhìn vào trong. Hắn tặc lưỡi đưa tay lên, bắn một quả cầu lửa ra ngoài cửa sổ, sau đó, hắn chặt gãy hết song sắt của cửa mà phóng luôn ra ngoài. Tôi hét với theo: - Này! Đây là tầng 3 đấy! Sau đó tôi nhanh chóng mặc vội quần áo vào, chạy xuống chỗ hắn, ừ thì cũng nhảy xuống qua cửa sổ, nhưng tất nhiên là tôi có chổi bay. Chẳng có ai khùng như hắn. Hắn đang đuổi theo ai đó, ắt hẳn là cái bóng ban nãy. Tôi nhanh chóng rượt theo, đáp xuống trước mặt tên biến thái. Ren từ sau chạy tới, tên đó bị dồn vào đường cùng. Ánh đèn đường nhè nhẹ đáp lên mặt tên này. Cả tôi và Ren đều nhíu mày. - Cái tên điên ở quán Tiffa. – tôi nói mà không kiềm được tức giận – Cậu làm cái trò biến thái gì thế hả?! - Haha, tôi muốn chụp những tấm hình bắt mắt để trêu cô thôi mà! Tức giận lắm phải không?! – tên đó nhếch mép. - Mày đúng là muốn chết rồi! – Ren bẻ tay răng rắc tiến tới gần tên ngu này. Tên này… có gì đó không đúng! - Tao sẽ giết mày! – cả người Ren phừng phực sát khí, hắn mang khuôn mặt mang rợ đến gần tên kia, nhưng xem chừng tên này chẳng có ý định chạy, hay tỏ ra một chút sợ hãi nào. Rõ ràng là không đúng mà! Lần trước bị hắn đánh cho te tua như vậy, đáng lý khi thấy hắn như vậy phải rất sợ. Hoặc là không sợ đau, hoặc là tên này đã mạnh hơn rất nhiều so với lần trước, hoặc là… “Rầm!” – một đòn ánh sáng giáng xuống Ren. - Đánh lén. – tôi chỉ kịp hét lên và chạy đến bên Ren. Cùng với đòn ban nãy là khói mù mịt. Tôi chỉ biết ho sù sụ, lần tìm hắn trong khói hư mờ ảo. Sau khi khói tan, cũng là lúc tôi cầm được vào tay hắn và phát hiện ra tên kia đã tan biến cùng làn khói. - Chết tiệt! – hắn chửi rủa rồi đứng dậy, quay sang tôi – Cô có sao không? - Không. Cảm ơn cậu. Có sao không? Cậu điên thật đấy! Có ai bình thường lại nhảy từ tầng ba xuống chứ?! Đồ ngốc. - Ờ thì… tôi nhảy theo cảm tính. Mà tức thật! Lại để hắn thoát được chứ! – hắn cứ gầm gừ, hình như là giận lắm, hắn lúc này mới nhìn sang tôi – Ơ này! Cô để đầu tóc ướt mèm thế mà đi ra đường á!? Hắn vừa dứt câu thì trên tay hắn xuất hiện một cái khăn lông trắng, ơ cái khăn này hình như ban nãy tôi để trong nhà tắm mà. Hắn vứt lên tóc tôi rồi vò lấy vò để. - Oái! Cậu đang làm cái gì thế?! Buông ra đi! Haha! Nhột chết mất! Tay hắn cứ xới tung mớ tóc của tôi, thi thoảng chạm phải hai tai tôi, dù là có lớp khăn chắn giữa, nhưng cái cảm giác này vẫn rất là… nhột! Tôi vất vả chui đầu ra, ngước lên định mắng mỏ hắn một trận thì thấy khuôn mặt áp sát của hắn. Tim tôi lại đập liên hồi, không ngừng loi choi trong lồng ngực. Mái tóc của hắn nãy giờ bị gió thổi cho rối tung nhìn cực chất cực lãng tữ. Ôi… Kiểu này thật là hại tim chết mất! - Này. Lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ham muốn đó. Cô muốn làm gì tôi hả? – hắn hơi cau mày, nhưng túc trực trên môi là nụ cười đểu. - Cái gì mà ham muốn chứ?! Rõ ảo tưởng sức mạnh! Người ta chỉ là… là… - tôi lắp ba lắp bắp, nhìn làn da của hắn mà nuốt nước bọt… muốn cắn quá! - Haha. Chối cãi gì nữa, rõ rành rành ra đấy. Cô thật là… sói tính. – hắn nhếch mép một cái, phán ột câu như đúng rồi ấy, rồi lướt qua tôi trở về kí túc xá. Tôi bành hoàng đến ngỡ ngàng. Híc. Không lẽ trong đầu tôi có bao nhiêu ý tưởng đen tối, chúng nó thi nhau hiện hết lên mặt sao mà hắn biết được, tài năng thế này?! Dân gian có câu tốt khoe xấu che chẳng phải sao, sao tôi lại đi ngược lại lời dạy cha ông thế kia… Thất thỉu cùng hắn quay về kí túc xá, tôi xấu hổ không chui đi đâu được, lấy khăn quấn quanh đầu chừa mỗi hai con mắt như xác ướp Ai Cập ý. Hắn quay lại thấy tôi trong bộ dạng đó thì cười lớn… cứ như muốn cười lăn cười bò ra luôn. Tôi… hết nói! … ‘Keng… keng… keng’ _ tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Bình thường tôi rất yêu nó, vì nó giải thoát tôi khỏi mấy tiết học nhàm chán, nhưng hôm hay… tôi hận vì nó đã vang lên. Tôi phải ở lại trực lớp… một mình… một cõi… Tôi sợ lắm mấy chị tóc dài rũ rượi, mặc áo trắng hay bay… vậy nên chị ơi đừng xuất hiện nhé. Tôi quơ quơ cây chổi, mà đầu óc bay bay đi đâu thế là ‘bộp’ ‘xoảng’… Bình hoa vỡ… Tiêu tôi rồi! Lại thêm việc! Tôi lại phải ở lại trễ hơn nữa a. Còn tên Ren đáng ghét ấy! Tại sao khi cần thì hắn không đến, mà khi không cần thì hắn cứ đến quấy rầy tôi chứ? Vô dụng mà! Thôi dọn bừa rồi phóng về vậy… nhưng làm vậy thất đức quá! Tôi là một WW cơ mà! Phải làm tròn trách nhiệm của bản thân chứ! Tâm tư tôi đang bị chia đôi! Thời khắc tôi lo lắng nhất cũng đã đến. Tôi phải đem bịch rác đi vứt ở sân sau. Tôi run run làm rơi bịch rác mấy lần… thật là thảm hại! Tôi chạy ù xuống, vứt nó vào thùng rác, rồi nhắm mắt nhắm mũi chạy ù đi, nhưng ngay lập tức ai đó chộp lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình hét toáng lên như thể mình sắp chết tới nơi. Nhục nhã hơn là hình như tôi khóc! Bàn tay nắm lấy cổ tay tôi ấy, dần dần dịch chuyển xuống bàn tay tôi. Chẳng lẽ là ma ăn bàn tay sao?! - Yuki! Con ma… hình như vậy gọi tên tôi. Tôi bình tĩnh quay lại nhìn. - Ajita! Anh làm tôi giật mình! Cứ tưởng là… - tôi thở phào, do yên tâm nên nhất thời quên luôn bàn tay đang nằm trong tay anh. - Ma hả?! Em vẫn chưa lớn thêm được tí nào cả nhỉ? – anh mỉm cười xoa đầu tôi, làm tóc tôi rối tung lên. - Gì chứ?! Là tại anh đột ngột giữ người ta lại mà! – tôi chống chế. - Em làm cái gì mà phóng như gió, kinh thế. Anh thấy em từ xa chưa kịp gọi lại đã thấy em chạy như ma đuổi. - Thì đúng là do tôi sợ ma đuổi mà! Thôi mà đi đi… đừng đứng ở đây nữa. Đáng sợ quá! – tôi nói, khẽ rùng mình rồi bỏ đi trước. - Hừm… thật thú vị. Tôi nghe anh lầm bầm cái gì đó. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi. Sau đó tôi về lớp, lấy ba lô. Ren hôm nay làm gì thế nhỉ? Tại sao chẳng thấy đâu… Tôi bắt đầu lo. Ajita đứng chờ tôi ngoài cửa lớp. Anh khẽ cười khi thấy tôi bước ra. Như chợt nhớ ra điều gì, tôi hỏi anh: - Ajita này! Trong phòng học thì không thể dùng phép thuật đúng không? - Ừ. Ngoại trừ những phép thuật đặc biệt. – anh trả lời. Tôi bắt đầu bước đi, trong đầu vô vàn thắc mắc. Tôi hỏi tiếp: - Sau khi học sinh đã về hết, trường có khóa cửa không? - Không. Câu trả lời của anh như sét đánh ngang tai tôi. Ơ vậy cái lần trước tôi và Ren vì sao lại bị nhốt trong phòng nhạc. Rõ ràng là cửa phòng học không bị khóa mà?! Cái quái gì… đang diễn ra?
|