Vợ Nhặt
|
|
Thanh lo lắng không biết thằng nhóc đang làm và còn cô ta nữa, đã về hay là vẫn đang ở đây. Lòng Thanh đau nhói, sự căm tức trào lên, bây giờ Thanh chỉ muốn bỏ về nhà ngay lập tức, Thanh không muốn gặp mắt hắn, hay muốn quan tâm đến hắn thêm một lần nào nữa nhưng mà đôi chân Thanh đã bị chôn chặt dưới đất, Thanh không làm sao nhấc nổi thân hình.
Thanh nín thở nghe động tĩnh ở bên trong, Thanh thấy bây giờ Thanh không khác gì kẻ trộm, đi nghe lén rình rập người ta. Mặt Thanh nóng bừng, Thanh sợ ai mà đi ngang qua đây người ta lại hiểu lầm Thanh đang có ý định bất chính thì khổ.
Thấy không có động tĩnh gì, Thanh nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa, xoay đánh cạch một cái, mở hé một bên, Thanh quan sát căn phòng. Thanh thấy Dũng đang nằm ngủ cùng thằng nhóc trên giường. Đôi mắt Thanh vừa nhìn thấy Dũng, lòng Thanh trùng cả xuống. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của hắn, Thanh lo lắng hắn bị đau, lo lắng hắn từ nay không còn ai chăm sóc. Thanh lắc đầu nghĩ.
- Mày lo thừa rồi không phải cô gái hôm nay nói là cô ta sẽ chăm sóc hắn là gì. Mày nên lo cho bản thân của mày đi thì hơn, sau khi hắn gây ra chuyện, hắn không nói một câu xin lỗi, hay ăn năn hối hận gì mà ngược lại hắn còn dám quát mắng chửu rủa mày nữa, mày nên quên hắn đi thôi…!!
Thanh đi thật nhẹ, Thanh không muốn làm hắn giật mình tỉnh giấc, nếu hắn tỉnh dậy lúc này, Thanh biết phải nói với hắn thế nào, hắn cứ ngủ như thế này hóa lại hay, cả hai không cần phải chạm mặt nhau, không còn cảm thấy bứt rứt khó chịu hay là phải nổi cáu, hét vào mặt nhau nữa.
Thanh bước lại gần giường, đôi mắt Thanh nhìn hắn không rời, Thanh thấy chân tay của mình bây giờ thật thừa thãi, Thanh muốn cầm tay hắn, muốn vuốt nhẹ lên mặt hắn, muốn gọi hắn dậy, muốn hỏi hắn có muốn ăn gì không, có đau ở chỗ nào không và điều quan trọng Thanh muốn hỏi hắn là hắn có muốn Thanh ở bên hắn không…??
Ý nghĩ đó như một cơn sóng trào, nó lướt qua đầu Thanh, nó chỉ nằm im ở đấy, Thanh không dám mở miệng, không dám hỏi hắn, ngay cả dũng khí đối diện với hắn Thanh còn không có thì làm sao Thanh dám nói gì.
Thằng nhóc nằm ở đằng trong, nếu muốn bế thằng nhóc Thanh phải nhoài người qua người Dũng. Thanh ngượng ngịu với cảm giác xấu hổ của bản thân, ở đây lâu sợ hắn tỉnh dậy, nên Thanh đành nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu, Thanh cúi người xuống, bàn tay chìa ra, Thanh chưa động được vào người thằng nhóc, mái tóc dài của Thanh rũ xuống phủ đầy mặt Dũng làm hắn giật mình tỉnh giấc.
Hai đôi mắt bắt ngặp nhau làm cho cả hai cảm thấy sững sờ. Thanh run rẩy cả mình, lẽ ra Thanh phải đứng thẳng người lên nhưng mà Thanh vẫn giữ nguyên tư thế đó, hắn ngây người ra nhìn Thanh, khoảng cách của hai người bây giờ là quá gần, hơi thở của hai người phả vào mặt nhau.
Trong một thoáng, chỉ là một thoáng thôi, cả hai đọc được trong ánh mắt của người hình bóng của mình. Thanh sợ hãi vội đứng bật thẳng người lên, Thanh bối rối định giải thích cho hắn hiểu là Thanh đến đây chỉ với mục đích đón thằng nhóc thôi, nhưng Thanh chưa kịp mở miệng nói được câu gì thì…
---Á…….á….!!
Trong lúc sợ hãi Thanh ngã bật người ra đằng sau, nếu mã ngã cú này, có lẽ Thanh phải bị đau mất mấy ngày sau. Bàn tay đau của Dũng vội nắm chặt lấy tay của Thanh, hắn lôi Thanh giật người trở lại. Thanh từ ngã ngửa ra đằng sau thành ngã chúi về đằng trước.
Thanh ngã đè lên người hắn, trán Thanh đập bốp vào ngực hắn, hắn đau đớn nhưng không dám kêu lên. Thân hình tàn tật của hắn có nhiều vết thương chưa lành, hắn chỉ vừa mới được đưa ra khỏi phòng hồi sức, nay Thanh ngã đè lên thân hình hắn thế này, chẳng khác gì tra tấn hắn.
Hai người còn chưa hết bàng hoàng thì một tiếng quát thật to vang lên.
- Hai người đang làm gì đấy hả…??
Thanh choáng váng vì giọng nói đó là của Thiên Long. Thanh cố gắng ngồi dậy, sự tiếp xúc gần gũi với Dũng làm Thanh nóng bừng cả mặt. Thanh cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ muốn ở gần Dũng thêm một lúc nữa.
Thiên Long sừng sộ hét.
|
Hai người định lừa dối tôi đến bao giờ nữa. Tôi thật không ngờ trước mặt tôi hai người tỏ ra ghét nhau, hận nhau nhưng sau lưng lại giở trò ôm ấp…!!
- Tôi thật là ngu ngốc mới đi tin hai người. Các người thật đê tiện…!!
Thanh nóng bừng mặt, lòng Thanh tan nát, giá mà hắn thích Thanh, để ý đến Thanh thì Thanh còn không cảm thấy đau, không còn cảm thấy bị sỉ nhục nhưng hắn hận Thanh, ghét Thanh làm sao có chuyện xấu xa hay mờ ám ở đây. Nước mắt Thanh chảy ra, lời nói của Thiên Long như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Thanh.
Thanh câm nín không nói nên lời. Dũng nhếch mép lạnh lùng nói.
- Đầu óc của cậu tưởng tượng phong phú quá đấy. Tôi đau ốm thế này thì làm được gì…??
Dũng càng nói càng làm Thiên Long nổi máu điên, không kiềm nén được cơn ghen tuông của mình, hắn bước thật nhanh lại gần giường của Dũng, bàn tay phải của hắn giơ lên. Một cú đấm như trời giáng bay thẳng xuống mặt của Dũng.
Trong lúc sợ hãi, ánh mắt của Thanh thất thần nhìn Thiên Long chuẩn bị đánh Dũng. Thanh hét lên một tiếng.
- Đừng….!!
Thanh đứng chắn trước mặt Dũng một cách vô thức, đến lúc Thiên Long nhận ra thì đã quá muộn, thế đánh không thể dừng lại được. Tuy Thiên Long đã cố *** lại nhưng mà Thanh vẫn bị Thiên Long đánh trúng vào ngực. Thanh hự lên một tiếng, Thanh lảo đảo gần ngã, cú đánh làm Thanh khó thở, cơ thể Thanh đã yếu sẵn, Thanh gần như ngã lăn ra đất.
Cả Thiên Long và Dũng đều hét lên.
- Thanh….!!
Thanh lả đi trong vòng tay của Thiên Long, mặt Thanh tái xám. Thiên Long đau khổ, giọng của hắn khàn đi.
- Thanh…!! Sao em ngốc thế…?? Sao em lại đỡ đòn cho hắn, em có biết là em càng làm thế anh càng muốn đánh hơn không hả…??
Đôi mắt Thiên Long nhìn Dũng trừng trừng, giọng hắn nghiến lại, hắn quát với tất cả sức lực.
- Tôi cảnh cáo anh. Từ lần sau làm ơn tránh xa Thanh ra, tôi không muốn anh có quan hệ gì với Thanh nữa. Anh nên nhớ tôi bây giờ mới là người yêu của Thanh, không phải là anh, nên làm ơn đừng có lầm tưởng…!!
Dũng đau xót nhìn Thanh gần như ngất đi trong vòng tay của Thiên Long. Dũng thở dài cho thân phận bọt bèo của mình, đến khi nhận ra ai mới thật sự là người con gái có thể yêu thì cơ thể này lại tàn tật, cô ấy đã có bạn trai.
Dũng cố giữ giọng bình thường bảo Thiên Long.
- Cậu yên tâm, giữa tôi và cô ấy ngoài quan hệ chủ tớ ra không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Thằng nhóc cũng không cần cô ấy phải chăm sóc nữa, vì từ ngày mai tôi sẽ gởi nó sang bên kia cho ông bà nội chăm sóc, còn tôi, tôi không cần cô ấy phải trả ơn nên cô ấy không cần phải đến đây chăm sóc tôi….!!
Thiên Long gằn giọng.
- Đó là chuyện của anh, ai chăm sóc hay quan tâm đến anh, tôi không quan tâm, ngoài Thanh ra ai để ý đến anh cũng được nhưng còn cô ấy thì không bao giờ tôi cho phép…!!
Dũng muốn gào, muốn quát trả vào mặt Thiên Long rằng.
- Cậu có quyền gì, có tư cách gì mà dám ngăn cấm hai chúng tôi không được phép gặp mặt nhau, mặc dù cậu là người yêu của cô ấy đi chăng nữa nhưng hai người đã kết hôn đâu mà dám nói là sở hữu ở đây…??
- Nhưng yêu không phải là muốn sở hữu người kia hay sao…?? Làm sao cậu ta có thể làm ngơ cô gái của mình đi chăm sóc, và ở bên người khác được….!!
Dũng nhìn ánh mắt lo lắng, quan tâm của Thiên Long dành cho Thanh, mặc dù là đau, là ghen tị, là hận đấy nhưng mà lòng Dũng cảm thấy than thản vì ít ra Thanh cũng đã tìm được một người có thể yêu, có thể chăm sóc, và quan tâm đến mình. Có thể đến cuối đời Dũng không bao giờ còn nhìn hay gặp mặt được Thanh nữa, nhưng chỉ cần cô ấy sống hạnh phúc là Dũng yên tâm rồi.
|
Dũng gượng nói.
- Cậu đưa cô ấy đi đi….!!
- Cậu bảo cô ấy là từ ngày mai cô ấy không cần phải đến nhà tôi làm việc nữa. Tiền công của cô ấy tôi sẽ cho người gửi cho cô ấy sau. Còn thằng nhóc, cậu bảo cô ấy là tôi đã tìm được người chăm sóc cho nó rồi, nên cô ấy không cần phải lo cho nó nữa….!!
- Cậu cũng nói lại với cô ấy là tôi chúc cô ấy hạnh phúc. Chúc cậu và cô ấy nên đôi….!!
Dũng mỉm cười, tuy là gượng gạo nhưng khuôn mặt của Dũng đã bớt u ám hơn. Bây giờ Dũng thấy mình được giải thoát, được tự do. Tuy yêu là muốn sở hữu được người yêu nhưng nhiều khi ta cũng cần đức hy sinh.
Thiên Long bế Thanh ra khỏi phòng, bây giờ tâm trí của Thanh không còn phân biệt đâu là ngày, đâu là đêm nữa, nó đã chết thật rồi.
Thiên Long muốn bế Thanh xuống phòng bệnh, muốn bác sĩ khám lại cho Thanh nhưng nếu còn ở đâu khi tỉnh lại thế nào Thanh cũng quay lại phòng bệnh của Dũng, không chịu đựng được điều đó nên Thiên Long bế Thanh xuống tầng trệt. Thiên Long bảo một cô ý tá.
- Chị làm ơn gọi cho em một bác sĩ nào đó đến khám cho bạn gái của em được không…??
Chị ta hấp tấp bảo.
- Cô ấy bị làm sao…?? Sao cậu không đặt cô ấy vào một phòng nào đó rồi chị sẽ gọi bác sĩ cho…!!
- Vâng, cám ơn chị…!!
Thiên Long loay hoay tìm một căn phòng trống, sau khi đặt Thanh nằm lên trên giường bệnh, bác sĩ cũng vào ngay sau đó.Bác sĩ khám, đo nhịp tim, hô hấp của Thanh. Ông lắc đầu bảo.
- Bạn gái của cháu hình như vừa chịu một cú xốc lớn, cô ấy cần nghỉ ngơi, tĩnh dường, cậu nên tránh cho cậu tiếp xúc gần những chuyện nhạy cảm, những chuyện gây xúc động mạnh cho hệ thần kinh của cô ấy, và phải nhớ tẩm bổ cho cô ấy….!!
Thiên Long siết chặt tay, nhớ lại hành động đưa thân hình ra bảo vệ Dũng của Thanh khiến Thiên Long tức điên lên, vừa ghen vừa tức, bây giờ Thiên Long chỉ muốn quay lên phòng bệnh của Dũng để nện cho hắn một trận.
Sau khi khám cho Thanh, ông ghi bệnh của Thanh vào một cuốn sổ, ông đưa nó cho Thiên Long, miệng ông dặn dò.
- Cậu nhớ mua thuốc và dặn cô ấy uống đầy đủ theo số lượng tôi đã ghi trên cuốn sổ này. Cậu cũng nhớ những gì mà tôi đã dặn…!!
Thiên Long gật đầu đáp.
- Vâng, cháu sẽ làm theo lời bác sĩ dặn…!!
- Vậy, là tốt rồi. Cậu ở đây với cô ấy, tôi có chuyện nên phải đi…!!
- Cảm ơn bác sĩ…!!
Bác sĩ xua tay bảo.
- Không có gì…!!
|
Ông bác sĩ khép cửa phòng lại, Thiên Long lắng nghe tiếng dép đi xa dần của ông bác sĩ, trong lòng của Thiên Long bây giờ ngổn ngang trăm mối, nửa muốn đưa Thanh đi nửa lại sợ Thanh xảy ra chuyện.
Cảm giác bất lực của bản thân khiến Thiên Long khó chịu, bây giờ tâm trí của Thanh không còn bình yên như ngày xưa nữa, Thiên Long lo ngại trong lòng của Thanh đang nghĩ đến hình bóng của ai kia mà không phải là mình.
Bàn tay Thiên Long lần mò tìm bàn tay Thanh, cái siết tay nhè nhẹ khiến lòng Thiên Long ấm lại, cảm giác có Thanh bây giờ thật hạnh phúc. Thiên Long mong mỗi ngày có thể nắm tay Thanh cùng nhau di dạo, cùng nhau ngắm bình minh và làm những chuyện khác.
Liệu cái ngày hạnh phúc ấy có thật sự hiển hữu, có thật sự xảy ra hay là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có.
---------------------------------------
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, sau khi Thanh tỉnh lại, Thanh thấy mình đang nằm ở nhà, trong ánh đèn nhập nhoạng của bóng đêm. Thanh nhìn thấy Thiên Long đang nhìn mình.
Hắn vừa thấy Thanh tỉnh, hắn vui mừng hỏi.
- Em không sao chứ…??
Thanh mặc dù đau nhức, ê ẩm cả người nhưng vẫn gắng gượng nói.
- Em không sao…?? Em đang ở đâu đây…??
- Tất nhiên là nhà của em rồi…!!
- Nhà em…?? Em lại tưởng em đang ở bệnh viện…!!
Hắn cười tươi bảo.
- Anh đã đưa em từ đó về. Chắc là em đói rồi, để anh đi lấy cháo cho em ăn nhé…??
Thanh kinh ngạc nhìn hắn không chớp. Thanh nghi ngờ hỏi.
- Cháo do anh tự nấu à…??
Hắn gật đầu đáp.
- Đúng thế. Sao em lại hỏi anh. Em không tin là anh có thể nấu ăn được hay sao…??
Thanh vội nói.
- Không phải, chỉ là lâu lắm rồi em không được gặp anh nên có nhiều thứ với em vẫn còn lạ lẫm….!!
Hắn dịu dàng nắm lấy tay Thanh.
- Em nên tập cho quen dần vì từ nay đến cuối tuần bố mẹ em và bố mẹ anh sẽ sang đây, họ đang bàn tính chuyện đám cưới của chúng ta….!!
Thanh ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang nhìn Thiên Long không chớp.
- Anh…anh vừa bảo sao…? Không thể có chuyện này được, em không đồng ý kết hôn bây giờ, em còn nhiều chuyện phải làm…!!
Hắn cương quyết nói.
- Anh không bao giờ cấm em làm những chuyện mà em muốn, anh chỉ muốn em nhanh thuộc về anh dù chỉ là trên giấy tờ, anh chấp nhận chúng ta làm đăng kí kết hôn, chấp nhận làm một ông chồng hờ đối với em chỉ cần khi em đi ra ngoài người ta không còn nhòm ngó đến em nữa….!!
Thanh đỏ bừng mặt.
|
- Anh nói lung tung gì thế…?? Anh có biết là…!!
Thanh nhắm chặt mắt lại, hạnh phúc dường như tan vỡ trong lòng Thanh, làm sao Thanh dám nói cho Thiên Long biết chuyện xảy ra đêm hôm qua giữa Dũng và Thanh. Hắn nhíu mày.
- Em có chuyện gì dấu anh đúng không…??
Hắn bóp tay Thanh thật chặt, giọng hắn trùng xuống.
- Có phải em yêu hắn rồi đúng không….?? Có phải vì thế nên em không còn muốn kết hôn với anh nữa, người mà em cần bây giờ là hắn, mà không phải là anh…??
Thanh thở dài đau xót, giọng Thanh buồn chán.
- Anh đang nói lung tung gì thế…?? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em từng nói em muốn ở bên hắn vì hắn là ân nhân cứu mạng em, ngoài ra không còn gì khác nữa….!!
Sau khi Thanh đi khỏi Dũng nhờ y tá gọi điện thoại cho Hùng. Hùng đến ngay sau đó, vừa nhìn thấy mặt thằng bạn Hùng thảng thốt kêu lên.
- Cậu bị làm sao thế. Sao khuôn mặt của cậu lại tái nhợt như xác chết thế kia…??
Giọng Dũng vỡ òa.
- Cậu không hiểu được đâu, mình vừa mới cho Thanh nghỉ việc và cấm cô ấy không bao giờ được đến đây nữa…!!
Hùng kinh ngạc hét.
- Cậu có bị điên không…?? Nếu không có cô ấy, thằng nhóc lấy ai chăm sóc, nhà cửa cậu lấy ai trông, còn cậu nữa, một mình cậu làm sao xoay sở…??
Hắn im lặng hồi lâu không đáp, tình cảm của hắn dành cho Thanh là rõ ràng rồi, hắn thích Thanh, yêu Thanh nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông, tình yêu của hắn không cho phép hắn làm Thanh đau khổ. Đôi mắt hắn đỏ hoe.
- Tao biết là tao cần cô ấy nhưng mày thử nghĩ xem, bắt một cô gái trẻ không có thân thích, quan hệ gì đến mình phải ở lại chăm sóc con, chăm sóc một người tàn tật như tao liệu có quá ích kỉ, có quá tàn nhẫn không…?
Hùng nhìn Dũng chằm chằm, giọng Hùng đầy thương cảm.
- Mày yêu Thanh rồi đúng không…?? Mày yêu cô ấy nên không muốn cô ấy phải trông thấy bộ dạng thảm hại của mày, không muốn cô ấy vì mày phải rơi lệ đúng không…?? Sao mày ngốc thế, mày có biết là nếu cô ấy thật sự, thật sự yêu mày cô ấy sẽ không phiền hà, hay để ý gì đến đôi chân tàn tật của mày, ngược lại cô ấy càng yêu mày và càng muốn ở bên mày hơn…!!
Dũng cay đắng nói.
- Mày đang nói đi đâu thế…?? Cô ấy có người yêu rồi, hơn nữa cậu ta cũng theo cô ấy đến đây để cám ơn công tao cứu mạng. Mày nói cô ấy yêu tao ư..?? vậy còn bạn trai của cô ấy bỏ đi đâu…??
Cái tin này chẳng khác nào một cú giáng đối với Hùng, nếu Thanh có bạn trai rồi thì thằng bạn thân làm gì còn cơ hội chen vô nữa, nó đang chán đời, cái nó cần bây giờ là một bàn tay dịu dàng nâng đỡ tinh thần của nó dậy. Thanh là cô gái duy nhất có thể làm được điều đó nhưng Thanh đã có bạn trai rồi.
Hùng lo sợ nhìn thằng bạn thân không chớp, giọng Hùng run run.
- Cậu định làm gì bây giờ. Nếu cậu không cho phép cô ấy ở bên cạnh cậu nữa, cậu định giải quyết chuyện thằng nhóc thế nào, còn bệnh tình của cậu, cậu định chữa ở đây hay là sang bên kia với bố mẹ cậu….!!
Dũng đã chết nửa linh hồn rồi nên có chết thêm nốt nửa bên còn lại cũng không sao, dù đôi chân có đi lại được cũng không làm cho Dũng vui hơn.
- Tao sẽ sang bên kia với bố mẹ tao. Mặc dù biết bắt bố mẹ phải chăm sóc mình và thằng nhóc là một điều không nên nhưng ngoài họ ra tao không còn nghĩ được ai khác nữa.
Mày cũng muốn tao sang bên đó chữa bệnh nên khi nào khỏe hẳn tao sẽ đi. Bây giờ mày làm ơn gọi điện sang bên kia cho bố mẹ tao, tao cần họ chăm sóc thằng nhóc trong khi tao vẫn còn nằm ở bệnh viện….!!
|