Vợ Nhặt
|
|
Đồ ích kỉ...!! Anh đừng hòng đe dọa được tôi. Ai nói anh là cha đứa con của tôi....?? Nó do tôi sinh ra nên nó chỉ thuộc về một mình tôi thôi...!!
Hắn cười thật to, cả đời hắn chưa có lúc nào được cười thoải mái như hôm nay. Ánh mắt hắn nhìn Thanh không rời, Thanh xấu hổ quá, mặt Thanh lại đỏ bừng lên, cúi gằm mặt xuống. Thanh làu bàu.
- Tên điên. Sao hôm nay hắn lại trẻ con thế không biết, buổi sáng hôm nay hắn còn lạnh lùng và tàn nhẫn lắm cơ mà, sao phút chốc hắn lại thay đổi một cách nhanh chóng đến nỗi mình cũng không nhận ra nữa...!!
Thanh biết vì sao hắn lại thay đổi, điều đó khiến Thanh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.Thanh cảm nhận được cơ thể ai đó đang đứng sát vào người, thằng nhóc đang nghịch tóc Thanh.
Đến khi Thanh ngẩng mặt lên nhìn, môi Thanh chạm vào môi hắn, đôi mắt Thanh mở to nhìn hắn không chớp. Thanh sững sờ với cảm giác hạnh phúc đang dâng lên ở trong lòng, tâm hồn Thanh bay bổng, trái tim Thanh rung lên.
- Các người đang làm trò gì thế hả....??
Một tiếng quát vang lên làm Thanh và hắn giật mình.
Thanh kinh sợ nhìn người phụ nữ trước mặt, chính người phụ nữ này đã đánh Thanh, chính cô ta đã làm Thanh bị ngất.
Thanh linh cảm cô ta là vợ chưa cưới của Dũng. Lòng Thanh thắt lại, hạnh phúc vừa mới có nay lại có nguy cơ bị tan vỡ. Đúng là trong một lúc Thanh đã quên mất Dũng đã có người con gái khác, đã có người để kết hôn.
Tuy hắn đã biết Thanh yêu hắn, đã sinh con cho hắn nhưng bây giờ hai người đã đi hai con đường khác nhau, hắn có người khác, Thanh phải quay lại con đường đã đi của Thanh, quay lại con đường cô độc mà suốt đời này Thanh và hắn cũng không bao giờ được ở bên nhau nữa.
Đôi mắt Thanh đỏ hoe, Thanh đi giật lùi. Thanh sợ hãi, sợ sự thật, sợ hết mọi thứ. Tại sao mọi thứ luôn là quá muộn màng đối với Thanh, tại sao người Thanh yêu không bao giờ có cùng chung một suy nghĩ, có cùng chung một cảm nhận, tại sao tình duyên của Thanh luôn bị trắc trở, tại sao…??
Hắn nắm chặt lấy tay Thanh, hắn lôi Thanh đứng sát vào người hắn. Đôi mắt hắn nhìn Thanh nồng cháy, trên môi hắn nở một nụ cười, hắn thì thầm.
- Không sao đâu. Em đừng bỏ đi nữa. Giữa anh và cô ta không có gì đâu…!!
Đôi mắt cô ta long lên sòng sọc, môi cô ta mím chặt, mặt cô ta tái lại. Cô ta rít lên.
- Mau nói cho tôi biết…!! Cô ta là gì của anh…?? Là gì hả…?? Tại sao hai người dám ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này…??
- Anh có còn coi tôi là gì của anh nữa không…?? Có còn tôn trọng tôi nữa không…?? Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không để yên cho anh muốn làm gì thì làm đâu…??
Cô ta hầm hầm xông đến, cô ta muốn đánh Thanh một trận, muốn hành hạ Thanh cho hả cơn giận của cô ta, cho bớt lòng ghen tuông đang sục sôi trong lòng.
Trang đứng chắn trước mặt cô ta, giọng Trang đầy đe dọa.
- Này cô kia…!! Cô định làm gì thế hả…?? Cô có muốn một bên má của cô phải mất mấy ngày mới hết bị xưng không hả…?? Đúng là đồ nanh nọc, cô mà dám động một ngón tay vào bạn tôi thêm một lần nữa là không xong với tôi đâu…!!
Trang điên tiết quay lại quát Dũng.
|
- Anh nói cho tôi biết. người đàn bà này là gì của anh …?? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây…?? Tại sao cô ta lại muốn đánh Thanh là thế nào…??
- Đứng bảo tôi là cô ta chính là vợ chưa cưới của anh…?? Nếu thế anh làm ơn buông tha cho Thanh, nó cần một người đàn ông yêu thương nó, lo lắng cho nó, chăm sóc và bảo vệ hai mẹ con nó, không phải là một thằng đàn ông sắp cưới vợ, một kẻ đa tình, một kẻ có trăng quên đèn….!!
- Nói mau…!! Anh mà không giải thích được tại sao, thì anh đừng hòng gặp lại được Thanh nữa. Nó đã vì anh mà phải chịu đau khổ hơn một năm nay. Tôi không cho phép anh làm nó khổ thêm nữa, thà rằng nó cả đời không gặp lại anh, thà rằng nó biến mất mãi mãi còn hơn nhìn thấy anh….!!
Dũng mỉm cười, một tay ôm lấy thằng bé, một tay ôm lấy Thanh. Dũng trịnh trọng bảo cô ta.
- Đây mới thực sự là người con gái tôi yêu. Chúng tôi đã có một đứa con chung nên người mà tôi muốn kết hôn, muốn chung sống cả đời là cô ấy chứ không phải là cô.
- Ngay từ đầu tôi đã nói là tôi không yêu cô. Không bao giờ lấy cô, từ đó cho đến nay trái tim tôi, cơ thể tôi, linh hồn, hơi thở của tôi đều hướng về một người duy nhất là cô ấy mà thôi.
- Nên tôi khuyên cô đừng bao giờ tới đây làm phiền hai chúng tôi nữa. Đừng cố níu kéo những gì không thuộc về cô. Cô đã tìm mọi cách để bố mẹ tôi ép tôi lấy cô nhưng cô không thể nào có được tôi vì tôi không yêu cô, vĩnh viễn không bao giờ yêu, không bao giờ để ý đến cô. Mong cô hiểu, và hãy đi đi….!!
Những lời nói vô tình của Dũng chẳng khác gì những nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô ta. Cô ta gào lên.
- Anh dám ăn nói với tôi như thế hả…?? Các người không có quyền gạt tôi ra khỏi cuộc sống của các người…!!
- Hừ…!! đừng tưởng nói như thế là tôi để yên cho hai người đến với nhau. Tôi sẽ phá nát tất cả, sẽ làm cho cả hai phải khổ đau. Nếu tôi không có được anh, không lấy được anh thì cô ta cũng đừng hòng…!!
- Bây giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh, cô ta chẳng là gì cả. Cô ta sinh con cho anh, yêu anh thì đã sao...??. Cô ta vẫn mãi chỉ là một cái bóng, một cái đuôi mà thôi…!!
- Tôi sẽ chấp nhận nuôi con của cô ta nhưng tuyệt đối không chấp nhận anh lấy cô ta. Tuyệt đối không….!!
Thanh quên hết tất cả, quên hiện tại, quên mọi thứ xung quanh, quên luôn người vợ chưa cưới đang ghen tuông lồng lộn của Dũng, quên luôn Thanh đang đứng ở đâu, đang làm gì, đang đóng vai trò gì trong đời Dũng. Thanh ôm lấy hắn, ôm thật chặt.
Giọng Thanh sũng nước.
- Em yêu…yêu anh…!! Em cần anh, muốn có anh trong đời. Xin anh đừng bỏ em, đừng rời xa hai mẹ con em. Em xin anh….!!
Dũng khóc, đúng là lần đầu tiên hắn khóc vì hạnh phúc, hắn không khóc vì khổ đau. Hắn ngọt ngào bảo.
- Anh cũng yêu em…!! Anh yêu em từ lâu lắm rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, không làm khổ nhau nữa được không em…??
Thanh gật đầu, mặc dù nước mắt không ngừng chảy, mặc dù còn có quá nhiều chuyện đang chờ Thanh ở phía trước nhưng Thanh vẫn mỉm cười, vẫn cảm thấy hạnh phúc. Lòng Thanh ngất ngây với men tình ái, trái tim Thanh rộng mở, Thanh muốn hét với trời đất, muốn nói với mọi người rằng.
- Thanh yêu hắn…!! Thanh đang yêu hắn cuồng say…!! Yêu hắn đến nỗi Thanh không cần gì cả, không muốn một thứ gì từ hắn, Thanh chỉ cần trái tim hắn có Thanh, chỉ có một mình Thanh là Thanh đã mãn nguyện lắm rồi, đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Thanh cần hắn, cần hắn đến phát điên.
Hai người ôm nhau thật chặt, hạnh phúc của họ truyền sang đứa con. Thằng bé ngọ nguậy trong lòng Dũng, bàn tay nó đập nhẹ vào tay Thanh. Thanh cúi xuống, đón đứa con trên tay Dũng, đôi mắt Thanh mờ lệ. Giọng Thanh run run.
- Có phải…phải em đang mơ đúng không anh…??
Hắn lau hai dòng nước mắt trên má Thanh, hắn nồng ấm bảo.
|
- Không phải là em đang mơ, mà đây là hiện thực, là tương lai của chúng ta. Mình về thôi em, chúng ta cần phải đi đón thằng nhóc Tiến, cần cho nó biết bây giờ nó không phải xa em nữa, em sẽ là mẹ của nó, cần cho nó biết nó đã có thêm một đứa em trai. Anh nghĩ chắc là nó sẽ vui sướng lắm, hạnh phúc lắm khi nó biết được sự thật này…!!
Dũng nắm lấy tay Thanh, Dũng cười thật tươi, hạnh phúc làm khuôn mặt Dũng bừng sáng, làm lòng Dũng rộn ràng, làm trái tim Dũng đập thật nhanh.
Dũng cảm tưởng tất cả mọi thứ mà Dũng đang có, đang nghe, đang nhìn là một giấc mộng trên thiên đường, nhưng bàn tay Thanh ấm quá, mềm quá, hương thơm trên tóc Thanh quyến trũ quá, nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt Thanh đẹp quá.
Không….!! Đây không phải là mơ mà là hiện thực. hắn đã có Thanh trong đời, có hạnh phúc mà hắn từng mong ước. Hắn phải giữ lấy, phải nắm chặt lấy, hắn không muốn buông tay, không muốn làm một thằng ngốc, một tên quân tử hão nữa, hắn phải dành lấy Thanh, phải giữ Thanh là của riêng hắn.
Nước mắt trên mi rơi xuống, Trang khóc mừng vì hạnh phúc của cô bạn. Vậy là từ nay Trang có thể yên tâm giao phó Thanh cho Dũng, giao phó cô bạn thân cho một người đàn ông xa lạ.
Cô ta gào lên.
- Đứng lại…!! Hai người đứng lại cho tôi….!! Ai cho phép hai người đi như thế hả…??
- Các người có còn coi tôi là gì nữa không…??
Cô ta chạy theo Thanh và Dũng, bàn tay của cô ta dơ lên. Trang chưa kịp làm gì, Dũng đã nắm chặt lấy tay cô ta, Dũng gằn giọng.
- Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với cô. Cô mà còn xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nữa, còn giở trò bạo lực ra với Thanh thêm một lần nữa là không xong với tôi đâu…!!
- Cô có biết phải khó khăn lắm tôi mới gặp lại được cô ấy, phải khó khăn lắm tôi mới lấy lại được nụ cười, mới cảm nhận được hạnh phúc nên tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy, sẽ hy sinh tất cả để có được hạnh phúc.
- Cô biết điều thì nên tránh xa tôi ra. Tôi nể cô vì cô yêu tôi nên tôi bỏ qua cho cô nhưng nếu cô làm quá quá thì tôi sẽ không còn nhẹ tay với cô nữa đâu….!!
Cô ta nắm chặt lấy tay Dũng, giọng cô ta buồn thảm.
- Em yêu anh…!! Anh có biết không…?? Tại sao anh không chọn em mà lại chọn nó…?? Nó có làm được gì cho anh đâu, có mang lại được lợi ích gì cho anh đâu, tại sao anh lại yêu nó, lại muốn lấy nó làm vợ….???.Tại sao người đó không phải là em, tại sao…??
Dũng bực mình bảo.
- Cô có hiểu yêu là như thế nào không..??? Tình yêu làm sao lấy vật chất ra đo được. Cái mà cô ấy làm cho tôi, cô không thể nào hiểu được đâu. Giàu có, quyền lực thì đã sao…?? Tôi đâu có thiếu tiền, vị trí xã hội cũng đâu có thua ai…??
- Đã có lúc tôi nghĩ tiền là tất cả, hạnh phúc có thể mua được bằng tiền, tình ái có thể trả sòng phằng bằng hầu bao nhưng khi cô ấy xuất hiện trong đời tôi. Cô ấy không cần một thứ gì từ tôi cả, cô ấy không yêu cầu tôi phải cho cô ấy cái gì, phải làm gì cho cô ấy hay bắt tôi phải hy sinh vì cô ấy…!!
- Nhưng tôi lại tự nguyện làm tất cả. Tôi có thể hy sinh tất cả, thậm chí ngay cả tính mạng của tôi, tôi cũng có thể cho cô ấy. Xa cô ấy hơn một năm, tôi sống mà như đã chết, tiền bạc nhiều, nhà cao cửa rộng, đi đâu cũng có người đón người đưa. Tại sao tôi không cảm thấy hạnh phúc, tại sao tôi không muốn sống tiếp, tại sao tôi không hết buồn đau…??
- Chỉ một câu nói “em yêu anh” của cô ấy đã khiến tôi sung sướng đến phát điên. Bây giờ trong mắt tôi, mọi người sao mà đáng yêu quá, tôi có thể tha thứ cho những người mà trước đây tôi khinh ghét, tôi có thích ngay cả những thứ mà trước đây làm tôi kinh tởm, tôi có thể hát, có thể làm thơ, có thể hét, có thể làm những trò điên rồ, ngay lúc này tôi tưởng tôi hãy còn bé, tưởng tôi là một chàng thanh niên còn trẻ, tưởng tôi là một người mới yêu lần đầu.
Hắn bóp chặt lấy hai vai cô ta, hắn hiền từ bảo.
- Cô có hiểu những gì mà tôi nói không…?? Có hiểu tôi yêu cô ấy đến mức độ nào không…?? Cô ấy là tất cả mọi thứ mà tôi có..?? Tôi có thể nghèo, có thể mất tất cả nhưng tôi không thể mất cô ấy, không thể sống thiếu cô ấy…!!
Mặt cô ta trắng bệch như một xác chết, cơ thể cô ta run rẩy, trái tim cô ta vỡ nát, ánh mắt cô ta mờ lệ, cô ta biết cô ta không bao giờ có được Dũng nữa, cô ta không thể có và không bao giờ có. Trong trái tim Dũng từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau chỉ có duy nhất một hình bóng là Thanh mà thôi.
|
Trang lắc đầu thở dài.
- Yêu mà phải khổ như thế kia thì thà rằng mình không yêu còn hơn…!!
Cô ta vẫn ngồi im bất động, cô ta không cảm nhận được gì nữa, hình bóng của Thanh, của Dũng và của thằng bé xa dần, họ đang đi tìm lại hạnh phúc mà họ đã đánh mất hơn một năm nay.
Họ sinh ra là để dành cho nhau, cô ta vẫn mãi chỉ là một người vô duyên, một kẻ ngoài cuộc, cô ta yêu mà không được yêu, muốn có mà không có được, muốn được an ủi nhưng không có ai ở bên cạnh để làm điều đó cho cô ta.
Cô ta căm hận tất cả, chán ghét hết mọi thứ, lòng cô ta tan nát, trái tim cô ta vỡ tan. Cô ta gục mặt xuống, cô ta khóc nức nở, miệng lưỡi cô ta đắng chát, tất cả hạnh phúc, hy vọng, tất cả niềm tin của cô ta đều đã mất hết.
Cô ta lảo đảo đứng dậy, không chịu được ánh mắt của mọi người xung quanh. Cô ta rời đi, bàn chân cô ta bước chập choạng trên con đường đầy sỏi, hình bóng của cô ta thật cô độc, vừa đi cô ta vừa lau hai dòng lệ chảy trên má, đôi môi cô ta không ngừng run rẩy, tiếng nấc không ngừng vang lên. Cô ta đang đau khổ tột độ.
Cô ta đã cố sống mạnh mẽ, cố lờ đi sự thật, cố quên đi hiện tại, cố hy vọng vào tình cảm của Dũng nhưng hơn một năm nay đều không mang lại kết quả gì.
Dũng chưa bao giờ cần cô ta, chưa bao giờ để ý đến cô ta, chưa bao giờ yêu cô ta, cô ta không là gì của Dũng cả, dù cô ta có biến mất ngay trước mắt Dũng, dù ngày mai cô ta có chết, chắc là Dũng cũng không biết, cũng không đau đớn, dù có thương tiếc cô ta thì cũng chỉ mang ý nghĩa là một người bạn, một người con gái hay làm phiền Dũng mà thôi.
Hai bàn tay cô ta nắm chặt vào nhau, ánh mắt cô ta hằn lên sự hận thù, lòng cô ta cuộn sóng, mối hận này nếu cô ta không trả, không tìm cách báo thù, không dành lại Dũng bằng mọi giá, cô ta sẽ không thỏa được lòng ghen, không đền bù được tình yêu vô vọng mà cô ta đã dành cho Dũng.
Cô ta phải làm một cái gì đó, phải nghĩ ra được cách gì đó, phải hành động vì chỉ có hành động cô ta mới không ủ rũ, mới không héo mòn.
- Đúng….!! Mình cần phải làm ngay hôm nay, cần phải hành động ngay lúc này…!! Mình cần phải làm…!!
Môi cô ta nở một nụ cười, nụ cười không làm khuôn mặt cô ta bừng sáng, không làm tâm hồn cô ta rộng mở, không làm lòng cô ta vui mà nó càng làm khuôn mặt cô ta u ám hơn, càng làm trái tim cô ta tan nát hơn, càng làm cho ý nghĩ phục thù, càng làm cho lòng quyết tâm phá hoại hạnh phúc của Thanh và Dũng mạnh mẽ hơn.
Bây giờ cô ta biết cô ta phải làm gì, trong cuộc chiến này, cô ta không phải là kẻ chiến bại duy nhất, mà còn có Thiên Long nữa, đúng còn hắn nữa, hắn yêu Thanh, yêu Thanh điên cuồng nên cũng không dễ dàng gì cho hắn khi để Thanh đến với Dũng.
Cô ta cười nhạt, miệng cô ta nhếch lên.
- Mình cần phải tìm gặp hắn, mình cần biết hắn có muốn dành lại cô ta hay không…?? Nếu hắn đồng ý hợp tác với mình thì hay biết mấy, còn nếu không mình sẽ chiến đấu một mình.
- Mình đánh cược tình yêu, hạnh phúc, tương lai, mọi thứ vào cuộc chơi này. Nếu mình thua, mình đồng ý mất tất cả nhưng nếu mình thằng mình sẽ có được Dũng, có được gia sản nhà họ Nguyễn, mình cần anh ta cũng như tiền của anh ta, mình không thể bỏ cuộc ngang chừng được.
Mình phải tiến lên, chỉ có không ngừng đấu tranh, không ngừng hành động mình mới có thể có được những thứ mà mình muốn, mới mang lại hạnh phúc mà mình mong…!!
Cô ta nhanh chóng bắt một chiếc xe tắc xi, lúc Dũng rời khỏi nhà cô ta cũng bám theo ngay nên cô ta không kịp mang theo gì. Cô ta bảo anh chàng tài xế.
- Làm ơn lái xe đưa tôi đến bệnh viện của thành phố…!!
Anh chàng lái xe gật đầu.
- Vâng…!!
Bốn người đã bỏ đi, chỉ còn lại một mình Trang đứng ở đây, Trang cũng không vội và cũng không muốn đi đâu, Trang lang thang dạo bước trên đường. Đôi mắt Trang đỏ hoe, chứng kiến hạnh phúc, tình yêu của con bạn thân. Trang đã hiểu ra nhiều điều, Trang đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực, thế nào là hạnh phúc, thế nào là sung sướng khi hai người yêu nhau đến được với nhau.
Phía bên dưới đường là bãi biển, những hàng dừa đang lao xao trong gió, gió làm mái tóc Trang bay bay, làm tâm hồn Trang rộng mở, làm trái tim Trang đập rộn ràng, làm Trang nở một nụ cười thật tươi, làm giọng Trang vỡ òa trong gió.
- Yeahhhh….!!
|
Hai tay Trang dang ra hai bên, miệng Trang hét thật to. Trang không hay có một người đàn ông đang đi theo ở phía đằng sau. Anh ta cười thật sảng khoái.
- Ha ha ha…!! Thật khôi hài...!! Tôi không ngờ cô lại vui tính đến thế...??Trang quay phắt lại, ánh mắt Trang nhìn tên con trai trước mặt trừng trừng. Trang tức giận hét.
- Tên kia...!! Ai cho phép anh được quyền phá vỡ phút giây riêng tư của người khác hả...??
- Anh có tin là tôi đánh anh một trận không...?? Tôi đang bực mình vì thế đừng có dại mà trêu tức tôi...!!
Anh ta không những không sợ, mà trên ánh mắt anh ta còn thể hiện nét tinh nghịch và sự thích thú. Anh ta nhái giọng hỏi.
- Nếu tôi không bỏ đi có phải cô sẽ đánh tôi không...??
Trang hừ một tiếng.
- Còn phải nói. Từ xưa đến nay tôi ghét nhất là những thằng con trai bám đuôi theo con gái để làm quen như anh. Thật đáng ghét...!!
- Ha ha ha...!!
Anh ta lại cười thật to, cười đến chảy cả nước mắt. Trang bực mình quá đỗi, hết chịu nổi, Trang sắn tay áo lên, giọng Trang vang lên như sấm.
- Đã thế thì đừng có trách tôi...!!
Hắn vội nói.
- Xin nữ hiệp dừng tay....!!
Trang giật mình, lời nói tếu của hắn khiến Trang cũng không nhịn được cười, lần này người cười to không phải là hắn mà là Trang.
Trang cười thật to, cười đến chảy cả nước mắt, đang cười bỗng Trang dừng lại. Trang thấy chưa có lúc nào Trang lại vô duyên như lúc này, tự dưng lại cười trước mặt một thằng con trai không quen, cười trước mặt một tên mà lúc nãy Trang vừa mới chửu là đáng ghét xong.
Quá ngượng, Trang vùng vằng bỏ đi luôn. Hắn gọi với theo.
- Này cô...!! Sao tự nhiên lại bỏ đi thế...?? Hai người bạn của chúng ta đã đi tìm hạnh phúc của họ rồi thì chúng ta cũng phải tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi và uống nước chứ...??
Trang nhíu mày hỏi.
- Bạn của anh là ai...?? Đừng nói với tôi Dũng là bạn của anh...?? Nếu mà phải thì anh làm ơn tránh xa tôi ra, nghĩ về hắn bây giờ vẫn còn khiến tôi tức tối....!!
Hùng mỉm cười bảo.
- Cô đừng hiểu lầm. Thật ra trong trái tim nó, nó vẫn luôn nghĩ về Thanh, luôn yêu Thanh, chỉ là do nó không có dũng khí làm điều đó thôi. Tôi đã chứng kiến tình cảm của nó dành cho Thanh hơn một năm nay nên tôi là người hiểu hơn ai hết.
- Nó yêu Thanh hơn bất cứ thứ gì trên đời, nó yêu Thanh đến nỗi đã có đôi lần nó định hủy hoại bản thân nó. Nếu tôi không ở bên cạnh nó, không an ủi, không động viên thì có lẽ nó đã chết từ lâu rồi....!!
- Cô cũng thấy rồi đấy, thấy nụ cười hạnh phúc, thấy niềm vui của nó.Nếu nó không yêu Thanh thật lòng, không nghĩ về Thanh, nếu Thanh thực sự không có chút ý nghĩa nào trong cuộc đời nó thì nó sẽ không làm thế.
- Nếu nó không yêu Thanh nó đã lấy cô ta rồi, nó đã kết hôn với cô ta từ lâu, nó cần gì phải từ chối, cần gì phải cố gắng nén lòng nó lại khi nó biết Thanh đã đi lấy chồng...!!
- Bây giờ không còn một cản trở nào, không còn một thứ gì có thể ngăn cản nó đến với Thanh nữa, nó sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ hai mẹ con Thanh, bảo vệ tương lai của nó vì nếu Thanh chết, nếu Thanh không còn ở bên nó thì dù cho nó còn sống thì cũng chẳng khác gì chết.
|