Vợ Nhặt
|
|
Thanh thấy bây giờ con người hắn cái gì cũng xấu xa, Thanh khinh ghét hắn, căm hận hắn. Thanh nấc lên.
- Vậy anh làm gì được tôi nếu như tôi vẫn cố giữ đứa bé này lại…!!
Hắn đau đớn nói từng từ một.
- Nếu em muốn giữ con của hắn, anh sẽ không ép em phá nó nữa nhưng với một điều kiện em phải kết hôn với anh…!!
Thanh đứng không còn vững nữa, nếu phải lấy Thiên Long thà Thanh chết đi còn hơn, làm sao Thanh có thể lấy người không còn yêu, không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời mình nữa nhưng nếu không lấy hắn, hắn sẽ nói mọi chuyện cho bố mẹ Thanh biết, lúc đó dù Thanh có cố giữ đứa bé này lại e rằng cũng không được, nếu Thanh muốn giữ đứa bé lại trừ phi Thanh trở thành một đứa con bất hiếu, Thanh phải bỏ trốn và sống một mình ở một nơi nào đó.
Thanh tự hỏi liệu mình có thể làm được điều đó không, trốn tránh địa ngục này lại nhảy qua địa ngục khác. Thanh không muốn đem tình yêu, hôn nhân của đời mình ra đùa giỡn, Thanh đã quá mệt mỏi với tình yêu không bao giờ có hồi kết lắm rồi. Thanh nghĩ có lẽ cái số của mình là phải sống cô độc cả đời.
Thanh run rẩy trả lời.
- Em không thể lấy anh. Em đã yêu người khác, có con với người ta làm sao em còn xứng với anh nữa. Em tin là mai sau anh sẽ gặp được một cô gái có thể yêu anh, ở bên cạnh anh, chăm sóc anh cả đời…!!
Hắn gào lên.
- Cô đừng có ngụy biện, bất cứ lời nói nào của cô vào lúc này cũng không có tác dụng đối với tôi. Ngoài cô ra, tôi không còn muốn lấy một ai khác, cô nên chuẩn bị tinh thần làm cô dâu của tôi đi…!!
Thanh nước mắt lưng tròng, cơ thể Thanh mệt mỏi rã rời, đôi môi Thanh không ngừng run rẩy, trái tim Thanh đập loạn xạ trong lồng ngực. Thanh cần bảo vệ đứa bé trong bụng, cần phải tìm cách thoát khỏi nơi đây.
Thanh hối hận vì đã dễ dàng theo Trang và Thiên Long sang bên này, hối hận vì đã không nghe theo mách bảo của lí trí.
Thanh yếu đuối trả lời.
- Em không thể, em không yêu anh, với em bây giờ anh chỉ là một người anh trai của em thôi…!!
Hắn lôi Thanh thật mạnh, cơ thể Thanh ngã nhào vào lòng hắn, hắn gầm gừ.
- Có thể bây giờ em không yêu tôi nhưng khi sống với nhau rồi tình cảm ngày xưa sẽ trỗi dậy, lúc đó chúng ta lại hạnh phúc như thuở nào…!!
Thanh cay đắng đáp.
- Anh có ngốc quá không…?? Em biết là em từng yêu anh, thích anh nhưng mọi chuyện đã lùi dần về quá khứ rồi, làm sao em có thể yêu một người mà em không còn cảm giác…!!
Thanh nhẹ giọng nói tiếp.
- Anh ạ…!! Chuyện gì đã qua rồi anh hãy cho nó qua đi, bây giờ anh hãy chấp nhận em làm em gái của anh, chỉ là một người em giá nhỏ bé của anh thôi…!!
Làm sao hắn có thể coi Thanh là em gái của hắn, làm sao hắn có thể làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra, nếu là trước đây mọi chuyện xảy ra với Thanh, hắn sẽ không quan tâm Thanh thích ai, muốn lấy ai nhưng bây giờ hắn yêu Thanh, muốn cưới Thanh làm vợ, muốn ở bên Thanh cả đời, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì liên quan đến hắn. Hắn cương quyết nói.
- Một là em đồng ý lấy anh, hai là anh sẽ giúp em phá bỏ cái thai trong bụng của em đi…!!
Thanh gào lên.
|
- Anh đang đe dọa em đấy à… ?? Em thật không ngờ anh lại độc ác, và ích kỉ đến thế… ??
Hắn gằn giọng.
- Em vẫn còn chưa biết tôi sẽ làm gì em đâu. Nói cho em biết, nếu em có ý định bỏ trốn, tôi sẽ tìm được em, cả đời này tôi sẽ bám theo em không rời. Tôi đã nói rồi, nếu tôi không có được em, hắn cũng đừng hòng có.
Thanh run sợ, giọng Thanh đứt quãng.
- Anh…anh đừng tưởng… anh giở giọng hù dọa thì tôi sẽ nghe theo lời của anh. Đời sống này là của tôi, tôi muốn làm gì, muốn đi đâu, lấy ai, yêu ai là quyền của tôi. Anh không có quyền can thiệp vào…!!
- Đúng là em có những quyền đó nhưng anh yêu em nên anh không thể để em tựu do muốn làm gì thì làm…!!
Thanh đau đớn ngồi thụp xuống sàn nhà, bây giờ đầu óc của Thanh hoàn toàn trống rỗng, Thanh không nghĩ ra được cách gì hay cả. Lấy hay không lấy Thiên Long, bỏ trốn hay là không bỏ trốn, nên nói cho bố mẹ biết chuyện mình có thai hay không…??
Thanh ôm đầu, nước mắt Thanh gần cạn khô. Thanh đã khóc quá nhiều, từ một cô bé vô tư bây giờ Thanh biến thành một người con gái ủ dột, một người có quá nhiều bí mật cần giữ kín, ngay cả cô bạn thân, Thanh cũng không dám nói gì.
Hắn nhìn Thanh đau khổ, nhìn Thanh mang thai con của một người đàn ông khác, lòng hắn bị xé ra từng mảnh. Càng nhìn Thanh, hắn càng hận, hắn muốn biến Thanh thành của hắn, hắn muốn Thanh không còn khoảng trống nào trong trái tim dành cho Dũng nữa, nên hắn phải vận dụng trí khôn của hắn, phải dùng thủ đoạn, dù biết rằng sẽ rất độc ác và tàn nhẫn nhưng mà hắn không thể không làm.
- Thế nào…?? Em có đồng ý kết hôn với anh không…?? Hay là anh đi xuống nói chuyện em mang thai cho bố mẹ của em biết…??
Thanh căm hận nhìn hắn trừng trừng, Thanh hận hắn, tại sao hắn có thể vô tình nói bỏ là bỏ, đứa bé này vô tội, nó là một sinh mạng đang thành hình, hắn là một bác sĩ lẽ ra hắn phải thương, phải động viên mình giữ lại đứa bé chứ…?? Tại sao hắn lại dùng đứa bé để ép buộc mình kết hôn với hắn…?? Tại sao hắn lại ác độc như thế…?? Hắn có còn là con người nữa không…??
Thanh im lặng không đáp, Thanh không có dũng khí nói gì nhất là vào lúc này. Hăn nhếch mép cười nhạt, đôi bàn chân của hắn di chuyển ra cửa, hắn biết hắn phải làm gì.
Thanh sợ hãi vội vùng dậy, miệng Thanh lắp bắp.
- Anh…anh định….định đi… đi đâu…??
Hắn khoanh tay lại, ánh mắt hắn nhìn Thanh đầy đe dọa.
- Tất nhiên là nói cho bố mẹ của cô biết rồi. Cô không muốn kết hôn với tôi nên tôi đành phải dùng đến hạ sách này…!!
Thanh khẩn thiết van xin hắn.
- Em xin anh. Xin anh đừng nói cho bố mẹ em biết. Anh muốn em làm gì cho anh cũng được, ngoại trừ việc kết hôn ra….!!
Hắn lạnh lùng.
- Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần cô kết hôn với tôi còn chuyện khác tôi không cần…!!
Thanh khóc nấc lên, giọng Thanh ghẹn ngào.
- Em làm sao có thể lấy anh, em đã yêu người khác, trái tim em, thân thể em đã thuộc về người khác, làm sao em có thể lấy anh, yêu anh….??
Hắn càng nghe Thanh nói, cơn ghen tuông của hắn vừa mới giảm bớt nay lại bùng lên. Hắn lôi Thanh đứng dậy, hắn ra lệnh.
- Em đi theo tôi…!!
Thanh giãy nãy, cố gắng bám chặt vào cánh cửa, giọng Thanh yếu ớt.
- Em..em không muốn đi đâu cả….!!
Hắn không lí gì đến sự sợ hãi của Thanh, hắn vác Thanh trên vai. Thanh sợ hãi tột độ, Thanh cố gắng van xin hắn.
- Em xin anh….!! Xin anh đứng nói cho bố mẹ biết. Em cầu xin anh…!!
Hắn hét.
|
- Nếu cô không muốn kết hôn với tôi thì giữa hai chúng ta chẳng có gì để nói với nhau….!! Ông bà Hoàng và Trang kinh ngạc nhìn Thiên Long vác Thanh trên vai, cả ba ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả.
Thanh đã khóc hết nước mắt cầu xin mà hắn vẫn không chịu buông tha cho Thanh. Thanh sợ hãi, Thanh nghĩ lần này chắc là mình sẽ bị bố mẹ đánh chết, hắn nói đúng không khi nào bố mẹ mình đồng ý cho mình lấy một người đàn ông đã có con, bây giờ anh ta lại đang bị tàn phế.
Cái thai này có lẽ mình sẽ không bao giờ giữ lại được, Thanh sợ hãi quá độ đến nỗi gần như lả trên vai Thiên Long.
Ông Hoàng vốn là người hài hước, ông nháy mắt hỏi Thiên Long.
- Có chuyện gì mà cháu phải vác con gái của bác trên vai thế…??
Thiên Long cố nén hận trong lòng. Trên mặt hắn nặn ra được một nụ cười, hắn thông báo.
- Cháu có tin vui muốn cả nhà mình biết…!!
Ba đôi mắt tròn xoe nhìn Thiên Long không chớp, Thanh chỉ nghe được đến đó. Thanh rú lên.
- Đừng…đừng nói….!!
Bà Katthy Phạm là người nhạy cảm nên con gái vừa mới hét xong. Bà gấp gáp hỏi ngay.
- Có chuyện gì sao cháu không nói mau lên, cháu làm bác hồi hộp quá…!!
Hắn nén uất hận trong lòng, ngoài mặt của hắn vui tươi như thể hắn vừa mới nhận được một món quà gì đó lớn lao lắm.
- Cô ấy và cháu đã phạm phải điều cấm kị của gia đình cháu mong hai bác cho bọn cháu sớm kết hôn….!!
Thanh sững sờ, Thanh không thể nào tin được, Thanh tưởng hắn vác Thanh xuống đây là muốn nói cho bố mẹ Thanh biết chuyện Thanh mang thai với Dũng, tại sao hắn lại nhận cái thai Thanh đang mang là con của hắn...??
Hắn càng làm thế, Thanh càng cảm thấy có lỗi với hắn. Hôn nhân đâu phải trò đùa, làm sao người ta lấy nhau vì thương hại nhau, nếu ai cũng kết hôn với nhau như thế thì làm gì còn hạnh phúc, làm gì phải yêu nhau trước khi cưới nữa.
Thanh hét lên.
- Không phải….!! làm ơn đừng nói nữa…!! Em không muốn…!!
Hắn vỗ nhẹ vào lưng Thanh, miệng hắn dí sát vào tai Thanh, hắn gằn giọng.
- Cô có muốn bố mẹ của cô đưa cô đi phá thai ngay tối hôm nay không…?? Nếu biết điều thì im miệng đi, tôi không còn giữ được bình tĩnh để bao che cho cô nữa đâu…!!
Thanh yếu ớt nói.
- Làm ơn cho em xuống….!!
Hắn buông Thanh xuống, chân Thanh vừa chạm đất, cơ thể Thanh loạng choạng, Thanh gần như ngã lăn ra sàn nhà.
Thiên Long là người nhanh nhẹn nhất, hắn ôm chầm lấy Thanh, giọng hắn đầy hoảng hốt.
- Em không sao chứ…??
Thanh lắc đầu, bàn tay Thanh sờ nhẹ lên má hắn, đôi mắt Thanh nhìn hắn đầy van lơn. Thanh cầu xin hắn đừng nói gì cả, đừng ép Thanh phải lấy hắn.
Lòng hắn tan nát, hắn biết nếu hắn yếu đuối, nếu hắn nhượng bộ, hắn sẽ mất Thanh vĩnh viễn, hắn nhắm chặt mắt lại, ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt van lơn, dịu dàng của Thanh.
|
Hắn thở hắt ra một hơi, đôi khi để đạt được thành công người ta phải tàn nhẫn, phải đối xử độc ác với mọi người xung quanh.
Hắn quay qua bảo mọi người.
- Hai bác đừng lo, cô ấy không sao cả, chỉ là cô ấy có thai nên cảm thấy hơi mệt mỏi thôi…!!
Ba người đứng im như pho tượng, tin Thanh có thai làm cả ba trấn động, họ không thể ngờ rằng hai người này đã làm những chuyện mà họ không thể đoán trước. Họ đâu có biết cái thai này không phải của Thiên Long mà là của Dũng.
Bà Katthy Phạm nhìn Thanh không chớp, nhìn ánh mắt Thanh mở to nhìn Thiên Long trừng trừng, nhìn đôi môi run rẩy, nhìn khuôn mặt đang chứa đầy căm hận Thiên Long trào dâng của Thanh.
Bà linh cảm trong chuyện này nhất định có điều gì đó còn mờ ám, chẳng phải hôm qua Thanh nói là người mà nó yêu bây giờ là một chàng trai nào đó tên Dũng, Thiên Long chỉ là mối tình đầu trong quá khứ. Tại sao bây giờ lại lòi ra chuyện chúng nó có con với nhau…??
Mọi chuyện trên đời này đều không bao giờ diễn ra theo ước nguyện của con người, tin tức Thanh có thai lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc bố mẹ của Thiên Long, tập trung cả lại ở nhà Thanh, họ đang bàn chuyện kết hôn của hai đứa.
Thanh câm lặng ngồi im một chỗ, bây giờ ngay cả khả năng nói Thanh cũng không còn nữa, Thanh mặc họ muốn nói gì thì nói, muốn bàn gì thì bàn, đầu óc Thanh là một cái thùng rỗng, trí khôn của Thanh hoàn toàn bay mất.
Ông bà Phương vui mừng hớn hở, họ mong có cháu bế bồng đã lâu nay được như ước nguyện nên họ không còn mong ước nào nữa, họ chỉ muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho Thanh và Thiên Long trong một ngày nào đó gần đây.
Thanh nhìn khuôn mặt u ám của Thiên Long, Thanh giật mình lo sợ, lo hắn sẽ đối xử tàn nhất với đứa con mà Thanh đang mang, lo sợ khi Thanh gặp lại được Dũng, Thanh sẽ không nén lại được lòng, sẽ bỏ đi theo Dũng một cách vô điều kiện, không, không được, mình không thể lấy hắn, không thể lấy một người đàn ông trong khi mình đang yêu một người khác.
Hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu tự nguyện của hai người, không phải là lợi dụng điểm yếu của người khác để bắt họ kết hôn với mình. Thanh đứng bật dậy, Thanh vô thức nói.
- Cháu…cháu xin lỗi nhưng…nhưng….!!
Thanh chưa kịp nói hết câu. Hắn lôi Thanh ngã nhào vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy Thanh, hai hàm răng của hắn nghiến chặt, giọng của hắn đầy đe dọa.
- Tôi đã cảnh cáo cô, nếu cô muốn giải quyết theo hướng này tôi sẽ chiều theo cô vì sớm hay muộn cô cũng phải kết hôn với tôi, lúc đó cô không những không giữ lại được đứa con của Dũng mà ngay cả bản thân cô, cô cũng không giữ lại được. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kĩ lại trước khi nói gì, kẻo lại hối hận về sau…!!
Thanh căm hận hắn, bây giờ Thanh chỉ muốn bóp chết hắn, muốn hắn biến khỏi tầm mắt của Thanh mãi mãi. Tại sao hắn lại biến thành một kẻ ích kỉ, độc ác và thủ đoạn thế này…??
Ôi còn đâu một hình tượng mà Thanh tôn thờ nữa, một người đàn ông sẵn sàng làm vui lòng Thanh dù đòi hỏi của Thanh có nhiều khi vô lí đi chăng nữa, Thanh thèm cảm giác của ngày xưa, thèm được Thiên Long quan tâm như một đứa bé con mà không phải là một người yêu bị cầm tù.
Hắn có hiểu lòng Thanh, có hiểu cảm giác của Thanh không…?? Hắn có biết là hắn đang làm Thanh đau, đang khiến tình cảm còn xót lại của Thanh dành cho hắn tan dần đi, từ yêu hóa hận, từ thương cảm hóa căm giận, từ một người anh trai mẫu mực biến thành một tên khốn.
Bây giờ Thanh không cần biết, không quan tâm hắn yêu Thanh đến mức độ nào. Thanh chỉ biết hắn đang dồn Thanh vào đường cùng, hắn đang lợi dụng điểm yếu của Thanh để bắt ép Thanh làm những chuyện mà Thanh không muốn.
Bố mẹ hai bên gia đình tưởng hai đứa vẫn còn tình cảm nồng thắm với nhau, họ mỉm cười sung sướng, tiếng cười nói, tiếng chúc tụng nhau làm Thanh choáng váng, Thanh đang cảm tưởng bây giờ đang là đám tang đưa tiễn linh hồn Thanh về nơi an nghỉ, đây không phải là đám cưới mà Thanh mong muốn, không phải là cuộc họp mặt gia đình mà Thanh mong.
Thanh không thể cầu cứu ai được nữa, ngay cả cô bạn thân Trang cũng quay sang ủng hộ Thiên Long, trong con mắt của họ, Dũng là một người không bao giờ được chấp nhận, không bao giờ được chào đón với tư cách là người yêu, là chồng của Thanh.
Tình cảm của Thanh với họ không quan trọng, họ chỉ cần biết Thanh kết hôn với Thiên Long là được rồi, trong lòng họ không thằng con trai nào xứng đáng làm chồng Thanh, làm con rể họ hơn Thiên Long.
|
Từ hôm qua đến giờ hết Thiên Long rồi lại đến Trang quản lí Thanh, chỉ cần Thanh có hơi chút phản đối là họ nhanh chóng bịt chặt miệng Thanh lại. Thanh thấy Thanh bây giờ không khác gì một tù nhân, đi đâu, làm gì, muốn phát biểu gì cũng phải xin phép.
Thanh không biết Trang có biết Thanh có thai với Dũng không mà tại sao đôi lúc Trang nhìn Thanh lạ lắm, tại sao bây giờ cô bạn thân lại quay sang chống đối Thanh…??
Tại sao Trang lại nghe lời Thiên Long răm rắp, tại sao chỉ cần Thiên Long nhờ là Trang lại sốt sắng giúp ngay…?? Tại sao…??
Thanh nghi ngờ Trang có tình cảm với Thiên Long. Nhưng mà Thanh có biết đâu Trang không hề có tình cảm với Thiên Long, cảm giác ghét hắn ban đầu vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Trang, Trang giúp Thiên Long vì Trang đem so sánh hai người đàn ông với nhau.
Trang thấy tuy Thiên Long là một tên không ra gì đi chăng nữa hắn vẫn hơn hẳn Dũng, một người đàn ông đã có con, tàn tật và có một quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp.
Vì hạnh phúc, tương lai của cô bạn thân Trang đành dẹp tình cảm cá nhân sang một bên. Trang phải đồng hành cùng Thiên Long trong cuộc chiến cắt đứt tình cảm của Thanh dành cho Dũng.
Quá mệt mỏi Thanh xin phép được lên phòng trước. Bố mẹ Thanh và bố mẹ Thiên Long do đang vui nên họ không để ý gì nhiều đến thái độ không được bình thường của Thanh.
Trang dìu Thanh lên phòng, cả hai im lặng bước bên nhau. Thanh từ khi bay sang đây, Thanh ít có cơ hội nói chuyện và gần gũi với Trang, nói một cách khác, Thanh lảng tránh cử chỉ chăm sóc và lo lắng của Trang dành cho mình. Thanh không còn muốn san sẻ và nói bất cứ chuyện gì cho Trang biết nữa, Trang không còn là người bạn mà Thanh có thể gửi gắm, chia sẻ những chuyện bí mật ở trong lòng, hai người không còn đứng chung một chiến tuyến.
Ai cũng cho rằng mình đang cố bảo vệ người kia nhưng họ đều đang làm sai, cảm giác và mong muốn của bản thân không thể nào hòa hợp với nhau được, người kia nghĩ rằng điều này sẽ tốt cho bạn mình nhưng mà không phải, chỉ có bản thân người đó mới thực sự hiểu mình cần gì, muốn gì và đang tìm kiếm cái gì.
Trang mở cửa phòng, Thanh lặng lẽ bước vào trong. Thanh im lặng không lên tiếng, Trang thở dài hỏi.
- Cậu bị làm sao thế…?? Tại sao cậu cố tình tránh mặt mình, mình có làm gì có lỗi với cậu đâu…??
Thanh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trang, giọng Thanh đầy mệt mỏi.
- Cậu không làm gì có lỗi với mình cả. Chỉ là mình không hiểu tại sao bây giờ cậu lại ủng hộ Thiên Long yêu mình, lấy mình, chẳng phải ngày trước cậu luôn phản đối mình yêu hắn, cậu mong mình tìm được một người đàn ông khác xứng đáng với mình hơn…??
Trang cầm lấy tay Thanh, Trang dịu dàng bảo.
- Cậu đừng có ngốc, mình là bạn thân của cậu. Mình luôn mong cậu gặp được một chàng trai tốt, Đúng là trước kia khi thấy cậu vì Thiên Long mà phải chịu đau khổ, phải sống trong bóng tối tuyệt vọng mình đã mong cậu tìm được một người con trai khác có thể yêu cậu, bảo vệ cậu, chăm sóc cậu cả đời. Nhưng mà…!!
Trang nhìn thẳng vào mặt Thanh.
- Nhưng mà người đó không thể nào là Dũng. Dù hắn có cứu cậu đến què cả chân, hắn chỉ có thể là một ân nhân, một người thân của cậu nếu cậu muốn nhận hắn làm họ hàng nhưng hắn không thể nào là người yêu, là người chồng của cậu được.
- Mình không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy cậu đang hủy hoại tương lai của cậu vào một người đàn ông tàn tật cả đời…!!
Thanh cười cay đắng.
- Cậu có hiểu mình không…?? Cho đến bây giờ mình thấy cậu không hiểu gì về mình cả, mình đã yêu ai, mình chỉ nghĩ duy nhất về người đó, có thể trước đây mình yêu Thiên Long, muốn lấy Thiên Long làm chồng nhưng bây giờ tình cảm của mình đã biến chuyển, khi ở bên hắn lòng mình như có lửa, còn khi ở bên Thiên Long mình không cảm nhận được gì cả, cậu bảo mình lấy Thiên Long, lấy một người mình không có tình cảm…?? Cậu có ích quá không, có tàn nhẫn với mình quá không…??
Nước mắt Trang chảy ra, Trang thương cô bạn, thương cho số phận của Thanh, trông Thanh bây giờ không khác gì hình ảnh tiều tụy của Thanh hai năm về trước, cũng đau buồn, cũng khóc lóc, nếu vì một người đàn ông mà Thanh ra nông nỗi này thì tình cảm của Thanh dành cho người đó đã quá sâu đậm.
Trang ôm lấy Thanh vào lòng, giọng Trang đầy an ủi.
- Cậu không nghĩ cho cậu, cậu cũng phải nghĩ cho đứa bé, nó cần cha, mà Thiên Long lại là một người đàn ông có thừa khả năng đó…!!
Thanh giật mình ngước mắt nhìn Trang không chớp. Thanh run giọng hỏi.
- Tại…tại sao…cậu lại biết….??
|