Vợ Nhặt
|
|
- Con ngoan ngủ ngon nhé. Mẹ phải đi làm đây… !!
Bà Hường cau mày.
- Sao con phải vội đi làm thế… ?? Thằng bé hãy còn nhỏ, nó cần có con bên cạnh, con sợ bố mẹ không nuôi nổi hai mẹ con sao… ??
Thanh lắc đầu nói.
- Không phải thế. Con xin mẹ đừng hiểu lầm ý nguyện của con. Con muốn đi làm sớm vì sớm hay muộn con cũng phải đi, con phải chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tuy con chỉ nuôi con một mình nhưng con có thể làm được hết những thứ mà họ có thể làm.. !!
Bà Hường lắc đầu bảo Thanh.
- Con đừng ngốc như thế… !! Con còn yếu, sức khỏe chưa hồi phục, thằng bé vẫn còn chưa cai sữa con cần phải ở bên nó. Nếu nó khóc đòi mẹ, mẹ biết phải làm thế nào đây… !!
Thanh trấn an bà.
- Mẹ đừng lo, con chỉ đi giao bản thiết kế này thôi. Sau khi giao xong con sẽ về nhà ngay…!!
- Nếu thế thì được, nhưng con phải đi sớm về sớm đấy nhé. Đừng để thiên thần bé nhỏ tội nghiệp của chúng ta phải khóc thét lên vì không thấy mẹ của nó đâu…!!
Mắt Thanh đỏ hoe, Thanh ôm lấy bà. Bà như một người mẹ thứ hai của Thanh, tuy là người xa lạ nhưng họ chăm sóc Thanh không khác gì con đẻ của họ. Cũng may trong lúc khốn khó, không biết đi đâu, về đâu, Thanh gặp được họ, nếu không hai mẹ con Thanh còn phải bơ vơ, phải lang thang ở đâu đó rồi.
Quyết tâm là thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt say ngủ của thằng bé Thanh không thể bước đi, không thể rời xa nó, Thanh cần nó, cần được ôm nó, hôn nó, Thanh muốn được ở bên nó mãi mãi.
Tình mẹ dành cho con chưa có lúc nào cuồn cuộn chảy trong lòng Thanh như lúc này. Thanh gạt lệ trên mi mắt, hít một hơi thật sâu, Thanh run giọng bảo bà Hường.
- Thằng bé nhờ mẹ chăm sóc hộ con, khi nào con về, con sẽ đón nó sau…!!
Bà mỉm cười hiền từ bảo Thanh.
- Ừ, con cứ đi. Thằng bé có mẹ lo rồi nên con không cần phải lo lắng, có gì mẹ sẽ điện thoại cho con…!!
- Vâng. Con chào mẹ…!!
- Chào con…!!
Thanh bước đi ra khỏi cửa, đi được hai bước Thanh quay đầu lại nhìn thằng nhóc thêm một lần nữa, nước mắt Thanh tuôn trào như mưa. Bà Hường sụt sịt.
- Con đi đi…!! Con mà còn đứng đấy, mẹ sợ con sẽ không nỡ rời khỏi. Hay là để hôm sau đi, con còn nhiều thời gian cơ mà, cần gì phải hoàn thành nó vào ngày hôm nay…!!
Thanh lắc đầu đáp.
- Không được đâu mẹ ơi…!! Con đã không nộp bản thảo cho họ đúng hẹn rồi, nếu hôm nay con còn không mang nộp cho họ nữa, chắc là họ sẽ tống cổ con ra đường, con sợ thất nghiệp lắm…!!
Bà Hường trách yêu.
- Con không phải lo thất nghiệp, theo mẹ thấy con nên ở nhà chăm sóc thằng bé đến hết năm nay đi, công việc ở cửa hàng bố mẹ sẽ giao cho con cai quản, mẹ sợ con bận quá đến nghỉ ngơi cũng không kịp thở, con sẽ không sợ cảm giác ăn không ngồi rồi. Ở đây khách du lịch nhiều nên việc buôn bán làm ăn của bố mẹ rất phát đạt, một người có tài như con sẽ có nhiều việc để làm…!!
Thanh mỉm cười.
- Con biết bố mẹ thương con nhưng con không hợp với việc buôn bán, con sợ sẽ phá tan bao nhiêu tâm huyết của bố mẹ. Con chỉ giỏi làm công cho người ta thôi, còn làm chủ, con không có khả năng…!!
Bà Hường bật cười.
|
- Cô cũng nào cũng lém lỉnh như thế…!! Mẹ biết là con đang trốn tránh, một người như con không thể là kẻ bất tài được, nghe lời mẹ, nghỉ làm ở công ty đi, con ở nhà phụ bố mẹ bán quán, quản lí khu du lịch, bố mẹ đã già rồi, con cháu không có ai nên chỉ còn biết trông cậy vào con thôi…!!
Thanh cảm động trước tình cảm của họ dành cho Thanh, Thanh yêu họ như cha mẹ Thanh ở nhà, Thanh nhận họ làm cha mẹ vì Thanh yêu họ, quý mến họ, Thanh không cần tài sản của họ. Sống mà phải dựa vào người khác khiến Thanh khó chịu.
Thanh thoái thác.
- Chuyện này bàn sau được không mẹ, con phải đi làm sắp muộn giờ đến nơi rồi…!!
- Mẹ không hiểu tại sao mỗi lần mẹ đề cập đến vấn đề này con đều tìm cách lảng tránh, con không muốn thay bố mẹ tiếp quản cơ ngơi này sao…??
Thanh vội xua tay nói.
- Mẹ hiểu cho con, con biết sức của mình, việc gì con không làm được thì suốt đời con cũng không thể. Con tin là bố mẹ sẽ tìm được một người xứng đáng tiếp quản cơ ngơi này hơn con…!!
Thanh thấy bà Hường chuẩn bị nói tiếp, Thanh ớn quá, đi thật nhanh ra cửa. Thanh đi mà như chạy, Thanh không muốn nghe bà Hường nói thêm một câu nào nữa.
Đội mũ bảo hiểm, bản thiết kế Thanh để trong túi xách, đeo ngang vai Thanh phóng xe ra khỏi nhà.
Gió biển lồng lộng làm tâm hồn Thanh thoải mái, từ khi bỏ trốn đến nay chưa có phút giây nào Thanh được sống yên ổn, nỗi lo sợ bị bố mẹ bắt về nhà, bị tách khỏi thằng nhóc, nỗi nhớ Dũng dày vò khiến Thanh phát điên.
Có đôi lần Thanh tìm ra biển, Thanh ngồi lặng một mình ngắm hoàng hôn, Thanh ngồi ở đó đến quên cả thời gian, tâm tư Thanh luôn xáo động, ước mơ đi du học, ước mơ trở thành một nhà ngoại giao của Thanh đành tạm gác sang một bên, Thanh muốn khi nào thằng bé cứng cáp, khi nào nó biết đi lúc đó Thanh sẽ bắt đầu đi học lại.
Dắt xe vào gara, Thanh xốc túi sách trên vai, hôm nay Thanh chỉ muốn sau khi nộp xong bản thiết kế Thanh sẽ về nhà ngay, vừa mới xa thằng nhóc được mấy phút Thanh đã nhớ nó đến phát điên, nếu cả ngày không được gặp mặt, có lẽ Thanh sẽ chịu không nổi.
Cửa thang máy rộng mở, Thanh vội bước vào trong, đã có hai người phụ nữ đứng sẵn ở đấy, Thanh mỉm cười chào họ, mặc dù không quen nhưng phép lịch sự khiến Thanh phải nén u buồn ở trong lòng lại.
Một người đàn ông vừa bước vào trong, Thanh do lục tìm điện thoại trong túi áo khoác nên không chú ý đến anh ta.
Thanh muốn lên lầu năm nên khi cánh cửa thang máy mở ra, Thanh bước ra ngoài, lạ một điều là anh ta cũng bước theo Thanh. Thanh vẫn còn cúi tìm chiếc điện thoại, Thanh hốt hoảng vì Thanh đã bỏ quên nó ở nhà, khuôn mặt Thanh tái lại, nếu không mang theo lỡ thằng nhóc xảy ra chuyện gì làm sao Thanh biết, làm sao mẹ Thanh thông báo cho Thanh kịp.
Thanh đứng xững lại, ánh mắt Thanh đầy buồn đau, khuôn mặt Thanh lo lắng chất đầy, nếu không phải nộp bản thảo có lẽ Thanh đã phóng xe ngay về nhà với thằng bé rồi.
Hai tay ôm đầu, cơn đau đầu lại kéo đến, cứ mỗi lần Thanh lo lắng, nó lại bắt đầu hành hạ Thanh.
Thanh lảo đảo vội tìm một cái ghế ở ngay cạnh, Thanh ngồi xuống. Thanh không nhận ra có người đang nhìn Thanh chằm chằm, trên khuôn mặt anh ta đã tái nay càng tái, có lẽ anh ta không hy vọng có thể gặp lại Thanh ở đây.
Anh ta đứng im bất động, đau khổ hiện lên trên mặt anh ta, đôi môi anh ta mín chặt, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm, trông anh ta bây giờ như một chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu.
Thanh nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở, cảm giác bất an chưa có lúc nào tăng vọt trong lòng Thanh như lúc này. Thần kinh Thanh căng thẳng cực độ, cảm giác này giống hệt cảm giác lần đầu tiên gặp hắn, Thanh chế giễu bản thân.
- Bây giờ mày lại tưởng tượng mày có thể gặp được hắn ở đây sao…?? Không bao giờ có chuyện đó, hắn hận mày, ghét mày, làm gì có chuyện hắn muốn quay về nơi mang lại cho hắn quá nhiều đau buồn như nơi này nữa.
Mày hãy thôi nghĩ về hắn, thôi mộng tưởng đi, hãy sống thực tế, hãy nhìn vào sự thực, cả đời mày chỉ là một chuỗi ngày cô độc, mày sẽ không bao giờ nhận được hạnh phúc nữa, mày sẽ không bao giờ có, không bao giờ có thể thay đổi được định mệnh của chính mày, hãy quên đi…!!
Thanh ngước mắt nhìn lên, khi ánh mắt Thanh nhìn vào ánh mắt hắn, cả người Thanh đông cứng lại, đôi mắt Thanh mở to nhìn nhắn không chớp, khuôn mặt Thanh trắng bệch.
Chiếc túi sách trên tay Thanh rơi xuống đất, Thanh cảm tưởng bây giờ cả vũ trụ đang ngừng chuyển động, cơ thể Thanh đang trôi theo dòng chảy của thời gian. Thanh đang giết chết dần giác quan của chính mình, Thanh tưởng đây là mơ, đây không thể nào là hiện thức, hắn không thể ở đây, không thể…??
Trong lòng Thanh lúc này không biết nên buồn hay nên vui, gặp lại hắn trong một trường hợp không ngờ thế này là ước mơ cả đời của Thanh, nhưng mà hắn đâu có yêu Thanh, đâu có muốn Thanh ở bên hắn, với hắn mà nói Thanh vẫn mãi là cô gái đáng ghét, vẫn mãi là một kẻ không ra gì.
Trên khuôn mặt của hắn, bây giờ không phải là yêu mà là hận, đôi mắt hắn nhìn Thanh như thể hắn muốn xé Thanh ra từng mảnh, đúng là hắn hận Thanh, hận Thanh đến chết.
Giọng hắn đầy cay đắng.
|
- Chào cô. Lâu rồi không gặp…!!
Thanh giật mình, lảng tránh ánh mắt nhìn như thiêu như đốt của hắn, Thanh run giọng đáp.
- Chào..chào anh…!!
Hắn nhếch mép lạnh lùng.
- Tôi quên chưa gửi thiệp chúc mừng đám cưới của cô. Bây giờ mới gửi được lời chúc tới cô, tôi hy vọng không phải là đã quá muộn…!!
Thanh tái mặt, từng lời nói của hắn như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Thanh. Cổ họng Thanh khô khốc, khó khăn lắm Thanh mới thốt nên lời.
- Anh…anh…bảo..bảo sao…??
Hắn cười khẩy.
- Chắc là cô hạnh phúc lắm, đến bây giờ tôi mới biết, tất cả mọi thứ mà cô nói với tôi, làm cho tôi đều là giả dối cả….!!
Thanh nghẹn họng, Thanh quá đau nên không thể thốt nổi nên lời. Thanh không tài nào hiểu được, tại sao hắn lại biết Thanh và Thiên Long lấy nhau, tại sao hắn lại biết, tại sao…??
Thanh run rẩy, bàn tay Thanh siết chặt lấy vạt áo, bây giờ ngay cả nhìn thẳng vào mắt hắn Thanh cũng không dám, sực lực, dũng khí của Thanh đã tan theo mấy khói. Thanh chỉ còn lại cái xác không hồn.
Hắn không cần biết gì đến cảm giác của Thanh, hằn gằn giọng.
- Cô đến đây làm gì…?? Tôi tưởng bây giờ cô và hắn đang vui hưởng tuần trăng mật…??
Đôi môi Thanh run run, Thanh không chịu đựng được lời nói châm chích của hắn. Lảo đảo đứng dậy, Thanh run rẩy nói.
- Tôi..tôi làm việc ở đây….!!
Hắn kinh ngạc nhìn Thanh không chớp, hơn một năm nay, không ngày nào nỗi nhớ Thanh không dày vò hắn. Mặc dù hắn là người chủ động rời xa Thanh nhưng hắn yêu Thanh, hắn không muốn một thằng đàn ông nào được phép lại gần Thanh nhưng sự thực thì quá phũ phàng Thanh và Thiên Long đã lấy nhau.
Khi nhận được tin ấy, hắn cảm tưởng hắn đã chết rồi, mọi ý nghĩa trên cuộc đời này đã rời xa khỏi hắn, hắn muốn hắn chết một cách nhanh chóng, muốn kết thúc cuộc đời đầy khổ đau và bất hạnh của hắn nhưng bố mẹ hắn, con hắn, bạn bè hắn không cho phép hắn làm thế.
Từ yêu biến thành hận, hắn quyết tâm phải chữa lành đôi chân, gần một năm qua hắn chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng hắn cũng có thể đi bằng đôi chân của hắn, hắn có thể tự do bay nhảy, tự do làm những gì mà hắn thích.
Hắn càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng lạnh lùng, Thanh đã biến đổi hắn, từ một con người mới nửa vời đi vào ngõ cụt nay con đường hắn đi hoàn toàn bị bít lối, hắn không còn biết gì cả.
Thanh là tất cả mọi thứ mà hắn có nhưng khi thứ quý giá đó biến mất khỏi bàn tay hắn, hắn trở thành một kẻ máu lạnh, một kẻ sắt đá.
Hắn nhìn Thanh, nhìn cho thật kĩ, gặp lại Thanh thế này khiến hắn vui lắm nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bây giờ Thanh không còn thuộc về hắn nữa, hắn lại điên lên, hắn căm hận Thanh, hắn muốn phá tan tất cả những gì mà Thanh đang có. Hắn lạnh lùng.
- Cô làm việc ở bộ phận nào…??
Thanh lí nhí.
- Bộ phận thiết kế…!!
Hắn ra lệnh.
- Đi theo tôi…!!
|
Thanh đứng im một chỗ, Thanh cảm nhận được sự hận thù toát ra từ trong ý nghĩ của hắn, bây giờ Thanh thấy hắn thật nguy hiểm, hắn không phải là người mà Thanh từng quen biết nữa, đôi mắt của hắn ngày càng u buồn, khuôn mặt của hắn tái xanh, hắn gầy đi nhiều quá.
Thanh muốn chạy lại ôm chầm lấy hắn, muốn gọi tên hắn tha thiết, muốn nói rằng Thanh yêu hắn, cần hắn, mẹ con Thanh không thể sống thiếu hắn.
Thanh lặng im không dám nói gì, hắn khác xưa, nghĩa là tình cảm của hắn dành cho Thanh còn tồi tệ hơn lúc trước. Thanh vẫn vậy, vẫn yêu hắn, vẫn chờ hắn trong vô vọng, vẫn muốn hắn yêu Thanh. Nhưng trái tim của hắn có hướng về Thanh không, Thanh không thể đoán, cũng không thể hỏi hắn.
Hắn đang đi, hắn dừng bước, quay người lại hắn hét.
- Sao cô còn đứng đấy…?? Cô có định đi theo tôi không…??
Thanh giật mình sợ hãi, giọng nói của hắn chứa ngàn mũi kim, chúng đang làm trái tim Thanh rỉ máu. Thanh luống cuống, chân tay Thanh lúc này thật thừa thãi, Thanh nửa muốn đi theo hắn, nửa lại sợ không dám.
Thanh vẫn đứng ở đấy, đôi mắt Thanh nhìn hắn là cả một bầu trời nhớ nhung thăm thẳm, Thanh muốn qua ánh mắt nói cho hắn biết Thanh nhớ hắn và yêu hắn đến mức độ nào.
Hắn bây giờ thù hận đã che khuất đi lí trí của hắn, hắn không còn nhận ra được điều gì nữa, với hắn mà nói tình yêu trong con tim hắn đã chết rồi, chết ngay từ cái lần Thanh bỏ hắn đi lấy chồng, hắn luôn hy vọng sau khi hắn chữa khỏi bệnh, hắn sẽ về Việt nam tìm Thanh, hắn sẽ nói cho Thanh biết hắn yêu Thanh, muốn Thanh làm mẹ của con hắn, nhưng tất cả đã muộn màng, hắn cay đắng nhận ra hắn luôn là kẻ thất bại trong tình yêu.
Hắn bước lại gần Thanh, bàn tay của hắn dơ lên, hắn muốn kéo Thanh đi nhưng sự đụng chạm vào thân thể Thanh khiến hắn run rẩy, hắn không có khả năng làm điều đó, chỉ cần một cái động chạm thôi cũng khiến hắn phát điên. Hắn phải tìm cách tránh xa Thanh bằng mọi giá, hắn sợ nếu được gặp mặt Thanh hàng ngày, hắn sẽ không kiềm chế được lòng, hắn sẽ gây nên tội thêm một lần nữa. Hắn đã yêu Thanh mất rồi.
Giọng hắn khàn khàn.
- Cô đi theo tôi hay là cô muốn tôi đuổi việc cô…??
Thanh kinh hãi, Thanh run rẩy, hắn là sếp của Thanh, điều đó có nghĩa từ nay về sau cả hai sẽ phải gặp nhau lâu dài. Thanh nghĩ.
- Thà rằng mình không bao giờ gặp lại hắn còn hơn gặp hắn mà bị hắn khinh ghét, bị hắn chửu rủa, bị hắn lãnh đạm, mình nên đi thôi, mình nên trốn tránh tiếp. Mình muốn lưu giữ lại những kỉ niệm êm đẹp đã có giữa mình và hắn, mình không muốn sống trong không khí đầy hận thù, căng thẳng và chán ghét nhau thế này.
Thanh bước giật lùi, miệng Thanh khô khốc.
- Tôi..tôi cần phải..phải về…!!
Hết chịu nổi, hắn lôi Thanh giật lại, cơ thể Thanh đã yếu nên chỉ cần một cái giật nhẹ của hắn, Thanh ngã nhào vào lòng hắn, hai tay hắn buông thõng, đôi mắt hắn đục ngàu, hắn đang cảm nhận được hơi ấm của Thanh,cảm nhận được mùi hương trên tóc Thanh, cảm nhận được trái tim hắn đang đập thật nhanh, hắn ngỡ tưởng trái tim hắn từ nay không còn rung lên nữa nhưng mà không phải khi ở gần bên Thanh, mọi thứ mà hắn cố gắng gìn giữ, cố gắng kìm nén bao lâu nay đã không còn tuân theo lí trí và mong muốn của hắn nữa.
Hắn sợ hãi, hắn sợ hắn sẽ gây nên tội, sẽ làm tổn thương Thanh nhưng cơ thể Thanh ấm áp quá, mùi hương trên tóc Thanh quyến rũ và nồng nàn quá, hắn không thể buông tay, hắn tham lam muốn ôm chặt lấy Thanh, muốn giữ Thanh cho riêng mình hắn, chỉ cho riêng hắn thôi...!!.
Hắn đau xót nhận ra Thanh gầy hơn trước, đôi mắt đầy sầu muộn, ánh mắt chứa đầy buồn đau. Hắn tưởng Thanh đang chìm đắm trong hạnh phúc hôn nhân thì đôi mắt kia, khuôn mặt kia, cơ thể kia phải tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập niềm vui và sức sống chứ..??. Tại sao Thanh lại buồn, lại khóc, lại run rẩy sợ hãi khi gặp mặt hắn, tại sao…??
Bàn tay của hắn từ từ nâng lên, hắn ôm siết lấy Thanh. Bây giờ hắn không còn nghĩ được gì nữa, hắn cần Thanh, cần cảm nhận Thanh đang trong vòng tay của hắn, cần biết rằng hắn có Thanh trong đời, hắn mặc Thanh đã thuộc về ai, trái tim Thanh có ai.
Hắn chỉ cần biết phút giây hiện tại này hắn có Thanh, được ôm Thanh, được gần gũi Thanh là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Hắn sợ mai đây hắn sẽ không còn cơ hội ôm Thanh, không được gần gũi Thanh như thế này nữa. Hắn ước thời gian đừng trôi, hãy dừng lại phút giây này, hãy dừng lại…!!
Mọi người đi qua đi lại, họ kinh ngạc nhìn Thanh và Dũng không chớp, có người mỉm cười, có người lắc đầu, có người tò mò muốn biết Thanh đang ôm ai…?? Người đàn ông kia là ai…??
Bàn tay ôm lấy hắn, Thanh ôm lấy hắn thật chặt, Thanh cố hít lấy mùi hương của hắn, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ hắn, hơn một năm nay không ngày nào là Thanh không ước được ở gần bên hắn như thế này.
|
Thanh chưa từng hối hận là đã sinh con cho hắn, Thanh yêu đứa bé, yêu bố của nó. Ngày xưa lúc còn bé thơ Thanh từng ước là sẽ sinh cho người mình yêu một đứa con, đứa bé sẽ là cầu nối tình cảm giữa hai người.
Người con gái nào mà chả mong muốn đứa con của mình có cả cha lẫn mẹ, riêng đối với Thanh, Thanh còn mong nhiều hơn thế, vì cho đến tận bây giờ Thanh vẫn chưa biết được tình cảm của Dũng dành cho mình thế nào, vẫn không biết hắn có yêu Thanh, có cần Thanh ở bên đời hắn không hay là hắn hận, hắn khinh ghét Thanh…??
Thanh nhắm chặt mắt lại, cố gắng lấy hết dũng khí, Thanh đẩy hắn ra khỏi cơ thể, Thanh run rẩy.
- Tôi…tôi…cần đi nộp bản thảo…!!
Hắn căm hận nói.
- Cô phải nghe lời tôi nếu không tôi cho cô nghỉ việc ngay lập tức…??
Thanh đau khổ đáp.
- Nếu thế anh cứ làm đi. Tôi không cần một ông chủ độc tài…!!
Hắn khinh khỉnh.
- Cô sợ gặp tôi sẽ bị thằng chồng của cô ghen chứ gì…?? Cô yên tâm, dù tôi có ngu dại, tôi cũng không ngốc đến nỗi gây ra điều gì ngu ngốc để bị sỉ nhục và bị đe dọa nữa đâu. Tuy rằng tôi ghét cô nhưng tôi cũng thật lòng cầu chúc cho cô hạnh phúc…!!
Thanh giật mình, giọng Thanh thiếu sức sống.
- Anh…anh vừa nói gì…??
Hắn lạnh lùng.
- Đó không phải là việc của cô. Đi theo tôi mau…!!
Thanh chống cự yếu ớt.
- Tôi không đi đâu cả. Nộp xong bản thảo này, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Anh không có quyền bắt ép tôi làm những gì mà tôi không thích…!!
Hắn cười nhạt.
- Bản tính ương bướng của cô đúng là khó sửa, nhưng mà cô nên nhớ đây là công ty, nhân viên phải ghe lời sếp, cô nên biết thân biết phận của mình, dù cô có muốn nghỉ việc cô cũng phải được sự đồng ý và cho phép của tôi.
Thanh vừa đau, vừa hận.
|