Vợ Nhặt
|
|
Những lời nói của Dũng như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô ta. Đúng là cô ta không có tư cách, không đủ tư cách làm vợ, làm mẹ, cô ta chỉ nghĩ cho riêng mình cô ta, chỉ làm theo tình cảm mù quáng nhất thời mà con tim cô ta mang lại, cô ta không biết quý trọng những gì mà cô ta có nên cô ta mới đánh mất hạnh phúc trong tầm tay, nên bây giờ cô mới không còn gì. Thanh mở cửa bước vào, đôi mắt Thanh rực sáng, Thanh tự nhủ Thanh phải đối diện với bóng ma quá khứ của Dũng, phải đối diện với tình cảm của bản thân. Thanh không nên tự ti, không nên yếu lòng nữa, thời gian vô tình lắm chỉ cần đi sai một nước cờ cả hai con người sẽ phải trả giá đắt cho nó.
Thanh không muốn phạm thêm sai lầm, không muốn trốn chạy, không muốn trở thành một quân tử nữa. Thanh không cho phép cô ta cướp mất Dũng, cướp thằng bé Tiến ra khỏi cuộc đời Thanh, Thanh sẽ làm tất cả để giữ họ lại, nếu muốn hạnh phúc, muốn có niềm vui Thanh phải dũng cảm, phải có niềm tin.
Thanh ngồi đối diện với cô ta, bàn tay Thanh nắm lấy tay Dũng. Thanh mỉm cười chào cả hai.
Cô ta nhìn Thanh, quan sát Thanh thật kĩ. Cô ta run giọng hỏi.
- Thằng nhóc Tiến đâu rồi…??
- Tôi đã nhờ một chị nhân viên trông hộ nó…!!
- Tại sao cô không mang nó vào đây…?? Tôi có chuyện cần nói với nó…!!
Thanh điềm tĩnh đáp.
- Chị định nói gì với nó…?? Chị đinh nói là chị yêu nó, muốn quay lại vai trò làm mẹ của nó…?? Muốn nó yêu lại chị, muốn nhận chị làm mẹ hay sao…??
Cô ta gào lên.
- Đó là việc của tôi…!! Cô không có quyền ngăn cấm tình cảm của hai mẹ con tôi…!!
Thanh bật cười, chưa có lúc nào Thanh lại tự tin, lại bình thản đến thế.
- Ngăn cấm tình cảm của hai mẹ con chị ư…?? Tôi nào dám…!!
- Tôi hỏi thật chị, thằng nhóc có bao nhiêu cái nốt ruồi…?? Nó thích ăn gì nhất…?? Nó hay khóc vào giờ nào nhất…?? Nó ốm bao nhiêu trận…?? Nó nặng bao nhiêu kí…?? Và câu nói mà nó hay nói nhất là câu gì..??
Thanh hét.
- Chị trả lời tôi đi…?? Trả lời tôi mau…!! Chị là mẹ của nó đúng không…?? Là mẹ chị phải biết hết tất cả những điều đó chứ…?? Chị có biết nó đáng thương như thế nào không…?? Nó đã khóc nhiều như thế nào không…?? Nó đã bao nhiêu lần ốm suýt chết không… ??
Thanh cao giọng.
- Lúc đó chị ở đâu…?? Chị đang làm gì…?? Chị là mẹ, tôi cũng làm mẹ, tôi hiểu phải mang thai chín tháng mười ngày vất vả như thế nào, sợ hãi như thế nào…?? Mang thai đã khổ, sinh được nó ra lại càng khổ, càng lo lắng, càng sợ hãi hơn, vì không biết đứa con mình sinh ra có được bình thường, có được khỏe mạnh không…??
- Nhân gian thường có câu. “Công sinh không bằng công dưỡng”. Chị đã có công sinh nó ra, nhưng chị lại trốn chạy trách nhiệm nuôi dưỡng nó, chị chỉ biết có chị.
- Tôi không hiểu chị yêu người đàn ông đó như thế nào…?? Nhưng tôi hiểu khi yêu ai đó thì người con gái luôn mong muốn được ở kề bên, luôn mong được nhìn thấy người đó hàng ngày. Chị đã chạy theo tình, đã từ bỏ tất cả, điều đó có nghĩa là trước khi chuẩn bị đi xa, chị không còn tiếc thương gì về quá khứ, không còn có thằng bé trong lòng chị nữa.
Thanh hạ giọng xuống.
- Em chưa bao giờ khinh miệt chị, em luôn ủng hộ tình yêu chân thành. Nếu hai vợ chồng không còn tình cảm mà phải sống với nhau thì đời sống vợ chồng có khác gì địa ngục, li hôn là giải pháp thích hợp nhất.
- Bây giờ em chỉ mong, chị hãy cho thằng nhóc thêm thời gian, cho nó thêm thời gian chấp nhận chị là mẹ nó dần dần. Nếu ngay lúc này chị nói chị là mẹ của nó, em sợ nó sẽ bị xốc, sợ nó sẽ bị u uất.
- Nếu chị thật sự yêu nó, thương nó, chị hãy làm như em nói, còn nếu không, em sẽ làm tất cả để bảo vệ nó, dù chị là mẹ của nó nhưng chị đã từ bỏ nó, đã kí giấy đồng ý cho anh Dũng nuôi nó, em có quyền làm những gì mà em muốn.
|
Thanh ngồi thẳng, ánh mắt Thanh nhìn cô ta đầy cương nghị, đầy tự tin. Thanh không sợ bất cứ một điều gì, Thanh không cho phép ai được phép làm tổn thương thằng nhóc Tiến, không cho phép làm tổn thương đứa trẻ mà Thanh yêu như con.
Mặt cô ta tái lại, cô ta gào lên.
- Cô là ai hả… ?? là ai mà dám ăn nói với tôi như thế… ??
Dũng định lên tiếng nhưng Thanh ngăn lại, Thanh bảo.
- Đây là chuyện giữa hai người phụ nữ với nhau. Hãy để em và cô ấy giải quyết, anh không nên xen vào làm gì… !!
Thanh quay sang bảo cô ta.
- Chị bảo tôi là ai ư… ?? Tôi là vợ sắp cưới của anh Dũng, tôi sẽ là mẹ hai đứa con trai của anh ấy. Từng ấy đã đủ cho tôi lên tiếng chưa… ??
Cô ta khinh khỉnh.
- Thằng Tiến không phải là do cô sinh ra. Cô không phải là mẹ nó… !!
- Vậy hóa ra người xứng đáng làm mẹ của nó ở đây là chị đúng không… ?? Vậy chị hãy trả lời những câu hỏi của tôi ở trên đi… !! Trả lời đi… !!
Cô ta ấp úng nói không nên câu. Thanh cười nhạt.
- Đừng lên giọng ở đây… !! Chị là gì của anh Dũng, là gì thì chị tự biết rõ nhất. Tình cảm của hai người đã kết thúc từ lâu rồi. Chị nghĩ thử xem hiện tại quan trọng hơn hay quá khứ quan trọng hơn…. ??
- Trong lòng chị có thực sự quan tâm, có thực sự yêu thằng nhóc, hay chỉ vì lòng ích kỉ, chỉ vì ý nghĩ ham muốn nhất thời mà chị đến đây tranh giành tình cảm của nó với chúng tôi… ??
Thanh tức giận, giọng Thanh vang lên.
- Tôi đoán, người đàn ông kia đã bỏ chị, chị bị dồn vào đường cùng nên chị mới quay về đây để mong anh Dũng quay lại với chị chứ gì…??
- Chị đúng là không biết liêm sỉ là gì…?? Ngày trước sao chị không làm điều này ngay từ đầu, sao chị không làm…?? Tại sao chị phải chờ cho đến khi sóng đã yên, biển đã bình lặng, chị lại muốn khuấy đảo hết mọi thứ lên….??
- Tôi là kẻ đã khốn khổ vì tình, đã chịu quá nhiều thiệt thòi, quá nhiều mất mát nên lần này tôi sẽ không ngu dại, không để vuột mất hạnh phúc mà phải mất mười hai năm tôi mới tìm thấy nữa đâu…!!
- Dù chị có tìm cách gì, có dùng thủ đoạn gì cũng không ngăn cản được tôi. Tôi cảnh cáo chị nếu chị mà tìm cách tiếp cận thằng nhóc, tiếp cận nó để gây khổ đau cho nó thì chính tay tôi sẽ trừng trị chị.
|
- Tôi yêu nó còn hơn yêu con đẻ, tuy tôi không sinh nó ra nhưng đã từ lâu điều này không còn ý nghĩa gì, không còn quan trọng với tôi nữa. Ai mà dám làm tổn thương, dám làm con tôi đau, con tôi khổ là không xong với tôi đâu…!!
Trông Thanh bây giờ thật đáng sợ, cô ta co rúm người lại, cô ta cảm thấy cô ta thật nhỏ bé, thật đáng thương, cô quay sang nhìn Dũng, cô ta thấy ánh mắt Dũng nhìn Thanh không rời, ánh mắt Dũng nhìn Thanh mới nồng ấm, mới tha thiết, mới ngọt ngào làm sao…??
Cô ta cay đắng nhận ra cô ta đã đánh mất tất cả, bây giờ cô ta chẳng còn gì, tiền không, tình không, ngay cả đứa con trai cô ta sinh ra cô ta cũng mất nốt. Thằng nhóc Tiến ùa vào như một cơn lốc. Miệng nó không ngừng gọi.
- Mẹ Thanh ơi…!! Mẹ ơi..!!
Thanh mỉm cười, hai tay Thanh dang rộng ra. Thanh ngọt ngào hỏi.
- Có gì không con…??
Nó nũng nịu đòi Thanh.
- Mẹ mua hoa cho con nhé…??
Thanh bật cười.
- Hôm trước mẹ đã mua hoa cho Tiến rồi cơ mà…?? Sao hôm nay con cũng muốn mua…??
Nó toe toét.
- Bí mật…!!
Thanh xoa đầu nó, Thanh bảo chị nhân viên.
- Sao chị lại để nó vào đây…??
Chị lắc đầu nói.
- Tại cậu chủ cứ nhất định đòi vào với em bằng được nên chị…!!
Thanh dễ dãi bảo.
- Không sao…!! Cảm ơn chị…!! Chị có thể đi được rồi…!!
Thanh quay sang bảo thằng nhóc.
- Con có nhận ra ai đây không…??
Dũng và Hoàng Lan đều giật mình, cả hai không ngờ Thanh lại hỏi thằng nhóc thế. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, cô ta ngồi im bất động trên ghế, bàn tay cô ta run rẩy.
Thằng nhóc nhanh nhảu chào cô ta.
|
- Con chào cô..!! Cô xinh lắm…!!
Cô ta lắp bắp.
- Chào…chào…con… !!
Thằng bé trèo vào lòng Thanh, nó tíu tít khoe.
- Ông ngoại mua cho con một chiếc xe ô tô rất đẹp, con sẽ để dành mai này chơi cùng với em… !!
Cô ta không chịu đựng thêm nữa, hình ảnh gia đình hạnh phúc của Dũng làm trái tim cô ta vỡ nát, cô ta nhìn khuôn mặt trẻ thơ hạnh phúc, tươi vui của thằng bé. Tình mẫu tử trong cô ta trỗi dậy, cô ta từng muốn dùng mọi cách để có được nó nhưng cô ta không nỡ phá tan hình ảnh này, không muốn vì cô ta, thằng bé phải chịu đau thêm nữa. cô ta đã gây ra đau khổ cho bố con Dũng quá nhiều rồi.
- Mình nên đi… !! nên đi thôi… !! Mình không nên sống ích kỉ, không nên lấy đi niềm vui, không nên lấy đi nụ cười của thằng bé… !!
- Đúng là mình sinh ra nó nhưng người mẹ thực sự trong lòng nó, người xứng đáng có được tình cảm của nó không phải là mình mà là cô ta. Chỉ có cô ta mới thực sự yêu nó, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nó. Còn mình, mình là một người mẹ tồi tệ, một kẻ không ra gì… !!
Cô ta lảo đảo đứng dậy, cô ta muốn rời đi. Thanh gọi giật lại.
- Kìa chị… !! chẳng phải chị muốn nhận lại con hay sao… ??
Cô ta lắc đầu , bàn tay cô ta run run.
- Em mới xứng đáng làm mẹ nó. Em hãy nói với nó là có một người mẹ luôn mong nó lớn khôn từng ngày, luôn yêu nó, và hãy nói với nó chị xin lỗi… !!
Mắt Thanh rớm lệ.
- Tại sao chị phải khổ thế, chị có thể có lại được tình cảm của nó, chỉ cần chị cho nó có thêm thời gian để chấp nhận chị, hai chúng ta sẽ là mẹ của nó, sẽ cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ nó… !!
Chị ta lắc đầu.
- Chị không muốn phá bỏ hình ảnh tốt đẹp đã có trong lòng nó, hãy để cho nó nghĩ chị đã chết rồi như thế sẽ hay hơn. Nếu nó biết được sự thật vì sao chị lại bỏ nó, chị sợ nó sẽ oán hận chị, sẽ sống trong đau khổ, và hơn hết chị sợ nó sẽ căm hận tất cả mọi người, hãy để nó nghĩ em là mẹ của nó… !!
Chị ta quỳ xuống, Thanh hốt hoảng.
- Chị làm gì thế… ?? Chị mau đứng lên đi… !!
Chị ta lắc đầu.
- Hãy để chị lạy tạ em. Chị xin em hãy chăm sóc cho thằng bé, hãy yêu nó như con. Hãy thay chị yêu anh Dũng, chị là một người đàn bà hư hỏng, một kẻ không ra gì nên không biết trân trọng cuộc sống hiện tại… !!
- Em là một cô gái tốt, một người con gái mạnh mẽ, thông minh, em sẽ làm tốt hơn chị, hiểu hơn chị… !!
Cô ta quay sang bảo Dũng.
- Dũng… !! em ngàn lần xin lỗi anh… !! Mong anh tha thứ cho em… !!Xin anh đừng oán hận em nữa. Em sẽ ra đi…!! Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa…!! Mai sau khi gặp lại nhau em mong chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau…!!
Dũng nhìn cô ta, nhìn giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt tái xám của cô ta. Mặc dù vẫn còn ghét, vẫn còn hận nhưng hai người cũng đã từng có một thời mặn nồng bên nhau, hai người còn có một đứa con chung. Dũng nhẹ giọng bảo cô ta.
- Tôi cầu chúc cho cô được hạnh phúc. Tôi hy vọng lần này cô sẽ biết quý trọng những gì mà cô có….!!
- Vâng…!!
|
Cô ta bỏ đi, trước khi đi Thanh bảo thằng nhóc gọi cô ta một tiếng là mẹ, Thằng bé ngây thơ nó chỉ biết nghe lời Thanh, nó không hề biết người đàn bà trước mặt nó là mẹ đẻ của nó.
Cô ta hạnh phúc, môi cô ta mỉm cười, cuối cùng cô ta cũng có thể nghe được một tiếng gọi mẹ từ đứa con mà cô ta sinh ra. Cô ta không còn ân hận, không còn luyến tiếc gì nữa, cô ta ước nguyện khi nào thằng nhóc lớn lên, cô ta sẽ quay về, cô ta sẽ nhận lại nó, còn bây giờ hãy để cho nó tận hưởng cuộc sống, trải qua tuổi thơ hạnh phúc bên Thanh và Dũng, hãy để cho nó được cảm nhận vòng tay của mẹ hiền.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người. Dũng nhìn Thanh, trên môi Dũng nở một nụ cười, ánh mắt Dũng nhìn Thanh nồng cháy, Dũng vòng tay ra sau lưng Thanh, Dũng ngả đầu Thanh lên vai Dũng, giọng Dũng ngọt ngào.
- Cảm ơn em…!! Cảm ơn em vì đã hiểu và thông cảm cho anh…!!
Thanh e lệ.
- Em là vợ của anh… !! Là vợ thì phải biết chồng mình đang nghĩ gì và cần gì chứ… !!
Hắn bật cười, ánh mắt hắn nheo lại.
- Ai vừa bảo là vợ tôi thế nhỉ… ?? Sao hôm trước em nói là em không muốn lấy anh… !!
Thanh cười gian, Thanh bảo thằng nhóc.
- Con yêu…!! Bố vừa mới bắt nạt mẹ. Hai mẹ con ta phải xử bố, phải cho bố chừa cái tính hay bắt nạt người khác đi…!!
Thằng nhóc hưởng ứng, hai mẹ con Thanh người cù, người đánh nhẹ vào người Dũng. Tiếng cười hạnh phúc của bốn người vang lên. Mấy nhân viên đi qua phòng làm việc của Dũng, họ phì cười, họ lắc đầu bảo nhau.
- Sếp của chúng ta từ khi lấy được Thanh, anh ta chẳng khác gì trẻ con…!! Cuối cùng ngày cưới cũng đến, từ sáng sớm Thanh đã bị cô bạn thân Trang lôi đi dạo cho thanh thản đầu óc, Thanh không tài nào tập trung được, suy nghĩ trong Thanh bị đảo lộn hoàn toàn.
Thằng bé được mẹ Thanh bế, bà Hường vừa có được con gái nuôi, vứa có cháu, bây giờ bà có thêm con rể, có thêm cháu trai, có thêm người thân, lòng bà vui sướng, tâm hồn bà rộng mở, bà cười không ngớt.
Trang trêu Thanh.
- Cậu thì hạnh phúc rồi, chẳng bù cho mình, mình vẫn chưa có ai…??
Thanh nheo mắt hỏi.
- Cậu có nói thật không đó…?? Sao dạo này mình thấy anh Hùng bám theo cậu ghê thế…??
Thanh ngó Trang lom khom.
- Nói mau…!! Hai người đang có gì dấu tôi đúng không…??
Trang cười khì bảo.
- Dấu cái đầu mày…!! Giữa tao và hắn có gì đâu mà phải dấu, tao và hắn là hai oan gia, gặp mặt nhau chỉ tổ cãi nhau. Tao nghĩ tao và hắn không gặp mặt nhau còn hơn, không gặp mặt hắn tao đỡ phải tức, đỡ phải tốn nước bọt…!!
Thanh cười khúc khích.
- Có thật không đây…?? Có thật là gặp người ta khiến cho mày khó chịu hay là trong lòng mày lúc nào cũng mong nhanh được gặp người ta, mong suốt ngày được nhìn thấy người ta, được nghe giọng nói của người ta…??
- Người ta nói yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, vì thế càng yêu thì càng cãi nhau, mức độ của hai người bây giờ có thể nói là quá thắm thiết rồi, quá yêu rồi…!!
Trang dơ tay lên.
- Con nhỏ kia…!!Hôm nay bản cô nương phải cho ngươi biết thế nào lễ độ, đã lâu rồi ta chưa có cơ hội được xử ngươi nên hôm nay ngươi mới dám nhờn ta…!!
Trang chưa đánh được Thanh cái nào điện thoại của Thanh vang lên. Thanh mỉm cười hỏi.
- Có gì không anh…??
|