Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 74 Đêm đó mẹ ngủ lại luôn. Cứ tôi mớ ú ớ là mẹ với Tiên lại bật đèn lau mồ hôi, sốt thêm 1 2 cơn tới gần 4h sáng mới êm. Sáng 5h mẹ thức dậy, soạn đồ dơ về nhà giặt. Tôi cũng thức mà mệt quá với nhức mỏi nên cứ nằm trở mình qua lại thôi. Trong lúc đó Tiên nó vẫn còn ngủ, tội nghiệp con bạn mình quá. - Mẹ với Tiên về đi, sáng rồi, con thấy khỏe hơn hôm qua. - Lát cô Hà vô rồi mẹ về. - Nay mẹ mệt thì nghĩ ra cửa hàng 1 ngày đi. - Uhm. Rồi mẹ dắt tôi đi vệ sinh, lau mình lau mặt. Toàn thân lúc nào cũng nóng nóng chỗ nào cũng thấy có kim chích vô vậy. - Ăn gì mẹ mua cho - Giờ con chỉ thấy ê ẫm, bụng mất cảm giác đói rồi mẹ ơi. - Ko ăn lại bao tử, phải ăn, ăn ít cũng được. Mẹ mua thêm ensure cho uống. - Giờ con chỉ muốn hết bịnh rồi về, con mệt và sợ cái mùi trong bệnh viện quá rồi. 6h, bác sĩ vô khám và đo huyết áp, dặn khoan hãy ăn uống đợi lát thử máu đã rồi ăn. Cô Hà vô, thay ca cho mẹ và Tiên đi về. Hơn 6h cô Hà dẫn tôi đi xét nghiệm máu xong xuôi thì tôi ăn 1 miếng cháo. Ba má chồng vô thăm. Má đem theo yến và súp, để trong bình giữ nóng. Ba chồng nhìn tôi thấy ba thở dài, ba có vẻ tâm tư lắm. Cô Hà thấy có người xin phép đi ra ngoài ăn sáng 1 chút, nhờ ba má chồng ngồi với tôi. - (Ba)Ở trong phòng hoài ngộp ko con? - Dạ, con ko còn cảm giác gì nhiều đâu ba. - Thôi, ba dắt đi ra ngoài 1 chút, phơi nắng sớm cũng tốt. Má nó ngồi đó nghe. Chắc ba chồng muốn nói chuyện riêng gì đây. Ba chồng và tôi đi ra phía khuôn viên bệnh viện, thấy tôi mệt ba kêu ngồi ở 1 băng ghế đá. - Nhìn con xơ xác, chắc mệt lắm hả con? - Dạ. - Con có gọi nói chuyện với thằng Vinh chưa? - Dạ chưa. - 2 đứa chưa nói chuyện hả? - Dạ …(Tôi thở dài) - Gọi cho nó đi, ba nghĩ con tự gọi sẽ tốt hơn ai hết, con đang bệnh vậy mà ko có chồng bên cạnh, con bỏ qua cho nó đi, gọi nó về lo cho con. Ko lẻ có chồng cứ làm phiền nhà con hoài? - Tối qua con có gọi, nhưng mà ảnh khóa máy ba. - Hay để ba gọi cho nó, đàn ông nhiều khi cụng tự ái cao lắm. - Thôi, để con gọi, con hiểu ý ba rồi, để con gọi. - Ừ, vợ chồng son chưa con cái, đáng lẻ phải yêu thương và tận hưởng đi con, gây gỗ hoài cũng đâu có được gì. - Dạ. Con cám ơn ba. - Với cái tính của má con, kệ bả đi, cái miệng nói chuyện mà ko suy nghĩ, xong lại thôi. Con mà để bụng thì mắc công mệt thân con thôi. Ba xin lỗi nếu con cảm thấy buồn trong nhà mình. - Dạ, con cảm ơn ba, ba đừng nói vậy. Rồi ba chồng và tôi đi về phòng, lúc đó cô Hà với má cũng đang nói chuyện. Rôi ba má về, sau cuộc nói chuyện với ba, thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, người lớn nói cũng đúng. Có thể ba cũng bênh con của ba nhưng cách ba nói chuyện thiệt dễ tiếp nhận hơn má, thôi tôi quyết định gọi cho chồng mình, cũng phải hàn gắn, nếu ko thì mẹ lại nổi cơn tam bành, một khi mẹ mà hung dữ lên thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vô lấy điện thoại gọi, vẫn chưa liên lạc được, kiểu này giống như say xĩn quên sạc pin, nhủ lòng lát gọi cũng được. Nhưng điện thoại lại có vài cuộc gọi nhỡ, số ko biết là ai nhưng lại thấy quen quen, thôi thì cứ gọi lại cái - Alo - Alo, Dung hả em? - Dạ ai vậy? - Tưởng là em giận chị ko thèm nghe điện thoại của chị, em khỏe ko? - Chị Chi à? - Ừ, chị đây. - Chị gọi em có gì ko? - Ủa sao nghe tên chị giọng em yếu xìu vậy, chị gọi để nói em khỏi lo đi, anh Vinh tối qua nhậu với chị, giờ vẫn còn đang ngủ, máy hết pin mà ko chung cục sạc nên chị ko sạc dùm được, chị nói vậy thôi. Vậy nha em, bye em. Ko chờ tôi nói thêm tiếng nào, con đàn bà lẳng lơ tắt máy. Hai tai tôi nóng bừng lên, tôi thấy đau ở lồng ngực, nếu tôi khỏe cam đoan sẽ xách dao xuống tới Cần Thơ tìm mà chém chết nó rồi, tới đâu thì tới. Tôi thở dốc, ho – uống nước rồi sặc sụa ướt hết áo, bực mình muốn phát điên lên, nhưng tôi mệt lắm. Trong 1 khắc tức tối tối ko suy nghĩ tôi giật dây nước biển đang truyền, máu ở tay chảy, vì tôi đang bị kẹt nên máu chảy nhiều lắm, cô Hà đang loay hoay gọt trái cây hết hồn bỏ dao - Sao vậy con? Tôi ko trả lời, thở mạnh thở gấp. Cô Hà chạy đi kêu bác sĩ. Tôi vẫn ngồi đó mà thở, giờ mới hiểu được khi ghen người ta điên đến mức nào, tôi kêu trời ko thấu mà. Anh đã dập tắt ý định của tôi, tôi ko phải người sai nhưng vẫn dằn lòng sẽ xuống nước hàn gắn, anh bỏ bê vô tâm mặc tôi sống chết, vậy mà tôi vẫn hết sức bảo vệ hình ảnh của anh ko phải vì vinh dự, ko phải vì định kiến mà vì tỉnh cảm của tôi, tôi thương anh. Để rồi tôi được gì, những con đàn bà của anh, nó thay phiên nhau dày vò tôi, nó hành hạ tâm trí của tôi, nó giết lần giết mòn tôi. Trên cái cuộc đời này có ai còn đau hơn tôi lúc này ko? Có phải là chết sướng hơn ko? Nhưng tôi ko thể gào thét, ko thể cấu xé ai, tôi ko thể khóc than vì bây giờ đến khóc tôi cũng ko có sức, tôi cảm nhận thấy mạch đập của mình, mới tối qua thôi, tôi thập tử nhất sinh, anh ở đâu? Anh đã ngủ với người khác? Tôi chỉ muốn chết quách cho xong … Bác sĩ lại chạy vô, họ lấy bông cầm máu, họ lại tìm 1 ven khác để vô nước biển. Trong khi tôi ngồi đó, gầm gừ như 1 mụ điên, thở dốc như thể đó là những hơi thở cuối cùng. Mọi cái vật vã xảy ra trong tâm can, tôi muốn bùng nổ, tôi muốn vỡ tung, muốn tan tành hết ….. Nhưng tôi ko làm được, tôi sợ chết, tôi ko còn sức lực, tôi đau lắm. Bác sị họ cho tôi ngậm 1 viên thuốc, sau đó đỡ tôi nằm xuống, cô Hà bóp tay bóp chân cho tôi. Cô ko rõ tôi bị gì, nên phản ứng chỉ hơi bối rối. Sau khoảng 5p định thần, tôi dịu xuống, dịu là dịu trong suy nghĩ thôi chứ toàn thân tôi cứ sắp nổ tới nơi, tôi đang bệnh mà. - Cô Hà, con hơi mệt chút thôi, cô đừng gọi mẹ, để mẹ con lo. Cả đêm mẹ con thức với con rồi. - Uhm, cô biết rồi, con uống nước ko, cô rót nước? - Dạ được rồi cô. - Thôi thay áo nổi ko? kéo màn qua thay cái áo đi, áo con ướt đừng có để nước ngấm vô người nữa. - Dạ. Xong tôi nằm quay mặt vô tường, nước mắt cứ chảy cứ chảy mặc dù tôi chẳng muốn khóc, làm gì tôi phải khóc, tôi gây nên tội gì, cái tội của tôi là vô lễ với bạn của chồng à? Họ là ba má tôi hay là ông bà tôi mà chồng tôi xử xự với tôi như vậy? Thôi đúng rồi, anh hết tình cảm với tôi, anh hết thương tôi rồi cho nên mới đối với tôi như vậy. Thôi thì buông bỏ hết, trái tim nhỏ bé của tôi ko còn chịu được 1 áp lực, 1 sự tổn thương nào nữa, tôi thua tôi buông. Tôi buồn quá, tưởng như đây là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình từ đó tới giờ, nghĩ tới mà thấy thương cái thân này. Cầm điện thoại lên, tôi nhắn tin vô thức - Vậy tối hôm qua anh Vinh đi với chị hả? - Uhm, đi từ chiều tới khuya đó em. Tôi cầm cái điện thoại mà như muốn đập nát tức thì. Chưa hết cơn điên thì ả nhắn tiếp - Nếu em muốn nói chuyện liền với ảnh cứ gọi chị, chị chuyển máy dùm cho. Phản ứng vô điều kiện, tôi tắt nguồn máy, tay chân run rẫy vì tức, tôi gỡ sim ra muốn nhai nuốt luôn cái sim, quẳng máy qua 1 bên.
|
Chương 75 Tôi mệt mỏi, thất thần nằm thừ ra, ko có phản ứng gì. Cô Hà lo sợ lắm, cô cứ lay lay người tôi hỏi chuyện gì, tôi ko trả lời, nằm quay mặt vô tường. Lại sốt ……. Cái thân này, chết đi cho rồi có phải sướng hơn ko. Nước mắt cứ chảy kiểu như van xả nước bị hư ko hể dừng được, tôi khóc 1 hồi lại thấy tức ngực, khó thở, nhưng ko phải như đêm hôm qua, tôi biết mình thấy đau vì bị phản bội và ruồng rẫy bởi chính người mình yêu nhất mà tôi ko thể ngờ được. Nếu đó là 1 con đĩ có lẻ tôi đã đỡ đau hơn rồi. Chị chồng lại vô thăm, thấy tôi khóc mặt mày sưng húp, chị sốt ruột hỏi chuyện. Tôi giả bộ nhờ cô Hà đi ra ngoài mua café dùm chị chồng, còn cô giường bên thì đi đâu ko rõ. - Nó chưa về sao em? Em với nó nói chuyện chưa? Tôi lắc đầu bất lực, lắp sim điện thoại vô đưa cho chị Vân coi tin nhắn. - Trời ơi? Đây là ai vậy em? - Con Chi! - Trời đất …. - Giờ chị muốn em phải làm sao? Em ko thể cứ ôm mọi chuyện 1 mình, nếu tự nhiên em chết thì chị biết lý do rồi đó, em chết vì tức vì đau (Giọng nói cua tôi cứ đứt ngang đứt ngang vì những tiếng nấc thoi thóp) - Em ơi, chị năn nỉ em, để chị gọi nó, em đừng nói ai biết! - Gia đình của chị ai cũng ích kỷ như vậy, má thì bênh anh Vinh chửi em coi em như người dưng, ba thì kêu em gọi trước cho anh Vinh để hàn gắn còn chị chị kêu em yên lặng. Vì cái gì vậy chị, vinh dự nhà chị lớn lắm hay là cả nhà chị quen kiểu bảo vệ người nhà chị mà chà đạp bất cứ ai? Nhà chị coi em là cái gì vậy chị? - Trời ơi, chị năn nỉ em, em đừng nghĩ vậy Dung ơi, em đừng có như vậy được ko? Ba má chị cũng thương em mà... - Má chị thương em à? Có hả? Chị hỏi coi tối trước má chị nói em là gì? Má chị xúi anh Vinh đánh em chứ đừng đập đồ nhà, chị hỏi ba chị với bé Vy coi? Em làm gì mà phải chịu đựng hả chị? - Chị cũng có những lúc buồn, chị cũng bị nhà chồng ăn hiếp nhưng có bao giờ chị dám nói đâu em, mình chịu đựng thôi. - Chị điên hả? Tại sao vậy hả? Em chị đang giết tôi, cả nhà chị đang giết tôi mà chị kêu tôi chịu đựng 1 mình, sao mấy người ác với tôi như vậy? Tôi bắt đầu mất tự chủ và la hét, những tiếng hét yếu ớt và khàn đặc vì khóc vì mệt. Tôi phát điên lên, đừng ai nói với tôi 1 lý do gì, đừng ai nói gì nữa …….. Thấy tôi hoảng loạn chị Vân lao vô ôm tôi, chị ôm đầu tôi, vuốt tóc tôi, chị năn nỉ tôi đừng la lên có gì hết bịnh rồi giải quyết, đừng la nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. - Chị xin lỗi em, thay mặt cả nhà chị, cả dòng họ nhàc hị xin lỗi em, em đừng có la lên, em ơi em đang yếu quá, em làm chị sợ lắm, đừng như vậy Dung ơi! - Chị đi về đi! Nói cả nhà chị đừng có ai vô đây nữa, nhất là em trai của chị, chị nói nếu tôi thấy ảnh tôi sẽ tự tử, tôi chết thì em chị sẽ phải trả giá. - Chị về, chị về em đừng như vậy Dung ơi, chị về liền nè. Chị chồng cũng nước mắt ngắn dài, hoảng sợ cầm giỏ xách đi nhanh ra khỏi phòng, tôi ôm đầu, nhức đầu quá …. - Bác sĩ bác sĩ đâu? Cứu tôi với, tôi nhức đầu quá, sắp chết rồi. Tôi tự la lên kêu bác sĩ, rồi đập đầu vô tường nhiều cái lại quay ra nhào xuống đất, tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi. Tôi nhìn quanh ko có ai, tôi la hét, cô Hà và bác sĩ chạy vô ôm tôi lên giường, họ lại nhét vô miệng tôi 1 viên thuốc giống hôm qua, họ lại chích tôi. Tôi vẫn cảm thấy điên lắm, tôi năn nỉ bác sĩ hãy cứu tôi - Cứu em, em ko muốn chết,em chưa muốn chết, em chỉ có mẹ em mẹ em chỉ có em, bác sĩ cứu em đi, em đau quá, em nhức đầu quá! - Rồi rồi, bác sĩ cứu em, bác sĩ đang cứu em, em ko sao cả, em ko sao đâu! Tôi túm tay bác sĩ nài nỉ, tôi ko hiểu hành động của mình, cô Hà thì khóc và năn nỉ tôi bình tĩnh. Tôi nhìn ra cửa và cửa sổ thấy rất đông bệnh nhân và nhiều người lạ đứng xôn ao bàn tán, họ nhìn tôi với đôi mắt tò mò. Bác sĩ giữ đầu tôi còn y tá thì nắm 2 tay của tôi, tôi cảm thấy dịu đi, dễ chịu, nhẹ nhõm và …….. ngủ! Lúc mở mắt ra, 2 tay đau hơn nhìn xuống thì thấy hình như người ta có truyền thêm gì đó ngoài nước biển, đầu cũng nặng nhưng tôi kịp nhớ lại những hành động lúc nãy, hình như đã lâu rồi thì phải, cảm thấy đói và muốn đi vệ sinh. Ngay lúc thấy mẹ hầm hầm đi vô, nhưng vừa thấy tôi mẹ đã thay đổi sắc mặt, mẹ dịu dàng - Mới dậy hả con? Đỡ chưa con? - Mấy giờ rồi mẹ? - 4h chiều. - Ủa, con ngủ lâu vậy hả? - Uhm. Đói ko mẹ lấy cháo cho ăn. - Cho con đi toilet đi! Cô Hà đâu rồi mẹ? - Cô Hà về rồi con. Mẹ dẫn tôi đi vệ sinh, xong ra đút cháo cho tôi ăn mẹ ko nói, ko hỏi hay nghi ngờ gì cả. Tôi cũng sợ mẹ lo nên ko nói gì, cố gắng giả bộ mình khoẻ hơn, suy nghĩ lại rồi, giận thì giận nhà chồng chứ đúng là ko nên kể cho mẹ biết mọi chuyện, mẹ lo thương mẹ. Mẹ lấy cháo đút cho tôi ăn, rất trìu mến và thoải mái. - Có gì hết bịnh về nhà muốn làm gì làm. Con đừng có quậy quá trong nhà thương. - Dạ, tại con nhức đầu quá, con sợ chết nên con ….. (lại nói xạo nữa rồi) - Uhm, con phải khoẻ mới mau về nhà được. - Dạ. Ăn xong mẹ dắt đi lau mình thay đồ, ai đời như tôi ở trong bệnh viện mà 1 ngày thay 2 3 bộ đồ. Nhưng sao nhìn trên bàn ko thấy đồ ba má chồng đem vô lúc sáng - Ủa mẹ, đồ ăn ba má chồng con đem vô đâu hết rồi? - Mẹ cho chó ăn hết rồi. - Dạ? - Ừ, cho chó ăn. Giờ con thèm gì ko? Bác sĩ nói nếu mai thử máu mà con ko sao thì về nhà được rồi, về nhà dưỡng tiếp, người ta nói con nằm trong này tù túng quá nên khó chịu căng thẳng. - Ủa, người ta nói vậy hả mẹ? - Uhm, bác sĩ nói vậy, người ta nói là giờ con chủ yếu về tinh thần, còn sốt của con thì bớt rồi, vì mấy hột máu đỏ đỏ đã xuống tới chân con rồi, nhiều lắm là 2 ngày nữa hết à. Con muốn về ko? - Muốn chứ! - Về nhà mình nha? - Dạ? - Muốn về nhà mình hay về nhà chồng? - …. Nhà mình có được ko mẹ? - Ừ, để chừng nào con xuất viện mẹ chở con qua nhà chồng con xin ba má Vinh cho về nhà mình dưỡng bệnh 1 thời gian cho khoẻ. Tự nhên sao mẹ nói như vậy? Tôi thấy lo lo nhưng mà ko dám hỏi, sợ nói tùm lum lại giấu đầu lòi đuôi. - Dạ Tôi ngập ngừng, miệng dạ dạ mà lòng hoang mang quá. - Cô nằm bên giường kia sao con ko thấy cổ mẹ? - Ừ, cố khoẻ con cổ xin xuất viện hồi đầu giời chiều rồi. - À, hèn gì con ko thấy! - Uhm, con ráng nằm đây tới mai đi, khoẻ thì về. - Dạ - Mà muốn khoẻ phải ăn, phải ngủ đàng hoàng. Mẹ có xin bác sĩ thêm thuốc cho con dễ ngủ đó. - Dạ. - Tối nay mẹ ngủ đây với con nha - Dạ - Chồng con chừng nào về? - Dạ chắc mai, công việc lu bu quá mẹ, ảnh có gọi cho con rồi. - Ừ, nó có gọi nói nó lu bu thì khỏi vô, có mẹ ở đây rồi. - Dạ, cảm ơn mẹ. Càng nói càng thấy lạ, thấy nghi nghi nhưng ko dám hỏi, mà cũng ko biết nghi điều gì. Ko lẻ mẹ biết chuyện chị Vân vô thăm nên tôi phát điên? Sao mẹ lại đem đồ ba má cho chó ăn? Nhưng chắc ko đâu, mẹ mà biết thì mẹ ko có để yên và bình tĩnh như vậy đâu! Thôi, suy nghĩ 1 chút mà nhức đầu rồi, bây giờ nghe lời mẹ để mau được về nhà, còn chuyện chồng con đĩ điếm dẹp qua 1 bên. Chiều đó tới tối tôi ko bị sốt nữa, mệt thì vẫn hơi mệt. Mấy cái hột đỏ đỏ nổi càng ngày càng nhiều và ngứa nữa, bác sĩ chuyền 2 chai tới lúc hết thì người ta rút ra luôn, ko chuyền nữa, dặn mẹ là chừng nào sốt hãy kêu chuyền nước còn ko thì thôi. Mới có 2 ngày mà nhìn 2 bàn tay tôi chi chích dấu kim tiêm, nhìn thấy mà thương luôn. Tối con Tiên vô chơi chút rồi về, nó mua đồ ăn và truyện vô cho tôi đọc nữa. Bé Vy gọi điện - Chị nghe Vy - Chị khoẻ chưa chị? Em nghe chị hai kể ….. - Ừ, ko sao chị khoẻ rồi. - Em lo quá, mai em mới về, em về em sẽ qua thăm chị liền. - Ừ, em đi 1 mình thôi nha. - Dạ. Chị giữ gìn sức khoẻ nha. - Uhm, cảm ơn em, bye em.
|
Chương 76 Tối đó trước khi ngủ, bác sĩ có chích tôi thêm 2 mũi và tôi ngủ ngon tới sáng ko sốt thêm cơn nào. Sáng dậy thấy khoẻ lắm, cảm giác mệt mỏi uể oải chỉ còn tầm 30 %, như là bị cảm thông thường ở nhà. Chỉ riêng đầu hơi nhức, sáng mẹ đỡ dậy vệ sinh, hôm nay cũng sạch kinh cũng thấy người thoải mái hơn. Rồi mẹ dắt đi thử máu, tay ko còn chỗ để tiêm nên phải chích máu ở đầu ngón tay, xong mẹ mới về, hôm nay cô Hà ko có vô mà là dì 2 vô chơi buổi sáng. Nằm mới có 2 ngày ở bệnh viện mà tưởng như 2 tháng, bao nhiêu chuyện xảy ra, nội tâm phải mạnh mẽ lắm mới trụ được. Hôm nay ko vướng víu mấy chai nước biển tôi đã tự bưng đồ ăn, tự đi toilet được rồi. Nghĩ lại hôm qua cũng phản ửng hơi quá với chị Vân thiệt, chị có làm gì mình đâu. Chậc, có khi chị về nói lại thiệt thì kiểu gì mà sống được nhà chồng, hèn gì mà sáng giờ ko thấy ai vô thăm nom gì hết. Kiểu này thì mệt rồi, đáng lẻ chỉ có ông Vinh sai mà giờ mình đã chửi cả nhà chồng rồi. Nhưng tôi cũng ko thể tha thứ cho ông Vinh, thôi thì tới đâu thì tới đi, mệt mỏi khi phải sống nội tâm, phải sống trong mọi sự khó chịu bức bối, ghét cảm giác ko nói chuyện với nhau, ko gặp nhau, chưa kể tôi dường như bị ám ảnh lúc Vinh nổi điên lên nữa, vợ chồng mà, nghĩ tới lại rùn mình. Rồi mọi việc cứ tới đâu hay tới đó đi, mệt mỏi quá, ước gì được nói ra 1 lần cho nhẹ lòng chắc sẽ hết bịnh liền. - Bé Dung con nghĩ gì mà ngồi đực mặt ra đó? Mẹ con nói con ko được suy nghĩ nhiều đó nha. Bác sĩ chích thuốc cho con ngủ ngon và khoẻ nhưng thuốc đó ko có tốt, con ko được suy nghĩ hoài nha. - Ủa, thuốc gì dì 2? - Thuốc dành cho mấy người bị tâm thần đó, đừng có suy nghĩ nữa. - Sao dì 2 biết? - Mẹ con nói, dặn dì 2 đừng có nói cho con nghe mà tao thấy mày cứ ko nói chuyện mà ngồi thẩn thơ hoài. Bộ con muốn bị thần kinh hay sao? - Con ko biết, dì 2 nhìn con giống thần kinh ko? - Thôi đi bà, ăn uống ngủ nghỉ đàng hoài rồi về nhà, ở đó mà nói nhãm. Thì ra là chích mấy thuốc đó, hèn gì tự nhiên tối hôm qua ngủ ngon, hôm nay dậy thấy tỉnh táo quá. Tôi thiệt biết cách làm khổ mẹ mình, vì ai mà phải đày đoạ bản thân như vậy. Tôi cầm điện thoại lên, vẫn ko 1 cuộc gọi hay tin nhắn từ Vinh, chắc kiểu này tôi với Vinh hết duyên rồi. Tôi nằm xuống, 1 ý nghĩ bắt đầu le lói, khi tâm trí tôi đã cố gắng hầu như trong mọi hoàn cảnh, tôi nghĩ có thể mình đã hạ mình quá thấp để tiếp tục chấp nhận, chịu đựng nhưng mọi thứ rồi sẽ ra sao khi trong 1 cuộc hôn nhân mà chỉ có 1 bên cố gắng, có phải nên ly hôn ko? Tôi lắc đầu ngao ngán. Lại nhức đầu rồi, chắc dì 2 nói thiệt, đúng là cứ nghĩ là cái đầu căng đét. Lại cầm điện thoại lên, tin nhắn hôm qua vẫn còn, khi đọc lại thì giống như tự cầm dao nhọn đâm vào tim mình vậy, tôi vò đầu xoa thái dương, nằm xuống, bất lực đến nhu nhược, nước mắt lại chảy ra …. những lúc thế này chồng tôi anh ấy đang làm gì? Có nghĩ tới tôi ko? Ôi, xót xa cho cái phận đàn bà. - 2 vợ chồng con đang gây lộn hay sao mà ko thấy nó? - Ảnh đi công chuyện ở miền Tây rồi dì. - Đi công chuyện, có nghe nói nhưng mà ko thấy gọi điện gì, kỳ quá? - Thôi dì 2 đừng hỏi nữa, dì 2 đi ra gặp bác sĩ nói là con nhức đầu, xin thuốc dùm con đi. - Rồi, bà ngồi yên đó, đừng có nổi điên lên nha bà hai! Chờ chút dì 2 vô liền. 1 lát bác sĩ đi vô luôn chứ ko có đưa thuốc cho dì 2. Bác sĩ này lạ, ko phải bác sĩ 2 ngày nay. Bác sĩ tới, kéo ghế ngồi đối diện giường tôi, bác sĩ nữ tầm ngoài 40, bà ta lật lật cái hồ sơ bệnh móc ở đầu giường ra đọc. - Em hay nhức đầu hả? - Dạ - Lâu chưa? - Dạ ko, mới mấy nay thôi. - Nhức đầu dẫn tới bấn loạn như em là ko phải triệu chứng của sốt xuất huyết nha. - Dạ? - Em đang bị 1 cú sốc, nếu cần chia sẻ cứ nói với tôi. Tôi là bác sĩ tâm lý. - Ý bác sĩ nói là em ….. bị thần kinh hả? Bà bác sĩ quay ra nhìn dì 2 - Làm phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài, để cho tôi nói chuyện riêng với bệnh nhân 1 chút. - Dạ. Dì 2 đi ra, đóng cửa lại. Bà bác sĩ nhìn ko hối hả, bà bắt đầu nắm bàn tay của tôi lên, rồi bàn tay bên kia – bàn tay vẫn còn mấy vết hằn mờ mờ. Tôi cảm thấy hồi hộp lắm, tim đập nhanh, bà bác sĩ đó ánh mắt bà như là nhìn thấu, mỗi khi bà nhìn vào mắt tôi tôi lại thấy tim đập mạnh, nhưng ánh mắt đó rất hiền, như an ủi tôi vậy. - Tôi là bác sĩ, chuyện em và tôi nói hôm nay ko ai biết. Em bị chồng em bạo hành phải ko? - Dạ ko? - Vết hằn trên tay em là gì? - Chồng em chỉ mới nắm tay lôi em thôi, chưa đánh em. - Chồng em lôi em đi đâu? - Lôi em ra ngoài - Ra ngoài đâu, lúc đó hoàn cảnh như thế nào? - Em ở trong phòng đang ngủ, chồng em về …… Tôi bắt đầu nghẹn, bác bác sĩ nắm tay tôi trấn an, em cứ nói nhưng thả lỏng sẽ ko thấy nhức đầu, đừng suy nghĩ 1 mình rồi dấu diếm rồi tím cách nói dối, ko sao đâu. - Chồng em lôi em bắt em đi xin lỗi bạn ảnh. - Em làm gì bạn chồng em? - Em ko làm gì hết - Vậy tại sao mà chồng em lại bắt em đi xin lỗi? - Là em đi chơi với chồng và bạn chồng, em đau bụng kinh xin về trước, chồng em kêu em thích thì về, rồi em đi về. Rồi tối chồng em về gây với em. - Bạn chồng em là con trai hay con gái? - Dạ có trai có gái. - Em uống miếng nước đi, nhớ là thả lỏng, kể bình tĩnh và chậm thôi, ko có sao hết nha. Đúng như bà bác sĩ nói, bà ko cho tôi hấp tấp, kể từ từ, thì tôi ko cảm thấy nhức đầu nhiều nữa. nhưng lúc đó tôi đã khóc lúc nào rồi ko hay - Em ko chịu đi, má chồng qua la em. - Em ở chung với nhà chồng hả? - Dạ - Thôi bỏ chuyện đó, vậy sáng hôm qua sao em lại bị bức xúc? - Chồng em với em giận nhau mấy ngày rồi, ảnh ko liên lạc từ khi em vô bệnh viện …. - Tôi chỉ hỏi lý do em bức xúc sáng qua thôi? - Vì có 1 con nhỏ nhắn tin đang ở với chồng em. - À, thì ra là vậy. Em ghen Ko hiểu như thế nào mà trước mặt 1 người lạ tôi lại cảm thấy an tâm như vậy, bà ta ko hỏi tất cả, hỏi từ chuyện này chưa hết lại qua chuyện khác. Kiểu như bà ta đang coi 1 cuốn phim, khi nào ko thích thì bà ta bấm qua, còn quên thì bà ta tua lại. Còn tôi thì cứ trút ra - Em nghĩ những hành động của em có ích gì ko? - Em ko biết. - Em đau ko? Hay ai đau? - Em đau, mẹ em đau. - Ko, mẹ em ko đau, đó chỉ là cảm giác còn thân xác thì chỉ có em đau. Em từng nghĩ tới chuyện chết chưa? - Em có nghĩ, nhưng bác ơi em sợ chết lắm. Rồi tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, bắt đầu khóc lớn hơn. Nhưng sao vẫn ko thấy nhức đầu như 2 ngày nay. - Em có thương chồng em ko? - Sao bác hỏi vậy, ko thì sao em phải ghen phải đau lòng. - Ừ, bây giờ thì sao? - Bây giờ em muốn ly dị. - Vì sao? - Vì em sợ, em sợ lại ko vượt qua được, em sợ lại bị chồng em vô tâm với em. Em sợ ảnh đánh em. - Thật sự chồng em chưa đánh em hả? - Chưa. - vậy sao em lại sợ? - Vì lúc ảnh đanh giơ tay lên thì em bỏ chạy rồi. - Vậy là có hành động rồi mà tại em bỏ chạy chứ gì? - Dạ. - Vậy em nghĩ coi, nếu em đứng lại chồng em có đánh em ko? Tôi bắt đầu khóc nhiều hơn, giọng tôi lạc đi, nước mắt giàn giụa nhớ lại đêm đó, nhưng tôi vẫn ko kể lễ, chỉ có bác sĩ hỏi tới đâu thì tôi trả lời tới đó. - Nếu em đứng lại, chắc chồng em sẽ đánh em, vì ảnh đập hết đồ trong phòng rồi. - À, đập đồ. Vậy có ai can ko? - Vì em bỏ chạy rồi nên ko ai kịp can. - À. (Bà bác sĩ gật gù) - Bác sĩ, bộ em bị tâm thần rồi hả bác sĩ, sao mà em nhức đầu hoài, em nhức lắm em ko chịu nỗi. - Ko, em chỉ bị căng thẳng, nếu ko can thiệp kịp thì có thể bị trầm uất, trầm cảm. Cộng thêm em đang bị bệnh, cơ thể yếu đuối, đề kháng kém. Em ko bị tâm thần. - Dạ, vậy bác sĩ chữa cho em làm sao cho hết đi bác sĩ, hôm qua em đập đầu ngủ dậy em đau đầu lắm. - À, cái này em tự chữa cho mình. Trường hợp của em chưa đến mức phaỉ trị liệu gì hết, chỉ do em yếu đuối, bản thân thích hay có thói quen tự hành xác. Giờ em muốn gì? - Em muốn về nhà. - Nhà em hay nhà chồng em? - Nhà em - Rồi sau đó? - Em ko biết … Tôi lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương, bà bác sĩ nhẹ nhàng. - Khi em gặp chồng em, em hãy nói hết những gì em cảm thấy, những nỗi đau tinh thần, những cơn đau thể xác em đã trải qua, còn nhà chồng em ko quan trọng lắm đâu. - Rồi sau nữa bác? - Em nói hết với chồng em rồi em sẽ biết làm gì tiếp theo, còn em ko biết cứ tới đay tìm tôi. Tôi là bác sĩ Tuyết, sẵn sàng chia sẻ với em khi em cần. Tôi sẽ lưu hồ sơ bệnh của em. - Vậy thôi hả bác sĩ? - Em thấy đỡ hơn chưa? Bà bác sĩ nói tôi mới nhớ, đúng là tôi thấy đỡ hơn, lòng tôi nhẹ hơn, đầu tôi cũng nhẹ hơn. Mặc dù vẫn khóc nhưng tôi ko thấy vật vã hay thê thảm nữa, đúng là kỳ diệu. - Nhưng em chưa kể hết mà bác? - Tôi chỉ cần nghe bao nhiêu đó thôi. Giờ em có muốn ngủ ko? - Dạ ko. - Có muốn uống thuốc hay chích thuốc nữa ko? - Dạ ko. - Uhm, vậy được rồi, cảm ơn em, chào em. - Dạ xong rồi hả bác sĩ? - Uhm, xong rồi, chúc em mau khoẻ, khi cần nhớ tìm tôi, mà tôi thì ko mong gặp lại em. Bà bác sĩ cười hiền, nói chuyện từ tốn và thấu hiểu. - Em muốn kể chuyện cho mẹ em nghe, để em nhẹ lòng, nhưng em sợ mẹ em lo. - Nãy giờ em chưa thấy nhẹ lòng sao? - Dạ, có …. Thấy tôi ấp úng, bà bác sĩ đứng dậy, vuốt vuốt tóc tôi như mẹ vuốt tóc con. Bà rút miếng khăn giấy trên tủ để tôi lau nước mắt. - Giờ tôi đi ra, em cứ thả lỏng trong suy nghĩ là được, kể cả khi em khóc, em giận hay em ghen, thay vì kìm nén thì em cứ thả lỏng … đừng quan tâm xung quanh, em cứ nhẹ nhàng thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng. Em hãy cố gắng tập thành thói quen đi. - Thôi bác sĩ cho em số điện thoại đi, khi nào em ko gặp được thì em sẽ gọi cho bác. Bà bác sĩ lấy giấy ăn, ghi số điện thoại cho tôi, xong bà còn vỗ vỗ vai tôi. Nhẹ nhàng, rồi bà đút 2 tay bà cho vô 2 túi áo blouse và từ tốn đi ra cũng giống như lúc bà mới bước vô vậy. - Cảm ơn bác. Bác sĩ vừa đi vừa gật đầu. Dì 2 thấy bác sĩ ra liền chạy vô, thấy tôi nước mắt đầm đìa - Bộ bác sĩ mới chích hả con? - Dạ, bác sĩ mới chích. - Đau lắm hả? - Đau lắm. - Mà ko biết mấy giờ mẹ mày vô, hồi nãy dì 2 với con nói tới đâu rồi? - Con quên rồi. Giờ con nằm chút. - Uhm, ngủ đi cho mau hết bịnh. Tôi nằm xuống, quay mặt vô tường, suy nghĩ lại từng lời bác sĩ Tuyết nói, tự nhiên lòng tôi thấy nhẹ tênh, tôi rõ ràng đã trút được 1 cục nợ mà ko hay biết. Giờ tôi mong mình sẽ đủ bình tĩnh, vượt qua mọi khó khăn, giận Vinh tôi vẫn giận mà tôi hứa sẽ đối mặt mọi chuyện 1 cách nhẹ nhàng và thả lỏng. Vậy mà, mọi việc lại 1 lần nữa lại vượt xa tầm tay của tôi.
|
Chương 77 Tôi nằm rồi đó, bác sĩ lại vô khám khám, đo huyết áp này nọ rồi dặn ráng ở hết đêm nay, mai sẽ cho về sớm. Tôi tỉnh hẳn, lòng còn buồn lắm nhưng thôi cũng ráng tỉnh táo để mà chuẩn bị đối mặt với mọi chuyện, còn phải vượt qua nữa. Bây giờ tôi ko trông mong nhìn thấy ai hay nghe ai giải thích, tôi muốn được yên 1 mình và suy nghĩ về tất cả. Trưa mẹ vô, đem đồ ăn và đem theo đồ để sáng mai còn xuất viện. Tôi cũng còn hơi nhức đầu 1 chút, nhưng đã ăn được đồ ăn khác ngoài cháo rồi. - Mẹ gặp bác sĩ rồi, ráng khoẻ vậy luôn đi thì mai về sớm. Mẹ sẽ đưa con về nhà chồng con xin phép về nhà mình. - Có cần ko mẹ? Mình cứ về nhà mình, gọi điện xin 1 tiếng chắc là được mà. - Ko, phải qua cho đàng hoàng con ơi. - Dạ. Tôi ko biết sao lại thấy ngại về nhà chồng, ngại gặp nhà chồng, ko muốn gặp Vinh nhưng mà đã nói thì phải nghe theo mẹ, chắc mẹ lễ nghĩa muốn qua tận nhà chồng. Tôi thở dài, ko biết phải đối mặt thế nào nữa đây, phải chi rũ bỏ tất cả rồi quay đi như chưa từng quen biết được thì hay biết mấy. Lòng thì dặn dò mình ko được nghĩ tới nhưng mà lâu lâu cứ cầm điện thoại lên hy vọng. Chưa chuẩn bị tâm lý để tha thứ nhưng cứ chờ, nghĩ tới lại giận run người nhưng cứ mong …… Chiều đó con Tiên lại vô chơi, đem theo truyện và báo cho tôi đọc, nó ngồi 1 lát rồi về vì nó đang lu bu công chuyện. Hôm nay tôi có thể tự làm được nhiều việc, tôi tự đi lang thang ngoài khuôn viên cho đỡ tù túng. Đang đi bộ thì bé thấy Vy chạy tới, hôm nay con bé mới đi tour về - Chị 3, chị khoẻ chưa? - Hôm nay thì chị đỡ rồi em, đi tour vui ko? - Công việc của em mà chị, nhưng em đi mà lo cho chị lắm, em có mua dâu và bông cho chị nè. Nhưng mà chị kể em nghe được ko? - Chuyện gì? - Chuyện mấy ngày qua nè. - Thôi, chị ko có tâm trạng kể lể gì đâu. - Chị ốm và xanh quá, tội nghiệp chị quá! - Uhm, nhưng hôm nay chị vầy là đỡ lắm rồi đó. - Chị, em nghe chị 2 nói …. - Thôi bỏ đi em, có gì đâu mà. Chuyện đó nói sau, giờ nói cũng ko giải quyết được gì đâu em. - Ko nói em nghe được thiệt sao? Lỡ em giúp được gì cho chị thì sao? - Ko đâu em - Ko thì em san sẻ với chị cũng được mà chị. - Cảm ơn em, nhưng chuyện này thì thôi để chị tự giải quyết. - Ngoài này gió quá, sắp mưa rồi, thôi để em dẫn chị vô phòng, hôm nay ai ở nuôi chị? - Mẹ chị - À, thần tượng của em. Nói rồi con bé cười vô tư, nắm tay tôi đi vô phòng, còn tay kia cầm cái bịch có hộp dâu tây và bó hoa hồng. Trong nhà chồng mà ko có bé Vy chắc tôi chết sớm vì u uất mà ko có ai chia sẻ, cái đêm đó, nếu ko có em ở nhà thì ko biết sẽ ra sao nữa. Nghĩ tới thôi mà vẫn thấy sợ lắm. Vô phòng gặp mẹ, con nhỏ thưa, mẹ tôi cũng ừ nhưng ko biết sao mặt lạnh quá tỏ vẻ ko quan tâm, tôi có kể chuyện Vy cho mẹ nghe mẹ cũng có cảm tình với em lắm mà, ko biết sao bữa nay mẹ lại như vậy. Bé Vy thì thích mẹ cho nên bị mất hứng. Em lấy dâu mời mẹ, ăn chung với tôi, ngồi 1 chút rồi cũng lủi thủi về về, vì nó mới về là chạy qua đây luôn. - Chị chừng nào chị xuất viện. - Nếu chị khoẻ chắc sáng mai về sớm đó, 3 ngày rồi còn gì nữa. - Dạ, vậy sáng mai em ở nhà chờ để em nói cô Muỗi nấu gì ngon ngon cho chị tẩm bổ, chị ốm quá. Hay là em lên đón chị về nha? - Uhm, chị cảm ơn em, nhưng mai mẹ chị đưa chị về dùm rồi. Nói rồi em thưa mẹ tôi về, nhìn người nó cũng thấy nó mệt mỏi vì đi xa về nên thấy thương. - Sao bữa nay con thấy mẹ ko tự nhiên với Vy vậy? - Đâu có, chắc mẹ hơi mệt thôi. - À... Tối đó tôi cũng khoẻ, nằm đọc truyện rồi ngủ sớm, nay phòng ko có ai lên nằm chung nên mẹ tôi nằm luôn lên cái giường kế bên. Hai mẹ con ngủ ngon tới sáng luôn. Sáng ra bác sĩ vô khám sớm, rờ trán và coi mấy cái hột đỏ dưới chân, khám phổi, khám họng, nói chung khám hết. Đưa toa thuốc, sau đó 2 mẹ con thu xếp đồ đạc, rồi mẹ ra thanh toán tiền rồi về. Mẹ kêu taxi lúc đó cũng gần 8h rồi - Ủa con tưởng mẹ đi xe máy? - Ko, đi taxi, con mới hết bệnh ko đi ngoài gió nhiều, với lại phải chở mấy cái bình thuỷ, rồi ghế bố về sao mẹ chở được. - Dạ, giờ về nhà chồng con hả mẹ? - Uhm. - Con đó, mẹ dặn nè, dù sao cũng phải cứng rắn mạnh mẽ như mẹ, ko được khóc nha. - Là sao mẹ? - Thì mẹ dặn vậy mày cứ nghe đi. - Nhưng tự nhiên sao mẹ lại dặn con như vậy dạ? - Lát mẹ qua nói chuyện với ba má chồng con. - Nói gì mẹ? Tôi giật mình, sao mẹ lại nói chuyện với ba má chồng tôi? - Thì nói chuyện con về nhà mình ở đó. - Vậy thì sao mẹ lại dặn con ko khóc? - Lỡ ba má chồng con ko cho thì sao? - Trời, cho mà, mẹ làm con hết hồn. - Con hết hồn cái gì? - Thì con tưởng là mẹ nói gì. - Vậy con tưởng mẹ nói gì? - Thì ai biết mẹ à, đánh đố con hoài. Con bị nhức đầu mà. - Ừ, mày có bị gì thì mẹ vẫn bên cạnh, bao bọc và che chở cho mày vậy nè. - Con biết mà, cái gì chứ cái này con biết. Nói rồi mẹ vuốt tóc tôi, cái đầu tóc rối mù cứng đơ vì mấy ngày rồi chưa gội, chắc cũng lên men rồi.Tôi ngã lưng vô ghế xe, như mọi khi vẫn mở cửa kiếng hé hé, lòng lại nặng trĩu, chỉ hy vọng là được về nhà mình ở càng nhanh càng tốt. Sao bây giờ nghĩ mình giống như đang trốn chạy vậy, may mà có mẹ, ko thì ko biết sao nữa? Cái cuộc đời này, sao lúc nào tôi cũng phải dựa dẫm, nếu bỏ 1 mình giữa đời chắc tôi ko thể nào sống được, ước gì mình bớt nhu nhược, bớt yếu đuối - yếu đuối cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhiều khi lại tự trách bản thân mình khi gặp khó khăn chẳng đủ bản lĩnh làm được tích sự gì, nhưng rồi lại cứ cho qua chuyện lúc gặp được sự giúp đỡ, phải chi 1 mình tự đứng dậy sau những khó khăn thì chắc bây giờ cũng ko phải vật vã và sợ sệt đủ thứ. Nhưng cái số, khi gặp khó thì ko bao giờ bị bỏ rơi... Nếu chỉ có 1 mình đối mặt thì chỉ có khóc, khóc và khóc. Chán quá trời luôn, nhưng thôi bỏ đi, hiện tại thì tới đâu thì tới, chuyện cũng đã rồi, điên thì cũng điên lên rồi. Xe dừng lại ở quán 1 quán phở. Mẹ muốn 2 mẹ con ăn sáng trước khi tới nhà. - Ăn miếng đi rồi con còn uống thuốc, mẹ cũng phải ăn để có sức nói chuyện với ba má chồng mày cho tự tin. - Mẹ làm con sợ quá mẹ, nhìn mẹ ko có bình thường. - Uh, mẹ ko có bình thường. - Thôi mình về nhà mình đi mẹ, chuyện nhà chồng con để con xin. - Ko sao, để mẹ. Mình qua sắp tới nhà chồng con rồi mà. Tôi càng gần tới nhà càng cảm thấy bất an, có gì đó ở mẹ mà tôi ko biết, tôi cũng ko thể nghĩ ra được. Nhưng trong bụng thấy lo lắm, mẹ tôi thì cứ tỏ ra bình thường, mẹ là trùm về kiểm soát cảm xúc nhưng tôi biết là có gì đó ko bình thường rồi... Nên tôi mới thấy, thật sự là thấy phập phồng. Taxi dừng lại ngay nhà chồng. - Chờ chị khoảng nửa tiếng, lát chở về Gò Vấp rồi trả tiền luôn nha, chị vô đây 1 lát rồi ra. Mẹ còn dặn taxi nửa tiếng nửa ra, ông taxi thấy vậy cũng chờ luôn, coi như được 2 cuốc. Tôi bấm chuông, bé Vy nhanh chân ra mở cửa, ông Vinh lửng thửng đi theo sau, tôi ko biết ổng về từ lúc nào, vẻ mặt cũng ít có bất cần lắm, sao bữa nay nhìn chồng mình tôi lại thấy ghét vậy ko biết nữa. Hai anh em thưa mẹ tôi, định ra lấy đồ vô phụ. Ông Vinh cũng ko thèm đi gần tôi, ha - nghĩ cũng mắc cười, đúng là cái loại đàn ông... Chắc ổng chán tôi thiệt rồi, tự nhiên 2 vợ chồng mới có mấy ngày ko gặp nhau mà như người xa lạ, chua xót quá. Chỉ có Vy nó nắm tay tôi dắt tôi. - 2 đứa con vô nhà đi, khỏi lấy đồ gì hết, để đó lát tính. Tôi vô nhà, hôm nay còn có bà nội chồng qua, ko biết nội qua chơi hay là có chuyện gì. Mẹ tôi vô nhà, thấy có nội mẹ cũng chào nội và ba má chồng, nay cũng có chị Vân nữa, nói chung là có đủ mặt. Tôi cũng thưa bà nội, ba má và chị Vân, rồi cả nhà ngồi xuống bàn trong phòng khách, chắc mẹ cũng uống trà rồi xin cho tôi về, ko khí bình thường riêng chỉ có tôi là cảm thấy có phần ngột ngạt - (Mẹ) Dạ con thưa bác, chào anh chị. Chị Vân cũng thưa mẹ tôi. Ba má Vinh và bà nội cũng chào mẹ. - (Mẹ) Dạ, hôm nay tôi đưa bé Dung về nhà cũng có chuyện muốn thưa. Sẵn có bác (ý nói bà nội) ở đây luôn cũng tiện. - (Ba Vinh) Dạ, làm phiền chị rồi, Dung nó bệnh, nhà tôi có chút việc, thằng Vinh thì đi về Cần Thơ mấy ngày, khuya nay mới lên tới đó, còn bé Vy thì đi tour xa, ko có người qua ở với cháu nhiều, tôi biết là chị ở với Dung, làm phiền chị, cảm ơn chị. - (M) Đâu có anh, con tôi thì tôi phải nuôi, phải dưỡng nó chứ anh. Đâu có gọi là làm phiền, nếu là anh chị nuôi bệnh nó mới là làm phiền. Chuyện anh chị hay Vân, Vy ko có vô bệnh viện nuôi thì ko phải vấn đề, tôi chỉ thấy thắc mắc sao thằng con rễ nó cũng ko nhính nổi 1 chút thời gian ở với vợ nó? - (Vinh) Dạ, con về Cần Thơ lần này kẹt quá nên con ko có sắp xếp lên được mẹ. - (Mẹ) À, con cũng còn lưu loát, tự tin như lần đầu tiên con tới nhà ra mắt mẹ. Con biết vợ con bị bịnh chứ? - (V) Dạ, con ko biết. - (Mẹ) Nhà con ko báo cho con là vợ con bị bịnh hả? Hỏi câu này, mẹ xoay nhìn nhà chồng tôi 1 vòng, vẻ mặt như có chút thắc mắc. - (Vinh) Dạ, chắc ở dưới ko có sóng nhiều, nên con ko thấy. - (Má Vinh) Chị xuôi ơi, nó đi lo công chuyện chứ ko phải đi chơi, ở trên này cũng có người lo nên tôi cũng ko có gọi. - (M) À, tại chị ko gọi. Con nghe ko Vinh, tại nhà con ko có gọi. - (V cuối đầu) Dạ. Cả nhà bắt đầu thấy gượng gạo rồi, ko khí hình như cũng nóng lên. Lúc này bà nội mới định phá vỡ bầu ko khí - Dung nay nó khoẻ mừng rồi, giờ ở nhà có chồng, bây giờ tẩm bổ lại, nay ốm quá con. Xin lỗi mẹ Dung, nhà này cũng bậy quá. - (Mẹ) Dạ, bậy hay ko bậy con còn chưa nói xong đó, con ko biết bà nội có biết chuyện gì trước ngày Dung nó nhập viện ko? Trời ơi, tim tôi như nhảy ra ngoài, mẹ đang nói cái gì vậy trời, mặt mày tôi tối xầm lại, Vinh, chị Vân và má chồng đồng loạt nhìn tôi lom lom, như thể họ nghĩ tôi kể cho mẹ mình nghe vậy. - Mẹ, có gì đâu, tự nhiên mẹ nói gì vậy? Con về nhà rồi, mẹ có xin cho con về nhà mình mấy ngày thì mẹ xin đi, mẹ nói gì tùm lum vậy? - (Mẹ) Con ngồi im đó cho mẹ! Mẹ nạt 1 cái làm tôi hoảng hồn, ngồi im, run run, sắp khóc vì biết có chuyện gì rồi đây nè, mẹ biết cái gì rồi..... - Thôi, tôi cũng ko nói dài dòng, cũng ko đủ kiên nhẫn, tôi sợ tôi lại ko đủ bình tĩnh nữa. - (Má Vinh) Chị làm gì mà ko đủ bình tĩnh chị xuôi, chị nói sao chuyện thấy kỳ quá! - (Mẹ) Dạ, nói về cái chuyện kỳ, tôi mãi mãi ko bằng chị. Nhưng cũng nhờ chị mà tôi mới biết được con tôi phải chịu đựng điều gì trong nhà này. - (Má Vinh) Nó làm dâu nhà này, ko làm động 1 móng tay, đi làm về, ko cần phải lo về tài chánh, ăn xong rồi đi chơi rồi ngủ, nhà này làm gì con chị mà chịu đựng? Tôi làm gì mà chị nói nhờ tôi chị biết con chị chịu đựng, chắc mẹ con chị ở gần nhau rồi nó méc chị là bà má chồng này hành hạ nó chứ gì? Má Vinh nói chuyện với mẹ nhưng cứ nhìn tôi. Bà nội chồng lại lên tiếng. - Mẹ cháu Dung có hiểu lầm gì ko? - (Ba) Chị xuôi, có gì hiểu lầm thì cứ bình tĩnh từ từ nhà mình nói, ko có gì gấp gáp đâu chị, mình là gia đình mà. - (Mẹ) Trước tiên tôi cũng cảm ơn anh chị và các cháu đã quan tâm vô thâm con gái tôi. Còn chuyện má Vinh để tôi nói cho mà nghe, chị là người lớn là má chồng của con tôi mà chị đi kể với người dưng, đúng cái kiểu như chị nói hồi nãy. - (Má Vinh như muốn nhảy xổm lên) Tôi làm gì, tôi nói gì mà chị cứ móc méo tôi? - (Mẹ) Chị ngồi yên đi chị, để tôi nói cho chị nghe, ko cần phải ngắt lời tôi. - (Bà nội) Con ngồi im cho má Dung nói hết coi, làm gì vậy hả? - (Mẹ) Chị vô kể với người nằm chung phòng con Dung “ dâu gì mà sướng, ở nhà chồng ko làm động 1 móng tay, ăn uống thì sung sướng ko phải lo về tiền bạc, sướng như tiên, vậy mà ko biết bổn phận, ko biết đẻ đái gì hết. Chồng nói động tới 1 tiếng thì cãi tay đôi lại 10 tiếng, chồng chưa đánh cái nào thì lăn đùng ra ốm đau. Cái thân nhìn như que củi, mắc chán “. Có phải chị nói ko chị xuôi? Má chồng tôi tối tâm mặt mũi, bà gầm mặt có vẻ xấu hổ, đúng là cái miệng hại cái thân. Bà nội chồng, ba chồng, chị em chồng và chồng ai nấy đều xanh mặt sau khi mẹ tôi phanh phui sự thật đó. Ngay cả tôi, tôi cũng chết đứng, tôi biết tánh má, tôi biết ngữ điệu đó đúng là cách bà hay nói chuyện, vậy mà chỉ ko ngờ bà lại đi biêu riếu tôi với người dưng. Nhìn mặt ba chồng tôi đỏ lên, tôi biết ông đang nóng, tôi cũng ngơ mắt nhìn hết cảm xúc lúc đó của người này tới người kia, đây là chuyện ko ai biết, ko ai nghĩ tới. - Sao chị xuôi, chị có nói ko chị xuôi, hay là người ta ăn ở ko dựng chuyện nói xấu chị? Chị biết sao ko? Con Dung tiếng 1 tiếng 2 là “ ba má chồng con thương con thấy mồ, ba má chồng con lo cho con lắm “. Con tôi nó chưa bao giờ nói 1 tiếng xấu cho nhà chị với tôi, kể cả chuyện nó gây nhau với thằng Vinh tôi cũng chỉ biết qua người ngoài, 1 mực nó viện đủ cớ để nói đỡ cho con chị. Chị biết sao ko? Thằng con chị nó y chang như chị, thậm chí nó còn nhẫn tâm hơn cả chị, vợ nó nằm viện 3 ngày nó ko có nỗi 1 cuộc gọi, có thể chị ko nói ko báo cho nó biết nhưng vợ chồng xa nhau mấy ngày mà nó ko gọi 1 cuộc, thì coi ra nó đúng thứ đàn ông vô trách nhiệm! Mà tôi chưa nói xong nữa, anh chị ở đây chỉ biết con tôi ốm yếu đau bệnh, chứ cũng ko có ai thức đêm thức hôm với nó, nhìn nó đi, tôi tưởng đã mất nó tối hôm kia rồi. Đừng hỏi tại sao tự nhiên mà tôi mất tình tĩnh với gia đình chị, gia đình chị mở miệng ra nói con tôi sướng, con tôi sắp chết trong nhà thương ko có 1 ai bên nhà chồng biết ko? - (Ba Vinh) Chị xuôi... - (Mẹ) Anh để tôi nói hết, con tôi nó hiền quá, nó ko giống như tôi được, tôi thương nó bao nhiêu, ngày tôi gã nó cho con anh chị tôi chỉ đề nghị nhà anh chị yêu thương nó, thằng Vinh đừng bạo lực với nó. Mà anh chị nhìn coi, tay của nó tới bữa nay vẫn còn vết hằn, thằng con khốn nạn của anh chị làm gì con gái tôi, hả? Mẹ tôi cầm tay tôi lên, vén tay áo khoác tôi lên trưng ra cho mọi người nhìn thấy, 4 5 ngày mà vết đó vẫn còn mờ mờ. Màn độc thoại của mẹ vẫn chưa hết, giọng mẹ từ nhỏ đến lớn, bây giờ chuyển qua run run, ai nấy trong nhà chồng đều im lặng, chắc vì họ xấu hổ còn tôi thì sợ. Tôi bắt đầu thấy đau nhói, mẹ tôi nói tới đâu như từng vết thương của tôi bị vạch ra mà sát muối lên tới đó, đứa con gái nhu nhược lại chỉ biết giật giật tay mẹ mình như can ngăn mà mặt thì cứ cuối xuống, nước mắt thì như mưa. - (Bà nội, mặt cũng biến sắc rồi) Thôi, mẹ Dung bớt giận, có gì từ từ nói, chuyện đâu còn có đó mà. - (Mẹ) Dạ, con xin lỗi bác, bác cũng có con, nhưng bác may mắn có được nhiều con, còn con, con chỉ có 1 đứa, mà nó là con gái, nó ko may mắn có được tình thương đầy đủ, con có bao nhiêu thì con cho nó hết. Đâu phải con cháu của nhà bác thì là vàng còn con của con là rác? Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Chị xuôi, tôi nói cho chị biết, nhà tôi ko có giàu như nhà chị, nhưng nếu lỡ con tôi nó thương 1 thằng khố rách áo ôm tôi cũng gã, nếu nhà ba má chồng nó nghèo rồi con tôi phải hầu hạ, thì tôi sẽ bỏ tiền ra mướn người ở để phục vụ cho nhà chồng, chứ chị đừng có tưởng như nhà chị là sướng, nhà chị sướng thì con tôi nó đâu có phát điên lên quằn quại. Ai là mẹ rồi cũng biết cảm giác thương con mình, nhìn con mình tôi đau lòng, nhưng bác sĩ nói con tôi đang bị sốc nên tôi ko dám làm nó buồn. Tôi còn chưa biết chuyện nó gây với thằng Vinh là chuyện gì, nó cứ chối bây bẩy, nhưng sau khi con tôi đập đầu đập cổ rút ống nước biển phải chích thuốc an thần thì tôi mới biết, tôi lượm cái điện thoại của nó mà mở lên, chồng nó ngủ với đứa khác khi nó đang ko biết sống chết. Nhìn mặt thằng con anh chị, tôi chỉ muốn đập nát mặt nó, ngày nó qua nhà tôi nó hứa gì với con tôi, nhà tôi ko có ép nó phải cưới con tôi mà. Giờ tôi nói thẳng, ở đây anh chị ko quan tâm con tôi đủ, ko yêu thương đủ nên tôi xin đem con tôi về, vì anh chị trầu cau qua hỏi con tôi đàng hoàng nên hôm nay tôi mới phải qua tận đây để xin con mình về. - (Vinh) Mẹ, con xin lỗi. - (Mẹ) Mày đừng có xin lỗi tao, mà mày cũng đừng xin lỗi con tao, nay tao đem con tao về. Tao ko thể để con tao ở đây được nữa, vì có ngày tao sợ tao phải qua đây hốt xác nó về. Mẹ tôi quẹt nước mắt, quay qua xin lỗi bà nội chồng vì đã làm phiền bà. - Tôi ko cần anh chị cho phép hay ko, giờ tôi sẽ dẫn con tôi về. Đây là chuyện của nó với nhà chồng, còn chuyện nó với chồng nó tính sau, giờ con tôi cần nghĩ dưỡng, cho dù có ly dị thì tôi cũng ko phản đối. - (Ba Vinh) Chị xuôi, giờ tôi biết chị tức giận, nhà tôi rất xin lỗi. Nhưng thiệt tình là nhà ko biết Dung nó bị nặng, hết sức xin lỗi chị và Dung. Bây giờ tôi cũng ko phản đối chuyện Dung về nhà mẹ đẻ nhưng chuyện vợ chồng nó, mong chị tôn trọng ý kiến 2 đứa, nếu 2 đứa nó còn yêu thương nhau mong chị đừng phản đối. Tôi chỉ nghe nãy giờ, nước mắt cứ tuông chảy vô thức, tôi tưởng tượng mọi người đang nói về chuyện của ai chứ ko phải chuyện của tôi. Mọi chuyện đã đi xa quá rồi. Vinh thì đứng chết trân, cả nhà ai cũng bàng hoàng trước sự nóng giận của mẹ, còn má chồng thì gần như tàng hình, bà chắc cảm thấy nhục nhã lắm. - Dung, con lên lầu lấy đồ đi con. Rồi về, taxi đang đợi. - Dạ. Tôi nặng nề vác cái xác nhu nhược đứng dậy, bước những bước chân lầm lũi ra khỏi cuộc cãi vã mà mình là nhân vật chính,từ nãy giờ tôi ko nói tiếng nào. Bước lên lầu để lấy đồ về nhà với mẹ. Điều tôi mong muốn là về nhà với mẹ vậy mà bây giờ sao lại đau lòng quá, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, chỉ như vậy thôi. Còn với Vinh và nơi này, tôi cũng ko muốn quay trở lại nữa. Bé Vy chạy theo dẫn tôi lên, con bé dọn đồ phụ tôi, mắt cũng đỏ hoe. - Chị đi chừng nào về? - Chị ko biết nữa. Nó lấy tay chùi nước mắt cho tôi, ánh mắt đầy đồng cảm. Tôi vừa mở tủ lấy đồ, ba má chồng cũng đã làm kiếng mới, mua tv mới... tôi vừa xếp đồ vừa ngoái nhìn căn phòng này. Có khi đây là lần cuối cùng tôi nở đây. Vinh bước lên, đứng ngay cửa phòng, bé Vy thấy anh lên thì bước ra để anh và tôi nói chuyện. Tôi biết thôi chứ cũng ko buồn hỏi gì, người cần được hỏi han là tôi chứ ko phải tôi là người phải hỏi. Vinh ngượng ngùng đến ngập ngừng, anh ta đứng đó, đi vô ghế ngồi. - Em - Anh đừng nói gì hết. Em ko tin đâu - Anh xin lỗi - Ừ Tôi móc điện thoại ra, có 1 điều tôi cần xác nhận, tôi mở tin nhắn của bà Chi và đưa cho Vinh... - Thiệt ko anh Vinh? Tôi nhìn vào mắt anh ta, anh ta gật đầu. Tim tôi tan nát, cười chua chát, nước mắt nước mũi mặn hết cả mặt - Nếu đó là 1 con đĩ thì em thấy dễ chịu hơn. Nói xong tôi đứng dậy, bước ra ngoài. Vinh đứng dậy nhanh, định chụp tay tôi. - Lần trước vẫn chưa lành, anh đừng làm em đau nữa. Rồi tôi cầm giỏ đồ xuống nhà, thưa bà nội, thưa ba má chồng, thưa chị Vân, chào bé Vy, tôi đi.
|
Chương 78 Vinh ở trên lầu luôn ko thấy xuống, ba má chồng thì ngồi đó như tượng. Chỉ có bà nội là lên tiếng - Xin lỗi mẹ Dung với Dung, để bác sẽ nói chuyện lại với nhà nó, bây giờ mong 2 mẹ con bớt giận. - (Mẹ) Dạ, con chào bác. Tôi cuối mặt chào rồi đi ra, chưa ra tới cửa mẹ lại quay ngược vô trong, mẹ trả lại 5 tr mà má đưa hôm bữa, tiền đó tôi vẫn giữ vậy mà mẹ lại lấy tiền của mẹ trả. - Khi bị bịnh chỉ cần người thân bên cạnh, chăm sóc, tiền ko mua được mấy cái đó. Tiền này tôi gửi lại anh chị. Mẹ làm tình hình căng lại càng căng, kiểu như tát vô mặt ba má chồng 1 cái vậy. Tôi mệt mỏi ko tả, đau lòng nữa nên ko phản ứng. 2 mẹ con lên taxi ngồi về nhà. Tôi thì giống như cái xác ko hồn trong trạng thái được cài đặt mặc định : khóc. - Con xin lỗi! - Nếu như cái cô nằm chung phòng ko nói lại với mẹ thì sao hả con? - … - Cái nhà đó, họ ko có thương con, tại sao con phải vừa chịu đựng vừa nói tốt cho họ. Ngay cả thằng chồng của con. Sao con ngu quá vậy Dung? Nếu mẹ ko biết thì sao hả con? Tao nóng hết cả mặt! - Con biết rồi, là tại con ngu mà. - Mẹ ko có muốn quản luôn chuyện của con, nhưng mẹ nghĩ con nên thôi nó đi. Chồng như vậy mày ko có sướng hơn, lúc theo đuổi thì sao cũng được, lúc cưới xong là lộ rõ bộ mặt của nó ra, nãy mày nhìn thấy cái mặt của nó ko? Về sống với mẹ! - Con cũng nghĩ vậy, giờ con ko nghĩ được gì nhiều, con chỉ nghĩ sẽ thôi ảnh. Tới 30 con sẽ xin 1 đứa con nuôi để sau này nó còn thờ cúng cho con. - Vậy tốt! - Nhưng mẹ đừng nói đi nói lại chuyện này với con nữa, con năn nĩ, con mệt mỏi lắm rồi. - Uhm, mẹ hứa. - Cảm ơn mẹ. - Nín đi, lát về nhà rồi nghỉ ngơi cho nghỏe, xong xin nghỉ làm ở đó luôn đi. - Lại phải ở nhờ nhà mẹ. - Tán mày bạt tai bây giờ, ở nhờ hả? Đồ ngu, mẹ đang bực đừng có chọc mẹ, đừng để vừa bị bệnh mà còn bị đòn. - Giờ mẹ có đánh thêm chắc con cũng ko thấy đau. Nói xong tôi ngã đầu ra sau ghế, thở dài mệt mỏi. Xe về tới nhà, cảm giác như đứa trẻ đi chơi xa về được nhà, vừa mừng vừa lưu luyến chuyến đi sao kết thúc quá sớm. Tôi uể oải xách giỏ đồ lên phòng, xong bước ra phòng thờ, đốt nhang cho ông bà … Tôi hỏi trong tâm trí “ con về ở đây luôn nghe ngoại? “. Nhìn lên bàn thờ, mặt ngoại hiền quá. Tôi lại quỳ phịch xuống, rồi khóc. Cứ như vậy, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài mấy cái ý nghĩ quái quỷ “ tại sao mọi chuyện lại như vầy? Tôi có lỗi gì ko? Tại sao lại bị đối xử như vậy? Tại sao Vinh ko cản tôi, sao anh ấy ko xin lỗi? ….. Nghĩ rồi lại khóc, khóc rồi lại nghĩ. Chắc mẹ cũng hiểu cho tâm trạng nên cũng ko thấy kêu réo gì, ngoài chuyện tới giờ thì kêu ăn và bắt uống thuốc. Đến ngày thứ 2, tôi gọi lên chỗ làm báo đã xuất việc và xin nghĩ thêm 2 ngày nữa sẽ đi làm, tôi soạn sẵn luôn cái đơn nghỉ việc. Rồi lại khóc, lại nghĩ, giọng khàn đặc …. Trưa, Vinh gọi, 2 ngày rồi mới gọi, tôi lại quẹt nước mắt, chán ko muốn nghe - Alo - Em bớt bệnh chưa? - Cám ơn anh, em khỏe rồi bác sĩ mới cho xuất viện. - Anh muốn qua thăm em mà ko biết làm sao. - Thôi, đừng qua, em ko muốn gặp anh. Để chừng nào cảm thấy thoải mái và khỏe hẳn thì mình nói chuyện. - Uhm. - Trong thời gian này anh cũng đừng nhắn hay gọi em. - Tại sao vậy? - Vì em muốn được yên tĩnh. Mấy hôm nay anh đối với em sao thì bây giờ cũng y như vậy đi. - Anh biết anh sai rồi. - Em ngủ đây. Chào anh, nếu anh còn nhắn tin hay gọi em em sẽ đổi số điện thoại. Chừng nào em cần nói chuyện em sẽ tự gọi anh. - Em có cần phải tuyệt tình vậy ko em? - Em ko biết như vậy là tuyệt tình hay gì nhưng mà em bây giờ ko thích nói chuyện với anh. với lại cũng đừng pm trên YM nữa. - Sao em ko chửi anh đi? - Em ko muốn mất công phải chửi, phải giải thích hay nghe giải thích. Tại anh đã ko tin em, ko quan tâm tới em. Giờ em cần thời gian suy nghĩ cho bản thân em. Thôi em tắt máy đây. Nói tới đó tôi lại tắt máy, giờ ngẫm lại, có khi con Tiên nói đúng, cưới rồi mới lộ hết mấy cái xấu ra. Vinh thì quá vô tâm gia trưởng, còn tôi thì quá ngu quá nhu nhược. Nước mắt lại chảy, lại tức tối, sao Vinh ko xin lỗi tôi? Có phải tôi nên nghe theo mẹ, ly dị đi cho rồi, giải thoát cho tôi, giải thoát cho Vinh, lúc đó ổng muốn đi với bon nhiêu con, làm gì cũng được. Nhưng rõ ràng ko phải nghe theo mẹ, đó cũng là suy nghĩ của tôi mà, ko phải tôi muốn buông bỏ sao? Bây giờ tôi khóc hoài cũng ko được tích sự gì, tôi buồn bã miết cũng ko được tích sự gì, có khi ông trời lại muốn tôi phải giống như mẹ, ko mắc nợ đàn ông thì sao? Do ngày trước người tốt thì tôi phụ, bây giờ gặp người phụ lại mình, đó chính là nhân quả, đáng đời cho tôi! Tha thứ thì tôi ko hề nghĩ tới, tha thứ kiểu gì được chứ? Thôi, cuộc dạo chơi hôn nhân tới đây kết thúc, chia tay sớm bớt đau khổ … chứ bây giờ ko chia tay tôi cũng ko biết làm gì, ko lẻ cứ lại bạc nhược khóc lóc đau khổ ngày này qua ngày khác, chuyện chưa giải quyết được cứ ì ra đó. Quá thất vọng cho bản thân, trải qua bao nhiêu biến cố vậy mà cứ mãi là đứa yếu hèn, nhút nhát. Bây giờ là 1h5 phút, tôi lại lôi cô bạn nhật ký của mình ra, viết viết viết … kể lễ hết tất cả những gì tôi đã và đang trải qua, tôi đặt 1 đống câu hỏi cho cô ấy về những chuyện sẽ xảy ra. Rồi tới đoạn cuối của trang nhật ký “ Tôi thật sự rất giận dữ và đang muốn ly dị “. Tôi đóng nhật ký lại, chạy vô toilet, nhìn thẳng mình trong kiếng, vẻ mặt hốc hác, ốm yếu và tiều tụy của tôi, mắt tôi nay ko còn là thâm mà nó cứ sưng sưng đỏ đỏ kiểu gì nhìn ghê lắm, 1 động lực vô hình như thôi thúc “ phụ nữ là để được yêu thương, ko được thì bỏ đi, đừng hành hạ bản thân nữa “. Tự nhiên rôi rùng mình, lạnh gáy như có ai đó vừa đứng chung vậy. Tôi mệt mỏi và chán cuộc đời này quá, liệu lúc tôi nói ly dị, lỡ Vinh năn nỉ rồi tôi lại mềm lòng thì sao? Trời ơi, làm sao mới có thể quyết đoán và mạnh mẽ được bây giờ? Tôi cố gắng cố gắng ko được gục ngã ko được yếu lòng, sao ngày xưa tôi nói bỏ con là bỏ, nói bỏ Thái là bỏ, sao tôi làm được, tôi yêu anh nhiều đến nỗi tưởng đã chết đi luôn mà còn dứt được. Sao bây giờ lại ko làm được vậy? Tôi ko có quyền làm tổn thương bản thân tôi nữa, ông Vinh cũng ko có quyền đó, ko quan tâm tới tôi thì tôi bỏ luôn. Tôi mò lên wtt, tàu ngầm đọc bao nhiêu là topic về tâm sự những nỗi khổ làm dâu, về việc uất ức ra sao khi bị chồng phản bội, đỉnh điểm là bị chồng đánh mà phải chịu đựng, nhẫn nhịn. Trường hợp của tôi xem ra còn nhẹ, nhưng ko thể cứ so sánh với những trường hợp như vậy, tôi là tôi, hôm nay tôi còn được mẹ may mắn bảo vệ, nếu mọi chuyện cứ trôi qua khi tôi im lặng thì có ngày tôi cũng sẽ như các chị em kia … Tôi ko muốn hối hận vì quá lụy, quá yếu lòng, tôi cũng chẳng mang suy nghĩ ăn chả ăn nem gì hết. Đơn giản tôi ko muốn gặp, ko muốn nhìn thấy, ko muốn nằm chung giường với Vinh, ko muốn nghe những lời nói đâu đâu của má, ko muốn bị mấy con điên làm phiền nữa. Ý chí dâng cao, tôi bấm điện thoại gọi cho Vinh. - Anh nghe! - Em có chuyện muốn nói. - Anh qua nhà nha, em suy nghĩ xong rồi hả? - Ko cần qua nhà, nói giờ luôn! - Uhm, vậy em nói đi! - Em muốn ly dị. - Cái gì? Bớt giỡn đi em! Anh ko đồng ý đâu, chuyện em với anh chưa tới mức đó. - Anh ko đồng ý thì em sẽ ly dị 1 mình. Vậy nha! Tôi tắt máy, cầm điện thoại mà cảm thấy hơi run run, thở mạnh, có phải mình đã hấp tấp quá ko? Chuyện này đáng lẻ cần có thời gian suy nghĩ mới phải chứ? Chuyện đã lỡ nói ra rồi, tôi ko phải nói để làm nư, để nhõng nhẽo hay giận dỗi. Đơn giản đó là biện pháp tôi cảm thấy cần lúc này. Nghe giọng của Vinh, cứ như anh ta nghĩ tôi đang giỡn, nói chuyện ráo quảnh, ko thấy có vẻ hối hận hay biết lỗi. Với những gì đã trải qua, tôi buồn khi đi tới quyết định này lắm chứ, nhưng tôi chưa biết phải đối mặt như thế nào nếu ko chấm dứt. Tôi cũng biết là đã làm kinh động đến cha mẹ, ông bà, đùng 1 cái đòi ly dị, nghĩ tới phản ứng của má Vinh là đã thấy ớn rồi. Nhưng kệ, tới đâu hay tới đó! Tôi nằm xuống giường, ko mệt lắm nhưng tôi lười ko muốn làm gì, chỉ muốn ở 1 mình nên cứ ăn xong thì ru rú trong phòng. 1 hồi cũng lim dim, đang ngủ ngon thì nghe gõ cửa phòng - Dung ơi, thằng Vinh nó qua tìm con kìa, có mở cửa cho nó ko? Tôi lớ ngớ giật mình, mới lim dim được tầm 20 phút mà. - Mẹ con chưa về phải ko cô? - Ừ, mới 4h chưa về? Rồi giờ cô mở cửa hay nói con ko có nhà? - Thôi cô cứ cho ảnh vô đi! Tôi cô gắng giả bộ trầm tĩnh và ko xúc động, vẫn nằm đó, 1 lát thôi mà ông Vinh ùa vô phòng như 1 cơn vũ bão, anh ta ngồi ngay góc giường thở hỗn hểnh - Em nói ly dị hả? Ai cho em nói như vậy? - Em bây giờ ko chờ anh cho nữa, em thấy mệt mỏi với anh. - Lỗi của anh thì em nhận, anh sai khi vô tâm với em, nhưng điều đó ko phải lý do để ly hôn. - Vậy điều gì mới là lý do? - Ko còn thương nhau nữa. - Ừ, vậy em ko thương anh nữa. Em sẽ giải thoát cho anh, muốn đi với ai muốn làm gì làm. - Em đừng có nói chuyện với anh như vậy. - Giờ anh ko có bắt em phải nói với anh như thế nào đâu. Sau tất cả, chính anh đã tập cho mấy con bồ cũ của anh nói chuyện của em cũng theo kiểu đó. - Chi ko phải bồ cũ của anh? Và Chi lớn tuổi hơn em. - Ừ, thì sao? Em thích kêu nó bằng nó đó thì sao? Mà nó là bồ anh hay người tình cũ gì em ko cần biết. Nói chung, giờ ly dị đi, đừng gây nhau nữa. - Anh ko đồng ý. - Kệ anh! Anh ta nắm tay tôi, rồi ôm mặt tôi - Anh ko muốn ly dị, anh ko muốn mất em. - Ha, anh ko muốn anh ko muốn! Đàn ông các anh ai cũng vậy hay chỉ có anh là như vậy? Tàn nhẫn vừa vừa thôi, anh bỏ em trong cơn thập tử nhất sinh mà đi đàn đúm với con khác, anh ko tỏ vẻ biết lỗi, vẫn khinh khỉnh khó chịu ngày em xuất viện. Giọt nước đã tràn ly rồi, em ko có trách nhiệm phải hốt lại những thứ mà anh đã đạp đỗ, giờ em ko tin anh, em sợ anh sẽ đánh em, em sợ cả bạn bè của anh, em ko muốn sống với anh thêm 1 ngày nào nữa. Giải thoát đi khi anh coi trọng bạn anh hơn em, bạn gái cũ, người tình cũ của anh hơn em. - Em ko còn thương anh thiệt sao? - Đừng hỏi em mấy câu tào lao, anh về mà tự hỏi lại lương tâm của mình. Cô dâu về nhà chồng mới chưa được 1 năm như em, anh nhìn em hôm nay có phải là đang hạnh phúc hay ko? Anh hứa gì với em với mẹ em? - Giờ em lại trách anh ko phải thằng chồng tốt hả? - Ừ, anh là thằng chồng tồi, em phải chịu đựng anh, em nghĩ gặp em anh sẽ xin lỗi, sẽ giải thích có lý có lẽ chứ ko phải nói chuyện kiểu khô khan phân tích đúng sai với em. Vậy anh nói đi, em sai chỗ nào mà phải chịu mọi đau khổ? Anh thậm chí ko quan tâm tới cơn đau của em? Còn má anh, má anh cũng coi em là cái gai, là người dưng, cái xui xẻo của nhà anh. - …. - Anh ko nói được, là vì anh sĩ diện với em, anh vẫn chưa xin lỗi em, ngày trước khi cưới anh đâu có như vậy. Anh nói khi bỏ anh em sẽ hối hận, bây giờ em mới hiểu và thấy hối hận, nếu duy trì cuộc sống gia đình ko có đủ sự quan tâm chia sẻ thì đó mới là hối hận, em ko đủ mạnh mẽ để chịu đựng thêm anh nữa. Giải thoát cho em đi. - Em mệt mỏi tới vậy thiệt sao Dung? - Uhm, khi anh gần chết mà ko có người yêu thương nhất bên cạnh anh sẽ hiểu nó mệt mỏi và tuyệt vọng tới cỡ nào. - Hay em nằng nặc đòi ly dị để em thoải mái trong chuyện trai gái. Tôi tức điên lên, gồng sức tát cho hắn 1 bạt tai, bạt tai thứ 2 của tôi. - Em ko phải loại người gây với chồng là tìm thằng khác, em ko lăng loàn, ko phải hàng đĩ điếm. Ngày xưa em lỡ dại tới với anh ko còn trong trắng nhưng em ko phải thứ đàn bà hư. Em tưởng anh chấp nhận vị tha khi yêu em, nhưng mà anh chưa hề tin em. Đơn giản bây giờ chuyện em với anh ko cứu được nữa, anh đã quá thay đổi rồi! Tôi bắt đầu khóc, tức quá mà … đi ăn nằm với con khác giờ còn dám quay ra nghi ngờ tôi, khốn nạn! - Cho anh thời gian. - Thời gian gì? - Suy nghĩ - Ko cần, anh đã ko còn thương, ko quan tâm, lại ko tin tưởng, anh cần thời gian gì nữa? - Anh thương em mà. - Dối trá, anh bớt khốn nạn 1 chút đi. Anh coi lại thái độ của mình đi. Để em nói cho anh biết từ lúc em nằm viện mà ko có anh em đã nghĩ tới chuyện ly dị rồi, lúc vừa nói với anh em hơi phân tâm nhưng khi gặp em thấy anh trơ trẽn quá, em thấy chưa bao giờ em hành động đúng như vậy. - Chửi đi nếu em cảm thấy thoải mái, rồi rút lại chuyện ly dị, anh ko bao giờ đồng ý, có chết anh cũng ko đồng ý, em là vợ của anh, em là của anh! Tôi điên lên gào khóc, ấm ức ko thể tả, đã nói là ko được khóc mà cứ như vậy. Giờ hắn ko đồng ý ly dị, hắn muốn trói buộc tôi suốt đời, thật đáng sợ và khốn nạn. - Anh về đi! - Em có làm gì đi nữa anh cũng ko ly dị, anh sẽ đem em về bên anh! - Về đi! Về đi Tôi bắt đầu quát tháo, phát điên lên được, vậy mà hắn ta còn dám ôm tôi, tôi đẩy ra nhưng ko chống lại được sức ghì của hắn … tôi gớm ghiếc vòng tay đã ôm con khác - Đừng đụng vô người tôi, anh buông ra! Đừng nghĩ những hành động rẻ tiền này làm tôi mềm yếu nữa. Hắn ta ôm rồi còn hôn tôi, hắn định giở trò cũ nhưng tôi vùng được ra ngoài chạy đến ngay cửa, tôi mở cửa - Anh về đi. Khi tôi ký xong đơn ly hôn sẽ gửi cho anh! - Ai cho em dám xưng tôi với anh? - Về, giờ tôi ko quan tâm anh là ai, ko chồng vợ gì hết, đừng có giở giọng gia trưởng ngay nhà tôi, ĐI VỀ!
|