Vợ Nhặt
|
|
- Mình chưa từng yêu người con gái nào như yêu Thanh, Thanh là một cô gái đặc biệt, cô ấy là định mệnh của cuộc đời mình. Nhưng vì mình ngu dại nên mình đã để vuột mất cô ấy...!!
- Từ nay bên đời mình sẽ không còn hình bóng của cô ấy nữa, cô ấy đang hạnh phúc bên Thiên Long, đang chìm đắm trong hạnh phúc hôn nhân, có lẽ trong lòng cô ấy mình mãi vẫn chỉ là một kẻ hư hỏng, một kẻ không ra gì, một tên điên mà thôi, cô ấy ghét mình, hận mình...!!
Đôi mắt hắn đỏ hoe, từ khi yêu Thanh hắn đã biết rơi lệ, lòng hắn đã biết đau, trái tim hắn đã biết rung động, hắn đã biết cảm nhận thế nào là tình yêu đích thực, điều đáng buồn duy nhất là hắn không thể có Thanh, hắn không bao giờ có, hắn chỉ mãi cô đơn, chỉ mãi sống trong bóng tối và hận thù mà thôi. Hắn coi đó là số kiếp của hắn.
Chiếc xe dừng trước cổng một bệnh viện của thành phố, hắn nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài mà không cần anh chàng tài xế mở cửa cho.
Anh chàng tài xế kinh ngạc nhìn hắn không chớp từ khi nhận làm tài xế lái xe cho hắn, đây là lần đầu tiên anh ta mới trông thấy khuôn mặt hốt hoảng, lo lắng, vội vàng và hấp tấp của Dũng, đặc biệt là dành cho một người đàn bà, anh ta luôn thấy sếp của anh ta luôn cáu gắt, luôn đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn đối với họ. Tại sao đối với cô gái này Dũng lại đối xử hoàn toàn khác hẳn…??
Một điều không thể ngờ, định mệnh cuộc đời con người luôn xoay vần, nếu muốn nhận được hạnh phúc người ta cần phải mất đi nhiều thứ, nhiều khí phải mất cả máu, nước mắt và chính tính mạng của mình.
Khi Dũng vừa bước ngang qua sân bệnh viện, đôi mắt Dũng không nhìn đường mà đang nhìn Thanh, hắn không tài nào dứt khỏi đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt trắng bệch của Thanh, lòng hắn lúc này nóng như lửa đốt, hắn đang lo lắng tột độ, hắn sợ Thanh chết, hắn sợ xảy ra bất cứ chuyện gì với Thanh, hắn muốn Thanh bình an, nếu Thanh có thể sống, nếu Thanh có thể khỏe mạnh, hắn nguyện đánh đổi mọi thứ mà hắn có, với hắn mà nói không có ai quan trọng trong cuộc đời hắn hơn Thanh.
Số phận của con người luôn luôn nghiệt ngã và trên đời này hai từ “công bằng” và “hạnh phúc” không phải lúc nào cũng có, không phải lúc nào muốn cũng được, có người đã sống cả đời, hy sinh cả đời mà vẫn không nhận được gì, có lẽ cho đến lúc chết họ vẫn không hiểu tại sao ông trời lại đối xử với họ như thế.
Có hai vị bác sĩ đi ngang qua người Dũng, một người mà có thể đến chết Dũng cũng không bao giờ quên được, định mệnh ôi định mệnh…!!, oan nghiệt ôi oan nghiệt…!!. Tại sao lại phải gặp nhau trong trường hợp thế này, tại sao ông trời lại tàn nhẫn sắp xếp hắn gặp lại Thiên Long đúng ngày hắn gặp lại Thanh, tại sao…??
Thiên Long tái mặt nhìn Dũng, ánh mắt của hắn nhìn từ khuôn mặt dần xuống người con gái đang nằm trong vòng tay của Dũng, đến khi xác định được người đó là ai rồi, hắn hét lên.
- Anh đã làm gì Thanh hả…??
Hắn buông rơi cuốn sổ bệnh án trên tay xuống đất, hắn giành lấy Thanh trên tay Dũng, giọng của hắn lúc này như một vị quan tòa tuyên án tử hình phạm nhân.
- Tôi đã cảnh cáo anh là không bao giờ được phép lại gần vợ tôi rồi kia mà…?? Tại sao cô ấy lại ở chỗ anh và vì sao cô ấy lại bị ngất…??
- Anh nói đi...!! Giải thích đi...!!
Dũng im lặng không nói gì, và cũng không muốn nói gì. Mà dù có muốn nói Dũng cũng không biết phải trả lời Thiên Long thế nào, trong cuộc chiến dành lại Thanh, Dũng đã bị thua cuộc ngay từ vòng đầu.
Dũng có thể dùng bạo lực để được phép hôn Thanh, được phép ôm Thanh, được phép cầm tay Thanh nhưng Dũng không có quyền sở hữu Thanh cả về thân thể, lẫn trái tim, bây giờ Thanh đã là của Thiên Long, họ được pháp luật chứng nhận là đã kết hôn, họ mới là dành cho nhau.
Còn Dũng, Dũng có là gì đâu, Dũng nếu có may mắn được Thanh để ý thì chỉ là một hình bóng mờ nhạt trong quá khứ mà thôi. Nó không đủ mạnh để níu giữ bước chân của Thanh lại, không đủ mạnh để lay chuyển trái tim Thanh, không đủ mạnh để làm Thanh yêu Dũng.
Có nói gì thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi, Dũng nên trả Thanh về đúng người đàn ông có quyền sở hữu cô ấy, trả Thanh đúng về vị trí mà Thanh xứng đáng có.
Dũng đau khổ cùng cực, vậy là hết, hắn sẽ không bao giờ còn gặp lại được Thanh nữa, không bao giờ còn được phép chạm vào thân thể Thanh nữa, hương tóc kia, khuôn mặt kia, bờ môi kia, thân thể yếu đuối kia bây giờ đã thuộc về một người đàn ông khác, hắn nên đi thôi, nên rời khỏi đây thôi, nếu ở thêm lúc nữa hắn sẽ đau buồn mà chết.
Hắn lảo đảo bỏ đi, hắn muốn quay lại giành lấy Thanh lắm nhưng hắn không nỡ làm như thế, hắn biết rằng nếu hắn làm thế hắn sẽ phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của Thanh, hắn mặc dù hận Thanh, căm ghét Thanh, hắn muốn Thanh là của hắn nhưng hắn không thể làm tổn thương người con gái mà hắn yêu.
Yêu đấy, hận đấy, vậy thì đã sao, hắn nhận được gì trong cuộc tình này…??
Hắn cay đắng nhận ra, bản thân hắn là một tên vô tích sự, một kẻ không ra gì, đến người con gái mà mình yêu cũng không giữ được, ngay cả tiếng yêu cũng không dám nói ra thì đúng là hắn không đáng nhận được hạnh phúc.
|
Thiên Long mặc dù ghen tuông, mặc dù hận Thanh và hận luôn cả Dũng nhưng được gặp lại Thanh trong một tình huống không thể ngờ thế này khiến hắn vui không thể tả.
Hắn hạnh phúc cùng cực, hắn đã từng nói nếu như cho hắn cơ hội ở bên Thanh lần thứ hai hắn sẽ không bao giờ buông tay Thanh ra và sẽ không bao giờ để Thanh trốn thoát khỏi vòng tay hắn thêm một lần nữa, hắn phải giữ lấy Thanh thật chặt, phải biến Thanh thành của hắn bằng mọi giá.
Hắn nhanh chóng bảo người đồng nghiệp bên cạnh.
- Cậu nhặt hộ mình mấy bộ hồ sơ bệnh án dưới đất. Mình cần đưa vợ đi khám sức khỏe…!!
Anh chàng bác sĩ kia tò mò nhìn cô gái nằm trên tay Thiên Long, mặc dù không hiểu gì nhưng mà anh ta vẫn gật đầu nói.
- Được rồi, cậu đi đi…!!
- Cảm ơn cậu…!!
- Không có gì…!!
Hắn nhanh chóng đưa Thanh vào một phòng bệnh còn trống, vì hắn là bác sĩ nên hắn biết hắn phải làm gì, do từ bé đã quen biết Thanh nên hắn là người hiểu rõ bệnh tình của Thanh nhất, xa Thanh gần một năm khiến hắn nhớ Thanh đến phát điên, không ngày nào là hắn không gọi điện cho mấy tay thám tử mà hắn đã thuê đi tìm Thanh để biết thông tin, hắn chờ Thanh trong vô vọng, cứ ngỡ tưởng rằng cả đời này hắn không còn nhìn thấy Thanh nữa nhưng không ngờ hắn lại có thể gặp được Thanh ở đây.
Hắn có mặt tại bệnh viện này vì hắn tình nguyện sang đây phổ biến kĩ thuật và kinh nghiệm của hắn cho các bác sĩ ở bệnh viện, hắn cần dạy họ những kĩ thuật tiên tiến nhất.
Hắn sang đây một phần vì trách nhiệm, một phần vì hắn muốn tạm rời xa nơi mang lại cho hắn quá nhiều đau khổ, cho đến lúc này hắn vẫn không tài nào chấp nhận được sự thực là Thanh đã rời xa hắn. Nếu hắn biết hắn có thể gặp được Thanh ở nơi này sớm thì hắn đã đi từ lâu rồi.
Tạm gác lòng ghen tuông, thù hận đối với Dũng lại, hắn cần phải chăm sóc cho Thanh. Bao nhiêu câu hỏi mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho Thanh ở trong đầu, hắn muốn sau khi Thanh tỉnh lại, hắn sẽ hỏi Thanh, sẽ giữ chặt lấy Thanh.
Thanh nằm đó, cơ thể bất động, với Thanh mà nói không có lúc nào bình yên hơi lúc này, ngủ có nghĩa là chết, ngất có nghĩa là không biết gì, mà dù có nghĩ, có mơ, có gặp ác mộng vẫn còn hơn mở mắt ra, thế giới này có quá nhiều chuyện Thanh muốn tránh, muốn trốn chạy.
Tại sao Thanh chưa bao giờ yêu ai được trọn vẹn, chưa bao giờ có được trái tim của người đó, lúc Thanh cần, người đó ngoảnh mặt đi, đến khi Thanh không còn yêu, người đó lại quay lại làm phiền, quay lại chiếm lấy Thanh, ép Thanh phải lấy người đó bằng mọi giá, Thanh quá mệt mỏi, quá bất lực, quá chán chường.
Thanh không còn muốn bất cứ một thứ gì ở trên đời này nữa, không còn cần bất cứ một ai nữa, không còn ý nghĩ là mai sau còn yêu thêm một ai nữa. Tất cả đã chấm hết rồi.
Hắn bỏ đi, bỏ đi mà không dám quay đầu lại, hắn biết nếu hắn còn nhìn Thanh thêm một lần nữa, hắn sẽ không dằn được lòng, không kiềm chế được lòng tham, hắn sẽ dành lấy Thanh, sẽ giật lấy Thanh trên tay của Thiên Long. Hắn sẽ quát vào mặt Thiên Long.
- Cậu có tư cách gì…?? Cậu đã làm được gì cho cô ấy, cậu không là gì của cô ấy cả. Tôi mới thực sự là người yêu cô ấy, cần cô ấy. Mới thực sự hiểu cô ấy muốn gì, cô ấy quan trọng như thế nào…!!
Hắn nhếch mép cười nhạt.
- Ý nghĩ đó vẫn mãi chỉ ở trong đầu, vẫn mãi nằm trong tim. Mối tình vô vọng này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Mình yêu cô ấy, mình cần cô ấy biết bao. Bây giờ không chỉ mình muốn cô ấy mà còn thằng nhóc nó cũng cần cô ấy, mà có khi nó còn cần cô ấy hơn cả mình. Mình chưa từng nghĩ là sẽ tìm được một người con gái có thể chăm sóc tốt, có thể yêu thương thằng nhóc như con đẻ.
|
Người đàn ông mà cô ta mong ước, mong được ở bên là Thiên Long, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, một người đàn ông khỏe mạnh, phù hợp với cô ta cả về tuổi tác lẫn gia thế,..!!
- Cô ta đúng là một kẻ vô tình, lạnh lùng và đầy tàn nhẫn. Mình căm ghét cô ta, hận cô ta suốt kiếp...!!
Hắn gào lên như thế, nói như thế vì hắn biết hắn sẽ không bao giờ có được Thanh, không bao giờ hắn được đáp lại tình cảm của hắn. Hắn phải gào, phải hét, phải nói thật tàn nhẫn vì chỉ làm như thế hắn mới thấy lòng hắn nhẹ bớt đau, trái tim hắn mới bớt rỉ máu.
Căm hận Thanh, ghét Thanh, hắn có được gì đâu, cái mà hắn nhận được mãi vẫn là một nỗi tình hận không bao giờ tan.
Hắn chán nản hỏi.
- Thế nào cậu có đi uống rượu với mình không...??
Hùng thở dài.
- Thôi được rồi, hẹn gặp cậu ở quán bar gần công ty....!!
- Đến nhanh nhé...!!
- Biết rồi...!!
Hắn cúp máy, hình bóng của Thanh hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn lo cho Thanh, hắn lo đến thắt ruột, nhưng hắn không tìm được cách gì, hắn không thể được ở gần bên Thanh nữa, bây giờ nếu hắn mà đến gần,hạnh phúc lứa đôi của Thanh sẽ bị tan vỡ, hắn không muốn vì hắn, người con gái hắn yêu phải chịu khổ đau, phải rơi lệ, phải đau lòng vì hắn thêm một lần nữa. Hắn thà nuốt hận một mình, thà một mình hắn đau, thà hắn sống trong câm lặng còn được nhìn thấy Thanh cười, Thanh hạnh phúc còn hơn.
Hắn là một kẻ mâu thuẫn, có lúc hắn yếu đuối, có lúc hắn tàn nhẫn, có lúc hắn lại lạnh lùng, có lúc hắn muốn buông tha Thanh, có lúc hắn lại muốn dành lấy. Hắn ôm đầu khổ sở, ánh mắt, khuôn mặt hắn bây giờ chứa toàn buồn đau.
------
Hắn gọi ba chai rượu, trong lúc ngồi chờ Hùng đến, hắn đã uống gần hết một chai, đến khi Hùng tới nơi hắn gần như đã say. Hùng khiếp hãi hét lên.
- Trời đất ơi...!! Cậu định tự sát hay sao thế hả...?? Tại sao lại uống rượu như uống nước lã thế này...!!
Hắn lè nhè.
- Mày đến rồi à...?? Mau ngồi xuống uống rượu đi...!!
- Tao buồn quá....!!
Hắn lại rót tiếp, lại ngửa cố uống tiếp. Hùng điên tiết dật ly rượu trên tay hắn. Hùng lôi hắn đứng dậy.
- Theo tao về nhà...!! Mày có biết là bây giờ mày giống cái gì không hả...?? Trông mày chẳng khác gì một cái giẻ rách...!!
- Ha ha ha...!!
Hắn cười như điên. Giọng hắn đầy căm phẫn.
- Mày nói đúng. Đời tao đúng là giẻ rách, một cái giẻ đã bị người ta vứt bỏ đi, tao cũng giống nó, vì đời tao đã từ lâu rồi, tao không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa. Mày có biết là ngay cả bản thân tao là ai, tao cũng không biết, thử hỏi tao sống còn có ích gì nữa...!!
Mở miệng là muốn chết, mở miệng ra là chán đời. Hùng hết chịu nổi, giọng của Hùng vang lên như sấm.
- Thằng bạn tồi tệ... !! Tại sao mày lại ích kỉ như thế, mày nên nhớ xung quanh mày còn có biết bao nhiêu người cần mày, trông cậy vào mày, nếu mày suy sụp, nếu mày chán sống làm sao họ sống nổi, làm sao có thể yên tâm làm việc, làm sao họ có hạnh phúc. Mày không nghĩ cho mày, mày cũng phải nghĩ cho người khác chứ...??
Hắn cay đắng đáp.
- Nghĩ cho bản thân tao ư...?? Tao thì còn gì để mà nghĩ nữa. Tao chán hết mọi thứ, hận hết mọi thứ...!! Với tao mà nói, sống mà như chết, tồn tại mà như không tồn tại, ngay lúc này tao cũng tưởng tao đang lạc vào lối nào, hiện thực này với tao chỉ toàn ác mộng. Tao sợ lắm, mày có biết không....??
Hùng sợ hãi nhìn hắn, điều gì đã biến hắn ra nông nỗi này, phải chăng hắn đã yêu Thanh đến phát điên, yêu Thanh đến nỗi ngay cả bản thân hắn, hắn cũng không cần nữa.
Hùng hối hận vì đã nghe lời của hắn, nên đã đuổi Thanh đi, đã dấu không cho Thanh biết hắn đang ở đâu, đang làm gì mặc dù đã bao nhiêu lần Thanh gọi điện, đã bao nhiêu lần Thanh cầu khẩn, Hùng vẫn chỉ trả lời một câu là “không biết.”
Bây giờ Thanh đã có chồng, Dũng sẽ không còn hy vọng gì nữa, không còn hy vọng có lại Thanh, được ở gần bên. Đôi mắt Hùng đỏ hoe, Hùng đau buồn bảo hắn.
- Cậu đừng buồn, mình tin là mai sau cậu cũng sẽ tìm được một người con gái yêu cậu thật lòng, muốn ở bên cạnh cậu....!!
Hắn thở dài.
|
- Cậu đừng khuyên mình nữa, đừng động viên mình nữa. Mình đã quá mệt mỏi với kiểu tình cảm chỉ có toàn khổ đau thế này lắm rồi. Mình sẽ cố quên cô ta, cố không nhớ, cố nghĩ rằng cô ta chỉ là một cái bóng đứng bên đường, khi ánh nắng tắt, màn đêm buông xuống, cái bóng kia cũng mất....!!
Hắn lại cười, cười như điên.
- Đúng...!! nắng tắt rồi, bóng tối sẽ phủ đầy. Đời mình từ nay chắc cũng chỉ toàn bóng tối...!! Cô ta là ai...?? là thiên thần hay ác quỷ, là một người con gái bình thường hay là một phù thủy, tại sao cô ta khiến mình yêu cô ta đến phát điên thế này, tại sao cô ta làm cho mình không ngừng nhớ đến cô ta, không ngừng mong được chạm vào người cô ta, không ngừng mong là có thể sở hữu được cô ta. Tại sao cô ta có thể làm được điều đó, tại sao....??
Hắn dành lấy chai rượu trên tay Hùng, hắn nhếch mép.
- Mình cần phải uống, phải uống cho say, chỉ có say mình mới tạm quên được cô ta, tạm quên được nỗi nhớ đang sục sôi trong lòng, quên đi nỗi đắng cay mà mình đang có, mình phải uống....!!!
Hắn run run rót rượu ra ly. Hùng bất lực đứng nhìn hắn uống như điên, nhìn hắn mà mắt Hùng cay cay.
Hùng đành câm nín, đành lặng im, Hùng không dám ngăn cảm hắn uống, vì Hùng nghĩ thôi thì hãy để cho hắn uống, quên được điều gì thì tốt điều ấy, nếu để hắn phải sống trong dằn vặt, sống trong đau khổ thà để hắn say, hắn tạm quên đi còn hơn.
Hùng kéo ghế ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu, giọng Hùng đầy tình cảm.
- Hôm nay mình sẽ uống với cậu....!!
Chớp chớp đôi mắt, Thanh bừng tỉnh, Thanh cảm tưởng Thanh vừa mới gặp ác mộng, vừa mới trải qua một giấc mơ.
Khẽ cựa mình, Thanh cố gắng dậy, có một bàn tay nâng người Thanh lên, một giọng ấm nồng vang bên tai.
- Em tỉnh rồi à…??
Thanh giật mình nhìn sang, đến khi biết người đó là ai rồi. Thanh kinh hãi, đôi mắt Thanh mở to nhìn người đó, khuôn mặt Thanh tái lại. Hắn là người mà Thanh không muốn gặp lại nhất trên đời, Thanh sợ hắn, ghét hắn, hận hắn. Thanh run rẩy.
- Tại…tại sao anh lại ở đây….??
Hắn nhếch mép.
- Nếu tôi không ở đây làm sao tôi gặp lại được cô. Làm sao biết cô đang ở bên cạnh hắn…!!
Hắn quát.
- Nói mau…!! Cô và hắn đã ở với nhau bao lâu rồi...?? Hai người đã làm những gì rồi….??
Thanh đau khổ đáp.
- Em đã nói là giữa em và anh không có gì cả. Nếu anh không chấp nhận em làm em gái của anh, em cũng đành chịu. Em không còn yêu anh nên không thể lấy anh…!!
Hắn cay cú.
|
- Cô nên nhớ tôi cũng đã từng nói, nếu tôi không có được cô thì hắn cũng đừng hòng mà có. Hắn bây giờ đã có người phụ nữ để kết hôn. Cô xen vào giữa họ làm gì…?? Cô không nỡ phá tan hạnh phúc của hắn chứ….??
Tin Dũng có vợ chưa cưới chẳng khác gì giết chết Thanh, Thanh run lẩy bẩy, lòng Thanh tan nát. Thanh lắp bắp hỏi.
- Những…những lời mà…mà anh nói là..là thật chứ…??
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thanh, nhìn ánh mắt thất thần của Thanh. Cơn ghen tuông trong lòng hắn bùng lên, hắn bóp chặt hai vai Thanh, hắn gằn giọng.
- Tại sao cô không hỏi hắn….?? Thật nực cười không phải là hai người đang ở cạnh bên nhau hay sao…?? Ngay cả chuyện này mà cô cũng không biết thì đúng là cô là một người con gái ngốc nghếch, một kẻ dại khờ trong tình yêu…!!
Thanh đau khổ cùng cực, thế là hết, bây giờ hắn đã có vợ chưa cưới, làm sao hắn chấp nhận Thanh bước vào cuộc đời hắn, làm sao hắn còn có chỗ trống dành cho Thanh nữa.
Hắn nhìn Thanh, nhìn thật kĩ, hơn một năm nay không một ngày nào là hắn không nhớ đến Thanh, hắn yêu Thanh, hận Thanh, cả hai cảm giác đó luôn đan xen trong lòng hắn. Hắn xoay Thanh đối diện với hắn, hắn hỏi.
- Đứa bé…nó…nó đâu rồi….??
Thanh giật bắn người, cố gắng thu nhỏ người lại. Thanh run giọng.
- Anh…anh hỏi…hỏi làm..làm gì…??
Thấy thái độ sợ hãi của Thanh. Hắn quát.
- Có phải cô đã nói cho Dũng biết cô mang thai con của hắn, và bây giờ nó đang ở chỗ của hắn phải không….?? Hai người định quay lại với nhau đúng chứ….??
Thanh lắc đầu, nước mắt Thanh tuôn trào như mưa.
- Em….em chỉ…chỉ vừa gặp lại…lại hắn thôi. Em do qua mệt mỏi, quá xúc động nên…nên bị ngất. Em cũng không hiểu tại sao, bây giờ em lại ở đây. Ai đã đưa em tới bệnh viện, tại sao anh lại ở chỗ này…??
Hắn nhìn Thanh thật kĩ, hắn đang đánh giá lại những lời mà Thanh đang nói, hắn không muốn phải nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa Thanh và Dũng, không muốn dành khoảng trống cho những cơn ghen tuông mà hắn biết, cả đời này hắn cũng không thể dứt ra được.
- Bây giờ em định làm gì…?? Định nói cho hắn biết là hắn đã có một đứa con hay sao…?? Hay là em định trốn tránh tiếp…??
Thanh chưa kịp nói gì, hắn đã cướp lời.
- Anh cấm em làm điều đó. Em có biết là anh đã phải cố gắng giải thích với bố mẹ anh và bố mẹ em về mối quan hệ của chúng ta khổ sở như thế nào không hả…?? chưa hết nếu bây giờ em bỏ anh để đi theo hắn làm sao anh sống được, hơn một năm qua không ngày nào là anh không nhớ đến em, không cho người đi tìm em ở khắp mọi nơi. Bây giờ anh đã tìm được em rồi, anh phải giữ em thật chặt, phải lấy em bằng mọi giá, dù em có ghét anh, hận anh, anh cũng phải giữ em cho riêng mình.
- Anh yêu em, nên anh cũng sẽ yêu con của em. Bây giờ em hãy đưa anh đến nơi mà em đang sống, anh cần phải đón con của mình, cần phải chăm sóc hai mẹ con em. Cần đưa em về bên kia, chúng ta cần làm đám cưới gấp. Em không định nuôi con một mình, không định sống cả đời mà không cho con em biết bố của nó là ai đấy chứ…??
Thanh lắc đầu.
|