Vợ Nhặt
|
|
Thanh ngập ngừng.
- Chào anh…!!
Thiên Long vui vẻ hỏi Thanh.
- Bây giờ em đang ở đâu…??
- Em đang ở nhà chủ. Lúc nữa em tới…!!
Thiên Long xa xầm mặt xuống, giọng hắn lạnh tanh.
- Anh đã bảo là em phải nhanh lên còn gì. Sao từ bấy đến giờ em vẫn còn ở đó…??
- Anh thông cảm, em dù có muốn đi nhanh cũng không đi được, người ta gặp chuyện em phải ở lại giúp họ chứ…??
- Họ gặp chuyện gì…?? Mà chuyện cá nhân của người ta thân phận người làm như em không nên xen vào, em chỉ cần làm tốt phận sự của em là được rồi…!!
Nghe giọng nói vô tình của Thiên Long. Thanh phật ý đáp.
- Sao anh có thể nói thế được, dù sao em và họ cũng là chỗ thân quen, họ có chuyện họ mới nhờ em giúp, chứ bình thường ai người ta lại phiền đến mình…!! Thiên Long tức giận bảo Thanh.
- Em đa sự vừa thôi. Chuyện em đi làm ô sin cho người ta anh đã không đồng ý rồi bây giờ ngay cả đời tư của người ta em cũng xen vào. Anh thật không thể nào hiểu nổi em nữa…!!
Thanh chán nản, hắn có bao giờ hiểu mình, nếu hiểu lòng mình hắn đã không vô tâm đến thế, hắn không bao giờ biết là mình yêu hắn đến mức độ nào. Hắn chỉ quan tâm đến mình khi hắn thích còn nếu không, mình như chưa bao giờ tồn tại trước mắt hắn.
- Em xin lỗi. Em và anh là hai thái cực khác nhau. Anh không ủng hộ hành động của em cũng không sao, vì dù anh nói thế nào em cũng không bỏ việc đâu… !!
- Em không sợ bố mẹ em biết à… ??
Thanh im lặng lo sợ, đúng là chuyện này Thanh chưa bao giờ nghĩ đến, chưa bao giờ Thanh dám hình dung ra vẻ mặt giận dữ và tức giận của bố mẹ khi biết Thanh đi làm ô sin cho người ta. Thanh nhăn mặt, mình phải làm gì bây giờ nhưng mà nếu không có ai báo cho bố mẹ mình biết làm sao bố mẹ mình biết được, họ ở tít tận bên trời Tây xa cách nhau cả nửa quả địa cầu, có chăng phải ngồi mấy tiếng máy bay mới gặp được nhau.
Thanh ương ngạnh đáp.
- Em không lo bố mẹ em biết vì bố mẹ em có ở đây đâu. Trừ phi anh phản bội lại em, anh lén nói cho bố mẹ em biết… !!
Thiên Long hừ mũi.
- Em nghĩ anh là ai…?? Là một kẻ đi đâm lén sau lưng người khác à… ?? Nhưng mà chuyện này anh không thể nào làm ngơ được, một là em nghỉ việc hai là anh nói chuyện cho hai bác để hai bác lôi em về.. !!
Thanh hét Thiên Long thật to.
- Anh dám….!!
- Tại sao lại không…?? Anh không sợ em giận anh, nếu điều đó tốt cho em, tại sao anh lại không làm…!!
Thanh cay đắng bảo Thiên Long.
- Anh thì biết cái gì. Anh nghĩ là sau khi anh lôi em về em sẽ vui vẻ mà sống như không có chuyện gì hay sao…?? Anh tưởng anh làm thế là tốt cho em à…?? Anh nhầm rồi, anh càng làm thế càng làm hại em thêm…!!
Thiên Long không tài nào hiểu nổi, đi làm ô sin cho người ta có gì là tốt, tại sao thái độ của Thanh lại mất bình tĩnh như thế..??, tại sao Thanh phải cố sống cố chết làm công việc này cho bằng được..??, hay là vì người đàn ông nghe điện thoại sáng nay..??, mà có thể là như thế lắm.
Thiên Long gằn giọng.
|
- Anh không cần biết, giữa hai việc em chỉ có thể chọn một. Một là em tự nguyện nghỉ việc hai là anh nói cho bố mẹ em biết…!!
Thanh thách.
- Vậy thì anh nói đi. Cùng lắm em bị họ đánh cho một trận, họ từ em là xong. Còn riêng anh từ nay tình bạn giữa hai chúng ta kết thúc tại đây. Em không còn gì muốn nói với anh nữa…!!
Thiên Long kêu lên.
- Em làm sao thế…?? Sao bỗng dưng em bảo kết thúc tình bạn với anh là thế nào…?? Sao em có thể dễ dàng nói kết thúc là kết thúc, không lẽ gia đình đó có gì đặc biệt nên em không thể xa họ, em phải cố sống cố chết làm cho họ bằng được…!!
Thanh đáp mà không cần một giây suy nghĩ.
- Đúng thế. Họ rất đặc biệt. Anh có muốn gặp người đặc biệt đó không…??
Thiên Long tái mặt. Thanh nói như thế nghĩa là sao…?? Không lẽ Thanh đã yêu người ta nên Thanh không thể bỏ người ta được…?? Thanh giới thiệu anh ta cho mình biết làm gì…?? Thanh làm thế để dằn mặt mình hay sao…??
Thiên Long im lặng không đáp lời Thanh. Thanh không cần biết đến cảm giác của Thiên Long lúc này, cũng không muốn tìm hiểu lí do tại sao Thiên Long im lặng, lòng Thanh trong sáng, không suy nghĩ sâu sa được như những con người hay để ý dò xét đến người khác.
- Thế nào anh có muốn gặp không…??
Thiên Long lạnh lùng.
- Có nhất thiết anh phải gặp hắn ta không…??
Thanh bật cười.
- Anh nói hắn ta là sao…?? Nó chỉ mới có hơn một tuổi một chút…. !! Thiên Long thở hắt ra một hơi, lúc nãy Thanh làm Thiên Long hụt hẫng, chơi vơi như đang bị bỏ rơi giữa biển, khi nghe tin Thanh có người khác tự nhiên lòng ghen tị của Thiên Long nổi lên, Thiên Long muốn giành lại Thanh nhưng khi biết đó chỉ là một đứa trẻ, Thiên Long cảm thấy lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Phải chăng Thiên Long đã yêu và đã thích Thanh… ??
Thiên Long vui vẻ đáp lại lời Thanh.
- Được rồi. Anh đang chờ em trước cổng…. !!
- Em đóng cửa lại là đến chỗ anh ngay, mong anh chờ em thêm ba phút nữa, à không, mười phút đi…. !!
Thiên Long cáu.
- Em bảo sao… ?? Mười phút nữa…?? Em làm gì mà lâu thế, em phải mau lên đấy, anh hết chịu nổi rồi…!!
Thanh phật ý, Thanh phải chờ hắn hai năm dài đằng đẵng Thanh không than phiền được với hắn một câu, tại sao chỉ chờ Thanh có mấy phút ngắn ngủi hắn lại không chịu được, hắn đúng là một kẻ vô tình.
- Chào anh….!!
- Ừ, chào em…!!
Thanh cúp máy, hẹn gặp hắn bây giờ là một hành động tàn nhẫn đối với Dũng. Mặc dù Dũng xua đuổi không muốn Thanh đến thăm Dũng nhưng thực ra trong lòng Dũng luôn mong ngóng Thanh đến từng phút từng giây, Thanh có vô tình, có ác quá không khi bỏ Dũng nằm bơ vơ một mình trong bệnh viện, trong khi Thanh lại thản nhiên đi hẹn hò với Thiên Long…??
Thanh thở dài.
|
- Cuộc sống này vốn đã không toàn vẹn. Được mặt này lại hỏng mặt kia thôi thì mình cứ lo việc trước mắt đã còn việc của hắn, mình đành phải làm sau vậy….!!
Thanh bế thằng nhóc lên lầu, chọn một bộ quần áo đẹp. Thanh âu yếm bảo nó.
- Chị tắm rửa sạch sẽ cho nhóc xong, hai chị em mình đi chơi nhé…??
Thằng nhóc nghe được đi chơi, mặt nó sáng lên, miệng nó bi bô.
- Chơi…chơi…!!
Mỗi lần mở miệng, nó chỉ nói độc một câu, điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Thanh mỉm cười, nhớ đến lúc sáng thằng nhóc gọi Thanh là “ ma…ma”, Thanh đỏ bừng cả mặt, ánh mắt Thanh dịu hiền nhìn nó. Thanh yêu nó, nếu nói tình cảm này của Thanh như tình mẹ dành cho con cũng không có gì là sai, Thanh lo cho nó, luôn muốn bảo vệ nó, muốn được gần gũi, muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nó, nếu không phải là tình phụ tử thì là tình gì…??
Mặc dù Thanh chưa từng mang nặng đẻ đau, không phải là người sinh ra nó nhưng Thanh yêu nó còn hơn cả mẹ thương con. Tình cảm của Thanh dành cho thằng nhóc là hoàn toàn xuất phát từ tình cảm tự nhiên, nó tự nhiên đến, tự nhiên bồi đắp theo ngày tháng như con sông mang nặng phù xa vào mùa lũ, tình cảm đó luôn đầy chưa có lúc nào vơi.
Tắm cho thằng nhóc xong, Thanh còn mang hết quần áo bẩn cho vào máy giặt, Thanh định đến chỗ hẹn với Thiên Long ngay nhưng sợ công việc ngập đầu, Thanh không có thời gian giặt giũ nên Thanh đành để Thiên Long chờ lâu một chút.
Phơi xong một đống quần áo, khép cửa, cầm khóa xe, túi xốp. Thanh bước ra cổng lấy xe.
Lúc trưa Thanh đã nấu sẵn cháo cho Dũng ăn. Thanh định nấu cháo cá như đã hứa nhưng Thanh sợ người ốm thấy mùi cá tanh lại nôn ọe ra hết nên Thanh đổi sang món khác. Thanh phải hầm mất gần một tiếng mới xong. Thanh tức mình lẩm bẩm.
- Mình chăm sóc hắn không công. Mình không nhận được một lời cảm ơn nào từ hắn thì thôi, sao hắn dám đuổi mình, chửu mình như thể mình là con nợ của hắn thế không biết. Hắn đúng là một kẻ không ra gì, một kẻ lăng bạt chi tử, đến chết hắn cũng không chừa được tật xấu…!!
Thanh đặt thằng nhóc vào ghế xe bên cạnh, thắt lại dây an toàn một cách cẩn thận cho thằng nhóc, Thanh thơm vào trán nó, miệng dặn dò.
- Em ngoan, không được cởi dây ra đâu đấy, nếu không lỡ có xảy ra chuyện gì chị không biết phải làm gì để cứu em đâu…!!
Thằng nhóc cười toe toét, mắt nó bừng sáng, chỉ cần được Thanh cho đi chơi là nó vui ngay, nó còn quá nhỏ để hiểu thế nào là nguy hiểm, thế nào là không. Thanh lắc đầu thở dài.
- Chưa có lúc nào mình mong thời gian trôi nhanh như thế này. Mình mong nó nhanh lớn, lúc đó mình không cần phải lo cho nó nữa, bây giờ nó nhỏ xíu thế này mình làm sao yên tâm bỏ nó lại một mình không lo, chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi là mình phải xa nó rồi….!!
Mỗi lần nghĩ đến lúc phải rời xa thằng nhóc, lòng Thanh quặn lại. Thanh quay sang nhìn thằng nhóc thật lâu, Thanh muốn lưu giữ hình ảnh dễ thương, đáng yêu của thằng nhóc vào trí nhớ. Thanh không muốn quên nó.
Thanh phóng vụt xe đi, Thanh muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ với Thiên Long để đến bệnh viện thăm Dũng.
-
Sau khi nghe điện thoại của Thanh, Hùng nhanh chóng kết thúc công việc dang dở, sợ thằng bạn nằm một mình xảy ra chuyện. Hùng đóng cửa phòng làm việc, đi ngang qua bàn thư kí, Hùng dặn dò Tuấn – thư kí riêng của Dũng.
- Cậu cố gắng sắp sếp lại lịch làm việc của tuần này. Không biết bao giờ Dũng mới có thể đi làm lại nên chúng ta phải tự lo, tự giải quyết công việc mà không có Dũng…!!
Tuấn gật đầu đáp.
|
Vâng. Anh yên tâm, em sẽ sắp sếp lại mọi thứ một cách hợp lí….!!
Hùng dặn dò thêm.
- Cậu xem có cuộc họp tuần này nếu có hủy được thì hủy đi, còn nếu không báo lại cho anh biết…!!
- Tuần này chúng ta có tổng cộng bốn cuộc họp, ba trong số bốn cuộc họp không quan trọng lắm nên em nghĩ chỉ còn một cuộc họp là không thể hủy được thôi…!!
- Được rồi…!! Cậu làm một bản báo cáo rồi để trong phòng tôi, chiều tôi quay lại đọc sau…!!
Tuấn hỏi Hùng.
- Anh đi thăm anh Dũng bây giờ à…?? Tình trạng của anh ấy thế nào rồi…??
Hùng thở dài buồn bã.
- Anh được Thanh báo lại là có thể Dũng không đi lại được nữa. Cậu ấy có nguy cơ bị tàn phế suốt đời, anh lo sợ cậu ấy một mình ghĩ quẩn nên phải nhanh đến bệnh viện động viên an ủi nó…!!
Mặt Tuấn tái lại, Tuấn lắp bắp hỏi Hùng.
- Anh…anh nói thật chứ…?? Sao anh ấy lại ra nông nỗi đó…??
Hùng lắc đầu đáp.
- Anh không biết đầu đuôi ra sao nữa. Anh chỉ biết nó bị xe tải tông, còn người tài xế bị bắt hay chưa anh cũng chưa thấy có ai thông báo gì…!!
Tuấn nghiến răng.
- Nhất định phải bắt được người tài xế đó. Lái xe ẩu như thế có chết người ta không chứ…!! Lỡ đâu anh ấy bị trấn thương sọ não, anh ấy ngủ không bao giờ tỉnh lại thì sao…??
Hùng trừng mắt nhìn Tuấn.
- Cậu im miệng đi. Chỉ nói gở…!!
Tuấn biết mình lỡ lời nên vội nói chữa lại.
- Em xin lỗi. Tại em bức xúc quá nên phát ngôn bừa bãi…!!
Hùng vỗ vai trấn an Tuấn.
- Không sao đâu. Anh có thể hiểu được tình cảm của cậu đối với Dũng. Anh cũng thế thôi, cũng không thể giữ được bình tĩnh khi biết bạn mình gặp nạn…!!
Tuấn sốt sắng.
- Em có thể đi cùng anh đến thăm anh ấy được không…??
Hùng nhìn vào đôi mắt đầy cảm tình của Tuấn. Hùng xua tay bảo.
- Không cần đâu. Cậu về nhà ăn cơm, công ty còn nhiều việc cần cậu giải quyết. Mình anh đi thăm cậu ấy là được rồi, khi nào rảnh cậu hãy đi thăm cậu ấy sau….!!
- Vâng. Anh cho em gửi lời hỏi thăm anh ấy và chúc anh ấy mau lành bệnh nhé…!!
Hùng cảm động bảo Tuấn.
- Tôi thay mặt cậu ấy cám ơn cậu…!!
Tuấn sụt sịt nói.
- Có gì đâu anh. Chúng ta là bạn bè mà… !!
- Ừ. Thôi anh đi nhé… !!
|
- Vâng. Chào anh… !! Tuấn đứng lặng nhìn bóng dáng Hùng khuất sau hành lang công ty. Tuấn vào đây làm cũng đã được gần hai năm rồi, tình bạn giữa bốn người tuy không đến nỗi thân thiết như anh em ruột thịt nhưng đi đâu hay làm gì họ cũng có nhau, cuộc sống của Dũng trước kia rất dễ chịu, tuần nào Dũng cũng mời họ về nhà Dũng ăn cơm, uống rượu nhưng kể từ khi vợ Dũng phản bội lại Dũng, Dũng đâm ra lầm lì ít nói, họ không ngạc nhiên trước tính cách lạ lùng của Dũng, ai gặp phải chuyện đó cũng hành động như thế thôi.
Tuấn cầu mong Dũng không bị làm sao, tuy chưa thật sự là thân nhưng mà Tuấn luôn quý mến Dũng, Dũng như một người anh trai của Tuấn vậy.
Trên đường đến bệnh viện, Hùng muốn gọi điện cho Thanh, muốn hỏi Thanh xem hiện giờ Thanh đang ở nhà hay là đang ở bệnh viện. Hùng ngập ngừng nửa muốn gọi nửa lại không.
Quyết định mãi cuối cùng Hùng mở máy, bấm số di động của Thanh, Hùng gọi điện cho Thanh.
Thanh bắt máy ngay khi nghe tiếng chuông đầu tiên, bây giờ cứ hễ ai gọi điện cho Thanh, Thanh đều giật mình thon thót, Thanh sợ bệnh viện gọi điện thông báo tình trạng bệnh tình biến chuyển xấu của Dũng.
- Chào anh… !!
- Chào em… !! Bây giờ em đang ở đâu… ?? ở nhà hay là bệnh viện… ??
Thanh ngại ngùng, Thanh không dám nói là ở nhà vì sợ nếu Hùng đến nhà Dũng chơi, lúc đó không thấy Thanh ở đó, hóa ra Thanh là một người dối trá, còn nói đi chơi với Thiên Long, Thanh lại sợ Hùng đánh giá Thanh là một kẻ vô tâm.
Thanh đành uốn lưỡi lại trước khi nói.
- Em đang trên đường đến bệnh viện… !!
Tiếng Hùng reo lên ở trong máy.
- May quá…!! Anh cũng đang trên đường đến bệnh viện. Em rời nhà lâu chưa, anh sợ anh sẽ đến sau em…??
Thanh kêu khổ, biết nói thế nào bây giờ. Thanh nuốt nước bọt.
- Em còn phải tạt vào siêu thị mua một ít đồ nên em nghĩ em phải mất một ít thời gian trước khi em đến đó, em đoán anh sẽ là người đến trước em…!!
Hùng gật gù.
- Anh hiểu. Em cứ yên tâm mua sắm đi, Dũng có anh lo rồi…!!
- Vâng…!!
Hùng hỏi Thanh.
- Em nghĩ sao về Dũng…??
Thanh ngơ ngác không hiểu Hùng hỏi Thanh như vậy là có ý gì. Thanh lấp lửng đáp.
- Em không rõ nhưng em có thể nói hắn là một kẻ thương không nổi mà ghét cũng không xong…!!
Hùng đang buồn cũng phải phì cười vì câu trả lời trẻ con của Thanh. Hùng bảo.
- Em làm anh bí quá, anh không tài nào hiểu là em đang ghét hắn là em đang thương hắn nữa…!!
- Anh nghĩ sao cũng được, có lúc hắn làm em nghĩ hắn là một kẻ đáng thương nhưng ngay sau đó tính cách chơi bời, quậy phá của hắn khiến em ghét hắn…!!
- Này cô nhóc, em có biết là nếu một cô gái nói thế có nghĩa là cô ta đã bắt đầu chú ý đến người đàn ông đó rồi không…??
Thanh giật mình trước câu hỏi của Hùng. Lí trí của Thanh nói Thanh đang dần thích hắn, hành động ngang tàng, bất cần đời, lạnh lùng của hắn thu hút Thanh, còn lòng Thanh đang réo gào “Tôi ghét anh, tôi hận anh, làm sao tôi thích một người như anh được…”
Thanh phủ nhận cảm giác của chính mình.
- Làm gì có chuyện đó, lòng em ra sao lẽ nào em lại không hiểu…??
Hùng bật cười.
|