Chương 15: Có những chuyện không thể ngờ tới Gió giữ Quỷ Con ở lại vài ngày ở nhà cô để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn nhưng cậu bé không chịu, muốn trở về kí túc xá để mai thứ hai bắt đầu đi học lại, cậu không muốn bỏ lỡ thêm một buổi học nào nữa. Về tới phòng, Quỷ Con đẩy cửa nhè nhẹ đi vào, mọi người ngước ra nhìn cậu một chút, có tiếng người hỏi cho có: “Mới về à”, rồi ai nấy lại tiếp tục việc họ đang làm. Quỷ Con leo giường của mình, ngủ một giấc tới tối, mở mắt ra thì thấy một bịch cháo vịt để trước mặt, một cậu bạn cùng phòng thấy cậu dậy thì ra rổ cầm vào hai cái tô, đổ một tô nhiều đẩy về phía Quỷ Con và phần mình phần ít ỏi còn lại: - Ăn đi cho mau khỏe, bệnh gì mà nghỉ học lâu vậy? Hôm bữa tao thấy mày về chùm mền kín mít là tao nghi rồi, tao nhắc mày mà mày không nghe tao. Giờ để ốm như vầy nhìn xấu quá. Ra là hôm bữa câu nói “có bệnh đừng giấu’’ của cậu bạn này là như vậy, lần này Quỷ Con tự cốc đầu mình, toàn do cậu tự dọa bản thân thái quá không à, nhìn đâu cũng nghĩ mọi người nghĩ xấu cho mình. Yên tâm rồi, Quỷ Con ngoan ngoãn ăn hết tô cháo vịt. Cậu bạn cùng phòng chăm chú nhìn gương mặt Quỷ Con một lúc xong, thở phào nói: - Mày xấu bớt đi như vầy bọn tao đỡ khổ hơn không. Bọn tao hay chọc mày một phần do mày ẻo lả, một phần là do lúc trước mày còn xinh hơn cả con gái. Ở với mày riết, đứa nào mắt cũng kén chọn, nhìn đứa con gái nào cũng thấy xấu hơn mày, riết trong phòng chẳng thằng nào có bồ. Một, hai đứa may mắn có bồ cũng chẳng dám dẫn ra mắt, vì biết dẫn về cũng sẽ bị đem ra so sánh với mày, sợ bị chê bồ xấu. Đã thế bọn tao lên lớp học, suốt ngày bọn con trai, con gái trong lớp suốt ngày hỏi han về mày, nghe riết cũng thấy nhức đầu. Mấy người còn lại trong phòng nãy giờ cũng đang chăm chú lắng nghe đoạn đối thoại, giống như có người nói lên nỗi lòng của mình, nghe cậu bạn kia nói xong với Quỷ Con liền vỗ tay ủng hộ. Quỷ Con vẫn chưa hiểu lắm, phán một câu xanh rờn: - Chuyện mọi người có bạn gái hay không thì liên quan gì tới tao. Sao bọn mày cứ đánh đồng tao với con gái vậy, rõ ràng tao là con trai mà. Thậm chí “chỗ đó” của tao còn to hơn của bọn mày nhiều. Vừa nói Quỷ Con vừa thành thật đứng lên chỉ vào đũng quần mình. Một cậu bạn giường trên nghe thấy ngứa tai quá, phóng từ trên giường xuống đất, tính chơi ác Quỷ Con, từ đằng sau tụt quần cậu bé xuống: - Nổ hả mày?! Cho chừa nha con. Sau đó đắc chí chờ đợi tràng cười chọc quê của những người còn lại nhưng anh chàng đợi mãi vẫn không có tiếng động gì cả, chỉ có Quỷ Con vừa xấu hổ hét lên chí choé vừa kéo quần lên bỏ chạy vào phòng tắm (Phát biểu câu xanh rờn không thấy xấu hổ, vừa bị tụt quần liền xấu hổ, vô lý nhưng đó mới đúng là Quỷ Con của chúng ta). Anh chàng chơi xấu lúc này thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong phòng, liền hỏi gì vậy, có một người gật đầu với anh ta, những người còn lại đang rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ và ghen ăn tức ở. Từ giây phút Quỷ Con bước ra từ phòng tắm, không ai trong phòng còn dám trêu ghẹo và coi thường cậu bé nữa, dù sau đó cậu bé có thú nhận rằng thật ra mình chẳng phải anh hùng bắt cướp gì như Công chúa đã nói và cậu cũng không biết võ gì cả, chỉ biết chạy trốn mà thôi. Trong mắt họ, cậu bé vẫn là một người đàn ông đích thực. Người hay xấu hổ và hay bị bắt nạt, chọc ghẹo chính là Quỷ Con. Người mà nghe đến những câu truyện nhạy cảm sẽ đỏ mặt cũng chính là Quỷ Con nhưng người thật thà với những hành động ngây thơ vô số tội với lực sát thương cao cũng chính là cậu. Và hôm nay Quỷ Con lại có thêm nạn nhân cho vẻ “nai tơ ngơ ngác, dẫm nát cả khu rừng” của cậu. Sau này Quỷ Con kể cho Công Chúa nghe, cô bé cười ra nước mắt: - Tuy có hơi vặn vẹo một chút nhưng đây cũng xem như chính cậu đã tìm ra cách để mọi người không còn dám chọc ghẹo cậu nói rồi, đã một mình giải quyết được vấn đề của bản thân ... ha ha ha ... ... ...... ... Nói đến Gió, sau khi tìm thấy Quỷ Con cũng thở phào nhẹ nhõm, khi Khánh tổn thương cô, cô có thể nhu nhược chịu đựng được nhưng nếu làm tổn thương đến những người cô quan tâm, cô không thể ngồi im, Gió chủ động hẹn Khánh ra để nói chuyện: - Tôi không cho phép anh làm tổn thương đến những người bạn của tôi. Và cũng không muốn anh tới tìm tôi nữa. Tôi không nói suông đâu, bữa trước Công Chúa cũng đã kịp dùng điện thoại quay lại cảnh anh đánh Quỷ Con và tôi, cũng đủ để xin lệnh cách ly anh của toà án rồi đúng không. Khánh trả lời cô bằng một cái cười khẩy và một cái hất tay, cô ngã ngồi trên mặt đường, Khánh dửng dưng đứng nhìn cô từ từ tự đứng dậy, hắn thấy cô cúi người xuống, tìm cách gỡ chiếc gót giày cao gót đang bị vướng vào nắp cống, hắn nghĩ đáng đời cô, và thầm nhủ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu, bất chợt cắt ngang suy nghĩ của Khánh là bóng một chiếc xe taxi phóng nhanh đang dần dần xuất hiện trong tầm mắt Khánh, chiếc xe đang lao về phía Gió, còn cô thì đang mải gỡ giày nên không hay biết, hắn chẳng kịp suy nghĩ gì cả, hành động của hắn đi trước cả tư duy của đầu óc, tất cả diễn ra rất nhanh chóng như một cái chớp mắt. Chớp mắt một cái Gió thấy Khánh đưa tay đẩy mạnh cô ra ... Chớp mắt một cái cô thấy mình đang ngã ngồi trên mặt đất, còn Khánh thì người đầy máu đang nằm trên lề đường ở cách đó không xa ... trong đầu Gió hoàn toàn trống rỗng. Khi mở mắt ra, Gió thấy mình đang đứng ở ngoài nghĩa địa tham dự việc chôn cất Khánh. Lần thứ nhất Khánh đẩy cô ra giữa đường làm cô suýt bị tông xe, lần thứ hai Khánh đẩy cô ra để cứu cô và Khánh chết thay cho cô. Ba mẹ Khánh dù vẫn biết là tai nạn nhưng trong lòng họ vẫn rất giận Gió vì con trai của họ đã chết vì cô, họ làm như không thấy Gió và không nói với cô một lời nào cả. Gió đau khổ, cô đã từng rất hận và ghét Khánh nhưng chưa từng muốn Khánh chết. Khánh có lỗi với cô nhưng chính Khánh cũng là người cứu cô. Những ngày sau đó Gió cũng xin công ty nghỉ phép một thời gian. Ở một mình trong căn nhà vắng, Gió đã suy nghĩ rất nhiều về cô, về Khánh, về mọi người, về tất cả. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, cô đã tưởng rằng mình đã mạnh mẽ hơn nhưng thật ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn nhận sự giúp đỡ và che chở của mọi người. Lòng Gió trở nên an tĩnh hơn bao giờ hết, đã đến lúc, cô là người bảo vệ cho người khác. Ngoài cửa nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, Gió chạy ra mở cửa cổng, đêm đã khuya, cô chỉ kịp trông thấy một bóng đen nho nhỏ vụt chạy thật xa rồi bất chợt biến mất. Gió nghe thấy tiếng khóc của trẻ em và phát hiện một đứa bé sơ sinh đang được bọc gọn gàng trong khăn, được cố tình đặt trước cổng của cô. Gió vội bế đứa bé lên, nó không ngừng khóc oa oa vì không còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ nó ở bên cạnh nữa, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng cũng không thấy ba mẹ của đứa bé đâu cả. Trước ngực đứa bé là một bức thư gửi cho Gió. Cô vội bế đứa bé vào nhà, và cũng hiểu phần nào rằng không phải có ai “để quên” em bé ở trước cửa nhà cô. Bức thư gửi cho Gió: Ngày ... Tháng ... Năm Gửi chị Gió Xin chị cho phép em được gọi chị một tiếng CHỊ thật lòng. Đây là con của em và anh Khánh, khi biết có con, em đã có ý định phá thai vì một đứa làm gái như em, sinh con ra thì biết nuôi nó như thế nào hả chị, để nó trở nên giống em hay những người đàn ông xung quanh em? Khi đến tháng thứ sáu, em đã đến bệnh viện để phá thai, lúc đó em rất sợ chị à, em thật sự rất sợ. Bỗng nhiên có một cô gái mặc váy trắng xuất hiện ở trước cổng bệnh viện, cô gái túm lấy một vài người và đuổi họ về, khi đến phiên em bị cô gái đó túm lấy và cô ấy hét vào mặt em rằng: “Cô có biết đứa bé trong bụng cô cũng là một sinh mạng, khát khao được sống. Nó là con của cô, cô không yêu thương nó thì không có quyền tước đi mạng sống của nó. Đó là tội ác, cô về đi ...”. Có một cậu trai ra ôm lấy cô gái ấy đi rồi nhưng em vẫn đứng im ở đó, em đã nghĩ có phải con em cũng không muốn em vào đó, có phải cô gái đó là thiên thần đến cảnh báo cho em không chị? Em muốn con em được sinh ra, em muốn con em có một cuộc sống tốt hơn em. Em đặt tên con bé là Tươi Sáng, để cuộc đời nó tươi sáng như tên gọi của mình. Hiện tại lúc này em không đủ tư cách làm mẹ của con bé, anh Khánh cũng đã mất, người tốt duy nhất em biết chỉ có mình chị mà thôi. Em xin chị, nếu có thể em xin được quỳ lạy trước mặt chị, xin chị hãy làm mẹ con bé thay cho em, em không xứng đáng, nhưng em tin chị xứng đáng làm mẹ con bé và sẽ chăm sóc tốt cho nó. Xin chị hãy trở thành mẹ đẻ của con bé, em sẽ không bao giờ có ý định giành giật con bé từ tay chị. Em chỉ xin chị, sau này khi em lành lặn hơn, không còn bẩn thỉu như bây giờ nữa, xin chị cho em được gặp con gái của chị một lần, chỉ cần con gái chị kêu em là cô hay dì thì với em là quá đủ rồi. Em của chị .... Đọc thư của cô gái nhảy xong, Gió đã hiểu mọi chuyện, cô ôm bé Sáng trong lòng, cô quyết định sẽ chăm sóc và trở thành mẹ của con bé, yêu thương con bé như là mẹ cô yêu thương cô hồi xưa, cô và con bé sẽ cùng chờ một người mẹ nữa của nó quay lại với nó. Và cô cũng sẽ thường xuyên bế con bé tới thăm bên nhà nội của con bé.
|
Chương 16: Ai rồi cũng sẽ khác Cái chết của Khánh cũng tác động đến rất nhiều người và làm họ thay đổi. Bố Già sau khi biết về cái chết của Khánh thì cũng đã quyết định thú nhận thật sự với vợ về căn bệnh lãnh cảm giả của mình, vì anh sợ lỡ như mình không thể có dịp nói ra thì sao. Tối đó, về nhà anh ấp úng, khó nhọc nói ra hết với vợ về việc mình không phải mắc bệnh lãnh cảm, về việc tại sao thời gian qua anh không còn mặn nồng với việc chăn gối vợ chồng. Chị chăm chú lắng nghe và kiên nhẫn nghe anh giải thích hết mọi việc. Bố Già nói xong không dám nhìn vào mặt vợ để xem thái độ của chị ra sao, cho đến khi nghe thấy chị thở phào nhẹ nhõm nói: - May quá, thì ra là vậy. Bố Già ngạc nhiên liền ngước lên nhìn vợ: - Sao lại may? Vợ anh mới nhẹ nhàng giải thích: - Sao giờ ông mới nói với tôi chuyện này, tôi thà chấp nhận ông là người vô tính còn đỡ hơn là lo sợ ông chán tôi. Thời gian này tôi cứ tưởng ông chán tôi rồi, có nhân tình ở ngoài nên mới giả vờ lãnh cảm để khỏi chung đụng với tôi. Ông có biết là tôi sợ lắm không, thêm mấy bà hàng xóm to nhỏ, rỉ tai về việc chồng các bả ngoại tình nữa càng làm tôi đoán già đoán non. Mỗi lần ông đi ra ngoài là tôi phải phái mấy đứa nhỏ theo theo dõi. Còn nghe các bà bạn mách nước, trên báo dạy cách giữ chồng như thế nào là tôi liền làm theo. Ông không thấy mấy bộ đồ ngủ tôi mua màu mè quá, không hợp với tuổi sao, tôi mắc cỡ muốn chết mà vẫn cố gắng mặc để kích thích ông. Theo lời vợ nói, Bố Gìa phải gật đầu công nhận mấy ngày nay vợ anh mặc đồ rất mắc cười và không hợp với tuổi thật. Vợ anh nói tiếp: - Ông coi, tôi với ông cũng già rồi, mấy đứa con chuẩn bị vào đại học hết rồi, còn ham hố gì nữa đâu, đáng lẽ ông phải nói sớm ra cho tôi chứ. Biết tốn bao nhiêu tiền vào tiền thuốc. Mai ở nhà bán hàng cho tôi để bù vào tiền thuốc nghe. Bố Già nghe xong cảm thấy như trút được gánh nặng bao lâu nay, thấy cảm động và thương vợ quá, tự hứa sau này sẽ đối xử tốt hơn với vợ mình. Bố Già thấy mình thật may mắn. Nam dự tính chuyển ra Hà Nội để làm việc và củng cố thêm nhiều hoạt động của diễn đàn ngoài khu vực phía Bắc. Anh giao lại phụ trách hoạt động miền Nam cho Công Chúa và Gió điều hành. Mây và Núi tuy quen nhau đã lâu nhưng vẫn chưa dám tính tới chuyện kết hôn vì họ sợ rất nhiều chuyện, sợ kết hôn rồi liệu có thể sống lâu bền được với nhau, sợ gia đình hai bên sẽ chờ mong những đứa con của họ, sợ một kết cục hôn nhân như của Gió. Nhưng sau cái chết của Khánh, Mây và Núi nhận ra cái chết thật sự rất bất ngờ và ở rất gần quanh họ, nếu cứ mãi lo sợ như thế thì họ sẽ chẳng bao giờ dám hành động và mối quan hệ của họ sẽ cứ mãi dở dở ương ương như thế này. Hai người quyết định tổ chức đám cưới với nhau và cũng như Gió, cả hai sẽ nhận nuôi những đứa trẻ làm con của mình. Quỷ Con cũng bớt yếu đuối và bớt tự so sánh với Công Chúa hơn trước, tính tình cởi mở hơn và ngày càng đẹp ra, mặc dù Công Chúa đã làm hết mọi cách và ngày ngày cầu nguyện cho cậu bé xấu bớt đi. Giờ Công Chúa chỉ còn cách rút gương ra soi nhiều hơn và thầm oán trách Quỷ Con. Gió vẫn đi làm bình thường, cô mở lại tiệm hoa của mẹ mình trước đây, bán chủ yếu vào thứ bảy, chủ nhật cuối tuần. Còn những ngày thường thì có Quỷ Con và Công Chúa thay phiên nhau trông tiệm, Gió có trả lương, coi như là việc làm thêm cho hai bé sinh viên vậy. Khi mọi người hỏi Gió sao lại tiếp tục duy trì tiệm hoa thì Gió trả lời: - Để nhớ tới mẹ. Để kiếm thêm thu nhập nuôi bé Sáng và để dành chỗ cho mẹ bé Sáng nếu có quay lại đây thì sẽ có một công việc để làm. Ba mẹ Khánh cũng chuyển lên nhà cũ của Khánh để ở, khi Gió bế bé Sáng tới gặp ông bà nội. Hai người khóc rất nhiều và cũng dần dần không giận Gió nữa, khi Gió đi làm thì gửi cho ông bà nội chăm sóc bé Sáng, sau khi đi làm về thì đón về nhà. Bé Sáng nhận được rất nhiều sự yêu thương của mọi người. Gió phát hiện ra dạo gần đây mèo Nhoi có vẻ buồn buồn hơn trước, vài lần mèo ta đang ngồi ngắm bươm bướm, thấy Công Chúa mặc đầm trắng tới thì vội chạy ra mừng, khi biết là Công Chúa thì tiu nghỉu, xụ mặt xuống, cắn Công Chúa một cái rồi nhảy lên cửa sổ ngồi ngắm cảnh vật tiếp. Gió nhớ tới một vài tấm hình hồi trước Nhoi đi ở trọ có mấy tấm chụp Nhoi đang nằm trong lòng một cô gái mặc đầm trắng nhưng không chụp mặt, Gió đoán Nhoi nhớ cô gái nuôi nó hơn nửa năm qua rồi, đúng là một con mèo có mới nới cũ mà. Sau vài ngày suy nghĩ, Gió tự an ủi là lông mèo thật ra cũng không tốt cho em bé sơ sinh nên cô tính sẽ mang Nhoi đi nhờ anh em anh đồng nghiệp tiếp tục nuôi dùm nữa, đợi mai mốt bé Sáng lớn hơn chút nữa thì cô mang mèo Nhoi về, vì cô cũng nghe anh đồng nghiệp hay nhắc là hai anh em anh ấy rất nhớ con mèo, thậm chí nhiều lần cô em gái anh ấy tính đến nhà Gió bắt trộm Nhoi về trước rồi báo cho Gió sau nhưng mà bị anh trai và cậu bạn thân cản lại, thôi thì coi như cô nuôi luân phiên với anh em anh đồng nghiệp vậy. Chủ Nhật cô tới quán cà phê Mộc để bàn giao con mèo, nhân viên quán dẫn cô đến trước căn phòng treo đầy hoa lan ở giữa quán, bóng lưng quen thuộc của cô gái mặc đầm trắng vẫn ở đó như đang chờ ai, mèo Nhoi ở trong lồng thấy thế thì kêu lên meo meo, cô gái đó nghe tiếng Nhoi kêu vội quay lưng lại, đứng đối diện với Gió. Giờ thì Gió đã nhận ra, cô gái mặc đầm trắng cô hay thấy khi đi qua nơi này chính là người chủ thứ hai nuôi Nhoi. Đây là một cuộc gặp mặt rất thú vị đối với Gió.
|