Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Chương 21 HÌNH Ở TRÊN LÀ WIN NHÁ!
HAIZZ... CHAP NÀY VIẾT NHIỀU VỀ WIN HEN!
DẠO NÀY TA BẬN, VỚI CẢ BÍ Ý TƯỞNG CMNR
CÓ LẼ CHAP SAU SẼ RA TRỂ TÍ
2 TUẦN, 3 TUẦN MỚI CÓ CHAP MỚI HEN
___________________________________________________________________
Kelvin gần như mất bình tĩnh, hắn lao đi khắp nơi tìm bác tài xế mượn xe. Nhưng sự lo lắng ấy lại ko thể hiện trên khuôn mặt hắn. Cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hắn bắt đầu giãm tốc độ. Sau một hồi vắt óc, hắn nhớ ra rằng
- Đúng rồi, hồi chiều khi đưa Diệp Băng về, bác tài có ghé ngang lều con nói là mai bác ấy có việc nên về xữ lí, bác ấy còn nói là mai muốn đi đâu thì sang lều bác ấy lấy chìa khoá, xe bác ấy vẫn còn đậu trong bãi!
- Vậy thì con đi lấy chìa khoá đi! Nhanh nhanh đi tìm con bé!
Nói xong, hắn liền chạy đi lấy chìa khoá. Mấy nhóm kia đi tìm xung quanh đó, gọi to tên nó. Pun gào thét, khóc nấc trên lưng Kio, lão ta vừa cõng nhỏ vừa chép miệng, tự dặn lòng sau này ko được vì một con nhỏ khóc bù lu mà yếu lòng cho con nhỏ ấy leo lên lưng mình để rồi bị hành hạ sắp banh màng nhĩ
Win đạp xe theo con đường mòn, hai bên là hàng cây bị màn đêm nuốt chửng. Lòng anh như lữa đốt. Anh muốn anh là người đầu tiên tìm thấy nó, là người đầu tiên sẽ ôm nó vào lòng để dỗ dành, anh muốn được thấy cái bóng dáng bé nhỏ ấy, anh muốn được lau đi những giọt nước mắt của nó. Anh muốn như thế! Thật sự muốn được như thế ( t/g: cố viết cho nó bi thương xíu mà sao càng viết càng bựa...???? ).
Ở xa xa, anh thấy một cái bóng nhỏ, ngồi trên đường ( sao miêu tả cứ như ma ấy nhợ? ). Đạp xe lại gần,tiếng nấc rõ dần, anh thoáng thấy khuôn mặt nó nhờ ánh trăng chiếu xuống. Quăng luôn chiếc xe đạp cưng của mình, Win hét to tên nó “ ÂU LẠC HY “. Nó ngước lên, mắt nó đầy nước. Qua màng nước ấy, nó mơ hồ thấy được khuôn mặt ôn nhu của Win . Nó mừng rỡ,nước mắt lại chực trào
Nó lao đến ôm anh, rúc thật sâu vào lòng anh. Nó chịu đựng từ chiều đến giờ là quá đủ, nó cần một vòng tay ấm áp, một bờ ngực rộng lớn ngay bây giờ. Cũng không biết từ khi nào nó trở nên yếu đuối như thế. Win siết chặt eo nó, giọng nói anh đứt quãng
- Đừng...khóc...mà! Có...anh đây... rồi!
- Em...hức... em sợ lắm...
Anh cuối xuống xem vết thương của nó, rút trong túi ra cái khăn tay. Anh cẩn thận vòng chiếc khăn ngay vết xây xát, buột gút lại. Ánh đèn xe rọi đến, cả hai ngẩng mặt lên thì thấy Kelvin và cô QL ngồi bên trong xe. Hắn thấy nó bình an, lòng nhẹ đi rất nhiều. Win giúp nó leo lên xe, chiếc xe nổ máy, trở về trại
Nó leo xuống xe, chật vật đi vào trong trại. Pun thấy nó liền lao vào ôm nó sướt mướt đủ kiểu. Kio cũng chạy đến mắng nó mấy câu, miệng thì la mắng nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ an tâm. Mọi người bu lấy nó. Diệp Băng thấy nó chỉ bị thương ở mỗi đầu gối. Ả muốn hại nó lạc sâu vào rừng, mất tích luôn càng tốt. Giờ nó chỉ bị thương nhẹ, ả thật tình không cam lòng
Kelvin đã sớm nhận ra Diệp Băng là cố tình hại nó. Hiện tại thấy ả khó chịu nhìn nó, không nói không rằng đi đến lôi ả vào góc. Bằng ngữ khí hằn học, hắn tra hỏi
- Tại sao cô bỏ Hy ở lại hả?
- Làm gì chứ? Anh đang nói gì thế?- ả nai tơ nhìn hắn
- Cô nên thú thật trước khi tôi phát hiện ra sự thật. Đến lúc đó... cô sẽ ko yên đâu
|
Chương 22 Nó trở mình trong chăn, cơ thể như mất hết sức lực nhưng mắt không tài nào khép được. Trở mình một lần nữa, nó khó chịu bật dậy. Lòng thầm nghĩ nên đi dạo một tí rồi vào ngủ. Nghĩ là làm, nó trùm áo khoác, chui ra khỏi lều. Gió đêm lạnh thổi vào người nó, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nó chu mỏ thổi. Một bóng dáng to cao ở phía đầu cây cầu hiện ra, nó nhận ra ngay chính là hắn. Hắn mặc áo khoác mỏng màu đen, đang đứng hứng từng làn gió lạnh . Nói thẳng ra là lão ta đang TẬN HƯỞNG làn gió lạnh teo ấy! Nó chép miệng, nói thầm “ Đean! Đean thật mà! Anh ta thật sự có biết lạnh ko vậy“. Nó sải chân đến chỗ cây cầu, đứng cạnh hắn
- Không lạnh sao?
- Tôi có thể hiểu là em đang quan tâm tôi không?- hắn quay sang nhìn nó
- Đừng có nằm mơ! Phù phù *thổi vào tay*... Lạnh thế mà chịu được!
Thấy khuôn mặt phúng phính của nó đỏ ửng lên vì lạnh, hắn chỉ muốn véo má nó một phát. Và trên thực tế, hắn đã làm như vậy. Nó cầm lấy tay hắn, thích thú reo lên
- Oa... ấm quá! Ấm quá vậy! Ha~ Dễ chịu quá
Nó cầm tay hắn, áp thẳng vào hai cái má ửng đỏ của mình. Nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp lan tràn trên mặt, nó cảm thấy có gì đó hơi kì...ờm...kì ở chỗ... sao môi nó ướt ướt. Mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phong lưu, đa tình ấy đang được zoom hết cỡ. Và xin trân trọng thông báo, nó đã bị cưỡng hôn, mất trắng luôn secondkiss ( bé nào còn nhớ firstkiss ở đâu hôn nè? ), hô hô. Nhịp tim nó bắt đầu tăng lên. Thừa cơ hội nó há miệng hớp lấy vài ngụm không khí, hắn cho lưỡi vào bên trong khoang miệng nó khuấy đảo. Chiếc lưỡi tinh nghịch lướt gang qua vành môi nó, qua hàm răng trắng đều. Hắn hút cạn những dư vị ngọt ngào trên bờ môi căng mọng đó. Đến khi nó không còn oxi để thở, hắn mới luyến tuyết rời môi nó. Nó thở gấp ra, dựa cả người vào lòng ngực hắn. Hai bàn tay vô thức vòng vào thắt lưng hắn siết chặt. Có thể coi là nó chủ động ôm trai ấy mà! -_-”
-Sao lúc nào, trong tâm trí tôi cũng có hình bóng của em. Khi ăn tôi cũng nghĩ đến em_đồ ham ăn. Khi ngủ, tôi cũng nghĩ đến em_con heo lười. Em có thấy mệt không? Chết tiệt... tôi thích em mất rồi!
-...
Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. Cảm giác sung sướng đang len lỏi trong tim nó là thế nào chứ. Cái cảm giác khi nghe hắn nói hắn luôn nhớ nó. Cái cảm giác ấm áp vô tận này. Phải chăng...
Chưa biết phải trả lời thế nào thì ở đâu đó trong bụi rậm vang lên tiếng la. Tiếp nối tiếng la ấy là hai con người_một trai một gái ngã sõng soài ra đất. Sau cú tiếp đất khá êm ả ấy, Pun hét vào mặt Kio
- Đã bảo anh đừng có dựa tôi mà. Mất thăng bằng ngã đau thấy bà. Tại anh hết đấy, đồ đầu trắng!
- Chỉ là dựa nhẹ một tí, ai ngờ em ngã luôn
- Cả cái thân hình 1m82 của anh dựa vào tôi mà bảo là '' chỉ dựa nhẹ ''
E...hèm, nam chính nữ chính còn sống nha. Hai thánh vào chiếm hết một đoạn rồi đấy. Trả riêng tư lại cho người ta tí đi giời ạ! Vâng, sau khi bị con t/g đe dọa, hai con người 'có duyên' đấy, kéo nhau về. Nó nhanh chân chuồn khỏi hiện trường. Hắn quay qua quay lại mấy cái, thấy nó biệt dạng. Lắc đầu ngao ngán.
- Con nhóc ấy cứ thích đánh bài chuồn lúc nguy cấp
Hắn cho hai tay vào túi, thong dong đi về. Miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Rồi theo đó mà cười khúc khích
|
Chương 23 TA NÓI WATTPAD LÀ CÁI *BEEP*!!!!!!
VỪA TỐI QUA, VIẾT MỘT ĐỐNG. SÁNG RA MÉO THẤY GÌ!
KHÔNG LẼ ĐẬP LUÔN CÁI MÁY TÍNH TRỜI!!!!!!!
NÓI CHỨ CŨNG NGỒI ẤM ỨC VIẾT LẠI T_T
____________________________________________________________________________________
Sau những ngày vui đùa ở biển, tụi nó lại trở về với đống bài tập, bài học. Nó vùi đầu vào đống bài vở trên bàn. Chán nản ôm đầu than thở
- No..... Mị muốn được quẩy! Mị muốn đi chơi!
- Ngưng than thở đi mụ kia! Ta mới là người khổ đây này
- Sao thế? Lão già ấy vẫn bám theo mi sao?
- Chứ gì nữa? Haizzz... Mi đi mà xích cái lão Kio ấy vào chuồng đi nhá- Pun lấy tay chỉ vào mặt nó- Suốt ngày lẽo đẽo theo ta! Ta sắp phát điên lên rồi!
- TRẬT TỰ!!!- tiếng la 'oanh vàng' của bà cô làm tụi nó suýt tí nữa rơi tim ra ngoài
Nhanh chóng, tụi nó giở sách ra. Chăm chú làm bài tập
::::::::::::::::::::: Ra về ::::::::::::::::::::
Nó quải cặp ra về, chân vừa chạm đến mép cửa liền bị một đám 'con gới' chặn lại. Và con nhỏ cầm đầu, không ai khá chính là Diệp Băng. Ả ta vênh váo nhìn nó
- Mày định đi đâu hả?
- Tránh ra dùm!
- Tao cấm mày! Không được tới gần Bạch Bối Phong của tao nữa!
- BẠCH.BỐI.PHONG.CỦA.CÔ? Nếu mà Kelvin là của cô thì cô nên coi lại xem mình giữ trai kiểu gì mà để trai theo đứa khác, okay? Mà nếu không phải đồ của cô thì đừng có cố mà giữ. Sau này cũng thuộc về người khác thôi!
- Mày! Cái con *beep* này!
- Bậy nha! Tôi có tên đàng hoàng. Chứ tôi không phải là con *beep* nào đó như cô nói
- Vừa lùn vừa xấu, body chẳng chuẩn như tao, đã vậy còn bày đặt lên mặt ra vẻ với tao hả?
- Chuyện gì?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó nghe qua cũng biết chủ nhân của giọng nói kia là ai. Okay, người ấy chính là trọng tâm của cuộc tranh cãi này. Kelvin lia mắt qua Diệp Băng, rồi sang đám lố nhố đằng sau, cuối cùng dừng tại nó. Ả ta vừa thấy hắn, lập tức từ một con cáo hung hăng thành một con mèo nhỏ chạy đến bám lấy tay hắn
- Đúng là con nhóc ấy lùn!
Nó trợn trừng mắt, mồm há ra
- Body lại không chuẩn!
Nó hóa đá
- Lại còn ngốc nghếch!
Nó vỡ vụn thành cát bụi
- Đã vậy còn thích tỏ ra mình hay!
Nó bị gió cuốn bay cao, bay xa và bay luôn
- Nhưng tôi lại đi yêu nhưng cái khuyết điểm ấy!
Ả ta đang cười đắc ý nghe vậy thì khựng lại rồi từ từ tắt ngóm. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim nó. Hắn gỡ hai cái tua mực đang quấn lấy tay mình ra. Bước đến và ôm nó vào lòng. Ả ta giận đến tím mặt, dùng dằng bỏ về
- Mồm mép khiếp thế!
- Bị lây!
- Ai lây?
- Pun nè, Kio già nè và Kelvin nhà mi nè!
- Anh không có!
- Này này, buông ra đi! Đừng có ghiền!
Nó cong mông bỏ chạy. Hắn nhìn theo cái bóng dáng nhỏ xinh ấy, lon ton chạy trên hành lang. Môi chợt vẽ lên một nụ cười. Xốc lại cái balo, hắn thong dong đi về
:::::::::::::::::::::::::::: Một tháng sau :::::::::::::::::::::::
Nó dạo này thường xuyên liên lạc với Gia Kỳ_thằng nhóc đã ném trái banh vào đầu nó. Hai đứa hợp tình hợp ý, xáp lại là quậy phá banh chành. Chỉ cần có dịp rảnh, nó chỉ cần alo một tiếng. Thằng nhóc ấy sẽ tự mò sang quẫy cùng nó.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, khi nó gọi đến thì thằng nhóc bảo bận học. Thỉnh thoảng lại bảo bận việc nhà. Có hôm thì nói bị mệt. Điển hình là sáng nay. Nó gọi cho Gia Kỳ rủ sang làm kem trái cây với nó. Thằng nhóc ậm ừ hồi lâu mới ngập ngừng từ chối
Nguyên văn lời từ chối của nhóc ấy là “ Em...xin lỗi chị nhé! Tiếc quá...! Em cũng thích kem lắm í! Nhưng mà... em bận...bận...học kèm. Thôi thì... hẹn chị lần sau! Đừng giận em nha! “. Đúng là bất thường!
Nhắc đến bất thường thì Helen thậm chí còn bất thường hơn. Tên đó là tên ham vui, thích party, ghiền đi quẫy nhất đám nhưng gần đây lại hay vắng mặt trong mấy buổi tiệc của tụi nó. Mà nêu có cũng chỉ chui vào một xó tự kỉ với cái điện thoại.
Và theo như Kelvin kể thì Helen trong giờ học chẳng quan tâm đến bài vở ( thì tên đó có động đến cuốn vở bao giờ ), người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lại hay nhìn ra cửa sổ. Nó nghe đến đây chép miệng bảo
- Thôi rồi, say nắng con nào rồi!
- Thằng đó, ra về là chạy biến đi luôn! Không bảo ai tiếng nào!
Hắn gác hai chân lên đùi nó. Lười biếng ngả người ra sofa. Không nhân từ, không khoan nhượng, nó đập mạnh vào chân hắn
- Bỏ xuống! Đừng có ghiền!
- Thì bỏ, làm gì ghê thế. Em muốn vén bức màn sự thật lên không?
- Dĩ nhiên muốn! Nhưng bằng cách nào?
- R.Ì.N.H
- Quyết định vậy đi!
|
Chương 24 VẬY LÀ LẴNG NGOẴNG CŨNG ĐƯỢC 24 CHAP RỒI ĐÓ MẤY ĐỨA
THÔI THÌ TẦM MẤY CHAP NỮA LÀ TA END TRUYỆN NHÉ
TRƯỚC HẾT LÀ KELVIN VỚI NÓ MỘT CẶP, KIO VỚI PUN MỘT CẶP, HELEN SẮP CÓ NGƯỜI EO
NGÓT NGHÉT CŨNG GẦN HẾT NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN RỒI. END TRUYỆN SỚM, TA RA TRUYỆN MỚI! NHỚ ỦNG HỘ NHA!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đó khi tan học, hai đứa lẽo đẽo theo Helen. Đi dến gốc bạch đàng sau trường, Helen dừng lại chờ. Hai đứa thấy vậy, chui tọt vào trong bụi rậm gần đó. Khoảng 10p sau, tiếng chân nhẹ vang lên, theo sau đó là giọng nói vui vẻ
- Helen! Anh đợi lâu hông?
- Không lâu đâu bé! Đi thôi!
Bàn tay mảnh khảnh của Helen đan vào bàn tay nhỏ của người kia. Qua khe nhỏ của kẽ lá, nó nhìn thấy khuôn mặt người mà Helen đang nắm tay . Hai mắt sáng long lanh, phấn khích đến tột độ. Đôi chân mày của Kelvin chau lại rồi lại giãn ra. Ngoài kia, con người ấy có vẻ ngại vì cái nắm tay, rụt rè bảo
- Ngộ nhỡ người ta thấy thì sao? ( có đến 2 người ta đang rình đấy nhá )
- Thì mai anh công khai luôn! Sao em giấu họ làm gì!
- Em ngại lắm! Em sợ mọi người sẽ xa lánh em!
- Em đừng quan tâm đến họ. Bé yêu à, điều em cần biết là: “ Anh yêu em, Lưu Gia Kỳ “
Thằng nhỏ vui sướng, vụng về nhón chân lên hôn vào má anh một cái rõ to. Nó rình trong bụi mà lòng không ngừng phấn khích. Haizzz... có con hủ nữ nào mà kềm chế nổi khi thấy công-thụ âu yếm nhau đâu, đã vậy còn là tận mắt thấy nữa là. Helen nắm tay nó, cả hai sánh bước với nhau. Sau đó thì... không có sau đó. Chỉ là Kelvin lôi nó về với lí do hết sức củ chuối. Hắn ta bị kiến cắn, ngứa quá nên lôi nó về xức dầu
___________ Tại nhà nó ___________
Sau khi đã tắm rữa sạch sẽ, don dẹp phòng và thoa dầu cho tên củ chuối kia. Nó sang ghế bên cạnh ngồi, bấm số Gia Kỳ. Để nó xem, thằng nhóc ấy sẽ ngụy biện ra sao. Hắn tiện tay bật loa lên . Bên kia đổ chuông một hồi lâu mới bắt máy. Nó mở mồm định alo thì bên kia vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên ma mị. Rồi tiếng thằng bé vang lên giữa hơi thở đứt quãng
- ...A...Alo...
- À... ừm... em rảnh không?
Nó gặng hỏi, mặt bắt đầu đỏ bừng bừng lên. Hủ nữ thì hủ hữ chứ, nghe cái tiếng rên ấy, tiếng thở dốc của thằng em trai. Thánh nghe cũng ngại. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói của thằng nhóc, nhưng lần này lại kèm theo tiếng rên
- Em...aww... em bận... *nói nhỏ nhỏ*...anh nhẹ nhẹ tí đi... chị Hy mà nghe là chết em...
Và dĩ nhiên, nhưng câu nói nhỏ của Gia Kỳ đều chui tọt vào tai nó rong chơi. Nó hít một hơi thật sâu, hỏi thêm một câu nữa. Bên ki8a không ngừng vang lên tiếng rên nhỏ
- Em bận gì thế?
- Em...aw... em bận làm...aw (...tình)...làm vườn giúp ba...*nói nhỏ* anh có nhẹ lại không?... em cho nhịn 2 tháng bây giờ!...
- Ừ...vậy gặp em sau!
- Ưm...
Chỉ cần ngần này cuộc đối thoại, hắn cũng ngầm hiểu được mọi chuyện. Hắn tắt máy, thấy nó vẫn còn ngồi trơ ra. Có lẽ tâm hồn còn thơ thẩn ở đâu đâu ấy
+++++++++Sáng mai tại trường+++++++++
Helen đi học cùng với nhóc Gia Kỳ. Những ngày như thế, hai người chỉ đi cùng nhau đến cổng rồi tự rẽ ra lối khác về lớp. Nhưng hôm nay, đến trước cổng trường Helen nắm lấy tay nhóc ấy. Tên nào đó hiên ngang đi vào trường trước con mắt ngạc nhiên của một chục người xung quanh. Nhận thấy mình đang làm tâm điểm của mọi sự chú ý, Gia Kỳ rụt rè kéo vạt áo của Helen
- Người ta nhìn kìa!
- Họ nhìn mặc họ! Anh chính là muốn công khai chuyện hai chúng ta với mọi người!
Nhóc ấy chau mày suy nghĩ rồi cũng lon ton theo sau anh như một con mèo nhỏ. Thật là đáng yêu! Helen đưa nhóc Kỳ lên tận lớp. Đứng trước cửa lớp, tên nào đó lại bình thản hôn lên trán nhóc một cái rồi về lớp. Tụi hủ nữ trong lớp nhóc ấy luôn tìm kiếm một anh tổng công siêu soái về cho tiểu mỹ thụ lớp mình. Há, giờ khỏi cần tìm, anh ấy tự tìm đến tận động, lại còn tình cảm lai lán như biển hồ mênh mông thế lày . Còn gì tuyệt vời hơn!
Thế là sau buổi sáng ấy, cả trường rầm rộ chuyện tiểu mỹ thụ 10a7 và Helen lãng tử, đào bông của trường yêu nhau. Miệng lưỡi con người thật khủng khiếp!
Kể từ đó, party của nó lúc nào cũng có mặt hai con người lén lút kia. Có người này lại vắng người kia. Công ty ba Win đang xuống dốc, vì vậy nên Win thường túc trực ở công ty sau giờ học để phụ giúp.
Thì nếu mà so ra thì độ đẹp đôi không ai bằng vợ chồng nhà nó. Kio với Pun còn phải chào thua hai anh chàng đáng yêu moe moe ứ tả được: Helen-Gia Kỳ
So về độ sến lụa thì thôi nó rút lui. Nó chẳng có tí tế bào lãng mạn nào đâu. Nhắc đến sến lụa thì Helen cực sến, sến còn hơn nhạc trữ tình năm một ngàn chín trăm hồi đó luôn. Tên đó luôn mồm “Bé yêu à, em ăn gì?” hoặc “Bảo bối của anh, em có mệt không?“. Thua! Sến thế này ai chịu cho được
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
CHẮC CHAP SAU END TRUYỆN QUÁ! END SỚM VIẾT TRUYỆN KHÁC!
TA MUỐN VIẾT NGOẠI TRUYỆN! AI ỦNG HỘ DƠ CHƯN LÊN!
TÍNH KHÍ TA THẤT THƯỜNG NÊN SẢN PHẨM SAU SẼ LÀ ĐOẢN VĂN HA!
|
Chương 25 CHAP NÀY NỮA LÀ HẾT NHA. SAU TRUYỆN NÀY TA RA MỘT TRUYỆN KHÁC
TỰ DƯNG THẤY TRUYỆN NÓ KẾT THÚC THẾ NÀY LÃNG XẸT SAO ẤY
MÀ THÔI, CHỊU VẬY. TA HẾT Ý TƯỞNG RỒI!
______________________________________________________________________
Chỉ là tụi nó đang được tặng một kì nghĩ dài nên nó đã rủ mọi người ra biển chơi. Bãi biển này ít người lắm. Sáu người: hai nam hai nữ, một công một thụ cùng nhau vi vu khắp nơi. Chọn lựa cho hai đứa một nơi khác nhau. Hắn và nó ngồi trên bãi cát trắng, ngắm từng đợt sóng ùa vào. Đưa mắt theo những con hải âu ra xa tận biển khơi. Helen đưa Gia Kỳ đến khu làm đồ thủ công mỹ nghệ. Thằng bé thích thú, chạy loanh quanh rồi cũng ngồi vào bàn làm một món tặng cho Helen. Pun lôi Kio ra một cái xích đu to, được treo trên một cây bằng lăng già.
Đó là những mặt vui vẻ, hạnh phúc của tuổi trẻ tràn đầy tình yêu. Những con người nhiệt huyết, năng động của tương lai. Một mặt khác là sự khó khăn, mệt nhọc đối chọi với mọi thủ thách. Win có lẽ là người không may mắn. Anh đang cật lực giúp ba kéo công ti đi lên. Và anh sẽ không có những tháng ngày vui chơi hạnh phúc như họ. Tuổi trẻ của anh là những tháng ngày lao tâm làm việc, học hành
Tuổi trẻ! Bạn có thể chọn những con đường khác nhau. Có thể con đường đó là mạo hiểm. Có thể con đường đó là an toàn. Miễn là trên con đường mà bạn chọn. Bạn có một người tri kỉ, một người bạn đồng hành đi cùng. Tuổi trẻ chỉ cần thế là đủ!
_________ Một vài năm sau _________
Hắn đang xem báo thì cậu con trai nhỏ bò đến, ôm khư khư lấy chân hắn. Buông tờ báo xuống, hắn đưa mắt nhìn. Bé con ấy bi bô mấy tiếng
- Ba bế! Ba bế!
- Muốn ba bế sao?
Hắn mỉm cười nhìn Ken_thằng oắt con chui từ bụng vợ hắn ra. Ken đưa hai tay lên chờ hưởng ân huệ từ ba. Hắn gở bé con ấy ra khỏi chân, nhấc lên sofa ngồi
- Ngồi yên! Nhúc nhích cho xuống!
Nhóc con ấy liền ngồi im, dõi mắt theo trang báo. Được một lát lại tiếp tục cọ quậy. Cậu bé chui vào lòng hắn ngồi. Sau đó lấy tay véo mặt hắn. Chưa đã, nhóc con ấy đút đầu vào cổ áo sơ mi của hắn ngọ ngọe. Hắn bế tên giặc con lên, ôm vào lòng rồi rít lên
- Em à! Hốt thằng giặc này vào! Anh không quản nỗi nó đâu!
- Anh giữ nó một tí đi! Em đang nấu canh!
Tình hình là viện trợ không giúp đỡ. Hắn thẳng tay, cho tên giặc ấy vào củi. Thả thêm đống đồ chơi vào. Xong xuôi, hắn bắt chéo chân xem báo tiếp. Một ngày bình thường của hai vợ chồng nhà nó diễn ra như vậy đấy Chương Sau
|