Vô Tính, Giới Tính Thứ Tư
|
|
Chương 10: Mì ăn liền nhiều màu sắc dành cho trẻ em Cuối tuần Gió lại ghé qua thăm mẹ, khi ra về mẹ gói cho cô cả đống thức ăn và trái cây mang về. Gió không về ngay mà chỉ vòng một vòng quanh khu nhà mình lớn lên, rồi quay trở lại ngồi ở ghế đá công viên trước nhà mẹ, cô nhìn vào căn nhà của mình, lúc này mẹ đang cắm hoa cho khách hàng, cô nhận ra bệnh tật làm mẹ ngày càng gầy yếu nhưng mắt mẹ vẫn lấp lánh hạnh phúc khi nhìn vào cô. Nhà Khánh và nhà mẹ đẻ của cô cũng không xa lắm, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ chạy xe máy, hầu như ngày nào cũng ghé qua thăm mẹ hết nhưng thật kì lạ, lúc nào trong lòng Gió cũng thấy nhớ nhà đến da diết. Thì ra nỗi nhớ được hình thành không phải do khoảng cách địa lý mà là do khoảng cách trong lòng mà ra. Cô luôn hoài niệm đến quãng thời gian vui vẻ, tự do sống với mẹ, khoảng thời gian cùng đến trường với Ngọc Lan và Văn Nguyễn, những ngày làm mèo lười nằm tắm nắng cùng Nhoi, sự hoài niệm ấy len vào những giấc mơ của cô từng đêm để rồi khi thức dậy vào buổi sáng cô nhận ra mình đang ở nơi mình chưa từng thuộc về. Nhức nhối. Ngồi một mình cho tới khi nắng buổi trưa ngày càng gay gắt hơn thì Gió mới chạy về nhà chồng. Về tới nhà, cô tính vào nhà bếp uống ly nước thì thấy trên ghế sa lông trong phòng khách có một chị gái trông lớn tuổi hơn Gió, gương mặt trang điểm đậm đang nằm dài coi ti vi, trên người chỉ mặc chiếc quần jean ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn nữa và một cái áo ngực đen, dưới sàn nhà là chiếc áo thun hai dây vứt lăn lốc, nhìn thấy Gió, cô ta không hề cảm thấy ngượng ngùng trong tình trạng thiếu vải của mình, chỉ đưa mắt nhìn cô đánh giá: - Ai vậy? Cô ta cất tiếng hỏi Gió như là chủ nhà đang hỏi người lạ. Nhìn tấm hình cưới hai vợ chồng chụp chung sau lưng Gió, cô ta như chợt hiểu ra mình đang nói chuyện với ai, mỉm cười mỉa mai, đắc ý kêu to lên: - Anh Khánh, vợ anh về rồi này – Sau đó quay sang hào hứng nói tiếp với Gió – Này em gái, em phải cám ơn chị vì chị cho chồng em thứ em không thể cho anh ta. Đúng thế, Khánh ngoại tình. Sau đó, hắn còn ngang nhiên dắt những cô tình nhân của hắn về, bạn gái của hắn thì đủ loại người, đủ lứa tuổi: cô sinh viên, nữ đồng nghiệp, gái quán bar, thậm chí là đối tác khách hàng đã có chồng con, … điểm chung ở họ là đều nhìn cô bằng gương mặt diễu cợt, biểu hiện như kẻ chiến thắng. Có phải các bạn đang thắc mắc lúc đó Gió cảm thấy gì đúng không? Cô không cảm thấy gì cả, không tức giận, không ghen tuông, không xấu hổ, bạn có được cảm giác gì với những người lạ bạn lướt qua trên đường hằng ngày. Khánh biến ngôi nhà thành khách sạn tình yêu của riêng hắn, gần như là hằng đêm Khánh đưa các người tình của hắn về qua đêm. Ở trong phòng mình, cô vẫn có thể nghe thấy hàng trăm tiếng động, âm thanh phát ra từ phòng làm việc của hắn, sao lại không khi hắn cố tình muốn cô phải nghe. Những lúc ấy, cô lại bật những đoạn ghi âm mà Nam cho cô lên. Trong quá trình đi chụp ngoại cảnh, Nam ghi âm rất nhiều tiếng nói của thiên nhiên: tiếng mưa rừng, tiếng gió thổi xôn xao trên các đỉnh núi cao chót vót, tiếng ve kêu mùa hè, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót, tiếng hò của người lái đò, tiếng chuông ngân vang trong chùa, … Biết dạo này cô khó ngủ nên Nam làm riêng một đoạn ghi âm thật dài dành tặng cho Gió, chỉ có vậy mới giúp cô cảm thấy được xoa dịu đi một chút, để tiếp tục bấu víu vào nơi cô biết mình không thuộc về, chưa từng thuộc về. Sáng ra cô xuống nhà bếp thì gặp một cô gái, một trong số những người tình của chồng cô, đang ngồi hút thuốc một mình trên bàn ăn, mắt vô hồn nhìn vô định vào làn khói trắng, thấy Gió cô ta hơi bất ngờ, vội vàng dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn: - Khánh nói cô ngủ lại ở nhà mẹ, nên tưởng cô không có ở nhà. Im lặng vài giây. - Uhm, tôi đi ngay đây. Nói đến đây cô gái bỗng ho khan, Gió vội lấy một ly nước đưa cho cô gái, cô gái mở to đôi mắt tròn nhìn Gió, lưỡng lự vài giây rồi cầm lấy ly nước uống hết. Rồi vội vàng ra bồn rửa chén lấy xà bông rửa sạch cái ly. - Không thấy tôi bẩn sao? Nhiều người khác thường kinh tởm tôi và nói tôi không sạch sẽ. Gió có thể cảm nhận được trong lời nói của cô gái có đôi chút tủi thân. - Cô bị bệnh truyền nhiễm sao? - Không. - Hay do cô lười tắm? Hay cô bị bệnh về răng miệng? - Cũng không phải. - Vậy thì không có lý do gì tôi thấy cô bẩn cả. Nghe Gió nói thế thì cô gái khẽ mỉm cười trong vô thức. Cô gái cũng tính là sẽ đi ngay nhưng không hiểu sao Gió tạo cho cô cảm giác khá thoải mái khi nói chuyện, không giống như bất kì ai cô từng tiếp xúc trước kia. Cô là gái nhảy, một tên gọi hoa mĩ, nói tránh cho cái danh xưng làm cave cao cấp của mình. Cô cũng từng chứng kiến rất nhiều người chị em cùng nghề với mình bị các bà vợ hoặc tình nhân khác đánh ghen khủng khiếp, nên cô cũng tự tạo ra sự an toàn cho bản thân, tránh ồn ào và quá phô trương, tránh gặp mặt và gây hấn với vợ của khách hàng vì dù cho có thế nào đi chăng nữa, bọn đàn ông ấy không phải là của cô và nếu có bị đánh ghen thì sẽ chẳng có ai ra tay giúp đỡ cô đâu. Dù cũng đã biết sơ về Gió qua những lời lải nhải của Khánh nhưng trong hoàn cảnh này, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình không bị đánh chửi hay khinh rẻ gì cả, điều mà từ lâu cô đã quen, thay vào đó ánh mắt và thái độ Gió dành cho cô rất bình thản, tự nhiên như với mọi người. - Cô thật kỳ lạ, tính cách của cô … nói sao nhỉ, thật khác. - Cô cũng vậy, trong các “cô bạn” của Khánh, cô là người “hiền” nhất. - “Hiền” ư? Tôi mà “hiền” sao? Chưa ai nói với tôi điều như vậy. Chắc hẳn những con Khánh dẫn về toàn là phù thủy nhỉ. Hai người mải nói chuyện với nhau nên không phát hiện ra Khánh tựa cửa đứng nhìn nãy giờ. Khi Khánh xuống dưới nhà tìm đồ ăn sáng thì chứng kiến cảnh tượng lạ đời này, vợ và người tình của hắn đang nói chuyện rất hòa thuận, giống như hai cô bạn gái ngồi tám chuyện mọi thứ trên trời dưới đất với nhau. Như nhà người khác thì nãy giờ đã có màn lột đồ đánh ghen tập thể và không lâu sau đó đoạn clip đó sẽ được phát tán trên mạng với lượt xem cao ngất ngưởng rồi. Thường thì hắn thấy cô thờ ơ với những người theo hắn về, thậm chí bị khích tướng, mỉa mai cô vẫn không có biểu hiện gì cả. Nó làm hắn thấy tò mò không biết hai người nói gì với nhau và khó chịu vì sự bình thản của cả hai, giống như hắn không quan trọng đủ để hai người ghen lên vì hắn, giành giật hắn, mà từ trước đến giờ những người phụ nữ xung quanh hắn ghen tuông vì hắn cũng không ít. Hắn nhếch mép cười méo xệch, đi về phía cô gái, ôm ngang eo cô tình nhân và hôn lên má cô gái, giọng nói như ra lệnh: - Này, còn đứng đó làm gì, đi nấu cái gì cho bọn tôi ăn sáng đi chứ, cô làm vợ như vậy đó sao. Đừng để người khác đánh giá tôi không biết dạy vợ. Có cảm tình với Gió, cô gái nói đỡ cho Gió: - Không cần đâu anh, em về ngay bây giờ mà. - Im miệng lại và làm theo tôi muốn. Tôi trả tiền cho cô không phải để cô cãi lại tôi. Nghe hắn quát xong, cô gái liền im lặng không nói thêm gì nữa, Khánh hài lòng: - Tốt. Đàn bà phải ngoan ngoãn nghe lời thì mới được thương yêu chứ. Thứ đàn bà giống như khúc gỗ thì chẳng có thằng chồng nào mê được. Không hài lòng thì tôi phải ra bên ngoài tìm “phở”, nhiều lúc chính các cô cũng tự nguyện tự tìm đến với tôi đó thôi, mà đàn ông bọn tôi có ngoại tình thì cũng là chuyện bình thường, ngày nay thằng nào mà chẳng thế … v…v Mục đích tuôn ra một loạt những lời khó nghe để chọc giận Gió, nói xong Khánh quay đầu nhìn lại để chứng kiến sự tức giận của cô như trong sự tưởng tượng của mình và để tiếp tục ra lệnh cho cô thì … Gió không còn đứng đó nữa, trên bàn ăn chỉ có hai gói mì ăn liền Gió để sẵn trên bàn, một gói trong đó còn là mì dành cho trẻ em và được Gió cố tình để bên phía Khánh. Cô gái nhân tình trong vòng tay Khánh cứ tủm tỉm cười, mắt nhìn vào gói mì nhỏ. - Cô ta đâu rồi? - Chị ấy đi nãy giờ, lúc anh đang nói say sưa, chắc là đi làm. - Sao cô không nói cho tôi biết hả? - Vì anh bảo em im miệng và anh thích những người nghe lời mình. Àh, trước khi đi chị ấy nói chúc anh ăn ngon miệng, cái này hợp với khẩu vị của anh lắm đó. Khánh cứng họng, suy nghĩ trong hắn: “Mẹ kiếp, chỉ có trẻ em mới ăn mì trẻ em, ý cô ta ám chỉ mình trẻ con, mà cái gói mì trẻ em đó làm cái quái nào ở trong nhà mình được cơ chứ”. Với Khánh, lúc này ngôi nhà như khách sạn tình yêu thì với Gió, cô cũng chỉ là khách trọ trong đó, cô có thể bỏ đi lúc cô muốn, mà cũng tại Khánh nói nhiều quá, tạo cơ hội và thời gian đủ cho cô chuồn đi. Vừa tới nơi làm việc, Gió liền nhắn tin cho Quỷ Con: - Gói mì ăn liền hôm bữa em giới thiệu với chị ăn ngon lắm, chị rất thích, bữa nào hai chị em mình mua nữa nhé. - Thấy chưa em nói rồi mà, mì đó vừa đẹp mắt vừa ngon, mấy đứa em nhà em đứa nào cũng thích. Giữa giờ nghỉ trưa, cô còn tiếp tục nhận được hình của mèo Nhoi do cô gái đang nuôi em ấy gửi cho nữa chứ, tính ra hôm nay không phải là một ngày tệ.
|
Chương 11: Vì mẹ là mẹ của con Gió rủ Quỷ Con đi siêu thị cùng cô trong buổi chiều hôm nay luôn, để cô mua mì xanh đỏ về chọc tức Khánh tiếp nhưng Quỷ Con lỡ hẹn với Tuấn rồi nên không đi được. Quỷ Con bật mí là em ấy đang theo quan sát, học hỏi sự nam tính của Tuấn để mọi người không trêu chọc em nữa. Gió thấy hơi ghen tị với Tuấn, trước giờ Quỷ Con lúc nào cũng bám lấy cô, một: “Chị Gió ...”, hai: “Chị Gió ...”, giờ chuyển sang ngưỡng mộ Tuấn, cô bắt đầu cảm thấy hơi tủi thân rồi đây, cộng thêm tâm trạng hôm nay vui vui nên tranh thủ vào giờ nghỉ trưa, Gió nhắn tin cho Công Chúa: - Hôm nay Quỷ Con đi hẹn hò với bạn trai, em đừng đi theo phá đám nhé. Biết rõ tính cách Công Chúa tò mò, thế nào cũng bám theo Quỷ Con cho bằng được nên Gió mới “vô tình” tiết lộ thông tin cơ mật và có “chút xíu” bóp méo sự thật. Xem ra hôm nay không chỉ có Khánh là nạn nhân của Gió rồi. Mặt gian gian nhắn tin địa điểm và thời gian Quỷ Con hẹn gặp Tuấn xong, Gió xem đi xem lại hình mèo Nhoi trên điện thoại, cô vui vì vết thương trên đầu con mèo nay đã lành, đang mọc lông măng, riêng chỗ miệng vết thương thì có vết sẹo nho nhỏ, không thể mọc lông được, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của em ý. Trước giờ chỉ có cô và mẹ là có thể thoải mái chụp hình Nhoi, còn với người ngoài Nhoi sẽ nhảy lung tung để tránh né, nhiều lúc Văn Nguyễn cũng hậm hực lắm, vì lúc trước khi theo đuổi thành công cô bạn gái hiện tại, chàng béo đã phải rất vất vả một thời gian dài. Sau khi biết được thông tin rằng cô gái mình thích rất yêu mèo và đang sở hữu hai con ở nhà, chàng ta liền suốt ngày đóng đô ở nhà cô để canh me chụp những tấm hình dễ thương của Nhoi, nhưng nào đâu có dễ, suốt hai tiếng đồng hồ cầm điện thoại đuổi theo con mèo cũng không thể chụp được tấm nào ra hồn: - Chính tay mình tới tiệm thú cưng chọn lựa cẩn thận và mua nó về mà nó còn có thái độ đó, chỉ chụp có vài tấm hình để làm công cụ tán gái thôi mà cũng không được nữa. Em muốn anh ế suốt đời này hả Nhoi hay là em còn giận cái vụ khi em tròn một tuổi, anh đề xuất dẫn em đi “xẹt xẹt”. Anh chỉ nói chơi thôi mà, ai ngờ cô chủ em làm thiệt, có giận thì em giận chủ em hay tên bác sĩ thú y chứ anh nào có lỗi lầm chi. Nằm im cho anh chụp vài tấm hình đi nha, nha. Đáp lại lời năn nỉ chàng béo chỉ là cái đuôi ngoe nguẩy tỏ vẻ phớt lờ của mèo ta, không buồn liếc mắt với Văn Nguyễn một cái. Khi đó Gió thấy tồi tội liền chia sẻ cho Văn Nguyễn nguyên album Nhoi mà cô chụp từ trước tới giờ, nhờ đó mà Văn Nguyễn đã thực hiện thành công chiến dịch chống ế của mình. Sau khi thành công rồi thì hình Nhoi cũng không còn cần thiết với anh chàng nữa. Có thể chụp được nhiều hình của Nhoi như vầy cũng không đơn giản, Gió biết mình đã không giao nhầm người chăm sóc Nhoi. Thật, cô cũng muốn gặp một lần cho biết người con gái ấy. Cuối tuần, mẹ kêu cô và Khánh cùng về ăn cơm, kể từ lúc xích mích với Khánh, đây là bữa cơm đầu tiên có mặt đủ cả hai vợ chồng cùng ăn với mẹ. Khánh và cô cùng là những diễn viên giỏi, cả hai làm như chưa từng có chuyện gì, làm như một cặp vợ chồng mới cưới hạnh xúc trước mặt mẹ cô. Cô cười và nói thật nhiều, Khánh luôn ở bên cạnh phụ cô bê đồ, nhìn cô âu yếm và thì thầm vào tai cô những câu nói mà chỉ mình cô mới có thể nghe được: - Cô đoán xem, liệu rằng căn bệnh tim của mẹ cô có chịu đựng được khi biết hết sự thật về con gái mình không? Lúc đó cô sẽ thành hung thủ giết mẹ mình đó, ha ha. - Này, còn phải ở đây đóng kịch bao lâu nữa, tôi chán lắm rồi. Có biết bây giờ đang có một cô gái quyến rũ, khỏa thân nằm chờ tôi ở khách sạn không?! Gió khẽ rùng mình, có một chút khó chịu và sợ hãi khi nghe những lời nói có liên quan tới mẹ. Có thể cô không có cảm giác với sự châm chọc của Thu Thùy, báo chí, của Khánh và bạn tình của hắn, .... Nhưng không có nghĩa là cô vô cảm, mà chỉ là cô dành cảm xúc - vui, buồn, yêu, ghét - của mình cho những việc quan trọng và những người quan trọng với cô mà thôi. Và khi mẹ hỏi hai vợ chồng trong bữa ăn: - Bao giờ hai đứa mới cho mẹ bế cháu đây? - Con cũng muốn làm bố lắm nhưng vợ con thì chưa muốn có con với con vì lo cho công việc riêng của mình. Mẹ xem, vợ con ưu tiên những việc gì đâu hơn là gia đình mà, mẹ la cô ấy đi. Khánh nhìn cô hả hê, mẹ cũng nhìn Gió, cô lại tiếp tục mỉm cười. Khánh về trước, mẹ giữ cô ở lại ngủ lại với mẹ. Tối đó hai mẹ con cùng ngủ trong căn phòng cũ của Gió. Gió thích lắm, cô đi lại liên tục trong phòng rồi ngó nghiêng, rờ nắn các đồ vật. Mệt rồi thì nhảy vào lòng mẹ làm nũng như con nít. Mẹ dịu dàng vuốt tóc cô: - Con của mẹ là một cô gái tốt, luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Gió nằm nghe, ngón tay rờ rờ vào các đường gân xanh trên bàn tay mẹ, trong lòng cũng có đôi chút thầm tự hào, chắc là lây bệnh của Công Chúa: “chứ sao”. Gió ngừng tay khi bất ngờ nghe lời tiếp theo của mẹ: - Nhưng mẹ không muốn con là một cô gái tốt nữa, mẹ muốn con phải “ích kỷ”. Con nghĩ cho cảm xúc của người khác quá đủ rồi, giờ con phải quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Mẹ không biết chuyện gì xảy ra với con nhưng là mẹ của con, mẹ cảm nhận được khi con mình không vui. Mẹ biết cô hôm nay đã gượng cười, cố tình nói nhiều hơn mọi ngày. Giọng mẹ cũng nghẹn ngào hơn, mẹ luôn dễ xúc động như vậy. - Con có thể nói hay muốn giấu mẹ cũng được, chỉ có một điều con nên nhớ lấy là dù cho có gì xảy ra thì cứ về với mẹ, con có làm gì mẹ cũng đều ủng hộ con hết, chỉ cần con thấy vui là được. Vẫn nằm dưới chân cho mẹ vuốt tóc, Gió không ngước lên nhìn mẹ, cô vẫn nằm nghiêng, nước mắt cũng lặng lẽ lăn lăn trên má, rớt xuống gối. Trong lòng cô đã có quyết định.
|
Chương 12: Đi đường vòng loanh quanh một hồi cũng tới đích Văn Nguyễn và Ngọc Lan diện nguyên cây đen – Từ quần áo, giầy dép cho đến cho đến chiếc kính mát trên mặt – Như xã hội đen xuất hiện trước mặt Gió. Ngọc Lan còn không quên “tông xoẹt tông” cho con gái chưa đầy ba tuổi mà mình đang dắt theo một bộ đầm chấm bi đen trắng xinh xinh, chỉ khác mẹ ở chỗ là đeo kính mát hình Hello Kitty màu hồng. Gió làm mặt ngầu hơn: - Chi vậy? Bé con bập bẹ trả lời thay mẹ. Thành thật một cách thật thà khai ra hết: - Mẹ con và chú Nguyễn bảo dắt con đi … đánh nhau. Ngọc Lan sửa lời cho con gái yêu: - Là theo bảo vệ cho cô Gió của con. Văn Nguyễn vẫn đứng tạo dáng ngầu nãy giờ, không nói tiếng nào cho giống những anh chàng đẹp trai lạnh lùng thường thấy trên phim. Ngọc Lan nhìn qua thấy thế liền bĩu môi. Gió thẳng thừng đuổi về: - Không cần đâu, mấy ngày nay mọi người mệt mỏi nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay Gió nghĩ mình nên tự đối mặt, xong chuyện Gió sẽ gọi cho hai bạn đầu tiên mà. Về nghỉ lấy sức mai mốt còn qua phụ mình chuyển nhà nữa. Biết tính Gió rất cương quyết, một khi đã quyết định thì có nói gì cũng không được, “ba con quạ” tiu nghỉu dắt tay nhau về. Chạy xe giữa trời nắng chói chang, ba người tông đen chạy một chiếc xe máy trên đường rất nổi bật, mọi người đi trên đường đều nhìn với ánh mắt tò mò, thích thú, chắc mọi người tưởng đang quay phim hoặc là gia đình xã hội đen đi thanh toán nợ nần gì đây, có người ngoái cổ lại coi, chút xíu nữa mang họa tông vào cột điện rồi. Bé con còn thắc mắc: - Mẹ ơi, vừa nãy chú Nguyễn sợ đi đánh nhau nên đứng im không nói gì hả mẹ? Thôi chú đừng sợ, mai mốt con … con lớn lên con không cho ai bắt nạt chú đâu. - Uh, chú Nguyễn con to con nhưng yếu đuối lắm, mai mốt lớn lên con nhớ bảo vệ chú con – Nói đến đây Ngọc Lan nhấn từng chữ như chọc quê Nguyễn – Và đừng học đòi như ai kia, bày đặt bắt chước như trong phim. Diễn viên người ta đẹp trai, có làm gì cũng thấy hay và đẹp, có giả vờ ngầu như người ta thì cũng phải coi lại hình tượng và nhan sắc của mình có phù hợp hay không chứ. Làm lố quá nên giờ bị đuổi về rồi nè. Haizz! Không biết tên Khánh có đánh Gió không nữa, sao thấy lo quá. Văn Nguyễn nghe Ngọc Lan đổ hô thì đang tính phản bác lại biện minh cho vẻ đẹp phì nhiêu của mình, ít ra anh chàng cũng xếp hạng nhất trong tứ đại mỹ nhân “Mập đẹp - Ốm dễ thương - Cao sang - Lùn quý phái” chứ bộ, nhưng khi nghe nhắc đến Gió thì nghiêm túc nói: - Bà Lan bà đừng lo nữa, Gió cảm thấy việc này tự mình có thể đối mặt được nên mới kêu bọn mình về. Vả lại bà nghĩ nếu thấy không ổn mà tui vẫn chở bà và bé con về sao?! Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé, ngoài người thân trong gia đình ra thì bạn gái tôi, bà và Gió là những người tôi quan tâm nhất. Bà không nhận ra Gió có gì đó khang khác lúc trước sao, khác thế nào thì tôi không biết nói sao cho bà hiểu, nói túm lại tôi tin Gió không sao hết, như lời Gió nói, tôi với bà chuẩn bị qua giúp Gió dọn nhà đi là vừa. - Văn Nguyễn, vừa nãy tôi thấy ông nhảm thật nhưng bây giờ tôi mới thấy ông ngầu chút xíu đó. Lâu ơi là lâu mới được Ngọc Lan khen, Văn Nguyễn phổng mũi. - Nhưng chưa bằng ba con – Bé con lại tiếp tục phát huy sự thật thà của mình. - Uh, nghĩ sao bằng ba của con. Không đáng xách dép nữa là … Ngọc Lan tiếp lời, giờ thì ai cũng hiểu bé con học tính thẳng thắn từ ai rồi đó. Văn Nguyễn tụt hứng, dừng xe máy lại quát: - Hai mẹ con các người xuống đi bộ về cho tôi. Sau khi tiễn Văn Nguyễn và Ngọc Lan về, Gió liếc xuống nhìn chiếc áo đen, chân váy xám cô đang mặc trên người, thở phào nhẹ nhõm, nếu không đuổi mấy người đó về chắc thêm cô nữa là thành “bốn con quạ đen” rồi. Với một người đam mê thời trang như cô thì trong ngày quan trọng như vầy không thể biến nó thành một buổi họp mặt lỗi về trang phục, thành trò cười trước mặt Khánh được. Gió bình tĩnh, rất bình tĩnh đưa tờ đơn xin ly hôn ra trước mặt Khánh, trên đó đã có chữ kí của cô rồi. Mặt không vui, Khánh ngay lập tức xé nát tờ giấy trước mặt cô, Gió lại lôi ra một xấp giấy ly hôn khác ra cho Khánh: - Tôi chuẩn bị nhiều lắm, đủ cho anh xé thoải mái. Tức giận, Khánh vung tay định tát cô như mọi lần thì Gió đưa tay ra, bắt lấy tay Khánh trước khi chạm vào mặt mình, cô nhìn thẳng vào mắt Khánh và nói rõ từng chữ: - Tôi không muốn anh đánh tôi nữa. Không cho phép anh chạm vào tôi. Khánh cũng đã quá quen với vẻ cam chịu hoặc không cảm xúc của Gió, nên hắn khá bất ngờ trước vẻ cứng cỏi của cô hôm nay, một lúc sau Khánh lấy lại bình tĩnh, ngồi phịch xuống ghế: - Mẹ cô có biết cô muốn ly hôn với tôi không? - Mẹ là người chỉ tôi cách viết đơn ly hôn, nếu anh có ý định mang mẹ tôi ra để hù dọa thì thôi ngay đi, tôi không thích thế. - Hừ, coi như cô không còn sợ phải giấu giếm mẹ mình nữa rồi nhỉ. Dù cho có như vậy thì cô nghĩ tòa án sẽ chấp nhận dễ dàng cho cô đơn phương ly hôn với tôi sao? Tôi sẽ không kí vào giấy ly hôn, trong khi đó chúng ta cũng mới cưới được hơn một năm. Nếu tôi nói với họ rằng tất cả chỉ là do cô nhất thời nóng giận và thật sự tình cảm hai vợ chồng vẫn còn rất tốt thì cô nghĩ coi, liệu họ có phê duyệt ngay cho cô ly hôn với tôi không? Khánh chộp mạnh lấy tay Gió đang để trên bàn: - Cô và tôi còn dây dưa với nhau lâu lắm. Gió nói: - Bỏ tay tôi ra, tôi lấy cho anh xem cái này. Khi Khánh vừa buông tay ra, Gió lấy xấp bì thư cô để dưới gầm bàn lên, lấy ra mấy tấm hình và đĩa VCD, Khánh chộp lấy những tấm hình trên bàn, xem hết tấm này đến tấm khác, mặt đen đi vì tức giận, trong hình là Khánh đang ôm ấp, đi cùng với các cô gái khác nhau vào trong khách sạn, cũng có không ít những tấm ảnh thân mật hơn là một cái ôm. Khỏi phải bật đĩa lên coi Khánh cũng biết đó là đĩa gì. ………….. Hai tháng trước, ở khách sạn Thiên Đường Quỷ Con cố gắng tiến thêm được vài bước nữa thì đột ngột quay đầu bỏ chạy, bị Công Chúa túm gáy kéo lại: - Chạy đi đâu? Đến nước này rồi mà cậu còn muốn trốn sao? - Hay là mọi người chọn ai khác đi. Em … Em không làm được đâu, trước giờ em chưa làm thế bao giờ – Vừa nói cậu bé vừa lắc đầu quầy quậy, thiếu chút nữa rơi nước mắt luôn. - Ai mà chẳng có lần đầu: lần đầu tiên đi học, lần đầu nhận được phần thưởng, lần đầu nuôi thú cưng, lần đầu trúng vé số. - Tớ chưa có cái lần đầu trúng số đó dù rất muốn. - Uh, thì không phải ai cũng có may mắn được cái lần đầu đó. Thôi bỏ qua vụ đó đi, vào vấn đề chính. Tớ nhắc lại, ai cũng phải có nhiều cái lần đầu tiên hết nên cậu đừng trốn tránh nữa, có tớ ở đây với cậu mà – Cố tình nói tắt một cách đầy mờ ám, Công Chúa nhích lại gần, quàng tay Quỷ Con – Vì đây là lần đầu tiên của cậu, nên tất cả những gì cậu làm chỉ cần theo đúng hướng dẫn của tớ là được. - Á aaaaaa! – Đến lúc này Quỷ Con cũng đã không chịu đựng được nữa rồi. Gió bịt miệng Quỷ Con lại để không gây sự chú ý cho xung quanh. Cô giở chiến thuật “dụ dỗ kế” của mình: - Quỷ Con à, em không thương chị sao? Ở đây không ai có thể đóng giả làm người vào thuê phòng để chụp hình ngoài em và Công Chúa hết, chỉ có hai em là Khánh chưa biết mặt thôi. Chị biết trước giờ em chưa bao giờ vào trong khách sạn, liếc mắt nhìn một cái cũng không dám nữa. Thôi chị cũng không làm khó em nữa, giờ để chị vào gõ cửa trực tiếp rồi xin phép Khánh cho phép chị chụp hình ngoại tình của anh ta, để lấy đó làm bằng chứng xin ly hôn với Khánh nha?! - Đừng, để em làm diễn viên cho chị. Thế là theo sự đạo diễn của Gió, cộng hỡ trợ âm thanh ánh sáng của Văn Nguyễn, thông tin tình báo của Ngọc Lan, máy quay và máy ảnh Nam cho mượn, hai diễn viên nhí xinh đẹp Quỷ Con – Công Chúa tay trong tay bước vào khách sạn thuê phòng tình nhân ngay bên cạnh phòng Khánh và bạn tình đang thuê. Nhân viên khách sạn nhiều lần nhấc điện thoại lên, phân vân không biết có nên gọi cho cảnh sát 113 hay không, hai cô cậu mới vào trông thật trẻ đẹp nhưng cậu con trai thì có vẻ sợ hãi như không muốn vào, cô gái trẻ cứ nắm tay kéo cậu bé đó lôi vào trong cho bằng được, sau một hồi suy nghĩ đành gác máy điện thoại xuống vì không biết nên nói với cảnh sát điều gì, chẳng lẽ trình bày rằng có một cô bé nhỏ nhắn, xinh như búp bê đang ép buộc một cậu bé còn xinh hơn búp bê vào khách sạn của tôi để giở trò đồi bại sao, chỉ nghĩ thôi mà bản thân người nhân viên này còn thấy vô lý nữa thì cảnh sát nào mà tin cho được chứ. Lần đầu, anh nhân viên còn thấy có lỗi với Quỷ Con sau khi thấy cậu bé và Công Chúa ra trả phòng, Công Chúa thì cười tươi như hoa (Vì chụp được hình Khánh ngoại tình), còn Quỷ Con thì mặt xanh lè thiếu sức sống (Vì xấu hổ và ngượng ngùng), sau đó cũng dần quen với việc cặp đôi kì lạ này còn tiếp tục đến đây nhiều lần nữa, chỉ hơi lạ là lúc nào cũng đến cùng thời gian với một khách hàng VIP của khách sạn. Vậy là Gió đã thu được nhiều tấm hình thân mật với người tình của Khánh, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ trước khi đóng cửa, cô cần nhiều bằng chứng có tính thuyết phục hơn. Vì thế cô đã nhờ tới sự giúp đỡ của một người. Cô gái nhảy từng nhiều lần nói chuyện với Gió đang chìa ra chiếc điện thoại có chứa đoạn phim thân mật của Khánh, Gió cầm lấy, rồi khẽ hỏi: - Em không hỏi chị tại sao lại muốn em cung cấp đoạn phim này sao? Khi chị đề nghị em cũng không nói gì nhiều, cũng không hề suy nghĩ gì mà nhận lời ngay? - Vì chị cũng chưa bao giờ hỏi em tại sao lại làm gái. Gió nắm lấy tay cô gái thay cho tiếng cảm ơn, cô gái cũng xiết chặt lấy tay cô. Hai người phụ nữ ở hai hoàn cảnh khác biệt, tính cách khác biệt nhưng lúc này họ có cùng sự đồng cảm dành cho nhau. ……………. Hiện tại, Khánh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu: - Cô to gan thật. - Gan tôi thật sự rất to. Ly hôn đơn phương vì người chồng ngoại tình, có bằng chứng rõ ràng, tôi tin quan tòa sẽ chấp nhận và xử ly hôn cho tôi. Nhưng đó là biện pháp cuối cùng tôi sẽ sử dụng nếu như anh còn không đồng ý kí vào đơn ly hôn. Tôi muốn anh và tôi ly hôn trong yên bình với sự chấp nhận đồng thuận từ hai phía, tôi sẽ thiêu hủy hết ảnh và đoạn clip. Được mất trong này anh là người hiểu rõ nhất phải không? - Mẹ nó, mày đang đe dọa tao đó sao? Khánh như người điên, phóng qua chiếc bàn, vung nắm đấm về phía Gió, Gió không tránh né hay la hét gì cả, từ đầu đến cuối cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ: - Anh muốn thêm bằng chứng bạo hành vợ cho dễ ly hôn thì đánh tôi mạnh vào. Tôi không còn sợ anh nữa đâu. Khánh tức tối khựng lại giữa chừng, điên tiết chuyển cú đấm xuống cái bàn kính, cái bàn kính không sao cả, không vỡ vụn như trong phim nhưng tay Khánh thì bị đau. Sau đó, hắn cầm bút kí vào giấy ly hôn rồi chạy xe đến một nhà thuốc đông y gần nhà để chữa trị cánh tay bị trật khớp. Cũng may cho Khánh là cái bàn kính không bị vỡ chứ nếu những mảnh vỡ kính đâm vào các dây chằng của tay sẽ làm cho bàn tay có nguy cơ bị tật suốt đời. Bài học rút ra ở đây là đừng bắt chước phim ảnh các bạn nhé. Sự giới thiệu của ba Công Chúa với một luật sư chuyên về dịch vụ tư vấn thủ tục li dị, đã giúp Gió ly hôn với Khánh rất nhanh chóng. Ba tháng sau nữa, cô và Khánh hoàn toàn không còn là vợ chồng nữa. Ngày Chủ Nhật, mọi người có mặt đầy đủ giúp cô chuyển đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Về tới nơi, mẹ cứ ngóng cô ở cửa, Gió làm như xa nhà lâu lắm rồi chưa về, nhớ nhà lắm lắm, lao vào trong ôm mẹ, mẹ vỗ nhè nhẹ sau lưng cô: - Về là tốt rồi, từ giờ không được đi đâu hết nữa, ở nhà mẹ nuôi. - Dạ, mẹ có đuổi con cũng không đi. Hai mẹ con không nói gì nữa, đứng ôm nhau một lúc lâu, Gió hình như nghe loáng thoáng mẹ nói: “Xin lỗi”, nhưng cô không chắc là có đúng là mẹ nói như vậy hay không nữa, cho đến khi Văn Nguyễn than đói, đòi ăn cơm thì mẹ mới buông Gió ra, đi vào bếp càm ràm chàng béo. Chắc có nhiều bạn đang thắc mắc là mẹ có biết Gió vô tính không chứ gì? Gió không hề nói gì cả, mẹ cũng không hỏi cô gì cả, không phải chuyện gì nói ra hết thì sẽ sáng tỏ, sẽ cảm thông. Đôi khi không cần phải nói hết, tự mỗi người hiểu một chút xíu và ủng hộ nhiều thật nhiều với mọi quyết định của người mình thương yêu là đủ rồi. Mẹ Gió từng nghĩ chứng kiến cô lập gia đình là bà yên lòng nhưng giờ bà chỉ cần thấy nụ cười thật lòng trên gương mặt cô là đủ rồi. Tối hôm đó ở nhà Gió tổ chức liên hoan ăn mừng Gió ly hôn, lý do có hơi khác người một chút nhưng mọi người ai cũng vui vẻ hết mình.
|
Chương 13: Mèo trở về và người ra đi Sau khi ly hôn với Khánh, Gió cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cô lại được là cô như trước kia, tự do và trong lành. Trước đây Gió rất thích màu đen, bây giờ cô càng yêu nó. Trong thời gian này, ngày nào cô cũng diện đồ có gam màu đen trong trang phục và phụ kiện, cho dù có vài chị đồng nghiệp nói với cô rằng cô còn trẻ nên thêm những màu tươi sáng hơn nhưng cô vẫn giữ vững lập trường, vì cô trưng diện cho chính mình chứ không phải cho người khác đánh giá. Nhớ tới cô gái thường mặc đầm trắng trong căn phòng hoa lan giữa quán cafe Mộc, Gió càng quyết tâm, nếu sắc trắng là màu sắc cô gái đó chọn thì màu đen chính là tượng trưng cho Gió vì cô cảm thấy ấm áp khi đắm mình trong gam màu này. Theo lệnh của mẹ, Gió đón mèo Nhoi về, hai mẹ con cô đang nhớ em ấy rất nhiều, tính ra thì cô cũng đã xa Nhoi hơn nửa năm rồi. Sau ba giây là Nhoi nhận ra cô ngay, đầu tiên là ngửi ngửi người cô rồi bất ngờ cắn cắn nhẹ vào tay chân Gió như là thể hiện vui mừng, giận hờn của mèo ta. Gió nhận Nhoi từ tay anh đồng nghiệp, lúc này Nhoi đang đội một cái nón lưỡi trai nhỏ màu xanh da trời, trông hay hay. Mẹ và cô không thể nhịn được cười khi thấy hình ảnh ấy, qua mấy ngày Nhoi chạy tung tăng trong nhà, ăn cơm, ngủ mà trên đầu vẫn đội nón xanh thì mẹ với cô mới bắt đầu thấy quen mắt hơn nhưng thật sự phải công nhận là nhìn em rất hợp với cái nón ấy. Nhoi thay đổi rất nhiều, đầu tiên là ngoại hình, em ấy gầy hơn trước nhiều. Ban đầu cô tưởng do thay đổi chỗ ở và xa chủ nên mới thế, sau này Gió mới biết là em ấy không biết học ở đâu ra cái thói kén ăn, ăn đã ít mà còn rất kén chọn. Kể cả món cá hộp khoái khẩu trước đây cũng chỉ ăn một ít rồi bỏ thừa. Căn bệnh tăng động đã biến mất nhưng thay vào đó là bạo lực và rất lười biếng. Nhoi nằm dài suốt ngày, có việc cần thì mới hăng hái đi, không thôi là nằm lăn ra không buồn vận động chút nào, có việc gì không ưng hay tức giận hoặc khi bị bỏ lơ là liền chạy tới cắn nhẹ vào tay chân của cô và mẹ. Nhiều lúc để lại trên người hai mẹ con không ít vết trầy xước. Ai mà có thể biến đổi mèo của Gió trở nên vừa có chút dễ thương, vừa kì lạ và hơi vặn vẹo một chút như vầy. Thật, cũng muốn gặp người đã nuôi Nhoi trong thời gian vừa qua một lần cho biết. Không bao lâu sau mẹ Gió mất. Mẹ cô ra đi rất thanh thản và yên lòng, vì bà biết giờ Gió đã đủ mạnh mẽ để sống tốt dù không có ai bên cạnh. Hôm đám ma mẹ Gió, mọi người đều có mặt đầy đủ bên cô, cùng khóc, cùng ăn, cùng thức suốt đêm với cô trong những ngày cúng viếng. Khánh và mẹ Khánh cũng tới viếng mẹ cô, đây là lần đầu tiên Gió gặp lại Khánh sau khi ly hôn, hai mẹ con Khánh ngồi được một chút rồi lẳng lặng ra về. Những ngày sau khi mẹ mất, sợ Gió trống trải, Công Chúa và Quỷ Con thường xuyên tới chơi với cô. Cô cùng Công Chúa lấy việc bắt nạt Quỷ Con ra làm niềm vui, nhiều lần chọc cậu bé tới suýt khóc, tuy tức lắm nhưng vì muốn Gió vui nên Quỷ Con coi như là mình đang hi sinh cao cả. Nhiều khi hai bé về rồi, ngôi nhà chỉ còn mình Gió, cô cũng buồn và nhớ mẹ, Gió lại ôm Nhoi ra hành lang ngồi nghe những tiếng chuông gió thổi leng keng, trước đây mẹ và cô luôn thích nghe âm thanh này, giờ chỉ còn mình cô ngồi nghe một mình. Nhớ đến khuôn mặt thanh thản của mẹ lúc mất,Gió đưa tay lau nước mắt đi, tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, cô phải mạnh mẽ để tiếp tục sống tốt, để ba mẹ trên trời yên tâm, không phải lo lắng cho cô nữa. Bỗng Gió nghe tiếng cổng đẩy vào, nhìn ra thì cô thấy Khánh đang đi về phía cô, chắc vừa nãy Quỷ Con và Công Chúa về quên chốt cửa cổng, mèo Nhoi đang ngồi trong lòng cô cũng xù lông lên, khè khè Khánh. - Ly hôn với tôi xong, cô xinh đẹp và vui vẻ hơn trước nhỉ. Hôm đám ma mẹ cô, suýt tí nữa tôi còn nhận không ra cô nữa. Hừ, xa tôi cô hạnh phúc lắm sao? Cô ngửi thấy hơi rượu trong hơi thở của Khánh, nhưng hắn không hề say rượu, phải nói là rất tỉnh, cực kì tỉnh táo. Cô nhìn Khánh đầy cảnh giác và không một chút thiện cảm: - Anh tới đây làm gì? - Tới vào giờ này còn để làm gì nữa, để an ủi cô chứ sao. Giờ cô không còn chồng, không còn mẹ, cô không có một cái gì nữa rồi. Nếu cô van xin, có thể tôi sẽ cho cô một chút lòng thương hại. - Anh ra về và dành cái lòng thương hại đó cho chính bản thân của anh đi. Khánh bỏ ngoài tai những lời Gió nói: - Giờ cô đang đau khổ nên tôi không chấp nhất với cô. Hắn mỉm cười và áp sát Gió hơn nữa: - Thấy cô lẻ loi một mình như vậy, hay là tôi làm ơn, cho cô một đứa con nhé, dù gì cô cũng từng là người đàn bà của tôi mà. Gió tức giận, đang tính giơ tay tát Khánh thì: - Chị Gió là chị Gió, chị ấy không thuộc quyền sở hữu của một ai hết – Tiếng Quỷ Con vang lên trong không trung. Công Chúa và Quỷ Con đã ra về nhưng Quỷ Con để quên điện thoại ở nhà Gió nên hai đứa quay lại lấy, Công Chúa đang chống xe đợi ngoài đường, Quỷ Con vào một mình thì bắt gặp Khánh đang làm phiền Gió. Khánh quay mặt ra nhìn chằm chằm vào mặt Quỷ Con, thấy vẻ nhỏ con của cậu bé thì tỏ vẻ xem thường: - Tưởng ai! Không phải việc của mày, khôn hồn thì biến đi. Mày nghĩ mày có thể bảo vệ được ai với cái dáng ẻo lả đó. Quỷ Con cũng hơi run run nhưng vẫn làm cứng, cậu bé chạy tới xô Khánh ra, đứng chắn giữa hắn và Gió: - Anh mới là người phải đi, người như anh đừng đến làm khổ chị Gió nữa. - Mẹ nó chứ, người như tao thì sao? Mày không có tư cách gì xen vào việc của tao, không tránh đường thì đừng trách tao. Nói rồi Khánh giơ chân đá một cú vào ngang eo Quỷ Con nhưng cậu bé vẫn cương quyết bảo vệ Gió ở sau lưng mình. Thấy Quỷ Con bị đá, Gió tức giận, xông lên đấm vào mặt Khánh, sau khi lãnh trọn cú đấm của Gió, Khánh vẫn trơ ra như tượng đá, hắn lùi lại chút xíu tính giơ chân đá vào bụng cô như đã đá Quỷ Con thì giữa chừng bị Quỷ Con ôm ghì lấy chân hắn, không cho hắn làm tổn thương Gió. Khánh giơ hai tay lên tính bổ vào lưng Quỷ Con thì nghe thấy giọng đe dọa lạnh như băng của Công Chúa: - Đánh trẻ em và phụ nữ cũng đủ để anh phải ngồi tù bóc lịch rồi đó. Anh có cút đi không hay đợi công an mời anh lên phường giải quyết. Tay Công Chúa đang để trên những bàn phím điện thoại, gương mặt của em cho Khánh biết rằng mình không hề nói đùa một chút nào. Khánh nhìn Công Chúa rồi quay sang nhìn Quỷ Con, hắn ngờ ngợ, giờ phút này hắn đã nhận ra mình gặp mặt hai em ở đâu rồi, chẳng trách Gió có được những bức hình hắn vào khách sạn với nhân tình. - Cút đi – Công Chúa lập lại một lần nữa. Nghiến răng ngậm cục tức trong bụng, Khánh đẩy Quỷ Con ra rồi bước về sau khi bỏ lại một câu: - Được lắm, bọn mày cứ chờ đấy ... Khánh không hề đe dọa cho có, mấy hôm sau, xuất hiện tấm hình Quỷ Con trên báo trang nhất, tuy đã được làm mờ sơ xài phần mắt nhưng cũng đủ để người quen nhận ra cậu bé với hai chiếc má lúm đồng đắt giá trên tấm hình này. Tên nhà báo bí ẩn lại tiếp tục cho ra đời bài viết về thế giới thứ tư và lần này nạn nhân là Quỷ Con. Khi Gió lên báo, Quỷ Con cũng tức giận thay cho Gió và khuyên cô đừng lo nghĩ nhiều nhưng đó là vị trí khi cậu là “người ngoài cuộc”, khi ở “trong cuộc” như vầy, cậu bé mới thấm thía hơn cả cảm giác bất lực và lo sợ ấy, không thể không ngưng nghĩ về bài báo đó, cậu bé phát run khi thấy người ngồi cạnh cầm trên tay tờ báo viết về cậu. Tức giận khi vài người bạn trên lớp đùa rằng tấm hình bị làm mờ trông rất giống cậu. Và khi về tới phòng kí túc xá Quỷ Con lấy mền chùm kín mít, nghe người bạn cùng phòng nhắc nhở: - Có bệnh đừng giấu. Cậu bé cắn chặt môi đến chảy máu. Quỷ Con vụn vỡ.
|
Chương 14: Sống khép kín có tốt hay không? Đã được hơn một tháng Quỷ Con không đến trường, cũng không về kí túc xá nữa, điện thoại thì tắt máy. Cậu bé tìm thuê một phòng trọ ở ngoài khu ngoại ô Sài Gòn, sống co cụm ở đó và toàn ăn đồ ăn liền, tránh gặp người ngoài và cả người quen. Cả ngày lẫn đêm cậu dùng thời gian để tự dằn vặt tinh thần mình. Bỗng nhiên, cậu bé nghe bên ngoài cửa phòng trọ có tiếng nói chuyện: - Cậu ấy ở phòng này, tôi cũng ít thấy cậu ấy ra vào lắm, nhiều khi tôi cũng không chắc là bây giờ cậu ấy có trong phòng không nữa. - Cháu cám ơn bà chủ nhiều. Tiếng dép bước đi của bà chủ phòng trọ xa dần, Gió gõ cửa, Công Chúa ra lệnh: - Ở bên trong nghe ngóng nãy giờ cũng biết là ai tới rồi đó, tớ cho cậu năm phút để đánh răng rửa mặt và vệ sinh thân thể rồi ra mở cửa, ko thôi tớ với chị Gió phá cửa xông vào trong. Nghe Công Chúa nói xong Quỷ Con tính làm lì không ra, nhưng nhớ đến tính cách cương quyết của Công Chúa và Gió nên cũng đành lép vế, lết thân xác đi tắm rửa. Hai chị em ngồi bên ngoài hồi hộp chờ, một lúc sau thấy Quỷ Con ra mở cửa, mới có một thời gian ngắn không gặp mà cậu bé gầy hẳn đi, người xanh xao, trên mặt có quầng thâm mắt xấu xí. Gió và Công chúa nhìn Quỷ Con xong, tự tặc lưỡi âm thầm trong bụng nhưng không thể hiện ra mặt, không nói năng gì hết, Gió nắm tay Quỷ Con bước vào trong phòng trọ, ấn ngồi xuống giữa phòng. Công Chúa đưa tay bật điện lên xong cũng ngồi xuống, ba chị em tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, Gió lôi từ trong ví ra một chai thủy tinh màu nâu, cố tình hướng cái nhãn “Thuốc diệt chuột” cho Quỷ Con thấy: - Chai này đủ cho ba chị em mình dùng rồi. Em không thiết sống nữa thì để chị và Công Chúa đi cùng em cho đông vui. Công Chúa tiếp lời: - Cộng đồng người vô tính chúng ta trước giờ cũng trầm lặng, ít kêu gọi sự nhìn nhận của xã hội. Chỉ có một vài hành động nhưng cũng khá âm thầm, không quá ồn ào. Hay giờ cậu làm một cú gây tiếng vang lớn đi. Đi mua đá đường về đây đánh thuốc chuột cho dễ uống nào. Không sao đâu, thuốc chuột chỉ thiêu đốt ruột gan cậu thôi chứ không có gì hết á. Nhìn vẻ bình thản và nghiêm túc trên mặt hai người, Quỷ Con cũng thấy sờ sợ, những ngày qua cậu cũng đôi lần suy nghĩ tiêu cực về cái chết, nhưng giờ cậu bỗng thấy sợ chết. Cậu muốn được sống. - Em không muốn chết. Quỷ Con nói ra mong muốn thật của bản thân, nhưng Gió và Công Chúa không có vẻ gì là sẽ ngừng lại cả, sau khi nói: “Bọn chị sẽ giúp em một tay” thì liền đè Quỷ Con ra đổ chai nước vào trong miệng cậu bé. Quỷ Con giãy giụa kịch liệt, nhưng hơn tháng nay sống không lành mạnh thì lấy đâu ra sức mà chống lại hai người này, cậu bé nhắm mắt lại, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn đắng đang chảy vào trong miệng mình. - Đây không phải là thuốc chuột. - Uống lần nào chưa sao biết ko phải. Đúng thế, đây thật sự không phải thuốc chuột, bọn này lấy cái nhãn dán lên để lừa cậu thôi. Đây chính là nước mắt của những người thân và bạn bè khóc vì lo lắng cho cậu trong thời gian qua đó. Uống xong cái này coi như là con người yếu đuối, ẻo lả, nhạy cảm, dễ bị tổn thương, ... (Còn dài lắm, tác giả xin được lược bớt đoạn này của Công Chúa) ..., xinh gái của cậu coi như đã chết, giờ cậu phải mạnh mẽ giống như lần bảo vệ chị Gió hôm trước, để sống cho đàng hoàng hơn đi. Quỷ Con nghe đến đâu thấm đến đó, cầm lấy chai nước nhắm mắt uống hết như thể hiện sự quyết tâm của mình. Nhìn Quỷ Con uống hết Gió mới chậm rãi giải thích: - Thật ra hôm qua chị xào khổ qua ăn, Công Chúa tiện thể lấy nước chị ngâm trái khổ qua cho bớt đắng, bỏ thêm ít muối, đổ vào chai thủy tinh, làm giả thuốc chuột cho em uống, chứ thật ra bọn chị tới trường xin cho em tạm nghỉ thời gian ngắn và nói với ba má em là em đi phụ anh Nam vào rừng chụp hình nên điện thoại không có sóng rồi. Chính vì vậy ngoài bọn chị ra ai cũng tưởng em vẫn bình thường chứ có biết em bị sao đâu mà khóc thương. Với lại một tấm hình làm mờ đôi mắt tuy rằng chính là em nhưng người khác vẫn không thể khẳng định tuyệt đối đó là em được. Em cứ nói đó không phải là em thì có làm sao. Em không nhất thiết phải thừa nhận với mọi người em là ai, chỉ cần câu trả lời có hay không đó làm em thấy thoải mái và còn phù hợp với hoàn cảnh sống, cách sống hiện tại của em là được. Chị đã đi một chặng đường không ngắn nhưng vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng đấy thôi. Nhưng chị vẫn muốn tiếp tục bước tiếp. Công chúa cười đểu: - Bắt cậu uống hết chai nước mặn đắng đó coi như phạt nhẹ cho cái tội tự làm khổ mình của cậu. Trái tim vụn vỡ của Quỷ Con mới vừa được chữa lành, giờ đây lại vỡ thêm một lần nữa vì hai “ác nữ”. Sau khi ba chị em dọn dẹp và thu gọn đồ đạc, trả phòng liền trở về trung tâm thành phố. Trên đường đi, Quỷ Con cũng đã hiểu tại sao Công Chúa và Gió tìm được mình rồi, đó là do Tuấn cung cấp thông tin và chính Tuấn cũng là tác giả của những bài báo. Tuấn là phóng viên, giả làm người vô tính với mục đích gia nhập vào cộng đồng để viết bài, và người gợi ý và cung cấp thông tin đầu tiên chính là Khánh, Tuấn và Khánh là bạn của nhau từ lâu lắm rồi. Lần viết bài về Gió, Tuấn chủ động làm theo yêu cầu của Khánh và bài báo đó cũng tạo tiếng vang, mang lại cho Tuấn không ít lợi ích, vị thế trong ban biên tập của tòa soạn. Bài viết về Quỷ Con Tuấn viết trong thời gian tiếp xúc nhiều với cậu bé nhưng phân vân không đăng ngay vì cảm thấy có chút lỗi với cậu. Không phải vì Tuấn tốt bụng nhưng là vì đã quen biết với mọi người một thời gian, Tuấn không thể không cảm thấy gì khi ngòi bút của mình có thể gây tổn thương cho họ. Nếu là người lạ thì Tuấn sẵn sàng đăng mà không suy nghĩ gì rồi. Chính vì thế mà sau này những bài báo của Tuấn chỉ viết chung chung chứ không tập trung vào một cá nhân nào nữa. Cách đây một tháng, Khánh có đến nhà tìm Tuấn và đề nghị Tuấn viết hẳn một bài báo đả kích trực tiếp một cá nhân trong diễn đàn nhưng Tuấn từ chối với lý do mình không có ý tưởng để viết bài, thấy bạn mình không vui nên Tuấn bù đắp cho Khánh bằng cách cùng nhậu ở nhà, Tuấn say khướt nên lăn ra ngủ. Còn Khánh vẫn tỉnh, hắn phát hiện bài viết về Quỷ Con lưu trong laptop của Tuấn, liền gửi email bài viết cho ban biên tập giống như những lần Tuấn gửi bài viết. Và việc xảy ra sau đó mọi người cũng đã biết rồi đó. Khi bài báo phát hành và một thời gian không liên lạc được với Quỷ Con, cũng có một chút áy náy, Tuấn dựa vào sự quen biết rộng rãi của mình để tìm ra nơi ở hiện tại của cậu bé, sau đó đến gặp Gió để nói hết mọi chuyện cho Gió nghe. Nghe hết mọi chuyện, Quỷ Con im lặng suy nghĩ, suy nghĩ một hồi thấy đau đầu quá đành quyết định không nghĩ tiếp nữa, giờ kiếm cái gì bỏ bụng trước đã rồi tính. Mấy ngày nay Quỷ Con ăn rất ít và toàn là đồ ăn liền ít chất dinh dưỡng rồi, lại nhờ ơn chai nước đắng vừa rồi nên giờ bụng đang sôi lên ùng ục. Cậu bé khẽ kéo kéo tay Gió: - Em đói, chị cho em ăn cái gì em thích nha. Thế là Gió chở thẳng Quỷ Con về nhà cô và pha mỳ gói xanh đỏ cho cậu bé ăn vì hôm nay Gió mải đi tìm Quỷ Con nên không có nấu nướng, với lại cho cô muốn phạt Quỷ Con ăn tới ngán mỳ gói luôn, cho cậu chừa cái tội tự ngược đãi bản thân.
|