Vợ Nhặt
|
|
Hùng đi ra đi vào, tâm trạng bồn chồn thấy rõ, cứ hễ có tiếng chuông điện thoại là Hùng lại chồm người lên xem là ai, thấy không phải là số của Dũng, Hùng thất vọng đặt điện thoại xuống bàn.
Trong bệnh viện, Thanh mở âu i nốc, hơi cháo nóng bốc lên ngào ngạt. Thanh nịnh hắn.
- Anh ăn đi nhé…!! Cháo ngon lắm…!!
Nghe giọng điệu trẻ con của Thanh. Hắn chán nản lắc đầu.
- Tôi không đói…!!
Thanh sun mũi đáp.
- Anh lúc nào mà chả kêu không đói, uống rượu lắm vào nên đâu cần ăn cái gì nữa….!!
Hình ảnh đêm hôm qua lại hiện về, cơ thể Thanh chùn cả xuống, khuôn mặt Thanh đầy suy tư, Thanh vẫn không biết đích xác tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Thanh ngượng ngùng quay mặt đi, còn hắn cũng không khác gì Thanh, người biết rõ chuyện này chỉ có một mình hắn. Hắn nhẹ giọng nói.
- Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa cám ơn cô tối hôm qua đưa tôi về. Tôi…!!
Thanh ngắt lời hắn.
- Anh đừng nhắc đến chuyện này thêm một lần nữa, tôi không muốn nghe. Bây giờ anh làm ơn anh hết chỗ cháo này cho ấm bụng, tôi chỉ yêu cầu anh có thế…!!
Dũng thấy Thanh không muốn nghe lại chuyện đó, Dũng cũng im lặng không nói gì thêm, bây giờ khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, nó như một chiếc cầu bắc qua một con sông bị gãy đôi, ai sẽ là người sửa chữa lại nó còn phải chờ thời gian trả lời…??
Thanh đưa âu cháo cho Dũng. Dũng miễn cưỡng cầm lấy nó, bàn tay Dũng run rẩy nên chỉ một chút nữa là đổ ụp xuống người. Thanh sợ hãi vội cầm lấy.Thanh đỏ bừng mặt nói.
- Anh để tôi bón cho…!!
Khuôn mặt Dũng lúc này cũng đỏ không khác gì Thanh, còn Thanh, Thanh cúi gằm mặt xuống, chuyện này không phải là việc làm đáng xấu hổ nhất, Thanh và hắn luôn xẩy ra những tình huống oái oăm, có lẽ Thanh và hắn là oan gia, là hai thái cực khác nhau nên ông trời mới trêu ngươi cho hai người gặp mặt nhau.
Dũng ngượng ngập nói.
- Không cần đâu, tôi có thể tự ăn được…!!
Thanh bực mình đặt mạnh âu cháo xuống bàn.
- Anh ương bướng vừa thôi. Lúc bình thường khỏe mạnh tôi không ép anh nhưng khi anh ốm đau mọi chuyện anh phải nhất nhất tuân theo lời của tôi…!!
Thanh múc một thìa cháo, Thanh ra lệnh.
- Mở miệng ra nào…!!
Thanh cho Dũng ăn không khác gì khi bón cháo cho thằng nhóc. Dũng vừa buồn cười, vừa giận.
- Cô ta nghĩ mình là đứa trẻ con hay sao mà cách đối xử của cô ta như một bà mẹ đối với con thế không biết…!!
Thằng nhóc được Thanh cho ăn cơm no, bây giờ nó đang uống sữa nên không muốn ăn cháo, Thanh ép Dũng.
- Anh phải ăn hết báo cháo này ngoài ra còn thêm một bát của thằng nhóc nữa…!!
Dũng muốn nôn ọe hết ra ngoài. Chúa ơi…!! Nếu phải ăn cháo dinh dưỡng của thằng nhóc thà Dũng nhịn đói còn hơn. Nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của Dũng, Thanh đang buồn nẫu cả ruột cũng phải phì buồn cười, đúng là hơi khó cho hắn khi ép hắn ăn cháo của thằng nhóc, hắn ớn cũng đúng, nhưng mà chưa đâu, mình vẫn chưa hành hắn cho bõ ghét cơ mà, chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi, cho đáng đời hắn ai bảo sống xấu xa làm gì, làm người tốt không phải tốt hơn hay sao…??
Mặc hắn có muốn ăn thêm nữa hay không, Thanh ép hắn ăn cho bằng hết bát cháo, Thanh còn mang thêm hoa quả, trái cây cho hắn, gọt xong đĩa táo. Thanh bảo.
- Anh có muốn ăn gì nữa không…??
|
Hắn kinh sợ lắc đầu.
- Cảm ơn cô. Tôi no lắm rồi…!!
Thanh hài lòng gật gù nói.
- Ngoan thế là tốt. anh phải học theo gương của thằng nhóc, anh nhìn nó xem, chỉ chút xíu nữa thôi, bát cháo kia nó sẽ ăn hết, không giống như anh to đầu mà yếu quá…!!
Dũng cảm nhận được sự quan tâm của Thanh qua giọng nói bông đùa, tối hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, họ có đi quá mức giới hạn cho phép...??trong trạng thái mơ màng đó Dũng không thật sự nhớ đã xảy ra chuyện gì...??, Dũng biết trái tim Dũng từ nay không còn được bình yên nữa, Thanh thật sự đã bước vào cuộc đời Dũng, là phúc hay là họa chỉ có thời gian mới trả lời được.
Thanh không muốn nghĩ đến hay là không dám nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Thanh muốn trong những ngày Dũng bệnh tật được toàn vẹn chăm sóc cho Dũng, Thanh không thể yên tâm hay bình yên khi tâm trạng luôn dối bời, nói thì dễ nhưng làm rất khó, cứ mỗi lần nhìn thấy Dũng, lòng Thanh lại quặn lên, Thanh chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa, chạy đến nơi nào không có Dũng, nhưng con người không phải là gỗ đá, trái tim có cảm xúc, nó có cảm nhận của riêng nó, Thanh không thể gạt bỏ nó ra khỏi cuộc đời, ra khỏi lương tâm của chính Thanh.
Nếu đây là hình phạt của chính hắn liệu có thỏa đáng không…?? Liệu Thanh có thỏa mãn, hài lòng với hình phạt này hay chỉ làm Thanh thêm đau hơn…??
Thanh khổ sở với tâm trạng không ổn định của bản thân, một phút trước Thanh thương cảm cho hắn, một phút sau Thanh lại hận hắn, muốn bỏ mặc hắn. Thanh ôm đầu ngồi thẫn thờ trên ghế, hắn đau khổ hỏi Thanh.
- Cô hận tôi lắm sao…??
Thanh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn.
- Anh..anh còn hỏi tôi câu đó được nữa sao…?? Có cô gái nào rơi vào tình trạng như tôi không hận người đàn ông gây ra cho mình một vết nhục không bao giờ tẩy xóa được hay không…??
Dũng buồn bã không biện luận gì cho mình, hắn chỉ nhẹ nhàng nói.
- Cô muốn làm gì tôi bây giờ cũng được, tôi sẽ không oán trách gì cô…!!
Thanh nhếch mép lạnh lùng.
- Căm thù anh liệu có trả lại những gì mà anh lấy mất đi của tôi không…?? hay chỉ cứa thêm vào nỗi đau của tôi. Anh làm ơn im đi dùm tôi, tôi không muốn anh nhắc đến điều này nữa, dù có xảy ra chuyện gì sau khi anh khỏi hẳn lúc đó tôi với anh sẽ tính sau….!!
Dũng thở dài, cuộc đời hắn là một đau không bao giờ xóa bỏ được, hắn hận đàn bà, hắn không bao giờ muốn ai đó thương hại hắn nay chính hắn làm tổn thương Thanh trong một tình huống không ngờ được nhất, hắn không ngờ trong cơn say hắn không kiềm chế được mình nên gây ra một lỗi lầm to lớn đối với Thanh.
Cả hai lặng thinh nhìn nhau, trong đầu họ đang nghĩ mông lung những chuyện mà ngay cả chính họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Thằng nhóc cựa quậy trong lòng Thanh, nó vừa uống sữa no nên khuôn mặt vui tươi, miệng nó bi bô nói luôn mồn, cu cậu không hiểu Thanh và Dũng đang toan tính gì trong đầu, nó chỉ biết hôm nay là một ngày thú vị, nó có thể thỏa sức ngắm nhìn những bộ đồng phục lạ mắt, được nhìn những thiết bị ngoằn ngèo mà nó không làm sao hiểu được.
Dũng lên tiếng phá tan không khí lạnh lùng giữa hai người.
- Cô có thể gọi điện cho Hùng – bạn thân của tôi được không…?? Hôm nay có cuộc họp cổ đông của công ty, tôi lại bệnh tật thế này nên không thể đến được…!!
Thanh mở máy điện thoại di động, Thanh giục.
- Anh còn không mau đọc số của anh ấy….!!
Giọng Dũng đều đều. Thanh bấm từng số một, xong đâu đấy. Thanh đưa điện thoại di động trước mặt Dũng.
- Anh tự nói với anh ấy đi. Tôi không biết nói gì với anh ấy….!!
|
Dũng run run cầm điện thoại trên tay Thanh, sự va chạm làm Thanh co rúm người lại, Thanh sợ hãi, đúng là Thanh không làm sao mà quên, không làm sao gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Bây giờ với hắn, Thanh sợ hắn còn hơn là sợ cọp, hắn là một tên xấu xa.
Nhìn khuôn mặt tái xám vì sợ của Thanh. Dũng đau xót thở dài, tất cả cũng tại Dũng không làm chủ được bản thân, Thanh hận và căm thù Dũng cũng đúng. Dũng không làm sao mà hiểu được Thanh, tại sao ghét Dũng đến thế, sao Thanh không bỏ Dũng mà đi, tại sao Thanh vẫn đến đây chăm sóc, vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, tại sao Thanh phải làm như thế, Thanh muốn gì ở Dũng đây..?
Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu Dũng, chưa có lúc nào Dũng sợ Thanh bỏ Dũng đi như lúc này, Dũng cần bàn tay chăm sóc của Thanh, dù cho Thanh có hận, có ghét Dũng nhưng làm ơn đừng rời xa Dũng...!! Nối máy được với Hùng, Dũng mệt mỏi lắng nghe.
- A lô…!! Chào mày…!!
Hùng quát Dũng ầm lên.
- Mày đi chết ở đâu thế hả…?? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không…?? Còn không mau đến công ty đi, mọi người đang chờ mày ở đây này…!!
Dũng ỉu xìu nói.
- Làm sao tao tới được. Tao đang nằm ở bệnh viện, có rảnh chiều đến thăm tao….!!
Nghe giọng giống như là đang đùa của Dũng, làm Hùng phát cáu.
- Thằng kia…!! Bây giờ là lúc nào, dù mày có ham vui mày cũng phải có giờ có giấc chứ…?? Mày có biết vì một con người vô trách nhiệm như mày mà bao nhiêu con người phải ngồi chờ mày dài cổ không hả…?? Nói mày đang ở đâu để tao còn đến đón….!!
Dũng chán nản thở dài nói.
- Tao nói thật mà mày không tin à, tao đang ở bệnh viện, tao vừa mới được mổ xong…!!
Hùng lặng người hỏi lại Dũng.
- Mày nói thật chứ…?? Có đúng là mày đang nằm viện không…?? Mày bị gì mà ra nông nỗi đó…??
- Tao bị xe tải tông….!!
Dũng nói chuyện với Hùng như thể người bị tai nạn mà không phải là Dũng. Hùng đứng bật dậy, mồ hôi úa ra. Hùng đoán do Dũng uống rượu say nên lái xe tông vào người ta, vừa thương vừa giận thằng bạn. Hùng lo lắng nói ngắt quãng.
- Được rồi. Tao sẽ đại diện thay mày, xong công việc tao sẽ đến bệnh thăm mày. Mà Thanh đã biết chuyện này chưa…??
Dũng nhìn Thanh một cái, thấy Thanh đang bế thằng nhóc, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Dũng âu sầu đáp.
- Có…!! Cô ấy đang ở đây…!!
Hùng thở phào nhẹ nhõm.
- Có Thanh chăm sóc cho cậu, mình an tâm rồi…!!
Dũng cắc cớ hỏi Hùng.
|
Có cô ấy ở đây thì có liên quan gì đến cậu. Sao cậu lại tin tưởng cô ấy thế, cậu nên nhớ cô ấy chỉ là một người giúp bình thường thôi….!!
Thanh quay phắt lại, ánh mắt tức giận nhìn Dũng trừng trừng. Dũng ớn lạnh vội nói trớ đi.
- Cậu nói phải mình xin lỗi. Bao giờ cậu đến đây….??
Hùng ngơ ngác không hiểu thằng bạn bị làm sao…?? Vừa lúc trước nó chê Thanh, lúc sau nó đã vội thanh minh là do nó nói sai, vậy là sao…?? Thằng bạn hâm này đúng là uống rượu, đi chơi đêm lắm nên trí óc không còn được tỉnh táo nữa.
- Khoảng một tiếng nữa mình đến….!!
Hùng ngập ngừng.
- Có cần thông báo cho bố mẹ cậu biết không…??
Dũng lắc đầu.
- Mình chỉ bị thương xoàng thôi, mình không muốn họ lo lắng cho mình quá, lỡ đâu họ có mệnh hệ gì mình sẽ không sống yên ổn được…!!
Trái tim Thanh tan nát, nếu sau khi biết được sự thật hắn có thể không đi được nữa liệu hắn có phẫn uất mà chết không…?? Hy vọng tâm trí hắn bình tĩnh đón nhận tin buồn đó.
Thanh thở dài buồn bã, hắn bị đau mà như chính Thanh bị đau. Một người đàn ông đang khỏe mạnh tự dưng bị què quặt, cú sốc này đến với hắn đúng là không dễ chịu gì.
Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày Hoàng Lan bỏ đi, Dũng sống buông thả, bất cần đời nhưng chưa lần nào phải vào nằm viện vì lí do phóng xe vượt ẩu. Hùng lắc đầu ngán ngẩm, thằng bạn này còn bắt Hùng phải lo lắng đến bao giờ nữa. Lúc nào nó mới có thể vững vàng tinh thần sống hạnh phúc, vui vẻ mỉm cười…?? Cuộc đời Dũng xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia, sao bất hạnh cứ giáng mãi xuống đầu Dũng, sao không phải là một ai khác…??
Hùng an ủi.
- Cậu đừng lo lắng quá, mình sẽ đến thăm cậu ngay. Nhớ là phải tuyệt đối nghe lời của bác sĩ, y tá….!! Cậu cũng phải để cho Thanh chăm sóc cậu, lúc này cậu không nên tỏ ra ương bướng và bất cần đến ai nữa. …!!
Dũng ngắt lời Hùng.
- Vâng , thưa bố. Bố mau đến thăm con, bố mà ở đây nói càm ràm nữa thế nào lỗ tai của con cũng bị điếc….!!
Thanh nghe hai người đàn ông đối đáp với nhau, trên miệng Thanh khẽ nở một nụ cười, không ngờ khi nói chuyện với bạn Dũng lại trẻ con đến thế. Hai người còn nói thêm một vài câu nữa mới chịu cúp máy. Dũng đưa trả điện thoại cho Thanh.
- Cám ơn cô….!!
Thanh nhếch mép. Cho đến bây giờ Thanh vẫn không làm sao tha thứ cho hắn, mặc tối hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không, riêng hành vi say rượu làm nhục Thanh là không yên với Thanh rồi. Thanh hừ giọng.
- Để tôi nói trước cho anh biết, chuyện tối hôm qua anh phải có trách nhiệm với tôi. Nếu anh không làm gì để đền bù cho tôi, tôi sẽ đeo bám anh cả đời, tôi sẽ làm cho anh phát điên lên, sống không yên mà chết cũng không xong…!!
Dũng nheo mắt đáp lại lời Thanh.
- Cô biết nam nữ khi trải qua chuyện đó họ làm gì không…?? Đó là kết hôn…!!
Thanh suýt chút nữa buông rơi thằng nhóc xuống đất, kết hôn ư…?? Không, không thể…?? Nếu phải lấy một người đàn ông như hắn làm chồng còn bất hạnh hơn chết, hắn là một tên công tử ăn chơi, đàng điếm, hai từ “thủy chung” không hề tồn tại trong trí óc của hắn, hắn chỉ thích ăn chơi, lêu lổng, hắn có sự nghiệp, có tiền tài, hắn đẹp trai nhưng Thanh không cần một người chồng như hắn, thà rằng Thanh lấy một người đàn ông không có gì nhưng người đó có trí, có tình, có đạo đức còn hơn hắn.
Thanh phẫn uất hét Dũng.
|
- Anh đừng nói gở, có chết tôi cũng nhất quyết không lấy anh…!!
Dũng vuốt tóc rối trước trán ra đằng sau, ánh mắt hắn buồn bã nhìn Thanh.
- Nếu thế cô kiện tôi ra tòa là xong. Pháp luật sẽ trừng trị tôi…!!
Thanh nhìn hắn không chớp, hắn cũng nhìn thằng vào mặt Thanh không hề né tránh. Thanh bối rối hỏi hắn.
- Anh không sợ sao…??
- Có chứ…!! Nhưng tôi phải trả giá cho những gì mà tôi đã gây ra cho cô mặc dù đêm đó giữa tôi và cô xảy ra chuyện gì thật tình tôi không làm sao nhớ nổi…!!
Thanh đỏ bừng mặt vì ngượng, chỉ trong vòng có một phút, mặt Thanh đổi màu không biết bao nhiêu lần.
- Anh im đi, tôi đã nói là anh đừng nhắc lại chuyện đó rồi cơ mà. Sao anh cứ muốn cứa sâu vào nỗi đau của tôi thế…!!
Mồ hôi rịn ra đầy trán Dũng, Dũng sợ làm tổn thương trái tim trong sáng của Thanh. Đúng là cô gái này đã vì Dũng nên không thể nào cười nổi nữa, nụ cười vô tư trong sáng của Thanh ngày nào Dũng còn nhìn thấy nay không còn nở trên môi Thanh nữa.
Thanh căm hận nói.
- Anh hãy xét lại cách sống của anh đi. Anh làm tổn thương những người thật sự thương yêu anh, còn anh, anh quan tâm gì đến cảm nghĩ của họ, anh cứ mãi đắm chìm trong hơi men, trong những cuộc ăn chơi vô bổ. Anh nhìn thằng nhóc đi, nó giống hệt anh, anh còn nghi ngờ điều gì nữa. Anh nên nhớ nó chỉ là đứa trẻ, nó vô tội, nó không gây hại cho anh, nó cũng không có lỗi gì, anh tưởng là chỉ có mình anh chán nản thôi sao, anh nghĩ thử xem, nếu thật sự có trí khôn, có tri thức liệu thằng nhóc có thật sự muốn được sinh ra trong một gia đình bố không bố, gia đình không ra gia đình như anh không…??
Dũng lặng thinh ngồi nghe Thanh nói, từng lời nói của Thanh chẳng khác nào mũi dao nhọn đâm sâu vào lòng hắn. Trên nét mặt khắc khổ của hắn đã tái xám nay càng tái xám hơn. Hắn bất lực vì cảm giác yếu đuối của bản thân, hắn không có dũng khí đuổi Thanh ra khỏi phòng, hắn sợ Thanh giận hắn rổi bỏ hắn đi luôn.
Hắn sợ cô độc, sợ bị bỏ rơi, bây giờ hắn chẳng khác gì một đứa trẻ. Thấy hắn lặng im không nói gì, thật tình Thanh không hề muốn làm tổn thương hắn, đôi chân tàn phế kia là một hình phạt khủng khiếp đối với hắn lắm rồi. Thanh nên động viên chăm sóc an ủi hắn mới phải.
Nếu lòng dạ Thanh độc ác Thanh đã mỉm cười hài lòng vì ông trời đã thay Thanh trừng phạt hắn nhưng Thanh là cô gái lương thiện Thanh không làm thế được.
Tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên, Thanh tưởng Hùng gọi lại cho Dũng nhưng mà không phải người đó là Trang. Thanh thở dài hỏi Trang.
- Có chuyện gì không…??
Trang cáu.
- Cậu bị làm sao thế…?? Sao mỗi lần mình gọi cho cậu, cậu đều hỏi có chuyện gì không…?? Bộ cậu là nguyên thủ quốc gia bận trăm công ngàn việc nên không có thời gian rảnh nói chuyện với mình…??
- Ừ đúng rồi. Cậu biết thế thì tốt, có việc gì sao không mau nói nhanh lên….!!
Trang cười khì đáp.
- Mình muốn mời cậu và thằng nhóc tối nay đến nhà mình chơi, chả gì tối nay nhà mình mở tiệc nên không thể thiếu cậu…!! Thanh chán nản nói.
- Mình xin lỗi mình không đi được, cả ngày mai, ngày kia…mình đều bận…!!
Trang hừ mũi.
|