Vợ Nhặt
|
|
- Tôi cũng chẳng quan tâm trong lòng cô tôi là gì nữa...?? Vì tôi đã quyết tâm phải lấy cô bằng được nên cô có nói gì, làm gì cũng không cản trở được ý định của tôi. Cô nên chuẩn bị tinh thần làm cô dâu của tôi, chuẩn bị tinh thần sống nửa cuộc đời còn lại của cô bên cạnh tôi đi là vừa....!!
Hắn lạnh lùng bảo Thanh.
- Lúc nãy em ngủ anh đã gọi điện cho bố mẹ em, bố mẹ anh và Trang biết là hiện giờ em đang ở bên cạnh anh. Anh nghĩ khoảng bốn giờ chiều hôm nay họ sẽ có mặt ở đây...!!
Thanh căm phẫn hét.
- Tại sao anh lại làm thế...??Tại sao cứ phải dồn em vào đường cùng...?? Tại sao anh phải ép em lấy anh bằng được....?? Tại sao anh lại tàn nhẫn với em thế...??
Hắn đau khổ nói.
- Anh xin lỗi. Anh không hề muốn làm tổn thương em, không hề muốn ép em phải lấy anh nhưng nếu không ép em, không cản đường đi của em, em lại tìm cách quay về với hắn, lại tìm cách bỏ trốn. Anh sợ rằng cả đời này anh sẽ không được gặp lại em nếu như em rời xa anh thêm một lần nữa...!!
Thanh nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt rơi xuống. Đôi môi run run, bây giờ Thanh chán hết mọi thứ, căm hận hết mọi thứ, Thanh chỉ muốn Thanh được biến mất, được trở thành một người vô hình.
Thanh câm lặng không nói gì nữa. Nếu bố mẹ Thanh, bố mẹ Thiên Long và Trang sang đây. Thanh sẽ không tránh khỏi nguy cơ mất thằng bé vĩnh viễn, nguy cơ bị họ tước đoạt đi đứa con mà Thanh yêu nó hơn cả bản thân mình, Thanh yêu nó tới mức Thanh sẵn sàng hy sinh tính mạng, sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ. Thanh ôm đầu.
- Mình phải làm gì đây...?? Phải làm gì để bảo vệ nó đây...??
Thanh đứng bật dậy.
- Trời ơi thằng nhóc...!! mình đã bỏ đi lâu quá rồi...!! Mình phải về nhà với nó, không biết là từ sáng đến giờ nó có khóc không...?? Nó có khóc đòi mẹ không...?? Nó có hờn dỗi không...?? Mình phải đi thôi, phải về nhà gấp...!!
Thanh đi thật nhanh ra cửa. Hắn lôi Thanh lại.
- Em định đi đâu...??
Thanh điên tiết.
- Đi đâu là chuyện của tôi. Anh không là gì của tôi nên tôi không cần phải khai báo cho anh biết...!!
Thanh hất tay của hắn ra.
- Còn không mau buông tay. Anh có tin là tôi gọi cảnh sát đến bắt anh vì tội dám giam giữ người trái phép không...??
Hắn cười khẩy.
- Cô mạnh miệng gớm...!! Nhưng mà không sớm thì muộn cô cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi tin rằng tôi có thể kiểm soát được con ngựa hoang như cô...!!
Thanh chán nản, bây giờ mà còn đứng đây cãi nhau lôi thôi với hắn, thằng bé là người bị thiệt thòi nhất. Thanh đi, vừa đi Thanh vừa chạy, cơ thể yếu đuối, Thanh gần như ngã sầm xuống đất, đầu óc Thanh choáng váng.
Một bàn tay đỡ lấy cơ thể Thanh, hắn ôm Thanh vào lòng, giọng hắn đầy lo lắng.
- Em không sao chứ...??
|
Lúc nào hắn cũng khiến Thanh vừa thương vừa hận hắn, có lúc hắn hiện nguyên hình là một tên ác quỷ, một kẻ máu lạnh, một tên ích kỉ, một kẻ chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm đến tình cảm của Thanh nhưng có lúc hắn làm Thanh phải cảm động, phải thương hắn, vì hắn luôn bảo vệ Thanh, luôn che trở cho Thanh, ngay từ khi Thanh còn bé cũng thế.
Hắn luôn ở bên Thanh, luôn bênh Thanh mỗi lúc Thanh bị bạn bè bắt nạt. Mỗi lúc Thanh bị ngã, Thanh luôn được hắn lôi dậy, luôn được hắn xoa đầu khích lệ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến Thanh thích hắn, yêu hắn trong mười hai năm.
Nhưng tình yêu đâu thể từ lòng cảm kích, từ thương hại biến thành tình yêu được, trong lòng Thanh hắn mãi vẫn chỉ là một người anh trai. Thanh không nên cho hắn hy vọng, không nên yếu lòng, không nên thương hại hắn nữa, nên tạo khoảng cách giữa hai người, nên làm cho hắn thức tỉnh, nên tìm một người con gái khác cho hắn, Thanh nên làm thế.
Thanh đẩy hắn ra, Thanh lắc đầu bảo.
- Em không sao...!! Em phải đi...!!
Hắn nắm chặt lấy tay Thanh. Hắn cương quyết nói.
- Em đưa anh đi theo em. Anh cần biết em sống ở đâu, cần gặp mặt đứa bé, cần đảm bảo em không bị làm sao khi đang trên đường về nhà...!!
Thanh tức giận.
- Anh muốn theo dõi tôi chứ gì...?? Anh muốn biết chỗ tôi sống để bắt tôi phải theo anh, để bắt tôi phải tuân theo sự sắp xếp của anh đúng không...??
- Tôi không phải là một con ngốc nên anh đừng hòng mà đi theo được tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn lấy anh thì dù anh có ép cũng không được...!!
Hắn lạnh lùng.
- Chuyện đó tính sau. Bây giờ em có đưa anh đi cùng em không...??
Thanh lắc đầu, anh mắt Thanh rực sáng, tình mẫu tử làm Thanh có thêm dũng khí, Thanh cần đảm bảo thằng bé được an toàn.
- Không...!!
Hắn đe dọa.
- Nếu thế cô đừng hòng ra được khỏi đây. Tôi là bác sĩ nên tôi biết phải nói với người ta như thế nào. Nếu tôi bảo cô bị bệnh nặng, nếu tôi bảo họ tôi là chồng của cô, liệu họ có cho cô đi không, liệu cô có nhanh chóng về nhà với con của cô được không...??
- Cô có thể độc ác với chính cô nhưng còn con cô, nó chỉ là một đứa trẻ mới sinh được ba tháng, nó cần cô...!!
Từng lời nói của hắn như những ngọn roi quất thẳng vào trái tim Thanh. Thanh căm phẫn nhìn hắn, Thanh đánh vào người hắn, vừa đánh hắn, Thanh vừa hét.
- Đồ độc ác...!! Đồ máu lạnh...!! Tại sao ngày xưa tôi lại yêu anh...?? Lại thích anh...!! anh có nghĩ đến tôi không ...?? có nghĩ đến cảm nhận của tôi không...?? Tại sao anh ép tôi...?? Tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế...?? Tại sao...??
Hắn nắm chặt lấy hai tay của Thanh. Đôi mắt hắn đỏ hoe.
- Anh hiểu được cảm nhận của em. Anh hiểu em muốn thoát khỏi tay anh, muốn được bay đến bên hắn nhưng em cũng phải hiểu cho anh. Anh yêu em, làm sao anh có thể chấp nhận em được ở bên hắn, làm sao anh có thể làm như thế được. Nếu không có được em, đời anh còn ý nghĩa gì nữa...!!
Thanh nhìn hắn, nhìn cho thật kĩ, nước mắt làm môi Thanh mặn chát, Thanh đã khóc quá nhiều, đã đau khổ quá nhiều, đã nghĩ quá nhiều. Thanh đau đớn bảo.
- Buông tay đi anh...!! Hãy buông tha cho em...!! Tình yêu chỉ trọn vẹn khi cả hai yêu nhau, khi cả hai con tim cùng chung một nhịp đập. Em đã dành mười hai năm yêu anh trong cô độc, yêu anh đơn phương nên em hiểu hơn ai hết.
Em phải học cách từ bỏ, học cách quên anh. Em tin là anh cũng làm được, đừng vì lòng ích kỉ, ước muốn chiếm hữu của bản thân mà làm tổn thương đi người con gái đã từng yêu anh, đã từng hy sinh tất cả vì anh.
Em không cần anh phải trả ơn cho em hay đền đáp cho em. Em chỉ cần anh từ nay sống vui vẻ, mỉm cười, mở rộng trái tim của anh ra là anh đã trả ơn cho em, là anh đã cổ vũ cho em sống tiếp, cổ vũ cho em sống trong hy vọng rồi.
|
Em chỉ cầu mong có thế, chỉ yêu cầu anh làm được bao nhiêu đó thôi. Liệu anh có thể vì em mà làm như thế không...?? Anh có làm được không...??
Người ta không ai thoát khỏi được định mệnh của chính mình. Mặc dù đã cố trốn chạy, cố bỏ trốn nhưng cuối cùng Thanh cũng chạy không thoát.
Sự xuất hiện của Thiên Long, bố mẹ Thanh, mẹ hắn và sự xuất hiện của Trang trong nhà bà Hường làm cả hai ông bà kinh ngạc. Do ông Phương có việc bận nên không đi được, thành ra chỉ có bố mẹ Thanh, mẹ hắn và Trang bay sang đây.
Thanh ngồi im lặng như pho tượng, bây giờ tâm hồn Thanh đã chết, trái tim Thanh đã đóng băng lại. Thanh không còn cảm nhận được không khí xung quanh nữa.
Bà Katthy Phạm, bà Hồng Nhung khóc sụt sịt, cả hai người hết ôm, hết hỏi han, rồi lại đến trách móc, thằng bé đang được Trang bế, trên đôi mắt của Trang, hai dòng lệ đang tuôn trào.
Mặt Thanh đã tái nay càng tái. Thanh hận hắn, hận hắn thấu xương, Thanh không muốn nói gì mà cũng không muốn giải thích gì cả.
Thanh nhìn sáu người xung quanh, nhìn đứa con trai bé bỏng đang được Trang nựng trên tay. Sức mạnh người mẹ trong Thanh trỗi dậy, Thanh đón lấy thằng bé trên tay Trang, Thanh ôm lấy nó thật chặt, đôi mắt Thanh đầy cảnh giác, Thanh sợ họ cướp mất thằng bé, sợ họ làm tổn thương thằng bé, sợ sẽ không bao giờ còn gặp lại được nó nữa.
Bà Hồng Nhung run run hỏi.
- Thằng nhóc...thằng nhóc là con..con của....??
Thanh gạt lệ đáp.
- Cháu xin lỗi nhưng thằng nhóc không phải là....!!
Thanh chưa kịp nói hết câu. Thiên Long đã cướp lời.
- Mẹ hãy để cho cô ấy nghỉ ngơi, vừa mới sinh xong cô ấy hãy còn yếu, đến khi nào cô ấy khỏe mạnh chúng ta sẽ nói chuyện này sau...!!
Thanh hét.
- Anh im đi. Tôi phải nói sự thật cho bố mẹ anh biết...!!
Thanh quay sang bảo bà Hồng Nhung.
- Thưa bác...!! Cháu biết là bác luôn mong cháu và anh Thiên Long nên đôi nhưng bây giờ cháu đã yêu một người khác, có con với một người khác, nên cháu không thể nào lấy anh Thiên Long được, mong bác hiểu và thông cảm cho cháu.
- Cháu thành thật xin lỗi. Cháu nghĩ mai sau bác cũng sẽ tìm được một người con dâu xứng đáng hơn cháu, tốt hơn cháu. Cháu cầu chúc anh Thiên Long sẽ tìm được hạnh phúc, cầu chúc bác tìm được một người con dâu hiền ngoan, một người con dâu đảm đang, người đó sẽ yêu thương bác, kính trọng bác như mẹ ruột.
- Cháu không thể và không bao giờ có thể lấy anh ấy được nữa vì bây giờ tâm trí cháu, trái tim cháu đã thuộc về một người khác mà ngay cả cơ thể cháu cũng thế....!!
Hắn tái mặt ngồi phịch xuống ghế, hắn không ngờ là Thanh có thể nói ra những lời như thế, Trang ôm chặt lấy Thanh, bà Hồng Nhung mặt trắng bệch. Bố mẹ Thanh câm lặng, bà Katthy Phạm sau một phút sững sờ vì thông tin mà con gái vừa thông báo. Bà gào lên.
- Con bị điên rồi đấy hả...?? Sao con có thể nói như thế được. Sao con có thể làm như thế...??
- Con quá ngu dại, quá xuẩn ngốc....!! Hạnh phúc đang có trong tầm tay con lại vứt bỏ, con định chạy theo một hình bóng ảo tưởng, một thứ không có thật hay sao...??
- Mẹ không cho phép con làm thế...!! Mẹ cấm con....!!
Bà tiến lại gần Thanh, bà nhìn thằng bé đang mở to mắt nhìn bà không chớp. Thằng bé có nhiều nét rất giống Thanh, nó có đôi mắt to tròn, có làn da trắng hồng của Thanh và điều khiến người ta phải chú ý đến thằng bé là nó rất đẹp, nét đẹp của một người đàn ông, có lẽ khi mang thai Thanh đã nghĩ về người đó nhiều quá nên đứa con mà Thanh sinh ra không khác hắn bao nhiêu.
|
Lòng bà đang cuộn trào sóng dữ tự nhiên dịu xuống, đúng là đứng trước một đứa trẻ đẹp như thiên thần thế này bà không thể tàn ác được, không thể xuống tay được, không thể không yêu nó, dù nó có là con của ai đi chăng nữa thì một nửa dòng máu nó đang mang là máu của con gái bà.
Bà nghĩ rằng bà sẽ ghét, sẽ hắt hủi thằng bé khi bà biết được sự thật, khi bà biết vì thằng bé này mà con gái bà phải ra đi, phải phá vỡ hạnh phúc đang có với Thiên Long, nhưng đến khi nhìn thấy nó rồi bà không cần lòng được.
Mặc dù còn nhỏ, mặc dù nó mới chỉ có ba tháng tuổi nhưng nó vẫn biết mỉm cười, vẫn biết chìa tay ra đòi bế.
Nước mắt bà Katthy Phạm rơi xuống, bà khóc như mưa, bà bất lực, nhìn vào ánh mắt rực sáng của con gái, nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm của nó bà biết là bà đã thua.
Bà không thể ép nó lấy Thiên Long, mà dù bà có ép, có xích nó lại, nó cũng sẽ tìm cách trốn đi, nó đã yêu thằng kia đến phát điên rồi, nó yêu thằng đó đến nỗi nó không cần biết đến một ai nữa, trong lòng nó chỉ nghĩ về một mình tên đó mà thôi.
Thanh mỉm cười, nụ cười thật đẹp, thật nhẹ nhõm. Thanh nhìn đứa con, nhìn vào đôi mắt thơ ngây của nó. Thanh hít một hơi thật sâu, Thanh bảo sáu người xung quanh.
- Con phải đi...!! Phải đi tìm lại hạnh phúc của con, dù lần này hắn có đuổi con, có hắt hủi con. Con cũng phải đi, con cần nói cho hắn biết là con yêu hắn, cần hắn, hai mẹ con con không thể sống thiếu hắn...!!
Thanh đi thật nhanh ra cửa. Cả sáu người đưa mắt nhìn Thanh, cả sáu người đều im lặng, trên khuôn mặt của Thanh có cái gì đó đáng sợ quá, có cái gì đó quyết tâm quá. Thiên Long là người đứng lên nhanh nhất, hắn hét lên.
- Em không thể làm như thế được...!! Em không thể...!!
Thanh cương quyết nói.
- Anh đừng cản em. Nếu còn yêu em, còn coi em là một người con gái anh yêu xin anh đừng làm tổn thương em thêm nữa. Em đã quá mệt mỏi rồi, quá đau lòng rồi, chuyện tình của hai chúng ta nên kết thúc ở đây đi...!! Nên kết thúc đi...!!
Trang đứng lên, Trang luôn hối hận, luôn dằn vặt vì Trang mà Thanh phải ra đi, vì Trang mà Thanh sống chết thế nào không biết nên lần này Trang không thể mắc thêm sai lầm nữa, Trang phải đứng cạnh bên Thanh cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù Thanh có yêu Dũng, có muốn ở bên cạnh Dũng, Trang cũng ủng hộ.
Trang ủng hộ tình yêu đức thực, ủng hộ những người yêu nhau luôn nghĩ về nhau. Trang phải ở bên cạnh Thanh, phải là cánh tay phải của Thanh.
Bà Katthy Phạm im lặng, bà không nói một câu nào, bà không ngăn cản mà cũng không phản đối, mất đứa con gái một năm nay bà nhớ nó đến phát điên, thôi thì hãy để cho nó đi theo tiếng gọi con tim của nó, hạnh phúc hay khổ đau hãy để cho nó lựa chọn.
Bà Hồng Nhung, ông Hoàng lại càng không, họ không nói gì, và họ cũng không muốn nói gì, họ chỉ nhìn Thanh. Họ để cho bọn trẻ tự giải quyết tình cảm của mình, họ không muốn can thiệp vào nữa, can thiệp vào mà phải chịu cảnh mất con, chịu cảnh ngày nào cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ thì thà rằng để chúng nó tự quyết định lấy tương lai của chính mình.
Thanh đi trước, Trang bước theo sau, Thiên Long gào lên.
- Anh xin em...!! Xin em đừng đi...!! hắn đã có vợ chưa cưới rồi, sao em còn cố...!! Sao em không buông tay đi...!!
Cả năm người giật mình nhìn Thanh, họ kinh ngạc, tin vừa rồi chẳng khác gì nhát búa đánh thẳng vào đầu họ.
Thanh rơi lệ, trên môi Thanh nở một nụ cười.
- Em biết nhưng mà có sao đâu, vì em nghĩ thà rằng em biết được tình cảm thật của hắn, thà rằng em biết hắn có yêu em hay không còn hơn suốt đời câm lặng. Em sẽ rất hối hận vì nhỡ đâu hắn cũng yêu em, cần em. Em phải đi, phải hỏi hắn, phải nói cho hắn biết em yêu hắn, cần hắn. Nói cho hắn biết bây giờ hắn đã có một đứa con. Em phải đi...!!
Trang gằn giọng.
- Tôi đề nghị anh tránh đường, nếu không đừng trách tôi độc ác...!!
Trang dơ nấm đấm lên đầy đe dọa, lòng Trang bây giờ thật thanh thản, Trang lại có thể bên Thanh như xưa, lại có thể được sát cánh cùng Thanh trong mọi chuyện. Trang vui vẻ bảo Thanh.
- Chúng ta đi thôi...!!
Thanh ôm chầm lấy Trang, giọng Thanh chứa đầy tình cảm.
- Cảm ơn cậu...!! Cảm ơn cậu nhiều lắm...!!
Trang gạt nước mắt trên mi, Trang giục.
- Chúng ta phải nhanh lên...!! Nhanh đi tìm lại hạnh phúc của cậu nào...!!
- Ừ...!!
|
Cả hai đi thật nhanh ra cổng, phải nói là cả ba mới đúng, không biết thằng nhóc có biết nó sắp được gặp mặt bố của nó không mà trên môi nó nở một nụ cười, ánh mắt thơ ngây của nó thật hạnh phúc, có lẽ nó cảm nhận được hạnh phúc của mẹ nó, cảm nhận được tình yêu mà mẹ nó dành cho bố của nó.
Thanh quá run nên không thể lái được xe. Trên đường đi Trang vui sướng nói.
- Mình bây giờ mới hiểu được tâm tư và tình cảm của cậu. Mình mong cậu và hắn có được một cái kết hạnh phúc, mình mong hai người có thể đến được với nhau...!!
Thanh mỉm cười, Thanh không trả lời Trang. Gió hôm nay mát quá, lòng Thanh chưa có lúc nào thanh thản hơn lúc này, dù hắn có yêu Thanh hay không bây giờ với Thanh cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là Thanh sẽ dành cả đời này để yêu hắn, dành cả đời này để chăm sóc con của hắn. Với Thanh như thế là hạnh phúc rồi.
Mối tình đầu tuy có đau, có hận nhưng không thể sánh bằng mối tình này, hắn là mối tình cuối, là mối tình duy nhất trong cuộc đời của Thanh. Thanh nguyện sẽ không yêu thêm một ai nữa, mà dù có muốn Thanh cũng không thể yêu, người ta nói khi đã tìm được tình yêu đích thực của chính mình thì sẽ không thể yêu một ai khác, không thể nghĩ về một ai khác.
Trang lái xe đưa Thanh đến công ty của Dũng.
Cả hai đã hỏi hầu hết mọi người ở lầu năm nhưng không ai biết Dũng đã đi đâu, nhà Dũng ở chỗ nào.
Thanh sợ hãi, chưa có lúc nào Thanh mong gặp được hắn như lúc này. Chưa có lúc nào lòng Thanh lại nóng như lửa đốt như thế này.
Trang trấn an Thanh.
- Cậu đừng lo lắng quá. Cậu thử nghĩ xem, ngoài hắn ra cậu có quen biết ai biết nhà của hắn không...??
Thanh gật đầu đáp.
- Đó là anh Hùng. Nhưng mình sợ anh ấy không chịu nói cho mình biết nhà hắn ở chỗ nào...??
Trang bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc.
- Cậu cứ bấm số di động của hắn đi. Hắn mà không chịu nói để mình chửu cho hắn một trận. Dám ngăn cản tình yêu tốt đẹp của người khác hả...??
Thanh phì cười, đây đúng là cô bạn Trang mà Thanh từng biết. Thanh run run bấm số điện thoại di động của Hùng.
Chưa đầy hai giây sau Thanh nghe giọng của Hùng.
- Chào em. Có đúng là Thanh đấy không...??
Thanh run rẩy hỏi.
- Có...có chuyện gì xảy..xảy ra với hắn à...??
Hùng cay đắng nói.
|