Vợ Nhặt
|
|
- Con gái nói một là hai, nói không là có. Anh sợ mai sau khi nhận thiệp hồng của hai người anh lại giật mình tường rằng anh đang mơ… !!
Thanh từ lúc gặp Hùng ở bệnh viện, Thanh đã biết tính hay bông đùa của Hùng nên Thanh không cảm thấy lạ lùng lắm, ngược lại nói chuyện với Hùng làm Thanh cảm thấy nhẹ nhõm và bớt lo lắng cho Dũng hơn.
- Người ta khác, em khác, em có một nói một, có hai nói hai, nếu đó là chuyện tốt, em dấu anh làm gì, anh là bạn của Dũng cũng như là bạn của em thôi… !!
- Có thật không đó. Anh sợ em ngại không dám nói thật tình cảm của em dành cho Dũng cho anh biết nhưng mà không sao sớm hay muộn hai người cũng phải mời thằng bạn này đến dự tiệc cưới nên anh không vội… !! Càng nói Hùng càng trêu già, tâm trạng của Thanh đang rối bời nên Thanh không có hứng thú nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân riêng tư. Thanh hỏi lảng sang chuyện khác.
- Anh và Dũng quen biết nhau lâu chưa… ??
- Cũng lâu rồi, bọn anh quen nhau từ nhỏ… !!
Thanh mỉm cười nói.
- Anh cũng giống như em và Trang, bọn em cũng biết nhau từ nhỏ. Tình bạn của hai người chắc là gắn bó keo sơn lắm… ??
- Đúng thế. Anh ngoài là bạn của nó, anh còn là anh, là người thân, là đồng nghiệp, là một cái thùng rác cho nó xả mỗi lúc nó gặp chuyện buồn… !!
Thanh cảm động bảo Hùng.
- Anh là một người bạn tốt, em mừng là anh ấy có được một người bạn như anh… !!
Câu nói này của Thanh, như thể Thanh và Dũng là một mà không phải là hai. Hùng nghe giọng nói chứa chan chân tình của Thanh, trong lòng Hùng vừa có một suy nghĩ hy vọng, chỉ có cô gái này mới thay đổi được con người cố chấp của Dũng, mới mang lại niềm vui và sức sống mới cho Dũng, chẳng phải không có cô gái nào làm cho Dũng phải nghe lời, phải chấp nhận mệnh lệnh của cô ta như Thanh hay sao… ?? Đúng rồi nếu hai người này mà nên đôi thì hay quá. Thanh vừa tốt bụng, vừa ngoan hiền, xinh đẹp, thông minh, điều quan trọng nhất là thằng nhóc thích Thanh, yêu Thanh, Thanh cũng thích, cũng yêu, cũng thương thằng nhóc như mẹ thương con.
Trên đôi môi của Hùng vừa nở một nụ cười nhưng nó tan ngay, bây giờ nói chuyện này có ích gì đâu, Dũng đã bị tàn phế mất rồi, liệu Thanh có chấp nhận ở bên một kẻ tàn tật cả đời hay không… ?? Liệu Dũng có gạt bỏ mặc cảm, tự ti, thù hận đàn bà của bản thân để yêu Thanh và chấp nhận lấy Thanh làm vợ không…. ??
Hùng chán nản lắc đầu, bình thường khỏe mạnh Dũng còn không muốn nói gì đến bây giờ. Thằng bạn này làm mình mệt mỏi quá, mình tự hỏi mình là gì của nó là bảo mẫu hay là một người bố của nó, tại sao mình phải lo cho nó hết chuyện này đến chuyện kia, đến bao giờ nó mới trưởng thành lên được.
Thanh thấy Hùng im lặng hồi lâu không nói gì. Thanh lên tiếng hỏi.
- Anh không sao chứ… ?? Anh đã ăn cơm chưa…??
Hùng mệt mỏi đáp.
- Anh không sao..!! Từ lúc thăm Dũng về anh bận công việc nên chưa có thời gian đi ăn, sau khi ghé thăm Dũng, đến khi nhìn thấy nó không sao anh mới yên tâm đi ăn còn bây giờ anh không còn tâm trí cho ăn uống…!!
Thanh thở dài.
- Em xin lỗi vì làm phiền anh vào lúc này nhưng ngoài anh ra em không còn biết nhờ vào ai…!!
Hùng cười thật to. Thanh gắt.
|
- Sao tự dưng anh lại cười…!!
Hùng cười khúc khích bảo Thanh.
- Em có biết là em nói như thể em đang là vợ của Dũng không….?? Anh là bạn của Dũng nên có trách nhiệm chăm sóc và thăm nom nó là đương nhiên rồi, một cô gái giúp việc như em lại lo lắng quá cho ông chủ như thế xem ra tình cảm của em dành cho Dũng đúng là không được bình thường. Mau khai ra em đã thích nó rồi đúng không…??
Thanh đỏ bừng mặt vì ngượng, Thanh sờ má, có đúng là mình đang thích hắn, mình quan tâm, lo lắng cho hắn vì trong lòng mình có hắn. Thanh lắc đầu.
- Không đúng, nếu mình thích hắn mình phải nghĩ khác về hắn chứ, tại sao trong lòng mình, mình toàn thấy thói hư tật xấu của hắn, mình không hề nhìn thấy một điểm tốt nào của hắn cả. Mình tưởng khi yêu người ta chỉ nhìn thấy điểm tốt của người kia, chỉ biết người đó là thiên thần, người đó nói gì làm gì cũng đúng…!!
Thanh hừ mũi.
- Anh lại đoán lung tung rồi. Em đã bảo là ngoài quan hệ chủ tớ ra em và anh ta không có bất quan hệ nào khác….!!
- Điều này em phải hỏi lại lòng của em, còn anh, anh chỉ đoán theo những gì mà em nói. Có thể bản thân em không nhận ra nhưng người ngoài lại hiểu rất rõ….!!
Thanh không cần biết điều Hùng nói là đúng hay là sai. Thanh chỉ biết Thanh ghét hắn, hận hắn, Thanh muốn trừng trị hắn.
- Em không muốn cãi lí lôi thôi với anh. Em chỉ muốn nhắc lại cho anh nhớ là em và hắn không bao giờ vượt quá quan hệ chủ tớ…!! Hùng gập cả người xuống để cười, Thanh vừa bực vừa tức khi không lại bị biến thành trò hề. Thanh điên tiết.
- Anh có thôi đi không hả..??
Hùng cố nín nhịn. Trong đầu Hùng ghĩ thầm.
- Cô bé này đúng là trẻ con, chỉ trêu một tí đã cáu rồi….!!
Hùng thấy Thanh trong sáng quá, một con người có nhiều nỗi đau như Dũng liệu có thể gột rửa sạch được quá khứ khi ở bên Thanh không… ??
Hai anh em trao đổi thêm vài câu nữa mới chịu cúp máy. Thanh nhìn điện thoại nằm im trên ghế xe, đôi mắt Thanh buồn bã nhìn xa xăm, lòng Thanh đang nhớ đến Dũng, nhớ hình dáng cô độc của hắn. Thanh tự hỏi không biết bây giờ hắn đang làm gì… ??
-
Hùng lái xe vào cổng bệnh viện, đặt xe đúng nơi quy định, Hùng tắt máy xe, rút chìa khóa ra khỏi ổ, Hùng bước ra ngoài.
Dũng nằm ở lầu hai của bệnh viện, lúc sáng đến thăm Dũng, Hùng phải hỏi lại hai ba lần mới đến nơi nhưng bây giờ đã thuộc rồi nên Hùng không cần phải hỏi ai nữa.
Đi vội nên Hùng không mua được gì cho Dũng, mà cũng không sao, lúc nữa lên tới nơi, nếu hắn có muốn ăn gì mình mua cho hắn sau vậy. Nghĩ thế Hùng yên tâm bước lên lầu, thang máy giờ này đông người đi nên Hùng không dùng được. Hùng đành leo cầu thang.
Từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng nên Hùng cảm thấy đói, ruột gan cồn cào khó khăn lắm Hùng mới lê nổi thân thể lên lầu hai, đứng ở đầu cầu thang Hùng gập người xuống thở dốc, sức khỏe của Hùng bây giờ không khác một cụ già tám mươi tuổi, cơn đói làm thân thể Hùng uể oải, đi không buồn bước nữa, nó yêu cầu Hùng phải nạp thêm năng lượng. Hùng lẩm bẩm.
|
- Lúc nữa mình phải đi ăn cơm, nếu tình trạng này kéo dài thế nào mình cũng bị đau dạ dày, bệnh tật là một nỗi ám ảnh lớn đối với mình. Mình sợ bệnh viện, sợ thuốc men, sợ phải kiêng nhem mọi thứ…. !!
Gõ cửa phòng của Dũng hai ba lần Hùng mới mở cửa bước vào. Hùng nhìn Dũng ngủ ngon lành trên giường, Hùng thở phào, may mà thằng bạn ngủ ngon, trước lúc đến đây, Hùng chỉ lo Dũng nghỉ quẩn nhưng nay thấy Dũng không sao lòng Hùng thanh thản hẳn.
Hình như giấc ngủ của Dũng không được bình an, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Dũng. Hùng lo sợ, định không gọi thằng bạn dậy nhưng thấy nó có vẻ ngủ khó nhọc quá, Hùng đành liều lay người Dũng.
- Dũng….Dũng… !! Cậu không sao chứ…. ??
Dũng mở mắt, nhìn khuôn mặt âu lo của thằng bạn, Dũng cáu.
- Cậu làm gì thế hả… ?? Người ta đang ngủ ngon lành, sao tự dưng lại phá ngang, đúng là đồ vô duyên… ??
Hùng cười toe toét, nó chửu được mình xem ra nó không sao cả. Dũng nhìn nụ cười của Hùng, Dũng nhếch mép.
- Cậu có chuyện gì vui hay sao mà mới nhìn mặt mình đã cười rồi… !!
Hùng gật đầu đáp.
- Đúng thế, lúc này mình gặp cô giúp việc của cậu nên vui ấy mà…. !!
Dũng giật thót nhìn thật kĩ vào đôi mắt tinh nghịch của thằng bạn. Dũng tưởng kế hoạch làm quen Thanh của Hùng đã thành công. Lòng Dũng nhói đau nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.
- Chúc mừng cậu, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp chứ… ??
- Tất nhiên, mình mà ra tay tất nhiên phải khác rồi… !!
Dũng cảm thấy khó thở, không muốn kéo dài thêm cảm giác khó chịu bực dọc của bản thân, Dũng chuyển đề tài khác.
- Cậu đến đây làm gì, mình tưởng là giờ này cậu đang ăn cơm ở nhà hay là đang làm việc ở công ty… !!
Hùng sầu muộn nhìn thằng bạn cố tỏ ra bình thường nhưng mà trên khuôn mặt của Dũng không dấu được cảm giác bất an, khó chịu, đau khổ. Mắt Hùng đỏ hoe, Hùng khó nhọc hỏi Dũng.
- Chân của cậu….. ??
Hùng im lặng không dám nói tiếp, Hùng sợ Dũng sẽ nổi khùng lên nhưng mà đáp lại lời nói đó của Hùng. Dũng bình thản trả lời.
- Mình sẽ bị què cả đời. Bây giờ mình là một kẻ tàn phế, một con người vô dụng, đời mình coi như đã bị vứt bỏ đi, mình không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa… !!
Hùng kêu lên.
- Cậu đừng nghĩ lung tung. Chân của cậu sớm muộn gì cũng có cách chữa trị, mình tin là chỉ cần cậu có lòng tin, cậu lại đi được bình thường như mọi khi thôi…!! Dũng nhìn mông ra ngoài cửa sổ, chiếc xe lăn ám ảnh Dũng. Dũng bật khóc, bây giờ Dũng không thể dấu lòng được nữa, không thể dấu được sự yếu đuối của bản thân. Hùng đau xót động viên Dũng.
- Cậu đừng bi thương quá, mọi chuyện đều có sự sắp đặt của thượng đế, ông trời sẽ không đối xử bất công với bất kì ai đâu. Chỉ cần từ nay cậu sống tốt rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu…!!
Dũng nhếch mép, giọng Dũng bất cần.
|
- Mình không cần ai thương hại mình, nếu mình có chết, mình cũng muốn chết thanh thản, mình không cần ánh mắt xót xa của mọi người. Mọi người làm thế càng làm cho mình thêm buồn chán, thêm chán đời, và mong nhanh chết hơn thôi…!!
Hùng bực mình quát Dũng.
- Cậu bị điên à…?? Gãy chân đâu phải là kết thúc tất cả. Sao cậu không nhìn mọi người xung quanh cậu đi, có người bị ung thư giai đoạn cuối, họ cũng bừng lên quyết tâm sống, quyết tâm hy vọng vào một ngày họ có thể chữa khỏi được bệnh tật, còn cậu mới nghe tin mình bị gãy chân đã chán đời rồi thì làm được gì nữa, cậu làm mình thất vọng quá…!!
Bây giờ Dũng không cần một thứ gì cả, Dũng không còn muốn tin vào điều gì nữa. Tình cảm trong con người Dũng đã chết từ lâu rồi, chết ngay từ cái ngày Hoàng Lan bỏ Dũng ra đi, thật lạ là mặc dù cô ta gây đau khổ cho Dũng nhưng chưa một ngày nào Dũng quên cô ta, đi đâu hay làm gì Dũng đều nhớ đến cô ta. Hình ảnh của cô ta luôn ngự trị trong tim Dũng, bức hình 3x4 của cô ta luôn nằm gọn trong ví của Dũng.
Giọng Hùng trầm ấm.
- Cậu hãy cố gắng nghỉ ngơi, uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Mình sẽ tìm hiểu thêm về bệnh tình của cậu, nếu ở trong nước không có cách, mình tin là nước ngoài với khoa học hiện đại, họ sẽ chữa khỏi đôi chân cho cậu…!!
Điều đó Dũng không nghi ngờ gì. Dũng biết có rất nhiều người như Dũng chữa khỏi được bệnh nhờ khoa học kỹ thuật của phương Tây nhưng bây giờ Dũng không có cảm giác gì về sự sống, về cuộc đời làm sao Dũng đi, làm sao Dũng nói với Hùng rằng.
- Mình muốn cậu đưa mình đi…!!
Ngược lại Dũng chỉ muốn nói.
- Cậu hãy để mình yên, mình không muốn chữa chạy gì hết. Hãy để đôi chân què này hành hạ mình cả đời, mình thích thế…!!
Hùng không hiểu lòng Dũng muốn gì, nghĩ gì. Hùng nhẹ giọng.
- Cậu nằm xuống đi, mình đi mua cháo cho cậu…!!
Dũng lắc đầu.
- Không cần đâu. Mình không đói…!!
- Sao lại thế…?? Nếu cậu không ăn lấy sức khỏe đâu để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ đến thằng nhóc chứ, nó cần cậu…!!
Dũng giật mình, đúng là Dũng hoàn toàn quên mất thằng nhóc, quên mất rằng nó chỉ còn trông cậy vào Dũng, cuộc đời nó còn non nớt quá, nó mới hơn một tuổi một chút, nó có biết gì đâu, đôi mắt thơ ngây của nó luôn nhìn Dũng với vẻ tò mò, chắc là nó nghĩ tại sao ông là bố tôi, ông không yêu thương tôi, ngược lại ông luôn quát mắng, luôn đối xử lạnh nhạt với tôi. Ông có phải là bố của tôi không…??
Đầu óc Dũng rối rắm. Dũng hận sự bất lực của bản thân, hận cảm giác yếu ớt trong suy nghĩ. Dũng là một kẻ có tình không phải là một kẻ vô tình như bề ngoài, mặc dù luôn mồm nói là không cần ai quan tâm, hỏi han gì đến mình nhưng mà ngược lại Dũng luôn cần thậm chí Dũng còn cần hơn cả người bình thường, Dũng là một tên ngốc, một người trong nóng ngoài lạnh, chỉ có người nào thân thiết với Dũng mới thật sự hiểu bản chất con người của Dũng.
Hùng lên tiếng khuyên nhủ Dũng.
- Cậu hãy cố sống vui vẻ, đừng để hoàn cảnh đẩy cậu vào bóng tối. Cậu không được đầu hàng số phận, mình tin là chính những lúc này cậu sẽ tìm được người thật lòng yêu cậu, có thể cùng cậu chung vai gánh vác cả cuộc đời…!!
Dũng ngước đôi mắt buồn thảm lên nhìn Hùng, giọng nói của Hùng làm Dũng ấm lại. Dũng xúc động nói.
- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã không bỏ mình khi mình cần cậu, nói thật nếu không có cậu mình không biết mình sẽ ra sao nữa…!!
Hùng lắc đầu đáp.
|
Cậu nói sai rồi, người cậu phải cám ơn là Thanh mới đúng, chính cô ấy mới thật sự quan tâm đến cậu. Chính cô ấy gọi điện cho mình, cô ấy nhờ mình đến đây thăm nom cậu, cô ấy sợ cậu nghĩ quẩn khi cô ấy về nhà. Cô ấy là một người con gái có tình, mình nghĩ cậu hiểu là cô ấy thật lòng với cậu, mong cậu đừng tìm cách hắt hủi cô ấy, hay tìm cách tách cô ấy ra khỏi cuộc đời của cậu…!!
Dũng ngồi lặng im, trái tim Dũng đập thật nhanh, chỉ trải qua một đêm với Thanh, lòng Dũng không còn thanh thản như trước, bây giờ mọi suy nghĩ của Thanh đều ảnh hưởng đến tâm trạng của Dũng. Dũng càng để ý đến Thanh, Dũng càng muốn đẩy Thanh ra xa hơn. Dũng không muốn Thanh ở đây, không muốn Thanh trông thấy hình ảnh tàn tạ của Dũng.
Dũng nghĩ thà làm một kẻ máu lạnh còn hơn bắt người con gái mình để ý phải chịu khổ, hãy để cho cô ấy đi, hãy để cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Dũng mong Thanh tìm được một chàng trai tốt có thể chăm sóc và bảo vệ Thanh mỗi khi Thanh gặp chuyện, Dũng không thể ích kỉ giữ Thanh ở lại bên mình, bắt Thanh chăm sóc một kẻ tàn tật cả đời, làm thế có khác gì giết chết tương lai tươi sáng của Thanh. Không…!! Không Dũng không thể làm thế…!!
- Nếu thế thì đã sao. Mình không cần cô ta…!!
Hùng lắc đầu thở dài.
- Cái tính cố chấp và tự ti của cậu bao giờ mới sửa được đây. Cậu đừng vì suy nghĩ của bản thân mà làm tổn thương tình cảm của người khác, họ ở bên cậu vì họ thật sự quan tâm đến cậu. Mình mong một ngày nào đó cậu có thể mở rộng lòng của cậu ra… !! Dũng lạnh lùng.
- Ngày đó sẽ không bao giờ đến, mình không tin là có tình yêu thật sự tồn tại ở trên đời. Đời mình đã chịu nhiều cay đắng vì lòng dạ phản trắc của đàn bà rồi nên mình sẽ không bao giờ ngu dại thêm một lần nữa… !!
Hùng chán nản, bây giờ nói gì với Dũng cũng vô ích, cậu ta luôn lấy suy nghĩ của bản thân át chế đi cảm giác của chính mình. Cậu ta là một kẻ đáng thương, cậu ta cứ tưởng làm thế là bảo vệ tình cảm của bản thân nhưng có biết đâu, cậu ta đang làm tổn thương chính mình.
- Cậu nằm đây, mình đi mua cháo cho cậu… !!
- Mình đã nói là mình không muốn ăn… !!
- Không ăn cũng phải cố ăn. Cậu định không chết vì bệnh tật lại chịu chết đói à… ??
- Nếu thế không phải là hay hơn sao. Cuộc sống này có khác gì địa ngục đâu… !!
Hùng điên tiết đập thật mạnh vào người Dũng. Hùng quát.
- Cậu im miệng đi. Mình cấm cậu từ nay không được phép nói những câu chán đời như thế này nữa. Đúng rồi cậu chết đi, bây giờ cậu lao ra cửa sổ tự sát đi… !!Cậu chết là may lắm, nói thật ngày nào cũng phải nhìn bộ mặt chán đời, sống buông thả của cậu mình rất khó chịu, bất nhẫn.
Bố mẹ cậu già yếu rồi, họ chỉ có một mình cậu, cậu muốn sống ra sao thì sống, còn thằng nhóc nữa, cậu muốn nó vào trại trẻ mồ côi hay là để cho hai cụ già chăm sóc. Trước khi làm bất cứ việc gì, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ. Cậu định làm gì… ?? nếu ích kỉ, nếu chỉ nghĩ cho bản thân, cậu hãy làm như cậu muốn , còn nếu nghĩ đến người khác mình không muốn cậu sống như thế này nữa…. !!
Hùng nói một hồi, Hùng nói tất cả phẫn uất trong lòng. Hùng biết bây giờ điều Dũng cần là một người có thể an ủi chăm sóc và động viên Dũng nhưng Dũng làm Hùng tức giận quá nên Hùng phải nói hết ra, người ta nói « thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng » nhưng nếu không nói, người ta không bao giờ biết được cái sai của bản thân là gì, nếu thế họ sẽ không bao giờ sữa chữa được.
|