Vợ Nhặt
|
|
Dũng vẫn chưa tỉnh rượu, nghe giọng nói trong veo của Thanh. Dũng lè nhè bảo.
- Là cô à…?? Thế mà tôi tưởng tôi đang gọi cho Hùng chứ…??
Thanh ớn lạnh nghe giọng nói toàn mùi rượu của Dũng. Thanh lo lắng hỏi Dũng.
- Bây giờ anh đang ở đâu…??
Dũng nấc nhẹ lên một tiếng.
- Cô cần biết để làm gì…?? Không phải cô nói cô ghét tôi, cô quan tâm đến tôi làm gì… ??
Thanh dậm chân.
- Bây giờ là lúc anh đùa được hay sao… ?? Tôi hỏi anh đang ở đâu, may nói để người ta còn đi đón… ??
Dũng bật cười thật to.
- ha ha ha….!!
- Cô nghĩ cô là ai… ?? Bảo mẫu của tôi sao… ?? Tôi không cần loại bảo mẫu như cô… !!
- Ai nói là tôi là bảo mẫu của anh…. ?? Chẳng qua thấy anh say nên tôi mới lo cho anh, còn nếu anh không muốn tôi cũng không ép… ??
Dũng khó nhọc đứng dựa vào thành tường, bàn chân Dũng đã run lắm rồi, đi còn không nổi nói gì đến lái xe. Nếu không nhờ ai đưa Dũng về nhà có lẽ Dũng phải ngủ tại đây, đôi mắt díp lại Dũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chiếc điện thoại trên tay Dũng từ từ rớt khỏi tay, nó rơi ngay xuống chân Dũng.
Thanh thấy Dũng im lặng. Bực mình Thanh gắt.
- Này anh…!! Anh không sao chứ…??
Thanh gọi hai ba lần không nghe Dũng nói thêm câu nào nữa. Thanh lo sợ Dũng xảy ra chuyện gì, nếu xảy ra thật Thanh biết phải làm sao đây, Thanh mới đến ở nhà Dũng được ba ngày, ngoài người bạn Hùng hôm trước gọi điện cho Thanh, Thanh không biết Dũng còn có người thân thích nào nữa không..?? Thanh cố nói.
- A lô….!! Anh còn ở đó không…??
Tiếng tút tút dài vô vọng làm Thanh phát điên, Thanh ôm đầu.
- Không phải là hắn ngã ở đâu đó rồi chứ..?? Mình phải làm sao bây giờ, hay là mình gọi điện cho anh Hùng. Đúng rồi, may ra anh ấy biết Dũng đang ở đâu…??
Thanh lục tìm cuốn sổ danh bạ điện thoại. Do lúc này tâm trí bị rối loạn, bàn tay Thanh lục tìm mãi vẫn chưa tra ra số điện thoại của Hùng ở chỗ nào.
Bác bảo vệ trông coi xe quán bar thấy Dũng ngồi ngủ gục gần chỗ để cây cạnh lán xe, chiếc điện thoại nhấp nháy kêu mãi. Bác thận trọng bước gần lại. Bàn tay bác run run sờ nhẹ lên mũi Dũng, thấy vẫn còn thở, bác thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy bác tưởng là có án mạng xảy ra.
Giọng nói Thanh văng vẳng, do lúc này gọi cho Thanh, Dũng có bật chế độ loa ngoài nên bác bảo vệ có thể nghe thấy. Bác cầm lên, giọng bác sang sảng.
- A lô…!!
|
Thanh giật mình nghe giọng lạ của một người đàn ông. Thanh toát mồ hôi hột vì sợ Dũng bị làm sao. Thanh khó nhọc mở lời.
- Xin….xin hỏi ai…ai đấy ạ…??
Bác bảo vệ đáp.
- Tôi là bảo bệ của quán bar Hoàng Huy. Cô là người thân của anh chàng say rượu này à…??
Thanh vui mừng vội đáp ngay.
- Vâng. Anh ấy sao rồi hả bác…??
Bác cười bảo Thanh.
- Cậu ta đang ngủ ngục ở chậu hoa của quán. Cô nên đến đây đón cậu ta về…!!
- Dạ. Bác làm ơn cho cháu điện chỉ của quán…!!
- Được rồi….!!
Bác liền đọc điện chỉ cho Thanh. Thanh lấy giấy bút ghi lại cẩn thận, trước khi cúp máy Thanh cảm ơn bác bảo vệ.
Thanh phóng lên lầu, mở cửa phòng lấy áo khoác, bóp tiền, kiểm tra lại thằng nhóc, Thanh mới yên tâm rời khỏi nhà.
Thanh định đi xe máy nhưng hơi bất tiện vì nếu đi xe máy Thanh phải hỏi đường còn chiếc xe ô tô của Dũng nữa, Thanh phải tính sao khi đến nơi đó. Quyết đĩnh mãi Thanh đi xe tắc xi, nó giúp Thanh vừa nhanh đến chỗ đó, vừa tiện cho Thanh mang xe của Dũng về.
Thanh mặc áo khoác, đôi mắt Thanh chăm chú nhìn ra đường, Thanh mong nhanh chóng bắt được một chiếc xe tắc xi, Thanh nôn nóng muốn đến chỗ Dũng thật nhanh, không hiểu tại sao Thanh lại lo lắng cho Dũng đến thế.
Thanh chờ đợi mất hai phút mới vẫy được một chiếc xe tắc xi. Thanh chán nản lẩm bẩm.
- Đúng là xui xẻo, lúc không cần thì tranh nhau hỏi mình có đi xe tắc xi không, lúc mình cần phải gọi mãi mới được…!! Ngồi yên vị trên xe, Thanh bảo anh chàng tài xế lái xe đến nhà hàng Hoàng Huy theo địa chỉ ghi trên giấy.
|
Bác bảo vệ không lạ gì Dũng, gần một tháng nay, ngày nào bác cũng thấy Dũng đến đây, điều khiến bác chú ý đến Dũng là thái độ lạnh lùng, trong nóng ngoài lạnh. Mỗi lần đến đây thế nào Dũng cùng chào bác hay mua cho bác gói thuốc, họ nói chuyện đôi câu rồi tạm biệt nhau. Tình bạn giữa Dũng và bác bảo vệ diễn ra một cách tự nhiên không vụ lợi, tuy họ ở hai giai cấp khác nhau nhưng họ có một điểm chung đó là tình người.
Nhà bác bảo vệ neo đơn chỉ có mình bác đối diện với bốn bức tường khi đêm về, ngày trước bác cũng có gia đình nhưng họ đã lần lượt bỏ bác ra đi, bệnh tật không chừa một ai cả. Công việc trông xe này bác chỉ làm cho vui, còn tiền bạc bác không thiếu, hàng tháng đứa cháu gái bên kia có gửi ít nhiều cho bác chi tiêu hàng ngày, cuộc sống của bác có thể nói là khá dư giả, đi làm chỉ là cách giúp bác tạm quên đi nỗi cô đơn của chính mình.
Bác bảo vệ chờ Thanh đã gần hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy Thanh tới, bác sốt ruột, bác sợ nếu bỏ Dũng ở đây thế nào Dũng cũng bị cảm lạnh, uống rượu say mà bị thêm cảm lạnh nữa e rằng tính mạng của Dũng khó giữ.
Cuộc sống riêng tư của Dũng, bác chưa bao giờ hỏi và cũng chưa bao giờ bác muốn biết, bác hiểu ai cũng có bí mật của riêng mình, nếu Dũng muốn chia sẻ bác sẵn sàng lắng nghe, còn nếu không bác không muốn ép Dũng làm điều đó, biết nhiều bí mật của người khác đồng nghĩa với gánh nặng và mệt nhọc.
Tuy đã khuya nhưng khách trong quán vẫn chưa muốn về, mà nếu họ có ra về họ cũng ở trong tình trạng say sỉn không khác Dũng bao nhiêu. Bác làm ở đây đã được gần một năm rồi, bác quen biết lắm, nghe cũng nhiều, khi uống rượu say không ai còn giữ được tình trạng như lúc tỉnh, có bao nhiều điều cần giữ họ đều phun hết cả ra.
Cầm điện thoại của Dũng trên tay, bác ngập ngừng muốn gọi điện lại cho cô gái lúc nãy. Chiếc xe tắc xi dừng trước cổng một nhà hàng hạng sang, anh ta quay xuống bảo Thanh.
- Đến nơi rồi…!!
Thanh mỉm cười hỏi.
- Em hết bao nhiêu…??
Anh ta nhìn số tiền trên công tơ mét.
- Tất cả là bảy mươi nghìn…!!
Thanh móc ví trả anh ta. Trước khi đi Thanh còn quay lại nói.
- Cảm ơn anh…!!
Anh ta mỉm cười đáp lời Thanh. Thanh không nghe rõ lời cuối cùng của anh ta vì lúc đó Thanh đã chạy thật nhanh vào cổng quán bar rồi.
Quán Hoàng Huy chìm trong ánh sáng mờ ảo, mấy chậu cây cảnh được đặt trước sân làm không khí vốn đã tối lại càng tối hơn. Thanh rùng mình ngó dáo dác xung quanh.
- Biết hắn ở đâu mà tìm bây giờ… ?? Đúng rồi không phải lúc nãy bác bảo vệ nghe máy của hắn hay sao… ?? Chỉ cần gọi điện cho hắn là được chứ gì.. ??
Vừa lúc Thanh bấm số xong, bác bảo vệ theo số điện thoại báo cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình lúc nãy, bác bấm số gọi lại cho Thanh. Thanh gấp gáp hỏi bác.
- Chào bác. Anh ấy bây giờ đang ở đâu ạ… ??
- Cháu đã đến chưa… ??
- Dạ, cháu đến rồi…. !!
- Nếu thế cháu cứ đi thẳng đến lán xe của quán là được…. !!
Thanh ngơ ngác, đây là lần đầu tiên Thanh đến đây, làm sao Thanh biết lán xe ở đâu. Thanh ngượng ngùng hỏi bác.
- Bác làm ơn chỉ dùm cho cháu… !!
|
- Lán xe ở ngay bên cạnh cổng của nhà hàng. Cháu có thấy cái bảng đề tên Hoàng Huy đấy không, cháu rẽ phải đi thêm mười bước chân nữa là tới… !! Thanh làm theo lời chỉ dẫn của bác, đầu tiên Thanh nhìn tấm bảng, quay người rẽ phải, đi thêm mười bước, thứ đầu tiên Thanh nhìn thấy là mấy cái ghế, một cái bàn, nhìn từng chiếc xe máy, ô tô được xếp hàng ngay ngắn, Thanh đoán Thanh đang đi đúng hướng, nhưng mà anh ta ở đâu sao Thanh không thấy.
Bác bảo vệ nhìn một cô gái đang tiến vào trong, trên tay cô ta đang cầm một chiếc điện thoại, đôi mắt ngơ ngác ngó nhìn xung quanh như đang tìm một cái gì đấy. Đoán chắc là người nhà của chàng trai đang nằm ngủ này. Bác bước lại hỏi.
- Cháu là người thân của anh chàng kia… ??
Thanh giật mình quay lại, đôi mắt Thanh nhìn lướt qua khuôn mặt già nua phúc hậu của bác. Thanh lễ phép nói.
- Vâng…. !!
Bác ngoắc tay bảo Thanh.
- Đi theo bác….!!
Thanh đi theo bác mà tâm hồn để đâu đâu. Thanh không biết Thanh đang rơi vào tình huống nào…??
- Tại sao mình phải đi đón hắn, hắn có là gì của mình đâu. Chúa ơi…!! Mình bị làm sao thế này…??
Mặt Thanh nhăn lại, không gặp được hắn khiến Thanh lo, nhưng khi gặp rồi Thanh lại tức, cảm giác của Thanh thay đổi như chong chóng, hết giận rồi lại vui.
Thanh thấy hắn ngủ ngon lành trên ghế, đầu dựa vào tường, nhìn hắn lúc này rất giống một đứa trẻ con sau khi được ** sữa no, nên ngoan ngoãn không quấy khóc nữa.
Thanh phì cười bảo bác bảo vệ.
- Bác xem anh ta kìa, không thể nào hiểu nổi, uống rượu kiểu gì mà có thể ngủ ngục luôn tại trận đến nỗi không thể lê nổi về nhà. Cháu nghĩ cứ mặc kệ hắn ta ngủ ở đây đi thì hơn, có như vậy hắn mới chừa lần sau mới không dám tái phạm nữa…!!
Bác bảo vệ vui tính hỏi dò Thanh.
- Cháu là gì của cậu ta… ??
Thanh lúng túng đáp.
- Cháu là…là… !!
Thanh định nói là người giúp việc nhưng nghĩ thế nào Thanh nói lái đi.
- Cháu là bà con thân thích với anh ấy… !!
Bác bảo vệ gật gù.
- Ra thế. Lúc đầu bác tưởng cháu là vợ của cậu ấy…. !!
Thanh vọt miệng nói to.
- Không…không thể có chuyện đó được. Làm sao cháu có thể lấy hắn được cơ chứ…!!
Mặt Thanh đỏ bừng, hơi nóng lan tỏa khắp người, trái tim đập thật nhanh. Bác bảo vệ thấy Thanh phản ứng dữ quá. Bác bật cười.
- Cháu làm gì mà như người phạm tội thế…?? Nói thật đi có đúng là cháu chỉ là bà con họ hàng xa với cậu ấy không…??
Thanh lảng tránh ánh mắt đang chiếu thẳng vào mặt của bác. Thanh hỏi lảng sang chuyện khác.
- Anh ấy ngủ ở đây lâu chưa hả bác…??
- Cũng mới thôi, ngay sau khi cháu gọi….!!
|
Thanh ngượng ngùng cúi xuống lục tìm chìa khóa xe trong túi quần Dũng. Sự tiếp xúc gần gũi làm Thanh mất bình tĩnh, tay chân Thanh lóng ngóng, tìm mãi Thanh mới lấy được chìa khóa đút trong túi quần Dũng. Nếu muốn lấy được xe còn phải cần vé nữa. Vé ở đâu rồi nhỉ…?? Thanh lại phải lục tìm tiếp, một phút, hai phút, Thanh lau mồ hôi trán.
- Tên khỉ này, không hiểu hắn để ở đâu nữa…??
Thanh đoán.
- Hay là hắn đút trong ví… ?? Chắc là chỉ ở trong đó thôi… !!
Cầm ví của hắn trên tay, Thanh nhìn mặt hắn nói.
- Không phải là tôi cố ý xâm phạm vật dụng cá nhân của anh, tại anh say nên không tiện hỏi, tôi đành tự mình lấy… !!
Thanh mở ví của hắn, mắt Thanh mở to hình bức hình 3x4, cô gái trong ảnh thật xinh, đúng là một mỹ nhân. Bên trái là hình của hắn, Thanh đoán cô gái này là vợ của hắn. Thanh thương hại nhìn Dũng.
- Chắc là hắn yêu cô ta lắm nên hắn mới hận đàn bà như thế. Tội nghiệp cho hắn, biết bao giờ hắn mới quên được…. !!
Gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề, Thanh cố tìm vé xe. Giở gần hết ra rồi mà Thanh vẫn chưa tìm thấy, phải làm sao đây, không có vé làm sao đưa hắn về… ??
Tức mình Thanh dốc thẳng chiếc ví xuống, một tấm thẻ màu xanh nhạt bay ra khỏi ví. Thanh vui mừng nhặt nó lên, đưa trước mặt bác bảo vệ Thanh hỏi.
- Đây có phải là vé không hả bác… ??
Bác bảo vệ đứng nhìn Thanh từ nãy đến giờ, Bác đã cố nhịn cười mấy lần. Bác nghĩ.
- Cô bé này thật đáng yêu… !!
Bác gật đầu bảo Thanh.
- Đúng rồi.. ! Cháu lái xe ra đây, bác sẽ phụ cháu đỡ cậu ấy lên… !!
Thanh cầm chìa khóa xe, mười chín tuổi Thanh đã tập lái xe được hai năm nên có thể nói tay lái Thanh khá vững. Yên tâm Thanh mở cửa, khởi động máy, Thanh lái xe ra cổng.
Bác bảo vệ đỡ Dũng đứng dậy, Dũng ngủ như chết nên không biết gì cả. Dũng mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Vừa đỡ Dũng lên xe, Thanh vừa làu bàu.
- Người gì mà tối ngày rượu chè, nay mai anh mà còn như thế này nữa, tôi mặc xác anh…. !!
Dũng là đàn ông, sức trai tráng trong khi bác bảo vệ già yếu, Thanh lại là con gái nên khó khăn lắm hai người mới đưa được Dũng vào xe. Thanh ngồi bệt thở dốc, bác bảo vệ cũng không hơn gì Thanh. Cả hai cười méo xệch, Thanh biết bác là người tốt, Thanh mở ví đưa bác một trăm ngàn coi như là cám ơn. Bác không vui bảo Thanh.
- Cháu làm thế này là đang khinh thường bác đấy…. !!
Thanh hối lỗi.
- Cháu mong bác đừng hiểu lầm ý của cháu. Nếu không có bác thì có lẽ anh Dũng đã phải nhập viện rồi, mong bác nhận cho cháu vui… !!
Bác kiên quyết nói.
|