Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 34 Ăn xong Vinh chạy về chỗ làm, tôi chạy qua Lý Chính Thắng đăng ký học. Vào cũng đăng ký đàng hoàng (nhưng thôi bỏ qua đoạn này, mình ko đến lớp 1 ngày nào cả vì vào tham quan cái lớp đang học nhìn chán ngắt).Chiều về nhà mua đồ nấu cơm cho mẹ. Hơn 6h 2 mẹ con cơm nước, xong ngồi coi tv. - Con có bạn trai à? - Dạ? - Có ko? - Sao tự nhiên mẹ hỏi, bộ con có gì khác sao? - Ko, mẹ hỏi vậy thôi. Mấy năm rồi, ko quen đứa nào khác à? - Thật ra thì con đang quen 1 người … - Uhm, coi được thì dắt nó về nhà chơi, lần này phải cho mẹ biết mặt, đứa nào làm khổ con thì biết tay. Tôi cười như mếu, chưa gì mà mẫu hậu đã ra chỉ thị dắt về nhà rồi. Thôi thì chờ 1 ngày nào tiện thì dắt thôi. - Con gái cũng lớn rồi, cũng đủ tuổi yêu đương rồi coi cưới hỏi đi là vừa. - Ủa, bao nhiêu cưới thì đẹp mẹ, con nghe nói từ 24-27? - Nói chung gặp thằng thương thì cứ học cho xong cưới là vừa, tại con trễ 2 năm ko thì chắc cũng cưới. - Mà cưới ai mẹ ơi, cưới hỏi gì? - Nói tới cưới cũng oải, như ba con … Chậc, nhưng mà thôi, số mẹ khổ thương ngay 1 người ko ra gì. Thôi thì con phải khác, phải hạnh phúc. - Dạ …. Nghe mẹ nói mà thấy thương, có ai đời có vợ bỏ con hai mươi mấy năm ko về tìm 1 lần, kể ra mẹ cũng mạnh mẽ cũng ko đi kiếm, chắc là hận lắm. - Mà mẹ, bộ đó giờ mẹ ko đi kiếm ổng luôn hả? - Kiếm gì, ổng ở lù lù ngay SG mẹ biết nhà mà, tại mẹ ko thèm quan tâm thứ người vô trách nhiệm đó thôi. Đàn ông cái quan trọng nhất là trách nhiệm, uy tín. Cái thứ nát rượu rồi còn gái gú đó, mẹ dứt ra được mừng gần chết thiếu điều cúng heo quay chứ tìm kiếm gì. Ngày đó cũng may chả bỏ mẹ con mình, ko thì còn phải khổ dài dài. Nghe đâu vợ sau cũng có 2, 3 đứa con rồi. - Mẹ hận hả? - Ko hận, nhưng ko muốn thấy bản mặt đó nữa. Nhưng nếu con cảm thấy muốn, lá rụng về cội, nước mắt chảy xuôi, muốn thì tìm. - Con ko tìm kiếm làm gì, mệt! - Uhm, nữa có gả con mẹ cũng ko cho biết. Loại người ko có tình nghĩa, vô lương tâm. - Ủa mà ổng thương mẹ ko? - Thương, xĩn vô mới thương. Mà ngày xưa tại mẹ ngu … Giờ con phải khác nghe chưa. Mẹ ghét thứ đàn ông nát rượu. Thôi rồi, ngẫm lại sao Vinh cứ giống như người đàn ông đó vậy? Cũng nhậu nhiều, rồi nhậu vô lại tình cảm hơn.. Đau đầu và lại tiếp tục hoang mang, ko biết có phải là loại đàn ông chưa có thì muốn có cho bằng được, có xong rồi lại bỏ ko? Có 1 sự trùng hợp, mặc dù ko giống hệt nhưng nói sơ qua là thấy giống rồi. - Người ta nói lấy người thương mình chứ đừng lấy người mình thương. Nhưng mà lỡ thương quá rồi sao mẹ? - Thì khổ thân, khổ tâm chứ sao? - Dạ, thôi để con suy nghĩ kỹ lại. - Suy nghĩ cái gì? - À, dạ ko mẹ. - Thôi mẹ đi qua nhà cậu 3 chút, cậu 3 biểu tối nay qua chơi, có mấy anh bạn cũ ngày xưa của cậu 3 bên Châu Âu về, con đi ko? - Dạ thôi, mẹ đi đi. Tôi có nên suy nghĩ lại, hay là phải hỏi thẳng anh Vinh, chuyện chưa đến đâu mà cái kiểu hỏi khô khan máy móc của tôi có làm cho tình cảm bị mất cảm xúc ko? Tự nhiên tôi cứ hỏi hỏi mấy câu vô duyên như vậy, bản thân tôi còn thấy suy nghĩ của mình vô lý nữa mà. ko lẻ cứ rượu bia là phải hư hỏng, đểu cán? Tôi tin Vinh mà, nhưng ngày xưa cũng vì mẹ tin nên mẹ mới khổ. Ôi, tôi tự thấy mình như nghiêm trọng hóa vấn đề, lên phòng chat chít cho đỡ đây. Mới log in YM thì đã nhận 1 đống nhin nhắn offline của Tiên có, của Vinh có, có group ế có … (Tiên điên) - Ê, chuyện mày với ông kia sao rồi? Kể nhanh coi - Tao là tao thấy hay là mày cua ổng luôn đi khỏi chờ ổng. - Mà có gì pm tao liền nha! - Tối nay tao qua nhà nhỏ bạn tham gia tiệc ngủ con gái tụi tao cũng mới thi xong nên được nghỉ, ko biết sáng có về sớm hay ko, có gì mày cứ pm tao đi, nếu onl tao đọc. (Ế) Nhóm này thì tũ đi Vũng Tàu cuối tuần này, nhưng bà L ko đi vì nhà có đám đỗ ở quê. (Vinh) Anh Vinh gửi lại cho tôi cái đoạn chat hôm nọ để chứng minh là tôi có hỏi anh thích tôi hả …. Quyết định để sáng nick, phải nói chuyện với nhóm ế cái đã. Tôi cũng báo giống bà L là tôi có bạn trai, cả nhóm lại bay vào xỉa xói đủ kiểu, kêu là vì sợ đóng tiền nên có bồ gấp gì tùm lum. Tôi hứa cuối tuần này tôi sẽ đi Vũng Tàu, tụi nó mới hạ hỏa xuống tha lỗi, giờ nhóm còn có 4 người, tôi cam kết là nếu rãnh sẽ tham gia các cuộc chơi bời ăn nhậu. Rồi tụi nó hỏi ai, tôi cũng tình thiệt nói là ông Vinh rồi tụi nó tha hồ mà hã hê vì trước đó tụi nó đã phán mà tôi cứ chối bay chối biến. Rồi tụi nó còn đòi ra mắt nữa, còn đòi rửa bồ nữa. Phải nói may là chat chứ ở ngoài chắc tụi nó hội đồng có mà chết. - Buzz! - Em đây. - Em đang làm gì? - Em onl chat với bạn. - Có nghĩ về anh ko? - Anh có xĩn ko? - Ko, hôm nay anh ko uống. - Uhm, lúc anh tỉnh anh vẫn thích em phải ko? - Sao em hỏi vậy? - Em hỏi thì anh trả lời đi! - Anh thích em mà. - Nói chung em có lý do để hỏi anh nhưng ko tiện nói thôi. - Em nghi ngờ tình cảm của anh hả? - Ko, em ko biết nói sao, em ko nghi ngờ. Em chỉ sợ - Em sợ gì? - Nhiều thứ lắm, mà thôi, nói chuyện khác đi! - Anh còn có 1 tính nữa là khi nói chuyện gì phải nói xong chuyện đó, đừng nói dở dở xong rồi cho qua, như vậy ko giải quyết được vấn đề. - Uhm em biết rồi. - Em nói rõ đi, tại sao em lại hỏi anh tỉnh vả xĩn thích em là sao? Tôi ko thể cho qua nữa rồi nên kể cho Vinh nghe về chuyện của mẹ bị ba bỏ mẹ kể hồi nãy, nhưng tôi lại nói đó là chuyện của 1 người bạn chứ ko phải chuyện của mẹ mình. - Anh chỉ cần em tin anh, em sẽ ko làm em khóc đâu. Tuy là chỉ mới bắt đầu, anh ko biết nói sao, cũng ko thể cứ như vậy và dồn ép em phải say đắm nhau. Nhưng anh sẽ tôn trọng em tuyệt đối, chỉ cần em tin anh thôi. - Em cũng tôn trọng anh mà. - Và còn cái nữa, đừng nói là bắt anh bỏ nhậu hay gì, cái đó anh tự biết, em thật sự ko thích người khác bắt anh làm gì. - Anh ko thể nói chuyện nhẹ nhàng lãng mạn hơn chút đc sao? - Vì anh là như vậy, anh sống như vậy, nếu anh khác đi để đc em thích anh hơn thì đó là giả tạo, em thích 1 người giả tạo ko? - Em sẽ ko nói tới chuyện anh bia rượu gì hết nhưng khi anh xĩn thì anh đừng gặp và cù nhây với em, em ko thích. - Ok em. - À, thứ 7 chủ nhật này em đi Vũng Tàu với bạn. - Có con trai ko? - Có trai có gái. - … - Sao vậy? Mà em chỉ nói anh biết chứ ko phải em xin anh đâu. - Uhm, tôn trọng quyền cá nhân, nhưng anh nghĩ cũng đến 1 lúc nào đó, mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc thì phải giới thiệu gia đình và bạn bè. Em suy nghĩ đi nha, anh đi ra ngoài chút. Sao vậy trời? Hình như mới chat xíu mà thấy khó chịu rồi, mà những người trái ngược tính cách vậy có yêu nhau lâu dài đc ko? Kỳ lạ, người gì mà ko có nỗi 1 chút dịu dàng với người con gái mình thích, cọc cằn tợn luôn, ko biết là có máu bạo lực ko nữa? Bắt đầu thấy nản chút đỉnh, nhưng nghĩ lại nếu nhiêu đó mà đã chán thì tầm thường quá, yêu nhau phải yêu cả những cái xấu của nhau. Nghĩ lại anh ta nói cũng đúng mà đâu có nói sai, chỉ là ko phải cách nói theo kiểu mình muốn. Thôi thì chính mình cũng ko muốn ai bắt mình làm theo ý người khác còn gì, phải nhịn để chứng minh mình trưởng thành! Treo máy đó, tôi nằm lăm ra giường, cầm điện thoại lên, tự nhiên 1 khắc thôi tôi nghĩ tới Thái, tôi cũng nghĩ mỗi người mỗi khác ko thể nào muốn Vinh như Thái, đó là sai trái. Và chính tôi đã chọn cách đánh mất Thái còn gì. Thôi thì tự làm tự chịu, cứ tiếp tục coi mối quan hệ đi tới đâu. Ko hiểu sao lại bấm số gọi cho Thái ….. - Alo - Anh khỏe ko? - Anh khỏe, còn em khỏe ko? - Dạ em cũng khỏe. Em gọi hỏi thăm và nói với anh là … - Em có bạn trai phải ko? - ……. - Chúc mừng em, chúc em hạnh phúc. - Em xin lỗi. - Chuyện qua rồi, giờ nghe em tìm được tình yêu anh cũng mong em hạnh phúc, mong người đó yêu em nhiều, tình yêu lớn đủ để bao bọc cho em, bảo vệ em và sẽ có 1 kết thúc đẹp. Tôi nghẹn, giọng nói ấm áp, dịu dàng và vẫn thấu hiểu tôi như ngày nào. Tôi đã làm anh đau nhiều quá rồi, giờ tôi phải nói ra tôi cũng đã tìm đc tình yêu mới để mong anh cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình. - Em xin lỗi anh, em cũng mong anh hạnh phúc, em cũng muốn thỉnh thoảng có thể được nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm anh. - Em đừng khóc, Dung nói chuyện nghe chín chắn rồi, anh yên tâm lắm. - Ko bao giờ em quên anh hết, em xin lỗi anh! - Anh cũng vậy, anh thực tâm luôn mong em được hạnh phúc, khi có chuyện gì vui hãy chia sẻ với anh, anh luôn sẵn sàng. Với ai chứ với Dung thì anh luôn sẵn sàng. - Cám ơn anh, chào anh, chúc ngủ ngon. Chưa để Thái chúc lại, tôi đã tắt máy, tôi co người lại, nằm đó, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào. Ko phải tôi thấy hối tiếc đâu, ko phải tôi vương vấn. Chỉ là tôi thấy mình thật nhỏ bé, sao cứ phải tốt với tôi cho đến giờ phút này, ko 1 câu nặng nhẹ, tại sao trên đời lại có người đàn ông hiền từ và cao thượng như vậy? Ko biết suốt thời gian qua Thái sống thế nào, có khổ sở như tôi hay như Vinh ko? Tôi gọi điện với thành ý nhưng ko biết cú điện thoại này có làm anh tổn thương nữa hay ko? Từ thâm tâm, tôi muốn nói triệu triệu lời xin lỗi, hơn 3 năm qua, bất cứ vết thương nào cũng đã lành, cảm giác cũng đã chai sạn hoặc tốt hơn, riêng cảm giác tội lỗi của tôi, chưa hề nguôi ngoai. Em xin lỗi anh, Thái ơi! Điện thoại reo, là Vinh, tôi đang khóc khịt mũi ko muốn nghe máy, nếu nghe anh ta sẽ lại hỏi ngay, những câu hỏi khô khan lại làm tôi thấy khó chịu. Mà cứ reo như vậy, tôi đành bắt máy. - Alo, em mới nói chuyện với ai mà thấy bận máy lâu vậy? - Bạn em, mà lần sau anh đừng điều tra em nói chuyện với ai kẹt máy nữa, khi anh hỏi vậy em thấy kỳ lắm. - Ok em, em khóc à? - (im lặng) - Anh xin lỗi, anh ko nghĩ chat như vậy làm em buồn. - Ko phải tại anh đâu, ko có gì. - Vậy sao em khóc? - Em gọi điện cho người yêu cũ … - Để làm gì (nói lớn)
|
Chương 35 - Em gọi để nói là em có bạn trai rồi, ko còn vương vấn gì nữa em cũng mong anh ấy có bạn gái đi! Được chưa? - Còn quan tâm nhau quá mà! - Nếu mà em còn quan tâm thì em đã tìm tới lâu rồi, ko có chờ đến bây giờ đâu, anh nghĩ em chỉ như vậy thôi phải ko? - Em nói là tôn trọng anh? - Em ko tôn trọng anh chỗ nào? - Tại sao em lại gọi cho người yêu cũ, rồi nói với anh là em gọi cho người yêu cũ? - Em có thể nói xạo, nhưng em thấy em ko làm gì mờ ám để nói xạo, vì em nghĩ anh là người yêu của em, em công khai chuyện đó, như vậy là ko tôn trọng anh hả? Hai đứa bắt đầu lớn tiếng với nhau, may mà nhà ko có ai. - …… - Mới có 1 ngày thôi, anh đã như vậy rồi, mà anh còn nói nếu em là người quay lưng thì em sẽ hối hận. Em nghĩ anh nói ngược rồi, nếu dừng lại ngay bây giờ cũng ko sao cả. Em chịu được. - Anh ko có ý đó (dịu giọng) - Vậy em hiểu sai ý anh rồi hả? Anh muốn em phải nói xạo khi gọi cho bồ cũ, trong khi em ko làm gì sai sau lưng anh để phải giấu anh … Mình mới bắt đầu 1 ngày thôi anh à! Chỉ mới hẹn họ đc 1 ngày đã có 1 cuộc cãi vã ùm trời, tôi bực ko tả nổi, tôi tự hỏi mình có phải đã sai lầm ko? Tại sao lại như vậy? Tại sao người đàn ông này anh ta lại cọc cằn như vậy, trong khi tôi đã tự nhủ với lòng là sẽ chín chắn hơn, là trưởng thành hơn. Tôi tức đến nóng mặt, nhưng ko khóc vì chuyện này ko đáng phải khóc. - Em thấy cả 2 người đang nóng giận quá rồi, ai cũng cần thời gian suy nghĩ thêm. Nếu tin nhau và hiểu thì tiếp tục còn ko thì dừng lại cho đỡ mất thời gian. - Anh tin em, anh xin lỗi đã nóng giận. - Ok, vậy chúc anh ngủ ngon. - Còn sớm mà, gặp nhau chút được ko em? Đang bực mà nghe câu xin lỗi tôi như từ chảo lửa được thả xuống hồ bơi, cảm giác đc xoa dịu tức thì, cũng muốn gặp, để coi coi anh ta sẽ nói gì khi đối mặt với tôi. Tôi chỉ cúi đầu khi làm sai, còn khi tôi ko làm sai tôi muốn nhìn vào người đối diện coi họ giải thích thế nào khi đã phản ứng với tôi đây. - Bây giờ là 9h40, khoảng 10h30 là em phải về ngủ mai đi học, mấy giờ anh qua thì tùy anh. - Uh, anh qua liền, qua tới anh sẽ gọi em. Như mọi khi, khoảng 25p anh ta qua tới ngã tư, gọi điện thoại. Tôi đi bộ ra, để coi khi đi chung xe anh ta như thế nào đây, tôi lại tiếp tục bị ám ảnh liên khúc “ phải giữ giá “. Vưa thấy tôi đi bộ, rõ ràng anh ta mừng rõ, chạy vèo xe qua chỗ tôi đứng. Mặt tôi thì vô cảm, ko vui ko buồn. Tôi leo lên xe, ngồi xa. - Đi café 1 chút thôi, anh xin lỗi. - Uhm, sao cũng được. Anh ta chạy ù tới cái quán café sân vườn tối thui hôm nọ. - Hết quán hay sao mà anh chạy tới cái quán đèn mờ này? - Thôi mà, anh muốn ôn lại kỷ niệm. - Mới cách đây 1 ngày thì là kỷ niệm rồi à? - Thôi em vô đi. Tôi vùn vằn nhưng cũng đi vô. Quán café gì mà cặp cặp ngồi dính lấy nhau, trời tối đèn tối nhưng tôi vẫn thấy rõ mồn một họ đang ôm nhau, hôn nhau, còn có mấy cặp còn làm mấy chuyện kinh dị hơn. - Em thật sự ko thích quán này, đi quán khác đi. - Rồi được rồi, đừng có sụ mặt nữa. - Anh quên đi. Cứ như vậy, tôi đi anh ta lẻo đẽo theo sau, ko nắm tay, đi xa, mặt tôi vẫn giữ nguyên cảm xúc. Khoảng 15 phút anh ta cũng tìm thấy cái quán café nhìn đẹp, sang và lãng mạn hơn. Chọn 1 chỗ ngồi đẹp trên lầu, mát mẻ nhưng cũng ko sáng lắm, nói chung là ko sáng trưng nhưng đc cái đàng hoàng lịch sự và lãng mạn, trên đó nhìn thấy đường xá và xe cộ, gần ngay cửa sổ nữa. 2 đứa ngồi đối diện nhau. - Em uống gì? - Sữa tươi. Anh ta gọi 1 café đá, 1 sữa tươi, người phục vụ vừa quay đi anh ta nhanh như chớp đã bay qua ngồi kế bên, ko những vậy anh ta còn ôm mặt tôi hôn môi nữa làm tôi ko phản ứng kịp. Nhưng mà ôi cái cảm giác đó, phê … ngọt ngào khó tả khi được người mình thích chạm lên bờ môi. Bị bất ngờ, bị phê nữa nhưng tôi ko có ngu, tôi đẩy ra. - Anh buông ra coi! - Anh xin lỗi em, tại vì anh ghen thôi, sau này ko như vậy nữa. Tôi nheo mắt, hậm hực lườm anh ta nhưng là giả bộ thôi, tôi đã hết giận khi môi chạm môi luôn rồi. Cái cảm giác dễ chịu bay bỗng đó mới thật sự đánh thức trái tim của tôi, đúng thật tôi đã thương người này thiệt rồi! Mẹ ơi! - Ghen à? Em nói cho anh biết, anh Thái ko phải để ghen, em đã nói sẽ ko làm gì bậy với anh thì em sẽ ko làm gì có lỗi. - Em đừng có nhắc tới thằng đó nữa được ko? - Để em nói anh hiểu, ko phải chỉ là bồ cũ, ảnh còn là ân nhân của em, có ảnh mới làm thay đổi em hôm nay, em ko làm gì mờ ám em ko sợ anh. Sau này khi nào em có nhắn hay gọi Thái em cũng sẽ nói cho anh biết. Ko nói xạo nửa lời, anh chịu ko? Chịu thì chịu còn ko thì dẹp, ko yêu đương gì với anh nữa hết! - Sao lại có người con gái kỳ cục như em? Em ko thấy yêu cầu quá đáng sao? - Em ko thấy! Mà thêm cái nữa, anh đừng có kêu ảnh là thằng, ảnh lớn hơn anh 2 tuổi đó. - Em có chắc là ko làm gì sau lưng anh ko? - Em chưa sợ anh tới mức phải làm như vậy đâu mà em cũng ko phải con gái như vậy! Nếu thích thì em đã có thể quen lại ảnh mấy năm nay rồi, anh cứ suy nghĩ em nói có đúng ko rồi quyết định. - Rồi, anh tin anh tin được chưa? - Anh có thể nhắc hay nói về chị Diễm, nhưng chỉ cần anh nói xạo mà em biết thì chấm dứt liền! - Rồi, rồi. Rồi ko biết có phải là tại cái quán có ko khí dễ chịu đó ko? Hay là do anh ta đang trong tư thế bị động khi tôi giận dỗi nên tự nhiên nhẹ nhàng như vậy nữa. Còn tôi cũng tư lự, cũng dằn lòng dữ lắm, nói thì nói vậy nhưng tôi hiểu nên hạn chế nhắc về anh Thái trước mặt Vinh, 1 người của hiện tại 1 của quá khứ. Mặc dù tôi ko hối hận vì những chuyện đã qua nhưng điều đó ko có nghĩa là tôi sẽ ko hối hận vì những chuyện sắp làm. Với lại, lâu lắm rồi môi mới có cảm giác như vậy, tôi thèm được hôn thử lại lần nữa mà ko lẻ tôi lại hôn anh ta … - Thôi trễ rồi anh chở em về đi. - Chút nữa đi. - Chút nữa làm gì? - Em à, anh đi Vũng Tàu chung với em nha? - Ủa, em đi với bạn em mà. - Coi như giới thiệu anh với bạn đi, với lại anh sẽ được ở bên em tới 2 ngày. Nghĩ cũng có lý, giới thiệu với tụi nó cho xong, nhưng tôi cũng sẽ hỏi lại ý kiến tụi nó chứ ko tự quyết định vì Vũng Tàu là tụi nó rũ chứ ko phải tôi. - Để em hỏi lại tụi nó. - Nếu bạn em chịu, anh sẽ mướn xe và tài xế cho bạn em đi, anh lo luôn khách sạn, anh có quen bạn ngoài đó. Tôi ậm ờ, nói là sẽ suy nghĩ và hỏi tụi nó. Và tôi thấy 2 đứa cũng lớn rồi mà như con nít vậy, sao mà nhanh giận nhanh huề quá, nhưng nghĩ chắc 1 phần do tôi nữa nên tôi bỏ qua, quan trọng là anh ta biết nhất cự ly nhì tốc độ, anh ta khai hoang bờ môi đã mấy năm nay chưa ai đụng vào. Đến khi tính tiền xong, người phục vụ vừa quay đi Vinh lại ôm tôi hôn 1 lần nữa, lần này tôi cũng hơi bất ngờ nhưng trong tư thế đã có chờ đợi nên thả lỏng hưởng thụ, hưởng thụ thứ có thể nói là ngọt ngào nhất từ người con trai cộc cằn đó. Hôn quên trời đất, vì chỗ tụi tôi ngồi vắng hoe, ko sợ ai nhìn thấy cả. Chở tôi về tới hẻm nhà, Vinh năn nỉ đòi chở vô tới cho biết nhà, tôi vẫn ko chịu, ko biết sao tôi lại ko chịu nữa, hình như tôi cảm thấy chưa phải lúc. Vinh đành lủi thủi ra về. Vô tới nhà cũng gần 11h mấy rồi, ủa mà mẹ chưa về nữa, tôi gọi cho mẹ mẹ nói gặp lại mấy anh bạn quen cũ nên bên nhà cậu mợ 3 có mời đi phòng trà nghe nhạc nên về trễ, giờ mọi người mới bắt đầu về, có thể là ăn khuya nữa mới về nhà. Mà mẹ đi với cậu thì cũng ko có gì lo hết. Tôi chưa buồn ngủ nên lên phòng lại định mở YM chat chút, sẵn hỏi dò mấy đứa coi tụi nó có chịu vụ đi Vũng Tàu mà dắt theo ông Vinh ko? Ko ngờ cả đám ki bo, nghe có người lo lại ầm ầm chấp thuận, còn kêu coi như ra mắt phải tốn tình phí, đằng nào Dung cũng là hoa hôi của đám (hoa hôi ko phải hoa khôi nhé). Chat 1 chút mà cười bể bụng, vẫn ko thấy con Tiên nó onl nên tui tắt đi ngủ luôn. Tâm trạng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà thay đổi liên tục, từ bực mình qua suy tư rồi sau đó nóng giận, cuối cùng là thỏa mãn. Tôi xuống nhà ẵm Nemo lên phòng cho con ngủ chung, tôi hun hun cái mũi Nemo, rồi tôi sờ lên môi mình …. Tôi cảm thấy nhớ. - Hôm nay em cũng ko dặn anh về nt cho em! - Vì em giận anh nên ko thèm nhắn. - Anh xin lỗi rồi mà. - Em nghĩ anh ko có cái gì ngọt ngào ngoài hôn giỏi, chắc đó cũng nhờ công mấy cô gái bia ôm này nọ phải ko? - Xin lỗi em chứ anh ko hôn mấy em đó, ko phải khi dễ nhưng anh ko hôn môi người anh ko thích! À há, cuối cùng cũng tìm thấy 1 điểm tương đồng, tôi cảm thấy thích thú với thông tin đó, từ nay cái môi đó là của tôi rồi. - Còn điều ngọt ngào nhất của anh là em đó! - Xạo quá đi! Mà tụi bạn em chịu vụ Vũng Tàu rồi nha. - Ồ, nhanh vậy, em ép bạn em à? - Tào lao quá, thôi em ngủ mai đi học. Mai mốt anh dẹp cái quán cafe đèn mờ kia dùm em cái, trời ơi thấy mà ớn! - Ok ok, bye bé, chúc em ngủ ngon! - Chúc anh ngủ ngon! Vâng, cảm giác khi yêu ko giống nhau nhưng cứ lâng lâng cứ thích thích và luôn dễ chịu như vậy, hỏi sao bao nhiêu con người ta cứ đâm đầu vô lô cốt tình yêu chứ!
|
Chương 36 Loay hoay cũng tới cuối tuần, ban đầu tụi tui định đi thứ 7 chủ nhật về nhưng 1 đứa trong nhóm chủ nhật phải di bưng quả nên đành tối thứ 6 ra đó sớm, ăn nhậu, thứ 7 tắm biển, ăn nhậu xong chiều thứ 7 về. Tôi cũng đã báo với mẹ. - Thằng bồ con có đi chung ko? - Dạ có. - Tụi bây ngủ sao? - Trời mẹ lo quá, trai ngủ với trai gái ngủ với gái! - Đừng có ngu, đàn ông mà có được sớm sẽ chán sớm, biết khôn nghe chưa con. - Dạ con biết rồi mà. - Uhm đi đi, mẹ cho tiền nè, đem theo có xài gì xài. - Dạ con cám ơn mẹ, con ko xài hết sẽ trả lại, tại tiền tháng con cũng còn. - Ko biết bơi, sóng siết gì cẩn thận nghe chưa? Nhậu nhẹt gì nhớ mua thuốc dị ứng uống, ko thì quên ăn ba cái đồ biển rồi mặt sưng như hà bá đó! - Dạ, hehehe. Thương mẹ lắm, con gái già đầu cứ ngửa tay xài tiền của mẹ, sau này làm có tiền sẽ bù cho mẹ. Cầm 1 triệu mẹ cho mà lòng thấy ấm ơi là ấm luôn. Chiều thứ 6 đi học về là vội vàng tắm rửa, chuẩn bị 1 2 cái quần đùi, 1 2 cái áo thun với thêm 1 bộ đàng hoàng để mặc lúc về thôi, khăn thì phải đem 2 cái để thay đổi vì ko quen lau khăn lạ. Cơ bản người ko đc chuẩn, tụi bạn hay ghẹo màn hình phẳng nên ko dám mặc bikini. Chạy ra nhà thuốc mua cho mấy liều chống ói, mấy liều dị ứng nữa. Còn ba cái kem chống nắng thì cứ sức vô là bị mẩn đỏ, ngứa ngáy nên thôi ko xài, đc cái xấu mà da trắng trẻo, có đi biển cũng bị đen nhưng khoảng 1 2 tuần là nhả nắng hết nên ko phải quá lo. Vinh gọi nói là xe sẽ qua đón tôi trước sau đó qua nhà mấy đứa bạn rồi đi luôn, trên đường đi mới ăn tối. Gặp Vinh đám bạn cứ liếc qua liếc lại 1 chút rồi tụi nó cũng hiện nguyên hình trời ơi đất hỡi, chọc ghẹo đến muốn độn thổ. May là cái ông Vinh cũng là dân từa lưa mắc mưa rồi nên mới ko bị gục ngã. Ghé quán hủ tiếu mì ăn tối, cả đám làm quen nhanh, nói cười rôm rã rồi lại lên xe, cứ mỗi lần lên xe là tôi lại chóng mặt lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Đi có 7 người mà Vinh mướn cái xe tới mười mấy chỗ nên tha hồ nằm dài cả đám. - Xin lỗi mấy em chứ bé Dung đi xe dở quá nên anh mới mướn cái xe bự, cho Dung nằm nghỉ, sẵn mấy em cũng nằm đi, các bạn có nhu cầu xã thân cứu nước thì cứ nói, xe nhà mình thuê cũng dễ lắm, bác tài cũng vui tính nữa. - Con Dung nó hốt được anh Vinh là vip rồi nghe. Cả đám nói cười hô hố, tôi thì nằm đó, bụng dạ lúc nào cũng nôn ngược ra ngoài, lâu lâu lại phải mở tí cửa xe để có ko khí. Chắc do thuốc ngấm nên tôi ngủ luôn 1 giấc, mở mắt ra thấy đang nằm trên đùi của Vinh, anh ngồi trên 1 chỗ đỡ đầu tôi lên đùi từ lúc nào ko biết. Tôi lồm cồm ngồi dậy, miệng đắng nghét, Vinh nhè nhẹ đè đầu tôi xuống ra hiệu như nằm tiếp đi, bạn tôi cũng nằm hết rồi. Còn hôn lên trán tôi nữa. Gần 11h, cả đám mới tới nơi, khách sạn tuy ko lớn lắm nhưng cũng khá đẹp và tiện nghi. Anh Vinh là người quen nên chủ niềm nở lắm, họ cười nói bắt tay nhau. Mấy đứa bạn kéo tôi ra 1 chỗ - Tui là tui thấy bà nên ngủ chung với bồ bà, bà đâu còn gì để mất nữa đâu, tụi mình cũng lớn hết rồi có gì mà bắt trai ngủ với trai gái ngủ với gái. - Ủa, tui cũng tính vậy mà hahha Tôi giả bộ chọc quê tụi nó để tui mà tỏ vẻ mắc cỡ là chết với tụi nó. Cuối cùng 7 người lấy 6 phòng, mỗi người 1 phòng riêng tôi với Vinh 1 phòng. Thật ra thì tôi cũng rạo rực lắm, nói là giữ giá nhưng cứ gần người mình thích là cứ khó chịu thôi. Với lại bạn tôi nói đúng mà, còn gì để mất mà giữ gìn, mặc dù hơi sớm nhưng từ lúc hôn bữa trước là tôi tưởng tượng xa hơn rồi. - Tại mình dừng lại tới mấy lần, nên ra tơi đây hơi trễ rồi, quán ăn ko còn nhiều, ở khách sạn nói nếu muốn họ có thể làm cho mình vài món nhâm nhi, còn mấy bạn trai muốn đi đâu xả càng thì anh chỉ cho chỗ đi chứ anh thì ko dám đi. Vinh nói giỡn làm cả đám thích thú lắm. - Hay đánh bài uống bia đi! - Chơi! Mặc dù là đứa đi xe dở nhất nhưng là đứa sung nhất, người uể oải nhưng vì đại cuộc nên tôi chơi, cứ thua thì Vinh uống dùm. Tôi như mở cờ trong bụng, ông này càng xĩn thì càng dịu dàng mà lại. Hơn 1h, tôi gục lên gục xuống còn cả đám, kể cả bác tài cũng sung lắm, xĩn tá lả chỉ có Vinh là còn tỉnh queo. - Thôi ngủ đi, mệt quá rồi! Thằng bạn trong đám nó phán 1 câu xong thì gục tại bàn luôn, cả đám phải khiêng nó vô phòng. Rồi xong, giảng tuồng có người sắp bị mần thịt, haha, chỉ nghĩ tới mà thấy vừa mắc cười vừa ham hố, ko biết thấy tôi mệt mỏi vậy ai đó có động lòng thương xót ko nữa. Vừa mở cửa phòng thì con hổ đói đã vồ lấy tôi rồi, tôi xô ra nhưng đâu có được chứ. Tôi bỏ chạy vô toilet, mình phải sạch sẽ cho lần yêu đầu với tình thứ hai thôi, vậy là vặn nước nóng ra tôi tắm 1 cái nữa, tắm xong sạch sẽ tôi tắt nước, ủa mà sao ở ngoài im re, tôi mở hé cửa nhìn ra thì thấy con hổ đã nằm ngủ trên giường. Cảm xúc từ 500% giảm còn có 10%. Tôi cũng rón rén nhón chân bước lại gần coi con cọp ngủ say mức nào, vừa ghé sát vô nhìn thì con cọp chồm dậy đè tôi xuống luôn. - Tưởng anh ngủ hả? Đâu có dễ ngủ? À, con cọp chỉ là giả bộ ngủ thôi. - Anh có nên đi tắm ko? Anh ko thấy dơ hả? Con cọp gầm gừ đi vô trong tắm xào xào. Nằm ngoài đây, cũng hồi hộp lắm nhưng cũng nôn lắm chứ, cái cảm giác ham muốn nó kỳ cục lắm, ko diễn tả bằng lời được, lại cộng thêm 1 ít bia trong người thì xác định ….. xã láng! Ây cha, 15 phút mà sao chưa xong, đàn ông gì mà ngựa quá chừng! Mẹ dặn cái gì bây giờ ko còn nhớ gì cả, bởi ông ba mới có câu khôn 3 năm dại 1 giờ, là lúc này đó. - Chúc anh ngủ ngon nha! Em ngủ đây! Con mồi khiêu khích. Nhưng con họp vẫn im lặng, chẳng biêt hắn ta làm cái gì trong đó nữa. Thêm 5 phút, tên con trai tôi mới quen tầm 13 ngày trước, nhận lời yêu 10 ngày trước và có buổi hẹn hò đầu tiên 9 ngày trước. Hắn ta quấn cái khăn ngang hông, đi tới gần nhìn hấp dẫn và gợi tình ko chịu được. Đầu tôi như cái cuốn băng đang tua lại sự kiện 13 ngày qua, chắc con cọp này cũng đang đói lắm rồi, con cọp đáng ghét chả có gì dễ thương ngoài việc ga lăng và hôn giỏi. Con cọp đáng ghét mới yêu có 1 ngày mà đã cãi nhau ỏm tỏi …. Nhưng thôi bỏ qua hết, giờ tôi chỉ muốn con cọp đó ăn tôi ngay thôi. Vinh đến đè sát vào mặt tôi, tôi cong người lên, mặc dù vẫn đang mặc quần áo nhưng tôi cứ tưởng mình trần trụi lâu rồi, tôi ngửi thấy làn hơi anh ấy phà vào mặt mình, cằm tôi hất lên mời gọi. Ko để tôi chờ lâu, gã đã hôn tôi tới tấp, môi thì hôn, tay thì sờ soạn đủ thứ, 2 đứa cứ quấn lấy nhau, âm thanh ứ ứ cứ thế mà thoát ra vì 2 cái miệng đã phập lấy nhau cứng ngắc rồi. Tay chân tôi cứ huơ lung tung khi tay anh chạm vào khắp nơi. Như 1 đoạn phim sex nhẹ và sến đang được quay chậm. Mặc dù thở rất gấp nhưng chẳng đứa nào nói tiếng nào, cứ ngấu nghiếng lấy nhau và cuối cùng cũng trần như nhộng thật. 2 đứa thất tình đã chính thức hòa vào nhau, ướt át, lãng mạn khi nụ hôn kéo dài mãi mà chưa thấy chán, lâu lâu con cọp còn cắn nhẹ vô môi con mồi làm sướng ko tả được, hắn cắn vào tai tôi và thì thầm những lời làm tôi muốn phát điên …. - Anh biết là em muốn anh, anh biết, em có thích ko? Con mồi thất thủ, đê mê chỉ biết gật đầu tuân phục. Rồi lại quấn lấy nhau, rồi lại hôn nhau … Nhớ ko lầm thì ko chỉ 1 lần đêm đó. Ko buồn mà đi tắm, quần nhau xong thì ôm nhau ngủ luôn, cái cảm giác nó cuồng nhiệt như vẫn còn chạy điện rần rần trong mấy sợi dây thần kinh vậy. Cả đám cứ thi nhau ngủ, 9h sáng thì mới có đứa dậy, tụi nó bắt đầu phá bằng cách gọi điện, gọi liên tục mà chỉ có 1 toilet, 2 đứa giật mình sau cơn hoang lạc, chạy vô toilet, nhưng bản năng lại trổi dậy và lại thêm 1 cơn phê tình ái vào buổi sáng! Mở cửa đi ra khi đã tắm xong, mặt tôi tỉnh queo …. - Cháy nhà hay sao gọi dữ vậy trời? - 2 người làm gì mà dậy ko nổi? - Làm gì ai cũng biết rồi, à mà có mấy đứa ế thì chưa chắc biết haha. - Sáng dậy cũng lâu nữa. - Trong đó có 1 toilet thôi, lại còn thi đấu thêm 1 hiệp nên hơi lâu, hô hô. Đám bạn chí chóe, tụi nó ko biết tôi đang nói thiệt với bộ mặc nhây đó … Phải công nhận từ hồi chơi với đám này tôi vui tính hẳn và từ đêm qua thì tôi mới phát hiện mình cũng dẻo dai lắm. Cả đám rần rần kéo nhau xuống sảnh, Vinh vừa bước xuống thì cả đám tụi nó lại chọc tiếp, cái kiểu tụi nó nói là tụi nó thức từ 6 h sáng mà ko biết phòng tôi làm gì mà ồn ào tới gần 10h mới xong. Cái ông Vinh còn lầy hơn, bắt đầu nói mấy chuyện dã man cái lỗ tai hơn thì tụi nó mới chịu im. Rồi bác tài chở nhóm đi ăn sáng, xong ra tắm biển. Cả buổi trưa tới chiều còn tụ vị ngoài biển chưa vô. Ăn uống hát hò đủ kiểu, vui phải biết. Vinh cứ lâu lâu lại ôm tôi, lại nheo nheo mắt hất hất mặt với tôi, nhìn đểu dã man. - Sẵn có mấy em ở đây, anh tuyên bố luôn, sau khi test hàng thấy ngon quá anh quyết định sẽ hốt hàng luôn, ko biết chừng nào cưới nhưng hôm nay có mấy bạn Dung làm chứng, nữa nhớ đi đám cưới! Cả đám ko biết đó là nói thiệt hay nói chơi, ai cũng há miệng, riêng tôi thì mắc cở cứng hết người, trố mắt nhìn. Nếu đây là cầu hôn thì chưa bao giờ tôi thấy ai cầu hôn khốn nạn như vậy!
|
Chương 37 Chiều gần 4h, cả đám vô khách sạn tắm rồi chuẩn bị về. Vinh nói với tôi là để bạn về trước rồi ở lại riêng với ổng thêm 1 ngày nữa có được ko? Tôi có hỏi mấy đứa, tụi nó quý Vinh nên ko vấn đề gì, tụi nó còn ghẹo là coi chừng cưới sớm. - Cưới hỏi cái gì, 3 ngày nữa là bể đầu rồi! 3 ngày nữa tôi tới tháng nên cũng ko phải lo bầu bì gì. Vậy là có 5 người mà được đi trên xe 16 chỗ, đứa nào đứa nấy mệt cho nên cứ nằm mỗi đứa 1 băng. - Mấy em về tới thì báo với Dung 1 tiếng, anh mượn bạn mấy đứa thêm 1 ngày nữa. cảm ơn nha! Vinh chào tiễn đám bạn đi về, vậy là thời gian riêng tư chính thức trong 1 chuyến đi xa trọn vẹn. Tôi chỉ hy vọng 2 đứa ko cãi nhau. - Anh đúng là nhất cự li nhì tốc độ! - Uhm - Sao với đám bạn của em anh còn cởi mở hơn với em … Sao vậy? - Vì em khác - Khác sao? - Vì nếu anh cứ giỡn, hòa nhã và chiều em quá em sẽ hư. Hư lại khó chịu, thôi bỏ qua. - Anh đúng là đồ đểu. Vinh mướn 1 cái xe máy để chở tôi vi vu theo bờ biển chiều, mát và dễ chịu cũng ko có cảnh kẹt xe như Sài Gòn. Ngoài ra, đó có thể coi là khoảnh khắc lãng mạn đúng nghĩa của chúng tôi cho tới bây giờ. Vì tôi ko ăn được hải sản nên 2 đứa chủ yếu ăn lặt vặt cá viên chiên, bánh khọt thôi. - Ăn lẩu cá đuối đi em, ngon lắm! - Ngứa lắm! - Em có thuốc ko? Mua 1 liều thuốc uống đi! Thôi vì tinh thần thích ăn uống tôi cũng nghe theo, uống liều thuốc dị ứng để ăn lẩu cá đuối, tối hơn chút nữa thì ăn kem. Vinh có rũ tôi đi coi đua chó nhưng tôi ko thích mấy hoạt động như vậy nên thôi. Cả 1 buồi tối vui vẻ, hôm qua tới nơi tôi có gọi cho mẹ, chiều này tôi cũng có gọi cho mẹ nói là mai mới về …. Giọng mẹ dặn dò dữ lắm, thôi thì lần này con dại con mang chứ ko để cái mang của đâu. Rồi về khách sạn, hôm qua bị quần dữ quá hôm nay tôi cũng hạ chỉ số ham hố xuống nhiều. Với lại cận ngày đèn đỏ nên lưng bắt đầu mỏi, bụng thì đau. Thật sự tôi chỉ muốn được ngủ thôi,tại vì hôm qua giờ mệt quá chừng. - Ủa, em quên vậy mai mình về bằng cái gì anh? - Đi ké xe bạn anh. - Ủa bạn anh đi chơi ở đây sao ko gặp? - Ko, xe nhà bạn anh có chạy chuyến Vũng Tàu – SG. - À … Tôi ngồi xếp bằng ngay cửa sổ, hóng lấy mấy cơn gió biển mát rượi. Vinh khui 1 chai bia ngồi đó coi tv, ko nói gì với nhau, tự nhiên tôi mới hát lí nhí mấy bài hát của The Beatles …. Bài let it be. - Em hát nhạc gì vậy? - À ko có gì anh. - Hôm nay thấy em hơi đuối hả? - Uhm, em thấy hơi mệt. - Hay em học xong rồi mình cưới nha. - Anh quen em mới 2 tuần, biết gì mà cưới. - Anh xác định rồi, hồi chiều anh nói thiệt chứ ko nói giỡn. - Vì sao? - Vì anh ko muốn cứ phải lo lắng nữa, anh già rồi, anh ko thích đối diện với cảnh thằng nào đó cướp mất em nữa, chán rồi. - Nhưng mà mới có 2 tuần thôi, anh nói vậy nghe có sớm quá ko? - Sớm, nhưng anh sẽ cưới em em tin anh đi, giờ anh phải làm sao? - Anh cứ yêu em thôi! Chuyện cưới hỏi thì để có duyên trời sẽ định. Đừng nói trước. - Anh ko lãng mạn, gặp em thì khô khan, sao em ko nói những chuyện cho anh thấy yên tâm hơn đi Dung? - Em tưởng là mỗi mình em lo lắng, anh cũng vậy sao? Hoang mang đúng ko? - Uhm.(Thở dài) - Thôi thì cứ hết lòng với nhau đi, tới đâu thì tới, đừng nói đừng hứa để phải hụt hẫng. Em cũng ko đủ mạnh mẽ nữa rồi. Em cũng muốn gắn bó với anh, em chẳng có kinh nghiệm để nghĩ về mấy chuyện lớn hơn. Chỉ muốn yêu có trách nhiệm trước thôi có được ko? - Nhưng anh vẫn nói, anh sẽ cưới em, bằng mọi giá. Chỉ có khi em ko thương anh nữa thì anh mới ko làm được thôi. Anh đứng, ôm tôi đang ngồi rồi đêm đó ko làm gì cả, thủ thỉ suốt cả đêm kể này kể nọ. Cứ như vậy cũng đc gần 1 năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Ráng học cho xong, đi làm để tự nuôi mình chứ ko có cứ xin tiền mẹ hoài nữa. Tôi hạnh phúc 1 năm qua vì Vinh đã làm đúng những gì anh ấy hứa, chúng tôi vẫn có cãi nhau vì cả 2 cùng nóng tính … nhất là mấy ngày tôi bị đèn đỏ tính khí khó chịu cộng thêm đau bụng đau lưng nên dễ cáu. Nhưng tuyệt nhiên anh ko hề 1 lần nói về quá khứ của tôi, đúng là đàn ông họ yêu và bảo vệ người yêu mỗi người mỗi kiểu, Vinh thuộc dạng giải quyết mọi việc dứt điểm ngọn nghành nên nhiều khi tôi thấy máy móc lắm. Rồi từ từ cũng hiểu nhau hơn, tới mấy ngày đèn đỏ anh ấy nhẹ nhàng và chiều tôi hơn. Còn tôi cũng vậy, ngày thường tôi lại thấu hiểu anh, ko bao giờ ra kiểu em muốn anh làm cái này hay em muốn anh làm cái kia cho em, chuyện gì cũng bàn bạc với nhau mới quyết định. Đi đâu với ai cũng nhắn tin hay gọi báo 1 tiếng để người kia khỏi lo. Tuy ko hề lãng mạn nhưng ngày càng gắn bó. Tôi thi xong, kết quả cũng đỡ, thôi thì học xong là mừng rồi. Ngày tốt nghiệp ảnh cũng chở tôi đến rồi cùng ăn mừng nữa. Bạn bè cũng quen biết anh Vinh hết, anh cũng hay dẫn tôi ra mắt bạn bè của anh nữa. Mẹ tôi nói cũng gần tới sinh nhật mẹ, năm nay làm tiệc gia đình sẵn mừng tôi tốt nghiệp nên mẹ bắt tôi dẫn ảnh về ra mắt. - Con kêu nó tới chơi, ko bày đặt quà cáp gì hết, tới để coi mặt mũi ra sao? Coi có xứng với con gái mẹ ko. - Dạ. Chẳng phải cũng đến lúc rồi sao? Thôi thì dẫn anh về để cho gia đình biết, gặp ai cũng hỏi bồ đâu bồ đâu hoài. Hy vọng gia đình mình ko ác cảm với Vinh là mừng rồi chứ cũng ko dám mong được yêu quý. Tôi nói anh như vậy, anh vui lắm mừng ra mặt luôn, vì lúc nào anh cũng đòi về nhà còn gì nữa. Quen anh anh toàn cho tôi ăn là ăn, hẹn hò cũng toàn là đi ăn, mấy hoạt động coi phim hay đi du lịch cũng thưa lại vì đợt đó cửa hàng anh liên tục bận bịu. Tôi phải ú lên mấy kí lô. - Mua quà gì cho mẹ em bây giờ? - Mẹ em nói ko cần mua mà. - Đó là mẹ em nói thôi, quy tắc xã giao ban đầu mà em, phải gây ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên! - Lần gặp đầu tiên em ko có ấn tượng gì với anh cả! - Thôi em suy nghĩ đi, anh ko biết mấy vụ quà cáp đâu. Làm mất hứng quá. Đúng là Vinh ko biết mấy vụ đó thật, 8/3 hay 14/2 cũng ko quà cáp gì, toàn là đi ăn. Nhưng thôi, người yêu tôi chọn thì tôi chịu, quà cũng chẳng ăn đc, ảnh thương tôi là được rồi. Tôi cũng ko đòi hỏi gì hết. Tôi chọn mua cho mẹ 1 đôi giày và 1 cáo áo len đan tay, lớp cao đẳng của tôi có 1 bạn nhà bạn chuyên đan len theo yêu cầu, tôi đặt 1 cái áo len mày kem và vàng theo 2 sắc mẹ thích.
|
Chương 38 Sinh nhật mẹ, ông Vinh ăn mặc chỉnh tề dữ lắm quần jeans áo sơ mi đi giày tây nhìn phong cách đầy mình, đầu tóc gọn gàng chưa từng thấy. - Có bao giờ đi với em mà anh đẹp trai như vậy đâu? - Em khác. - Em khác cái gì, sinh nhật mẹ chứ có phải sinh nhật anh đâu? - Anh sẽ đẹp trai nhất khi làm chú rễ của em, được chưa? Em chuẩn bị quà cho mẹ em xong chưa? - Lại còn chưa, mẹ em mà em phải chuẩn bị xong từ lâu rồi! - Em cũng có quà đó, quà này anh tuyển lắm mới mua được cho em đó nha! - Nhưng quà gì? - Thì quà tốt nghiệp đó. - Trời ơi, bữa giờ rồi quà gì nữa! - Giờ em có lấy ko? Ko anh tặng người khác. Người yêu lần đầu tiên tới nhà, rất sớm, nhà chỉ có tôi và mẹ, vì đồ ăn mua sẵn nên giờ mẹ con chỉ bày ra bàn và làm nóng lại thôi. Vinh tới, lịch sự khoanh tay thưa mẹ, mẹ nhìn 1 lượt từ đầu tới chân ra vẻ cũng ưng lắm. Tôi dẫn ổng lên lầu trên thắp nhang cho ngoại, nếu ngoại còn sống chắc ngoại vui lắm, bất giác tôi cay mắt nhưng rồi thôi. Hôm nay mới dắt bạn trai về ra mắt ngoại, ngày trước ngoại có nói là khi nào gã tôi đàng hoàng rồi ngoại mới chết …. Vậy mà giờ Vinh và tôi đứng trước bàn thờ ngoài, cúi đầu. Vinh ôm tôi xoa xoa vai. Rồi cái ông đó cũng lanh chanh lắm, bày đặt vô trong bưng phụ cái này bưng phụ cái kia nữa. Độ 6h chiều nhà mấy dì và cậu cũng qua, ai nấy thấy bạn trai tôi bảnh bao cũng chịu, cái ông Vinh này ngoại trừ tôi ra thì với ai ổng cũng niềm nỡ hết cỡ. Cậu 3 có vẻ hợp cạ lắm, biểu ngồi xuống uống trước vài ly. - Thôi thì bồ con Dung, nó cũng lớn tuổi rồi, ưng chịu thì bước qua luôn đi! - Dạ con cũng nói hoài mà bé ko có chịu! - Mà nhìn con cũng phong lưu quá, đừng có làm khổ nó, nó mém chết mấy lần mày làm nó khổ mẹ gió giết! Được phen tào lao với ông cậu 3, Vinh cứ như vậy cười cười gật gật vuốt đầu vuốt tóc cụng ly lia lịa. Tiệc gia đình, vì đó giờ chỉ có nhà ngoại với mẹ con tôi nên tiệc nào nếu ko có khách ngoài thì cũng có bao nhiêu đó người. Ăn uống, vui vẻ, tôi tặng quà và mừng tuổi mẹ. Nói chung ông Vinh nói đúng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, thành ra khi thấy hòa hợp tôi cũng vui thầm trong bụng. Các dì và cậu cũng có người lì xì, có người mua quà cho mẹ. Mẹ cảm động và vui, tôi thấy mẹ xém khóc mấy lần. Ai cũng nhắc ngoại, ai cũng nhớ ngoại. Mấy anh chị cũng tranh thủ giao lưu với Vinh, coi thì cũng là lần đầu ra mắt thành công. - Hôm nay con tới đây trước là mừng sinh nhật bác và con xin diện kiến gia đình. Bé Dung cũng nói cho con nghe về nhà mình, các dì các cậu và anh chị em nữa. Con gặp bé cũng ko phải ấn tượng lần đầu. Nay con cũng gần 30 rồi, trước con bị bỏ 1 lần, giờ con cũng muốn ổn định. Con biết là quen bé chưa lâu nhưng con thương bé thiệt. Nay con xin phép bác và gia đình nếu gia đình đồng ý con xin phép nói với ba má con qua nhà mình thưa chuyện. Cả nhà đang rôm rả tự nhiên trở nên im lặng, ai cũng lắng nghe Vinh nói coi bộ dõng dạc và tự tin lắm, phải công nhận người này dạn dĩ quá chừng. Ai ai cũng nhìn dồn vào 2 đứa, chuyện này là tôi vô tội, chuyện tôi ko hay trước nên cũng quá bất ngờ, mắc cỡ nữa, tôi chỉ biết ngồi chết 1 chỗ, nhìn xuống bàn. - Thôi thì con cháu nó lên tiếng rồi, 2 đứa nó cũng lớn hết rồi thì mẹ con Dung coi coi sao. Dì 2 lớn nhất nhà lên tiếng. - Nhưng mà đã tìm hiểu nhau kỹ chưa, cưới xin ko phải chuyện nhỏ, 2 đừa cần thời gian thêm ko? - Dạ, con hiểu, bé cũng ra trường rồi ko phải vướng bận chuyện học nữa. Nếu được thì cho gia đình con bước qua rồi có cái đám hỏi trước cũng được. Tất cả mọi người hình như đều thấy thành ý đó, và thấy cả sự gấp gáp đó. Riêng tôi thì hồi hộp và nói thật lòng cũng vui lắm, nhưng cũng có chút giận vì ko đc bàn trước mà Vinh tự động thưa chuyện luôn, tôi đứng hình từ lúc nói chuyện đó tới giờ. - Dung! - Dạ! - Con thấy sao? Co đã sẵn sàng chưa? Chuyện này là do ở con, con chịu hay ko thì nói cho bạn con biết, chứ nhà cũng ko có ép uổng hay ngăn cản gì đâu. - Dạ, để có gì con trả lời sau … Tôi ấp a ấp úng ko nói rõ chữ. Ông Vinh thưa thốt xong ngồi xuống lấy tay qua nắm bàn tay lạnh ngắt của tôi, còn huých vai tôi 1 cái nhẹ. Ko khí bắt đầu trở lại bình thường, mấy anh chị họ thường ngày hay chọc ghẹo thì nay chỉ nhìn tôi cười cười, chắc thấy tôi đang xấu hổ quá ko dám chọc. Ăn uống xong xuôi thì Vinh xin phép chở tôi đi 1 vòng. Đi café chắc hắn ta cũng biết là tôi đang bực đây mà. - Tại sao lúc nào anh cũng làm em bất ngờ theo cái cách kỳ cục vậy hả? - Rồi, chửi đi, anh nghe. Em cũng nói đó vì anh muốn em bất ngờ nên anh mới ko bàn trước với em. - Bực anh thiệt, tánh tình kỳ cục quá! - Thôi, anh suy nghĩ cả đêm mới dám mở miệng nói đó, đây là cơ hội tốt nhất rồi. Xin lỗi bé, nhưng anh thật sự ko chờ được nữa. Nhất cự li nhì tốc độ mà em. Heheh - Nếu em ko chịu thì sao anh? - Vậy em phải nói lý do em ko chịu đi! - Vậy anh nói thử lý do mà em nên chịu coi! - Thì quan hệ nghiêm túc, ko làm mất thời gian tiền bạc, thì em nói là em sẽ bù đắp cho anh, em còn nói là chỉ cần anh chấp nhận tất cả thì em sẽ yêu anh nhiều hơn. Với lại em cũng già rồi. Bao nhiêu lý do đó ko đủ để em gật đầu hay sao? Hay em chưa sẵn sàng điều gì? - Anh thật sự thương và muốn cưới em chứ? - Ko thì anh nói làm gì em? - Nhưng sao lúc nào anh cũng làm cho em bị đơ vậy? - Thật ra là anh thích làm em bất ngờ, cái nữa là lúc em đơ em quê nhìn dễ thương lắm. Nếu bây giờ em ko chịu thì là do 1 lý do thôi. - Lý do gì? - Em chưa yêu thương anh thiệt lòng. - ….. Em thiệt lòng mà. - Uhm, vậy hãy để cho anh được đường đường chính chính gắn bó với em đi! Anh lãng mạn được tới cỡ này thôi nghe. Tôi như tự huyễn hoặc về 1 mái gia đình, về ngôi nhà và những đứa trẻ, về tất cả những sự ủng hộ của người thân. Cơ bản tôi đã đồng ý rồi, tuy quen nhau chưa lâu mà chúng tôi đã dính nhau như keo 502 vậy, tôi chỉ õng ẹo thêm 1 chút vậy thôi. Từ nhỏ tuy ko phải gia đình thiên kim tiểu thư nhưng mẹ và ngoại ko để tôi thiếu thứ gì cho nên lớn lên tôi ko quan trọng hình thức và vật chất nhiều, tôi là đứa ngang bướng do thiếu thốn tình cảm của cha và cả nhà bên nội cũng ko có nên có chút thiên về tình cảm, dễ điên và dễ khóc. Tôi chỉ yêu người yêu mình, yêu người che chở bảo vệ mình. Và bây giờ, người con trai đó anh ta yêu thương tôi, chúng tôi cãi vã nhưng chưa 1 lần tổn thương nhau, tuy tình cờ quen biết qua mạng nhưng số phận đã đưa 2 con người đau khổ vì yêu đến với nhau, ngay từ đầu trong khoảng thời gian tâm sự ngắn ngủi mấy ngày khi tôi an ủi Vinh thì những cái xấu trong quá khứ của chúng tôi đã nói cho người kia biết hết. Nói cách khác, người ta yêu nhau qua những cái nhìn tốt đẹp, những điều lãng mạn thì chúng tôi đến với nhau bằng những niềm đau, những khuyết điểm và cả những lỗi lầm, vấp ngã. Có phải bây giờ đã đến lúc viết 1 trang mới cho cuộc sống, trong màu áo cưới trắng tinh, tôi là cô dâu ko trinh trắng nhưng tình yêu của tôi đủ đàng hoàng và trưởng thành …. Chúng tôi hôn nhau, đưa nhau vào khách sạn làm tình với nhau có lẻ là phần lớn lịch trình yêu đương năm qua. Những vòng tay ôm siết chặt, những câu bông đùa, những cảm giác ức chế khi bị chọc tức, những bộ phận trên cơ thể tôi ko hoàn hảo, tôi ko có ngực nở eo thon nhưng Vinh cứ tấm tắt khen ngợi. Đó đúng là tình yêu đích thực rồi chứ gì nữa, yêu nhau là yêu cả những điều xấu nhất. tôi yêu Vinh cả khi anh ấy vẫn đi bia ôm, vẫn đi massage vẫn có thể chơi gái đó thôi, như bản tính ko thay đổi, người là do tôi chọn thì tôi chịu hết. - Vợ ơi, ko đồng ý à? Giật mình vì ngồi thẩn người nãy giờ suy nghĩ, giọng nói lúc nào cũng có phần chọc ghẹo của Vinh làm tôi tỉnh lại. - Anh sẽ bên em, bảo vệ em trong mọi hoàn cảnh, ko đc làm em đau được ko? - Được! Anh hứa. Lần này cũng vậy, Vinh lại hôn tôi và chúng tôi lại vào khách sạn …. Lại ướt át lại thỏa mãn. - Anh cầu hôn em mà ko có nhẫn hả? - Anh nghĩ tới nhưng anh ko biết tay em cỡ nào, lỡ mua ko vừa thì sao? Sao trong phim người ta mua cái là vừa y, chắc là xạo đó! - Người ta lãng mạn người ta tự ướm, hay người ta phỏng đoán. Ai mà như anh gì mà nói test hàng rồi …. Em ko hiểu sao nữa, đúng là em ko mơ hoàng tử nhưng mà em cũng thích ngọt ngào mà …… Còn anh thì…, chậc chậc. - Biết cái gì ngọt ngào nhất của anh ko? - Anh làm gì có cái búa gì ngọt ngào? - Có! - Cái gì, anh nói coi? - Em! - Uhm, anh xạo quá, anh biết hết điều xấu xa của em rồi bây giờ em ko chịu thì sao được! Mà lần sau đừng có làm em quê nữa nha! - Đồng ý lấy chồng mà cũng cái kiểu nói thấy ghét đó, em hỏi anh lãng mạn vậy em có lãng mạn với anh ko? Chậc chậc …. Nồi nào thì úp vun nấy thôi bé! Tên đểu giả của tôi lại véo cằm tôi, hôn tôi … những giây phút như vậy, hạnh phúc tràn dâng. Tôi tự hỏi ko biết tất cả mọi người con gái trên thế gian này đều có chung cảm giác lâng lâng và hạnh phúc nức lòng như vậy khi được yêu ko?? Sau hôn nhân thì sao? Nhưng kệ đi, bây giờ tôi phải tận hưởng cái đã. Đưa tôi về nhà, mở cốp xe ra ổng đưa tôi 1 gói quà nhỏ. - Quà này anh nhớ bạn mua ở nước ngoài đó nghe! Anh Vinh đưa quà cho tôi, chạy vô nhà thưa mẹ, nhà đã dọn dẹp xong, mẹ đang coi tv … nhìn mẹ thấy cô đơn quá mà tôi thấy xót, nhưng ông Cường thì ko được. - Cám ơn anh!Bye anh, chạy xe cẩn thận. - Còn gì nữa? - Về tới nhắn tin em.. Hôm nay ra mắt vậy là thành công tốt đẹp há! - Uhm, vậy mới giỏi. Bye em.
|