Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 54 Nói 1 hồi khách quý cũng chào ra về, mẹ con tôi tiễn khách, bé Vy đi theo tôi nói nhỏ - Mẹ chị là đỉnh rồi! Cô bé nheo mắt khoái chí. Tôi cũng cười tươi theo, còn Vinh thì cũng tỏ ra có chút e ngại đối với mẹ vợ tương lai, chắc nào giờ hắn nghĩ mẹ tôi chắc hiền lắm. Khách khứa về cả, tôi lụi cụi dọn dẹp, mẹ cũng phụ, 2 mẹ con dọn xong thấy mẹ ngồi trầm ngâm. - Sao vậy mẹ? - Con lấy thằng Vinh xong chắc ở nhà chồng hả? - Sao mẹ hỏi vậy? - Má Vinh chắc cũng ko dễ chịu đâu. - Thôi mẹ đừng có nghĩ nhiều cho con. - Sao ko nghĩ, sắp gả con mà ko nghĩ cho con. - ….. - Thằng Vinh ko biết nó có sợ má nó ko Dung? - Hình như là ảnh nói là ảnh ko có sợ ba má gì hết. - Có khi chắc mẹ phải nói chuyện với nó. - Mẹ ơi mẹ đừng lo quá, chắc ko sao đâu mà. - Nói chung mẹ chồng nàng dâu chuyện muôn thuở. Nhưng con là dâu con, con cũng phải biết trên biết dưới, con cũng cho phải đạo trước rồi chừng nào má chồng con mà ăn hiếp hay nặng nhẹ thì tính sau, chịu ko được thì về ở với mẹ, mày có 1 bầy con cũng về với mẹ, mẹ lo. Đừng mang quan niệm có con, vì con rồi chịu khổ là ngu lắm. - Dạ, mà con ko nghĩ nhiều, mẹ nói làm con lo thêm ko hà. - Phải lo thôi con, nói để biết chứ mẹ vẽ 1 bức tranh màu hồng thì nữa con sẽ bị hụt hẫng. - Con ko muốn xa mẹ, con muốn ở đây à - Mẹ thấy tình hình ko được, con gái lớn thì theo chồng, còn gái út thì còn nhỏ chỉ 1 thằng con trai, ai mà cho con ở nhà con, ai mà chịu cho con người ta ở rễ, gặp mẹ mẹ cũng ko chịu. - Mẹ ơi, đừng nói nữa. - Mẹ nói thiệt với mày, qua đây trầu cau mâm quả xin xỏ hỏi cưới con mẹ đàng hoàng, con của mẹ ko làm gì sai mà ăn hiếp con mẹ thì ko xong với mẹ đâu! Nghe mẹ nói tôi cảm thấy thương mẹ chưa từng thấy, tôi phải đối mặt như thế nào, ko biết sau này má anh Vinh có tốt có thương tôi ko nữa. Mẹ nói đúng, lúc trước chưa xác định thì sao cũng được, bây giờ đã bước qua bàn chuyện rồi tôi phải nghĩ thôi. Dù sao trong thâm tâm tôi cũng hứa sẽ thiệt tốt để được gia đình Vinh thương. - Dung lát đi massage với mẹ, mẹ biết chỗ tắm đậu đã lắm. - Mẹ ko mệt hả? - Mệt gì đâu, mấy ngày đi chơi hơi oải, đi với mẹ mẹ bao. Bây giờ thích gì, mua sắm mỹ phẩm mẹ mua cho, tận hưởng đi con. Tôi cười như mếu, ko biết nên vui hay nên buồn, con gái lớn chưa báo hiếu được 1 đồng giờ mẹ lại phải quay qua lo ngược lại cho tôi, chẳng bao lâu tôi lại đi lấy chồng ko có lo cho mẹ được …… Haiz, nghĩ nhiều hại não gì đâu. Mẹ con vẫn đang nói chuyện, ông Vinh gọi do thám tình hình. - Em nghe nè - Em đang làm gì dạ? - Em sắp đi ra ngoài với mẹ, mẹ mua sắm cho em. - Má anh coi bộ tè mẹ em rồi nha. - Haha, mắc cười quá! - Thôi, có mẹ bảo vệ vậy đâu có cần anh nữa - Mẹ em bảo vệ em bên nhà em, còn nhà của anh anh cũng phải bảo vệ em chứ. - Thấy mẹ em vậy chưa chắc má anh dám làm gì em, yên tâm, heheh. - Uhm, cũng hy vọng như vậy nhưng mà em hiền em nhát cấy có làm gì đâu mà ….. - Thôi em đi với mẹ vui nha, anh ngủ trưa chút chiều còn ghé cửa hàng lo công chuyện nữa. - Uhm, chúc anh may mắn. - Uhm, chúc cô dâu tương lai đi chơi vui. - Nghe ghê quá. Bye anh. - Bye em. Vậy là 2 mẹ con ko ngủ trưa, lấy xe chở nhau đi chơi, mẹ tính chở tôi đi massage, tắm đậu, xông hơi nhưng tôi còn đang bịt băng vì chữa đốt lạnh mà nên tôi ko đi …Vậy là mẹ chở tôi đi cắt tóc, rồi chở đi mua mỹ phẩm, mẹ chở đi mua áo quần nữa. - Mẹ làm cho con thấy mình vô dụng quá, chờ con hết bệnh xong con đi làm, con đi làm xong sẽ share lương với mẹ 50/50. - Thôi lo xa quá, mẹ đâu có thiếu tiền. - Ko phải thiếu tiền gì, con chưa đền đáp lại cho mẹ gì hết. - Biết sao ko? Giờ sống hạnh phúc cho tui nhờ là được. Mà phải sống tốt mới có cuộc sống tốt. Mẹ cũng xin lỗi con 1 vài chuyện mà giờ mẹ nghĩ mẹ con mình nên bỏ qua đi. - Mẹ, nữa thí dụ con đi qua nhà anh Vinh rồi mẹ sao? - Uh, mẹ cũng tính rồi, sửa nhà lại lên thêm 1 lầu phân ra mấy cái phòng cho mấy đứa sinh viên ở trọ. - Vậy cũng có lý đó mẹ, nhưng có ai ở nhà cả ngày mới được ko mấy đứa nhỏ nó dọn nhà mẹ đi đó. Nhưng phòng con mẹ để yên cho con nha. - Biết rồi chị 2, mẹ định thuê lại chị Hà, nghe nói gia đình chỉ dạo này cũng khó khăn, mẹ tính nhờ chỉ lên nấu nướng như lúc trước sẵn canh nhà dùm, chứ ở 1 mình cũng buồn. - Mẹ đúng là, tính toán ko ai bằng mẹ, chẳng bù cho con, con ko có biết lo xa gì hết. - Mà mấy người như con vậy mới sướng đó, ko biết gì hết. Mẹ mua cho 1 hộp phấn, 1 tuyp phấn lót gì đó, 3 cây son, 1 cái bấm lông mi, 1 cái chuốt lông mi, 1 hộp má hồng. Và mẹ còn mua thêm cái bóp nhỏ màu vàng để đựng mấy cái đồ đó nữa. - Ủa mẹ, ko có mua viết vẽ mắt vẽ chân mày hả mẹ? - Da con trắng, lông mày có sẵn thì khi con đánh phấn sẽ nổi lên, có thì đi ra tiệm tỉa cho đẹp thôi ko cần vẽ. - Cái này chắc mẹ phải chỉ con rồi. - Uhm, phụ nữ ra đường mà ko trang điểm thì như là ko mặc áo quần vậy. - Trời, tại mẹ trang điểm quen rồi, con thấy có sao đâu. - Nghe lời mẹ đi, đẹp 1 chút, lạ 1 chút mỗi ngày sẽ yêu đời hơn, mà cũng là làm đẹp mặt chồng nữa đó. - Ngày xưa mẹ làm dâu được bao lâu mẹ? - Ngoại ko cho mẹ làm dâu, mẹ ở nhà ba mày ở rễ. Cho nên mẹ cũng ko được lòng ba mẹ chồng, cho nên họ cũng xúi giục ba mày bỏ mẹ. - Thôi, ko nói nữa. - Cho nên mày phải hạnh phúc nghe con. - Dạ. - Ko biết bên kia có gấp ko, nhà người ta mà gấp là coi ngày gần nhất, có khi trong vòng có mấy tháng là cưới hỏi luôn đó. - Chắc ko tới nỗi đâu mẹ. - Hên xui đi. 2 mẹ con đi chán chê rồi về, mẹ tôi trẻ trung hiện đại hơn tôi tưởng nhiều. Thậm chí mẹ còn hơn cả tôi về nhiều mặt nữa. Ko biết nữa trạc tuổi mẹ có được như mẹ ko. Tôi cũng ko còn nghĩ tới những hục hặc của 2 mẹ con lúc trước, tôi quên, quên thật sự rồi. Ko ngờ từng 25 26 tuổi đầu mà còn được mẹ cưng như vậy, hạnh phúc dễ sợ luôn. Chiều về ông Vinh còn rũ tối đi ăn kem với chị Vân với bé Vy, nói chung cũng ko có mệt mỏi gì nên cũng đi luôn.
|
Chương 55 Tối Vinh qua chở tôi đi ăn kem với 2 chị em Vân - Vy, vừa gặp nhau bé Vy đã kể chuyện hồi trưa, rất sinh động và vui nữa, cô bé kiểu như thần tượng mẹ tôi vậy. - (Chị Vân) Sáng bên nhà chồng chị có việc nên chị ko qua nhà em được. Sorry em nha. Mà nghe Vy nói như mẹ em vậy thì sướng, chứ má chị lúc nào cũng dạy chị phải nghe lời má chồng, phải phục tùng chồng ko được làm mất mặt má, má cũng ko cho chị ly dị hay gì, má ko chứa chị khi chị gây với chồng. chậc chậc - (Vy) Thì chắc ít nhiều má cũng ớn mẹ chị Dung rồi, bác quá ok luôn, mà mẹ chị Dung cũng đẹp nữa! Em khoái lắm. - (Vinh) Chỉ lo má ko si nhê, lại hỏi han nói chuyện tùm lum. Chứ thật tâm em chỉ mong bé với má hoà thuận. - (CV) Nhưng mà đó giờ má đâu có hung dữ hay khó khăn, mấy đứa nói vậy bé Dung lại lo, má rất lo cho con cái và ba mà. Má chỉ hay nói tùm lum 1 chút, lấy công bù thủ đi. Tôi chỉ ngồi ko nói gì nhìn chị em họ nói chuyện mà cười thôi, nói chung coi như mẹ tôi ghi trước 1 bàn vậy, tôi nghĩ còn Vinh nữa, ko thể nào ảnh ko bảo vệ tôi, nhưng má Vinh có đáng sợ lắm đâu mà. Từ sau hôm đó tôi qua nhà Vinh chơi và ăn cơm nhiều hơn, Vinh cũng dắt tôi đi chơi với bạn của anh để giới thiệu. Với 3 4 tốp bạn đều giao lưu hết, nhưng tôi vẫn nhớ thái độ của mấy chị bạn gái học cùng cấp 2 cấp 3 với Vinh, bọn họ luôn nhìn tôi với cái kiểu khó chịu, nói chuyện cũng hay nói gần nói xa, rào trước đón sau này nọ. Bọn họ hay hỏi tại sao tôi ko trang điểm, sao ko thấy đi dép cao để xứng với Vinh bla bla bla, toàn những chuyện ko liên quan như vạch lá tìm sâu, họ thắc mắc sao tôi lại tốt nghiệp trễ 2 năm, tôi nói hoàn cảnh thì kiểu họ như ko tin và cho rằng tôi học dốt nên ở lại lớp vậy ….. Nhưng tôi cũng ko quan tâm mấy, chuyện gia đình mới đáng phải lưu tâm thôi. Bệnh của tôi cũng coi như thuyên giảm nhưng 2 đứa vẫn chưa gần nhau, tôi muốn dứt điểm luôn ko tái phát mới được. Và cận tết tôi cũng tìm được việc làm ở siêu thị Maximark, vị trí kế toán, người ta báo qua tết sẽ đi làm thử việc 3 tháng, lương cũng ko cao lắm nhưng đó là lương thử việc thôi. Bên nhà Vinh coi thầy rồi báo qua cho mẹ tôi là vào ngày 18 tháng giêng âm lịch gia đình anh gồm ông bà cha mẹ qua ngõ lời dạm hỏi, sau đó 43 ngày sẽ làm đám hỏi / đính hôn, đám hỏi xong 2 tháng sẽ làm đám cưới. Đám cưới sẽ làm 2 lần, bên nhà gái trước xong mới tới nhà trai. Y chang như mẹ tôi nói, chỉ trong vòng có mấy tháng là chúng tôi sẽ về 1 nhà. Má anh Vinh rất hay gửi đồ bổ và thuốc bổ qua cho tôi uống để mập, bác cũng mua vải cho tôi, bác đi chùa hay đi đâu xa có cái gì đẹp hay lạ bác cũng mua về cho tôi. Thấy ngày càng thân thiết hơn, tuy là thân nhưng bác cũng hay nói những điều ko thích hợp và thiếu tế nhị, như chị 2 nói, lấy công bù thủ đi …. Bác chỉ có như vậy mà bác cũng quan tâm tôi và hay hỏi thăm mẹ tôi nữa. Má anh Vinh còn gọi điện và qua nhà mời mẹ tôi đi mua vải may áo dài để làm đám cưới, 2 bà thông gia cũng vui vẻ với nhau lắm. Cận tết, con Tiên về tới, 2 đứa dí đầu vào nhau đi ăn đi chơi lu bù, vì kiểu nào qua tết tôi cũng đi làm và còn đi lấy chồng nữa. Đúng thời điểm đó mới gọi là nôn nao, xao xuyến kỳ lạ lắm, phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống độc thân. Tiên nó tìm chỗ trang điểm, rồi gợi ý chỗ chụp hình cưới, con đó nó quen nhiều bạn nên cái lĩnh vực nào cũng giỏi. Nó lên mạng cập nhật các xu hướng thời trang, make up cho hợp thời, nó bắt tôi phải dưỡng da và đắp mặt nạ đều 2 lần 1 tuần. Bản thân học y nó còn bắt tôi với anh Vinh đi khám, thử máu và chích ngừa trước cưới nữa. Ông Vinh gặp nó, tuy nó lanh chanh nhưng được cái thương tôi nên ổng cũng quý lắm. Tôi lúc này đúng như 1 con mèo con, được tất cả mọi người xung quanh quan tâm cao độ, chăm sóc kỹ lưỡng. Từ nhà tôi, các cậu các dì, mẹ tôi, rồi bạn bè tôi, bên nhà anh Vinh nữa, thấy cũng vui và an tâm lắm, đâu phải ai cũng được như mình, vậy là sau tất cả những sai lầm tuổi mới lớn, những thiếu sót khi chưa trưởng thành thì 26 tuổi mình đã được trở về vòng tay của gia đình và người yêu. Khi thông tin về đám cưới đám hỏi bắt đầu lan truyền, cũng là lúc mình gặp phải những điều ko mấy vui. Mọi chuyện ko suôn sẽ như tôi tưởng. Vào ngày 27 tết, có 1 số điện thoại là nhắn tin cho tôi - Xin chào, cho hỏi phải đây là số của Dung ko? - Dạ, đúng rồi cho hỏi ai vậy? - Mình có thể mời Dung đi café được ko? - Nhưng phải biết là ai chứ? - À, mình là bạn anh Vinh. - Bạn học hay sao vậy ạ? - Mình tên Chi đang làm ở cửa hàng vật tư sắt thép Thái Vinh đây. Trong khi tôi còn đang mơ hồ, cảnh giác thì suy nghĩ lại có lần tôi đã nghe Vinh nhắc qua người tên Chi này rồi. Nhưng tôi liên quan gì mà mời tôi đi café? Thậm chí tôi chưa từng vô cửa hàng, chỉ có chạy ngang anh Vinh chỉ tôi chứ tôi chưa quen hết người ở trong đó ngoài bác tài xế mà thôi. Người chưa từng gặp tôi, chưa quen biết tôi thì sao lại mời đi café. Tôi có nên hỏi Vinh ko? Nhưng lý trí phụ nữ mách bảo hình như có gì đó mờ ám. - Nhưng chị Chi gặp em có chuyện gì ko? - Có chút chuyện, mình nghĩ bạn nên biết trước đám cưới. Chuyện quỷ ma gì đây, chuyện gì mà cần biết trước đám cưới nghe thiệt là bực mình và đang để tìm hiểu mà, máu tôi bắt đầu dồn lên. Tự nhiên nhắn tin kiểu đó, mà kiểu quái gì lại biết số điện thoại của tôi ko biết. Ừ thì Ok, tôi quyết định sẽ gặp chị, chị có ý đồ chia rẻ hay là xấu xa gì thì tôi ko để yên đâu, đừng có tưởng là tôi hiền. Vậy là tôi đồng ý gặp chi Chi đó vào tối 27 tết. Tôi giữ riêng chuyện này cho mình, ko nói cho ai nghe kể cả con Tiên, coi coi nó là chuyện gì cái đã. Tối 7h tôi tới quán hẹn gần Đầm Sen, bước vô quán tôi bật điện thoại ra gọi vì tôi ko biết mặt, điện thoại vừa reo tôi đã thấy 1 người phụ nữ vẫy vẫy tay, tôi đi tới, chị ta đứng dậy chào tôi lịch sự. Mặc dù đang khá là điên nhưng tôi tự nhắc mình là phải bình tĩnh, ko được để lộ cảm xúc. - Chào Dung - Chào chị. - Dung ngồi đi. - Dạ chị hẹn em có chuyện gì ko? - Đáng lẻ mình hẹn Dung sớm hơn nhưng mà hôm nay cửa hàng mới nghỉ mà mai mình lại về quê rồi. - Dạ chị cứ nói đi, vì em với chị ko quen em cũng ko biết nói gì, chị cần nói thì nói, em nghe. - Mình chỉ muốn chia sẻ vài điều, và hỏi 1 số chuyện thôi, nếu mà Dung ngại chỗ nào thì có thể bỏ qua. - Em nghĩ chị nên nói về chị trước đã. - À, phải rồi, Dung ko biết về mình mà. Thôi để mình giới thiệu, mình là Chi, làm kế toán ở cửa hàng chú Thái cũng gần 5 năm rồi, ngày trước mới ra trường là đã được vô làm. Mình cũng thân với anh Vinh, 2 anh em cũng đi chung thường xuyên để tiếp khách, ký hợp đồng …. - Dạ … - Dung với anh Vinh quen nhau bao lâu rồi? - Dạ chắc ko lâu bằng chị - Mình nghe nói 2 người sắp cưới hả? - Dạ, qua tết đó chị. - Ồ … - Chị nói tiếp đi. - Ừ, thì có chút chuyện, mình cũng suy nghĩ lắm, nhưng mình quyết định nói để Dung biết. - Dạ em nghe mà, chị cứ nói đi. Người phụ nữ đó ấp a ấp úng làm cho bụng dạ tôi nóng ran lên, điên hết cả người. Đó giờ chưa bao giờ gặp trường hợp này. Nhưng tôi giả ngơ, ko quan tâm, chị ta nói tới đâu tôi nghe tới đó ko có ép cũng ko tỏ ra nóng lòng gì cả, để coi coi chị ta muốn nói gì. - Chính xác Dung với anh Vinh quen nhau bao lâu? - Dạ hơn 1 năm, có gì ko chị? (Tôi ko biết sao lại phải trả lời câu hỏi của người này, vì quán tính tôi cứ trả lời, cố gắng tỏ ra bình thản) - Có bao giờ Dung nghe anh Vinh nhắc tới mình ko? - Dạ chưa chị. - Thì chuyện cửa hàng, lớn nhỏ gia đình anh Vinh đều tin tưởng giao cho mình giải quyết khi anh Vinh vắng mặt, trong thời gian anh Vinh hẹn hò với Dung mình rất cực vì anh Vinh thường xuyên bỏ cửa hàng. - Dạ. - Ko giấu Dung đâu, mình với anh Vinh cũng có chút quan hệ tình cảm ngoài công việc nữa, ko biết Dung có biết hay ko … Trời ơi, sét đánh ngang tai, lỗ tai tôi lùng bùng, da đầu muốn bong tróc ra … tôi phát điên lên muốn đập phá 1 vài thứ xung quanh, cục tức chèn ngang cổ họng, tôi muốn quát lên 1 tiếng, nhưng phải nhịn, phải thở, phải bình tĩnh coi chuyện này kéo dài tới đâu. Tôi hít thở, nén giận, nắm chặt 2 bàn tay ở dưới bàn để người phụ nữa kia ko nhìn thấy, ko biết mặt tôi có đỏ ko nữa vì tôi đang nóng lắm đây mà. - Dạ ý chị là sao chị? - Thì Dung nói đó, anh Vinh chưa bao giờ nhắc mình với Dung, nghe mình cũng thấy hơi buồn nhưng mình cũng đoán là như vậy rồi. Thực ra phụ nữ với nhau cả thôi nên mình chia sẻ với Dung chút chuyện mình đã trải qua, ko muốn Dung phải khổ … Con đàn bà già mồm, rõ ràng đang giở trò chia rẽ đây mà. Ông Vinh đợt này chết với tôi, đúng như vậy thì chuyện mèo mả gà đồng này tôi ko để yên đâu, ko có cưới hỏi gì hết. Dám hứa hẹn chỉ mình tôi, phải chi bà này là 1 gái bán bia, gái massge thôi tức, đằng này …… Trời ơi. Tôi nuốt cục tức vô, tiếp tục giả bộ bình tĩnh. Con mẹ đó bắt đầu sụ mặt tỏ vẻ nuối tiếc, buồn bã và trầm tư, liên tục thở dài và nhìn xa xăm. - Dạ (Giọng trầm xuống tôi giả bộ đồng cảm). - Trong suốt quản thời gian, mình với anh Vinh qua lại như vậy mà anh Vinh giấu Dung, như vậy là ko trung thực, ko biết anh Vinh còn giấu Dung gì nữa ko? - Vậy chị biết những gì chị đã mời em ra đây chị nói luôn đi. - Gia đình anh Vinh từ bên nội ngoại mình biết hết, mình làm chăm chỉ cật lực, được nhiều mối quen tin tưởng nên gia đình ảnh cũng quý mình lắm. Chuyện ko dừng lại ở quan hệ tình cảm đâu Dung ơi. chậc chậc - Dạ …. - Thôi, để mình nói thẳng, anh Vinh vốn đào hoa, hay đi chơi đêm và các mối quan hệ rất rộng nữa, thời gian sau khi anh Vinh chia tay bé Diễm … mình cũng chia sẻ rất nhiều, có mấy lần đi nhậu chung, rồi chuyện gì tới cũng tới … trai gái gần nhau như lửa với rơm vậy. Thôi, anh Vinh sắp lấy vợ, đáng lẻ mình ko nên nói mấy điều này. Nhưng lương tâm mình cứ nói là phải kể cho Dung nghe, để Dung hiểu rõ vấn đề mà sau này ko khổ. - Vậy chị muốn nói cho em biết chị và anh Vinh đã có thời gian quen nhau hả, mà anh Vinh dấu em, giờ chị đang giúp em biết rõ hơn về chồng sắp cưới của em hả? - Ko hẳn, đơn giản mình chỉ muốn gặp Dung, gặp xong rồi mình thấy Dung còn trẻ, hiền quá nên mình chia sẻ chút chuyện. Ngoài ra mình với anh Vinh còn có chuyện trai gái nữa. - Hả? - Thôi Dung bình tĩnh đi, chuyện cũng qua lâu rồi, giờ 2 người sắp là vợ là chồng, mình có nói đây cũng là chuyện trong quá khứ rồi, nhưng mình luôn nghĩ Dung có quyền được biết nên mới nói. Mình sẽ đi đám cưới và chúc phúc 2 người nếu được mời, Dung với anh Vinh rất xứng. - …. - Mà tại anh Vinh ko nhắc gì về mới cho Dung nghe cũng hơi buồn há? - Dạ, cảm ơn chị. Nãy giờ nói chuyện e quên hỏi chị mấy tuổi? - Uhm mình 32, lớn hơn anh Vinh mấy tuổi. - Dạ, em cảm ơn những gì chị đã chia sẻ với em hôm nay. Như lời chị chúc, em sẽ sống hạnh phúc, là phụ nữ với nhau em cũng mong chị tìm được người xứng đáng với mình. - Uhm, cảm ơn Dung. ko biết sau này có được gặp Dung nữa ko? - Dạ có gì đâu, chị làm ở cửa hàng chắc gặp dài dài mà. - Uhm, mình phải về rồi, về chuẩn bị đồ còn về quê, mình có nhắn tin chúc mừng anh Vinh, ảnh cũng chúc mình hạnh phúc nè. Vừa nói con đàn bà điên cười khoái chí vừa xoè xoè khoe cái tin nhắn mà gã “ chồng sắp cưới “ của tôi nhắn cho ả, đúng là số của ông Vinh. Tôi liếc qua cũng thấy “ chúc em về quê ăn tết vui vẻ, qua tết vô anh lì xì cho “ rồi thêm cái gì nữa ko rõ ……. Mắt tôi nổ đom đóm, ruột gan sôi hết lên, cổ chát ngắt. - Dạ, thôi chị về, em chúc chị ăn tết vui và may mắn. - Uhm, chầu này mình mời, mình trả. Cảm ơn Dung vì buổi gặp mặt hôm nay. - Dạ chào chị. Con mụ mặc váy bó màu đỏ, khoác cái áo len mỏng thời trang, trang điểm kỹ, tóc tém gọn gàng, thu hút nhất là cái môi trái tim, đôi mắt sâu …… nhìn rất là cuốn hút đối phương, ả đứng dậy đi rồi mà quần quần ở bàn café vẫn còn mùi dầu thơm thơm phức. Đầu óc tôi điên đảo, ngồi chết trân ở đó, ko biết làm gì mà cũng ko suy nghĩ được gì, đây là cảm giác mà người ta gọi là ghen sao? Sao mà khác hẳn lúc tôi thấy Thái với đứa con gái khác ở cái đám cưới năm nào ….. tôi muốn gặp ông Vinh và tra khảo, mà khoé mắt lại nóng bừng như muốn khóc, tôi lấy 2 tay sờ lên mặt mình, 2 bàn tay lạnh ngắt. Tôi đứng dậy, đi thẳng vô toilet, ko hiểu sao mà tôi phải khạc liên tục, kiểu như tôi mắc ói vậy. Cuộc gặp hôm nay có ý đồ gì, có phải bà đó có ý định khoe với tôi là bả đã ngủ với ông Vinh, có phải trong thời gian quen tôi ông Vinh bắt cá 2 tay. Bả khoe thành tích công việc ở cửa hàng kinh doanh, bả khoe bả được gia đình Vinh yêu quý và tin tưởng. Chuyện này có công khai ko, có phải là mọi người đều biết chuyện này chỉ có tôi có mắt như mù ko? Con đàn bà già hơn ông Vinh mấy tuổi mà hở ra là anh Vinh anh Vinh ngọt xớt, rồi ông Vinh cũng kêu người ta là em nữa ……. Ôi mẹ ơi đâu là thật đâu là giả đây? Giờ chỉ có gặp ông Vinh hỏi cho ra lẻ mới được, tôi cảm thấy có ai thúc vô bụng mình vậy, đau lắm, như bị thêm hoa mắt ù tai nữa! Có ai hiểu cho cảm giác của tôi ko?
|
Chương 56 Chắc phải mất mất 15- 20p tôi mới hoàn hồn. Tôi chỉ là 1 đứa con gái vừa trưởng thành, quen được bao bọc cho nên lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bị phản bội. Nhưng đầu óc tôi ko quá ngu ngốc, tôi nghĩ ko thể tin được 1 phía, bà kia cũng có thể nói thật và cũng có thể nói dối, bây giờ nếu muốn biết sự thật tôi phải hỏi người cần hỏi – bản năng cũng cần gặp để đối chứng với ông kia mà. Coi hắn ta nói gì, tôi phải hoàn toàn trụ vững nếu sự thật đúng như lời con mụ Chi kia nói, tết đến nơi rồi, tôi sợ cái cảnh phải khóc bù lu vì thất tình lần nữa, mất hết tinh thần, tôi sợ cái cảnh phát điên vì ghen … Tĩnh tâm, hít thở, tôi gọi cho ông “ chồng sắp cưới” - Alo anh nghe - Anh đang ở đâu dạ? - À anh đang ở cửa hàng, coi người ta dọn dẹp xong rồi, giờ kiểm tra điện đốm này nọ rồi khóa cửa thôi. Anh định xong chạy qua chở em đi chơi nè. - Em đang ở gần cửa hàng, lát em chạy qua anh ở đó đi. Vừa ngay đúng lúc đó, tôi cũng đang muốn vào cái cửa hàng, coi coi cái bà đó làm hùng làm hổ gì ở đó, để coi coi vị trí mà họ hằng ngày làm chung gần nhau tới cỡ nào. Nhưng luôn tự nhũ lòng, ko được bốc hỏa, phải hết sức bình tĩnh. - Vậy hả? Em đi đâu mà gần đây, anh còn đây, qua đi! Lát xong anh chở đi chơi. Tôi lạnh lùng tắt máy cái cụp. Phi xe qua đó. Vừa tới nơi gã đã ra đón, dẫn xe vô cửa hàng để khỏi phải mắc công canh. Đi qua 1 dãy sắt thép để ngăn nắp trên cả trăm cái kệ, rồi cả những miếng sắt dày, mỏng, nói chung đủ thứ các loại.. Nhưng tôi chỉ liếc mắt tìm chỗ nào là chỗ nhân viên ngồi. - Em ngồi chơi, anh đang khóa mấy cái cầu chì tổng, tắt hết thiết bị để nghỉ Tết. - Chị Chi ngồi chỗ nào anh? - Kìa, trong phòng máy lạnh, phòng anh là phòng kế bên. (Anh ta chỉ vào phía bên tay phải của cái cửa hàng rộng.) Lại ngồi gần nhau quá mà, cái cửa hàng rộng thế này, lúc chỉ có 2 người thôi thì làm gì mà chẳng được. Suy nghĩ tới đó, máu tôi sôi lên sùng sục. - Ủa, mà em biết Chi nữa hả? - Em biết, biết cũng hơi nhiều. (miệng tôi vừa nói, mắt thì đầy giận dữ, chân thì rảo bước tới gần khu vực 2 cái phòng làm việc của họ) - Giỡn hoài, anh ko nói em, sao em biết! - Ừ, anh ko nói mà chị đó tự nói, chứ em đâu có rãnh là tìm hiểu chuyện của anh chị! - Nói gì? Gã vẫn loay hoay, lúi cúi quét quét mấy cái dọc gần mấy ổ điện, ko có vẻ quan tâm lắm. Tôi tức lắm, gã định giả ngây giả ngô đây mà! - Chị đó nói về chuyện anh với chỉ. - Hả? Lúc này gã mới buông tay, tỏ vẻ bất ngờ pha 1 chút luống cuống. - Anh bất ngờ hả? Em nói cho anh biết, em còn bất ngờ hơn anh, chuyện sau lưng em, anh làm gì, ko phải tự nhiên mà em đòi tới đây, đáng lẻ em ko thèm nhìn mặt anh nhưng em vẫn muốn nghe anh xác nhận, em biết có thể em sẽ đau lắm nhưng em là 1 con người luôn tôn trọng sự thật. Nói tới đó mà tôi đã thấy nghẹn cứng cổ rồi, nhìn cái nét mặt đó, thì rõ là bà kia ko nói xạo rồi … lồng ngực muốn phát nổ! - Chi gặp em hồi nào? Nói cái gì? - Uh, Chi của anh mới gặp em xong, chị ta kể về tình cảm của 2 người, chị ta hỏi anh có kể em nghe về chị ta hay ko? Rồi chị ta làm việc hiệu quả tới đâu, cái gì chị ta cũng cán đán cho anh được ….. Nói cái quần gì tùm lum hết! - Em nói tục với anh đó hả? Cụ thể Chi nói cái gì? - Đó, em nói đó, anh trả lời đi. Có phải là anh từng quan hệ tình cảm với người ta, anh ngủ với người ta ko? - Uhm, anh có ngủ với Chi! 1 tiếng ừ làm tôi như sét đánh, nghiến răng tôi định vùng chạy. Thôi thì tới đâu thì tới, ko ngờ tôi cũng có ngày như vầy, thất bại, nhục nhã. Người yêu, chồng sắp cưới xác nhận là có ngủ với người khác ngay trước mặt tôi. Lúc đầu tôi ghét con đàn bà kia, nhưng bây giờ có lẽ nên cám ơn bả thì đúng hơn! - Anh xác nhận rồi, vậy là chị ta ko nói dóc, vậy mà em từng nghĩ trong 1 giây phút những lời đó là nói dóc, để em có thể huyễn hoặc vô cái thứ gọi là tình yêu này, anh nhìn em đáng thương ko? Nước mắt bắt đầu chảy, tôi ko còn giữ được bình tĩnh, giọng nói càng ngày càng lớn, bị đứt quản bởi hơi thở gấp, như người sắp chết, tay chân chỉ trỏ tứ phía. - Chia tay đi! - Em nói cái gì? - Em NÓI LÀ CHIA- TAY- ĐI! Em ko muốn tiếp tục với 1 người dối trá sau lưng em, miệng lúc nào cũng đòi em phải chung thủy nhưng lại đi phản bội em, nhân tình của anh còn dám gọi điện gặp mặt và kể cho em nghe mà. Em ko biết trong mắt người đó em là cái thứ gì nữa? Em ko biết trong mắt anh em thất bại cỡ nào nữa? CHẤM DỨT ĐI! Thương em thì cưới em, ko thương em thì đừng có hại đời em như vậy, những gì có với nhau coi như xí xóa. Dẹp! Hét dứt câu, tôi vùng chạy, vừa chạy vừa khóc mặt mày tối sầm, trong bụng tức ko tả được. Gã chạy theo nhanh như chớp đã ôm chặt tôi, gã xoay người tôi lại, 2 tay đặt lên vai tôi - Em chỉ biết la hét vậy thôi hả? Ko cho anh giải thích luôn hả? - Ừ, anh giải thích đi, nhưng em nói anh biết, em ko phải con nít, đừng có mơ mà dụ em. Em mệt rồi, em muốn buông bỏ, em ghét nhìn thấy anh và cả bà kia! - Anh từng qua lại với Chi, trong thời gian mới chia tay Diễm, ko hẳn là tình cảm nhưng có ngủ với nhau, anh xác nhận. Nhưng cũng chỉ có 1 vài lần. - Haha, “ 1 vài lần “! (tôi cười chua chát) - Đó là chuyện trước khi gặp em, anh là đàn ông, ko lẻ anh phải kể cho em nghe tất cả những người anh đã ngủ cho em nghe? Có thể em kể anh nghe chuyện cũ của em, nhưng lúc đó em cũng có men bia rồi, nhưng anh tôn trọng. Còn chuyện của anh, anh qua lại với bao nhiêu người anh ko phải cứ kể hết được, nhưng đó là khoản thời gian anh thất tình, anh ăn bánh trả tiền có, anh tình 1 đêm có, và Chi cũng chỉ là 1 trong những mối quan hệ ko xác định như vậy. Anh có cần phải kể em nghe ko? Em có nhu cầu nghe mấy chuyện như vậy ko? - Làm sao chị ta biết số của em? Anh ta cầm tay lôi tôi vô bàn làm việc, có 1 xấp giấy note, trong đó có 1 tờ ghi số điện thoại của tôi (0908……. – Dung yêu). Tim tôi hạ nhịp, máu tôi cũng hết sôi, mặt tôi cũng hết tái, môi tôi hết run và nói chung toàn thân tôi dịu xuống. Nhưng vẫn chưa hết cảnh giác. - Chị ta tùy tiện vô chỗ của anh à? - Thì những lúc ko có anh, anh ủy quyền chứ. - Đàn ông mấy anh, ngủ với người ta 1 vài lần, rồi coi như ko có gì xảy ra, rồi vẫn gặp nhau hằng ngày, vẫn nói chuyện với nhau tỉnh queo. Mấy người ko có trái tim hay là dây thần kinh cảm xúc có vấn đề? Sao mấy người có thể như vậy với nhau, biểu ai mà tin cho được? - Anh nói thiệt, trước kia anh ăn chơi, anh phong lưu, nhưng từ khi quen em rồi anh ko như vậy. Em biết sao ko? Vì anh thương em, còn trước kia anh chỉ là thất tình, ko thể níu kéo được Diễm, anh đâm ra như vậy. Nhưng có em rồi, anh đã dừng lại. - Anh ngủ với chị ta thôi à? Ko có trách nhiệm gì à? - Trách nhiệm gì em, Chi đâu phải gái mới lớn mà anh dụ dỗ mà trách nhiệm, Chi cũng thích cũng muốn, 2 người đi nhậu chung rồi ngủ với nhau thôi. Anh nói em biết, anh ko phải loại người vô trách nhiệm, tại em ko sống theo kiểu đó, em ko dính vô mấy mối quan hệ kiểu đó, chứ ko ai đòi trách nhiệm cả, an toàn có bao cao su, ko để có bầu. Vì cả 2 ai cũng chỉ muốn tìm vui hay giải sầu nhất thời thôi. Tôi im lặng suy nghĩ, sao anh biết là tôi ko có mối quan hệ kiểu đó … Tôi biết mà, cái kiểu ko yêu thương nhau nhưng vẫn lên giường được với nhau. Chuyện tôi với thằng Khang đã như vậy còn gì, nhưng khác ở chỗ, tôi và nó giả bộ là 1 cặp … Tôi cố gắng quên đi những tháng ngày đó rồi mà hôm nay lại phải lấy nó ra để minh họa. Haiz, ông Vinh nói cũng có lý. Rõ ràng bản thân tôi cũng đâu có kể lúc đó cho ổng nghe đâu mà. Mắt tôi ráo quảnh, nước mắt cũng hết chảy luôn. - Anh ko thích chị kia sao? - Ko, lúc đó anh chả thích ai vô nổi! - Vậy còn chị ta? - Hình như có thích, nhưng anh ko đáp trả. Sau lần Chi hỏi anh có thích Chi ko, anh xin lỗi và ko qua lại ngoài công việc nữa. - Rồi chị ta tỏ ra bình thường hả? - Uhm, công việc rất tốt, anh vẫn luôn chi hoa hồng cao khi có hợp đồng lớn. Gia đình anh vẫn qua lại coi như 1 nhân viên đắc lực. - Anh thật sự bình thường với bả sao? - Uhm, lâu lâu cũng giỡn nhưng giữ kẽ, anh ko muốn tự nhiên làm mất tình cảm anh em có sẵn, cũng ko thích để bị hiểu lầm, cũng ko muốn làm ảnh hưởng tới công việc kinh doanh chung. Cho nên khi quen em anh nói chi Chi biết liền mà! Tôi lại im lặng, thầm suy nghĩ sâu chuỗi vấn đền, dần hiểu ra và tôi suy đoán là bà này thích ông này nhưng bị ông này từ chối, nhưng vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh, cao thượng và cống hiến cho công việc mà nuôi hy vọng. Nhưng đến bây giờ, biết ông Vinh sắp lấy vợ thì hiện nguyên hình con hồ ly tinh phá hoại, tôi tự nhiên trở thành mục đích bắn tỉa của bả. Nhưng có lẻ người tính ko bằng trời tính, 1 đứa luôn tìm hiểu sự thật như tôi, ko phải cứ nghe cái gì là nhảy dựng lên. Tôi có 1 chiến thắng nhẹ đầu đời trong công cuộc ghen tuông …. Nghe chẳng có gì đáng tự hào. Tôi đã bớt giận nhiều rồi, sau chuyện lần này phải siêng điều tra hơn, phải siêng quan sát hơn. Dù gì thì vẫn phải giữ giá, tỏ vẻ dỗi hời …. - Tết tới nơi rồi, em ko muốn có chuyện, em ko muốn làm ảnh hưởng đến mọi người. - Rồi sao? ý em là sao? Em nói xong chưa? - Em về đây, xong rồi. - Còn muốn chia tay ko? - Để em suy nghĩ lại. - Xong rồi thì bây giờ tới anh! - Anh? Anh nói gì? - Ai cho em nói tục trước mặt anh? Ai cho em chưa gì đòi chia tay? - Rồi sao? Giờ anh muốn gây hả? Có 1 người gọi cho anh, nói với anh kiểu đó anh có điên lên ko? Bực mình hà! - Sao em hung dữ quá vậy? - Anh đi mà hỏi cái bà Chi kia đi! - Được, anh sẽ hỏi! “Nóng giận ko tự sinh ra và mất đi, có chuyển từ người này sang người khác “. Tự dưng bây giờ tôi từ người nóng giận lại là người bị giận. Ko biết nên cương hay nên nhu đây.Nghĩ tới nghĩ lui tôi ko thấy tôi sai, nghoe nguẫy đòi đi về. - Anh gọi điện nói chuyện với thư ký của anh đi, em ko có nhu cầu tìm hiểu chuyện của mấy người, em về! - Em đứng đó! - Anh đừng có ra lệnh kiểu gia trưởng với em, em ko có ba! - Em đứng đó, để anh nói chuyện cho em nghe cho em vừa lòng. Vừa nói gã vừa bấm điện thoại, bật loa ngoài, tôi còn nghe nhạc chờ của con mụ kia là Thì thầm mùa xuân … nghe là thấy mắc ghét! - Alo, Chi nghe nè Vinh! - Tại sao Chi lại tìm nói chuyện gì với bé Dung vậy? - Ủa, Dung mới đây mà méc Vinh rồi hả, cô bé nhanh thiệt. - Tôi hỏi tại sao thì trả lời đi! - Thì Chi cũng chỉ nói sự thật thôi mà, Chi đâu có nói thêm gì đâu. - Chi muốn tụi này gây nhau khỏi ăn tết à? - Đâu có, đừng hiểu sai vấn đề, mình là người lớn mà, ko cần phải quát tháo nhau như vậy. - Ừ, người lớn ko ai mà xử xự như Chi hết, qua Tết vô để tôi bàn giao Chi xuống Cần Thơ làm, ko thì thôi việc! Cái mặt hậm hực, gã tắt máy … quay qua nhìn tôi. Tôi vẫn nghênh mặt, tôi chờ 2 tiếng xin lỗi, gã bực dọc ngồi phịch xuống ghế. Tôi cũng bực dọc bỏ đi, định đi ra dắt xe ra ngoài đi về, tôi chán quá! Mà ko ngờ Vinh lại quát tháo bà kia lớn tiếng như vậy, đúng kiểu sếp la nhân viên, lại còn dọa cho thôi việc, ko biết mọi chuyện có đi quá xa hay ko? Ko biết là có khi nào ổng hù thôi hay ko, nhưng tôi cũng ko thèm quan tâm, chuyện của tôi tôi chưa giải quyết dứt điểm lại còn để ý chuyện thiên hạ, mệt! - Em thương mà ko tin anh? Vậy sau này có 10 cô, 20 cô gọi cho em kể chuyện từng ngủ với anh thì em đòi chia tay anh 10 lần, 20 lần hả? - Anh mệt mỏi rồi à? - Anh ghét con gái trả lời anh bằng 1 câu hỏi! - Em cũng như con gái khác thôi ha? - Em lại tiếp tục hỏi anh, anh thật sự ko thích, anh đang giận. - Thì thôi, giận thì ko cần phải thấy cho gai mắt, em về cho xong! - Còn chuyện mình thì sao? - Qua tết tính đi! - Còn từ đây tới tết thì sao? - Giờ chứ anh muốn cái gì? Anh ko cho em nóng giận trong trường hợp này, anh thiệt quá đáng mà! Em nổi nóng em đòi chia tay là lỗi của em, nhưng đó là có lý do. Anh ko thử suy nghĩ cho cảm giác của em hả? Anh hỏi em có tin anh ko? Em ko tin anh mà em đi hỏi anh, em lắng nghe anh nói nãy giờ hả? Lại tức lên nữa rồi, nước mắt tự nhiên lại tuông ra ko kiểm soát được, giọng thì nghẹt nghẹt nghèn nghẹn …. Gã đứng dậy, đi chậm về phía tôi, ôm tôi, hôn lên tóc tôi, nâng cằm tôi lên định hôn môi tôi, thì tôi hất ra, tủi thân lắm chứ. Tôi lại bỏ đi, lần này đi gần tới chỗ để xe ở cổng rồi … Giận thiệt là giận - Anh xin lỗi bé! Tôi đứng lại, đây mới là điều tôi chờ và muốn nghe nè. Tôi đứng đó, ko quay lại, giọng của gã nghe nhỏ nhưng đủ rõ … - Uhm, em về đây, ngày hôm nay chẳng ra cái giống gì hết! - Anh chở em về. - Em có xe, em tự đi. - Giờ này tối rồi. Để anh chở em, lát anh đi taxi về. - Anh đi mà lo tắt mấy cái cầu giao đi! Đường tết đông lắm anh khỏi lo. - Anh thương em lắm. - Thôi mệt quá, em về thiệt đây. Gã tiến lại gần, ôm tôi thêm lần nữa, chặt hơn, vòng tay ấm lắm. - Anh sẽ ko làm gì có lỗi với em đâu, anh hứa. Chuyện hôm nay huề đi, anh xin lỗi rồi mà. Tôi hứ 1 cái rồi cũng nâng tay lên ôm gã. Chúng tôi ôm nhau trong 1 nơi toàn sắt thép, như 1 câu trong quảng cáo thép Pomina “ những công trình trường tồn mãi mãi theo thời gian “ …. Tôi cũng muốn chuyện của chúng tôi được như vậy.
|
Chương 57 Mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết, mà công nhận giải quyết nhanh thiệt nhưng trong bụng tôi vẫn thấy ấm ức lắm, ko lẽ tết nhất tới nơi mà lại gây gỗ, nhưng thiệt tình là chưa tâm phục khẩu phục, đáng lẻ phải gặp 3 mặt 1 lời, tôi muốn con mẹ kia vừa quê vừa xấu hổ trước mặt tôi như những gì ả đã làm với tôi vậy. Tôi lan man nhiều điều, suy cho cùng tại yêu phải 1 ông đào hoa phong lưu mới vậy. Tôi vẫn chưa sao mà quen được cái cảm giác người yêu mình, thậm chí chồng mình lại làm tình với 1 đứa khác mà đứa đó lại ko phải gái bán hoa, tức lắm chứ! Tâm thì nghĩ kiểu gì ra ngoài xã hội ngoại giao ông ấy cũng phải có mấy va chạm thân xác tình- tiền, nhưng chẳng thà tôi ko biết, chứ biết rồi cảm giác bực bội quá. Tôi chạy xe về, gã cứ chạy tò tò theo, hết rũ ăn cái này tới ăn cái khác, gã nói gã đói từ trưa giờ ko ăn gì, gã nói nhăn nói cụi làm cho tôi vừa bực vừa thấy tội. - Anh ghé ăn cái gì đi, mắc gì chạy theo em. - Em ăn thì anh mới ăn - Em no rồi, chiều giờ ko ăn gì em cũng thấy no. - Thôi mà, 3 ngày nữa tết rồi mà. - Uhm - Em ăn gì? 2 đứa cũng ghé vô 1 quán cơm tấm, gã ăn 1 dĩa tôi ăn 1 dĩa chút xíu cơm, cái cảm giác hậm hực của tôi ko biết chừng nào mới hết. Về tới nhà, gã ùa vô nhà, tám chuyện với mẹ, nhìn vui vẻ kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, nói chuyện với mẹ mà hay liếc liếc qua tôi nữa, trong bụng cũng mắc cười lắm nhưng rồi cũng phải giả bộ mặt ngầu. Cứ như vậy thì ngày cũng qua ngày, Tết cũng tới năm nay ăn Tết cũng vui như bình thường, gia đình, vì chưa có đi làm nên thời gian dành hết cho gia đình, cho bạn bè, năm nay còn có tiết mục qua nhà ông Vinh để chúc tết nữa. Qua tết là tới sinh nhật, sinh nhật cuối của đời độc thân nên làm tùm lum, lớp thì bạn bè, lớp thì gia đình, nhà ông Vinh cũng làm cho cái tiệc thân mật. Tôi cũng bắt đầu đi làm, ma mới nên cũng bị nạnh hẹ sai vặt dữ lắm, nhưng ko sao, ai mà ko như vậy lúc mới đi làm chứ. Rồi cũng đến ngày đám nói, gia đình ông bà cha mẹ và chú bác Vinh qua nhà, ko có bưng quả nhưng cũng trà bánh và trái cây, ba của anh Vinh dõng dạc phát biểu ý kiến muốn kết thân 2 nhà, mẹ tôi bắt tay nhà Vinh và đồng ý lời dạm ngõ. Tình cảm càng ngày càng gắn bó, thân thiết, Vinh cũng yêu chiều tôi hơn, ko có những vấn đề nhảm nhí tào lao nữa, ổng chăm chỉ đi làm, đi làm về thì lại chạy qua với tôi. À, phải nói thêm là cái bà Chi bị đưa xuống Cần Thơ thiệt, chứ bả ko chịu nghỉ việc, 1 mối đe dọa đã bị loại bỏ, tôi cũng hơi day dứt 1 chút xíu nhưng đó là hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ của người ta, ko phải do tôi áp lực gì cả. Rồi má Vinh cũng lựa được 2 cái khúc vải đẹp, bác dẫn tôi đi may áo dài cho đám hỏi, rồi rục rịch tìm chỗ tư vấn áo cưới, chụp hình cưới và make up. Tất cả đều riêng rẽ, áo cưới 1 tiệm, nhưng chụp cưới thuê bên ngoài là các bạn sinh viên có tâm ko có studio chỉ có page trên facebook, make up là chỗ quen với con Tiên. Thời gian cũng qua nhanh lắm, vì có đi làm nên 1 ngày cứ trôi qua vùn vụt. Mọi vấn đề như nhà hàng đến thiệp cưới bên phía nhà gái mẹ tôi cũng tìm hiểu nhiều lắm, tội nghiệp mẹ, có mỗi 1 đứa con, tới tuổi gả chồng mà chỉ có 1 mình, mẹ tôi tính toán thì số 1, chu toàn khỏi chê rồi. Còn phải lo sửa nhà nửa, mẹ tôi sắp kiệt sức tới nơi, tôi thương mẹ lắm, ông Vinh cũng biết cũng hay chạy qua hỏi mẹ coi phụ này phụ kia. Càng gần tới ngày cưới hỏi tôi càng ko nỡ xa mẹ, mủi lòng ghê gớm, mặc dù biết từ Tân Bình qua Gò Vấp mất có nửa tiếng thôi, nhưng mà …. Haiz. - Mẹ đẻ con gái làm gì? Ngày xưa mẹ đẻ con trai thì giờ nhà có thêm người rồi ko! - Cái con này. Cuối tháng này chị Hà lên ở với mẹ rồi, cơm nước con khỏi phải lo, đi làm về thì do dưỡng sức khỏe, rãnh thì đi chăm sóc sắc đẹp với con Tiên đi, cô dâu là phải đẹp. - Mai mốt con về nhà ông Vinh rồi mẹ có lo cho con như vầy nữa ko? - Cô về nhà đó thì tôi lo cái tánh của cô làm mất lòng nhà chồng, lúc đó ko ai cứu đâu nghe! - Mẹ lo cho con con biết, con thương mẹ và cảm ơn mẹ, thấy mẹ cực con xót nhưng thật tình là con khoái được mẹ lo lắm. - Đúng là cái thứ gì, suốt ngày phây phây ko giống mẹ 1 chút, mày chắc chỉ lo chuyện ngày mai thôi chứ ngày mốt cũng ko biết há? - Nhưng con là người tốt, ko hại ai ko nói xấu ai. Ngoại nói vậy là người tốt rồi đó! - Chậc, nhớ ngoại quá … phải chi ngoại còn thì vui biết bao nhiêu. Tôi là cái đứa đáng ghét, chuyện gia ăn nói khơi gợi chuyện buồn, tự nhiên mẹ đã cực khổ lo toan vậy mà giờ còn làm mẹ buồn nữa, nhìn mắt mẹ đỏ lên thì tôi ôm mẹ, 2 mẹ con khóc ngon lành. Thoắt 1 cái vậy mà cũng đến ngày đám hỏi rồi, nhà cửa trang trí cũng xong, áo dài, make up cũng đã liên hệ xong, có mỗi ảnh cưới là chưa chụp vì hỏi xong sẽ chụp. Nhà tôi cũng tề tựu cả các cậu dì và anh chị em họ, người phụ 1 tay, nhà cửa rất sáng sủa và đẹp nữa. Đúng giờ nhà Vinh qua, tất cả đàn ông đều mặc vest đen riêng Vinh mặc vest trắng,nữ thì áo dài hết. Bên nhà tôi cũng vậy. Trầu cau, mâm quả và 1 cái bánh kem lớn, rượu tây nữa. Tôi cũng hơi hồi hợp khi bác 2 của Vinh mở lời dạm hỏi. Mặc áo dài hồng, tóc xoã mượt và thắt 1 bím tóc nhỏ như là cây cài, Hôm nay ai cũng đẹp, Vinh cũng đẹp trai, ngay chính tôi cũng đẹp lòng tôi hân hoan phơi phới. - Hôm nay, được biết trước đó 2 nhà cũng có gặp nhau và bàn chuyện bé Dung và Vinh đã được chấp thuận, nên tôi là bác 2 của cháu Vinh thay mặt cả gia đình chú Thái- thím Lan là ba má cháu Vinh, cùng gia đình 2 bên nội ngoại qua đây xin phép chính thức ngõ lời dạm hỏi cháu Dung. - Dạ. - Tôi xin phép ở đây có bà ngoại, bà nội của Vinh cùng với cậu dì và cô chú bác. (Cả nhà Vinh đứng dậy cuối đầu chào mẹ tôi). - Dạ, nhà tôi thì ba má cũng ko còn, bên nội thì cũng đã ko liên lạc từ lâu nên hôm nay gia đính cháu Vinh qua nhà tôi có các cậu dì bên ngoại. Xin cảm ơn sự có mặt của những bậc cha mẹ, ông bà của cháu Vinh đã qua nhà chúng tôi, tôi cảm thấy rất vinh hạnh. - Dạ, thì 2 cháu cũng đã tới tuổi lấy vợ gả chồng, gia đình 2 bên cũng hết sức vun vén và đồng thuận, 2 cháu cũng gật đầu để tiến đến lâu dài se duyên 2 họ. Đại diện gia đình Vinh – cũng là nhà trai tôi xin dâng mâm quả trầu cau và một ít quà mọn, thể hiện lòng thành để chính thức dạm hỏi mẹ cháu Dung cho cháu Dung về làm vợ Vinh, làm dâu gia đình trong tương lai. Xin hỏi là nhà cháu Dung và cháu Dung có đồng ý ko? - Dạ, nhà tôi xin nhận và xin chấp thuận lời dạm ngõ. Rồi các anh chị em họ của Vinh bưng mâm quả và qua trao cho anh chị họ cùa tôi. Người lớn thì cúi đầu bắt tay nhau. Vinh thì có chuẩn bị 1 cái nhận nhỏ đeo vô tay áp út của tôi. Tuy chưa phải đám cưới nhưng tôi hồi hợp dễ sợ, tim đập quá trời, nhất là khi ông Vinh đeo nhẫn và 2 đứa nắm tay nhau. - Dạ, con xin hứa với bác gái là con sẽ yêu thương Dung, luôn che chỡ và chăm sóc cho bé, nên bác cứ yên tâm. Con xin cảm ơn bác và Dung đã đồng ý. Rồi tôi và Vinh cùng thắp lên 2 cây đèn cầy lớn theo lời chỉ dạy của người lớn, sau đó thượng trên bàn thờ tượng trưng của tổ tiên ông bà. Cái mặt ông Vinh mấy lúc phát biểu chính thức như vậy tỉnh lắm, lời lẻ trôi chảy vô cùng, ngẫm lại đây cũng là 1 ưu điểm của gã. Còn tôi đứng đó, bị nắm tay 2 cái mà cái má nóng bừng vì mắc cỡ. Cả nhà thấy vậy cũng cười và có chọc quê nữa. Lúc này mới thấy bớt căng thẳng nhưng vẫn chưa hết mắc cỡ. Trong vài khắc tôi nghĩ tới những gì đã trải qua, những sai lâm của tôi, của Vinh thôi thì từ bây giờ 2 đứa cũng gần chính thức là vợ là chồng, phải yêu cả những điểm xấu của nhau mà sống. Đã đi đến đoạn đường này, cả ông bà cha mẹ 2 bên đã gặp nhau ngày hôm nay thì ko phải là đơn giản, đúng là khái niệm mối quan hệ nghiêm túc mà tôi đã đừng đặt ra lúc đầu. Tôi ko còn trẻ nữa và cũng ko phải là gái ngoan nhu mì, nhưng tôi là con của mẹ tôi tôi có quyền tự hào vì điều đó! 2 gia đình thưa hỏi nhau xong xuôi, mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ và không khí hết sức nhẹ nhàng, đầm ấm đúng kiểu thân mật. Mẹ tôi mới ngỏ lời mà cả 2 nhà đi đến nhà hàng dùng bữa cơm thân mật. Vì đàn trai cũng qua giờ gần trưa nên giờ này cũng đến giờ ăn. Càng nghĩ càng thấy mẹ tôi thật chu đáo, tất cả đều đúng nhịp và bài bản, phát biểu và trả lời của mẹ thẳng thắn nhưng ko gây mất lòng ai, chắc là ba Vinh cũng có nhắc nên ko 1 ai hỏi đến bên nội hay ba tôi hết, tất cả chỉ cười nói vui vẻ.
|
Chương 58 Chuyện cứ như thế trôi qua, còn có cỡ 40 ngày nữa là cưới … (Mình cũng bỏ qua hẳn đoạn chuẩn bị đám cưới của 2 nhà đi cho truyện nhanh 1 chút nhé). Ấy vậy mà đời ko như là mơ. Sau đám hỏi tầm 10 ngày, buổi chiều cuối tuần mình đang đi ăn với con Tiên, hôm nay Vinh nói bận nên 2 đứa ko hẹn hò. Điện thoại reo, số bé Vy - Chị nghe nè em? - Chị đang ở đâu vậy chị Dung? - Chị ở khu 3/2 quận 10. - Chị rãnh ko? - Có gì ko em, bây giờ luôn hả? - Có, chị chạy qua đây chút đi. Mà chị đang đi với ai vậy? - Chị đi với bạn chị. - Chị qua 1 mình đi, quán café X số …. trên Nguyễn Trãi quận 5, nhanh đi, qua giúp em, ko thì ko kịp. - Uh uh, chị qua, có gì bình tĩnh nha. Tôi tắt máy quay qua con Tiên nói cho nó nghe chuyện. - Uh chắc cũng có gì gấp đó, thôi mày chạy qua đi, tao về cũng được. - Uh, vậy đi nha, gặp sau. Tôi phi xe qua địa chỉ của bé Vy, giọng con nhỏ hớt hãi làm tôi thấy lo lo. Vừa tới nơi đã thấy con bé đứng ngay cửa quán, nó xúi tôi gửi xe nhanh nhanh rồi lôi vô quán, nhìn điệu bộ lắm la lắm lét có 1 chút hốt hoảng. Vừa ngồi xuống, cô em chồng tương lai thở hổn hển đứt quản, tôi thì chưa biết chuyện gì xảy ra với nó. - Chị bình tĩnh nghe em nói nè, bình tĩnh nha. - Uhm chị nghe nè, từ từ, uống ly nước cái đi, có chuyện gì? - Hồi sáng, em nghe anh 3 nói chuyện điện thoại với ai mờ ám lắm, hẹn tối nay gặp rồi còn khuyên người đó đừng buồn, kêu là em với anh ngọt lắm! Tôi bắt đầu sốt ruột, bé Vy hốp ngụm nước xong nhanh nhảu nói tiếp. - Xong trưa ảnh đi mua thuốc gì nhiều lắm, em hỏi ảnh mua cho ai ảnh nói ảnh mua thuốc bổ cho chị, mà em nhớ bữa má em có nhờ người lấy thuốc bắc cho chị nhiều rồi mà hôm nay ảnh lại mua thuốc tây. Cho tới chiều, em thấy ảnh diện đồ đẹp, thơm phức, em hỏi ảnh đi đâu ảnh nói đi gặp chị. Ko biết sao em nghi lắm, nên em chạy theo, rồi em lén theo ổng tới đây, ổng ko nghi gì hết. Trên đó em ko biết là ai vì em chưa lên, em ko muốn bứt dây động rừng nên em gọi chị. Em gọi chị nghe theo như kiểu chị ko biết gì thì em chắc chắn ảnh hẹn cô nào trên đó rồi. - Hả, sao cưng biết? - Chị nghe em, bình tĩnh, đi lên đó, nếu là bạn trai hay bạn học bình thường thì coi như chị tình cờ đi cafe gặp, còn nếu có con nào thì …… Nghe con em nói tới đó tim tôi như rớt ra ngoài, tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tôi rối lắm. - Thì sao em? - Thì chị …. Chị muốn em lên chung ko? Hay là chị đi 1 mình em chờ chị dưới này? - Nếu ko phải bạn bè của anh thì sao Vy? - Thì chị xử sự theo bản năng đi, em đâu có biết đâu, em chỉ giúp chị tới đây vì em thương chị, em sợ anh em làm gì sau lưng chị. - Hay em đi với chị đi, coi như 2 chị em đi café.Nhưng em có sợ anh 3 em chửi em ko? - Chậc, em ko sợ nhưng em chỉ sợ em cư xử ko đúng mực nếu có gì đó ko đúng thôi. - Đi lên với chị nha, để chị có thể bình tĩnh, em làm chị run quá nè. 2 chị em tôi dẫn nhau đi lên lầu, cái quán café có tới 2 tầng, ko biết là Vinh đang ngồi tầng nào, theo như lời bé Vy thì đúng là ông Vinh đang làm gì ko phải sau lưng tôi rồi, làm gì có chuyện mua thuốc bổ gì chứ. Tôi thấy hơi nghẹn, khó thở và mất hết tự tin. Bước có mấy bậc thang mà ống cổ chân tôi cứng ngắc, cảm thấy quần áo chật chội..... Lên lầu 1, tôi nhìn dáo dác, bé Vy cũng vậy và cả 2 đều thấy Vinh ngồi phía trong gần phía góc sân khấu có cái cây đàn dương cầm …. Tim tôi như ngừng đập, Vinh ngồi đối diện 1 cô gái tóc ngắn, cô gái đẹp, đẹp hơn tôi nhiều, sắc sảo nữa, 2 tay của cô gái đang nắm 1 bàn tay trái của Vinh. Chồng sắp cưới của tôi, niềm tin sụp đỗ tức khắc, tôi bất ngờ - tim đau thiếu điều muốn ngã quỵ tại chỗ, muốn hét lên và đúng như bản năng tôi lao vào cấu xé 2 con người đó. Nhưng sự thật là tôi bị chết đứng, bé Vy lay lay vai tôi. Tôi quay qua, nước mắt đã sắp chảy ra rồi, tôi ko biết làm sao để mọi chuyện ko tồi tệ bây giờ. - Chị Dung, là ….. bà Diễm bồ cũ anh 3 … Trời ơi, sét đánh ngang tay, tôi lại chết thêm 1 lần nữa, ai chứ? Người yêu cũ của Vinh, người đã bỏ ảnh để lấy người khác, giờ sao 2 người họ lại nắm tay nắm chân nhau kiểu đó? Giờ tôi làm gì bây giờ, thiệt lòng tôi mất hết niềm tin, có phải tôi đã quá dại khờ khi quá tin Vinh ko? … đào hoa thì sao? Người đào hoa thì ko biết tới chung thủy sao? - Chị, chị làm gì đi, hay chị lại hất ly nước vô mặt bà Diễm đi, bả đang nắm tay anh 3 kìa. - Nếu anh 3 em ko cho thì người ta có nắm được ko? - Chị, chị phải nói chị là vợ sắp cưới của ảnh đi. - Ko, người kia còn là vợ của người khác rồi mà họ còn nắm tay nhau, hẹn hò nhau kiểu đó, chị thì là cái thá gì hả Vy? Đi về đi em. - Chị, chị ko đi thì em đi. - Ừ, em làm gì làm …. Chị đi về, chị mệt rồi. Tôi vừa nói xong câu, bé Vy nhanh như chớp, con nhỏ đã nhanh nhanh chân đi lại chỗ của 2 người khốn nạn kia, tôi nhìn theo nhưng ko màn tới thế sự nữa, tôi chán, lần này tôi buông thiệt. Tôi tự nói trong bụng lần này ko thể bị dụ ngọt được nữa, ko được phép tổn thương bản thân mình nữa. Tôi thấy bé Vy vừa bước tới, cô bé như nói gì đó, người phụ nữ xinh như hoa kia hoảng hồn rút 2 bàn tay lại và đứng dậy chào, mọi thứ diễn ra cứ như 1 cơn ác mộng, nhưng nhẹ nhàng như cơn gió, ông Vinh cũng giật mình đảo mắt nhìn quanh và “ chồng chưa cưới của tôi “ cũng đã thấy tôi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy tôi đứng đây, tôi nhìn lại anh, thẳng vào mắt anh, mắt tôi như nổ tung nhưng trái tim tôi biểu “ mày phải bình tĩnh, thằng đó ko đáng để mày khóc “, tôi ngây dại, quay lưng bỏ đi. Tôi giục giã mình “ nếu khóc thì về nhà rồi hãy khóc Dung à, mày khóc ở đây người ta cười vô mặt, người ta coi thường mày “.
|