Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 89 Tôi chờ đến hết giờ làm, cứ phân vân ko biết nên gặp nói chuyện trực tiếp hay là nên chat, hay nhắn tin …….. mình biết thừa cái kiểu gia trưởng của Vinh, chắc sẽ làm mình khó chịu lắm đây. Nhưng chuyện ko còn của riêng mình, đã ảnh hưởng tới người khác, khoan hãy nghĩ cho tôi đã, còn Khoa - em ấy bị oan. Mọi người đã về hết, Khoa cũng vậy, nhìn Khoa buồn và có vẻ ray rứt lắm. Nhìn đến tội. Nghĩ tới nghĩ lui tôi bấm máy gọi cho Vinh - Anh nghe đây em. - Anh rãnh thì đi café hay ăn tối cũng được. - Ok em, anh biết rồi, với vợ anh luôn sẵn sàng. - Ở đâu thì tiện cho anh? - Bất cứ đâu em muốn, tuỳ em. Tôi mệt mỏi cứ phải cò cưa với chính chồng của mình, tôi cảm thấy sợ sau mỗi câu nói của anh ta, ko biết đâu là thật đâu là giả nữa. - Vậy thì quán café X trên Hoàng Văn Thụ, 6h. - Ok em. Giờ đã có cuộc hẹn, tôi phải nói gì đây ….thôi thì cứ tuỳ cơ ứng biến. Tôi gọi cho mẹ xin về trễ chút, mẹ hỏi có ăn cơm ko tôi nói mẹ ăn trước tôi sẽ về và ăn sau. Tôi chạy tới quán hẹn, ko có 1 chút hứng thú, bất đắc dĩ tôi mới phải gặp anh ta, người mà mới tối hôm qua tôi mới yêu cầu kết thúc, vật vã nhưng hôm nay sao tỉnh ruội, có lẻ tôi đã bị lạc mất trong chính cuộc tình của mình. 5h40 tôi tới nơi hẹn, tìm 1 cái bàn đủ khuất để dễ nói chuyện, tôi mệt mỏi, sao ko giống như những lần hẹn café với Thái, cảm giác ngược lại hoàn toàn, thô cứng và khô khan, ko biết cứ nghĩ về Thái rồi đem ra so sánh như thứ cảm nghĩ trong đầu lúc này có phải là ngoại tình tư tưởng hay ko nữa. Tôi cũng ko chờ, kêu 1 ly sữa tươi cầm hơi trước. 6h đúng, Vinh tới quán, ngồi sà xuống ghế, ra hiệu cho phục vụ 1 ly café. Anh ta ngồi xuống, 2 tay chấp chống cằm, nhìn tôi 1 hồi. Còn tôi, trong bụng cười chua chát, chồng tôi đó … Giờ chúng tôi dở dở ương ương, dứt ko dứt mà thành cũng ko thành. - Em gọi anh để nói chuyện hôm qua phải ko? - Ko, nói chuyện khác. - Còn có chuyện gì cần giải quyết gấp vậy sao Dung? À, em mua điện thoại mới rồi hả? - Cái đó nói sau đi, thôi để em nói thẳng với anh. - Anh nghe - Anh đừng làm phiền Khoa 1 cách vô cớ như vậy, tôi ko có đẹp đẽ gì đâu, anh coi đi tôi chỉ là 1 con đàn bà chị chồng chán thôi. Khoa có bạn gái rồi, làm ơn đi. - Thằng kép của em nó đi méc em rồi à? Là đàn ông phải bảo vệ người yêu chứ ai lại đi để em giải quyết. - Ai là người yêu ai, tôi ko phải như anh! Đừng có làm theo cảm tính như con nít. - Anh nói cho em nghe, 200 ngàn 1 lần, chỉ cần em ra khỏi cơ quan với nó, chỉ 200 ngàn anh biết em đi đâu và làm gì. Em mạnh miệng nói em ko làm gì sai sau lưng anh. Nhìn em tội lắm, em nghĩ anh ngu lắm sao Dung, chỉ vì quá yêu thương em nên anh mới ko đành lòng, anh ko để yên cho em qua lại với nó đâu, anh chưa đấm vô mặt nó là hên rồi chứ đó mà để yên hay ko! - Thì ra là anh cho người ta theo dõi tôi, nghe sao giống trong phim quá vậy Vinh, anh là người như vậy sao? - Ngay cái ngày xe em chết máy cũng chính nó lấy xe em đi sửa còn nói gì, tôi là chồng em, khi em gặp chuyện sao em ko gọi cho tôi, sao lúc nào cũng phải tỏ ra yếu đuối cô độc để thằng khác làm anh hùng cho em? - Anh đang lớn tiếng với tôi đó sao? - Ừ, cho nên tôi ghét, tôi muốn em thấy khi tôi bực, tôi sẽ ko quan tâm em để em có thể ăn năn, chỉ như vậy thôi mà em hậm hực, lòng dạ nhỏ nhen thái độ với bạn cùa tôi, em coi thường Diễm ra mặt ……. - Anh im đi, chờ đó. Máu tôi dâng lên sôi sùng sục, tôi phát điên lên khi biết tất cả đã là suy tính, anh ta nói như thể tôi là thứ tội phạm để anh ta phải theo dõi cứ nhắc tới Diễm là tôi lại như phát rồ. Tôi dằn lòng “ mày ko làm sai, mày phải bình tĩnh “. Nhìn cái mặt trơ trơ của anh ta, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Khoa. - Dạ em nghe chị Dung. - (Giọng run) Giờ em rãnh ko? - Dạ có gì ko chị? - Em có rãnh ko, cả bạn gái em nữa, chị nhờ 2 đứa cái này cái. - Dạ, 2 đứa em đang đi ăn. - Ok, 2 đứa chạy qua liền quán café ….X trên Hoàng Văn Thụ liền nha, nếu xa quá chị chờ. - Dạ, có gì gấp vậy chị? Em cũng đang ở Nam Kỳ Khở Nghĩa thôi. - Ok em, giup chị 1 lần thôi. - Dạ, vậy chị chờ em 1 chút. Tôi ngồi xuống bưng ly trà đá uống ừng ực, tức rần rần, nhìn mặt Vinh rất khó chịu. - Tôi nói cho anh biết, tôi với anh ko còn gì thật rồi. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ tôi đủ điều, anh coi lại anh đi, anh nói tôi luôn tỏ ra yếu đuối để người khác bảo vệ thì anh coi lại anh đi, anh có bảo vệ tôi chưa hay anh chỉ lo bảo vệ mấy người bạn mấy người tình của anh? - Em cứ bình tĩnh, giờ em nói anh đợi gì? - Ừ, anh đợi đi, trước khi bỏ anh, tôi phải cho anh sáng mắt ra! - Em bỏ anh? Để coi em làm sao mà bỏ được anh? Ko khí như 1 cuộc chiến, chồng và vợ như kẻ thù. - Hôm qua anh xin lỗi tôi, vì cái gì vậy? - Vì anh thấy tội nghiệp em, em mãi làm mình làm mẫy anh thương lắm, nhưng anh ko tha thứ cho em đâu. Anh coi em qua mặt anh bao lâu, đó chỉ là những điều anh biết, cái tính nhỏ nhen của em thậm chí thâm độc của em thì anh sẽ chờ em tự nói ra! Đừng để anh thất vọng. Tôi đau như ai đó đâm vô ngực minh vậy, lồng ngực căng tức thiếu điều ko thở nổi, nước mắt bắt đầu chảy, mắt tôi nhìn anh ta đầy căm phẫn. Mặt anh ta có chút thay đổi, hối lỗi hay gì đó tôi cũng ko biết. Nhưng những lời vừa rồi, tôi biết được ngay từ đầu anh ta ko hề tin tôi, anh ta ngờ vực và nghĩ xấu về tôi như vậy. Tôi ngồi đó sốt ruột chờ Khoa và cô bạn gái của em ấy qua. May quá, vừa lúc đó Khoa tới, em ấy và bạn gái nắm tay nhau đứng trước mặt tôi và Vinh, ông Vinh trố mắt ra - Chị xin lỗi vì đã làm phiền 2 em đang ăn tối, chị chỉ muốn hỏi 1 số chuyện, mong Khoa và bạn gái cứ trả lời dùm chị, nếu có gì sai sót chị sẽ gặp riêng 2 em giải thích sau. Cặp đôi trẻ cũng hơi ngạc nhiên, nhất là cô gái, em ấy ko hiểu gì cả, Khoa chắc cũng đoán được lờ mờ, tôi nói tiếp - Đây là Vinh, ảnh là chồng chị, ảnh nghi ngờ Khoa qua lại với chị, giờ anh ơ đây, chị chỉ mong 2 em xác minh dùm chị : cái váy đó là Khoa tặng em cả cái bộ nữ trang kia nữa, có phải ko? - Dạ …… Cô bạn nhỏ bé xinh xắn lí nhí. - Còn Khoa, có phải em nhờ chị để chị ướm đồ dùm bạn em thôi đúng ko? - Dạ phải. - Rồi, chị cảm ơn 2 đứa, chỉ như vậy thôi, chị xin lỗi vì cắt ngang cuộc vui, chị sẽ trả nợ và giải thích sau, giờ 2 đứa có thể tiếp tục đi chơi được rồi. - Ủa, vậy thôi hả chị? - Uhm, cảm ơn 2 em nhiều, chị chỉ cần như vậy thôi. - Dạ, vậy chào anh chị tụi em đi. Nhìn vẻ mặt Khoa có vẻ giãn ra, cô bé thì cứ tỏ vẻ thắc mắc, còn ông Vinh thì như bị xịt keo, bị quê, bị sượn, bị xấu hổ … - Anh vừa lòng rồi chứ? Còn chuyện xe tôi bị chết máy, vì trời mưa, tôi lo cho anh chạy xa nguy hiểm,ko nỡ làm phiền anh, nên tôi tự đi về, trên đường thì tôi gặp mọi người chứ ko phải 1 mình Khoa …. Mà thôi, cái gì cần làm rõ giữa tôi và Khoa để anh ko làm khó con người ta nữa, với tôi, anh nghĩ tôi ra sao cũng thây kệ anh. Tôi ko thanh minh cho mình. - Anh nói gì đi? - … - À, nếu như nghỉ việc, anh luôn ỷ vào ông anh rễ quản lý của anh, suốt ngày đe doạ áp lực người ta thôi việc, nếu buộc phải thôi việc thì chuyện đời tư cá nhân thì đó sẽ là tôi. Cá nhân tôi quá rắc rối khi liên quan tới anh, còn Khoa, nếu anh còn tự trọng tôi nghĩ anh nên có 1 lời xin lỗi. Tôi về đây. Chào anh Tôi lấy tờ 200k để trên bàn thanh toán tiền nước - dằn mặt Vinh nữa, hất mặt đi về, bỏ người đàn ông ngồi đó mà từ từ gặm nhấm sai lầm của mình. Giải quyết xong khúc mắt này, mặc dù hơi ngại với Khoa nhưng tôi hã dạ lắm, được 1 phen lên mặt, mặt khác tôi cũng quá thất vọng về cái gọi là niềm tin của con người dành cho nhau, nhất là những người yêu nhau, mất hết rồi. - Dung, ở lại với anh chút. - Tôi ko thích! Tôi đi, muốn đi thật nhanh ra khỏi tầm mắt con người đó, càng xa càng tốt, tôi chán ngán quá rồi. Ghen tuông vô ích, bày đặt theo dõi này nọ, lại nghe mấy con điên về đay nghiến tôi, đúng là đồ đàn ông tồi! Tôi lấy xe chạy về nhà, gần 8h rồi mà mẹ vẫn chưa ăn cơm, tôi vẫn còn run lên bực bội, bay vô ăn cơm nhanh để mẹ chờ lâu rồi - Sao ko đi tắm rồi ăn? - Thôi con đói rồi, ăn thôi. - Ừ Rồi mẹ kêu cô Hà làm nóng đồ ăn lại, mâm cơm có 3 người đàn bà mỗi người 1 số phận – 1 chồng bỏ, nuôi con. 1 chồng chán. 1 phải đi làm giúp việc để nuôi chồng. Tôi cố gắng nói những chuyện vui vui để mẹ vui và yên tâm. Ko khí nhà tôi hôm nay thật trong lành. Mâm cơm ngon lắm : cá trê chiên mắm gừng, canh hẹ tàu hủ non, bông bí xào. Ko cần phải thực đơn nhà hàng như nhà Vinh, chủ yếu là tâm trạng, sắc mặt của những người ăn cơm chung với tôi, họ yêu thương và quan tâm tới tôi, vậy đủ rồi. Ngày cứ qua ngày thôi, tôi đã giải thích khéo léo với Khoa, em ấy cũng ko quá nhỏ nhen chấp vặt, chị em lại vui vẻ nhưng hạn chế những hành động gây hiểu lầm, còn chuyện Vinh có xin lỗi Khoa ko tôi ko biết và cũng ko hỏi. cứ 3 4 ngày thì chị Vân và bé Vy lại ghé rũ tôi đi ăn trưa. Trưa hôm nay cũng vậy, 2 chị em qua rũ tôi đi ăn trưa. - Chị 3, bữa sao chị ko qua mừng thọ nội? - Anh Vinh em nói sao? - Ảnh nói chị bị bịnh. - Ừ, chị bị bịnh, lúc nào cũng bịnh. - Thôi nè, em nói bậy ko à, dạo này chị thấy em đẹp ra đó chứ, từ ăn mặc tới thần thái, chị mong em luôn được như vậy. - Dạ, em cảm ơn chị. - Bao lâu rồi em chưa gặp nó? - Chắc cỡ 10 ngày hay gì đó chị. - Em ko nhớ nó sao? - Ko chị, lúc đầu thì có nhưng giờ hết rồi. - Dạo này nó ốm lắm, đi đâu mà chị nghe má nói là nửa đêm mới về ko hà. - Dạ - 2 đứa ko thể hàn gắn sao Dung? - Thôi chị, em chỉ chờ cho qua 6 tháng giải quyết cho xong. - Mà vấn đề của 2 đứa là gì em? - Ko tin tưởng và ko tôn trọng nhau? - Nó ko tôn trọng em hả? - Thôi nói chuyện khác đi chị, mà em nói cái này, chị với Vy cũng ít gặp em đi, sau này có gì em đỡ phải áy náy. - Chị Dung, em với chị 2 thương chị mà, sao chị nói kỳ vậy? - Uhm, thì chị cũng nghĩ sao nói vậy thôi. Nếu ko phải chị xin lỗi, em xin lỗi chị Vân. - Mấy đứa còn con nít quá, cưới nhau đâu phải chuyện dễ mà chưa gì đã như vậy rồi. Tôi khó chịu lắm nhưng thôi, ko còn hứng thú để giải thích hay phân trần, tranh phần đúng về mình nữa. Chị và em chồng đang thương, mắc công nói nhiều mọi người lại ghét, giữ gìn những cảm tình này mới quý. - Cho em gởi lời thăm ba má, bà nội. - Uhm, chị sẽ nhắn lại, lần nào em cũng gởi lời mà sao ko qua thăm 1 lần? - Dạ, để bữa nào em qua. Ông Vinh có qua thăm mẹ tôi đâu mà biểu tôi qua thăm ông bà cha mẹ anh ta, tôi qua thì chắc người ta tưởng tôi u mê con cháu họ lắm, còn khuya! Lần cuối cùng gặp ông Vinh cũng đã qua 2 tuần, hay chưa, ko 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi, ko 1 lời giải thích hay xin lỗi. Thôi kệ, như vậy cũng tốt, khỏi mất công vấn vương suy nghĩ, hơn 3 tháng nữa thôi mà.
|
Chương 90 (Mình cắt bỏ 1 khoảng thời gian nhé). Trời Sài Gòn thì làm gì có mùa đông, cuối năm hơi se se 1 chút thôi, vậy là hơn 4 tháng từ cái ngày tôi cuốn đồ về nhà mẹ, cũng phải gần 1 tháng ngày cuối gặp Vinh. Tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng có nhớ cũng có thương nhưng mà bị bất lực chẳng biết làm gì hay kêu gào với ai cả, chi nên cứ đắp lên 1 cái vỏ bọc an nhiên. Đi ra đường thấy người ta có đôi có cặp tủi thân ghê gớm, rồi chiều chiều đi làm về thấy mấy nhà hàng tiệc cưới thấy cũng chột dạ, nhưng rồi cũng thôi. Trưa thứ 5, kẻ độc thân cuối cùng của hội ế nhắn tin mời đi café, khá lâu từ hồi sau cưới, đi café có 1 - 2 lần, cứ bị tụi nó chửi là theo chồng bỏ cuộc chơi. Trưa tôi ko ăn trưa với mấy chị ở cơ quan, đi café với bạn. - Wow, Dung ròm dạo này xinh dữ ta! - Thôi được rồi, tui có 2 tiếng vừa ăn vừa 8, mấy người làm gì làm. Trong đám bạn có 1 đứa đang có bầu, 1 đứa sắp cưới, 3 đứa kia đang yêu. Cái đứa cuối cùng ôm tiền phạt của 5 đứa tôi hôm nay nó báo cưới. Mới quen có 5 tháng mà lật đật cưới rồi. - Cưới chạy à? - Ko, nếu cưới chạy cũng mừng, cưới chống ế, già rồi. - Bà mới có 28 tuổi mà già gì? - Ừ, già rồi. Với lại tui thông báo là nhân dịp này tui mới rũ mọi người đi chơi xa 1 chuyến, có ai nhớ chuyến Vũng Tàu của chồng bà Dung ko? Lần này ảnh của tui mời, Nha Trang nghen. Cả đám nhao nhao lên, riêng tôi thì hơi ngượng, bạn bè có ai biết hoàn cảnh của mình đâu. Nó khen mình đẹp và nghĩ chắc mình đang hạnh phúc lắm. - Ok nha, thứ 5 tuần sau đi, chủ nhật về, 2 đứa tui bao xe, ½ tiền khách sạn, ăn uống tự túc! Coi như số tiền ngu tui gom của mấy người mấy năm qua sẽ đổ hết vô chuyến đi này đó. Tui muốn tui cũng có kỷ niệm đẹp với đám mình và sớm hạnh phúc như Dung ròm và chồng bả từng làm. Nhìn bã kìa, lấy chồng chưa đầy 1 năm mà nhìn trắng da dài tóc, thấy ham! Ôi thôi rồi, cả 1 đám lại hùa nhau chọc ghẹo đủ thứ, nếu như trước tôi mắc bẽn lẽn mắc cỡ cãi bay biến thì giờ chỉ là thứ trạng thái quê quê, nhột nhột, khó tả. Nhưng rồi cả đám ai cũng nhận lời, chả có lý do gì để từ chối hết, bạn đã báo trước để có thể sắp xếp công việc, 1 phần bạn cũng đã hết mình quá rồi. Có khi 1 chuyến đi đổi gió làm tôi thư thái và nhẹ nhàng hơn, chuẩn bị tâm lý tốt hơn. - Ai có chồng có vợ thì đi với chồng vợ nha! Nó còn phán cho 1 câu như xử trãm. Nhưng tôi quyết chuyện của tôi rồi, 1 mình thôi! Cả tháng qua, êm đềm như 1 con sông phẳng lặng, trong lòng hơi gơn sóng nhưng thật ra kiểu như bị cảm giác bị chai rồi. Chiều đó, tôi vào gặp anh rễ của Vinh để xin nghĩ phép. Kể cũng lạ lắm, tính ra tôi với ảnh cũng coi là người 1 nhà, làm chung cơ quan, tôi biết tôi cũng cố gắng hoàn thành công việc nhưng tôi biết ảnh cũng có nâng đỡ tôi ít nhiều, mà ko hiểu sao anh em có vẻ ko gần nhau lắm, tôi nhìn người đàn ông thành đạt này mà nghĩ tới chị Vân, ko biết họ có hạnh phúc hay ko? Rồi tôi nhớ tới mấy lời chị Vân nói, chỉ ở nhà chồng luôn phục tùng chồng … Nếu như anh ta có bồ nhí thì sao ta? Tự nhiên ko biết sao cảm giác thấy thương chị, chỉ biết kinh doanh, nuôi con và lo cho chồng, ko bao giờ nghe kể về chuyện chồng chiều chuộng, khoác lên mình 1 mái ấm với ông chồng thành đạt. Chắc gì cuộc sống đã màu hồng, chắc gì đã được hưởng thụ? - Em suy nghĩ gì mà đứng thừ đó vậy Dung? - Dạ, à em tính xin anh cho em nghỉ phép - Chừng nào em? - Thứ 5 tuần sau anh. - Em tính nghỉ mấy ngày? - Dạ thứ 5, thứ 6 anh. - Đi du lịch với chồng à? Tôi nghe câu hỏi ngớ ngẩn, khẽ cười khẩy. - Ko, em đi với bạn em, chồng đâu anh. - Chú Vinh ko đi à? - Dạ ko. - Vợ chồng vẫn đang chiến tranh lạnh hả? - Dạ. - Sao em giận dai vậy, cái này phải học chị Vân rồi nha! Em ngồi đi, anh em mình nói chuyện chút. Tôi ngồi xuống - Dạ, em biết em ko được như chị đâu anh, có học chắc cũng ko đời nào bằng. - Ko, anh ko có ý đó, anh chỉ nhìn và nghĩ em ko phải người mạnh mẽ, anh biết em yếu đuối nhưng ko nghĩ em có thể cò cưa lâu vậy thôi, anh hơi ngạc nhiên. - Dạ - Anh nói chứ nhà chị Vân em đoán già đoán non là 2 đứa giận nhau chừng 1 tháng là cùng, ko ngờ giờ lâu rồi. Bao lâu rồi em? - Dạ cũng mấy tháng rồi. - Ôi thôi em ơi, vợ chồng mà. Anh nè, anh ra ngoài tiếp xúc với bao nhiêu là phụ nữ, em thấy đó. Có bao giờ chị Vân em nói gì đâu, nhường nhau mà sống đi em! - Dạ, em cảm ơn anh khuyên, em sẽ suy nghĩ lại. - Nhưng quan trọng là gì em biết ko? - Dạ? - Chú Vinh thương em mà, thôi suy nghĩ lại đi em. - Dạ. - Uhm, còn đi chơi, muốn nghỉ thêm cũng được, mà em chịu khó giải quyết xong hết hồ sơ đừng để ứ đọng là được, cuối năm rồi. - Dạ, em cảm ơn anh! Tự nhiên, 1 người mấy khi nói chuyện mà hôm nay lại nói nhiều như vậy, làm tôi cũng lưu lại trong đầu vài suy nghĩ. Cái cách anh nói chuyện thì đúng là với tư cách người đi trước. Nhưng ko lọt tai ở chỗ sao cứ phải bắt người làm vợ nhún nhường, mấy người làm chồng chứ có phải là cha người ta đâu mà, cái gì đúng là đúng, cho dù có chịu nhu thì cũng vừa phải thôi, cái kiểu đi gái tràn lan ngoài đường rồi về ôm vợ 1 cái là xong, còn lâu! Thấy thái độ nói về vợ như thể chị Vân phải có trách nhiệm hoàn toàn hiểu, hoàn toàn thông cảm cho những mối quan hệ ngoài xã hội của ổng, tôi nghĩ mà thấy rùng mình luôn. Tuy nhiên, vẫn có 1 câu nói làm tôi cảm thấy dễ chịu nhất “Chú Vinh thương em mà “. Chậc chậc, lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, tôi tự lắc đầu cho tan đi mấy ý nghĩ vẩn vơ. Thôi ráng tập trung làm cho xong ba cái mớ chứng từ trước thứ 4, rồi kiểm tra lại, để thứ 5 xõa cái cho hoành tráng nào. Chủ nhật đó, mấy con ma nó rũ đi sắm đồ đi biển, ngại lắm, đó giờ ít mặc bikini, toàn mặc short và áo thun thôi. Thôi cũng ráng đi, mua được 2 cái nón rộng vành, 1 đôi dép xỏ ngón … đúng như rằng mua xong đồ linh tinh mấy bà 8 chạy ngay qua shop áo tắm. 2, 3 bà loi nhoi lựa mỗi bà 5 6 bộ, thử ra thử vô … Tôi chỉ việc ngồi đó mà gật đầu, lắc đầu thôi. Cuối cùng mấy mẹ cũng lựa được bồ bikini 2 mảnh, áo yếm cột dây màu tím và xanh dương đậm, nói chung đẹp, thế là quyết định mua giống nhau luôn, ủ mưu cho chủ nhân chuyến đi lạc lỏng. Tôi cũng gật gù - Ê Dung, bà cũng phải lấy 1 bộ chứ. - Giỡn hoài, đó giờ tui đâu có mặc áo tắm nhiều đâu. - Người ta nói tốt khoe xấu che, thôi thì chưa con tướng còn mi nhon thì mặc áo tắm cho đẹp chụp thiệt nhiều hình lưu giữ kỹ niệm. Trời ơi, mai mốt bà đẻ rồi sồ sề như con heo nái, lúc đó ko kịp nhớ lúc này tướng bà sao đâu nghe! - Thôi, tướng mấy bà đẹp mặc đi. Tui như con cá khô! - Bà ko mặc tụi tui ko mặc luôn! - Liên quan gì? Cả đám tự nhiên đưa tôi vô thế, có cái chuyện đi mua áo tắm mà cũng làm khó nhau. Cuối cùng tôi nhắm mắt đưa chân, lấy đại 1 bộ cho mấy bả vừa lòng.
|
Chương 91 - Ê, mua là phải vui, phải thử nha, ko phải lấy là xong đâu, bà phải thử, xong rồi bữa đó phải mặc nữa mới được. Nhìn bà thấy coi bộ đối phó quá. - Trời ơi, vừa thôi chứ, mấy bà thử rồi tui thử chi nữa? - Bà thử coi đẹp ko? - Đẹp mà, mấy bà mặc đẹp thì tui cũng đẹp. (Tôi cười lớn) - Thử đi! Vậy là tôi lại phải thử, vừa bước ra ngoài, đám bạn lại hú lên, cửa hàng cũng có mấy người đi mua, có cả các cặp trai gái, họ ko kịp phê bình body cá khô của màn hình phẳng tôi, mà lại nháo lên chỉ vì tôi quá trắng. Thế thôi, xong 1 bữa đi mua đồ, tôi thề là ko bao giờ đi mua áo tắm với ai nữa, mệt quá! Thoắt cái qua tuần, thứ 2 thứ 3 tôi chăm chỉ miệt mài, đang ngồi máy thì thấy có tin nhắn trên face, ô la la, đó là bạn của Vinh, cái chị mà tôi đã từng diễn tả như leader của cả nhóm ấy, người mà hay nói mỉa nói mai tôi nhiều nhất ấy, bạn thân nhất của con Diễm, hôm nay ma nhập hay sao mà pm “ chào em “ với tôi. Đáng lẻ tôi ko trả lời đâu, ko biết sao cũng táy máy tay nhanh hơn não - Chào chị. - Bộ em hủy kết bạn với chị rồi hả? - Dạ. - Sao vậy? - Chị ko thích em, chị châm chích em, mấy chị mỗi lần gặp em là về đăng lên face chê bai em, em biết hết, nhưng vì mấy chị là bạn của anh Vinh nên em ko phản ứng. Nghĩ là ko thích nhau thì kết bạn làm gì. - Ừ, cũng phải, hèn gì lâu rồi chị ko thấy em trên new feeds. - Chị ib em có gì ko chị? Em đang làm việc. - Đúng như con Diễm nó nói, em cũng dữ dằn lắm, vậy mà chồng em nó cứ nói em hiền. - Dạ, chị Diễm của mấy chị nói gì mà ko đúng, chỉ thổi lỗ tai ai cũng giỏi. Cha sanh mẹ đẻ em gặp chỉ đc 3 lần, ko thì chắc cũng bị chị nói cho cái gì cũng nghe. - Thôi em, chị với em thôi, ko cần phải giả ngây ngả ngô. - Đó giờ em có giả ngây giả ngô với mấy chị sao, mấy chị là ai mà em phải như vậy? - Uhm, cũng phải, tụi này chỉ là bạn của chồng em thôi. - May ra chị còn biết như vậy, em cảm ơn. - Chị ko có ý gì chị chỉ hỏi em là sao mà để chồng dạo này bê tha quá, đi nhậu triền miên, em coi chừng mất chồng như chơi nha! Máu điên tôi cứ vậy mà cứ sôi lên, đúng là cái số ngày nào còn dính tới ông Vinh là ngày đó tôi còn bị những con điên ám quẻ mà. Nó là ai mà lên mặt dạy đời tôi chứ, đồ rác rưởi! Ko cần phải giữ kẻ cái mẹ gì hết, bí mật bí miết gì thôi vạch ra hết Tôi bưng nước uống ừng ực, cố gắng nói sao cho nó tức lại, việc gì tôi phải nhún nhường mấy cái con này. Điên thiệt chứ - Ủa, bạn thân quá mà ko biết gì sao chị? Em với ảnh ly thân mấy tháng rồi, 2 tháng nữa chính thức ly dị nha. Lần sau chị có khích tướng thì tìm hiểu kỹ dùm. - Em nói gì vậy? - Dạ em nói thiệt, với lại chuyện mất chồng hay còn chồng ko quan trọng nữa. Nhắn với chị Diễm là chỉ cứ việc qua lại thoải mái ko phải thậm thụt như trước đám cưới của em nữa đâu nha! - Sorry em nha, nhưng chị hỏi lại hồi nãy em nói em gặp nó 3 lần? - Dạ, 1 lần bắt quả tang chỉ nắm tay chồng em trước đám cưới trong quán café, lần nữa do chỉ hẹn em ra quán café chỉ em cách làm vợ sau cái ngày em bắt gặp chỉ với anh Vinh, lần khác là đi quán bar với cả các anh chị mà em về sớm, Hết! May cho em là ko gặp chị ta nhiều, ko thì giống như chị, khổ lắm - Chị ko có ý gây với em, chị chỉ muốn em chắc chắn là ko có lần nào khác em gặp riêng nó sao? - Em ko rãnh, cũng ko thích chị ta, ko việc gì phải gặp. Mà chị cũng ko là ai mà em phải nói xạo chị! Thôi em làm đây, chị đừng pm nữa em bận lắm! - Ok, chào em. Ôi trời đất ơi, ko biết khi nào tôi mới được yên đây ko biết. Đang ngồi đó, máu vẫn chưa lưu thông đều, cục tức vẫn chạy rần rần trong huyết quản đấy mà, điện thoại reo làm giật mình, miệng chửi thầm “ đang điên mà ai còn gọi điện “. Là ba chồng. Cầm điện thoại lên, tôi cố trấn tỉnh mình, bước ra ngoài nghe máy - Dạ con nghe ba! - Con khoẻ ko Dung? - Dạ con cám ơn ba, con khoẻ. Còn ba má, ba má khoẻ ko? - Uhm, con tính chừng nào về nhà vậy con? - Dạ …. - Thằng Vinh dạo này nó bê tha lắm, con bỏ qua cho nó đi con. - Ba, giữa con với ảnh có nhiều vấn đề lắm ba, ba cho con chút thời gian nữa để con suy nghĩ. - Nó làm gì có lỗi ba thay mặt nó xin lỗi con. - Ba, ba đừng nói vậy. Ba, ba thương con thì đừng làm con khó xử ba. Ảnh có xin lỗi con con chưa biết có suy nghĩ lại ko. Ba là ba, ba người lớn ba đừng nói vậy, tội nghiệp con. - Con ơi nó đi tới gần sáng, ngày nào cũng say. - Ba ơi, ba nghĩ cho con với, con cũng đâu có sung sướng gì đâu ba. - Má đang lo cho nó lắm, bả nói nó ko có nghe. Tự nhiên tôi thấy xót trong lòng, tại sao mọi chuyện lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy? Tôi cảm thấy có lỗi với những người lớn, khi mẹ tôi lo cho tôi thì ba mẹ Vinh cũng lo cho ảnh … Tôi cảm thấy xấu hỗ với những người đã bưng trầu cau qua hỏi cưới tôi, tôi ko làm tròn trách nhiệm 1 đứa con dâu tốt. - Ba ơi, con xin lỗi ba xin lỗi má, nhưng con có những điều khó giải thích của con, con cũng mệt mỏi và buồn lắm. Dù chuyện gì xảy ra con cũng luôn cảm ơn ba vì ba đã yêu thương con như con gái của mình. - Con nói vậy là sao Dung? - Dạ, ko có gì ba, con xin lỗi ba, bây giờ con phải vô làm việc, chừng nào tiện con sẽ qua thăm ba má. Con chào ba. Tôi ko chờ ông nói thêm, tôi tắt máy, mắt cay xè cầm chặt điện thoại, lòng dạ quặn lên cảm thấy mình sắp bị thu phục, cảm thấy mọi thứ như đang chống lại mình nhưng lại kéo mình về. Chán chưa từng thấy, dụi dụi mắt đứng ngoài hành lang 1 hồi. Ông anh rễ đi tiếp khách về, người nồng nặc - Sao vậy em? Cãi nhau với Vinh à? - Dạ ko có gì, em vô làm tiếp.
|
Chương 92 Lòng siết lại, nhói lên – mỗi nỗi đau khó tả, cảm thấy chơi vơi hụt hẫng trong chính hành động của mình, mình có thể làm khác, chính xác là có thể làm khác để mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Một gia đình như thế, nhưng đó là đối với mọi người nhưng với vợ chồng mình, với mình nó ko bình thường. Thà mình đau hẳn 1 lần, rồi thôi, mình ghét những cơn đau dai dẳng. Tự nhiên bụng đau quá, chắc do suy nghĩ nhiều. Tôi nhìn xung quanh, cảm thấy mình lạc lỏng. Tôi muốn gọi điện cho Vinh, nhưng khi gọi tôi sẽ nói gì? Tôi khuyên ảnh ít nhậu thôi sao? Giữ gìn sức khoẻ sao? Tôi chúa ghét những kẻ đóng vai đạo đức gia, tỏ vẻ cao thượng. Những ngày êm đềm trôi, nhưng chỉ 1 khắc biến động, lòng lại rối bời. Vinh, chồng tôi chắc anh ấy đang trong trạng thái như lúc tôi gặp anh khi con Diễm nó báo tin nó cưới là cùng. Nhưng thôi, cái tôi quá lớn, những vết thương lòng vẫn chưa lành làm cho tôi dừng lại, tôi quyết tâm để cho Vinh biết, thử coi ai lì hơn ai. Tôi muốn anh xin lỗi tôi, 1 lời xin lỗi tử tế anh ko nói ra được thì việc gì tôi phải bận tâm, lỡ sau này anh lại có lỗi và lại ko xin lỗi, có trời mới biết được cuộc đời của tôi sẽ tan nát cỡ nào. Tôi ngồi vào bàn làm việc, nhưng tâm trí đã ở đâu đâu … 1 ngày kết thúc, buồn! Đêm ko ngủ được, cứ nghĩ tới Vinh mãi …. Kết thúc ngày thứ 4 tôi cũng hoàn thành mọi việc, bàn giao và gửi gấm cho các chị chung phòng. Tâm trạng cũng lưng chừng đồi, cố gắng vui vẻ nhất có thể, những nụ cười vẫn nở, nhưng … Có điện thoại, đám bạn ngày mai đi chơi - Alo - Ê bà, bà làm xong chưa? - Vừa xong nè - Tụi tui đang ở Hoàng Văn Thụ, chạy qua đi chung đi! - Đi đâu? - Wax - Wax cái gì? - Wax lông. - Tui có lông gì đâu mà wax? - Đi đi, wax mặc đồ tắm mới đẹp. Tôi bật cười nghờ nghệch, hiểu là wax ở đâu rồi, ôi trời ơi, mấy cái bà này lắm trò quá. Nhưng cũng được, kiểu gì cũng đang lưng chừng, tụ tập chút đốt thời gian. Tôi giờ kiểu như ai muốn làm gì cũng bu theo, chỉ cần đừng có những khoảng ko 1 mình, tôi ghét tối nằm 1 mình nghe rõ mồn một của tiếng kim đồng hồ, đúng là kinh khủng. Chúng tôi tới thành phố biển vào 1 ngày cuối năm, nắng vẫn vàng và biển vẫn xanh, mang bộ mặt tươi rói, cùng 1 nhóm bạn cũng khá là thân, bạn cứ thắc mắc sao cứ ko dẫn chồng theo, cứ diện đủ thứ lý do hợp lý mà tụi nó cứ càm ràm, mắc mệt. Một ngày trôi qua, cứ mỗi lần tôi mặc bikini thì y như rằng …. Bị soi! Nói chứ ông Vinh mà biết tôi đi chơi ko có ổng mà mặc bikini cho thiên hạ ngắm kiểu này thế nào cũng lại điên lên. Có lần ổng nói với tôi “ con gái đẹp là để con trai nhìn, con gái mà có bồ rồi vẫn ăn mặc quá sexy để con trai nhìn là do thằng bồ của nó ngu. Còn em, em có quyền mặc những gì em thích em muốn mà đừng để cho người ta chửi anh ngu là được! ”. Chậc, thôi ko nhắc tới nữa, tắm biển đã đời lại ăn, cả đám cứ ăn đủ thứ hải sản còn mình chỉ ăn đc vài 3 con ốc còn lại phải tìm những món ko có hải sản. Tối tối về thì đánh bài, đánh bài xong lại bia, tôi thích bia lắm, uống uống cho dễ ngủ, ngủ càng sâu càng tốt. Tối hôm nay phải say, tôi chắc chắn phải say ko thì có mà là thánh mới ngủ được. Cũng biển, cũng đám bạn này, lần đầu tiên với Vinh … làm sao mà ngủ được khi kỷ niệm cứ đuổi theo và bao vây như vậy? Rồi tôi say thiệt, nhưng từ bên trong thì còn tỉnh lắm, rồi đầu óc quay cuồng, tôi lại nhớ tới Vinh, tôi nghĩ tới hình dạng tiều tuỵ của hắn, tự nhiên tôi quay sang hình ảnh đáng thương của Thái, ngày mai có nên mời Thái café cho phải phép, đây là KHánh Hoà mà? Rồi lại nghĩ tới Vinh ….. Ai đáng thương hơn? Tôi là đáng thương nhất đây, 2 người đó có ai nghĩ tới tôi ko? Và tôi lại ghét mình vì cứ nghĩ về Thái, trong khi nhớ Vinh nhiều hơn, nhớ và nghĩ khác nhau. - Dung say rồi, ngồi hết nỗi rồi, ngủ đi! Nghe tiếng đứa nào đó nói lớn, nhưng tôi vẫn ngồi lì và ráng uống thêm mấy ly nữa, tới lúc đúng là ko ngồi nỗi nữa tôi mới gãi đầu dụi mắt và liêu xiêu đi về phòng, hôm nay tôi ngủ chung phòng với con bầu, chồng nó vẫn còn nhậu ngoài kia. Mẹ bầu ngủ từ đời nào rồi ấy, nó có bầu nên ko uống mà lại ngủ sớm. - Ê bầu, ngủ chưa? Thức nói chuyện chút.. - Uhmm… Tôi say mà, nên ngất ngư vô quậy khều khều mà nó đâu có dậy. Tôi nằm ra, thở, rồi lục lấy nhật ký, đi chơi vẫn đem theo nhật ký … Tôi viết những chữ nghiêng ngã, ko biết tâm trạng thế nào mà làm hẳn 1 bài thơ con cóc nữa chứ (bài thơ này là bí mật, hôm nay show cho mọi người luôn) Dỗi hờn Em là ngọn cỏ trên đồng Anh là ngọn gió trên đầu cỏ non Nắng vàng làm cỏ héo hon Anh là nguồn nước tưới xanh cỏ vàng Anh là mây trắng lang thang Cho bóng mát mênh mang quảng đường Anh là biển thái bình dương Cho em ngọn sóng triền dâng của đời Cho em cả những chơi vơi Anh bên ai,có thấy đời vui hơn? Xin quên đi những dỗi hờn Trả lại em những thiên đường có anh … Rồi tôi cầm điện thoại lên, mắt sáng lên khi thấy có tới cả chục cuộc gọi nhỡ của ông Vinh. Tôi cười ngây dại, đắc ý, mặc dù biết mình đang làm gì nhưng hành động ko tự chủ đươc, đi ra ban công, bấm số gọi lại, chuông vừa đỗ - Em đừng đi chơi nữa! - Anh bị làm sao vậy? - Đừng đi chơi nữa về với anh đi Tôi cười, cười lớn - Anh vẫn theo dõi em đó hả? Đi mà theo dõi con bồ cũ của anh, theo dõi con bạn thân của anh đi, đừng có để tụi nó cứ làm phiền em, mà làm cho em điên lên nữa. - Em xĩn hả? - Uhm, xĩn rồi … Anh lo về ở nhà với ba má đi nhậu hoài, ba má già rồi, nghe chưa? - Em đi với ai, có đàn ông ko mà em để xĩn dữ vậy hả? - Kệ em Giọng tôi ngổ ngáo, nấc cục liên hồi, rồi lại cười. Còn giọng bên kia nghe rõ yếu. - Anh sắp mất em thiệt rồi đó anh, em thích em của hiện tại, em mặc áo tắm đàn ông nhìn em quá trời nè, em vẫn còn mướt lắm đó, anh hối hận chưa? … - (Giọng mệt mỏi) Em đang ở đâu? Em đi biển nào? - Sao anh nói nhỏ xíu yếu đuối vậy, lớn nữa đi, hét lên như anh vẫn làm đó. Anh ghen à? Hmmm, anh mà cũng biết ghen à? - Em đang ở đâu? - California, anh giỏi lắm mà, cho người theo dõi đồ dữ lắm mà, bây giờ qua đây mà tìm, giờ đang giữa trưa đây! Ha ha - Em về với anh đi, anh đang đau lắm Tút, rồi xong, điện thoại tôi hết pin, say lắm, ngấm bia quá rồi, đầu óc quay cuồng, tôi lảo đảo nằm xuống giường, quăng điện thoại đó, nhét cuốn nhật ký xuống gối và ngủ. Sáng dậy, mở mắt đã gần 10h, bao tử quặn lên, phải tranh thủ đi kiếm cái gì ăn ko thì hôm nay khỏi chơi bời gì, nghe nói hôm nay đi nhiều chỗ lắm. Mà sáng ra bụng tôi đã âm ĩ, tụi nó có đứa thì thức đi xuống biển có đứa vẫn ngủ. Làm vệ sinh xong, tôi mới cắm sạc, đầu vẫn còn hơi quay, tôi nhớ tối qua có gọi cho Vinh, nhớ những gì đã nói mà, chắc ông anh rễ hắn nói cho hắn biết là tôi nghỉ phép đi chơi xa, chán chết, tai mắt khắp nơi. Tôi cứ để đó, đi tìm cái bỏ vô bụng cái đã. Xong xuôi mọi người đi chơi, tôi xin khất buổi sáng lát tăng 2 sẽ đi vì đau bụng nhưng thật ra đau bụng thì ít mà tự nhiên trong lòng thấy bất an. Điện thoại nạp được pin lại báo có thêm mấy cuộc gọi nhỡ : chị Vân, bé Vy, cả ba nữa. Ngoài ra còn có 2 tin nhắn, tin của Vinh trước - Em về với anh đi Dung. Chưa trả lời tôi sốt ruột đọc tin của Vy - Chị, anh ba nhập viện rồi, chị đang ở đâu, sao ko liên lạc được, chị nhận được tin nhắn gọi lại cho em. Trời ơi, tay chân bũn rũn, tôi gọi cho Vy - Alo chị, chị đang ở đâu vậy? Anh ba đang trong bệnh viện, ảnh mới mổ xong. - Mổ cái gì Vy? - Mổ ruột thừa, mấy nay ảnh đau quá mà ko biết, khuya này ảnh đau dữ quá nên đưa cấp cứu, bác sĩ cho mổ rồi, giờ ảnh còn đang nằm hồi sức. Chị đang ở đâu vậy? - Uhm, chị … thôi để chị về liền. Tôi run rẫy, mất bình tĩnh, tay chân loạn xạ, tôi bấm điện thoại cho đứa bạn đi chơi báo tôi bắt xe về SG, chồng tôi đang bệnh. Đám bản cũng khẩn trương đòi về nhưng tôi ko muốn ảnh hưởng tới cuộc vui của bạn nên từ chối khéo, tôi xếp đồ và ra bến xe mua vé về gấp. Trời ơi, hèn gì mà ông Vinh ổng cứ kêu tôi về với ổng, ổng đau quá, đáng lẻ tôi phải nhạy cảm hơn chứ, nếu mà ổng bị làm sao chắc tôi ân hận cả đời. Tôi quên cả mệt mỏi, quên cả say xe ….. 8,9 tiếng đồng hồ ruột gan cháy rụi mới về tới SG, tôi ko về nhà mà ghé qua bệnh viện luôn. Vừa lên lầu 3, tìm phòng theo số bé Vy nhắn, tim tôi siết lại khi thấy Vinh nằm đó, xanh xao và tàn tạ, tay truyền dịch, đang ngủ. Tôi để cái balo dưới đất, đứng yên bần thần mất mấy giây, vợ chồng chị Vân đang ở với Vinh. Tôi cố gắng kìm nén - Em về chạy tới đây luôn hả? - Dạ - Nó ko sao, mổ rồi, ruột thừa mà, mổ xong thì thôi. - Dạ - Em ăn uống gì chưa? - Dạ ko sao, tối nay ai ở đây chị? - Má với con Vy. - Dạ, vậy ảnh ko sao hả chị? - Uhm, mổ thành công mà, em mệt thì em về nghỉ đi mai em vô thăm nó, giờ này cũng trễ rồi. - Dạ, biết ảnh ko sao rồi thì em cũng yên tâm, em ngồi 1 lát coi ảnh có thức ko rồi em về. Đang ngồi thì má vô, bé Vy hình như đang về nhà lấy đồ, bà xông vào, xài xễ té tát vô mặt tôi như kẻ thù - Ủa, sao ko chờ nó chết rồi vô? - Con thưa má. - Có vợ nào như con ko? Sao con ác quá vậy? - Dạ con xin lỗi - Nếu mà ko nhờ con Diễm thì chắc nó chết rồi. Hứ, sung sướng quá, đi du lịch à? đúng là đồ ác phụ! - (Chị V) Kìa má. - Tao nói ko phải hả? Ko phải nhờ con Diễm hỗ trợ chạy đôn chạy đáo cho mổ kịp thời chắc nó chết rồi? - Dạ, vậy bây giờ ảnh cũng đang ngủ, mổ thành công rồi con về. Thưa má con về, thưa anh chị em về. Má ko buồn nhìn, ngoe nguẫy bỏ vô trong ngồi. Tôi bước ra khỏi phòng, nuốt nước miếng, miệng đắng nghét, lồng ngực thì muốn bể luôn, chị Vân chạy theo - Chị với con Vy ko kịp nói em nghe, tại Diễm nó làm ở đây, má gọi cho nó nhờ nó đăng ký khám mổ gấp cho thằng Vinh, … - Dạ, ko sao thì được rồi chị, giờ em về trước, có gì chị cứ nói là em có ghé là được rồi. - Mai em ko vô thăm nó sao? - Dạ em chưa biết. - Em nghĩ cho chồng em chút đi, đừng có ghen nữa bậy nữa, Diễm nó chỉ là bác sĩ ở đây thôi, đừng ích kỷ nữa, Vinh nó muốn gặp em cả đêm qua lúc nó lên cơn đau. Sao em cứng đầu quá vậy? - Em nghĩ cho ảnh, dạ … để em nghĩ cho anh, còn chị với má nhớ nghĩ cho em với. Tôi đi taxi về, cả buổi chỉ biết mím môi căm nín. Cảm giác khó tả lắm, đau cho mình, xót cho Vinh nhưng cũng nhớ lại nhiều chuyện ko hay, chắc chị Vân nói đúng, tôi quá ích kỷ tôi quá cứng đầu. Nhưng tại sao con Diễm nó cứ ám tôi hoài vậy, bây giờ phải mang ơn nó sao? Lồng ngực vẫn căng cứng, giờ tôi chỉ muốn giết ai đó mới thôi. Mấy đứa bạn gọi hỏi thăm tình hình, tôi báo qua loa, chúc tụi nó chơi vui rồi off máy. Thấy tôi đi chơi mới có 1 ngày đã về mẹ ngạc nhiên dữ lắm, tôi nói cho mẹ nghe là Vinh bị như vậy - Rồi nó mổ xong rồi hả? - Dạ - Sao con ỉu xìu vậy? Con mệt hả? Hay lo, đừng có lo, ruột thừa mổ kịp thì yên tâm rồi, chỉ cần nghỉ dưỡng là khoẻ à, có cái lúc đầu hơi mất sức, hồi trước cậu 3 cũng vậy. - Dạ, thôi con lên lầu, con mệt quá mẹ. - Uhm, có gì mai mẹ với con đi thăm nó, nói gì nói chứ dù gì vẫn là con rễ. Con đi ngủ đi, mặt mày tái xanh thấy ghê. - Dạ. Vừa bước vô phòng, đóng chốt cửa tôi khóc như mưa, mặc nhiên khóc trước đã, khóc tức tưởi, khóc ấm ức …. Khóc vì buồn, vì giận, vì thương, vì đau. Tại sao? Lại cái câu hỏi đó, bộ hết bệnh viện hay sao mà phải vô cái bệnh viện đó, phải nhờ vã con đĩ đó, tại sao má chỉ muốn chia rẽ vợ chồng tôi? Tại sao? Tôi đập dầu vô tường hết mấy cái, rồi ngồi xuống nền nhà luôn. Tôi quên đói, quên mệt, quên say xe cố gắng nhanh nhất để về với Vinh, cái tôi của tôi hay máu ghen của tôi nó che lấp hết tình cảm lý trí rồi, thấy Vinh tôi đau 1 vậy mà nghe tới tên con Diễm cùng với những lời chửi của má làm cho tôi ko muốn ở đó thêm 1 giây nào nữa. Ai có thấu cho tôi ko?
|
Chương 93 2h40 sáng, tôi thức dậy, chắc là hơi sốt vì dư âm ngày hôm trước đi biển, nhậu nhẹt rồi ngày hôm nay đi xe nữa, bao nhiêu mệt, đau nhức bây giờ nó mới dồn lại, tay chân hơi run ráng xuống nhà ngâm 1 viên efferalgan để hạ sốt.Nhiều lúc tôi còn chán cái thân bệnh hoạn suốt ngày của mình, tôi ngồi nhà sau 1 hồi, tới lượt bụng cồn cào, ôi phải rồi, từ trưa này tôi có ăn 1 ổ bánh mì ngọt thôi mà … Lọ mọ pha ly sữa đặc uống, lấy 1 thanh socola ngồi ăn, nhưng mất hồn lắm …… Rồi tôi lên phòng, tôi nhức đầu và lạnh, nhớ Vinh, lo cho Vinh, và tôi lại khóc rấm rứt bất lực. Tôi muốn chạy tới với chồng mình. Một đêm đứt quảng vì những cơn sốt nhẹ đầy mệt mỏi. 8h sáng tôi dậy, đỡ hơn tối qua 1 chút nhưng vẫn còn uể oải lắm. Tính ra hôm nay, ngày mai vẫn còn là ngày nghỉ.Mẹ đi làm rồi, cô Hà đi chợ, tôi lại 1 mình, ngồi trong nhà. Mấy em sinh viên thuê phòng trọ phía trên thấy tôi cũng gật đầu chào. Tôi đi ra đầu hẽm mua đồ ăn sáng, ăn xong uống thêm 1 viên sủi cho đỡ, điện thoại reo, bé Vy - Chị nghe. - Chị có qua anh ba ko? - Chị ko biết nữa, buồn quá em. - Anh ba nhớ chị lắm đó. - Uhm - Chị qua ko? - Em về hả? - Giờ em chở má về, hay chị ghé vô chơi với ảnh chút đi, bà Diễm kệ bả chị quan tâm làm gì. - Vậy bây giờ ko có ai trong đó à? - Dạ, lát nữa chị 2 mới vô, ba thì trưa ghé 1 chút, còn lo cửa hàng. - Thôi để chị qua cũng được. - Dạ chắc ảnh mừng lắm. - Ảnh ăn gì chưa? - Dạ chỉ được ăn cháo thôi nghe chị, chị mua cho ảnh đi. - Uhm …. - Vậy chừng nào chị vô rồi em chở má về. - Uhm. Nghĩ lại hôm qua mẹ nói nay cũng đi thăm Vinh, thôi thì để tôi nói mẹ đi chung có gì cũng đỡ ngại. Với lại nếu có mẹ tôi đi thì có gặp má chắc cũng ko nói những lời khó nghe. Tôi nhớ những gì má nói tối qua tôi giận lắm chứ, nhưng tôi muốn gặp Vinh nhiều hơn.Tôi gọi hỏi mẹ - Ừ mẹ nghe - Mẹ đi thăm anh Vinh ko mẹ? - Đi, chừng nào? - Giờ con qua chở mẹ đi, vô lát về. - Ừ cũng được. - Vậy con qua đón mẹ nha. - Uh Tôi cũng gượng khoẻ, thay đồ chạy qua cửa hàng chở mẹ. Hai mẹ con mua 2 hộp yến, tôi mua thêm 1 hộp cháo thịt bằm, cười trong bụng vì thấy như đi thăm người lạ vậy. 2 mẹ con tôi có lòng vậy mà vừa gặp ở hành lang, bé Vy thì mừng tíu tít, còn má thì gây liền, tôi luôn phải nhún nhường mà ko bao giờ má vừa lòng, má phải làm mọi chuyện tam bành thì mới chịu. - (Mẹ) Chào chị - Chào chị. - Thưa má. - Cả đêm sao con ko vô ở với nó? - Vì con thấy có má và Vy rồi - Con sướng quá Dung à? Chồng con đau ốm mà con còn đi du lịch, tối qua con có ngủ được ko vậy? Con ko thấy cắn rứt à? - (Mẹ) Vậy lúc con Dung nó nằm viện, chị ko cho con chị hay, tối chị có ngủ được ko? Còn thằng con chị, bỏ vợ đi với con khác hỏi nó có cắn rứt ko? - Chị xuôi, mình lớn rồi đừng có bới móc làm gì, chuyện nào ra chuyện đó chứ chị, Dung nó sai, tôi ko có quyền la nó hà chị? - Tôi ko có bới móc, tại thấy chị như ăn hiếp, xét nét với nó quá. Con chị chị biết xót con tôi tôi cũng xót. Tụi nó đang ly thân chị biết ko? Dung đi chơi lúc ko biết thằng Vinh bị bệnh, mà tôi cũng ko biết, xin lỗi chị nếu tôi biết nó bị bệnh tôi đã kêu con Dung ở nhà mà lo cho nó rồi, chứ ko có như chị đâu chị. - Chị vô thăm bệnh hay vô gây? - (Vy) Kìa má … - Tôi thăm thằng Vinh, còn chị nghĩ tôi muốn gây thì đó là do chị nghĩ, tôi thấy cái nào đúng thì nói thôi. - Nếu chị thấy khó khăn quá thì ko cần thăm nó. - Chắc chị mệt rồi, chị về nghĩ đi chị, nếu chị ko về thì mẹ con tôi về. - (Vy) Thôi bác, bác ơi ở lại chút, anh 3 con mà gặp chị Dung ảnh mừng lắm. - (má) Tôi nói cho chị biết, ko phải thấy thằng Vinh thương con chị rồi làm nư, đây là bệnh viện của bạn gái cũ của nó, con nhỏ chăm sóc hết mình nên Vinh mới mau khoẻ, nhờ nó hết. - Ủa, ý chị là gì? Chị muốn nói cái gì? - Tôi ko có ý gì, tôi chỉ mong con Dung nhìn người ta mà coi lại mình. - Má, má muốn con với anh Vinh bỏ nhau luôn má mới chịu phải ko má? Như vậy má mới vừa lòng, như vậy thì má sẽ cưới Diễm cho ảnh phải ko má? Nãy giờ tôi im để người lớn nói chuyện rồi, mà má cứ cố tình khích tôi, tôi ko hiểu được như vậy thì bà được cái gì? Bà phải biết nó bỏ con bà đau khổ cỡ nào chứ? Nói tới đây tôi ko dám để mẹ biết nhiều hơn về Diễm này nọ, tôi ko muốn mẹ bực bội, thứ đó ko đáng. 4 người đang đứng ngoài này, phía sau ông Vinh đang lần tường đi ra lôi theo cái cây treo chai nước biển, chắc ổng nghe tiếng nói chuyện …. 4 người quay lại, phải lúc đó má ảnh mới chịu thôi, ko chắc bà gây tới chiều, gặp mẹ tôi cũng đâu có vừa. - Con thưa mẹ - Uhm, Dung dẫn nó vô giường đi, đi được chưa? Lúc đó Vy mới thưa mẹ tôi về, tôi cũng thưa má, má liếc hấy rồi đi. Thôi, tôi cứ nghĩ bà đang xót con vậy thôi. Tôi đi chung với mẹ đúng là thần kỳ, ko thì lại bị bà tát nước vô mặt nữa rồi, chán quá là chán. Tôi nắm tay đỡ Vinh vô giường, Vinh nắm chặt tay tôi lắm. Chậc, nhìn Vinh xót ruột quá … - Anh có nghe chị 2 nói tối qua em ghé, cảm ơn em. - Uhm - Con thấy sao rồi? - Dạ, con cũng đỡ nhưng còn đau quá mẹ. - Ừ, đi thăm là thăm chứ chuyện kia chưa có bỏ qua đâu nha. Con coi lại mình đi. - Dạ, con xin lỗi má. - Đi mà xin lỗi con Dung. - Dạ … - Thôi được rồi mẹ, anh ăn cháo ko? Vinh gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ biết ơn, thấy tội lắm. Tôi đúc cháo cho ăn, tôi sắp khóc tới nơi, tôi nghĩ nếu 2 đứa quay về, làm sao mà tôi sống khi suốt ngày má cứ đay nghiến tôi? - Bác sĩ có nói anh nằm mấy ngày ko? - Có, nói anh nằm khoảng 4-5 ngày lận. - Uhm, có bạn anh lo chắc cũng đỡ. - Bạn gái cũ mà nãy má con nói hả? - Dạ - Coi bộ má con thích cô đó quá hả? - Dạ tại tụi con chơi từ nhỏ - Ừ, thương nhau sao mà bỏ vậy? - Thôi mẹ, tự nhiên hỏi mấy chuyện gì đâu ko à. - Ừ, hỏi thử coi lỡ tình cũ ko rũ cũng tới. Nếu mà cảm thấy như vậy được thì 2 đứa dứt luôn cho khoẻ. - Kìa mẹ, mẹ nói gì ko à. - Thiệt chứ gặp má con mẹ bực quá, con Dung sống với má con chắc cũng khó sống.
|