Vợ Nhặt
|
|
Nước mắt Dũng chảy ra, hình bóng người mẹ già ngất lên ngất xuống khi biết Dũng uống rượu say suýt tông vào người ta hôm nào làm lòng Dũng tê tái, Dũng sợ mẹ Dũng không chịu nổi cú sốc khi biết Dũng bị què chân, sợ bà ra đi trước tuổi phải chết, Dũng không muốn đóng vai một đứa con bất hiếu.
Xem ra dù có muốn chết cũng không phải là dễ, còn người thân, bạn bè, con cháu, anh em, tất cả như một sợi dây vô hình níu kéo Dũng lại.
Hùng nắm tay Dũng thật chặt. Hùng muốn truyền hơi ấm tình người cho Dũng.
- Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Điều cần làm bây giờ là cậu phải gắng gượng tinh thần lên, phải sống tốt, phải biết nghe lời, cậu không được có ý nghĩ chán đời, mất lòng tin, có thế mình mới tìm cách giúp cậu được… !!
Dũng chán nản đáp.
- Cậu không cần phải động viên mình, mình sẽ không sao đâu. Mình sống được, dù có bị què đi chăng nữa… !!
Hùng thở phào.
- Cuối cùng cũng nghe được một câu nói phải của cậu, lúc nãy cậu làm mình lo muốn chết… !!
Dũng cố gượng cười, Dũng chỉ nói thế để trấn an thằng bạn thân thôi, thực ra trong lòng Dũng đang buồn tê tái, Dũng làm sao mà vui nổi khi biết mình bị què, có thể không bao giờ đi lại được nữa, Dũng còn trẻ năm nay Dũng mới hơn hai chín tuổi làm sao không buồn, không chán đời, không hận số phận hẩm hiu của mình.
Dũng bảo Hùng.
- Cậu đói thì đi ăn đi, lúc nãy trước khi về Thanh có mua mì cho mình nên mình vẫn còn no, cậu không cần phải lo cho mình đâu… !!
Hùng nheo mắt bảo Dũng.
- Cô ấy chu đáo quá, không hiểu cậu còn chê cô ấy ở điểm gì… ??
Dũng thở dài.
- Không phải là mình chê cô ấy mà là mình không xứng với cô ấy. Cô ấy trong trắng ngây thơ, trong khi đó mình là một kẻ có nhiều vết nhơ, mình sống buông thả, lang bạt, mình không muốn hại đời con gái người ta… !!
Hùng bật cười.
- Không ngờ có ngày mình nghe được câu nói này từ miệng của cậu. Mình nghĩ khi đã yêu, người ta sẽ dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người khác, cậu đừng lo lắng quá, cậu đã hỏi Thanh coi cậu là gì chưa… ??, nếu chưa cậu đừng ở đây đoán già đoán non kẻo lại mất hết dũng khí… !! Dũng bất lực đáp.
- Sao hơi một tí là cậu tìm cách gán ghép mình với Thanh thế, cô ấy ngoài nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc ra cô ấy không còn có bất cứ quan hệ nào với mình nữa, mình mong cậu đừng bao giờ nói lại chuyện này thêm một lần nào nữa… !!
Hùng xoay Dũng đối diện thẳng vào mặt Hùng. Hùng hỏi Dũng từng tiếng một.
- Cậu nói thật cho mình biết, có phải cậu chỉ coi Thanh là một người con gái bình thường, cô ấy không hề làm cậu rung động dù chỉ là một chút… ??
Dũng khó nhọc trả lời.
- Đúng thế. Trong lòng mình, cô ấy chẳng là gì cả, ngoài thân phận người giúp việc ra…!!
Hùng hừ lên một tiếng.
|
- Nếu thế mình yên tâm rồi. nói thật ngay từ lần đầu tiên gặp Thanh mình đã thích tính cách trẻ con trong sáng của cô ấy, nếu trong lòng cậu không có một chút tình cảm nào với Thanh mình sẽ làm quen với cô ấy…!!
Cơ thể Dũng buông thõng xuống. Thằng bạn thân hôm nay sao thế, ngày trước cứ hễ nhắc đến con gái Hùng đều lắc đầu quầy quậy, Hùng chê họ đủ điều thế mà nay chỉ vừa mới gặp mặt Thanh, Hùng đã có cảm tình ngay là sao…??
Có đúng là Dũng bị mù mắt nên không nhận ra được điều đặc biệt từ Thanh. Hùng thấy Dũng thừ người không đáp, Hùng hỏi Dũng tới tấp.
- Sao thế…?? Sao không trả lời mình, bộ cậu không đồng ý cho mình quen Thanh à…??
Đã trót đóng vai kẻ vô tình nên Dũng đành nói.
- Ai bảo là mình không cho phép, mình đã nói rồi, mình chỉ là ông chủ của cô ta trên giấy tờ, chuyện cá nhân của cô ta mình không có quyền xen vào…!!
Hùng lắc đầu bảo Dũng.
- Chuyện mình hỏi cậu ở đây là lòng của cậu có thật sự muốn mình quen Thanh không thôi, nó không liên quan gì đến pháp lí cả…!!
Dũng nhìn thẳng vào mặt Hùng. Lòng Dũng buồn vô hạn, người con gái mà Dũng bất chấp cả tính mạng để cứu lẽ nào lại không có một chút ý nghĩa nào, không lẽ Dũng làm thế vì tình người. Dũng tự cười chế giễu bản thân.
- Mình nào có cao thượng được như thế…?? Mình là một tên khốn, một tên chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân, mình nói mình ghét đàn bà nhưng khi đứng trước cô ta mình không thể giữ nổi bình tĩnh, mình luôn lo sợ cô ta đau, luôn sợ cô ta gặp chuyện. Chúa ơi…!! Cô ta là gì của mình, nếu một người con gái bình thường, mình có lo lắng quan tâm như thế không…??
Dũng lờ mờ nhận ra kể từ lúc gặp gỡ Thanh ở quán bar, đời Dũng không còn được bình yên như nó vốn có nữa rồi. Thanh đã làm xáo trộn hết mọi thứ lên, Thanh làm Dũng phát điên, phát khùng. Dũng muốn sống cuộc đời của chính mình nhưng mà xem ra Dũng không thể, Thanh đã bước vào cuộc đời Dũng như một cơn gió, lẽ ra nó có thể đi nhưng chính Dũng đã giữ nó lại.
Dũng hốt hoảng, Dũng chơi vơi trong bể sóng tình, con người Dũng tưởng khô khan như gỗ đá nhưng mà không phải tình Dũng lúc nào cũng đầy như sóng biển, một kẻ có tình bao giờ cũng đau khổ hơn kẻ vô tình, Dũng không thể dấu lòng, không thể dấu được cảm xúc của bản thân. Yêu ai đó có nghĩa là muốn chiếm người đó cho riêng mình, muốn người đó chỉ thuộc riêng về mình thôi, nếu yêu lại muốn san sẻ người đó cho một người khác thì còn gọi gì là yêu…??
Hùng yên lặng nhìn Dũng trầm ngâm đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chuyện Hùng quý mến Thanh là sự thật, còn chuyện Hùng muốn làm quen, muốn tiến xa hơn với Thanh chỉ là để thử lòng Dũng. Nhìn thằng bạn thân ngập ngừng không đáp kiểu này Hùng đã hiểu trong lòng Dũng đã có Thanh rồi, chỉ là Dũng vẫn chưa nhận ra được tình cảm của bản thân mà thôi.
Hùng im lặng rời khỏi phòng, trên môi của Hùng nở một nụ cười, vậy là đã rõ thằng bạn thân đã tìm được người con gái có thể chung vai gánh vác cả cuộc đời.
-
Thanh sau khi kết thúc cuộc gọi của Hùng, Thanh lái xe về nhà. Con đường về nhà tuy gần nhưng mà hôm nay Thanh thấy sao mà xa quá. Lòng Thanh rối bời nên không tài nào tập trung vào lái xe được, mấy lần Thanh suýt vượt qua đèn đỏ, híc, nếu mà cảnh sát giao thông bắt. Thế nào Thanh cũng phải chịu phạt, có khi họ còn giam giữ xe của Dũng đến cả tháng không tha. Thanh ớn lạnh tự nhủ.
- Mình phải cố tập trung vào nếu xảy ra chuyện gì mình biết phải làm sao, thằng nhóc còn nhỏ quá, nó chưa hiểu thế nào là cuộc đời mình không thể ích kỉ tước đi của nó cái quyền đó…!! Thanh hít vào một hơi thật sâu, mắt chăm chú nhìn vào con đường phía trước mặt, cuối cùng Thanh cũng lái xe an toàn về nhà. Thanh nhìn Thiên Long một chân đứng dựa vào cổng, một chân buông thõng xuống, thân hình hắn dựa vào song sắt, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo trên tay, có lẽ hắn đang sốt ruột lắm, hắn chờ Thanh cần cả tiếng tất nhiên hắn phải trông ra ngóng vào.
Thanh tắt máy xe, mở cửa. Thanh bước xuống, Thanh bảo hắn.
- Mình đi thôi anh…!!
Hắn giật mình nhìn lên, nhìn chiếc xe hơi màu xám bạc. Mặt hắn cau lại, hắn hất hàm hỏi.
- Xe của ai thế…??
Thanh vô tư trả lời.
- Của ông chủ em…!!
Hắn lạnh lùng.
|
Em và hắn thân nhau đến mức hắn cho em mượn xe để đi chơi cơ à…??
Thanh nhận ra giọng nói mai mỉa, pha chút giễu cợt của Thiên Long. Mặt Thanh tái lại, ai hiểu lầm Thanh cũng được nhưng ngay cả hắn cũng nói thế thật không còn nỗi đau nào hơn. Thanh giải thích.
- Anh ấy bị tai nạn giao thông phải nằm viện, sáng nay em đưa con anh ấy vào bệnh viện thăm anh ấy, đi lại phải mang theo nhiều đồ đạc nên em đành lấy xe ô tô của anh ấy dùng…!!
Hắn gật gù coi như đã hiểu nhưng thực ra trong lòng hắn, một nỗi nghi ngờ bùng lên, hắn không tin quan hệ giữa Thanh và Dũng chỉ có thế.
Bây giờ có nói gì cũng không xóa tan được nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn chán nản bảo.
- Mình đi thôi…!!
Thanh mỉm cười nói.
- Anh lên xe đi…!!
Hắn nhăn mặt.
- Có nhất thiết phải đi bằng xe ô tô không …?? Đi bằng xe máy cũng được mà…!!
Thanh lắc đầu trả lời Thiên Long.
- Em còn mang theo cả thằng nhóc, em không thể bỏ nó ở đây được…!!
Hùng mai mỉa.
- Đi hẹn hò với anh, em mang theo con của người ta làm gì….?? Em định thông báo cho thiên hạ biết em và anh là vợ chồng hay sao…??
Thanh vội xua tay đáp.
- Em không hề có ý đó, nhưng mà nhà anh ấy chỉ có hai bố con, bây giờ anh ấy nằm viện rồi, còn thằng nhóc, em biết gửi ai…?? Em đành phải mang theo nó, mà dù có gửi thằng nhóc cũng không chịu…!!
Hắn nghe đến câu chỉ có mình Thanh và hai bố con thằng nhóc. Hắn quay phắt lại nhìn Thanh trừng trừng, đôi bàn tay của hắn bóp chặt hai bả vai Thanh, hắn gằn giọng.
- Em nói lại xem nào. Em bảo là chỉ có em và hai bố con hắn…?? Trời ơi..!! em có bị điên khùng không…?? Sao em có thế sống trong môi trường như thế được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…!!
- Không được…!! Em phải nghỉ việc ngay lập tức, anh cấm em đi làm ở nhà đó nữa. Nếu em thích anh có thể đưa em sang bên kia, lúc đó em tha hồ làm việc, công ty nhà anh không thiếu chỗ cho em…!!
Thanh nhìn vào đôi mắt của hắn, Thanh chịu không tài nào đoán hắn đang nghĩ gì trong đầu, có đúng là hắn lo lắng cho mình hay hắn chỉ sợ mất đi một cái đuôi của hắn.
Thanh nhăn mặt bảo hắn.
- Anh đang làm đau em đấy. Buông em ra…!!
Thiên Long tức giận.
- Sao em ương bướng thế. Em có đồng ý nghỉ làm ở chỗ đó không…??
Thanh lắc đầu, giọng Thanh kiên quyết.
- Không…!!
Thiên Long nâng cằm Thanh lên, hắn hạ giọng hỏi.
- Tại sao…??
Thanh bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thanh run giọng đáp.
- Thằng nhóc cần em, bố nó đã bị thương vì cứu em, em không thể là người vô ơn được…!!
Thiên Long giật thót người. Hắn gấp gáp hỏi Thanh.
|
Em bảo sao…?? Hắn cứu em…?? Em làm gì mà bị thương…?? Em nói rõ cho anh nghe xem nào…!!
Thanh cúi gằm mặt xuống làm sao Thanh dám nói là do ngủ qua đêm với hắn nên tinh thần Thanh mới bất ổn, Thanh phóng ra đường mà như đang đi ở chỗ không người, mặt Thanh quay đi chỗ khác, Thanh bảo hắn.
- Em đang đi trên đường cạnh nhà, không may em bị một chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu lao thẳng vào người may mà lúc đó hắn lôi em vào trong nên em không bị làm sao còn hắn…!!
Thanh khóc nấc lên.
- Hắn vì cứu em nên bị què rồi, anh bảo em làm sao bỏ hắn được, nếu không phải tại em hắn vẫn còn khỏe mạnh bình thường, là người có ân phải báo, có thù phải trả, em không thể sống vô tâm coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh đã nghe cả rồi, anh còn muốn em nghỉ làm ở chỗ đó không…??
Thiên Long bàng hoàng cả người không ngờ sự thật là như thế. Hắn gấp gáp hỏi.
- Bây giờ tình trạng của anh ta thế nào…?? Có cần anh vào thăm anh ta không…??
Thanh nhìn sững Thiên Long, mang Thiên Long vào thăm hắn không khác gì làm hắn đau thêm nhưng nếu không cho Thiên Long thăm hắn, Thiên Long sẽ nghi ngờ mối quan hệ của mình với hắn.
Thanh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đường nào cũng rơi vào bế tắc cả. Thanh ấp úng nói.
- Anh vào thăm hắn làm gì…??
Thiên Long nhíu mày.
- Tại sao lại không…?? Hắn cứu mạng anh, anh là bạn của em, anh phải có trách nhiệm thăm nom cảm ơn hắn…!!
Thanh vội đáp.
- Không cần thiết đâu. Mình em chăm sóc cho hắn là được rồi…!!
Hắn nhìn thẳng vào mặt Thanh, giọng hắn chứa đầy nghi ngờ.
- Em nói thật cho anh biết, có đúng là mối quan hệ giữa em và hắn chỉ đơn giản là quan hệ chủ tớ không…??
Thanh đau khổ hỏi lại Thiên Long.
- Anh nói thế là sao…?? Ngoài quan hệ đó ra, anh ghĩ còn có quan hệ nào khác nữa sao… ??
- Điều này em phải rõ hơn anh chứ… ?? Nếu em không làm gì có lỗi với anh, sao em lại không muốn anh vào thăm hắn… !!
- Em..em… !!
- Em…em cái gì, còn không mau trả lời anh đi. Anh muốn nghe sự thật…!!
Thanh nhếch mép.
|
- Anh muốn nghe gì, sau hai năm trở về anh không một lời giải thích tại sao anh lại bỏ đi, không nói rõ cho em biết trong lòng anh thật ra anh coi em là gì của anh, một người em gái, một người bạn hay là người yêu… ??. Anh lấy quyền gì, tư cách gì để kiểm soát cuộc sống riêng tư của em.. ??. Em nói thật cho anh biết, em mệt mỏi với tình cảm nửa vời của anh lắm rồi. Nếu anh xác định chúng ta mãi vẫn là bạn, em sẵn sàng đồng ý, anh có biết hai năm qua em vì anh đã đau khổ thế nào không, trái tim em bị bóp nghẹn, anh chưa bao giờ nói cho em biết là anh có yêu, có thích em không…??
- Anh đang đem em ra đùa bỡn đúng không…?? Yêu một người mà không được đáp lại chẳng khác gì một người sống mà chỉ có một nửa linh hồn, nay anh về đây sau hai năm tự dưng lại nói là muốn quan tâm đến em, muốn kiểm soát cuộc đời của em. Anh có thấy anh ích kỉ, có thấy mình vô lí quá không…??
Thiên Long im lặng nghe Thanh nói, đúng là Thanh nói không hề sai, người cần bị tra vấn, bị hỏi ở đây là bản thân Thiên Long mới đúng, cô ấy có cuộc sống riêng tư của cô ấy, sau hai năm, mọi thứ đều thay đổi ngay cả tình cảm của con người cũng thế, ngày trước Thiên Long chưa hề nói là thích hay yêu Thanh. Mỗi lần Thanh hỏi, Thiên Long đều tìm cách lảng tránh, nếu không nói rõ cho người ta biết tình cảm của bản thân, làm sao người ta biết đối với họ mình coi họ là gì…??
Thanh chán nản thở dài, bàn tay Thanh gỡ tay Thiên Long ra khỏi bả vai. Thanh bảo.
- Mình đi thôi, em sắp muộn giờ thăm bệnh anh ấy rồi…!!!
Bây giờ Thiên Long không còn hứng thú uống cà phê, hay nói chuyện phiếm với Thanh nữa. Thiên Long cương quyết nói.
- Anh muốn gặp hắn…!!
Thanh trợn tròn mắt nhìn Thiên Long không chớp.
- Em đã nói là không cần rồi cơ mà, Tính cách của anh ấy rất khó chịu, anh ấy không muốn gặp người lạ….!!
- Ngay cả bạn trai của em cũng không được hay sao…??
Thanh giật mình nhìn hắn, lỗ tai Thanh lùng bùng, hắn vừa mới nói gì nhỉ “bạn trai”. Thanh lắp bắp.
- Anh…anh bảo sao…?? Em…em không…không hiểu…!!
Hắn dịu dàng cầm tay Thanh.
- Có gì mà không hiểu. Bắt đầu từ bây giờ anh chính thức tỏ tình với em. Em có đồng ý làm bạn gái của anh không…??
Thanh bàng hoàng cả người, đây là điều mà Thanh mơ ước từ lâu. Thanh nghĩ rằng cả đời này Thanh không bao giờ được nghe câu nói này của hắn, nhưng nay nó đến đột ngột quá làm Thanh cảm thấy Thanh đang mơ, nó không hề có thật. Tâm trí Thanh bị đảo lộn, miệng lưỡi Thanh cứng lại, Thanh không tài nào cất nổi lên lời.
Hắn dịu dàng cầm tay Thanh, miệng hắn ngọt ngào.
- Anh biết là em khó mà chấp nhận được sự thật này nhưng mà anh nhận ra khi anh xa em, anh đã yêu em, tình yên đến từ lúc nào không hay, ngày trước anh luôn nghĩ em còn nhỏ nên không hiểu thế nào là tình yêu nhưng anh đã sai, chính em đã dạy em thế nào là tình yêu chân thành, thế nào là yêu thật sự, anh không mong em trả lời anh ngay nhưng anh hy vọng em không bắt anh chờ em quá lâu…!!
Thanh khóc nức nở, đôi mắt Thanh nhòe nhoẹt, Thanh nhìn không rành hắn nữa. Cơ thể Thanh lảo đảo muốn ngã, sau hai năm bặt tăm tin tức, không một cuộc gọi điện, không một lá thư, không một lời giải thích, hắn chỉ đơn giản nói hắn yêu mình, thích mình, trên đời này có điều gì vô lí hơn thế không…??
Thanh rụt tay lại Thanh đi thật nhanh ra cổng. Thiên Long lôi Thanh lại, môi hắn đặt lên môi Thanh, Thanh trợn tròn mắt nhìn hắn, cảm giác của Thanh lúc này là sững sờ, là khiếp đảm, là mâu thuẫn. Thanh cố đẩy hắn ra, Thanh không muốn nhận một nụ hôn cưỡng ép, Thanh sợ cảm giác hãi hùng của bản thân.
Thiên Long nhận ra Thanh không hề muốn hắn hôn Thanh, hắn đẩy Thanh ra, hắn trầm giọng hỏi.
- Em nói cho anh biết, có phải bây giờ em đã yêu người khác nên không còn cảm giác với anh nữa…??
Thanh tát hắn một cái nảy lửa. Thanh căm phẫn gào lên.
|