Vợ Nhặt
|
|
Bác coi Dũng như một người bạn trẻ tuổi. Cậu ấy đối xử tốt với bác, bác đối xử tốt lại với cậu ấy có gì mà cháu phải cảm ơn… !!
- Nhưng mà…. !!
- Không nhưng nhị gì nữa. Cháu còn không mau lái xe đưa cậu ấy về nhà thay áo, và chăm sóc cho cậu ấy đi… !!
Thanh đỏ bừng cả mặt, thay áo, chăm sóc cho hắn ư.. ?? Nếu thế mình thà chết đi còn hơn.. !!
Nài nỉ mãi bác bảo vệ cũng không chịu nhận tiền. Thanh liền chạy nhanh ra cổng, Thanh mua một hộp bánh, gói lại cẩn thận. Thanh đưa túi quà trước mặt bác.
- Cháu biếu bác, mong lần này bác không từ chối… !!
Bác bảo vệ xoa đầu Thanh.
- Cháu trẻ con quá. Không cần phải khách sáo như thế đâu… !!
Thanh mỉm cười duyên dáng.
- Vậy là bác đồng ý rồi đấy nhé… !! Cháu chúc bác ngon miệng… !!
Bác bảo vệ chưa kịp nói câu nào. Thanh trèo lên xe, khởi động máy, Thanh làm thế cốt không cho bác bảo vệ có cơ hội từ chối. Trước khi đi thanh còn vẫy vẫy.
- Cảm ơn bác. Hẹn gặp lại bác khi khác…. !!
Bác bảo vệ cầm túi quà của Thanh trên tay, trên môi bác nở một nụ cười. Cô bé này thật ngoan ngoãn và thật dễ thương, giá mà con gái bác còn sống nó cũng lớn bằng Thanh bây giờ, lòng bác trĩu nặng buồn. Bác mong Dũng không sao. Ngày trước lúc bố mẹ Thanh còn ở nhà, Thanh hay lấy xe ô tô lái xe đi chơi, có mấy lấn Thanh suýt đâm vào người ta nhưng mà nhờ thế Thanh có thể lái xe thành thạo như bây giờ. Tập với bố, bạn bè, thấy giáo ở trường lái, Thanh đã thi lấy bằng lái xe ô tô vào tháng trước.
Nhìn Dũng nằm ngủ ngon lành trên ghế xe, Thanh trách móc.
- Vì anh mà tôi lại mất toi một đêm không ngủ. Gặp anh đúng là vận hạn của cuộc đời tôi…. !!
Bây giờ đã gần một giờ sáng nên đường phố vắng hoe, chỉ lác đác vài chiếc xe máy, ô tô phóng vụt đi trong đêm. Thanh ngán sợ nhất là những giờ cao điểm khuya khoắt không có ai, vì càng vắng xe bao nhiêu người ta lại càng đi ẩu bấy nhiêu, tai nạn thường hay xảy ra vào những giờ như thế này.
Đi qua hai cái ngã tư, dừng lại trước bốn cột đèn giao thông, cuối cùng Thanh cũng lái xe an toàn về nhà. Vấn đề đáng quan tâm bây giờ là làm sao Thanh đưa được Dũng lên lầu.
Thanh xụ mặt xuống, mắt Thanh nhìn hắn tóe lửa.
- Tên điên kia… !! còn không mau dậy đi, đến nhà rồi… !!
Hắn như điếc, mặc Thanh lay gọi thế nào hắn vẫn ngủ như chết. Bực mình Thanh nhéo hắn một cái thật đau. Hắn giật mình thức dậy, đôi mắt vằn đỏ nhìn Thanh, miệng hắn quát Thanh thật to.
- Cô làm gì thế hả… ??
Thanh ỉu xìu nói.
- Đến nhà rồi, anh làm ơn tự xuống xe và lên lầu ngủ dùm tôi… !!
|
Do hôm nay uống gần mười chai rượu nên cơ thể Dũng mềm nhũn, đầu nặng như chì, đôi mắt nặng trĩu, Dũng chỉ muốn ngủ. Dũng không cần biết đến cái lí của Thanh, Dũng ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến, chưa đầy hai giây Dũng ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thanh điên tiết, cố hết sức cào cấu, lay gọi hắn, vô ích, hắn có dậy quát Thanh đấy nhưng hắn lại lăn ra ngủ ngay.
Đóng dầm cửa xe lại, Thanh hầm hầm bỏ đi vào nhà, Thanh định mặc hắn ngủ thế nào thì ngủ, Thanh đưa hắn về nhà là tốt cho hắn lắm rồi.
Nhưng lương tâm của Thanh không cho phép Thanh làm điều đó, Thanh gồng mình vì tức, cố nén giận Thanh lại lò dò bước lại gần xe. Van vái hắn dậy không xong, Thanh đành mở cửa xe dìu hắn lên lầu.
Cơ thể nặng trịch của hắn dựa hẳn vào người Thanh khiến Thanh mấy lần suýt té, mồ hôi tuôn đầy ra mặt, quần áo Thanh ướt đẫm, đưa được hắn vào phòng khách đã mất gần mười phút rồi, nếu đưa hắn lên lầu nữa chắc là Thanh phải mất thêm ba mươi phút. Thanh nhìn chiếc cầu thang cao cao trước mặt mà ngán.
Vừa dìu hắn lên Thanh vừa rủa.
- Tôi cầu mong sáng mai anh nằm liệt giường khỏi dậy luôn… !! người gì mà chuyên môn làm phiền người khác, đã không uống được rượu thì đừng uống… !! Có ai bắt ép anh phải uống đâu, uống nhiều chẳng giúp ích gì được cho bản thân còn hại người khác vì anh mà mất ngủ, phải mệt nhọc dìu anh về phòng nữa…. !!
- Tôi là con nợ của anh hả… ??
Rủa chán, Thanh bây giờ có muốn nói cũng không còn hơi sức đâu mà nói nữa. cố gắng đưa được hắn về phòng, Thanh điên tiết đẩy hắn ngã nhào xuống giường, không may cho Thanh, hắn ngã hắn kéo Thanh ngã theo hắn.
Thanh chới với kêu to.
- Buông tôi ra…!!
Bây giờ thần trí của hắn không được tỉnh táo, hắn đâu hiểu hắn đang làm gì, rượu đã làm lu mờ hết ý nghĩ của hắn, nếu bình thường, giáp mặt Thanh hắn còn không muốn nói gì đến việc cho phép Thanh vào phòng hắn.
Thanh bị hắn đè nằm dưới, mặt hắn kề sát mặt Thanh. Mặt Thanh từ đỏ chuyển sang màu xanh, từ màu xanh chuyển sang màu trắng. Thanh đang run sợ, Thanh sợ hắn không kiềm chế được mình lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao mà Thanh sống nổi.
Cố đẩy hắn ra , Thanh quát.
- Đồ điên, mau buông tôi ra…?? Thanh đánh mạnh vào người hắn mong hắn buông Thanh ra nhưng càng đánh hắn sức Thanh càng yếu dần, nước mắt Thanh chảy ra, Thanh hối hận, Thanh ước giá mà Thanh cứ bỏ mặc hắn không đưa hắn về nhà thì hay biết mấy.
Đôi môi của hắn chiếm lấy môi Thanh, một nụ hôn cưỡng ép. Giá mà bình thường hắn còn cảm nhận được nó có mùi vị gì nhưng bây giờ hắn say, hắn chỉ hành động theo bản năng. Đôi bàn tay của Thanh bị hai gọng kìm của hắn giữ chặt lại, Thanh biết dù có kêu cứu cũng chẳng có ai đến cứu Thanh vào lúc này, căn nhà chỉ có hắn, Thanh và một thằng nhóc hơn một tuổi, nước mắt Thanh lăn dài trên má.
Hắn hôn Thanh một nụ hôn rất sâu, đến khi môi hắn rời môi Thanh, Thanh cảm thấy nghẹt thở, Thanh hét.
- Đồ biến thái…!! Mau buông tôi ra….!!
Thanh chỉ kêu được đến đây, miệng Thanh bị miệng hắn bịt chặt lại. Thanh ú ớ nói không nên lời. Nước mắt làm nhòe nhoẹt khuôn mặt Thanh, hai cổ tay Thanh đau nhức, hắn bóp quá mạnh, Thanh không tài nào nhúc nhích nổi. Thế mới biết đó là cái giá mà Thanh phải trả cho tính bồng bột và nông nổi vì dám ở một mình với một tên công tử ăn chơi như hắn.
Hắn hôn Thanh như điên, bàn tay hắn lần mò vào áo trong của Thanh. Thanh lạnh toát người, cơ thể Thanh như bị đóng băng lại, thần trí của hắn nửa mơ nửa tỉnh, hắn đau khổ gọi.
- Hoàng Lan…!! Xin em đừng bỏ anh…!!
Lúc nãy hắn tưởng người đang nằm phía dưới hắn là cô vợ phản bội của hắn, nên hắn không còn nhận ra được thật ra người đang nằm dưới hắn là cô gái mà hắn ghét thậm tệ nữa. Miệng của hắn luôn gọi tên của Hoàng Lan.
|
Do hôm nay uống gần mười chai rượu nên cơ thể Dũng mềm nhũn, đầu nặng như chì, đôi mắt nặng trĩu, Dũng chỉ muốn ngủ. Dũng không cần biết đến cái lí của Thanh, Dũng ngả người ra sau ghế, mắt nhắm lại, cơn buồn ngủ lại kéo đến, chưa đầy hai giây Dũng ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thanh điên tiết, cố hết sức cào cấu, lay gọi hắn, vô ích, hắn có dậy quát Thanh đấy nhưng hắn lại lăn ra ngủ ngay.
Đóng dầm cửa xe lại, Thanh hầm hầm bỏ đi vào nhà, Thanh định mặc hắn ngủ thế nào thì ngủ, Thanh đưa hắn về nhà là tốt cho hắn lắm rồi.
Nhưng lương tâm của Thanh không cho phép Thanh làm điều đó, Thanh gồng mình vì tức, cố nén giận Thanh lại lò dò bước lại gần xe. Van vái hắn dậy không xong, Thanh đành mở cửa xe dìu hắn lên lầu.
Cơ thể nặng trịch của hắn dựa hẳn vào người Thanh khiến Thanh mấy lần suýt té, mồ hôi tuôn đầy ra mặt, quần áo Thanh ướt đẫm, đưa được hắn vào phòng khách đã mất gần mười phút rồi, nếu đưa hắn lên lầu nữa chắc là Thanh phải mất thêm ba mươi phút. Thanh nhìn chiếc cầu thang cao cao trước mặt mà ngán.
Vừa dìu hắn lên Thanh vừa rủa.
- Tôi cầu mong sáng mai anh nằm liệt giường khỏi dậy luôn… !! người gì mà chuyên môn làm phiền người khác, đã không uống được rượu thì đừng uống… !! Có ai bắt ép anh phải uống đâu, uống nhiều chẳng giúp ích gì được cho bản thân còn hại người khác vì anh mà mất ngủ, phải mệt nhọc dìu anh về phòng nữa…. !!
- Tôi là con nợ của anh hả… ??
Rủa chán, Thanh bây giờ có muốn nói cũng không còn hơi sức đâu mà nói nữa. cố gắng đưa được hắn về phòng, Thanh điên tiết đẩy hắn ngã nhào xuống giường, không may cho Thanh, hắn ngã hắn kéo Thanh ngã theo hắn.
Thanh chới với kêu to.
- Buông tôi ra…!!
Bây giờ thần trí của hắn không được tỉnh táo, hắn đâu hiểu hắn đang làm gì, rượu đã làm lu mờ hết ý nghĩ của hắn, nếu bình thường, giáp mặt Thanh hắn còn không muốn nói gì đến việc cho phép Thanh vào phòng hắn.
Thanh bị hắn đè nằm dưới, mặt hắn kề sát mặt Thanh. Mặt Thanh từ đỏ chuyển sang màu xanh, từ màu xanh chuyển sang màu trắng. Thanh đang run sợ, Thanh sợ hắn không kiềm chế được mình lỡ có chuyện gì xảy ra làm sao mà Thanh sống nổi.
Cố đẩy hắn ra , Thanh quát.
- Đồ điên, mau buông tôi ra…?? Thanh đánh mạnh vào người hắn mong hắn buông Thanh ra nhưng càng đánh hắn sức Thanh càng yếu dần, nước mắt Thanh chảy ra, Thanh hối hận, Thanh ước giá mà Thanh cứ bỏ mặc hắn không đưa hắn về nhà thì hay biết mấy.
Đôi môi của hắn chiếm lấy môi Thanh, một nụ hôn cưỡng ép. Giá mà bình thường hắn còn cảm nhận được nó có mùi vị gì nhưng bây giờ hắn say, hắn chỉ hành động theo bản năng. Đôi bàn tay của Thanh bị hai gọng kìm của hắn giữ chặt lại, Thanh biết dù có kêu cứu cũng chẳng có ai đến cứu Thanh vào lúc này, căn nhà chỉ có hắn, Thanh và một thằng nhóc hơn một tuổi, nước mắt Thanh lăn dài trên má.
Hắn hôn Thanh một nụ hôn rất sâu, đến khi môi hắn rời môi Thanh, Thanh cảm thấy nghẹt thở, Thanh hét.
- Đồ biến thái…!! Mau buông tôi ra….!!
Thanh chỉ kêu được đến đây, miệng Thanh bị miệng hắn bịt chặt lại. Thanh ú ớ nói không nên lời. Nước mắt làm nhòe nhoẹt khuôn mặt Thanh, hai cổ tay Thanh đau nhức, hắn bóp quá mạnh, Thanh không tài nào nhúc nhích nổi. Thế mới biết đó là cái giá mà Thanh phải trả cho tính bồng bột và nông nổi vì dám ở một mình với một tên công tử ăn chơi như hắn.
Hắn hôn Thanh như điên, bàn tay hắn lần mò vào áo trong của Thanh. Thanh lạnh toát người, cơ thể Thanh như bị đóng băng lại, thần trí của hắn nửa mơ nửa tỉnh, hắn đau khổ gọi.
- Hoàng Lan…!! Xin em đừng bỏ anh…!!
Lúc nãy hắn tưởng người đang nằm phía dưới hắn là cô vợ phản bội của hắn, nên hắn không còn nhận ra được thật ra người đang nằm dưới hắn là cô gái mà hắn ghét thậm tệ nữa. Miệng của hắn luôn gọi tên của Hoàng Lan.
|
Thanh không nhúc nhích được, thân hình như bị đóng đinh dưới nệm. Thanh sợ hãi tột độ, sự sỡ hại bóp nghẹt tim Thanh, Thanh bất tỉnh nhân sự.
Bình minh tràn ngập khắp muôn nơi, giấc mơ hãi hùng làm Thanh bừng tỉnh, khó nhọc lắm Thanh mới mở nổi mắt ra. Thanh rùng mình nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn, chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Hắn quát.
- Cô đang làm gì trên giường của tôi thế hả....??
Thanh giật thót nghĩ lại chuyện tối hôm qua, Thanh thẳng tay tát cho hắn một cái tóe lửa, đôi mắt đỏ hoe, lệ thi nhau rơi trên má Thanh. Thanh run giọng nói.
- Đồ …đồ biến thái, Anh mau đền lại đời con gái cho tôi….!!
Dũng chưa hỏi tội tại sao Thanh lại ngủ trên giường của Dũng, thì tự nhiên lại bị Thanh tát. Dũng giận dữ nắm chặt lấy tay Thanh, bắt Thanh nhìn thẳng vào mặt Dũng. Dũng quát.
- Cô mau giải thích rõ rang đầu đuôi câu chuyện cho tôi hiểu nếu không tôi không tha cho cô đâu….!!
Thanh đau đớn, đây là nỗi nhục có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch nổi. Hắn còn bắt mình giải thích cho hắn hiểu ư…?? Hắn còn là con người nữa không…??
Thanh lặng thinh để cho nỗi đau giày vò, mười chín tuổi Thanh chưa làm được gì tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Dũng chỉ thấy Thanh khóc, không nghe Thanh nói hay giải thích gì. Dũng hết chịu đựng nổi.
- Cô còn không mau nói….!!
Thanh hét.
- Anh còn bắt tôi nói gì nữa. Đồ khốn kiếp….anh mau đi chết đi…!!
Thanh đánh tới tấp vào người Dũng, Dũng bóp chặt tay Thanh, Thanh chịu không làm gì được nữa. Dũng gằn giọng.
- Tôi cho cô hai phút, sau hai phút nếu cô không giải thích được lí do tại sao, chính tay tôi sẽ giết cô…!!
Thanh chán đời đáp.
- Anh giết tôi chết ngay đi vì sống như tôi bây giờ cũng chẳng ích gì...!!
Thanh đau khổ ngục mặt xuống khóc nấc lên. Dũng rối bới không hiểu chuyện gì cả, bắt Thanh nói Thanh không chịu nói. Dũng mang máng nhớ sau khi uống rượu say, Dũng bị một thanh niên đấm vào mặt làm chảy máu mép, sau đó Dũng loạng choạng đi lấy xe, hình như Dũng có gọi điện cho ai đó.
Dũng ôm đầu cố nhớ lại, từng hình ảnh đang hiện rõ trong đầu Dũng. Thanh đứng bật dậy, mở toang cửa phòng Dũng, Thanh chạy nhanh xuống lầu, với đôi chân trần Thanh mở cổng rồi lao ra đường. Thần trí của Thanh lúc này không còn tỉnh táo nữa, Thanh đang bị khủng hoảng trầm trọng, hình ảnh đêm hôm qua làm đầu Thanh như có muôn ngàn con sóng vỡ, chúng cuồn cuộn chảy, chúng phá vỡ hết mọi giác quan.
Dũng sau khi nhớ lại, Dũng vội chạy đuổi theo Thanh, thấy Thanh bị kích động. Dũng vừa chạy vừa gọi.
- Thanh….!! Thanh…!!
Nhưng Thanh không còn nghe thấy tiếng gì nữa, có một chiếc xe tải nhỏ đang lao nhanh về phía Thanh.
Dũng hét.
- Cẩn thận….!!
Trong một tích tắc ngắn ngủi một tiếng ầm khô khốc vang lên. Tiếng hét thất thanh của mọi người làm huyên náo cả một khu phố.
- Có người bị xe đâm….!!
- Mau cứu người….!!
-
|
Dũng nằm bất động, hơi thở thoi thóp. Thanh khiếp hãi mặt cắt không còn một giọt máu, lúc nãy nếu không có Dũng thì người đang nằm bất động ở đây bây giờ là Thanh không phải là Dũng. Đúng là Thanh hận hắn, Thanh chỉ muốn hắn chết đi, chỉ có cái chết mới làm Thanh nguôi ngoai đi được phần nào mà hắn đã gây ra cho Thanh nhưng khi trông thấy hắn thế này Thanh không cầm lòng được, Thanh muốn hắn phải sống, hắn phải sống để trả lại những gì mà hắn đã lấy mất của Thanh và hơn hết thằng nhóc cần hắn.
Thanh run rẩy nắm lấy tay hắn, miệng Thanh gọi tên hắn.
- Dũng… Dũng…anh…anh không được chết….!!
- Anh…anh vẫn còn chưa trả nợ cho tôi. Anh phải sống anh có biết không…??
Dũng đau đớn cố mở mắt, hình ảnh người con gái trước mắt nhạt nhòa theo làn nước mắt, cả đời Dũng toàn làm điều sai, Dũng đã làm tổn thương Thanh. Bàn tay đầy máu Dũng nhẹ nhàng lau đi hai dòng lệ trên má Thanh, cố lấy hơi tàn Dũng thều thào.
- Mong…cô tha lỗi cho tôi…tôi…không…!!
Thanh hấp tấp.
- Không…anh đừng nên nói gì vào lúc này. Hãy ráng lên, em sẽ…sẽ gọi xe cứu thương đến…!!
Thanh cầu xin mọi người xung quanh.
- Làm ơn gọi xe cứu thương. Anh ấy sắp chết rồi…!!
Họ mau chóng gọi điện cho bệnh viện, Thanh nắm chặt tay Dũng không rời, cứ mỗi lần thấy Dũng nhắm mắt, Thanh lại gọi tên Dũng thật to, Thanh sợ khi Dũng nhắm mắt rồi Dũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Tình cảm của Thanh lúc này dành cho Dũng rất hỗn độn, có thương, có hận, có yêu, có ghét, khi nghe được tiếng còi xe cứu thương tới nơi, trái tim Thanh đã hoạt động quá tải, Thanh ngất lịm trên đường, trước khi ngất hình ảnh Dũng còn im đậm trong đáy mắt Thanh.
Bác sĩ đưa Dũng vào phòng mổ, Thanh được y tá chăm sóc ở một phòng riêng, họ tiếp nước và tiêm thuốc cho Thanh. Hai tiếng sau khi Thanh tỉnh lại, ca mổ của Dũng cũng vừa xong. Thanh lảo đảo bước xuống giường, ý nghĩ đầu tiên của Thanh là Dũng chết rồi, nếu Dũng chết Thanh biết phải làm sao đây…?? Thanh phải ăn nói thế nào với thằng nhóc, phải giải thích với mọi người thế nào…??
Trái tim đau nhói, Thanh lần mò đi ra cửa. Cô ý ta được giao nhiệm vụ chăm sóc Thanh, chị ân cần hỏi.
- Em đã khỏe lại chưa mà bước xuống giường thế này…??
Thanh nắm chặt tay chị, giọng run rẩy hỏi.
- Chị…chị làm ơn cho em hỏi. Người thanh niêm hôm qua đi cùng em thế…thế nào rồi…??
Thanh nín thở, chỉ cần chị ấy nói Dũng chết rồi có lẽ Thanh trái tim Thanh một lần nữa lại ngừng đập. Nhưng may mắn thay chị nói.
- Cậu ấy không sao..!!
Thanh thở phào nhẹ nhõm, tin hắn không chết như một liều thuốc an thần đối với Thanh. Chị ngập ngừng nói tiếp.
- Chỉ có điều….!!
Thanh sợ hãi vội hỏi.
- Sao hả chị…??
Chị thở dài đáp.
|