Vợ Nhặt
|
|
Thiên Long lừ mắt nhìn Trang, Thiên Long sợ Trang tiết lộ chuyện đó cho Thanh biết. Trang nháy máy trấn an Thiên Long, Thanh vì bị câu nói của Trang tác động nên không còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác. Thanh gấp gáp hối thúc.
- Có gì thì mau nói đi, mày làm tao hồi hộp muốn chết đây này…!!
Trang tủm tỉm bảo.
- Mình và Thiên Long lên kế hoạch tuần sau chúng ta sẽ bay sang bên kia du lịch một chuyến. Thế nào cậu có muốn đi không…??
Người Thanh rơi tõm xuống hố sâu. Bây giờ Thanh không muốn đi đâu cả, chuyện của Dũng và thằng nhóc vẫn còn chưa giải quyết xong làm sao Thanh còn tâm trí chơi đùa, du lịch giải trí nữa. Thanh lắc đầu.
- Mình xin lỗi nhưng mà mình không muốn đi…!!
Trang đóng vai thuyết khách.
- Trong lòng cậu đang lo cho thằng nhóc và hắn đúng không…?? Cậu nên biết bây giờ tâm trạng của hắn rất xấu, cậu càng tìm cách ở bên hắn, chăm sóc hắn, hắn càng điên lên, càng muốn cậu biết khỏi mắt hắn mà thôi, cậu cứ đi du lịch mấy ngày cho khuây khỏa, cậu cũng nên để cho đầu óc của hắn tĩnh lặng xuống lúc nào cậu trở về hai người đã bình tĩnh hơn, không phải sẽ dễ dàng nói chuyện hơn à….??
Trang bồi tiếp.
- Cậu thấy đấy, cậu ốm yếu thế này làm sao chăm sóc được ai nữa, hắn nhìn cậu hắn lại càng khổ sở hơn, hắn cứu mạng cậu đâu phải hắn cần cậu trả ơn hắn, nếu vì hắn mà cậu phải chịu khổ, phải chịu thiệt liệu hắn có vui không, nên cậu vì hắn cũng như vì chính bản thân cậu, nghe lời mình tạm thời rời xa nơi đây một thời gian rồi sau đó cậu sẽ quay về với vai trò của mình…!!
Thanh ngồi nghe Trang phân tích một hồi cũng thấy bùi tai, Thanh thấy Trang nói không sai, bây giờ hắn hận Thanh, Thanh càng đến gần hắn càng khiến hắn ghét Thanh thêm mà thôi.
Trang đắc ý nháy mắt với Thiên Long một cái, hai người ngầm hiểu là họ đã thành công được một nửa, chỉ cần dụ Thanh lên được máy bay là kế hoạch của họ coi như hoàn tất.
Thanh ngây thơ không biết gì cả, Thanh không biết rằng khi nào lên được máy bay Thanh không còn cơ hội quay về đây nữa. Một tuần trôi qua nhanh chóng, đã mấy lần Thanh tìm cách trốn ra ngoài nhưng đều bị Thiên Long phát hiện ra, Thanh không hề có thời gian riêng, không hiểu tại sao cô bạn thân Trang lại muốn chuyển đến nhà Thanh sống.
Sống giữa sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của người yêu và cô bạn thân nhưng không có lúc nào Thanh vui. Thanh thường hay ngồi bất động trên bậc thềm, ánh mắt buồn bã nhìn mông lung ra ngoài đường. Thanh ước giá mà có đôi cánh Thanh sẽ bay ngay đến bệnh viện thăm Dũng nhưng vô ích Thanh là con người trần mắt thịt làm gì có phép siêu nhiên.
Thanh lo lắng không biết một tuần qua Dũng sống thế nào, thằng nhóc có ăn ngon, ngủ được không và bây giờ ai đang chăm sóc nó.
Thanh rút điện thoại ra khỏi túi quần, Thanh cần gọi điện cho Hùng. Thanh muốn biết tình trạng bệnh tình của Dũng.
Hùng nhìn số điện thoại di động của Thanh, lòng Hùng lo sợ hoang mang. Hùng sợ Hùng không giữ được bí mật sẽ nói mọi chuyện cho Thanh biết.
Thanh thấy Hùng bắt máy, Thanh mừng quá vội hỏi.
- Anh Hùng…!! Làm ơn cho em biết tình trạng của anh Dũng và thằng nhóc bây giờ ra sao…?? Anh làm ơn nói cho em biết đi…!!
Nghe giọng nói tha thiết và yếu đuối của Thanh, ý muốn dấu giếm hộ Dũng của Hùng gần như tan biến, chỉ một chút xíu nữa thôi Hùng đã nói tất cả ra. Nhưng Hùng phải cố nén, phải cố đóng vai một kẻ ác, Hùng biết là Thanh đã có người yêu, mặc dù Hùng muốn Thanh ở bên cạnh Dũng, quan tâm, lo lắng, chăm sóc Dũng nhưng sự thật Thanh có người yêu luôn hiển hiện trước mắt Dũng làm sao Dũng chịu đựng nổi, cảm giác Thanh đến bên cạnh Dũng, chăm sóc Dũng chỉ vì lòng thương hại còn giết chết Dũng nhanh hơn là căn bệnh chán đời, vết thương lòng của hắn, thôi thì hãy để thời gian xóa nhòa đi tình cảm của hôm nay.
Dù biết rằng sẽ rất tàn nhẫn khi dùng kéo cắt đứt đi mối lương duyên của họ nhưng mà sớm còn hơn muộn, Hùng không muốn ai trong số hai người phải đau khổ.
Hùng khàn giọng nói.
|
- Anh xin lỗi nhưng bây giờ bọn anh không cần em nữa. Dũng đã chuyển viện rồi, nó sẽ ra nước ngoài điều trị, còn thằng nhóc đã có ông bà nội nó lo nên em không cần phải lo lắng cho nó nữa. Nó bảo anh nhắn với em rằng, mọi chuyện giữa em và nó coi như chấm dứt, giữa hai người không ai nợ ai, nó cứu mạng em vì nó nợ em một ân tình, nó đã trả lại cho em rồi nên hai người hãy coi nhau như hai kẻ xa lạ, dù có gặp mặt nhau thì cũng coi như là không hề biết và cũng không hề quen…!!
Thanh chỉ nghe được có thế, nước mắt Thanh chảy ra, Thanh đau đớn ngồi phịch xuống nền gạch. Lòng Thanh nghẹn ngào, sao hắn có thể vô tình với Thanh đến thế, sao hắn có thể nói rũ bỏ là rũ bỏ được, phải rồi hắn hận mình, ghét mình nên không muốn nhìn thấy mặt mình, hắn chẳng từng nói là nếu còn phải gặp mặt mình thêm nữa hắn sẽ chết một cách nhanh chóng hơn hay sao…??
Thanh hồi lâu không nói nên lời. Cổ họng Thanh tắc lại, khó khăn lắm Thanh mới thốt nên một câu.
- Anh ấy sao rồi, có còn đau nhức như ngày trước nữa không…??
Hùng mỉm cười chua chát, ý nghĩ muốn kết thúc nhanh cuộc gọi với Thanh ngày càng thôi thúc, Hùng không tự chủ được bản thân nữa, Hùng muốn nói ra tất cả nhưng Hùng không có dũng khí nói ra, chỉ cần Hùng nói ra mọi chuyện sẽ khác, kết cục của cả hai có khi còn tồi tệ hơn tình hình hiện tại.
Đôi chân của Dũng, Hùng đã tham khảo một số chuyên gia nước ngoài, bố mẹ của Dũng đã bay ngay sang đây khi họ nhận được tin, họ đã tìm được một bác sĩ giỏi có thể điều trị và chữa khỏi đôi chân của Dũng, vấn đề cốt yếu bây giờ họ lo là tinh thần chán đời và không muốn sống của Dũng. Có lẽ Thanh đã làm cho Dũng biến đổi, từ một công tử chỉ biết ăn chơi và sống lêu lổng, Dũng đã thu gọn mình lại trong một cái kén mà không bao giờ muốn chui ra khỏi tổ của mình nữa.
Hùng dịu giọng bảo Thanh.
- Bây giờ Dũng đã khá hơn rồi. Anh không biết giữa em và hắn đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh vẫn phải cảm ơn em vì đã chăm sóc và lo lắng cho hắn suốt mấy ngày qua, tình cảm của con người đúng là rất khó hiểu phải không em, anh biết hắn không hề vô tình với em, hắn quan tâm đến em, quan tâm đến cảm xúc của em chỉ là hắn không biết phải nói với em như thế nào thôi. Anh chúc em hạnh phúc, anh hy vọng em sẽ không bao giờ quên người bạn này, nếu có cơ hội chúng ta sẽ hẹn nhau đi ăn hay nói chuyện. Bây giờ anh bận rồi nên anh phải cúp máy đây…!!
Thanh bịt chặt miệng, cố nén tiếng nấc, Thanh run giọng hỏi.
- Anh…anh ấy đã chuyển…chuyển đến bệnh viện nào. Liệu…liệu em có thể đi thăm anh ấy được không…??
Hùng thở dài.
- Anh nghĩ đây không phải là một ý kiến hay…!! Làm ơn hãy hiểu cho ý muốn của nó, nó không muốn em lại gần nó, nếu em thực sự quan tâm đến nó em làm ơn hãy làm theo nguyện vọng của nó, bây giờ nó đã thê thảm lắm rồi, hãy để nó sống nốt với lòng tự trọng còn lại của nó. Nếu ngay cả cái này nó cũng không thể có làm sao nó sống nổi nữa…!!
Hùng thở hắt ra một hơi.
- Em yên tâm nó không hề hận em đâu…!!
Thanh khóc nấc lên, lòng Thanh đau nhói, bây giờ dù ai có nói gì, hay an ủi Thanh cũng vô ích, không được gặp mặt hắn, không được nói chuyện cùng hắn khiến Thanh phát điên, Thanh cần nghe một lời giải thích từ hắn, cần nghe hắn nói lí do tại sao hắn lại ghét Thanh đến thế nhưng hắn đã chặn hết lối đi của Thanh, hắn không cho phép Thanh nói gì cả, không cho phép Thanh đặt chân đến nhà hắn, không cho phép Thanh chăm sóc con hắn.
Tất cả hành động của hắn làm Thanh căm hận bản thân mình, Thanh hận tại sao lại làm cho hắn ghét Thanh, hận vì sao không thể nói với hắn Thanh đang thích hắn, muốn được ở bên hắn. Quá muộn rồi…!! Dù có muốn nói gì đi chăng nữa cũng không còn cơ hội để thốt ra. Tình cảm này thôi thì đành câm nín, đành giữ lấy nó làm của riêng, đành chôn chặt nó ở trong tim. Hỏi Hùng, Hùng không chịu nói Dũng đang ở bệnh viện nào, thằng nhóc bây giờ đang ở đâu để Thanh đến thăm.
Hết chịu nổi, Thanh bây giờ giống như một con chim vừa mới được xổ lồng, chạy thật nhanh vào nhà . Thanh cầm chìa khóa xe máy, Thanh đi nhanh quá đến nỗi va cả vào Thiên Long đang đứng dưới cầu thang. Hắn nhìn tinh thần kích động của Thanh, hắn hốt hoảng giữ chặt Thanh lại.
- Thanh...!! Em không sao chứ...?? Em vừa gặp phải chuyện gì đúng không...??
Thanh ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn. Thanh bất lực bảo.
- Anh...anh làm ơn hãy để cho em đi. Em cần gặp hắn...!!
|
Mặt Thiên Long tối sầm lại, hắn cau có nói.
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Hắn không cần em, không muốn em ở bên cạnh hắn, sao em ương bướng và cố chấp thế...!!
Thanh thở dài nói.
- Em biết là em cố chấp, ương bướng nhưng có ơn mà không trả được khiến em khó chịu. Anh làm ơn...!!
Hắn ôm chặt lấy Thanh, giọng của hắn đầy buồn phiền.
- Em hứa với anh là sau khi đi thăm hắn hôm nay em sẽ theo anh và Trang sang bên kia, thế nào em có đồng ý không...??
Thanh sững người lại. Thanh cảm nhận được một sự bất an đang trào lên trong lòng. Thanh linh cảm chuyến đi này không hề đơn giản chỉ là đi du lịch, nhưng ý nghĩ sắp được gặp mặt hắn mà không cần phải khổ sở giải thích hay gặp bất cứ sự ngăn cấm nào từ phía Thiên Long và Trang khiến Thanh không nghĩ được nhiều. Thanh gật đầu đáp.
- Vâng, sau khi biết hắn không sao. Em sẽ đi theo hai người sang bên kia...!!
Mặc dù lòng hắn đau nhưng ý nghĩ sắp được sở hữu Thanh khiến hắn vui lên, hắn siết chặt lấy tay Thanh, mắt hắn nhìn Thanh nồng nàn.
- Thôi được rồi. Em đi đi nhưng mà nhớ phải về nhà sớm đấy, anh không chịu được ý nghĩ là em ở bên cạnh hắn lâu đâu...!!
Thanh sung sướng.
- Dạ, em biết rồi...!!
Hắn đau khổ, cử chỉ ngoan ngoãn bất ngờ này từ Thanh không làm hắn hài lòng mà ngược lại càng làm cho trái tim của hắn thêm nhức buốt, hắn biết là trong lòng Thanh đang dao động vì Dũng, chỉ cần nghe nói là sắp được gặp mặt Dũng mà cô ấy đã vui mừng như thế kia, không biết khi gặp được mặt Dũng rồi cô ấy còn vui mừng đến mức độ nào nữa.
Thiên Long hối hận vì hành động cho Thanh đi dễ dãi của mình, nhưng nếu không làm thế Thiên Long không thể lôi Thanh lên máy bay, không tài nào biến Thanh thành của mình được, hắn đành nén lòng ghen của mình lại.
Thanh hấp tấp bảo hắn.
- Em phải đi đây. Cũng xắp muộn rồi...!!
Hắn mỉm cười nói.
- Sao em phải vội thế, để anh đi thay quần áo rồi đưa em đi...!!
Thanh hụt hẫng với bản thân. Thanh nhíu mày nhìn hắn.
- Anh đi theo em làm gì...?? Anh không nhớ lần trước khi anh đi cùng em vào thăm hắn đã xảy ra chuyện gì à...??
Hắn nhếch mép.
|
Em yên tâm lần này anh không vào thăm hắn, anh chỉ đưa em đến đó thôi. Anh không yên tâm để cho em lái xe trong tình trạng sức khỏe không được tốt như thế này...!!
Cử chỉ quan tâm của hắn trong suốt một tuần qua khiến Thanh ngỡ ngàng, từ một cô gái bị bỏ rơi tự nhiên biến thành một người quan trọng trong đời hắn khiến Thanh không tài nào quen ngay được.
Cảm giác của Thanh đứng trước cử chỉ quan tâm của hắn chỉ khiến Thanh thêm mệt mỏi, cảm thấy đang bị giam lỏng, bị tù đày mà thôi. Thanh sợ tình cảm của hắn, Thanh từng ước giá mà hắn cứ đối xử hờ hừng với Thanh như ngày xưa thì tốt biết mấy.
Thanh giật mình lo sợ với ý nghĩ vừa thoáng qua ở trong đầu, Thanh sợ tình cảm của chính mình. Thanh đang mâu thuẫn với chình mình, ở bên Thiên Long mà tâm trí cứ nghĩ về một người đàn ông khác. Thanh đang bị gì thế này...?? Thanh đã lục tìm gần như khắp bệnh viện mà không tài nào tìm được Dũng đang nằm ở phòng nào. Thanh bí thế đành hỏi bàn tiếp tân của bệnh viện. Thanh không còn hơi sức để thốt nên lời nữa, giọng của Thanh tắc nghẹn.
- Chị...chị làm ơn cho em hỏi...!! Bệnh nhân.... Dũng ở phòng nào...??
Chị nhân viên ngước nhìn Thanh, thấy tinh thần của Thanh đầy kích động, chị mỉm cười trấn an.
- Em cứ nói từ từ thôi...!! Em nói nhanh như thế chị không tài nào theo kịp em được...!!
Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh Thanh nói lại.
- Chị làm ơn chỉ dùm phòng bệnh nhân Dũng, tuần trước anh ấy nằm ở tầng hai khu dành riêng cho những bệnh nhân muốn có phòng riêng, sao bây giờ em tìm mãi không thấy...!!
Chịu nhíu mày hỏi Thanh.
- Em là gì của bệnh nhân...??
Thanh lúng túng đáp.
- Em là một người bà con xa của anh ấy...!!
Chị gật đầu, sau khi xem xét một hồi trên máy tính. Chị ngẩng đầu lên đáp.
- Bệnh nhân Tiến Dũng đã chuyển viện được hai hôm nay rồi. Hình như bệnh nhân đã chuyển sang nước ngoài điều trị...!!
Thanh ngồi sụp xuống, cổ họng Thanh khô khốc, đầu óc Thanh quay cuồng. Vậy là hết thật rồi, giữa hai người không còn gì để nói với nhau nữa. Dũng bỏ đi là hết, trời đất mênh mông biết tìm Dũng ở đâu, mà dù có biết Thanh cũng không có dũng khí đến gặp mặt hắn. Hắn từng nói nếu Thanh xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần nữa hắn sẽ chết.
Nước mắt Thanh rơi đầm đìa trên mặt, Thanh gục đầu xuống, Thanh muốn khóc cho thỏa, muốn gột rửa hết những nỗi đau trong lòng, bây giờ Thanh cũng muốn gào thật to, muốn hét hết ra những uất ức tích tụ bấy lâu nay.
Chị nhân viên lo lắng hỏi Thanh.
- Em không sao chứ...??
Thanh cố gượng đứng dậy, miệng Thanh đắng ngắt.
- Dạ, em không sao...!!
|
Thanh loạng choạng rời khỏi bệnh viện. Thiên Long mặc dù không yên tâm cho Thanh vào trong đó một mình nhưng hắn cũng không có cam đảm đi theo Thanh, hắn sợ hắn không kiềm được lòng ghen tuông của mình, lại ra tay đánh Dũng thêm một lần nữa.
Nhìn điệu bộ đi thất thểu của Thanh bước ra từ trong bệnh viện. Thiên Long vội chạy ngay đến. Giọng của hắn vừa quan tâm vừa ghen tuông.
- Hắn đã làm gì em...??
Thanh đau đớn chỉ biết khóc. Thanh ôm lấy hắn, Thanh khóc nấc lên, trái tim Thanh lúc này có muôn vàn mũi kim đang châm vào, chỉ nghĩ đến việc không còn nhìn được mặt Dũng nữa Thanh không còn hứng thú với cuộc đời này, Thanh cảm tưởng mọi thứ xung quanh Thanh như mất đi màu sắc, mất đi sự sống.
Hắn im lặng không nói gì, hắn ôm lấy Thanh thật chặt, bàn tay hắn vỗ nhẹ lên lưng Thanh đầy an ủi. Đôi mắt của hắn đỏ hoe, hắn nhận ra hắn đang đau, đang cảm nhận được sự mất mát. Hắn biết trong cuộc chiến dành lấy tình cảm của Thanh, hắn sẽ gặp rất nhiều trông gai nhưng mà hắn sẽ cố, hắn không thể buông tay khi hắn đang nắm chắc phần thắng trong tay.
Thanh nhắm chặt mắt lại, Thanh khóc như chưa bao giờ được khóc, Thanh mặc cho nước mắt rơi, mặc cho nỗi đau đang dày xéo mình, Thanh không muốn trốn tránh nữa. Thanh nhận ra mình chỉ là một cô gái yếu đuối, một cô gái dễ bị tổn thương. Bờ vai của Thiên Long ướt đẫm nước mắt của Thanh.
Hắn lái xe lòng vòng một hồi cuối cùng hắn cho xe dừng trước chân một cây cầu. Thanh đã khóc xưng cả mắt, Thanh để mặc cho tình cảm của mình tuôn theo dòng nước mắt, Thanh để cho nỗi đau vơi bớt bắt cách khóc nấc trên đôi vai của Thiên Long. Thanh biết thế là bất công là tàn nhẫn đối với hắn nhưng Thanh không điều khiển được cảm xúc của bản thân.
Trên đường đi hắn im lặng không nói một câu. Thanh sợ hắn giận, Thanh run giọng nói.
- Em..em xin lỗi. Em...!!
Hắn quay lại nhìn Thanh, cơn gió thổi từ sông vào mang hơi lạnh của nước, mái tóc của hắn bay bay, tà áo của hắn phất phơ, cả hai im lặng đứng nhìn nhau trong ánh chiều tà, nếu bây giờ mà ở biển có lẽ cả hai còn được ngắm bình minh.
Thanh ngây người ra nhìn hắn, nhìn khuôn mặt thanh tú đã bao lần Thanh nằm mơ được vuốt ve, được âu yếm, được hắn yêu nhưng bây giờ sau khi đạt được ước nguyện Thanh lại sợ.
Hắn lặng thinh nhìn Thanh không chớp, hắn nhìn Thanh như muốn nuốt trọn từng hình ảnh của Thanh vào tâm trí của hắn. Hắn yêu Thanh tha thiết, hắn yêu Thanh hơn bất cứ thứ gì trên đời, hắn là một người ích kỉ, cái gì hắn đã muốn hắn luôn muốn nó chỉ thuộc riêng về hắn mà thôi, hắn không thể san sẻ nó cho bất cứ ai khác.
Trong tình yêu hắn càng ích kỉ hơn, hắn không muốn người con gái hắn yêu được phép nghĩ đến một người đàn ông nào khác ngoài hắn, hắn phải tìm mọi cách gạt bỏ hình ảnh của Dũng ra khỏi đầu của Thanh dù phải dùng cách gì đi chăng nữa.
Giọng của hắn vang lên xóa tan đi không khí im lặng giữa hai người.
- Em hãy giải thích cho anh hiểu, tại sao em lại khóc, tại sao em lại buồn đau. Hắn lại mắng em, đuổi em à...??
Thanh lắc đầu đáp.
- Hắn..hắn bỏ đi rồi. Hắn đã ra nước ngoài điều trị....!!
Một tia sáng vừa lóe lên trong lòng hắn, vậy là Dũng đã bỏ đi từ nay không còn ai tranh giành Thanh với hắn nữa, việc duy nhất mà hắn phải làm là khiến Thanh yêu lại hắn như ngày xưa.
Hắn dịu dàng cầm lấy tay của Thanh, giọng của hắn nồng nàn mang vị ngọt của đường.
- Em đừng lo buồn quá, anh hứa anh sẽ tìm cách liên lạc với hắn trong thời gian sớm nhất. Anh cũng sẽ thay em đền ơn cho hắn, thế nào bây giờ em đã yên tâm được chưa...??
Thanh cố gượng cười, Thanh không dám buông thả tình cảm của mình trước mặt Thiên Long nữa.
- Cám..cám ơn anh...!!
|