Vợ Nhặt
|
|
Thanh đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, cú điện thoại của Dũng làm Thanh giật mình thức dậy.Đang ngủ ngon tự dưng bị phá ngang nên tinh thần Thanh cáu bẳn, dù gì Thanh cũng là một cô nàng mê ngủ số một.
Cầm điện thoại bàn trên tay, Thanh phải cố trấn tĩnh để không nói giọng bất lịch sự với người bên kia đầu dây.
- A lô. Xin hỏi ai đấy ạ…??
Nghe giọng lịch sự trên mức bình thường của Thanh. Dũng nhếch mép mai mỉa.
- Tôi đây. Hôm nay đầu cô không được bình thường à…??
Biết người bên kia đầu dây là ai. Thanh xìu người xuống.
- Anh gọi điện về nhà có việc gì không…??
- Lẽ nào có việc gì tôi mới được phép gọi điện về nhà hay sao…??
- Tất nhiên rồi. vì tôi nghĩ một người vô cảm như anh thì làm gì biết quan tâm đến ai…!!
Dũng tức mình đáp.
- Giọng nói của cô bây giờ không khác gì một con dao đang cạo da người khác. Cô cẩn thận không có ngày con dao đấy quay lại cạo vào chính da cô…!!
Thanh tỉnh bơ.
- Anh khỏi lo vì lúc đó tôi đã đi xa rồi nên anh muốn trả thù tôi e rằng không còn cơ hội nữa…!!
- Ồ thế sao. Tôi mong ngày đó đến thật nhanh, nói cho cô biết nếu không phải vì cô chăm thằng nhóc thì tôi đã tống cổ cô ra khỏi nhà từ lâu rồi…!!
Thanh điên tiết.
- Anh gọi điện về nhà chỉ để cãi nhau với tôi thôi sao. Nếu thế anh rảnh rỗi quá đấy. Tôi không có thời gian đùa với anh, chào anh…!!
Dũng hét to.
- Khoan đã…!!
- Còn chuyện gì nữa…??
- Tôi….tôi…!!
Nghe giọng ngấp ngứ của Dũng. Thanh hết cả kiên nhẫn.
- Anh bị làm sao mà giống như gà mắc tóc thế..?? Lúc nãy anh ăn nói hoạt bát lắm cơ mà sao tự dưng lại không thốt nổi nên lời, có phải do anh cảm thấy ngượng miệng vì dám ăn nói bất lịch sự với tôi không…??
Dũng nhếch mép.
- Cô đừng tưởng bở, leo cây cao quá có ngày té đau đấy…!!
Thanh run người vì giận, nguyên tội hắn dám phá ngang giấc ngủ ngon của Thanh đã là quá lắm rồi, bây giờ hắn lại còn dám mai mỉa Thanh nữa. Thanh hừ một tiếng.
- Tên kia…!! Với một kẻ không biết điều như anh đừng hòng tôi tôn trọng anh, tôi cũng nói cho anh biết nếu không phải vì thằng nhóc tôi đã đá văng anh từ lâu rồi. Anh đừng thấy tôi nhượng bộ anh mà anh được nước lên mặt với tôi…!!
Người tức giận bây giờ là Dũng không phải làm Thanh. Cô ta dám ăn nói hỗn xược với mình, con nhóc chanh chua và không biết điều này, sao mình phải chịu đựng một đứa con gái như cô ta chứ, mà mình gọi điện về nhà làm gì nhỉ…??
Dũng ôm đầu ngồi ngục lên vô lăng tay lái. Khó khăn lắm Dũng mới thoát khỏi Thủy Ly, Dũng định lái ngay xe về nhà nhưng nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo không có hơi ấm, Dũng lại chùn bước. Ngồi im lặng trên xe mãi khiến Dũng buồn chán, không hiểu tại sao Dũng rút điện thoại trong túi áo khoác, bàn tay vô tình bấm số điện thoại bàn ở nhà.
|
Cãi nhau với Thanh làm Dũng tức phát điên, Dũng hận Dũng không thể làm gì được Thanh. Dũng chỉ dám dọa suông Thanh mà thôi, đã có đôi lần bàn tay Dũng dơ cao lên, Dũng nghĩ mình có thể đánh Thanh thật mạnh, đánh cho Thanh chừa cái thói hay cãi lại lời Dũng đi nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo và ngây thơ của Thanh, Dũng làm không nổi, bàn tay run rẩy lại đặt về chỗ cũ.
Đứng trước một người con gái tỏ ra biết nhiều thứ và hay xen vào chuyện của người khác như Thanh. Dũng bất lực không làm gì được, yếu đuối, vô vọng là cảm giác của Dũng khi đối diện với Thanh.
Thanh chờ mãi mà không nghe Dũng đáp lại câu nào.Thanh lo lắng hỏi.
- Anh không sao chứ…??
Câu hỏi chứa đầy tình người trong một phút vô tình buộc miệng nói ra làm Thanh lúng túng. Thanh vội che ngay miệng lại, mặt đỏ bừng lên. Quái lạ hôm nay mình bị làm sao thế, sao tự dưng mình lại hỏi hắn một câu rõ thừa, hắn thì có mệnh hệ gì, chắc là đang đùa giỡn vui chơi với mấy cô gái nào đó rồi. Mình lo cho hắn có được hắn khen hay quan tâm gì đến lời nói của mình đâu, có khi hắn lại bảo mình là đứa con gái nhiều chuyện cũng nên. Thanh hồi hộp chờ nghe giọng nói của Dũng nhưng đáp lại lời nói chứa chan ân tình ấy của Thanh là một sự im lặng đến tàn nhẫn. Thanh chán nản, hắn là thế, hắn không muốn ai đến gần hắn. Thôi được rồi hãy cứ sống theo ý thích của anh đi, tôi quan tâm đến anh vì anh là bố của thằng nhóc, còn nếu anh không phải, ngay cả nhìn mặt anh tôi cũng không muốn. Thanh cảm nhận được hố ngăn cách không bao giờ đầy giữa Thanh và hắn. Hắn là một kẻ cô độc đáng thương.
- Chào anh…!!
Thanh nhẹ giọng nói rồi cúp máy. Thanh biết hắn không muốn kéo dài thêm cuộc nói chuyện. Đặt điện thoại trở về chỗ cũ, Thanh thả phịch thân hình mệt mỏi lên ghế xô pha, cuộc đời là gì mà sao con người ta gặp lắm chuyện cần phải giải quyết đến thế, ngay như bản thân Thanh phải đối diện với mối tình vô vọng hơn mười năm qua là một gánh nặng không bao giờ trút bỏ được. Thời gian sao mà trôi nhanh quá, nó cuốn phăng đi mọi thứ trên đường nó đi, nó bỏ lại sau lưng một khoảng trống không có gì lấp nổi.
Thân hình Thanh nằm trải dài gần hết ghế xô pha, bàn tay đặt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, đầu nghĩ ngợi lung tung, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thở dài chán nản của Thanh. Thanh đang nghĩ đến Thiên Long, nghĩ đến những hành động khác lạ của Long, nghĩ đến Dũng một con người bí ẩn, một kẻ mà trong mắt của Thanh, hắn không khác gì những tên công tử bột chỉ biết suốt ngày ăn chơi, quậy phá.
Trong đôi mắt của hắn có chứa một nỗi đau, đôi mắt không bao giờ biết cười, lúc nào cũng u sầu chán nản, hắn đã gặp phải chuyện gì…?? Cuộc đời của hắn có thật sự trôi qua êm đềm như Thanh nghĩ hay là hắn cũng đau khổ để rồi chính nỗi đau đấy đã biến hắn thành con người như bây giờ…??
Nhưng dù sao hắn cũng thật đáng trách, dù có gặp phải chuyện gì hắn cũng phải vươn vai đứng dậy chứ, tại sao hắn để cho nỗi đau của hắn cuốn hắn đi, hắn không thể yếu đuối và hèn kém như thế được, mình phải làm gì để vực hắn dậy đây. Thằng nhóc cần hắn, nếu tinh thần của hắn sa sút làm sao thằng nhóc vui được, làm sao hắn đối xử tốt với nó. Mình sợ thằng nhóc gặp bất hạnh, nhỡ hắn ăn chơi sa đà quá rồi hắn bỏ bê nhà cửa, bỏ bê thằng nhóc không chăm lo, lỡ đâu thằng nhóc có mệnh hệ gì thì sao…??
Nỗi lo lắng biến thành ám ảnh, Thanh ngồi bật dậy như lò xo. Xỏ vội đôi dép bông đi trong nhà, Thanh phóng thật nhanh lên lầu. Mở cửa phòng, Thanh bước nhanh lại giường. Nhìn thằng nhóc ngủ ngon lành trên giường, Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngày tháng bình yên được ở bên thằng nhóc như thế này không còn bao lâu nữa, chẳng mấy chốc Thanh phải về với cuộc sống thường nhật của chính Thanh.
Ngồi lên mép giường, bàn tay Thanh vuốt mấy sợi tóc tơ lòe xòe trước trán thằng nhóc, khi ngủ trông thằng nhóc thật dễ thương. Thanh ngắm nhìn thằng nhóc thật kĩ, trông nó thật giống hắn, từ cái mũi, cái miệng, đôi lông mày, mái tóc. Thanh thầm nghĩ.
- Tại sao hắn không nhận ra thằng nhóc thật sự là con của hắn, nhìn thằng nhóc xem không khác gì bản sao của hắn. Không hiểu hắn còn nghi ngờ điều gì nữa, thằng nhóc trông như một thiên thần, đến người khó tính nhất cũng phải yêu sao hắn lại vô tình đối xử lạnh nhạt với thằng nhóc…??
Thằng nhóc khẽ cựa mình, bàn tay nó vung lên rồi đặt mạnh xuống giường. Thanh sợ thằng nhóc giật mình tỉnh giấc, Thanh nhanh nhẹn cầm bàn tay nó, miệng hát ru nho nhỏ, tay kia vỗ nhẹ vào bụng. Thanh nhóc nhè miệng khóc nhưng khi nghe giọng hát ngọt ngào của Thanh, nó yên tâm nằm ngủ lại.
|
Thanh mỉm cười hạnh phúc ngắm thằng nhóc ngủ hồi lâu. Thanh cười chế giễu bản thân.
- Nghỉ hè các bạn đều về quê tận hưởng cuộc sống tự do bay nhảy, còn mình lại xông vào nhà người ta đòi người ta giao con cho mình chăm sóc. Không hiểu đầu óc của mình có được bình thường không…?? Có lẽ mình bị điên thật rồi, không ai tự dưng đi làm việc không công, đi làm những việc gây bất lợi cho bản thân. Sau vụ việc này mình sẽ nhận được gì, có lẽ chỉ nhận được một nỗi nhớ không bao giờ vơi và một sự mất mát cả cuộc đời…!!
Từ vui hóa buồn nước mắt Thanh chảy dài trên má, giá mà thằng nhóc không ngủ thế nào Thanh cũng ôm chầm lấy nó mà hôn hít. Thanh yêu thằng nhóc từ sâu thẳm trong trái tim, nó như mật ngọt cứ làm cho con người ta lịm dần mãi không bao giờ tỉnh, Thanh ước Thanh có thể quên được, có thể kìm nén được tình cảm của bản thân nhưng càng gần thằng nhóc Thanh càng yêu nó hơn, nó làm báu vật, là món quà vô giá mà cuộc sống này ban tặng cho Thanh. Giấc ngủ bị phá ngang nên Thanh khó mà đi ngủ lại. Đóng cửa phòng, Thanh lần mò sang phòng của Dũng, mặc kệ Dũng từng cảnh cáo Thanh không được bước nửa bước vào phòng Dũng thêm lần nào nữa nhưng nếu không vào Thanh làm sao mượn sách đọc. Ngập ngừng cầm nắm khóa cửa, chỉ cần kéo nhẹ một cái là cánh cửa mở ra nhưng sao mà sức nặng của nó lúc này như ngàn cân. Thanh khó nhọc lưỡng lự nửa muốn vào nửa lại không dám.
Nhắm mặt lại, Thanh hít một hơi thật sâu, cuộc sống đôi khi cần sự dũng cảm và tự quyết.
- Mình kệ hắn có mắng mình hay không. Vào thôi…!!
Cánh cửa phòng được mở rộng sang hai bên. Thanh lững thững đi vào trong, kệ sách đặt ở chỗ nào Thanh biết rất rõ, đã hai lần vào đây nên mọi thứ trong căn phòng này không có chỗ nào lạ đối với Thanh. Thanh thấy Dũng hơi liều khi dám cho một cô gái lạ hoắc ở, hắn ta không sợ Thanh ăn cắp hay làm gì thằng con của hắn hay sao.
Nghĩ đến đó mặt Thanh lại đỏ bừng lên, nhìn giường nệm của hắn, nhớ hôm nào gọi hắn dậy đi làm vào buổi sáng sớm, khuôn mặt hắn khi ngủ trông thật nam tính.
Đầu óc của Thanh không chỉ dừng ở chỗ đó, nó còn liên tưởng đến hình ảnh Thanh nằm còng queo trong phòng tắm vào lúc chiều, hai tay ôm chặt má. Người Thanh nóng bừng như phát sốt, có lẽ Thanh đã bị bệnh thật, chỉ trải qua có ba ngày làm bảo mẫu, Thanh đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện, mà vụ việc nào cũng đáng xấu hổ cả.
Bàn tay Thanh lần mò từng cuốn sách, Thanh khâm phục hắn, hắn thật giỏi và cũng là một kẻ ham đọc sách, nhìn căn phòng đầy ắp sách này thì biết, từ tiểu thuyết, chính trị, kinh tế, tâm lý…đều có đủ. Không biết hắn sưu tầm từ bao giờ. Thanh sung sướng mỉm cười, cuốn sách úa vàng này đã từ lâu rồi Thanh tìm mua không được, may mắn thay nó lại có mặt trên kệ sách của hắn.
Thanh lẩm bẩm.
- Cảm ơn anh nhiều. Tôi hứa khi nào đọc xong. Tôi sẽ mang trả lại nguyên vẹn vào chỗ cũ cho anh…!!
Khép cửa phòng của hắn lại.Thanh bước xuống lầu, chọn một chỗ gần ánh đèn điện, Thanh bắt đầu giở trang sách đầu tiên.
|
Từ lúc Thanh cúp máy đến giờ, Dũng vẫn ngồi im lặng trên xe đậu gần vỉa hè. Dũng mặc kệ người qua kẻ lại, Dũng cảm tưởng bây giờ chỉ có mình Dũng ngồi đây trên con đường đông đúc này. Giọng nói ấp áp trước lúc cúp máy của Thanh vẫn cón ám ảnh Dũng, nó như một cơn gió mang hơi ấm của mùa xuân.
Đàn bà là gì..?? Họ là hiện thân của thiên thần hay ác quỷ, họ mang lại cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc cho người đàn ông khi họ yêu, họ cũng mang lại cuộc sống địa ngục cho người đàn ông khi họ đang tâm phản bội. Dũng muốn biết phải làm sao để dự đoán được sự việc trước khi điều đó thật sự xảy ra… ?? Dũng lắc đầu.
- Nếu đoán được thì các nhân sĩ ngày xưa đã không để lại những câu văn thơ bất hủ về tình yêu. Tình yêu vẫn là một dấu hỏi chấm không bao giờ có lời kết, tại sao yêu người này mà không phải là người kia, có ai lí giải nổi điều đó… !!
Bàn tay Dũng lần mò vào trong túi áo, rút một điếu thuốc lá, Dũng bật lửa châm hút. Làn khói thuốc màu trắng đang lãng đãng bay trong không khí xung quanh Dũng.
Dũng dựa thân hình mệt nhọc ra đằng sau ghế, bây giờ Dũng chỉ muốn tìm một nơi nào đó đập phá cho tan đi hết mọi ấm ức, bực dọc trong người, nơi nào đó mang lại hơi ấm của tình người, nơi nào đó Dũng có thể dựa, có thể ôm, có thể nói hết những khúc mắc trong người ra. Nhưng mà Dũng có thể tìm được nơi đó ở đâu… ?? Ai sẵn sàng dang rộng đôi vòng tay ra đón Dũng một cách vô tư không vụ lợi… ?? Một người có thể yêu Dũng thật lòng mà không cần bất cứ thứ gì từ Dũng, người đó có thể ở bên Dũng, cùng Dũng san sẻ mọi điều trong cuộc sống, dù hạnh phúc, ốm đau, hay gặp bất hạnh trong cuộc sống ngay cả khi Dũng không còn gì cả… ??
- Cõ lẽ cả đời mình cũng không tìm được một người đàn bà như thế. Thôi nghĩ vẩn vơ đi thì hơn, trái tim mày đã đau khổ một lần rồi không nên vì cảm xúc nhất thời mà mang thêm một nỗi đau mới… !! Nổ máy, khởi động xe, Dũng lái xe đến một nhà hàng quen. Gọi cho mình bốn chai rượu, một cái li, Dũng nhấm nháp từng ngụm một, ly rượu đắng chát, nồng nồng tan trên môi từ từ trôi xuống cổ họng làm mặt Dũng nhăn lại. Rượu tuy đắng, tuy cay nhưng nó là thứ không thể thiếu trong cuộc đời Dũng. Lúc vui hay lúc buồn Dũng cũng đem nó ra uống, cả đời này Dũng không thể rời khỏi nó giống như nam châm bị hút chặt vào kim loại.
Thời gian chầm chậm trôi, không biết từ lúc nào trên bàn chỉ còn ba chai rượu rỗng, Dũng thấy Dũng càng uống Dũng càng tỉnh. Dũng muốn say tại sao ông trời không cho Dũng say, chỉ có say mới giúp Dũng tạm quên hết đi những thứ mà Dũng không muốn nhớ.
Dũng cao giọng gọi.
- Phục vụ đâu…??
Cô gái phục vụ vội bước lại. Cô ta lịch sự hỏi.
- Thưa quý khách cần gì… ??
Dũng chỉ vào mấy chai rượu trên bàn.
- Mang cho tôi thêm bốn chai rượu kiểu này nữa… ??
Cô gái ái ngại nhìn Dũng, làm việc ở quán bar nên cô ta cũng không lạ gì những ông khác say sỉn như Dũng. Họ uống rượu như hũ chìm. Cô ta lắc đầu thầm nghĩ.
- Anh ta đã uống bốn chai rồi, uống thêm nữa chắc anh ta định ngủ ở ngoài đường đêm nay. Nhưng mà thôi, nếu không có những người khách kiểu như anh ta thì quán này bán rượu cho ai, mình biết làm việc ở đâu… ??
Cô ta nhanh chóng bưng cho Dũng bốn chai rượu như yêu cầu. Dũng mở nắp từng chai, ngồi lai rai đến gần mười một giờ, Dũng hoàn toàn say, từng chai rượu nằm lăn lóc trên bàn, Dũng cũng ngủ ngục trên ghế, mắt nhắm mắt mở Dũng mở bóp lấy tiền đặt trên bàn, chân nó đá chân kia, Dũng lảo đảo khó nhọc bước ra khỏi quán.
Đi được hai bước chân, Dũng đổ ụp xuống chiếc bàn bên cạnh làm không khí ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Người thanh niên bị Dũng ngã lên bàn mà hắn đang ngồi, hắn tức điên lên, ngồi bật dậy, hắn quát Dũng.
- Tên điên kia. Có muốn chết không hả.. ?? Mắt mũi để đâu mà va làm đổ hết rượu và thức ăn của tôi đây này… !!
Dũng lè nhè nói không ra hơi.
- Xin…xin lỗi… !!
|
Nghe giọng toàn mùi rượu của Dũng. Anh ta càng điên tiết hơn.
- Đồ khốn, nếu có uống say thì về nhà mà ngủ đi, định gây sự với ai hả…?? Anh có tin là tôi đập anh một trận bây giờ không …??
Thấy giọng ngựa non háu đá của chàng trai trước mặt. Dũng lên giọng dạy đời.
- Này chú em, khi bằng tuổi chú em anh đây đã làm đại ca rồi đấy. Nếu có muốn tỏ ra anh hùng, và muốn gây sự với ai cũng nên quan sát kĩ xem người đó là ai, nếu không lại chuốc họa vào thân thì khổ…??
Càng nghe Dũng nói cậu ta lại càng tức, không kìm nén được, một nắm đấm lao thẳng vào mặt Dũng. Do bất ngờ nên Dũng lãnh trọn cú đấm sắt thép của chàng trai, một bên mép Dũng bị chảy máu, lẽ ra bị đánh đau Dũng phải tức giận đánh trả hay có hành vi côn đồ nhưng ngược lại Dũng cười rất to.
- Ha ha ha… !! Đánh hay lắm….Đánh hay lắm… !!
Chỉ nói được đến đấy, Dũng phải gập người xuống để ho, cơn họ sặc sụa làm Dũng khó thở, cũng phải thức khuya nhiều, uống rượu lắm, dạ giày của Dũng làm sao mà chịu nổi. Tất cả mọi người ở trong quán bar đều trố mắt nhìn Dũng không chớp, họ tưởng là thần kinh của Dũng do uống rượu say nên không được bình thường. Dũng lau dòng máu đỏ chảy trên mép, giọng Dũng lạnh băng.
- Cú đấm này coi như tôi đã trả nợ cho cậu. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai…!!
Dũng lê thân hình chứa đầy rượu ra cửa, chàng trai ngạc nhiên tột độ, cậu ta tưởng sẽ có một trận đánh nhau giữa Dũng và cậu ta nhưng hóa ra lại chẳng có gì cả.
Cậu ta định chạy lại giữ Dũng lại nói chuyện sòng phằng nhưng người bạn đi cùng lôi cậu ta lại.
- Mày còn muốn gì nữa, không phải mày đã đánh anh ta rồi à…??
Cậu ta cau có.
- Nhưng lúc nãy hắn dám sỉ nhục tao…!!
Người bạn cậu ta lắc đầu.
- Tao nghĩ anh ta chỉ kích mày để mày đánh đánh anh ta thôi…!!
Cậu ta tròn mắt nhìn người bạn không chớp, lý lẽ của người bạn thật lạ lùng, có đúng là anh ta chỉ nói khích để mình đánh anh ta hay không…?? Nếu đúng anh ta thật khác người.
Chất cồn trong máu làm Dũng choáng váng đi không nỗi nữa, Dũng nghỉ đêm nay Dũng phải ngủ trên xe đậu ngoài đường, Dũng không còn sức để lái xe về nhà. Bàn tay Dũng run run cầm chìa khóa xe, nó rớt lên rớt xuống hai ba lần. Bực mình với cảm giác bất lực của bản thân. Dũng đành cố gọi điện cho Hùng. Dũng muốn nhờ Hùng đưa Dũng về nhà.
Mắt Dũng mờ đi thay vì gọi cho Hùng, không hiểu thế nào Dũng lại gọi điện về nhà. Thanh đang đọc giở cuốn sách, nghe tiếng chuông điện thoại kêu. Thanh bỏ cuốn sách cầm trên tay xuống bàn, xỏ đôi dép bông, Thanh bước đến bàn đặt điện thoại.
Không biết là người nào gọi vào giờ khuya thế này. Thanh lịch sự hỏi.
- A lô. Xin hỏi ai đấy ạ…??
|