Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 69 Sau hôm đó, má chồng cứ hầm hầm mấy ngày với tôi, tôi cũng ko dám nói chuyện cứ đi làm về rồi rút lên phòng chờ chồng, ăn cơm sau cũng được. Đợi mấy bữa chồng khỏe hẳn thì lâu lâu lại chở đi chơi. Nhưng nghe nói là anh Vinh đã có nói chuyện với má ảnh về hôm đó. Qua chuyện này tôi sống phải nói là giữ ý và thậm chí là cảnh giác hơn, nhưng cũng ko lân la nói chuyện hay xin lỗi gì hết, tôi có lỗi nhưng má chửi bao nhiêu đó đủ rồi, tôi cảm thấy ko cần thiết. Tôi cũng ko nói với mẹ tôi vụ này luôn. Tôi lặng lẻ lưu hết số của bạn chồng vô máy, sợ sự cố mấy máy tôi còn ghi hẳn ra sổ tay điện thoại. - Em làm nghiêm trọng quá, lần sau anh cẩn thận ko chạy 1 mình nữa, được chưa? Em ko bị chửi oan đâu. - Bị chửi ko vấn đề, em chỉ sợ anh có chuyện thôi. Giờ anh ít nhậu lại dùm em đi. - Ừ, anh biết rồi. Nói thì nói vậy nhưng công việc, nhiều khi Vinh đi tiếp khách sao mà tôi trách cho được, chỉ biết ngồi nhà lo và dặn chồng cẩn thận hơn thôi. Mọi chuyện cũng im ỉm đến tháng thứ 7 của hôn nhân, mọi thứ trở nên ngột ngạt với những lý do đâu đâu. Chẳng là trong cơ quan có 1 bạn trai mới vô làm, bạn đó nhỏ hơn tôi 3 tuổi. nghe đâu cũng con ông cháu cha, mới ra trường là được chạy chỗ làm tốt liền. Theo cá nhân tôi đánh giá, ko phải về hình thức giàu hay nghèo mà tôi thấy bạn Khoa này hơi bóng bẩy và quá trắng trẻo, mịn màng kiểu đồng tính, ngoài ra cái gì cũng tốt. Bạn này vui vẻ hết cỡ, hòa đồng, hay mua đồ ăn cho chị em, rồi bạn ấy cũng hoạt bát và hay giúp đỡ mọi người … nên cũng được lòng mọi người cùng phòng. Cơ quan cũng có kết bạn trên face, cũng hay chụp hình chung với nhau, cả phòng chứ ko riêng gì 1 mình tôi. Tôi thì thấy bình thường, chị em thôi đâu có gì đâu. - Ở phòng em mới có 1 hoàng tử đó anh! - Hoàng tử gì? - Em nghe nói con của sếp lớn trên cty mẹ. - Thì sao em? - Có sao đâu, em thấy bạn đó cũng vui và dễ thương. - Đẹp trai ko? - Nói chung là cũng có đẹp trai nhưng mà em ko để ý cái đó, quan trọng là người ta vui vẻ, tính tình dễ thương. Tôi vừa ngồi lap vừa quay lưng nói chuyện với chồng, đang coi và cmt mấy cái hình mà bạn đó chụp chung với tôi lúc ăn trưa hôm nay, cũng ko quan tâm đến thái độ của chồng luôn. - Em có chồng rồi bớt cái kiểu đó đi! - Kiểu gì? - Em chụp hình với con trai như vậy anh ko thích? Nó bao nhiêu tuổi? - Haha, em cá với anh là bạn này 2 thì luôn, nhỏ hơn em 3 tuổi. - Anh nói rồi nha, dẹp mấy cái hình chụp chung đi! - Chụp cũng đông mà anh. - Tấm nào chụp đông thì up, còn chụp 2 đứa thì dẹp dùm anh. - Rồi người ta tag em thì sao? - Em lên em nói, chồng em ko thích kêu người ta đừng tag. - Oh. - Thằng đó tên gì? - Khoa. - Anh ghen à? Tôi quay ra định chọc ghẹo chồng mình thì ánh mắt của Vinh đang thấy bực bội, đứng ngay sau lưng tôi chìn chằm chằm vô mấy cái hình trên facebook, làm tôi giật mình. - Xóa liền mấy cái hình chụp riêng 2 đứa đi nha, bạn bè anh thấy thì sao? - Hình tag mà. - Bỏ tag đi! - Anh ghen à? - Mấy cái thằng con nít anh ko rãnh mà ghen nhưng em làm sao coi được thì làm nha. Anh ít nói mấy chuyện này, đừng để anh nói lại. Tôi biết là ít nhiều ông Vinh đang ghen, thấy cũng hơi vô lý vì nếu là tôi thì tôi cũng ko ghen lên, như bà Chi như bà Diễm mới phải ghen chứ. Mà chồng tôi có cái kiểu hay coi thường và hạ thấp người khác khi ghen, hay kêu người ta bằng thằng này thằng nọ, tôi thấy cũng hơi khó chịu. Nhưng tôi cũng nghe lời vì tôi rất tôn trọng Vinh. Đi làm lên cơ quan tôi cũng nói lại, kêu mọi người đừng tag hình chụp 2 người và cũng hạn chế chụp ảnh chung với bạn Khoa đó. Vậy mà xui rủi thế nào ko biết, hôm cả cơ quan đi ăn tiệc sắp nghĩ lễ 2/9, ai cũng có uống 1 chút, rồi xúm lại chụp hình, trái đất có cần tròn vậy ko. Má chồng đi ăn ngay cái nhà hàng đó mới sợ. Tụi tôi xoắn xuýt, vui vẻ và quậy kiểu gì bà thấy hết, tôi cũng có chụp với bạn Khoa đó và mấy anh cùng cơ quan nữa, nhưng mà chụp chung 1 nhóm ko à, đứng gần đứng xa thế nào tôi cũng ko để ý. Tối bữa đó về, trong mâm cơm, má chồng tôi xỉa xói tôi ko thương tiếc - Vinh con thấy vợ con đi làm ngày nào cũng vui vẻ ko? Trước giờ má cũng khen trong bụng là con người ta đi làm về ít nhiều than thở mệt mỏi, con dâu nhà này làm kế toán mà ngày nào về cũng tươi rói. - Dạ? - Tươi cũng phải, tại vì đi làm vui lắm. - Má nói gì vậy? Mâm cơm gia đình có ba, má có bé Vy và 2 vợ chồng tôi, ai cũng ngơ ngác nhìn má, coi bộ ko hiểu bà muốn nói gì, ngay cả tôi cũng ko hiểu bà đang muốn nói gì - Trưa nay má có đi ăn với mấy người bạn trong nhà hàng X trên quận 3, má vô tình thấy nhóm của Dung, vui lắm, vui tới nổi ko quan tâm ai xung quanh. - Má nói rõ coi, má nói chuyện gì mà vòng vo quá vậy Ông Vinh cọc cằn thấy rõ. - Má thấy vợ con nó uống bia, chụp hình thân mật với đồng nghiệp nam, ngứa mắt quá. Mà bà già này ko có dám phá cuộc vui nên đi luôn. Tôi giật mình, ông Vinh nóng giận thấy rõ, nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ. - Cơ quan thôi mà má, đồng nghiệp thôi có làm gì mà má nói nghe thấy ghê vậy? - Ừ, thấy ghê, coi như là má nói thêm. - Con ko có nói má nói thêm, nhưng môi trường làm việc mà, con nhiều lúc cũng chụp hình, cụng ly với người nữ có sao đâu má. - (Bé Vy) trời ơi, con chụp chung với bao nhiêu là bạn trai có làm sao? - Vì mày chưa có chồng mày có ăn nhậu, ôm ấp chụp hình với trăm thằng 1 ngàn thằng cũng được. Nãy giờ tôi ngồi im lặng rồi, thôi thì lên tiếng xin lỗi xoa dịu tình hình 1 chút, ba chồng cũng nhìn nhìn nãy giờ. Haiz, tôi hạ giọng, cố gắng bình tĩnh - Dạ, trưa nay cơ quan con làm tiệc 2/9 má, có anh hai nữa (chồng chị Vân) nhưng ảnh về sớm. Tụi con vui quá nên ko có để ý, con xin lỗi má, mai mốt con sẽ giữ ý hơn. - Con xin lỗi chồng con đi, mà hôm nay má ko thấy thì chắc con cũng ko biết mà giữ gìn ý tứ. Con có chồng rồi, ba má và gia đình này mang trầu cau qua xin hỏi cưới con đàng hoàng, chớ ko phải là ko tôn trọng con, thì má nghĩ con cũng nên tôn trọng cái nhà này 1 chút. - Dạ (Tôi nhỏ giọng) - (Ba) Thôi, chỉ là giao lưu ăn uống với đồng nghiệp thôi mà cũng làm lớn chuyện. Dung ăn cơm đi con, má nói vậy thôi ko có gì đâu. - Dạ. Cơm nước xong lên phòng, Vinh đang nằm còn tôi đang xếp mấy bộ đồ. Trong bụng tôi cũng tức lắm, tình ngay mà lý gian, chồng tôi thì cứ gầm gầm. Chậc, tôi ko biết mở lời làm sao … - Có khi nào em bỏ anh theo mấy thằng trẻ hơn ko Dung? - Trời, anh nói gì vậy anh? - Hay em nghỉ làm ở đó đi, anh nói anh hai 1 tiếng rồi nghỉ đi. - Sao vậy? Em có làm gì đâu? - Má nói anh nghe bực quá! - Anh nghe má nói thì anh nghĩ em làm gì sai sau lưng anh sao? - Nhưng em có thấy má nói đúng hay sai? Em lại chụp với thằng Khoa hoàng tử chứ gì? Nghe Vinh hỏi câu này, tôi đau lòng lắm, tôi buồn vì chồng tôi nghi ngờ ko tin tưởng mình, má hay ai nói sao tôi cũng chịu được, oan ức tôi chịu được, vậy mà khi Vinh mở miệng ra nghi ngờ, tôi đau ghê gớm. Đang định nói ngọt để chồng ko buồn vậy mà bây giờ người buồn lại là mình.
|
Chương 70 Cả đêm tôi ấm ức ko ngủ được, tôi thề với lòng chưa bao giờ tôi có ý định bậy bạ gì, từ anh Thái tới Vinh, yêu ai tôi chỉ yêu 1 người. Thương 1 người mà trái tim nhiều khi ko thở nổi, làm sao có thể thương hay để ý người khác cho được. Tôi nằm quay lưng với chồng, ko đụng chạm hay ôm ấp, chính xác là đang giận. Càng về đêm càng thấy buồn, Vinh nằm kế bên cũng ko nói tiếng nào, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ “ có thể mình cảm thấy mọi chuyện ko có gì nhưng đối với chồng thì đó là chuyện lớn hơn, vì Vinh thương mình nên sợ mất mình “ … Nhưng lại hoài nghi về suy nghĩ đó, vô cùng mâu thuẫn và hết sức ngột ngạt vì 1 lý do ko thể vô duyên hơn. Tôi cố nhắm mắt để ko suy nghĩ nữa rồi lại trao tráo mắt cả đêm, 1 đêm trắng nặng nề, tôi ko hiểu vì sao Vinh lại dễ bị kích động như vậy, tự nhiên lại nghi ngờ vợ như vậy, hay có phải chăng vì anh là người đào hoa nên anh nghĩ tôi cũng vậy, đau lòng dễ sợ. Nằm thêm 1 hồi lâu nữa, Vinh mới ôm tôi - Anh ko muốn mất em! - Tại sao ko tin em? - Vì anh sợ - Ko phải, vì anh ko tin em, vợ chồng sống với nhau, em sống với anh, đối với anh, tính em như thế nào anh còn ko hiểu, đây là tại anh ko tin em. Em buồn lắm. Má anh chửi em, má nói oan em hay sao đó em đều bỏ qua được. Còn anh sao anh lại như vậy? - Mai em xin nghỉ làm đi. Tôi gỡ tay Vinh ra, nước mắt chảy dài …. Bất lực. Cho dù tôi nói gì thì Vinh vẫn cứ nghĩ như vậy. Tôi trùm mền kín hết toàn thân và cố gắng ngủ. 2 vợ chồng ko nói với nhau tiếng nào suốt 3 ngày, đến ngày thứ 2 cũng ngay thời gian tôi bị kinh, đau bụng, khó chịu. Cũng nhờ vì có kinh mà ko phải ham muốn gì, khỏi phải bị kích thích. Trời đang trọng tâm mùa mưa nên cũng ngại chạy về chơi với mẹ. Đến ngày thứ 4, chiều đi làm về xe bị ngập nước xe chết máy, nguyên 1 đoạn dài tôi vừa đau bụng mà phải dẫn bộ dưới mưa, trời xui đất khiến sao đó thì mấy chị và Khoa trong cơ quan chạy ngang họ thấy tôi, Khoa mới gợi ý là đưa xe của em ấy cho tôi chạy về còn xe tôi thì em ấy sửa dùm, mai sẽ đổi lại. Tôi nghĩ tới má nghĩ tới Vinh lại ngại, mà ko lẻ tôi nói toẹt ra với đồng nghiệp mình là chồng chị ghen lắm, hay tôi lại đề nghị chị khác chạy xe của Khoa tôi chạy xe chị đó về, khó quá đi thôi. - Thôi được rồi, tìm được chỗ sửa xe thì chị gởi ở đó đi taxi về, mai lấy. - Nhưng mà tạm thời chị lấy xe em chạy đi nè, em dẫn xe cho, nhìn chị sắp bệnh thì phải? Tới chỗ sửa xe rồi chị hãy đi taxi về. - (chị bạn)Ừ, em đưa xe nó dẫn cho đi, em chạy xe nó đỡ 1 đoạn thôi. Vậy là cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi, xe tôi gửi sửa ở 1 trung tâm bảo hành, rồi tôi đi taxi về. Tôi nghĩ như thế này là đẹp rồi, người lạnh run bần bật, nhưng ko đi xe lạ về nhà thì sẽ ko bị tra khảo nữa. Về tới nhà, bụng đau dữ lắm, tôi định bụng chiều nay ko cần ăn cơm, tắm nước nóng xong lên nằm luôn cho khỏe, tôi mệt mỏi, nhức lưng quá, lạnh nữa. - Ủa xe em đâu? - Xe chết máy em bỏ sửa rồi, mai em lấy. - Em đi về bằng cái gì? - Em đi taxi. - Sao ko gọi anh? - Em thấy mưa quá, em lạnh quá nên đi taxi luôn. - Ừ, em tắm rửa thay đồ đi, đi chơi. - Mưa mà đi đâu anh? - Ừ, em cứ tắm xong đi. Tôi định bụng tắm xong thì vẫn sẽ nằm, nói Vinh đi 1 mình. Chứ tôi đang mệt trong người lại đang bị nữa thì ko có muốn đi đâu, mà còn đang giận đang buồn chẳng có hứng thú. Điện thoại, Khoa gọi - Chị về tới nhà chưa? - Ừ, chị mới vô nhà. - Uhm, vậy yên tâm rồi, chị coi thuốc men gì uống đi, chị Linh nói chị đang bị bịnh mà, nghỉ ngơi đi nha. - Uhm, cảm ơn em. Tôi nói điện thoại mà quay ra mặt Vinh đã đăm đăm. Tôi ko quan tâm bỏ đi vô phòng tắm. - Ai gọi cho em? - Đồng nghiệp. - Thằng đó chứ gì? Nãy nó chở em về à? - Người ta chở em về thì đâu có cần gọi hỏi em về tới nhà chưa? - À, quan tâm nhau quá ha, hỏi coi về chưa nữa? - Anh tha cho em đi! - Em đứng yên đó! Nói xong đi. - Em làm gì mà anh cứ tra khảo em vậy? Xe hư, mấy đồng nghiệp cơ quan phụ em dẫn xe đi sửa, em đi taxi về, người ta thấy vậy hỏi em về tới chưa thôi mà. Sao em phải giải thích mấy chuyện này với anh, anh vừa phải thôi. Mệt mỏi quá đi! - Mai nghỉ làm đi! - Ừ, mai nghỉ! Giờ anh đi chơi 1 mình đi em ko đi. - Chuyện nào ra chuyện đó nha! Sao lại ko đi - Ko thích. - Em ko thích đi chơi với anh hay ko thích bạn anh? - Cả 2! - Anh có được mấy đứa bạn gái à, sao lúc nào em cũng bất hòa với tụi nó vậy? - Thì như vậy em mới ko đi, bạn anh ko thích em - Em có thích bạn anh ko? - Ko! Nên em ko đi - Em tắm thay đồ nhanh, đi đi hôm nay bạn anh chia tay đi Mỹ định cư, bạn bè phải dẫn chồng vợ đi hết, em nhanh đi, tối về anh nói chuyện kia sau. Mai anh đi Cần Thơ sớm rồi, ko còn thời gian mà chần chờ. - Anh ra lệnh cho em đó hả? - Ừ, anh ra lệnh cho em, đi với anh 1 lần này thôi lần sau anh đi với bạn anh,em ko cần phải đi! - Ừ, là anh nói đó, 1 lần này thôi! Tôi tức tối, bực bội, đau bụng, mệt mỏi …. Đủ thứ những điều ko thoải mái dồn nén trong người tôi. Tay chân tôi run lên, nhưng tôi nghĩ, chắc cũng phải cần thiết Vinh mới kêu tôi đi chung, 1 lần thôi. Bao nhiêu chuyện tối về giải quyết cho xong luôn, tôi cũng hết chịu nổi rồi. Tôi tắm xong ra, thấy Vinh đang cầm điện thoại của mình, mắc cười, bữa nay lại có cả cái kiểu lục điện thoại của vợ. - Đúng là thằng đó gọi cho em. - Giờ anh có muốn đi ko hay muốn đứng đó gây? - Em đừng có nói cái giọng như vậy với anh nha. - Em là vợ anh, em ko phải con anh anh Vinh à? Giờ em tắm xong, anh lệnh em đi với bạn anh em đi, nếu anh còn chằng gây quá thì em ở nhà. Tối em sẽ chờ anh về giải quyết mọi chuyện, em cũng mệt quá rồi. - Ok ok, giờ đi. Mong em biết điều trước mặt bạn anh. Tôi thở dài ngao ngán, đáng lẻ phải được nghỉ ngơi, đằng này lại bị hạch sách rồi xách đầu đi, trời thì mưa gió. Có gì tồi tệ hơn thế này chưa? Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng tôi lại đối xử vô tâm với tôi như thế này, người dưng người ta còn thấy tôi đang xanh xao run rẫy còn chồng tôi anh ấy chỉ biết ra lệnh. Từ khi nào anh ấy là chúa còn vợ là tôi như vậy. Tôi nhẫn nhịn, tôi cũng ko hiểu sao sức nhẫn nhịn của mình được bền bỉ như vậy, kiểu như anh và má anh đã tôi luyện để tôi trở nên sợ chồng và sợ nhà chồng như ngày hôm nay, cô dâu mới chưa được 1 năm! Ông bạn thân của chồng, hôm nay chia tay để định Mỹ định cư, quyết cho bằng được nhóm bạn bè thân và cả vợ chồng con cái đi hết. Họ ăn chơi, đi bar đi bốn, phải nói tôi cũng cố gắng cười cười nói nói, hòa nhã hết khả năng, Vinh cùng tôi diễn, 2 vợ chồng ra vẻ hạnh phúc tay nắm tay, vai kề vai. Mọi chuyện mất vui khi bà Diễm xuất hiện (đương nhiên chỉ là mất vui đối với tôi thôi). Tại sao bà ấy đi 1 mình ko có chồng vậy? Và rồi tôi trở nên tàng hình, đám con gái họ chơi với nhau hơn chục năm tụm lại, chồng tôi cũng cụng ly bên đám con trai … cơn đau bụng âm ĩ lắm, mà hình như bị trúng nước mưa cảm sốt nữa, quần jeans áo sơ mi và áo khoác vẫn thấy lạnh. Đám bạn gái của Vinh ai cũng ăn mặc model, sành điệu và tôn dáng, chỉ có tôi như lạc bầy. Vậy mà cứ 1 chút là Vinh bắt tôi phải qua giao lư với đám bạn gái của ảnh, đúng là Vinh cũng ko quan tâm gì bà Diễm nhưng tôi thấy khó chịu. Nhạc thì ầm ầm, toàn mùi khói thuốc và bia, cả gái nữa nhưng tôi ko quan tâm. Tôi ko phải xa lạ gì mấy cái bar, tôi đã từng sống với bar 1 thời gian mà. Chỉ tại hôm nay tôi mệt, Đi làm về tôi chưa ăn tối, mệt quá rồi, đau đơn đủ thứ trong người tôi kề tai ông Vinh nói 1 điều mà chưa bao giờ tôi nói trước kia - Anh ơi em mệt, về được ko anh? Kiểu như van nài vậy, vì tôi thật sự rất mệt. - Bạn anh về hết mới về! Vinh phán 1 câu lạnh lùng, chắc nịch. - Nhưng em đau quá, em đau bụng quá! - Ừ, em thích thì về trước đi! Tôi mừng quá, vội vàng thưa chồng chào “ các anh, các chị “ bạn của chồng đi về, tôi đi taxi về. Tôi chỉ nghĩ tới cái giường và cái mền, môi tôi tím tái vì lạnh. Ngồi trên taxi mà tôi mừng như trúng số, được ra khỏi cái không gian ồn ào nhức óc đó là mừng rồi. Vừa về tới nhà đã tiếp tục bị tra khảo - Ủa sao đi 2 đứa mà con về có 1 mình vậy? - Con đau bụng quá nói anh Vinh cho con về trước má. - Rồi lại để nó tối về khuya 1 mình nữa à? - ….. - Thôi con đi lên đi, má nhìn mặt mày con xanh lè thấy ghê quá. Tôi chạy vọt lên lầu, quên cơn đau, quên cơn đói, quên đi cơn giận quên cả những mệt mỏi sợ hãi, kiểu như rũ bỏ tất cả, đầu óc quay cuồng nên vửa nằm xuống đắp mền và ngủ lúc nào ko hay luôn.
|
Chương 71 Mê man ko biết là bao lâu, nghe 1 tiếng rầm tôi chới với trong cơn ngủ vùi mệt mỏi, tôi uể oải kéo mền hé mắt thì thấy đèn sáng trưng, cái giơ tay lên coi đồng hồ thì đã gần 1h khuya. Chồng tôi về, tiếng rầm vừa rồi là do anh ấy đóng cửa. - Em ngồi dậy nói chuyện chút đi. - Em mệt lắm (giọng tôi uể oải, mồ hôi đầm đìa) - Đừng lảng tránh (Vinh ngồi trên ghế bàn trang điểm). Tôi vuốt mái tóc đang rối bù cố gắng ngồi dậy, vẫn chưa kịp hoàn hồn. - Sao em dám đi về trước? - Hồi tối anh kêu em về trước mà. - Anh nói thách em mà em về thiệt, em ko còn tôn trọng anh nữa rồi. - Giờ anh muốn sao đây? Em chết thì anh mới vừa hả? Em đau bụng, em sốt em tới tháng, vậy anh có còn quan tâm đến em ko? - Bạn anh nó cần có 1 buổi họp mặt này, ko biết mấy năm nữa mới về, em xa lánh cô lập ko giao lưu với đám con gái, em ủ rũ rồi đó nhìn như đưa đám. Phải làm anh mất mặt thì em mới thích. Có Diễm vô thì em bỏ đi về, em ghét người ta cũng ghét vừa vừa thôi, em xấu tính quá! - Anh nói cái gì? Miệng tôi khô ran, đắng nghét, chắc là đang sốt hay gì đó, giọng tôi bắt đầu cao lên, máu dồn lên não khi nghe đến chữ ” Diễm”. - Anh biết là em ko thích bạn anh … - Ai là bạn anh? - Em cắt ngang lời anh nói vậy đó hả? - Thôi đủ rồi, bạn anh bạn anh …. Còn em chỉ là người dưng thôi. Cái gì cũng bạn bạn, đi với bạn về bị tan nạn bạn anh có nuôi anh ko, hay là em, rồi em còn bị chửi? Bây giờ em đau ốm, em bệnh hoạn cũng phải chiều theo bạn anh, anh ko thấy quá đáng với em hả? - Vậy thì sao? Em theo chồng, em phải nghe theo chồng, phải tôn trọng nhà chồng, bạn của chồng! - Tôn trọng cả người tình của chồng, bồ cũ của chồng nữa phải ko anh? Giờ anh là như vậy nè, sao anh ko nói sớm là anh gia trưởng, chồng chúa vợ tôi như vậy cho em biết sớm đi, để giờ em hụt hẫng quá. - Em thất vọng hả? Anh còn thất vọng hơn nè, anh tưởng em ngoan hiền, thì ra em cũng lăng nhăng, núi này trông núi nọ, xấu tính như ai. Giọng tôi lạc hẳn, bị đứng hình, tim tôi đau, trong cơn say hay cơn nóng giận, chẳng biết lý do là gì mà chồng tôi lại buông ra những lời như vậy, tôi làm gì mà anh nói tôi xấu tính, nói tôi lăng nhăng? Tôi nuốt nước bọt, cố gằng giọng, nước mắt thì đã chảy từ khi nào, tôi ko biết chính xác do tôi đang bị nóng trong người hay là tôi đau lòng mà khóc, giờ mọi cảm giác đều ko chính xác. - Anh xĩn rồi, anh nói chuyện như ko phải là anh, thôi thì nghỉ ngơi đi, mai mình nói chuyện. Giờ em ko muốn đôi co, chuyện ko có gì, vợ chồng cãi nhau giữa khuya ba má nghe thì sao? Phản ứng bất ngờ, Vinh tốc mền gối quăng xuống đất, lần đầu tiên tôi cảm thấy hốt hoảng, hắn trừng mắt nhìn tôi …. - Đi, đừng trốn tránh! Chuyện ko có gì hả, anh phải giải quyết ngay bây giờ. - Đi đâu? - Đi xin lỗi bạn anh, xin lỗi Diễm. Anh ta chồm qua, nắm lấy cổ tay tôi, tôi thấy rõ nghe rõ tiếng thở hồng hộc của anh, dây thần kinh trên thái dương anh căng hết cỡ. Tôi vung tay ra, chạy nép vô góc tường - Em ko đi! - Em dám ko đi? - Ừ, em ko đi, em ko đi thì anh giết em hả? Anh hứa gì với mẹ em trước mặt 2 họ, mới có 8 9 tháng thôi Vinh à … Tôi bắt đầu khóc, giọng tôi run run vì sợ, vì tức, vì đau … tôi đứng sát góc tường nước mắt đầm đìa. Cửa mở, má chồng đứng đó, chấp 2 tay sau lưng. - Hai đứa bây làm gì vậy hả? Biết mấy giờ rồi ko? Con Dung ra đây má biểu! Tôi bước ra, nặng nề đi ngang Vinh – chồng tôi, anh ấy lườn tôi lom lom. Trái tim tôi căng cứng, tưởng chừng bể ra vì tức! - Má nói cho con biết, nhà này ko có chuyện đàn bà cãi tay đôi với chồng. Má ko biết chuyện 2 đứa là gì, nó là đàn ông là chồng con là trụ cột gia đình thì con phải nhịn. Nhịn đi rồi nói chuyện sau, con phải năn nỉ nó cho nó bớt nóng chứ, sao con lại tiếng 1 tiếng 2 với nó? Bên phòng ba má toàn nghe tiếng con … - (Vinh) Má về phòng đi má, ko có gì đâu. - Nhà này ko phải nhà hoang chết chủ, vô pháp vô thiên đâu nghe chưa. Con Dung, má nói ko biết nghe, người thì nhỏ xíu mà cái đầu cứng quá! Nói xong bà phắt quay đi, đóng cửa cái rầm thêm lần nữa, tôi đứng đó như á khẩu, toàn thân run lên cầm cập, 2 lỗ tai tôi lùng bùng. Đây là hoàn cảnh gì đây? Tôi đã sai ở chỗ nào để phải chịu đựng điều này, sao đột ngột chồng tôi thay đổi rồi, hay anh ta có ai đó bên ngoài rồi về muốn gây với tôi … Hoang mang, đau đớn, bụng trên bụng dưới đau dữ dội, tôi phải vịn 1 tay chống vô tường 1 tay kia ôm bụng dưới. Nhìn tôi chắc đáng thương lắm mà chồng tôi nào có quan tâm đến vợ nữa đâu, người chồng kia anh ta nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy, anh ta chắc sắp đánh tôi rồi. Tôi sợ quá, cuộc cãi vã chưa dừng lại, tôi đứng xa ra, nghĩ tới cảnh anh ta lao vô mà đấm đá tôi túi bụi. Tôi sợ, tôi nhìn mặt Vinh tôi nghĩ tới cảnh thằng Khang ngày xưa đè tôi trong khách sạn, ám ảnh quá, tôi nhắm mắt lại lắc đầu liên tục, sợ hãi tột cùng, tôi tự huyễn hoặc là anh ta say nên mới như vậy, Vinh cùa tôi ko phải như vậy đâu. Vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức thêm 1 lần nữa - Bây giờ em phải làm sao đây hả anh? - Đi xin lỗi bạn anh, anh sẽ bỏ qua cho em - Anh có tỉnh táo ko? - Anh vẫn tỉnh, chồng em tỉnh táo hay ko em cũng ko biết à? - Em ko đi thì sao? Em làm gì bạn anh mà phải xin lỗi? - Em nói 1 tiếng nữa đi! - Em ko đi! Em ko sai, em ko xin lỗi ai hết, anh muốn làm gì em thì làm đi, em mệt lắm rồi. Tôi thấy chồng mình nghiến răng, anh ta đi từ từ lại gần tôi, tôi cắn răng chịu đựng, chuẩn bị tâm lý bị chồng đánh, tôi ko biết vì sao nữa, giờ tôi cũng ko có sức đâu mà phản kháng. - Anh ko thương em nữa, anh thay đổi rồi, hay mình thôi đi anh, em sợ anh rồi, mà em ko có làm lại anh! - Em vẫn ko thôi nói móc anh à? - Em ko nói móc anh, em nói thiệt, anh nói anh tỉnh … em tin anh tỉnh. Ko khí trầm xuống, chồng tôi có vẻ bớt nóng anh ta tiến lại gần hơn, đứng trước mặt tôi - Mệt thì đi ngủ đi, mai anh đi Cần Thơ lên sẽ chở em đi xin lỗi bạn anh! - Anh quên đi, ko lỗi phải gì hết! Ánh mắt dễ sợ đó lại dữ lên với tôi, anh ta vụt tay lên định bạt tai tôi. Mắt tôi nhìn trân trối, ko chớp mắt, thậm chí tôi còn hơi vênh mặt lên để anh đánh tôi mà. Tay tôi lại nhanh hơn não, khi chồng tôi vẫn án binh bất động thì tôi đã nhanh tay, dồn nén hết bao nhiêu oan ức và đau đớn lên bàn tay trái nhỏ xíu của mình,nhanh như chớp tôi đã làm cái chát vô má phải của anh ta. - Anh muốn em xin lỗi bạn anh hả? Giết em đi! Vinh nóng máu sau cái bạt tai của vợ, anh ta trân mắt lên rồi quay sang đập phá, anh ta đập tv, xô ngã tủ trang điểm, cầm gạt tàn đập luôn cửa kiếng của tủ áo quần, tiếng xoảng xoảng vang lên trong căn phòng hạnh phúc của tôi, kiếng vỡ văng tung tóe, tôi hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc, vừa sợ, cố chạy ra khỏi ko gian chết chóc đó, chạy lên lầu đập cửa phòng bé Vy.
|
Chương 72 Tôi sắp ngã quỵ mất rồi, bụng tôi đau quá, người tôi lạnh mà mồ hôi thì ướt hết cả. Bé Vy mở cửa tôi chạy thọt vô, bấm khóa cửa, vẫn kịp nghe tiếng má chồng chửi lên vang vang nhà - Tụi bây coi ông bà già này ra cái thá gì ko? Giữa đêm giữa hôm đập nhà đập cửa, đồ nhu nhược, con vợ nó hỗn ko dám đánh mà đi đập đồ! Tôi lấy 2 bàn tay bưng mặt mà khóc, bé Vy đang mớ ngủ tỉnh giấc, đỡ tôi dậy - Sao vậy chị 3, tay chị sao đỏ vậy, anh ba đánh chị hả? - Chắc anh Vinh bị ma nhập rồi Vy ơi, chị sợ lắm. Tôi run rẫy, gần như hoảng loạn. Bé Vy tung cửa chạy xuống lầu 1, rồi tôi nghe tiếng má, tiếng ba và tiếng bé Vy ỏm tỏi. Cả nhà náo động, tôi bịt tai ngồi sát vô tường phòng bé Vy. Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy sợ như vậy, tôi sợ đủ thứ, rồi tôi sẽ sống làm sao đây, làm sao như vậy mà sống được nữa. Chuyện chưa hề nghĩ sẽ ra như vậy, có lẽ Vinh đã đánh tôi nếu tôi vẫn đứng đó, má ảnh vừa kêu ảnh đánh tôi còn gì … đây là mê sảng là ác mộng thì hay biết mấy, đây là thật mà. Tôi rã rời trong suy nghĩ đau đớn về cả thân xác lẫn tinh thần. Ở đâu bé Vy đùng đùng đi vô, em nó xách tôi đứng dậy ra cửa - Má nhìn đi, chỉ bị bệnh, mình mẫy chỉ nóng hồi run cập cập vậy nè, sao má còn xúi anh ba đánh vợ, ba có đối với má như vậy ko? Nhà nội có đối với má như vậy ko mà bây giờ má đối với chỉ như vậy? Sao má ác quá vậy? Vợ chồng người ta gây nhau ko can thì thôi còn đi thêm dầu vô lửa. - (ba Vinh) Bà cũng vừa phải thôi, lỡ bé Dung nó có làm sao thì bà qua mà xin lỗi chị xui ko kịp! Bà thôi đi. - Cái nhà này chia ra 2 phe, chỉ có tôi là chung phe với con trai tôi còn ông với con Vy lại đi bênh người dưng! - (Vinh) Má! Má nói cái gì vậy. Tôi nghe những âm thanh đau lòng đó vọng lên lầu 2, đứng ko nổi. Bé Vy bực mình quá dẫn tôi vô phòng. - Chị ngồi yên đó, để em xuống nhà lấy thuốc hạ sốt cho chị. - Chị đau bụng quá Vy. - Chị bị hả? - Uhm. - Để em lấy thuốc giảm đau cho chị uống. Giọng tôi yếu ớt, bé Vy đóng cửa đi xuống nhà. Tôi ngồi đó như chết rồi, tôi rối và sợ lắm, ko biết phải nương vào ai chỉ biết tìm bé Vy, tiếng má chồng vẫn lanh lảnh ….. Tôi chỉ là người dưng, tôi ko phải là cái gì trong nhà này hết, chồng thì bạo hành ko quan tâm, má chồng thì … Sao tôi khổ quá vậy, giờ ko lẻ tôi trèo lan can tự sát cho rồi. Em chồng lên, đem theo mấy viên thuốc trong đó có thuốc sủi để hạ sốt, rồi em lấy thuốc đau bụng kinh cho tôi uống, lần đầu tiên tôi uống thuốc này (vì lúc trước tôi ko đau bụng nhiều, thời gian gần đây mới đau). Em còn lấy băng cho tôi thay và làm vệ sinh nữa. - Hôm nay chị ngủ với em đi, tội nghiệp chị, ngày mai em phải đi tour sớm rồi, 3 ngày em mới về. Sáng mai ko đỡ thì chị kêu anh ba chở chị đi bệnh viện khám đi. Còn má nói gì kệ má, má kỳ cục quá. - Giờ chị ko dám gặp anh em nữa đâu, sáng chị phải đi làm, chị lấy xe, xe chị bị hư chiều chị có để xửa ở ngoài tiệm rồi. - Thôi vậy mai chị lấy đồ em mặc đỡ đi, phòng chị tùm lum lắm, mấy cô đang dọn dẹp. Tạm thời chị ở phòng em luôn đi. Em nghĩ chị phải đi khám, chậc chậc, phải chi ngày mai em ko đi thì em chở chị đi khám. - Uhm, chắc ko sao đâu. - À, em có nhờ cô Muỗi dọn dẹp xong nấu cho chị tô cháo, giờ này nấu ko kịp chắc có gì chị ăn đỡ chào gói nha. Mà chị ơi có chuyện gì vậy? Bé Vy hỏi tôi òa lên khóc như con nít, tôi ko quen kể lễ chuyện vợ chồng tôi cho ai biết, tôi sợ bị đánh giá, tôi cũng sợ người ta chửi tôi ngu, rồi nói chồng tôi này nọ. Nên chỉ biết lắc đầu thôi. - Ko có gì đâu, chắc anh Vinh say quá mà chị ko biết nói chuyện làm ảnh nóng. - Ko phải đâu, chưa bao giờ anh ba xử xự như vậy đâu nha chị. Em thấy kỳ lắm. - Chắc tại chị ngu, ko biết lựa lời. Tôi vừa nói vừa run, vừa thút thít. Má chồng tôi bước lên tới - Má nói con sao Dung? Sao con leo lẻo cãi lại nó làm cái gì, má lớn má biết cái nào đúng, từ đó giờ chưa bao giờ thằng Vinh nó dám đập cái gì trong nhà này, con coi lại con đi nha. Khôn thì lo mà đi năn nỉ dỗ ngọt nó, ko thì thôi đi, ở với nhau mà như vậy má ko chấp nhận được đâu nghe! Làm vợ làm dâu nhà này con cực chỗ nào con nói má nghe, con có làm động móng tay ko? Như vậy con cũng ko biết làm sao nữa hả? Hôm nay nó đâp đồ, mai mốt nó đánh con má cũng ko có can đâu, vì má nói trước rồi mà con đâu có nghe! - Má, má quá đáng quá ….. con nói chỉ đang bệnh mà, má vô rờ coi coi, sao má cứ nói hoài vậy, chuyện vợ chồng sao ko thấy má la anh ba mà má la chỉ ko vậy? - Má ko nói tới mày! Tôi ngồi đó oan ức, mới uống thuốc xong - Dạ, con biết rồi má, nhưng …. - Nhưng cái gì, má thấy con bệnh đau má cũng xót nhưng mà chuyện đối với chồng con thì con chịu, chứ muốn bà già này phải bệnh dùm con hay sao? Vừa lúc đó, ba chồng cũng lên, ông quát lớn, lần đầu tiên tôi nghe thấy ba chồng lớn tiếng - Bà bớt nói được ko? Chuyện con nhỏ thì để nó giải quyết, nó có nhờ tới bà chưa? Mà bà chỉ biết la mắng con người ta, con bà thì bà ko dám la 1 tiếng, ai dạy nó cái thói vũ phu trong nhà này? Tôi có bao giờ vũ phu với bà chưa mà bây giờ bà đi dạy nó đánh vợ? Con người ta ko phải con bà bà ko xót phải ko? Khi ba lớn tiếng thì má im, tôi nghe ba nói còn đau lòng, tủi thân thêm, tôi nhớ mẹ quá. - (Vy) Ba dắt má xuống dùm con, để con với chị 2 còn ngủ mai tụi con đi làm nữa. Nhức óc, nhà có chuyện gì ko bao giờ thấy má can, lúc nào má cũng làm cho căng thẳng thêm. Hình như má thích vậy hay sao đó? Trong khi má đã im ỉm bỏ đi xuống, ba vô vỗ vỗ vai tôi - Thôi để đó, thằng Vinh giờ nó đang mất bình tĩnh con kệ nó đi, mai bá nói chuyện với nó. Con lo giữ gìn sức khỏe còn đi làm, thiệt ba là chủ cái nhà này mà má mày lúc nào cũng ỏm tỏi như vậy từ đó giờ, bả đang nóng nói bậy bạ, con đừng quan tâm nha. Thôi 2 đứa ngủ đi con. Tôi gật đầu mấy cái, rồi ba cũng đi xuống. Cô Muỗi bưng cháo lên, cháo gói và trứng gà ta. Hơn 2h khuya mà vợ chồng tôi làm loạn cả nhà như cái chợ, xấu hỗ quá. - (Vy)Ủa cô Muỗi cô thấy anh ba đâu ko? - Hình như Vinh nó kêu xe đi về Cần thơ luôn rồi. - (Vy) Thôi ảnh đi đi cho yên nhà yên cửa. - Con có sao ko Dung? - Dạ, con mệt quá nhưng mà con mới uống thuốc rồi. - Uhm, nãy nghe tiếng kiếng bể nhà ai cũng giật mình. Dọn dẹp xong hết rồi, con xanh quá, thôi ăn nhanh rồi nghỉ đi, đừng khóc nữa. - Dạ. Nhà lại im lặng như lúc đầu ai về phòng nấy, ăn xong tôi cũng thay bộ đồ ngủ của Vy vì lúc tối đi về mệt quá tôi chưa kịp thay đồ là ngủ rồi. Tôi ko dám nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, kiểu như bị sốc vậy. Bé Vy cũng ko hỏi nhiều, em chỉ kêu tôi cố gắng nằm 1 chút mai đi khám, sáng em còn đi sớm, bé đang thực tập du lịch mà. Tự nhiên tôi như nằm đó, ko dám suy nghĩ gì, lòng trơ như đá, cũng ko khóc, ko thấy đau, ko cảm nhận được gì ngoài việc thấy hơi nhức đầu. Mấy loại thuốc thấm vô, tôi cũng ngủ luôn, lần cuối nhìn đồng hồ là 3h40p. Sáng bé Vy đi sớm, tôi cũng lồm cồm ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Bé ko quên dặn dò tôi hôm nay phải đi khám. Tôi lê những bước chân nặng nhọc xuống phòng mình thay đồ, phòng ốc tang hoang, tv bể, cửa bể, tủ bể … tôi rùng mình nghĩ về tối qua, may mà Vinh đi rồi nếu ko thì tôi cũng ko dám xuống phòng quá. Tôi cứ mãi nghĩ hoài mà ko ra tại sao Vinh lại khủng khiếp như vậy, ko lẽ tôi ko có là gì so với bạn ảnh như vậy sao chứ? Rồi tôi nghĩ ko biết tức giận như vậy đi về quê có giải quyết được việc ko? Haiz, nói thì nói chứ cũng thấy lo. Cái thân xác của tôi bây giờ rã rời hết rồi vẫn thấy sốt trong người, tôi vô làm vệ sinh thay đồ chuẩn bị đi làm, tôi nhìn thấy cổ tay mình vẫn còn vết hằn, dằn lòng ko được khóc, tôi nuốt nghẹn, chọn 1 cái áo dài tay mặc để ko ai thấy. Thở dài ngao ngán, sao mọi chuyện lại quá như vậy. Cố gắng gượng được tới đâu hay tới đó, giờ đầu óc mụ mị lắm sợ suy nghĩ ko thông lại sai lầm nối tiếp sai lầm, mặc dù vẫn chưa rõ mình sai ở chỗ nào. May mà cái kiếng trong toilet ông Vinh chưa đập, vẫn còn cái để soi, nhìn cái mặt thê thảm, 2 con mắt sâu hút và quầng thâm, mặt thì trắng bệt ra nhìn như con ma …… Mới 6h mà xuống nhà đã thấy ba má chồng ngồi uống trà, chẳng biết phải đối mặt với ông bà sao nữa. - Dung con ngồi đi, lát ăn sáng với ba má luôn, còn sớm mà. - Dạ Ba chồng lên tiếng, mới 6h sáng cũng chưa có chỗ nào để đi, tôi ngồi xuống, lòng nặng trĩu ko dám nhìn thẳng vào ba hay má. - Tối qua má nói lỡ lời, con đừng suy nghĩ nhiều. Má ko có ý như vậy đâu. Chuyện 2 đứa từ từ giải quyết êm thấm đi, chứ thân con gái mà để nó động tay động chân vậy thiệt thòi lắm. Chắc là bị ba thủ thỉ cả đêm rồi nên má mới nói những lời đàng hoàng như vậy, như Vinh có nhậu nhẹt và bị bạn bè khích tướng rồi nổi điên lên tôi ko nói, còn má má chưa hiểu ất giáp gì đã bay ra xuồng xã với con dâu như vậy. Tôi nhớ hết những gì má nói hôm qua, giờ cũng ko biết những gì má vừa nói là thật lòng hay chỉ nói cho êm chuyện đây. Nhưng dù sao má cũng đã nói ra, tôi thấy được an ủi phần nào. - Dạ, con biết rồi má, con cảm ơn má. - (Ba) Đồ đạc hư cái gì thì để bữa nay ba má kêu người ta vô sửa cho, con khỏi lo, chuyện làm ăn ở Cần Thơ đang gặp chút trục trặc, Vinh nó về giải quyết, sớm thì mai, còn ko thì mốt nó mới về. Có gì 2 đứa ko gần nhau cũng tranh thủ suy nghĩ đi. - Dạ, con cảm ơn và xin lỗi ba má. Chuyện vợ chồng con mà làm cả nhà phải bận tâm. Phù, vậy là 2 ngày khỏi gặp khỏi phải lo đối phó, giờ tôi ám ảnh và sợ Vinh lắm, ko dám nghĩ tới chuyện nằm ngủ chung nữa rồi. Thôi vậy cũng được, mà ko biết việc làm ăn bị trục trặc, có khi nào như vậy mà Vinh dễ nóng hay ko nữa. Mà thôi tỉnh lại đi Dung, mày lúc nào cũng nghĩ cho hắn, mày bệnh gần chết ra đó hắn có thương xót gì mày ko? Nghĩ tới đó tôi lại rùng mình thêm cái nữa. Hôm nay cô Muỗi nấu phở và sữa đậu nành cho nhà ăn sáng, tôi cũng ăn 1 miếng chứ ko thì bao tử lại hành thì mệt lắm. 2 ngày này chắc cũng nên suy nghĩ về chuyện của mình, mệt mỏi thiệt rồi. Tôi định đi xe ôm đi làm mà trời lại mưa lắc rắc, tôi lại đi taxi, định bụng lát khoảng 8-9 giờ mới đi lấy xe, chứ sớm quá sợ người ta chưa sửa xong. Lên tới cơ quan, người như bay trên mây, bên trong thì nóng mà bên ngoài thì lạnh. Tôi định nhắn tin xin lỗi Vinh, nhiều lần lấy điện thoại ra rồi lại thôi, tôi muốn xuống nước cho êm chuyện như má chồng dạy, tồi lại nghĩ tới hành động của ảnh. Rồi nghĩ rộng ra, có thể nào Vinh có ai ở ngoài người ta xui anh về dằn vặt tôi hay ko? Có thể vẫn thương vợ nhưng lại ngầm thể hiện địa vị của mình trong gia đình, hay là bà Diễm kia, hay là bà Chi kia … Ui, nhức đầu ko tả. Tự dưng tôi mắc ói, chạy vô toilet tôi ói ra hết những thứ vừa mới ăn … ói tới đắng miệng, người đã mệt lại còn thêm vụ này, cảm giác như chỉ có mỗi khối óc đang sống còn lại đang chết từ từ. Tôi đứ đừ gục đầu trên bàn làm việc, sáng đi làm sớm nhất cơ quan mà. - Em có sao ko Dung? - Em mệt quá chị. - Trời ơi, sao em nóng quá, chắc sốt rồi hay đi bệnh viện đi. - Chị chở em đi dùm đi chị, xe em chưa lấy. - Ừ, thôi để chị gọi nói sếp rồi chở đi. Sếp đây chính là chồng của chị Vân, cho nên khi vô viện thì 1 lát là chị Vân vô rồi. Sáng chỉ cho đứa lớn đi học, đứa nhỏ gởi cho bà nội rồi đi vô bệnh viện thăm tôi. Tôi nhập viện, chờ thử máu vì nghi ngờ sốt xuất huyết. - Chị nghe má nói chuyện tối qua, qua lời má thì hình như má bênh thằng Vinh, chị ko có ở đó cũng ko biết sao nữa. - Là tại em ngu quá em cãi ảnh ảnh mới điên lên. - Giờ chị gọi cho má nha? - Thôi để lát em gọi cho mẹ em, chứ cả đêm qua ba má ko ngủ được rồi chị, mắc công má. - Con Vy thì đi tour, thằng Vinh thì về quê, nhà chồng ko có ai lo cho em được hết. Lát 10 chị phải đi rồi. - Dạ, chị có công chuyện thì cứ đi đi chị, em gọi cho mẹ em. Chị cũng đừng gọi cho anh Vinh nha. - Uhm, nhưng Dung, em có thể đừng nói những chuyện cho mẹ em biết được ko? Đừng làm phiền lòng mẹ, như chị, chị ko nói gì hết kể cả khi chị buồn nhất, khi đó mình sẽ từ từ mạnh mẽ. - Em biết rồi, em ko nói đâu chị. - Cảm ơn em, chị sẽ giúp em nói để má hết giận, má gọi cho chị coi bộ giận lắm. Tôi rã rời nằm trên giường trong phòng cấp cứu, lúc sốt rồi hết, hết rồi sốt. Khoảng 10h30 mẹ chạy qua, đem theo bánh trái sữa sùng... Cũng phải hơn tuần rồi chưa về nhà chơi với mẹ. - Trời, xanh lè vậy con? Sốt mấy ngày rồi? - Con sốt chắc hôm qua tới nay - Chồng con đâu? - Dạ, ảnh đi về Cần Thơ có chông chuyện rồi mẹ. - Chừng nào nó về? - Dạ hình như ngày mốt. - Rồi con bị sốt sao? - Chờ đầu giờ chiều có kết quả mẹ. - Sao nhìn con thấy ghê quá vậy? - Thì bệnh mà sao mà đẹp nổi. Chiều mẹ bận thì cứ đi, con nằm đây được, lớn rồi ko phải con nít đâu. - Để mẹ gọi kêu chị Hà vô với con, sẵn đem theo khăn khíu với gối mền cho mày. - Có ở lại ko chưa biết mà mẹ? - Thì đem vô cho có xài, ko ở lại thì đem về. - Dạ. - Mệt ko? - Mệt lắm mẹ, nhớ mẹ nữa. - Xạo quá đi. Thôi mẹ ở đây tới chiều có kết qua rồi mẹ đi, tối mẹ vô. - Dạ. Rồi 2 mẹ con tôi nói chuyện với nhau được 1 chút, tôi lại sốt, bác sĩ cho uống thuốc và truyền nước, tôi mê man.
|
Chương 73 Tôi uể oải mở mắt ra, đã hơn 2h chiều, miệng khô như tỷ năm chưa được uống nước. Căng mắt lớn ra mới thấy má chồng ngồi trên ghế kế bên giường, ko biết bà tới từ lúc nào. - Ủa má, má tới hồi nào? - Ừ mới tới thôi, con ăn gì ko má gọi kêu Muỗi nấu chiều đem qua. - Họng con như có gai vậy, con ko muốn ăn gì hết. - Má đi chùa, sáng nghe chị hai mày nói má ghé qua chút, có cô giúp việc nhà con mà cổ đi mua đồ gì rồi. - Dạ. - Mệt ko? - Dạ cũng mệt má. - Ba con mấy nay phải ra cửa hàng, 1 đại diện chi nhánh dưới Cần Thơ bị công an bắt, rồi cửa hàng tạm thời bị niêm phong. - Ủa, sao vậy má? - Ừ, ông đó nợ nần sao đó rồi lừa đảo nghe đâu 3, 4 tỷ bạc, nhà mình ko có liên quan gì nhưng mà hàng của mình hiện trong cửa hàng đó nhiều lắm, giấy tờ pháp lý lại dính tới thằng Vinh, nên nó về kỳ này tới 2, 3 ngày chứ bình thường nó đi lấy tiền, kiểm hàng là về trong ngày ko à. - Dạ, tức là nhà mình ko sao hả má? - Ừ, ko sao nhưng hơi rắc rối với công an chút. - Tối nay ai ngủ với con? - BẠn con má. - Ừ, thôi ba kêu má đưa tiền cho con nằm viện, nghe nói con bị sốt xuất huyết siêu vi gì đó. Nằm đi, khoẻ rồi về, ko lại về lây tùm lum trong nhà. Mà má ko có gọi cho thằng Vinh, để nó giải quyết cho xong rồi về. Mắc công nó lo nó chạy về lại hư công chuyện. - Dạ thôi má, con nằm viện ko có bao nhiêu đâu, con có tiền mà má. - Ko, ba kêu má đưa ổng mà biết má ko đưa là ổng la. Có gì mai má với ba vô thăm con. - Dạ. Má chồng đưa tôi 5 triệu, rồi bà cũng đi về. Bà bịt khẩu trang, ko dám động tới cái giường tôi nằm kiểu như tôi bị truyền nhiễm vậy. Nghe má nói có chuyện tôi cũng thấy lo, 2 vợ chồng tôi đang hục hặc, thôi thì tạm thời như má nói đi, để ảnh yên mà lo công việc. Nhớ lại thấy cũng buồn, ngày nhắn tin gọi điện bao nhiêu lần, giờ bệnh nhập viện ko thấy 1 cuộc gọi 1 tin nhắn, má chồng còn dặn ko cho chồng hay nữa... Có phải là hơi vô tâm ko? Nhưng mà thôi, giờ lo dưỡng bệnh, lo cho cái thân mình mau hết bệnh, chán ko thèm nghĩ. Tôi ráng chồm lên đầu giường rót nước uống, nhìn 2 bàn chân tôi sưng phù, chắc lại do truyền nước nên bị, tôi mở điện thoại thì hết pin rồi, hôm qua giờ quên sạc, ko biết chừng nào cô Hà mới vô nữa. Toàn thân ê ẩm quá. Cô Hà vô, cô vừa đi lấy thuốc và đóng tiền chuyển viện, tôi phải nằm đây ít nhất 3 ngày, mẹ có gửi bác sĩ chọn phòng dịch vụ tốt, phòng 2 người. Cô nằm giường bên cạnh cũng chuyển lên cùng phòng. Trước mắt cô Hà lấy cháo cho tôi ăn, may mà mẹ lo xa kêu cô Hà đem theo sạc điện thoại cho tôi, đem cả bvs nữa, tôi bắt đầu thay bộ đồ của bệnh viện. Mở điện thoại thấy bé Vy gọi nhỡ mấy cuộc, gọi lại để cho em hay tình hình, còn Vinh thì tuyệt nhiên ko thấy gọi hay nhắn, chắc là tối qua anh xĩn quá nên ko thấy tôi sắp bệnh. Chiều gần 6h thì đồng nghiệp tôi và anh hai ghé thăm, hoa quả bánh trái um sùm. Ai cũng nói yên tâm dưỡng bệnh, công việc của tôi có em Khoa lo dùm. Nếu xuất viện về mà còn mệt thì cứ nghỉ thêm. - Cũng mới giữa tháng, chắc chứng từ ko nhiều, Khoa ko rành chỗ nào gọi chị nha. - Dạ. - Cảm ơn em. Trước khi về mọi người cũng quên hỏi chồng tôi đâu, chồng tôi đâu, trả lời mà mắc mệt. Vậy mà nhờ có đồng nghiệp vô mới thấy có ko khí 1 chút. Tới 7h thì mẹ cùng với mấy cậu dì, con Tiên tới nữa, cô Hà về, dạo này con Tiên đang chuẩn bị mở tiệm thuốc tây và phòng khám nữa nên nó cũng bận, vậy mà tối còn vô ngủ với tôi. Bác sĩ dặn ko có cử ăn, thèm thì cứ ăn nên mẹ và mấy dì mua mấy món tôi thích ăn. Món nào tôi cũng thèm vậy mà đưa vô miệng là rát là sót ko nuốt được, cuối cùng cũng chỉ ăn cháo. Con Tiên chạy đi mua cháo trắng hột vịt muối cho tôi, vừa đổ ra tô tôi rớt nước mắt, tôi nghĩ tới Thái với một phần hốc mắt rất nóng dễ chảy nước mắt sống lắm, tôi nhớ tới lúc Thái và tôi còn là 2 kẻ xa lạ, anh tử tế và tốt bụng dường nào. Muốn chặt cái đầu này đi vì cứ hở ra là nghĩ tới Thái. Lúc này lại bắt đầu sốt nữa, cơ thể bắt đầu thấy lạnh. - Sao vậy? Sao khóc? - Tao đau bụng..... - Cái con, làm hết hồn, tự nhiên lấy đồ ăn cho mà khóc! - Mẹ, chiều má chồng con có thăm con, má có đưa tiền cho con, con ko lấy mà má nói ba kêu, ko lấy ba la. Nên con có cầm đây nè, mẹ khỏi phải lo tiền cho con. - Cái đó tính sau đi, con nhập viện mà thằng Vinh ko về được à? - Công chuyện gấp mà mẹ. Ngồi hỏi thăm 1 lát thì mấy cậu dì về trước, mẹ ở lại thêm rồi về sau, ai cũng cho tiền mà mẹ ko có lấy. Con Tiên cột tóc cho tôi, tôi vén tóc lên cho nó cột, mẹ ngồi đầu giường xếp đồ để bỏ vô tủ, mẹ đem nào là khăn, mền, rồi có dầu thơm nữa, mẹ có đem nguyên cái ghế bố cho con Tiên nằm, mẹ sợ tôi mệt nằm chung 2 đứa ko thoải mái... Rồi mẹ có mua bánh ngọt cho cô nằm chung phòng, mẹ gọt trái cây cho cô ăn. - Đưa tay mẹ coi! - Dạ? - Đưa cái tay mẹ coi! Tôi giật thót mình, mới vừa vén tóc chắc là mẹ thấy, chết rồi! phải nói làm sao đây, da tôi trắng và mỏng lắm, làm cái gì mạnh là vết hằn tới mấy ngày. Tôi rụt rè đưa tay cho mẹ. - Tay bị sao đây? - Anh Vinh giỡn, nắm hơi mạnh nên... - Giỡn mà nắm kiểu này hả? - Thiệt mà mẹ, ảnh xĩn nên giỡn hơi nhây. - Thiệt ko? - Thiệt mà - Nhìn mẹ, thiệt ko? - Thiệt mà mẹ! - Ừ, nói nó biết da con dễ để bị vậy lắm, nói nó mai mốt giỡn nhẹ tay thôi, mẹ tưởng nó đánh mày chứ! - Hết chỗ đánh hay sao ai lại đánh ngay tay. - Ừ, thì mẹ nghĩ vậy thôi. Tôi nhẹ nhõm khi câu nói dối thành công, sợ phát chết, mẹ tôi mà biết chuyện tối qua chắc bà dở luôn cái nhà chồng. Khổ thân tôi, mà tôi nói cho mẹ nghe lại khổ nhiều người, thôi thì ém luôn, mà làm sao cho bà ko chú ý nữa, chứ mẹ tôi để ý lắm, 1 mình tôi khổ được rồi. Tôi lại lên cơn sốt cao và thấy mệt, mẹ đi kêu bác sĩ, người ta cho uống thuốc, sốt thì cũng chỉ như vậy thôi. Tôi lại nằm ra, toàn thân nhức y như có kim chích vậy, sáng nay vẫn mặc đồ đi làm, trưa nhập viện có mua đôi dép kẹp vậy mà giờ cái chân sưng phù, mẹ đi mua cho đôi dép lông, mang cho thoải mái êm chân. - Từ nhỏ tới giờ, bệnh hoài, nuôi hoài ko hết bệnh. Má chồng có phàn nàn gì ko? - Má chồng con thương con thấy mồ. - Ừ, vậy thì tốt! 9h rồi, chắc mẹ về, bữa nay Tiên ngủ với Dung đi, mai má ngủ cho. - (Tiên) Dạ, má khỏi lo, má về nghỉ đi con thấy má cũng mệt rồi đó. - Ừ, thôi mẹ về, 2 đứa để ý tối ngủ khoá cửa phòng đàng hoàng nghe. Con Tiên coi nó có sao kêu bác sĩ liền nghe con. - Dạ. Rồi mẹ tôi chào cô cùng phòng về. Thương mẹ quá, nói xạo mẹ cũng bất đắc dĩ thôi, trong bụng cũng cảm thấy hơi day dứt nhưng biết sao giờ. Tôi nằm, con Tiên cũng trải ghế bố ra nằm bấm điện thoại, cô giường bên cạnh cũng kéo màn ngủ rồi thì phải. - Đang cãi lộn với ông Vinh hả? - Gì? - Mày nằm bệnh viện mà cả buổi ko thấy nhắn tin ko gọi, thấy hơi kỳ. - Mệt quá, bớt nhãm đi con. - Có gì nói tao nghe. Con bạn nó đoán trúng tim đen, làm tim đau nhói. Mũi tôi bắt đầu nghẹt, mắt bắt đầu cay, nhưng nếu tôi nói ra thì con Tiên có khi sẽ ghét anh Vinh thì sao? Chưa kể chuyện đêm qua có bà Diễm, con Tiên nó mà nghe tới bà Diễm nó chỉ muốn lột da bả. - Có gì đâu, chuyện ông Vinh ko tới là do đi công chuyện ở dưới quê. - Công chuyện tới nổi ko nhắn hay gọi được hả? Mày làm gì mà ổng chán mày rồi hay sao mà ko quan tâm vậy? - Ko có, thôi tao nhức đầu lắm, ng ủ đi! - Đừng có giấu tao, có gì nặng nề nói tao nghe, cho đỡ ko thì bể bụng chết ráng chịu! - Nhà thuốc tới đâu rồi? - Đừng có giả điên. Mà thôi, ko nói thì thôi, giữ khư khư đi, khóc 1 mình đi, ko coi tao là bạn để chia sẻ thì thôi. Mặc cho con bạn tôi nó dụ tôi nói cho tới sắp giận, tôi vẫn nằm yên, nước mắt thì chảy, nóng quá mà. Tự nhiên tôi thấy khó thở, tôi nghĩ do nằm ngửa nên tôi lật đật cố gắng ngồi dậy, nhưng vẫn thấy khó thở, tay chân bắt đầu thấy như bị ai bóp vậy đau lắm, giống vọp bẻ... Tôi cảm thấy run và sợ quá, tự dưng lại như vậy, tôi bắt đầu thấy miệng mình cũng tê cứng, ráng la lên - Tiên, Tiên! - Gì? - Tiên kêu bác sĩ, tao khó thở, tao mệt quá. Con bạn hoảng hốt ngồi dậy thấy tôi thở dốc, tay bắt đầu quíu lại, nước mắt chảy ko ngừng, có cảm giác như sắp chết tới nơi. Con Tiên hoảng hồn chạy ra kêu bác sĩ, 1 chút xíu 2 3 người ko rõ bác sĩ hay y tá nữa vì mắt tôi nhoè đi rồi, toàn thân tê cứng, đau nhức. Tôi thấy họ soi đèn vô mắt, thấy họ đo huyết áp rồi cảm thấy bị chích cho 1 mũi, và rồi tôi lại ngủ đi, ngủ sâu lắm thì phải. Ko rõ trong cơm mơ hay cơn mê, tôi thấy ngoại – tôi nằm trên đùi ngoại, ngoại quạt quạt cho tôi và vuốt tóc tôi. - Nếu mệt mỏi, đau đớn thì cứ về với ngoại, ngoại thương. - Giờ con sẽ về với ngoại, giờ con đang mệt mỏi, đau đớn lắm. - Con thương mẹ con, chồng con hay thương ngoại nhất? - Con thương hết! - Vậy con thích ở với ai nhất? - Ở với 3 người luôn, nhưng ngoại chết rồi mà? Tự dưng ngoại mất tiêu, tôi bắt đầu cảm thấy các cơn co giật mạnh, mạnh đến mức ko thể nhìn thấy gì ko thấy ngoại đâu. Rồi tôi lấy sức trút 1 hơi mạnh tôi ói hết ra ngoài, tay chân tôi hết sức lực, tôi thấy đèn soi vô mắt mình, chói hết mắt. - Ko sao rồi, ko sao rồi. - Bây giờ có kêu nó dậy được chưa bác sĩ? - Để 1 lát sẽ thức thôi, lấy khăn lau nước nôn ra đi chị! - Cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi nghe loáng thoáng vài câu nói, đầu nặng quá mắt cũng nặng muốn mở ra nhìn coi cái gì mà ko mở nổi.... Cố gắng hết sức, tôi hé mở mắt ra. Tự nhiên thấy mẹ với con Tiên ôm tôi khư khư - Mẹ buông ra, con mệt! Mẹ buông tôi ra, ngồi khóc huhu - Thôi ko sao rồi, người nhà làm vệ sinh cho bệnh nhân đi. Ông bác sĩ già nhìn tôi cười - Sao nửa đêm còn làm cả nhà giật mình vậy con, lớn rồi mà hư quá? Tôi chưa biết ất giáp gì, ông bác sĩ và 2 y tá đi ra, mẹ thì ngồi khóc, con Tiên đi nhún khăn ấm chuẩn bị thay áo cho tôi, nhìn qua giường bên cạnh thấy cô bệnh nhân nửa nằm nửa ngồi mặt có vẻ hoảng. - Tiên, mày dắt tao vô đi toilet cái! Mắc tè quá! Sẵn thay đồ luôn, áo hôi quá, súc miệng nữa. Trời ơi, sao mà mệt dữ vậy ko biết nữa! Con Tiên bước ra dẫn tôi vô toilet. - Sao vậy, sao mẹ tao khóc? - Trời ơi, mày bị sốc phản vệ, rồi bị sốt nóng quá co giựt xíu nữa bị nhũn não rồi con! Má, làm tao sợ quá. - Ủa bộ lâu rồi hả? - Nãy giờ cả tiếng rồi đó, bớt mệt chưa? - Chưa, nhưng bớt hơn hồi nãy. - Đói ko? Tao đi mua cháo cho ăn. - Mấy giờ rồi? - 11h mấy - Giờ này trễ rồi. - Mày nhắm mày ko ăn được ko? - Ở đâu bán? - Thì tao chạy đi kiếm cho. - Mày đi 1 mình à? - Ko, đi xe ôm - Ừ, mua miếng cháo hay gì nước nước cũng được, tao đói quá. Tôi với con bạn xù xì trong toilet, tôi nói chuyện ko nổi chỉ thì thào thôi. Con Tiên thay đồ cho tôi, lau mình bằng nước ấm, rồi dẫn tôi ra ngoài. Nó đi mua cháo, còn tôi với mẹ. Nhìn mẹ mà đau lòng ko chịu nỗi, vui vẻ thì đâu đâu mà bệnh hoạn thì lại chỉ có mẹ, ko biết chừng nào mới hết làm khổ mẹ. Tôi giả bộ khoẻ mạnh - Mẹ! Mẹ! - Chồng con đâu? Sao nó ko gọi cho con hỏi thăm? Nó chờ con chết rồi về chôn luôn phải ko? - Mẹ, nói gì dạ? - Cái thứ chồng gì mà vợ bệnh sống dở chết dở mà ko 1 tiếng hỏi thăm? - Sao mẹ biết ảnh ko hỏi thăm con? - Con Tiên nói hết rồi? Nhà chồng mày đang có chuyện gì? Tôi thấy mẹ tức run lên, tôi sợ quá... - Con mệt lắm, mẹ đừng la nữa, mẹ ko thương con sao? - Ừ, mẹ ko thương mày. Đáng lẻ nếu thương mày mẹ phải giữ mày lại, mẹ gã mày đi làm gì, hả con? - Mẹ! - Con nằm xuống nghỉ đi, để mẹ ra ngoài gọi cho chồng con. Mẹ vừa nói hết câu bỏ đi ra ngoài, tôi nhanh tay bấm số gọi cho Vinh... “ò ì é, thuê bao quý khách....”. Lần này thì ông Vinh chết với mẹ tôi rồi. Trời cũng ko cứu được. Mẹ bước vô, mặt hầm hầm. Tôi mệt lắm, nhưng phải tìm cách làm mẹ bớt giận, cái con Tiên này, tự nhiên nói cho mẹ nghe làm gì ko biết, haiz. - Mẹ! - Nếu con chết, nhà chồng ko ai hay, mang tiếng ở nhà chồng. - Con có chết đâu? - Ừ, mạng mày lớn! - Nãy con mơ thấy ngoại. Tôi nói mà sởn hết gai ốc (Đoạn này thật 100%, còn nhiều hơn nhưng mình chỉ kể 1 chút thôi, đây là vấn đề tâm linh). Thấy sắc mặt mẹ có vẻ khác, tôi nói tiếp - Ngoại vuốt tóc con, ngoại nói nếu khi nào đau đớn mệt mỏi thì về với ngoại. Mẹ khóc nức nở, lại ôm tôi như kiểu tôi vừa chết đi sống lại (mà sau này tôi biết thì đúng là chết đi sống lại thật).
|