Vợ Nhặt
|
|
Lòng Thanh rối rắm, trái tim Thanh quặn đau, Thanh không biết phải giải quyết tình cảm của bản thân ra sao.
Một mặt Thanh muốn chăm sóc, muốn lo lắng, quan tâm đến Dũng dù thời gian bao lâu, dù có kéo dài thế nào. Thanh cũng không lo lắng hay phiền hà gì. Mặt khác Thanh muốn chạy trốn, muốn không bao giờ muốn nhìn mặt Dũng thêm một lần nào nữa, Thanh không muốn trái tim Thanh đau, không muốn lòng lại nhói lên mỗi khi nhìn thấy hắn, không muốn xao động khi ở gần bên hắn, không muốn nghĩ về hắn dù chỉ là một phút nhưng Thanh có làm được không…?? Có quên được hắn không…??
Thanh nhìn Thiên Long, lòng Thanh cố an ủi bản thân.
- Bây giờ anh ấy mới là người yêu của mày, chẳng phải mày luôn cầu mong anh ấy nói tiếng yêu là gì…?? Anh ấy đã nói yêu mày rồi tại sao mày không vui, mày không cười, ngày trước mày luôn muốn biết khi anh ấy nói yêu mày, cảm giác của mày sẽ như thế nào…?? Mày có hét lên sung sướng, có cười lên thật tươi, có chạy nhong nhong ngoài phố, gặp ai cũng bảo.”tôi có người yêu rồi…!! Tôi được anh ấy chấp nhận rồi…” Sao mày không cười lên như mày từng nghĩ, không hét lên như mày mong, không hạnh phúc như mày tưởng….?? Tại sao mày lại khóc, mày lại buồn, trái tim mày lại đau, tại sao mày lại mâu thuẫn, tại sao…??
Thanh lảo đảo muốn ngã, cơ thể Thanh như muốn ngã quỵ xuống sàn, sáng nay Thanh phải chịu một cú sốc quá lớn, thuốc chưa kịp ngấm vào cơ thể Thanh đã phải chạy đôn chạy đáo lo cho bố con Dũng, mất ngủ mấy đêm liền, cộng với tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn khiến Thanh choáng váng muốn xỉu.
Thiên Long càng nhìn Thanh, hắn càng tức, hắn muốn nhanh chóng báo cho Dũng biết hắn thật sự là ai. Thủy Ly cũng không khác gì Thiên Long, cô ta hết nhìn Thanh lại quay sang nhìn Dũng, cô ta không hiểu Thanh và Thiên Long là bạn hay là người thân của Dũng.
Người mà cô ta đặc biệt chú ý không phải là Thiên Long mà là Thanh ,cô ta nhìn thái độ lo lắng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe của Thanh, cô ta nghĩ.
- Không hiểu con nhóc kia là gì của anh ta..?? Còn đứa bé cô ta đang bế trên tay nữa, là con của cô ta hay là của Dũng,… ?? biết đâu đó là cháu họ của Dũng . Nhìn cô ta cũng xinh xắn đấy, nếu cô cũng là nhân tình của Dũng thì sao… ?? Mình nghĩ chắc là không phải đâu, một con bé vắt mũi vẫn còn chưa sạch kia chắc vừa mới học hết phổ thông, nó làm sao mà quen được với một người như Dũng… ??
Cô ta quay sang nhìn Long, nhìn chàng trai trẻ trước mặt theo thói quen, cô ta mỉm cười thật tươi, ánh mắt cô ta nheo lại ý muốn chào hỏi làm quen. Thiên Long bây giờ lòng dạ đang dối như tơ vò làm gì còn hơi sức đùa với cô ta nên mặc cử chỉ nhã nhặn của cô ta, Thiên Long lặng thinh không có phản ứng gì. Cô ta chán nản, ngày hôm nay đúng là một ngày không mấy tốt lành đối với cô ta, cô ta đã bị ba người đàn ông đối xử lạnh nhạt, đây là điều chưa bao giờ xảy ra.
Cô ta thất vọng quay mặt đi chỗ khác, tiền cô ta đã nhận được của Dũng rồi, nên bây giờ cô ta cũng không còn lưu luyến gì nữa, nhưng nếu cô ta bỏ đi mà không nói một lời nào e rằng không phải đạo lắm, cô ta ngại ngùng không dám nói gì.
Thiên Long lên tiếng xóa tan đi không khí im lặng giữa bốn người. Hắn tiến lại gần giường Dũng đang nằm, hắn run giọng nói.
- Chào anh…. !! Tôi là Long – người yêu của Thanh, nghe cô ấy nói anh vì cứu mạng cô ấy nên mới bị tai nạn. Hôm nay tôi đến đây, trước là cám ơn anh, sau đó tôi muốn tạ ơn cứu mạng của anh. Anh có cần gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng hoàn thành yêu cầu của anh… !!
Hắn tái mặt, mồ hôi rịn ra đầy trán, ánh mắt hắn trừng trừng nhìn Thanh, Thanh co rúm người lại, Thanh sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, bây giờ lòng Thanh đang đau nhói, Thanh rất mâu thuẫn, Thanh từng mong Thiên Long đáp lại tình cảm chờ đợi suốt mười hai năm nhưng khi nó xảy ra thật Thanh lại không muốn nữa, Thanh chỉ muốn bảo với Thiên Long rằng.
- Bây giờ lòng em đã có người khác rồi, em không thể yêu anh hay muốn ở bên anh, mong anh thông cảm cho em… !!
Nhưng Thanh không nói được, Thanh không thể mở miệng từ chối tình cảm của Thiên Long, không thể nói là Thanh đã yêu, đã thích người khác, Thanh để mặc cho Thiên Long hiểu lầm là Thanh vẫn còn thích hắn, vẫn nghĩ đến hắn. Thanh có đang làm sai, có đang làm tổn thương tình cảm của chính mình… ?? có đang đánh mất thứ gì quý giá không… ??
Đôi mắt Thanh mờ lệ, Thanh lảo đảo muốn ngã, Thanh sợ ánh mắt đau khổ khi nhìn Thanh của hắn, sợ phải nhìn vào khuôn mặt tái xám, sợ phải nhìn vào đôi môi nhếch lên đầy khinh miệt của hắn. Thanh sợ hắn ruồng bỏ Thanh, sợ hắn cấm Thanh không bao giờ được phép đặt chân đến đây gặp hắn, chăm sóc, lo lắng cho hắn, sợ không bao giờ được phép ở bên thằng nhóc nữa. Thanh lo sợ tất cả mọi thứ, Thanh hối hận vì đã gặp mặt Thiên Long, hối hận vì đã mang hắn đến đây, hối hận khi để cho hai người đàn ông gặp mặt nhau.
Thanh run rẩy, chân Thanh bước lùi dần ra cửa, Thanh muốn chạy trốn. Giọng nói lạnh lùng của Dũng vang lên.
- Hóa ra cậu là người đàn ông của cô ấy. Thế mà bao lâu nay cô ấy nói là chưa từng yêu ai, thích ai...!!
Ngay câu đầu tiên mở miệng Dũng đã khiêu khích muốn đánh nhau với Thiên Long rồi. Thiên Long tức đến độ run rẩy cả người, hắn muốn đập cho Dũng một trận nhưng hắn phải cố nén vì dù sao người đàn ông này đã từng cứu mạng Thanh, hắn phải nhượng bộ, phải cố nén nhịn phải tỏ ra tử tế nếu không Thanh sẽ trách hắn, sẽ cấm hắn không được đến đây nữa, mà hắn lại rất cần, hắn muốn mỗi lần Thanh đến bệnh viện thăm người đàn ông này đều có hắn đi theo cùng, hắn không muốn hai người có khoảng thời gian riêng tư ở bên nhau, hắn không muốn cho họ cơ hội gần gũi tìm hiểu, hay được nói chuyện riêng mà không có hắn.
Thanh ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt Thanh nhìn Dũng đầy van xin, Thanh xin hắn đừng giở giọng khiêu khích đánh nhau, đừng làm tổn thương con tim dễ vỡ của Thanh. Thanh cầu mong hắn đừng nói gì cả, đừng nhắc chuyện đêm hôm qua, đừng nói gì cho Thiên Long biết, đừng nhìn Thanh bằng ánh mắt đau khổ, khinh ghét đó nữa, đừng bao giờ làm tổn thương chính mình, đừng làm gì khiến Thanh phải lo lắng, phải suy nghĩ, phải giày vò vì chính Thanh đã gây ra một vết thương lòng quá lớn đối với hắn.
|
Dũng nhìn Thanh, bây giờ tâm trạng của hắn cũng không khác gì Thanh. Tin Thanh có người yêu chẳng khác gì giết chết hắn. Hắn từng mong Thanh rời xa hắn, từng mong Thanh tìm được một người có thể thương yêu chăm sóc, bảo vệ Thanh cả đời nhưng khi biết rồi hắn lại đau xót, lại bị tổn thương, lại hận, lại ghét Thanh. Hắn muốn hét, muốn mắng Thanh một trận, muốn trách Thanh vô tình sao bỏ hắn tàn tật không lo, sao Thanh có thể tự do yêu đương trong khi hắn cần Thanh, mong Thanh đến chăm sóc, ở bên cạnh hắn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Thanh vô tình với hắn quá.
Thanh đưa người yêu đến gặp hắn làm gì...?? thật mai mỉa, đến để cảm ơn công cứu mạng ư...?? Cảm ơn công cứu mạng bằng cách đổi lấy đời con gái của Thanh ư..?? Đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn muốn khóc lắm, muốn gào lắm, muốn nói toạc cho Thiên Long biết chuyện đêm hôm qua, hắn muốn Thiên Long rời xa Thanh, muốn Thanh mãi là của hắn nhưng mà hắn làm không được, hắn không có dũng khí làm tổn thương người con gái hắn thích, hắn thà chịu đau một mình, chịu khổ một mình còn hơn thấy Thanh phải chịu đau khổ, phải rơi lệ vì hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt trắng xanh của Thanh, nhìn giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi của Thanh, nhìn thằng nhóc đang ngồi im trong lòng Thanh. Trái tim hắn rỉ máu, hắn biết hắn cần Thanh, bố con hắn không thể sống mà không có Thanh nhưng hai người thuộc hai thế giới khác nhau nên không thể hòa hợp, không thể ở bên nhau được.
Nếu Thanh yêu hắn thì không nói làm gì nhưng Thanh đã có người yêu rồi, hôm nay Thanh mang cậu ta đến đây để khẳng định với Dũng rằng.
- Anh đừng mơ tưởng viển vông nữa, một người như anh làm sao tôi có thể thích được...!!
Cố dấu nỗi đau, sự hận thù trong lòng. Dũng nhếch mép lạnh lùng nói.
- Tôi không cần cậu trả ơn, nếu phải trả ơn cô ấy mới là người phải làm điều đó...!!
Thanh sợ hãi im lặng không dám nói gì. Thiên Long hừ mũi bảo Dũng.
- Anh đừng quá đáng, mặc dù anh cứu mạng cô ấy nhưng tôi là người yêu của cô ấy, tôi trả ơn anh cũng như cô ấy trả ơn anh thôi...!!
Dũng mai mỉa hỏi Thiên Long.
- ý của cậu là tôi bắt cậu làm gì cậu cũng làm đúng không...??
Thiên Long gật đầu đáp.
- Chỉ cần yêu cầu đó của anh không vượt quá ngoài khả năng của tôi...!!
Dũng liếc nhìn Thanh, một ý nghĩ ghen tuông tức giận vừa nảy sinh trong đầu Dũng, bây giờ Dũng muốn phá tan tất cả, Dũng không muốn dễ dàng để Thanh đi như thế nữa, Dũng phải làm một cái gì đó, phải nói một điều gì đó.
- Tôi không cần tiền bạc của cậu, không cần một thứ gì cả, cậu có thể cho tôi cô gái của cậu không...??
Thanh bàng hoàng nghe hắn nói, trái tim Thanh đập thật nhanh, mồ hôi úa ra đầy trán. Thanh không hiểu tại sao hắn lại nói thế, hắn muốn gì...?? hắn muốn đánh nhau hay gây sự với Thiên Long...?? Tại sao hắn lại muốn đổi lấy mình...?? Thật hay ho, lúc trước hắn đuổi mình đi bây giờ hắn lại muốn giữ mình lại...?? hắn định phá mình, muốn mình sống không yên đây mà...!! Hắn nghĩ mình không đáng nhận được hạnh phúc, không đáng có người yêu thương, hắn muốn mình sống cô độc cả đời...!! hắn muốn mình sống trong ăn năn hối hận, đúng là mình đang hối hận lẽ ra mình nên để cho hắn chết, lẽ ra mình không nên quan tâm đến hắn, không nên lo lắng cho hắn, mình là một con ngốc.
Dũng nhìn thẳng vào mắt Thiên Long, ánh mắt Dũng đầy khiêu khích. Thiên Long túm chặt cổ áo Dũng, bàn tay phải dơ lên. Thanh sợ hãi hét.
- Dừng lại...!!
Thiên Long và Dũng quay lại nhìn Thanh. Thanh trầm giọng nói.
- Hai người đang làm gì thế. Có muốn tôi gọi bảo vệ tống cổ hai người ra khỏi đây không...??
Thiên Long tức giận nói.
|
- Tất cả là do hắn. Tại hắn khiêu khích anh. Sao hắn dám ăn nói với anh như thế chứ...??
Thanh thở dài bảo Thiên Long.
- Ngay từ đầu em đã bảo anh rồi. Tính cách của anh ấy rất khó chịu, anh ấy luôn làm người khác bực mình, từ từ rồi anh cũng sẽ quen thôi...!!
Thiên Long lặng thinh không nói gì, có đúng là hắn chỉ trêu tức Thiên Long vì tính cách khác người của hắn không hay là do hắn ghen nên hắn mới nói thế. Dũng lạnh nhạt.
- Bây giờ hai người có thể biến được rồi. Tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi...!!
Thủy Ly thấy không ai lí gì đến mình. Cô ta ngọt ngào lên tiếng.
- Sao không ai bảo em câu nào thế...?? Anh Dũng...!!Anh giới hai người này cho em biết đi chứ...??
Dũng nhìn Thanh một cái, nhìn khuôn mặt trắng xanh của Thanh, Dũng nhếch mép bảo hai người.
- Đây là Thủy Ly – người yêu của tôi....!!
Thủy Ly từ lúc nhìn cảnh Thiên Long và Dũng đối đáp với nhau, cô ta lờ mờ nhận ra Thanh không chỉ đơn giản là người được Dũng cứu mà còn một vai trò nào đó trong trái tim Dũng, hình như Dũng rất yêu cô ta thì phải, nếu không Dũng đã không tức giận và tỏ ra ghen tuông đến thế. Cô ta biết trong lòng Dũng cô ta mãi vẫn chỉ là một người tình không hơn không kém, nay nghe Dũng giới thiệu cô ta là người yêu, cô ta sững sờ phải mất một lúc khá lâu cô ta mới tĩnh tâm lại được.
Cô ta nhìn Dũng, cô ta muốn đánh giá xem lời nói kia là thật hay là giả. Ánh mắt của Dũng không nhìn cô ta, ánh mắt đó đang nhìn Thanh. Dũng nhìn Thanh đắm đuối, nhìn Thanh như thể sợ Thanh tan biến mất vào khoảng không trước mặt, một người tình như cô ta không có một chút giá trị nào, cô ta chỉ là một quân cờ cho Dũng mượn tạm để trêu tức Thanh thôi.
Thanh nhìn Dũng, nhìn thật kĩ, trong lòng Thanh lúc này đang dậy sóng trào, người đàn bà trước mặt Thanh kia là người yêu của Dũng. Thanh đau xót nhận ra bây giờ Thanh đang ghen, đang hận Dũng, đang khinh ghét Dũng, đang phẫn uất. Thanh muốn túm cổ Dũng, muốn yêu cầu Dũng từ nay không được phép gặp gỡ bất cứ cô gái nào nữa, không được phép để ý đến bất cứ ai...!!
Nhưng Thanh làm gì có quyền đó, cuộc sống riêng tư của Dũng, Thanh làm sao có thể xen vào, làm sao có thể kiểm soát. Thanh có là gì của Dũng đâu...?? Một người ở như Thanh chỉ nên an phận làm tốt công việc của mình, còn những chuyện khác tốt nhất Thanh không nên biết gì thì hay hơn.
Cố nuốt lệ đắng trong lòng, miệng Thanh khô cứng lại. Thanh khó nhọc bảo Dũng.
- Tôi...tôi đã nấu cháo cho anh, nếu lát nữa có đói anh lấy ra mà ăn...!!
Dũng bực dọc bảo Thanh.
- Tôi đã nói là tôi không cần. Cô về đi, và từ nay đừng bao giờ đến đây nữa...!!
Thanh đau xót nghĩ, hắn lại đuổi mình, lại chửu mình. Tại sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với mình như thế. Mình có làm gì sai đâu, mình không làm gì có lỗi với hắn..!! lẽ ra người trách móc, người hận ở đây là mình mới đúng. Có bao giờ hắn nói đạo lí với mình, cứ hễ gặp mặt mình, hắn lại xua đuổi mình, hắn không muốn gặp mình. Có lẽ hắn ghét mình lắm, hắn chỉ muốn mình mãi mãi biến mất trước mắt hắn.
Thanh rơi lệ, lòng Thanh đau đớn như muốn tan ra từng mảnh, đầu Thanh choáng váng, cơn buồn nôn đã dâng lên tận cổ. Thanh run rẩy bảo Dũng.
- Anh..anh nghỉ ngơi đi.Tôi..tôi đi về đây....!!
Thanh lảo đảo cố bước ra cửa, Thanh không thể chịu đựng ở đây thêm một phút giây nào nữa. Thanh muốn thoát nhanh ra khỏi nỗi ám ảnh của chính mình.
Thủy Ly càng nhìn Thanh cô ta càng ghen tức, cô ta không muốn Dũng yêu Thanh, không muốn Dũng gặp mặt Thanh, có thể bây giờ Dũng què nhưng mai sau Dũng có thể khỏi được thì sao...?? Cô ta không có dũng khí nhận trách nhiệm chăm sóc Dũng, nhưng lòng ích kỉ của cô ta không cho phép Thanh lại gần Dũng. Cô ta ngọt nhạt bảo Thanh.
|
Anh ấy nói đúng, em nên về đi và từ nay không cần phải đến đây nữa, bệnh tình của anh ấy đã có chị lo rồi...!!
Thanh đau đớn ngần như ngã quỵ, người đàn ông làm Thanh muốn tan chảy khi nhìn vào ánh mắt, nay đã có người con gái chăm sóc, có người chăm lo, thôi thì mình nên đi về đi thì hơn và có lẽ mình không nên bao giờ đến đây nữa, mình chỉ cần chăm sóc tốt cho thằng nhóc, đảm bảo nó sống tốt qua hai tháng hè là được rồi. Đời mình kể từ nay đã bước xuống vũng bùn lầy không lối thoát.
Thanh quẹt nước mắt, cố gượng cười Thanh nói.
- Nếu thế mọi chuyện em nhờ cả vào chị. Em chúc anh mau lành bệnh. Em xin phép được về trước...!!
Thiên Long đứng im nhìn diễn biến tình cảm của Thanh. Thiên Long đau đớn nhận ra Thanh không hề vô tình với Dũng, mà ngược lại Thanh chú ý đến hắn, lo lắng cho hắn. Thiên Long muốn nhanh lôi Thanh ra khỏi đây nên lợi dụng lời nói của Thanh, Thiên Long quay lại bảo hai người.
- Chào anh chị, có gì em sẽ quay lại thăm anh chị sau....!!
Dũng nhìn thân hình run rẩy, yếu ớt như cành liễu trước gió của Thanh. Dũng muốn gọi Thanh quay lại, muốn bảo Thanh đừng đi nhưng Dũng không dám lên tiếng, không dám níu kéo Thanh lại.
Dũng bất lực ngồi nhìn Thanh đứng đó mà không dám bảo câu gì, không dám mỉm cười, không dám nói rằng.
- Thanh...!! Em đừng đi...!! Đừng bao giờ rời bỏ anh...!! Đừng bao giờ nói rằng em không yêu anh, không thích anh, không muốn ở bên anh...!!đừng nói với anh rằng em đã yêu người khác, em muốn lấy người khác....!!
Còn nhiều điều Dũng muốn nói với Thanh, Dũng chỉ biết dùng ánh mắt, lời nói trong câm lặng, Dũng muốn Thanh hiểu nhưng khi vào đôi mắt vô hồn của Thanh, Dũng không dám nghĩ gì hết, không muốn nói gì hết.
Cơ thể Thanh từ từ ngã xuống, Thanh không chịu đựng được thêm nữa, hôm nay là một ngày dài, một ngày khủng khiếp đối với Thanh, thần kinh của Thanh đã vượt quá giới hạn cho phép. Thanh bất tỉnh nhận sự, thằng nhóc khóc thét lên, giọng Thiên Long khản đục gọi tên Thanh.
- Thanh...!! Thanh....!!
Dũng vội nhỏm dậy, Dũng muốn lao ra chỗ Thanh nằm, muốn bế Thanh lên nhưng đôi chân tàn phế ngăn cản Dũng làm điều đó, Dũng bất lực với chính mình. Dũng đành ngồi chết lặng nhìn cảnh Thiên Long bế Thanh đi, đúng bây giờ chỉ có cậu ta mới có khả năng chăm sóc, bảo vệ Thanh, còn mình, mình là một thằng tàn tật, bản thân mình lo không xong thì còn khả năng lo cho ai nữa, mình nên để cô ấy ra đi, mình không nên cố níu kéo cô ấy lại nữa.
Thiên Long gọi to.
- Có ai không...??Mau giúp tôi...!!Có người bị ngất....!!
Bác sĩ nhanh chóng đưa Thanh đi, họ khám, kiểm tra mạch đập, đo nhịp tim và đường hô hấp của Thanh. Thiên Long đi đi lại lại ngoài phòng chờ, hắn sốt ruột, lo lắng. Hắn sợ Thanh xảy ra chuyện. Không khí bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm Thiên Long khó thở, gần hai năm sống trong bệnh viện nên Thiên Long hiểu thế nào là nỗi khổ của bệnh nhân, nỗi khổ của một người nằm chờ chết, nằm đếm thời gian trôi, nằm ngặm nhấm nỗi cô đơn, lo sợ bao giờ tử thần vẫy gọi mình đi, bao giờ đến lượt mình sang thế giới bên kia.
Hắn nghĩ đến đôi chân tàn phế của Dũng, nghĩ đến cảnh Dũng phải ngồi xe lăn đến cuối đời, trong lòng hắn một nỗi thương cảm trào dâng lên, hắn cảm nhận được nỗi đau, sự mất mát, cảm nhận được sự sợ hãi, sự chán đời của Dũng.
Hắn muốn làm một cái gì đó coi như là bù đắp cho sự mất mát của Dũng nhưng hình như Dũng không cần gì cả, nhìn gia cảnh của Dũng, chắc phải thuộc diện giàu có, vậy cái mà hắn cần là gì. Thiên Long giật mình.
- Không phải cái mà hắn cần bây giờ là tình cảm của Thanh đấy chứ...?? không được mình không thể nhường Thanh cho hắn, dù có chết mình cũng không bao giờ để điều đó xảy ra, phải khó khăn lắm mình mới trở về được đây, mình đã từng trải qua cảm giác giữa sự sống và cái chết nên mình biết ai mới thật sự cần cho cuộc đời mình. Mình đã tìm được người con gái có thể yêu, có thể dựa vào, không khi nào mình lại buông tay mình ra khỏi tay Thanh, mình phải nắm chặt, phải giữ cô ấy ở bên mình suốt đời...!!
Ở trong phòng bây giờ chỉ còn lại Dũng, Thủy Ly và thằng nhóc. Dũng lo lắng cho Thanh, lo sợ cho sức khỏe của Thanh, bây giờ Dũng chẳng cần gì cả, Dũng có thể đau nhưng không bao giờ muốn Thanh đau, Dũng có thể què nhưng không bao giờ muốn Thanh phải chịu thay cho Dũng.
Thủy Ly hỏi dò Dũng.
|
- Con bé đó là gì của anh....??
Dũng chán nản.
- Cô về đi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa...!!
Cô ta tức giận.
- Anh vừa mới nói gì...??Chính anh giới thiệu tôi là người yêu của anh, sao bây giờ anh lại đuổi tôi...!!
Dũng lạnh lùng.
- Nếu thế cô định làm gì cho tôi..??. Có phải từ nay cô muốn ở bên cạnh tôi, chăm sóc, lo lắng, quan tâm đến tôi, đồng thời từ nay cô cũng muốn chăm sóc, nuôi dưỡng thằng nhóc – con của tôi nữa....??
Cô ta tái mặt, cô ta làm sao có thể chăm sóc người khác, bản thân cô ta chỉ muốn hưởng thụ, muốn sống sung sướng, dù có yêu Dũng đi chăng nữa, cô ta cũng không có dũng khí tự biến mình thành một con hầu. Chỉ nghĩ đến cảnh phải thức khuya dậy sớm nấu cơm, bón cháo cho thằng nhóc ăn, tắm giặt, thay quần áo cho thằng nhóc, chăm sóc một người què là cô ta đã không chịu nổi rồi nói gì đến việc phải sống cả đời bên một người chồng tàn tật, bất lực, phải rời xa son phấn, rời xa quần áo đẹp, rời xa ánh đèn của vũ trường. Cô ta kinh sợ tất cả những thứ đó.
Dũng mỉa mai.
- Thế nào...?? Cô có muốn không...??Nhìn vẻ mặt của cô tôi đoán cô không thể làm được, thế mới biết là người tình mãi vẫn chỉ là người tình, cô không thể là người vợ, người mẹ, người bạn tri âm của tôi được...!!
Dũng quát với tất cả sức lực.
- Cô còn không mau biến đi...!!
Thủy Ly cay cú bảo Dũng.
- Anh cũng đừng tưởng anh ho lắm, tôi nói cho anh biết con nhóc đó không bao giờ yêu một người tàn tật như anh đâu, đừng ở đấy mà mơ mộng viển vông...!!
Dũng cố chồm người lên, Dũng muốn tát cô ta một cái nhưng thân hình tàn tạ của Dũng không thể rời khỏi giường. Dũng căm phẫn quát.
- Cút....!! Cút ngay....!! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô...!!
Cô ta nhếch mép, giọng cô ta lạnh tanh.
- Anh khỏi phải đuổi, có cho vàng tôi cũng thèm vào đến. Một kẻ tàn tật, có con nhỏ mà còn đòi làm cao, hứ, đây cóc cần...!!
Cô ta đùng đùng rời khỏi phòng, đi được hai bước chân nhớ tới tờ séc lúc nãy Dũng kí cô ta quên chưa lấy, cô ta liền quay lại, cô ta tỉnh bơ cầm nó lên rồi đút gọn vào túi, cái cô ta cần là tiền, cô ta không thể rời xa khỏi nó,dù cô ta có bị sỉ nhục đi chăng nữa.
Đôi mắt Dũng đỏ ngàu, Dũng cảm tưởng tất cả mọi người đều quay lưng lại với Dũng, Dũng đã làm sai nên ông trời mới trừng phạt Dũng. Dũng đã khiến Hùng – người bạn thân giận dỗi bỏ đi, đã làm người con gái quan tâm, lo lắng đến mình đau đớn đến ngất xỉu. Dũng ôm đầu gục xuống giường, lệ Dũng rơi lã chã trên gối, Dũng khóc thương cho số phận cô độc của mình.
Thằng nhóc khóc mãi mà vẫn chưa chịu nín, ánh mắt nó cứ nhìn ra cửa mãi, nó đang chờ Thanh quay lại đón nó. Dũng cau có quát Tiến.
- Con im đi, khóc gì mà khóc dai thế, có để cho bố yên không hả…??
Thằng nhóc càng nghe Dũng quát nó càng khóc to. Cái tính hay hờn dỗi của nó chỉ có mỗi mình Thanh là dỗ được. Dũng biết tính nó nên dịu giọng nói.
- Con ngoan, thôi nào…!! Bây giờ bố đau ốm thế này làm sao trông con được, lát nữa chị Thanh tỉnh chị bế con đi chơi nhé…!!
Đây là lần đầu tiên Dũng ăn nói tử tế với nó, lần đầu tiên đóng đúng vai trò một người cha. Thằng nhóc kinh ngạc nhìn Dũng không chớp, có lẽ từ lúc nó sinh ra đến giờ nó mới được nghe một câu nói ngọt ngào của Dũng.
|