Vợ Nhặt
|
|
Hùng sụt sịt bảo.
- Cậu đúng là ngốc quá. Giá mà cậu nói với Thanh sớm hơn có phải bây giờ cậu đã có cô ấy rồi không…??
Dũng cay đắng nói.
- Tao đã bảo là đừng bao giờ nhắc tên cô ấy trước mặt của tao rồi cơ mà. Tao không bao giờ muốn nghe mày nhắc tên cô ấy thêm một lần nữa, hãy coi đó chỉ là một giấc mơ…!!
Hùng siết tay Dũng thật chặt, Hùng muốn truyền thêm sức mạnh cho Dũng. Dũng mỉm cười trấn an Hùng.
- Cậu đừng lo lắng cho mình quá, mình không sao đâu. Mình đã hứa là sẽ sống tốt dù đôi chân của mình có bị tàn tật cả đời…!!
Hùng trấn an Dũng.
- Cậu đừng bi quan như thế, mình tin là đôi chân của cậu có thể chữa khỏi được…!!
Dũng lắc đầu nói.
- Cuộc đời mình kể từ nay coi như đã chết, mình không hy vọng gì hay tin tưởng bất cứ điều gì khác, mình đã chán ngấy sự lọc lừa của cuộc đời này rồi nên dù có ra sao mình vẫn sống mà không cần biết là còn có ngày mai nữa không…??
Hùng im lặng nhìn Dũng, bây giờ có nói gì đối với Dũng cũng không còn có tác dụng nữa, chỉ có một người có thể làm được điều đó nhưng sự thật phũ phàng đã đẩy hai người họ đi quá xa, họ đang đứng hai đầu của một cái vực, nếu không có ai bắc cầu họ sẽ không bao giờ đến được với nhau.
Sau khi Thanh đi khỏi Dũng nhờ y tá gọi điện thoại cho Hùng. Hùng đến ngay sau đó, vừa nhìn thấy mặt thằng bạn Hùng thảng thốt kêu lên.
- Cậu bị làm sao thế. Sao khuôn mặt của cậu lại tái nhợt như xác chết thế kia…??
Giọng Dũng vỡ òa.
- Cậu không hiểu được đâu, mình vừa mới cho Thanh nghỉ việc và cấm cô ấy không bao giờ được đến đây nữa…!!
Hùng kinh ngạc hét.
- Cậu có bị điên không…?? Nếu không có cô ấy, thằng nhóc lấy ai chăm sóc, nhà cửa cậu lấy ai trông, còn cậu nữa, một mình cậu làm sao xoay sở…??
Hắn im lặng hồi lâu không đáp, tình cảm của hắn dành cho Thanh là rõ ràng rồi, hắn thích Thanh, yêu Thanh nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông, tình yêu của hắn không cho phép hắn làm Thanh đau khổ. Đôi mắt hắn đỏ hoe.
- Tao biết là tao cần cô ấy nhưng mày thử nghĩ xem, bắt một cô gái trẻ không có thân thích, quan hệ gì đến mình phải ở lại chăm sóc con, chăm sóc một người tàn tật như tao liệu có quá ích kỉ, có quá tàn nhẫn không…?
Hùng nhìn Dũng chằm chằm, giọng Hùng đầy thương cảm.
- Mày yêu Thanh rồi đúng không…?? Mày yêu cô ấy nên không muốn cô ấy phải trông thấy bộ dạng thảm hại của mày, không muốn cô ấy vì mày phải rơi lệ đúng không…?? Sao mày ngốc thế, mày có biết là nếu cô ấy thật sự, thật sự yêu mày cô ấy sẽ không phiền hà, hay để ý gì đến đôi chân tàn tật của mày, ngược lại cô ấy càng yêu mày và càng muốn ở bên mày hơn…!!
Dũng cay đắng nói.
|
- Mày đang nói đi đâu thế…?? Cô ấy có người yêu rồi, hơn nữa cậu ta cũng theo cô ấy đến đây để cám ơn công tao cứu mạng. Mày nói cô ấy yêu tao ư..?? vậy còn bạn trai của cô ấy bỏ đi đâu…??
Cái tin này chẳng khác nào một cú giáng đối với Hùng, nếu Thanh có bạn trai rồi thì thằng bạn thân làm gì còn cơ hội chen vô nữa, nó đang chán đời, cái nó cần bây giờ là một bàn tay dịu dàng nâng đỡ tinh thần của nó dậy. Thanh là cô gái duy nhất có thể làm được điều đó nhưng Thanh đã có bạn trai rồi.
Hùng lo sợ nhìn thằng bạn thân không chớp, giọng Hùng run run.
- Cậu định làm gì bây giờ. Nếu cậu không cho phép cô ấy ở bên cạnh cậu nữa, cậu định giải quyết chuyện thằng nhóc thế nào, còn bệnh tình của cậu, cậu định chữa ở đây hay là sang bên kia với bố mẹ cậu….!!
Dũng đã chết nửa linh hồn rồi nên có chết thêm nốt nửa bên còn lại cũng không sao, dù đôi chân có đi lại được cũng không làm cho Dũng vui hơn.
- Tao sẽ sang bên kia với bố mẹ tao. Mặc dù biết bắt bố mẹ phải chăm sóc mình và thằng nhóc là một điều không nên nhưng ngoài họ ra tao không còn nghĩ được ai khác nữa.
Mày cũng muốn tao sang bên đó chữa bệnh nên khi nào khỏe hẳn tao sẽ đi. Bây giờ mày làm ơn gọi điện sang bên kia cho bố mẹ tao, tao cần họ chăm sóc thằng nhóc trong khi tao vẫn còn nằm ở bệnh viện….!!
Hùng sụt sịt bảo.
- Cậu đúng là ngốc quá. Giá mà cậu nói với Thanh sớm hơn có phải bây giờ cậu đã có cô ấy rồi không…??
Dũng cay đắng nói.
- Tao đã bảo là đừng bao giờ nhắc tên cô ấy trước mặt của tao rồi cơ mà. Tao không bao giờ muốn nghe mày nhắc tên cô ấy thêm một lần nữa, hãy coi đó chỉ là một giấc mơ…!!
Hùng siết tay Dũng thật chặt, Hùng muốn truyền thêm sức mạnh cho Dũng. Dũng mỉm cười trấn an Hùng.
- Cậu đừng lo lắng cho mình quá, mình không sao đâu. Mình đã hứa là sẽ sống tốt dù đôi chân của mình có bị tàn tật cả đời…!!
Hùng trấn an Dũng.
- Cậu đừng bi quan như thế, mình tin là đôi chân của cậu có thể chữa khỏi được…!!
Dũng lắc đầu nói.
- Cuộc đời mình kể từ nay coi như đã chết, mình không hy vọng gì hay tin tưởng bất cứ điều gì khác, mình đã chán ngấy sự lọc lừa của cuộc đời này rồi nên dù có ra sao mình vẫn sống mà không cần biết là còn có ngày mai nữa không…??
Hùng im lặng nhìn Dũng, bây giờ có nói gì đối với Dũng cũng không còn có tác dụng nữa, chỉ có một người có thể làm được điều đó nhưng sự thật phũ phàng đã đẩy hai người họ đi quá xa, họ đang đứng hai đầu của một cái vực, nếu không có ai bắc cầu họ sẽ không bao giờ đến được với nhau.
Cả đêm hôm đó Thanh không tài nào nhắm mắt, không tài nào ngủ được, Thanh lo lắng cho thằng nhóc, lo cho Dũng, lo sợ họ xảy ra chuyện, nếu không có bức tường kia ngăn cấm, nếu không sợ có lỗi với Thiên Long, Thanh đã phóng xe đến bệnh viện thăm Dũng rồi.
Thanh ngồi đếm thời gian trôi, Thanh đi đi lại lại trong phòng. Thanh cần ai đó chia sẻ, cần ai đó trấn an, tim Thanh đập thật nhanh, lòng Thanh nóng như lửa đốt.
Không chịu được cảm giác của bản thân. Thanh gọi điện cho Trang. Trang đang ngủ ngon, tự dưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức dậy khiến tinh thần của Trang không được tốt lắm. Trang ngái ngủ hỏi.
- Ai đấy…??
|
Thanh thở dài bảo.
- Là tao đây…!!
Trang nhíu mày.
- Có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc à mà mày gọi điện cho tao khuya thế… ??
Thanh sụt sịt.
- Tao không còn được phép gặp mặt thằng nhóc nữa, kể từ ngày mai tao bị đuổi việc… !!
Trang chưa có lúc nào sung sướng hơn lúc này, tin cô bạn bị đuổi việc không những làm Trang vui mà Trang cảm tưởng như vừa trút bỏ được một khối đá đang đè trên người. Giọng Trang vui mừng không cần dấu giếm.
- Chúc mừng mày vậy là từ nay mày có thể tự do làm những gì mày thích rồi… !!
Thanh cáu.
- Con bạn chết tiệt người ta đang rầu thúi ruột đây, cậu còn có tâm trạng để cười cợt cơ à… ??
Trang bật cười.
- Tại sao mình lại không thể vui mừng, mình luôn mong cậu nghỉ việc ở đó. Cậu có biết cô nam quả nữ như cậu ở chung một nhà là không hay, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao, dù cậu có vô tâm đến đâu đi chăng nữa cậu cũng phải tính đến những trường hợp như thế chứ… ??
Thanh nhắm chặt mắt lại, bây giờ có hối e rằng cũng không còn kịp nữa. Thanh khóc nấc lên, Trang đang nằm vội ngồi bật dậy, Trang hoảng hốt hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì đúng không, mau nói cho mình biết đi… ??
Thanh ngập ngừng nói.
- Cậu có biết là hắn vì mình nên…nên… ??
Trang nóng ruột hỏi.
- Hắn bị làm sao… ??
Thanh nén tiếng khóc trong cổ họng, giọng Thanh đầy buồn đau.
- Hắn vì cứu mình nên đã bị xe tông. Bác sĩ bảo…hắn..hắn có thể không bao giờ đi lại được nữa….!!
Thanh vừa thốt xong, Thanh ngồi thụp xuống giường, ánh mắt Thanh ngập tràn nước, Thanh cảm tưởng chỉ cần một cơn kích động nữa thôi cả thân thể Thanh sẽ đổ ụp xuống như một cái cây bị đốn ngang gốc.
Trang ngồi im lặng không đáp, lòng Trang hoang mang lo sợ, Trang sợ Thanh đã yêu Dũng rồi, dù người ta có cứu mạng Thanh thì Thanh cũng không cần phải khóc lóc, tâm trạng không đến nỗi bất ổn như thế, chỉ có yêu, có quan tâm đến hắn Thanh mới bất loạn như hiện tại.
Biết Thanh để ý đến người khác mà không phải là Thiên Long lòng Trang vui lắm nhưng chưa bao giờ Trang mong Thanh yêu Dũng, yêu một người đàn ông đã có con, yêu một người đàn ông nổi tiếng trăng hoa, yêu một kẻ có một quá khứ phức tạp như thế làm sao Trang yên lòng, làm sao dám để cô bạn ngây thơ, tốt bụng trong vòng tay một người như Dũng.
Càng nghĩ Trang càng sợ, bây giờ Trang quay sang ủng hộ Thiên Long, vì ít ra có thể hắn không phải là một kẻ lí tưởng cho Thanh nhưng hắn còn độc thân, hắn còn trẻ, hai nữa biết đâu bây giờ hắn lại yêu Thanh thật lòng thì sao.
Trang trấn an Thanh.
|
- Hắn sẽ không sao đâu, cậu không cần phai lo lắng cho hắn quá…!!
Thanh thở dài.
- Cậu bảo làm sao mình không lo lắng cho hắn được, cậu nên nhớ nếu không phải vì mình hắn sẽ không bao giờ bị què….!!
Trang không biết phải ăn nói với Thanh như thế nào cho phải, nếu bảo Thanh không quan tâm, không nghĩ đến hắn e rằng không bao giờ được, vì Trang hiểu tính của Thanh, còn nếu khuyên Thanh quan tâm, lo lắng cho hắn hóa ra Trang đang ủng hộ Thanh yêu hắn, thích hắn, làm như thế có khác gì giết chết tương lai tươi sáng của cô bạn. Trong đầu của Trang đang hiện lên một suy nghĩ, Trang tính toán.
- Mặc dù mình ghét Thiên Long nhưng bây giờ mình nên dẹp bỏ tình cảm cá nhân sang một bên, mình cần hắn đảm bảo Thanh không bao giờ được lại gần Dũng thêm một lần nữa, mình sẽ nhờ hắn đưa Thanh sang bên kia du lịch và có thể bảo Thanh chuyển sang bên kia sống luôn, dù gì mình cũng thích sang bên đó du học, có thể nhân cơ hội mình và nó cùng đi một thể….!!
Hài lòng với những tính toán trong đầu Trang bảo Thanh.
- Cậu chờ mình ở nhà, mình sẽ đến nhà cậu trong vòng mấy phút nữa…!!
Thanh sụt sịt.
- Cám ơn cậu…!!
- Cậu khách sáo quá đấy, chúng ta là bạn thân nên khi gặp khó khăn phải giúp đỡ nhau đúng không…??
Thanh nhắm mắt lại, cô bạn thân Trang giống như một người chị gái đối với Thanh, dù tính cách hơi thất thường một chút nhưng Trang luôn an ủi, động viên, ở bên khích lệ Thanh những lúc Thanh gặp chuyện gì buồn phiền, vấp ngã trong cuộc sống.
Hai ngày sau đó dù đã cố an ủi bản thân rằng, hắn không cần gì đến mình nhưng mà Thanh không tài nào sống yên ổn được, biết rằng nêu xuất hiện trước mặt hắn lúc này sẽ khiến hắn giận nhưng nếu phải sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ thà rằng bị hắn mắng, còn được nhìn thấy hắn vẫn hơn.
Nghĩ thế nên Thanh ăn mặc chỉnh tề, vớ chìa khóa xe máy Thanh chuẩn bị rời nhà. Thanh không hề biết gì về âm mưu của cô bạn thân và Thiên Long, việc hai người họ bàn luận gì, họ nói gì với nhau Thanh hoàn toàn mù tịt. Thanh vẫn tưởng Trang vẫn đến chơi như mọi hôm, có chuyện gì cũng nói và san sẻ cho Thanh biết, Thanh không hề nghi ngờ một chút gì về kế hoạch của họ dành cho Thanh.
Hai hôm không được gặp mặt thằng nhóc, gọi điện về nhà Dũng không có ai bắt máy, gọi điện thoại cho Hùng, Thanh chỉ nhận được những câu trả lời ỡm ờ, vừa tức vừa hận Thanh chỉ muốn phát điên lên với lối sống mập mờ của hiện tại.
Hôm nay Thanh quyết tâm dù có bị hắn đá ra ngoài đường Thanh cũng phải cố xông vào bằng được.
Thiên Long từ nhà bếp đi ra. Hắn cau mày nhìn Thanh từ đầu xuống chân, giọng hắn đầy hạnh họe.
- Em định đi đâu đấy…??
Thanh giật mình, cứ ngỡ tưởng hắn đã đi chơi ở đâu đó rồi, không ngờ hắn vẫn còn ở đây. Thanh lấp liếm bảo.
- Em có chút chuyện nên cần phải ra ngoài một chút…!!
Hắn cau mày, giọng hắn đượm buồn.
- Em đừng có dấu anh, có phải em đi tìm hắn đúng không….??
Thanh chối.
|
- Đâu có, em cần đi mua vài cuốn sách thật mà…!!
Hắn mặc dù không tin nhưng cũng phải gật đầu cho qua chuyện.
- Được rồi. Em chờ anh một chút, anh lên thay quần áo rồi đi cùng với em…!!
Thanh giật mình đánh thót một cái, nếu để hắn đi cùng thì hỏng hết chuyện, làm sao Thanh dám ngang nhiên đi thăm Dũng khi có hắn kè kè bên cạnh. Thanh hoảng hốt vội xua tay nói.
- Không cần đâu anh. Em bị ốm anh phải chăm sóc em mấy ngày liền cũng mệt rồi nên hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi, em chỉ đi một chút là về ngay thôi mà…!!
Hắn lắc đầu cương quyết.
- Dù em nói gì đi chăng nữa, anh cũng không yên tâm để em đi một mình ở ngoài đường, nhỡ đâu em bị ngất ở đâu đó mà không có anh ở bên cạnh em thì sao…?? Em có biết là mấy ngày qua anh lo cho em thế nào không hả…??
Thanh cứng họng không biết phải ăn nói với Thiên Long thế nào, ngăn cấm không cho Thiên Long đi cùng, Thanh làm không được vì đi hay ở là quyền của hắn, mặc dù Thanh có cấm hắn đi nữa mà hắn nhất quyết đi theo Thanh cũng đành phải chịu.
Thanh nhắm chặt mắt lại, ý muốn đi thăm Dũng coi như đổ bể. Thanh cảm tưởng bây giờ Thanh là tù nhân của Thiên Long, làm gì, đi đâu, hay muốn gặp ai Thanh cũng phải thông báo với hắn một tiếng.
Thanh chán nản với cảm giác bất lực của bản thân, Thanh không còn ước muốn hạnh phúc lứa đôi như ngày trước nữa, bây giờ sự quan tâm, chăm sóc của Thiên Long chỉ làm cho Thanh thêm mệt mỏi và cảm thấy có lỗi hơn mà thôi.
Thanh nhận ra Thanh không còn yêu hắn như trước nữa, phải chăng người phụ nữ dễ dàng đổi thay đến thế, phải chăng khi gặp được một người đàn ông thu hút và có ảnh hưởng lớn đến mình, người phụ nữ đó sẽ chạy theo anh ta…??
Tiếng của Thiên Long vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thanh.
- Thế nào…?? Em còn muốn đi ra ngoài nữa không…??
Thanh nhìn ra ngoài sân, ánh nắng chan hòa khắp muôn nơi, bây giờ mùa hè nóng bức như thiêu nhưng trong lòng Thanh đang lạnh giá, từng cơn gió rét đang ùa vào cõi lòng chứa quá nhiều khoảng trống của Thanh. Thanh hận mình đa cảm, hận mình lại đi yêu một kẻ không ra gì, bây giờ dù có hối e rằng mọi chuyện cũng không còn đường để quay lại nữa.
Thanh nhìn Thiên Long, nhìn người đàn ông Thanh thầm yêu hơn mười năm, tình yêu lâu như thế phải có một ý nghĩa hay một điều gì đó khiến Thanh phải khắc cốt ghi tâm, phải làm cho trái tim Thanh không bao giờ chao đảo trước một người đàn ông khác chứ…?? Tại sao chỉ trải qua có mấy ngày ngắn ngủi mọi chuyện lại khác xưa thế này…??
Lại một ngày nặng nề nữa trôi qua, Thanh không hiểu tại sao mấy ngày này Trang hay đến nhà Thanh chơi đến. Thiên Long và Trang không còn cãi nhau như trước mà họ nói gì cũng ăn nhập với nhau, Thanh giật mình nhìn ánh mắt hàm ý một điều gì đó mà họ đang cố dấu giếm Thanh.
Thanh cảm thấy sống như hiện tại thế này không khác gì một nhà thám tử không giải nổi một vụ án, cái ý nghĩ mình đang bị lừa dối cứ lẩn quẩn trong đầu Thanh. Thanh không có lúc nào yên, hết bị Thiên Long quấy rầy lại đến cô bạn thân Trang, họ làm Thanh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, tại sao họ lại quản lý Thanh chặt đến thế…??
Thang bây giờ đâm ra nghi ngờ cả cô bạn thân thẳng ruột ngựa của mình, Thanh nghi ngờ Trang và Thiên Long đang âm mưu một chuyện gì đó.
Hết chịu nổi không khí đầy bí ẩn xung quanh mình, Thanh đứng bật dậy, miệng Thanh hét to.
- Hai người làm ơn giải thích cho tôi hiểu, tôi đã làm gì sai mà hai người thay nhau quản thúc tôi là thế nào…??
Thiên Long giả vờ bảo.
- Em đang nói gì thế…?? Bọn anh thấy em buồn nên tìm cách nói chuyện cho em khuây khỏa, ngoài ra không còn ý gì khác, không lẽ anh quan tâm đến em, Trang – cô bạn thân của em để ý đến em cũng không được nữa hay sao…??
Thanh hết nhìn Thiên Long lại quay sang nhìn Trang, mặc dù họ cố dấu nhưng trong ánh mắt của họ không được bình thường, họ không dám nhìn thẳng vào mặt của Thanh. Thanh gằn giọng.
- Đừng có chối. Sớm muộn gì tôi cũng điều tra ra thôi, tôi nói cho hai người biết trước, đến lúc sự thật bị phanh phui, tôi sẽ không tha thứ cho hai người đâu…!!
Trang cười hề hề bảo Thanh.
- Đúng là bọn tao đang có chuyện dấu mày…!!
|