Vợ Nhặt
|
|
Dũng hờn dỗi.
- Phải có chuyện gì anh mới gọi điện cho em được hả…??
Thanh tỉnh bơ đáp.
- Tất nhiên rồi….!!
Dũng điên tiết.
- Em hơi bị quá đáng đó…!! Anh quan tâm đến em, gọi điện cho em, em lại khó chịu, anh sợ mai sau khi lấy được nhau rồi, anh hốt không dám gọi điện về nhà hỏi thăm em nữa…!!
Thanh che miệng cười.
- Nếu thế ai bắt ép anh. Em nghĩ em không bắt anh gọi điện cho em, anh còn mừng hơn là bắt được vàng, vì anh có thể tha hồ được bay nhảy ở bên ngoài, tha hồ đi chơi với người đẹp, chỉ tội cho một người vợ cô độc như em…!!
Dũng kêu lên.
- Trời ơi là trời…!! Có ai thấu hiểu cho tôi không hả trời…!! Tại sao em cứ luôn nghi ngờ anh thế…?? Kể từ khi anh yêu em, anh đã đi tu rồi, anh không còn nghĩ về bất cứ một người con gái nào khác ngoài em…!!
Thanh đỏ bừng cả mặt, cố gắng che đậy cảm xúc trong lòng, Thanh bảo.
- Có chuyện gì anh mau nói nhanh lên đi…!! Anh cứ nói lung tung mãi…!!
Dũng dịu giọng.
- Ai bảo em là anh đang nói lung tung, anh thật sự yêu em. Yêu em đến chết…!! anh cảnh cáo em, nếu em mà phản bội anh, anh sẽ giết chết em…!!
Thanh le lưỡi.
- Dạ…!! Em biết rồi…!! Nếu anh mà phản bội em, em cũng không tha cho anh đâu…!!
- Vậy là chúng ta hòa nhé… !! Anh gọi điện cho em chỉ muốn biết em có khỏe không thôi… ??
Thanh chán nản.
- Tất nhiên em phải khỏe rồi… !! Em khỏe như trâu ấy… !!
Dũng quan tâm hỏi.
- Có chuyện gì khiến em buồn phải không.. ??
Thanh lắc đầu.
- Không có gì đâu anh… !! Chỉ là sắp phải đi lấy chồng nên tâm trạng của em không được yên. Em linh cảm hình như xắp có chuyện gì đó xảy ra… !!
Dũng trấn an Thanh.
- Em đừng nghĩ lung tung nữa, mọi khó khăn, mọi gian khổ, mọi thử thách đã qua rồi. Bây giờ chúng ta chỉ phải hoàn thành xong lễ cưới này là có thể thuộc về nhau mãi mãi..!!
Mắt Thanh rớm lệ, Thanh run giọng nói.
- Em…em yêu anh. Em hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Nếu không em sẽ chết mất, em không thể sống thiếu anh, không thể xa hai đứa con…!!
Dũng bật cười.
- Em sao thế…?? Sao tự nhiên em lại lẩm cẩm như một bà già thế…??
Thanh cáu.
- Anh dám nói em là một bà già hả…?? Nếu thế anh đừng lấy em nữa là xong…!!
Dũng cười thật to, Thanh điên tiết nghĩ.
|
- Tên chết tiệt, mãi mà hắn vẫn không chừa được tính hay chọc phá của hắn. Mai sau anh mà còn như thế nữa thì anh sẽ biết tay tôi.
Thanh tức giận hét to.
- Tạm biệt…!!
Dũng gọi với theo.
- Khoan đã…!! Anh vẫn còn chưa nói xong…!!
- Tôi chẳng có gì cần nói với anh cả…!!
Trang nheo mắt hỏi Thanh.
- Sao cậu lại mắng ông xã của cậu ghê thế..?? Sắp làm vợ người ta rồi, cậu phải thay đổi tình cách trẻ con của cậu đi..!!
Thanh cáu.
- Tại sao mình phải thay đổi, mình nghĩ người mà nên thay đổi là hắn mới đúng. Cứ hễ hắn mở miệng ra là lại tìm cách bắt chẹt mình, thật là tức chết mà…!!
- Nếu thế em bỏ hắn đi…!!
Thanh và Trang giật mình quay lại. Trang tức giận.
- Tên kia…!! Ai cho phép anh ăn nói lung tung như thế hả… ??Đúng là phát ngôn bừa bãi… !!
Hắn lạnh lùng.
- Việc đó không liên quan gì tới cô… !!
Trang vênh mặt lên cãi.
- Tại sao lại không liên quan gì tới tôi… ?? Thanh là bạn tôi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc, tương lai của nó… !!!
Hắn khinh khỉnh.
- Cô nên lo cho cô đi…!!Chưa yêu ai mà đòi bày đặt lên giọng với người khác… !!
- Ai bảo là cô ấy chưa yêu ai… ?? Người cô ấy đang yêu là tôi… !!
Lần này đến lượt ba người giật mình quay lại, Hùng xuất hiện với một nụ cười trên môi. Hắn nheo mắt chào Trang.
- Chào em… !! Thế nào hôm nay em đi chơi với anh chứ… ??
Trang phồng mồm.
- Ai bảo tôi là người yêu của anh hả… ?? Trời ơi… !! Anh quảng cáo to như thế có chết tôi không cơ chứ…?? Kiểu này còn ai dám yêu tôi nữa…!!
Thanh ôm bụng cười thật to, Thiên Long cũng không nhịn được cười, bây giờ trong lòng hắn mọi đám mây u ám đã được xua tan bớt, hắn hiểu là nếu không có được Thanh, hắn nên buông tay, nên chúc phúc cho Thanh được hạnh phúc. Thanh đang thay quần áo, Thanh muốn ra siêu thị mua một ít đồ, mặc dù biết là tối nay đám cưới của Thanh sẽ được tổ chức tại một nhà hàng lớn của thành phố, thời gian còn lại cho Thanh chuẩn bị không còn nhiều nhưng nỗi lo hai đứa trẻ bị bỏ đói, trong lòng muốn mua vài thứ cho hai đứa, Thanh cầm chìa khóa xe máy, Thanh chuẩn bị rời khỏi nhà.
Điện thoại trong túi áo vang lên đột ngột khiến Thanh giật mình, nhìn số lạ hiện lên trên màn hình, Thanh linh cảm có điều gì đó không hay sắp sửa xảy ra.
Thanh run giọng hỏi.
- Xin hỏi ai đó…??
Giọng một người đàn ông vang lên.
- Cô có phải là mẹ của đứa bé này không…??
Thanh hốt hoảng, giọng Thanh run rẩy.
- Ông..ông bảo…bảo sao…?? Đứa…đứa bé nào…!!
|
Ông ta bảo thằng nhóc Tiến.
- Mày nói một câu cho cô ta biết mày đang ở đâu đi…!!
Thằng bé ngây thơ, nó tưởng ông ta có lòng tốt đưa nó về với mẹ nó nên nó cười toe bảo Thanh.
- Mẹ ơi…!! Là con đây…!!
Giọng Thanh vỡ òa.
- Tiến…. !! Con có sao không… ??
- Dạ… !! Con không sao… !! Ở đây chơi vui lắm mẹ ạ… !!
Chiếc điện thoại bị giật ra khỏi tay nó. Ông ta gằn giọng hỏi Thanh.
- Thế nào…?? Bây giờ cô đã tin chưa…??
Thang lảo đảo muốn ngã, bịt chặt miệng cho tiếng khóc không thoát ra khỏi cổ họng, Thanh gần như ngất xỉu, mặt Thanh trắng bệch.
- Tại…tại sao..con tôi lại ở trong tay ông… ??
- Mày ngu thế, tất nhiên là tao bắt cóc rồi… !!
Thanh kêu lên.
- Ông…ông muốn gì… ?? Ông cần bao nhiêu tiền… ??
Ông ta bật cười thật to.
- Tiền thì tất nhiên tao phải lấy…!! Nhưng mà mày có muốn gặp lại con mày không…??
Thanh gật đầu.
- Muốn…!!
- Nếu thế mày phải nghe lời tao…!! Phải làm theo chính xác những gì mà tao nói…!! Nếu mày nói cho bất cứ ai biết là tao đang giữ con của mày thì suốt đời này mày đừng hòng gặp lại nó…!!
Thanh ngồi phịch xuống nền nhà. Giọng Thanh tắc nghẹn.
- Tôi…tôi sẽ làm…!! Ông làm ơn nói nhanh lên… !!
- Bây giờ mày hãy rời khỏi nhà…. !! Cầm theo điện thoại của mày… !! Đến đầu ngõ mày rẽ phải cứ thế đi thẳng, đến ngã tư thứ ba rẽ trái, cứ đi cho đến khi nào tao gọi điện thì dừng lại… !!
- Vâng… !!
Ông ta hăm he.
- Mày không được nói cho ai biết là mày đi đâu, mày phải đảm bảo là không có ai bám theo hay đi cùng mày nếu không tao sẽ giết chết thằng bé này ngay lập tức…!!
Thanh run lẩy bẩy.
- Đừng…đừng làm thế. Tôi…tôi sẽ làm theo lời…lời của ông…!!
- Nhanh lên…!!Tao không chờ lâu được đâu…!!
Thanh đứng không còn vững nữa, tin này là một cú xốc quá khủng khiếp đối với Thanh. Tình mẫu tử trong Thanh bùng lên, mặc dù còn yếu, sức khỏe không được tốt nhưng Thanh vẫn cố đứng dậy, vẫn cố làm theo những gì mà tên bắt cóc kia nói.
Thanh không kịp thông báo gì cho cả nhà biết, không kịp nói gì với ai Thanh đã đội nón bảo hiểm, nổ máy, Thanh lái xe ra khỏi nhà.
Thanh vừa đi khỏi được một lúc, Trang ùa vào phòng Thanh như một cơn lốc.
- Thanh…!! Xem mình có gì cho cậu này…!!
|
Trang ngơ ngác ngó xung quanh, tìm mãi mà không thấy Thanh đâu, Trang nhìn lọ hoa bị rơi vỡ lung tung ở trên sàn nhà, nhìn chiếc khăn tay của Thanh nằm trên bàn bị Thanh xéo quăn, Trang lo sợ. Trang vội gọi điện thoại cho Dũng.
Dũng đang cố giải quyết hết công việc cho xong để còn yên tâm lấy vợ, cảm giác hưng phấn, tầm hồn bay bổng, hạnh phúc làm Dũng khó tập trung vào làm việc, hình bóng, nụ cười, ánh mắt của Thanh cứ bám theo Dũng mãi, Dũng lẩm bẩm.
- Mình yêu cô ấy đến phát điên rồi, kiểu này mà không lấy được cô ấy chắc là mình chết quá…!!
Tiếng chuông điện thoại vang lên bài tình ca, Dũng tưởng Thanh gọi, trên môi Dũng nở một nụ cười hạnh phúc, mặt Dũng đỏ bừng, đến khi biết là Trang tuy hơi thất vọng nhưng Dũng cũng vui vẻ hỏi.
- Chào em. Có chuyện gì không…??
Trang run giọng.
- Thanh….!! Thanh có ở chỗ anh không…??
Dũng đứng bật dậy.
- Em bảo sao…?? Cô ấy đã đi đâu rồi à…??
Trang khóc nấc lên.
- Em lo lắm …!! Em không hiểu tại sao lọ hoa trong phòng nó lại vỡ tan, chiếc khăn tay mà nó yêu quý nó lại vứt bỏ trên sàn, hình như là còn bị giày xéo không ít, nó luôn là người yêu hoa, yêu câu cỏ, không khi nào nó lại đối xử với lọ hoa mà nó cất công cắm vào lọ như thế…!!
Dũng ngồi phịch xuống ghế, mặt Dũng trắng bệch, một linh cảm chết chóc, đau thương, chia li đang hình thành lên trong đầu Dũng.
Giọng Dũng khô khốc.
- Em đã đi tìm cô ấy chưa…?? Nhỡ đâu cô ấy chỉ đi xung quanh ở đâu đó thì sao…??
Trang lắc đầu.
- Không có…!! Em đã đi tìm khắp mọi nơi mà em nghĩ là nó hay đến rồi, thậm chí em còn gọi điện cho nó nhưng mà nó không chịu bắt máy…!!
Dũng không còn bĩnh tĩnh được nữa. Dũng run giọng bảo Trang.
- Em cứ ở đấy đi…!!Anh sẽ đến ngay…!! Có gì em báo cho Hùng, cho Thiên Long và cho cả nhà bố mẹ Thanh biết nhé…!! Anh linh cảm chuyện này có bàn tay sắp xếp của ai đó…!!
Trang khóc hu hu.
|
Tại sao số của bạn thân em lại khổ thế…?? Lần nào nó sắp chạm được tay vào hạnh phúc cũng đều xảy ra chuyện…!!
Dũng mặc dù lòng hắn đang nóng như lửa đốt, mặc dù hắn lo sợ sẽ mất Thanh nhưng hắn là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, hắn phải cố giữ bình tĩnh, phải cố vững vàng tinh thần, nếu hắn suy sụp, nếu hắn ngã xuống sẽ không có ai giúp hắn tìm được Thanh, vì dù họ có làm, có giúp, hắn cũng không yên tâm, cũng không thể ngồi im, vì nếu không làm được gì, hắn sẽ chết vì âu lo, chết vì đợi chờ. Theo chỉ dẫn của ông ta Thanh càng ngày càng tiến sâu hơn vào rừng, nhà bố mẹ nuôi Thanh ở gần vùng biển, nơi có nhiều cây cối, có quá nhiều hoang đảo, tuy gọi là thành phố nhưng nó vẫn không thoát khỏi có nhiều nét hoang sơ.
Mọi cảm giác sợ hãi trong lòng Thanh gần như bị tê liệt, trong đầu Thanh lúc này chỉ vang lên duy nhất tiếng kêu cứu của thằng nhóc. Thanh không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa.
Thanh đang đi trên đường, có một cây gậy đánh thẳng vào đầu Thanh, Thanh bất tỉnh nhân sự, một nụ cười gian ác vừa mới nở trên môi một người. Trong ánh sáng ban chiều của khu rừng lại càng âm u, lại càng đáng sợ.
Người đó vác Thanh trên vai, đặt Thanh vào một cái bao tải, giọng nói âm u như quỷ từ dưới địa ngục vang lên.
- Mày đừng trách tao…!! Vì mày ngu nên mày mới dám cản đường đi của tao. Nếu có trách hãy trách ông trời tại sao lại sinh mày ra đúng vào ngôi sao xấu…!!
Chiếc bao tải được thả lăn từ đỉnh đồi rơi thẳng xuống phía dưới, ở dưới chân đồi người ta chỉ nhìn thấy đá, thấy nước, thấy cây, thấy một màu trắng xóa bạt ngàn của mây, một màu xanh bạt ngàn của rừng cây, một nơi dễ dàng cho bọn tội phạm giết người phi tang xác chết, một nơi mà bàn tay con người không thể tìm ra nhau, một nơi có đi không có về.
Cả nhà Thanh nhốn nháo cả lên, họ gần như đã lục tung tất cả thành phố cũng không tìm thấy Thanh, điện thoại của Thanh đã theo chủ nhân của nó lăn xuống đồi mất rồi.
Không ai biết Thanh đã đi đâu, đã làm gì, hai ngày trôi qua, chỉ trải qua có hai ngày trông Dũng bây giờ như già thêm mấy tuổi, quần áo xộc xêch, đầu tóc rối bù, râu mọc tua tủa, khuôn mặt tái xám, quầng mắt thâm đen.
Thằng nhóc Tiến được một người đàn ông thả về đầu ngõ ngay sau khi Thanh đi, trước khi thả nó, ông ta còn mua cho nó rất nhiều quà, ông ta dặn nó là không được nói gì về cuộc gặp gỡ giữa ông ta và nó, nếu không ông sẽ giận và sẽ không chơi với nó nữa. Nó quá thơ ngây để hiểu rằng vì nó mà Thanh đã bị người ta ám hại.
Cả nhà không ai hay biết gì về chuyện này, họ quá lo cho Thanh nên không để ý nhiều đến lời kể của thằng nhóc, chỉ đến khi nó vô tình nói.
- Hôm qua con gặp mẹ Thanh. Mẹ bảo là hãy chờ mẹ, mẹ sẽ đến đón con…!!
Dũng bật dậy, hai bàn tay Dũng nắm vào hai bả vai nó, giọng Dũng khô khốc.
- Mẹ gặp con lúc nào…??
Nó gãi đầu, trí óc non nớt của nó bắt đầu hoạt động.
- Con đang chơi ở ngoài cổng có một ông cho con một gói kẹo, rồi ông dẫn con đi. Sau đó ông mua cho con rất nhiều quà, ông nịnh là ông sẽ gọi điện bảo mẹ đến đón con….!!
Dũng ôm đầu, khuôn mặt Dũng trắng bệch như xác chết.
- Như…như thế có nghĩa là có kẻ nào đó đã lợi dụng thằng Tiến để hại Thanh.
Trời ơi…!!
Dũng gục đầu xuống bàn. Trang khóc nấc lên.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ. Công an thì đã báo rồi, ngay cả báo chí, truyền hình, mạng cũng đã gửi bài đăng tìm Thanh. Không lẽ chúng ta chỉ biết ngồi đây chờ kết quả… !!
Dũng tức giận, bàn tay Dũng vung lên, Dũng định đánh thằng nhóc một cái tát.
Bà Katthy Phạm hét lên.
|