Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 29 Tự dưng bụng đau, buồn nôn đó chính là triệu chứng thân quen của bao tử, thì tại vì đã quá 3h mà còn chưa ăn trưa. - Em đau bụng quá! - Em mắc ói hả? - Ko phải, do em đau bao tử, ăn uống ko đúng giờ, mấy bữa học thi toàn ăn đêm nên nay hơi bị đau. - Thôi nghỉ đi ăn. - Nhưng em nhức đầu quá, ko biết chạy xe nổi ko, em xĩn rồi. Thực sự là rất chóng mặt nữa, chắc uống phải 3 -4 chai bia rồi, bây giờ ko dám chạy xe. Ko biết như nào chứ chỉ muốn ăn rồi về nhà ngủ thôi. - Hay em về nha, anh kè em về. - Thôi, chơi với anh tới tối. - Nhưng em xĩn rồi chơi bời gì, hay đi kiếm gì ăn rồi về, anh ko sao đâu. - Thiệt ko? - Thiệt mà. Vẫn thấy áy náy quá, nhưng mà đuối thiệt, ko mệt mà chóng mặt rồi bụng cứ quặn lên, khó chịu gần chết. Nhưng tôi nghĩ, đi ăn xong rồi mua 1 gói thuốc bao tử uống vô cho đỡ, chứ bây giờ đi về bỏ ông đó đói diện với sự cô đơn nữa, vài tiếng nữa đám cưới xong rồi về cũng đc. - Đi ăn xong em uống thuốc là hết thôi. - Thôi, em mệt rồi, em về nghỉ đi anh ko sao. Dù sao cũng cảm ơn em hôm nay rất nhiều, như là vị cứu tin vậy, ko có em chắc anh lại nhậu 1 mình từ sáng tời tối quá! - Ko có gì anh! Anh chắc chắn là muốn về chứ? - Uhm, về ngủ cho hết ngày. 2 người chúng tôi đi ăn cháo lòng. Tôi nhận ra con người này ko phải lạnh lùng như vậy, do bị đá 1 vố đau quá có lẻ sống khép kín 1 chút. Kêu 2 tô cháo, 1 dĩa lòng ra, anh ta vẫn uống thêm 1, 2 chai. - Có bao giờ anh chơi gái ko? - Tự nhiên sao em hỏi vậy? - Có phải khi thất tình, đàn ôn sẽ như vậy, em muốn biết? - Uhm, có! - Thấy chưa, đàn ông mấy anh ghê lắm! - Anh có cái đó, có bia ôm, có cả massage nữa. - Ủa, vậy mấy lúc anh ôm anh làm vậy với phụ nữ khác anh ko nhớ người yêu sao? - Đa số lúc đó xĩn quắc cần câu rồi em, ai đưa là đẩy hết! - Ghê vậy! - Anh thì có nhiều bạn, con trai mà thấy thằng bạn mình thất tình thì nếu làm mai làm mối bất thành thì đa số rũ rê mấy cái đó ko à! - Có đi bao ko? - Trời, có chứ em! - Xĩn quá sao biết? - Ủa, bộ em tưởng mấy cô gái đó người ta thích lắm hả? - Là sao? - Cảm giác đeo bao chỉ khó chịu với đàn ông, đa số các cô gái làm mấy nghề đó người ta rất sợ bị bệnh, em ko đeo người ta cũng bắt em đeo chứ đó mà lo! - Lỡ anh gặp mấy người bị sida xong muốn trả thù đời thì sao? - Thôi cô ơi, lo xa quá. - Mấy anh ghê quá! - Mà ra sáng mới thấy nha, mặt em đỏ đỏ thấy cưng ghê! - Anh đừng có giả điên đánh trống lãng, đàn ông mấy anh ghê lắm, chỉ có Thái của em là chuẩn! - Sao em biết, chia tay xong em có bên cạnh đâu mà biết “ Thái của em “ chuẩn? - Em tin! - Ghê, hở cái là Thái của em Thái của em, nghe như còn yêu nhau. - Còn yêu nhau mà …. - Chia tay rồi! Chính em nói anh chia tay rồi thì mắc mớ gì. Mà Thái đó có chơi gái, có đi massage hay bia ôm thì mắc mớ gì em? Sao phải giữ hình ảnh? - Sao lại nói xấu người ta - Ko, anh chỉ hỏi em thôi, em cũng đâu có chắc! Anh ta nói đúng mà, mình đâu có chắc, ko biết Thái có như vậy ko? Nhưng sao mình lại chửi đàn ông làm gì, ngay cả mình cũng hư hỏng mà … Haiz, chắc xĩn rồi, nói chuyện tào lao ko chịu được. - Thôi bỏ đi anh! - Em có coi phim ko? - Bây giờ à? - Uhm - Cũng được. - Nhưng em có mệt ko? - Giờ đỡ rồi, chắc do em đói thôi. Bữa nay em xả láng với anh luôn. ừng kỷ niệm anh thoát khỏi cơn bĩ cực. - Ok, vô! - Nhưng mà đang chiếu phim gì ta? - Tới đó coi mới biết, chắc phải chục năm rồi anh chưa coi phim. 1 đứa thất tình lâu năm, 1 đứa mới thất tình rũ nhau đi coi phim. Vô rạp lựa tới lựa lui sợ nhất phim nào có chủ đề tình cảm lại chạm vô tâm sự đau lòng. Cuối cùng mua 2 vé Little Miss Sunshine – lần đầu tiên coi phim với người lạ! Nói thì hoành tráng chứ phim mới vô có chừng 10 phút thì tôi đã ngủ mất tiêu, đết hết luôn anh ta mới lay tay tôi dậy. - Dậy đi em, hết phim rồi! - Hả, hết rồi hả? Sao nãy giờ ko kêu em. - Rạp người ta cười rần rần mà em còn ko giật mình nên anh để em ngủ luôn. - Ôi, xin lỗi anh nha. Tôi thì bối rối, còn người đó thì cái mặt cũng ngu ngu, 2 đứa bù khú từ sáng giờ còn gì. Nhanh lắm, mới đây mà gần 8h tối, lúc này mặc dù mới ngủ đc 1 tiếng đồng hồ trong rạp phim máy lạnh vậy mà thấy mệt và hốc cổ ghê. - Ăn kem ko em? - Kem cây thôi. - Ừ, trong rạp có bán! Mỗi đứa 1 cây kem, mát cổ mà cũng vui vui. Nhưng cả ngày ko tắm, giờ tôi hơi ngứa ngáy, khó chịu mà ko biết sao để về. Giờ này chắc đám cưới đang diễn ra hay có thể là gần xong rồi. - Em có nuôi chó ko? - Nhà em ko có. - Em thích chó ko? - Nhưng chó gì mới đc? - Anh bạn quen của anh nhà có nuôi chó, cách đây tầm 10 ngày ảnh có gọi nói cho anh con chó, mà mẹ anh ko thích nên anh hẹn lấy sau, chó nhà ảnh là chó long xù, nếu em thích thì chạy qua lấy luôn, cũng gần đây à! - Chó con hả anh? - Uhm - MÀu gì? - Anh chưa biết nữa, em ko thích thì thôi. Ai nói là tôi ko thích chó chứ, nhà ko có chó nhưng nhà dì 2 có 1 con, tôi cũng cưng lắm. Chó con mà chó xù nữa chắc đẹp lắm đây. - Anh ko nuôi thì cho em - Ok, vậy qua đó lấy nha. - Dạ Anh ta gọi điện cho anh chủ nhà đó, rồi tôi và anh đi với nhau qua lấy con chó. Trời ơi con chó cái tròn 1 tháng tuổi, đẹp thiệt là đẹp, nhỏ xíu bưng vừa trong 2 bàn tay, màu trắng và có vài đốm nâu ngay mông và tai, lông xù như cục bông gòn thấy cưng lắm. Tôi hun hun lên mũi nó, cái mùi miệng chó con dễ thương lắm. Chạy ngang chỗ bán đồ nhựa anh ta còn dừng lại mua cho tôi 1 cái giỏ nhỏ để đựng chú chó con. - Thích ko em? - Thích quá chừng luôn, cảm ơn anh nha! - Đây là quà cảm ơn của anh! - Uhm, cảm ơn anh nữa, em cưng quá. - Em đặt tên cho nó đi. - Nemo! Đây là lần đầu tiên có người cho em con chó đó! - Chà, giống phim quá! - Ko, phim hoạt hình, đây sẽ là Nemo của em, hihi. Điện thoại anh ta reo khi đang trên đường đưa tôi về, hình như là đám bạn anh đi ăn đám cưới xong, gọi hỏi thăm và họ lại tiếp tục đi nhậu. Tôi cũng ko biết nên khuyên sao nữa, hy vọng anh ta nhậu cho dứt bữa nay rồi mai sẽ khác như anh ta hứa. Tôi cũng đã dành cả ngày cho anh ta như lời tôi hứa. - Thôi đây cũng gần nhà em rồi, anh bận thì đi đi, em tự chạy về. - Ko, anh đưa em về tới nhà! - Thôi ko tiện, em ko thích ai biết nhà em. - Uhm, vậy ngã tư mà anh đợi em bữa trước được ko? - Mỗi người 1 xe mà, đâu có gì đâu? - Anh mời em đi, bạn anh cũng vậy, con gái là phải đc đưa về. - Rồi rồi, ngã tư thì ngã tư. Về tới ngã tư, anh ta bye tôi rồi vù xe phóng đi, tội nghiệp …. Nhưng tôi cũng ko nói là nhắn tin hay gọi gì, hôm nay nói nhiều chuyện ko đáng nói rồi. Coi như giúp 1 người 1 ngày, có thể sau này ko gặp nhau nữa. Cũng thấy lo lo nhưng mà có mắc mớ gì nhau đâu. Về tắm rửa rồi ngủ cho khỏe. - Đi đâu mà cả ngày vậy con? Dạo này đi chơi nhiều quá! - Dạ con đi chơi, mới thi xong mà mẹ ơi, mẹ mẹ con có con chó con nè mẹ! Tôi khoe mẹ Nemo, mẹ thấy cũng xuýt xoa cưng lắm, tôi lấy 1 hộp sữa tươi hấp ấm lại cho nó uống, rồi tìm 1 cái khăn trải trong cái giỏ đó cho nó ngủ, tôi đi tắm cái, người dơ lắm rồi. Nằm được xuống giường, ôi cảm giác đã cái lưng, đã cái cổ thích làm sao. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lỡ miệng nhiều quá rồi, tự nhiên nói tứ lung tung chuyện đời tư của mình, rồi về Thái nữa. Thôi thì hy vọng trong lúc say xĩn anh ta cũng coi như lời nói gió bay, chứ ko thì mắc cỡ lắm. Mà chắc tôi cũng ko gặp lại người này nữa đâu, có thì chat chit cho vui thôi. Ít ra hôm nay cũng là 1 ngày có nghĩa, cũng làm cho 1 trái tim tan nát cười nhiều và con thu hoạch được 1 con chó đáng yêu và dễ thương quá chừng như vậy cũng coi như lời rồi. Nói thì nói vậy nhưng vẫn thấy lo lo, kỳ cục ghê. Tối hôm nay ngủ sớm, muốn chat với con Tiên mà tại ko ngủ trưa mắt lờ đờ ko thức nổi nữa.
|
Chương 30 Ngủ 1 giấc tới sáng, người khỏe hẳn ra, nhớ lại những điều mình đã nói thấy cái miệng thiệt là nhiều chuyện. Mấy chuyện đó mà cũng đi kể cho anh ta nghe làm gì chứ. Mà ko biết hôm qua anh ta ra sao rồi, chẳng mong gặp lại nhưng thực tâm hy vọng từ hôm nay anh ta sẽ nhẹ nhàng và sống tốt đẹp hơn, giống như vô tình thấy 1 cành hoa héo, mang về tưới nước 1 ngày, có thể nó ko đẹp như xưa nhưng mong nó ko chết. Thôi kệ đi, mắc mớ gì, tôi ẵm bé Nemo xuống nhà, mới gần 7h, tôi đi mua đồ ăn sáng về, thấy mẹ đã dậy 2 mẹ con ăn sáng. Xong tôi chạy đi mua bình sữa nhỏ và sữ bò cho bé Nemo của tôi, ôi con chó thấy cưng lắm, ôm hun hoài mà ko thấy chán. Anh chủ nhà dặn bé lớn chút phải mọc răng nhiều mới cho ăn thức ăn được, giờ chỉ ăn cháo dinh dưỡng và uống sữa thôi, con lớn còn phải cho đi chích ngừa nữa. Rồi lấy điện thoại nhắn tin cho đám bạn ế, hôm nay lại rãnh nè có tụi nó có còn kế hoạch đi câu cá ko còn có cơ hội khoe Nemo. À mà quên mất, hôm qua về ngủ quên sạc pin, lật đật chạy lên phòng lấy điện thoại xuống đất, vừa sạc pin vừa coi tv, đợi điện thoại có chút năng lượng mới nhắn tin được. Vừa mở điện thoại lên đã thấy 1 đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Trong đó có đến 8 tin nhắn của anh kia cộng 5 cuộc nhỡ, đám ế có 2 tin và 6 cuộc nhỡ … - Em ngủ chưa? (2h3’) - Anh xin lỗi em vì đã làm phiền em (2strong1’) - Tự nhiên anh nghĩ về em hoài (2h48’) - Chắc em ngủ rồi, hôm nay anh thấy em mệt vẫn cố gắng đi với anh cả ngày (3strong5’) - Thật tội nghiệp em, em là người đàng hoàng, nếu 1 thằng đàn ông thật sự sẽ ko quan tâm đến quá khứ đâu. Em sẽ tìm được người đó (3h50’) - Hay người đó sẽ tìm em (3h53’) - Chúc em ngủ ngon (4strong1’) Và những cuộc gọi của anh này tập trung vào tầm 1-2h. Tôi ko biết nên nghĩ gì, giờ đó thì người này say lắm rồi, ko nên lưu tâm những gì anh ta nhắn tin. Anh ta vẫn nhắn tin tròn chữ chứng tỏ mọi việc ko có gì quá tệ hại. Và tôi nhanh tay bấm xóa hết mấy tin nhắn đó, cũng ko trả lời.Thật sự tôi thấy mọi chuyện đi hơi xa và đã đến lúc dừng lại. Tôi chỉ biết anh ta có 1 chị và 1 em gái, chị gái đã có chồng con, em gái đang theo học đại học. Mẹ anh ta kinh doanh thực phẩm còn ba thì có 1 xưởng sắt thép …. Tôi ko biết gì thêm, ngoài chuyện anh ta bị đá. Cuộc dạo chơi tới đây đã kết thúc, hết vui, ko nên chơi nữa để nhức đầu lắm, mới gặp 3 lần thôi mà, quyết định sẽ ko gặp nữa, xóa số luôn, cảm ơn vì đã cho tôi Nemo. Ngoài ra ko có duyên nợ hay tình cờ chi cả. Tôi ko muốn dính vào 1 người nát rượu, sẽ tốt hơn khi anh ta minh mẫn tỉnh táo. Tiếp đến tôi bấm vào tin 1 bà bạn ế - Mai ai cũng rãnh, bà rãnh thì đi café có cái này nói cho nghe. (10h) - Ủa, sao điện thoại gọi ko đc, ko onl blog ko onl YM cũng ko trả lời tn?(10strong0’) Tôi định nhắn tin nhưng thôi để gọi luôn. - Alo - Mấy giờ dạ bà? - 2 rưỡi nha, sáng tui phải chở em tui đi thi. - Ok, quán cũ hả? - Uhm - Có gì hấp dẫn bí mật quá dạ? - Chiều biết. Mà sao tối qua ko lien lạc đc? - Hôm qua tui nhức đầu, uống thuốc ngủ sớm quên sạc pin. - Ok, chiều gặp! Ở nhà ko làm gì, tôi đi chợ, bữa nay có nhã hứng làm món bún chả giò, lát trưa sẽ đem tới cửa hàng cho mẹ và qua cho nhà dì 2. Đi chợ xong về nhà quên 2 món, có bao giờ đi chợ mà tôi quên mua gì đâu, tính hay quên nên trước lúc đi chợ tôi đã viết ra giấy rồi mà vẫn quên mua hành với đậu phộng, bực mình lại phải chạy ra mua. Một mình lụi cụi cuốn chả giò rồi chiên, làm nước mắm, làm mở hành … 1020’ đã xong phần gần 90%, giờ chỉ cần lặt rửa rau và đâm đậu phộng là ăn được. Tôi gọi mẹ nói lát đem bún ra cho mẹ và 2 chị nhân viên, sẵn chở Nemo ra khoe luôn, định là đi ra ăn chung với mẹ rồi về ngủ, 2h dậy đi café là đẹp. Vừa tắt máy là có điện thoại. Số điện thoại tôi vừa xóa, gọi tôi tại sao tôi ko muốn nghe, tôi sợ điều gì? Tôi trốn tránh điều gì mà ko nghe điện thoại, nghe cuộc điện thoại đâu có chết. - Alo - Khuya thì khóa máy, sáng ra đã liên tục kẹt máy, em bận ghê. - Anh gọi em có gì ko? - Hôm nay em rãnh ko? - Dạ ko, hôm nay em đi chơi với bạn rồi. - Thôi để em nói qua điện thoại cũng được, anh chỉ muốn cám ơn em, hôm nay anh ngủ dậy mạnh mẽ và tự tin lắm! - Chúc mừng anh! - Coi như anh nợ em 1 món nợ. - Ko đâu anh, Nemo cấn trừ rồi. - Nợ ân tình ko thể cấn trừ bằng 1 con chó đc. - Với em thì được, anh đừng nặng nề, nợ ân tình gì đâu, chỉ là 1 ngày nhậu thôi mà. - Chắc hôm qua em mệt lắm hả? - Uhm, em mệt nên ngủ sớm rồi quên sạc pin. - Em xĩn phải ko? - Uhm, em xĩn. - Em có nhớ mình nói gì ko? - Đâu em quên rồi, em ko nhớ gì hết. - Uhm, vậy cũng tốt, cám ơn em nha, hôm nào anh mời em đi ăn hay đi café trả nợ. - Ok anh. - Bye em - Bye. Tôi đâu có xĩn, tôi đâu có quên những gì nói hôm qua. Sao tôi lại nói xạo, cuộc gọi này có gì quan trọng mà tôi phải lấy hơi mấy lần để tỏ vẻ bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ko lẻ nào tôi thích cái ông này? Ko được, phải làm giá, ko thể nào mới gặp mà thích được, ko thề được. Nếu tôi thích anh này ngay lúc này thì tôi chỉ là 1 tấm bình phong, chỉ là 1 người thay thế bà Diễm kia thôi, dẹp ngay ý tưởng đó đi, người đó có gì mà thích. Phải đi ngay, phải kiếm cái gì làm để thôi suy nghĩ ngay. Tay cố gắng nhanh hơn suy nghĩ, tôi bỏ đồ ăn vô hộp, cho Nemo ăn cháo cái rồi đi ra mẹ. Ai cũng cưng Nemo của tôi, tôi tự hào lắm kiểu như được làm mẹ vậy, bé con rất đáng yêu. Mọi người ai ăn cũng khen tôi cuốn chả giò khéo và làm nước mắm ngon giống ngọai, thích lắm. Ăn xong tôi cất hộp đem về rửa và ngủ, ko cần phải cố vì tôi là 1 con ma ngủ ngày, ngày cứ nằm là ngủ, còn đêm mới trằn trọc. Hú hồn cũng hên là mai đi học rồi, bớt rãnh rang suy nghĩ vớ vẫn. Thôi về nhà ngủ cho mập, chiều đi café với tụi kia nữa.
|
Chương 31 Ngủ trưa được tầm 1 tiếng dậy đi hẹn hò với đám bạn, ăn mặc đẹp, điệu đà 1 tí son môi của mẹ. Có ai hăm mấy tuổi đầu ko biết cách trang điểm như tôi ko, đám tiệc gia đình thì mẹ làm cho, đám tiệc người ngoài thì lại đi tiệm, nhiều khi thấy cũng thua súc lắm nhưng mà đó cũng là 1 thói quen rồi, với lại tự nhận khi trang điểm nhìn lạ lắm, hình như là 1 người khác vậy, nên lại thôi. Sau khi cho cục cưng ăn cháo và có đem theo 1 bình sữa nhỏ, tôi dẫn Nemo theo tới quán café khoe đám bạn. Đứa nào củng xuýt xoa nựng nịu, rồi vuốt ve Nemo. - Ủa sao con gái mà đặt tên Nemo? - Tui thích, cho mạnh mẽ. - Ôi chính xác đó, cho mạnh mẹ mà Dung tiểu thư nay lại biết đánh môi đỏ má hồng! - Bỏ đi, hôm nay bà L có chuyện gì mà coi bộ nguy hiểm quá? - Bà lảng chuyện đi nhanh quá đó, mà thôi để tui tuyên bố nha lý do triệu tập mấy người ra đây luôn. - Nói đại đi, vòng vo quá! - Tui có bạn trai! - Ủa, mới bữa bà nói ko ai quan tâm bà mà? Bà ko đi chơi với nhóm nữa à? - Ko, vẫn đi nhưng có vẻ ít hơn, 6 tụi mình vẫn là bạn mà, vì tôi phải đi làm, ngoài ra còn có bạn trai thì phải dành thời gian cho anh ấy nữa. - Sao hôm bữa nói là ko ai để ý mà? - Sét đánh đó, mới gặp là thích liền! - Chậc chậc, tui là tui ko tin cái gọi là sét đánh đó, yêu đương phải tìm hiểu chứ. - Thì yêu rồi tìm hiểu cũng đc mà, tại bà chưa gặp nên nói vậy thôi! Tui mong muốn nhóm mình mừng cho tui thật sự, hôm nay tui mời chầu này. Cả đám chúc mừng đứa bạn làm nhân viên ngân hàng, hơi miễn cưỡng nhưng cũng phải mừng cho người ta, tầm tuổi này mà có bồ là trễ rồi, đâu có ích kỷ như vậy được. - Café xong tui có buổi hẹn hò đầu tiên, tui coi phim với ảnh, nên mọi người có đi đâu tiếp thì cứ đi nha, hì hì. - Bà yên tâm đi, mong bà giữ lời hứa thỉnh thoảng đi với tụi tui là đc, mà có định là giới thiệu ko? - Có chứ, khi nào cảm thấy hợp sẽ giới thiệu, còn giờ tui ko nói gì đc, xin lỗi nha, vì bây giờ mới tìm hiểu mà. - Uh, chúc bà hạnh phúc! Nhìn ánh mắt và nét mặt của 1 người đang yêu đúng là có mùa xuân thật, khóe mắt như lúc nào cũng cười, cơ mặt như lúc nào cũng giản hết cỡ, nói chung là hạnh phúc. Bà L về thì cả đám ngồi thêm chút nữa, 1 ông trong nhóm lên tiếng. - Bữa tui có coi 1 phim Mỹ, tui nghĩ tụi mình nên bắt chước? - Vụ gì? - 1 đám con trai chơi với nhau, tụi nó ko ai có bồ, ngoài những mối quan hệ ko xác định là bồ bịch cũng như đám tụi mình nè. Rồi tụi nó tụ lại 1 thằng đề nghị mỗi tháng mỗi đứa đóng 1 khoản tiền, đóng hoài cho đến khi đứa nào có người yêu rồi cưới thì số tiền đó sẽ do những đứa còn lại đóng tiếp, đứa nào cuối cùng sẽ hưởng hết số tiền đó! - Ủa vậy làm sao biết tụi mình ko giả bộ có bồ mà nói chưa? - Thề đi! Tôi nghe cũng có lý, nhưng mà làm sao biết ai đó giả bộ chứ, rồi lại nói thề, trên đời này tôi ghét ai thề lắm. - Tui là tui chơi cũng được, nhưng tui ko thề, nếu ai tham số tiền đó mà bán rẻ tình bạn, bán rẻ đạo đức thì mọi người cũng nên bố thí cho rồi! - Nhất trí, mỗi tháng mỗi người đóng 200k đi, hiện tại còn 5 người chưa bồ mỗi tháng cũng đc 1 triệu đó! Và hôm đó, cái hội ế của tôi lại bày làm theo cái trò phim ảnh, nhí nhố nộp tiền, giao cho 1 ông làm kế toán giữ tiền. Cũng gần 5h, hôm nay chủ nhật ko bị kẹt xe gì nhưng tôi cũng ko muốn đi đâu nữa, về nhà có thể hôm nay rũ mẹ đi ăn gì đó, lâu mẹ coi ko ra ngoài chung. Tụi tôi ra về, tôi gọi cho mẹ nói hôm nay khỏi nấu cơm, sẽ mời mẹ đi ăn mì vịt tiềm. - Ừ cũng được, mì mẹ cũng thèm. Mà có người cho mẹ cặp vé coi ca nhạc ở Trống Đồng tối này, con ko rũ mẹ cũng quên, hay tối nay đi coi luôn! - Dạ! Chiều hẹn hò bạn bè, tối hẹn hò mẹ, một ngày cuối tuần như vậy còn gì bằng. - Mẹ, ngày xưa sao mẹ biết trang điểm vậy? - Thì mẹ tự làm đại thôi, lấy đồ của dì 2 rồi tập quẹt quẹt riết quen à. - Con ko thích lòe loẹt nhưng trang điểm sơ sơ cũng đẹp, vậy mà con cũng ko biết làm. - Giờ rãnh chưa đi làm thì đăng ký học trang điểm cá nhân ở nhà văn hóa phụ nữ đi! - Ủa, có hả mẹ? - Có chứ. Học đi rồi mẹ cho tiền cho đồ trang điểm. - Ủa, phải mua sao? Con xài chung đồ của mẹ. - Đồ của mẹ là đồ người già, màu son màu mắt ko hợp. Nếu con muốn đơn giản thì mua 1 vài cái thôi, mắt con to đen rồi ko cần vẽ nhiều chỉ cần vuốt mascara là đẹp, son môi,1 hộp phấn và má hồng thôi. - Đi ra tiệm thấy người ta làm nhiều đồ lắm mà mẹ? - Vì người ta trang điểm đi đám tiệc nên phải khác. - Con ko xài mỹ phẩm nhiều, da mặt còn đẹp thì phải giữ, mẹ sẽ dẫn con đi mua đồ tốt cho con ko bị hư da. - Học có lâu ko mẹ? - Chắc ko đâu, bé Hoa ở cửa hàng cũng học đó, con thấy chị Hoa trang điểm đơn sơ dễ thương ko? - Dạ, vậy mai đi học về con chạy qua đăng ký. - Uhm. 2 mẹ con ăn xong rồi chạy qua Trống Đồng coi ca nhạc, đến khoảng 10 giờ mẹ nói cũng hơi mệt nên mẹ con tôi về. Đáng lẻ tôi phải dành thời gian cho mẹ như vầy nhiều hơn, 2 mẹ con đi chơi thấy yên bình, tâm sự thấy thấu hiểu lắm. Tôi nghĩ chắc ngoại thác linh nên phù hộ cho 2 mẹ con tôi lại gần nhau, thậm chí mẹ còn thương tôi hơn trước. Về nhà tôi lại nựng nịu Nemo 1 hồi, rồi lên phòng, mở máy tính để tám với con Tiên điên, cái con điên đó là trùm suy diễn, chỉ cần nói với nó 1 câu là nó suy nghĩ tới đâu đâu, nên mỗi làn cần chuyện với nó cũng ít có dai lắm, sao nó ko học điều tra mà học y ko hiểu. Tôi kể nó nghe chuyện hôm qua, rồi kể nó nghe chuyện có Nemo. - Gởi webcam coi con chó coi mày. - Ok. Con điên thấy con chó chu choa ko ngớt, cưng quá trời, còn dặn tôi là đừng cho ăn cơm, phải mua thức ăn cho chó, mua đồ cho Nemo mặc nữa, chừng nào nó về nó sẽ mua quà. - Ê, chắc ổng cũng thích mày rồi đó, tao luôn cảm giác như vậy. - Ko đâu, sợ tao thích ổng trước thì có. - Mày thích ổng hả? - Tao ko chắc, nhưng tao cứ thấy lo lo. - Thương hại đó con, tại mày thấy ổng tội nghiệp. - Ko biết nữa, tao biết là ổng đau khổ, còn tao với ổng có biết nhau nhiều ngoài chuyện ổng kể đâu nhưng tao thấy lo lo cho ổng sao đó. - Rồi sao? - Rồi ổng nhắn tin tao ko trả lời, tao sợ tao lại dính vô chuyện của ổng. - Nhưng mà mày có thích ổng thì có sao? - Tao sợ là ổng sẽ lấy tao để lấp vô khoảng trống kia …. - Ừ cũng phải. - Tao muốn 2 người phải tìm hiểu và thích nhau, tao ko thích thương nhau cho đã ko chịu tìm hiểu rồi lại chia tay, nói ko hợp cái này cái kia. - Mày làm tao tò mò ông này quá, nhưng theo mày nói tao thấy cũng ga lăng mà phải ko? - Uhm, ga lăng ….. nhưng ko phải kiểu quan tâm như Thái. - Mày nhãm, mỗi người mỗi khác, hở cái Thái Thái, sao mày ko nghĩ là mày thấy thích người ta để lấp khoảng trống của Thái? Ờ, con bạn nói cái này cũng thấy có lý, có phải tôi đang tìm 1 người có điểm tương đồng để thay thế Thái ko? Tôi chỉ hết những ngày đau khổ chứ đã quên Thái đâu. Suy nghĩ lại thấy rối trí, nhưng tôi đã quan niệm rồi, đối với người sau tôi phải bù đắp hơn, phải yêu thương trưởng thành hơn, nếu tôi tìm 1 người chỉ để thay thế và thỏa mãn cảm giác thèm được yêu thương quan tâm là quá ích kỷ, quá tàn nhẫn. - Mày kể ổng nghe hết à? - Uhm - Má, mày biết mày uống vô là nói tùm lum mà sao lại uống nhiều? - Ko biết nữa, tự nhiên hứng. - Rồi ổng phản ứng sao? - Ko thấy phản ứng gì, nhưng ổng nói ko quan trọng trinh trắng, mà chuyện phá thai thì hơi ghê! - Tao thấy mày nên suy nghĩ thiệt kỹ, tại vì có thể ồng biết mày như vậy nên ổng lợi dụng mặc cảm của mày để được cái khác? - Cái gì? - Thì chẳng hạn như mày đã như vậy thì ổng sẽ dễ dàng đưa mày lên giường, mày mặc cảm nên ko phản kháng. - Tao ko có ngu, ko có hư lần nữa đâu. - Uh, vậy thì tốt, tao tò mò quá, phải chi tao gặp rồi mới quân sư cho mày được. - Mà ko ai tốt như anh Thái mày há? - Thái Thái hoài, biết tốt rồi nhưng chia tay mấy năm rồi, hàn gắn thì ko chịu, mày nhớ lại lúc đó mày ra sao đi, tao nghĩ mày nên mở cánh của khác đi! - Với ông Vinh được ko? - Tao chưa gặp, đâu biết. Tụi mình là con gái, lý trí ko mạnh mẽ như trái tim, nên dễ đau …. Lần này mày nên suy nghĩ kỹ và hành động đúng đi con! - (BUZZ!) Trời ơi, tôi chat với Tiên nhưng ẩn nick mà, sao vẫn bị ông kia buzz 1 cái. Tôi ko trả lời. - Ê, ông kia buzz tao. - Ủa, sao mày nói là xóa nick rồi mà? - Thì xóa chứ chưa ignore, tao thấy ko có lý do để ignore! - (Buzz!) - Ê, ổng buzz nữa kìa! Tự dưng tôi đang tâm sự với bạn mình mà Vinh lại buzz, mặc dù ko quan trọng nhưng lại thấy bối rối quá. - Thì mày cứ chat với ổng đi, rồi kể tao nghe. - Ừ. - (Anh biết là em đang online) - (Có gì ko anh) - (Sao em lẩn tránh?) - (Đâu có, em bận mà) - (Hôm nay chat sao ko để nick sáng?) - (Sao em phải trả lời câu hỏi của anh?) - Ê, ổng nói gì dạ? - Chờ chút tao chụp màn hình cho coi! - Uhm, tao đi ăn tắm cái, mày chat với ổng đi, nhớ nói chuyện bình tĩnh nha! - Ừ, biết rồi. - (Những điều em nói em ko quên đúng ko? Anh cũng say, nhưng những điều anh nói anh ko quên) - (Ko, em quên hết rồi) - (Em nói là em ko giỏi nói xạo, đó là câu nói thật lòng của em) - (Anh muốn nói gì đây?) - (Anh ko muốn nói gì, chỉ muốn cảm ơn em) - (Thì em nhận lời cảm ơn rồi mà) - (Tại sao xóa nick anh?) - (Tại sao anh biết? Sao giống ma quá vậy?) - (Anh là dân công nghệ, kể cả em có ban nick anh thì anh cũng khôi phục được, nhưng anh chỉ thắc mắc là tại sao lại như vậy, anh có làm gì sai để em ghét anh ko?) - (Em ko có ghét anh) - (Sao lại xóa nick anh?) - (Vì em ko muốn cứ dính vô chuyện tình cảm đời tư của anh) - (Vì sao?) - (Vì ko lien quan gì tới em, em ko có thói quen đi sâu vô chuyện người lạ) - (Lạ gì lạ hoài vậy? Đã biết tên tuổi, biết nhà ở đâu, biết cả chuyện tâm sự rồi mà) - (Như vậy thì thân nhau hả?) - (Ít nhất cũng là quen rồi, sao em cứ tạo khoảng cách?) - (Khoảng cách có sẵn mà, em với anh có gần đâu mà sợ xa?) - (Em bướng quá nên bạn trai em ko giữ em lại!) Tôi tức điên lên, anh ta có quyền gì mà dám nói tôi như vậy, đồ nát rượu, tôi chụp ảnh màn hình gởi cho con Tiên. - (Buzz!) - (Anh lấy quyền gì mà nói em như vậy?) - Ê, bình tĩnh, đừng chửi lộn nha. - Tao điên quá mà. - Mày cứ chat đoạn đi, mày hỏi ổng sao lại nói như vậy đi! - (Anh chỉ nói điều anh nghĩ thôi, em quá bướng bỉnh, là con gái em phải nhẹ nhàng hơn … Anh thắc mắc vì sao em nói em với bồ em còn thương nhau nhiều mà ko níu kéo, giờ nói chuyện với em anh hiểu rồi) - (Vậy thì đã sao?) - (Thì đâu có sao, anh đâu có ý gì) - (Anh phán xét người ta mà nói ko có ý gì ah?Hôm nay lại nát rượu nát bia rồi à?) - (Xin lỗi em, hôm nay anh ko uống gì cả, đang tỉnh táo nhất có thể) - (Xin lỗi anh chứ, người ta đã ko muốn dính vào anh nên phải mới xóa số, xóa nick anh, giờ anh vô nói tùm lum, buzz ầm ầm anh ko thấy vậy là phiền phức à?) - (Em xác nhận là lẩn tránh rồi nha) - (…..) - (Em rất thật thà, bướng nhưng thật thà) - (Anh nói chuyện kiểu như là thích em vậy?) Tới đoạn này tôi chụp định chụp ảnh màn hình gởi cho con kia rồi lại thôi. Tôi bực mình lắm, 1 người ở đâu lại nói chuyện kiểu đó với tôi. - Sao rồi? - Thằng chả out rồi! - Mày chửi hả? - Ko có, chả bận gì out rồi. - Uhm, chuyện đang hay mà. - Thôi tao cũng ngủ, có gì mai nói tiếp đi, sáng mai đi học sớm! - Uhm, có gì pm tao nha, con chó mày dễ cưng thiệt đó. - Uhm, bye. Tôi ko hiểu sao lại nói xạo con bạn, chắc tại bực quá, người bên kia cũng yên lặng ko thấy hồi âm, chắc thấy tôi hỏi sợ quá im luôn rồi, tôi hậm hực out YM đi ngủ luôn, bực mình thiệt chứ! Điện thoại reo, trời ơi lại thằng cha đó nữa, tôi ko muốn nghe, nhưng chuông cứ reo um sùm ko lẻ tắt máy, thằng chả lại nói tôi trốn tránh. - Alo - Uhm - Anh uhm cái gì? - Uhm câu hỏi của em? - Em hỏi anh cái gì? - Anh thích em!
|
Chương 32 Cổ khô ran, tôi cố hạ giọng tỏ vẻ bình tĩnh. - Em có hỏi là anh có thích em ko hồi nào đâu? - Em có, em mở YM ra coi lại đi. - Em out rồi! - Anh sẽ gửi đoạn đó qua cho em coi! - Thôi được rồi, thì anh nói thích em, hãy nói khi anh bình tĩnh nhất, khi anh nhìn vô mắt em, mặt đối mặt. Đừng có cái kiểu cua gái rẻ tiền và đơn giản như vậy, em ko tin - Được, bây giờ anh chạy qua gần nhà em, anh sẽ nhìn em rồi nói cho em nghe, anh ko nói xạo, anh ko uống miếng bia nào, anh là đàn ông, anh chịu trách nhiệm với lời anh nói. Tôi im lặng, và sợ sệt, vừa thấy xôn xao, vừa thấy lo lắng …. Cảm giác rất bất an. - Anh qua đi, để em coi anh giỡn nhây cỡ nào? - Bye em, lát gặp. 12h đêm, chưa ngủ, tôi nghĩ là anh ta nói thật, nhưng ko thể nào nhanh như vậy, ko phải anh ta ngộ nhận chứ? Tôi lo lắm, tôi lo anh ta bị khớp khi gặp 1 người như tôi trong lúc anh ta sốc, anh ko phải thích tôi mà hoàn cảnh éo le và tình cờ làm cho anh ta nghĩ tôi cá tính. Rồi anh ta quên mất những chuyện tôi đã kể, anh ta trông chờ 1 cô gái hoàn hảo hơn. Tôi chẳng có gì cả, tôi ko cho phép mình có quyền coi thường bản thân, nhưng chuyện tôi mặc cảm thì ko thể thay đổi được. Tôi lo như con Tiên nó nói, là anh ta lợi dụng quá khứ của tôi để dụ tôi lên giường sau đó chán sẽ bỏ. Tôi sợ đủ thứ hết, nhưng từ thâm tâm, tôi muốn gặp, tôi muốn nghe những gì anh ta nói khi nãy, qua điện thoại mà tim đập ầm ầm, tôi rất muốn gặp. Vẫn muốn cảm giác 1 người nói thích mình, rồi chuyện sau đó tính sau. Nhưng ông trời làm ơn, cuộc sống con đang yên lành xin ông hãy rũ lòng thương xót, đừng dày vò trái tim bé nhỏ của con 1 lần nữa. 2 lòng bàn tay xuất mồ hôi nhưng lạnh ngắt, cánh cửa mới sẽ do tôi mở, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc sống hiện tại, nhưng đó là 1 vườn hoa hay 1 vườn gai? Dù sao tôi chưa từng hối hận điều gì trong đời, tôi cũng muốn thử 1 lần nữa! Tôi ngồi trong phòng, định mở máy chat nhanh với Tiên 1 chút, nhưng lại thôi, tôi hồi hộp chờ điện thoại reo, có ai hiểu đc cảm giác lúc này ko? Sao chuyện tình cảm của tôi ko lãng mạn, ko ngọt ngào như trong phim mà lúc nào cũng lạ lùng như thế này? Kiếp trước tôi sống chắc cũng dị hợm lắm. 12strong5, điện thoại reo, tôi hồi hộp tột cùng, cảm giác còn căng hơn lúc làm bài thi mình ko biết làm mà sắp hết giờ vậy, trái tim đã thật sự rung động, dù đi theo trái tim nhưng cũng cần lý trí. Tôi cầu xin ngoại hãy che chở cho con, phù hộ con ….. Điện thoại reo lien tục, tôi hít thở 1 cái - Alo! - Em ra ngã tư đi, anh đang đứng chờ. Tôi cứ nghĩ là mùng 1 tết đến vậy, hân hoan lắm, ko quan trọng giờ giấc thế nào nữa. Cố giữ bình tĩnh, người đang mặc đồ ngủ, đầu tóc đang búi 1 cục để dễ ngủ, đứng trước kiếng, tôi nghĩ, người nào thương tôi sẽ thương lúc tôi mộc mạc và xấu xí nhất, tôi ko thể để họ chỉ thích cái bề ngoài sau khi tôi đã sửa soạn (mặc dù hình thức tôi ko hề đẹp gái). Bồ đồ thun màu xanh ngắn tay, có cái túi tai thỏ trước bụng, lai bèo, quần qua đầu gối 1 chút. Thở thêm 1 cái, tôi vơ lấy cái áo khoác xuống nhà. Mẹ đang đọc báo trước lúc ngủ. - Mẹ cho con ra ngoài chút xíu nha? - Biết mấy giờ rồi ko? - Dạ bạn con rũ con ăn chè. - Giờ này chè cháo gì? - Cho con đi đi, ăn li chè con vô! Ko chờ mẹ trả lời, tôi rón rén đi ra, mở cửa, đi bộ ra ngoài. Trời khuya có vài cơn gió mơn man, cảnh vật thì êm đềm, 1 mình tôi đi trong đêm, đèn đường sáng lối đi, đi ngang vài nhà chó còn sủa um sùm. Ở đây có ai mà chờ nghe tỏ tình giữa đêm như tôi ko. Lòng vui lạ, nôn nao lạ nhưng những nhịp nôn nao đôi khi cũng bị ngắt quảng bởi cái quặn ruột vì lo lắng, bao tử cứ nhói nhói khó chịu. Đoạn đường có mấy chục m mà cứ tưởng đi đến La Mã. Ra tới ngã tư, tôi thấy anh ta đứng đó nhìn tôi, ko vẫy vẫy tay. Tôi chựng lại, anh ta nổ máy xe chạy lại gần, tôi nhớ hôm đó anh ta mặc cái áo sơ mi caro, quần jeans, mang đôi dép xỏ ngón màu nâu sẫm, đứng dưới bóng đèn đường, nhìn như có hào quang vậy, nhìn thật đẹp trai! - Nói ở đây hay sao? - Nói gì Tôi ấp úng. - Em cũng thích anh mà, sao phải giấu? - Anh đừng nói tào lao. - Em ko phải là người giấu cảm xúc giỏi đâu bé à! Lên xe đi! - Đi đâu, khuya rồi! - Anh mới thấy có quán café còn mở cửa, anh có chạy vô kêu chờ 1 chút, em cọc 200k rồi, gần đây thôi - Anh có thấy ai mặc đồ ngủ đi café ko? - Có! - Đâu? - Em đó, lên xe đi! (Anh ta cười tươi) Tôi miễn cưỡng leo lên xe ngồi có khoảng cách, đúng là ko hề có mùi bia rượu, cũng ko có mùi dầu thơm, chỉ có mùi sữa tắm thôi. - Về sớm nha, mẹ mới la. - Nhưng anh sẽ chở em về tới nha! - Thôi, hẻm vô nhà có mấy chục thước thôi. Tới quán café, đúng là cái quán còn mở thiệt, trên đường Quang Trung, thấy trong đó cũng còn lác đác vài cặp. - Sao quán gì tối thui vậy? - Đây là quán café sân vườn mà? - Là sao? - Thôi, ko còn sự lựa chọn đâu. Anh ta đi trước, tôi theo sau, mọi người cứ nhìn cái bộ dạng sắp đi ngủ của tôi. Lựa chỗ gần đèn nhất. Phục vụ hỏi uống gì. - Gì cũng đc. - Gì cũng được luôn. Anh phục vụ nhìn lạ lắm, cũng dạ dạ quay vào trong. - Anh trả trước 200k rồi người ta chờ hả? - Sao anh nói vậy cũng tin vậy em? - Ủa anh xạo hả? - Uhm. Nhìn anh đi Tim tôi rụng rời, đầu óc rối bời, tay chân bũn rũn, ánh mắt vừa khẩn khoản (hãy yêu tôi thật lòng) vừa đề phòng (anh mà lừa thì tôi giết) nhìn vào mắt anh ta. - ANh thích em, anh ko xĩn và anh sẽ chịu trách nhiệm lời mình nói. Đừng nghĩ là anh ngộ nhận, anh ko ngộ nhận. Đừng nghĩ là anh lạnh lùng, anh ko lạnh lùng. Cũng đừng nghĩ anh đểu cán. Anh có chơi gái, có bia ôm, có massge, kể cả hớt tóc ôm anh cũng có nhưng đó là những thú vui của đàn ông – ăn bánh trả tiền. ANh nhậu nhiều vì anh bạn nhiều và tính chất công việc, nhưng anh chưa từng mượn rượu bia làm điều sằn bậy với bất cứ ai. Anh có công ăn việc làm ổn định, anh có giấy cmnd có hộ khẩu đàng hoàng. Anh chia tay mối tình 11 năm, điều đó ko có nghĩa là bây giờ anh chưa thể thích em. Xin em trả lời, hãy cho anh 1 cơ hội tìm hiểu và theo đuổi em ….. - Còn quá khứ của em thì sao? - ANh ko quan tâm. - Nhưng em. - Hãy tin anh! Tôi cúi đầu, rớt nước mắt …. Giống loài quý hiếm này chưa tiệt chủng, anh ta lù lù trước tôi, ngỏ lời yêu mặc dù biết tôi từng như thế. Tôi cảm động, bất ngờ và choáng ngợp với bài diễn văn dài ngoằng đó, nhưng nhìn thẳng ánh mắt đó, tôi tin! Tôi dụi mắt. - Tại sao? - Tại em dễ thương, đáng yêu, thú vị và hấp dẫn? - Em hấp dẫn? - Ko phải anh khen em đẹp, nhưng nhìn em anh rất thích! Ko giống kiểu khi anh nhìn những người ngực to, mông to ngoài đường, đơn giản vì anh thích vậy thôi. - Khi nào? - Hôm qua. - Em tin, nhưng đừng làm tổn thương em? Em sợ quả báo lắm. Tôi lại bắt đầu ko kìm chế được, bắt đầu khóc nghẹn. - Anh ôm em được ko? - Đừng đụng vô em, trả lời em đi! - Anh hứa sẽ ko bao giờ động chạm đến những nỗi đau của em, anh hứa! - Cảm ơn anh - Và anh cũng muốn em hứa lại như em nói hôm qua. - Em nói gì? - Em sẽ bù đắp cho người sau của em, em sẽ trưởng thành hơn khi yêu người sau. - Gật gật (nước mắt vẫn cứ chảy) Ko gian thật kỳ lạ, người phục vụ bưng ra 2 ly café, nhìn thấy tôi khóc chắc anh ta đoán bọn tôi là 1 cặp đang giận nhau. Để 2 ly café xuống anh ta rút vào thật nhanh. Tôi ko còn run như lúc nãy, yên tâm hơn, thỏa mãn hơn và bình tĩnh hơn. Nhưng mà tim vẫn hơi nhói, tôi ngưỡng mộ người đàn ông này, nếu anh ta làm đúng như anh ta nói tôi muốn làm vợ của anh ta, tôi chẳng còn hứng mà tìm kiếm ai khác nữa, tôi cầu xin hãy đừng có chuyện để tôi lại phải chia tay …. Tình yêu chưa bắt đầu lần nữa mà tôi đã lo sợ như vậy. - Anh sẽ yêu thương em nhiều nhất có thể, sẽ tìm hiểu và sẽ quan tâm nữa. Nhưng bằng cách của anh. Ko thích gì em nói nhưng đừng có đưa anh vào 1 khuôn khổ nào đó là được. Và nếu 1 ngày em bỏ anh, người hối hận sẽ là em. Em nói mình chưa từng hối hận thì việc bỏ anh sẽ phải làm em hối hận. - Em sẽ ko hối hận. - Vậy đừng bỏ anh là được. - Thôi đi về đi! Em mệt - Uhm. Tôi ko còn hứng khởi, cảm giác lo âu lấp đầy, tôi chẳng hiểu nổi vì sao? Cái hồi hộp khi nãy vẫn như lần đầu, nhưng sau khi chấp nhận lời tỏ tình tôi lại thấy hơi e dè … chắc tại mặc cảm. Trên đường về Vinh ngỏ ý muốn nắm tay, tôi cũng ko đồng ý. Ko biết nên vui nhiều hay nên buồn nhiều đây.
|
Chương 33 - Cho anh đưa em vô tới nhà nha. - Thôi, đầu hẻm được rồi, em đi bộ vô. - Sao vậy? - Em ko quen, đó giờ chưa ai biết nhà em. - Ok, em cẩn thận nha! - Bye anh! Tôi lầm lủi bước vô nhà, vẫn con đường và cảnh vật y chang lúc nãy, chó vẫn sủa khi nghe thấy tiếng bước chân … nhưng lòng ko hân hoan nổi như lúc nãy. Không ngờ khi được ngỏ lời yêu lần nữa cảm giác lại như thế này, khác xa lần đầu tiên cách đây mấy năm, chắc tại những gì đã trải qua, chắc tại bản thân đã thu mình lại từ mấy năm nay, chắc tại tôi cũng thích người này rồi. Rồi tôi lại lo sợ rằng cả 2 sẽ ko giữ được nhau, tình yêu chỉ mới chớm như vậy mà tôi đã cảm thấy stress như vầy, bản năng yêu đương hình như đã ko còn mạnh mẽ. Tôi cũng đã nhận lời, và đây xác định là mối quan hệ nghiêm túc, tôi phải nghiêm túc, muốn đối phương tôn trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng bản thân. Đầu óc bâng quơ, sau tất cả những suy nghĩ phải nhường chỗ lại cho chị hai “ Mặc Cảm “. Tôi vô nhà, đóng cửa, khóa cửa, bé Nemo đã chạy chạy ra mừng, tôi ôm con vào lòng, hôn hôn vào bộ lông mịn màng của con, chợt lóe lên 1 suy nghĩ “ có phải Nemo là 1 sợi dây kết nối “. Tôi ko còn nghĩ tới chuyện Vinh có thật lòng hay thật lòng với tôi cỡ nào nhưng tôi quyết tâm sẽ cho Vinh thấy tôi trưởng thành và nghiêm túc. Đi ngang phòng mẹ, mẹ đã ngủ, ôm Nemo lên phòng, rửa mặt thật sạch để tỉnh táo. Thở mạnh 1 tiếng như tự nhắc nhở “ Dung đã yêu lần nữa “. - Anh về tới nhà rồi, sao hôm nay em ko dặn anh chạy xe cẩn thận và về nhà nt cho em? - Vì anh ko xĩn mà. - Uhm, nhưng lần sau phải nhắn tin chứ, đâu phải phải xĩn mới gây tai nạn! - Em biết rồi. - Thôi em ngủ đi, xin lỗi em vì giờ này còn bắt em phải đi gặp anh! - Ko có sao đâu, em ngủ nha. Chúc ngủ ngon. - Cảm ơn em! Nằm trên giường và đọc những tin vừa nhắn, cái thói quen như nghiện đọc đi đọc lại mấy tin nhắn đó lại lặp lại, đúng là rãnh rỗi sinh nông nỗi. Nhắm mắt lại, khuôn mặt đó hiện ra cùng nụ cười tỏa nắng, ngày mai phải làm gì bây giờ, buổi hẹn hò đầu tiên phải như thế nào mới phải? Sáng dậy sớm mặc dù khuya ngủ cũng khá trễ, tắm táp, ăn sáng rồi cho Nemo ăn cháo nữa, hôm nay đi học chắc gởi Nemo ngoài cửa hàng mẹ, dặn mấy chị cho Nemo ăn và uống sữa dùm. Đi học, ráng học cho xong đi chứ oải cái cảnh học hành lắm rồi. À, mà hôm nay còn phải chạy qua NVH Phụ nữ đăng ký học trang điểm nữa. Đang ngồi ngáp ruồi trong lớp, ôi mấy bài luận chán ko tả được. 8h30, ngứa tay móc điện thoại ra nhắn tin : - Anh dậy chưa? - Chưa. - Chưa sao trả lời tin nhắn đc? - Vì em nt thì anh phải trả lời, khi ai nhắn tin hay gọi thì trừ mấy trường hợp anh ko cầm máy, chứ ngoài ra anh sẽ trả lời hết. - Uhm, vậy được, em chịu như vậy, như vậy sẽ ko lo lắng. - Em đang học à? - Uhm, nhưng buồn ngủ lắm. - Tội nghiệp em. - Thôi anh ngủ tiếp đi, bà cô đang liếc em, ko khéo thì bả cho ăn cục phấn. - Giỡn thôi chứ anh dậy rồi, đang uống café chuẩn bị đi làm. - Ok, bye anh. Sau vài dòng tin nhắn, thấy tỉnh táo trở lại, thấy vui vui còn nhiều hơn thấy nhớ nhớ. Nhưng tuyệt đối phải giữ giá, tôi cứ bị ám ảnh phải giữ giá giữ giá là sao, ko biết phải làm gì? Chẳng biết thế nào nữa, thật kỳ lạ, đầu óc của 1 đứa 23-24 lại mụ mị hơn lúc 18-19! 10h30 sáng lại có tin nhắn: - Bé Dung ơi, ăn gì chưa, đi ăn trưa với anh ko? - Cũng được. - Em muốn ăn gì? - Em đang thèm bún bò. - Ok, anh chạy qua trường em chờ em. - Thôi khỏi, anh định dẫn em đi ăn ở đâu em chạy tới luôn, khỏi qua trường chi cho mắc công. - Bồ bịch người ta còn đưa đón nhau đi học nữa kìa em. - Kệ đi, em có xe, em tự đi. - Vậy chừng nào mới được hẹn hò 1 xe. - Nói chung là ko phải lúc em đi học! - Vậy anh chờ em ở vòng xoay Dân Chủ nha. - Ok. Vinh dẫn tôi ăn 1 quán bún bò trên đường CMT8 nhưng trong hẻm, nói chung là ngon thiệt. - Anh mời em đi ăn, hỏi muốn ăn gì là trả lời bún bò liền. - Chứ em đang thèm mà. - Ừ ko có gì tại anh thấy mắc cười vậy thôi. - Mà anh làm gì mà 9h sáng còn chưa đi làm? - Anh đại diện cho cửa hàng của ba anh. - Cửa hàng ba anh bán gì? - Sắt thép, các thiết bị để chế tạo máy công nghiệp. - Uhm - Gia đình em chỉ có em thôi hả? - Uhm, chỉ có em. Em ở với mẹ, ba mẹ chia tay lúc em chưa sinh ra. - Mẹ em làm gì? - Mẹ em bán nệm, gần cửa hàng nệm của mẹ là cửa hàng gỗ nội thất của dì 2, cậu 3. - Nhà em làm về nội thất à? - Uhm, ngày xưa ông ngoại có xưởng mộc, cậu 3 duy trì tới bây giờ, mẹ em lúc trước cũng đi làm công ăn lương, cửa hàng là mới mở khoảng 10 năm trở lại thôi. - Chắc mẹ em thương em lắm. - Cả nhà em ai cũng thương em. Còn anh? - Chị 2 anh có gia đình riêng ở quận 8, em gái anh đang học lớp 12 nhưng em gái anh nó là con nuôi, nhưng ba má anh cưng dữ lắm. - Mình kể chuyện tình yêu cũ đi! - Chi vậy? - Để biết về nhau mà rút kinh nghiệm. - Em hoang mang rồi! - Ko, em thật sự muốn biết. - Ăn xong qua quán café cho mát rồi anh kể cho em nghe nha. Vậy là sau khi ăn xong, 2 đứa lại chạy đến café kem cũng gần đó, lại tiếp tục chia sẻ về nhau. - Em ăn kem gì? - Kem trái dừa! Anh ta kêu 1 ly kem café 1 trái kem dừa. - Em có vẻ tò mò quá! - Trước đây thì ko có, nhưng tự nhiên bây giờ em muốn biết nhiều thứ. - Uhm, anh và Diễm thì anh cũng kể em nghe lần trước rồi. Vì Diễm là con của cô bạn thân của mẹ anh, mặc dù Diễm bỏ anh đau khổ vậy nhưng mẹ anh vẫn thương Diễm dữ lắm, bữa đám cưới mẹ anh còn ôm cô dâu chú rễ chụp hình như con, anh bực mình ghê. - Gia đình anh quý chị đó lắm hả? - Nhà anh thì bình thường, chỉ có mẹ anh thôi, mẹ anh thương Diễn lắm. Mà mẹ anh cũng khó tính nữa. - Khó lắm hả? - Bộ muốn làm dâu hay sao mà hỏi? - Còn ba anh? - Ba anh đàn ông mà, dễ lắm, sao cũng đc. Chị hai anh cũng dễ, còn bé út thì nó thương anh, anh làm gì nó cũng về phía anh và ủng hộ anh. - Vậy em hỏi anh nha, hôm nay trời sáng sủa đàng hoàng em hỏi lại. - Hahah, em làm gì nghiêm trọng vậy? - Em thật sự thật sự luôn là ko muốn yêu đương nhăn nhít nữa, em cảm thấy ko còn thời gian, em muốn xác định 1 mối quan hệ đàng hoàng, em ko phải là nhiều tuổi nhưng cũng ko phải là con nít để yêu rồi giận giận rồi yêu … - Ý em là cưới hả? - Đúng rồi, ko phải em gấp cưới nhưng em nói để anh hiểu, đừng có kiểu sáng nắng chiều mưa, yêu rồi chia tay làm mất thời gian, tiền bạc và công sức của đối phương nữa. - Rồi, anh hiểu. Anh sẽ nghiêm túc. - Em cũng nghiêm túc mà. Chỉ cần anh nói anh hiểu cái em thấy an tâm hơn. Bây giờ anh muốn biết gì về em thì cứ hỏi. Em sẽ ko nói xạo gì cả. - Anh biết em sẽ ko nói xạo, anh tin. - Em ko ăn được hải sản, ko ăn được ớt chuông. Em bị đau bao tử hoài mà ko chữa khỏi, nói chung là em ko kén ăn, những cái em ko ăn được đều là vì dị ứng và ảnh hưởng tới bao tử. - Uhm, rồi chừng nào em mới cho anh qua nhà em để chở em đi chơi? - Tại sao lại qua nhà em mới được? - Em mới nói muốn nghiêm túc đàng hoàng, thì qua nhà em là nghiêm túc đàng hoàng, ai mà cứ hẹn hò giữa đường hoài kỳ cục lắm! - Còn anh? Anh thích và ghét gì? - Anh thích đá banh, coi đá banh, ghét gặp ai nhìn xạo xạo giả tạo. Nếu anh mua vé số, gặp cụ ông cụ bà già già anh sẽ cho thêm tiền nhưng đừng có xin, xin là anh ko cho. Mấy vấn đề khác anh ko quan trọng. - Ủa, kỳ vậy? - Anh thích những việc làm tự phát, anh ko thích người khác áp lực lên anh điều gì. - Từ hồi chia tay chị kia anh đi chơi gái, massage gì đó bao nhiêu lần? - À, cái này anh nói luôn. công việc của anh là phải giao tiếp nhiều, đàn ông nên mời toàn vô mấy quán ăn có tiếp viên nữ, ăn nhậu xong thì thường là sẽ đi tiếp tùy theo tính chất, nhưng đa số là đi tiếp, tiếp là sẽ đi bia ôm, karaok ôm … Nhưng anh hứa với em, nếu anh có em thì anh sẽ ko làm gì có lỗi với em. Nên anh nói đây hy vọng em thông cảm và hiểu cho anh. Em hỏi anh đi vậy bao nhiêu lần làm sao anh nhớ được, khó quá! - Nhậu ngon ko mà sao đàn ông thích nhậu vậy? - Em thấy nhậu mệt hay sướng? Mệt phải ko? Mệt thì ai mà thích em? Chẳng qua là kiểu thủ tục hay hủ tục thôi, kiểu như từ ngày xưa rồi. Em có ghen ko? - Có, nhưng nếu anh nói vậy thì em sẽ cố gắng. Nếu anh đi ra ngoài công việc em sẽ thông cảm, chỉ cần anh để em biết những quan hệ ngoài luồng, những mối quan hệ có tình cảm ngoài bàn nhậu ngoài bàn tiếp khách đó … Thì anh đừng có hỏi sao em ác? - Em làm gì mà ác? - Em ko biết, điên lên thì em làm gì? Tự sát em cũng dám làm thì biết đâu được! - Hahah, anh chưa thấy ai đe dọa mà cái mặt dễ thương như vậy! haha - Em nói thiệt. - Rồi, anh hứa! - Đừng làm gì có lỗi sau lưng em, đừng lừa dối em. Em cũng vậy! - Anh biết rồi bé! Anh hứa, và anh nói cho em biết 1 tin vui từ anh là anh là người giữ lời hứa. - Anh đã quên hẳn chị Diễm kia chưa? - Anh thật sự chưa quên hẳn nhưng anh thích em hơn! Thiệt đó. - Nhưng chị đó cũng lấy chồng rồi, em cũng ko phải lo anh quay lại... - Uhm, cũng suy nghĩ xa quá há! Bữa nào anh sẽ mời em đi ăn với chị hai và út của anh! - Được ko? - Được mà, em cứ tự nhiên như cách em đang sống là được. Ko phải khó chịu hay khép nép gì cho mệt. Nhà anh ngoài má anh ra ai cũng dễ hết. - Nhưng má anh có thương anh ko? - Có chứ, má anh thương anh nhất nhà mà, nhưng má anh hay kiểu muốn anh phải làm cái này, làm cái kia theo ý của má, mà anh đâu có chịu, lúc nào cũng cãi lại. Nên miệng má anh lúc nào cũng chửi nhưng anh biết má anh thương anh! - Uhm. - Chiều em đi học tiếp hả? - Ko, chiều em nghỉ nhưng em phải đi đăng ký học cái khác. - Em học thêm gì? - Em học trang điểm. - Hahah, trang điểm vì anh à? Anh cũng ko quan trọng hình thức bề ngoài lắm, con gái trước tiên phải thơm tho sạch sẽ và ăn mặc đàng hoàng như em sinh viên đây là ok rồi! - Ko, cái này em quyết định trước hôm qua mà, ko phải vì anh đâu! - Uhm, vậy anh mua tặng em cái gì được bây giờ, anh ngu mấy vụ quà cáp lắm. - Thôi khỏi, em cũng chưa biết mua gì. Cái đó tính sau đi. - Em có thích được tặng quà ko? Sinh nhật em tháng mấy? Cuộc trò chuyện mang tính chất tìm hiểu cứ như vậy mà trôi qua. Có phải cuộc hẹn hò đầu tiên lần yêu thứ 2 nó như vậy. Ko mượt mà lãng mạn thậm chí còn có phần khô khan nữa, nhưng xem ra cũng được, biết thêm 1 chút về đối phương. - Em có hay giận ko? - Có, nhưng có lý do em mới giận chứ ko tự nhiên giận. - Khi có lý do thì nói anh mới biết, chứ em giận đùng đùng mà ko nói anh biết vì sao thì anh cho em giận luôn, rồi anh giận lại em luôn đó nha. - Sao lại có đàn ông nào nói như vậy với con gái trong lần hẹn hò đầu tiên? - Ko, anh nói thiệt, anh nói để em biết, đó là 1 động thái nghiêm túc của anh. Vinh chớp chớp mắt với tôi, tôi nghĩ người lạ cũng lạ thiệt, nói chuyện thì ko nhẹ nhàng gì hết, hình như có bia rượu vô mới nhẹ nhàng 1 chút thì phải.
|