Vợ Nhặt
|
|
Cậu bận gì, ngày cậu chăm sóc cho thằng nhóc mình không nói, ngay cả đêm cũng bận nghĩa là làm sao, không lẽ đêm cậu còn làm việc khác…. !!
Nỗi đau càng ngày càng cứa sâu, câu nói vô tình của cô bạn làm Thanh giật nảy người. Thanh đau khổ đáp.
- Cậu đừng nghĩ lung tung. Bây giờ mình bận lắm nên cậu thông cảm cho mình, nếu mình rảnh mình sẽ đến chỗ cậu ngay…!!
- Chờ cậu đến bao giờ… ?? Chờ đến khi nào hết nghỉ hè luôn à… ??
Thanh tha thiết van cầu Trang.
- Mong cậu đừng nói nữa. Mình xin cậu đó…!!
Trang thần người nghĩ ngợi, từ lúc sáng đến giờ cô bạn Thanh có dấu hiệu không được bình thường, mọi hôm nói chuyện Thanh rất tự nhiên và vui tính sao tự dưng hôm nay mọi chuyện lại thay đổi, chắc là hôm qua sau khi đi chơi công viên về đã có chuyện xảy ra với Thanh nên Thanh mới hành động lạ lùng như thế.
Trang kiên quyết.
- Nếu tối nay cậu không đến được, ít ra chiều này cậu cũng phải đến nhà mình chơi hay đi uống nước với mình. Mình cần gặp cậu..!!
Thanh lắc đầu.
- Mình đã nói rồi, mình không đi được, bây giờ nếu mình đi e rằng mọi chuyện sẽ bị đảo lộn cả lên…!!
- Sao lại bị đảo lộn…?? Cậu chỉ có nhiệm vụ chăm sóc thằng nhóc, lúc cậu đi cậu mang theo nó là xong, có chuyện gì nữa đâu…!!
- Chuyện này phức tạp lắm, có thời gian mình sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu sau. Bây giờ mình cúp máy đây, chào cậu, chúc cậu một buổi đi chơi thật vui vẻ…!!
Thanh cúp máy, mặc Trang muốn nói thêm gì thì nói. Dũng buồn bã bảo .
- Nếu có chuyện cô nên đi chơi với bạn cô, còn tôi, tôi tự biết lo liệu…!!
Thanh bực mình trừng mắt nhìn hắn.
- Anh lúc nào cũng nói anh có thể tự lo lấy thân nhưng nhìn anh xem, anh chỉ hại bản thân anh thêm thì có. Tôi mong anh từ nay không nói thêm một câu nào như thế nữa. Chuyện anh bị thương là do tôi, tôi sẽ chăm sóc anh đến khi nào anh khỏi thì thôi, mong ước của tôi chỉ có vậy…!!
Dũng tái mặt đáp.
- Tôi không cần cô thương hại tôi . Chuyện sống của tôi không liên quan gì đến cô. Cô có thể về được rồi….!!
Mắt Thanh đỏ hoe, Thanh khóc nấc lên, mặc hắn có bị đau hay không, Thanh đánh thật mạnh vào người hắn.
- Anh tàn nhẫn vừa thôi, vì ai tôi mới ra nông này, vì ai hả…?? Anh có thể vô tình ăn nói như thế hay sao…?? Anh có biết tôi chưa hề biết mùi vị của tình yêu chân thành, chưa bao giờ hôn ai nói gì đến việc làm chuyện đó, đồ khốn khiếp, tôi còn chưa trả thù anh cơ mà, tôi vẫn chưa làm gì anh hết, bây giờ mạng sống của anh thuộc toàn quyền quyết định của tôi. Tôi có làm gì anh hay không là do ý muốn của tôi, có bỏ mặc anh hay không là do tôi, tôi không cho phép anh nói như thế với tôi một lần nữa. Anh đã nghe rõ chưa…!!
Hắn để im cho Thanh đánh, Thanh đánh hắn thật đau, thật mạnh, mọi phẫn uất Thanh đều dồn hết vào cái gối, Thanh phang tới tấp vào người hắn.
Thằng nhóc được Thanh đặt ngồi im trên nôi, thoạt đầu nó thấy Thanh khóc nó mếu mếu khóc theo sau đó nó thấy Thanh đánh Dũng, nó tưởng hai người đang làm trò hề cho nó, cu cậu bật cười khúc khích, tiếng cười của thằng nhóc làm Thanh chững lại. Thanh không biết nên vui hay nên buồn, Thanh muốn hắn chết đi, đúng lúc này sự hận thù hắn đang làm cơn tức giận của Thanh bùng nổ như một quả bom được châm ngòi, chỉ một chút nữa thôi tất cả sẽ bị nổ tung theo nó.
Có lẽ không có người nào đi chăm sóc bệnh nhân lại hành hạ họ như Thanh, lòng Thanh rối bời, sự giằng xé giữa thương và hận khiến Thanh phát điên. Thanh bừng bừng giận, mở tung cánh cửa, Thanh bước thật nhanh ra ngoài. Bây giờ Thanh cần hít thở không khí thoáng đãng trong lành, tâm hồn Thanh cần tĩnh tâm lại. Thanh lững thững đi ra khỏi cổng bệnh viện, sờ lên trái tim từ lâu trong lòng Thanh chỉ có mỗi mình Thiên Long, tình yêu chưa bao giờ phai, nay Thiên Long đã về liệu Thiên Long có chấp nhận Thanh khi biết Thanh đã ngủ qua đêm với một người đàn ông khác.
Mặt Thanh gục xuống, Thanh khóc nức nở, tình yêu và thù hận khiến Thanh thấy khó thở, bây giờ ai có thể sẻ chia cảm giác bất an trong lòng Thanh, ai có thể giúp Thanh xóa tan hết mọi mặc cả.. ai…??
Đêm đó thật ra đã xảy ra chuyện gì…?? Thanh ngượng đỏ bừng cả mặt, Thanh không thể hỏi trực tiếp hắn, Thanh không có dũng khí làm điều đó, Thanh vừa giận vừa thương hắn, tình cảm sao rắc rối, sao đối với hắn, Thanh không rõ giữa ghét và thương.
|
Bất lực với suy nghĩ của bản thân, Thanh quyết định chọn một chỗ ngồi sau góc khuất của một gốc cây. Thanh cần không gian riêng tư, đầu óc của Thanh chưa bĩnh tĩnh lại. Thanh không dám nghĩ nhiều, từ tối hôm qua đến giờ xảy ra nhiều chuyện quá nên Thanh chưa biết Thanh phải làm gì.
Sao Thanh có thể thương hắn, thương một kẻ làm tổn thương mình, sao Thanh không hận hắn, đúng là chỉ có hận hắn Thanh mới hả giận, mới an ủi được bản thân nhưng ý nghĩ của Thanh không hề có chỗ trống cho nó, hình như có một rào cản ngăn Thanh không làm tổn thương hắn, phải chăng Thanh tha cho hắn vì thằng nhóc, đúng thằng nhóc vô tội, nếu Thanh đưa bố nó vào tù, ai sẽ chăm sóc thằng nhóc, ai…??
Nhưng nếu không làm thế, hắn sẽ ngựa quen đường cũ. Thanh ôm chặt lấy đầu, suy nghĩ của Thanh như một cuộn chỉ rối, Thanh không biết bắt đầu gỡ ra từ đâu….??
Đời con gái trong trắng của Thanh, ôi còn đâu ước mơ một gia đình êm ấm nữa. Từ nhỏ đến lớn Thanh và Thiên Long chưa bao giờ hôn nhau, chưa bao giờ vượt qua giới hạn một cái nắm tay, chỉ đến khi Thiên Long về hắn mới hôn trộn lên má Thanh, sao bây giờ hắn lại dám hôn Thanh, làm chuyện đó với Thanh.
Càng nghĩ Thanh càng điên, Thanh đứng bật dậy, Thanh muốn chạy lên đánh hắn thêm một trận nữa. Thằng nhóc….!! Thanh kêu khổ, sao Thanh lại để thằng nhóc một mình ngồi với hắn ở trong phòng, lỡ thằng nhóc khóc toáng lên thì sao.
Thanh đi thật nhanh lên cầu thang, rẽ phải thêm hai ba lần cuối cùng Thanh cũng đến được phòng của Dũng. Tiếng nói chuyện ồn ào làm Thanh chững lại, hình như bạn của Dũng đến thăm.
Thanh ngập ngừng nửa muốn bước vào nửa lại ngại không dám, nếu gặp mặt họ Thanh biết ăn nói thế nào đây, không lẽ bảo họ Thanh là bảo mẫu của con hắn, liệu họ có dò xét gì Thanh, liệu họ có tin mối quan hệ giữa Thanh và hắn là hoàn toàn trong sáng…??
Bây giờ mọi chuyện đối với Thanh đều không thể diễn ra một cách tự nhiên và bình thường như trước, ai nói gì hay nghĩ gì cũng ảnh hưởng đến tâm tính của Thanh. Thanh sợ hết mọi thứ, Thanh mong đêm qua Thanh và hắn không xảy ra chuyện gì, nếu có Thanh phải ăn nói thế nào với bố mẹ Thanh đây, phải nói thế nào với người chồng sắp tới. Liệu Thanh có thể giấu nhẹm mọi chuyện, coi như không có chuyện gì xảy ra, liệu Thanh có làm được như thế….??
Chưa đầy một giây, trí óc của Thanh đã hoạt động hết công suất, ý nghĩ cuồn cuộn chảy trong đầu Thanh, chúng không để Thanh yên. Thanh thấy ngột thở, thấy thương hại cho chính bản thân mình.
Thanh nghe tiếng giày vang lên cộp cộp đang đi lại về phía Thanh. Thanh chưa ngẩng mặt lên nhìn xem là ai, anh ta đã lên tiếng hỏi Thanh trước.
- Em là Thanh đúng không…??
Thanh giật mình ngước mặt lên, nhìn chàng thanh niên lạ trước mặt. Thanh ngơ ngác hỏi anh ta.
- Sao anh biết tên em….??
Anh ta ngắm nhìn Thanh thật kĩ. Trong ánh mắt của anh ta lóe lên những tia nhìn tinh nghịch.
- Anh chỉ đoán thôi, vì em đứng trước phòng bệnh của Dũng. Mà em cũng biết rồi đấy, ngoài em ra nó không cho phép bất cứ người con gái nào được đặt chân vào nhà nó. Em là ngoại lệ….!!
Hùng thấy vẫn chưa giới thiệu tên cho Thanh biết nên liền nói.
- Anh là Hùng – bạn thân của Dũng. Rất vui được làm quen với em…!! Hùng đưa tay ra. Thanh ngại ngùng trước cử chỉ tự nhiên của Hùng. Thanh rụt rè đưa tay nắm lấy tay Hùng. Cái bắt tay siết nhẹ làm lòng Thanh ấm lại, Thanh nhận thấy Hùng là một người tốt, cũng may Hùng không xấu xa và sống buông thả như hắn. Thanh ngạc nhiên không hiểu tại sao một người như Dũng lại có một người bạn tốt như Hùng, sự kết hợp của họ làm Thanh ngỡ ngàng, Thanh tưởng Dũng thế nào thì bạn của hắn ta phải như thế ấy, đằng này lại trái ngược hoàn toàn.
Hùng thấy Thanh đứng ngây ra. Hùng bật cười hỏi.
|
- Bộ em cảm thấy ngạc nhiên lắm sao…?? Em ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại chơi thân với Dũng đúng không…??
Thanh gật đầu cái rụp. Hùng từ tốn giải thích.
- Thật ra Dũng là một người con trai tốt bụng, chỉ vì nó gặp nhiều chuyện đau khổ trong cuộc sống nên nó mới thay đổi, anh nghĩ nếu mai sau nó tìm được một người con gái thật sự yêu thương nó. Nó sẽ sống với con người thật của nó trước kia….!!
Thanh chán nản đáp.
- Em nghĩ một người không tin vào tình yêu như Dũng sẽ không bao giờ muốn yêu nữa, dù có người con gái thật lòng yêu, thật lòng quan tâm và muốn ở bên Dũng, Dũng cũng không sẵn sàng đón nhận….!!
Hùng nhìn thẳng vào mắt của Thanh, nhận ra trong ánh mắt Thanh có nhiều nét đau khổ, rối rắm. Hùng tự hỏi không hiểu Thanh đã gặp phải vấn đề gì, tại sao tâm trạng của Thanh và Dũng giống nhau như thế…?? Không lẽ hai người này đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi sao…??
Gạt bỏ ý nghĩ không hay ra khỏi đầu. Hùng nói.
- Chúng ta vào thôi…!!
Thanh ngượng ngập, phải đối diện với Dũng và bạn của hắn làm Thanh chùn bước. Hùng mỉm cười nhìn điệu bộ nửa muốn vào nửa lại muốn chạy của Thanh.
- Em đừng lo. Ngoài anh ra chỉ còn hai người ở công ty, họ đều là người tốt, họ sẽ không làm phiền gì em đâu…!!
Thanh âu sầu nói.
- Em không sợ họ làm phiền em, chỉ là em cảm thấy không được tự nhiên khi gặp họ…!!
Hùng nhướng mắt trêu Thanh.
- Sao anh nghe nói, em bắt Dũng cho phép em chăm sóc thằng nhóc, hôm nay dũng khí tự tin của em bay đi đâu hết rồi…??
Thanh thở dài đáp.
- Tùy từng tình huống chứ anh..?? Có phải chuyện nào cũng giống nhau đâu…!!
Hùng tự nhiên nói.
- Em đừng lo, có anh ở đây, họ không dám bắt nạt em đâu, mà em cũng phải vào xem thằng nhóc thế nào chứ….?? Nếu bọn anh chơi đến chiều mới về em cũng bỏ mặc thằng nhóc ở đây luôn à…??
Đúng là không vào không xong. Thanh thở ra một hơi.
- Vâng. Mình vào thôi anh…!!
Hùng mở cửa, tiếng nói ồn ào vang lên. Thanh đứng sững lại, không ngoài dự đoán của Thanh, tất cả đều nhìn Thanh chằm chằm, Thanh cảm thấy nhột nhạt hết cả người, ánh mắt của họ như một con dao sắc đang gọt dần từng tế bào của Thanh. Hùng lên tiếng phá vỡ không khí sượng sùng của Thanh. Hùng giới thiệu.
- Đây là Thanh. Người giúp việc của Dũng…!!
Hai anh chàng kia, một người là trợ lí, một người là thư kí. Họ đều nhìn Thanh từ đầu tới chân, ánh mắt họ nheo lại. Anh chàng trợ lí nhanh nhẹn bước đến, anh ta mỉm cười với Thanh.
- Chào em. Anh là Kiên – trợ lí của anh Dũng…!!
Thanh gật đầu đáp lại.
- Chào anh…!!
|
Anh chàng kia cũng bước đến. Anh ta nheo mắt hỏi Thanh.
- Làm bảo mẫu có cực lắm không em…?? Thoạt đầu nhìn anh tưởng em là người yêu của anh Dũng, bây giờ anh mới biết em là người giúp việc của anh Dũng….!!
Hắn dài giọng nói tiếp.
- Em có thể cho anh số điện thoại di động của em được không….??
Thanh ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Thanh rủa thầm.
- Tên này rõ vô duyên, vừa mới gặp mặt người ta đã hỏi xin số điện thoại di động của người ta rồi….!!!
Dũng nằm im trên giường nhìn cảnh Thanh bị ba chàng trai vây vào giữa, tại cô giúp việc của mình xinh đẹp và dễ thương quá mà nên bọn kia làm sao không để ý, nếu bọn họ không để ý thì còn gì là đàn ông nữa. Cảnh này khiến Dũng chướng hết cả mắt. Dũng e hèm một tiếng.
- Các cậu đến đây để thăm mình hay là đến đây để tán tỉnh cô giúp việc của mình thế…??
Hùng trêu.
- Ghê chưa…!! Chưa gì đã bênh Thanh chằm chằm rồi…!! Khai mau, có đúng Thanh chỉ là người giúp việc của cậu không hay là cô ấy còn đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc đời của cậu….??
Dũng cáu.
- Cậu đừng ăn nói vớ vẩn. Cô ấy không là người giúp việc thì là gì…??
Hùng tỉnh khô đáp.
- Cái đó cậu phải biết rõ hơn mình chứ…?? Cậu hỏi mình, mình biết hỏi ai…??
Dũng ngán ngẩm, đứng trước mặt Thanh làm Dũng không được tự nhiên, cứ mỗi lần nhìn vào mắt Thanh, Dũng lại tan nát hết cả cõi lòng. Dũng trốn tránh ánh mắt oán hận và xót thương của Thanh, Dũng sợ Dũng lại không làm chủ được mình khi ở gần Thanh. Người ta nói có hai cách để nhớ đến người khác, một là thương hai là hận, bây giờ trong lòng Thanh có cả hai.
Thanh nhấc thằng nhóc lên, đang định bước ra khỏi phòng. Hùng lên tiếng chắn ngang ý định của Thanh.
- Em ở đây chơi với bọn anh, em mà bỏ đi thì còn gì là hứng thú nữa…!!
Thanh ngơ ngác hỏi.
- Em ở đây thì có liên quan gì đến hứng thú của các anh….??
- Tất nhiên là phải khác chứ…!! Em thử ghĩ xem, nhìn bộ mặt nhăn nhó của tên Dũng khiến tâm trạng bọn anh không được yên, nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của em, bọn anh mới yên tâm ở lại…!!
Thanh biết họ trêu Thanh. Thanh đáp trả.
- Em nào có phước phận ấy. Thôi mấy anh ở lại chơi, em đi ra ngoài này một chút…!! Thanh bế thằng nhóc đi ra ngoài cửa, bỏ bốn người đàn ông ngồi lại trong phòng. Dũng yên lặng nhìn Thanh bước đi, lòng Dũng hoang mang, tâm trí chơi vơi, hình bóng nhỏ bé nằm ngọn trong vòng tay Dũng đêm hôm qua làm Dũng xốn xang.
Hùng là người tinh ý nên nhận ra thái độ không bình thường của thằng bạn đối với Thanh. Nếu Dũng thật sự yêu Thanh, Hùng mừng cho Dũng, Thanh là một cô gái đáng yêu, tốt bụng và dễ thương, tuy chỉ mới gặp gỡ nhưng Hùng nhận ra Thanh rất khác các cô gái mà Hùng từng gặp . Một ý nghĩ bâng quơ thoáng hiện ra trong đầu Hùng. Hùng mỉm cười bảo Dũng.
- Người ta đã đi rồi. Có nhớ có thương chút nữa hãy gặp… !!
Dũng gắt.
|
Cậu đang nói lung tung gì thế… ?? Ai nhớ thương ai, rõ là linh tinh… !!
- Có thật không đấy… ?? Nếu mình muốn làm quen với Thanh, mong lúc đó cậu đừng giận mình cướp mất cô giúp việc dễ thương của cậu… !!
Dũng lặng thinh không đáp, bây giờ suy nghĩ của Dũng đối với Thanh còn chưa thành hình, Dũng không rõ lòng Dũng có thật sự coi Thanh là một người « đặc biệt » không.. ??, sáng hôm nay khi thấy Thanh sắp bị xe tải đâm, Dũng lao ra mà không hề nghĩ ngợi, hay so đo thiệt hơn, Dũng quên mất rằng hành động đó có thể làm Dũng mất mạng, Dũng chỉ biết rằng Dũng cần phải cứu Thanh.
Nếu Thanh thực sự không có ý nghĩa nào đó đối với Dũng liệu Dũng có bảo vệ Thanh như thế hay không… ?? Dũng lo sợ hình như trong tim Dũng đã bắt đầu có hình bóng của Thanh, từng tế bào trong cơ thể Dũng đang vận chuyển một hình bóng mới, sức sống đang lan truyền trong cơ thể.
Dũng lắc lắc đầu mấy cái. Hùng vỗ nhẹ vào người Dũng.
- Cậu bị làm sao thế… ?? Sao tự dưng lại lắc đầu… ?? ý của cậu là không muốn mình làm quen với Thanh đúng không…. ??
Dũng chán nản.
- Cô ta có chân, có tay, có tự do của cô ta, mình chỉ là ông chủ trên giấy tờ, chuyện cá nhân của cô ta mình không tiện xen vào nên việc cậu muốn làm quen hay muốn yêu cô ta cậu nên hỏi cô ta đi thì hơn… !!
Giọng Dũng buồn buồn. Hùng nhìn thật sâu vào mắt Dũng, nhận thấy thằng bạn hôm nay khác quá, thoạt đầu mới nghe có vẻ Dũng mong Hùng và Thanh thành một đôi nhưng nghe kĩ, trong lòng Dũng lại có ý nghĩ hoàn toàn ngược lại.
Hùng không muốn bàn luận thêm về chuyện này, nên hỏi Dũng sang chuyện khác.
- Cậu nói cho mình biết… !! Cậu bị thương thế nào, người tông xe vào cậu đã bị bắt chưa… ??
Dũng im lặng hồi lâu, biết nói thế nào cho Hùng hiểu. Dũng không thể nói do Dũng nên Thanh mới lao ra đường trong trạng thái tinh thần bất ổn, người bị xe tải tông thật sự là Thanh không phải là Dũng. Dũng nhắm chặt mắt lại, nói ra điều đó có khác gì giết chết Thanh, con gái hận nhất là người ta đem bí mất cá nhân tung tin cho kẻ khác biết, nói gì đến bí mật có liên quan đến tiết hạnh của người ta. Dũng đành phải nói dối.
- Sáng nay mình đi mua báo, không may bị một chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu tông vào… !! Hùng gật gù.
- Thế mà mình lại tưởng do cậu uống rượu say không làm chủ được tay lái nên mới xảy ra chuyện… !!
Dũng lẩm bẩm.
- Giá mà như thế lại hay… !!
- Cậu bảo sao… !!
Dũng vội nói lảng sang chuyện khác.
- Chuyện họp hành ở công ty thế nào rồi… ??
Anh chàng Kiên – trợ lí của Dũng mau mắn trả lời thay Hùng.
- Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Kế hoạch ra sản phẩm mới của sếp đã được thông qua, chỉ cần sếp kí duyệt nữa là xong… !!
Dũng gật đầu hài lòng.
- Mọi người làm tốt lắm. Xem ra không có tôi mọi chuyện cũng diễn ra một cách bình thường, từ ngày mai tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi… !!
Hùng lo lắng nói.
- Mình nghĩ nên gọi điện thông báo cho bố mẹ cậu biết, mình sợ khi họ biết chuyện họ lại trách mình… !!
Dũng gạt bỏ ý nghĩ đó của Hùng.
- Không nên.. !! Bố mẹ mình khó khăn lắm mới sang bên đó sống, sau chuyện mình và Hoàng Lan li dị họ đã lo lắng cho mình đến mất ăn mất ngủ rồi, mình không muốn vì chuyện này họ lại bị khủng khoảng tinh thần thêm nữa… !!
- Nhưng đó là bố mẹ của cậu, có chuyện gì cậu phải có trách nhiệm san sẻ với họ… !!
- Mình biết chứ… !! Nhưng làm con phải có nghĩa vụ không làm bố mẹ lo lắng và đau buồn đúng không… ??
Hùng nói giọng nửa mai mỉa nửa bông đùa.
|