Vợ Nhặt
|
|
Lo sợ mất tất cả những điều đó, lòng bà Thảo từ thương hại Cẩm Vân biến thành tức giận, bà gằn giọng.
- Nếu cháu mà làm tổn hại đến tình cảm của Thanh và Dũng, bác sẽ không tha cho cháu, bác sẽ không muốn nhìn mặt cháu thêm một lần nữa, đừng tưởng vì bác yêu cháu, thương cháu mà cháu muốn làm gì thì làm… !!
- Đúng là bác từng muốn cháu lấy con trai bác, bác tưởng cháu là một cô gái tốt, một người con gái phù hợp với con trai bác nhưng bác đã lầm, cháu không có được lòng nhân hậu, không có được đức hy sinh vì người khác, không có được tính kiên trì như Thanh.
- So với Thanh cháu còn kém xa nhiều thứ lắm, tuy nó không được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền lực như cháu nhưng tư cách làm người, làm vợ, làm mẹ nó hơn hẳn cháu… !!
- Cháu hãy đi đi và đừng bao giờ xuất hiện ở đây thêm một lần nữa. Nếu cháu hiểu và có thể từ bỏ được, cháu hãy ở lại đây cùng chung vui đám cưới với hai bác, còn nếu không cháu hãy đi thật xa, đi đến một nơi mà cháu có thể tĩnh tâm lại, có thể xa rời những thứ mà cháu không muốn thấy, không muốn nhìn, hay không muốn biết, thời gian sẽ giúp cháu làm lành tất cả.
- Bác chúc cháu tìm được hạnh phúc, chúc cháu sớm hiểu thế nào là tình yêu, thế nào mới thực sự là yêu, thế nào mới thực sự là hy sinh vì người khác. Trong tình yêu nhiều khi buông tay, nhiều khi tha thứ, nhiều khi chúc phúc cho người mình yêu được hạnh phúc còn quan trọng hơn có được thân xác mà trái tim người đó đã chết. Cháu hãy suy nghĩ kĩ lại lời nói của bác… !!
Bà Thảo bỏ đi lên lầu, cô ta ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu, cô ta khóc nấc lên. Người duy nhất ủng hộ cô ta lấy Dũng đã quay sang ủng hộ Thanh, cô ta chẳng còn gì nữa, chẳng còn hy vọng vào ai được nữa, cô ta phải tự mình đứng lên, phải tự hành động một mình, cô ta lắc đầu.
- Không đúng, mình còn có Thiên Long nữa…. !!
Cô ta đứng bật dậy.
- Mình cần phải gọi điện cho hắn. Mình cần phải lên kế hoạch, mình không thể chậm trễ hơn được nữa. Phải nhanh lên… !! Thiên Long tránh không gặp mặt cô ta, vì bây giờ trong lòng hắn đang dao động, lời nói chân tình của ông Hoàng vào tối hôm trước làm hắn thức tỉnh, hắn nhận ra yêu là phải biết hy sinh, phải biết khi nào nên giữ, khi nào nên thả, hắn không có được Thanh nhưng hắn có được niềm vui, có được tiếng cười của Thanh vậy là hắn đã hạnh phúc, đã sung sướng lắm rồi, còn hơn có được Thanh nhưng chỉ nhận được toàn nước mắt, toàn khổ đau.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày cưới, Thanh e lệ đi bên cạnh Dũng, bàn tay Dũng nắm chặt lấy tay Thanh, bốn người đang tung tăng dạo bước trong công viên.
Dũng nheo mắt trêu Thanh.
- Em yêu anh đến nỗi dám sinh con cho anh khi chưa biết anh có yêu em không…??, có muốn nhận thằng bé làm con anh không cơ à…??
Thanh đỏ bừng mặt đáp.
- Đó là việc của em. Ngay bây giờ anh nói anh không cần hai mẹ con em, em sẵn sàng dắt thằng nhóc Tiến, bế thằng bé ra đi…!!
Dũng cười thật to.
- Nếu mà em đi thì em hãy đi một mình em đi vì hai thằng nhóc này đều là con anh, anh phải giữ lại…!!
Thanh điên tiết.
- Hóa ra anh cần con hơn em, cũng được có giỏi thì anh cứ giữ lấy đi, để xem ai thua ai…!!
Dũng giả vờ kêu lên.
- Trời ơi…!!Bây giờ tôi mới biết vợ của tôi dữ, hic, kiểu này mà lấy nhau có lẽ suốt ngày tôi sẽ bị vợ đánh…!!
Dũng bế thằng nhóc lên, Dũng âu yếm hỏi nó.
- Nếu mẹ đánh bố, con bênh ai…??
Thằng nhóc trả lời ngay.
- Con bênh bố…!!
Thanh ngọt ngào.
- Thế Tiến không yêu mẹ à…?? Tại sao con lại bênh bố…??
Nó cười toe.
|
- Con yêu mẹ, con cũng yêu bố. Nếu bố đánh mẹ, con sẽ bênh mẹ, còn nếu mẹ đánh bố, con sẽ bênh bố…!!
Thanh lắc đầu chịu thua, mặc dù chỉ mới hơn ba tuổi một chút nhưng vì ngay từ nhỏ nó đã cảm nhận được hoàn cảnh côi cút của nó nên nó biết ai mới thực sự yêu nó, thương nó, Thanh đến đã mang lại hơi ấm, mang lại tiếng cười hạnh phúc trẻ thơ, mang lại một gia đình hạnh phúc cho nó nên nó yêu Thanh, mến Thanh như một người mẹ.
Thanh thơm lên má nó, Dũng xốc thằng nhóc lên cổ, cả bốn người đi dưới trời thu, đi dưới những hàng cây xanh lá, đi dưới những cây dừa đang rung rinh trước gió.
Thằng nhóc thích thú reo lên.
- Bố xem đẹp chưa kìa…!!
- Bố cho con xuống, con muốn được nghịch cát…!!
Dũng lắc đầu.
- Không được, con không đội mũ nhỡ đâu bị say nắng thì sao…!!
Thanh trấn an Dũng.
- Anh đừng lo, để em quấn một cái khăn trên đầu nó, rồi lại đằng kia mua cho nó một cái mũ mới…!!
Thằng nhóc nịnh Thanh.
- Chỉ có mẹ Thanh là thương con nhất…!!
Thanh cười khúc khích, mũi Dũng nhăn lại, Dũng giả vờ hờn giận.
- Lúc nào con cũng chỉ biết có mẹ Thanh, bố sợ mai sau bố mẹ mà giận nhau, các con đều tập trung lại để cô lập bố thì tội cho bố lắm…!!
Thằng nhóc lém lỉnh trả lời.
- Con yêu mẹ con phải bảo vệ mẹ, phải bênh mẹ chứ…??
Dũng dơ tay lên.
- ý của con là con không yêu bố, không thích bố chứ gì…??
Dũng trừng mắt, ánh mắt thể hiện sự tức giận, tuy chỉ là giả vờ cũng khiến thằng nhóc sợ, nó đứng nép vào người Thanh đầy tin tưởng. Thanh trách.
- Anh đang làm cho con sợ đây này…!! Bố gì mà hơi một tí là trừng mắt, là dọa nạt, đúng là đồ điên…!!
Thanh vỗ về.
- Không sao đâu..!! Bố chỉ trêu con thôi, nếu bố dám đánh con, mắng con một cách vô lí thì đã có mẹ đây, mẹ xử bố hộ con…!!
Thằng nhóc mở to mắt nhìn Thanh, nó tò mò hỏi.
- Mẹ sẽ làm thế chứ…??
Thanh gật đầu.
- Tất nhiên…!!
Nó kéo áo Thanh, ý nó bảo Thanh ngồi xuống. Thanh ngồi xuống, miệng nó thì thầm vào tai Thanh, Thanh đỏ bừng cả mặt, những lời mà thằng nhóc nói khiến Thanh vừa buồn cười, vừa ngượng. Thanh và thằng nhóc bật cười thật to, ngay cả thằng bé Thanh đang bế trên tay cũng cười, mặc dù nó không hiểu gì nhưng vì thấy mẹ nó cười, anh nó cười nên nó cũng cười theo.
Người ngơ ngác và cảm thấy mình thừa thãi duy nhất ở đây là Dũng. Dũng nhìn ba mẹ con, nhìn nụ cười nở trên môi họ, trong lòng Dũng một cảm giác mênh mang hạnh phúc, cảm thấy con sóng tình cảm đang trào dâng. Hạnh phúc là một thứ tuy khó nắm bắt nhưng khi nó đến nó dễ làm cho con người ta bị ngột thở, dễ làm con người ta lâng lâng trong một cảm giác ngất ngây.
Tuy Dũng không uống rượu, không say nhưng nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt của Thanh đã làm cho Dũng bị say, làm cho Dũng bị nhấn chìm, làm trái tim Dũng không chạy, không hoạt động, không bệnh cũng hóa bệnh, không bị thương, cũng hóa bị thương, không muốn đập nhanh cũng không thể không đập.
Dũng cứ nhìn Thanh mãi, nhìn không rời, Dũng muốn dành cả đời để ngắm nhìn Thanh, muốn dành tất cả mọi thứ mà Dũng đang có để cho Thanh, Dũng muốn bảo vệ ba mẹ con Thanh, muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp cho Thanh, muốn mang lại nụ cười, mang lại hơi thở, mang lại ánh bình minh, mang lại tương lai tươi sáng cho Thanh. Dũng đang ngồi trong văn phòng làm việc, có tiếng gõ cửa. Dũng bảo.
- Ai đó…!!
|
Giọng cô thư kí vang lên.
- Thưa anh…!! Có người muốn tìm gặp anh…!!
Dũng bực mình.
- Bảo với người đó là tôi đang bận, khi nào rảnh tôi sẽ hẹn gặp lại người đó sau…!!
Cô thư kí nén tiếng thở dài.
- Em biết nhưng mà cô gái này cứ khăng khăng đòi gặp anh bằng được. Mặc dù em đã hết lời khuyên bảo nhưng cô ta không chịu đi, cô ta nói là nếu không gặp được anh cô ta nhất định không chịu về…!!
Dũng đứng bật dậy, mở toang cánh cửa, Dũng gằn giọng.
- Đâu…?? Người con gái mà cô nói muốn gặp tôi đâu…??
Cô ta đứng lên, giọng cô ta tắc nghẹn.
- Anh Dũng…!!
Dũng giật mình nhìn cô ta, đến khi xác định được người con gái này là ai, mặt Dũng tái lại, môi Dũng run run, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt thể hiện sự tức giận, căm ghét, và uất hận. Bây giờ Dũng chỉ muốn xông đến bóp chết cô ta, vì cô mà Dũng phải sống trong địa ngục, vì cô ta mà suýt chút nữa, Dũng đã đánh mất đi tình yêu của đời mình.
Dũng phẫn uất hét lên.
- Cút…!! Cút đi…!! Cút ngay…!!
- Sao cô dám vác mặt đến đây…!! Tôi đã từng nói nếu để tôi phải nhìn thấy cô thêm một lần nữa thì chính tay tôi sẽ giết chết cô, sẽ xử cô. Ngày trước tôi để cô vuỗi áo ra đi vì dù sao cô cũng là mẹ của con tôi nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, với tôi mà nói bây giờ cô chẳng khác gì kẻ thù, chẳng khác gì một người con gái lăng loàng, một kẻ phản bội…!!
Dũng hầm hầm đóng cửa văn phòng lại, cô ta sợ hãi vội nắm chặt lấy tay Dũng, cô ta van xin.
- Em xin anh…!! Xin anh hãy cứu lấy em…!!
Dũng hất tay cô ta ra khỏi tay Dũng, Dũng quát.
- Cô đang làm gì đấy hả…?? Giữa tôi và cô đã không còn có quan hệ gì từ lâu, tại sao cô còn quay về đây quấy rầy tôi. Có phải trong mắt cô, tôi vẫn còn yêu cô, vẫn còn bi lụy vì cô nên cô mới lợi dụng tôi, mới muốn lừa tôi thêm một lần nữa….??
- Nói để cô hay bây giờ tôi đã tìm được một người con gái tôi có thể yêu, có thể trao gửi trái tim, trao gửi niềm tin, trao gửi hạnh phúc. Tôi không còn yêu cô nữa, ngay cả hận thù với cô tôi cũng đang cố xóa bỏ. Nếu không muốn lòng căm hận cô trong tôi bùng lên thì cô hãy biến đi trước khi tôi nổi điên thực sự….!!
Cô ta khóc nấc lên.
- Em xin anh… !! Xin anh hãy tha thứ cho em…!! Vì em ngu dại nên em mới tin vào lời nói ngon ngọt của anh ta. Thật ra người anh ta yêu không phải là em, anh ta chưa bao giờ yêu em, anh ta làm thế chỉ để trả thù anh, chỉ để trêu tức anh thôi…!!
Dũng khinh miệt đáp.
- Vậy thì đã sao…?? Cứ cho là hắn vì muốn trả thù tôi, vì muốn trêu tức tôi đi…?? Nhưng nếu cô không yếu lòng, không mang trong mình sẵn lòng dạ phản bội, làm sao hắn có cơ hội quyến rũ cô, có cơ hội mang cô thoát khỏi vòng tay tôi. Chính là cô, cô là một người đàn bà hay thay lòng đổi dạ, tôi đã mệt mỏi và chán chường lắm rồi…!!
- Tôi yêu cô, tôi đã cố gằng làm tất cả mọi thứ để cho cô vui, để cô được an nhàn sung sướng, nhưng có bao giờ cô hỏi tôi. “Hôm nay anh đi làm có mệt không…??”,”Có cần em làm gì cho anh không..??”.
- Không….!! Cô không nói gì cả…!! Cô chỉ biết có tiền và tiền thôi, ngay cả đứa con hai tháng tuổi do cô sinh ra, cô cũng nhẫn tâm bỏ nó lại cho tôi để chạy theo người đàn ông đó. Tôi từng quỳ xuống xin cô nghĩ lại, từng nói sẽ cho cô tất cả chỉ cần cô ở lại bên cạnh tôi, ở lại bên cạnh thằng bé nhưng mà không, cô vẫn ngoảng mặt bỏ đi mặc dù biết là thằng bé cần cô, mặc dù cô biết là tôi yêu cô thế nào…!!
|
Cô tàn nhẫn quá…!! Lạnh lùng quá…!! đôc ác quá…!! Vì cô, vì yêu cô, vì hận cô mà tôi sống như đã chết, sống mà không biết gì ,tôi đã hủy hoại tương lai, hủy hoại đời tôi, hủy hoại tất cả những gì mà tôi đang có và suýt chút nữa vì cô, tình cảm hai bố con tôi là hai cái hố sâu không thứ gì có thể lấp đầy nổi…!!
Cô ta ôm chặt lấy lưng Dũng, cô ta nghẹn ngào bảo.
- Em xin anh…!! Xin anh hãy tha thứ cho em…!! Vì em ngu dại, vì em ngốc ngếch nên em không biết anh yêu em nhiều như thế nào, đã hy sinh vì em như thế nào…!!
- Nhưng bây giờ em đã biết rồi, đã cảm nhận được rồi. Xin anh hãy cho em một cơ hội, xin anh cho em được phép sữa chữa sai lầm mà em đã gây ra. Xin anh cho em được dành phần đời còn lại để chăm sóc và để trả ơn những gì mà anh đã làm cho em….!!!
Dũng gỡ tay cô ta ra khỏi eo, Dũng còn chưa kịp làm gì. Thanh tức giận hét.
- Hai người đang làm gì thế hả…??
Dũng sợ hãi vội buông tay cô ta ra, còn cô ta ngược lại, cô ta giả vờ ngã vào lòng Dũng. Thanh bừng sắc giận, Thanh cười khẩy bảo Dũng.
- Em thật không ngờ, chỉ có mới đây mà anh đã kiếm ngay được một người phụ nữ khác rồi. Em xin lỗi vì đã đến không đúng lúc…!!
Thanh nắm lấy tay thằng nhóc Tiến, cả ba mẹ con định đi ra khỏi cửa. Dũng đẩy cô ta ra, Dũng hét.
- Cô định giở trò gì hả…??
Dũng chạy nhanh ra cửa, nắm lấy tay Thanh, Dũng vội phân trần.
- Giữa anh và cô ta không có gì đâu. Cô ta chỉ đến đây để nói chuyện thôi…!!
Thanh quay lại nhìn Dũng, nhìn khuôn mặt khổ sở của Dũng. Thanh nhìn cô ta, nhìn đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong, nhìn ánh mắt đau khổ, nhìn đôi môi run rẩy của cô ta, Thanh thấy ánh mắt cô ta nhìn thằng nhóc Tiến không rời.
Thanh giật mình, đây không phải là vợ trước đây của Dũng hay sao…?? Lòng ghen tuông trong Thanh bùng lên, Thanh nhắm chặt mắt lại, so với cô ta Thanh vẫn mãi chỉ là người đến sau, vẫn mãi chỉ là một cái bóng, ngay lúc này Thanh không biết là Dũng có thật lòng yêu Thanh, có thật lòng không coi Thanh là người thay thế cô ta nữa không…?? Thanh hít một hơi thật sâu, mặc dù biết rằng khi lấy Dũng, Thanh sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, phải đối mặt với tính cách trăng hoa của chồng, nhưng yêu là phải chấp nhận, phải nhượng bộ, phải cố hòa hợp. Nếu bây giờ Thanh ghen tuông, nếu bây giờ Thanh bỏ đi, Thanh sẽ có nguy cơ bị mất Dũng.
Thang gồng mình nghĩ.
- Mình đã phải mất hơn một năm sống trong đau khổ, sống trong bóng tối, sống trong tuyệt vọng, hơn ai hết mình hiểu mình yêu Dũng như thế nào, cần anh ấy nhiều như thế nào.
- Dù anh ấy có từng yêu cô ta, có từng vì cô ta mà ngay cả bản thân anh ấy cũng không cần, nhưng tình cảm đó đã thuộc về quá khứ rồi, hiện tại anh ấy là chồng của mình, là bố của đứa con mà mình vừa mới sinh.
- Mình phải giữ anh ấy cho riêng mình. Cần phải chứng tỏ cho cô ta biết ai mới thực sự là người anh ấy cần, là người anh ấy chọn. Có thể cô ta từng là vợ, từng là người quan trọng trong cuộc đời anh ấy nhưng tất cả đã kết thúc rồi, hiện tại mình mới là người quan trọng, mới là tất cả mà anh ấy có…!!
Thanh lấy lại tự tin rất nhanh, với Thanh mà nói chỉ cần nhìn vào đôi mắt thơ ngây, trong veo của hai thằng bé đang đứng dựa vào Thanh đây cũng đủ làm cho Thanh có dũng khí đối diện với bất cứ chuyện gì, Thanh không chỉ đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình mà còn cho hai sinh linh bé bỏng này nữa, chúng cần Thanh, cần có một gia đình đúng nghĩa, cần có cả cha lẫn mẹ.
Thanh mỉm cười.
|
- Chào chị…!! Chị đây là….??
Cô ta giật mình, cô ta lắp bắp nói.
- Tôi…tôi là… !!
Dũng cướp lời.
- Mời cô ra khỏi đây… !! Tôi hy vọng tôi không bao giờ còn phải nhìn thấy mặt của cô thêm một lần nào nữa… !!
Thanh trừng mắt nhìn Dũng, Thanh quay sang bảo cô ta.
- Có chuyện gì chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó nói chuyện được không… ?? Em không muốn vì chuyện của người lớn mà hai đứa bé này phải giật mình kinh sợ… !!
Cô ta đau khổ nhìn thằng nhóc Tiến. Thằng bé ngơ ngác nhìn cô ta, bàn tay nó bấu thật chặt vào tay Thanh, miệng nó mếu máo.
- Mẹ ơi… !! Con sợ lắm… !!
Thanh hốt hoảng vội cúi xuống, Thanh lo lắng hỏi.
- Con sao thế… ?? Con bị đau ở đâu à… ??
Thằng bé lí nhí bảo Thanh.
- Con muốn đi vệ sinh… !!
Thanh xoa đầu nó, đưa thằng bé trên tay cho Dũng, Thanh bảo.
- Anh bế con dùm em, em cần đưa Tiến đi vệ sinh… !!
Dũng đón lấy thằng bé trên tay Thanh, Thanh gật đầu chào cô ta.
- Hai anh chị cứ nói chuyện đi…. !!
Thanh và thằng nhóc rời khỏi phòng, cả hai bước thật nhanh ra cửa. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Dũng và cô ta.
Cô ta run rẩy hỏi.
- Thắng bé này là…là… !!
Dũng trả lời ngay.
- Nó là con của tôi và Thanh… !!
Cô ta ngồi phịch xuống ghế xô pha. Giọng cô ta tắc nghẹn.
- Vậy là cô ta chính là người con gái anh sắp kết hôn. Sao anh…anh có thể làm thế… ??
Dũng hét.
- Tại sao lại không được… ?? Cô có quyền gì mà dám ngăn cấm tôi. Lẽ ra người phải hỏi tại sao cô lại về đây, lại muốn phá ngang hạnh phúc của tôi là tôi mới đúng. Cô là một kẻ phản bội, một người vợ phản trắc, một người mẹ tồi tệ, cô còn muốn gì nữa, còn muốn cướp thêm thứ gì của tôi nữa… ??
Cô ta khóc nấc lên.
- Em không muốn thứ gì từ anh cả… ?? Em chỉ muốn anh quay về với em… !! quay về với tình cảm xưa kia của anh thôi. Em sẽ làm một người vợ tốt của anh, một người mẹ tốt của thằng Tiến… !!
Dũng cười khẩy.
- Quá muộn rồi, bây giờ trong lòng nó không có cô và chưa bao giờ có cô. Nếu cô muốn nó đau đến chết, muốn nó suốt đời hận cô thì cô cứ nói cho nó biết cô là mẹ của nó, cứ nói cho nó biết tại vì sao cô lại bỏ đi, tôi hy vọng khi nó biết được sự thật nó sẽ không bị xốc, cả đời nó sẽ không hận đàn bà như tôi… !!
|