Vợ Nhặt
|
|
Chỉ một câu hỏi thôi, bà Katthy Phạm đã bao trùm gần hết gia thế của người ta. Thanh lắc đầu đáp.
- Con không biết anh ấy là ai, ở đâu hay làm gì, chúng con chỉ tình cờ quen biết nhau thôi… !!
Bà Katthy Phạm nhìn Thanh thật kĩ, nhận ra ánh mắt đau khổ, cơ thể suy nhược của Thanh, bà đoán người đó chính là nguyên nhân khiến Thanh ra nông nỗi này. Bà nịnh.
- Nào con nói cho mẹ biết đi. Đừng cố dấu mẹ làm gì, có phải con vì thằng đó nên mới ra nông nỗi này đúng không… ??
Thanh gật đầu. Thấy con gái thừa nhận, bà Katthy Phạm không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bà quát.
- Con bị điên hay sao… ?? Mẹ tưởng từ xưa đến nay người con yêu luôn là Thiên Long, tại sao bây giờ đột nhiên con lại thay đổi, có phải vì nó bỏ đi không một lời giải thích với con nên con giận nó, con nói dối là con đang yêu một người đàn ông khác để trừng phạt nó …??
Thanh giải thích.
- Con làm sao dám đem tình cảm cá nhân ra đùa giỡn…!!
Bà Katthy Phạm nhìn Thanh không chớp, bà lo sợ hỏi dồn.
- Nói như thế có nghĩa bây giờ con không còn muốn lấy Thiên Long nữa…??
Thanh gật đầu thay lời đáp. Bà Katthy Phạm hét lên.
- Con đúng là bị điên thật rồi, nói cho con biết trong lòng mẹ ngoài Thiên Long ra mẹ không còn muốn một thằng con rể nào khác, con muốn làm sao thì làm…!!
Thanh khóc nấc lên, Thanh cũng gào to không kém.
- Vậy thì cả đời này con sẽ không lấy ai cho mẹ mừng. Con cũng nói luôn cho mẹ biết, nếu con không lấy được người con yêu, con cũng sẽ không lấy một ai khác….!!
Thanh nhìn bà Katthy Phạm đầy thách thức, vừa mới gặp mặt nhau hai mẹ con lại xảy ra chiến tranh lạnh, hai mẹ con Thanh từ xưa đến nay vẫn thế, xa nhau thì nhớ về nhau và chỉ mong được gặp mặt, nhưng khi gặp rồi họ lại cãi nhau như trẻ con, người chịu khổ nhất là ông Hoàng, ông là người ở giữa nếu bênh con gái, ông sẽ bị vợ giân, còn nếu bênh vợ, con gái sẽ không chơi với ông. Nhiều lúc ông nói đùa.
- Tôi cảm tưởng, tôi đang nuôi hai đứa trẻ trong nhà…!!
Cả nhà ai cũng ủng hộ Thanh kết hôn với Thiên Long, không ai muốn Thanh lấy người khác, Thanh vừa buồn vừa bực.
Bà Katthy Phạm gằn giọng.
- Mẹ nói cho con biết, mẹ đã tốn bao nhiêu công sức mới hàn gắn được chuyện tình cảm của con và Thiên Long, mẹ không dễ dàng gì bỏ công sức của mình đổ ra sông ra bể đâu…!!
Thanh cay đắng đáp.
- Vậy có bao giờ mẹ để ý đến tình cảm của con không…?? Đúng là ngày trước con yêu anh ấy nhưng bây giờ tình cảm đó đã dần tan, làm sao con có thể lấy một người con không yêu….!!
Bà Katthy Phạm bật thốt.
- Không yêu…?? Con có hiểu là con đang nói gì không… ?? Ngày trước đứa nào đòi sống đòi chết đi theo nó bằng được, ai đã trốn trong phòng gần một tháng, bỏ ăn, bỏ ngủ vì nó…. ??
Thanh thở dài đáp.
- Mẹ không cần lấy điều đó ra để nhắc nhở con, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, chúng ta không được phép quên quá khứ nhưng cũng không nên quên rằng mình đang sống cho tương lai và hiện tại chính là chìa khóa vươn tới nó. Mẹ định bắt con tim con phải quay về quá khứ, bắt con phải cố mở cánh cửa trái tim mà con đã đóng khép lại rồi hay sao… ??
Bà Katthy Phạm cứng họng không làm sao đáp lí được với Thanh, bà biết Thanh nói không hề sai, vạn vật có thể thay đổi theo thời gian nói gì đến tình cảm của con người, nếu ngày trước Thiên Long đừng bỏ đi mà không một lời giải thích thì có lẽ bây giờ chúng nó đã là một đôi hạnh phúc nhất thế gian nhưng mà đó vẫn chỉ mãi là điều ước thôi, chuyện gì đã xảy ra rồi không bao giờ lấy lại được nữa.
|
Bà Katthy Phạm mặc dù không muốn Thanh yêu và lấy người khác nhưng bà không thể cưỡng ép Thanh làm theo ý mình, bà không có quyền can thiệp sâu vào đời tư của con gái, bà cần biết người đàn ông đó là ai, có xứng đáng với Thanh hay không… ?? Bà Katthy Phạm giả vờ nhượng bộ, bà dịu giọng hỏi.
- Chỉ cần cho nói cho mẹ biết thằng đó là ai… ?? ở đâu… ?? đang làm gì.. ?? nó bao nhiêu tuổi… ?? gia thế như thế nào.. ??? mẹ mới đồng ý cho con yêu và lấy nó. Thế nào con có nói được không… ??
Thanh giật mình nhìn mông lung ra bên ngoài. Thanh biết là không bao giờ bà Katthy Phạm, ông Hoàng chấp nhận Thanh yêu một người đàn ông đã có vợ, tên tuổi trong chốn ăn chơi của anh ta lại nổi tiếng như thế, điều đặc biệt nhất là bây giờ hắn lại bị què, dù họ có biết hắn cứu con gái của họ đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ đồng ý.
Thanh khóc, nước mắt Thanh rơi, trái tim Thanh tan nát, dù có nhận được sự đồng ý của bố mẹ bây giờ cũng thành ra vô ích, vì hắn có yêu, có chấp nhận Thanh đâu, hắn nói chỉ cần nhìn thấy Thanh là hắn phải chết, có nỗi đau nào sâu kín hơn thế, có nỗi khổ nào bằng việc bị người yêu từ chối, bị ghét như kẻ thù.
Thanh im lặng không đáp, linh hồn Thanh bay theo gió, kể từ khi biết tin là không còn nhìn thấy được mặt Dũng nữa, trái tim Thanh gần như khô kiệt, Thanh thấy không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì.
Bà Katthy Phạm nhìn ánh mắt đau khổ, nhìn cơ thể suy nhược của con gái, trong lòng bà cảm thấy bất nhẫn. Bà ôm lấy Thanh, giọng bà vỗ về an ủi.
- Con ngoan, mẹ biết bây giờ sẽ rất khó cho con. Tình yêu và hôn nhân là hai điều không thể thiếu khi kết hôn, nhưng người ta vẫn li hôn mặc dù họ kết hôn vì tình yêu đấy thôi. Điều mẹ muốn nói ở đây là mặc dù người ta lấy nhau vì tình nhưng người ta chia tay nhau cũng vì tình, sống với nhau nếu không biết cách vun đắp tình cảm, mọi thứ sẽ rũ nón ra đi.
Mẹ mong con hiểu, hôn nhân muốn bền vững, ngoài tình yêu, họ còn cần thêm nhiều thứ gia vị khác, tình chỉ là một yếu tố quyết định hôn nhân nhưng có những thứ còn quan trọng hơn nó nhiều, đó chính là lòng tin dành cho nhau, là ý chí, nghị lực sống, luôn mong ước đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho người kia, nói cách khác, ta sống cần phải có đức hy sinh….. !!
Thanh im lặng ngồi nghe bà Katthy Phạm nói. Thanh nuốt từng lời của bà, ánh mắt Thanh thất thần nhìn bà không chớp. Bà vừa mới khơi lên một niềm tin mới cho Thanh. Thanh siết tay bà Katthy Phạm thật chặt, giọng Thanh đầy kích động.
- Mẹ vừa nói khi yêu ai đó là luôn mong người đó được hạnh phúc, luôn làm những điều tốt đẹp nhất mà không cần người đó đáp lại, kể cả tính mạng của mình đúng không… ??
Bà Katthy Phạm vô tình gật đầu. Thanh reo lên sung sướng, Thanh ôm chầm lấy bà Katthy Phạm, quá hạnh phúc Thanh hôn bà một cái. Thanh reo to.
- Con hiểu rồi…. !! Con hiểu rồi… !!!
Bà Katthy Phạm kinh ngạc nhìn Thanh không chớp, bà không tài nào tin được vừa lúc nãy nó còn ủ dột buồn đau, sao bây giờ nó lại tràn đầy sức sống như thế kia.
Thanh hiểu gì chỉ mình Thanh biết, dù bà Katthy Phạm có gặn hỏi thế nào, Thanh cũng nhất quyết không chịu nói.
Thanh biết bây giờ còn quá sớm để nói cho bố mẹ Thanh biết Dũng là ai, đang làm gì, đang ở đâu và tình hình sức khỏe hiện tại của hắn. Thanh chỉ cần bố mẹ biết là Thanh không còn muốn kết hôn với Thiên Long, không còn yêu Thiên Long như ngày trước nữa, Thanh không muốn họ ép Thanh kết hôn với người Thanh không còn yêu.
Người mà bị sốc nhất trong truyện này không phải là ông Hoàng mà là bà Katthy Phạm, bà luôn tin là Thanh vẫn còn yêu Thiên Long nên bà đã dệt biết bao nhiêu hy vọng, bà và bà Hồng Nhung đã bàn luận rất nhiều về chuyện kết hôn giữa Thanh và Thiên Long, nay chẳng có chuyện gì xảy ra cả làm sao bà không cảm thấy hụt hẫng.
Bà cố vớt vát.
- Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ kĩ lại đi. Không có người đàn ông nào lí tưởng hơn Thiên Long đâu… !!
Thanh thở dài chán nản đáp.
|
Mẹ… !! Con đã nói là con chỉ lấy người con yêu, dù cho người đó không yêu con, con cũng không muốn lấy Thiên Long, con không muốn anh ấy vì con mà bị tổn thương. Mẹ thấy có nỗi đau nào hơn nỗi đau người con gái lấy mình chỉ vì lòng thương hại không… ?? Con tin là sớm muộn gì anh ấy cũng tim được người con gái anh ấy có thể yêu và muốn kết hôn… !!
Bà Katthy Phạm nói.
- Con đúng là cứng đầu quá, tại sao con đường phẳng con lại không muốn đi mà lại thích đi đường vòng. Mẹ biết là mẹ không nên xen vào chuyện tình cảm của con nhưng mẹ là mẹ của con, mẹ luôn mong muốn con được hạnh phúc, được sống trong những điều kiện tốt nhất nên dù con có bảo là mẹ độc tài, gia trưởng đi chăng nữa mẹ cũng không cho phép con hủy hoại tương lai của con vào tay một người đàn ông không xứng đáng với con… !!
Thanh im lặng lắng nghe, Thanh hiểu lòng mẹ mình, hiểu tình cảm của bà dành cho mình nhưng nếu trên đời này không được sống cạnh người yêu, không được cùng người đó chung vai gánh vác mọi chuyện xảy ra trên đời, không được kề cận sớm tối bên nhau thì đời sống này còn ý nghĩa gì nữa, tiền bạc có thể làm ra nhưng tình yêu đâu có dễ dàng gì nảy sinh khi họ không phải là nửa kia của người đó.
Mắt Thanh ngân ngấn nước, dù Thanh hy vọng là Dũng muốn rời xa Thanh vì hắn muốn Thanh không phải bận tâm gì đến hắn, không muốn Thanh phải chứng kiến cơ thể tàn tạ của hắn hàng ngày, không muốn Thanh phải khóc vì hắn thì Thanh cũng không bao giờ có cơ hội đến gần được trái tim hắn, hắn là một con người có quá nhiều vết thương trong tâm hồn, hắn sẽ không dễ dàng gì trao trái tim hắn cho một người con gái một cách vô điều kiện.
Hắn hận đàn bà, hắn luôn tin rằng trong mắt của họ chỉ có tiền mà thôi. Miệng Thanh đắng nghét, Thanh lảo đảo đứng dậy, cơn buồn nôn lại kéo đến, gần một tuần nay Thanh không ăn được cái gì ra hồn. Bà Katthy Phạm nhìn Thanh không chớp, mặt bà biến sắc.
- Con bị làm sao thế… ?? Con nói thật cho mẹ biết, con đã gây ra chuyện gì rồi đúng không… ??
Thanh cảm tưởng cơ thể mình vừa mới rơi từ trên cao xuống, đây là một nhát búa đánh mạnh vào đầu Thanh, trái tim Thanh ngừng đập. Mặt Thanh trắng bệch.
- Con..con không hiểu mẹ…mẹ đang nói gì…??
Bà Katthy Phạm ngồi bật dậy, nếu những điều bà đang nghĩ là sự thật, bà sẽ giết chết chính mình trong những cơn mơ dài tăm tối, bà không cho phép đứa con gái trong trắng ngây thơ của bà làm những chuyện trái với lẽ phải khi nó vẫn còn chưa kết hôn.
Giọng bà run rẩy.
- Đừng có dấu mẹ, có phải con đã có thai rồi đúng không…??
Thanh sợ hãi tột độ, nếu những lời nói của bà Katthy Phạm là sự thật, thì đêm đó..đêm đó mình và Dũng đã thực sự…thực sự xảy ra chuyện.
Chỉ nghĩ đến được đấy, mồ hôi úa đầy mặt Thanh. Gần một tháng sống ở đây, Thanh luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng không yên, nếu thực sự Thanh có thai, Thanh phải giải thích và ăn nói với bố mẹ như thế nào đây, làm sao Thanh dám nói cho họ biết đêm hôm đó do Dũng say rượu nên hắn không điều khiển được mình.
Thanh sợ họ sẽ làm to chuyện, sợ Dũng sẽ bị bố mẹ Thanh lôi ra tòa, đôi bàn chân của hắn vì Thanh đã bị tàn phế rồi, bây giờ hắn sống chết ra sao Thanh cũng không biết làm sao Thanh dám làm tổn thương hắn hơn nữa, thôi thì hãy tạm quên hắn đi, điều cốt yếu bây giờ là làm cách nào qua mặt bà Katthy Phạm trước đã rồi tính tiếp
Thanh giật mình tỉnh giấc, Thanh nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc trên tường, vậy hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
|
Thanh nhớ sau khi cãi nhau với mẹ, bà Katthy Phạm tức giận bỏ về phòng, còn lại một mình Thanh ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên lúc nào không hay….??
Thanh bất giác đưa tay xoa nhẹ vào bụng, nhớ lại giấc mơ lúc nãy, Thanh hoảng sợ bật dậy, nếu mình có thai thật thì sao, mình biết làm gì bây giờ.
Thanh hoang mang đi qua đi lại trong phòng. Thanh định tìm Trang nói chuyện nhưng Thanh lại ngại không dám, chuyện này càng ít người biết càng tốt, Thanh không muốn bố mẹ, mọi người ở đây biết Thanh đang có thai, mà cái thai này lại không phải là của Thiên Long.
Thanh sợ hãi không muốn tin đó là sự thật nhưng giấc mơ sống động quá đến nỗi dù Thanh không muốn tin, không muốn nhớ nó vẫn nhắc nhở Thanh rằng, Thanh từng qua đêm với Dũng, dù đêm đó có xảy ra chuyện gì hay không, cho đến lúc này Thanh vẫn chưa biết chắc, Thanh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu biến đổi, Thanh thèm ăn của chua, hay nôn ẹo, hay cảm thấy mệt mỏi và hay nghĩ vẩn vơ.
Thanh ôm đầu, mặt Thanh trắng bệch.
- Không phải mình….mình đã….đã có thai rồi đấy chứ…??
- Không ….không thể có chuyện đó xảy ra được, mình làm sao có thai được, đúng rồi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi…!!
Dù đã cố trấn an bản thân hàng trăm lần Thanh vẫn không tài nào thoát khỏi trạng thái kích động của thần kinh, đôi mắt Thanh mặc dù nặng trĩu vẫn không tài nào ngủ được. Thanh vớ lấy chiếc áo khoác, bước thật nhanh ra vườn Thanh cần thư giãn đầu óc, cần hít thở không khí trong lành.
Đêm đã khuya lắm rồi nên mọi người đều đã ngủ cả, đêm nay chỉ có mình Thanh thức, chỉ có mình Thanh đối diện với ánh trăng cô đơn.
Thanh ngước nhìn bầu trời đêm, ngước nhìn vầng trăng lưỡi liềm .Thanh khóc, kể từ lúc gặp mặt Dũng đến nay đã gần hai tháng, không ngày nào là Thanh không khóc, không ngày nào là Thanh không cảm thấy buồn đau, nhiều lúc Thanh ước được như cô bạn thân Trang, được làm những gì mà mình thích mà không cần phải lo lắng bất cứ điều gì khác, không cần quan tâm họ có thích hay không…??
Mọi người trong gia đình luôn hiểu lầm mối quan hệ giữa Thiên Long và Thanh, họ vẫn luôn cho rằng Thanh và Thiên Long vẫn yêu nhau, hai người sẽ kết hôn trong một tương lai không xa, nhưng họ có biết đâu người đang thay đổi là Thanh không phải là Thiên Long, dù bây giờ hắn có yêu Thanh cũng đã quá muộn rồi, lòng Thanh không còn chỗ trống cho hắn nữa.
Thanh đang yêu một người đàn ông khác, một người Thanh biết suốt đời anh ta cũng không bao giờ đáp lại tình cảm của Thanh.
--------
|
Thanh thức gần như trắng đêm, đến gần sáng sớm Thanh mới chợp mắt được một chút, sợ bị mọi người trong gia đình làm phiền. Thanh cố gắng dậy thật sớm, mặc quần áo chỉnh tề Thanh chuẩn bị rời khỏi nhà.
Bố mẹ của Thiên Long vẫn đến nhà Thanh chơi luôn, không ngày nào là họ không nhắc đến chuyện kết hôn giữa Thanh và Thiên Long, Thanh cảm thấy đầu óc đang kêu ong ong. Thanh quá mệt mỏi để trả lời họ rằng Thanh không muốn kết hôn với Thiên Long.
Thanh lảng tránh ánh mắt nhìn Thanh chứa đầy hy vọng của họ, bây giờ Thanh muốn trốn chạy, muốn đến một nơi nào đó chỉ có mình Thanh mà thôi.
Cũng may bố mẹ Thanh và Trang vẫn còn chưa ngủ dậy nên Thanh êm thắm rời khỏi nhà, bắt một chiếc xe tắc xi. Thanh bảo anh ta.
- Anh làm ơn đưa tôi đến một bệnh viện gần nhất…!!
Anh chàng tắc xi nhìn cô gái nước ngoài nhỏ nhắn xinh xắn. Miệng hắn cười toe hỏi.
- Em từ đâu đến…??
Thanh gượng cười đáp lạị.
- Em từ Việt nam….!!
Hắn gật gù nói.
- Anh có nghe nói về đất nước của em nhưng chưa bao giờ có cơ hội được sang thăm….!!
Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại, Thanh không có hứng thú tiếp chuyện với người lạ. Anh ta thấy Thanh đang chìm dần vào giấc ngủ, hắn lắc đầu quay lên tập trung vào lái xe.
Cơ thể Thanh ngả dần ra ghế sau, Thanh đang cố thư giãn đầu óc, trước khi rời khỏi nhà Thanh có dặn chị đầu bếp nói lại cho bố mẹ Thanh và Trang biết là Thanh muốn đi dao quanh đây cho thư thái, khi nào mệt Thanh sẽ về nhà sau.
Thanh không muốn họ biết Thanh đến bệnh viện, Thanh đang lo sợ là Thanh đang có thai nếu điều đó là sự thực, Thanh càng không muốn ai biết chuyện này. Thanh muốn tự giải quyết lấy.
Nếu họ biết được, đây sẽ là một cú xốc lớn, Thanh sợ mẹ Thanh sẽ lăn ra ngất xỉu, còn bố của Thanh nữa, ông sẽ rất đau buồn.
Càng nghĩ Thanh càng thấy mình Thanh đi là có lí, biết rằng khi ốm đau người ta luôn cần ai đó ở bên cạnh nhưng có những việc không thể để cho người thân của mình biết, hãy để cho họ được sống vui vẻ, và tận hưởng cuộc sống.
Thanh không lo ngại gì từ phía gia đình Thiên Long, vì với họ Thanh coi họ là người thân, một người bạn của gia đình, không phải là nơi cho Thanh gửi gắm cả đời.
Không khí bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng khiến Thanh cảm thấy khó thở, Thanh lang thang khắp bệnh viện, phải hỏi ba lần Thanh mới tìm được khoa phù hợp với mình.
Ngập ngừng trước cửa phòng chờ, mặt Thanh vốn đã tái nay càng tái hơn, những tiếng hét thỉnh thoảng vang lên khiến Thanh rùng hết cả mình. Nhìn những cặp tình nhân, ngồi nắm tay nhau trước cửa phòng bệnh, Thanh ghen tị với hạnh phúc của họ, dù đi đâu hay làm gì họ cũng luôn có nhau, còn Thanh, Thanh phải đối diện với chuyện này một mình, chỉ một mình Thanh phải quyết định có nên giữ đứa bé này hay bỏ nó đi nếu cái thai này là sự thực.
|