Nữ Sinh Nhà Nghèo Hay Thiên Kim Tiểu Thư
|
|
Chương 11
Ta quên chưa giới thiệu thân phận nhân vật mới. Hô hô... Và phản diện đã lên sàn. TAN TAN TAN TÀN ~
Ái Lệ ( Nasa ): 17t, có một tí ( 1 tí hoi nhé ) nhan sắc, nhưng sử dụng phấn makeup quá nhìu nên da mặt bị hư hại khá nặng, con gái rượu của công ty Hanasan, ba của ả là bạn của ba Win nên từ nhỏ 2 gđ đả có hôn ước khi nào ả và Win lớn sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa, bị ATSM khá nặng nhóe =_=''
|
Chương 12
Nó ngập ngừng nói ra quyết định cuối cùng. Vừa nghe xong, ông vui vẻ nhìn nó bảo
- Thế thì tốt quá! À... ông còn chuyện này muốn hỏi cháu?
- Ông cứ hỏi đi ạ
- Tóc cha cháu là màu đỏ mà tóc cháu lại màu đen nên.....
- À! Việc này ông ko phải lo. Tóc cháu màu đỏ tự nhiên đấy ông. Mẹ nói rằng cháu thừa hưởng màu tóc này từ cha cháu. Nhưng mẹ lại bảo cháu đi nhuộm đen lại để tiện đi học. Cháu cũng muốn để lại màu tóc tự nhiên
- Vậy sáng mai tài xế chở cháu đến salong gần nhà mình nhuộm lại màu tóc truyền thống rồi đi học luôn nha cháu
- Dạ, sao cũng được
- Còn bây giờ, cháu đi ngủ sớm đi. Đồng phục ta cũng chuẩn bị sẵn cho cháu rồi
- Ông ngủ ngon ạ- nó nhanh chóng đi lên lầu theo sự chỉ dẫn của chị giúp việc
Chị ấy đưa nó đến căn phòng lớn nhất của dãy lầu 1. Chị ấy nói rằng nếu nó cần gì cứ gọi, chị ấy sẽ có mặt. Dặn dò xong, chị ấy trở xuống lầu
Nó đưa tay mở cửa, căn phòng màu xanh lam nhạt hiện ra, nội thất tiện nghi. Giường được kê đối diện với TV, có cả bàn làm việc với máy tính và sổ, cạnh đó là tủ sách khá to. Căn phòng đẹp quá! Nó nhanh chóng vào phòng tắm tham quan. Woa... có cả một bồn tắm to xây sát vào tường bằng kính trong suốt, từ đây có thể nhìn thấy cả đường sá bên dưới, view đẹp à nha! Í... rồi lúc nó tắm thì sao? Cái này hổng được nha, nhưng thôi... tối rồi, chẳng còn thằng điên nào đi rình mò nó tắm đâu nhỉ? Đưa tay mở van cho nước chảy vào bồn, nó nhanh chóng cởi đồ rồi ngâm mình vào bồn tắm đầy nước ấm
Tắm táp xong xuôi, nó thay pijamas mà người giúp việc chuẩn bị sẵn. Đoạn nó ngã lưng lên tấm nệm êm ái mà thư giản. Ngày mai là nó sẽ sống với thân phận khác, ko còn là con nhỏ nhà nghèo nữa. Nó bây giờ là Thiên Kim Tiểu Thư của Tập Đoàn ÂU GIA rồi. Nhưng cũng ko vì thế mà nó sẽ quên Pun, quên Win, quên Helen, à... Kelvin chắc là nó quên được ( sao chụy phũ quá vại? >.< ). Nó rất quí họ, trừ tên Kelvin chảnh cún kia. Họ đã ở bên nó, mặc dù họ biết nó chỉ là một con nhỏ nhà nghèo. Họ vẫn iu thương nó. NÓ MÃI MÃI SẼ KHÔNG QUÊN HỌ, trừ Kelvin ( =_=”)
|
Chương 13 MẤY NAY TOÀN WIN VỚI TÊN NÚI BĂNG RA TAY KHÔNG HÀ, TA CẢM THẤY BẤT CÔNG CHO ANH HELEN NHÀ MÌNH NÊN CHAP NÀY SẼ CHO ANH Í ĐƯỢC RA TAY MỘT LẦN
____________________________________________________________________________
~ Hiện tại là 5h sáng tại biệt thự Âu Gia ~
Nó trở mình thức giấc, lật tấm chăn to ụ sang một bên rồi vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ hẳn. Khẽ nhìn đồng hồ , nó nghĩ “ Mới 5h, dậy sớm chạy bộ thoai “. Thế là, bạn nữ nào đó, nhanh chóng đánh răng rữa mặt, thay đồ được xếp ngay ngắn trong tủ và nhanh chóng xuống nhà mang giày chạy bộ.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng, cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài người cũng dậy_sớm_tập_thể_dục giống nó đi qua đi lại. Nó căng ngực hít một hơi đầy không khí trong lành rồi đôi chân bắt đầu chuyển động. Bạn nữ ấy nhanh chóng chạy vòng quanh khu biệt thự cao cấp mà quan sát
Chạy một hồi đã thấm mệt, nó dừng chân tại một gốc cây trước sân một căn biệt thự màu xanh lá mạ, có tường rào to đồ sồ. Wao... đẹp đấy! Bổng nhiên, cánh cổng to lớn bật mở, từ bên trong, một chàng trai dẫn chiếc Aprilia RSV4 R APRC ABS ( tên dài như quỉ >< ) đi ra, thoạt nhìn nó suýt buột miệng mà kêu lên rằng “ Anh Henlen! “
Hên là hai từ đó chưa chui ra khỏi miệng nó mà đi ngao du thiên hạ, nó ngậm mồm lại, núp sau gốc cây quan sát. Anh chàng đó leo lên chiếc sportbike ngồi, cười khẩy nói
- Nhóc! Em nghĩ anh không nhìn ra sao?- tên đó phóng tầm nhìn đi xa xăm
Nó thoáng giật mình, ừ thì nó ko nhìn lầm, ừ thì tên đó là Helen, ừ thì nhà này của Helen. Nhưng nó phải làm gì, chui ra hay núp luôn! Í... chưa chắc cậu ta gọi mình, lỡ cậu ta bị đean rồi sao? ( chụy tỉnh quá đấy chụy )
Tên kia vẫn nhếch mép nói
- Còn không mau chui ra. Hay em đợi anh đích thân đến đấy lôi em ra hả, HyHy ?
-Dạ...- nó chui ra, cuối gằm mặt
- Em đi đâu đây?- Helen đưa tay nâng cằm nó lên, ở góc độ này thì nó nhìn rất dễ thương còn Helen thì rất đẹp trai lãng tử
- Em... chạy bộ... quanh đây thôi- nó lắp bắp
Tình huống này, tư thế này... haizza, nhìn vào dễ hiểu lầm quá nha. Bàn tay của Helen nhẹ nhàng rời khỏi cằm của nó, cậu ta ôn nhu nhìn nó. Quá dễ thương, quá hiền, quá xuất sắc, cậu nhất định sẽ cua được nó ( mơ à >< no có cửa nha )
- Nhà anh ở đây, nhà em gần đây không? Hay anh chở em về cho đỡ mõi chân?
- Dạ thôi, em tự về được ạ. Không phiền anh đâu- nó xua xua tay
- Vậy anh đi trước nhé- Helen đưa tay xoa đầu nó rồi đội nón bảo hiểm, rồ ga phóng đi
Nó nhanh chóng chạy về nhà, ăn sáng, thay đồng phục vì sắp 6h rồi. Ngắm lại mình trong gương, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, okay... sẵn sàng đi học! Ôm cặp tung tăng xuống nhà, nó được tài xế đưa đến salong gần đó để nhuộm lại màu tóc đỏ đặc biệt mà nó được thừa hưởng.
Nó ko nhìn lầm chứ, cái tên đang gội đầu cho khách bên trong là Helen đó hả? Cái này là nó bị ám rồi, tên Helen chết bằm kia! Mi ám ta đến khi nào hả? Nó vào chổ ngồi, vừa đúng lúc cái tên đó gội đầu xong, Henlen ung dung ra ngoài làm việc tiếp- nhuộm+gội đầu cho nó. Tên đó đến ngay ghế nó ngồi, bàn tay nhẹ nhàng tuột sợi thun buột tóc ra, luồn cả bàn tay mảnh khảnh của câu vào mà xoa xoa rồi thả cho từng sợi rơi nhẹ lên vai nó
- Quí khách muốn làm gì?- giọng tên ấy nhẹ tênh, cứ như là ko nhìn thấy cái bản mặt nó vậy
- Ờ... anh... anh xả hết... thuốc nhuộm... đen trên... tóc em
- Thế tóc em màu gì mà phải đi nhuộm đen thế? Màu vàng hay màu nâu?- tên nào đó mặt dày vẫn đưa tay vào tóc nó mà xoa xoa rồi thả ra
- Màu...đỏ
- Wao... màu tóc ấn tượng đó. Anh nhớ màu tóc này là màu tóc hiếm, chỉ có từ gia đình họ Âu lớn mạnh thôi mà
- Anh... xả thuốc nhuộm nhanh... em còn đi học
Helen ko nói gì nữa, chăm chú bội thuốc xả lên tóc nó. Loay hoay một hồi cũng xong, bây giờ đến phân đoạn gội đầu. Nó nằm ngay ngắn cho tên kia gội. Bàn tay cậu ta nhẹ nhàng thoa dầu gội đầu lên tóc nó rồi tạo bọt. Nó nằm im thin thít, đầu óc trống rỗng. Đây là lần đầu tiên nó cho con trai chạm vào tóc nó, đã vậy còn là gội đầu nữa chứ
Helen cầm vòi nước, xịt lên tóc nó. Lớp xà bông trôi đi nhanh chóng, mái tóc đỏ hiện ra trước mắt cậu. Ngồi dậy một cách nhanh chóng, nó được Helen đưa sang vị trí sấy tóc. Chiếc máy sấy tóc đươc bật lên, phả hơi nóng vào tóc nó. Bàn tay cậu, một lần nữa lại an phận trên tóc nó mà xoa cho mau khô
Từng lọn tóc đỏ bết dính được Helen làm cho khô và bồng bềnh trên vai nó. TADA... thành quà của Helen là một cô gái với mái tóc đỏ mềm như tơ. Nhìn hông ra luôn nha =^~^=
- Bao... nhiu ...tiền ạ?- nó dè dặt hỏi
- Free cho cô gái đấy, khi nào thích cứ đến đây. Anh làm free hết cho em- Helen quay sang gương chải lại mái tóc undercut của mình
- Như vậy có... kì ko ạ?
- Ko! Anh đi trước nhé!- tên ấy nhanh chóng khoác balo, chui ra khỏi tiệm làm tóc, leo lên con sportbike phóng đến trường
Nó đứng ngơ ra một lát rồi nâng bước ra khỏi tiệm, đưa tay mở cửa xe
|
Chương 14 Chiếc Buggati Veroy đen đỏ đổ xịch trước cổng làm cho tụi hs hơi chú ý. Không phải tại lần đầu thấy có người đi xe hơi đến trường mà là trường này hs đi bằng những chiếc siêu xe như này đến trường chỉ có 4 người thôi: Pun, Win, Helen và hắn.
Tụi fan hằng ngày chờ đợi khoảng khắc những chiệc siêu xe dừng lại trước cổng rồi từng mỹ nam, mỹ nữ bước xuống xe. Ngày nào cũng ra trông ngóng riết rồi nhớ hết từng chiếc xe một, thuộc sở hữu của ai, hãng gì, đắc tiền đến cỡ nào luôn!!!
Theo như con t/g đi nhiều chiện được biết thì Kelvin là chủ nhân của chiếc siêu xe Icona Vulcano có trị giá 4,5tr USD; Win sở hữu chiếc xế hộp Lamborghini Veneno với trị giá 4tr USD; bé cưng của Helen là Lykan Hypersport với trị giá 3,4tr USD; còn Pun nhà ta chỉ mãi iu em Lamborghini Huracan có giá khoảng 706.000 USD ( có vẻ hơi bèo so với mấy anh nhà )
Hôm nay tự dưng ở đâu một chiếc siêu xe đỗ một cách ngon lành trước cổng trường, ko quan tâm sao mà được. Lũ hs bu lại nhòm ngó
Nếu mà chiếc này chở hs thì:
1. Hs mới chắc luôn, mà hs này gđ chắc cũng giàu sụ mới tậu siêu xe cho con đi học
2. Có một ai đó trong trường này vừa lên đời 1 cách bất bình thường nên tậu ngay chiếc siêu xe này
3. Mấy anh chị mỹ nam/ mỹ nử trường mình lại nổi hứng tậu một em về ''chơi''
Cánh cửa xe bật mở, đôi chân thon dài được bó trong chiếc quần jean đen thò ra. Nó bước ra làm nguyên đám hs ngỡ ngàng.
Mái tóc đỏ bồng bềnh tung bay trong gió, hôm nay nó hơi cá tánh xíu: áo thun xám tro, quần jean đen cùng đôi adidas phun sơn, balo khoác hờ một bên, tai cắm earphone.
Phong thái hoàn toàn tự tin, nó đưa tay đóng cửa lại, sải bước dài vào hành lang lên lớp. Bước chân của nó đến đâu, nơi đó mọi người như tan chảy vì vẻ đẹp của mái tóc đỏ rực của nó.
- Chào cô bé tóc đỏ!- tiếng nói ấm áp từ sau lưng nó vang lên
Trời ạ! Âu Lạc Hy tôi đâu có làm gì anh đâu, sao anh ám tôi hoài vậy, nó thầm trách tên Helen kia sao cứ đi theo nó mãi . Tên Helen đi vòng ra trước nhìn nó
- À... ừm... chuyện... chuyện ban sáng... em ... em- nó lúng túng chẳng biết nói sao, tại sao tên này từ sáng đến giờ cứ trưng cái bộ mặt thản nhiên ấy ra mà nhìn nó như chẳng có chuyện gì cả
- Sao? Tóc em nhìn hơi rối, chiều sang salon anh duỗi lại cho. Cơ mà tóc em uốn xoăn nhẹ ở đuôi nhìn sẽ nữ tính hơn, sáng này gấp quá anh làm còn chưa kĩ. Chiều nhớ sang nhá, anh đợi - tên kia vẫn thao thao bất tuyệt mặc kệ nó đang nghệt mặt ra nhìn
- Anh... thật sự... có biết em... là ai... hông vậy?
Đúng rồi, câu hỏi này sẽ xác nhận tất cả mọi thứ từ sáng đến giờ. Tại sao nó không phun câu hỏi này ra sớm hơn chứ!
- Hình như là... hông!!!
Rồi xong! Thì ra tên này chẳng biết nó là ai. Thảo nào từ sáng đến giờ, mặt cậu ta chẳng có tí biểu cảm gì. Í... mà hình như nó hơi sai sai cái gì á ta?!?! Cái mặt tên Helen nhìn rất, rất, rất, rất là... nói sao ta... rất, rất, rất kì+gian+có gì đó hông bình thường
- Haha... em thật sự tin những lời anh nói sao? Ngốc quá cô bé, làm sao anh ko nhìn ra em được- tên ấy phá lên cười như điên dại, cười như chưa bao giờ được cười, cười đến mức nước mắt chảy dài ra vẫn còn cười
Nó vẫn trong trạng thái thể xác ở đây mà hồn đâu mất tiu ồi! Nó nghệt ra một lát rồi mới trở về trạng thái bình thường. Nó nhanh chân chạy vào lớp, tránh xa tên Ám thần ( Ám Thần là gì? Ám thần là thần chuyên đi ám người khác í ) này càng xa càng tốt. Không nên ở gần tên này, không nên, chắc chắn là không nên. Phải tránh xa tên Ám Thần này ra.
|
Chương 15 Nó cong đít chạy nhanh về lớp nhưng hỡi ôi... ông trời không thương nó tẹo nào. Nó chạm mặt tên Kelvin ngay tại hành lang lớp nó, chỉ là còn mấy bước nữa thôi, nó sẽ có nơi trú ẩn an toàn. Hắn nhìn nó vô cảm rồi lên tiếng:
- Tóc đỏ! Khá thú vị!
Quăng cho nó vài từ chẵng liên quan đến nhau rồi quay lưng đi lên cầu thang. Aishhh.... Cái tên lập dị này, rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái qué gì trong đầu mà phun ra mấy từ vốn dĩ chẵng liên quan tẹo nào rồi lại xách đít bỏ đi chứ. Hôm nay nó còn phải chịu bao nhiêu khó khăn, gian khổ với mái tóc đỏ rực này thế!!! Thật là muốn điên đầu mà! >
|