My Devil! Don't Go
|
|
Chap 36 : Chiến tranh bùng nổ. (Happy New Year readers của au! ^^) Lần đó rõ ràng Ren và tôi đã không thể ra ngoài… Khoan đã, hình như chỉ có Ren là cố gắng mở cánh cửa ra vào, tôi từ đầu đến cuối đâu có làm gì ngoài cố gắng đi mở những cánh cửa sổ. - Ren à… Chuyện đó là sao?! – hoang mang hiện lên trong ánh mắt tôi. Mặt tôi có phần hơi trắng. Ajita có lẽ đã nhận ra điều kì lạ đó. - Em sao vậy? – anh hỏi tôi. - Không… không có gì. – dù nói vậy nhưng hình như khuôn mặt tôi vẫn tiếp tục biến sắc. Anh biết tôi không muốn nói nên cũng chẳng hỏi thêm nữa. Tôi tạm biệt anh rồi sang Tiffa. Bước vào quán, việc đầu tiên tôi làm là đảo mắt quanh quán, tìm kiếm bóng hình của ai đó. Tôi cứ ngỡ hắn sang đây trước chờ tôi. Thì ra là không có. Thêm chuyện cánh cửa… khiến tôi thấy ngày càng khó chịu! Khó chịu là do hắn, hay do dạo này tôi bị mất ngủ nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu đi thay quần áo rồi bắt đầu công việc. Cả ngày hôm nay, tôi đã làm vỡ hai cái đĩa, nứt vài cái ly, vì cái tội đi đứng không chú ý, toàn tự vấp chân vào nhau, hoặc vấp phải chân bàn. Tôi bị sao thế này! Hoàn toàn không thể tập trung vào việc gì cả. Lúc về còn bị va vào cửa kính nữa…! Tôi chạy vội về kí túc xá mà như bay. Không biết hắn đã về chưa nhỉ? Kia rồi… cánh cửa dần hiện ra trước mắt tôi. Trên môi tôi bất giác nở nụ cười. Nhưng khi vừa đưa tay lên định mở cửa, tôi đã nghe thấy những thứ không nên nghe phát ra từ trong phòng. - Anh à, ngày mốt em nhập học đấy. – giọng của một cô nàng nào đấy. - Thế à? – Ren đáp. - Cùng lớp với anh đấy, vui không nào? - Có thể không vui sao? - Anh à… thế còn… Giọng của cô ta lại ỏng ẹo Ren, nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó… thật đáng sợ! Trong phút chốc, cứ ngỡ là tim tôi đã vỡ nát. Tôi bị gì thế này! Nước mắt không thể kềm chế chảy ra, bị tôi quẹt đi một cách không thương tiếc. Tôi chạy ra sân sau kí túc xá, ngồi bó gối dưới mái hiên lần trước tôi và hắn đã ngủ lại đó… truyền thuyết bình minh gì chứ? Rõ vớ vẩn. Từ đầu, tôi và hắn đã không hề cạnh nhau, thì lấy gì để đảm bảo cho hai từ mãi mãi… Hắn là DW, còn tôi lại là WW… mà thật sự chẳng biết bản thân tôi là gì nữa. Sự trái ngược như vậy vốn đã tạo ra một khe nứt giữa chúng tôi. Tình cảm của hắn cũng trái hẳn với tình cảm của tôi như vậy đã khiến cho khe nứt đó trở thành một vực sâu hun hút. Ở đây khuất, ánh sáng cũng không rõ, tôi òa khóc như một đứa con nít chẳng sợ ai thấy. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Không thể về phòng rồi, nếu gặp Ren, tôi sẽ òa khóc nữa mất. Thôi đành chờ hắn ngủ vậy. Nhưng… đã đêm rồi, tại sao đèn phòng vẫn mở, hắn chưa ngủ sao? Tình hình là tôi rất lạnh, cả người tôi run cầm cập ép sát vào tường, hai chân tôi tê cóng, chẳng biết có thể về phòng không. Tại sao đêm nay lại lạnh lẽo và u ám đến vậy? Ngực tôi bắt đầu thấy nhói, khó thở! Có vẻ lạnh quá mà phổi tôi có vấn đề rồi! Tôi vịn tay vào tường đứng lên, đúng thật là khó khăn quá. Tôi lết về phòng, tuy nhiên, trong phòng không có một bóng người. Hắn đang ở đâu? Có lẽ hắn đã đưa cô ta đi chơi rồi… Suy nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua, đã khiến khóe mi tôi thấy cay. Tôi nhanh chóng vứt ba lô lên giường rồi phóng thẳng vào nhà tắm. Chắc nhìn tôi lúc này thê thảm lắm! Thật là ngày hôm nay chả có gì tốt đẹp cả. Sau đó tôi vứt mình lên giường, cuộn trong chăn đi ngủ! Quyết định rồi! Không quan tâm đến hắn nữa! Nhất định phải thế! Dù sao thì chuyện này cũng không có kết quả gì, tại sao phải đau đớn khi hắn hạnh phúc chứ! Bản thân mình cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi thôi. Chủ nhật này, tôi sẽ xuống phố! Nhất định phải chọn được một anh chàng WW nào đấy. Tôi chìm vào giấc ngủ. Gần sáng, tôi giật mình dậy khi có cảm giác giường cạnh tôi bị lún xuống. Hắn đã về. Tôi khẽ quay người nhìn sang hắn. Hắn nằm quay lưng về phía tôi. Đi đâu làm gì mà tận giờ này mới về chứ? Rõ ràng là đi chơi qua đêm với cô ả kia! A! Tôi lại quan tâm rồi! Quên và đi ngủ đi Yuki à! Thế nhưng tới sáng tôi vẫn không chợp mắt được! … Đáng ghét! Dạo gần đây đã mất ngủ rồi, còn thêm chuyện của Ren khiến mắt tôi thâm quần. Ôi… nhan sắc đã bình thường của tôi càng thảm hại hơn nữa! Sáng dậy, tôi mặc Ren đang nhìn mình với ánh mắt sát thủ mà thản nhiên đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và chuẩn bị đến trường. Nhưng vừa đến cửa thì tay hắn ở đâu ra nắm vào tay cửa. Tôi quay lại nhìn thì hắn đang đứng sau lưng tôi. Hắn ép sát tôi vào cánh cửa. Tôi cau mày nhìn hắn. Hắn nghiến răng: - Cô đang làm cái gì thế? Đêm hôm qua không về, rồi sáng nay thì bơ tôi!? Chẳng lẽ cô giận vì chiều hôm qua tôi không sang lớp cô sao?! - Tại sao tôi lại giận cậu vì mấy lí do vớ vẩn ấy? – tôi lạnh nhạt đáp. - Thế thái độ của cô bây giờ là đang làm gì? – hắn kề mặt sát tôi. - Tôi có tỏ thái độ gì đâu? Chả là… đã trễ học rồi! Tôi đi đây. – tôi đẩy mạnh hắn ra rồi mở cửa chạy thẳng. … Cả ngày hôm nay, tôi tránh hắn như tránh tà. Cứ mỗi chuyển tiết, hắn lại mò sang lớp tôi. Tôi nhanh như chớp chui xuống gầm bàn. Hắn nhíu mày quan sát rồi hỏi cười với một bạn nữ trong lớp tôi: - Yuki đâu rồi? - Ừm… cô ấy… - cô ta đảo mắt sang chỗ tôi, bị tôi lườm ột cái – À… ừ… cô ấy ra ngoài rồi. - Cám ơn. – hắn nói rồi khó chịu bỏ đi. Tôi lồm cồm bò dậy. Đây là lớp của tôi, là chỗ ngồi của tôi cơ mà! Sao lại vất vả cứ như ăn trộm vậy không biết. Cả khi tới giờ ăn, tôi cũng tức tốc chạy đi trước. Tôi chẳng biết lý do gì khiến mình tránh mặt hắn. Tôi xuống căn tin mua bừa một phần rồi mò ra sân sau (chị này hoàn toàn quên mất mấy con ma, trong khi hôm qua cực kì làm quá lên vì sợ). Đang ngồi vừa ăn vừa thở dài, bỗng nhiên ai đó bịt mắt tôi từ sau lưng. - Ai vậy? – tôi bình thản cho tiếp gắp cơm vào miệng, hỏi. - Đoán đi. – giọng nữ - Bạn thân của cậu nè! - Tôi không biết. Và tôi cũng không có người bạn nào trong ngôi trường này là nữ cả. Cô nhầm người rồi. – tôi nói tiếp. - Này! Phũ phàng vậy?! Người ta mới thân với cậu từ hôm qua đấy! – người đó buông tay ra, ngồi phịch xuống trước mặt tôi. - Lớp trưởng? – tôi tròn mắt đầy ngạc nhiên. Là cô gái xinh đẹp của lớp Ren. - Còn nhớ tới tớ à? Cứ ngỡ cậu quên luôn rồi chứ! – cô ấy mỉm cười nghiêng đầu. - Cô… tìm tôi hả? – tôi dè chừng. - Ừm, ăn trưa với tớ. – cô ấy cười nói rồi lôi ra hộp cơm, hình như là nhà làm rồi đem theo. Sau đó, mặc cô ấy cứ líu lo suốt buổi, tôi lặng thầm ăn… và ăn... và nghĩ đến Ren. - Yuki… Yuki! Cậu sao thế? – Chito lo lắng hỏi tôi – Tại sao cậu không trả lời gì hết? Cậu bệnh à? - Kh… Không. Tôi xin lỗi. – tôi hoảng hốt đáp. Thật sự, chuyện Saya lần trước làm tôi vẫn còn choáng, chẳng biết tin tưởng ai, liệu cô ấy thực sư muốn làm bạn với tôi, hay tiếp cận tôi vì lí do gì. - Vậy, ăn đi này. – cô ấy gắp một miếng thịt, đưa ra trước miệng tôi. - À… ừm… chuyện này… - tôi ngập ngừng mãi, vừa lúc tôi đang mở miệng nói thì cô ấy cho nó vào miệng tôi. - Ngon chứ? – Chito nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy… hình như muốn làm bạn với tôi thật! Lo lắng vì mấy chuyện không đâu như thế thì rõ rồi. - Ừ. Cám ơn nhé. – tôi mỉm cười gật đầu đầy hạnh phúc. Tôi quen với việc không có bạn, nhưng ai nói tôi không cô đơn đâu chứ… - Oa! Cậu cười rồi! – cô ấy cười… dễ thương quá đi – À… này! Cậu và Ren đang cãi nhau à? Hôm nay tớ thấy cứ hễ reng chuông chuyển tiết là cậu ta phóng ra ngoài, cả khi giáo viên vẫn còn đang trong lớp. - À… thì… tớ… - tôi lại lắp bắp. Có nên bày tỏ tâm sự không nhỉ? Thực sự bây giờ… nếu nói tôi đã hoàn toàn xem cô ấy là bạn thân có phải quá dễ giải không? - Có chuyện gì sao? Cứ tâm sự với tớ nhé. - Chuyện này, không phải cứ muốn kể là được. Tớ xin lỗi. – tôi thực tâm cúi đầu nói. - Được mà. Không sao cả, nhưng cứ nói khi nào cậu muốn kể nhé. – cô ấy nở với tôi một nụ cười… hình như có chút cô đơn. … Tan học, tôi lại phóng về, thật khó khăn mà! Theo chân hắn, chuông vừa reng, tôi mặc giáo viên còn đang ngơ ngác đừng trên bảng vì chưa nói xong nội dung bài học, đã chạy ù ra ngoài… nhưng chạy trời không khỏi nắng. Hắn đứng trước cửa lớp tôi. Tôi thấy hắn còn sợ hơn thấy ma, giật mình đứng như trời trồng. Hắn trợn mắt, nhìn vô cùng đáng sợ: - Cô! Đi theo tôi. … Hắn kéo tôi ra sân sau (đây dần trở thành địa điểm lí tưởng). - Cô nói xem! Tại sao lại tránh mặt tôi? – hắn nói, gần như gào lên. Hình như hắn đang rất mất bình tĩnh, và dường như tôi đang rất mất an toàn! - Tôi đâu có tránh cậu. - Cô nói lại xem! – hắn điên tiết siết chặt cổ tay tôi. - Tôi… ừ thì tôi tránh cậu đấy! – tôi cũng gào lên. Hắn sao lại cho bản thân cái quyền bạo lực với tôi như vậy? - Tại sao? – hắn hét lên. - Vì tôi ghét cậu! – tôi nói, nước mắt cũng được thể tuôn theo. - Cái gì… Cô… - hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời và phản ứng của tôi. Mà chính tôi còn không hiểu bản thân đang nói gì? Rõ ràng là tôi thích hắn! Tôi đứng khóc như một đứa con nít, bao nhiêu buồn bực tôi đều xả hết. Hắn loay hoay một lát thì đột nhiên tĩnh lại. - Nhưng… tôi yêu cô.
|
Chap 37 : Theo đuổi. Tôi đứng hình. À… hình như hắn đã nói với tôi câu này một lần rồi… là lần trước trên sân thượng. Tôi ngước nhìn hắn, buột miệng nói luôn: - Còn cô gái hôm qua… A! Tôi xấu hổ che miệng mình lại. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. - Cô… ghen à? – giọng hắn có hơi cười. Hừ! Biết ngay khi hiểu tại sao, hắn thế nào cũng lấy cái lí do đó ra làm trò cười mà. Nhục nhã chết được! - T… Tôi không có ghen! – tôi hét lên, cả khuôn mặt nóng rực… thật là tự đào mộ chôn mình mà. - Đáng yêu quá! Thì ra là chuyện đó, vậy mà tôi cứ tưởng… – hắn vò nát tóc tôi, bị tôi hất tay ra, trừng trừng lườm. Vậy mà hắn vẫn cứ cười thật tươi, cứ như là vui lắm. - Tưởng gì chứ? - Thì tưởng cô giận vì chiều hôm qua tôi không sang lớp cô. - Mặc kệ anh! Tôi đi làm đây. – tôi xốc lại cái ba lô trên vai rồi bước đi luôn. Hắn cười cười, hất nhẹ mái tóc rồi đi theo tôi. - Yuki! – giọng của Ajita vang lên – Em về kí túc xá sao?! Anh về với hai người. Anh có chuyện gấp cần gặp quản sinh. Tôi mỉm cười đứng lại chờ anh đến chỗ hai chúng tôi. Tôi cười: - Tôi đi làm thêm mất rồi, xin lỗi nhé. - Vậy à… ừ vậy em đi đi, xin lỗi đã giữ em lại. – anh cười buồn rồi vẫy tay tạm biệt tôi. - Mai gặp lại. Tôi vẫy tay với anh rồi quay đi. Hắn gật đầu chào anh một cái cũng theo tôi. Những việc sau đây tôi không hề hay biết. Hắn như nhớ gì đó quay lại nhìn Ajita, vô tình trông thấy anh đi ngược vào trường với vẻ mặt sầu thảm. Hắn cau mày: - Chuyện gấp với quản sinh gì chứ? Rõ ràng là muốn đi cùng với Yuki mà... … Tối hôm đó ở kí túc xá, tôi và hắn trở về từ Tiffa thì cũng đã muộn. Tôi giật mình khi thấy có một bóng người đứng trước cổng, ai lại rãnh rỗi đứng đấy trong trời lạnh như vậy chứ? Nhưng mà… sao nhìn quen quen vậy nhỉ? - A… Ajita? Anh làm cái gì ở đây vậy? – tôi tròn mắt nhìn. Hắn đang thơ thẩn kế bên nghe tên anh cũng giật mình nhìn lên. - Em đi làm thêm cái gì mà giờ này mới về hả? Lúc nào cũng trễ vậy sao? – anh hỏi tôi mà có hơi giận, nhưng phần lo lại nhiều hơn hẳn. - Làm thêm thôi mà, còn anh tại sao không về nhà lại đứng đây? – tôi đáp hờ hững. - À… Anh… ban nãy nói chuyện xong thì chờ em về luôn đấy mà. – anh ấp úng. - Tìm tôi hả? – tôi ngạc nhiên. “Cái gì mà nói chuyện? Anh ta cố tình đến đây gặp Yuki mà. Nhưng, chẳng lẽ anh ta đã chờ nhỏ từ chiều đến giờ sao? Ngạc nhiên thật! Thì ra anh ta thích nhỏ tới vậy… Điều này làm mình thấy rất khó chịu!” – hắn nhíu mày suy nghĩ. - Vậy anh về đây, ngủ ngon nha nhóc. – anh dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi rồi bước đi… thật chả bù với Ren! Tôi mỉm cười rồi chạy vội vào trong… tôi phải che đi khuôn mặt đỏ hồng cùng với tiếng tim đập rộn rã liên hồi như tiếng trống… tôi lại rung động trước anh, rồi hắn, rồi anh, lại tới hắn! Trời ạ! Tới khi nào bản thân tôi mới hiểu rõ tình cảm của mình để cho họ một câu trả lời chứ! Bên ngoài kia,… - Này, anh. – hắn khẽ đưa tay ra chặn đường đi của Ajita. - Có chuyện gì sao? – anh hỏi, một cách nhẹ nhàng. - Tôi có chuyện muốn hỏi anh. - Cậu hỏi đi. – anh khoanh hai tay trước ngực. - Anh đã đứng chờ cô ấy bao lâu rồi? – hắn nghiêm giọng. - Tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó? - Tôi không hiểu được lý do, chẳng lẽ chỉ vì muống gặp Yuki thôi ư? Anh đã nói dối còn đứng chờ rất lâu dưới trời lạnh. - Cậu không hiểu ư? Xa cách, nhớ nhung,… tôi kiên nhẫn chờ đợi cô ấy năm năm qua, thì đối với tôi, năm tiếng đồng hồ chẳng là gì cả. Hơn nữa… do cậu chưa từng trải qua nên cậu chưa biết được, khí trời như thế này không thấm vào đâu, so với cái lạnh lẽo cay đắng khi cô ấy thù hận cậu… - anh nói, khuôn mặt đầy tâm trạng - Câu trả lời như thế là được rồi chứ? Hắn đứng đó, chỉ nhìn anh, cánh tay hạ xuống. Anh bước đi lướt qua hắn, rồi để lại cho Ren một câu làm lòng hắn gợn sóng: - Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy rơi vào tay của một tên như cậu. Anh đi rồi để lại hắn đứng đó, với một vẻ mặt không cảm xúc. … - Cô mau nấu ăn đi. Tôi đói rồi. – hắn cộc cằn đóng cửa lớn nghe cái ‘rầm’. Tôi đang cầm dao cắt hành bị hắn làm cho giật mình, tí nữa là máu phun. Tôi hét với ra: - Cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Tôi đã tắm xong luôn rồi, đang nấu… Tay tôi đột nhiên bị bàn tay ai đó túm lấy. Cả người tôi bị xoay ra sau, chưa kịp phản ứng gì, một bóng đen phủ cả người tôi. Môi tôi bị ai đó chiếm lấy. Hắn nhảy đâu ra vậy nè?!! Tôi đẩy hắn ra, nhưng lần nào cũng như lần nấy… tất cả lực tôi tác dụng vào hắn đều như không. Hắn chẳng có tí nào khó khăn kềm tôi lại. Phải làm cái gì đó để cái tên này sau này không trắng trợn và bất ngờ thế nữa… hay cắn hắn nhỉ? Tôi chơi luật giang hồ định làm thật thì hắn đã buông ra. Hắn nhíu mày chăm chú nhìn tôi. Cái ánh nhìn của hắn không biết là khó chịu hay đau khổ, chỉ biết là hiện tại không được bình thường. Tôi khó hiểu định hỏi Ren thì hắn đã buông tôi ra đi một mạch vào nhà tắm: - Ơ… cái tên này hôm nay bệnh nặng hơn hay sao ý? Hắn đóng cửa nhà tắm lại một cái ‘rầm’ nữa... đúng là phá hoại của công mà. Cầu cho cái cửa rớt xuống dập chân hắn đi! Cơ mà hình như hắn tức giận lắm ấy… Nhưng mà tức cái gì mới được chứ? Thôi thì tôi tốt nhất không nên đụng đến hắn. Kẻo hắn lại cắn tôi thì khổ… … Trên bàn ăn, một bầu không khí kì quái ở đâu kéo đến bao trùm tất cả. Tôi ăn và ăn. Hắn ngồi chống cằm nhìn tôi. Vốn đã dặn dò bản thân từ trước nhưng tôi không thể chịu nổi khi hắn là người khiêu chiến. Tôi trợn mắt với hắn: - N… Này. Nhìn gì thế? - Cô. – hắn đáp gọn, mà có sức công phá quá lớn. Tôi ngồi chết trân luôn. Hắn nhếch mép… sao mà đểu thế không biết. Nhưng mà mặt tôi tự nhiên nóng lên. Haizz… cái bản mặt xinh đẹp của tao ơi, sao lần nào mày cũng phản chủ thế hả? Ren gắp một miếng cá rồi đưa ra trước mặt tôi. - Ăn nào. – hắn cười cười. Tôi cau mày khó hiểu, hôm nay hắn ăn phải cái gì thế này? Cơ mà buổi chiều hắn vẫn còn bình thường… tại sao bây giờ lại tưng tửng như thế chứ? Chẵng lẽ… hắn trúng gió độc? Tôi đứng lên, khom người về phía trước với lấy hắn. Tay tôi áp lên trán Ren. - Đâu có sốt đâu… - tôi phun ra một câu làm hắn hơi nhíu mày. Hắn nhét miếng cá vào miệng tôi. Tôi quay về chỗ ngồi, hỏi hắn: - Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à? - Cô hỏi vậy là ý gì? – hắn tí tởn hỏi tôi. - Cậu… lạ quá? Bị ai nhập à? – tôi nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. - Hở? – hắn thộn mặt ra nhìn tôi, rồi phá lên cười. - Ơ… Cậu rõ là có vấn đề rồi! - Vớ vẩn! Tôi tuyên bố nhé! – hắn đứng lên, đi sang chỗ tôi. Hắn đột nhiên quỳ xuống ôm lấy tôi, Ren thì thầm vào tai tôi – Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi chính thức theo đuổi cô. - Cái gì? – tôi quay người. - Nhớ nhé! Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. – hắn cười đểu rồi đứng lên trở về chỗ ngồi. Hắn bắt đầu ăn trong khi tôi đang hoàn toàn bất động. Sau đó, tôi hoàn toàn không thể cư xử tự nhiên được với hắn. Không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, không thể nói chuyện với hắn một cách bình thường… Cái tên chết tiệt kia! Xem hắn đã làm gì với tôi này! … Tôi uể oải! Tối hôm qua tôi gần như không ngủ được khi mà chỉ vừa nhắm mắt hắn đã nhảy sang ôm tôi. Tôi cật lực đẩy, đạp hắn lọt giường mà vẫn cứng đầu. Cuối cùng tôi đành đợi hắn ngủ mới dám lên giường, vậy mà cớ gì sáng thức dậy tôi vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn! Cái tên này thật lắm trò. Tôi đứng trong nhà vệ sinh mà mắt mở không lên, cứ tưởng mình gục luôn rồi. Thật là báo hại người ta quá mà! Ren ơi là Ren. Trên đường đến trường… tôi né tránh hắn hết mức. Đi cạnh hắn, tim tôi không chịu yên! Vậy nên tôi cách hắn một khoảng khá xa. Hắn cau mày đi gần tôi. Tôi đi xa ra, hắn lại nhích vào, tôi lại chạy đi. Hắn đuổi theo, miệng gào lên: - Con nhỏ kia! Đứng lại không thì bảo? - Aaaaa! Đừng đuổi theo tôi mà! - Cô đứng lại đi, tôi sẽ không đuổi nữa! - Tôi không có ngu! Anh đứng lại trước đi! Tôi và hắn, kẻ chạy trước người chạy sau, người hét kẻ hú như thế đến trường hồi nào không hay. Tôi phóng ra sân sau thì đứng lại thở dốc vì mệt. Hắn cũng thở hồng hộc đứng cạnh tôi. Hắn chộp lấy tay tôi. - Cô… đừng có chạy nữa! - Vậy thì cậu đừng đuổi theo tôi nữa. - Cô sợ tôi đến vậy à? - Chỉ là… tôi không quen. - Tôi muốn thể hiện tình cảm thôi mà. – hắn buồn rầu nói, hàng mi cụp xuống. - Thôi được rồi. Tôi xin lỗi. - Hì. – hắn cười ngây ngô như trẻ con… làm tôi lỡ rung động một ít. Trời ạ! Hắn có cần phải như thế không chứ? Không theo đuổi tôi cũng đã thích hắn rồi. Cứ đà này làm sao tôi còn giấu diếm tình cảm được nữa? Hắn cùng tôi về lớp, nhưng còn đang ở sân trường thì tôi chợt nhớ ra liền quay sang hỏi hắn: - Này! Tôi hỏi cậu, trả lời thật cho tôi! - Hả? - Ajita nói là dù cho học sinh có ra về hết đi nữa, trường cũng không khóa cửa phòng học, tại sao lần đó tôi và cậu lại bị nhốt? Nói rõ xem! - A… thì là… - hắn ấp úng, rõ ràng là có vấn đề a. - Anh Ren à! Tôi và hắn giật mình quay ngoắt về phía tiếng nói nhão nhẹt ấy. Một cô gái từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn. Tôi trợn mắt nhìn. Có lẽ mặt tôi lúc này… phải nói sao nhỉ? Chắc là đần lắm! Nhìn cô ta siết lấy Ren mà tim tôi đau điếng. Tôi bất động, không thể phát ra lời nào. Tôi run run ngước mắt nhìn Ren, hắn chẳng nói gì. - Em đến với anh đây! Hôm nay là ngày em nhập học! Anh dẫn em đến lớp của tụi mình nhé! Tôi nhận ra rồi! Giọng nói này là của cô gái lần trước ở phòng tôi và hắn. Và cô gái này cũng chính là cô gái tôi đã giúp đỡ vào cái ngày trước khi nhập học. (chap 1) Cô ta là DW á?
|
Chap 38 : Hôn thê. - Ren à! Đưa em về lớp đi. – cô ta nhếch mép cười đểu với tôi, cả người lả lơi tựa hẳn vào hắn. Trông ngứa mắt chết mà! Tôi muốn lắm gạt chân hắn cho cả hai cùng té đi! - Tạm biệt Yuki. Mình đi thôi. – hắn nhanh chóng chào tôi kéo cô ta đi. Thấy cảnh này, tôi vừa ngứa mắt vừa đau tim nhé! Hắn đang làm cái trò gì vậy chứ? Mới tuyên bố sẽ theo đuổi tôi, vậy mà giờ chỉ cần con gái người ta than thở chút xíu đã quay ngoắt bỏ đi! Hừ! Đáng ghét! Thật tình tôi chẳng thể hiểu được tình cảm thật sự của hắn nữa. Hắn chắc là không thích tôi mà chỉ đùa giỡn thôi. Từ khi suy nghĩ này hiện ra trong tôi, cả người tôi đột nhiên nặng trịch. Tôi lại sốt rồi sao?! Tôi khó chịu bỏ lên lớp với vẻ mặt hầm hầm mà ai nhìn cũng hoảng, đều tránh đi hết. Tôi đâu biết suy nghĩ thật của hắn bây giờ là “May là có con nhỏ này đến, không thì chẳng biết trả lời như thế nào cái câu hỏi tự nhiên mọc lên đó! Chẳng lẽ nói tôi tự dàn cảnh nên nó thế?! Nguy hiểm! Hết sức nguy hiểm! Yuki cô ta dạo gần đây đột nhiên thông minh đột suất a.” … Cả ngày hôm nay, hắn lại không sang lớp tôi. Gì đây chứ? Đáng lí tôi phải thấy nhẹ nhõm, tại sao lại thấy khó chịu như vậy… Cái tình cảm chết tiệt này trời đánh chết đi cho rồi! Tại sao tôi lại thích hắn chứ? - Yuki ơi, có người tìm này. – cô bạn gọi tôi. Như thể vớ được cái phao trôi giữa sông, tôi hớn hở ngước nhìn. - Yuki ơi! – Chito cười toe toét với tôi, tay vẫy vẫy, tay còn lại cầm hộp cơm màu hường phấn có hình mấy chú gấu đang nhảy kiyumi. - Chờ tớ một tí. – tôi loay hoay đứng dậy rồi ra ngoài. - Đi ăn trưa nào. – cô ấy cười. - Ừ. – tôi cũng cười rồi cả hai kéo nhau ra sân sau, cười nói vui vẻ thì thôi. Hai đứ tôi nhộn nhịp đến nỗi, đi đến đâu, người ta ngoái lại nhìn đến đó. Tôi nằm luôn ra cỏ sau khi ăn no nê. - Này… Ren nhờ tớ chuyển lời cho cậu đấy. – cô ấy đột nhiên nói. - Hả? – tôi ngồi bật dậy nhìn Chito. - Nhưng này… giữa hai người là quan hệ gì vậy? – cô ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh – Hắn bảo cậu đừng quan tâm tới cô gái hồi sáng, chỉ cần tin và nhìn vào hắn là được. - À… - tôi gật nhẹ đầu rồi im luôn. Đầu óc tôi đang chu du đi thỉnh kinh rồi… - Yuki! Yuki à! Kể cho tớ nghe đi mà! Quan hệ giữa hai người ấy! – cô ấy nài nỉ. - Thôi được rồi, không được nói với ai khác đấy nhé! – tôi dặn dò trước cô ấy một câu, đợi nhỏ gật đầu một cách chắc chắn rồi, tôi mới thở hắt ra bắt đầu câu chuyện. Tôi kể xong nhắm tịt mắt chẳng dám nhìn Chito, cô ấy chắc chắn sẽ sốc lắm, có khi còn chạy thẳng đi báo cáo với đại pháp sư chăng… Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, cô ấy khóc bù lu bù loa ôm chặt lấy tôi. Giọng cô ấy lạc đi, tôi không nghe thấy gì hết: - Yuki… hức… tội nghiệp cậu quá! Yuki… hức… tớ tớ… sẽ… bảo… hức vệ cậu. - Cám ơn cậu. – dù không hiểu gì, nhưng tôi cũng ôm ghì lấy nhỏ, mắt đột nhiên cay xè, không biết do buồn khi đụng phải nỗi đau, hay do cảm động trước nhỏ. … Tự nhiên sau chuyện đó, tôi cảm thấy tôi và Chito cứ như một vậy. Bên cạnh cô ấy rất ấm áp và dễ chịu. Chiều, tôi đi một mạch về, nhưng vừa đến cổng trường thôi, đập vào mắt tôi là hình ảnh Ren đang đứng đó, kế bên là cô nàng ban sáng. Cô ta ỏng ẹo với Ren nhìn phát ghét! Tôi bỏ cho hắn cục lơ cùng Chito đi thẳng. Hắn nhíu mày chộp lấy cổ tay tôi. Tôi quay lại lườm hắn một phát, mà mặt tôi ngày càng đen khi thấy cô ta đang ôm chặt cánh tay của Ren. Chito khó chịu ra mặt: - Hai người làm cái trò gì ở sân trường thế kia? Có tình tứ thì tìm chỗ nào vắng vẻ ấy, và đừng có thu hút sự chú ý của cô bạn tôi. – nhỏ hất tay hắn ra khỏi cánh tay tôi, sau đó xoay người tôi lại rồi đi mất… May mắn là có Chito ở đây, không thì tôi chẳng biết bản thân sẽ làm gì nữa. - Cám ơn cậu. – tôi nói khẽ cùng tiếng thở dài sau khi đã đi được một quãng xa. - Tớ rất là thích cậu, cậu tuyệt đối đừng buồn. Có gì cứ tâm sự với tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Được chứ? - Ừ. – tôi mỉm cười gật nhẹ đầu. … Tôi và cô ấy đến Tiffa. Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt bà chủ quán khi chẳng thấy Ren đâu, thay vào đó là một cô gái phải nói là rất đẹp. Khách hàng nữ trong quán cũng thở dài não nề tính tiền ra về. Chẹp… có cần phải thể hiện ra mặt như vậy không chứ? Thật là… - Cậu làm ở đây à? – cô ấy nhìn ngắm xung quanh. Hình như tôi chưa bao giờ giới thiệu. Tiffa được thiết kế theo hình ảnh những ngôi nhà gỗ nằm trong rừng thông hoang vắng. Với những vật dụng giản dị nhưng đầy nghệ thuật, cùng với đội ngũ nhân viên toàn mĩ nam mĩ nữ (ngoại trừ tôi), quán thu hút đông đảo khách hàng từ già đến trẻ, nam đến nữ. Tôi vào bên trong thay quần áo. Chito ngồi bên ngoài uống café, ngắm quang cảnh của quán mà tấm tắc khen ngợi, cô nàng có vẻ thích nghệ thuật. Mặt trời từ từ đi xuống, tôi bảo nhỏ đi về nhà kẻo trễ, nên Chito tạm biệt tôi rồi về. Tôi sau khi xong hết việc cũng khóa cửa đi về, nhưng vừa bước khỏi cửa, tôi đã giật mình hét toáng lên vì có một bóng đen ở đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi thẳng tay phang cái ba lô đang cầm vào cái bóng đó. Vốn định vứt ba lô chạy lấy người thì cái bóng đó giữ vai tôi lại. - Cô lại làm cái trò thiểu năng gì thế hả? - Ren? - Chứ cô nghĩ là ai? - Ma. – tôi vô cùng thành thật đáp, bị hắn lườm ột cái tóe lửa. - Cô… - Cậu đi đâu thế? – tôi giật lại cái ba lô quay lưng đi. - Chơi. – hắn đáp như không. - Tự kỉ. – tôi phun ột cậu rồi… chạy. - Này! Có ngon thì đứng lại! – hắn đuổi theo. - Tôi đâu có ngu! – tôi hét với lại rồi tiếp tục chạy. Tôi và hắn cứ như thế cho đến khi đến phòng kí túc xá. Tôi vừa về đã vứt ba lô lên giường, vơ bừa cái đầm voan trắng phóng thẳng vào nhà tắm, xả nước lên người để không nghe được tiếng của hắn nữa. Hắn về tới thở hồng hộc gào lên: - Yuki! Cô chết với tôi! Nghe tiếng hắn có vẻ bực, tôi cười khúc khích trong nhà tắm… nhưng mà là cười trong nước mắt! Phải làm sao đây?! Cái khăn tắm tôi không đem vào đây! Làm sao đây?!! Chẳng lẽ mặt dầy nhờ hắn?! Không được!! Tuyệt đối không được! Phải làm sao đây?! Hức! Đúng là tự mình hại mình mà! Thật là nhục nhã chết được. Tôi mặc luôn cái đầm vào trong tình trạng ướt mèm. Cái đầm ôm sát cơ thể tôi thật khó chịu. Tôi rón rén chạy ra ngoài để lấy khăn… vừa mở cửa đã thấy hắn đứng đó chống tay lên tường. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn chớp chớp mắt. Ren quét mắt từ trên xuống người tôi. Mặt hắn thoáng đỏ vứt cái khăn lên đầu tôi rồi quay lưng bước đi. Tôi vơ lấy cái khăn chạy vội vào trong đóng sầm cửa lại. Tôi cảm nhận được khuôn mặt cũng đang rất đỏ của mình. Ôi thật là… Tôi thét lên. … Sau khi tôi bước ra thì chẳng ai nói với ai câu nào, hắn dọn bữa, cả hai chúng tôi dùng nó trong im lặng, và cả hai đếu biết đối phương hiện có khuôn mặt rất đỏ. - Ừm… cô gái ban sáng là… - hắn đột nhiên lên tiếng khi tôi đang dọn dẹp chén dĩa. Hắn đứng nghiêng người, hơi tựa vào cạnh bàn. - Tôi không quan tâm nên cậu không phải giải thích. – tôi nói dối. - Có thật vậy không? – hắn nhíu mày. - Th… Thật! – tôi gật đầu chắc nịt. - Hừm, vậy tôi không nói nữa. – hắn nói xong hơi giận bỏ đi xem ti vi. Tôi… NGU quá! Rõ ràng tôi đang rất tò mò, tại sao lại sĩ diện mà nói như vậy chứ?! Trời ạ! Tôi tức bản thân mà phang thẳng cái tô xuống bàn. Những mảnh vỡ văng khắp nơi, một mảnh sượt qua cổ tay tôi, lại ngay động mạch nên máu nhanh chóng tuôn đỏ tay. - Có chuyện gì?! Hắn chạy vào, hối hả nhìn tôi, sau đó thì trợn mắt lên rồi lao đến bế bổng tôi lên: - Sao cô lại dại dột như vậy?! Hắn hét lên, rồi đặt tôi lên giường, chạy vào nhà tắm lấy khăn quấn ngang tay tôi, sau đó hắn chạy đi lấy hộp y tế. Sao cảnh này quen quen thế nhỉ? - Tại sao cô lại có suy nghĩ dại dột như vậy hả? – giọng của Ren lớn dần. Hừm. Chưa thấy mặt đã thấy người. Hắn chưa vào phòng đã nghe um sùm giọng hắn. - Dại dột gì chứ? – tôi lầm bầm. - Hừ! Dù cho có yêu tôi đến mức nào, tôi hiểu điều đó mà! Cô gái hồi sáng chẳng là gì với tôi cả! Nên tại sao cô lại tự tử chứ? – hắn đã vào phòng… vô cùng ngang nhiên nói câu vừa rồi… Hắn đang nghĩ cái gì thế này?! - Cậu bị hâm à?! – tôi trợn mắt hỏi ngược lại hắn. - Ơ chứ cô tự tử vì điều gì? – hắn ngơ ngác, nhưng vội tiến về phía tôi, chộp lấy cánh tay tôi. - Tôi có tự tử đâu chứ? Chỉ vì đang tức nên đập chén thôi. – tôi giận quá hóa ngốc, không ngờ lại tự mình khai ra. - Tức cái gì? Là ghen à? – hắn nhếch mép, cứ như hớn hở lắm ý. - Ơ… tôi… - tôi chớp chớp mắt, nhất thời não đi du lịch, không biết biện hộ thế nào cho câu nói vừa rồi của mình. - Cô ta chẳng là gì với tôi hết. Chỉ là hôn thê thôi. - Hôn… thê sao? A! Đau! – tôi thét lên. - Xin lỗi. – hắn thổi nhẹ nhẹ vào vết thương của tôi. - Vậy… hôn thê tức là… cậu sẽ… cưới cô ta? - Trước khi gặp cô thì nó sẽ là vậy. – hắn chép miệng nói, sau đó mặt hắn đột nhiên đỏ ửng. Cái gì lại tự nói tự ngượng thế này?! - A… Nhưng… hôn thê là do gia đình cậu… - tôi ấp úng. - Cô đừng quan tâm đến việc đó. Tôi không có bố mẹ. – hắn nói nhẹ tênh như thể đó không phải chuyện của mình. - Nhưng chẳng phải cậu nói nhà cậu là một trong những gia đình lớn mạnh nhất Magico… - Cô im lặng được rồi đấy. Chỉ cần biết giữa tôi và Izumo không có quan hệ gì cả. – hắn cau mày nói rồi chú tâm vào băng bó cho tôi. Hình như câu hỏi của tôi làm Ren thấy khó chịu. Tôi buông tiếng thở dài, ngoan ngoãn ngồi im.
|
Chap 39 : Mở đầu một chuyến đi. - Cho tôi ngủ đi mà… - tôi than thở khi cảm giác ai đó đang lay người mình, trở mình ôm gối ngủ tiếp, đang mơ màng thì… - Yuki! Cô có dậy không hả? – Ren gằn giọng. - Tôi muốn nghỉ học. – tôi lèm bèm, úp gối vào mặt ngủ. - Nếu cô không dậy thì đừng trách tôi ác. - Gì chứ? Tôi không quan tâm. – tôi đáp. - Ồ… muốn tôi hôn cô à? “Kịch, soạt, véo, rầm!” _ chuỗi âm thanh này là do tôi ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, chạy như gió vào nhà vệ sinh và đóng cửa thật mạnh. … Tôi ngáp rõ dài. Ren ngán ngẩm lắc đầu: - Con gái con đứa, không có chút ý tứ nào cả. - Kệ tôi, đáng lý sáng nay cậu phải để tôi ngủ chứ! – tôi giẫm mạnh chân xuống đất. Là do ai chứ? - Ơ cô muốn nghỉ học thật đấy à? – hắn ngạc nhiên. - Ờ. – tôi đáp hờ hững, thực chất còn vế sau nhưng tôi lại không thể nói “Để cho cậu muốn tình tứ với cô ta thì cứ việc!” Đấy tôi nói thì đố có sai, hay do cô ta ‘linh’ quá! Vừa mới nghĩ tới đã thấy cô ta chạy lại ôm lấy Ren. Khác với mọi hôm, Ren đẩy cô ta ra. - Anh xin lỗi Izumo, anh đã nói chúng ta là không thể. - Là tại con nhỏ này đúng chứ? – cô ta lườm tôi. - Không phải! Là do anh không yêu em. – hắn nhíu mày. - Nói dối! Em không tin! Tất cả là tại con nhỏ này! Em nhất định sẽ không để yên đâu! Anh phải là của em. Izumo nói rồi chạy đi mất. Tôi và hắn đứng lại nhìn theo… Tôi chẹp miệng rồi đi luôn. Hắn đứng lặng hồi lâu cũng đuổi theo tôi. … - Yuki! – Chito và Ren đồng thanh đứng trước cửa lớp tôi, dù chuông hết giờ chỉ vừa mới reo. Làm sao họ có thể bay từ khu của DW sang lớp tôi với vận tốc bóng tối thế chứ? – Đi ăn thôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì, lớp tôi đã rú lên… nào là: - Anh Ren đẹp trai quá! - Chito đúng là thiên thần mà! - Kyaaa!! Đẹp quá! Họ lấp lánh quá! - Đi cạnh nhau kìa! Có lẽ nào họ đang hẹn hò không? Sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất của năm cho xem. Tôi thở dài… phải công nhận là họ đi đâu cũng có thể gây chú ý được! Tôi đi cạnh hai người này cứ trở thành một bóng mờ, như thể kì đà cản mũi ấy. - Đi ăn à? – tôi mò ra, chưa chi đã cảm nhận được những ánh mắt sắc lạnh chỉa thẳng vào mình. Cả hai kéo tôi ra sân sau. Hai người này dù đều là DW, nhưng hoàn toàn không thể hòa thuận được với nhau. Họ cứ chí chóe suốt buổi, thật nhức cả đầu! … Ngày nào cũng vậy, thấm thoát cả tuần đã trôi qua, cuối cùng đã đến buổi ngoại khóa của trường. Sáng hôm đó,… - Ren à! Dậy mau! Mau lên! Mau lên! – tôi hào hứng hét vào lỗ tai của hắn. Hắn đau đớn ôm lấy tay mình, sau đó hằn hộc túm lấy tôi kéo luôn xuống giường. Hắn ôm tôi như thể tôi là cái gối ôm di động. - Cô im đi. - Này! Dậy đi! – tôi đạp hắn một phát ngay bụng. - A! Cô điên à?! – hắn hét toáng lên – Tôi giết cô! Hắn quỳ lên, đè tôi xuống giường. - Tôi sẽ làm cho cô không thể nào vui vẻ tham gia lần dã ngoại này được!! - N… Này! Cậu định làm gì? Tôi hét lên đấy nhé! – tôi trợn mắt đề phòng hắn. Ren cúi xuống, tôi nhắm tịt mắt… Chẳng có cảm giác gì… nhưng vừa mở mắt ra, cổ tôi cảm thấy một hơi ấm lan tỏa. Hắn để lại trên cổ tôi một dấu hôn rồi chạy vào nhà vệ sinh. Tôi hoàn toàn bất động giữ nguyên tư thế. Hơi ấm ấy lan từ cổ sang mặt, cả toàn thân tôi đều nóng ran. Chẳng lẽ hắn làm cho tôi bị sốt? Tôi cứ nằm đơ ra đó cho tới tận khi hắn đã chuẩn bị xong hết. Ren quay sang tôi: - Ơ cô chưa đi à? - Cậu… cậu… là đồ biến thái!! Tôi phải chạy đi tìm cái khăn choàng cổ, bởi hiện tại tôi đang mặc áo thun, cổ áo có hơi rộng, dấu hôn ấy càng nổi bật hơn trên làn da trắng của tôi. Người ta mà nhìn thấy tôi chỉ có nước cắm đầu xuống đất mà đi! Cái tên chết bầm ấy!! Dạo gần đây tôi lép vế quá rồi! Lần đi này phải tìm dịp chơi lại hắn mới được a! Hắn cười khẩy giật lấy ba lô va li của tôi đi trước. Tôi khóa cửa phòng rồi chạy theo. Người gì đâu mà vô ý tứ quá! Hắn có biết chân hắn dài lắm không? Đi mà sải đều như thế làm sao một cô nàng chân ngắn như tôi đuổi theo kịp. Hắn tay vác tay mang mà sao vẫn nhanh thế chứ? Ngưỡng mộ quá đi mất! Trong lúc đứng đợi xe hắn tung tăng chạy sang khu vực của lớp tôi. Tôi thấy hắn dáo dác tìm mình liền ngồi thụp xuống, hy vọng những con người cao ráo lấp lánh xung quanh sẽ che chở ình, nhưng tất cả là tôi tưởng tượng thôi. T^T Hắn cầm lấy một đầu của chiếc khăn quàng cổ kéo tôi lên. Tôi lúng túng đứng dậy. Hắn siết chiếc khăn, đồng nghĩa với việc tôi bị kéo về phía hắn, cho đến khi cả người tôi hoàn toàn sát với Ren, hắn cúi xuống thì thầm vào tai tôi: - Tôi đã sắp xếp cho cô và Chito ở cùng một phòng, nên biết ơn tôi đi. Hai người đừng có mà thân thiết quá đáng nghe chưa?! - Hả? Tại sao lại không? – tôi ngơ ngác hỏi. - Vì tôi sẽ ghen. – hắn đáp. - Hả? – tôi giật mình quay sang nhìn hắn… Khuôn mặt thất vọng kề sát cộng thêm câu trả lời ấy khiếm tim tôi không ngừng nhảy nhót. - Không thể ôm cô trong tận hai ngày, làm sao tôi ngủ được chứ? Nhường cô cho cô ta thì tôi đã quá cao thượng rồi! – và câu giải thích của Ren. Hắn nói xong thì buông tôi ra và trở về lớp mình… để lại tôi với ánh mắt soi mói xung quanh. Tôi ngượng ngịu lẳng lặng đứng yên, đầu cúi gằm. … Lên xe, tôi ngồi kế một cô nàng… đanh đá? Cô ta suốt buổi cứ cố tình đá vào chân tôi rồi quay sang vờ nói chuyện với bạn… Cái con nhỏ này thật làm tôi muốn tống nó ra khỏi xe qua cửa sổ mà!! Tôi nhíu mày đeo tai phone, gắn vào cái mp3 ban nãy hắn mới đưa cho tôi. Tôi quay sang cửa sổ, lặng lẽ mở nhạc nhìn ngắm cảnh bên ngoài. - Yuki. Thì ra cô có dùng nó. – giọng Ren ở đâu nhảy ra chen ngang khúc nhạc. - Ơ… cậu… cậu ở đâu thế? Chẳng lẽ mình gặp ảo giác? – tôi tự lẩm bẩm một mình. - Haha! Là tôi dùng phép thuật để nói chuyện với cô thông qua cái mp3 này đấy. Ngốc quá! – giọng hắn trong tai nghe khiến tôi cảm thấy nó thật gần… Cứ như thể hắn đang ngồi ngay sau lưng tôi thì thầm vào tai tôi ấy. Mặt tôi chẳng ai bảo đột nhiên đỏ hồng. - Cậu nói ai ngốc hả? – tôi trề môi. - Cô đấy. – hắn phì cười. Giọng cười gần quá!... Đang bận ngượng ngùng thì chân tôi đau rát, làm tôi giật mình khẽ than một tiếng. - A! - Yuki? Có chuyện gì vậy? – hắn hỏi han. - Kh… Không có gì đâu. – tôi nói rồi giật phăng cái tai phone để hắn không nghe thấy mặt xấu xa này của tôi. Tôi quay sang con nhỏ đó, hét toáng: - Cô làm cái trò gì thế? Sao cứ cố tình giẫm vào chân tôi thế hả?! Rồi bây giờ lại vứt luôn cái va li lên chân tôi là thế nào? - Tôi vô ý mà? Hahahaha! – con nhỏ trơ trẽn phun ột câu giả tạo và hoàn toàn bịa đặt, sau đó quay sang hất hàm với lũ bạn. - Cô còn mặt dầy như thế đừng trách tôi. – tôi gằn giọng rồi đeo lại tai phone. - Hahahaha! – dù đã mở volume max, tôi vẫn còn nghe thấy điệu cười khả ố kinh tởm của con nhỏ đó. - Sao thế? – hắn hỏi tới tấp – Tại sao nãy giờ tôi gọi cô không trả lời! Còn cái tiếng động ban nãy là sao? Cô có sao không? Xe của cô có vấn đề à? Bị cướp, khủng bố hay sao hả? - Cậu bị cái gì thế?! Lên cơn à? – tôi phải phì cười với hắn. - Yuki ơi!~~ - giọng nữ… quen quen… - Chito nè! - Chito? Chào buổi sáng, cậu ngồi cạnh Ren à? – tôi cười cười. - Nói nhỏ này! ‘lạch cạch’ – hình như Chito giật lấy luôn cái mp3 để hắn không thể nghe thấy – Tớ đã đuổi Izumo nhảy vào chỗ này đấy. Cậu khỏi lo nhé! - Hì… Cảm ơn Chito nhé. - Ôi cảm động chết mất! Yuki ơi, cậu dễ thương quá. – cô ấy hí hửng. - Mau trả cho tôi. – giọng của Ren. ‘Lạch cạch beng bộp,…’ một chuỗi âm thanh vừa kì lạ vừa đáng sợ vang lên. Hình như giữa hai người họ đã có một… cuộc chiến giành lấy cái mp3. Tôi đến cười khổ với họ! - E hèm! – tôi khẽ tằng hắng. - Này! Mau mau nhìn ra cửa sổ đi! – cả hai đột nhiên đồng thanh. - Sao…? – tôi quay ngoắt ra nhìn... – Oa!! Bên ngoài là bầu trời xanh trong vắt, và… cầu vồng. - Tuyệt vời. – tôi suýt soa – Hai người… tinh mắt quá đi! - Này! Tớ thấy nó trước! – Chito hét lên. - Tôi chứ. – Ren trẻ con cãi lại. - Tôi. – Chito. - Tôi! – Hắn. - Này… này… Ngưng ngay cho tôi. – tôi nghiến răng. - Được rồi trả lại không gian riêng tư cho hai người. Tôi đi ngủ đấy. – giọng của Chito có hơi cười. - Ngủ ngon nhé. – tôi đáp. - Ok. Tha hồ mà tình tứ đi, tạm biệt! – Chito cười lớn. - Tình tứ gì chứ? – tôi bối rối thét lên. - Cô điên à? – con nhỏ kế tôi nhíu mày. - Xin lỗi. – tôi ngượng chín mặt. Phải rồi nhỉ? Những người xung quanh từ nãy đến giờ cứ ngỡ tôi đang tự kỉ nói chuyện một mình thôi. - Hì. – Ren cười. - Đáng ghét! Là lỗi của cậu đấy! Còn dám cười? – tôi lại quen thói thét lên. Ấy! Một luồng hơi lạnh ùa đến… tôi giật mình quay người lại, thấy con nhỏ đang lườm tôi với ánh mắt băng giá. Tôi chỉ biết cười trừ rồi quay ra cửa sổ. - Đêm hôm qua cô ngủ ít lắm nhỉ? Tôi hát ru cô ngủ nhé. – giọng Ren đột nhiên ấm lạ thường. - Được. – tôi khẽ mỉm cười tựa đầu vào cửa kính. Theo giọng hát tuyệt đỉnh của Ren, tôi chìm vào giấc ngủ… - Yuki! Cô có dậy không thì bảo? – bên cạnh đó thì giọng của Ren cũng chính là chất giọng réo tôi ra khỏi giấc mơ đầy hộp cá mòi mặc bikini mua cột… (trí tưởng tượng phong phú =]) Tôi đang ngồi ở một nơi khuất nắng, đầu tựa vào vai Ren. Xung quanh là đồi núi, sương nhè nhẹ, cảnh vật hết sức nên thơ.
|
Chap 40 : Buổi đầu tiên. Cảnh đẹp như vậy được ngồi đây cả ngày ngắm nó cũng được a. Nhưng tại sao tên này lại ở cạnh tôi như thế này? Tôi khó hiểu nhìn hắn. Ren đáp lạnh: - Cô nàng ngồi cạnh cô gọi mãi mà cô không chịu thức dậy phải đi gọi giáo viên, tôi nghe thấy nên đã lên xe vác cô xuống đấy. Tôi chớp chớp mắt… sao tôi chẳng có cảm giác gì cả nhỉ? (tất nhiên rồi, cô nàng kia chưa kịp gọi Yuki đã bị Ren hớp hồn khi đã xuất hiện bên cạnh ngay khi xe dừng lại. Hình như… hắn phóng với vận tốc siêu thanh sang xe của Yuki chỉ để bế bổng cô nàng lên và giờ thì có giờ phút lãng xì mạn :3) - Cám ơn. Tôi thì thầm, ngồi thẳng dậy. - Thế… trường mình đâu rồi? - Đã đem hết vali, ba lô… về khách sạn rồi. Giờ thì chia nhóm hai người 1 WW, 1 DW, 1 nam, 1 nữ đi tham quan vùng núi này tự do. Trưa tập trung lại đây. Đồ đạc của cô tôi đã nhờ Chito đem về khách sạn rồi. – hắn nói một lèo. - Cám ơn. Tôi ngượng ngùng nói khẽ. Ren đứng dậy đột ngột rồi nói: - Đi thôi. - Đi đâu? – tôi còn ngây thơ hỏi lại. - Đi chơi. – hắn đáp gọn, mất kiên nhẫn, kéo tay tôi đi. Hắn đưa tôi đến một ngôi chùa… Đi dạo một vòng quanh chùa, tôi phát hiện một con đường nhỏ phía sau, dẫn lên một nơi cao hơn. Tôi kéo hắn trèo lên cùng với sự tò mò. Đi một khoảng, chúng tôi đến một con thuyền bằng đá chơ vơ giữa núi. Tôi nhảy phốc lên nó. Giữa khoang thuyền là một bức tượng rất lớn khắc họa hình một cô gái đứng nhìn về phía xa. Tôi chạy ra mũi thuyền đứng đó. Gió thoảng mùi hương của hoa dại len lỏi qua tóc tôi, tiếng chim hót ríu rít, khung cảnh phía xa mờ mờ hơi sương, ẩn dưới nó là dãy dãy cây rừng xanh ngút. Mây giăng các phía nhìn thấy thật gần nhưng không thể chạm đến được. - Wow… đẹp quá! – tôi thích thú leo lên thành của boong thuyền mà ngồi. - Chậc! Cẩn thận chứ! Ren xuất hiện sau lưng tôi, hắn dùng hai tay giữ eo tôi lại. Tôi lại lấy mp3 ra nghe, vứt cho hắn một bên tai, một bên tôi nghe. Tiếng nhạc lại chầm chậm đưa tôi vào một khoảng lặng. Gió thổi nhẹ. … Sau khi thăm chùa thì hắn đưa tôi đến một công viên nhỏ. Chỉ gồm có vài chậu cây, xích đu, cầu trượt, một bãi cát nhỏ,… Tôi bước đến ngồi lên xích đu, hắn cũng chỉ lẳng lặng ngồi cạnh tôi. Trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến, sấm chớp đoàng đoàng, tôi nhìn sang hắn: - Có lẽ sắp mưa rồi đấy! Mình cũng về đi. Hắn chiều theo ý tôi cùng về khách sạn. Thấy tôi và hắn cùng bước vào, mọi người trong sảnh, cụ thể là những nữ sinh trường tôi, cũng như những cô gái ở vùng này, cũng như khách du lịch, đều chăm chú nhìn vào tôi và Ren, bắn những tia lửa nồng nặc mùi chiến tranh. Tôi thở dài lên phòng, Ren cũng về phòng. - Yuki về rồi đấy à? – Chito ngồi trên giường tay cầm sách. - Chito. Ừm. Tớ mới về, cậu về đây từ khi nào thế? – tôi mỉm cười nhảy phốc lên giường ngồi xếp bằng đối diện nhỏ. - Hừ! Cái tên WW ngu ngốc chết tiệt đó! Hắn dám bỏ tớ bơ vơ giữa chợ mà chạy mất chứ! – mặt cô ấy đột nhiên tối sầm lại, khuôn mặt trở nên đen thùi lùi. - Haha! Có chuyện gì thế? – tôi cười, khuôn mặt giận dỗi của cô ấy dễ thương thật. - Sáng nay, tớ và hắn leo lên đỉnh núi, giữa đường gặp năm tên cướp mặt hùng hổ tiến đến, xung quanh chẳng có ai ngoài bọn tớ, thế là bọn khốn đó giở trò. Chúng vuốt ve khuôn mặt tớ bị tớ cắn ột cái chảy máu ngón tay. Sau đó chúng giật lấy giỏ xách của tớ, bị tớ dùng pháp thuật đánh văng. Mấy tên còn lại nhào đến tấn công tớ và tên đó… nhưng tên đó run run, nói một câu rất chi là hèn hạ: “Tôi xin lỗi… tôi… tôi không quen cô gái này! Xin lỗi!”. Sau đó hắn chạy mất guốc! - Trời ạ! Còn gì là mặt mũi của một pháp sư? – tôi thản thốt! Không những mất mặt pháp sư, còn mất mặt với cái danh WW! - Thế đấy! Nhưng thật ra thì cả năm tên đó đều là DW cả. - Thế rồi cậu có sao không? - Không. Sau đó, tớ đánh gục hai tên. Khi ba tên còn lại chuẩn bị xông đến, mà tớ chưa kịp làm gì, một luồng sáng tím đen xuất hiện ở vùng bụng của chúng, rồi lan rộng sau đó nuốt chửng bọn chúng. Tớ chưa kịp phản ứng gì đã thấy chúng ngã vật ra đất, mặt cắt không còn giọt máu. Thầy Ajita ở đâu chạy đến lay mạnh tay tớ, hỏi thăm: “Em có sao không? Có đi được không? Thầy cõng em về?” - A… Aijta? – tôi trợn mắt. Đây là lần đầu tiên tôi được biết về loại phép thuật của anh. - Ừ. Sau đó tớ viện cớ là ‘sợ’, chuồn luôn về khách sạn. Khu vực này chẳng có gì cho cậu tham quan đâu. Tôi cười khì, tính cách của Chito hóa ra cũng mạnh mẽ thật! Ajita đúng là dịu dàng ghê… - Ừ vậy tớ đi tắm nhé! – tôi nói rồi leo xuống giường. - Ừ, lát gặp, đột nhiên tớ buồn ngủ quá! – cô ấy nói rồi hạ cuốn sách xuống giường. Tôi phóng vào nhà vệ sinh, dội nước lên người. - Các em học sinh chú ý, các em hãy tập trung ở sảnh chính của khách sạn, thầy cô có thông báo. Tiếng của thằng cha nào đó vang vọng trong đầu tôi. Ôi trời ơi! Đáng sợ quá đi mất!! Cơ mà hình như là của ông hiệu trưởng. - Yuki ơi! Mau mau lên rồi tớ và cậu cùng đến sảnh. - Ừ! – tôi đáp lời. … Chito kéo tôi đi cùng với cô ấy, mà tình hình là cô ấy đang đứng ở khu vực lớp của mình, cũng như của Ren, và xung quanh tôi toàn là mĩ nam mĩ nữ, ai cũng xinh đẹp lại có phong cách ăn mặc… tôi cảm thấy mình thật lẻ loi và lạc loài. - Hửm? Yuki? – giọng của Ren. Tôi quay sang. Hắn hôm nay giản dị áo thun trơn với jean đen, mang dép cũng đen nhưng toát ra sức hút lạ kì. Tôi chăm chú nhìn hắn mà không biết Izumo đang khinh bỉ nhìn tôi. - Cô làm gì ở khu này? – hắn lại lên tiếng. - Tôi đi cùng với Chito. – tôi thành thật đáp. - Thế… - Được rồi! Chấm dứt màn tình cảm này nhé! Yuki em mau về khu vực lớp em đi. – Ajita ở đâu chạy ra chen vào. Anh hôm nay đối lập hoàn toàn với hắn, cũng áo thun trơn quần jean với dép nhưng là một cây trắng. - Anh… - Ren chỉ kịp nghiến răng đe dọa trước khi tôi bị lôi đi. Tôi đứng bất động trong hàng của mình ở khu vực lớp tôi, cả cơ thể tôi chẳng thèm làm gì, ngoài hai lỗ tai nghe tiếng nhạc xập xình từ tai phone. Chẳng biết thằng cha hiệu trưởng làm cái gì mà lâu thế không biết? Con nhỏ ngồi cạnh tôi trên xe ban sáng ở đâu xuất hiện, cô ta đi ngang cố tình quẹt vai ngang vai tôi, khiến tôi mất thăng bằng hơi lùi về phía sau, cô ta thẳng tay đẩy tôi, hơn nữa lại lấy chân mình chắn sau chân tôi, khiến tôi ngã ngửa. Tôi ngã mà muốn… dập bàn tọa, ôi trời ạ! Tôi nghiến răng… thôi thì nhường con nhỏ đó đi! Yuki à! Nhịn đi nhé! Tôi thở hắt ra phủi mông quần đứng lên, tiếp tục đứng yên lặng nghe nhạc. Con nhỏ đó hừ giọng rồi cười nói bỏ đi với đám bạn. - Cô vấp cái gì té ẻ răng đi! Hừ! – tôi lầm bầm. - Cái gì thế? – giọng của Ren lại chen ngang tiếng nhạc. - AA! Ma! – tôi nhất thời giật mình không nhận ra tiếng hắn thét ầm lên,… mọi người xung quanh nhìn tôi với anh mắt… như nhìn một con bệnh. Nhưng có ai không giật mình khi giọng nam nào đó đột nhiên văng vẳng bên tai chứ? - Ren đây. – hắn đáp, theo như tôi tưởng tượng thì hắn đã nhíu mày. - Cậu làm người ta đứng tim chết mất! - Cái giọng hét kinh khủng của cô có thể giết chết một con khủng long đấy! Làm ơn hạn chế nó giúp tôi! – hắn gầm lên. - Ơ… tôi xin lỗi! Hì hì! – tôi tít mắt cười, đột nhiên Izumo từ xa đến đứng khoanh hai tay trước ngực nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí. Tôi gỡ tai phone ra, nhìn ngược lại cô ta. Cô ta đưa cho tôi cái gì đó, tôi nhận lấy nó… một tấm thiệp? - Cái này là...? - Thiệp mời. – cô ta nói, như phun vào mặt tôi những câu sỉ vả. - Tôi biết nhưng nó là tiệc g… - tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi. - Tự hiểu. – cô ta nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Ơ cái con nhỏ kiêu căng này thật là! Cô ta quá đáng như thế mà nhìn xem đám con trai lớp tôi… - Cô ấy đẹp quá! - Kiêu sa quá! - Cô ấy thật tuyệt vời! Hoàn hảo quá! - Hừ! Một lũ mê gái! – tôi hừ giọng, đeo lại tai phone, giọng của Ren đã dồn dập. - Cô làm cái gì mà nãy giờ lại ngắt liên kết hả? – hắn bực dọc. - Hì. Tôi xin lỗi. – tôi cười trừ cho có, tay mở tấm thiệp ra coi. - Thật là… - hắn lầm bầm gì đó. - Lễ… đính hôn? – tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình được nữa… trên tấp thiệp in nổi ba chữ lớn tổ chảng “Lễ đính hôn”. Quan trọng hơn hết, tên của bên nữ là Izumo, và bên nam là… - Ren. Tim tôi đột nhiên nặng trĩu, nói chính xác hơn là như thể bị cái gì đó đâm phải. - Cô gọi tên tôi có chuyện gì? – giọng hắn như lưỡi dao vô tình rạch nát tôi. Dù cho có đấu tranh đến đâu đi nữa, tôi làm sao có thể đến với hắn… khi có rào cản giữa cả hai. Hắn yêu tôi thì sao chứ? Tôi thích hắn thì sao chứ? Tất cả là vô nghĩa. Tấm thiệp này như thức tỉnh tôi khỏi giấc mơ đó… cái giấc mơ toàn màu hường mà tôi và hắn đã mặc tất cả vẽ nên. Phải làm sao bây giờ nếu tôi cứ ngày càng lún sâu vào tình yêu của mình? Cách tốt nhất tôi nên làm chính là tránh xa hắn ra… chỉ có một cách duy nhất... Chỉ vừa nghĩ đến việc này, tôi đã không thể kiềm chế mà bật khóc. Tôi vứt lại cái mp3 ở sảnh rồi chạy ra ngoài, nghe man mán tiếng của ông thầy hiệu trưởng trên loa: - Các em hãy tập trung theo khu vực lớp và chúng ta cùng di chuyển tới nhà hàng để dùng bữa trưa nhé. Tôi chạy thẳng vào rừng… mà không biết bản thân đang làm gì…
|