Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Chương 16 Một buổi sáng trong veo, yên bình nhưng đã không còn yên bình được bao nhiêu lâu khi sự việc ấy ( đứa nào hông nhớ thì lật lại chap trước xem, đến ta còn không nhớ nữa là...), khi sự việc ấy xuất hiện tại hành lang trường Goldenstar.
Khoảng cách mà nó cảm nhận được nhịp tim của nó và tên lập dị kia hòa vào 1 nhịp đập, nó nhắm mắt, cơ thể không thể làm gì hơn trong khi nó đang gần kề việc sắp bị tên lập dị cướp mất firstkiss của nó
Why? *gào thét* Tại sao chứ? Tại sao nó không thể tung một đòn vào ngay bản mặt của hắn chứ? Nó thật muốn giết chính bản thân nó quá đi!!!
Đúng lúc ấy, Win cùng tên Ám thần đi dạo, thấy bu đông tưởng gì hay ho liền chen vào, gặp ngay cảnh mà mình-không-hề-muốn-xem-một-tí-nào
Win rất buồn và có đôi chút giận dữ, tại sao Win không phải là người có được firstkiss của nó chứ? Mặt tên Helen rất chi là nhởn nhơ, nhìn cứ như là chuyện này rất bình thường, ghen tuông làm cái méo gì ( cua gái mà như vậy đấy -_- )
- Con chó... mày...- Pun vừa chạy vừa la, nhưng chưa được nữa câu thì nuốt ngược trở vào
Nhờ câu nói ấy đã thức tỉnh nó, vội vàng lấy hai tay chống lên bờ ngực rắn chắc của hắn mà đứng dậy. Phủi lại cái váy vì sự cố ban nãy mà nhăn nhúm, nó kéo nhỏ nhanh chóng rời khỏi hiện trường
- Giải tán hết đi!- Win dùng giọng điệu khó chịu nói với mọi người
- Ghen...- hắn cười khẩy, sải chân đi về phía căn tin
Win cũng đi nhanh xuống căn tin, tên kia ung dung đi theo ( anh làm nền rất đẹp Helen ạ, có ai nãy giờ để í đến ảnh hông dạ?)
Sự xuất hiện của 3 nam thần làm tụi fangirl nháo nhào cả lên, theo thứ tự thì tụi mê zai được chiêm ngưỡng Kelvin đầu tiên, sau đó là Win và cuối cùng là Helen. Tên lập dị đi ra sau lưng nó, cuối xuống ghé sát vào tai nó thì thầm
- Rất thơm, rất mềm, tôi rất thích!
- ... *đơ* + *đỏ mặt*
Cái tên dâm dê, biến thái, đồi trụy này, hắn đang nói cái gì chứ? Cái gì mà thơm? Cái gì mà mềm? Lại còn bảo rất thích nữa chứ! Muốn ăn đấm vào mồm à?
Lại một lần nữa nó tẩu thoát khỏi hiện trường nhanh như cắt. Haizz... nó không muốn làm người nổi tiếng đâu nha! Ô tô kê!
- Gì vậy má? Wé.... tao vẫn chưa được ăn mà, oaoa >
|
Chương 17: Mốt đi biển mặc cho tôi ngắm! Sau khi tụi nó đã yên vị vào chỗ thì cô chủ nhiệm bước vào, sau khi làm nhàm về tình hình lớp, bà cô bảo có chuyện cực kì hay ho muốn thông báo với mọi người. Tụi bà tám, ông tám bắt đầu bàn tán xôn xao
- Cuối tuần sau, trường chúng ta sẽ tổ chức đi du lịch biển 3 ngày, 2 đêm nha mấy em....
Chưa nói xong thì bị tụi hs chen vào
- Oa.... thích nha! Cô ơi biển nào vậy cô?
- I love biển!!! Hú hú!!!
- Thích quá! Sắp được quẩy cùng đồng bọn rồi
- bla... bla...
- IM LẶNG!!! NÓI NỮA LÀ TUI DẸP NGHĨ, KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT!!!!- sự bùng nổ của bà cô
Cả lớp nhanh chóng im lặng, bà cô tằng hắng vài cái rồi nói tiếp
- Các em muốn ngồi với ai, đăng kí với cô trước. Đến lúc lên xe đừng có mà bảo rằng không thích ngồi với người này, ghét ngồi với người kia, thích ngồi cạnh anh nọ là tui đá xuống xe luôn. Tập trung tại trường vào lúc 11h khuya, 12h chúng ta xuất phát. Nhớ soạn đồ đạc, tiền bạc, các thứ đầy đủ. AI ĐẾN TRỄ THÌ SAO MẤY ĐỨA???
- BỎ NÓ LUÔN CÔ ƠI!!!!- Lũ hs đồng thanh hét lên
- Thôi, chúng ta vào tiết học. Trễ giờ, trễ giờ!
Tụi nó vào học tiết mới với tâm trạng vui vẻ. Trong lúc cô đang thao thao bất tuyệt thì ở dưới lớp, tụi con gái thì bàn tán rằng hôm đó nên mặc gì cho thật đẹp, makeup ra làm sao, nên đem theo những gì.
Tụi con trai thì hùng hổ bảo rằng hôm đó phải phô ra sự menly của mình, khoe body của mình ra cho mấy em gái thấy ( body cái quần què! ba hotboy đẹp trai 6 múi còn chưa khoe thì tụi này làm sao có cửa mà đòi khoe )
Hết buổi tụi nó bu lấy bà cô đăng kí này nọ, nói chung là um xùm cả một góc lớp. Nó thu dọn cặp sách ra về, Pun nhanh chóng chạy biến đi bảo có chuyện. Ờ thì chuyện của nhỏ là đi sắm đồ, sắm phụ kiện và làm đẹp
Nó lững thững đi ra cổng, đụng ngay khuôn mặt lạnh băng nhưng trìu mến của hắn. Hắn hất cằm,bảo nó
- Lên xe!
- Tại sao tôi phải nghe lời anh?
- Vậy chúng ta bàn chuyện riêng của em và tôi tại đây luôn nhé- hắn cố nói thật lớn, cốt chỉ để tụi nhiều chuyện nghe thấy
Y như rằng, mọi người từ nam đến nữ đến gay đến less quay sang nhìn nó chằm chằm, tai thì dỏng lên hết cỡ. Nó bối rối, ngay lập tức đẩy hắn ra và chui vào xe, hắn cười khẽ rồi đi vòng sang bên kia. Chiếc xe rồ ga phóng đi
- Chở tôi đi đâu đấy?- nó quay sang nhìn con người đang tủm tỉm cười kia mà thầm nghĩ “ Hắn bị đean đó! Đean chắc luôn! “
- Đem đi bán!- hắn đáp tỉnh rụi, sau đó còn quay sang ngắm xem nó phản ứng như thế lào
- Mố? Anh khùng hả? Tôi nói cho anh biết anh mà bán tôi, anh không thể sống sót trên cõi đời này nữa đâu!
- Ông nội nuôi của tôi chắc không nỡ giết chồng tương của cháu gái cưng của mình đâu
- Anh nói lằng ngoằng gì thế?
- Từ từ thì em sẽ hiểu- hắn dứt lời thì chiếc xe đỗ xịch tại một shop khá to bán cái mà... e hèm... cái mà bị gọi là thiếu vải í.... khụ khụ... nói thẳng ra là shop bán bikini-đồ đi biển- kem chống nắng các loại ( nhưng bikini vẫn là chính *khửa khửa* )
Nó xám mặt nhìn hắn, hận không thể xé tên này ra 1001 mảnh ( tại hắn đồ sộ... à ta nhầm... bự quá... lại nhầm... tại hắn lực lưỡng, to con, cao hơn nó ). Hắn nhướng mày nhìn nó
- Sao còn không vào?
- Anh... anh... nghĩ sao mà đưa tui tới đây?
- Đưa em đi mua bikini, mốt đi biển mặc cho tôi ngắm!
- Ngắm, ngắm cái *beep*!
- Một là em ngoan ngoãn tự đi chọn bikini, tự thay. Hai là tôi bắt buộc phải bế em vào trong đấy, tự chọn cho em một bộ thật sexy, rồi tự thay cho em...
Nó nhanh chân chạy vào shop, tên nào đó cũng thong dong đi theo. Hắn vừa ló đầu vào khu trưng bày các bộ bikini thì bị nó đạp phăng ra ngoài, nó dang hai tay ra chắn cửa, hùng hổ bảo
- Anh ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi, không thì đừng trách sao tui bạo lực. Nghe chưa?
- Okay- tựa lưng vào cái sofa, hắn phẩy tay bảo
Nó quay lại với chị chủ shop, chị ấy nhanh chóng dắt nó đi xem các kiểu bikini đang hot hiện nay. Cầm lấy một bộ bikini hai dây chéo màu đen-xanh lá đưa cho nó. Nó xoay đi, xoay lại bộ bikini rồi bảo
- Có hở quá không chị? Em không quen mặc mấy cái này
- Bộ này là kín rồi em, áo tắm mà... phải như vậy mới hot. Đâu... em mặc vào chị xem cái nào?- chị xua nhanh nó vào phòng thay đồ
Một lát sau, nó rụt rè mở cửa ra. Bộ bikini ôm lấy từng đường cong cơ thể nó. Body nó rất chuẩn, ba vòng đâu ra đấy. Nước da trắng hồng làm cho chị chủ phải xuýt xoa
- Wao... em mặc nhìn hợp lắm nha
Hắn ló đầu vào xem, lại được chiêm ngưỡng nguyên một mĩ nữ, cơ thể trắng ngần đang rụt rè trong bộ bikini. Người hắn chợt nóng lên. Hắn phải kiềm chế a~ !
Nó vừa vặn quay ra, nhìn thấy bản mặt biến thái ấy đang lom lom nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cái cơ thể trắng ngần của nó. Và sau đó... hắn bị cho ăn giày vào đầu kèm theo một tràng mắng mỏ của nó
- Cái tên biến thái, đồi truỵ, vô duyên nhà anh! Tôi bảo anh ngồi ở ngoài kia đợi sao còn lì lợm chui vào đây! Biến cho tui! bla... bla...
- Haha, hai đứa cãi nhau cho lắm vào rồi yêu nhau lúc nào không hay luôn cho coi- chị chủ khúc khích cười bảo ( em thích chị rồi nha >
- Em mà thèm yêu cái tên bệnh hoạn ấy á! Cho không cũng hổng thèm!
- Rồi em sẽ tự động yêu tên-bệnh-hoạn này nhanh thôi- hắn từ ngoài nói vọng vào ( ảo tưởng quá đấy anh ạ -_-” )
Nó chui lại vào phòng thay đồ, khoác trở lại cái áo thun iu dấu, nhanh nhẹn đi ra. Đặt cái bộ áo tắm ấy lên bàn tính tiền, nó lục đục moi móc ví tiền thì bị một bàn tay ngăn lại
- Tôi trả! Em ra xe đi
- Anh nghĩ tui không có đủ tiền trả cho cái-thiếu-vải này sao? ( à... cái-thiếu-vải! Tên hay thật -_-' )
Hắn cuối xuống, hôn nhẹ lên mái tóc đỏ hung của nó, ôn nhu đáp
- Ngoan nào! Em ra xe đi, tôi trả! ( thấy giống dỗ cún cưng hơn là dỗ người >
- Hừ...hừ... anh dám!- nó hậm hực bỏ ra ngoài
___________ Ta là dãy phân cách “ Buổi tiệc ra mắt “ ___________
Tối Chủ Nhật đẹp trời, Biệt thự Âu Gia tấp nập người ra người vào, chả là hôm nay, ông nó sẽ mở một buổi tiệc “nhỏ” để giới thiệu nó với các thương gia.
Thông thường thì các cô gái sẽ mặc đầm dự hội, xúng xính hoa hoè các thứ nhưng vấn đề là nó không hề ưa mấy cái đầm to, vướng víu, khó khăn để bung xoã ấy.
Nó chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen với quần thun trắng, chạy lăng xăng đi khắp nhà phụ trang trí bàn ăn, mặc dù bị người làm trong nhà xua mãi
- Cháu lên phòng thay váy đi, ăn mặc như vầy sẽ chẵng ai tin con là cháu của ông Âu chủ tịch này đâu nhé- ông nó chau mày nhìn đứa cháu gái cưng
- No... mặc cái đó vướng chân lắm ông
- Thế cháu định mặc như vầy ra mắt mọi người à. Hôm nay anh họ cháu từ Nhật sẽ về đấy
- Anh họ? Thôi không xong rồi, không thể ra mắt anh họ như thế này được. Ông chờ con tí nhá, nhanh thôi!
Nó chạy vèo lên lầu thay váy, makeup rồi đi chầm chậm xuống nhà ( còn chạy được mới hay ). Ông nó ngồi đối diện với chàng trai có mái tóc trắng, mềm như tơ. Anh ta ngước lên nhìn nó, sững người vì vẻ đẹp của nó
- Đây là em họ của con sao?- anh chàng ấy chau mày nhìn ông vẻ nghi hoặc
- Đúng rồi, nào Hy Hy lại đây ông giới thiệu cho- ông bảo nó
Đợi đến khi nó ngồi được xuống cái sofa, ông lấy tay chỉ về phía anh chàng tóc trắng đang gác hai chân lên tay vịn của cái sofa to mà cằn nhằn
- Thằng nhãi kia, bỏ hai cái chân xuống! Mất hết cả hình tượng với em nó. HyHy à! Đây là Âu Hoàng Huân, anh họ của con từ Nhật du học về
- À... em chào anh Huân- nó cười nhìn tên Huân ấy
- Em là Hy Hy đúng không? Xinh phết ra đấy! Mà đừng gọi anh là anh Huân, gọi là Kio đi nhá! Với cả anh lâu rồi chưa về nhà, em dẫn anh đi tham quan nhé! Sẵn tiện dẫn anh về phòng anh luôn. Mới đi có 5 năm mà nhà mình có nhiều thay đổk quá...bla...bla
Nó suýt rơi cằm xuống đất, có chết nó cũng không tin được là một người có ngoại hình đẹp trai, lạnh lùng như thế mà lại nói nhiều kinh khủng
Ông dẫn hai anh em nó ra ngoài giới thiệu với mọi người. Cầm mic trên tay, ông giới thiệu nó với hơn 2.000 thương gia trong nước
- Đây là cháu gái thất lạc của tôi *chỉ nó*!Con bé là Âu Lạc Hy, sau này sẽ thừa kế 50% cổ phần tập đoàn Âu gia. Còn đây là cháu trai của tôi *chỉ Kio*! Âu Hoàng Huân sẽ nắm giữ 50% cổ phần còn lại
Và điều kinh khủng nhất chính là đi tiếp rượu, giao thiệp từng bàn. Trong cái bộ váy to, lùm xùm ấy, nó di chuyển cực khó khăn
Hắn từ cổng đi vào, thấy dáng người quen thuộc thì đi ngay đến, ghé sát tai nó bảo
- Đẹp hơn lúc em mặc bikini luôn đấy!
Hơi thở hắn phả vào gáy nó làm nó khẽ rùng mình. Nó đỏ mặt quay sang lườm hắn, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ cười khẩu rồi bỏ vào trong. Ông của nó nhìn thấy ông của hắn liền đi đến đấu khẩu
- Nè cái thằng cha già kia! Tôi tưởng ông không đến chứ
- Ông cũng già thế ông nói ai?- ông của hắn cũng ko kém
- Tôi giống ông! Haha...
Hai lão già bật cười rồi kéo nhau đi khắp các bàn tiệc
|
Chương 18 ĐỪNG HỐI CHAP NỮA, TA ĐANG BÍ Ý TƯỞNG ĐÂY NÀY!!!!
ĐỊNH LÀ CHAP NÀY CHO 16+ VÀO LUÔN CƠ MÀ HỐI QUÁ NÊN CÁC NÀNG CHỜ CHAP SAU ĐI HÉN
CHAP NÀY TA TẶNG BẠN READER HỐI TA NHIỀU NHẤT. TA TẶNG MI @baolananh241999
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hôm nay là ngày đi chơi biển của nó với con bạn chí cốt nên nó không tài nào ngủ được, quyết định lôi mền, gối xuống phòng khách thức xem phim Hàn. Sau khi đã chuẩn bị sẵn lương khô, nó quấn chăn sẵn sàng xem phim thì chuông cửa vang lên, bực bội hất chăn ra, nó ra mở cửa thì thấy hắn mặc áo thun đen với quần cộc đang nhịp chân nhìn nó
- Anh tới nhà tui nữa đêm nữa hôm làm gì thế?
- Thấy cũng 9h30 rồi mà em không chịu đi ngủ nên tôi sang dỗ em ngủ ( như soái ca vậy ba! )-hắn thản nhiên đi vào phòng khách, thả cái thân hình 1m80 của hắn lên sofa nhà nó
- Ai mượn? Không ở nhà ngủ, chạy sang đây làm gì? Anh dư năng lượng quá ha!
- Thật ra không có tốn tí năng lượng nào đâu. Nhà tôi kế nhà em mà
- Thế méo nào?!?! Thây kệ anh! Tui không quan tâm
Nó quấn chăn xem phim, hắn nhanh chóng chui xuống nằm cạnh nó, vòng tay sang ôm lấy cái cuộn shushi bé nhỏ kia vào lòng. Nó mặc kệ, vẫn nằm im xem phim. Hai người- một nam ôm một nữ xem phim, thiệt là lãng mạn quá đi . Nhưng, kẻ thứ ba nhanh chóng xuất hiện. Kio lê đôi dép lào loẹt xoẹt xuống cầu thang, vừa đi vừa ngáp
- Không biết trong tủ lạnh còn gì bỏ vô họng nhai được không nữa? ( ớt á anh. ăn đi, ngon lắm )
Nó nghe tiếng Kio trên hành lang lầu 1 liền cựa quậy nhưng hắn ôm nó chặt quá, không tài nào thoát ra được. Kio đi ngang qua phòng khách, thấy cảnh tình tứ ấy, rồi lại thấy nó bối rối cố thoát ra khỏi vòng tay hắn
- Cố lên nhé!- Kio mở tủ lạnh, lấy chai sữa ra và bảo
- Cố lên cái đầu anh í! Không giúp thì thôi nha! - nó la lối
- Anh đâu có nói nhóc, anh bảo thằng em trai của anh kìa! Cố lên nhé bro! Anh ủng hộ!- Kio xách chai sữa về phòng
- Em biết mà bro- hắn vui vẻ đáp
Nó sau khi đã thoát ra khỏi vòng tay của hắn liền tìm lấy điện thoại tám với Pun, trực tiếp đem hắn quăng sang một xó. Hắn đứng dậy, quay gót ra mở cửa. Tưởng hắn giận vì bị nó bơ, nó rối rít chạy đến
- A... Đi đâu đấy?
- Thay đồ! Okay?
- Ờ thế thì anh đi đi!- nó xách đít vào xem phim
Một lát sau hắn trở lại với áo sơmi đen, quần jean trắng. Thật trùng hợp rằng nó cũng áo sơmi đen, quần jean trắng. Hình như là vô tình nhưng hữu ý muốn diện đồ cặp với nó. Cái tên Kelvin này đúng là lắm trò. Tự nhiên như ở nhà, hắn đi thẳng vào trong, vớ lấy đống hành lí của nó đem ra ngoài
- Ê ê, đồ tui mà. Anh đem đi đâu vậy? Trả tui!
- 10h45 rồi, có đi không thì bảo?
- Ờ, mà hành lí của anh đâu?
Hắn cuối xuống, hôn lên đỉnh đầu nó. Mặc dù đã bị hắn hôn ( ...lên đầu ) một lần nhưng nó vẫn cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập liên hồi mỗi khi hắn và nó ở cự li tần như thế này
- Lắm chuyện quá bé cưng! Ngoan nào, tôi thương! ( đệt mịa.... sến súa! ta thật sến súa khi viết ra mấy dòng này -_- )
-...
Tâm hồn của nó vẫn còn lơ lững ở nơi nào đó, hắn phì cười xoa đầu nó, kéo nó lên xe rồi rồ ga phóng đi. Lúc cả hai đến nơi thì học sinh đã đến đứng đợi đầy sân. Nó quay trái quay phải tìm con bạn, hắn lúi húi kéo hành lí của nó và hắn đặt cạnh chân nó
- Pun! Pun ới ơi!- nó quơ tay loạng xạ, hòng gây chú ý với cái con người đang cắm mặt vào điện thoại ở cái ghế đá đằng xa
Pun ngẩng đầu lên, nhìn dáo dác xung quanh rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Nó tức đến xì khói thì lúc đó, cô “ trông trẻ “ ( GV quản lí ấy mà ) cầm loa, tập trung tụi tăng động lớp nó vào ngay chỗ xe Vip. Sau khi thông báo các hoạt động, các qui định, tụi nó lục tục lên xe. Mãi một tiếng sau, tụi nó mới ngồi yên vào vị trí của mình. Một đứa trong đám đứng lên hét to
- TỚI LUÔN BÁC TÀI ƠI! XOÃ ĐÊ... EM CHỊU HẾT NỖI RỒI!
Xe bắt đầu lăn bánh, chạy ra đường cao tốc, tiến thẳng ra biển. Vị trí ngồi trên được sắp xếp như sau: Nó ngồi cạnh hắn, Win ngồi cạnh Helen, Pun ngồi cạnh một anh chàng mặc áo khoác đen, đội nón, đeo headphone, đeo kính râm, chỉ chừa ra mỗi đôi môi cong quyến rũ. Cô “ trông trẻ” cầm mic, đứng ngay lối đi
- Xe chúng ta rất hân hạnh được đón một vị giám đốc trẻ, đã bỏ tiền ra tổ chức chuyến đi này! Xin giới thiệu anh Âu Hoàn Huân, cháu trai của chủ tịch Âu Gia
- What the f*ck?- nó buột miệng la lên
Anh chàng ngồi kế Pun ban nãy tháo kính râm, gỡ nón ra, mái tóc bạch kim theo đó mà bung ra, ôm lấy khuôn mặt điển trai ấy. Tụi hám trai trong lớp nó ngay lập tức la hét ỏm tỏi, nào là anh í đẹp trai quá, rồi lại anh í tây quá, xong rồi có kẻ lại bảo tóc trắng nhìn hổng giống ai. Nói chung là banh mịa nó cái xe!
Sau khi giới thiệu qua loa, Kio trở về chỗ ngồi. Pun vẫn chăm chú với các đt, hoàn toàn xem Kio như không khí. Chiếc xe chìm trong im lặng ( ngủ mịa nó hết rồi, ko im lặng mới lạ ), tụi nhoi nhoi không chịu nỗi các không gian tĩnh mịch này liền chạy lên trên giành mic bảo cô cứ đi nghỉ, để tụi nó tổ chức trò chơi cho
Xuyên suốt quãng đường đi, tụi tăng động không ngừng bày trò phá phách, la lối các thứ. Nó cắm tai nghe vào, âm nhạc nhẹ nhàng, đưa nó chìm vào giấc ngủ ( ...ngàn thu *khửa khửa* ). Hắn thấy nó ngủ ngoan, liền rút một bên tai nghe, cắm vào tai mình rồi... ngủ luôn!
|
Chương 19: anh làm gì vậy? NGƯNG HỐI... MÁY TÍNH TA BỊ HƯ, SỬA VẪN CHƯA XONG, TÌNH HÌNH LÀ TA PHẢI VIẾT TRUYỆN BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÊN SẼ LÂU À NHA
________________________________________________________________
Chiếc xe dừng tại bãi đỗ ven một bờ biển xanh ngọc, chạy dài đến vô tận. Cả đám kéo nhau xuống xe. Nó trở mình, dụi mắt thức giấc rồi nhanh chóng đeo túi xuống xe. Pun cầm gậy tự sướng chạy lăng xăng khắp nơi chụp hình. Win, Helen hoà vào đám tăng động cười cười, nói nói. Mặc dù mới tỉnh dậy chưa đầy 30s, nó vẫn tỉnh táo chạy theo Pun, hai con bắt đầu lên cơn tăng động, điên khùng. GV quản lí dẫn tụi nó đi nhận phòng ( chứ hổng lẽ đu lên cây mà ngủ!!! ).
Và tại đại sảnh của khách sạn diễn ra một cuộc tranh giành giữa hai chàng hotboy. Win cáu khi nghe Kelvin bảo nó sang ngủ cùng phòng với hắn
- Này, giường tôi còn trống ấy, em có muốn sang ngủ cùng không?
Win hiền lành nhìn nó, đáy mắt thành khẩn nhất có thể
- Hy à, anh không ngủ được nếu thiếu em đâu, giường trống khó chịu lắm đấy
- Tao chứ!
- Không, tao chứ!
- Thôi! Giường hai người còn trống thì sang ngủ cùng nhau cho đỡ trống! Vậy ha, tui ngủ với Pun, đề huề hai bên nhé- nó hất tay hai tên kia ra, chạy đến ôm lấy Pun
- Cái gì??? Đùa à???- không hẹn mà cả hai chàng cùng hét lên
- Này Pun, tối nay hai tên này đóng phim đam mỹ đấy. Xem không? -nó nham nhở nhìn Pun
- Kinh thế! Mày còn hỏi nữa... dĩ nhiên là có rồi!- Pun hùa theo làm cả lũ sau lưng cười vang lên
- Ôi! Thế hai anh yêu nhau từ bao giờ, không công khai em mừng!- nữ sinh 1
- Em mới 17t thôi mà hai anh đóng phim 18t rồi! Hại mắt trẻ thơ quá!-nữ sinh 2
Nó kéo Pun lẻn đi, hai nạn nhân bị nó hại liền đuổi theo đến tận ổ. Nói chung là tình hình rất “ quang mang “, mà người ta nói cái gì khó thì cho qua đi ha! Sau khi đã thoát khỏi nanh vuốt của hai tên dean xổng chuồng, nó ngã phịch xuống chiếc giường kingsize trong phòng hai đứa. Thở hồng hộc như con chó già, nó khều Pun bảo
- Này... hộc hộc... nhìn hai thằng cha đó như vậy mà... hộc hộc... chạy lẹ thấy bà luôn
- Oh baby say cheese!
Bên kia giường, Pun dường như không hề quan tâm đến lời nói của nó, cầm gậy tự sướng giơ qua giơ lại, miệng thì hết cười toe tét, rồi lại chu mỏ. Cái con nhỏ này, rốt cuộc Pun nó có xem mình còn tồn tại không ấy nhở??? Bực bội, nó đứng dậy đá vào mông con bạn một cái, tìm cái-thiếu-vải, nhanh chóng chui vào nhà tắm trước khi Pun phang cái remote vào đầu nó.
Mải một lúc sau, nó với Pun mới có mặt tại bãi biển. Nó dang tay, tận hưởng làn gió biển. Gió biển man mát, lại mang theo dư vị mặn mà của biển. Nắng và gió quyện vào nhau, cộng thêm màu xanh rì của biển cả và bãi cát trắng chạy xa tít. Tất cả tạo thành một bức tranh sống động. E... hèm, quay lại nó nhé! Ta lang man quá thể rồi.
Nó quyến rũ trong bộ bikini hai dây chéo mà hắn mua cho nó, Pun nhẹ nhàng với áo tắm xếp thành tầng, quần bó ngắn. Hai đứa nó xuất hiện là trai trên bãi biển xịt máu, chết ngất. Và trong đó không ngoại trừ tụi hắn và Kio
Hai đứa chạy ào ra biển chụp hình thì một trái bóng từ đâu bay đến, đập mạnh vào bên thái dương phải của nó. Do lực khá mạnh nên làm nó choáng váng rồi ngã khuỵ xuống. Ngay lập tức, ba giọng nói vang lên
- Thằng nào???
Trong đám choi choi đang khúm núm ngay cạnh lưới bóng chuyền, một thằng nhóc mặt bún ra sữa cuối mặt đi ra. Hai tay thằng nhóc run run, hết đan vào nhau lại buông. Cũng phải thôi, đứng trước mặt nó là ba người con trai đang hầm hầm sát khí: một người là giám đốc trẻ, cơ man sau này sẽ trở thành một vị chủ tịch- Kio ; một người là con của chủ tịch trường, khét tiếng tàn nhẫn, ghét ai là đuổi - Kelvin; người kia tuy hiền nhưng khi máu lạnh trỗi dậy thì giết người là chuyện nhỏ- Win
- Anh nói nhóc nghe nhá! Biển là nơi công cộng, anh không cấm nhóc chơi bóng chuyền.... nhưng... chơi bóng chuyền thì làm ơn nhìn xung quanh vài cái. Trúng vào đầu người khác rồi sao!
- Em... em... xin lỗi anh! Em xin lỗi chị!- thằng nhóc cúi gập người xin lỗi lia lịa
- Cái đám tụi bây không có mắt sao? Đánh trái bóng bay vào đầu người ta rồi đây này!-Win hầm hầm nhìn tụi choi choi
- Em xin lỗi anh! Em biết lỗi rồi ạ!
- Tên? Lớp?- Kelvin vô cảm nhìn thằng nhóc, nhãn thần băng lãnh đến tê người
- Anh... anh...em... không cố ý đâu anh.... Anh đừng đuổi học em... Anh ơi!- thằng nhóc lay tay hắn, van nài
- Mẹ kiếp! Buông tao ra! Tao hỏi mày tên gì? Lớp mấy?- Kelvin hất tay thằng nhóc
- Dạ... em... em là Lưu Gia Kỳ ạ! Lớp... lớp 10a7 ạ!
- Lưu Gia Kỳ! 10a7! Đuổi!- hắn móc đt ra, gọi cho ai đó
Xong xuôi, hắn bỏ đi, Win-Kio chạy đến hỏi han nó vài câu. Thằng nhóc ấy đứng như trời trồng nhìn nó, đáy mắt hằn lên nỗi tuyệt vọng
- Nhóc/em có sao không?- cả hai đồng thanh
- Đau tí thôi, không sao đâu. Hai anh đi phụ mọi người tổ chức trò chơi đi-nó cười nhẹ
- Vậy anh đi nhé!- đồng thanh tập 2
Chờ cho hai con người ấy khuất dạng, thằng nhóc mới chạy đến van xin nó
- Chị ơi... hic...hic... em... em không cố ý đâu! Chị cho em xin lỗi... hic...hic...Ba em khó lắm... em mà bị đuổi học... hic hic... chắc ba em ... đánh em chết chị ơi...! Chị giúp em với! Em... em...hic hic hic...- thằng nhóc ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn nó
- Tội bé quá! Để chị tìm tên lập dị ấy, nói giúp em nhé! Ngoan nè, đừng khóc nữa- nó xoa đầu Gia Kỳ
Hắn đang ngồi trên bãi sỏi, hai tay chống ra sau, ngữa cổ tận hưởng làn gió biển thổi vào người làm cái áo sơmi khoác hờ của hắn bay ra sau, lộ ra cơ bụng 6 múi vạm vỡ. Tụi hám trai đứng gần đấy coi như mất máu chết hết. Nó chạy đến ngồi cạnh hắn, chọt chọt vào tay hắn bảo
- Này! Chuyện ban nãy... đừng đuổi học thằng nhóc ấy có được không *chớp chớp*?
- Chuyện đó à? Tối sang phòng anh! Phòng VIP tầng 28
- Nếu tối tôi sang, anh nhất định không được đuổi học thằng bé nhá!
- Này bro, khiên phụ anh cái bàn ra ngoài với!- Kio chen ngang, lôi hắn vào trong
Lớp nó chơi trò chơi trên biển mãi cũng chán, liền kéo nhau ào xuống biển tát nước lung tung. Trong đó, nó, Pun với Kio là tăng động nhất. Sau một hồi ngâm nước đã đời, tụi lớp nó mới chịu kéo nhau về khách sạn
~~~~~~~~Buổi tối hôm đó~~~~~~~~~ WARNING 16+
Nó sửa soạn lên phòng hắn. Chui nhanh vào trong thang máy, nó đưa tay nhấm nút lên tầng 28. Thang máy mới lên đến tầng 18 thì cửa thang máy mở ra. Một thằng con trai cao gầy, mặc áo ba lỗ với quần short bước vào. Tên đó ngắm nó một lượt rồi khẽ nuốt nước bọt, tiến lại dồn nó vào góc thang máy. Vừa vuốt ve mặt nó, vừa hỏi
- Đi đâu vậy cưng? Xinh quá hà!
- Em về nhà má anh á!- nó thản nhiên đáp lại
- Ơ.... về nhà má anh chi vậy?- tên đó hơi khựng lại
- Để em nói má anh nhốt anh vô chuồng chứ thả anh ở ngoài, anh quấy rối xã hội quá!
Vừa vặn nói xong thì thang máy mở cửa, nó đẩy tên đó ra, đi tìm phòng hắn. Dừng chân ngay tại cánh cửa có chữ VIP dát vàng nổi bật,nó đưa tay gõ cửa. Mãi một lúc sau, mới có người ra mở. Cánh cửa bật mở, tầm nhìn nó bị cuốn vào body 6 múi còn ướt nước của hắn. Hiện tại hắn đang bán khoả thân, hắn chỉ quấn có cái khăn xám tro ngang hông, nước từ tóc hắn rỉ xuống bờ ngực săn chắc rồi từ từ lăn xuống vùng bụng 6 múi. Hắn hất cằm, kêu nó vào trong. Nó ngờ nghệch đi vào trong. Nó thấy tóc hắn ướt nhẹp liền nỗi lòng từ bi, giật cái khăn tắm... trên tay hắn ra ( đệt... giật cái khăn ở dưới là hơi mệt nha )
- Ngồi xuống tui lau tóc cho, tóc ướt sẽ bệnh đấy!
Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống giường, nó tiến sát lại, hai tay cầm khăn chuyên tâm lau tóc. Cái tư thế này, khuôn mặt điển trai ấy đang gần sát ngực nó, chỉ cần một chuyển động mạnh liền có thể trực tiếp áp mặt vào đấy. Người hắn nhen nhóm dục hoả, hơi thở hắn nóng ẩm phả vào ngực nó làm nó khẽ rùng mình.
Nhận thức được không khí ám muội hiện tại, nó dừng ngay việc lau tóc, có ý muốn nhích ra một tí. Hắn lại còn không biết mà vòng tay ôm lấy eo nó, kéo nó áp sáp vào người hắn. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, khuôn mặt phong lưu ấy, đôi môi mỏng bạc tình ấy đương nhiên trực tiếp chạm vào ngực nó. Nó đỏ mặt, bối rối rít lên
- Kelvin, anh làm gì vậy?
- Giữ yên nào!... Dễ chịu lắm!...
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, Kio la lối, xộc vào phòng hắn, được hai bước thì dừng lại và... cười trừ
- KELVIN, CHO ANH mượn......... à....à... anh định hỏi mượn... cái headphone, hì hì
Nó thấy Kio, mặt đỏ nay lại càng đỏ hơn, vội lấy tay đẩy đầu hắn ra. Nhưng hắn nào ngu xuẩn mà bỏ qua cơ hội này. Nghĩ thế, hắn lại kèm chặt hơn, thậm chí còn hôn lên ngực nó vài cái như đánh dấu chủ quyền, xong xuôi, hắn mới trả lời
- Headphone à, hình như ở trên bàn ấy!
- Bro! Anh tự hào về chú!- nói xong liền chui nhanh ra khỏi phòng
- Ban... ban.. nãy có... Kio đó...! Aishh... Kì này.... ổng đồn cho banh khách sạn... á huhu... tại anh đó!- nó lắp bắp trách mắng hắn
- Em làm gì ghê thế! Anh với em có làm 'chuyện ấy' đâu mà sợ!
- Chuyện ấy là chuyện gì?- ngây thơ hỏi lại
Hắn không nói không rằng, xoay nó đè xuống giường. Người hắn càng ngày càng nóng lên, giọng lại hơi khàn hơn lúc trước. Áp cánh môi mỏng của mình xuống môi nó, một mùi vị ngọt ngào nằm nơi đôi môi hồng , căng mọng của nó làm hắn chỉ muốn chiếm hữu toàn bộ nó. Hắn mút mát môi nó, len lỏi vào trong khoang miệng nó mà khuấy đảo. Môi hắn di chuyển xuống vùng cổ nó, để lại vài dấu đỏ ửng. Nó cuồng thở gấp nằm dưới hắn, nhưng lí trí vẫn không cho phép nó tiếp tục nằm yên. Giọng nó lõm bõm giữa hơi thở dồn dập
- Em... chưa..... đủ tuổi!
Hắn sực tỉnh, vội vàng ngồi dậy
- Anh xin lỗi, em về đi!
- Ưm...- nó mơ hồ mở cửa ra về
|
Chương 20 ~~~~Ngày hôm sau~~~~
Hôm nay, tụi nó quyết định kéo nhau đi cắm trại ở dãy núi cách bãi biển tụi nó ở khá xa, vì nơi đó ít người, hoang vu, dễ dàng la hét. Sau một hồi chật vật soạn đồ đạc, tụi nó bắt xe lên đường, cô quản lí cũng đi cùng. Mấy tiếng đồng hồ ngồi mòn mông trên xe, tụi nó đã được thoả sức bay nhãy, đùa giỡn. Dựng lều xong xuôi thì đã gần chiều, tụi nó bày đồ ăn ra thì phát hiện chỉ đem có hai chai nước lọc to, mà lũ tụi nó thì tu nước ừng ựng, ko khoan nhượng. Cô quản lí bảo
- Cô nghe nói có một hàng tạp hoá cách đây chừng 10km. Ai tình nguyện đi mua cho lũ trâu nước nhà ta nào!
- Em đi cho cô!- nó nhanh nhảu giơ tay
- Thêm một bạn nữa đi!-cô lại bảo- À Diệp Băng, em đi cùng nhé!
Cô gái nhuộm tóc highlight màu đen đỏ ngước lên nhìn cô quản lí, cô ta mang một vẻ đẹp sắc sảo, có phần hơi đanh đá. Lệ Diệp Băng- cô con gái rượu của tập đoàn Băng Thiên, cô ta theo lớp nó đi cắm trại vì muốn đi cùng với Kelvin. Cô ta cứ bám lấy Kelvin ko ngừng, còn Kelvin thì chỉ biết hậm hực bỏ lơ. Quay lại hiện tại, cô ta đánh một ánh nhìn sắc lẹm về phía nó, ả ta luôn nhìn nó như vậy vì nó được hắn quan tâm hơn ả. Chẵng biết ả nghĩ gì, chỉ thấy ả nhếch mép một cái rồi bảo
- Ừm, cũng được, em cũng có thứ cần mua!
Nó nhận tiền từ cô quản lí rồi xách giỏ, toan chạy lên xe thì hắn từ phía sau, khoác áo vào cho nó, xoa xoa đầu nó
- Ban đêm ở đây lạnh lắm! Mặc thêm vào!
Hắn ghé sát tai nó thì thầm, hơi thở nóng ẩm phả vào tai làm nó nhớ lại chuyện tối hôm qua rồi bất giác đỏ mặt. Cái đầu đỏ lắn nguầy nguậy, nó vung hắn ra, chạy nhanh về phía Diệp Băng và bác tài xế. Ba người lên xe, xuất phát đi mua nước uống cứu vớt lũ trâu nước lớp nó. Xe chạy được tầm 2h thì dừng lại tại một cửa hàng nhỏ. Nó phóng xuống xe, chạy ngay vào cửa hàng chọn nước, đồ dùng cho m.n . Diệp Băng đứng xoay đi, xoay lại trong gian bán snack, xem xét vài cái liền trề môi, ra chiều ko ưng ý. Nó ngước lên hỏi
- Chẳng phải cậu nói có thứ cần mua sao?
- À... tôi lấy hai thứ này- vơ đại trên giá bán vài bịch khoai tây chiên, cô ta quăng cho bác bán hàng
- Của con hết tất cả là 150.000₫- bác bán hàng nhìn nó mỉm cười, xong quay sang cô ta liền nghiêm lại- Của con là 30.000₫
- Dạ, con gửi bác!- nó đưa tiền bằng hai tay
- Này!- ả ta đặt tờ 100.000₫ xuống bàn- Khỏi thối!
- Cảm ơn con nhé!- bác bán hàng tươi cười nhận tiền của nó, quay sang nhặt tờ tiền của ả
Nó xách đồ ra xe, đi được nữa chừng bổng dưng đau bụng. Diệp Băng thấy thế, chạy đến xách dùm nó hai bịch đồ
- Hay để tôi xách bịch đồ với túi xách cho cậu! Nhà vệ sinh bên cạnh cửa hàng đấy!
- Ờ, ờ... vậy nhờ cậu nhá!- nó ko suy nghĩ, đưa ngay bịch đồ và giỏ cho Diệp Băng rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh
Ả ta nhếch mép đắc thắng, xách đống đồ lỉnh kỉnh lên xe. Đóng cửa xe lại, ả giục bác tài xế cho xe chạy. Bác tài hơi nghi hoặc, hỏi lại
- Chú nhớ còn một người nữa mà?
- Đủ rồi!- ả nói dối một cách tự nhiên
- Chú nhớ vẫn còn mà! Con chắc chứ!
- Đủ rồi ông chú ơi! Nhanh nhanh đi, tôi còn chưa ăn chiều!- ả giục bác tài lần nữa. Bác tài cũng ko dám hỏi thêm, sợ đắc tội với tiểu thư Băng Gia. Bác tài cho xe quay về trại.
Tầm 5 phút sau, nó đi ra với cái bụng nhẹ bâng, trước sân ko còn bóng dáng chiếc xe du lịch nhỏ ban nãy, nó dáo dác tìm xung quanh. Quay lại định gọi nhờ điện thoại hàng tạp hoá vì nó ko mang điện thoại trong người, nhưng cửa hàng đã đóng cửa.
Lòng nó dâng lên một cỗ sợ hãi, nó đập cửa và miệng ko ngừng gọi to “ Bác ơi, mở cửa cho con! Con cần mược điện thoại bác ơi! “. Đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng gió rít qua từng ngọn cây, nghe mà phát run. Nó nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng là cây là cỏ, chỉ có mỗi con đường nhỏ nằm ngay giữa. Hai bên đường cũng là cây. Hoàn toàn ko có một niềm hi vọng nào cả
Nó tuy mạnh mẽ, gai góc nhưng bây giờ lại cực kì suy sụp, bi quan. Núi non, cây cỏ trùng trùng điệp điệp thế này, làm sao mà nó có thể đi về một mình chứ. Bầu trời đã bắt đầu về chiều, nắng đã nhuộm đỏ cả dãy núi sau lưng nó. Nó hoảng loạn, lần theo con đường cũ mà đi về trong vô cảm.
Nó cứ đi, cứ đi. Mặt trời cũng theo đó mà dần dần chui vào một góc núi mà trốn. Nó càng ngày càng sợ hãi, xung quanh là màn đêm dày đặc, là tiếng lá cây xào xạt, tiếng côn trùng vang bên tai nó, ko thể nghe thấy một âm thanh nào của con người.
Rồi nó vấp phải một khúc gỗ to, đầu gối trượt dài trên nền đường cứng cáp và lạnh lẽo. Đôi chân truyền đến sự đau rát, cộng thêm sự hoảng sợ nó dồn nén từ chiều. Nước mắt nó rơi. Từng vệt mát theo miệng vết thương, loang ra.
%%%%%%%% Tại trại lớp nó %%%%%%%%
Pun chạy sang lều tìm nó, ko thấy bóng dáng con bạn đâu, nhỏ vội nhớ lại. Chạy nhanh sang các lều khác, hi vọng tìm được nó nhưng câu trả lời cũng chỉ là ko. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nhỏ lật đật đi tìm cô QL, bọn hắn. M.n đang tụ tập nướng thịt. Nhỏ lao đến, nước mắt giàn giụa
- Huhu... Âu Lạc Hy... huhu... Lạc Hy...
Nghe Pun khóc nức nỡ gọi tên nó, Kelvin, Win, Kio liền hỏi tới tấp
- HyHy làm sao hả em? Nói anh nghe!- Kio chau mày
- HyHy bị gì sao? Rốt cuộc là bị gì?- Win hoảng loạn, lắc lắc vai Pun
- Cái con nhóc đó làm sao? Nín khóc nhanh!- Kelvin lạnh lùng nhìn Pun, tim hắn bỗng đau thắt lại
- Lạc Hy nó...hức hức- Pun nấc lên
- HyHy nó làm sao?- cả ba chàng gào lên
- MẤT TÍCH RỒI..... hức hức...- Pun la lên, nước mắt tuôn ra như suối
M.n bàng hoàng khi nghe Pun nói. Cô QL sau một lúc ngỡ ngàng thì bắt đầu phân công cho m.n túa ra đi tìm nó
- Kio, Pun đi tìm ở sau và xung quanh trại. Helen phụ trách hướng Đông với bạn A, bạn B, bạn C. Kelvin theo cô đi tìm bác tài xế. Còn lại chia ra ba nhóm đi tìm các hướng khác. Nhanh nhanh đi mấy đứa! Trời tối sẽ khó tìm lắm! Cẫn thận, ko được để lạc nhau nữa!
Cả lớp túa nhau ra tìm nó, riêng Diệp Băng ngồi trong lều đắc ý. Hắn và cô quản lí phải chạy đi khắp khu tìm bác tài hỏi chuyện, đồng thời mượn xe đi tìm nó. Win xách chiếc xe đạp địa hình của mình đạp hết tốc lực đi tìm nó. Trong lòng ngập tràn bất an.
|