Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Chương 6 Nó xách balo lên và ra khỏi cửa hàng, Win vội vàng tính tiền rồi đi theo nó
- Để anh chở em về
- Dạ em tự về được ạ, không phiền anh đâu
- Con gái đi đêm nguy hiểm lắm, anh không an tâm ( có là gì của nhao đâu mà quan tâm quá vậy )
- Dạ thôi ạ- nó nói rồi chạy biến
Nó đi băng qua 2 dãy phố nhỏ rồi rẽ vào một con hẽm quanh co. Rồi nó dừng chân tại một ngôi nhà trọ cũ kĩ- nhà của mẹ con nó. Nó mở cửa bước vào, mẹ nó nằm ngất ở dưới sàn. Nó hoảng hốt chạy lại đỡ mẹ nó lên giường và gọi điện cho cấp cứu. Xe cấp cứu đưa mẹ nó vào viện. Lòng nó nóng như lữa đốt, nó cố kiềm cho những giọt nước mắt không rơi ra. Nó không được khóc! Nó phải mạnh mẽ! Ba nó đã bỏ nó đi trong trận kháng chiến năm xưa, giờ mẹ nó lại sắp bỏ nó mà đi. Mẹ là người thân cuối cùng của nó, mẹ bỏ nó đi rồi thì nó biết nương tựa vào ai mỗi khi yếu lòng, nó biết tìm ai đễ cho nó vòng tay ấm áp như mẹ. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên đôi má của nó. Nó đã cố nhưng không được, sống mũi nó cay xè và nước mắt cứ tuôn rơi như suối. Bác sĩ mở cửa phòng khám ra, lau vội nước mắt, nó đứng dậy hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ nó
- BS, mẹ con sao rồi BS?
- Mẹ con bị viêm phổi nặng, nếu phát hiện sớm hơn có thể chữa trị. Tiếc là con đưa mẹ đến BV quá trễ. Ta thành thật chia buồn. Con muốn nói gì thì cứ vào trong nói với mẹ hết đi, mẹ con sẽ khó lòng mà cầm cự được hơn 1 tuần
Lời BS nói như sét đánh ngang tai nó. Mẹ nó... bị viêm phổi nặng! “Mẹ ơi! Tại sao mẹ không nói với con mà mẹ chịu đựng một mình vậy mẹ! Mẹ hi sinh hết đời này cho con, con chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào thì mẹ lại sắp xa con. Mẹ... con là đứa bất hiếu mà!”- nó tự trách mình. Nước mắt lại rơi, nó đi vào phòng bệnh. Mẹ nó đang nằm trên giường thoi thóp. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên mẹ nó, nắm lấy đôi bàn tay đã gầy gò vì làm việc cật lực nuôi nó ăn học. Mẹ nó nắm lấy tay nó thều thào
- Con gái... của... mẹ! Mẹ... yêu...con...nhiều...lắm!- rồi tay mẹ nó lạnh đi
Nó nhìn bảng đo nhịp tim của mẹ nó. Trên bảng chỉ hiện lên một đường chỉ dài. Không! Không thể nào! Mẹ nó không chết! Đây là ác mộng, phải, là ác mộng. Nó phải mau mau rời khỏi cơn ác mộng này. Nó siết chặt bàn tay mẹ nó, gào thét
- MẸ! MẸ ĐỪNG BỎ CON ĐI MÀ! LÀ DO CON, LÀ DO CON HƯ. KHÔNG BIẾT MẸ BỊ BỆNH. TẤT CẢ LÀ TẠI CON. MẸ ƠI! MẸ MAU TỈNH DẬY MÀ MẮNG CON NÀY! MẸ LÀM GÌ CON CŨNG ĐƯỢC NHƯNG XIN MẸ ĐỪNG IM LẶNG NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG! MẸ ƠI CON CẦN MẸ... HYHY VẪN CÒN BÉ, VẪN CẦN MẸ CHỞ CHE MÀ MẸ ƠI!- đáp trả lại nó chỉ là một sự im lặng kinh khủng. Nó phải chấp nhận với hiện thực. Phải!
MẸ NÓ ĐÃ CHẾT! MẸ NÓ ĐÃ BỎ NÓ MÀ ĐI!
|
Chương 7 Chap này và chap sau hơi buồn nên ai cảm thấy không thích thì có thể chờ chap sau nữa nha. Buồn thật đấy, méo đùa đâu
________________________________________________________________________
Sau khi các BS đưa mẹ nó vào nhà xác chờ ngày làm đám ma, nó như người mất hồn đi lững thững trên dãy hành lang thì gặp vị BS ban nãy đã khám cho mẹ nó. Ông ta gọi nó đến và chìa ra một bức thư
- Mẹ con khi biết mình không qua khỏi đã nhờ ta chuyển cái này cho con. Bà ấy còn dặn rằng con phải làm theo những gì mà mẹ con viết trong đấy
- Dạ con cảm ơn- nó đón lấy bức thư rồi mở ra đọc ngay. Nội dung của bức thư mẹ nó viết chỉ vỏn vẹn vài dòng “ Con gái của mẹ, khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ muốn con tìm đến địa chỉ : số nhà...đường...khu... gặp người đàn ông là chủ ngôi nhà, nói với ông ấy rằng con là con gái của ông Âu Hùng Dũng . Nhớ nhé con! Yêu con! “ Mẹ nó muốn nó tìm đến nơi đó để làm gì? Nhưng chuyện trước mắt là làm ma chay cho mẹ nó
Hôm đám tang mẹ nó, nó chỉ đứng lặng lẽ trước quan tài mẹ nó mà không nói, không khóc. Đáy mắt nó khô khốc và lạnh lẽo. Bạn bè trong lớp hay tin liền tìm đến nhà an ủi nó nhưng nó tuyệt nhiên không hé một lời. Pun cũng cố gắng nhưng chỉ nhận được hai chữ “Tao ổn“. Còn tụi hắn cũng chẵng khá gì hơn, nó chỉ phun ra 3 chữ “Em không sao” rồi tiếp tục lặng thinh
Lòng nó nặng trĩu đầy những bi thương và mất mác. Nó đã làm gì nên tội mà ông trời cứ từ từ cướp đi những người mà nó yêu quí nhất. Nó rất muốn tìm ai đó để sẻ chia những nổi buồn này nhưng ai có thể im lặng hàng giờ để nghe nó nói, không ai cả, chỉ có mẹ nó và mãi mãi là mẹ nó. Nó sợ khi nó kể ra thì nó lại không kiềm được mạch cảm xúc mà òa lên khóc mất. Bây giờ mẹ nó đã không còn bên cạnh nó nữa , nếu nó yếu đuối sẽ chẳng còn ai che chở cho nó cả. Nó phải tập tự một mình chống chọi lại mọi thứ ngay từ bây giờ.
|
Chương 8 Hôm sau nó lê lết vào trường, Pun chạy đến đưa cho nó một hộp sữa nhưng nó lắc đầu bảo
- Thôi, tao ko muốn ăn uống gì hết
- Mày phải uống tí sữa đi chứ! Từ hôm qua đến giờ mày có ăn gì đâu
- Tao không uống. Mày đừng ép tao
Nó bỏ lên lớp. Nó làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống. Nó còn nhiều việc để làm lắm. Mẹ nó còn chưa biết nên chôn ở đâu, nó còn phải đến khu nhà gì đấy tìm ông gì đấy -_-“.
Tiếng trống ra chơi vang lên, 3t chạy vội sang lớp tìm nó thì chỉ nhận đc cái lắc đầu của Pun. Nghe đâu nó đi từ hồi tiết 2 rồi. 3t chia nhau ra tìm nó. Helen đi khắp các dãy lầu, tay vẫn cầm chặt chai sữa tươi cho nó.
Win tìm khắp các phòng của khối 11 và các phòng thanh nhạc, thể dục, tin học,... Còn hắn leo lên sân thượng-nơi nó hay tìm đến nhất.
Và đúng như hắn đoán, nó đang tựa lưng vào tường, mắt lim dim như sắp ngủ. Hắn tiến đến ngồi cạnh nó, khẽ kéo đầu nó vào vai hắn. Thì thầm vào tai nó vài câu
- Muốn khóc thì khóc đi! Cho mượn vai
- Tui khóc thì mẹ tui sống lại hả? Tui ko làm chuyện dư thừa như vậy đâu- giọng nó lạnh lẽo
- Chí ít nó cũng giúp em nhẹ nhàng trong lòng hơn- đây là lần đầu tiên hắn phải nói nhiều đến như vậy, mà lại là để dỗ dành một đứa con gái!
Nỗi đau thương bị chạm đến, nó cố gắng kềm nước mắt. Ngăn không cho chúng trào ra, nhưng trái tim lại quặng lên. Đau! Một nỗi đau lớn bỗng lại ập đến. Nước mắt vô thức rơi ra gò má nóng hổi. Cứ thế, nó cũng vô thức nấc lên. Bản thân không cho phép mình khóc, nhưng lồng ngực này ấm áp quá
- Tại sao mẹ tui lại bỏ tui đi hả? Tui vẫn rất cần mẹ tui bên cạnh mà. Tui...hức...tui...hức...ko đc...hức... khóc- rồi nó nức nở trên vai hắn.
Hắn vòng tay ra đằng sau, siết nhẹ vai nó. Nó cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực hắn, ấm hơn cả vòng tay của mẹ nó nữa. Nó cứ thế mà khóc, chia sẻ hết những nỗi buồn mà nó đã giam trong người. Hắn chỉ ngồi đó, ko nói gì cả. Hắn muốn chia sẻ hết mọi niềm vui, nỗi buồn của nó. Hắn thật sự ko muốn cô gái của hắn phải chịu khổ một mình ( Cái nồi gì thế?!? Của mi khi nào hả? Ta là chồng nó... à nhầm... ta là người tạo ra nó mà. Nó là của ta! Của ta! Mi nghe chưa? >_< " />
Sau một hồi “xã” hết lên người hắn, nó đã khá hơn. Hắn lôi từ trong túi ra chai cacao sữa đưa cho nó. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn hắn
- Uống đi!
- Cảm ơn nha- nó cười khẽ
Nó ngoan ngoãn uống hết chai cacao rồi hắn đưa nó về lớp
|
Chương 9 Chiều tan học về, nó nhanh chân ra về. Nó tìm đến địa chỉ mà mẹ nó viết trong thư. Nó đi băng qua dãy phố nhộn nhịp, đến một khu nhà rất cao cấp. Căn nhà nó cần tìm hiện ra đồ sộ, nghiêm trang và to lớn. Nó đưa tay bấm chuông, cách cửa bật mở. Một cô gái nhỏ nhắn ra mở cửa
- Chào chị, chị tìm ai ạ?- cô gái đó hỏi
- Chị cho em gặp chủ nhà được ko ạ?
- Em chờ chị một chút- rồi cô gái quay gót vào nhà
Một lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ấy đã khá già nhưng vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt vẫn ko hề mất đi. Ông ấy nhìn nó, đôi lông mày chau lại
- Cháu... cháu là ai?- ông lão lắp bắp nhìn nó
- Mẹ cháu bảo cháu đến tìm ông ạ- nó lễ phép cuối đầu
- Được rồi, cháu vào nhà đi- ko hỉu sao ông lão cảm thấy cô bé này có một cái gì đó rất thân thuộc với ông. Ông dẫn đi dọc theo con đường lát sỏi, xung quanh trồng rất nhiều bonsai, cây kiểng. Con đường ấy dẫn đến cảnh cửa nhà bằng gỗ quí. Ông nhẹ nhàng mở cửa ra, nó thật sư choáng ngợp trước căn nhà lộng lẫy này: Ở giữa phòng khách là bộ sofa bằng da báo, đối diện bộ sofa là một chiếc tủ khá to dùng để đựng rượu, bên trái phòng khách là cầu thang uốn lượn bằng kính cường lực, bên phải là phòng bếp lớn. Nhìn vào là biết người sở hữu căn nhà có gia thế KHÔNG-PHẢI-DẠNG-VỪA-ĐÂU.
Ông ngồi đối diện với nó, cô bé này có những đường nét rất giống con trai của ông từ đôi mắt đen sâu hun hút đến cánh mũi cao, duy chỉ có mái tóc là ko giống vì con trai của ông có màu tóc đỏ khi còn niên thiếu và chuyển sang màu nâu đỏ khi ở độ tuổi 29-30 còn cô bé này có mái tóc đen. Nó mở lời
- Cháu là con của ông Âu Hùng Dũng ạ. Đó là tất cả những gì cháu muốn nói với ông
” XOẢNG!!! “- chiếc tách trà trên tay ông lão rơi xuống
Ông run run nhìn nó, nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt. Nó ngạc nhiên nhìn ông
- Ông...ông sao vậy?
- Âu...Âu Hùng Dũng! Cháu... nói rằng cháu... là con của... Âu Hùng Dũng sao?
- Vâng ạ, mẹ cháu là Lưu Hàn Á
- Đây... có phải...là cha cháu ko?- ông chìa tấm hình đã cũ kỉ ra. Trong bức hình là ông thời còn trẻ và một cậu nhóc, cậu nhóc trong hình chính là ba nó. Nó nhận ra vì có một lần nó tìm được trong ví của mẹ nó tấm hình một cậu nhóc giống như vậy, khi nó đem đi hỏi mẹ thì mẹ bảo là hình ba nó lúc nhỏ. Nó bất ngờ, tại sao ông ấy lại có hình ba của nó. Nó gật đầu, ông lão mừng rỡ nói với nó
- Ta tìm được cháu nội thất lạc của ta rồi. Cháu yêu! Người trong hình là con trai đã xa cách rất lâu của ta. Tạ ơn tổ tiên đã cho ta gặp lại cháu của ta
|
Chương 10 Nó từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động rồi từ từ thành lo lắng. Nó ngập ngừng nhìn ông, người ngồi đối diện với nó là...ông nội nó-người thân cuối cùng của nó sao. Nó thật sự cần thời gian để suy nghĩ về việc này. Chuyện này rồi đến chuyện khác cứ lần lượt ập vào người nó, nó đang rối trí lắm rồi
- Cháu... cần thời gian để suy nghĩ về việc này
- Nếu cháu ko tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN-ông có vẻ buồn
- Không, chỉ là cháu cần thời gian để tịnh tâm lại đã
- Được, cháu cứ đến đây bất cứ khi nào cháu bình tĩnh trở lại. Ông luôn đợi cháu
- Vâng, chào ông, cháu về ạ- nó đứng lên chào ông rồi trở về
Nó đi vào khu vui chơi gần nhà, ở đây ngắm mấy đứa con nít chơi trò chơi thấy lòng cũng vui vui. Nó ngồi lên xích đu đong đưa, bỗng nó thấy một hình bóng quen thuộc (ai nào? ai nào?). Con người ấy cũng từ từ tiến lại gần nó với một khuôn mặt lo lắng
- Đi đâu cũng phải báo cho anh với tụi nó một tí chứ. Em làm anh lo lắm- anh chàng đưa tay vuốt tóc nó
- Tâm trạng em ko tốt nên muốn ở một mình í mà. Anh Win làm quá hà- nó cười nhạt
- Pun nó khóc lóc đòi đi tìm em kìa, em qua dỗ nó đi. Từ hồi ra về đến giờ, nó tra tấn anh đủ kiểu hết- Win kể lể
- Để em đt cho nó- rồi nó gọi cho nhỏ trấn an. Đã đời nhỏ mới chịu nín, haizz... thiệt là rõ khổ với con nhỏ nài
- Nó tắt cái đài phát thanh siu tần số của nó chưa Hy?- Win nhìn nó cười mếu
- Rồi anh, nó bánh bèo vậy chứ mà đôi khi cũng....- nó chưa nói hết câu thì một con nhỏ đầu xanh lè xanh lét, mặt chét cả tấn phấn makeup ỏng ẹo chen ngang lời
-... Nghe noái móa mài mứi chớt phớ hôn ~ Chúc mừng mài nhoa, há há ~- ả dùng giọn nhão nhẹt nói chuyện với nó
- Không cần cô quan tâm- nó hờ hững đáp lại
- Tội choa mài quóa, ba chết, mẹ chết. Rồi ai dạy dỗ mày đây, mà ko ai dạy dỗ, ra đường người ta kêu là...ĐỒ MẤT DẠY đó! Biết hôn?- ả vẫn tiếp tục nói
- Nasa, cô quá đáng lắm rồi đó- lần này là Win lên tiếng, anh thật sự ko thể chịu nỗi cô gái này
- Tôi còn chưa nói đến anh, mẹ anh bảo anh dẫn tôi đi shopping, anh bảo anh bận. Anh bận đi chơi với con nhỏ nhà nghèo, mất cha mất mẹ như vậy hả. Nó có gì hơn tôi, nhà thì nghèo, mặt thì xấu đã vậy còn... MẤT DẠY nữa - ả chỉ tay vào mặt Win
- Cô im đi, nếu tôi ko vì cái hôn ước vớ vẫn giữa tôi và cô do bame tôi đặt ra thì tôi đã thẳng tay cho cô một cái tát rồi. Cô đừng nghĩ cô đem mẹ tôi ra là tôi sợ, tôi nắm giữ 80% cổ phiếu tập đoàn nhà tôi. Hủy bỏ một hôn ước, chẳng có gì là khó!-Win nhếch mép nhìn ả
- Tôi cần yên tĩnh, chào!- rồi nó quay đi
- Anh đưa em về nhé!- Win vội chạy theo
- Không cần đâu- nó bắt taxi gần đó rồi leo thẳng lên xe không ngoái đầu lại
Nó đến nhà ông nội của nó, nó ko muốn mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ nữa. Nó quyết định rồi, nó sẽ cho mọi người biết thân phận nó thực sự. Nó đứng trước cánh cổng lớn, nhẹ nhàng ấn chuông, cánh cổng mở ra, là chị giúp việc lúc chiều. Chị dẫn nó vào phòng khách-nơi ông nội nó đang xem tin tức cùng với ly sữa nóng
- Cháu chào ông ạ!
- Sao thế cháu yêu?- ông nhìn nó triều mến
- Ngày mai... ông thông báo với mọi người đi ạ- nó ngập ngung
|