Vợ Nhặt
|
|
Thấy thằng nhóc cứ giương mắt nhìn mình mãi, Dũng ngượng ngùng với cảm giác sao xuyến ở trong lòng. Dũng dịu dàng ôm lấy nó, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nó, Dũng âu yếm nói.
- Con đừng khóc nữa, khi nào bố khỏi, bố cho Tiến đi chơi công viên, đi xem phim. Tiến có thích không…??
Thằng nhóc cảm nhận được hơi ấm tình thương của Dũng, miệng nó thôi không còn khóc nữa, nó bá cổ Dũng, mũi nó dụi vào gáy vào tóc Dũng, cu cậu đang cố cảm nhận hơi ấm từ Dũng.
Đôi mắt Dũng đỏ hoe, đã bao lâu rồi Dũng không ôm nó, không nói dịu dàng với nó, không gọi nó là con một cách ngọt ngào như hôm nay.
Dũng ôm thằng nhóc một lúc, do không được ngủ trưa nên thằng nhóc ngủ bù, nó ngủ ngật trên vai Dũng. Dũng thấy cơ thể của nó nặng dần, đầu nó nằm nghiêng hẳn về phía tai Dũng. Dũng nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, ánh mắt hiền từ nhìn nó, từ nay Dũng chỉ còn mình nó là người thân, người sớm tối kề cận bên.
Dũng nhớ đến Thanh, nhớ đến bóng dáng thanh mảnh, nhẹ nhàng hay cùng bố con Dũng ăn cơm ngày nào nay có lẽ không còn nữa, cô ấy còn có cuộc sống riêng của cô ấy, còn có người yêu cần quan tâm chăm sóc, cô ấy không thể ở bên bố con Dũng như ngày trước.
Dũng thở dài, bàn tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán thằng nhóc. Dũng thì thầm bảo nó.
- Từ nay chỉ còn hai bố con ta thôi, bố sẽ gọi điện nhờ ông bà chăm sóc con, còn bố, bố phải tự lo liệu lấy thân. Mong con hiểu và thông cảm cho bố, thật tình bố không hề muốn xa con nhưng mà tình thế bắt buộc bố không còn cách nào khác…!!
Thằng nhóc vẫn ngủ say nó không hề biết rằng ngày mai nó phải xa Thanh, phải xa bố nó, phải rời xa khỏi vòng tay ấm áp mà mất gần một năm nó mới tìm thấy được.
Nước mắt Dũng rơi xuống má thằng nhóc, thằng nhóc khẽ cựa mình. Dũng sợ nó thức giậy lại quấy khóc, bàn tay Dũng vội vỗ nhẹ vào bụng nó, cu cậu hé mắt rồi lại nhắm lại, bây giờ nó mới thật sự ngủ yên.
Dũng không biết những lời nói vừa rồi nó có nghe tiếng không, nó có hiểu là nó sắp phải xa Dũng không…?? Dũng hy vọng là không trách, không oán hận Dũng, không căm giận Dũng khi nó lớn lên.
Thanh vẫn nằm im bất động, cơ thể Thanh bị suy nhược, thần kinh của Thanh lại yếu nên dễ bị kích động, từ kích động hay dẫn đến ngã quỵ. Bác sĩ bảo Thiên Long.
- Cơ thể cô ấy bị suy nhược, nhớ phải bảo cô ấy giữ gìn sức khỏe, chịu khó tẩm bổ và phải nghỉ ngơi, nếu không có thể dẫn đến suy kiệt…!!
Thiên Long hốt hoảng hỏi bác sĩ.
- Có cách gì không hả bác sĩ…?? Cô ấy từ nhỏ đã hay bị như thế rồi, chỉ cần hơi xúc động mạnh một chút là cô ấy lại lăn ra bất tỉnh…!!
- Cái này là do cơ địa của mỗi người. Cách duy nhất tránh cho cô ấy khỏi bị ngất là không nên để những tình huống bất ngờ, hay những việc không tốt cho sức khỏe của cô ấy, tránh những việc nhạy cảm, những tin tức gây chấn động đến thần kinh của cô ấy…!!
Thiên Long gật đầu đáp.
- Cháu nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ…!!
- Tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy. Lúc nữa, cậu xuống hiệu thuốc của bệnh viện mua thuốc theo đơn này, dặn cô ấy uống đều, uống đúng giờ và bảo cô ấy phải nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức…!!
- Vâng….!!
Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Thiên Long bước lại gần giường, tay hắn cầm lấy tay Thanh. Giọng hắn trầm đục.
- Em hãy tỉnh lại đi, đừng nằm mãi như thế. Em có biết là em làm anh sợ lắm không…?? Anh phải ăn nói với bố mẹ em thế nào về tình trạng sức khỏe của em đây. Em đã làm gì mà ra nông nỗi này…?? Có phải em vì lo cho bố con hắn nên em mới làm việc quá sức, mới chịu đựng quá độ khiến cơ thể em bị suy nhược không…??
- Em thật ngốc quá…!! Hắn không cần em, hắn chưa bao giờ cần em, tại sao em phải cố chấp trả ơn hắn làm gì, trong con mắt của hắn không hề có em, hắn muốn em tránh xa hắn. Tại sao em còn cố tìm cách ở bên hắn…??
- Dù em còn yêu anh nữa hay không…?? Anh cũng không bao giờ buông tay em ra khỏi tay anh, anh sẽ nắm tay em thật chặt, anh không muốn vuột mất em thêm một lần nữa.
|
- Anh về nước lần này mục đích chính là mang em sang bên kia với anh. Bây giờ anh đã có sự nghiệp riêng, có nhà cửa riêng, có tất cả mọi thứ rồi, trong nhà anh chỉ còn thiếu một người vợ, một người con gái có thể ở bên anh cả đời, anh cần em, anh yêu em. Anh muốn em thuộc về anh mãi mãi…!!
Đôi môi của hắn đặt lên môi Thanh, nếu ai nhìn cảnh này họ cũng phải ghen tị với hạnh phúc của Thanh, nhưng họ có hiểu đâu trong lòng Thanh bây giờ đang dậy sóng, Thanh muốn phá vỡ hết mọi thứ, muốn bay về với một người, một người mà Thanh yêu, một người mà Thanh biết là sẽ không bao giờ cần Thanh, không muốn Thanh ở bên, một người chỉ có hận mà không bao giờ có yêu.
Thanh vẫn nằm đấy, vẫn im lặng không có phản ứng gì, Thanh muốn ngủ thật say, Thanh muốn quên hết đi những thứ mà Thanh không muốn nạp vào trí óc, không muốn khắc ghi nó vào tim. Thanh biết là khó nhưng Thanh vẫn phải cố, vẫn phải kiên trì.
Nước mắt Thanh chảy ra, Thanh nằm im nghe Thiên Long nói, Thanh hiểu hắn muốn gì, cần gì. Nếu là trước kia Thanh sẵn sàng đi theo hắn ngay, còn bây giờ trái tim Thanh không tuân theo lí trí của Thanh, nó đang tha hương ở phương trời nào Thanh làm sao nắm bắt, làm sao thu hồi lại nó. Hình bóng ấy ngày càng nhiều, chúng đang len lỏi vào từng góc khuất trong trái tim Thanh. Thanh sợ hãi, sợ bị đau thêm một lần nữa, sợ lại phải thất vọng, sợ yêu mà không được yêu, sợ lại cô đơn một mình.
Thanh tự hỏi tình là gì, sao mình phải khổ vì nó thế này. Đã hai lần yêu, hai lần phải thất vọng, mình có nên tin là lần này Thiên Long thật sự yêu mình không…?? Có thật là anh ấy không coi mình là một trò chơi của anh ấy…?? có nên tin không…??
Đầu óc Thanh rối quá, Thanh không tài nào phán đoán chính xác được vấn đề nữa, Thanh hận mình ngu dại, hận mình chỉ biết yêu mà không biết nghĩ gì cho bản thân, yêu là sẵn sàng làm tất cả cho người mình yêu, sau khi cơn sóng tình ra đi, Thanh nhận được gì cho chính mình, cái mà Thanh nhận được chỉ là một nỗi đau âm ỉ không bao giờ tan.
Thanh cố gắng ngồi dậy, Thiên Long vội đỡ lấy Thanh, giọng hắn đầy lo lắng.
- Em không sao chứ…??
Thanh lắc đầu yếu ớt.
- Em không sao…!! Em phải đi đón thằng nhóc…!!
Thiên Long cáu.
- Em còn mệt thế này làm sao đi đón thằng nhóc, việc đó em cứ để cho người khác lo, bệnh tình của em, em phải lo cho mình nữa chứ…!!
Thanh thở dài bảo Thiên Long.
- Em không thể yên tâm để thằng nhóc ở bên đó được, nếu nó quấy khóc thì sao. Tốt nhất là em mang nó theo em về, bố nó bị bệnh như thế anh ta chăm lo cho mình còn chưa xong làm sao chăm sóc thằng nhóc…!!
Thiên Long lạnh lùng bảo Thanh.
- Anh càng ngày càng tò mò về mối quan hệ giữa em và hắn. Có đúng em và hắn chỉ đơn giản là quan hệ chủ tớ không…? Hay là giữa hai người còn có quan hệ nào khác…??
Thanh bực mình đáp.
|
- Anh cũng chứng kiến cả rồi đấy. Hắn ghét em như thế làm sao hắn thích em, yêu em, ngay cả việc trả ơn cho hắn, hắn cũng không cần, mỗi lần em đến hắn đều tìm cách xua đuổi em, anh bảo hắn thích em ở điểm nào…?? Nếu hắn thích em, yêu em, liệu hắn có đối xử với em như thế không…??
Thiên Long im lặng không đáp, hắn đoán có thể Dũng thích Thanh, yêu Thanh nhưng do mặc cảm tật nguyền nên không muốn Thanh đến gần hắn. Thiên Long nhìn Thanh, nỗi lo sợ mất Thanh ngày càng lớn, hắn nghĩ.
- Như thế cũng tốt, bây giờ hắn đuổi Thanh đi là cơ hội cho mình đưa Thanh sang bên kia, mình phải tìm cách tách đôi này ra, mình không thể để Thanh và hắn ở bên nhau được….!!
Hắn nắm lấy tay Thanh giọng hắn tha thiết.
- Em theo anh sang bên kia nhé…!! Dù gì bố mẹ em, gia đình em cũng ở cả bên kia rồi, một mình em sống ở đây, anh không yên tâm, còn chuyện kết hôn của chúng ta nữa, em cũng phải tính dần đi chứ….!!
Thanh đỏ bừng cả mặt, giọng Thanh đứt quãng.
- Anh bảo sao…?? Kết hôn…?? Làm sao chúng ta lấy nhau được…??
Hắn nhíu mày.
- Sao lại không…?? Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta được gia đình hai bên chấp thuận, có cản trở nào đâu mà em bảo là không được…??
Thanh lắc đầu đáp.
- Em không thể lấy anh. Bây giờ em còn đi học, em còn cả một tương lai phía trước, em chưa làm được gì anh bảo em làm sao kết hôn trong lúc này…!!!
Thiên Long nắm chặt tay Thanh.
- Em lấy anh có hại gì cho tương lai của em đâu. Sau khi lấy anh rồi, em vẫn có thể đi học, vẫn có thể làm gì em muốn. Anh không thể chịu đựng được cảnh em tự do bay nhảy ở bên ngoài, anh sợ người đàn ông khác cướp mất em, chỉ khi nào trên tay em đeo nhẫn cưới của anh, anh mới yên tâm…!!
Thanh im lặng nhìn vào mắt Thiên Long, Thanh cảm thấy bối rối lấy Thiên Long làm chồng là ước mơ từ nhỏ của Thanh, ngày xưa lúc còn nhỏ Thanh thường bảo mẹ Thanh rằng.
- Khi nào con lớn lên con sẽ lấy anh Thiên Long làm chồng, chúng con sẽ sinh thật nhiều con, trồng thật nhiều hoa trong vườn, mỗi sáng sớm con sẽ nấu bữa sáng cho anh ấy ăn, con sẽ là một người vợ đảm đang của anh ấy…!!
Mẹ Thanh xoa đầu con gái, giọng bà đùa vui.
- Cô bé ngốc, con cứ ước mơ đi. Mẹ tin là ước mơ của con sẽ thành hiện thực, mẹ mong cả hai có thể nên duyên vợ chồng, Thiên Long là một chàng trai tốt, mẹ ưng thằng đó làm con giể mẹ….!!
Thanh nhớ lại câu nói ngày nào, lòng Thanh bồi hồi xúc động. Thiên Long quỳ dưới chân Thanh, ánh mắt hắn nhìn Thanh đắm đuối.
- Thế nào…?? Em có đồng ý không…??
Thanh ngượng ngịu.
- Anh phải cho em thời gian suy nghĩ đã chứ…?? Chưa gì anh bắt em trả lời anh ngay làm sao em nói được…!!
Hắn lo sợ hỏi.
- Em định bao giờ em mới trả lời anh, thời gian chờ đợi càng lâu, anh càng sợ mất em…!!
Thanh thở dài.
- Anh đang nói lung tung gì thế…?? Có ai cướp em đâu mà anh sợ, chẳng phải bây giờ em vẫn đang ngồi trước mặt anh hay sao…??
- Anh biết là thế, anh không sợ người ta cướp mất thân thể em nhưng mà trái tim em liệu có đang nghĩ về anh không…?? Hay là em đang nghĩ về một ai khác…??
|
Quên di mau một nỗi đau không bao giờ có thực, cuộc đời chỉ là những sự kiện mà người ta không muốn có.
Thanh chán nản bảo Thiên Long.
- Em xin lỗi nhưng em phải sang đón thằng nhóc, có gì anh em mình về nhà nói chuyện sau…!!
Thiên Long tức giận bảo Thanh.
- Tại sao em lại ương bướng thế…?? Em có biết là em đang làm tổn thương anh không…?? Em nghĩ thử xem có thằng đàn ông nào lại muốn bạn gái của mình chăm sóc, quan tâm đến một người đàn ông khác không…??
Thanh khổ sở giải thích.
- Em biết là mình không nên làm thế nhưng anh phải hiểu anh ấy là ân nhân cứu mạng em, làm sao em có thể ngoảnh mặt làm ngơ khi anh ấy đang đau ốm…??
Thiên Long đuối lí, đúng là không thể bảo Thanh bỏ mặc Dũng không lo nhưng nếu để Thanh ở bên cạnh Dũng làm sao Thiên Long yên lòng được, cách này không được, cách kia cũng không xong, bực mình Thiên Long bảo Thanh.
- Anh không cần biết. Em muốn làm gì thì làm, em phải cách xa hắn càng nhanh càng tốt, anh không muốn em ở bên cạnh hắn. Nếu em muốn trả ơn hắn thì thiếu gì cách đâu nhất thiết em phải ở bên cạnh hắn suốt cả ngày. Em nghĩ thử xem, anh làm sao mà chịu đựng được, chỉ cần nghĩ đến cảnh em ở bên hắn, chăm sóc cho hắn là anh đã phát điên lên rồi…!!
Thanh nhìn Thiên Long, đúng là Thanh vẫn còn yêu Thiên Long, lòng Thanh vẫn còn đau nhói với cảm giác bị bỏ rơi hơn mười năm qua nhưng còn Dũng, Thanh biết phải làm sao đây…???
Thanh hận Dũng, bây giờ trong lòng Thanh chỉ còn một cảm giác trống trải và buồn đau. Hình ảnh người phụ ở trong phòng Dũng ám ảnh Thanh mãi, một nỗi thống khổ, ghen tị trào dâng lên, Thanh cảm thấy ghẹt thở, Thanh tự trấn an bản thân.
- Hắn có là gì của mày đâu, mày hắn cố mà quên hắn đi, mày muốn ở bên cạnh hắn chẳng qua vì hắn bị tàn tật, hắn vì mày nên mới bị như thế, mày cảm thấy lương tâm của mày cắn rứt nên mày muốn chăm sóc hắn, muốn được an ủi hắn…!!
Thanh cố gắng đứng dậy, cơ thể yếu đuối, mệt mỏi làm Thanh đứng không vững. Thiên Long lo lắng hỏi Thanh.
- Em không sao chứ…??
- Vâng. Em không sao, chỉ là em cảm thấy hơi choáng váng một chút thôi…!!
- Nếu mệt em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe anh sẽ đưa em về…!!
Thanh lắc đầu bảo Thiên Long.
- Em còn phải đón thằng nhóc nữa. Không biết bây giờ nó đang khóc hay là đã ngủ rồi…!!
Thiên Long nhìn Thanh chăm chú, nhìn khuôn mặt lo lắng và ánh mắt nhìn xa xăm của Thanh. Nỗi lo mất Thanh ngày càng lớn trong lòng Thiên Long, cảm giác sắp vuột mất người con gái quan trọng trong cuộc đời khiến Thiên Long bứt rứt không yên, nếu Thanh có hôn ước, hay có ước hẹn với Thiên Long thì Thiên Long còn có quyền kiểm soát Thanh, còn bây giờ hai người ngoài câu nói yêu nhau ra, họ vẫn chưa có gì với nhau cả, Thiên Long vẫn còn chưa nghe được câu “em yêu anh” từ Thanh.
Bàn tay Thiên Long run rẩy. Thanh vừa bước ra cửa, Thiên Long gọi giật Thanh lại.
- Thanh…!! Em có thể không sang bên đó được không…??
Thanh đứng xững lại, đôi mắt Thanh buồn rầu bảo Thiên Long.
- Em xin lỗi, em không thể không sang bên đó. Thằng nhóc cần em, mà em cũng không thể xa nó. Em mong anh hiểu và thông cảm cho em, nghĩa tình không thể trút bỏ được, em phải có trách nhiệm với những gì mà em đã gây ra…!!
Thiên Long bất lực nhìn Thanh, ánh mắt Thiên Long nhìn Thanh vừa tiếc nuối, vừa buồn, vừa phẫn nộ.
|
Anh nói với em rồi, nếu em muốn trả ơn hắn, anh sẽ có cách thu xếp chuyện này cho em, tại sao em cứ nhất quyết phải chính em mới được…!!
Thanh kiên nhẫn giải thích.
- Anh có hiểu anh đang nói gì không…?? Anh thử nghĩ xem, khi anh cứu mạng ai đó, mặc dù anh không mong người ta trả ơn cho anh, nhưng một việc làm thăm hỏi đơn giản nhất mà người đó cũng không làm được, liệu trong lòng anh có vui, có hận người đó không …?? Nếu em là một cô gái vô tình liệu anh có chấp nhận một người con gái như em không…??
- Em ở bên hắn, chăm sóc cho hắn vì hắn cứu em, ngoài ra em không hề có ý định gì khác. Nếu anh thực sự yêu em, quan tâm đến em, lẽ ra anh phải ủng hộ em làm điều đó mới đúng….!!
Thiên Long tuyệt vọng bảo Thanh.
- Anh biết em là một cô gái chí tình chí nghĩa nhưng mà nếu em ở cương vị của anh, thì em mới hiểu cảm giác của anh ra sao. Nếu anh không yêu em, anh sẽ không bao giờ ghen, không bao giờ quan tâm em đi với ai, ở bên cạnh ai. Anh yêu em, quan tâm đến em, nói thật anh cũng sợ mất em nữa, nên anh không thể nào chịu được cảnh em ở bên hắn, quan tâm đến hắn….!!
Nước mắt Thanh chan đầy mi, đây là câu nói mà Thanh trông chờ bao lâu nay, sao nó lại đến vào hoàn cảnh này, có cô gái nào không vui, không mừng khi người mình thích nói rằng anh ta đang ghen, đang sợ mất mình.
Thanh bước lại gần Thiên Long, bàn tay Thanh dịu dàng cầm lấy tay Thiên Long. Thanh nhẹ giọng.
- Anh đừng lo lắng quá, em biết phải làm gì….!!
Thiên Long gượng cười.
- Anh biết là em giỏi nhưng mà em làm gì cũng làm ơn nghĩ tới anh một chút. Anh không muốn mai sau phải hối hận vì đã cho phép em ở bên hắn, nếu em mà làm thế thì chính tay anh sẽ giết chết hắn đấy…!!
Thanh rùng mình nói.
- Anh nói gì mà ghê thế. Nếu em mà yêu hắn thật, anh sẽ giết chết hắn sao…??
Thanh sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Thiên Long, vì Thanh lờ mờ nhận ra trong lòng Thanh hình như đã có hình bóng của Dũng rồi, nếu Thanh yêu Dũng thật Thanh phải ăn nói với Thiên Long thế nào đây…??
Thiên Long đọc được sự bối rối, sự sợ hãi trong ánh mắt của Thanh, Thiên Long siết tay Thanh thật chặt, bàn tay kia vòng ra phía sau lưng Thanh. Giọng hắn trầm ấm.
- Anh yêu em…!! Em phải nhớ điều đó, anh sẽ không tha thứ cho em nếu em dám nghĩ đến một người đàn ông khác mà không phải là anh….!!
Thanh run rẩy với cảm giác gần như là chống đối của bản thân, ở bên hắn cho Thanh cảm giác bình yên nhưng lòng Thanh bây giờ đang dậy sóng, trái tim Thanh đang hướng đến một hình bóng khác, đầu óc Thanh trống rỗng. Thanh cố xua đuổi nó ra khỏi đầu, giọng Thanh khàn khàn.
- Em phải đi….!!
Không khí căn phòng ngột ngạt khiến Thanh cảm thấy khó chịu, Thanh bước đi thật nhanh, bước đi mà không dám quay đầu lại, Thanh biết ở đằng sau ánh mắt Thiên Long vẫn dõi theo, mặc dù lí trí bảo Thanh phải tránh xa Dũng ra, vì chỉ có cách đó Thanh mới không đau, không khóc, không sầu khổ nhưng bản thân Thanh không tài nào dứt ra được, vì càng cố Thanh càng nghĩ đến Dũng nhiều hơn.
Bàn chân Thanh chậm dần, càng đến gần cửa phòng bệnh của Dũng, Thanh càng cảm thấy sợ, mồ hôi úa ra đầy trán, thân người Thanh xìu xuống, cố gắng điều hòa hơi thở. Cứ ngỡ rằng Thanh mọi chuyện sẽ diễn ra một cách bình thường như mọi hôm, Thanh hình dung đến những mẫu đối thoại ngắn ngủi giữa hai người, tuy có hay cãi nhau nhưng mà Thanh cảm thấy thoải mái còn bây giờ không cãi nhau nữa nhưng có một bức tường vô hình đã ngăn cách hai người lại.
Thanh không có can đảm đối diện với Dũng bây giờ nhất là sau những chuyện đã xảy ra. Trái tim Thanh đập thật nhanh trong lòng ngực, Thanh cố điều hòa nhịp đập của nó nhưng mà không được.
|