Vô Tính, Giới Tính Thứ Tư
|
|
Chương 5: Một đêm mất ngủ của nhiều người Những tấm thiệp cưới cuối cùng vào tay mọi người trong diễn đàn. Bố Già đưa mắt nhìn cô đồng cảm, tay anh đặt trên vai cô vỗ vỗ mấy cái, anh định mở miệng nói gì đó nhưng rồi cũng không lên tiếng, bản thân anh cũng đang mù mịt nên cũng chẳng biết nên đưa ra lời khuyên gì. Tối hôm qua, anh còn “trả bài” thất bại với vợ, vợ anh không hề giận dỗi gì hết, còn ra sức động viên anh, làm anh áy náy vô cùng. Quỷ Con đang chuẩn bị rơm rớm nước mắt thì bị Công Chúa đưa tay cốc đầu một cái rõ đau, rồi cô bé quay sang mỉm cười với Gió. Từ đầu đến cuối Nam không thay đổi nét mặt, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, dường như việc Gió kết hôn anh cũng đoán biết trước, Nam nói: - Bọn anh sẽ gửi quà mừng em kết hôn, đám cưới của em chắc bọn anh không đến đâu … - Sao lại không tham dự, em muốn đi đám cưới của chị Gió – Quỷ Con chen ngang. Công Chúa giơ tay cốc Quỷ Con thêm cái nữa: - Ngốc vừa vừa thôi “gái”, bọn mình mà tới chị Gió sẽ cảm thấy ngại ngùng thì sao. Nếu là đám cưới của cậu, cậu có cảm thấy tự nhiên khi cả nhóm tới không? Lỡ như chú rể hỏi bọn mình là ai thì chị sẽ trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói … Công Chúa bỏ lửng câu nói của mình, nhưng mọi người đều hiểu ý của em ấy muốn nói gì. Nam tiếp tục điều anh muốn nói: - Nếu như em đã chọn sống như một người phụ nữ bình thường thì hãy vứt bỏ hết sự vô tính của mình. Quan hệ với chồng, làm một người vợ và làm mẹ trong tương lai. Muốn giữ vững gia đình của mình thì em phải trở thành một người dị tính hay ít nhất phải cố gắng sống giống như một người phụ nữ dị tính cả đời. Gió nhẹ nhàng gật đầu. ...…. Tiệc cưới ở Nhà hàng B Khánh mỉm cười hãnh diện khi nhìn sang bên cạnh, Gió cực kì xinh đẹp trong chiếc đầm cưới màu hồng nhạt, khách tới tham dự ai cũng xuýt xoa và chúc mừng cho đôi vợ chồng mới cưới. Gió đưa mắt nhìn mẹ, cô hạnh phúc khi thấy bà cũng đang mỉm cười hạnh phúc. Mẹ cô cùng sự giúp sức của Văn Nguyễn và Ngọc Lan đã tổ chức một đám cưới rất trọn vẹn và ấm áp cho cô. Sau đám cưới cô chuyển sang sống ở nhà Khánh, ba mẹ Khánh sống ở quê, nên chỉ có hai vợ chồng và một con mèo sống cùng nhau. Khánh đang cùng mẹ bàn việc xây phòng em bé trong tương lai. Lan và Nguyễn sau khi giúp cô chuyển đồ đạc xong thì ba người cùng ngồi nói chuyện. - Này, cho nè – Ngọc Lan thần bí chìa ra cái bọc trong suốt nho nhỏ có vài viên thuốc tròn tròn màu trắng ra đưa cho Gió – Dùng nó trong đêm tân hôn tối nay đi, Gió bí mật cho ông Khánh uống, đừng để ổng phát hiện. Văn Nguyễn tò mò, đưa tay nắn nắn mấy viên thuốc: - Gì đây bà Lan? – Rồi mặt Nguyễn vội xanh mét – Đừng nói tôi đây là thuốc kích ... đó nha. Ngọc Lan méo mặt hét lên: - Kích ... kích ... cái đầu ông, là thuốc ngủ ... đây một trăm phần trăm là thuốc ngủ. Mặt Văn Nguyễn sáng rỡ: - Không hổ danh bà là bạn thân của tui, tư tưởng lớn gặp nhau – Anh chàng cũng làm gương mặt cực kì nguy hiểm, (lại) thần bí rút ra từ trong túi quần một cái bọc nhỏ trong suốt nữa, tất nhiên bên trong cũng đầy những viên thuốc xanh đỏ – Tối nay Gió lén bỏ vào thức ăn của hắn đi, đây là thuốc xổ, rất công hiệu, thật đấy, mỗi lần giận nhau bạn gái đều lén cho Nguyễn uống thuốc này, đảm bảo tối nay ông Khánh sẽ ngủ trong toilet cả đêm, đố mà chạm một ngón tay tới Gió. Gió và Lan cùng đưa ánh mắt thương hại cho Văn Nguyễn, thì ra dùng thuốc xổ thường xuyên nên dạo này anh chàng có vẻ ốm hơn trước một chút xíu xìu xiu. Hiểu được tâm ý của hai bạn, cô cảm động, khẽ nắm tay hai người: - Cảm ơn cả hai vì đã lo cho mình, nhưng Gió không cần thuốc đâu, dám làm đám cưới thì Gió cũng chuẩn bị tâm lý trước rồi, tránh được một vài ngày nhưng có ai tránh được cả đời. Giờ mọi người cứ coi Gió như là bình thường đi. Đêm đó, Khánh nhìn cô bằng ánh mắt khao khát, quay sang ôm lấy cô, anh ta chuẩn bị đặt một nụ hôn vào môi cô. Gió nhìn vào mắt Khánh: - Hôm nay anh có thể chỉ ôm em và ngủ được không?! Sau lễ cưới em thấy mệt. Khuôn mặt tràn đầy thất vọng, nhưng Khánh nghĩ, dù gì cô cũng đã là vợ của hắn, sau này còn nhiều thời gian, hắn nằm xuống bên cạnh và vòng tay ôm cô, được một lúc thì ngủ thiếp đi. Dù đã nói cứng với hai người bạn nhưng Gió cũng muốn mình ích kỷ lần này, ngày mai cô phải sống giống như số đông mọi người rồi nhưng không phải là đêm nay, cô muốn đêm nay là đêm cuối cùng cô dành cho chính mình, là cơn gió tự do tự tại không thuộc về bất cứ ai trên đời, cô nhắm mắt vào cảm nhận những cái chạm nhẹ của những con gió thổi vào từ cửa sổ, mơn man trên da mặt mình. Chợt thấy nhồn nhột, mở mắt ra Gió thấy mèo Nhoi đang dụi dụi mũi vào má cô như đang an ủi, dỗ dành. Động vật rất thông minh, nó có thể cảm nhận được chủ mình đang vui hay buồn. Gió ôm Nhoi vào lòng, một người một mèo sưởi ấm cho nhau. Ở đâu đó trong đêm này cũng có nhiều người với nhiều tâm trạng khác nhau: Nam đang trong phòng tối rửa những tấm hình hôm bữa anh chụp ba chị em Gió – Công Chúa – Quỷ Con, nhìn nụ cười tươi không chút muộn phiền của Gió trong hình, Nam thở dài, thương cho cô, thương cho chính mình và những người vô tính lạc lõng khác. ... .....… Quỷ Con hỏi Công Chúa: - Sao mọi người không chấp nhận những người như bọn mình? - Vì mọi người đều theo tâm lý số đông, nếu mình thuộc thiểu số, khác với mọi người thì sẽ bị coi là lập dị. Nhiều người sợ những gì khác với họ thành ra họ e dè, kì thị. Còn bọn mình thì sợ bị kì thị nên cũng cố gắng dấu đi sự khác biệt của mình. Toàn những mâu thuẫn do chính con người tạo ra để làm khổ nhau. - Thật buồn. - Cũng không hẳn, mỗi người mỗi hoàn cảnh, tớ thấy hạnh phúc khi là người vô tính. ......… Bố Già đang chôn những viên thuốc trị bệnh lãnh cảm mà bác sĩ kê cho anh, sợ vợ phát hiện mình không uống thuốc, cũng không dám vứt vào sọt rác, những nơi mà vợ có thể thấy, nên anh chôn trong chậu hoa Sứ, mà cũng gần tới ngày anh phải tái khám rồi. ......…. Mây và Núi không hẹn hò hôm nay, chỉ vỏn vẹn gửi cho nhau một tin nhắn chúc ngủ ngon vào buổi tối vì họ lo cho Gió, nên không có tâm trạng làm những chuyện khác.
|
Chương 6: Người càng nhạy cảm càng dễ bị tổn thương “- Mày cứ bày đặt giả vờ nữa, ra đây coi phim chung với bọn tao này, con nhỏ này dáng đã lắm. - Tao không coi đâu. - Mày đừng rủ nó nữa cho mất công, chưa bao giờ nó coi chung phim với bọn tao, nó là gay mà. - Tao không phải là gay. - Vậy mày là cái gì? Có thằng đàn ông nào mà không thích coi phim sex kia chứ.” Công chúa bực mình, đập mạnh ly bia xuống bàn: - Vậy lúc đó cậu có đấm cho mấy thằng cùng phòng vài phát không? Quỷ con lắc đầu: - Tớ không nói gì, chỉ bỏ ra ngoài, rồi điện thoại cho cậu rủ đi nhậu đây. - Thằng ngốc này – Công Chúa gõ đầu Quỷ Con một cái rõ đau. - Thứ nhất: cậu nhu nhược quá, phải phản ứng lại chứ, cứ để bọn nó bắt nạt cậu hoài à. Thứ hai: gọi là đi nhậu cho sang thôi, chứ thật ra chỉ có mình tôi uống bia, còn cậu chỉ uống trà đá và phá mồi thì không được gọi là nhậu. Quỷ Con xịu mặt, ăn vài con nghêu hấp xả rồi mới nói: - Bọn nó thằng nào cũng to con, nhỏ con như tớ sao đánh lại. Mà sao bọn nó đứa nào cũng dung tục và xấu xa, chỉ có mình tớ là trong sạch và thánh thiện thôi. Công Chúa bĩu môi trước ai kia tự khen mình mà không biết ngượng, đợi Quỷ Con ngồi than vãn một hồi, nhân cơ hội này cô bé quét sạch thức ăn trên bàn. Ai nói thì cứ nói, ta ăn ta cứ ăn. - Cậu nhạy cảm quá thôi, tuy không bị hấp dẫn nhưng tớ cũng không cảm thấy ghê tởm khi nghe về sex. Tớ thấy điều đó cũng bình thường thôi, giống như mình đói thì mình ăn, không đói thì không ăn. Vậy thôi! - Mình nhớ chị Gió quá, cũng một thời gian rồi không gặp chị ấy rồi. - Mình cũng vậy. Thôi, ăn đi nè Quỷ Con, có buồn thì cứ no bụng trước rồi buồn tiếp. Quỷ Con rớt nước mắt: - Nhưng đâu còn gì để ăn nữa đâu. Cậu ăn hết rồi. Sau khi thanh toán xong hết tiền rồi ra về, Công Chúa vỗ vỗ vai Quỷ Con và phán một câu nhuốm đầy màu sắc tình bạn: - Sau này có chuyện gì buồn, cậu cứ gọi tớ ra ăn phụ, tớ sẵn lòng. Thời gian sau này, Quỷ Con cũng ít tiếp xúc với mọi người trong phòng, cậu bé cảm thấy không thoải mái khi đối diện với họ. Nhưng cậu bé càng tránh thì mọi người lại càng trêu chọc cậu nhiều hơn trước. Thời tiết bấy giờ đang mùa nóng, ký túc xá làm gì có máy lạnh, mọi người đều cởi trần mồ hôi nhễ nhại, chỉ còn mình Quỷ Con mặc áo sơ mi với chiếc quần đùi ngồi trên giường của mình làm tiểu luận. Nhìn thấy thế, một cậu bạn tiến đến gần Quỷ Con: - Trời nóng như vậy, mày cởi áo ra cho mát. Nói xong, cậu bạn đưa tay mở mấy cúc áo gần cổ Quỷ Con ra, cậu bé bị bất ngờ vội túm cổ áo lại, miệng bất giác kêu “Á”, sẽ là bình thường nếu âm thanh ấy không phát ra từ gương mặt xinh xắn của cậu bé. Mọi người trong phòng cười hả hê, có thằng lên tiếng: - Đàn ông con trai với nhau, mày làm gì mà phản ứng quá lên vậy. - Làm như là con gái không bằng. Quỷ Con đỏ mặt vì tức giận, môi mấp máy tính phản bác lại nhưng cũng không biết nói lại những gì, đành im lặng. Trước giờ cậu ít khi tranh cãi, gây lộn với người khác. Vốn là người ở quê, ba mẹ cậu xưa này cũng hiền lành, từ nhỏ luôn dạy dỗ cậu theo điều hay lẽ phải, chính bản thân cậu bé cũng sống rất lành mạnh, đạo đức, phải nói là quá hiền và ngây thơ, có lẽ từ “ngây thơ” hay dành cho những cô gái và trẻ nhỏ nhưng thực sự dùng từ này mới thích hợp lột tả được tính cách của Quỷ Con. Hồi còn đi học, cậu cũng có nhiều bạn bè ở quê, họ chân thành và đơn giản, chứ không quá phức tạp và khó hiểu như hiện tại. Lần đầu tiên Quỷ Con thấy mình khó hoà đồng với mọi người xung quanh. Trên thành phố này, cậu bé có ít người thân và bạn bè, chẳng bù với Công Chúa, cô bé lúc nào cũng được vây quanh bởi những người bạn, nhiều lần trong trường Quỷ Con thấy Công Chúa đang đi cùng nhóm bạn mình, cậu không gọi cô bé mà chỉ đứng một góc lặng lẽ quan sát. Học xong tiết buổi chiều, Quỷ Con liền trở về ký túc xá, vừa từ phòng tắm bước ra với cái khăn lau tóc thì được cậu bạn cùng phòng, cái cậu hay chọc ghẹo Quỷ Con, truyền tin: - Ê, bê đê có nhỏ nào xinh lắm tìm mày kìa. Đang đợi trước cửa …. Chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng đang khép hờ bỗng dưng bị đá mạnh bật vào trong, kêu một tiếng vang rất chói tai, Công Chúa thu chân lại, tay cầm cái gương đính đá vẫn luôn mang kè kè bên cạnh, chỉ thẳng vào mặt anh chàng vừa lên tiếng, quát lớn: - Dù cậu ấy có bê đê hay không thì anh cũng không có quyền gọi người khác như vậy, khó nghe lắm. Tôi cấm! Lần đầu tiên Quỷ Con thấy Công Chúa tức giận như vậy, chưa kịp cảm động vì Công Chúa bảo vệ mình thì cái gương đã chĩa trước mặt cậu, giọng Công Chúa nghe càng đanh thép hơn: - Còn cậu nữa, tính để cho người khác bắt nạt cậu đến bao giờ? Uổng công ba má cậu thương cậu, sợ cậu bị người ta bắt nạt, từ nhỏ đã cho cậu đi học võ karate, học tới đai đen rồi nghỉ vì thầy không còn gì để dạy cậu nữa, anh hùng bắt cướp của huyện giờ không thể cho mấy đứa lộng ngôn này một bài học sao? Cái gì đai đen? cái gì anh hùng bắt cướp? Quỷ Con choáng voáng, mặt đờ ra vì chưa tiêu hoá được hết câu chuyện tưởng tượng của Công Chúa, mấy người trong phòng đều đưa mắt sang nhìn vị “anh hùng bắt cướp” với vẻ mặt vẫn chưa tin lắm. Công Chúa tiếp tục diễn xuất: - Dù rằng tôi biết cậu rất tốt bụng, không muốn ra tay với những người không biết võ, nhưng ít nhất cậu cũng phải tự vệ chứ, từ giờ nếu ai còn dám chọc cậu, tôi cho phép cậu đánh hết sức mình. Bốn chữ “đánh hết sức mình” Công Chúa cố tình nhấn mạnh nhằm tăng thêm sức đe doạ, khi cô bé nói xong, mọi người trong phòng liền im thin thít, không ai dám lên tiếng, không biết bị doạ do cái đai đen karate “ảo” của Quỷ Con hay là do Công Chúa làm cho sợ hãi nữa. Quỷ Con cười méo mặt, tự nghĩ trong lòng: “Không biết ai mới là người lộng ngôn ở đây”. Trái với suy nghĩ của Quỷ Con rằng nói xong Công Chúa sẽ kéo cậu đi, ai ngờ cô bé vào phòng nam ký túc xá rất tự nhiên, không e dè như những cô gái khác, hiện tại Công Chúa đang ngồi uống nước lọc và kể sự tích bắt cướp không hề có thật của Quỷ Con cho mọi người trong phòng nghe. Công Chúa nói chuyện rất thu hút, ai cũng chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng cười đùa với cô bé. Công Chúa kéo Quỷ Con hoà vào cuộc nói chuyện, luôn tạo cơ hội cho cậu giao tiếp nhiều hơn với bạn cùng phòng. Trước khi đi Công Chúa dặn Quỷ Con: - Tớ chỉ giúp cậu tới đây thôi, trước khi người ta biết cậu có đai đen thật hay không thì cậu phải tìm ra cách tự bảo vệ cho chính mình đi. Quỷ Con vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Công Chúa. Ghen tị vì Công Chúa mạnh mẽ hơn cậu, vì Công Chúa rất tự hào và yêu mến bản thân mình, sống thật bằng chính con người thật của mình, vì phần lớn những người vô tính trong diễn đàn luôn tồn tại một nỗi buồn day dứt không tên, một nỗi đau bản ngã, Quỷ Con cũng nằm trong số đó, tràn đầy trong em là sự lo sợ và bất an, em sợ gia đình mình biết, em sợ người ta cho em là lập dị, là bệnh tật. Em sợ dư luận, sợ bị kì thị, nhưng vẫn sợ nhất là ép mình sống không như mình mong muốn, nhưng Công Chúa thì không như vậy, em sống rất tự nhiên và vui vẻ, tuy nhiều lúc có vài hành động trẻ con nhưng lại là người sâu sắc hơn bao giờ hết, tuy còn rất trẻ nhưng Công Chúa là một trong những nhân vật chủ chốt trong diễn đàn, em giải đáp các thắc mắc và giúp đỡ những người như Quỷ Con trong diễn đàn, giống như thắp sáng cho họ vậy. Điều này làm Quỷ Con ngưỡng mộ muốn được giống như em, bên cạnh đó cũng thấy tự ti nếu như bất chợt nghe ai so sánh mình với Công Chúa. Thật sự lúc này Quỷ Con cũng chẳng biết phải làm gì để thấy khá hơn với mọi người, thôi thì bước một bước tính một bước vậy.
|
Chương 7: Sự đố kị làm tổn thương người khác và chính bản thân mình Khánh ngồi trong quán rượu đợi một người bạn, giữa ánh đèn xanh đỏ và tiếng nhạc xập xình sôi động, hắn khẽ nháy mắt đáp trả lại những cú đá lông nheo của một người đẹp, nhưng rồi cũng khôn khéo chối từ lời mời đi chơi qua đêm vì nghĩ tới hắn mới cưới vợ, không muốn phát sinh rắc rối trong thời điểm này và cô gái đó cũng không đẹp bằng vợ của hắn. Trong đầu hắn chợt nhớ đến khoảng thời gian bốn tháng qua, hắn mỉm cười hài lòng, cuộc sống chung của hắn và Gió cũng gọi là hoà hợp, hai vợ chồng có vài lần tranh cãi, Gió luôn nhường nhịn nên mọi chuyện cũng êm đềm. Về chuyện chăn gối với Gió khiến hắn cảm thấy hài lòng, chỉ có điều hắn cũng khá tò mò về thói quen tắm sau mỗi lần ân ái của cô, bất kể lúc đó là thời gian nào, kể cả giữa đêm cô cũng phải tắm rồi mới đi ngủ. Khánh cho là Gió thích sạch sẽ quá mức, thấy cũng không phải chuyện lớn gì nên cũng để mặc cô. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Khánh là một giọng nữ đang cố gắng nói to để lấn át tiếng nhạc: - Nhìn anh trông hơi quen quen, anh có phải là chồng của Gió không? Tuy hơi nghi vấn, nhưng đoán là bạn của Gió nên Khánh khẽ gật đầu xác nhận. Trước mặt hắn bây giờ chính là Thu Thuỳ và Minh Hà, đã lâu không xuất hiện. Minh Hà nhận ra Khánh qua những tấm hình cưới được gắn trên trang cá nhân của một vài người bạn, dĩ nhiên là đám cưới Gió không mời hai người này rồi. - Hai người là người quen của Gió? - Là bạn thời đại học – Hà trả lời. - Đã từng là bạn thôi – Thu Thuỳ đính chính với giọng mỉa mai đầy hơi rượu. Minh Hà khẽ đưa mắt cảnh cáo, như muốn truyền tải ý không cho Thu Thuỳ nói tiếp. Nhận ra thái độ kỳ quặc của hai người, Khánh cũng im lặng chờ người đối diện lên tiếng trước. Minh Hà khẽ gật đầu như muốn rời đi, đưa tay kéo Thu Thuỳ ra chỗ khác thì cô ta giựt tay ra khỏi tay Minh Hà, mắt lườm Minh Hà xong thì mặt quay sang câng câng, nụ cười đầy châm chọc dành cho Khánh: - Anh cũng thật vĩ đại khi dám lấy cô ta, vì anh giống cô ta hay là bị cô ta gạt?! Hứ, đàn ông các người ai cũng giống nhau, thấy gái đẹp là mù quáng rồi, nào ngờ chỉ là thứ dị tật cả thể xác lẫn tâm hồn. Một đứa vô tính không có tình yêu đó chỉ chuyên đi lừa gạt con tim của những thằng đần như anh – Thuỳ chỉ vào mặt Khánh – Và như anh – Sau đó quay sang chĩa ngón tay vào mặt Hà – Giờ thì đẹp mặt rồi, cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển của cô ta mà thôi, vui chứ? Minh Hà quát lớn: - Im ngay. Rồi thô bạo kéo lê Thu Thuỳ đang lên cơn điên đi ra khỏi quán rượu, bỏ lại Khánh một mình thâm trầm ngồi đó với ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh nhìn vào. Ra tới ngoài đường, Thuỳ đấm đá dữ dội thoát ra khỏi vòng tay của Minh Hà: - Anh bảo vệ nó, anh vẫn còn yêu nó chứ gì? Ban đầu anh chịu quen tôi cũng là vì để tôi không nói bí mật của nó ra ngoài. Tôi luôn cho rằng chỉ cần tôi đối xử với anh thật lòng, yêu anh thật nhiều thì có ngày anh sẽ yêu tôi. Tôi đâu phải con khùng mà không biết anh vẫn luôn nghĩ về nó. Khi thấy hình đám cưới của nó với người khác, anh đau lòng biết mấy phải không, anh ước gì chú rể là anh phải không. Còn tôi, tôi là gì của anh? - Mình chia tay nhau đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nghe Minh Hà nói thế, Thu Thuỳ vội sợ hãi, cô cầu xin: - Không, anh đừng bỏ em, em xin anh đừng bỏ rơi em, em sai rồi, em không nên nói ra những lời đó. - … Sự im lặng thay cho trả lời của Hà càng làm cô ta phát điên lên được. Mặt mũi đầy nước mắt, mồ hôi, đầu tóc thì bù xù càng làm cho dáng vẻ của Thuỳ thêm dữ dằn, gây mất cảm tình với những ai nhìn vào. - Tại sao? Tại sao luôn là nó? Tôi thua nó cái gì mà ai cũng yêu mến nó mà không phải là tôi. Từ hồi còn đi học, ai cũng coi nó như là trung tâm của vũ trụ, hai đứa kia (Ý nói Văn Nguyễn và Ngọc Lan) lúc nào cũng tâng bốc nó như là nữ hoàng, lúc nào nó có tranh cãi với tôi thì ai cũng bênh vực nó hết, nó luôn đúng, còn tôi luôn là kẻ sai sao? Trong mắt các người tôi là gì? Là vai phụ tầm thường làm nền cho nó, để rồi ai cũng yêu mến vai chính và quên đi sự tồn tại mờ nhạt của tôi? Người như nó mà dám kết hôn trước tôi, trong khi đó anh luôn trốn tránh mỗi lần tôi đề cập tới việc hôn nhân. Anh không thể yêu em được sao? Không thể sao? Tại sao? AAAA ... Con bệnh hoạn đó có điểm gì hơn tôi kia chứ? - Hôm nay nói ở đây cho hết luôn đi. Hồi còn đi học tôi thật sự thích Gió. Khi đó tôi quá bối rối nên quay lưng lại với cô ấy, không phải do cô lôi kéo tôi mà vì lúc đó tôi quá hèn nhát, đó cũng chính là thời gian tôi thấy ghét bản thân mình nhất. Qua thời gian tôi cũng không còn tình cảm gì với Gió, tôi coi Gió như một người bạn mà tôi luôn áy náy vì cách cư xử trong quá khứ. Tôi cũng cố gắng để yêu cô lắm nhưng tôi không thể vì cô làm cho tôi cảm thấy sợ. Cô bị ám ảnh bởi Gió trong chính trí tưởng tượng của cô. Cô có chắc là yêu tôi thật lòng không? Hay chỉ là để thoả mãn hư vinh của chính mình, để cô cảm thấy mình là người có giá, cô hơn Gió và để trả thù cô ấy vì cái cảm giác tự ti ám thị của cô mỗi lần đứng bên cạnh cô ấy? Người bị bệnh ở đây mới chính là cô chứ không phải là ai khác cả. Minh Hà bỏ lại Thu Thuỳ đang đờ đẫn ở phía sau lưng, anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh quay lại trong quán để nói với Khánh đừng để ý những lời Thu Thuỳ vừa nói, nhưng đã không thấy Khánh ở đâu nữa rồi. Khẽ rút điện thoại ra gọi cho Gió, cô vẫn dùng số điện thoại cũ, Minh Hà cần phải nói với Gió chuyện vừa xảy ra, anh xin lỗi quãng thời gian trước đây đã không đúng với cô, anh dặn cô nếu Khánh hỏi thì cứ chối, nói với Khánh là Thu Thuỳ say rượu nên nói lung tung. Đến giữa đêm Khánh mới về tới nhà trong tình trạng say rượu, Gió lấy ly nước mát từ trong tủ lạnh ra đưa cho Khánh thì Khánh không nhận lấy, hắn hất đổ ly nước, chiếc ly rơi xuống nền vỡ tung toé thành nhiều mảnh. Hắn nắm lấy tay cô, gằn giọng hỏi: - Bạn cô nói cô là vô tính, có đúng không? - Đúng vậy – Gió gật đầu xác nhận. Hắn xiết mạnh bàn tay chặt hơn, không nói lời nào, tát một cái “chát” vào mặt cô rồi lôi xềnh xệch cô lên giường, nằm đè lên người cô mặc cho cô chống cự, cào cắn, hắn vẫn không dừng lại. Sáng ngày hôm sau, hắn rời nhà thật sớm, đến tối mịt mới về. Thức ăn Gió làm cơm tối hắn không thèm để ý, từ phòng tắm bước ra liền bước vào phòng làm việc đóng chặt cửa rồi ngủ luôn ở đó. Tình trạng như thế kéo dài đến một tuần, một hôm bỗng dưng Khánh bỏ lại một câu nói trước khi đi làm: - Thằng này không phải là đứa dễ bị chơi đùa đâu, nhớ đấy. - Em chưa bao giờ có ý chơi đùa với ai cả. Từ lúc lấy anh, em đã rất nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này, anh ... Hắn cố tình không nghe cô nói, bỏ đi vội vã, hằn học. Cô biết cái “gia đình” cô cố gắng xây dựng đã xuất hiện tiếng động của sự đổ vỡ.
|
Chương 8: Cô gái trong chiếc hộp Chiến tranh lạnh giữa Gió và Khánh cũng diễn ra được một thời gian rồi, Khánh luôn bới móc và nổi giận vô cớ với cô nhưng Gió không thấy buồn vì cô cảm thấy cuộc chiến này cô không đơn độc, cô còn có mèo Nhoi là đồng minh mà, Khánh thì chỉ có một mình, tính ra cô vẫn hơn hắn về số lượng đàn em. Khánh không nói chuyện với cô thì cô nói chuyện với mèo Nhoi, chỉ cần cô cho Nhoi một con cá, em ấy sẽ ngồi nghe cô lảm nhảm tới sáng, nhiều khi cô đang nói rất cảm xúc và lắng đọng thì nhìn xuống, thấy Nhoi đang nhắm mắt say sưa ngủ đến nỗi lưỡi nhỏ thè ra ngoài chút xíu, thì ra mèo ta coi những lời tâm sự của cô như khúc hát ru, nghe để cho dễ ngủ chứ không phải là do đồng cảm gì cả. Gió nhận ra điều này sau khi bị “lừa” mất hơn mười con cá, đúng là đặt niềm tin lầm chỗ mà, không biết việc này có tính là bị “lừa tình” không nữa. Nhờ được tẩm bổ cá mà Nhoi có vẻ càng ngày càng béo lên trông thấy. Đêm đã khuya, cô kêu Nhoi đang nằm hóng mát ở ngoài ban công vào nhà, khu vực này phức tạp hơn khu nhà mẹ của cô nên đến tối cô khoá hết cửa, không cho Nhoi ra ngoài đi chơi đêm như lúc trước nữa. Sợ Nhoi buồn, Gió thường ngồi chơi với Nhoi một lúc rồi mới đi ngủ. Khánh từ phòng tắm bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông, tiến gần tới giường, Gió đang lim dim ngủ, hắn cúi người xuống, đưa tay kéo áo cô lên, Gió bị bất ngờ nên tỉnh dậy, nhanh chóng hất tay hắn ra: - Không! - Nên nhớ tôi là gì của cô?! Hắn nhăn mặt tức tối, liền lấy tay khống chế hai tay cô lại, không cho cô được phép từ chối mình. Gió lấy đầu mình đập mạnh vào đầu của Khánh, tiếng cốp do va chạm mạnh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhân cơ hội Khánh đang ôm đầu đau điếng, Gió vùng dậy chạy xa khỏi vòng tay của Khánh, hắn đưa tay ra nhằm nắm lấy tóc Gió để kéo giật cô lại, nhưng tay đang giơ ra giữa không trung thì bất ngờ bị mèo Nhoi nhảy ra ngoạm, cắn lấy cắn để tay hắn, nhờ đó mà Gió tạo được khoảng cách an toàn, Gió định chạy vào phòng làm việc của Khánh rồi khoá trái cửa lại thì tiếng Khánh rít lên đầy tức giận ở sau lưng: - Quay lại đây ngay! Đừng ép tôi phải ác với cô. Gió quay lại nhìn, đôi tay rướm máu đầy vết cào cắn của hắn đang bóp lấy cổ của Nhoi nhấc lên khỏi mặt đất, Nhoi giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát ra được, gương mặt của Khánh cho cô thấy rằng hắn đang điên lên và hắn sẽ bóp chết con mèo thân yêu của cô nếu như cô không nghe lời. Gió chạy vội lại, gỡ tay hắn ra để giải thoát cho Nhoi, hắn không thả tay ra ngay, mà giữ im động tác trong vài giây, chờ đến khi gương mặt cô sắp khóc vì khẩn trương thì mới chầm chậm buông cổ Nhoi ra, rồi ghì ép cô xuống giường. Ngoài trời đang mưa rất to, những con mưa xối xả như muốn rửa sạch thành phố này. Khánh vừa dùng sức vừa kề sát tai cô và lặp đi lặp lại câu nói như đang tiến hành nghi thức thôi miên: - Cô là một người phụ nữ, nhớ chưa, cô là phụ nữ, …. Gió làm như không nghe thấy, mắt cô hướng ra bên ngoài cửa sổ, những dòng nước mưa chảy dài không ngừng trên ô kính, cô bỗng thấy nhớ căn phòng cũ của mình trước đây, nhớ những bụi hồng tỷ muội, nhớ những chiếc chuông gió cô treo xung quanh nhà. Khi chuyển tới nhà Khánh, cô cũng đã treo một chiếc chuông gió, nhưng lúc này đây chiếc chuông gió ấy đang ngập trong mưa, nó nhỏ bé và lay lắt, nước ngấm vào các thanh đồng làm nó không thể phát ra âm thanh leng keng vui tai như mọi hôm. Gió vươn một bàn tay không bị Khánh khống chế ra ngoài khe cửa sổ, tay cô hứng lấy những giặt nước nhỏ xuống từ chiếc chuông gió câm lặng ấy. Trong lòng cô cũng đang có những cơn mưa, không biết lúc nào mới tạnh. Sáng ra, Gió không thấy Nhoi ở đâu cả, cô nhớ tối qua trước khi ôm lấy cô, Khánh đã ném Nhoi ra ngoài phòng ngủ, cô cũng nghe thấy tiếng Nhoi cào cửa bên ngoài phòng một lúc cho đến khi tiếng mưa gió làm cô không thể nghe thấy nữa. Trong phòng làm việc của Khánh cửa sổ vẫn chưa khép, có thể Nhoi đã nhảy ra ngoài qua lối ấy. Một ngày đã trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nhoi đâu, Gió bất an đến phát điên, cô xin nghỉ làm, đi gõ cửa mọi nhà trong khu phố để hỏi thăm về tung tích của con mèo. Với cô, mèo Nhoi không chỉ là thú cưng, trong lòng Gió, Nhoi chiếm vị trí nhiều hơn thế. Khánh dửng dưng như chuyện Nhoi mất tích không liên quan tới mình. Nghe được tin, chiều sau khi đi làm về Văn Nguyễn liền ghé qua nhà Gió, đến nơi đã thấy đông đủ mọi người. Theo sự phân công của Công Chúa, Gió và Ngọc Lan sẽ ở nhà chờ, biết đâu Nhoi chỉ đi chơi đâu đó rồi mò về, hoặc có người hàng xóm nào có tin tức về Nhoi qua báo tin. Văn Nguyễn chạy xe đến dưới chân cầu X nơi tập chung nhiều quán nhậu để tìm. - Biết đâu trên đường đời phiêu bạc, Nhoi vô tình lạc vào nơi ấy – Trích nguyên văn lời Công Chúa đã nói. Còn cô bé chở Quỷ Con tới đường Y, nơi nổi tiếng bán nhiều chó mèo ở thành phố, cũng chính là nơi những người mất thú cưng tìm đến để chuộc lại chó mèo bị bắt mất. Không làm Gió thất vọng, đến tối Công Chúa và Quỷ Con trở về với một cái bao cáu bẩn, hôi mùi nước đái của chó mèo, tiếng mèo kêu đầy sợ hãi phát ra từ trong bao. Gió khóc vì vui mừng, cô nhận ra đó là tiếng kêu của Nhoi, vội đỡ lấy cái bao và mở ra, Gió thấy Nhoi đang nằm trong đó, bộ lông trắng trở thành màu vàng đen, mặt Nhoi đầy hoảng loạn, trên đầu có một vết thương hở thịt do bị vật cứng đập xuống. Chứng kiến cảnh đó, mọi người đều cảm thấy xót xa. Quỷ Con ngồi xuống bên cạnh Gió, cậu bé bật khóc theo cô, nước mắt nước mũi cậu bắn tung toé vào chân Công Chúa, Ngọc Lan và Văn Nguyễn nhanh chân hơn, người nhảy ra đằng trước, người nhảy đằng sau nên không bị hại. Khuôn mặt Công Chúa đầy tổn thương nhìn xuống đôi chân vàng ngọc của mình, mở bóp rút khăn giấy lau lau nước mắt cho hai người mít ướt, rồi chấm chấm chân mình cho sạch sẽ: - Hai đứa em tìm thấy con mèo ở một tiệm bán thú kiểng, hên mà bọn em tới sớm, để lâu chắc con Nhoi thành tiểu hổ quá, tìm được là may rồi chị à. Quỷ Con, coi chừng nước mũi của cậu bắn vào vết thương trên đầu con Nhoi bây giờ, lỡ rớt vi khuẩn vào đó gây nhiễm trùng nặng thì sao. Gió không cố ý nhưng theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay che lại vết thương trên đầu Nhoi. Nhờ lời động viên của Công Chúa mà Quỷ Con khóc càng to hơn. Sau khi băng bó vết thương và lau rửa cho Nhoi xong, Gió ôm lấy con mèo, Nhoi đang run nhè nhẹ trong lòng cô. Trước đó thì bị Khánh bóp cổ rồi lại rơi vào tay của bọn miêu tặc, Nhoi dù có kì lạ đến đâu cũng phải thấy sợ hãi, mặt bớt ngầu hơn mọi hôm rồi, giờ đang làm nũng nằm trong lòng Gió, thỉnh thoảng còn kêu “meo meo” như đang kể lể, đang kiện cáo với Gió vậy. Gió đưa tay vuốt vuốt đầu Nhoi, để giữ an toàn cho con mèo, cô cảm thấy mình không thể giữ Nhoi trong nhà Khánh được nữa rồi. Không còn cách nào khác, cô đã nhờ một anh đồng nghiệp cùng công ty nuôi giùm Nhoi trong một thời gian. Với quyết định này của cô làm Ngọc Lan rất bất ngờ: - Gió không đưa về cho mẹ nuôi thì Lan có thể hiểu được … Văn Nguyễn nhảy vào nói leo: - Bà hiểu sao tui không hiểu? - Mỡ che hết não rồi hả ông Nguyễn, thì Gió lo mẹ biết chuyện hai vợ chồng không hoà thuận nên mới không đưa con mèo về nhà. Người già thường hay suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng tại sao Gió lại đưa anh bạn đồng nghiệp nuôi Nhoi mà không phải bọn mình? Chắc Gió sợ ông Nguyễn ăn hết đồ ăn của mèo phải không? Nói đến đây Ngọc Lan đắc ý nhìn Văn Nguyễn đang xoa xoa bụng như kiểu có tật giật mình, cho chừa cái tội hồi trước đi học ông thường tranh ăn với tui, sau đó Lan quay sang hỏi Gió tiếp: - Còn Lan thì sao? Sao không đưa Nhoi cho mình? Gió biết bọn này cũng yêu quí Nhoi lắm mà? Bộ Gió thân với anh đó lắm hả? Gió lắc đầu: - Cũng không thân bằng bọn mình, nhưng Gió nghe anh ấy hay nói là Gió có điểm gì đó rất giống với em gái út của anh ấy, người em gái đó hiện tại cũng không đi làm. Gió nghĩ Nhoi có thể hoà hợp được với người giống Gió, Lan với Nguyễn cũng biết mèo Nhoi nhà mình rất kén người tiếp xúc mà, đâu phải ai cũng ở được. Hai đứa bạn xấu cùng gật gù: - Chắc nhân sao vật vậy đó Gió. - Là chủ nào mèo đó mới đúng chứ. Vậy là hôm sau, cô gói ghém hành lý cho Nhoi đi ở nhờ nhà người ta.
|
Chương 9: Phóng viên bí ẩn Sau khi giao con mèo cho người khác chăm sóc, Gió tiếp tục họp mặt với những người bạn trong diễn đàn của mình. Mọi người hoan nghênh sự trở lại của cô bằng một bữa thịt nướng tổ chức ngoài sân vườn nhà Công Chúa. Đầu bếp chính dĩ nhiên là Quỷ Con rồi, ai biểu cậu bé học ngành Thực phẩm làm chi nên bị đùn đẩy cho việc nấu ăn. Ai cũng bị hớp hồn khi thấy Quỷ Con ngồi bên lò than với chiếc tạp dề màu hồng đầy ren nơ của Công Chúa trên người, hai má đỏ hây hây vì hơi nóng, chốc chốc lại lật mặt thịt nướng cho chín đều, thỉnh thoảng lại đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán, rất ra dáng nội trợ đảm đang. Cậu bé nấu ăn ngon lắm, đến nỗi khi mới ăn thử một miếng thịt, Nam đã vội chạy đến, nắm tay Quỷ Con và đề nghị rất nghiêm túc: - Làm vợ anh nhé. Nghe xong mặt Quỷ Con mặt đang đỏ liền chuyển sang xanh ngắt. Công Chúa ngồi bên cạnh còn lồng tiếng, trả lời thay cậu: - Anh Nam này kì ghê à … nhưng em thích, để mai em về thưa với ba mẹ ở quê. Bố Già cũng chép chép miệng đầy tiếc nuối: - Phải chi anh trẻ ra vài tuổi. Mới thoát được sự trêu chọc của mấy người bạn cùng phòng chưa bao lâu thì giờ lại trở thành nạn nhân của mọi người, Quỷ Con sinh ra chính là để cho mọi người chọc ghẹo mà. Mà ai biểu em dễ thương quá làm chi. Gió trải tấm bạt ra bãi cỏ làm chỗ để ăn, cũng đang buổi chiều nên trời không có nắng, thời tiết cũng mát mẻ, sau đó cô hái vài bông hoa dại quanh nhà Công Chúa rồi cắm vào một cái ly thuỷ tinh, đặt vào giữa những dĩa thức ăn để trang trí chắc sẽ vui mắt lắm. Lúc nhập tiệc, ba chị em Gió – Quỷ Con – Công Chúa đang tíu tít bên nhau thì bị Mây và Núi chen vô giữa, không cho ngồi gần. Mây ôm eo Quỷ Con kéo cậu bé ra, Quỷ Con vội túm lấy tay phải của Gió ôm chặt lấy không buông, mới ôm eo Quỷ Con được mấy giây thì sắc mặt Mây như nhận ra điều gì, nhìn thẳng mặt Quỷ Con mà hét: - Ai cho phép eo cậu thon hơn eo chị hả? Trước gương mặt ác quỷ của Mây, cậu bé lắp bắp: - Em xin lỗi. - Câu xin lỗi của cậu cũng đã ngầm công nhận là eo mình thon hơn, tự mãn quá nhỉ? – Mây kéo mạnh hơn trước – Giờ có tránh xa nhau ra chưa? Bên tay trái của Gió cũng đang bị Công Chúa bám lấy, Núi gỡ từng ngón tay của cô bé ra khỏi người Gió. - Rách ... rách áo tui bây giờ. Hai tay bị kéo căng về hai phía như vầy, Gió kêu lên, Bố Già thấy thế thì chạy lăng xăng xung quanh nhưng cũng chẳng biết phải làm gì và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sao tự nhiên mấy đứa này làm mấy trò như chia rẽ uyên ương, bắt chim non phải rời xa mẹ thế, mấy đứa nhỏ nhà anh đang độ tuổi nổi loạn cũng không “nhắng nhít” đến nỗi này, không biết mai mốt lớn thêm một chút bọn nhóc nhà anh có giống như vầy không nữa, sao anh thấy lo lo, hi vọng là đừng giống. - Mấy đứa đang làm gì đó? Tiếng Nam vang lên, mọi người nhìn theo tiếng nói thì thấy Nam cùng Tuấn đang đi đến, ra là vừa nãy Nam đi ra đón Tuấn. Tuấn là người mới, trước đó mọi người đã biết Tuấn rồi nhưng đây là lần đầu tiên Gió gặp mặt anh. Tuấn cười chào hỏi mọi người, ai cũng vui vẻ đáp lại chỉ trừ Công Chúa làm mặt lành lạnh mà thôi. Nam lặp lại câu hỏi cũ: - Anh mới đi có chút xíu là có chuyện liền, mấy đứa ở nhà làm cái gì ồn ào thế hả? - Em với Núi đang tách bọn nó ra, ba đứa nó ngồi chung rất chói mắt, gây tổn thương tâm lý về nhan sắc cho người đối diện. Bọn mình đồng cảm mà anh. Nam im lặng như ngầm đồng ý. Công Chúa đâu phải dễ bị bắt nạt, tay cầm chai nước ngọt làm micro, em bắt đầu phản biện: - Ai chói mắt chứ? Ở đây người chói mắt nhất, đáng ghen tị nhất và gây tủi thân cho những người còn lại nhất chính là hai anh chị đó. Hai người quen nhau và trở thành một cặp qua diễn đàn. Hầu như mọi người ai cũng FA hết, toàn dân cô đơn với nhau, thế mà hai người suốt ngày cứ trình chiếu phim tình cảm lãng mạn, thuần khiết, dài tập ép buộc mọi người phải xem không à. Công Chúa nói đến khúc này thì Nam FA chính thức bước về đội của em. - Khi thì đi nặn đất sét, lúc thì đi tô tượng, gấp sao giấy, hạc giấy bỏ vào lọ thuỷ tinh, đi hội chợ hoa, triển lãm tranh ảnh, cà phê bệt, bún đậu mắm tôm, trà chanh chém gió, .... Trước mặt mọi người còn lén lén lút lút viết thư tay với nhau nữa chứ. Ah, còn mặc áo cặp nữa chứ, áo bé thỏ, bé gấu mới vừa lòng. Quỷ Con len lén nhích dần dần về phía Công Chúa. Tuy vẫn thuộc phe cô bé nhưng Quỷ Con vẫn không quên lẩm bẩm một mình: “Cậu cũng sáng đến chói mắt lắm đó Công Chúa.” - Đâu phải ai cũng yêu và được yêu bằng chính con người thật như anh chị đâu, phải giấu giếm muốn xỉu luôn, nhiều khi lại còn phải giả vờ sống như một người khác. Gió và Bố Già chỉ chờ có vậy là nhảy qua đứng bên cạnh Quỷ Con liền, vỗ tay ủng hộ Công Chúa hết mình. Tuấn thì không có ý kiến gì cả, chỉ là thấy bên nào đông thì theo bên đó. Công Chúa đã giành thắng lợi tuyệt đối. Mây và Núi nhìn nhau ngượng ngùng, sau đó giơ tay đầu hàng xin thua, còn thề thốt từ nay sẽ không chia rẽ tình cảm chị em ba người nữa và hứa sẽ hạn chế mặc áo bé thỏ bé gấu diễu hành trước mặt mọi người. Sau khi ăn xong còn lãnh án phạt là rửa chén trong sáu tháng kể từ ngày hôm nay. Do mải mê nói chuyện với mọi người nên khi Gió về tới nhà thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Khánh vẫn chưa về, dạo này hắn đã chuyển sang ở hẳn bên phòng làm việc và thường về rất muộn, như vậy cũng không làm cho Gió thấy dễ chịu hơn chút nào, mỗi tối cô vẫn không quên khoá cửa phòng ngủ, đôi lúc còn giật mình thức giấc khi có tiếng động trong đêm, cô không hề cảm thấy an tâm trong ngôi nhà này. Tính ra đã ba ngày cô chưa gặp Khánh, đến ngày thứ tư hắn trở về trong lúc cô đang ngồi ăn tối, chẳng nói lời nào, hắn lôi một tờ báo ra vứt vào mặt cô rồi bước tới tủ lạnh lấy một lon bia ra uống cạn. Cầm thêm lon bia thứ hai ra bàn ăn, kéo ghế ngồi phịch xuống, tay vắt ngang thành ghế, đưa mắt nhìn cô đang dán mắt vào tờ báo, mỉa mai: - Đọc đi, giờ cô nổi tiếng rồi đó. Chết tiệt thật. Gió đang đọc một bài báo mới phát hành ngày trong ngày, viết về những người vô tính, được coi là bí ẩn trong mắt mọi người, tác giả bài báo còn đề cập khá chi tiết về cuộc sống của một cặp vợ chồng, trong đó người vợ thuộc giới tính thứ tư, những nỗi đau do bị lừa gạt của người chồng và nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình của anh ta, tên người vợ trong bài báo không được tiết lộ, chỉ viết tắt bằng những chữ đầu, và đó là chữ viết tắt tên của Gió. Bài báo gây xôn xao cho dư luận một thời gian. Trên các trang báo mạng ồ ạt những lời bình luận với nhiều ý kiến trái chiều, bên thì: “Giới tính thứ tư là gì?”, “Cần phải có một thời gian để làm quen và chấp nhận cộng đồng giới tính thứ ba, giờ lại lòi ra thêm thứ tư nữa, xã hội này chưa đủ loạn sao?”, cũng có bên ủng hộ: “Họ cũng là những người bình thường như chúng ta mà thôi”, “Giới tính nào cũng được, miễn là đừng gây chia rẽ, chỉ tiếp xúc với người cùng giới tính, mà phải thân thiện, đoàn kết mà sống tốt là được rồi”, bên phản đối: “Lũ khiếm khuyết một bộ phận trên cơ thể”, “Ai mà cũng như vậy thì chắc thế giới này con người tiệt chủng chứ còn. Duy trì nòi giống là điều kiện tồn tại của con người, đi ngược lại với tự nhiên là điều không thể chấp nhận được”, hoặc “Tình yêu không tình dục thì khác gì tình đồng chí” và một bên là những người vô tính lên tiếng đòi sự nhìn nhận của xã hội: “Chúng tôi tồn tại”, “Trong thời điểm mức gia tăng dân số đáng báo động như hiện nay, sự xuất hiện của bọn tôi cũng có ý nghĩa nhất định”, … Buổi chiều sau khi đi làm về thì Gió ghé qua nhà Công Chúa, vừa đến nơi thì trời đổ mưa, ngồi cùng cô bé bên ô cửa sổ, Gió đưa mắt ra bên ngoài thưởng thức cảnh vật. Cửa sổ nhà Công Chúa bằng gỗ, sơn màu trắng, em trồng thêm một giàn hoa ti gôn bên trên, vừa tránh mưa nắng hắt vào vừa làm đẹp. Dưới kệ cửa sổ to bằng hai gang tay cô bé đặt một cái tô bằng đất nung, kiểu tô to dùng ăn cơm cách đây mấy chục năm hồi cha ông chúng ta vẫn dùng, bên trong có hình vẽ hai con cá chép màu đỏ đang bơi, nước được đổ đến gần đầy tô, trông hai con cá càng thêm phần sinh động, bên trên là những bông hoa ti gôn nổi trên mặt nước. Ở góc bên cạnh là hai bức tượng thiên thần đơn giản, cũng hơi cũ, chính vì thế lại rất hợp với cái tô đất và tổng thể khung cảnh. Gió cảm thấy thoải mái khi ở đây, tâm trạng cũng được thả lỏng đôi chút. Quỷ Con bê hai ly trà tới cho Gió và Công Chúa, ly sữa tươi còn lại là phần của cậu, khẽ nhoài người ra với vài bông hoa ti gôn thả vào ba ly, Gió thấy lạ nên hỏi: - Hoa này ăn được sao em? - Cũng được nhưng không ngon chị à, chủ yếu là thả vào cho đẹp thôi. Công Chúa sau khi gõ dòng chữ “Cuộc sống ngày nay có tình dục không cần tình yêu vậy thì cũng sẽ tồn tại điều ngược lại” đăng vào trong mục thảo luận xong thì ngước mặt lên hỏi Gió: - Chị ổn chứ? Về bài báo đó? - Chị ổn. - Tên nhà báo đáng ghét, hắn biết gì về chúng ta mà viết chứ, ý phiến diện của bài báo như muốn nói chị là nguyên nhân gây ra mọi chuyện không bằng. Quỷ Con phát biểu sau khi uống một hớp sữa tươi, gương mặt trên mép dính sữa không hề ăn khớp chút nào so với lời nói bức xúc vừa rồi. Quả thật rất rất đáng yêu. Gió lấy điện thoại ra chụp hình Quỷ Con, cô luôn yêu thích những thứ dễ thương, trong điện thoại của cô toàn là hình hoa lá, vỏ ốc biển, mèo Nhoi, Công Chúa, Quỷ Con, áo bé thỏ bé gấu, .... Chụp hình xong, cô vẫn bình thản trả lời: - Cũng không hoàn toàn là bài báo sai sự thật, tác giả cũng đúng phần nào đó, không thể phủ nhận là ban đầu chị đã không nói ra mọi chuyện. Chị không lừa gạt Khánh nhưng cũng đã không nói cho Khánh nghe về mình. - Thì chị cũng đã cố gắng hết mình rồi đó thôi, chị không nói vì không muốn tổn thương ai cả, cũng không thể đổ hô hết mọi chuyện cho chị khi họ không biết chị là ai, chị đã sống như thế nào và đã trải qua những gì, họ đã phán xét khi không biết gì về chị, cũng như không biết gì về chúng ta. Định kiến của họ quá lớn – Công Chúa nhìn thấy mép dính sữa của Quỷ Con, cô bé cười nhưng vẫn không có ý định nhắc nhở cho cậu biết – Và còn một điều quan trọng mà em thắc mắc chính là … - Chính là tại sao tên phóng viên đó lại có thông tin nhiều như vậy? Hắn là ai? Lấy thông tin từ đâu ra? – Quỷ Con đăm chiêu, đưa tay chống lên cằm, làm động tác suy nghĩ như trong truyện tranh thám tử Conan. Gió và Công Chúa cùng xoa đầu Quỷ Con: - Lâu lâu cũng thông minh đột xuất nhỉ. Gió ở lại ăn tối với hai em rồi mới về, bữa cơm tối rất vui vẻ, qua đó mọi người cũng biết danh tính của những người ủng hộ họ trên các diễn đàn, không ai xa lạ chính là những người bạn của Gió: Văn Nguyễn, Ngọc Lan, Minh Hà và bạn bè của Công Chúa. Gió khá ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi biết ba mẹ cô bé cũng tham gia tích cực trong đó. Công Chúa vênh mặt lên như muốn nói đó là chuyện đương nhiên rồi, Công Chúa mà. Ai đó lại có dịp ghen tị trong lòng.
|