Vợ Nhặt
|
|
Dũng thấy Thanh bây giờ rất giống một người vợ khó tính, thương chồng thì thương đấy nhưng mà gia trưởng quá. Dũng đối đáp lại lời Thanh.
- Cô là gì của tôi hả… ?? Cô làm hết phận sự của cô là được rồi, đừng xen vào chuyện không phải việc của cô… !!
Thanh gồng mình lên vì tức, nỗi căm hận hắn trào lên. Thanh chỉ thẳng vào người hắn quát.
- Anh nghĩ anh làm được gì bây giờ. Dù anh có phản kháng lại lời tôi, anh có thể từ chối được không. Nên ngoan ngoãn nghe lời đi thì hơn… !!
Chị hộ lí hết nhìn Thanh lại quay sang nhìn Dũng, chị không hiểu mối quan hệ vợ chồng giữa Thanh và Dũng là thế nào, chị gật gù nghĩ nghe có vẻ họ cãi nhau nhưng thật ra họ rất quan tâm đến nhau, cô gái to tiếng với chàng trai cũng vì lo cho anh ta. Một lúc sau bác sĩ vào, bác sĩ khám sơ qua tình trạng của Dũng. Ông ngẩng mặt lên bảo Dũng.
- Tình trạng hồi phục sức khỏe của cậu diễn ra khá tốt. Bây giờ tôi sẽ kê đơn và tiêm thuốc cho cậu… !!
Dũng co người lại, bàn tay không đau vội xua lên.
- Không cần phải tiêm đâu, tôi uống thuốc được rồi… !!
Thanh không lí gì đến sự sợ hãi của hắn. Thanh bảo bác sĩ.
- Bác sĩ làm ơn tiêm cho anh ấy. Có điều gì cần anh ấy làm mong bác sĩ cứ nói hết ra… !!
Bác sĩ mỉm cười nhìn Thanh, chắc bác sĩ đang nghĩ Thanh là vợ của Dũng. Thanh không lảng tránh ánh mắt dò xét của bác sĩ. Ông gật gù bảo Thanh.
- Được rồi. Tôi sẽ nói những gì cần thiết. Bây giờ cậu để tôi tiêm, sau đó uống thuốc, nghỉ ngơi, chiều tôi lên khám và kê đơn thuốc khác… !!
Thanh đặt thằng nhóc ngồi vào nôi, Thanh bước đến gần Dũng. Thanh dịu dàng bảo Dũng.
- Anh đừng sợ… !!
Nghe giọng nịnh trẻ con của Thanh, Dũng muốn cười lắm nhưng mà cười không nổi. Mặt Dũng méo xệch, nếu không tiêm cũng không yên với Thanh, còn nếu tiêm Dũng thấy rùng hết cả mình. Nhắm chặt mặt lại, hít một hơi dài, Dũng run giọng nói.
- Tiêm đi… !!
Thanh che miệng lại, một nụ cười vừa nở trên môi Thanh. Ánh mắt Thanh thương xót nhìn hắn. Thanh tự nhiên cầm tay hắn, Thanh nhìn vào mắt hắn, Thanh trấn an.
- Nếu có đau, anh cứ kêu lên một tiếng. Không ai cười anh đâu mà anh ngại…!!
Nói thế không khác gì bảo Dũng trẻ con nên sợ tiêm. Dũng gắt.
- Vớ vẩn. Ai bảo cô tôi sợ tiêm…!!
Thanh nói khích.
- Nếu không sợ sao không để bác sĩ tiêm cho anh…!!
Dũng khó nhọc mở lời.
- Cái đó…!!
Thanh siết nhẹ vào tay hắn. Thanh quay lại bảo bác sĩ.
- Bác sĩ làm ơn tiêm cho anh ấy nhanh đi…!!
|
Ông bác sĩ nhìn cảnh Thanh một tay che miệng một tay cầm tay Dũng, ánh mắt nhìn Dũng không rời. Ông nghĩ tình cảm vợ chồng giữa Thanh và Dũng rất ngọt ngào, tình cảm nhưng ông có biết đâu họ ghét nhau, hận nhau, hơi động một tí là mở miệng cãi nhau.
Dũng bực bội nhìn Thanh, Dũng biết Thanh đang cười nhạo Dũng nhưng đúng là Dũng đang run sợ thật, cũng may được Thanh nắm tay thế này nên Dũng đỡ sợ phần nào.
Mũi kim chưa cắm vào cổ tay Dũng, Dũng đã run lên, bàn tay Dũng nắm tay Thanh thật chặt. Thanh cảm nhận được sự sợ hãi của hắn. Thanh vỗ nhẹ vào tay hắn, đồng thời mỉm cười dịu dàng hỏi.
- Trưa nay anh thích ăn gì…??
Trong một thoáng chốc trí óc của Dũng bị phân tán khỏi nỗi sợ hãi, hắn đang tiếp nhận giọng nói của Thanh, hắn vô thức trả lời.
- Tôi không đói nên cô không cần phải nấu gì cho tôi…!!
Thanh đều giọng.
- Anh có muốn ăn cháo cá không…?? Tôi nghĩ đó là món anh thích nhất…!!
Cổ họng của hắn khô rang, hắn nhắm mắt lại chỉ có thế bác sĩ đã tiêm xong cho hắn, đến khi ông rút mũi kim ra khỏi tay phải của hắn, hắn cũng không biết. Bây giờ mọi giác quan của hắn đều tập trung cả vào Thanh, vào ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của Thanh. Hắn giật mình, có lẽ hắn bắt đầu không điều khiển được trái tim của hắn nữa rồi.
Ông bác sĩ, cô hộ lí nhìn đôi vợ chồng trẻ, nhìn ánh mắt họ trao nhau sao mà thắm thiết và ngọt ngào đến thế, ông e hèm một tiếng, ông không muốn phá ngang giây phút lãng mạng và riêng tư của họ nhưng ông cần dặn dò họ đôi lời.
Chuyện đôi chân Dũng có thể không bao giờ đi được nữa, ông vẫn chưa nói trực tiếp cho hai người biết, ông muốn gặp mặt riêng Thanh để trao đổi về vấn đề này, ông nghĩ Thanh là vợ của Dũng nên ông nói chuyện này với Thanh là việc làm cần thiết.
Thanh và Dũng giật mình, cả hai thôi không còn nhìn nhau nữa, Thanh cố trấn tĩnh, bàn tay rút khỏi tay Dũng. Thanh đứng dậy, bác sĩ lên tiếng.
- Kết quả chụp X-quang chân của Dũng đã có kết quả. Tôi rất tiếc phải thông báo…!!
Thanh bần thần cả người, Thanh nhìn khuôn mặt tái xanh vì mất nhiều máu của Dũng. Thanh thương cảm cho hắn, hắn vì Thanh nên mới ra nông nỗi này. Thanh cầu xin.
- Bác sĩ, làm ơn đừng….!!
Dũng nghe đến câu “rất tiếc phải thông báo” của bác sĩ thì bị dừng do Thanh ngắt ngang. Dũng hết nhìn bác sĩ lại nhìn Thanh, nhìn khuôn mặt trầm trọng của Thanh. Dũng đoán chín phần có liên quan đến đôi chân của Dũng. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Dũng không còn cảm giác gì với nó nữa. Mọi thứ như đã chết rồi, mặc Dũng bấm bẹo, hay cố nhấc nó lên, tất cả đều vô dụng. Phải chăng…??
Dũng đau đớn hối thúc bác sĩ.
- Bác sĩ làm ơn nói tiếp đi. Tôi sẵn sàng chấp nhận dù nó là gì…!!
Nước mắt Thanh chảy dài trên má, Thanh không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Bác sĩ thở dài, làm nghề này, ông sợ nhất nhiệm vụ phải thông báo tính trạng bệnh tình của bệnh nhân, nếu thông báo họ khỏi, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của họ, ông cũng vui lây nhưng nếu nhìn vào khuôn mặt tái xám, đôi môi run rẩy vì họ mắc phải những căn bệnh khó chữa, ông lại đau như chính ông bị bệnh.
Thanh ngồi phịch xuống ghế, không cần bác sĩ thông báo, Dũng cũng đã nhận ra, khuôn mặt kia của Thanh đã tố cáo tất cả rồi. Ông bác sĩ nuốt khan nói.
- Tôi xin lỗi nhưng tai nạn đã làm chân cậu bị thương quá nặng. Việc cậu có hồi phục được hay không là do cậu. Ngày nay khoa học rất phát triển nên bệnh tình của cậu không phải là khó chữa, điều quan trọng là cậu có kiên trì và có lòng tin hay không thôi…??
Dũng yên lặng không đáp, bây giờ Dũng như chết rồi, mọi thứ đối với Dũng không khác gì một đồ vật bị vứt bỏ đi, Dũng chìm đắm trong nỗi đau của bản thân. Dũng bị như vậy là đáng lắm, giá mà lúc ấy Dũng chết ngay có phải tốt hơn không, sống cả đời với đôi chân què làm sao Dũng chịu nổi, sống như thế có khác gì chết.
Bác sĩ dặn dò Thanh đôi điều, cả hai rút lui ra khỏi phòng nhường lại không gian cho Thanh và Dũng. Thanh hồi lâu mới dám ngước mắt lên nhìn Dũng, nhìn Dũng ngây người như điên như dại, Thanh sợ hãi lay gọi Dũng.
- Dũng….Dũng….!! Anh không sao chứ…??
|
Thanh đặt thằng nhóc xuống, mở màn hình điện thoại thấy hiện lên số lạ. Thanh tò mò bấm nút nghe máy. Tiếng đầu dây bên kia vang lên.
- Xin hỏi có phải là Thanh không…??
Là tiếng của Thiên Long. Tim Thanh nhói lên, mải lo chuyện của bố con Dũng, Thanh đã hoàn toàn quên mất chuyện của Thiên Long.
Thanh run giọng bảo.
- Chào anh. Anh đã ăn sáng chưa…??
Thiên Long thở phào cuối cùng Thanh cũng chịu nghe máy. Thiên Long cầm tờ giấy đơn xin việc của Thanh trên tay, Thiên Long hỏi.
- Bây giờ em đang ở đâu…??
Thanh giật thót, vội quay lại nhìn Dũng, Thanh bước nhanh ra ngoài cửa, Thanh muốn được tự nhiên nói chuyện với Thiên Long, không hiểu tại sao Thanh không có dũng khí nói chuyện với Thiên Long trước mặt Dũng.
Thanh ngập ngừng đáp lời Thiên Long.
- Em..em đang ở..ở…!!
Thiên Long hối thúc Thanh.
- Sao thế…!! Có chuyện gì mà em ấp úng không dám nói ra. Có phải em đã làm chuyện gì xấu đúng không…??
Thanh bực bội.
- Anh nói lung tung gì thế…??Ai làm chuyện xấu…??
- Nếu em không làm chuyện xấu, sao em không trả lời anh, sao em cứ ngập ngừng mãi…??
Thanh thở hắt ra một hơi. Sau chuyện đêm hôm qua Thanh không dám nghĩ đến chuyện cùng Thiên Long nên đôi nữa, nước mắt Thanh chảy ra. Thanh đau khổ hỏi Thiên Long.
- Anh…anh có thể cho em biết. Đối với anh, em là gì được không…??
Thiên Long im lặng không đáp, câu hỏi này không phải là dễ trả lời, thật lòng Thiên Long có yêu Thanh không…?? Có muốn cùng Thanh nên đôi không…?? Thiên Long vẫn chưa biết chắc. Thấy Thiên Long không trả lời câu hỏi, Thanh hiểu cho đến tận bây giờ Thiên Long vẫn lấp lửng mãi trên mây, Thiên Long không rõ yêu, không rõ ghét Thanh. Thanh lau giọt lệ chảy trên má. Thanh nói nhanh.
- Nếu không có gì em cúp máy đây…!!
Long hét to.
- Khoan đã…!!
- Có chuyện gì không anh…??
- Anh có thể gặp em một lát được không,..?? anh có chuyện cần nói với em…!!
Thanh làm sao gặp mặt Thiên Long vào lúc này, đi đâu bây giờ Thanh cũng phải mang theo thằng nhóc, ngày trước Thanh còn gửi được hắn trông dùm nhưng bây giờ bản thân hắn, hắn còn lo không xong thì lo được cho ai.
- Em xin lỗi nhưng em bận rồi…!!
Thiên Long nhếch mép lạnh nhạt.
- Người đàn ông lúc sáng nghe điện thoại của em là ai…?? Em nói thật cho anh biết bây giờ em đang ở đâu, đang làm gì…??
Thanh buông thõng tay cầm điện thoại xuống, vậy là hắn đã nghe cuộc gọi đến của Thiên Long lúc Thanh bế thằng nhóc đi dạo, không biết hắn có nói lung tung gì với Thiên Long không. Thanh lo sợ đến bần thần cả người, Thanh sợ mọi người biết Thanh và Dũng từng qua đêm với nhau, từng sống chung một nhà, không, mọi người không thể biết…!!
|
Tiếng Thiên Long vang lên trong điện thoại.
- A lô..!! Thanh…!! Em còn ở đó không…??
Mặt Thanh tái xám, bây giờ sự khủng hoảng tinh thần đang giết dần giết mòn cơ thể Thanh, Thanh từ từ ngồi ngồi xuống, thân hình mệt mỏi dựa hẳn vào tường, sức sống của Thanh đã bị hút cạn.
Bóng ma tội lỗi ám ảnh Thanh, nhìn đâu Thanh cũng thấy sự ngờ vực, sự đau khổ, dò xét của mọi người xung quanh. Thanh co rúm người lại, tiếng nói của Thiên Long đưa Thanh về thực tại.
- Anh…anh vừa nói gì…??
Thiên Long lo lắng hỏi Thanh.
- Em không sao chứ…??
- Em không sao…!!
- Anh hỏi em có thể cho anh gặp mặt một lát được không…?? Chuyện em đi xin làm ô sin cho người ta anh biết cả rồi. Anh thật không ngờ một cô gái như em lại đi làm công việc đó…!!
Thanh kinh ngạc hồi lâu không đáp. Thanh tự hỏi ai đã nói cho Thiên Long biết, người đó phải chăng là Trang…?? Nhưng mà không đúng, Trang ghét hắn, Trang mong hắn tránh xa mình ra không khi nào Trang nói cho hắn biết, vậy làm sao hắn biết…??
Thanh mệt mỏi trả lời.
- Nếu anh đã biết rồi em cũng không muống giấu nữa, đúng là em đang làm ô sin cho người ta, nhiệm vụ của em là trông trẻ con cho người ta đi làm…!!
Thiên Long không tin vào tai mình nữa. Đây là điều ngoài dự đoán của Thiên Long. Thiên Long tưởng Thanh chỉ làm bộ hồ sơ này cho vui không ngờ nó lại là sự thật. Thiên Long trách móc Thanh.
- Em có bị làm sao không…?? Còn nhiều thứ em có thể làm sao em không làm lại thích trông trẻ. Nghề đó chỉ phù hợp với những cô gái nhà nghèo, không có tri thức, còn em, em vừa học giỏi, nhà em không thiếu gì sao em phải nhận khổ vào thân thế…??
Thanh không buồn giải thích lí do tại sao. Thanh hỏi Thiên Long.
- Chúng ta gặp nhau ở đâu…??
- Em nói cho anh biết em ở chỗ nào, anh đến đón em rồi chúng ta đi luôn…!!
Thanh nghĩ thầm.
- Định điều tra xem tôi đang ở đâu à…?? Thông minh đấy nhưng mà tôi cũng đâu có ngu….!!
Thanh lắc đầu từ chối đề nghị của Thiên Long.
- Anh nói anh hẹn gặp em ở đâu đi. Em sẽ tự mình đến đó…!!
- Em sao thế…?? Em sợ anh đến làm phiền ông chủ của em à…??
Nghe giọng nói của Thiên Long không rõ giận hay là đùa. Thanh đáp.
- Vâng. Anh còn không mau nói nhanh lên…!!
Thiên Long biết tính của Thanh, một khi đã quyết định làm gì người khác khó mà thay đổi được.
- Thôi được rồi. em biết quán cà phê nào gần nhà không, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó vậy….??
Thanh mỉm cười đáp.
|
- Anh đúng là ông bù nhìn. Hẹn người ta lại hỏi người ta biết chỗ nào không…?? Em tưởng là anh đã chuẩn bị sẵn rồi mới gọi cho em…??
- Thôi mà cô nhóc…!! Em nên nhớ anh là một người lạ ở đây, em phải thông cảm cho anh chứ...!!
- Em nghĩ anh cứ đợi em trước cổng nhà, em lái xe đến rồi anh em mình đi sau. Anh thấy thế nào…??
- Ý hay đó. Anh chờ em, mà em phải nhanh lên nhé, anh không thích đợi lâu đâu...!!
- Biết rồi, ông cụ non…!!
Thiên Long hét Thanh.
- Em bảo ai là ông cụ non hả… ??
Thanh cười khì đáp.
- Không phải là anh còn ai vào đây, không lẽ là em… !!
Thiên Long tức khí nói.
- Em thật là con nhỏ lí lắc, hai năm không gặp em không thay đổi bao nhiêu…!!
Thanh trầm mặt xuống, hai năm trôi qua hắn không hề nói một câu nào, không một lời giải thích, hắn cũng không cho Thanh biết hắn có yêu Thanh không. Hắn định chơi trò mèo vờn chuột với Thanh đến bao giờ nữa.
Thanh nhẹ giọng.
- Chào anh….!!
Giọng hắn cũng không hơn gì Thanh.
- Ừ…!!
Dù có kéo dài thêm nữa, cả hai cũng không biết nói gì với nhau, kết thúc đi là tốt nhất. Thanh nghe tiếng khóc của thằng nhóc trong phòng. Thanh sợ hãi vội chạy vào trong. Thanh nhìn cảnh thằng nhóc khóc nấc lên, Dũng hai tay bịt chặt tai lại, khuôn mặt nhăn nhó mệt mỏi. Thanh vội bế thằng nhóc lên. Thanh âu yếm bảo nó.
- Em ngoan, sao thế…?? Có phải em đã đói rồi…??
Thằng khóc vẫn khóc chưa chịu nín, Thanh thở dài chán nản, chăm sóc người ốm đã mệt nay còn phải chăm sóc một đứa trẻ con hay giận hờn khiến Thanh muốn điên lên.
Bát cháo Thanh mang từ nhà đến đã nguội từ lâu nên không ăn được, Thanh quay sang bảo Dũng.
- Anh ở đây, tôi lái xe về nhà nấu cháo cho thằng nhóc sau đó tôi sẽ quay lại ngay….!!
Dũng lắc đầu bảo Thanh.
- Cô không cần đến đâu. Tôi nhờ cô gọi điện cho Hùng, bảo nó đến đây là được rồi…!!
Thanh nhìn khuôn mặt chán đời, và chán sống của hắn mà hãi, nếu hắn nghĩ quẩn Thanh biết phải làm sao…??
Thanh run giọng bảo hắn.
- Dù sao anh cũng phải nghỉ ngơi, không được nghĩ ngợi lung tung. Tôi sẽ đến đây nhanh nhất có thể…!!
Hắn quát Thanh.
|