Vợ Nhặt
|
|
Thanh là tình yêu duy nhất, là người phụ nữ duy nhất trong trái tim nó từ nay cho đến mãi mãi về sau...!!
- Chúng ta là hai người bạn thân duy nhất trên đời này của hai người đó, chúng ta nên cầu chúc cho hạnh phúc của họ, nên tìm cách cho họ được ở bên nhau, được sống đời đời kiếp kiếp bên nhau...!!. Cô có nghĩ giống như tôi không...??
Trang cảm động nhìn Hùng, cảm động trước tấm lòng nhân hậu, tấm lòng cao cả mà Hùng dành cho Dũng. Trang mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, giọng Trang vang lên như gió thoảng.
- Vâng. Tôi cũng mong hai chúng ta làm được như thế, tôi cũng mong họ được hạnh phúc, mong hai người mãi mãi bên nhau....!!
Trang hướng mắt nhìn ra xa, ánh nắng ban chiều chan hòa khắp muôn nơi, từng tia nắng đang đùa nghịch trên tóc Trang, chúng đang nhảy múa, đang hát ca.
Người ta từng hỏi hạnh phúc là gì...?? Tình yêu là gì...?? phải chăng chúng là những thứ khó nắm bắt, khó đoán trước được nên con người cứ mãi phải chạy theo nó.
Ngay lúc này trái tim Hùng đang đập rộn ràng trong lồng ngực, Hùng linh cảm một điều không hay rằng từ nay đời sống của Hùng không còn được bình yên và phẳng lặng như trước nữa vì vừa mới có một người con gái bước vào cuộc đời Hùng, người con gái có ánh mắt tinh nghịch, có nụ cười trẻ thơ và đặc biệt người con gái này rất mạnh mẽ.
Có lẽ để chế ngự được tính cách như con trai của người con gái này Hùng sẽ phải tốn rất nhiều công sức, nhưng mà Hùng sẽ cố, Hùng hy vọng là Hùng có thể làm được.
Để lấy được Thanh, Dũng phải vượt qua được cửa ải của bố mẹ Thanh. Ông Hoàng, bà Katthy Phạm quan sát và nhìn Dũng thật kĩ, trong con mắt của họ, họ không hài lòng về Dũng một chút nào, làm sao họ có thể gả con gái của họ cho Dũng, cho một chàng trai hơn con gái họ hơn một con giáp, điều đặc biệt là anh ta đã có con, đã từng li dị vợ.
Bà Katthy trừng mắt bảo Dũng.
- Hóa ra chính cậu là người đã làm cho con gái tôi phải bỏ trốn suốt một năm nay. Chính vì cậu mà mẹ con tôi bây giờ mới được gặp mặt nhau, vì cậu mà suýt chút nữa tôi không biết là tôi còn có cơ hội nhìn thấy nó nữa không…??
Bà Katthy Phạm tức giận quát.
- Cậu là ai hả…?? là ai mà có thể làm cho con gái tôi ngay cả cha mẹ, ngay cả người thân nó cũng từ bỏ, là ai mà nó bỏ người yêu từ thuở còn ấu thơ để chạy theo một thằng đàn ông đã có gia đình, đã có con như cậu… !!
Bà ôm đầu khổ sở.
- Tôi phải làm gì để tách hai đứa đây. Tôi không cho phép cậu được lại gần con gái tôi e rằng cũng không được nhưng nếu chấp nhận cậu làm con rể của tôi, thực lòng tôi không hề muốn… !!
- Tôi phải làm sao đây… ?? Còn thằng bé nữa, nó là con của cậu và con gái tôi. Dù có cố phủ nhận thì dòng máu mà nó đang mang kia, một nửa cũng thuộc về cậu…. !!
Dũng van lơn.
- Vậy thì mong cô hãy gả cô ấy cho cháu. Cháu hứa sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc, mang lại tiếng cười, mang lại hơi ấm cho hai mẹ con cô ấy…!!
Giọng Dũng nhỏ dần.
- Cháu biết là so về tuổi tác cháu không xứng với cô ấy nhưng tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, đâu có phân biệt gia thế xuất thân. Cháu yêu cô ấy, với cháu mà nói nếu không lấy được cô ấy thì đời cháu coi như chẳng còn ý nghĩa gì nữa…!!
- Sống ở trên đời nếu không lấy được người mình yêu, nếu như không được chăm sóc, không được kề bên thì còn gì là hạnh phúc, còn gì là tương lai nữa. Có lẽ cô chú sẽ hỏi, nếu không lấy được con gái tôi, cậu có ý nghĩ tự sát không…??
|
- Cháu không phải là kẻ không biết quý mạng sống, không phải là kẻ chỉ biết nói suông.
- Với người khác họ có thể nói ngay với cô chú rằng, họ sẽ sẵn sàng chết, sẵn sàng nhảy xuống sông để chứng tỏ tình cảm của bản thân nhưng cháu không phải là kẻ sống chỉ biết suy nghĩ theo những ý nghĩ nhất thời, sống mà không nghĩ cho người khác.
- Mặc dù không lấy được cô ấy cháu sẽ đau, sẽ sầu khổ, sẽ bị bóng tối bủa vây cả đời nhưng cháu sẽ gắng gượng sống, gắng gượng tồn tại cho đến hơi thở cuối cùng. Cháu sẽ hy vọng vào một ngày mai, một ngày không xa cô ấy sẽ thuộc về cháu, và chỉ thuộc về một mình cháu thôi.
- Cháu yêu cô ấy và chỉ biết một mình cô ấy, cháu biết với quá khứ của mình, với những gì mà cháu gây ra rất khó cho cô chú chấp nhận cháu nhưng cháu sẽ sửa, cháu sẽ cố gắng hoàn thiện, cố gắng trở thành một người đàn ông tốt.
- Cháu chỉ làm được điều đó nếu cháu có cô ấy bên cạnh còn nếu không cháu không biết cháu sẽ ra sao nữa. Cháu không phải đang cố giải thích, đang cố bao biện cho những tội lỗi mà cháu gây ra nhưng khi người ta chán đời, người ta thất vọng, người ta khổ đau, người ta dễ dàng đi đến bước đường cùng.
- Cháu may mắn hơn những người khác vì cháu gặp được Thanh, được cô ấy yêu, được cô ấy cho cháu hy vọng sống, cho cháu hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Đời cháu sẽ ra sao nếu như cháu không có cô ấy…??
Ông Hoàng hỏi.
- Cậu có thực lòng yêu con gái tôi như cậu nói không..?? hay là cậu chỉ yêu nó nhất thời rồi đến khi chán nó, cậu lại đuổi nó ra đường….??
- Chán cô ấy ư…??
Dũng mỉm cười, uống một ngụm nước Dũng nói tiếp.
- Nếu cháu có thể chán được cô ấy cháu đã không đau khổ thế này, người ta ai cũng chỉ có một nửa thuộc về mình, một tình yêu đích thực khi đã tìm được rồi sẽ rất khó tìm được một người có thể thay thế người đó. Thanh không phải là mối tình đầu của cháu nhưng sẽ là mối tình cuối của cháu…!!
Dũng nắm chặt lấy tay Thanh, ánh mắt Dũng nhìn Thanh không rời.
- Cháu yêu cô ấy….!! Cháu đã trải qua rất nhiều mối tình, cay đắng có, sầu hận có nhưng không có mối tình nào làm cho cháu phải khổ sở, phải đau đớn như mối tình này.
- Ngày trước cháu bị vợ phản bội, cháu luôn sống trong bóng tối, đúng là cháu yêu vợ, cháu yêu cô ấy thật lòng, nếu cô ấy không phản bội cháu, nếu như cô ấy không bỏ đi thì có lẽ gia đình cháu bây giờ đang là một gia đình hạnh phúc nhưng tất cả mọi thứ đã xảy ra, đã diễn ra không theo mong muốn của cháu.
- Cháu hận cô ấy, cháu căm hận lòng dạ phản trắc của đàn bà nên cháu mới lao vào con đường ăn chơi lêu lổng, cháu nghĩ rằng đời cháu coi như đã chết, coi như đã hết.
- Đến khi Thanh xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, từ ghét cô ấy cháu chuyển sang yêu cô ấy lúc nào không hay, cháu chưa yêu ai như yêu cô ấy, cháu yêu cô ấy đến phát điên, ý nghĩ muốn chiếm hữu cô ấy lúc nào cũng vang lên trong đầu cháu.
- Cháu cầu xin cô chú hãy gả Thanh cho cháu, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ để cô ấy được hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra cháu cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy. Cháu không cầu mong cô ấy phải làm gì cho cháu, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cháu, chỉ cần hàng ngày cháu được nhìn thấy cô ấy, được cảm nhận là cháu đang có cô ấy là cháu đã mãn nguyện lắm rồi….!!
Bàn tay Dũng nắm chặt lấy tay Thanh, Dũng muốn truyền hơi ấm, sức mạnh và lòng tin cho Thanh. Mặc dù biết bố mẹ Thanh sẽ khó mà chấp nhận Dũng làm con rể của họ nhưng Dũng phải cố gắng hết sức, phải có lòng tin.
Để có được Thanh, Dũng nguyện sẽ làm tất cả, huống gì chỉ cần kiên trì, chỉ cần cố gắng thuyết phục bố mẹ Thanh tin tưởng giao phó con gái của họ cho Dũng là xong.
Dũng nhìn Thanh bằng ánh mắt nồng cháy, Thanh đỏ bừng cả mặt, để tránh ngượng, Thanh giả vờ nựng má thằng bé.
|
Thằng nhóc Tiến rất khôn, nó thấy bố mẹ Thanh trầm ngâm không nói gì, nó sợ hai ông bà không cho bố nó lấy Thanh, nó liền tiến tới, miệng nó líu lo.
- Cháu chào ông bà…!!
- Ông bà làm ơn cho bố cháu lấy mẹ Thanh nhé…!!
- Cháu thích em lắm, em rất đẹp. Cháu thích có mẹ, có em, có bố, nếu ông bà không cho bố lấy mẹ, bố sẽ buồn, Tiến cũng sẽ buồn…!!
Hai ông bà nhìn thằng nhóc, thằng bé này đẹp không khác gì bố nó, điều đặc biệt là đứa con do Thanh sinh ra cũng không khác gì thằng nhóc này, cả hai đều rất giống Dũng, hai anh em ruột thịt tuy không phải do một mình Thanh sinh ra nhưng giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình nên có thể thấu hiểu được tình cảm, tâm tư của nhau.
Thanh rơi lệ, Thanh dịu dàng gọi.
- Tiến lại đây…!!
Thằng nhóc mỉm cười thật tươi, từ lúc gặp lại Thanh nó mới nở được một nụ cười, mới lấy lại được sinh khí sống, hơn một năm qua, nó phải sống trong sự ghẻ lạnh của bố nó, vì dù Dũng có muốn quan tâm e rằng cũng không được, căn bệnh, nỗi buồn, đau khổ đã cuốn Dũng đi chỉ cho đến lúc này Dũng mới thật sự ra dáng là một ông bố đúng nghĩa, một người cha mà thằng nhóc cần.
Thằng nhóc ôm chầm lấy Thanh, nó vui vẻ hỏi Thanh.
- Mẹ…!! Cho con nựng em nhé…??
Thanh đỏ bừng cả mặt, Thanh run giọng hỏi.
- Ai…ai bảo nhóc gọi… chị..chị là mẹ của nhóc…??
Thằng nhóc bá cổ Thanh, mũi nó dụi vào tóc Thanh, nó đang cố cảm nhận hơi ấm mà hơn một năm qua nó mới được ôm lấy Thanh như thế này. Nó ngọt ngào bảo.
- Bố bảo con phải gọi mẹ là mẹ Thanh. Con yêu mẹ lắm…!!
- Mẹ đồng ý lấy bố nhé…!! Con luôn muốn có em, một mình con sẽ rất buồn. Mà bố thì nhất định không chịu sinh em bé cho con chơi…!!
Dũng đỏ bừng cả mặt, lời nói ngây thơ của thằng nhóc ba tuổi làm cả nhà bật cười, Thanh còn ngượng hơn cả Dũng, Thanh không dám ngước mặt lên nhìn ai. Cuối cùng bố mẹ Thanh cũng phải đồng ý cho Thanh lấy Dũng, vì hai ông bà biết dù có cố ngăn cản e rằng cũng không được.
Trong lòng Thanh chỉ có Dũng, mà trong lòng Dũng cũng chỉ có Thanh, nhìn cách Dũng chăm sóc hai mẹ con Thanh, cách Dũng nhìn Thanh, hai ông bà hiểu dù không hài lòng, họ cũng không nỡ phá ngang mối lương duyên tốt đẹp của Thanh và Dũng.
Bố mẹ Dũng cũng đã biết chuyện Dũng từ chối không chịu lấy Cẩm Vân để lấy Thanh. Hai ông bà tức tốc bay sang Việt nam ngay sau khi nhận được tin, hai ông bà muốn biết Thanh là một cô gái như thế nào mà có thể quyến rũ được con trai của hai ông bà .Đặc biệt là thằng nhóc rất thích và rất quý Thanh, chỉ cần nhắc đến tên của Thanh là nó đã toe toét cười, nó không ngừng nhắc, không ngừng gọi tên Thanh.
Hôm nay hai ông bà hẹn gặp mặt riêng Thanh, họ muốn nói chuyện thẳng thắn với Thanh. Đây là cuộc hẹn riêng tư nên chỉ có mình Thanh biết, còn Dũng do bận việc và do bố mẹ Dũng bảo Thanh không được cho Dũng biết nên Thanh không nói gì. Dù sao Thanh cũng muốn một mình Thanh đối diện với chuyện này.
Nếu muốn đường hoàng bước vào nhà họ Nguyễn, Thanh phải thuyết phục được bố mẹ Dũng chấp nhận Thanh, chưa hết Thanh muốn chứng tỏ cho họ biết Thanh yêu Dũng là thật lòng, Thanh yêu Dũng không phải vì Thanh vụ lợi tài sản nhà họ Nguyễn. Thanh yêu Dũng không phải vì ý nghĩ nhất thời mà suốt đời này Thanh chỉ yêu có mỗi mình Dũng thôi.
Thanh bế theo thằng bé, thằng nhóc Tiến, cả ba mẹ con lững thững bước vào quán.
Thằng nhóc Tiến nắm lấy vạt áo của Thanh, từ khi được gặp lại Thanh khuôn mặt nó bừng sáng, nó suốt ngày gọi Thanh là mẹ, một câu mẹ, hai câu mẹ, lúc đầu Thanh cảm thấy ngượng ngùng nhưng bây giờ Thanh đã quen với cảm giác được làm mẹ của thằng nhóc, Thanh yêu nó như con, tình cảm Thanh dành cho nó bằng với tình cảm Thanh dành cho đứa con trai Thanh đang bế trên tay. Thanh luôn đối xử công bằng với cả hai.
Thanh cúi xuống hỏi nó.
|
- Con có muốn mẹ mua gì cho con không...??
Nó toe toét cười, miệng vòi vĩnh.
- Mẹ mua hoa cho Tiến nhé...??
Thanh bật cười.
- Tiến muốn mua hoa làm gì...?? Tiến nói cho mẹ biết đi...!!
Nó đưa ngón tay nhỏ xinh lên suỵt một cái, cu cậu ra vẻ bí mật.
- Con không thể nói cho mẹ biết được. Con đã lỡ hứa với một người rồi...!!
Thanh che miệng cười, thằng nhóc này bây giờ tếu không chịu nổi, nó luôn làm cho Thanh phải phì cười vì nó. Thanh ôm lấy nó, giọng Thanh sũng nước.
- Tiến có biết là mẹ rất yêu Tiến không...?? Mẹ muốn mai sau chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc....!!
Thanh thơm lên má nó một cái, Thanh dịu dàng hỏi.
- Con có yêu mẹ không..?? Có thích em không...??
Thằng nhóc sung sướng hét.
- Con yêu mẹ lắm...!! Con thích em lắm...!!
Nó nôn nóng hỏi.
- Bao giờ bố mẹ mới lấy nhau...?? Bao giờ mẹ mới chuyển về nhà bố sống...?? Bao giờ con mới được trông em...!! Con thích làm anh lắm...!!
Thanh chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cháu đã đến rồi...??
Thanh giật mình ngước nhìn lên, Thanh run giọng chào.
- Chào bác....!!
Bà ta quan sát Thanh thật kĩ, sau một thoáng suy nghĩ bà mỉm cười bảo.
- Cháu có thể cho ta bế thằng bé một lúc được không...??
Thanh gật đầu, Thanh đưa thằng bé cho bà ta. Đôi mắt bà ta đỏ hoe, bà ta nhận ra thằng bé giống hệt Dũng hồi nhỏ, giống hệt thằng nhóc Tiến lúc mới sinh, cả hai đều là bản sao của Dũng.
Tình mẫu tử trong lòng bà ta trỗi dậy, nước mắt trên khóe mi bà ta trực trào ra.
- Nó..nó được mấy...mấy tháng rồi...??
Thanh cúi đầu đáp.
- Dạ được hơn ba tháng rồi ạ....!!
Bà nắm lấy tay Thanh, giọng bà như một người mẹ hiền dạy con.
- Ta không hiểu là con có thật lòng yêu con trai ta không nhưng nó thì thật lòng yêu con. Thằng nhóc này nó cũng yêu con như yêu một người mẹ, trong lòng nó từ lâu đã không còn phân biệt con có phải là mẹ thật của nó hay không.
- Ta nghĩ con thật sự là một cô gái tốt, một người mẹ hoàn hảo cho hai đứa trẻ. Mai sau ta không biết con có thay đổi tình cảm của con dành cho con trai ta hay không nhưng hiện tại đúng là không ai có thể thay thế được con trong lòng hai bố con nó.
|
- Nếu ta cấm không cho con lấy con trai ta, nó sẽ hận ta, căm ghét ta, thằng nhóc sẽ ghét ta, nó sẽ không được vui, hơn một năm qua ta chưa bao giờ thấy thằng nhóc cười thế mà hôm nay đi bên con nó lại cười tươi như thế, lại vui vẻ, khuôn mặt nó lại hồng hào thế kia, đủ thấy con có ảnh hưởng tới nó như thế nào.
- Nhưng có lẽ người thay đổi vì con nhiều nhất vẫn là Dũng. Ta tưởng sau khi nó li hôn, đời nó coi như không còn sinh khí, không còn niềm tin, không còn tương lai, không còn có được hạnh phúc nữa thế mà nó lại có thể cười, có thể khóc, trái tim nó lại có thể rung động vì một người con gái khác mà không phải là vợ nó.
- Ta nên buông tay thôi, hôm nay ta đến đây gặp con là ta muốn xem con là một cô gái như thế nào nhưng bây giờ điều này không còn cần thiết nữa. Ta chỉ cần con thật lòng yêu con trai ta, đừng bao giờ rời xa nó, đừng làm cho nó khổ đau thêm một lần nữa là được rồi. Người làm mẹ như ta chỉ cầu mong con trai mình được hạnh phúc, chỉ muốn mang lại niềm vui cho nó.
- Ta biết ta hơi ích kỉ, hơi độc đoán khi ép nó lấy Cẩm Vân, ta làm thế vì ta tưởng nó có thể mang lại hạnh phúc cho con trai ta nhưng ta đã sai rồi, ta đã nhầm lẫn, lẽ ra ta phải biết chỉ có tình yêu đích thực, chỉ có người gái mà con trai ta yêu thật lòng mới có thể mang lại hạnh phúc cho nó.
- Con là cô gái nó chọn. Ta mặc dù không chấp nhận con nhưng ta sẽ vì con trai ta, vì hạnh phúc của nó ta sẽ không cố chấp nữa. Hai chúng ta là hai người đàn bà quan trọng trong cuộc đời nó. Một người sắp làm vợ của nó, một người là mẹ của nó. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng sống hòa thuận, cố gắng giảng hòa. Con có đồng ý không...??
Thanh khóc nấc lên, lúc mới đến đây Thanh tưởng mẹ Dũng là một người phụ nữ ghê gớm, là một người đàn bà khó khăn nhưng mà không phải bà là một người phụ nữ hết lòng vì con.
Thanh ôm lấy bà, rất tự nhiên Thanh hôn bà một cái, giọng Thanh đầy tình cảm.
- Con cảm ơn mẹ....!! Cảm ơn mẹ nhiều lắm...!!
Lòng bà Thảo từ băng giá, đã ấm dần lên, bà khẽ mỉm cười, bà thấy con dâu tương lai của bà thật trẻ con, ai lại ôm chầm lấy mẹ chồng ngay ngày gặp mặt đầu tiên thế này.
Bà vỗ nhẹ vào lưng Thanh.
- Thôi con đừng có khóc, nếu không mọi người xung quanh lại tưởng mẹ mắng con thì oan cho mẹ lắm. Chồng con mà biết được nó lại trách mẹ...!!
Thanh lắc đầu nói.
- Anh ấy sẽ không trách mẹ đâu vì mẹ đâu có trách mắng con, mẹ đang thương con đấy chứ...!!
Bà bật cười.
- Con dâu ngốc....!! Mẹ chưa thấy có ai giống như con...!!
Thanh dụi mặt vào vai bà, Thanh hít lấy hương thơm trên tóc bà, nước mắt Thanh không ngừng chảy ra. Đến bây giờ lòng Thanh mới thực sự thanh thản, mới thực sự cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Vậy là bố mẹ Thanh, bố mẹ Dũng cũng không có ai phản đối gì, Thanh đỏ mặt nghĩ đến ngày cưới đang đến gần. Hai kẻ cô đơn đang ngồi uống rượu trong một quán bar, cả hai im lặng không nói gì với nhau, mà dù có muốn nói họ cũng không biết phải mở đầu như thế nào.
Đây là lần thứ ba họ hẹn gặp mặt nhau. Thiên Long cười khẩy hỏi.
- Bây giờ cô định làm gì…?? Ngay cả bố mẹ Dũng cũng đã đồng ý cho Thanh lấy Dũng rồi, người cô có thể dựa vào đã mất, chúng ta còn làm được gì nữa…??
Cô ta nhếch mép nói.
- Điều đó thì anh khỏi phải lo vì với tôi mà nói không có khó khăn nào, không có rào cản nào là ngăn được bước chân của tôi.
Thiên Long nhíu mày, giọng của hắn có vẻ khinh miệt.
- Cô nói thì hay lắm mấy ngày nữa là họ cưới nhau rồi, còn có rào cản nào, còn ngăn trở gì nữa. Họ đã là của nhau, đã là của nhau từ lâu. Hai chúng ta vẫn mãi chỉ là hai kẻ thua cuộc, hai kẻ chiến bại mà thôi… !!
Cô ta tức giận đáp.
- Anh im đi. Tôi không ngờ anh lại yếu đuối, lại bi lụy hơn cả một người đàn bà. Chỉ mới gặp một chút trở ngại đã vội buông tay rồi sao… ?? Cần phải mạnh mẽ, cần phải có lòng tin, cần phải dùng thủ đoạn thì chúng ta mới thành công được chứ… ??
Thiên Long chán nản hỏi.
- Theo cô chúng ta phải dùng cách gì, phải làm thế nào để tách hai người họ ra khỏi cuộc hôn nhân này đây…?? Tôi không thể nào chịu nổi cảnh Thanh đi bên cạnh hắn trong lễ kết hôn vào mấy ngày sắp tới…!!
|