Vô Tính, Giới Tính Thứ Tư
|
|
Vô Tính - Giới Tính Thứ Tư Tác Giả : Lan Lan Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 17 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện: Đây không phải là một câu chuyện tình yêu nam nữ bình thường. Nó nói đến 1% dân số thế giới, những người rất đỗi như bình thường và sống quanh ta nhưng lại không có nhiều người biết đến. Lan Lan - “Chiêm bao chân không chạm đất” Tôi là ai? Câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu của Gió, nó làm tim cô đập mạnh đến nghẹt thở. Đã rất nhiều lần Gió bước lang thang vô định trên hè phố, mặc cho những cơn gió lất phất tạt những hạt mựa buốt giá vào mặt cô. Gió bơ vơ bước đi cùng với những suy nghĩ lặng lẽ kề bên.
|
Giới Tính Thứ Tư - Chương 1: Nhận ra Gió biết mình vô tính khi đang là sinh viên năm cuối đại học. Cô cũng đã từng rất băn khoăn, hoang mang trong chặng đường đi tìm câu trả lời cho việc mình là ai. .... Năm đầu sinh viên Gió rất đẹp, với mái tóc đen dài, thân hình cân đối và đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh, ở cô toát lên vẻ đẹp trong trẻo, lạnh lùng, tạo cảm giác hơi xa cách. Thêm cái tính điềm đạm, ít nói chuyện mà thời gian đầu phần lớn các bạn trong lớp rất ái ngại khi bắt chuyện với cô, trừ hai tên mặt dày Ngọc Lan và Văn Nguyễn, lần đầu tiên gặp mặt đã chí chóe giành nhau mượn viết và đòi coi chung sách của cô rồi, lúc đó trong đầu cô chỉ tự hỏi không biết hai cái ba lô to đùng để dưới chân cả hai người là dùng để đựng những gì nữa, đây là một trong những điều bí ẩn của sinh viên. Đến giờ cơm trưa hai tên mặt dày lại không mời mà tới nhà cô ăn chùa, vừa gặp mẹ của Gió liền tíu tít gọi mẹ xưng con, chất giọng còn ngọt ngào hơn con gái ruột là cô đây, Ngọc Lan thì không có gì để nói nhưng Văn Nguyễn thì phát âm có vẻ hơi nhão một chút, anh chàng chắc thuộc tuýp bất chấp tất cả vì nồi cơm đây, bằng chứng là lớp mỡ bụng không thể che giấu dưới chiếc áo thun có in hình bé gấu của chàng ta. Nhà chỉ có hai mẹ con nên thêm người thêm vui như vầy làm mẹ trông tươi tỉnh lên rất nhiều, suốt bữa ăn nghe ba đứa nói chuyện thì cười suốt. Ngọc Lan nịnh nọt: - Giờ thì con đã hiểu sao Gió lại đẹp như vậy rồi, ra là di truyền từ mẹ. Rồi quay sang huých tay Nguyễn ngồi bên đang cắm cúi ăn. - Đúng không chàng ngốc? Văn Nguyễn sau khi giải quyết hết dĩa thức ăn trước mặt, gật gù trả lời không hề ăn nhập với câu hỏi chút nào: - Đúng thế, cơm rất ngon. Nghe xong, mọi người nhìn nhau cười ngất. Gió cảm thấy hai người mới quen này giống như những chú gà con có lông được nhuộm nhiều màu, mỏ vàng be bé kêu chiêm chiếp, người ta thường bày bán trên các con đường, trông rất vui mắt, đáng yêu. - Nè, làm bạn với mình nha – Gió mỉm cười đề nghị, và dụ dỗ - Thỉnh thoảng hai bạn ghé qua ăn cơm cũng không sao. Hai bé gà cười toe toét đáp lại thay tiếng đồng ý. Gió thấy tuy khóe răng hai người bạn mới vẫn còn “vương vấn” ít cơm rau nhưng nụ cười xuất phát từ sự chân thật thì đẹp hơn bao giờ hết, đẹp hơn hẳn nụ cười của các người đẹp quảng cáo kem đánh răng luôn đó nha. Từ đó, ba đứa chơi thân với nhau, Gió cười nhiều hơn, quen với các bạn trong lớp nhiều hơn. Văn Nguyễn và Ngọc Lan thường xuyên ghé nhà làm không khí lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, nhiều lúc cũng lăng xăng giúp mẹ ít việc trong tiệm hoa, ra là cũng không ăn hại cho lắm. Năm 2 Hôm nay xe máy bị hư nên Gió đi xe buýt tới trường, trong giờ cao điểm nên xe khá đông người, phần lớn khách là sinh viên trường cô, Gió có thể nhận ra một vài gương mặt thân quen cùng lớp, điển hình là cô gái tóc ngắn đang đứng kế bên với gương mặt tái mét này. Ban đầu Gió tưởng tóc ngắn bị say xe nhưng nhìn kĩ cô phát hiện ra một bàn tay lông lá của lão già dê đang đặt trên mông tóc ngắn, nhìn đôi môi mím chặt như sắp khóc nhưng vẫn không dám phản kháng ấy, lại nhìn sang gương mặt lão biến thái đang nhìn cô cười dâm đãng, Gió tức giận, đánh mạnh vào cánh tay đang sàm sỡ cô gái của lão, cô ra sức hét to nhằm thu hút sự giúp đỡ và chú ý của mọi người trên xe, do máy lạnh trên xe bị hư nên cửa xe chỉ khép hờ, lão già vội nhảy xuống xe rồi chạy mất hút vào đám đông trên đường. Gió đã gặp Thu Thùy trong hoàn cảnh như vậy, rồi sau vài lần cùng chung nhóm thuyết trình, cô gái tóc ngắn Thu Thùy và Minh Hà, anh bạn có gương mặt trông rất thư sinh của Thùy, gia nhập vào nhóm bạn thân năm người. Năm 3 - Tại sao cho đến giờ Gió không có lấy một mảnh tình vắt vai vậy? Có rất nhiều vệ tinh vây quanh Gió mà, kể cả Hà thư sinh trong nhóm mình cũng thương thầm Gió từ đầu năm tới giờ. Ngọc Lan thỉnh thoảng vẫn hỏi Gió như vậy, Văn Nguyễn ngồi bên cạnh gật gật đầu tán thành với câu hỏi. Nghĩ lại thì hơn hai mươi hai năm qua, cô chưa từng quen một người bạn trai nào, trong khi những người bạn của cô đã có vài ba mối tình hoặc vài chục người mà họ từng yêu đơn phương. - Gió không yêu vì con tim không rung động, chỉ vậy thôi. Gió thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cô không hề thấy thích một người nào cả, thậm chí đôi khi cô tỏ ra khó chịu với sự tấn công mạnh từ những chàng trai đeo đuổi mình. Gió thấy đủ với hiện tại: có mẹ và những người bạn thân bên cạnh, được ăn những món ăn mới lạ, tự do hòa mình vào thiên nhiên trong những chuyến dã ngoại, chụp những tấm hình đáng yêu của con mèo ú nhà hàng xóm, làm đẹp và mua những chiếc váy xinh thật xinh, cô thích cuộc sống tự do tự tại. Văn Nguyễn nói có lẽ Gió chưa gặp người thích hợp thôi. Nhưng chỉ có Gió mới biết cô chưa yêu hay là không yêu. Từ lâu rồi, cô cũng nhận ra sự khác biệt của mình với mọi người, phần lớn những người cô quen đều coi tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc đời họ, lúc nào cũng cần một người yêu thậm chí là người tình ở bên cạnh để không cảm thấy cô đơn. Với Gió thì điều đó không quan trọng, không có cũng không sao. Mỗi lần nghe bốn người bạn của mình nói về các bạn trai, bạn gái cũ và hiện tại của mình, về hình mẫu người yêu của họ, Gió thường ngồi im lặng lắng nghe như đang nghe dự báo thời tiết, mặc kệ ánh nhìn đắm đuối của Minh Hà, ánh mắt khó chịu nhưng cố gắng không tỏ ra mặt của Thu Thùy, Gió mải mê đuổi theo suy nghĩ của bản thân, tại sao cô chưa từng rụt rè, hồi hộp, vui mừng và lo lắng khi ở bên một ai, chưa từng chờ đợi người khác yêu mình ngoài tình bạn, cũng chưa từng đau lòng vì tình cảm không thành hoặc tan vỡ, vì sao chỉ có cô là không cảm thấy gì hết về cái gọi là tình yêu đó, vì sao trước giờ cô đều giống mọi người ở mọi phương diện, chỉ về mặt này là lại có sự khác biệt lớn như vậy … Năm 4 Mẹ vừa lấy khăn lau đầu tóc ướt nhẹp cho Gió vừa càu nhàu nói: - Đi đâu mà về khuya, lại không mang theo áo mưa vậy con? Tắm mưa có ngày bị cảm, nằm ra đó thì đừng có mà nhõng nhẽo với mẹ. - Con không sao đâu mà mẹ, con gái mẹ muốn tiết kiệm nước cho mẹ nên mới tắm mưa nè, mẹ thấy con thương mẹ chưa?! Gió cố gắng nói đùa cho mẹ vui, cô không muốn mẹ thấy sự bất an tràn ngập trong đôi mắt mình lúc này. Mẹ mỉm cười và đánh yêu cô một cái, nhắc cô mau thay quần áo kẻo cảm lạnh. Như chợt nhớ ra chuyện gì mẹ nói tiếp: - À, vừa nãy con bé Linh có ghé qua nhắn với con là có buổi họp lớp cấp ba vào Chủ nhật này, có để lại số điện thoại cho con liên lạc, mẹ để trên bàn đó. - Con thấy rồi mẹ. Cầm số điện thoại của Linh, cô bạn cũ học cùng cấp ba trên tay, Gió phân vân không biết có nên đi hay không. Nếu quyết định lúc đó là không đi chắc đó chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua với những người mờ nhạt trong cuộc đời bạn, nhưng chính những phút giây đó lại có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng, đến chính bạn cũng không thể ngờ tới. Buổi họp mặt cũng sẽ chỉ nhàn nhạt xoay quanh những câu chuyện (Ở đâu? đang học hay làm gì? Có người yêu chưa? Số điện thoại?) để hỏi rồi quên, rồi được hỏi lại ở buổi gặp mặt tiếp theo trong vài năm tới (Nếu có), nếu như không có Linh kể lại những năm tháng du học bên Mỹ của mình, Linh có nhắc đến một người bạn Brazil công khai mình thuộc giới tính thứ tư, giới vô tính. Gió như nghe thấy một tiếng nổ “Uỳnh” trong đầu mình, giống như Linh đang nói về chính Gió chứ không phải đang nói về anh bạn người Brazil nào đó của Linh. Gió không nhận ra mình về tới nhà như thế nào, cô lập tức chạy vào phòng, lôi laptop ra, tay run run khẽ đánh máy dòng chữ “vô tính là gì?”. Người Gió run bắn, lướt mắt nhanh qua những kết quả tìm kiếm hiển thị trên màn hình laptop. Đọc kỹ rồi ngổn ngang những suy nghĩ, rồi lại ngỡ ngàng … Tự vấn, rồi lại ngẩn ngơ … Thời gian chầm chậm trôi qua, tiếng chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ kêu lanh lảnh, kéo Gió khỏi chìm sâu trong thế giới của mình, lòng cô thanh thản hơn bao giờ hết, Gió đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Có lẽ Gió là người vô tính.
|
Chương 2: Tôi không có bệnh Gió muốn chia sẻ chuyện của mình. Chưa dám nói với mẹ, cô nghĩ với những người cùng tuổi thì suy nghĩ sẽ thoáng hơn. Quán café Mộc là quán ruột của cả nhóm vì café ở đây rất ngon, không gian yên tĩnh và có lẽ chủ quán là người mê hoa lan, hàng trăm chậu hoa lan được trang trí khắp quán, trông rất đẹp mắt. Lần đầu tiên đến đây, Gió đã nghĩ nên đặt tên quán là Lan Rừng mới đúng. Hôm nay có tiết học được nghỉ đột xuất, cả nhóm liền ghé quán để tránh cái nóng và ồn ào của thành phố trong thời gian giữa trưa như thế này. Lấy hết can đảm của mình, Gió cố gắng bình thản, với giọng đều đều cô nói: - Mình nghĩ mình là người vô tính – Gió nuốt nước bọt, nói tiếp trước con mắt ngơ ngẩn như chưa hiểu ra chuyện gì của các bạn – Người vô tính được coi là những người thuộc giới tính thứ tư, những người không có bị hấp dẫn về mặt tình dục với người khác. Văn Nguyễn tưởng cô đang đùa nên khẽ cười, sau đó xác nhận rõ ràng là Gió đang thật sự nghiêm túc thì liền thôi cười. Mang tâm trạng căng thẳng chờ đợi phản ứng từ bạn mình, nhưng đáp lại Gió chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Ánh mắt của mọi người cũng rất sinh động, ngạc nhiên có, nghi ngờ có, thất vọng và kinh tởm đều có. Hồi lâu sau, Thu Thùy phá vỡ bầu không khí im lặng bằng những lời cay độc: - Mày điên rồi, tao nghĩ mày nên đi khám bệnh đi. Thùy đứng lên, lôi kéo theo Minh Hà, người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Gió, cùng ra về. Tiếng Thùy vang lên sau khi biến mất vào ngã rẽ: - Bộ mặt thật của người con gái mà ông thích đó, giờ thì đã sáng mắt chưa? Gió im lặng, tay cầm thìa múc thêm mấy muỗng đường vào ly café của mình. Nguyễn và Lan cùng im lặng nhìn Gió, rồi quay qua nhìn nhau. Cả hai không biết phải nói gì và cũng chưa tiêu hóa hết những lời Gió vừa nói. Hồi sau, Nguyễn lên tiếng: - Quá đáng! Đáng lẽ phải trả tiền café rồi muốn đi đâu rồi đi chứ. Nâng ly café uống vài ngụm, Gió khẽ nhăn mặt, kỳ lạ, café hôm nay thật đắng. ……….. Đêm đã khuya, Gió không ngủ được, cô mở bung chiếc cửa sổ ra, gió bên ngoài đưa hương hoa hồng tỉ muội thoang thoảng vào phòng. Cô luôn thích cái mùi dịu nhẹ của hồng tỉ muội, giống như mùi của trái sơ ri xanh chứ không thơm gắt như những loại hoa hồng khác. Ngọc Lan cũng thích lắm và còn hẹn lần nào rảnh sẽ nhón vài gốc về trồng ở phòng trọ. Không biết Ngọc Lan có còn ghé qua nhà để lấy nữa không, nếu không chắc cô sẽ buồn lắm. Sáng tới trường, Gió chọn chiếc đầm màu đen dài ngang gối, cô muốn mình sẽ trông mạnh mẽ hơn và gam màu đen luôn tạo cho cô cảm giác an toàn một cách kì lạ. Chạm mặt Thu Thùy ngay khi mới bước vào lớp, Gió đọc thấy sự khinh miệt và ghét bỏ trên gương mặt bạn mình, à, mà chắc người ta không còn coi Gió là bạn nữa rồi. Thu Thùy bước ngang qua người Gió mà không nói một lời, nhìn theo hướng Thùy đang đi tới là dãy ghế bên trái Minh Hà đang ngồi, từ lúc Gió vào lớp tới giờ Hà chưa hề ngẩng lên nhìn cô, chỉ chăm chú bấm điện thoại. Đang tự trấn an: “Mày cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi mà. Gió, mày phải mạnh mẽ lên!” thì cô nghe tiếng gọi tên mình, quay người về phía dãy ghế bên phải, cô thấy Ngọc Lan và Văn Nguyễn đang vẫy tay với mình. Kìm nén chút thổn thức trong lòng, Gió bước nhanh tới. Nguyễn nhét vào tay cô ổ bánh mì trứng, chuyền cho Ngọc Lan một ổ nhỏ nữa, phần mình một ổ lớn nhất rồi nói: - Ăn sáng đi, hôm nay tôi mới lĩnh lương từ ba má, lâu lâu bao cho hai bạn một bữa. - Lấy tiền mồ hôi nước mắt của ba má ra bao gái mà nói cũng có vẻ tự hào quá ha. Ngọc Lan lôi ra ba chai nước sâm mát lạnh chia cho ba đứa cùng uống. Cả ba vừa ngồi gặm bánh mì vừa nhìn nhau. Thấy hai người bạn của mình cư xử tự nhiên như mọi ngày làm Gió cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít, Gió biết lúc này mình không nên im lặng: - Ở Việt Nam vô tính là một đề tài vẫn còn khá mới mẻ, nhưng ở trên thế giới thì cũng chẳng xa lạ gì. Đây không phải là bệnh, chỉ là một xu hướng tính dục chiếm số ít (dị tính, song tính, lưỡng tính, vô tính). - Mình biết – Hai bạn cùng gật đầu, đồng thanh nói. - Người vô tính cũng có nhiều hình thức, có người không hề có tình cảm theo kiểu tình yêu trai gái với bất kì ai, có người vẫn có tình yêu thuần túy về mặt tâm hồn nhưng không cần tình dục. - Mình biết – Lại màn trả lời hết sức ăn ý làm Gió khá ngạc nhiên. Văn Nguyễn giải thích: - Hôm qua về nhà hai đứa có tự tìm hiểu về vô tính để hiểu thêm về Gió, vậy Gió thuộc loại nào? - Gió không có cảm giác tình yêu – Gió thành thật – nhưng vô tính đâu có nghĩa là vô cảm, mình vẫn có cảm xúc vui buồn như mọi người thôi, mình rất yêu mẹ và cũng yêu hai người nữa, yêu theo kiểu bạn bè. Ngọc Lan đặt ổ bánh đang ăn dở xuống vòng tay qua ôm Gió, giọng có hơi chút nghẹn ngào: - Mình biết mà. Văn Nguyễn tay vẫn cầm bánh mì cũng tham gia đông vui, vòng tay ôm cả hai cô bạn mình vào lòng, tiện thể quẹt lên chiếc áo trắng của Ngọc Lan vài đường nước tương trong ổ bánh mì: - Thì Gió vẫn là Gió đấy thôi chứ có thấy khác đi miếng nào đâu. Phút giây cảm động kéo dài được một phút thì bị Nguyễn nhà ta lên tiếng cắt đứt: - Nguyễn biết Gió không có cảm giác nhưng Nguyễn có cảm giác nên ba đứa mình để như vầy lâu lâu một chút nhé, chưa bao giờ được hai tay ôm hai em như vậy, tuy rằng trong đó em Lan không được đẹp cho lắm, hắc hắc. Nghe xong Gió cười thành tiếng, Lan thì đưa cùi chỏ thục không thương tiếc vào mỡ bụng của tên háo sắc kia. Trừng trị Văn Nguyễn xong, Ngọc Lan liền kể tội của Thu Thùy cho Gió nghe, thì ra trước lúc Gió đến Thu Thùy có qua nói những lời khó nghe về Gió với Lan và Nguyễn, còn lôi kéo không chơi với Gió nữa chứ, hai người không đồng ý còn mắng cho Thùy một trận. Lan nói Thùy thích Minh Hà nhưng Hà lại thích Gió, có lẽ Thùy cũng đã ganh ghét với Gió từ lâu rồi, giờ có cớ để bộc lộ. Gió đưa mắt nhìn qua, Minh Hà vẫn làm lơ cô, Thùy thì đang lườm mình, cô gái nhỏ hồi trước run rẩy vì bị xàm xỡ trên xe buýt giờ khác quá. Gió ra quyết định: - Xấu tính! Nguyễn qua đòi tiền café hôm qua đi, lấy tiền đó tí nữa mua bánh tráng trộn ăn. - Uh! Sau đó Văn Nguyễn xỏ dép qua đòi thật. Thời gian sau này Gió vẫn đi học vui đùa bình thường cùng Ngọc Lan và Văn Nguyễn, không còn qua lại với Minh Hà và Thu Thùy nữa, hai người này nay cũng đã trở thành một cặp xứng đôi trong lớp. Thu Thùy vẫn giữ vẻ thù địch với Gió, cứ cố tình tỏ ra thân mật với Hà trước mặt cô, nhưng đến một cái nhìn từ cô cũng không có, khi đã không còn gì thì cũng chỉ là vô hình trong mắt Gió mà thôi. Kỳ lạ là chuyện Gió vô tính không bị nói ra ngoài, vậy cũng tốt, thời gian này cô cũng chưa muốn công khai, nhất là với mẹ mình. …………. Sinh nhật hai mươi ba tuổi của Gió trước ngày tốt nghiệp một tháng, mẹ nấu một bữa cơm nho nhỏ toàn những món cô thích, có hải sản, thịt heo quay và các món chế biến từ nấm. Và dĩ nhiên là không thể thiếu hai tên tham ăn Lan - Nguyễn rồi, ăn từ đầu buổi đến cuối buổi, lúc đầu đòi tới sớm phụ mẹ nấu ăn, sự thật là phụ thì ít mà ngồi ăn vụng thì nhiều, trong bữa tiệc cả hai không ngừng phô diễn công phu múa đũa, tranh chấp đồ ăn, chí chóe, báo hại mẹ chốc chốc phải ngừng lại để giảng hòa. Gió suýt chết nghẹn mấy lần vì cái tội cười trong lúc đang ăn, mà cũng phải thôi, ai có thể nhịn cười khi chứng kiến chàng béo Văn Nguyễn trong lúc đang ăn hối hả món mì xào hải sản, bất chợt hắt xì, làm cọng mì lòng thòng ra một bên mũi. Ngọc Lan cũng phải chắp tay chào thua sư phụ. Trước mặt để một cái hộp màu xanh lá cây, kích cỡ bằng hộp giầy, thắt nơ màu xanh biển, dưới gương mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm của người tặng, đưa tay giở nắp hộp lên, Gió chuẩn bị tinh thần để không hét lên sợ hãi nếu đó là một chú hề kinh dị, hoặc con quỉ bằng nhựa mang tính chất hù dọa bất ngờ, hộp quà đang thịnh hành mấy ngày gần đây. Đúng là gây bất ngờ cho Gió, nhưng là bất ngờ theo nghĩa tốt đẹp, nằm trong hộp quà là một cục bông trắng nhỏ bằng nắm tay, đang đưa đôi mắt màu vàng long lanh nhìn cô. - Mèo con! Gió ôm lấy con mèo lên ngắm nghía thật kỹ, mèo nhỏ lông trắng toát, trên đầu có nhúm lông đen hình chữ “V” ngược giống như tóc vậy, đưa đôi mắt có chút sợ hãi xen lẫn tò mò nhìn Gió, không kêu một tiếng meo nào cả. - Mẹ ơi, nhà mình kết nạp thêm một thành viên mới. Mẹ ôm lấy, một tay xoa xoa đầu, rồi chuyển sang gãi gãi nhẹ dưới cổ, mèo ta khoái chí, ưỡn cổ ra hưởng thụ, cái mỏ chu chu, nhìn thấy “ghét”. Gió thích món quà này lắm, trước giờ cô luôn thích những động vật nhỏ dễ thương mà, nắm tay hai bạn cảm ơn rối rít, giờ cô không phải chụp hình ké con mèo ú nhà hàng xóm nữa rồi. Lúc ra về, cô còn ra tiễn hai bạn một đoạn đường nữa. Ngọc Lan chìa ra một mảnh giấy nhỏ gấp tư: - Cái này là món quà thứ hai đặc biệt Lan và Nguyễn chuẩn bị cho Gió nè. - Nhớ làm quen thêm nhiều bạn hơn đi cô nương, tỏ ra thân thiện chút đi – Văn Nguyễn. Trong tờ giấy là một dòng chữ, nói đúng hơn là địa chỉ trang web của diễn đàn người vô tính Việt Nam.
|
Chương 3: Con mèo kỳ lạ Những cơn gió mang đến cho không khí buổi chiều sự mát mẻ, sảng khoái. Con mèo nằm bên cửa sổ đang ngáp ngủ một cách lười biếng, nghe tiếng gọi của cô chủ mèo ta cũng chẳng buồn chạy tới, chỉ nằm chờ cho tới khi chủ nhân tới trình diện mình. Nhìn thấy nó, Gió thở dài. Thật không biết con mèo này giống tính ai mà lại ít kêu như thế. Ba năm nay, chưa bao giờ nó đáp lại tiếng gọi của cô, báo hại nhiều lần đi tìm mãi không thấy, lúc quay lưng lại mới phát hiện nó đang ngồi ở sau lưng, cách hai bước chân, giương cặp mắt kiêu ngạo lên nhìn cô chủ đang tìm mình trong vô vọng, mà không có ý định lên tiếng điểm danh như: “Meo! Em đang ở đây nà!”. Mèo nhà ta chỉ lên tiếng khi có việc cần thôi: Đói, nên kêu meo meo để xin ăn. Đi chơi về nhà thấy cửa đóng, kêu meo meo báo hiệu người ra mở cửa cho vào. Nếu để mèo ta đợi lâu quá thì sẽ có màn giận dỗi, không cho ôm cho tới khi chủ nhân lấy thức ăn ra dụ dỗ, làm lành. “Meo” khi trong người khó chịu vì bị bệnh. Ngược lại với cái tính “ít nói” ấy là biểu hiện của chứng tăng động, mèo nhỏ nhảy tưng tưng, nghịch ngợm, cắn phá suốt ngày. Chính vì thế mà Gió gọi nó là Nhoi, lấy cảm hứng đặt tên từ câu nói “nhoi nhoi như giòi” của giới trẻ hiện nay. Nói chung, Nhoi là một con mèo kì lạ. Cô chuẩn bị trước ít cơm cá cho bữa tối của Nhoi, rồi mặc lên người chiếc áo trắng và chân váy đen dài qua gối, Gió đi tới buổi hẹn với những người bạn trong diễn đàn. Hiện nay, Gió đang làm kế toán trong một công ty có quy mô vừa, thỉnh thoảng cô vẫn gặp mặt Văn Nguyễn và Ngọc Lan. Nguyễn đang làm trợ lý cho giám đốc, có người yêu là đồng nghiệp trong công ty. Ngọc Lan đã làm mẹ, làm vợ được hai năm nay, Lan hạnh phúc làm người nội trợ chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Tuy mỗi người đã có cuộc sống riêng và ít gặp nhau thường xuyên như hồi sinh viên nhưng Gió biết, hai người bạn sẽ luôn ở bên cô khi cô cần họ. Tham gia diễn đàn đã được ba năm, sau những buổi gặp mặt offline, thấy đồng cảm và hợp tính cách, lại ở cùng thành phố, Gió cùng một vài người cùng hợp lại thành nhóm bạn thân. Họ thường xuyên gặp nhau cùng trao đổi, tâm sự chuyện của mình. Gió tới quán café Mộc trong thời điểm quán đang cũng khá đông khách, chiếc loa đang phát một bản nhạc không lời êm dịu. Hai năm trước quán đã đổi chủ, ông chủ cũ đã giao quán lại cho người con trai của mình tiếp quản, quán làm ăn tốt hơn trước, thực đơn nước uống phong phú, bề mặt thay đổi đôi chút theo hướng trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được hương vị café thơm ngon và không gian tĩnh lặng. Ở khu vực trồng nhiều hoa lan nhất bây giờ xây thêm một căn phòng nhỏ trông khá đẹp mắt, dành riêng cho chủ quán tiếp bạn bè. Cái bàn quen thuộc của cả nhóm là ở vị trí trong cùng, sâu nhất của quán, nên mỗi lần tới cô đều đi ngang qua căn phòng này, thỉnh thoảng Gió nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái tóc nâu mặc váy trắng ẩn hiện sau lớp kính cửa sổ, gây ấn tượng với Gió chính là luồng không khí mờ ảo xung quanh cô gái, rất tương phản, vừa trong trẻo, thanh khiết vừa u ám, giống như đến từ cõi khác, tách biệt hoàn toàn so với vòng quay cuộc sống bề bộn ở thành phố. Cô cũng chỉ gặp ông chủ trẻ của quán có vài lần, dường như anh ta luôn bận rộn với công việc riêng ở bên ngoài. Gió đi tới khá sớm so với giờ hẹn, nhưng đã thấy Nam và Công chúa đang ngồi nói chuyện với một cậu trai trẻ lạ mặt. Nam chính là admin và là người đã lập ra diễn đàn vô tính, anh năm nay đã hơn ba mươi tuổi, một nhiếp ảnh gia cũng khá có tiếng ở miền nam. Tính cách trầm tĩnh, hơi lập dị, sự chín chắn cùng sự từng trải ở Nam làm mọi người cảm thấy tín nhiệm như một người anh trai. Khẽ ngồi xuống bên cạnh Nam, cố gắng không làm cắt ngang câu chuyện của anh với cậu trai trẻ. - Hồi trẻ, anh cũng từng quen một vài cô bạn gái, cũng hẹn hò, nắm tay. Nhưng khi lần đầu tiên hôn môi thì anh không cảm thấy “ngọt”, hay “ướt át” như bạn bè anh từng nói, chỉ cảm thấy khó chịu và hơi buồn nôn. Lúc đó anh chỉ tự cho rằng mình không được khoẻ, rồi lần hai, lần ba cũng như vậy. Có bạn gái mới cũng chẳng làm anh thấy khá hơn. Cho rằng mình đồng tính, anh cũng thử nhập hội và có bạn trai, bọn anh sống thử với nhau một thời gian, cũng hiểu nhau và cũng có một thời gian vui vẻ, anh nhận ra mình thật sự thích người cùng giới, nhưng sau mỗi lần gần gũi nhau, người yêu anh tỏ vẻ hài lòng, còn anh chỉ cảm thấy khó chịu, có vài lần anh còn chạy ngay vào toilet để nôn ra hết những gì vừa ăn. Anh sợ tình dục, được một thời gian thì anh chia tay với người yêu, người đó rất tốt nhưng ai mà chịu được trong tình yêu chỉ để nhìn nhau thôi hả em?! Người yêu anh trước khi chia tay cũng nói rằng anh không phải đồng tính, không biết mình là ai là điều đau khổ nhất với anh, cảm giác cô độc luôn hiện hữu trong mình, thời gian đó rất vất vả, nhưng cũng là việc đã qua rồi, anh không muốn nhắc lại nhiều. Lang thang trên mạng một thời gian thì anh tình cờ biết đến trang web tiếng Anh của người vô tính trên thế giới, viết tâm sự trên blog, anh nhận được phản hồi cùng tâm trạng của một vài người giống mình, anh hạnh phúc khi biết mình là ai và mình không đơn độc. Chấp nhận bản thân mình, anh dành thời gian cho nghệ thuật và cho diễn đàn. Im lặng vài giây sau khi kết thúc câu chuyện, Nam quay sang giới thiệu: - Đây là Gió, hai chị em làm quen với nhau đi. Gió đang lúng túng không biết xưng hô với cậu bé như thế nào thì Công Chúa lên tiếng nhắc nhở: - Chị cứ gọi cậu ấy là Quỷ Con. Công Chúa dùng tên thật của mình trên diễn đàn, em thích diện những bộ đồ điệu đàng, đầm xoè xinh xắn và trang sức dễ thương, trông rất giống như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ câu chuyện cổ tích, chính vì thế mọi người đặt biệt danh cho em là Công Chúa, em luôn tự hào hô vang câu châm ngôn sống của mình “người tôi yêu nhất chính là bản thân mình”. (Nhiều người hay ngộ nhận rằng vô tính chỉ yêu bản thân mình, điều đó không đúng, yêu và thần tượng bản thân chỉ là một nhánh nhỏ trong cộng đồng vô tính thôi, còn rất nhiều người vô tính cũng yêu thương mãnh liệt, chỉ khác là họ không có bị hấp dẫn tình dục). Em và Nam là một trong số ít những người dám công khai xu hướng tính dục của mình với xã hội, không e ngại dư luận, sống tự do theo đúng bản chất sẵn có. Phần lớn người vô tính trên diễn đàn là ẩn danh, họ thường dùng những biệt danh thay cho tên thật của mình, nên các bạn cũng đừng thấy lạ cho những cái tên Gió, Quỷ Con, Mây, Núi, ... mà tác giả dùng trong câu chuyện này. Có lần Gió từng hỏi em về chặng đường đi tìm câu trả lời cho việc mình là ai của em ra sao, em trả lời tỉnh bơ: - Từ lúc bắt đầu biết ghi nhớ sự việc thì em đã biết rồi, chị cứ coi đó là bản năng. Gió khẽ mỉm cười đáp lại cái gật đầu chào hỏi từ Quỷ Con, cô quan sát kĩ hơn cậu bé này, Quỷ Con khá xinh trai, sở hữu đôi mắt nai mơ màng cùng hàng lông mi cong vút, cậu đáng yêu một cách tự nhiên, nụ cười ngây thơ như trẻ con. Nhìn nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt xinh đẹp đó, mọi người đều thầm nhủ: - Ra đây là cái người ta gọi là vẻ đẹp phi giới tính. Công Chúa khẽ rút cái gương bằng kim loại, trang trí đá màu khá cầu kì từ túi ra, tự soi gương mặt mình rồi khẽ liếc liếc sang, so sánh với gương mặt của Quỷ Con. - Em với cậu ấy ai đẹp hơn? – Công Chúa khẽ thì thầm vào tai Gió, gương mặt phụng phịu cố gắng ra vẻ dễ thương nhất, chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời như ý. Gió đưa mắt nhìn Công Chúa, tóc dài ép thẳng, cắt mái ngang kiểu búp bê, đầm hồng ngọt ngào, thêm chiếc băng đô cùng màu, ngồi bên cạnh Quỷ Con như hai con búp bê rất xinh xắn, rất hợp nhau, không thể nói ai đẹp hơn ai được, đành lựa lời mà nói: - Em ... nhìn mạnh mẽ hơn một chút. Công Chúa cười thoả mãn, chỉ cần có chữ “hơn” là tốt rồi, hơn về cái gì thì không quan tâm lắm. Nam bấm trả lời tin nhắn trên điện thoại xong thì quay sang thông báo: - Bố Già không tới, anh ấy phải đi khám bệnh. - Ảnh tính đi khám tới bao giờ đây, nhà bán tạp hoá cũng đâu có dư nhiều để đi khám hoài hoài như vậy. Công Chúa quay sang giải thích với Quỷ Con: - Bố Già đã có vợ và ba người con, người con lớn nhất đang học cấp ba, ảnh đang đi khám bệnh lãnh cảm ở đàn ông. Bệnh hay không thì ảnh là người rõ nhất, chỉ là lúc này chưa muốn thổ lộ với vợ mình mà thôi. Để hôm khác có ảnh rồi giới thiệu cho cậu, ảnh cũng dễ thương lắm. Mây và Núi đã hẹn với nhau cùng đi nặn đất sét nhưng nghe Công Chúa nói có thành viên mới, lại rất dễ thương, chỉ thua mình nên cũng tò mò ghé qua chỗ hẹn, đất sét để sau đi, ai chứ Công Chúa cuồng bản thân như vậy xưa nay rất ít khen ai đẹp, trước giờ chỉ mới khen Gió, nhất định phải tới xem mặt người mới mới được. Hai người tay trong tay vừa tới thì thấy một cảnh quá sức chói mắt, Gió ngồi giữa, Công Chúa và Quỷ Con ngồi hai bên, cả ba đang sôi nổi bàn chuyện về đề tài thời trang, ba người đẹp biết cách ăn mặc ngồi chung một chỗ tạo sức lan toả mạnh mẽ, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, bên ghế đối diện Nam lại mắc bệnh nghề nghiệp, tay cầm máy ảnh bấm máy chụp hình liên tục. Tự biết thân biết phận ngồi cùng bên với Nam, phía ghế dành cho những người có nhan sắc bình dân, Mây thấy na ná hình ảnh trên một bộ phim mà cô mới xem hôm qua quá, bên kia là tượng Thánh Mẫu cao quý, hai bên là hai đồng nam đồng nữ xinh đẹp, bên này bọn mình là người thường đang quỳ lạy, thờ cúng. Mây thở dài: - Biết vậy đi nặn đất sét cho rồi, vô đây làm chi cho rước tủi thân nè trời, Công Chúa với Gió nhìn cũng quen mắt rồi, ai đời con gái như em mà còn không xinh gái bằng cậu nhóc kia chứ. - Cho anh đi nữa . Nam dừng việc chụp hình ba người mẫu. - Anh cũng ráng gồng nãy giờ, đợi hai đứa bây vào cho có đồng bọn xấu chung. - Phải tách ba đứa nó ra mới được, không cho ngồi gần nhau nữa – Núi.
|
Chương 4: Một đám cưới Mọi người quyết định kéo nhau đi ăn mừng Quỷ Con gia nhập nhóm, Gió không đi được vì hôm nay mẹ bảo cô về sớm ăn cơm tối, mẹ có mời Khánh qua chơi, Khánh là con trai một người bạn của mẹ - Người đã giúp đỡ mẹ rất nhiều khi mẹ gặp khó khăn trong mấy ngày đầu mở tiệm hoa tươi. Mèo Nhoi thấy Gió về thì khẽ ngước lên ban phát cho cô một cái nhìn rồi tiếp tục công việc gặm gặm, cào cào giầy của Khánh, Gió cũng đoán được Nhoi không thích Khánh, lần nào Khánh ghé qua cũng bị tổn thất nho nhỏ do Nhoi làm, Khánh có cố gắng làm thân nhưng vẫn chẳng cải thiện được tí gì, chỉ đổi được một gương mặt cực ngầu, Nhoi là một con mèo rất kén người tiếp xúc. Ngồi xuống khẽ vuốt đầu Nhoi mấy cái, Gió lấy chiếc giày Nhoi đang gặm trong miệng ra, thay vào đó là chiếc giày lành lặn còn lại của Khánh cho Nhoi cắn tiếp rồi mới đi vào trong nhà. Cô thấy Khánh đang trò chuyện cùng mẹ rất vui vẻ, Khánh rất khéo ăn nói nên rất dễ dàng chiếm được cảm tình của mẹ. Thấy Gió về thì mẹ cô liền lấy cớ bận việc trong bếp, cố tình tạo cơ hội cho hai người trẻ nói chuyện với nhau. Gió biết ý đồ gán ghép của mẹ, dạo này sức khỏe của mẹ giảm rõ rệt vì căn bệnh tim, bà không yên tâm khi Gió vẫn chưa lập gia đình, bà muốn có người sẽ chăm sóc cho Gió nếu như có một ngày bà không còn trên đời này nữa. Bữa cơm diễn ra cũng khá suôn sẻ như những lần trước, trên bàn ăn mẹ và Khánh nói là chủ yếu, Gió ngồi nghe, Nhoi làm mặt ngầu gườm gườm Khánh, thỉnh thoảng cô đáp lại những câu hỏi của Khánh, Khánh mời Gió đi xem phim, anh ta biết cô sẽ không từ chối khi có mặt mẹ, biết cô thương mẹ và rất nghe lời mẹ. Trước thái độ lịch sự, không nóng không lạnh của Gió, Khánh không thấy phiền lòng, còn thấy chút thú vị, những cô gái đẹp có làm kiêu một chút cũng không có gì là lạ. Gió ra mở cửa cho Khánh ra về, ngồi lên chiếc xe máy, trước khi phóng xe đi, Khánh khẽ nắm nhẹ tay Gió rồi nói: - Bây giờ em chưa yêu anh, nhưng sau này em sẽ yêu anh. Khi đó Gió chỉ nhìn chăm chăm vào tác phẩm nghệ thuật của Nhoi, đôi giày da mới toanh đầy vết sướt, cô nhớ lại gương mặt khẽ nheo lại của Khánh khi xỏ chân vào giày, điều đó làm cô buồn cười, tự hứa tí nữa sẽ thưởng cho Nhoi một hộp cá nục sốt cà chua. Nhìn bóng xe Khánh khuất xa, Gió thầm nghĩ về chữ “yêu” Khánh vừa nói, sao thấy xa lạ quá. Cô không hiểu hết được ý nghĩa của nó, liệu có mấy ai trên đời này hiểu chữ yêu một cách thật sâu sắc để giải thích cho nhân vật Gió của tôi được không? Quỷ Con có vẻ rất thích Gió, cậu bé thường xuyên liên lạc với cô, cùng học chung trường nghề với Công Chúa nên hai đứa thường đi chung với nhau, Quỷ Con học về Chế biến thực phẩm, Công Chúa học ngành May thời trang, ba chị em cũng hay gặp nhau, khi thì đi ăn uống, lúc thì kéo nhau đi mua sắm, dĩ nhiên thường là Gió trả tiền ăn uống, hai bé còn là sinh viên thì lấy đâu ra tiền mà trả, Gió là chị mà, phải gương mẫu chứ, những lúc vui sướng được làm chị như vậy (Thông cảm, Gió con một mà) cô quên mất một điều quan trọng là nhà Công Chúa thuộc loại rất rất có điều kiện ở thành phố. - Quỷ Con, cái váy hoa này đẹp chứ? - Uh, dễ thương lắm. - Vậy cưng mặc thử đi, chắc hợp lắm, cưng xinh gái thế kia mà. Công Chúa rất hay chọc ghẹo Quỷ Con như thế, làm cậu bé ngượng, mặt đỏ ửng lên trông rất dễ thương, nhìn vào là muốn đưa tay bẹo má của cậu liền, đưa cặp mắt qua cầu cứu chị Gió của mình. - Không được đâu nha Công Chúa ... để Quỷ Con thử cái đầm đỏ này trước đã, chị chấm cho em ấy nãy giờ. Gió quay sang nở nụ cười thiên thần với Quỷ Con: - Phòng thay đồ ở bên này này em trai của chị. Quỷ Con: “…” Trước đây Gió cũng khá trầm tính, một thời gian làm bạn với Nguyễn và Lan đã giúp cô cởi mở hơn nhiều, thỉnh thoảng còn ra vẻ hơi láu cá với những người thân quen. Đến lúc này thì Quỷ Con cũng chỉ biết dở khóc dở cười mà thôi. Mua sắm xong, Công Chúa rủ hai người tới chơi nhà cô bé, sau vài phút vòng vèo chạy xe, Gió đi một mình, còn Công Chúa thì chở Quỷ Con, ba chị em hiện đang đứng trước căn nhà nhỏ với một góc vườn xinh xắn. - Chị và Quỷ Con cứ thoải mái, em ở một mình à, ba mẹ mua cho em căn nhà này để đi học cho gần trường. Lách cách mở cửa nhà, Công Chúa bổ xung thêm: - Em muốn gì ba mẹ cũng chiều hết, em là “trùm” trong nhà mà. - Nhà giàu có khác – Quỷ Con chép miệng – Em thì phải chen chúc với hơn mười người trong ký túc xá. - Với tính cách của cậu, tớ chắc chắn cậu sẽ tập đi toilet vào ban đêm khi mọi người đang ngủ, để khỏi chen chúc chờ đợi trong giờ cao điểm chứ gì. Công Chúa vừa nói xong thì có ai đó trúng tim đen, vội đỏ mặt xấu hổ. Căn phòng bạn ở cũng phần nào nói lên tính cách của bạn. Khắp nhà Công Chúa cũng mang đậm phong cách rất “công chúa”, cô bé trang trí căn nhà rất đẹp với các hoạ tiết hoa cỏ tinh tế, toát lên vẻ cổ điển, lãng mạn, nhẹ nhàng, đặt ở vị trí trung tâm trong phòng khách là chiếc máy may, bên cạnh có một ma-nơ-canh bán thân bằng nhung trắng đang treo một bộ váy xoè may dở dang. Gió và Quỷ Con giờ mới nhận ra những chiếc đầm đẹp mắt cô bé hay mặc là do chính mình tự cắt may. Cả hai khẽ khen thầm Công Chúa trong bụng. Vì sao phải khen thầm ư? Vì Gió ít nói, còn Quỷ Con thì nghĩ Công Chúa sẽ lên mặt nếu cậu khen. Như đoán được suy nghĩ của cậu, Công Chúa quay sang hất mặt lên vẻ ta đây, Quỷ Con bèn chu chu mỏ phản ứng lại. Ban đầu Gió còn khá thắc mắc sao một cậu bé đáng yêu như vậy mà Công Chúa lại khăng khăng gọi là Quỷ Con, một cái tên không hợp chút nào, sau một thời gian tiếp xúc, Gió đã thấy đó là một cái tên không thể nào hợp hơn. Một cậu bé nhạy cảm với lời nhận xét từ mọi người xung quanh nhưng lại có thể có những câu hỏi rất đau đầu dành cho mọi người, có những hành động ngây thơ vô số tội. Điển hình như khi Gió vào nhà vệ sinh nhà Công Chúa, nhờ Quỷ Con trả lời điện thoại nếu như mẹ có gọi, sau đó xuất hiện tin nhắn cưa cẩm của Khánh gửi cho Gió: - Em là cô gái khó nắm bắt nhất từ trước đến giờ anh mới gặp, ở em luôn có một sự bí ẩn không thể cưỡng lại, lúc nào anh cũng thắc mắc em đang nghĩ gì và đang làm gì giờ này? Quỷ Con một tay cầm cây kem “chôm” được trong tủ lạnh, một tay nhắn tin trả lời một cách hồn nhiên: - Em đang trong toilet. Từ đó độ sến và số lượng tin nhắn của Khánh giảm đi đáng kể. Anh chàng cũng có cái nhìn khác về Gió, có lẽ cô cũng không bí ẩn lắm như anh nghĩ. Tới ngày hẹn cùng đi xem phim, Khánh tới nhà chở Gió đi, anh đã đặt vé trước nên tới nơi họ vào thẳng rạp luôn, Khánh khá hào hứng với bộ phim, còn Gió không thích lắm vì đây không phải thể loại phim cô ưa thích. Ngồi bên cạnh, Khánh vươn vai rồi tiện thể quàng tay qua sau ghế của Gió, cách một khoảng nhỏ với vai cô, cô ngồi hẳn người lên đằng trước ghế để tránh né, tay chưng hửng nhưng Khánh vẫn mỉm cười như là có chuyện thú vị lắm. Ngoài chuyện đó ra, Khánh vẫn giữ thái độ ga-lăng với cô, vì cũng đi làm ở một công ty nước ngoài nên về công việc Gió và Khánh nói chuyện khá ưng ý với nhau, thỉnh thoảng cô cũng học hỏi được một số điều bổ ích, nếu anh ta không có ý với cô chắc Gió sẽ có thể coi anh ta như một người bạn bình thường của mình. Một thời gian ngắn sau đó … Nghe tin mẹ ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện A, Khánh cùng Gió lập tức chạy vào, Gió rớt nước mắt khi thấy mẹ xanh mét nằm trên giường bệnh. Bác sĩ ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện, Gió nghe thấy giọng đều đều dặn dò của bác sĩ, đứng ngoài hành lang một mình, trong đầu Gió lập đi lập lại câu nói của bác sĩ: - Tim càng ngày càng yếu ... bệnh nhân cũng không còn nhiều thời gian, người nhà cũng nên chuẩn bị trước tâm lí… Khi trở vào phòng bệnh thì mẹ đã tỉnh, nắm tay Gió, mẹ nghẹn ngào: - Mẹ không sợ chết, chỉ sợ bỏ con lại một mình, điều mẹ mong nhất bây giờ là có thể sống tới ngày đám cưới con của mẹ … - Mẹ đừng nói quở, mẹ còn sống lâu lắm . Cô quay sang cầm gọn tay Khánh đang đứng bên cạnh. - Đám cưới của hai đứa con còn phải chờ mẹ lo liệu hết, mẹ biết con gái mẹ vô dụng mà. - Con sẽ chăm sóc tốt cho Gió, cô cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Nghe thấy cô sẽ tổ chức đám cưới với Khánh, mẹ xúc động, cười ra nước mắt. Gió muốn sống độc thân, nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng như mình mong muốn, cô yêu mẹ và tình nguyện chọn cách sống làm mẹ vui, nếu bắt buộc phải kết hôn thì Khánh là người phù hợp.
|