Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 64 Tôi nghĩ tới nghĩ lui cuộc gặp mặt với bà Diễm có phải là vì tôi cương quyết ko cho anh Vinh mời bả đi đám cưới hay ko nữa. Vì ông Vinh cũng có ý gửi thiệp mời, đi hay ko đi là do bả nhưng mà vì tôi ko thích nên ko chịu, rồi má Vinh từ đó cũng sinh giận hờn, nói là dù gì thì cũng là bạn học bạn cũ, rồi lúc bà Diễm cưới bả có mời, giờ làm như vậy là ko biết điều, rồi đám bên nhà tôi thì quyền của tôi còn đám bên nhà trai đãi là quyền của nhà trai, muốn mời ai thì mời bla bla …. Tôi thì giả điếc cứ bỏ qua hết, tôi ko thích sự hiện diện của 1 kẻ bội bạc, xấu tính và thủ đoạn, có trời mới biết trong đám cưới tôi mụ đó có lên cơn động kinh hay ngất xĩu gì ko, ai nói sao nói ai nghĩ sao nghĩ, dẹp! Tôi cũng chẳng vì mấy chuyện ko liên quan mà ảnh hưởng đến công sức tôi đã bỏ ra để đến ngày cưới, tôi đã phải theo con Tiên chăm sóc da mặt, rồi làm nail rồi cả ăn uống cũng ko dám ăn thả ga vì sợ bụng bự, cả tháng nay. Mẹ tôi thì nói tâm lý luôn phải thoải mái, phải cương quyết và mạnh mẽ, ko được tự phân tâm mất vui hay xuống tinh thần vì những việc ko đáng. Riêng ông Vinh coi bộ ko được mời bồ cũ cũng thấy hơi buồn, nhưng mà nói ngọt ổng thì ổng chịu liền. Chỉ có má ổng là cứ càm ràm, vì mối thâm tình với gia đình con mụ kia nữa. Đến ngày thứ 5, có nghĩa là thứ 7 này đám cưới thì má ổng cũng có kêu tôi qua dặn dò này nọ. Nhưng vẫn cứ nhắc tới chuyện đó, chuyện qua rồi thì thôi đi, thiệp thì mời cả 10 ngày cứ lại phải xới lên, tâm lý tôi mấy ngày gần cưới nói chung dễ bực. Má chồng kêu tôi vô phòng dặn dò riêng 1 chút, lại nhắc tới chuyện đó vậy là tôi dỗi luôn. - Tại sao mà má cứ phải nhắc đi nhắc lại chị Diễm với con vậy? Má quý chỉ thì lúc nào mà không gặp được, đám cưới của con với anh Vinh má ko thể tôn trọng con 1 chút được hả má? - Thì kiểu gì con cũng đã quyết định rồi, con có mời con nhỏ đâu, má chỉ nói cho con biết như vậy là sai thôi. - Con xin lỗi má, con ko biết sai chỗ nào. Nếu là đám cưới của má, má có để ba mời bồ cũ của ba ko? - Thôi, nói chung má ko dám nói tới con, đám cưới 2 đứa thì 2 đứa tự quyết định, mấy người già ngày nay đâu có được lên tiếng, được chưa? - Tùy má thôi, má nói từ bữa mời thiệp tới bây giờ rồi, mốt con cưới rồi, má cho con vui chút được ko má? Chị Diễm đó có tới đám cưới của con hay ko có thiệt quan trọng vậy ko má? - Ừ. - Con cảm ơn má đã hiểu cho con. Tôi hầm hầm đi ra ngoài phòng thì gặp ba anh Vinh - Sao mặt con xanh vậy, con bị gì hả? - Dạ ko ba, ko sao đâu ba. - Ừ, tại bà già này làm nó giận nên vậy đó! Má Vinh ngồi trong phòng nói vọng ra, thiệt làm tôi điên lên. Tôi ko hề có ý hỗn hào với ba má chồng chi cho mang tiếng và bị ghét. Mà hễ nhắc tới con mẹ kia là máu tôi lại trào ngược, kiểu gì phải cứ nhắc bà đó với tôi, quan trọng cỡ nào vậy ko biết. Chuyện ko có gì mà cứ phải làm lớn lên, bực mình ko chịu nỗi. Tưởng chuyện nhỏ vậy là xong, ko thể chịu được khi ngày cưới bên nhà gái má chú rễ cáo bệnh ko thể có mặt. Ko báo từ sớm đâu nhé, chờ cô dâu chú rễ và cả nhà cô dâu đầy đủ tới khi lên nhà hàng, chuẩn bị làm lễ thì mới báo. Nhìn mẹ tôi đứng cạnh cậu 3, còn ba Vinh thì 1 mình, chính sự ích kỷ của thông gia làm cho mẹ tôi chạnh lòng, tôi thừa biết là má Vinh chẳng bệnh gì đâu, vì nếu bà bệnh thì phải có người ở nhà với bà đằng này cả nhà đi hết. Khi làm lễ dâng rượu, nhìn mẹ tôi mặc cái áo dài màu vàng, cái này may chung với má Vinh. Tôi đã bật khóc khi dâng rượu cho mẹ, có thể nhìn vô họ sẽ nói con gái đi lấy chồng nên cảm xúc nhưng thật ra tôi khóc vì 1 lý do khác. Mà tôi cũng ko có lý do gì để giận bất cứ người nào khác, tôi cũng ko giận má Vinh, mà tôi chỉ cảm thấy thương mẹ mình, tôi cảm thấy hơi buồn cho mình. Hay nghĩ cách khác, có thể chuyện mẹ chồng và nàng dâu từ đây sẽ bắt đầu, nguyên nhân là vì 1 nàng dâu hụt ba sàm ba láp. Đám cưới cũng 30 40 bàn, bạn bè, mối làm ăn của mẹ, rồi gia đình dòng họ nhà tôi. Má chồng tôi nói là tôi ko mời con bồ cũ của ông Vinh là ko biết điều, vậy thì chuyện bà cáo bệnh giả trong đám cưới nhà gái thì là biết điều. Tôi bị ấm ức suốt trong đám cưới, vẫn phải cười nói vui vẻ lắm nhưng trong lòng thì cảm thấy bị tổn thương, hành động của má chồng ko chỉ làm 1 mình tôi tổn thương mà cả họ hàng nhà tôi và quan trọng nhất là mẹ tôi. Còn đối với quan khách, y như đang lừa dối họ vậy, hỏi thiên hạ chứ như vậy có đáng ko? 2 chân tôi rã rời, 1 đứa ko quen đi giày cao phải mang cái giày 1 tấc đi vòng vòng cả cái sảnh, thay 1 cái áo dài màu hồng và 2 cái áo cưới 1 cái màu kem 1 cái màu trắng tinh, đám cưới đúng là vui thiệt nhưng mệt cũng thôi rồi. Vừa tàn tiệc cũng tới lúc tôi xém ngã quỵ vì mệt, vì đói, vì bao tử quặn lên, vì ấm ức. Gia đình dìu tôi vào phòng chờ của cô dâu chú rễ ngồi nghĩ, nhà hàng làm nóng cho tôi các món ăn nhẹ để tôi lót dạ, trong lúc đó bà chồng và nhà chồng tôi cũng có lời xin lỗi đến với mẹ và gia đình tôi, giải thích việc má chồng đi đến tiệc vì bị lên máu, nhức đầu nên nhà ko dám cho đi, ngay cả bà nội chồng tôi cũng lên tiếng xin lỗi. Tôi mệt mỏi đến ko buồn nói gì cũng chỉ dạ dạ cho qua chuyện. Ông Vinh có nói sau khi đãi ở nhà gái thì tôi về nhà ổng ngủ cho quen chỗ trước rồi rước dâu chỉ là lễ nghi, bây giờ gặp chuyện này tôi ghét, làm cho lợi gan, còn 1 tuần nữa cưới tôi ở nhà tôi luôn! Tối tôi về nhà, ông Vinh ổng đi theo đòi ngủ lại chắc là biết tôi đang hơi giận. 2 đứa về nhà thay đồ xong chở nhau đi ăn khuya. Ăn xong mua về cho mẹ 1 phần nữa. Gần 12h khuya mà mẹ chưa ngủ, thậm chí chưa tẩy trang. - 2 đứa mệt thì ngủ đi con, trễ rồi. - Mẹ cũng mệt mà, mẹ ăn mì đi nè, ăn xong cũng nghỉ đi, có khi mẹ còn mệt hơn tụi con. - Thành công mĩ mãn như vậy là mẹ vui rồi, chỉ tiếc mỗi việc ko có chị xuôi. - Thôi, mẹ ăn đi rồi ngủ, mẹ mệt lắm rồi, con biết đó nha. Có gì ngày mai nói đi mẹ. - (Vinh) Tụi con cảm ơn mẹ rất nhiều.
|
Chương 65 Tôi đỡ mệt hơn sau khi được ăn uống đầy đủ, nhưng nhìn mẹ tôi, có vẻ mẹ vừa tính tiền cưới xong … Nhìn thấy mẹ tôi lại thấy xót, muốn chạy lại ôm mẹ 1 cái nhưng lại thôi. 2 đứa lên phòng - Anh gọi hỏi má anh coi má anh khoẻ chưa đi - Uhm. Vinh bấm điện thoại, bên kia ko bắt máy, chắc là ngủ hết rồi. Thôi kệ, có gì mai tính. 2 đứa nằm trên giường, Vinh ôm và hôn tôi nhiều. - Cuối cùng cũng thành vợ chồng rồi, anh cảm ơn em vì tất cả. - Em cũng cảm ơn anh vì đã cho em được yêu thương lần nữa, cảm ơn anh vì đã cảm thông và chấp nhận. - Cảm ơn mẹ đã sinh em ra để anh được làm chồng em. - Thôi, bớt sến đi, ngủ đi. - Em ko muốn tâm sự 1 chút sao em? - Tâm sự gì nè? - Em có nguyện vọng gì sau khi làm vợ anh, nói anh nghe. - Ko bao giờ nhắc tới Chi, Diễm. Ko bao giờ được hâm doạ hay bạo lực với em, ko chửi thề trong lúc cãi nhau, ko được kêu em bằng mày xưng tao, ko được nhắc tới quá khứ của em để dày vò em khi giận nhau, ko được hỗn với mẹ … - Gì nữa ko em? - Ko được ngoại tình, ăn bánh trả tiền thì em chấp nhận, nhưng nhớ phải đeo bao. - Ghê quá ta, anh chịu hết vì những điều em nói trong khả năng của anh. Cứ trong khả năng của anh anh sẽ làm tốt nhất để giữ gìn hạnh phúc của mình, để bảo vệ em. - Nói thiệt anh nghe chứ em hơi buồn má anh ………. (tôi thở dài). Ngày vui của mình, em muốn vui trọn vẹn nhưng anh nhìn mẹ em coi, anh thấy thương ko? nếu má anh bệnh thiệt thì ko sao nhưng nếu má ko tới vì lý do gì ngoài bệnh thì cũng là quá coi thường gia đình em. Em đáng lẻ ko định nói, nhưng em thấy ấm ức. - Xin lỗi em, thôi ngày vui mà bỏ qua đi em. - Ko bỏ qua chứ làm được gì giờ, má anh đã ko tới rồi. Anh đặt trường hợp nếu đám nhà anh đã mà mẹ em ko tới thì sao? - Thôi mà em, mẹ em là số 1 rồi, mẹ ko làm như vậy đâu. - Em thật sự cảm thấy hơi lo, nếu vì anh vì chúng ta em sẽ cố gắng vượt qua định kiến mẹ chồng, nhưng nếu anh ko bảo vệ em, em sẽ buông đó. Tuy nhiên, em ko bao giờ hành động quá đáng ko đúng lẻ phải đâu. Nhưng anh phải bảo vệ em, vì đó là nhà của anh mà. - Rồi, anh hiểu cảm giác của em, em cứ yên tâm, anh ko bảo vệ em thì sẽ ko cưới em đâu. - Thì vì em tin anh, em thương anh nên em mới lấy anh đó. - Cảm ơn vợ! - Nhưng em sẽ ngủ ở nhà tới ngày rước dâu, ko qua nhà anh đâu. - Sao vậy, bữa nói rồi mà em? - Giờ em đổi ý rồi, nhìn mẹ em thương quá, bây giờ chỉ muốn tranh thủ ở với mẹ. 2 đứa nằm thủ thỉ, đèn tắt, phòng cũng ấm cúng lắm. Nhưng nói tới đây tôi đã rấm rứt nước mắt. Tôi thật sự thương mẹ và lo cho mình, những suy nghĩ từ những ngày đầu ra mắt gia đình Vinh cho tới bây giờ mới cảm nhận được nguy cơ thật sự. Nhưng ở bên cạnh người đàn ông của đời mình, tôi tự cho phép mình tự tin và mạnh mẽ, tôi tin anh sẽ làm đúng những gì anh nói. Vinh vuốt tóc tôi, tóc rối và còn cứng vì keo, nhưng khuya rồi nên mẹ ko cho gội đầu, anh vẫn cứ vuốt vuốt và hôn lên trán, lên mắt tôi. Vinh lau nước mắt cho tôi., anh còn hôn lên bờ mi còn động nước mắt của vợ. - Giờ ko làm gì sao em? - Ko, 2 cái chân em nhức quá. Gã đang nằm, ngồi bật dậy mở đèn sáng, bóp bóp chân tôi, rồi đồng thời sờ soạng, ko biết là massage cho vợ hay là đang kích thích vợ nữa. Mặc dù mệt lắm nhưng vẫn có 1 đêm mặn nồng cho trọn vẹn, mệt thêm xíu cũng ko đến nổi chết. Kiểu gì thì tôi cũng bỏ đói ổng 1 thời gian rồi còn gì. Con cô dâu phụ nhắn tin chúc 2 vợ chồng ngủ ngon và chúc work hard, đúng là con quỷ! Hành sự xong, 2 vợ chồng cứ vậy mà ôm nhau, mặc kệ bộ drap nhớp nháp, dù sao thì đây cũng là đêm động phòng chính thức của tôi. Tạm quên đi những điều làm cho tôi nặng lòng, nhìn Vinh ngủ say, hôm nay anh uống cũng nhiều lắm, khuôn mặt làm tôi nhớ lại ngày đầu gặp hắn, tôi nhớ lại nét mặt lúng túng đến bất lực khi hắn rũ tôi đi đám cưới con mẹ Diễm, rồi tôi nhớ lần đầu chúng tôi quấn lấy nhau ở Vũng Tàu. Cũng cảm giác cũ, biết ơn và trân trọng, đây đúng là chồng tôi rồi, tôi tin tưởng lắm, nước mắt lại khẻ rơi, tôi choàng tay Vinh ngang vai mình rồi tôi trở mình quay mặt vô tường, nhớ cả Thái nữa. Hôm nay tôi cũng xinh đẹp lắm, được chị make up mà con Tiên giới thiệu phải nói là quá ưng ý, lúc tôi khóc khi dâng rượu cho mẹ, Vinh nắm tay tôi thật chặt như kiểu trấn an vậy. Đêm vu quy mà sao bao nhiêu tâm trạng cứ ùa về …. Với tay lấy cái điện thoại, nhắn tin cho Thái. - Hôm nay vu quy, anh cũng mau lấy vợ đi nha, em cưới rồi đó. Khuya rồi, em chỉ nghĩ tới và báo cho anh biết thôi, anh đừng trả lời tin nhắn của em. Chúc anh ngủ ngon. Phải nhắn tin xong, cảm giác mới đúng là trọn vẹn, tôi gỡ tay Vinh ra, bước xuống nhà, thấy mẹ đã tắt đèn và im lặng, chắc mẹ đã ngủ rồi. Bây giờ tôi mới đi ngủ được. Tôi nhắm mắt và biết mình ko chiêm bao, mọi thứ diễn ra như 1 cuộn phim vậy, và lẻ dĩ nhiên tôi cũng cầu mong mình luôn được hạnh phúc. Tôi nhìn đồng hồ trong diện thoại trước khi ngủ : 3h5p sáng. Sáng phải 9h mấy tôi mới dậy, Vinh còn chưa dậy nổi, tôi định để ảnh ngủ tiếp 1 chút nhưng khi định ngồi dậy hắn đã ôm ghì lấy vợ, mắt vẫn nhắm nghiền - Anh dậy từ nãy rồi, chờ em thôi, vậy mà giờ em tính bỏ anh đi xuống 1 mình hả? - Đâu có, em tưởng là anh còn ngủ, muốn để anh ngủ thêm mà! Nói có 2 câu thôi mà con hổ lại đè tôi ra, sáng sớm tôi đã là mồi cho con hổ đói. Haiz, con hổ này khoẻ thiệt, cứ động tới là lại chào cờ bất chấp đang đói cồn cào. Quần nhau 1 hồi mới thôi, tôi lại mệt lừ ra. 2 đứa đi tắm và vệ sinh cá nhân, sẵn tôi thay luôn drap nệm, ko thể nào nằm tiếp được nữa, quá là nhầy nhụa. Tôi xuống nhà đã thấy mẹ ngồi đọc báo. - Dậy rồi hả? Sáng mẹ ăn bò kho có mua cho 2 đứa, Dung vô hâm lại đi con, mẹ có mua sữa đậu nành nữa. Hôm qua ai cũng mệt rồi. - Dạ. - Dung có đau bao tử ko con? - Dạ hơi hơi. - Uhm, ăn đi rồi uống mật ong với nghệ. - Dạ, mẹ khoẻ quá vậy sáng con uể oải mà mẹ tỉnh queo à? Tụi con lớn rồi mà, mẹ lo như con nít vậy kỳ quá. - Ừ, mẹ thì ai cũng vậy, giận thì la thì chửi thì đánh nhưng lo thì phải lo. Đối với mày, mẹ phải lo gấp đôi. - (Vinh) Giờ có con lo nữa mà mẹ, mẹ cứ lo cho bé vậy hoài phần con đâu? - Mẹ chỉ mong 2 đứa vui vẻ hạnh phúc, Vinh đừng ăn hiếp nó nha con. Nó ko giống mẹ đâu, yếu đuối hơn mẹ nhiều. Con mà ăn hiếp nó, mẹ bẻ răng! - Hahah, dạ, con thương còn ko hết nữa mẹ ơi sao mà ăn hiếp. - Mẹ nói thiệt đó nha. - Dạ, con hứa mà mẹ. Tôi hâm đồ ăn dưới bếp vẫn kịp nghe mẹ vợ và con rễ tâm sự, cảm thấy hạnh phúc và yêu đời khi có 2 người yêu thương mình. Điện thoại có tin nhắn - Chúc em trăm năm hạnh phúc, e chắc chắn sẽ hạnh phúc mà, yên tâm nhé Dung. - Cảm ơn anh. Tôi cười 1 mình và cất điện thoại vô túi, ko nhắn thêm nữa.
|
Chương 66 - Hai đứa ăn đi, rồi mẹ nói chuyện chút xong mẹ đi có công chuyện. - Thì tụi con ăn, mẹ cứ nói đi có sao đâu. - Ừ, mẹ tính tiền đãi tiệc, trừ đi tất cả còn dư 28 triệu, tiền này mẹ sẽ cho cho đứa coi như phụ chi phí đi tuần trang mật. - (Vinh) Mẹ cứ giữ đi mẹ ơi, mẹ lo cho tụi con vậy nhiều rồi. - Chưa xong, để mẹ nói tiếp, đến khi nhà trai qua rước dâu, lúc đó sẽ mẹ công bố của hồi môn cho con Dung luôn, bộ nữ trang con đeo là quà cưới của mẹ thôi. - Còn nữa hả mẹ? - Uhm, ngoại trước lúc mất có dặn mẹ hết rồi, rồi mẹ làm ăn bao nhiêu năm nay, ngoại mất cũng cho lại mẹ tiền, mà mẹ chỉ có 1 mình con thôi, nay mẹ già rồi, giữ tiền khư khư làm gì nhiều. Tôi cảm thấy hơi bồi hồi, rõ là từ nhỏ tôi được thương rồi nhưng mà đến tận bây giờ, mẹ và ngoại vẫn luôn lo xa cho tôi, tôi cảm động lắm. - Tiền của mẹ cũng như tiền của con, con đâu có cần nhiều tiền đâu, mẹ cứ giữ đi có gì con cần thì con xin mẹ. - Đâu có được, ngoại dặn dò cho mẹ hết rồi, trước khi mất ngoại chỉ trăn trở 1 mình mày mà. Có chồng rồi phải khác, phải biết tính toán cho cuộc sống gia đình chứ, đâu có nói vậy được con! Mẹ bắt đầu rưng rưng, làm tôi cũng sụt sùi theo, ông Vinh ngồi đó vẻ mặt cũng đầy tâm sự. - Của hồi môn của ngoại để lại cho con là 2 cây vàng và 100 triệu, của mẹ là 100 triệu, còn phần cậu dì thì mẹ ko biết. Chú bạn mẹ có gửi đi đám cưới 1000 $,mẹ chưa tính vô cho con trong tiệc hôm qua. Để nữa rước dâu mẹ dăn dò con, rồi thưa chuyện với nhà chồng con mẹ sẽ nói luôn. Còn Vinh, nói thẳng ra nhà mẹ ko giàu bằng nhà con, nhưng mẹ muốn nhà con hiểu mẹ ko để con mẹ khổ, mẹ ko muốn mọi người nhìn vô con mẹ nói con mẹ ham giàu gì đó, với mẹ thì ko sao, mẹ cũng ko có ý khoe khoang hay phô trương nhưng mẹ muốn dập tắt ngay từ đầu những người ác mồm ác miệng. Ai nói gần nói xa con mẹ mẹ ko để yên đâu. - Mẹ lo quá rồi, có ai nói gì đâu mà. Ko phải mẹ hay nói con là người dưng ko nuôi cơm thì ko phải quan tâm sao? - Mẹ cũng suy nghĩ nhiều, mẹ tính tất cả tiền bạc cho 2 đứa là bí mật, nhưng rồi mẹ nghĩ lại ko phải ai cũng như mình. Thôi thì coi như mẹ thực hiện theo tâm ý của ngoại, nữa 2 đứa có cần mẹ hỗ trợ gì thì cứ nói. Mẹ còn tiền mà. - Con ko lo được gì cho mẹ, mẹ cứ như vậy, con thấy xấu hỗ quá. - Mày đi xấu hỗ với người dưng đi, sao lại xấu hỗ với mẹ? Đẻ mày ra thì phải nuôi, phải lo. Cho tụi bây biết là cha mẹ ko phải lo cho mấy đứa lúc nhỏ thôi đâu, khi tụi con lớn ba mẹ sẽ lo theo kiểu khác, lo những cái khác. - (Vinh) Dạ, tụi con cảm ơn mẹ, nhưng những tiền vàng mẹ cho tụi con con sẽ để dành đó, thực sự cần con mới dám xài tới. Tất cả con sẽ để cho Dung giữ, đó là hồi môn của mẹ cho con gái mà. - Ừ, 2 đứa tính sao là chuyện của tụi con, mẹ ko có ý kiến. À, Vinh cho mẹ gửi lời hỏi thăm má con nha, mong là tới thứ 7 này má con khoẻ. - (Vinh) Dạ, con cảm ơn mẹ. Tôi nghe mẹ nói, chỉ biết ngồi im thôi … Tôi chẳng phải là đứa cần tiền hay những thứ vòng vàng. Có chăng thì tôi thích được đi du lịch đây đó và mua sắm áo quần thôi, thực tâm cũng chưa bao giờ nghĩ về sẽ giữ 1 số tiền và vàng lớn nữa. Ngay cả cái xe, cái điện thoại tôi xài toàn là tới lúc hư hay quá cũ ko thể chấp nhận được mới mua cái mới. Nói xong mẹ tôi đi công chuyện, ở nhà còn 2 đứa ngồi thần ra đó, tô bò kho chưa ăn hết. - Mẹ em thương em quá. - Uhm - Chắc đó giờ ko bị đòn hả? - Ai nói anh, trước thời điểm gặp anh là em bị đòn như cơm bữa, mẹ đánh như phim luôn. - Thiệt ko? - Ừ, lúc em bỏ nhà đi đó …….. Mà thôi, em ko muốn nhắc lại, giờ mẹ em thương em quá làm em thấy mình có lỗi và bất hiếu quá, ko có lo cho mẹ được gì hết. - Uhm, thôi thì mai mốt khi nào nhớ thì về với mẹ chơi, đâu có xa lắm đâu. - Anh thấy mẹ nói anh, mẹ đòi bẻ răng nếu anh ăn hiếp em hông? Mẹ em nói thiệt đó. - Uhm, anh nghe cũng ớn ớn. - Em quậy nhưng hiền, còn mẹ em hung dữ lắm. Nhưng em giống mẹ được 1 cái. - Cái gì em? - Nói dứt là dứt. - Ý là gì đây? - Thì là dứt khoát đó. - Uhm - Anh ăn xong rồi về đi, thay đồ thay đạc nữa. Lát em ra tiệm gội đầu, chứ gội ở nhà chắc ko sạch, giờ ngứa quá nè. - Uhm, em ko về chung thiệt hả? - Ko. Anh cho em gởi lời thăm má anh. Mà thôi anh cứ về, lát em gọi má sau. Anh nói nhà là do nhà em ko có ai nên em phụ dọn dẹp với mẹ. - Uhm, tối anh qua em nha. - Tuỳ anh à. Nhưng nếu ba má có hỏi anh nói em mệt lắm nha, để mắc công người lớn khỏi trách em. Mà em mệt thiệt, đã mệt sẵn mà còn bị anh hành nữa mà. - Hahah, uhm, anh biết rồi. Nói gì nói chứ tôi cũng ko muốn gia đình chồng nghĩ mình chống đối hay tính toán, chỉ mong họ hiểu cho hoàn cảnh và cảm giác của tôi và mẹ tôi thôi. Tôi cũng ko muốn Vinh khó xử nữa. Haiz, thấy vậy chứ cũng mệt mỏi dữ lắm.
|
Chương 67 1 tuần trôi qua như 1 cơn gió, trong 6 ngày đó tôi cũng chướng lắm ko thèm qua nhà Vinh luôn. Kiểu gì mai mốt cũng bỏ mẹ ở nhà 1 mình mà qua nhà ổng ở còn gì. Đến ngày thứ 6, nhà tôi lại chuẩn bị bàn thờ gia tiên, rồi cổng hoa để đón nhà trai qua đón dâu. Tôi lại phải chuẩn bị váy cưới, áo dài, vòng vàng các kiểu …. cưới thì vui thì nôn nao thiệt nhưng mà mệt quá! Tối bữa đó, nhóm họ bên nhà tôi, trong gia đình anh chị em, bạn bè qua chơi đông vui, chọc ghẹo đủ thứ, có đứa thì dặn dò, có đứa cũng tỉ tê, rồi có đứa lại trách móc tôi bỏ cuộc chơi sớm, sớm gì mà 26 tuổi mới chồng mà còn nói sớm ko thì chắc làm mắm luôn quá! Tôi uống hết 2 chai spy. Bạn bè về, hôm nay Vinh cũng đi chia tay bạn nên ko có ghé qua, cậu dì và anh chị họ phụ dọn dẹp xong cũng về hết. Giờ chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Chưa bao giờ nhìn mẹ mà tôi thấy thương hơn lúc này. Vẫn dáng ngồi đó đeo mắt kiếng và đọc báo, dáng ngồi của 1 người phụ nữ mạnh mẽ, hung dữ, bản lĩnh, người phụ nữ của tôi ko cần đàn ông sống cạnh, ko cần dựa dẫm vào ai. Bất chợt tôi nghĩ, khi buồn thì mẹ tìm đến ai, ngoại cũng ko còn, giờ nhà lại thêm vắng vẻ, cô Hà giúp việc phải 10 ngày nữa mới lên được, lần đầu tiên tôi thấy lo cho mẹ. Thấy trong lòng nghẹn ngào. Tôi đi đến ôm cổ mẹ từ phía sau, ko nói gì tôi hôn lên tóc mẹ, nước mắt ứa ra, mẹ nắm lấy 2 bàn tay của tôi, tôi cũng nghe nước mắt rớt lộp độp trên tay mình, mẹ khóc … - Mẹ xin lỗi vì thời gian quen Cường, mẹ xin lỗi con. Đáng lẻ mẹ phải nói từ lâu nhưng mẹ lúc nào cũng cảm thấy tự ái, vẫn 1 sự ích kỷ, 1 suy nghĩ mẹ là mẹ mẹ có quyền sai. - Thôi, là tại con cũng hư mà, mẹ đừng nói nữa, con quên hết rồi, nếu quay lại lúc đó, mẹ có như vậy ko? - Mẹ ko biết! Mẹ xin lỗi vì đã đánh con rất nhiều, tại mù quáng, mất nết mà quên mất nhiệm vụ của mình, bản năng mẹ lúc đó ko tìm thấy, mẹ quên là mẹ cũng từng trải qua lứa tuổi của con. - Là tại con lì mà, con hỗn với mẹ, làm mẹ buồn ngoại buồn. Con bất hiếu ko lo được cho mẹ, cho ngoại. Mẹ có muốn con ở đây ko, con qua đó 1 thời gian sẽ nói anh Vinh xin về ở với mẹ. - Đâu có được, Vinh nó là con trai duy nhất nhà mà, ba má lớn tuổi nhà phải có con trai con dâu chứ. - Vậy còn mẹ thì sao? - Mẹ ko có chồng là lỗi của mẹ, mẹ ko đẻ con trai cũng là lỗi của mẹ. Giờ mẹ sống 1 mình là do mẹ tự chọn lấy, nhưng mẹ khoẻ mà, ít bữa chị Hà lên, rồi cho mấy đứa nhỏ mướn phòng ở, cũng vui mà. Nhà còn có Nemo nữa. - Mẹ ơi, con xin lỗi. - Qua nhà người ta ở phải nhìn trước ngó sau, phải biết lễ nghĩa tối thiểu, ko được ăn nói cục cằn, ko được hỗn hào với ba má chồng, ko được bất hoà với chị em chồng. Ăn uống phải giữ sức khoẻ, né mấy cái món dễ dị ứng, nhưng nếu ko thích ăn cũng phải biết nói khéo. Nịnh bợ là ko tốt nhưng sống nhà chồng đôi khi cũng phải biết nói ngọt lấy lòng người ta, như vậy để con sướng chứ ko phải cho ai, biết chưa? Mẹ cứ nói hết cái này tới cái khác, còn dặn tôi phải nói chuyện nhỏ, coi tv nhỏ và ít khóc khi coi phim, vì dâu mới mà cứ khóc nếu má chồng khó họ sẽ nói mình trù ẻo gây xui xẻo …… Mẹ thao thao còn tôi thì cứ vậy mà ôm mẹ. - Mẹ luôn mong và cầu cho con hạnh phúc, nhưng nếu ko may con ko hạnh phúc, nhà chồng bạc đãi, chồng vô tâm thì về, nhà ở đây, phòng ở đây, nhà có mẹ có ngoại, được bên đó thì ở ko thì về. Nếu ko làm gì sai hay ko có lỗi thì tuyệt đối ko được chịu đựng, nghe ko? - Dạ, con biết rồi (tôi vẫn rấm rứt) - Cho dù có bầu, có con đi nữa cũng ko được chịu đựng, có gì cứ về với mẹ. Ngày mai họ qua rước dâu mẹ cũng nói rõ luôn, đừng có mơ mà ăn hiếp con! - Thôi thôi, xin can đi, có ai ăn thịt ăn cá gì con của mẹ đâu. Bên đó có đến 2 giúp việc chắc cực thì cũng ko cực đâu mẹ, mẹ cứ như vậy hoài con hư suốt đời! - Mẹ thừa biết con ko thể mạnh mẻ và quyết đoán như mẹ, ngày xưa ngoại cũng cưng mẹ nhưng ngoại còn phải lo cho các cậu dì nên mẹ phần nào tự lập rồi tính của mẹ cũng có phần hung dữ, mẹ biết tiết chế cảm xúc và ít khóc. Còn con thì khác, mẹ với ngoại dành hết cho con, con lại hay bệnh vặt, khó nuôi, rồi còn mít ướt nữa cho nên mẹ mới lo nhiều. - Con ko có nghĩ nhiều đâu, thiệt đó nhưng mà mẹ nói cái con lại sợ. - Mẹ có cảm giác má chồng con ko có dễ như con nói đâu. Tội nghiệp mẹ lắm, đó là mẹ còn chưa biết chuyện con mụ Chi, con mụ Diễm, rồi mẹ ko biết chuyện má anh Vinh thương bà Diễm cỡ nào. Mẹ nói gì tôi cũng gật đầu, nhưng tôi ko biết khi tôi gặp chuyện buồn nhà chồng có dám kể mẹ nghe hay ko, hay là lại 1 mình chịu đựng, che đậy cảm xúc rồi lại khóc ròng trong tâm. Ko biết mẹ vui khi thấy tôi vui thì tôi có nỡ kể chuyện buồn cho mẹ ko nữa. - Trễ rồi, con đi ngủ đi, mai thì mệt cả ngày. - Nay con ngủ với mẹ - Uhm. Vậy là tôi ngủ với mẹ, được ôm mẹ 1 đêm trước khi về nhà chồng, có nhắn tin cho Vinh rồi 2 mẹ con ôm nhau ngủ. Sáng còn phải dậy sớm lo mua đồ bày lên bàn thờ mà. Sáng sớm ko biết mấy giờ đã thấy mẹ dậy, tôi vơ lấy cái điện thoại coi giờ, hé mắt ra mới có 5h, tôi bới xới định ngồi dậy thì mẹ đè vai xuống biểu ngủ tiếp đi, mẹ có hẹn với dì 2 đi mua trái cây, có dặn người ta rồi. - Con nằm ngủ thêm cho đủ giấc đi, trang điểm cho đẹp, mẹ đi lấy trái cây thôi. Giọng mẹ thì thào, tôi cũng còn buồn ngủ nên ngủ tiếp luôn. Tới 7h mấy mới dậy, mẹ đã mua sẵn đồ ăn sáng cho. Thấy mấy cậu mấy dì đã ở nhà sẵn, đang sửa soạn bày biện bàn thờ và bàn khách để đón, con Tiên cũng có mặt sớm, tại vì 10h là nhà trai qua rồi. Tôi dậy ăn sáng, cả nhà ai cũng tất bật nhưng ko ai cho tôi đụng tay làm gì cả, ăn xong rồi tắm, con Tiên cũng kêu chị make up qua tới. Tới gần 9h thì mấy cậu dì về nhà thay đồ đẹp, mẹ cũng đi trang điểm làm tóc ngồi trên phòng chờ. 9h30 tôi trang điểm xong, mẹ dặn ở trên lầu cho tới chừng nào mẹ lên dẫn xuống mới xuống. Tôi ngồi trên phòng cũng hồi hộp lắm. Rồi nhà trai cũng qua, tôi nghe tiếng xe, tiếng rộn rã dưới nhà, 1 lát tôi thấy con Tiên chạy lên, nó báo nhà trai vừa trao quả, rồi nó có bưng bộ áo dài màu đỏ lên cho tôi, đó là của nhà trai đem qua để cô dâu mặc để về nhà chồng, nó giúp tôi mặc áo dài xong rồi chạy xuống nhà. Mẹ tôi bước lên, mẹ thiệt là đẹp và sang trọng, mẹ nhìn tôi, mẹ véo 2 má tôi, mắt tôi cay xè. - Giờ mẹ dẫn xuống, ko được khóc nghe, trôi hết phấn son xấu lắm. Tôi gật gật đầu nắm tay mẹ bước xuống, vừa ra khỏi phòng đã có anh quay phim chụp hình quay lia lịa, tôi hơi run nhưng phải cười thiệt tươi. Mẹ dẫn tôi xuống nhà, 2 bên gia đình bắt đầu làm nghi thức, thưa chuyện và thắp đèn bàn thờ. Xong hết thì mẹ xin phép cho tôi với Vinh lên lầu lạy bàn thờ tổ tiên và bàn thờ ngoại. Xong 2 đứa xuống nhà, 2 gia đình bắt đầu tặng quà cưới, 2 vợ chồng đeo nhẫn cưới và uống ly rượu giao bôi. Cả nhà vỗ tay rộn rã. Rồi đây là lúc nhà trai trao sính lễ còn mẹ thì công bố của hồi môn. Máy chụp hình lia liên tục, trời thì nóng, mồ hôi chảy mà tôi thì cứ run, 2 đứa còn phải luôn phải nhìn vào ống kính và cười, phía ngoài nhà hàng xóm bu lại coi cô dâu chú rễ rất đông. Sau khi trao quà và sính lễ xong xuôi thì chủ hôn bên nhà trai – bác 2 anh Vinh mới xin rước dâu về nhà. Lúc này mẹ tôi mới xin nán lại, dặn dò con gái và thưa chuyện với nhà trai. Mắt tôi bắt đầu cứng và cay - Dạ xin thưa với gia đình cháu Vinh, hôm nay tôi xin gửi gấm đứa con gái duy nhất của tôi cho gia đình. Sau khi đám nối, đám hỏi và hôm nay mới rước dâu chính thức. Trước tôi xin cảm ơn gia đình đã thực hiện đầy đủ nghi lễ, đó là mong muốn của bà ngoại Dung, cũng cảm ơn gia đình cũng luôn tốt với Dung. Vì là con gái duy nhất nên tôi cũng cưng chiều cháu, nên sau này cháu có lỗi gì thì mong anh chị thương tình bỏ qua. Tôi coi Vinh như con trai nên mong anh chị thông gia làm ơn hãy coi Dung như con gái. Nếu Dung lỡ có làm sai chuyện gì xin anh chị cứ mắng vốn tôi, tôi sẽ dạy lại cháu, con dại cái mang chứ có 1 mình ở nhà chồng mà bị la thì tủi thân lắm. - (Má Vinh) Dạ chị yên tâm, nên nhà chúng tôi thì vợ Vinh ko phải làm dâu cực khổ. Tính tôi với ba thằng Vinh cũng ko có hay xét nét, nếu cháu chưa quen nhà tôi sẽ tạo điều kiện cho cháu thích nghi mà. - (Mẹ) Dạ, cảm ơn chị, ko phải vấn đề là quen hay ko quen, cũng ko phải chuyện có làm dâu phục vụ nhà chồng hay ko. Chị cũng có con gái, khi gã con đi tâm trạng người mẹ như tôi mong chị hiểu. Chuyện ở nhà chồng là chuyện lâu dài, sớm ko quen muộn cũng quen tôi chỉ sợ ấn tượng ban đầu mà ba mẹ chồng thấy ko thích Dung thì tội cho cháu lắm. - (MV) Dạ, chị yên tâm. Chúng tôi cũng sẽ chăm sóc và tốt với cháu mà. - (Mẹ) Với lại, mẹ cũng mong Vinh hãy yêu thương và chăm sóc con gái của mẹ, mẹ mong 2 đứa luôn hạnh phúc và sớm có tin vui cho 2 gia đình. Mẹ chỉ có 1 bé Dung, hy vọng 2 đứa thường xuyên về thăm mẹ. - (Vinh) Dạ. - Mẹ muốn Vinh hứa trước 2 họ là cỡ nào cũng ko động tay động chân với vợ con. - Dạ, con hứa con sẽ ko như vậy. Sẽ thương yêu và chăm sóc cô dâu của con. Rồi mẹ nắm tay tôi, dặn dò như tối hôm qua, nét mặt của mẹ đầy cảm xúc nhưng mà ko hề khóc, còn tôi thì nghe mẹ nói tới đâu nước mắt chảy ròng ròng tới đó. Rồi gia đình đưa tôi về nhà trai. Trên xe hoa mà tôi cứ khóc suốt, ko biết sao mà cứ thấy thương mẹ, cứ thấy có lỗi rồi khóc … Vinh cứ lấy khăn giấy lau nước mắt và nắm tay tôi. Tới chiều thì lên nhà hàng, bên nhà trai mới tới 60 bàn, hôm nay tôi còn rã rời hơn. Giây phút cô dâu chú rễ lên sân khấu trong tiếng hò reo của cả sảnh tiệc nghe thiệt là thích, pháo hoa rồi bông giấy bắn tung toé, cô dâu chú rễ khui và rót rượu, cắt bánh cùng đội múa thiếu nhi mặc đồ thiên thần rất dễ thương. Đám cưới rất hoành tráng với màu trắng và lan tím trang trí chủ đạo, rất chu đáo nữa vì anh Vinh đã lo rất kỹ từ cách trang trí bàn tiệc, ko gian đón khách cho đến ngay cả cái thực đơn trên bàn cũng đẹp.Và tôi thì phải cười chành miệng suốt buổi lễ, mỗi bàn phải chụp 2 kiểu hình, xong rồi phải tiễn khách và chụp hình, 2 cái nhân của tôi tưởng là đã bị mất cảm giác. Nhìn mẹ tôi đi chung tiếp khách theo bàn cũng thấy thương, chắc mẹ cũng mệt lắm. Hôm nay tôi cũng thay 1 áo dài và 2 áo cưới, nhưng mà mẫu khác.
|
Chương 68 Hôm nay về nhà chồng, vừa mệt vừa đuối mà vì ko phải nhà mình nên ko có dám thể hiện, cứ giả bộ là ít mệt. Vinh thì say quá trời quá đất, má chồng thì cứ cái kiểu “ sao ko dằn nó lại, uống quá trời vậy sao chịu nỗi “. Ôi thôi, tôi cứ bỏ ngoài tai, đám cưới mà ko uống thì đám gì mới uống. Tôi chỉ nhớ mẹ tôi thôi, lúc tiệc vừa tàn khách khứa về, mẹ còn tranh thủ tới dặn dò tôi, nắm tay tôi bóp bóp... mẹ chỉ biết chúc tôi hạnh phúc, nhớ lại cảnh đó tôi ko muốn đẻ con gái chút nào, gã con đi chắc là đau lòng lắm. Giờ về nhà chồng, tôi nhớ mẹ thương mẹ muốn điên lên. Ôi trời ơi, ông Vinh say ko đi nỗi luôn, cả nhà phải đỡ ổng vô phòng, cô út nhà chồng rất dễ thương, em ấy giúp tôi tháo hết nữ trang ra, tẩy trang cho tôi và còn gỡ từng cái kẹp tăm trên đầu tôi để tôi đi tắm gội vì tôi tắm từ sáng giờ người rất rít, ra em còn sấy tóc cho tôi. - Ở đây chị còn có em nha, đừng quên, má hơi phát xít nhưng mà má cũng cưng em, ba cũng cưng em. Em sẽ đứng về phía chị. - Chị cảm ơn Vy. - Chị, ngày mai nghỉ ngơi đi rồi thứ 2 đi honey moon, đi tới chủ nhật với về đó, anh ba dặn em lo kỹ vụ này lắm. - Uhm, chị cảm ơn, ổng tỏ vẻ bí hiểm lắm. - Thì ảnh bàn với em từ lâu rồi đó, phải khó lắm mới đặt được cái phòng khách sạn đúng ngày cưới đó nghen. - Ủa, vậy hả? - Dạ. Mà thôi, em ko bật mí nữa đâu, hehe. Cô út sấy tóc cho tôi, vừa sấy vừa tâm sự, xong em ấy còn kêu tôi duỗi thẳng chân để em bóp chân dùm, chân tôi đau quá mặc dù cũng hơi ngại nhưng em nhiệt tình quá cộng thêm chân tôi đau, chân phồng ngấn lên ngay chỗ mang giày, đi quá nhiều mà, nên tôi cũng chịu luôn. Cô út đang bóp bóp thì má chồng bước vô : - Chà, cô dâu mới sướng hơn má chồng này rồi, bà già này có khi nào được con gái nó bóp chân cho đâu! Tôi ngại quá rút chân lại, mà Vy nó cứ cầm cái chân tôi kéo ra. - Người má lúc nào cũng cát tường khoẻ mạnh cần gì phải đấm bóp má, hôm nay má ko thấy chị ba mệt cỡ nào sao? Anh ba nhờ con đó, ảnh nói là nếu ảnh xĩn quá thì con bóp chân cho chỉ, tại chỉ ko quen đi giày cao! - Uhm, má nói vậy thôi, con Dung coi xong thì lo thay đồ rồi lau nước ấm cho chồng con, nửa đêm con phải canh kêu nó dậy cho nó uống nước ko thì sáng nó hốc lắm. - Dạ! con biết rồi má. Má chồng ko biết nói thiệt hay nói giỡn mà nhìn nét mặt má ko đoán ra được, xong cũng đi ra, phòng ba má kế bên phòng vợ chồng tôi nên chắc có gì sau này tôi cũng phải giữ ý 1 chút quá. - Chị đỡ chưa? - Rồi, thôi được rồi, chị ko có sao ngủ là hết thôi mà. Mai mốt em đừng như vầy nữa, mắc công má lại la em. - Trời, tưởng gì, má la em là chuyện bình thường, chừng nào má ko la em mới lo chị ơi. - Uhm, dù gì em cũng con gái má, có gì em lo cho má với để khi lấy chồng theo chồng rồi lại thấy hối hận. Như chị giờ chị nhớ và thương mẹ chị lắm. - Thôi chị ơi, má em ko như mẹ chị đâu. Má lúc nào cũng bắt chị hai phải nghe lời mẹ chồng, phải phục tùng chồng... Thấy mà chán, hết muốn lấy chồng. - Nói vậy chứ má cũng thương chị hai mà. - Thương đâu, lần nào chị hai buồn về nói 1 chút là má đuổi như đuổi tà. Má nói gã đi rồi thì vui buồn gì cũng phải chịu, ko cho về nhà than thở. Tội chị 2, phải làm đẹp mặt má ko má càm ràm miết. - Vậy còn em? Má có dặn em phải như chị 2 ko? - Em hả? Má có dặn em cũng ko nghe. Vô lý! Phải như mẹ chị mới được. Mà chị đừng có lo, anh ba ko có sợ ai trong nhà này đâu, ảnh sẽ bảo vệ chị, má ko làm thịt được chị đâu. - Thôi, Vy em đừng có nói mấy câu như vậy, má hay ba nghe thì ko có hay đâu. Chị thấy má cũng hiền và dễ chịu mà. - Ừ, chị cứ ở đi rồi biết à! Thôi để em xuống nhà lấy sâm lên uống, nãy em thấy má dặn dì Muỗi nấu trà sâm đó, uống vô cho khoẻ chị. - Thôi để chị tự đi cũng được. - Có gì đâu, em lấy lên cho cả nhà luôn. Nhìn chị kìa, 2 cái chân muốn móp méo luôn, đi gì mà đi. Nói rồi cô em chồng đi xuống nhà, công nhận là tẩy xong lớp trang điểm và gội đầu xong như là cái đầu nhẹ đi mấy kí lô vậy. Trước mắt có cô em chồng dễ thương vậy cũng mừng. Tôi bước qua cởi áo vest cho Vinh, tôi vô toilet lấy nước ấm lau mặt cho ảnh.Tôi nghĩ lại những điều em Vy vừa nói, đúng là tôi cần phải giữ ý tứ, tôi chỉ hy vọng ko bị ba má chồng ghét là thành công rồi. Nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu hết được má chồng là người ra sao, tôi thấy má nói chuyện cũng cởi mở bình thường mà, vậy mà bé Vy nói kiểu như là khuyên tôi nên cảnh giác, ko biết có phải do mình nhạy cảm và nghĩ nhiều quá ko nữa. Tôi kê mặt anh Vinh hỏi nhỏ - Anh ơi anh có dậy nổi ko? Dậy uống nước nè. Ông thần mắt nhắm hít lấy tay đè đầu tôi xuống hun lấy hôn để, người thì nồng nặc. Tôi thấy thương Vinh vì biết mình say nên dặn bé Vy có gì bóp chân cho tôi. Ai chẳng muốn được chồng thương như vậy, nhưng Vinh là con trai duy nhất trong nhà, má ảnh lại thương ảnh nhất, ko biết khi ở đây mà Vinh cứ thể hiện như vậy má ảnh có thấy ngứa mắt hay ko. Lát bé Vy bưng lên phòng 2 ly nước, nó dặn tôi uống và ráng cho Vinh uống, vì nhà Vinh hễ mệt mỏi là làm nước này uống, mai sẽ khoẻ hẳn. Tôi nghe theo cũng ráng đỡ Vinh dậy, cho ảnh uống nước. Đúng là hiệu quả thiệt, sáng dậy ai cũng khoẻ khoắn hết. Hôm nay tôi có xin phép ba má chồng về nhà thăm mẹ, ba má chồng vui vẻ cho phép. Vợ chồng tôi nghỉ ngơi 1 ngày rồi cũng đi trăng mật. 1 kỳ trăng mật ngọt ngào và vui hết chỗ nói, chồng tôi chịu chi lắm, ở hẳn khách sạn 5* trong khu Sentosa, cái số phòng đúng ngày đám cưới, mỗi ngày còn có 1 bình hoa khác nhau nho nhỏ người phục vụ đem vào buổi sáng (phần này chắc cô em Vy mách nước chắc luôn chứ ông Vinh mà nghĩ ra thì tôi đi bằng đầu). Vinh chắc có đi Sin rồi nên thấy có vẻ rành, ban ngày thì đi chơi, Vinh ko tiếc tiền cho tôi khám phá những dịch vụ đắt đỏ như lặn nước với cá heo chẳng hạn. Còn đêm về thì đi ăn và có đi casino nữa. Nói chung tôi thích lắm. Cứ như vậy, cuộc sống nhà chồng với cô dâu mới như tôi cũng ko đến nỗi nào, thi thoảng má chồng cũng nói mấy câu nghe ko liên quan nhưng tôi tập thích nghi, tôi chỉ sợ giữa tôi với má hục hặc lại khó xử cho chồng mình. Chồng thì dành nhiều thời gian cho tôi, khi thì cho tôi ra cửa hàng chơi, ko thì dẫn tôi đi ký hợp đồng này nọ. Cưới được hơn 1 tháng thì tôi đi làm, kế toán chuyên thu chi, chỗ làm do anh rễ của Vinh quản lý nên cũng thuận tiện. Rãnh thì Vinh chở tôi về thăm và chơi với mẹ, cũng có đi chơi với bạn bè của ảnh nữa. Mà nhắc tới bạn của Vinh tôi lại thấy khó chịu, con trai thì vui vẻ ko sao, mấy bà con gái vẫn cứ cái kiểu hay soi mói tôi này nọ, rồi hay khích khi thấy Vinh lo cho tôi, nói theo kiểu Vinh sợ vợ.... Tôi thấy có gì đâu mà cứ nhai đi nhai lại. Mỗi lần đi chơi về, họ lại lên facebook viết mấy cái status mà tôi đọc thì biết ngay là mỉa mai tôi, bu vô like và cmt tích cực lắm. Trong đám đó có 1 chị tên Uyên, chị đó lại là bạn chơi thân với bà Diễm nhất. Cứ cái kiểu là leader của nhóm bạn, ai cũng nễ bả hết. Dù gì thì cũng là bạn của chồng, tôi thân phận đi theo chồng giao lưu nên cũng ko tỏ vẻ thân thiết nhiều, chỉ dừng lại ở mức hoà đồng, lễ phép. Mà ko hiểu sao mấy bà đó cứ phải tỏ ra cái kiểu bề trên với tôi. Nhưng thôi tôi cũng ko quan tâm, chuyện là chuyện con gái tôi cũng ko nói với chồng là tôi thấy thế nào nữa, tôi sợ Vinh lại nghĩ tôi nhỏ nhen với bạn ảnh, đám bạn này thân mà. Tôi luôn tự trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ càng để ít người ghét mình càng tốt, cho nên tôi cũng ko dám ghét ai. Từ lúc mấy bà đó cứ viết mấy stt nói móc nói méo thì tôi unfollow và lâu ngày thì unfriend luôn cho lành. Ngặt 1 nỗi là ông Vinh quý đám bạn dã man... kiểu bất khả xâm phạm vậy. Mà dạo này tới tháng tôi đau bụng nhiều lắm, tôi đi khám thì bác sĩ nói có 1 nang lạc tuyến nhỏ tuy nhiên ko ảnh hưởng nhiều nên bác sĩ ko chỉ định mổ tách nang. Mỗi lần tới ngày là mệt mỏi, xanh xao ko còn sức sống cộng thêm đau bụng quằn quại. Ở chung má chồng để ý cũng thông cảm, má có nhờ người ta bốc thuốc bắc về mỗi ngày sắc uống 2 chén cho máu huyết lưu thông và tan nang. Uống mãi ko thấy tan đâu, máu huyết thì có lưu thông thật, người hồng hào ăn ngon ngủ ngon trông thấy nhưng cứ đến tháng lại đau như chết rồi. Cưới được 4 tháng mấy tự dưng tới tháng bị trễ kinh, hẳn 1 tuần, nói cho chồng biết chồng mừng quá khoe ba má, mua que về thử thì ko có bầu, đến ngày thứ 10 lại thử thêm mấy que vẫn ko có bầu. Thế là đi thử máu, siêu âm tùm lum vẫn ko có bầu. Cả nhà từ háo hức trở nên hụt hẫng, nhất là má chồng, mấy ngày mà lo lắng đon đã nay má tỏ thái độ... Kiểu như tôi phao tin làm cả nhà mừng hụt. Đợt đó có lên wtt coi, trường hợp như vậy rất nhiều, kiểu như suy nghĩ tới nhiều thì bị mất kinh luôn, bị ảnh hưởng tâm lý. Sau đợt đó có kinh cũng đau bụng lắm nhưng má chồng bơ luôn. Tôi lúc đó tủi thân kinh khủng, cảm giác bất lực. Ba chồng, chị và em chồng, nhất là ông chồng lúc đó cũng động viên nhiều. Về kể mẹ nghe mẹ cũng động viên nữa. Lần đầu tiên rơi vào tính huống như vậy cũng thấy hơi buồn cho thân mình. Cũng trong tháng đó, có 1 đêm chồng đi chơi với bạn nhậu nhẹt gì mà hơn 12h chưa về, gọi điện thoại ko được. Bình thường thì hay gọi coi đang ở đâu để biết vậy mà hôm nay ko thấy, tôi như lửa đốt trong bụng, nửa đêm qua gõ cửa phòng ba má chồng mếu máo : - Ba má ơi con ko liên lạc được với anh Vinh! Má chồng tỉnh ngủ quát vào mặt tôi : - Con gọi cho nó từ hồi nào? - Dạ nãy giờ gần 1 tiếng rồi con ko gọi được. - Gọi cho mấy đứa bạn nó chưa? - Con ko có số? - Làm vợ cái kiểu gì, chồng hay ra ngoài nhậu nhiều, thì phải xin số của bạn nó chứ? Tôi đang rối, bị má chửi, ba chồng cũng lên tiếng can ngăn như má cứ quát vào mặt tôi như tát nước, cả nhà bật đèn xuống dưới nhà ngồi, má Vinh lấy điện thoại gọi cho bà Diễm để xin số mấy người khác như bả ko bắt máy. Tôi thì ngồi khóc, ba thì định kêu tài xế lái xe đi tìm, bé Vy thì đòi báo công an, má thì cứ ngồi đó đỗ lỗi hết cho tôi, trong lúc đó tôi cũng ko dám giải thích gì cả. Vì từ trước giờ, ông Vinh có ăn nhậu hay gì là gọi về báo nhà liền à, nay sao kỳ quá, linh cảm có chuyện gì rồi. Đang nhốn nháo thì chuông cửa réo lên, tôi phi liền ra mở cửa, ôi trời ơi, tôi khóc tu tu khi thấy chồng tôi tay chân trầy xước, đầu băng bó, áo quần dính máu tùm lum, ảnh đi taxi về. Ảnh bị cướp. Ba má chồng cũng đi ra, thấy anh Vinh má ảnh khóc, ba ảnh hoảng hồn, bé Vy cũng khóc luôn. Dìu ảnh vô nhà, cả nhà hỏi chuyện thì biết ảnh bị giật điện thoại, rồi cướp xe nhưng do ảnh phản ứng nên bị mấy thằng cướp đánh, điện thoại mất rồi nên ko có gọi về được, còn cái xe ko cướp được nhưng cũng bể và hư nhiều hiện đang gửi vở bệnh viện. - (má) Ai đưa con đi bệnh viện? - Người ta đi ngang thấy, tụi nó bỏ chạy rồi người ta chở con đi vô bệnh viện - Trời ơi là trời, mày mà chị gì chắc mà chết trước. - (ba) Thôi, nó về nhà rồi thì ko sao rồi, la lối hoài ko mệt hả. - (má) Con coi lại con đi Dung, vợ kiểu như con là có cũng như ko. - Kìa má, má nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì, xui rủi ai muốn, con cũng chụp x-quang hết rồi, ko sao. Tự nhiên má nói vợ con vậy? - Chứ tao nói sai hả? Ko biết 1 số của bạn chồng nữa, may mà con về, con ko về luôn chắc có nước báo công an. - Mà bây giờ má la vậy có ích gì ko? Má thấy má nói chuyện ko liên quan ko? Má ko thấy vợ con xanh xao vì lo sợ sao? - Tao mệt cha con mày quá, bênh thấy sợ! Nói tới là ko được, nó là con dâu chứ ko phải chị 2 à nha, lo cho đủ thứ thuốc bổ thuốc biếc, ko biết đẻ lại còn mang xui xeo đến cái nhà này, ngày mai phải mua thuốc về xông! Giờ dẹp, đi ngủ! Má nói dứt câu má bỏ đi lên lầu, còn tôi nghe như vậy như chết điếng, giờ bà còn chửi là tôi ko biết đẻ, uổng thuốc của bà, rồi còn đem xui xẻo đến cho anh Vinh. Tôi ngồi kế bên chồng mình, anh Vinh ôm tôi sát vô ảnh đồng cảm, tôi đau lòng lắm. Chuyện đâu có ai muốn mà tự nhiên má lại đỗ hết lên đầu tôi. Má lo cho tôi vì má thương tôi hay má chỉ muốn có cháu nội, bấy lâu nay má chưa nói ra mấy câu nghe độc địa như vậy, giờ 1 lúc má nói hết ra làm tôi cảm thấy sợ má. - (ba) Thôi con, kệ đi, má nó lo quá nên nói vậy thôi, 2 đứa lên phòng coi thay đồ cho chồng con rồi ngủ đi. - (Vy) Thôi để em đỡ anh ba lên phòng phụ chị, coi cho ảnh tắm được ko rồi thay đồ ngủ đi chị. Chị đừng buồn làm gì, má mà! Bé Vy xoa xoa vai tôi, rồi bé vô bếp lấy dùm tôi nước uống đem lên lầu. Vừa vô tới phòng tôi đã khóc, vừa lấy khăn lau cho chồng tôi vừa khóc, tôi tủi thân ghê gớm, ko ngờ má ảnh lại chửi tôi như vậy. Khóc tôi cũng ko dám khóc lớn. Tôi nhìn chồng mình, tôi xót xa lắm, tôi cũng nhận thấy cái sai của mình, cũng hơi vô ý khi ko biết số nào của bạn ảnh cả. Nhưng tôi đâu có muốn chồng tôi bị như vậy. - Thôi nín đi, anh biết em buồn rồi, tại má lo quá thôi. - Nếu anh có sao chắc má anh giết em luôn quá. - Em đừng nói vậy, mai anh sẽ nói chuyện với má, để sau này má ko phản ứng như vậy nữa. - Thôi, tốt nhất im lặng đi, anh nói má lại ghét em thôi. - Em cứ để anh lo, cái nào đúng cái nào sai phải rõ ràng. - Anh đau ko? - Ko, có sao đâu, hơi ê đầu vì bị té thôi nhưng ko sao rồi. - Sao áo anh nhiều máu vậy? - Máu mũi đó. - Anh, em ko gọi được cho anh em sợ lắm. Mai mốt đừng đi khuya nữa, em sợ lắm, anh thấy em sợ vậy còn bị má anh chửi thấy chưa? - Thương em quá, ko ngờ má lại nói như vậy, anh cũng thấy hết hồn, tội em. Tôi lau và thay đồ cho chồng, chỉ biết cúi đầu, nước mắt chảy liên tục, cảm giác lo sợ xen lẫn uất ức và buồn. Kiểu như thấy má anh Vinh là 1 người khác vậy, tôi nhớ lúc má trừng mắt quát vào mắt tôi, chắc là má ghét tôi rồi. Vinh ôm tôi vào lòng, may mà chồng tôi ko sao, thôi tôi mừng rồi, chồng tôi đã về thì má có chửi như thế nào cũng được. Tôi đứng dậy ra ngoài thắp nhang cản ơn ông bà phù hộ. - Anh đói ko, em nấu gì cho anh ăn nha. - Đâu, anh mới ăn mà. Thôi tắt đèn lên nằm với anh, khi gặp chuyện anh chỉ nghĩ tới em thôi, tội nghiệp và thương vợ anh nhất nhà. Tôi im lặng, rúc đầu vô ngực chồng, khóc rấm rứt cả đêm đến ngủ lúc nào ko hay.
|