Vợ Nhặt
|
|
- Mình muốn gặp mặt người cứu mạng Thanh, mình muốn biết anh ta trông như thế nào, trẻ hay già, xấu hay đẹp, tài giỏi hay bình thường, có duyên hay là vô duyên, mọi thứ về anh ta mình đều muốn biết…!!
Từ lúc nghe Thanh nhắc về anh ta, Thiên Long không hề ghe Thanh nhắc gì về vợ anh ta, không lẽ vợ anh ta đã chết, nên chỉ có hai bố con. Lòng Thiên Long quặn lại, hắn đang ghen tuông dữ dội, hắn chỉ muốn lôi Thanh xuống xe rồi đưa Thanh về nhà, hắn không muốn Thanh dính dáng gì đến người đàn ông bí ẩn đó nữa, nhưng hắn biết không đời nào Thanh chịu nghe lời hắn, dù có chết Thanh vẫn phải cố trả ơn cứu mạng của anh ta. Thiên Long nhìn thằng bé nằm ngọn trong lòng Thanh, thằng bé đẹp như một thiên thần trong tranh.
Thiên Long thở dài.
- Thằng nhóc đẹp như thế kia chắc là bố mẹ nó phải đẹp lắm, không cần gặp anh ta mình đã hình dung ra được anh ta thế nào rồi. Mình còn cơ hội không…??
Hắn cố gắng gượng nổ máy lái xe đi. Thỉnh thoảng hắn quay sang nhìn Thanh và thằng nhóc một cái, hắn ghen với cả thằng nhóc, hắn muốn người được Thanh ôm bây giờ là hắn mà không phải là thằng nhóc.
Hắn ước giá mà hắn nói tình cảm cho Thanh biết sớm hơn, hắn đâu cần phải lo sợ vu vơ thế này. Hắn mong tất cả mọi chuyện chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn, chỉ là mơ mà thôi.
Hùng sau khi ăn cơm xong, Hùng mua cho Dũng một tô phở, trái cây, nước uống và một vài thứ linh tinh khác. Chiều nay ở công ty còn nhiều việc cần Hùng giải quyết nên Hùng không ở lại chơi với Dũng lâu được. Hùng bảo Dũng.
- Mình xin lỗi nhưng mình phải về đây….!!
Dũng mỉm cười.
- Không sao, có việc cậu cứ đi trước đi, mình tự lo được…!!
Hùng thở dài.
- Mình chán nghe giọng điệu cố tỏ ra không cần ai của cậu lắm rồi. Ai cũng cần có người thân bên cạnh nhất là trong lúc ốm đau thế này…!!
- Mình biết rồi, giọng điệu dạy đời của cậu mãi vẫn không bao giờ thay đổi. Cậu cũng có khác gì mình đâu…!!
Hùng vội xua tay.
- Cho mình xin, gây sự với cậu làm mình phát bực, mình sợ mình không giữ được bình tĩnh lại cãi nhau với cậu…!!
- Cãi nhau thì cãi nhau, chúng ta lúc nào mà chả thế. Hôm nay sao cậu lại nhường mình, có phải thấy mình ốm nên cậu bỏ qua…??
- Biết thế còn hỏi. Mình đã mua cho cậu một tô phở, trái cây, nước uống, sữa, cậu cứ lấy mà dùng. Không hiểu Thanh đi đâu mà lâu thế, giờ này sao cô ấy còn chưa đến đây…!!
Nghe Hùng nhắc đến Thanh, Dũng cau có.
- Mình đã bảo là đừng nhắc tên cô ta trước mặt mình rồi cơ mà, sao một tiếng hai tiếng cậu lại nhắc đến tên cô ta. Bộ cậu thấy nhớ cô ta lắm hả…??
Hùng trả treo.
- Ừ, mình nhớ cô ấy đấy được chưa…?? Đồ điên, người ta đang lo không có ai chăm sóc cậu, cứ ở đấy mà nói lung tung…!!
- Ai cần cô ta chăm sóc mình. Mình nghĩ là cô ta không đến đây nữa đâu,vì lúc trưa mình đã đuổi cô ta đi rồi… !!
Hùng giật nảy người, mắt nhìn Dũng trừng trừng. Hùng tưởng Hùng đang nghe nhầm.
- Cậu có bị điên không , sao cậu nói với cô ấy nặng lời như thế. Cậu có biết là kiếm được một cô gái tốt bụng, tử tế như Thanh khó lắm không hả.. ??, lẽ ra cậu phải tỏ ra cảm kích và cảm ơn vì Thanh đã chăm sóc cậu mới đúng, đằng này cậu lại đuổi cô ấy đi là sao… ??
- Chẳng sao cả.. !! mình không thích cô ta lởn vởn quanh mình, mỗi lần nhìn thấy cô ta là mình phát bực, ốm đau thế này mình đã khó chịu lắm rồi phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cô ta nữa làm sao mình chịu nổi… !!
Hùng điên tiết.
|
- Đồ điên. Mình mặc xác cậu muốn sống thế nào thì sống. Mình chán con người sống bất cần đời như cậu lắm rồi, người tốt cậu đuổi người ta đi người xấu cậu lại vơ vào, đúng là không thể nào hiểu nổi cậu nữa… !!
- Không hiểu thì đừng hiểu, mình không ép cậu. Cậu về đi… !!
Hùng bực mình thật sự, đặt mạnh tô phở xuống bàn. Hùng cau có.
- Chào cậu. Chúc cậu ngon miệng…!!
Hùng hầm hầm bỏ đi ra khỏi phòng, trong lòng Hùng lúc này rối như tơ vò nếu Thanh giận không đến đây chăm sóc cho Dũng nữa lấy ai trông nom Dũng bây giờ. Đúng là thằng bạn thần kinh..!! khi không lại đuổi Thanh đi, mình phải gọi điện cho cô ấy, cầu xin cô ấy đến đây.
Hùng còn chưa kịp rút điện thoại ra khỏi túi quần, Hùng thấy một cô gái ăn mặc nửa kín nửa hở, khuôn mắt trát đầy phấn đang ngấp nghé trước cửa phòng của Dũng. Hùng kinh ngạc nhìn cô ta không chớp, Hùng đoán.
- Cô gái này chắc là nhân tình của Dũng đây, nó đuổi Thanh đi để hẹn gặp cô ta …?? Thằng bạn mất nết, được rồi nếu đó là điều mày muốn thì hãy sống như thế đi, tao biết sớm muộn gì mày cũng phải hối hận…!!
Hùng thấy cô ta ngập ngừng thập thò nửa muốn vào nửa lại không. Hùng cố nén giận hỏi cô ta.
- Em tìm ai…??
Cô ta tươi cười nhìn Hùng, miệng cô ta dẻo kẹo.
- Anh làm ơn cho em hỏi đây có phải là phòng của bệnh nhân Dũng không…??
Hùng nghĩ thầm.
- Mình đoán không sai mà, con nhỏ này là người tình của Dũng thật rồi…!!
Hùng nhìn cô ta từ đầu đến chân, Hùng nhìn đến đâu Hùng lắc đầu đến đấy, một người con gái có bao nhiêu thứ cần che đều phô bày hết cả ra thế này thì còn gì là đạo đức, còn gì là duyên thầm nữa. Hùng ngán ngẩm trả lời.
- Đúng rồi. Em đây là …??
Cô ta tươi ngay nét mặt.
- Em là bạn, còn anh… ??
Hùng nhếch mép đáp.
- Tôi là bạn… !!
Cô ta dịu dàng hỏi Hùng.
- Anh ấy không sao chứ… ??
Hùng không muốn đôi co với cô ta nên bảo.
- Sao em không vào thăm nó, lúc đó em sẽ biết nó bị như thế nào thôi. Anh có việc bận, anh phải đi trước đây…!!
Cô ta vội nói.
- Anh không vào với em à…?? Mà anh tên là gì thế…??, Em là Thủy Ly..!!
Hùng lắc đầu bảo.
- Tôi vừa vào thăm nó xong nên cô vào một mình đi, còn tên tôi, cô cứ hỏi nó sẽ rõ. Chào cô…!!
Hùng bỏ đi luôn mà không thèm bảo Thủy Ly câu nào nữa. Thủy Ly nguýt Hùng một cái thật dài.
- Hứ, đồ kiêu ngạo nếu anh không phải là bạn của anh Dũng thì tôi đã chửu anh lâu rồi, đừng có được nước mà lên mặt, ai thèm biết tên của anh chứ, cứ tưởng mình ngon lắm…!!
|
Chán nản và mệt mỏi cô ta gõ cửa phòng Dũng. Dũng đang ngồi trầm tư trong phòng, nghe tiếng gõ cửa tưởng Hùng quay lại. Dũng bảo.
- Vào đi…!!
Thấy người bước vào là Thủy Ly không phải là Hùng. Dũng mất vui hẳn, giọng Dũng lạnh tanh.
- Cuối cùng cô cũng đến..!!
Cô ta nhìn Dũng từ đầu xuống chân, từ chân xuống đầu, cô ta kinh hãi vì không ngờ những điều Dũng nói đều là sự thật, cô ta tưởng Dũng nói đùa. Dũng thấy cô ta cứ nhìn mình mãi mà không chịu nói câu nào. Dũng gắt.
- Cô đang nhìn gì thế. Cô thấy lạ là tôi tại sao lại bị ra nông nỗi này đúng không…??
Cô ta vô thức gật đầu.
- Đơn giản thôi. Tôi muốn chết…!!
Cô ta buông rơi bông hoa trên tay xuống sàn, ánh mắt cô ta đầy kinh sợ khi nhìn khuôn mắt tái xanh vì mất nhiều máu của Dũng, cô ta run giọng hỏi.
- Đôi…đôi chân của anh có bị..bị…??
Cô ta khó nhọc không nói nên lời. Dũng lạnh tanh trả lời.
- Nó bị gãy lìa rồi, cả đời này của tôi phải ngồi xe lăn…!!
Cô ta đứng không vững nữa, còn đâu giấc mơ hạnh phúc lứa đôi mà cô ta dệt mộng ba ngày qua nữa, cô ta làm sao có thể ở bên cạnh một người đàn ông tàn tật cả đời, dù anh ta có cả một đống vàng cũng không thể bù đắp nổi. Từng cử chỉ, điệu bộ, giọng nói của cô không thoát khỏi đôi mắt sắc của Dũng. Đối với đàn bà hai năm nay Dũng quá rành, quá hiểu họ, chỉ nhìn sơ qua Dũng có thể nhận ra được sự thất vọng, được sự chán nản và muốn chạy trốn của cô ta.
Dũng mai mỉa.
- Thế nào cô thất vọng lắm đúng không…?? Bây giờ cô có muốn cùng tôi đóng nốt vai trò người tình mà cô hằng ao ước nữa không, hay là chúng ta kết thúc tại đây…??
Cô ta run giọng hồi lâu không nói nên lời. Dũng ngược lại rất bình thản, đối với Dũng mà nói kết quả này không làm Dũng ngạc nhiên hay bất ngờ. Dũng đã đoán trước được kết quả trước khi cô ta đến đây, Dũng làm thế này vì muốn xem cô ta phản ứng như thế nào thôi. Đàn bà đúng là bạc quá, lúc Dũng có tiền họ xúm cả lại nhưng khi Dũng gặp nạn họ lại vuỗi áo ra đi.
Dũng lạnh lùng cầm bút ghi một tờ séc, Dũng đưa cho cô ta, giọng Dũng trầm xuống.
- Đây là tờ phiếu thanh toán tiền của tôi trả cô. Chúng ta từ nay coi như không ai nợ ai….!!
Cô ta kêu lên.
- Kìa anh….!!
Dũng nhếch mép.
- Cô đóng kịch với tôi làm gì…!! Chúng ta hiểu nhau quá mà, bây giờ nhìn cái thân tàn này của tôi chắc là cô ngán lắm, cô muốn nhanh chạy ra khỏi đây lắm. Vậy thì cô hãy đi đi, còn đứng ở đây làm gì…??
|
Lòng Dũng quặn đau, dù cô ta không là gì của Dũng nhưng cô ta đã cùng Dũng chung chăn gối, cùng Dũng ăn cơm, không ngờ khi nhìn thấy Dũng bị như thế này cô ta lại dửng dưng như không, thế mà cô ta từng mở miệng là sẽ ở bên Dũng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Tất cả chỉ là những lời nói dối, những lời nói có cánh để moi tiền của Dũng mà thôi. Mặc dù biết nhưng Dũng vẫn không vạch trần cô ta trước mặt, Dũng muốn một lần thử, một lần kiểm nghiệm xem thái độ nghi ngờ và không tin đàn bà của Dũng có bao giờ sai nhưng hóa ra Dũng đang làm một chuyện thừa, tất cả đang hiển hiện rõ ràng trước mắt Dũng.
Dũng chán nản nằm xuống, cơ thể đau nhức làm Dũng rên lên một tiếng, vừa lúc đó cánh cửa phòng Dũng bật mở. Thanh, Thiên Long, và thằng nhóc cùng bước vào.
Thanh đứng lặng nhìn người con gái trước mặt, không cần đoán Thanh cũng biết đó là người tình của Dũng, lòng Thanh vừa đau, vừa hận. Thanh cay đằng nghĩ.
- Ốm đau thế này hắn vẫn còn có nhã hứng mời người tình của hắn đến đây. Bây giờ mình đã hiểu, hắn đuổi mình đi vì hắn không cần mình, người mà hắn cần là cô ta. Mình nên đi thôi, mình chỉ cần quan tâm đến con của hắn, còn hắn, hắn có cô ta rồi…!!
Thanh lùi dần ra cửa, đôi mắt đỏ hoe, Thanh muốn khóc, muốn gào cho hả giận nhưng Thanh chỉ lặng im, đôi mắt Thanh nhìn hắn đầy chán ghét, Thanh khinh hắn, khinh một con người điếm đáng, khinh một kẻ sống lang bạt. Thanh đau xót cho thân phận hẩm hiu của mình, bàn tay dơ bẩn của hắn đã động chạm vào cơ thể mình, đôi môi luôn nguyền rủa mình đã động vào môi mình. Mình phải làm gì để trả thù hắn đây, phải làm gì để lấy lại những thứ đã mất…??
Thanh nhìn Dũng không chớp, hắn đọc được sự thù hận, chán nghét trong đôi mắt Thanh, đây là điều mà hắn muốn khi gọi Thủy Ly đến đây nhưng khi hắn đạt được mục đích rồi, hắn lại sợ hãi, hắn sợ rằng cả đời này hắn sẽ không bao giờ còn nhìn được mặt Thanh nữa. Miệng hắn muốn giải thích cho Thanh hiểu là giữa hắn và Thủy Ly đã kết thúc rồi, giữa họ không còn bất cứ quan hệ nào nữa, nhưng hắn không cất nổi nên lời, hắn chỉ biết câm nín nhìn Thanh.
Đôi mắt hắn cụp xuống, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh, hắn là một kẻ có tội, hắn sợ hắn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Bây giờ hắn rất mâu thuẫn, hắn muốn gọi Thanh lại, hắn muốn ôm lấy Thanh, muốn cầu xin Thanh đừng bao giờ rời xa hắn, nhưng lí trí, sự ương bướng cố hữu của hắn không cho phép hắn làm điều đó, hắn thà đau còn hơn chịu quỳ gối cầu xin Thanh yêu hắn, thương hại hắn.
Đôi mắt hắn nhìn lướt qua từ Thanh sang chàng trai đứng bên cạnh, trái tim hắn nhói lên, nhìn Thanh và chàng trai đẹp đôi quá. Đúng Thanh phải ở bên cạnh một người con trai như anh chàng kia, Thanh chỉ xứng với những người như thế , còn mình, mình là một con người có nhiều tật xấu, mình là một kẻ phóng đãng, ăn chơi, lòng mình mang quá nhiều ưu phiền, thù hận, mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho Thanh, ở bên mình cô ấy chỉ nhận được đau khổ, nước mắt và một trái tim đau. Mình không muốn nhìn thấy cô ấy rơi lệ vì mình.
Chưa có lúc nào hắn cảm thấy bất lực như lúc này, hắn mặc cảm tội lỗi của bản thân, mặc cảm với hành động tàn nhẫn của chính mình, bây giờ đôi chân què này không còn mang lại được sự sống cho hắn nữa, hắn chán nản hết mọi thứ, điều duy nhất lưu giữ hắn lại là bố mẹ hắn, con hắn, bạn bè hắn, ngoài ra hắn không còn hứng thú với bất cứ điều gì nữa.
Thanh nhìn hắn, nhìn thật kĩ, thật sâu, sao lúc này trái tim Thanh đau thế. Thanh không kìm nén được cảm xúc đang dâng tràn trong lòng, Thanh để mặc cho nước mắt rơi. Thanh hận hắn, ghét hắn, Thanh bị hắn giày vò, đầu óc Thanh không ngừng nghĩ về hắn. Thanh tự hỏi mình bị làm sao thế này…??, tại sao mình không thể quên hắn, không thể bỏ mặc hắn, làm gì mình cũng sợ hắn đau, sợ hắn buồn, mình luôn muốn mang lại mọi điều tốt đẹp đến với hắn. Phải chăng mình đã bắt đầu để ý đến hắn…?? Hắn có hiểu lòng mình không…?? Hay là hắn mãi vẫn vô tình với mình…??
Hắn thấy Thanh khóc, trái tim hắn tan nát, bàn tay hắn nắm chặt xuống nệm, hắn muốn chạy lại ôm chầm lấy Thanh, hắn muốn bảo Thanh rằng.
- Xin em đừng khóc, thật ra anh đã thích và đã bắt đầu yêu em. Em có muốn cả cuộc đời này ở bên cạnh anh, cùng anh san sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc không…??
Hắn muốn nói lắm, muốn hét lắm nhưng tại sao hắn vẫn mãi im lặng, vẫn mãi nhìn Thanh không thôi, miệng hắn không nói nên lời, suy nghĩ của hắn vẫn mãi ở trong lòng, hắn không thể thốt ra, không thể nói, hắn sợ làm đau Thanh, sợ Thanh bị tổn thương, sợ Thanh từ chối hắn, sợ Thanh nhận lời ở bên hắn vì Thanh thương hại hắn. Cả đời hắn, hắn không muốn ai thương hại hắn, hắn muốn sống ngạo nghễ giữa đời, muốn làm những thứ mà hắn thích, hắn hận nhất là người ta khinh thường hắn, hắn nghĩ thà là hắn chết còn hơn chịu đựng ánh mắt khinh rẻ của người đời.
Chỉ trong một thoáng hai ánh mắt trao nhau như muốn nói ngàn lời, cả hai không ai bảo ai câu nào, bây giờ hai người ai cũng có cái gông đeo ở cổ, Thanh đã có Thiên Long ở bên, còn Dũng, Dũng có Thủy Ly – cô người tình hờ, mặc dù cô ta có thể đi bất cứ lúc nào nhưng trong con mắt của Thanh điều này không thể nào tha thứ được, Thanh ghét sự phản bội, ghét tính cách sống trăng hoa của Dũng. Thanh là một cô gái có lòng tự trọng, yêu ai Thanh chỉ muốn yêu duy nhất người đó, Thanh không muốn san sẻ người mình yêu cho bất cứ người con gái nào khác.
|
Trái tim Thanh rỉ máu, tuy Thiên Long đứng ở ngay kề bên nhưng tại sao ánh mắt Thanh cứ nhìn Dũng mãi, tại sao Thanh không tài nào dứt ra được, tại sao lí trí Thanh bảo Thanh phải rời xa hắn nhưng Thanh vẫn đứng nguyên ở đây…??Lòng Thanh réo gào bảo Thanh phải ghét hắn, phải trả thù hắn nhưng Thanh vẫn lo cho hắn, vẫn sợ hắn đau, vẫn đến mặc dù bị hắn xua đuổi, Thanh tự hỏi mình còn lòng tự trọng không…?? Còn là con người không..?? còn lí trí không…??
Bây giờ đầu óc Thanh rỗng tuếch, trái tim đập thật nhanh, chỉ trải qua hai giây ngắn ngủi khuôn mặt Thanh đã đổi màu mấy lần, ánh mắt Thanh nhìn hắn từ căm ghét, chuyển sang xót xa, thương hại, Thanh ghét hắn đấy nhưng khi nhìn hắn nhăn mặt lại vì đau, lòng Thanh trùng cả xuống, Thanh muốn lao đến cầm lấy Thanh hắn, muốn hỏi hắn.
- Anh có đau không…?? Có cần em mua gì cho anh ăn không…?? Có cần gọi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho anh không…?? Có muốn em ở bên anh không…?? Có muốn em làm gì cho anh không…??
Thanh muốn hỏi hắn thật nhiều, muốn quan tâm đến hắn, muốn nhìn hắn thật lâu, và muốn không bao giờ rời xa hắn. Thanh muốn bảo hắn rằng.
- Dù anh có xua đuổi em đi chăng nữa nhưng anh làm ơn mỗi ngày cho em gặp mặt anh, được chăm sóc anh với thân phận là một người ở của anh cũng được , em chỉ cầu mong có thế…!!
Thanh nhắm chặt mắt lại, hai giọt nước mắt vừa rơi xuống, khuôn mặt Thanh bây giờ trắng bệch, nỗi đau đang cào xé trong lòng Thanh. Bát cháo gà này Thanh đã tốn bao nhiêu công sức hầm cho hắn ăn nhưng bây giờ xem ra không còn cần thiết nữa rồi, hắn không cần mình, hắn không coi trọng mình, hắn làm tổn thương mình, sao mình còn nghĩ đến hắn, lo cho hắn. Mình đã bỏ bao tâm huyết, chăm chút từng cọng hành một, thái nhỏ từng miếng thịt nhưng mình nhận được gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm của hắn.
Đêm hôm qua hắn làm mình sợ đến ngất đi, mặc hắn có thật sự gây ra chuyện gì không, lẽ ra hắn phải làm một cái gì đó để an ủi mình nhưng hắn không hề nói một câu là hắn xin lỗi hay ăn năn bảo mình là hắn sẽ chịu trách nhiệm. Ồ mình cần hắn chịu trách nhiệm, mình mong hắn làm gì cho mình..??. Lấy mình ư….?? Ha ha ha…!! Thanh đau đớn cười thầm, miệng Thanh méo xệch, Thanh muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi không khí nặng nề này.
Thanh quay sang nhìn thằng nhóc, nhìn khuôn mặt thơ ngây trong sáng như thiên thần của nó. Có lẽ nếu không có thằng nhóc, hắn đã đuổi mình ra khỏi nhà hắn từ lâu rồi, đúng hắn đã đuổi mình đi vì hắn ghét mình, hắn không muốn nhìn thấy mặt mình, với hắn mà nói mình chẳng khác nào một cô gái xấu xa, hắn luôn quát nạt mình, trong lòng hắn ngoài hận mình ra hắn không còn một ý nghĩ nào khác.
Thanh lại quay sang nhìn Thiên Long, nhìn người con trai dáng đứng cao cao mà đã hơn mười năm nay ngày nào Thanh cũng nghĩ đến, sao bỗng dưng thói quen đó đột nhiên thay đổi, người đàn ông nằm trên giường kia mình mới gặp được bốn ngày, chỉ bốn ngày thôi, tại sao anh ta lại làm tình cảm của mình bị xáo trộn đến nỗi không biết gì thế này. Tại sao…??
Hắn trốn chạy ánh mắt nhìn đầy trách móc, đau xót và thương hại của Thanh, bây giờ với hắn mà nói nỗi đau này không có cách gì xoa dịu nổi, chính hắn đã đẩy Thanh rời xa hắn, hắn nhận ra hắn đã bắt đầu thích Thanh, nhận ra hắn đã yêu Thanh nhưng hắn làm gì còn cơ hội nữa, lúc còn khỏe mạnh hắn không biết trân trọng, không biết quan tâm hỏi han đến Thanh, bây giờ hắn trở thành một người tàn phế như thế này hắn làm gì còn có quyền lên tiếng nói rằng.
- Anh yêu em, em có đồng ý làm bạn gái của anh không…??
Đúng là hắn không có quyền đó, không có quyền cướp đi tương lai tương sáng của Thanh. Đêm đó giữa Thanh và hắn xảy ra chuyện gì, hắn cố nhớ lại nhưng hắn không tài nào hình dung nổi, hắn chỉ biết hắn không hối hận vì đã cứu Thanh, hắn mừng vì Thanh không bị làm sao, hắn chỉ hận hắn nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng, hận hắn quá ngu dại mà thôi.
Từ lúc bước vào cửa cả Thanh và Dũng đều im lặng, hai nhân vật chính không nói gì nên Thiên Long và Thủy Ly chỉ đưa mắt nhìn nhau. Thiên Long quan sát Dũng thật kĩ. Thấy mặc dù bị đau nhưng ở Dũng vẫn toát lên vẻ khí khái, nam tính của một người đàn ông, thái độ sống ngang tàng và bất cần đời của anh ta, đôi môi lúc nào cũng mím chặt chứng tỏ anh ta là một người sống nội tâm, một người lúc nào cũng dấu nhẹm suy nghĩ trong lòng mà không muốn chia sẻ với ai.
Thiên Long tự nhận mình thua về vốn sống, thua về lối ứng xử, thua về phong cách, thua về thái độ tự tin của anh ta. Thiên Long hận không thể tách Thanh ra khỏi hắn, tách Thanh ra khỏi một con người nguy hiểm, hắn rất thu hút đối với phái nữ, mặc dù ốm đau thế này hắn vẫn còn ngạo ngễ, vẫn còn bình thản như không nói gì đến lúc khỏe mạnh.
Nỗi lo sợ vu vơ bóp nghẹt con tim Thiên Long, Thiên Long sợ rằng Thanh đã yêu hắn, yêu thái độ ngang tàng, yêu cách sống bất cần đời, yêu tính cách lạnh lùng của hắn, người đàn ông càng sống lạnh lùng và bất cần đời bao nhiêu, càng thu hút phụ nữ bấy nhiêu, có lẽ Thanh cũng không thoát khỏi điều đó…??
Hắn cố bấu víu vào một cái gì đó, muốn tin rằng Thanh không hề chú ý gì đến người đàn ông đang nằm kia, tất cả là do hắn ghen nên hắn mới tưởng tượng ra nhưng tại sao Thanh lại khóc, tại sao ánh mắt Thanh lại đau buồn khi nhìn hắn, tai sao đôi môi Thanh lại run, tại sao khuôn mặt Thanh lại trắng bệch, Thanh có bệnh gì đâu…??
Từ lo sợ hóa thành ám ảnh, hắn nắm chặt lấy tay của Thanh, hắn bóp tay Thanh thật đau, hắn muốn nói với Thanh rằng.
- Em nên nhớ bây giờ anh mới là người yêu của em không phải là hắn. Anh mong em đừng làm tổn thương anh, đừng để anh phải đau khổ, phải rơi lệ vì trông thấy em yêu người khác, nghĩ về người khác mà không phải là anh…??
|