Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 79 Vinh nóng máu, mặt đỏ ké bất lực nhưng ko dám làm gì tôi, hầm hầm phải bước ra, tôi đóng cửa cái rầm, xong ngồi thở. Tự thấy mình sao lại dũng cảm quá, ko thể tin mình có thể xử sự như vậy chỉ sau có mấy ngày, quẹt nước mắt tôi hứa với lòng, “anh sẽ hối hận vì cứ mãi làm tôi đau như vậy “. Nhưng thực ra tôi ko biết phải làm gì cả, vì tôi thương quá nên mới đau thôi chứ tâm địa tôi ko độc ác, lương tâm tôi cũng thuộc dạng sống đơn giản ko hơn thua, 1 kẻ yếu đuối suốt ngày hứa với lòng cái này cái kia, mỗi việc ko được khóc cũng ko làm được, haiz. Tôi lan man suy nghĩ, hắn nói như vậy thì đúng là ko dễ gì mà dứt ra được kiểu này còn lâu mới ly dị, nhưng nghĩ lại đáng sợ thiệt, lỡ hắn mà đồng ý thiệt như lúc tôi nói chia tay mà Vinh đồng ý chắc nhồi máu cơ tim mà đột tử luôn quá! Thôi thì tranh thủ thời gian xa nhau này, suy nghĩ về tất cả, phải tìm quên những nỗi đau bằng những hành động có ích cho bản thân. Nghĩ thì hay, nói cũng hay nhưng quan trọng có làm được ko, trong khi vừa gây nhau xong ngồi run đây mà làm cái gì nữa được mà làm. Tôi cố trấn an tinh thần, rồi nghĩ trước mắt cứ như vậy mà phát huy là được. Biết là ông Vinh ko bỏ cuộc đâu, tôi biết tính ổng mà. Tôi nằm ngủ 1 giấc, chiều rũ Tiên qua chơi, ở nhà 1 mình riết sắp lú tới nơi, mới 2 ngày mà tưởng 2 tháng. Chiều cơm nước xong, lát sau con điên chạy qua, mua bánh trái tùm lum. - Giờ tao mới nói chuyện với mày. - Ừ. - Tao sắp ly dị rồi. - Cái gì? - Ừ, tao nói thiệt. - Chuyện gì? - Âm ĩ từ bữa tao nằm viện rồi. - Tao nghi rồi mà! Chuyện lớn lắm hay sao mà phải ly dị? - Ừ, tao ko chịu được nữa. - Má biết ko? - Biết, mẹ cũng khuyên tao nên thôi ông Vinh. - Trời đất ơi, giờ mày tính sao? - Tao nói với ông Vinh là tao muốn ly dị rồi … - Hả? Ổng nói sao? Ổng một mực ko chịu, tao ko hiểu nổi cái thái độ của ổng là vì cái gì? Tao chán quá. - Mà chuyện gì tới nỗi? - Thì bữa tao bị xém chết, mày với mẹ canh tao đó, ổng ko tới luôn. Rồi sau đó con bồ cũ ổng nó nhắn tin nó nói nó đang ở với ổng, tao điên lên vật vã. Tất cả cái bà nằm chung phòng tao biết, kể mẹ tao nghe, rồi chưa kể má chồng tao cũng đi nói xấu tao nữa. Mẹ biết hết, khi xuất viện mẹ đưa tao về nhà ông Vinh chửi tưng bừng, rồi tao về nhà luôn nè! - Má đúng là số 1, còn ai như mày, nhìn thấy chán. Mà bồ cũ là con Diễm hả? - Ko phải con Diễm, mà thôi, tao cũng ko muốn nhắc tới nữa ……. Mệt óc - Giờ mày tính sao? - Chưa biết, mẹ kêu tao xin nghỉ làm. - Chỗ đang làm tốt mà, uổng vậy? - Tao cũng thấy uổng, nhưng chắc xin nghỉ, giờ tao chỉ thấy thương mẹ, sợ mẹ buồn. Tao già đầu còn để mẹ lo. - Nhưng mà chuyện chính là mày với chồng mày, người lớn cũng biết tè le rồi, giờ làm sao? Nếu mà hết duyên nợ, ko còn quan tâm thì thôi sớm đi! Khỏi lằng nhằng, tao nói thiệt! Ko phải mẹ nào cũng lo cho con gái được như mẹ mày đâu! - Thì đó, nhưng ông Vinh cương quyết ko chịu. - Mày ly hôn đơn phương đi, được mà! - Để tao nghĩ lại. - Hay là còn thương nên chưa dứt khoác? - Ko, tao sợ rồi. - Nhưng nếu tao là mày, tao cứ ở nhà mình, ăn diện lên, ko ly hôn cũng ko tái hợp, cho thằng chồng nó chừa! - Ý mày là sao? - Thì cố gắng ăn cho mập, mày phải tròn thêm 5- 6 kg mới được. Rồi ăn diện lên, tự thưởng cho bản thân đi! - Uhm, mày nói có lý, sao tao ko nghĩ ra ta. Nhưng mà ăn diện sao mới được mậy? - Mày chỉ lo ko có tiền thôi, thời buổi công nghệ thông tin, ngày ngày trên mạng đều cập nhật xu thế thời trang thế giới, click chuột thôi! - Được ko? - Lúc đó mày đẹp hơn, hấp dẫn hơn thì nó sẽ quay ra hối hận! Nếu nó ngoại tình, cắm sừng mày mà mày ly dị thôi có phải đơn giản quá ko? - Như vậy là trả thù hả mậy? - Ko, chỉ là hưởng thụ thôi mà. Mày đã giải thoát mà chồng mày ko chịu mà, chứ đâu phải tại mày. - Vậy có phải tao thay đổi ko? - Ừ, về hình thức thì có, nhưng mày cứ sống đúng bản chất thì sợ gì. - Uhm, vậy mày nghĩ tao nên làm gì trước? - Cắt tóc, nhuộm tóc, rồi gu ăn mặc. Mày cứ jeans với sơ mi mày ko thấy chán hả? Chứ tao là hơi bị chán rồi đó, là con gái có quá nhiều lựa chọn mà mày trung thành quá cũng ko có gì đặc sắc. - Bộ tao chán lắm hả? Sao bấy lâu nay mày ko nói? - Thì đó là phong cách của mày, rồi mày nói ông Thái ông Vinh thương mày vì mày là mày chứ ko phải về hình thức … Tôi cảm thấy con bạn mình nói quá có lý, tại tôi cứng nhắc và nhàm chán cho nên mới bị chồng chán đi tìm con khác. Nghĩ lại nhìn tôi thua súc cả bà Diễm lẫn bà Chi kia. Có khi cũng do mình 1 phần, ko có gì đặc sắc mà quá tự tin! Thời buổi gì rồi còn nghĩ tốt gỗ hơn tốt nước sơn chứ? - Giờ phải làm sao? - Thì đó, mày làm đẹp và tận hưởng thành quả, vẫn đi làm, vẫn sống là chính mày nhưng mày đẹp hơn. Đừng nghĩ là làm như vậy để trả thù hay làm trai thèm hay làm chồng mày ghen, mày ko phải tuýp người đó, tốt nhất đơn giản là hưởng thụ thôi! - Ừ, để tao khoẻ rồi mày rãnh dắt tao đi làm mấy cái đó nghe. - Ừ. Rồi 2 đứa ngồi ăn trái cây, con bạn toàn nói chuyện thời sự thế giới, né hỏi về chuyện Vinh để tránh làm tôi buồn. Vừa đi làm, vừa làm những việc như con Tiên vừa nói thì có khi ko còn thời gian mà nghĩ tùm lum nữa, chắc được. - Có cái gì bonus thêm ngoài làm đẹp ko mậy? - Ừ thì đi coi phim, rãnh rãnh đi spa, đi du lịch. - Tiền đâu mà đi dữ vậy mậy? - Thì khi nào mày muốn làm cái này thì nhịn cái khác chứ? - Ừ. Vậy đi. - Vậy đi, tao về. Nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ dùm tao. Chơi 2 đứa mà 1 đứa như trâu, 1 đứa như cọng bún thiêu. - Dạ, em biết rồi chị 2! Tiên về, còn mỗi tôi với nồng nàn …. xuống nhà với mẹ 1 chút coi có khai sáng được gì ko? Bà mẹ dễ thương của tôi đang nằm võng, đọc đọc cái gì đó, hình như ko phải báo. Tôi bước xuống ngồi trên cái ghế mẹ hay ngồi. - Giờ làm sao cho mập mẹ? - Chị Hà, chị Hà ơi con Dung nó đói! - Mẹ giỡn hoài. Con muốn mập, nay còn có 38kg, chắc ốm nhất trong lịch sử tồn tại rồi. - Bữa nay thằng Vinh nó qua nói cái gì mà tự nhiên đòi mập, nó chê ốm hả? - Cô Hà cái gì cũng nói cho mẹ nghe hết hả? - Ừ, người ta là quản gia mà còn ko giấu tui cái gì. Chứ ko phải như chị, chị là con mà toàn bênh người ngoài giấu đủ thứ chuyện. - Con xin lỗi rồi mà. - Ừ, mai giờ chiều mẹ về chở đi thầy thuốc xin thuốc bắc, uống thuốc bắc đi cho tốt chứ uống thuốc tây hoài hư não, não mày dạo này cũng hết nhăn rồi, thấy ko có được khôn. - Mẹ, chửi con hoài. - Thèm ăn cái gì ko? Mẹ nói cô Hà nấu cho mà ăn, ăn bù mấy bữa trong bệnh viện đi. Nhưng xuống đây để hỏi chuyện làm sao để mập thôi hà? - Con muốn mập với muốn khoẻ nữa. - Ừ giỏi, bớt nghĩ tới mấy chuyện tào lao đi là từ từ sẽ khoẻ ra thôi. - Còn mẹ, chắc mẹ giải quyết chuyện con bữa giờ cũng mệt lắm rồi. Con hứa con sẽ cố gắng ko làm cho mẹ buồn lo nữa đâu. - Uhm, cám ơn, nói gì thì nói mẹ ko bao giờ bắt ép chuyện yêu đương, chửi thì chửi, tức thì chửi nhưng hễ mà con thương thì mẹ ko bao giờ cản. Nhưng cái thằng đó, gặp mẹ mẹ dọng nó mấy cái rồi bắt nó quỳ xin lỗi mày mới bỏ qua được. - Con ko nghĩ tới nữa, mà tự nhiên mẹ lại nói như vậy? - Vì mẹ từng trải qua, mẹ biết là ko phải muốn bỏ thì bỏ được. Ngày xưa ba mày đi theo con khác cộng với nhà nội mày cũng tàn nhẫn lắm nên mẹ mới dứt, ko thì mẹ cứ đu theo, hung dữ, bản lĩnh nhưng cũng luỵ lắm. Nên mẹ mới nói con vậy, nếu nó nhất thời ngu dốt hay gì đó, mà nó còn thương con, con thương nó thì hãy cố gắng thay đổi nó, chuyện vợ chồng phải có đủ duyên nợ, nên muốn dứt thì phải hết duyên hết nợ mới dứt. - Thôi, con ko nghĩ tới nữa, con cảm thấy ko đáng. - Cái đó tuỳ con thôi. Nhưng kiểu gì mẹ cũng phải đánh nó rồi mới tính tiếp, mẹ hứa. - Giờ mẹ có giết ảnh cũng được, con ghét rồi. - Cái miệng thì vậy thôi, mẹ biết hết. Giờ cứ ở đây đi đã, muốn khoẻ muốn mập thì phải ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng …… Mẹ nằm nói chuyện với tôi mà ko thèm nhìn, 1 chân bỏ xuống đất đưa đưa, nhìn có vẻ thả lỏng lắm. Cảm thấy thương mẹ ghê gớm.
|
Chương 80 Tâm sự với mẹ xong tôi nhẹ lòng lần 2, tôi biết ơn vì mẹ luôn nói thẳng vào tim đen nhưng hết sức gần gũi và dễ chịu, cảm thấy quá hồng phúc khi được làm con của mẹ, chỉ có mẹ và cuộc đời này chưa bao giờ xuất hiện 1 người cha nào. Đó là lý do ko tôi mặc dù hồi nhỏ hơi bướng nhưn ko cảm thấy thiếu vắng hay mặc cảm gì hết. Cho nên từ bây giờ tôi phải mạnh mẽ, vì tôi là con của mẹ, tôi ko có cha thì tôi phải giống mẹ : quyết đoán, bản lĩnh và ko luỵ đàn ông - kể cả người tôi yêu nhất. Tôi lại lôi nhật ký ra, khi tôi đang lật, lật thì những trang nhật ký của những ngày sắp đám hỏi cho đến những ngày sắp cưới, cả cuộc gặp của Vinh với bả Diễm, tôi nổi máu lên xé toạc hết mấy trang, tôi vò nát và quẳng vô thùng rác. Tim tôi thắt lại, sực nhớ ra đây ko phải lần đầu tiên Vinh làm tôi đau, đã là lần thứ 3 rồi, từ tinh thần đến thể xác và nỗi đau mỗi lần như vậy nỗi đau lại càng lớn hơn ….. Tôi nghĩ tới đây mà thốc giọng thấy nóng bừng, khô ran, tôi giận run người. Cớ làm sao mà tôi cứ phải chịu đựng như vậy chứ, vì cái gì, rốt cục là vì ai mà Vinh lại đối với tôi như vậy? Những người ngoài tôi và anh, những lời cay độc tôi giả mù giả điếc bỏ qua hết, tôi luôn tin anh, tôn trọng anh trong mọi hoàn cảnh. Nên giờ tôi cảm thấy nản và buồn hết sức, suy cho cùng cũng chỉ là do Vinh, là do anh ấy ko tin tôi, anh ấy làm tổn thương tôi, đã vậy mà còn ko biết lỗi của mình. Cảm xúc tôi lẫn lộn, mắt lại cay và nóng nhưng rồi tôi lắc lắc đầu mấy cái tự trấn tĩnh mình. Tôi là ai? Tôi là Dung, là con của mẹ và tôi vừa hứa phải mạnh mẽ, ko được khóc vì Vinh ko đáng để tôi rơi nước mắt cho anh ta. Hãy để cơn giận được lấp đầy với những hành động làm cho bản thân tốt hơn, rồi tới đâu thì tới, Vinh muốn lấp liếm những lỗi lầm và rồi lợi dụng sự yếu đuối mềm lòng của tôi, anh ta nghĩ những cái ôm những cái hôn đầy lực của anh ta sẽ là cho tôi sa vào lòng mình một lần nữa sao? Quên đi! Mẹ nói đúng, với cái lỗi của anh, đáng lẻ anh phải quỳ dưới chân tôi thì cơ may tôi mới suy nghĩ lại. Tôi viết, những dòng nhật ký đầy quyết tâm, vì tôi giận dữ, vì tôi buồn mà ko hiểu hết lý do chuyện buồn đó, nhưng vốn tôi cũng ko muốn tìm hiểu. Buông bỏ 80%, để tôi lại sống cho tôi, cho những ngày tháng tươi đẹp, có chồng cũng như ko, thật may mắn vì có mẹ có nhà, vấn đề kinh tế ko quá eo hẹp, có bạn có bè ….. May mắn hơn cả khối người phụ nữ. Giờ nhật ký của tôi tôi sẽ toàn viết những chuyện vui, sẽ ko còn chuyện buồn nữa. Tôi sẽ cho Vinh 1 tuần, nếu anh ta xin lỗi tôi sẽ suy nghĩ coi sao, còn ko thì tôi sẽ đánh cái đơn xin ly hôn. Ngày mai nghỉ 1 ngày nữa để ngày mốt trở lại công việc, tôi sẽ xin nghỉ ở đó và tìm chỗ khác, nếu lỡ có thất nghiệp ko tìm được việc vài tháng thì ăn bám mẹ vậy. Đóng nhật ký, nước mắt vẫn chảy lả chã tự khi nào ko biết, biết là cố gắng ko buồn mà nghĩ tới những chuyện vừa qua ko thể nào mà ko khóc cho được, tập mạnh mẽ ko có nghĩa là đánh mất sự yếu đuối vốn có. Tôi hít hà, tặc lưỡi chán ngán. Chỉ mong sao mình bớt nhu nhược và yếu lòng. Rửa mặt, lại nhìn vô kiếng, 2 cái xương quai xanh thỏm sâu đến nỗi mà có khi đổ nước vô nuôi mỗi bên 1 con cá vàng còn được. Kiểu này phải lên kế hoạch tăng cân ngay thôi. Vinh lại gọi, tôi tắt máy, như vậy cả 7 8 cuộc ko được thì hắn mới nhắn tin. - Em ăn uống ngủ nghỉ cho khoẻ, rồi suy nghĩ lại. Hôn nhân là chuyện chung ko phải chuyện riêng em mà em có quyền muốn ly dị thì được. - Rồi sao? - Thì anh nói vậy đó, anh biết em còn giận, còn giận là còn thương. Em có lên mặt, lớn tiếng và đánh anh, anh bỏ qua hết. - Còn ko thì sao? - Em coi lại cách nói chuyện với anh đi. Em giận thì anh nhu chứ đừng để anh giận luôn, tới lúc đó thì mệt. - Anh có giỏi thì giận lại đi, càng tốt, càng dễ chia tay. Giờ tôi đách có cần anh đâu, anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Mai tôi sẽ xin nghỉ làm, tôi ko thích dính liếu tới anh nữa. Anh thật trơ trẽn, chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra là có ngày anh như vậy. - Em thôi đi, đi ngủ đi. - Anh biến khỏi cuộc đời của tôi đi. - Đừng khóc nữa, nín và đi ngủ đi! Trời ơi, tôi tức thiếu điều muốn nổ ngực, anh ta nói tôi đang khóc, đúng là đồ khốn nạn. Thôi thì ko suy nghĩ gì nữa, ly dị gấp. Ko còn tình nghĩa gì, trả tự do sớm để tôi còn làm lại cuộc đời. Ức chế, tôi bấm số gọi - Anh nghe nè - Mai tôi sẽ gửi đơn cho anh, anh đúng là ko còn gì để nói. Anh chưa 1 lời xin lỗi tôi, anh vẫn cứ trơ trơ ra như vậy trong khi tôi phải chịu bao nỗi đau tinh thần anh gây ra cho tôi. Nếu anh ko thương tôi thì anh còn cưới tôi, làm khổ đời tôi làm gì? Sao anh ko sống vậy mà đi thả giống với bất cứ con nào anh muốn đi! Thôi coi như tôi xin anh, hãy tha cho tôi đi! - Ko, ko ly dị ly diếc gì hết, em có nghe rõ ko? - Tôi cứ làm. - Em ko khóc sao? - Anh ko đáng để tôi phải khóc. - Em ly dị vì lý do gì? - Vì anh ngoại tình, vì anh vô tâm, vì cuộc sống hôn nhân ko hạnh phúc. - Em cứ suy nghĩ đi, đừng nông nỗi để hối hận. - Bây giờ tôi ko chạy khỏi anh được thì tôi mới phải hối hận Vinh à, tôi hối hận vì đã đến với anh, bà Diễm may mắn, con Chi cũng may mắn còn tôi ….. tôi phải chịu đựng tất cả, tôi thật đáng thương! Anh hãy để cho tôi được sống như trước khi anh phá nát cuộc đời tôi đi! - Em đừng có mơ! Tôi bất lực ko thể tả được, tắt máy, tháo sim. Ngồi đó, tức tưởi và uất ức tột cùng, giờ này nhận ra mình lấy phải 1 thằng lòng lang dạ sói, vậy mà cứ tưởng hắn bao dung, cứ tưởng hắn vị tha mà chấp nhận 1 người nhưng lầm lỡ như mình, tôi đã lầm. Là tôi quá dễ dãi để quấn vào hắn như con thiêu thân, là tôi ngu khi nghe theo những lời ong bướm, là tại tôi, tại tôi. Tôi tự đấm vô ngực của mình thình thịch, cổ họng tức đến thở ko nỗi, nếu là do tôi đẩy tôi xuống hố thì tôi sẽ tự leo lên! Mở máy tính, tôi gõ đơn ly dị với lý do hôn nhân ko hạnh phúc, in ra rồi ký. Tôi gõ luôn cái đơn nghỉ việc, in ra rồi ký. Tôi mặc dù đang điên tiết nhưng cảm thấy khoẻ rồi, ngày mai tôi sẽ đem 2 cái đơn này đi gặp người cần gặp để được giải quyết, nếu mà còn dính tới chữ Vinh chắc tôi nổ tung vì điên quá! Trời ơi là trời! Tôi vò đầu, bức tóc nằm vùi xuống giường, cả đêm nằm tức hừ hừ mà ko ngủ được. Những quyết tâm, những lời san sẻ của Tiên của mẹ cứ nhởn nhơ quay mòng mòng trên đầu, tôi cố gắng trấn tỉnh mà nắm bắt nhưng xem ra cục tức lớn hơn nên tôi cứ trao tráo mắt nằm đó, có muốn khóc cũng khóc ko được! Tới gần 4h sáng, tôi mới chợp mắt được. Sáng tới 10h mới dậy, đầu nhức quá trời, tôi mò xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc. Ngồi tầm nửa tiếng thấy đỡ nhức đầu tôi lên thay đồ, xuống đi gặp Vinh. Quần jeans giờ cái nào mặc cũng rộng, nên tôi phải mặc đầm, nhìn người ngợm như con cá khô, thê thảm mà chỉ muốn giết ông Vinh cho đỡ tức. - Ủa con đi đâu vậy? - Con đi có chuyện chút cô. - Khoẻ chưa mà đi? - Dạ nay đỡ nhiều, con thấy tỉnh táo, con đi lát về ăn cơm với cô, cô đừng lo. - Hay con gọi nói mẹ con 1 tiếng đi! - Thôi, con đi nhanh thôi à cô! Gọi mẹ mẹ lại lo. - Ừ, vậy đi nhanh về nha, để cô bị la đó. - Dạ, con biết rồi. Tôi lấy xe, chạy thẳng tới cơ quan trong tâm trạng hậm hực. Vừa thấy tôi tới mọi người ai nấy tay bắt mặt mừng, ai cũng ngạc nhiên vì tôi xin nghỉ đến ngày mai mà hôm nay lại vô. Tôi chào hỏi qua loa rồi lên hẳn phòng quản lý, tôi gõ cửa, anh rễ Vinh mời tôi vô. - Sao, khoẻ chưa em? - Anh, anh cho em nộp đơn xin nghỉ việc. - Sao vậy em? - Dạ em bận việc gia đình. - Thôi, em chưa khoẻ hẳn thì cứ nghỉ ngơi thêm. Chuyện em với Vinh thì anh cũng có nghe chị Vân kể rồi, cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện đâu còn có đó mà. - Anh cứ duyệt đi, em ko đi làm ở đây nữa đâu. - Nếu là vì chuyện cá nhân mà em xin nghỉ thì em quá vô trách nhiệm đó nha, anh khuyên em, thời buổi khó khăn, tìm việc làm ko dễ đâu. Công việc thì tốt, em cũng quen rồi, giờ nghĩ thấy tiếc ko? Bao nhiêu bạn sinh viên ra trường ko xin được 1 việc làm ra hồn đó em! - Anh cứ duyệt đi! - Cái này phải qua giám đốc, giờ anh để đây, 1 tuần nữa em vẫn ko thay đổi anh sẽ trình lên trên. Lúc đó nếu giám đốc duyệt thì bên nhân sự sẽ liên lạc với em - Sao cũng được, dù sao em cũng ko đi làm ở đây nữa đâu. Sau khi nộp đơn nghỉ việc, tôi né mọi người đi về luôn. Tôi chạy tới 1 quán café trên quận 10, gọi điện kêu Vinh ra - Anh nghe nè em. - Anh tới quán café X trên đường Tô Hiến Thành đi, tôi có việc muốn gặp anh! - Ok em. Người chồng mà tôi cảm thấy tin yêu, hạnh phúc trao cả cuộc đời này, tôi tưởng có thể chết già với nhau, anh ta nói chuyện khô queo, lạt như nước lã. Tôi cảm lại cảm thấy tức tối chưa từng thấy, tôi biết sẽ ko khóc đâu, tôi chỉ cố gắng ko cho anh ta thêm cái bạt tai nào nữa mà thôi. Gần 20p hắn tới, vẫn cái nét mặt thô thiển ko hề biết lỗi đó, tới chỗ tôi và ngồi sà xuống. - Chuyện gì em? - Đây, anh nhận và ký đi, tôi còn đem lên quận. Tôi lấy tờ đơn ra đẩy về phía hắn, hắn cười cợt nhã - Thôi, em về mà nghỉ ngơi dùm anh. Nhìn em xanh xao anh xót lắm, sao em hành động như con nít vậy. - Anh có ký ko? Ko tôi sẽ 1 mình đi nộp. - Anh ko ký đâu! Nói xong gã cầm tờ đơn xé cái rẹt, máu tôi sôi sùng sục, đứng lên, gồng mình, trợn mắt lớn tiếng. - Bây giờ anh muốn cái gì? - Em ngồi xuống để anh nói chuyện. - Tôi ko thích nghe anh nói! - Ko thích cũng phải nghe vì em vẫn là vợ anh! Tôi bỏ quay ngoắt bỏ đi, ko thèm quan tâm. Hắn ta chạy theo, nắm nhẹ tay tôi - Em vô ngồi đi, mình bàn chuyện ly dị. Tôi nghe thấy như vậy, thì bước vô ngồi lại vào bàn. - Anh biết em đang giận, đang ghét anh, ghét Chi. Anh cho Chi thôi việc luôn rồi. - Ha, thì làm sao? Chi chỉ là 1 cái tên, ko có con này thì có con khác! - Em có cái kiểu ăn nói khó nghe đó từ khi nào vậy hả? - Là anh dạy tôi cả thôi, anh tôi luyện tôi đó! Giờ anh nói chuyện anh cho ai nghỉ việc thì liên quan gì đến chuyện ly hôn? Anh khoe thành quả à? Anh là chủ, anh chơi con người ta chán rồi anh bỏ, như anh đối với tôi vậy, chẳng qua với tôi là bị chút ràng buộc gia đình 2 bên, phải ko? - Em khác, em là vợ anh, em đừng tự so sánh mình với mấy người đó! - Ừ, mấy người đó, vậy mà anh vì mấy người đó mà bỏ tôi ko quan tâm sống chết, càng nói thấy càng sai rồi Vinh à! - Là tại anh ko biết, sao em ko gọi anh! - Anh đừng có nói mấy cái tào lao nữa. Tôi ko kiên nhẫn để tiếp tục sống với anh, kể cả nói chuyện với anh tôi cũng ko có cảm giác nữa rồi. - Em ghét Diễm lắm hả? - Ừ, giờ tôi ghét hết, ai cũng ghét! Hắn chưa kịp trả lời thì điện thoại hắn reo - Em nghe anh hai? Dạ, dạ em biết rồi. Rồi để em giải quyết. Dạ bye anh! Chắc là anh rễ hắn gọi, xong hắn quay qua tôi, tiếp tục câu chuyện. Tôi vẫn đang tức tối. - Coi bộ em hạ quyết tâm quá rồi, xin nghỉ làm luôn. Đừng nghỉ làm, anh ko đề cập tới đâu, anh cũng ko làm phiền chỗ em làm đâu, coi như là ko phải anh xin việc dùm em đi. - Ừ, tôi ko có lý do gì để dính tới anh, giờ dính tới anh ko thấy thoải mái, ko có anh tôi ko chết đâu. - Giờ anh nói nè, nếu em đã định ly dị thì trước phải thử thách, ly thân đi. Dù gì em cũng dọn về nhà em ở rồi, mình tạm xa nhau 1 thời gian, 2, 3 tháng chẳng hạn. Sau đó nếu ko hàn gắn được thì hãy ly dị. Được ko? - Sao tôi phải nghe lời anh? - Vì anh vẫn là chồng em. Anh thương em và ko muốn mất em, anh ko muốn để em vô tay thằng khác. Trong thời gian ly thân này, nếu gia đình có đám tiệc em vẫn phải đi với anh, mỗi tháng anh vẫn chuyển khoản tiền cho em. - Tôi ko cần tiền của anh, tôi cũng ko phải thứ người mà bạ ai cũng lao vô ngủ với người ta! - Nếu em đồng ý thì mình làm theo ý anh còn ko thì em đừng mơ chuyện ly dị. Cho dù em có đơn phương thì anh cũng sẽ làm phiền em suốt đời, em đừng nghĩ tới chuyện bỏ anh được! - Đáng lẻ tôi nên biết anh như thế này từ trước, thất vọng lắm Vinh à! - Em cứ suy nghĩ đi! - 6 tháng, từ ngày hôm nay, 6 tháng sau tôi sẽ đưa đơn cho anh, hy vọng anh giữ lời hứa, đừng làm cho tôi nghĩ mình cưới 1 người ko phải đàn ông! - Cám ơn em. - Đừng nhắn tin hay gọi điện cho tôi khi ko cần thiết. Trong thời gian này anh có toàn quyền tự do, muốn đi chơi hay ăn nằm với ai tôi ko cấm. Vì tôi ko còn nghĩ tôi là vợ anh nữa rồi. - Em đừng có dụ anh, em nói anh làm vậy để em cũng có quyền làm vậy à? - Thôi tôi về đây! - Ăn trưa chưa? - Nhìn cái mặt anh là ăn ko vô rồi! Nói xong tôi lườm rồi quay đi, ko ngờ bây giờ với chồng mình tôi lại có thể ăn nói như kẻ thù như vậy. Thôi thì cũng là do anh ta làm cho tôi như vậy thì ráng mà chịu. Nhưng mà nói chuyện xong tôi còn tức hơn. Bây giờ đừng hòng tôi khóc vì anh nữa, giờ tôi sẽ sống cho tôi, chỉ cần 6 tháng thôi mà, tôi sẽ chính thức thoát khỏi anh!
|
Chương 81 Tôi hùng hổ ra khỏi quán café, về nhà trong tâm trạng ko tốt 1 chút nào. Vừa vô nhà tôi đã thấy cô em chồng và bà chị chồng ngồi chờ, nhưng ko thấy có xe đậu ngoài sân. Thoáng qua tôi nghĩ mình nên giấu cảm xúc vì hai chị em ko có lỗi gì cả, tôi ko nên giận cá chém thớt, nhưng tôi nghĩ lại, tôi nên để cho chị Vân với bé Vy thấy sự bực dọc của mình, để họ về họ nói cho anh/em trai của họ biết là thái độ của tôi là rõ ràng. Nhưng tôi vẫn cười - Em chào chị chào bé Vy - (BV) Chị ăn trưa chưa? Em với chị Vân định qua rũ chị đi ăn. - (CV) Uhm, đi ăn rồi đi café hay kem gì ko em? Em ở nhà bữa giờ chắc cũng buồn? Tôi đoán là 2 chị em muốn nói chuyện riêng, định mời lên phòng nhưng thôi, thái độ lịch sự tối thiểu. Ko biết ông Vinh đang bày chiêu gì đây? - Chị Dung cất xe đi chị, đi taxi lát em với chị Vân đưa chị về, trời nắng lắm, chị mới hết bệnh mà. Nha, nha chị! Nhìn thấy vẻ mặt khẩn khoản đến dễ thương của bé Vy, tôi ko cầm lòng được, tôi đẩy xe vô nhà, hơi miễn cưỡng nhưng ko có gượng gạo. Tôi nói cô Hà cứ ngủ trưa, lát tôi về có chìa khoá tự mở cửa. Rồi 3 chị em kêu taxi đi. Tới 1 quán chị Vân đã đặt chỗ sẵn. Vừa đến bàn thì bé Vy nó đã kéo ghế rồi ngồi kế bên tôi, ôm ôm tôi nữa, con bé làm tôi thấy dễ chịu và bớt giận, chị Vân thì ngồi đối diện. Món ăn từ từ đem ra - Dung ăn nhiều đi em, ở đây nấu ăn được lắm. - Dạ được rồi chị, em ăn cũng đâu có nhiều đâu, chị kêu chi nhiều. - Chị ăn đi, ăn đi cho mập, mập cho đẹp. Bé Vy liên tục lựa lựa miếng nào ngon gắp cho tôi ăn. Tôi cảm thấy ngại lắm, tự nhiên thấy mềm nhũn ra với 2 chị em nhà này. - Vinh hay anh hai nói cho chị nghe rồi phải ko? - Thôi em cứ ăn đi, chuyện của em với thằng Vinh tính sau, nhưng chị nghĩ em nên nghĩ lại chuyện đi làm. Môi trường làm việc tốt, lương cao, còn có anh 2 phía trên nữa nên ko phải lo chuyện bị ăn hiếp. Công việc cũng phù hợp với nghành em học, chị thấy tiếc, thôi em đừng bỏ việc, coi như nghĩ cho anh chị đừng bỏ việc, uổng lắm. Chuyện thằng Vinh nó sai, bữa bà nội với ba má chửi nó nhiều rồi, em giận nó thì giận mà tự nhiên giận nó nghỉ làm có phải mình dở ko em? - Để em suy nghĩ lại. - Chị 3, ba la quá, rồi anh 3 cũng điên máu đuổi việc bà Chi rồi, cũng ko tốt lành gì đâu chị, bị chồng bỏ có đứa con 3 tuổi rồi đó chị. Bởi cái thứ đi làm mà ăn mặc đồ bó sát rạt là biết rồi! Giờ người nhà Vinh quay ra chửi con Chi ko, thấy cũng bất công. Ghét thì ghét nhưng tôi ghét chồng tôi hơn, loại đàn bà nào cũng va vô được, sao có thể rẻ tiền như vậy. - Ko có Chi, thì mai mốt có Đào, có Hoa khác thôi, đàn ông mà, cái tính trăng hoa thì cứ thích thả dê thôi, nhà mình đừng có chửi người ta, Vinh ko hư thì người ta cũng ko dễ mà lẳng với ảnh được. Đáng lẻ người như Vinh thì ko nên lấy vợ chị à. - Đàn ông mà em ơi, trăng hoa 1 chút, quan trọng là nó thương và quay về với vợ con! - Thôi chị, em biết chị thương em nhưng chị đừng khuyên em với tư tưởng kiểu đàn ông ra ngoài lăng nhăng nhưng cuối cùng cũng quay về với vợ. Em ko chịu vụ đó đâu chị, em ko phải mẫu người vĩ đại như vậy. Dù sao thì giờ em cũng ít nhiều biết chồng em đối với em sao rồi chị. - Nói chung chỉ có thằng Vinh nó sai, qua chuyện này ba má cũng biết rồi. Ba má đang định bữa nào qua xin lỗi mẹ em. - Chuyện đó em chưa nghĩ tới, chỉ có Vinh thôi chứ ba má có làm gì sai nhiều đâu. Bữa mẹ em cũng nói nặng vậy rồi. Nhưng em nghĩ giờ em sống cho em, nếu em cứ sống vì Vinh, phải chịu đựng ảnh thì ảnh coi thường và cứ ko quan tâm em, chắc em chết sớm vì điên quá! - Nhưng giờ em tính sao? - Ly dị chị. - Cái gì, trời ơi, chuyện vợ chồng đâu phải ngày 1 ngày 2 mà nói 2 chữ đó nghe nhẹ nhàng và dễ dàng quá vậy em? - Chắc vì chị là chị anh Vinh nên chị ko hiểu được những cảm giác tồi tệ mà em phải chịu, hiện em vẫn đang chịu đựng hằng giờ hằng ngày mà chị, cũng là phụ nữa chị ko thương cảm cho em sao! - Chị ko có ý đó! Chị cũng có la nó rồi. - Chứ ý chị nói là gì? - Quá vội vàng ko em? - Dạ, em với anh Vinh cũng nói chuyện rồi, nhất trí ly thân 6 tháng rồi sau đó sẽ ly dị luôn. - Trời ơi, em nói chuyện với nó rồi à? - Dạ. - Nó ko năn nĩ hay xin lỗi em à? - Em nghĩ cũng ngộ, ko những ko năn nĩ hay xin lỗi mà ảnh còn khinh khỉnh với em, nói thiêt nhìn trơ trẽn lắm chị. - Em cho nó thời gian bình tâm suy nghĩ đi Dung. - 6 tháng đó chị, mà em nghĩ ảnh cần thời gian để ăn năn còn suy nghĩ bình tâm là em cần, ảnh ko cần đâu chị! - Chậc chậc, mấy đứa coi nhẹ hôn nhân quá … - Em chưa hề coi nhẹ hôn nhân, chưa hề. Có thể em ko sâu sắc bằng chị, nhưng em thương và hết long vì ảnh. Nhưng giờ anh Vinh thay đổi quá nhiều, bất ngờ nữa làm em trở tay ko kịp và bị sốc. Cứ như vậy, 2 chị em nói chuyện, lâu lâu Vy cũng có nói xen vô nhưng toàn những phát ngôn trẻ con, ko đóng góp. Tôi hiểu ý chị Vân nhưng tôi nghĩ nên đanh thép để có gì chỉ còn truyền tải lại với em trai mình là tôi đây đã quyết tâm. Tôi cũng ko ngờ, mới có mấy ngày mà tôi trở nên ăn nói lạnh lùng và chịu chặt chém thẳng mặt như vậy. Chắc vì nỗi đau và cú sốc quá đột ngột nên làm tôi kiểu như bị biến đổi tâm lý từ 1 người này thành người khác mất rồi. Nhưng cũng hay, tôi thích tôi của mình hiện tại, ăn nói thì mạch lạc ko quá chua ngoa nhưng sẵn sàng xù lông để bảo vệ bản thân. Vì rõ ràng ngay từ lúc đầu, TÔI KO SAI! Ăn xong tôi từ chối đi uống nước, vì tôi nghĩ chắc chị Vân với Vy cũng có ý làm tôi dịu, âm mưu làm tôi siêu lòng thôi, nói chung họ cũng vì anh trai em trai của họ và chắc họ cũng yêu quý tôi nên mới như vậy. Tôi chạy lang thang thành phố, nghĩ lung tung thế nào mà tấp vô 1 salon tóc lớn. Các nhân viên mời gọi và tư vấn nhiệt tình - Chị muốn làm gì? - Mình cũng ko biết, mình cần 1 người chỉ mình nên làm gì cho đẹp. - Chị có yêu cầu ai ko? - Ko, vì mình chưa tới đây lần nào mà. Hay bạn giới thiệu cho mình người giỏi nhất ở đây đi, mình cám ơn. - Trời ơi, có ai mà nói thẳng như chị đâu. Mà hên nha, hôm nay cây kéo vàng của tiệm em đang trống khách, để em kêu ảnh ra tư vấn cho chị, chị vô ghế ngồi chờ chút dùm em, ảnh đang ăn trưa, chắc cũng sắp xong rồi. Cô gái trẻ, chắc ít tuổi hơn nhưng lịch sự tôi gọi là bạn, cách gọi của Thái, Thái dạy tôi khi thấy người ta có vẻ nhỏ hơn mình nhưng ngại và ko chắc thì cứ kêu là bạn, đa số con gái ko thích bị kêu là chị vì đối phương nghĩ mình già, còn kêu bằng em thì thiếu tôn trọng. Cô bạn niềm nở để tôi ngồi trên 1 cái ghế dựa của salon, choàng cho tôi miếng cao su ngang vai trong tư thế chuẩn bị cắt tóc, 1 ly nước và 1 cuốn tạp chí. Tiệm cũng có 4 5 người đang làm đẹp, ngồi khoảng hơn 5p thôi thì 1 anh bóng bẫy, tóc tai sành điệu ra chào. - Chào người đẹp, người đẹp muốn làm gì? - Em đang buồn, anh nhìn tóc em thử rồi tư vấn cho em đi, em ko biết làm gì nữa. - Buồn về chuyện gì? - Ủa, đi sâu vô chuyện buồn luôn hả anh? - Ko phải đi sâu, ý mình chỉ muốn hỏi người đẹp đang muốn làm đẹp hay đơn giản là làm khác mình, hay là cả 2? - Em muốn thay đổi kiểu tóc cũng muốn đẹp hơn nữa chứ. “ Cây kéo vàng “ vuốt vuốt tóc rồi cầm lên từng mảng, tặc lưỡi khen tóc đẹp, mượt, tôi đang nhìn thẳng vô kiếng, anh chàng cũng nhìn vào kiếng - Mặt người đẹp cũng nhỏ nhắn và dễ thương, nếu uốn cũng đẹp nhưng mà uốn thì phải chịu khó cuốn ống thường xuyên, và dưỡng dầu nha. Nếu người đẹp ko ngại thì uốn. - Anh nói vậy là có ý khác phải ko? - Ừ, thực ra mình thích cắt ngắn hơn, mốt tóc bob đang hot đó, nhưng tóc người đẹp dài vậy cắt có uổng ko? - Tóc bob ra làm sao anh? Anh thợ tóc cho tôi xem 1 mẫu tóc tém cũng hơi cao, cô mẫu tóc mặt cũng gọn gọn nhỏ nhỏ giống tôi, nhìn cũng ấn tượng lắm. Anh ta còn nói kiểu tóc đó rất dễ kết hợp trang phục, có cá tính nhưng cũng rất dịu dàng nếu mặc đúng đồ, ko bị lỗi mốt và nói chung là hợp với tôi. Đây là lần thứ 2 tôi cảm thấy chán tóc của mình và muốn thay đổi. Nên tôi đồng ý luôn. Hôn nhân tôi còn bỏ đi thì tiếc gì mớ tóc … - Anh cứ cắt kiểu này, anh chắc mặt em hợp phải ko? - Uhm, cam đoan luôn! - Người đẹp cắt kiểu này nha, mình free luôn! - Sao lại free? - Nếu được mình xin tóc của người đẹp, tóc khỏe, dài và mượt, mình xin làm mẫu cho tóc nối. - Anh lấy tóc em nối cho người ta hả? - Ko, chỉ là túm lại, buộc rồi treo làm mẫu thôi. - Thôi tùy anh, nếu anh ko lấy thì cũng bỏ đi mà. - Cám ơn người đẹp nhiều, khuyến mãi luôn cho người đẹp 3 lần làm đẹp tại đây nữa! Hôm nay nếu người đẹp nhuộm mình free luôn! - Ok, càm ơn anh, anh cứ coi làm sao cho em đẹp và lạ hơn thì làm. - Người đẹp thích tóc màu nổi ko? - Thôi, em ko thích nổi đâu, lòe loẹt lắm. - Rồi, ok ok, đây bảng màu, người đẹp chọn số nha. Cuối cùng tôi cũng cắt phăng mái tóc thề của mình, nhuộm màu nâu tím. Xong xuôi nhìn mình cũng xinh xắn và thời thượng hẳn ra, anh làm tóc còn lấy điện thoại chụp tôi 1 kiểu hình để làm mẫu nữa! Lại được free, coi như hôm nay gặp điều lành vậy. Dù 1 chuyện nhỏ cũng thấy phấn chấn hơn 1 chút xíu. Con Tiên nó nói phải, phải ra ngoài, phải hưởng thụ chứ ru rú ở nhà riết ngu người, bây giờ tôi phải bắt đầu, 1 Dung mới xinh đẹp, mạnh mẽ và yêu đời! Lúc nãy nhìn mình trong kiếng, thấy cũng thích thích diện mạo mới này. Xong tôi về nhà, vừa chạy tới đầu hẻm đã gặp Vinh, anh ta đứng đó, nhìn tôi, ko đi theo, ko nói gì, tôi chạy vượt ngang anh ta liếc 1 cái đầy căm thù. Đó là bên ngoài, nhưng từ bên trong tự nhiên tôi thấy tim mình đập loạn xà ngầu, giận thì giận ghét thì vẫn ghét nhưng vẫn bị rung động. Tôi vô nhà, dắt xe mà còn thấy run run … Ko biết đến đây làm cái gì nữa!
|
Chương 82 Tôi vô nhà rồi mà vẫn thấy run, ko biết Vinh thấy tôi cắt tóc có lạ lẫm quá ko? Nhìn mặt của thằng chả thật lòng mà nói thì cũng còn thấy thương lắm. Thôi thì cứ bỗn cũ tự soạn “ tới đâu hay tới đó “. Tôi về tới nhà là cũng 4h chiều, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo, ngắm nghía mình trong kiếng thấy dễ thương ghê. Tôi đi lên phòng nằm 1 chút, biết là xái giờ ngủ trưa nhưng tôi thấy hơi mệt, thôi thì nằm tầm nửa tiếng thôi cũng được, chiều mẹ về rồi ăn cơm luôn, tại vì trưa nay đâu có ngủ nghê gì đâu. Tôi nằm trên giường, cứ cái thói quen nằm sải lai ra đó, mông lung suy nghĩ. Sao ai cũng khuyên mình đừng bỏ việc, sao thấy ai cũng có lý do, mình thấy thuyết phục quá, chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng tới công việc tốt thì cũng hơi quá, cái này để nghiền ngẫm lại 1 chút. Có tin nhắn - Em cắt tóc dễ thương quá, anh nhớ em. Vinh nhắn, ko thèm trả lời tôi quăng điện thoại ra xa, nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống gối. 1 đống những cảm giác dày vò tôi, giận dữ xen lẫn nhớ thương, hôm nay bắt đầu thấy nhớ, nhưng lại cảm thấy bất mãn thất vọng xen lẫn những cảm giác yêu lúc trước.Sống làm sao mới vượt qua mọi chuyện đây? Buồn, sao Vinh ko chịu xin lỗi mình vậy, mình phải ly dị thiệt sao? Chỉ có 1 tin nhắn mà phân tâm đến vậy rồi, quá yếu đuối. Giật mình thức dậy, lật đật coi đồng hồ đã 7h tối, chạy xuống nhà thấy mẹ đang ngồi coi tv - Ủa mẹ ăn cơm chưa? - Chờ con ăn luôn. - Mẹ về hồi nào? - 5h. Nay nhà có con cúp bế tóc nâu hả? Nhìn cũng ngộ lắm. Tôi vuốt vuốt tóc cười mắc cỡ, rồi dọn cơm ra ăn. - Mai mốt mẹ cứ ăn cơm trước đi, chờ con chi, lỡ con ngủ tới 9 – 10 giờ sao? - Ừ, tại tui thích ăn cơm với chị nên tui chờ! Mẹ cười rồi 2 mẹ con ăn cơm, với cô Hà nữa. - Chị chồng với em chồng tiêm nhiễm cái gì mà đi cắt tóc? - Mẹ này, chị Vân với Vy có gì đâu, 2 người đó được mà, còn cắt tóc là con muốn nên cắt thôi. - Nghĩ cũng ngộ, con bé ngoài cửa hàng cũng vậy, hở ra cãi nhau chia tay là đi quậy cái đầu. Nhưng cái đầu của con thì coi cũng được, hợp. Cơm xong thì mẹ chở đi qua nhà bà thấy thuốc quen, hốt thử 5 7 liều thuốc uống cho khoẻ coi, nay nhìn mày như con cá khô, thấy ghê! - Mẹ chê con hoài, chồng chán rồi giờ tới mẹ luôn! - Ở nhà, nếu buồn muốn đi chơi đi du lịch gì đó nói mẹ, mẹ cho tiền đi. - Thôi, con có tiền con tự đi. - Có được bao nhiêu? - Thì miễn sao con đủ lo cho con đươc rồi. Mà mẹ nè! - Sao? - Chắc con suy nghĩ lại chuyện nghỉ làm, thấy uổng! - Mẹ lo cho chỗ làm khác ngon hơn! - Thôi mà, ý con ko phải vậy … Tại con cũng quen việc, quen chị quen em, …. - Tuỳ con! - Mẹ buồn hả? - Mẹ đâu có dễ buồn, chỉ khi nào con ngu mẹ mới buồn. Tôi mím môi, lùa cho xong chén cơm, ko nói gì thêm, ăn nói ko khéo lại sợ nói lung tung làm mẹ buồn lòng. Rồi mẹ chở tôi đi hốt thuốc về sắc uống. Bà thầy thuốc ngoài việc bắt mạch chẩn đoán còn có nói thêm về thần thái, bà kêu tôi đang gặp chuyện ko vui, nên đi học yoga cho tâm tịnh và lại khoẻ. Nghe mà sởn hết da gà, bộ nhìn tôi thảm hại lắm hay sao mà người dưng cũng biết được tôi đang có chuyện buồn vậy. Hốt 10 thang thuốc, ngày uống 2 lần, cách ngày uống 1 ngày, bảo đảm uống hết sẽ có tác dụng, cảm thấy muốn uống thì hốt thêm còn ko thì thôi cũng được. Vậy là vợ chồng xa nhau cũng gọi là dài ngày, ấy vậy mà vẫn còn sống, tôi tưởng phải tệ hơn, vật vã hơn, Ko biết tôi mạnh mẽ lên được chút nào hay là do cơn đau tinh thần và thể xác đến cùng 1 lúc nên giờ tôi mới thấy cảm giác hay cảm xúc có vẻ quá khập khiểng khi đi cặp chung với thực tế thì phải. Giờ có muốn quằn quại, cấu xé hay than khóc tôi cũng ko làm được, có thì cũng chỉ là những giọt nước mắt hờn tủi và chịu đựng. Thôi thì ngủ, tìm quên bằng giấc ngủ cho khoẻ, nếu ko có gì thay đổi thì ngày mai tôi đi làm, còn nếu ko thì ….. Nằm xuống, nội tâm lại dằn vặt, nhắm mắt lại thì liên tiếp những hình ảnh của Vinh hiện ra, tôi nhớ như in vẻ mặt điên tiết của Vinh đêm đó, ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy tôi – gầy gò và bệnh tật. Tôi thấy hiện ra thái độ thờ ơ của Vinh khi tôi xuất viện, vẻ mặt bất lực của Vinh với cái gật đầu khi tôi đưa tin nhắn của con kia …. Tôi nấc lên, lấy gối đè đầu mình rồi lại khóc, tôi tức lắm, tôi tủi lắm chứ. Tại sao sau bao nhiêu chuyện lời xin lỗi vẫn ko nói ra. Tôi nhớ phòng của vợ chồng mình, tôi nhớ từng ngóc nghách, tôi nhớ những buổi sáng 2 đứa giỡn um sùm trong toilet, tôi nhớ mỗi lần ông Vinh đi nhậu về thấy tôi ngồi là ẵm tôi lên nâng tạ, hay những chu môi hôn gió tạm biệt trước khi đi làm … làm sao mà tôi quên được … Tờ giấy kết hôn hay tờ giấy ly hôn cũng chỉ là thủ tục, quan trọng là tình cảm của con người. Tôi có lầm lỗi gì mà bị như vậy, tôi ko tin là do tôi bỏ về trước trong bữa tiệc của bạn Vinh, chắc chắn ko phải đơn giản như vậy đâu, chồng tôi anh ấy có còn yêu tôi ko? Vùi đầu vô gối, trằn trọc mãi ko làm sao chợp mắt được, khóc chán chê tôi lại ra phòng thờ, than thở trong tâm với ngoại, vì cứ mỗi lần nặng lòng tôi đều ra đó, đốt nhang và khấn vái ngoại cùng trời Phật ông bà, ko biết có tâm lý ko nhưng sau mỗi lần như vậy tôi đều có thể ngủ, ko hẳn là ngon nhưng ko phải thâu đêm suốt sáng. 5 rưỡi sáng tôi dậy, nghe tiếng nhạc The Beatles nhẹ nhàng dưới nhà, tôi biết mẹ đã thức. Mang bộ mặt xưng xỉa xuống nhà tôi hỏi mẹ - Bữa nay con có nên đi làm ko mẹ? Mẹ ngoắt tôi lại gần, ôm đầu tôi hôn lên cái đầu búp bê nâu tím - Thôi ăn sáng rồi thay đồ đi làm đi con! Sau này mẹ ko ép gì nữa, đáng lẻ mẹ ko nên nói tới chuyện con phải nghỉ làm! - Con cám ơn mẹ. Vậy là ko phải đắn đo nữa, mẹ là người đề nghị tôi nghỉ việc, giờ mẹ cho tôi ý kiến là nên đi làm lại. Tôi thầm cám ơn mẹ, chuyện có chút xíu mà tôi cũng xính dính mấy ngày nay. Ăn sáng xong, tôi sửa soạn thay đồ đi làm. Đến cơ quan sớm nhất, tôi giặt cái khăn lau bụi bàn làm việc, chậu xương rồng trên bàn vẫn còn đẹp chán, nhìn tới cây xương rồng mà ngẫm, ước gì mình được như nó, sống bất chấp thời tiết khắc nghiệt, tự tạo gai để nuôi sống bản thân cũng như phòng vệ, kể cũng hay! Tôi bắt đầu sắp xếp lại hồ sơ, chứng từ, pha 1 ly trà túi lọc cho ấm lòng. Trời mùa sắp hết mùa mưa, nhưng cũng còn ảm đạm lắm, hơi lạnh vào buổi sáng nữa. Đúng là “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Mở máy tính nghe nhạc, bài Bad day của Daneil Powter! Anh rễ chồng vô cũng khá sớm, chắc ảnh đưa con đi học, đi ngang phòng tôi ló đầu vào nhướng mắt đắc ý, tôi cười cuối đầu chào xã giao. Lát thì các đồng nghiệp bắt đầu vô, các chị ôm tôi hôn chùn chụt, họ nói họ nhớ tôi, nhớ mùi lipton nóng sáng sớm …. Khoa là người mừng nhất vì em ấy ko phải lo 1 đống chứng từ xuất nhập tồn của tôi nữa, cũng ko phải giải trình các hoá đơn. Nói chung thấy được giá trị của mình tăng thêm chút đỉnh thì phải. Phòng làm việc rôm rã làm tôi thấy phấn khởi, mấy ngày còn yếu nằm nhà thiệt là tuyệt vọng, tôi đã lựa chọn đúng khi quay lại, anh chị em ở đây họ chẳng biết tôi đã đấu tranh thế nào đâu. - Trưa nay ăn mừng Dung trở lại khoẻ mạnh và xinh xắn, cả phòng mình đi ăn nghe! - Em khao em khao, em mới nhận có tin vui! Chị cùng phong đề xuất, Khoa hưởng ứng nhiệt tình, thế là cả phòng nhất trí còn tôi thì cười toe. Khoảng 9h tự nhiên bảo vệ gọi tôi có người tặng hoa, tôi hơi bất ngờ nhưng tôi nghĩ do phòng tôi tặng là cái chắc. Tôi cứ ra ký nhận đi đã, ai dè trên bó hoa màu vàng có tấm thiệp “ Chúc em làm tốt và luôn vui tươi “ Nhìn cái nét chữ tôi biết ngay là của ai, ko suy nghĩ nhiều tôi quẳng ngay vô thùng rác luôn. Tôi là xương rồng, ko phải hoa hồng! Ko hiểu tại sao tâm trạng bực dọc tức thì, tôi lấy điện thoại ra gọi - Alo, anh …. - Anh thôi làm mấy chuyện tào lao đi, đừng như vậy nữa! Chẳng cần anh ta nói hết câu chào, tôi đã tắt máy. Tôi bây giờ cứ như tồn tại 2 bộ mặt, ban ngày thì gai góc còn ban đêm mới là tôi – Dung, yếu đuối và mau nước mắt. Tôi bước vô phòng - Ủa, bông hoa gì đâu? Sao ko thấy em? - Người ta giao lộn cho ai ko phải cho em, em trả rồi. Cả phòng ủ rủ như khóc thuê. Còn tôi thì hậm hực, cái thứ gì xin lỗi thì ko xin lỗi mà làm mấy chuyện tàm xàm gì đâu ko! Bực mình! Có tin nhắn - Anh nhớ em lắm! Anh ta định chơi trò gì với tôi ko biết! Quay tôi như dế vậy chưa đủ hay sao? Tôi bực mình, bước ra ngoài hành lang gọi lại thêm 1 cuộc nữa, lần này bên kia bắt máy mà ko alo - Nếu anh cứ như vậy hoài tôi sẽ nghỉ làm, anh làm như vậy thì ả nước Việt Nam này người ta biết anh yêu thương và lãng mạn với tôi. Còn lỗi lầm anh gây ra cho tôi chỉ mình tôi biết. Anh biết như vậy người ta nói sao ko? Vô sĩ đó! Nếu anh còn gửi bông hoa gì tới nữa tôi sẽ nghỉ liền cho anh vừa lòng! Xả giận xong tôi tắt máy trong khi đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng! Xong tôi còn nhắn thêm cái tin - Đừng dày vò hay làm phiền tôi nữa, 6 tháng ko lâu lắm đâu! Bước vô phòng, tôi phải giả bộ cười cho vui, tôi ngại khi người ta nhìn vô cảm xúc hay nét mặt tôi mà dò xét rồi hỏi han tùm lum, mệt mỏi lắm. Tới trưa, cả phòng rũ nhau đi ăn, chị lớn nhất ghé phòng sếp xin đi ăn và vô trễ 1 chút, đương nhiên sếp đồng ý, ko những vậy còn cho thêm 1 cái bao lì xì 1 triệu nữa, ngại chết đi được, ko biết người khác bị bệnh quay lại làm việc sếp có đối giống như vậy ko ko biết. Cả phòng nhảy tưng tưng, kéo nhau lên taxi.
|
Chương 83 Hôm nay ăn uống trừ 1tr sếp cho thì còn bao nhiêu Khoa chi hết, nói vừa có tin vui nên chị em cũng ko tranh phần, xong rồi về cơ quan, hơi trễ cũng gần 2h. Máy tính của anh chị em trong phòng luôn onl YM để tiện hỏi về số liệu và gửi file, Khoa pm - Chiều nay chị rãnh ko? - Có gì ko em? - Em có cái này nhờ chị, thật sự em cần chị giúp. Tôi nghĩ dù sao người ta cũng giúp làm việc của mình cả tuần qua, rồi bữa xe hư Khoa cũng tận tình giúp đỡ, cứ hỏi cái coi giúp được thì giúp.. - Nhưng mà gấp ko em? - Dạ cũng hơi gấp, hết phòng mình có chị giúp được em thôi. - Ok. - Cảm ơn chị. Nếu còn sống với Vinh thì tôi đã ko dám, mặc dù tôi chẳng làm gì sai lại còn phải ngại, giờ nghĩ lại mình ngu thiệt. Chiều đó 2 chị em hẹn nhau ngoài cửa cơ quan, Khoa ra sau gần 30 phút vì phải sắp xêp lại chứng từ. - Chị, giờ mình đi luôn nha. - Ủa đi đâu em? - Đi shopping. - Sao lại đi shopping? - Chị hứa giúp em rồi mà. - Nhưng mà mua đồ em cho hả? - Mua đồ cho em thì cần gì nhờ chị đi! Mua cho chị! - Sao mua cho chị? - Thì chị cứ đi đi, rồi em nói tiếp, nếu xong việc mà chị ko bận em mời chị ăn tối luôn, chị muốn ăn gì cũng được. - Ừ chờ chị gọi cho mẹ chị dặn khỏi chờ cơm cái. Rồi 2 chị em chạy vô Parkson hẳn hoi, chú Khoa này nhà có điều kiện lắm. - Khoa, chị ko nhận đồ của em đâu nha, cần chị giúp thì chị giúp được chị giúp. Dù gì chị cũng có gia đình rổi, chị lại nhiều tuổi hơn em nên ngại lắm. - Trời ơi, chị nghĩ đâu đâu ko à, chuyện là em đang theo 1 cô gái, bạn đó cũng nhỏ người và ốm, em nghĩ chắc cùng size với chị, nên em nhờ chị thử đồ dùm, chị ko ngại thì em tặng chị 1 cái coi như trả ơn. Ngày mốt là sinh nhật của ẻm nên em …. Tôi nghe xong lý do thấy nhẹ lòng quá, thì ra chỉ là như vậy thôi, quá hợp tình hợp lý, về phần cá nhân tôi- tôi tự tin quá rồi. Cả tiếng đồng hồ mới lựa được cái đầm màu đỏ mận cho cô bạn tốt số kia, tôi thử mệt hết cả người nó mới ưng, đúng là cái đồ điệu. - Chị thử cho chị 1 cái đi! Em tặng - Thôi, bữa nào rãnh mời chị đi ăn hay café được rồi, khỏi tặng, chị ít ăn diện em biết mà. - Vậy hay giờ đi ăn đi chị, trong này cũng có nhiều nhà hàng ngon lắm đó. - Ok em,nhưng đừng chọn nhà hàng hải sản là được. Cuối cùng 2 chị em vô 1 nhà hang Nhật, ăn thịt bò. Hơn 8h, 2 chị em mới ăn xong, Khoa cảm ơn rối rít - Nếu em câu được con cá mấy chục ký này, em phải biết ơn chị lắm. - Có gì đâu trời! - Nay là đầm thôi, mai mốt còn nhẫn, còn dây chuyền em cũng nhờ chị làm mẫu đó nha. - Ok thôi, nhìn tuổi trẻ yêu nhau chị thấy ngưỡng mộ quá. - Bộ chị ko từng yêu sao mà ngưỡng mộ? - Thì có. - Vậy chị ngưỡng mộ gì? - Vì giờ chị có gia đình rồi, chị nhớ khoảng thời gian được theo đuổi. - Mai mốt chắc ấy của em cũng nói vậy sau khi cưới quá. - Chị chỉ mong, tất cả đàn ông trên thế giới cứ yêu người phụ nữ của mình dù trước hay sau cưới đều như vậy. - Sao tâm trạng vậy chị? - Có gì đâu mà. Thôi về, chị cũng đuối rồi. - Dạ, em cảm ơn chị, hay để em đưa chị về nha? - Thôi được rồi, chị tự chạy về được. - Em cảm ơn chị rất nhiều, lần sau chị nhớ giúp em nữa nha. - Ừ. - Nhưng ngày mốt phải thành công cái đã. - Uhm, vậy good luck em nha! Tôi chạy về nhà tầm khoảng 9h, tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, khoảng thời gian ban đêm đúng là ác mộng, tôi hay nghĩ ngợi lung tung, để tránh mệt mỏi hôm nay tôi quyết định ôm gối xuống ngủ chung với mẹ. - Sao hôm nay đi làm vui ko? - Dạ có. - Mẹ ko muốn nhắc nha Dung, nhưng mẹ nghĩ cũng hay, thằng chồng mày nó nghĩ sao ko lết mặt qua đây xin lỗi luôn,dù 2 đứa có thôi nhưng nó sai nó phải xin lỗi con chứ. Cái thằng, đừng nên nhìn cái bề ga lăng tử tế của nó, thực ra cũng chỉ là hạn đàn ông tồi tệ. - Dạ. - Mẹ tưởng ít nhiều nó cũng vác cái mặt mốc nó qua đây năn nỉ hay xin lỗi mày, mẹ nghĩ nó còn thương mày lắm, chỉ là lúc đó ma quỷ gì nhập nó ….. - Thôi, kệ đi mẹ, số con giống mẹ, ko nợ đàn ông, ko phải làm dâu. Ít bữa già 1 chút con xin 1 đứa con nuôi cho vui thôi. - Ừ, thôi uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi, cho mau mập. - Dạ. Mẹ nói nghe buồn quá, bữa giờ mẹ ko nhắc tới mà hôm nay lại nói chắc là cũng bực lắm mới nói ra, thấy tôi sụ mặt thì mẹ ko nói nữa. Riêng về phần tôi, ngày nào cũng như ngày nào, cứ nghĩ hoài ko thê hiểu ra cách cư xử của Vinh. Nếu đã ko còn thương mà cũng ko chịu giải thoát, sao ko để cho tôi đau 1 lần nữa rồi thôi, cứ thích kéo dài nỗi đau cho tôi làm chi ko biết, hổng lẻ ổng ác tới cỡ đó? Cuối tuần này nhà thuốc và phòng khám con Tiên khai trương, phải nói mẹ để mẹ chung vui với nó, nhìn con bạn có cơ hội kinh doanh làm chủ thấy cũng mừng cho nó, giờ cho nó ưng 1 thằng chồng tốt nữa là viên mãn. Còn minh thì thôi, tình ko tiền cũng ko … Tôi uống thuốc, sấy tóc rồi đi ngủ sớm, thức làm gì để lại mệt óc. Đang ngủ say thì điện thọai reo inh ỏi, làm tôi giật mình, mẹ cũng giật mình, tôi cầm cái điện thoại chạy ra nhà sau nghe, nhìn đồng hồ cũng gần 12h đêm, ko biết là ai có chuyện gấp gì nữa đây. Mắt nhắm mắt mở ko để ý số tôi cứ bấm nghe cái đã - Alo, Dung ơi, Chi xin lỗi Dung, Chi sai rồi. Đáng lẻ Chi ko nên nói với Dung như vậy, giờ Chi mất việc làm, mất lòng tin của gia đình bác Thái, Chi hối hận lắm. - Chị đi ngủ đi, hình như chị xĩn rồi. Thôi tôi với chị ko dính líu gì nhau, ko nên làm phiền tôi, chị có làm thì tự chịu đi. - Chi xin lỗi, tại vì Chi thích Vinh nên mới nói vậy, Chi với Vinh chỉ nhậu chung nhưng ko có ngủ với nhau. - Chị nín đi, đừng khóc nữa, ko nghe được gì hết. Hả, mà chị nói gì? Mấy người ko ngủ với nhau hả? Người phụ nữ kia, khóc lóc nghẹn ngào, nói nghe tiếng được tiếng mất, giọng thì khàn, nấc liên hồi, tru tréo kể lể thiếu điều muốn bể loa điện thoại. Tôi giật nảy mình, tỉnh ngủ hẳn, tôi có nghe lộn ko? nhưng chị ta vừa nói chị ta và Vinh ko có ngủ với nhau. Người say chắc ko biết nói xạo đâu, tôi chă chú tập trung nghe tiếp cho rõ từng chữ, mặc dù rất khó nghe - Thấy Vinh về giải quyết công việc nhưng buồn và ủ rủ … nên mới rũ đi nhậu, Chi cũng nghĩ lại được gần gũi Vinh nhưng mà …. Vinh ngủ khách sạn, ko chịu ngủ chung nhà trọ với Chi. Rồi sáng Chi thức sớm tới khách sạn biết Vinh chưa dậy, Chi biết điện thoại Vinh hết pin từ tối, mà Vinh xĩn như vậy chắc ko có sạc đâu, nên Chi mới phá Dung …. - Sao chị rãnh quá vậy? – Tôi quát, như bản năng thôi! - Chi xin lỗi, Chi ko biết lúc đó Dung đang nằm bệnh viện gì hết, vì thấy Vinh ko nhắc tới Dung nên Chi đoán 2 người đang gây nhau, nên Dung mới quậy. Chi xin lỗi Dung, Dung tha lỗi cho Chi đi. - Thôi chị đi ngủ đi, để tôi còn đi ngủ mai tôi phải đi làm nữa. Việc gì chị làm thì chị tự chịu, tôi cũng ko tác động gì để chị bị đuổi việc. Mà giờ tôi có nói chắc mai chị cũng ko nhớ. Chị tắt máy và ngủ đi, khuya rồi. Đầu dây bên kia ko nói gì, chỉ nghe tiếng khóc than rồi tắt máy. Ôi, chuyện gì vậy? Vậy là 2 người đó ko ngủ với nhau, vậy sao tôi đưa cái tin nhắn đó ông Vinh gật đầu ….. Tôi vỗ trán mình cái chát, rõ ràng tin nhắn đó nói là 2 người đi với nhau chứ đâu có nói ngủ với nhau đâu, đúng rồi! Có phải vì như vậy mà tôi phản ứng quá lên nên Vinh mới giận ngược lại ko? Lời thú tôi của Chi làm tôi thấy được an ủi, ít ra tôi biết anh ta ko ngủ với bà Chi mà chỉ di nhậu chung, rồi anh ta ko về với tôi là vì còn giận và ko biết chuyện. Trời ơi, tôi có đang làm quá lên ko? Tôi thực sự nên nghĩ lại chuyện đòi ly dị hay ko nữa? Tôi ngồi dưới bếp, nốc tới mấy ly nước, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn chưa có đáp án thoả đáng. Cho dù là như vậy thì cái thái độ kia là gì, cho dù là ko ngủ với người khác nhưng bỏ mặc ko liên lạc lúc vợ bệnh sắp chết cũng phải xin lỗi chứ! Đằng này, ko hề tỏ ra biết lỗi, ko xin lỗi, ko lẻ gia trưởng đến nỗi mất đi cảm giác nhận sai? Vậy rốt cuộc anh còn thương hay đã chán tôi? Nếu còn thương thì đáng lẻ phải xin lỗi và nài nỉ trước lời đề nghị ly dị chứ? Nếu chán rồi thì sao ko ly dị cho khoẻ mà lại kéo dài thời gian làm gì? Trời ơi, nhức đầu và mâu thuẫn quá, tôi ko biết người đàn ông mang danh chồng tôi - tôi hiểu anh ta được bao nhiêu, bối rối vô cùng. Nhưng bây giờ đã biết được sự thật “ quý giá “ đó rồi thì có phải nên suy nghĩ lại, cân nhắc kỹ càng hơn ko? Rồi ngày mai sẽ làm sao, cư xử ra sao cho vừa, hay là bật đèn xanh cho ông ấy? Nhưng cũng ko được, tôi ko có sai, người sai là do mấy người đó người thì nói xạo người thì ko giải quyết rõ ràng dẫn đến chuyện ngày hôm nay, tôi là nạn nhân. Tôi phải giữ vững lập trường, dù thế nào tôi cũng phải nghe thấy 1 câu xin lỗi tử tế - trực tiếp. - Dung, sao con ko ngủ ngồi đây làm gì thấy ghê vậy? Tôi giật bắn mình quay lại, cô Hà bật đèn đi vệ sinh. - Dạ con uống nước thôi! - Sao ko bật đèn, làm cô sợ hết hồn, con xử xự thấy ghê quá! Đi ngủ đi. - Dạ. Tôi đứng lên đi vô phòng mẹ, nằm xuống, suy nghĩ chuyện vừa xảy ra, tự nhiên lại nở 1 nụ cười hài lòng. Trong cuộc sống, đôi khi niềm vui của người này là đau khổ của người khác, lúc bà Chi nhắn và gọi cho tôi với thái độ hả hê thì tôi đau như chết đi, còn bây gờ nghe tiếng bà ta khóc cũng thấy tội nhưng tôi lại thấy vui vui. Chuyện bà ta bị đuổi việc cũng cho chừa, cái tội lẳng lơ, nếu bà ta ở lại thì kiểu gì cũng có hoạ. Thôi kệ, tôi ko có nhiệm vụ phải nghĩ cho kẻ khác, giờ chuyện của tôi tôi chưa nghĩ xong nữa là. Ko biết có nên kể cho ai nghe hay để minh oan cho Vinh ko, hay chỉ 1 mình mình biết là đủ rồi, đến khi nào ổng xin lỗi thì mới nói ra. Tôi nhắm mắt lại và nghĩ tới những điều tích cực hơn, đêm ko còn dài nữa, có 1 ánh sáng vừa chiếu xuống cuộc đời, cuộc hôn nhân này. Thôi thì cứ chờ coi, có khi ông Vinh mắc cỡ chưa dám nói chuyện thì sao. Ngủ cái đã, mai còn đi làm.
|