Vợ Nhặt
|
|
Hắn tắt máy xe, chiếc xe ô tô dừng trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn. Thanh vẫn nằm im, giấc ngủ của Thanh chập chờn trong những giấc mơ không bao giờ dứt.
Hắn nhẹ nhàng lay Thanh dậy.
- Thanh…!! đã đến nhà rồi…!!
Thanh mở mắt nhìn hắn, cố gượng cười Thanh bảo.
- Cảm ơn anh. …!!
- Chúc anh ngủ ngon…!!
Thanh định bước xuống xe, hắn lôi Thanh ngồi lại, bàn tay phải của hắn vòng ra sau gáy Thanh,Thanh ngã vào lòng hắn, giọng hắn vang lên như rót mật vào tai Thanh.
- Chúng ta sắp cưới nhau rồi. Anh hy vọng em sẽ là người con gái mà anh có thể ôm, có thể nhìn thấy được nụ cười của em. Anh mong em cũng sẽ yêu anh như anh đang yêu em. Anh không ép em phải yêu anh nhiều như anh yêu em mà hãy quan tâm đến anh dù chỉ là một chút thôi cũng khiến anh mãn nguyện lằm rồi, chỉ cần em làm được điều đó, anh không còn muốn đòi hỏi ở em thêm một điều gì nữa….!!
Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh, hắn ngọt ngào hỏi.
- Liệu điều này có quá sức với em không…??
Thanh khóc thút thít, ngày mai hắn sẽ không bao giờ còn nhìn được thấy Thanh nữa, làm sao Thanh dám nói với hắn rằng Thanh không thể làm vợ hắn, đám cưới sẽ không bao giờ diễn ra vì cô dâu đã trốn mất.
Thôi thì hãy để hắn vui nốt đêm nay, chỉ đêm nay thôi, cho đến bình minh vào ngày mai, mọi thứ có ra sao hãy để mọi chuyện cho ông trời quyết định.
Thanh ôm lấy hắn, giọng nói của Thanh đầy bi thương.
- Em xin anh đừng ép em phải nói gì vào lúc này. Anh hãy để thời gian trả lời cho anh, anh nhé…?? Em không muốn em trở thành một kẻ thất hứa, một kẻ gây ra nỗi đau cho anh, cho đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được hắn, không tài nào không nghĩ về hắn.
Anh nói xem, em làm sao mà dám hứa gì với anh khi tình cảm của em còn đang rối rắm, còn đang phân vân không biết nên đi đường nào cho đúng...??
Thanh tạm biệt hắn, cố gắng đi nhanh vào nhà, Thanh không còn dũng khí nói gì thêm với hắn nữa. Thanh mong hắn hãy quên Thanh đi, quên đi những kỉ niệm mà hai người đã có với nhau, hãy quên đi mối tình tuyệt vọng và không bao giờ có hồi kết này. Thanh vĩnh viễn không thể nào là của hắn, vì trong trái tim Thanh lúc này chỉ có duy nhất hình bóng của Dũng mà thôi.
Trong nhà, mọi người đều đã ngủ cả, một mình Thanh đối diện với không gian lặng im, Thanh cảm tưởng Thanh có thể nghe được nhịp đập trái tim của chính mình, nghe được tiếng thở đều đặn của cha mẹ, của Trang.
Một giọt nước mắt vừa mới lăn dài trên đôi mắt Thanh, Thanh thì thầm.
- Tạm biệt cả nhà, tạm biệt….!!
Thanh bước lên lầu thật nhẹ, Thanh bước đi như một con mèo đang rình chuột trong đêm tối, Thanh không muốn làm mọi người giật mình thức giấc, nếu họ dậy bây giờ kế hoạch bỏ trốn của Thanh không thể thực hiện được, nếu thế ngày mai Thanh phải lấy Thiên Long, lấy người con trai mà Thanh không yêu.
Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết can đảm, Thanh đi thật nhanh về phòng.
|
Quần áo đã được Thanh xếp gọn vào va li, lấy lí do ngày mai phải theo chồng nên bố mẹ Thanh và Trang không nghi ngờ gì cả, họ tưởng Thanh xếp quần áo vào va li vì Thanh chuẩn bị chuyển sang nhà Thiên Long sống, họ không hề biết rằng Thanh đang có ý định bỏ trốn, bỏ trốn đến một nơi mà không ai có thể tìm được Thanh, không ai biết Thanh định đi đâu, làm gì và cho đến khi nào họ mới gặp lại được.
Thanh viết ba bức thư, một cho bố mẹ, một cho Trang và một cho Thiên Long.
Thanh đặt chúng trên bàn, lau hai giọt lệ đọng trên má, cố gắng thu hết sức lực của mình, Thanh lôi va li ra khỏi phòng.
Đêm đã khuya, không khí trở lạnh, Thanh co ro trong chiếc áo khoác mỏng, chân Thanh ngập ngừng bước trên nền gạch, đôi mắt Thanh nhìn vào khoảng không trước mặt, Thanh không biết số phận Thanh sẽ ra sao, Thanh sẽ đi đâu, sẽ làm gì trong tương lai nhưng trước tiên Thanh phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi mà Thanh sắp phải đối diện với cuộc hôn nhân Thanh không muốn.
Thanh biết rằng sau khi họ nhận ra Thanh đã bỏ trốn họ sẽ lo lắng, sẽ buồn đau nhưng ngoài cách này ra Thanh không còn nghĩ ra được cách gì khác, Thanh mong họ hiểu và mong họ tha thứ cho Thanh.
-------------------------------------
Thanh bắt một chiếc xe tắc xi, Thanh bảo anh ta.
- Anh làm ơn đưa em đến sân bay gần nhất….!!
Anh ta mỉm cười gật đầu.
- Được rồi….!!
Thanh im lặng không nói thêm câu gì nữa, đôi mắt Thanh không ngừng nhìn lại phía sau, Thanh muốn lưu giữ lại hình ảnh ngôi nhà hai tầng thân thương, lưu giữ lại từng con đường, góc phố, hàng cây mà Thanh vừa mới làm quen, Thanh muốn nhớ nó, Thanh muốn sau khi Thanh đi rồi còn có một chỗ trống cho Thanh nhớ, cho Thanh hồi tưởng, Thanh muốn coi đây là quê hương thứ hai của mình.
Chiếc xe tắc xi đưa Thanh đến một sân bay cách nhà Thanh gần ba mươi phút lái xe. Thanh trả tiền cho anh ta, anh ta mỉm cười cám ơn Thanh.
Lấy va li và hành lí cho Thanh, anh ta bảo.
- Chúc em có một chuyến bay thú vị….!!
Thanh gượng gạo nói.
- Vâng….!!
Thanh lôi va li vào trong sân bay, mở cửa kính Thanh bước vào trong. Có quá nhiều nơi cho Thanh đi, có quá nhiều chỗ cho Thanh chọn, đứng trước một thành phố hoàn toàn xa lạ, một cô gái trẻ, yếu đuối như Thanh có thể đi đâu được, có thể làm gì để bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Thanh không biết, và cũng không muốn nghĩ gì cả, nếu như người ta có quá nhiều suy nghĩ, và có quá nhiều thứ để sợ hãi người ta sẽ chẳng làm được gì hết, thất bại rồi lại đến thành công, hợp rồi lại tan, hạnh phúc rồi lại khổ đau, cười rồi lại khóc, con người luôn phải trải qua những cung bậc, cảm xúc khác nhau. Thanh bây giờ đang đóng vai một hành khách cô độc, một người lang thang không nhà cửa, tương lai, hạnh phúc đã rời khỏi tầm tay. Thanh chỉ còn biết dựa vào chính mình.
Bình minh chan hòa khắp muôn nơi, không khí trong lành của buổi sáng dễ làm cho tâm tư con người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Bà Katthy Phạm là người thức dậy sớm nhất, bà muốn lên lầu đánh thức con gái dậy, bà muốn nghe Thanh kể chuyện tối hôm qua đi chơi với Thiên Long, bà muốn biết tình cảm thật sự của hai đứa bây giờ có còn nồng thắm như ngày trước nữa không. Bà linh cảm con gái bà nó đang yêu một người đàn ông khác và cái thai mà nó đang mang hình như không phải là của Thiên Long.
Vì không muốn làm Thanh giật mình thức giấc, bà nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, xoay một vòng bà bước vào trong.
Bà giật mình nhìn giường gối, tấm nệm phẳng phiu, vậy là cả đêm hôm qua Thanh không về nhà, không lẽ Thanh đi chơi với Thiên Long đến quên cả đường về.
Trên môi của bà nở một nụ cười, bà lẩm bẩm.
|
- Hai cái đứa nãy rõ thật, hôm nay chúng nó phải đi thử áo cưới, đi đăng kí kết hôn rồi mà tại sao chúng nó không đưa nhau về sớm, còn đi lang thang ở đâu nữa….??
Bà thở phào nhẹ nhõm.
- Nếu hai đứa chúng nó đi chơi đến quên cả đường về thế này chứng tỏ chúng nó còn rất yêu nhau. Mình có thể yên tâm được rồi…!!
Đôi mắt bà liếc nhanh về phía bàn học của Thanh, bà nhìn ba cái phong bì nằm trên bàn, một linh cảm không hay vừa lướt qua tâm trí, bà run rẩy cầm chúng lên.
Những dòng chữ viết trên phong bì đập vào mắt bà như một nhát búa đánh thẳng vào đầu. Thần kinh bà căng thẳng đến nỗi, bà đánh rơi ba cái phong bì xuống sàn nhà, cổ họng bà tắc nghẹn, khó khăn lắm bà mới gào lên được một câu.
- Con ơi là con….!!
Trang và ông Hoàng vừa mới tỉnh dậy, nghe tiếng kêu thất thanh của bà Katthy Phạm, cả hai sợ hãi vội chạy thật nhanh sang phòng của Thanh.
Ông Hoàng và Trang thấy bà Katthy Phạm ngồi bệt xuống đất, bên cạnh bà ba cái phòng bì đang nằm im trên nền gạch. Ông Hoàng tái mặt hỏi.
- Có chuyện gì mà vừa mới sáng sớm em lại hét to lên thế…. ??
Ông ngó xung quanh phòng của Thanh, ông lo lắng hỏi.
- Con bé Thanh đâu rồi… ??
Bà Katthy Phạm ôm mặt khóc nức nở, giọng bà đọng đầy nước.
- Nó…nó bỏ đi…đi rồi… !!
Ông Hoàng và Trang cùng hét lên.
- Sao…. ??
Ông Hoàng lôi bà Katthy Phạm đứng dậy, ông gấp gáp hỏi.
- Em vừa mới nói gì… ?? Con bé Thanh đi đâu mà em bảo nó đã bỏ đi… ?? Có đúng là nó đã bỏ đi rồi không… ??
Trang khóc nấc lên, Trang nhớ lại cuộc nói chuyện với Thanh tối hôm qua. Trang giằn vặt bản thân.
- Lẽ ra cháu phải nhận ra là Thanh đã có ý định bỏ trốn từ tối hôm qua mới phải. Tối hôm qua thái độ của Thanh lạ lắm, nó nói những câu mà cháu không tài nào hiểu nổi…. !!
Trang ôm đầu.
- Cháu ngốc quá, lẽ ra cháu phải biết là Thanh đang chuẩn bị đi xa nên nó mới dặn dò cháu thay nó chăm sóc hai bác, dặn cháu xin lỗi hai bác hộ nó, dặn cháu nói lại với hai bác là hãy tha thứ cho nó… !!
- Sao cháu ngu thế, dại thế… ?? Lẽ ra cháu phải biết, phải nhận ra. Nếu cháu biết trước được, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, Thanh sẽ không thể rời khỏi nhà được…. !!
Trang nức nở.
|
- Con bạn ngốc, con bạn ngu dại. Bây giờ mày định đi đâu, định làm gì, bụng mang dạ chửa, sức khỏe yếu kém, ai sẽ là người chăm sóc cho mày đây… ??, mày ngu quá…. !!
Bà Katthy Phạm càng nghe Trang nói, bà càng đau, bà gào lên.
- Con ơi là con. Con có biết là mẹ đang lo lắng cho con không hả… ?? Con đúng là quá ngốc, quá dại, có chuyện gì tại sao con không nói cho mẹ biết mà lại phải bỏ trốn như thế… ??
Ông Hoàng nẫu cả ruột, bây giờ chuyện Thanh bỏ trốn còn chưa biết chắc mà Trang và bà Katthy Phạm đã gào lên rồi khiến ông bực mình quát.
- Cả hai im lặng đi..!!. Chỉ dựa vào bức thư này làm sao đoán chắc Thanh đã bỏ đi, nhỡ đâu nó đang ở bên cạnh Thiên Long thì sao, nhỡ đâu nó viết sẵn mấy lá thư này để gửi cho chúng ta sau khi nó đi lấy chồng thì sao… ??
Ông Hoàng vội gọi điện thoại cho Thiên Long. Cả đêm hôm qua Thiên Long không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh hôm nay được cùng Thanh đi sắm áo cưới, cùng nhau đi đăng kí kết hôn là thần kinh của Thiên Long căng lên như dây đàn, lòng Thiên Long nóng như lửa đốt, trái tim Thiên Long không ngừng đập nhanh, cảm giác này là lo lắng, bất an, không phải là cảm giác hạnh phúc, hồi hộp mà một thằng đàn ông sắp có vợ mang lại.
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Long vang lên đúng lúc Thiên Long đang chuẩn bị lấy chìa khóa xe, hắn định đến nhà Thanh sớm, cùng Thanh ăn cơm và rủ Thanh đi ra ngoài dạo cho bớt căng thẳng, buổi tối hôm qua là thời gian hạnh phúc nhất mà hắn có khi ở bên cạnh Thanh, hắn mong từ nay về sau hắn và Thanh còn được dành nhiều thời gian bên nhau như thế.
- Chào bác….!!
Ông Hoàng nói ngay.
- Thanh có ở bên cạnh cháu không…??
Chiếc chìa khóa xe trên tay Thiên Long rơi xuống sàn đánh keng một tiếng, mặt hắn tái lại, vậy là linh cảm của hắn không hề sai, buổi tối hôm qua Thanh đi chơi vui vẻ với hắn, mỉm cười với hắn, cùng nhau dạo phố với hắn vì Thanh đang chuẩn bị đi xa, chuẩn bị đến một nơi mà hắn không bao giờ tìm thấy được.
Mắt hắn tối sầm lại, hắn ngồi xuống giường, hắn cảm nhận đôi chân hắn đang run, cơ thể hắn đang đóng băng lại, ý nghĩ chán đời, uất hận chưa có lúc nào bùng lên dữ dội như lúc này. Phải mất một lúc lâu, cổ họng của hắn mới thốt nổi nên lời, bây giờ ngay cả giọng của hắn, hắn cũng không nhận ra nữa.
- Cô..cô ấy không có ở đây với cháu. Tối hôm qua chúng cháu chia tay nhau lúc mười hai giờ đêm. Cháu…cháu tưởng..cô ấy đang ở nhà với hai bác…!!
Ông Hoàng lặng người không đáp lại lời Thiên Long, cả hai người đàn ông có thể nghe tiếng thở dài não nề của nhau, có thể cảm nhận được nỗi đau của người kia, một người là cha, một người là người yêu, cả hai đều đang lo lắng, đều đang tự hỏi Thanh đã đi đâu, đang làm gì mà cho đến bây giờ vẫn chưa về nhà…??
Hắn đứng bật dậy, giọng hắn khô khốc.
- Bác chờ cháu ở nhà, cháu sẽ đến ngay…!!
- Ừ, cháu mau đến đây đi. Bác lo quá…!!
Thiên Long phóng như bay xuống lầu, hắn đi nhanh quá đến nỗi va cả vào mẹ hắn. Bà Hồng Nhung nhìn thái độ nôn nóng, và hấp tấp của con trai. Bà nháy mắt trêu.
- Sao con phải vội thế…?? Sớm hay muộn con cũng lấy được Thanh thôi mà, có cần phải gấp gáp như thế không…??
Hắn đang lo rầu cả ruột làm gì còn tâm trí trêu đùa cùng mẹ hắn nữa, nếu Thanh bỏ đi thật hắn sẽ sống mà như chết, lòng hắn sẽ tan nát. Hắn đau khổ nói.
- Con phải đến nhà Thanh đây. Chào mẹ…!!
|
Bà Hồng Nhung nhận ra thái độ bất thường của thằng con trai, trên khuôn mặt của nó đang có biểu hiện rất trầm trọng, khác hẳn khuôn mặt vui tươi và hạnh phúc của một chú rể, nhìn nó bây giờ rất giống một người đi đưa tang cho ai đó không phải là đang chuẩn bị lễ cưới cho chính mình.
Bà lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì hả con…?? Sao trông con buồn thế…??
Thiên Long dấu giếm.
- Không có gì đâu mẹ, lúc nãy bố mẹ Thanh gọi điện cho con nói là cái thai lại hành nên Thanh không được khỏe…!!
Bà thở phào, bà lại tưởng có chuyện gì thì ra cu cậu đang lo vợ bị đứa bé trong bụng hành nên khuôn mặt mới biểu hiện như thế kia. Bà trấn an.
- Không sao đâu. Ngày trước mẹ mang thai con cũng thế, con là bác sĩ nên con có thể chăm sóc tốt cho vợ con, mẹ nghĩ chỉ cần có con bên cạnh là nó có thể dũng cảm và yên tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này…!!
Lòng Thiên Long thắt lại. “Có con bên cạnh ư” cô ấy đã bỏ đi rồi còn đâu, dù mình có làm gì cho cô ấy đi chăng nữa, cô ấy cũng không cần mình, người đàn ông mà cô ấy cần vẫn mãi là Dũng, chỉ là Dũng mà thôi…??
Đôi mắt hắn đỏ hoe, chỉ cần đứng đây thêm một lúc nữa hắn sẽ không kiềm chế được cơn xúc động của bản thân, hắn sẽ khóc, hắn sẽ nói cho mẹ hắn biết là vĩnh viễn bà sẽ không bao giờ có cháu bế, vĩnh viễn không bao giờ được nhận Thanh làm con dâu nữa, tâm hồn, thể xác và trái tim của cô ấy không có chỗ cho con trai bà. Tất cả mọi thứ mà cô ấy có, đều đang nghĩ về một người khác.
Giọng hắn nghèn nghẹn.
- Con phải đi…!!
Bà vui vẻ vỗ vai Thiên Long.
- Ừ, con đi đi…!! Vui lên con nhé, mẹ tin là vợ của con sẽ không sao đâu. Bảo với bố mẹ Thanh là mẹ sẽ đến thăm vào chiều nay…!!
- Vâng…!!
Hắn đi mà như chạy, hắn đang chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng, khỏi nỗi đau của chính hắn nhưng hắn biết là hắn sẽ không bao giờ thoát ra, hắn biết là hắn sẽ không bao giờ tìm được một người con gái nào giống như Thanh nữa. Hai giọt nước mắt vừa lăn dài trên má hắn. Cả bốn người đã lục gần tung căn phòng của Thanh, đã tìm khắp nơi mà không thấy Thanh đâu. Chiếc va li màu hồng nhạt của Thanh đã biến mất theo chủ nhân của nó, hộ chiếu, visa của Thanh cũng không còn.
Bà Katthy Phạm ngất lên ngất xuống, sức lực của bà đã đi theo đứa con gái, bà không còn muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, Trang thôi không còn khóc, khuôn mặt Trang tái lại, Trang tìm cho mình một chỗ, Trang ngồi im lặng như pho tượng, trong đầu Trang bây giờ là muôn vàn con sóng đang cuộn trào.
Ông Hoàng và Thiên Long đang ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách, cả hai người đàn ông đều im lặng nhìn nhau, họ thấu hiểu được nỗi đau của người kia.
Họ hiểu người kia đang nghĩ gì, đang lo lắng gì. Ông Hoàng trấn an Thiên Long.
- Cháu đừng lo lắng quá, bác tin là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được Thanh thôi…!!
Đôi mắt Thiên Long đục ngàu, mũi của hắn cay cay, hắn muốn khóc, muốn gào, tâm gan hắn bị xé ra từng mảnh, người con gái mà hắn yêu, không yêu hắn, cô ấy đang bỏ trốn đến một nơi mà hắn không biết, không bao giờ hắn còn cơ hội được chăm sóc, được bảo vệ, được ở bên cạnh nữa.
Hắn không thốt nổi lên lời, bức thư mà Thanh viết cho hắn vẫn nằm im trong túi áo của hắn, hắn không dám mở ra đọc, không dám liếc mắt nhìn vào dòng chữ nghiêng nghiêng thẳng hàng nắn nót mà Thanh viết, hắn sợ khi hắn mở ra rồi hắn sẽ đau, sẽ khóc, sẽ xé rách nó, hắn muốn giữ lại, hắn muốn mọi chuyện xảy ra hôm nay chỉ là mơ, chỉ là do hắn ảo tưởng, chỉ là do hắn chưa tỉnh dậy, chưa thức giấc sau một đêm dài mà thôi…??
Bốn người không ai bảo ai, họ đều ngồi im lặng như thế, họ không muốn ai phá vỡ đi sự yên bình này, họ không muốn.
Hắn không chịu nổi không khí lạnh lùng và tàn nhẫn xung quanh mình. Hắn loạng choạng đứng dậy, cổ họng hắn khô khốc.
- Cháu xin..xin phép được đi dạo một chút…!!
Ông Hoàng lên tiếng.
|