Vợ Nhặt
|
|
- Cậu ấy có thể sẽ không đi lại được nữa, đôi chân cậu ấy bị tổn thương quá nặng, chị e….!!
Thanh chết điếng trong lòng, thả phịch thân hình xuống giường bệnh, một người đàn ông ưa bay nhảy như hắn làm sao chịu đựng được cảnh đi đâu hay làm gì cũng phải mang theo nạng hay xe lăn. Nếu thế có khác gì lấy đi sinh khí của hắn. Chính Thanh đã hại hắn ra nông nỗi này. Thanh phải có trách nhiệm với hắn, còn đời con gái của Thanh thì sao, không phải vì hắn mà Thanh không còn muốn nhìn mặt ai nữa…??
Thanh ôm đầu đau khổ, nước mắt lã chã rơi trên má. Thanh ước giá mà lúc ấy hắn đừng cứu Thanh, Thanh đâu phải chịu đựng cảnh đi không được mà ở cũng không xong thế này.
Thằng nhóc, trời ơi…!! Mình quên mất nó rồi, chắc là nó đang gào khóc ở nhà. Chiếc giường cao gần một mét nhỡ đâu nó ngã xuống đất thì mình biết làm thế nào bây giờ…??, có lẽ tính mạng của nó đang như mành treo trước gió. Mình phải về nhà gấp…!!
Thanh sợ hãi đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra cửa, mặc dù còn yếu nhưng nghĩ đến sự an nguy của thằng nhóc, sức mạnh dường như đang hồi sinh trong cơ thể Thanh. Cô y tá gọi với theo.
- Này em…!! Em đi đâu thế…?? Em vẫn chưa khỏe lại mà…!!
Thanh vừa chạy vừa nói.
- Em xin lỗi nhưng em có việc cần phải làm ngay…!!
Thanh phóng như bay ra cổng, trèo lên một người lái xe tắc xi. Thanh đọc số nhà, Thanh giục anh ta.
- Anh làm ơn chạy xe nhanh giùm em. Em có việc gấp cần phải giải quyết…!!
Anh ta nhìn khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trán của Thanh, mái tóc rối vì chưa trải, quần áo bệnh nhân của bệnh viện vẫn chưa thay. Anh ta trấn an.
- Được rồi. Anh sẽ đi thật nhanh…!!
Thanh mệt mỏi ngồi dựa vào sau ghế, Thanh yên tâm vì Dũng không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Thanh phải đối diện với Dũng như thế nào trong những ngày sắp tới đây…?? Thanh phải làm sao…??Thanh không thể rời bỏ thằng nhóc vào lúc này, bình thường khỏe mạnh bố nó còn không quan tâm đến nó nói gì vào lúc đau ốm bệnh tật thế này, dù Dũng có tìm được người khác thay thế, Thanh cũng không đành lòng bỏ mặc làm ngơ.
Thanh tự hỏi Thanh là gì..?? Tại sao biết Dũng gây ra nỗi đau không bao giờ xóa bỏ được Thanh vẫn không thể bỏ đi, không làm gì để trả thù hắn mà ngược lại bây giờ Thanh còn lo lắng, chăm sóc hắn.
- Mình đã bị điên rồi chăng…?? Chỉ có người điên mới làm như thế…?? Không được mình cần phải trả thù hắn, cần phải hành hạ hắn có như thế mình mới hả được cơn giận này…!!
Sau khi trả tiền tắc xi, Thanh mở cổng chưa bước vào nhà Thanh đã nghe tiếng khóc của thằng nhóc. Thanh đau đớn, thằng nhóc vô tội, Thanh không muốn vì căm thù bố nó, tình cảm giữa Thanh và thằng nhóc bị sứt mẻ theo.
Thanh chạy nhanh lên lầu, mở cửa phòng, giọng Thanh sũng nước.
- Nhóc ngoan, đừng khóc chị đây…!!
Thằng nhóc ngồi trên giường, may mà nó vừa mới tỉnh ngủ nếu không nó có thể đã bị ngã từ trên giường xuống đất. Thanh ôm chầm lấy nó, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng, tiếng khóc của hai chị em hòa vào nhau làm không khí thêm buồn. Thằng nhóc bấu thật chặt vào cổ Thanh, nó vui mừng vì đã tìm lại được hơi ấm.
Thanh vội tắm rửa, nấu bữa sáng cho thằng nhóc ăn, Thanh vừa bón cơm cho thằng nhóc vừa run. Tâm trí Thanh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thanh rơi lệ, Thanh ngồi thần người trên ghế, ánh mắt Dũng trước khi nhắm lại ám ảnh Thanh, tại sao hắn lại nhìn Thanh buồn đến thế, hắn muốn gì ở Thanh, hắn làm Thanh đau khổ, hắn đã lấy hết tất cả mọi thứ của Thanh.
Thanh ngục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thằng nhóc đang được ăn ngon, bỗng dưng Thanh không bón cho nó ăn nữa, lại ngồi khóc. Mặt nó xị xuống, môi mêu mếu, cu cậu khóc òa theo Thanh.
Thanh giật mình, đặt bát cơm trên bàn, Thanh lau dòng lệ chảy trên má thằng nhóc, Thanh âu yếm nói.
- Em ngoan đừng khóc. Chị khóc vì có con bọ rơi vào mắt, không lẽ bọ cũng rơi vào mắt Tiến…!!
Thanh cố cười để cho thằng nhóc vui, thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ con làm sao nó hiểu được những suy nghĩ phức tạp của người lớn, thấy Thanh cười, nó cũng toe toét cười theo, làm trẻ con thật sướng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, không cần phải suy nghĩ gì. Cố bón hết bát cơm cho thằng nhóc ăn, Thanh pha thêm cho thằng nhóc một bình sữa nóng.
Nhìn nó co chân ngồi mút mút bình sữa trông thật đáng yêu. Nén tiếng thở dài, lấy một bộ quần áo, Thanh đặt thằng nhóc vào nôi.
- Em ở đây chơi vui nhé, chị vào tắm một lát rồi ra với em ngay…!!
Thằng nhóc miệng hút sữa, một tay cầm bình một tay nghịch con ngựa ngỗ. Thanh thơm nhẹ vào má nó, mở cửa phòng tắm, Thanh mệt mỏi bước vào trong. Thanh muốn làm nước ấm gột rửa hết những thứ dơ bẩn trên người, bàn tay Thanh run rẩy cầm xa bông, lệ lại tuôn trào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc đời Thanh sẽ toàn một màu u tối.
Chưa bao giờ Thanh tắm kĩ đến thế, ngay cả cơ thể mình, Thanh cũng run sợ không dám động vào. Chỉ đến khi nghe giọng gọi ơi ới của thằng nhóc, Thanh mới giật mình kết thúc tắm gội, mặc bộ quần áo vắt trên mắc áo. Thanh nhớ chiều hôm qua được Dũng cứu, mặt Thanh đỏ lên, sáng nay hắn lại cứu mạng Thanh, với hắn Thanh nên hận hay nên cảm kích hắn đây.
-
|
Suốt từ hôm qua đến giờ Trang không nhận được một cuộc gọi nào từ Thanh. Lo cô bạn đãng trí xảy ra chuyện, Trang bấm số máy di động của Thanh.
Thanh đang bế thằng nhóc xuống lầu, quần áo và một vài vật dụng khác Thanh đều chuẩn bị đầy đủ, chiếc xe ô tô của Dũng vẫn nằm im ở ngoài sân, nay Dũng phải nằm ở trong bệnh viện Thanh đành lấy nó dùng tạm.
Thanh mang vài bộ quần áo cho thằng nhóc, mở cửa phòng của hắn, Thanh không biết nên mang gì cho hắn bây giờ. Một người ốm nằm viện cần dùng gì…?? Nghĩ mãi mà vẫn không biết nên làm thế nào…?? Thanh chán nản khép cửa phòng Dũng lại, thôi thì sau khi hắn tỉnh, Thanh sẽ hỏi hắn cần gì lúc đó Thanh về nhà lấy vẫn chưa muộn.
Mang thêm mấy hộp sữa, cháo nóng đựng trong một cái âu. Thanh định khi nào Dũng tỉnh Thanh sẽ mang cho Dũng ăn. Lí trí của Thanh bảo Thanh hãy đối xử tàn nhẫn với hắn đi nhưng mà lương tâm, tình người, lòng Thanh không hề muốn thế, chỉ nghĩ đến hình ảnh nằm một mình bơ vơ không có ai chăm sóc của hắn là Thanh không chịu đựng nổi.
Thanh biết Thanh sẽ hối hận nếu Thanh còn ở bên cạnh hắn, nhưng rời xa lúc này Thanh làm không được. Thanh an ủi bản thân.
- Hắn vừa cứu mạng mày, sau khi mày chăm sóc cho hắn xong, lúc đó máy sẽ xử hắn, bắt hắn phải trả giá cho mày sau…!!
Thanh đặt thằng nhóc lên ghế xe, thắng dây an toàn cẩn thận cho nó. Thanh dặn.
- Em nhớ phải ngồi ngoan ở đây nhé…!! Chị vào trong nhà lấy một số thứ…!!
Chuông điện thoại reo vang làm Thanh phải bỏ giở ngang công việc đang làm. Thấy hiện lên số của con bạn thân trên màn hình, mắt Thanh rớm lệ. Giọng Thanh âu sầu hỏi.
- Có chuyện gì không Trang…??
Trang vô tư nói.
- Không có chuyện gì cả. Tao gọi điện hỏi thăm mày thôi…!!
Thanh im lặng không đáp. Trang thấy thái độ bất thường của Thanh, Trang dò hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra với mày à…?? Sao mày im ru thế…??
Thanh lấp liếm.
- Không có chuyện gì đâu. Hôm nay mày ở nhà hay là dự đinh đi đâu đó…??
Trang vui mừng thông báo.
- Hôm nay cả nhà tao đi chơi Suối Tiên, mày và thằng nhóc có muốn tham gia không…??
Trang dài giọng trêu Thanh.
- Nhớ ông anh họ tao giới thiệu cho mày chứ…?? Anh ấy nhắc mày mãi, anh ấy mong gặp mày vào buổi đi chơi hôm nay. Có vẻ anh ấy thích mày rồi…!!
Thanh đang buồn nẫu cả ruột làm gì còn tâm trí trêu đùa với con bạn thân. Thanh bực mình gắt.
- Từ lần sau mày làm ơn đừng nhắc tên ông anh mày trước mặt tao nữa nhé. Tao ghét đàn ông…!!
Trang ngơ ngác hỏi Thanh.
- Mày bị làm sao thế…?? Sao tự nhiên mày lại gào lên là thế nào…?? Tao có làm gì mày đâu, không thích thì thôi, có ai ép mày phải yêu ông anh tao đâu mà mày phải sợ. Đúng là điên khùng khi không lại hét ầm lên…!!
Thanh lau hai dòng lệ chảy trên má. Con bạn vô tâm suốt ngày đánh với đấm nó làm sao mà hiểu được một người hay đa sầu đa cảm như Thanh. Chỉ cần một chiếc lá rơi hay một bộ phim hay là Thanh đã cảm động phát khóc, còn Trang, nó vô tư cười nói, nó luôn bảo Thanh là một bà cụ non.
Nhiều lúc nói chuyện với Trang khiến Thanh bực cả mình, đứa nói Đông, đứa nói Tây ai mà chịu được. Trang truy vấn Thanh.
- Mày nói thật đi, có phải mày gặp chuyện gì rồi đúng không…?? Nếu bình thường có bao giờ mày quát tao như thế, tâm trạng của mày hôm nay không được tốt, tao đã nói rồi mày mà ở mãi nhà tên ấy thì thế nào mày cũng bị hắn làm cho tức chết. Bỏ việc rồi về đây sống với tao, chúng ta cùng nhau vui chơi, cùng nhau tận hưởng ba tháng hè thật sảng khoái và vui vẻ. Thế nào mày đồng ý chứ…?? Thanh nghe đoạn phát biểu dài dòng của con bạn mà phát ngán. Nói chuyện thêm với nó lúc nữa chắc là Thanh cũng phát khùng lên thật.
- Chào mày…!! Tao có việc cần làm khi nào rảnh tao sẽ gọi điện lại cho mày sau…!!
Trang gọi với theo.
- Sao thế…?? Có chuyện gì mà mày gấp gáp như cháy nhà thế hả…?? Vừa nói chuyện chưa được bao nhiêu câu đã cúp máy rối…!!
Thanh ngán ngẩm.
|
- Tao với mày thì có chuyện gì cần nói, toàn những chuyện tầm phào. …!!
- Biết là thế nhưng nếu không có chuyện tầm phào làm sao có chuyện chính…!!
Chịu hết siết Thanh liền cúp luôn máy Trang bực mình nhìn trừng trừng chiếc điện thoại.
- Con bạn này đúng là quá lắm, vừa mới sáng bảnh mắt không biết nó bận gì mà có vẻ hấp tấp thế nhỉ…??
Trang đứng dậy, hai tay chống sườn, Trang đi nghênh ngang trong phòng trông rất buồn cười. Đầu óc đơn giản của Trang bắt đầu hoạt động.
- Chắc là nó lại đi mua sắm quần áo, thực phẩm cho thằng nhóc chứ gì…?? Con bạn hâm, đang ở yên lành lại thích trở thành bảo mẫu, mà trở thành bảo mẫu cho ai không trở lại muốn làm bảo mẫu cho hắn, một kẻ ăn chơi phóng túng…!!
Trang lắc đầu.
- Nó đúng là quá liều, con trai con gái ở chung một nhà nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao. Mình phải cố thuyết phục nó bỏ công việc này đi mới được…!!
-
Thằng nhóc chờ lâu không thấy Thanh ra, mắt nó chảy dài ra, cu cậu gào lên thật to, bàn tay cố gỡ bỏ dây an toàn ra khỏi người. Thanh đang lững thững đi từ trong nhà ra sân, nghe tiếng khóc của thằng nhóc. Thanh cố hết sức chạy thật nhanh. Thanh lên tiếng trấn an thằng nhóc.
- Nhóc…!! Chị đây…!!
Thằng nhóc nghe tiếng của Thanh, nó quay mặt lại nhìn, khi xác định là Thanh rồi, nó mới chịu nín khóc nhưng cu cậu vẫn dỗi vì Thanh bỏ nó đi không ngó ngàng gì đến nó. Thanh biết tính hay hờn của thằng nhóc, Thanh mở cửa xe, bàn tay vuốt nhẹ vào má nó. Thanh trêu.
- Nhóc sao thế…?? Nhớ chị quá nên khóc đòi chị hả…??
Thằng nhóc cầm tay Thanh, miệng nó mỉm cười toe toét. Thanh giật mình vì cảm giác ấm áp, lạ lẫm đang len lỏi trong lòng. Thanh run sợ với chính mình, nếu Thanh yêu bố thằng nhóc liệu Thanh có dám ở lại đây chăm sóc cho hai bố con suốt cuộc đời Thanh không hay là Thanh sẽ bỏ chạy thật xa khi biết chính xác tình cảm của Thanh dành cho cả hai là gì…??
Thanh gạt bỏ suy nghĩ đang dâng ngập lên trong lòng ra khỏi đầu. Thanh không muốn trí não Thanh bị khuấy động thêm nữa, Thanh muốn được sống nốt những ngày tháng còn lại bên bố con Dũng thật bình yên.
Thanh khởi động máy, cổng đã được mở sẵn, lái xe ra khỏi sân, Thanh mở cửa, sau khi đóng cổng lại Thanh mới thực sự lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, Thanh phải lấy tinh thần mấy lần mới không ngừng xe đột ngột, Thanh sợ phải đối diện với Dũng sau chuyện tối hôm qua, nếu phải chăm sóc Dũng suốt mấy tháng hè, Thanh biết phải làm sao đây, tình cảm hận thù đang đang xen lẫn lộn trong lòng. Thanh thương hắn cô độc, thương hắn què quặt không ai chăm sóc. Nhưng bên cạnh đóThanh hận hắn vì hắn làm tổn thương trái tim non nớt của Thanh, tối hôm qua thực sự xẩy ra chuyện gì Thanh cũng không nắm rõ vì Thanh đã bị ngất trước khi điều đó thực sự xẩy ra.
Siết chặt vô lăng tay lái. Mặt Thanh xa xầm xuống, chăm sóc một kẻ mình ghét thật không thoải mái chút nào, bỏ mặc hắn không được, chăm sóc hắn cũng không xong, ôi sao mà rối rắm, mình phải làm sao để hóa giải hết mọi chuyện..?? Mình phải làm sao để trị tội hắn…?? Chỉ có mỗi cách là bỏ mặc hắn, không thèm quan tâm, không đếm xỉa gì tới hắn, mặc hắn muốn xoay sở ra sao thì xoay nhưng mà không được, hắn vì mình nên mới bị thương như thế, mình mà bỏ hắn sẽ mang tiếng là một kẻ vô ơn…!!
- Ôi cái số của con, tại sao con lại giây vào hắn làm gì…?? Từ khi quen biết hắn không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra với mình, mình chỉ gặp toàn tai ương, mình quá mệt mỏi với chuyện đó lắm rồi. Mình căm thù hắn, hắn là một tên trăng hoa, một tên đểu nhất mà mình từng gặp…!!
Lái xe với cái đầu bốc khói, Thanh phanh xe đánh két một cái chỉ một chút xíu nữa thôi là Thanh đã tông thẳng vào đuôi xe một chiếc xe Ford phía trước. Thanh hú hồn, xoa ngực mấy cái cho tĩnh tâm. Thanh quay sang nhìn thằng nhóc xem nó có bị làm sao không. Thằng nhóc hai tay đập bôm bốp vào nhau, cu cậu rất khoái màn đậu xe suýt gây tai nạn của Thanh vừa rồi. Thanh lắc đầu bảo nó.
- Em rõ là hay, em có biết là hai chị em mình sẽ bị công an bắt vì tông vào xe người ta không…?? tại sao em lại cổ vũ hành động trái pháp luật của chị vừa rồi…?? Thằng nhóc ngơ ngác nhìn khuôn mặt trầm trọng của Thanh, nó làm sao hiểu thế nào là vi phạm, thế nào là không, nó chỉ biết vui vẻ. Thanh phì cười nhìn khuôn mặt tròn xoe mắt nhìn Thanh của nó. Thanh tắt máy, rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, một tay bế thằng nhóc, một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh. Thanh bước lên lầu bệnh viện.
Thanh hỏi một cô y tá.
- Chị làm ơn cho em hỏi phòng bệnh nhân Tiến Dũng ở chỗ nào được không ạ…??
Chị ta quan sát Thanh từ đầu đến chân, nhìn thằng nhóc đang nghịch tóc trên tay Thanh, chắc chị ta nghĩ thằng nhóc là con của Thanh, cô ta thấy Thanh còn quá trẻ để có con.
Cô ta điều tra Thanh.
- Em là gì của bệnh nhân… ??
Thanh ấp úng.
|
Là…là người thân của anh ấy…. !!
Chị ta lại quan sát Thanh từ đầu đến chân, Thanh phải chịu đựng ánh mắt dò xét của chị ta. Mặt Thanh nóng bừng, Thanh tưởng Thanh vừa làm một điều gì đó sai trái.
Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi chị ta mới nói cho Thanh biết hiện giờ Dũng đang nằm ở đâu. Thanh đau xót cho bản thân mình chỉ vì hành động nông nỗi Thanh đã đưa bản thân Thanh vào tình huống khó khăn, nếu Dũng cả đời không đi được Thanh phải chăm sóc Dũng cả đời hay sao…. ??
Thanh cầu mong đôi chân của Dũng có thể đi trở lại, Thanh không yên tâm bỏ người cứu mạng Thanh ra đi. Tâm trạng bất ổn Thanh lần mò về số phòng của Dũng, hiện giờ do sức khỏe của Dũng còn yếu nên bác sĩ không cho phép Thanh vào thăm, Thanh bế thằng nhóc đi tìm phòng đóng tiền viện phí và làm thủ tục nhập viện cho Dũng.
Mấy cô y tá và bác sĩ ở đây tưởng Thanh là vợ của Dũng, còn thằng nhóc là con của Dũng và Thanh, Thanh bất lực để mặc cho họ nghĩ thế nào thì nghĩ, lúc đầu Thanh còn cố giải thích nhưng càng giải thích càng bị hiểu lầm.
Bệnh tò mò của con người thật kì lạ, cái gì không biết họ cứ cố tìm hiểu và moi bằng ra, người ta giải thích cho họ thế nào họ vẫn giữ nguyên suy nghĩ của họ, suy nghĩ sai lệch của họ làm cho người trong cuộc khổ sở.
Thanh lắc đầu bảo thằng nhóc.
- Nhóc ngoan có lẽ bây giờ hai chị em mình chuyển sang xưng mẹ con đi. Em xem người ta đang tưởng chúng ta là mẹ con kìa. Thật là khôi hài… !!
Thanh nhóc đang tu sữa, miệng nó chúm chím, nó thỏa mãn cơn đói của mình nên không kêu khóc, mang thằng nhóc đến bệnh viện thế này Thanh không hề muốn, không khí đông đúc sực mùi thuốc không tốt cho sức khỏe của thằng nhóc nhưng nếu không mang nó đến đây Thanh biết gửi ai bây giờ, mà dù có gửi liệu thằng nhóc có chịu ở với họ không, với tính kén chọn thằng nhóc sẽ không chịu ai bế nó.
Thanh ở nhà với thằng nhóc cũng được nhưng còn Dũng, Dũng cũng cần Thanh chăm sóc, hai bố con Dũng đúng là của nợ, hết người này đến người kia làm phiền Thanh. Thanh tự hỏi Thanh là gì của họ… ?? Một con hầu hay là một người bảo mẫu của cả hai… ??
Thanh chán nản hỏi một bà bệnh nhân ngồi cạnh hành lang.
- Dì làm ơn chỉ dùm con phòng nộp hồ sơ… ??
Bà bệnh nhân sốt sắng chỉ.
- Cháu đi thẳng đến ngã ba rẽ trái, quầy thu hồ sơ và đóng tiền viện phí ở ngay bên cạnh… !!
Thanh mỉm cười lễ phép nói.
- Cháu cám ơn Dì nhiều… !!
- Không có gì… !!
Thanh bước nhanh theo hướng bà bệnh nhân vừa chỉ. Thanh mua một bộ hồ sơ, điền tên theo đúng mẫu có sẵn trên tờ giấy, sau khi hoàn thành mọi thủ tục xong xuôi. Thanh cầm hóa đơn, hồ sơ đi về phòng bệnh của Dũng.
Do bác sĩ vẫn không cho Thanh vào nên Thanh đành ngồi trên ghế nhựa trước phòng chờ, Thanh chỉ mong nhanh chóng được gặp mặt Dũng, Thanh muốn biết tình trạng cụ thể của Dũng lúc này, liệu hắn có đủ khỏe để nhận ra Thanh và thằng nhóc là ai.
Tâm trí Thanh chơi vơi, hình ảnh đêm hôm qua không lúc nào rời khỏi tâm trí Thanh, càng nghĩ Thanh càng hận hắn, chân Thanh muốn đi thẳng về ngay nhà lắm nhưng Thanh không nhấc nổi thân hình. Thanh vì thằng nhóc nên cố nín nhịn, nếu hắn có mệnh hệ nào thằng nhóc biết trông cậy vào ai, cuộc đời nó sẽ ra sao, dù hắn là một người bố tồi tệ nhưng ít ra hắn còn biết quan tâm đến nó, nếu hắn chết đi ai sẽ là người chăm sóc thằng nhóc, nuôi nấng nó, liệu họ có đối xử tốt với nó hay số phận của nó bi đát như một con chó con bị bỏ rơi ở ngoài đường.
Thanh sợ hãi siết chặt thằng nhóc trong lòng, mặc dù biết hắn không sao, Thanh vẫn không làm sao yên tâm được, thời gian chờ đợi thăm bệnh như dài vô tận.
Cuối cùng Thanh cũng được phép vào thăm nom hắn, chân Thanh run run Thanh ôm chặt lấy ngực, không biết hắn đã tỉnh hẳn hay chưa… ??
Tiếng cánh cửa kẽo kẹt, chỉ còn hai bước chân là đến nơi nhưng Thanh ngập ngừng không bước tiếp, Thanh sợ bản thân Thanh không giữ nổi bình tĩnh khi giáp mặt hắn.
|
Mồ hôi chảy dài trên trán Thanh, thằng nhóc không hiểu gì nên miệng nó bi bô nói những câu vô nghĩa hàng ngày. Thanh nhìn người đàn ông quấn băng trắng toát từ đầu đến chân, trái tim Thanh trùng xuống. Thanh đau xót nhìn hắn, hắn vì Thanh nên mới ra nông nỗi này. Lòng Thanh trĩu nặng, trong lúc này mọi ân oán không còn tồn tại trong lòng Thanh nữa mà chỉ có một nỗi đau đang dâng trào lên.
Thanh nghẹn ngào gọi tên hắn.
- Dũng… !!.Dũng… !!
Hắn đau đớn cố mở mắt nhìn Thanh và thằng nhóc, khuôn mặt hắn tái lại, do hắn mất máu quá nhiều nên yếu hẳn đi, nhìn vầng trán ưu tư, đuôi mắt nhăn lại vì đau của hắn. Thanh rụt rè cầm lấy bàn tay của hắn.
- Anh…anh không sao chứ… ??
- Anh đã thấy khá hơn chưa…??
Thanh thấy Thanh rõ ngố, tất nhiên là hắn phải đau rồi, một người bị quấn băng khắp cả người làm sao mà bình thường được.
Hình như hắn rất cảm động khi trông thấy Thanh và thằng nhóc, mặc dù đau hắn vẫn cố mỉm cười để Thanh và thằng nhóc yên lòng. Nước mắt Thanh rơi đầy mi, Thanh run giọng nói.
- Anh..anh có muốn ăn gì không…?? Tôi đã nấu cháo mang theo đây…!!
Hắn lắc đầu, có lẽ đau quá nên hắn khó nói nên lời. Thanh bảo thằng nhóc.
- Chào bố đi em…!!
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn người đàn ông quấn băng đang nằm trước mặt, lúc đầu nó hơi sợ hãi nhưng đến khi nhìn kĩ lại, biết người nằm trước mặt là ai, nó bi bô.
- Pa…pa…!!
Nước mắt Dũng rơi ra, có ốm đau mới biết ai thật tình yêu thương mình, mới biết ai thật lòng không lừa dối, mới biết trân trọng những gì mà mình đang có.
Dũng đang khóc vì buồn đau hay hạnh phúc chỉ trong lòng Dũng mới hiểu. Dũng vẫn chưa biết tình trạng của bản thân, chưa biết đôi chân Dũng có thể không bao giờ đi lại được nữa, Thanh không có dũng khí thông tin này cho Dũng biết, Dũng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi hãy để đến khi nào Dũng khỏe hẳn lại đến lúc đó nói cũng chưa muộn.
Thanh yêu cầu Dũng được phép nằm một phòng riêng, tiền bạc đối với gia đình Dũng không phải là vấn đề lớn lao nên họ nhanh chóng chuyển Dũng sang một phòng khác. Thanh ngập ngừng nói.
- Việc này là do tôi nên anh mới bị tai nạn nên mọi chi phí anh để tôi lo…!!
Dũng gắng gượng gạt đi.
- Tôi không sao. Tôi không muốn cô trả tiền cho tôi. Tôi có thể tự lo cho mình…!!
Thanh tức giận nghĩ thầm.
- Tên chết tiệt. Khỉ thật, sao vừa mới nói được hắn đã ương ngạnh như ngày trước rồi, sao bệnh tật không chuyển từ đôi chân hắn sang miệng của hắn có phải tốt hơn không…??
Nói thế nào cũng không được nhưng mà không sao hắn nằm liệt một chỗ thế này làm sao mà hắn đi được, chẳng phải mọi chuyện phải do một tay Thanh làm hay sao nên dù hắn có muốn hay không hắn cũng không làm gì được, yên tâm với ý nghĩ trong đầu Thanh không cãi thêm hắn câu nào nữa.
-
Hùng là bạn thân của Dũng, Hùng đã đến công ty được một lúc rồi chờ mãi không thấy Dũng đến, gọi điện thoại di động không có ai bắt máy, điện thoại bàn cũng không, Hùng lo lắng sợ Dũng gặp phải chuyện gì, cái tật hay đi chơi đêm của Dũng là hay gặp phải chuyện.
Hùng tư lự.
- Nếu Dũng đi chơi đêm chưa về cũng không có gì là lạ, tại sao ngay cả cô giúp việc cũng không có nhà, hay là Thanh đã đi chợ mua đồ, mà có thể lắm…!!
- Thằng bạn chết tiệt, nó đi đâu cũng phải báo trước với mình một tiếng để mình đỡ lo cho nó, đằng này nó cứ đi biệt, nó có nhớ sáng nay có cuộc họp hội đồng không…?? Hay là do mải chơi nên quên hết rồi….??Mình biết giải thích và ăn nói với mọi người thế nào về sự vắng mặt không lí do của nó bây giờ…??
|