Vợ Nhặt
|
|
- Cậu biết thế là tốt… !! nếu đã biết nghĩa vụ làm con phải làm cho bố mẹ sống hạnh phúc, vui vẻ, sao cậu không tự vấn lương tâm cậu, xem cậu đã xứng đáng với những gì mà cậu nói chưa…. !!
Mặc dù còn đau, bàn tay Dũng túm chặt lấy cổ áo của Hùng. Dũng gằn giọng.
- Mình cấm cậu từ nay không được phép lên giọng dạy đời mình nữa. Cuộc sống của mình, mình tự biết lo… !!
Vừa hay lúc đó Thanh bước vào nhìn cảnh Hùng và Dũng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, Thanh kinh ngạc tột độ, Thanh không hiểu ra làm sao cả. Bọn họ đang làm gì thế… ?? Nhìn họ chẳng khác gì tình nhân, tên này đàn bà, đàn ông hắn cũng không tha, đồ biến thái.
Dũng bối rối buông Hùng ra. Hùng gượng cười hỏi Thanh.
- Em quên gì à… ??
Thanh gật đầu đáp.
- Em vào lấy bình sữa cho thằng nhóc… !!
Thằng nhóc nhìn ba người đàn ông lạ mặt trong phòng, miệng nó bi bô.
- Ma…ma… !!
Thanh chút xíu nữa là bị sặc, chúa ơi, thằng nhóc vừa nói gì thế… ?? không chỉ có mình Thanh sững lại mà tất cả bốn người đều chăm chú nhìn Thanh và thằng nhóc, thật tai hại, Thanh có phải là mẹ của nó đâu, tại sao nó lại gọi « ma ma », mặt Thanh nóng bừng, Thanh luống cuống vội cầm bình sữa, Thanh bước thật nhanh ra ngoài cửa, Thanh đi như chạy.
Bốn người đàn ông không ai bảo ai, họ đều im lặng nhìn nhau, lời nói vô thức của thằng nhóc làm cho họ nghĩ ngợi lung tung, Kiên, Hùng, Tuấn len lén nhìn Dũng, họ muốn biết Dũng phản ứng thế nào…. ?? Mặt Dũng đanh lại, trong lòng Dũng lúc này không rõ buồn hay vui, lời nói của thằng nhóc thức tỉnh lương tâm của Dũng, đã từ lâu rồi Dũng quên mất rằng thằng nhóc cần có một người mẹ, Dũng biết điều đó là không thể, Dũng không muốn yêu, không muốn lập gia đình, làm sao tìm mẹ cho thằng nhóc… ??
Tại sao chỉ trải qua chưa đầy bốn ngày thằng nhóc đã thân thiết với Thanh đến thế, tại sao nó lại gọi Thanh là « ma ma » Thanh có phải là mẹ của nó đâu, không lẽ trong lòng của nó từ lâu đã coi Thanh là người mẹ chính thức của nó. Hùng phá tan không khí im lặng.
- Thằng nhóc khôn thật, nó thông minh hơn bố nó…. !!
Dũng hừ mũi.
- Cậu bảo sao… ?? Ai khôn hơn ai… ??
Hùng bật cười.
- Còn phải hỏi nữa hay sao… ?? Vừa rồi cậu không nghe à… ?? Thằng nhóc đã nhận Thanh là mẹ của nó, ý nó bảo là cậu nên lấy Thanh làm vợ đi… !!
Dũng hét.
- Ăn nói vớ vẩn. Cậu đến đây thăm mình hay là đến đâu chọc tức mình thế. Nếu thế cậu làm ơn biến dùm mình… !!
Hùng lắc đầu chán nản bảo Dũng.
- Cậu ương bướng vừa thôi. Có những thứ cậu phải biết nắm bắt lấy, đừng để đến khi mất đi, lúc đó có hối hận e rằng không còn kịp nữa… !!
Dũng bịt chặt hai tai lại. Miệng Dũng trách cứ.
- Cậu làm ơn thôi đi. Mình không muốn nghe thêm một lời nào của cậu nữa. Mình mệt rồi, mình muốn nghỉ ngơi… !!
Nói như thế không khác gì đuổi khách. Hùng biết tính thất thường, buồn vui lẫn lộn của Dũng nên không trách. Hùng nhẹ giọng.
- Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, bọn mình về đây, chiều mình ghé lại thăm cậu sau… !!
Dũng nằm im không đáp, họ lần lượt theo nhau rời khỏi phòng, ánh mắt Dũng nhìn ra cửa sổ, nhìn bó hoa thằng bạn thân mua tặng. Dũng lẩm bẩm.
- Có đúng là mình đang lãng phí tuổi trẻ vào những thứ vô bổ không… ??
-
|
Thiên Long từ hôm qua đến giờ, đi chơi chán hắn về nhà lúc mười một giờ đêm, với hắn mà nói về nhà như thế vẫn còn sớm chán. Hắn thay đổi bản tính hay chính con người hắn thay đổi, hắn chỉ biết rằng, hắn không còn muốn sống cuộc sống thầy tu như ngày trước nữa.
Hắn mệt mỏi nằm vật trên giường đến hơn chín giờ sáng mới chịu dậy, việc đầu tiên hắn làm là lục lọi tủ lạnh xem có gì ăn không, từ tối hôm qua đến giờ ngoài uống rượu bia, dạ giày của hắn hoàn toàn trống rỗng.
May mắn là Thanh đã nấu sẵn mọi thứ, hắn chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được, kết thúc bữa sáng hắn lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Từ lúc dậy đến giờ, hắn không thấy Thanh gọi điện về nhà, số điện thoại của Thanh vẫn được lưu trong máy di động của hắn.
Hắn không biết Thanh làm gì ở bên ngoài mà đêm cũng không chịu về nhà…?? Hắn nhếch mép.
- Cô ta cũng ghê gớm lắm, không phải là một đứa con gái ngoan hiền như mình tưởng nhưng mà không sao mình sớm muộn gì cũng biết cô ta đi đâu, làm gì…??
- Cô ta bỏ mặc mình không chăm lo, lại đi làm chuyện khác, chuyện này không thể chấp nhận nổi…!!
- Mình phải gọi điện yêu cầu cô ta về nhà gấp, mình hết chịu nổi cảnh bị bỏ rơi ở đây lắm rồi, ở nhà một mình còn gì hứng thú nữa….!!
Thiêng Long bấm số điện thoại di động của Thanh, do lúc nãy đi vội nên Thanh không mang theo, Thanh đặt nó trên bàn trong phòng bệnh của Dũng. Dũng đang mơ màng ngủ, nghe tiếng chuông, Dũng gọi.
- Thanh…!! Có ai gọi điện cho cô đây này…!!
Dũng gọi đến hai ba lần, không nghe tiếng Thanh trả lời mà điện thoại cứ reo mãi, hết chịu nổi, Dũng đành bấm nút nghe máy.
- A lô…!! Thiên Long nghe giọng đàn ông trong máy, tưởng gọi nhầm số. Thiên Long rụt rè hỏi lại.
- Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Thanh không…??
Dũng gật đầu đáp.
- Đúng rồi…!!
Trí óc của Thiên Long bắt đầu hoạt động mạnh, sao lại có con trai ở đây, cô ta làm gì cả đêm…?? Không lẽ cô ta qua đêm với anh ta nên anh ta mới giữ điện thoại của cô ta…??
Gắng gượng lắm Thiên Long mới nói nổi nên lời.
- Cô ấy đâu rồi..??
Dũng không biết Thiên Long là gì của Thanh nên ngập ngừng hỏi.
- Cậu đây là…??
Thiên Long nhếch mép nói.
- Tôi là bạn của cô ấy… !!
Dũng gật đầu đáp.
- Cô ấy đi ra ngoài rồi, có gì tôi sẽ nhắn lại là cậu gọi điện cho cô ấy… !!
- Được rồi. Cảm ơn anh… !!
- Không có gì… !!
|
Thiên Long thả phịch thân hình xuống ghế, thế là đã rõ cô ta đi qua đêm với một người đàn ông, thảo nào trông cô ta thật hạnh phúc khi rời khỏi nhà, hai năm không gặp mặt, cô ta thay đổi kinh quá, không còn là cô bé ngây thơ trong trắng hay bám theo mình ngày xưa nữa rồi, hai năm qua mình cũng thay đổi không khác gì cô ta, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư, bí mật cá nhân không thể san sẻ cho người khác biết.
Sự tức giận trào dâng trong lòng Thiên Long, dù Thanh có là con chó con của Thiên Long đi chăng nữa, Thiên Long cũng không cho phép người khác được động vào. Sự tò mò về mối quan hệ giữa Thanh và người đàn ông nghe điện thoại càng lúc càng lớn, nếu nghi vấn này không được giải tỏa Thiên Long không thể tập trung làm việc khác.
Nằm chán Thiên Long mở cửa phòng Thanh, biết lục lọi đồ đạc của người khác khi không được phép là bất lịch sự nhưng nếu không làm thế Thiên Long không biết Thanh đang đi đâu, đang làm gì…?? Thiên Long mong muốn tìm được một chút manh mối gì đó.
Đầu tiên Thiên Long mở hộc tủ ngăn bàn học của Thanh, Thiên Long thầy một cuốn album ảnh, tò mò Thiên Long mở ra xem.
Thiên Long nhìn ảnh của mình được chụp dưới mọi tư thế, chắc là Thanh chụp trộm khi Thiên Long tập trung vào làm việc gì đó. Mặt Thiên Long nóng bừng, con nhóc này rõ thật, Thiên Long biết Thanh yêu Thiên Long từ bé, lúc nào con nhóc cũng luôn mồm nói là khi nào lớn lên nó muốn trở thành một người vợ đảm đang và ngoan hiền bên cạnh Thiên Long, lúc đó Thiên Long chỉ phì cười xoa đầu Thanh và bảo.
- Em còn nhỏ dại lắm, em chưa hiểu thế nào là tình yêu đâu…?? Mai sau khi em lớn lên lúc đó anh sợ em lại thay đổi suy nghĩ của ngày hôm nay…!!
Thanh vênh mũi lên cãi.
- Không đâu…!! Người mà em yêu chỉ có mỗi mình anh thôi…!!
Thiên Long thở dài.
- Không biết, cô bé có nhớ lời mà cô bé nói hồi nhỏ nữa không…?? Hay là đã quên mất rồi, mình hay vô tình với con nhỏ, mình chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ yêu con nhỏ, trong mắt mình, con nhỏ vẫn mãi là một đứa em gái luôn bám theo mình không rời. Hai năm không gặp mình có nhớ, có thương, có mong ngóng, điều đó phải chăng là tình yêu hay chỉ là cảm giác hụt hẫng vì không còn ai bám đuôi nữa, không còn ai hỏi. “Anh có mệt không…”, “Có muốn ăn gì không…??”. Không còn nghe giọng cười trong veo, không còn được nhìn ánh mắt tinh nghịch mỗi khi nói điều gì đó…??
Một mảnh giấy trắng được kẹp trong cuốn album rơi xuống đất. Thiên Long nhặt nó lên, nhìn dòng chữ thằng hàng được viết ngay ngắn, nắn nót. Thiên Long đọc lướt qua. “Chiều mưa một mình lang thang cất bước trong công viên ngày nào, mình nhớ anh ấy, mình mong anh ấy về từng ngày.
Hàng cây kia vẫn bốn mùa nở hoa, thời tiết vẫn thay đổi theo thời gian, cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, tại sao anh ấy mãi vẫn chưa về. Trái tim mình đã gần suy kiệt rồi, mình mệt mỏi với cảm giác bất lực của bản thân, yêu mà không được đáp lại, mình chỉ mải chạy theo một cái bóng hình ảo tưởng không bao giờ có thật.
Mối tình vô vọng mười hai năm, mình đành gói gém nó lại, cơ thể mình nóng quá, đầu óc mình bâng khuâng mình không làm sao tập trung làm được gì, mình đã điên rồi chăng…?? Mình đã mất trí rồi chăng…?? Tại sao mình vì người đó đến tính mạng của bản thân mình cũng không cần gì, đã mấy lần mình định tự tử, ý nghĩ cái chết giải thoát khỏi tình hận thật thanh thản, thật hạnh phúc, nếu có miền cực lạc mình mong mình có thế sống đời đời ở đó nhưng mình không làm sao thực hiện được dường như có một cái gì đó níu giữ mình lại.
Mình đau đớn, mình sống không chỉ cho bản thân mình, còn gia đình, bạn bè, người thân, họ cần mình, dù cái bản thân mình không cần nhưng họ cần mình…!! Đau đớn thay mình không làm gì được cho họ, mình chỉ mang lại cho họ niềm đau, mang lại cho nọ nỗi buồn phiền nhưng họ không trách mình, họ quan tâm đến mình, lo lắng cho mình.
Ôi vòng tay của bạn bè, cha mẹ mới ấm áp làm sao. Tại sao lâu rồi mình không nhận ra…?? Đã bao lâu rồi mình không hỏi.”Bố mẹ có khỏe không…??”,”Có vui không…”, đã bao lâu rồi mình không mua quà tặng họ.
|
Mình là một kẻ thất bại, mình không có gì cả. Tình yêu không ra gì, tình thân cũng không trọn vẹn.
Trái tim mình đau quá, nó đang réo gọi tên của một người, tình thân không làm mình nguôi ngoai nhớ đến người đó, tình bạn không làm sao xoa dịu nỗi đau. Mình mâu thuẫn với tình cảm của bản thân.
Mình chán lắm rồi, mình muốn bỏ đi đâu đó thật xa, bỏ đến một hoang đảo, chỉ có sóng nước, có cây, có hoa, có cá, có mặt trời, có một khoảng không gian riêng cho mình thở.”
Đây là những dòng ghi lung tung cảm giác của Thanh không rõ thời gian, không rõ ngày tháng. Thiên Long giật mình không ngờ chính Thiên Long đã gây ra một nỗi đau to lớn đối với Thanh.
Thiên Long nhắm chặt mắt lại, không có dũng khí đọc tiếp Thiên Long gấp tờ giấy lại, kẹp trả nó về vị trí cũ. Dưới cùng của hộc tủ, Thiên Long tìm được một bộ hồ sơ màu xanh nhạt, đã vào đến đây mang ý định tìm hiểu nên Thiên Long không ngần ngại mở tung nó ra.
Đọc tờ giấy xin việc được ghi bằng tiếng anh của Thanh, Thiên Long giật mình. Con nhóc đi xin việc làm ô sin sao…?? Không thể nào như thế được, sao một cô gái có mọi thứ như Thanh, học giỏi, xinh đẹp, nhà giàu có lại thích làm người hầu cho kẻ khác.
Thiên Long tức giận ném mạnh tờ giấy trên tay xuống bàn, tờ giấy mỏng bay liệng trong không khí. Thiên Long nghiến răng.
- Con nhóc này điên rồi. Mình cần lôi nó về, cứ tưởng nó đi đâu, làm gì hóa ra nó lại đi giúp việc cho người ta…!!
Thiên Long bấm số điện thoại di động của Thanh một lần nữa. Thiên Long hy vọng lần này người nghe máy là Thanh.
Thanh đưa thằng nhóc đi long nhong một hồi, cảm thấy mỏi chân Thanh bảo thằng nhóc.
- Chị em mình lên phòng chào bố rồi về nhà nấu cơm trưa nhé…??
Thằng nhóc đang chơi đồ chơi, đôi mắt nó không nhìn Thanh, nó đang chăm chú nhìn chiếc xe ô tô mô hình trên ghế.
Thanh bế xốc nó lên, tay kia cầm chiếc xe ô tô. Thằng nhóc đang chơi vui, tự dưng bị ngắt ngang, cu cậu giận dỗi mặt xị xuống. Thanh nịnh.
- Nhóc ngoan, khi nào về nhà chị lại cho em chơi tiếp. Nếu em không nghe lời chị, chị lại giận nhóc không cho nhóc đi chơi công viên…!!
Thằng nhóc nghe nhắc đến công viên, nó cười toe toét. Mặt nó bừng sáng, miệng nói bi bô.
- Chơi…chơi…!!
Thanh thơm vào má nó, Thanh âu yếm bảo.
- Nhóc ngoan thế là tốt… !!
Cả hai chị em đưa nhau lên lầu, leo lên tầng hai phải bế thằng nhóc chẳng khác nào vác theo một bao gạo, Thanh chán nản vội chạy thật nhanh vào thang máy mở sẵn. Người nữ hộ lí mỉm cười chào Thanh.
- Em đi thăm bệnh nhân trên lầu à… ??
Thanh gật đầu đáp.
- Vâng… !!
- Có phải bệnh nhân phòng 201 không… ??
- Dạ, đúng rồi. Sao chị biết… !!
Chị nheo mắt bảo Thanh.
- Lúc nãy chị đi ngang qua thấy em từ phòng đó đi ra. Anh chàng nằm trong phòng đó là chồng của em à…??
Thanh bực mình, đúng là xui xẻo hết người này đến người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa Thanh và Dũng. Thanh không buồn giải thích, Thanh hỏi sang chuyện khác.
- Bệnh tình của anh ấy có cơ hội chữa lành không hả chị…??
Chị từ tốn giải thích cho Thanh hiểu.
|
- Cái này còn phụ thuộc vào tâm lí của bệnh nhân, kết hợp giữa tâm lí, vật lí trị liệu may ra có thể giúp hồi phục lại dần dần…!!
Thanh mừng dù cơ hội chữa lành đôi chân của Dũng không khỏi hoàn toàn nhưng ít ra vẫn còn hy vọng, chỉ cần có niềm tin rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp thôi.
- Cảm ơn chị…!!
- Không có gì. Em cũng lên đó luôn chứ…??
- Vâng. Có gì không chị…??
Chị tò mò hỏi Thanh.
- Chồng em sợ tiêm à…?? Sao lúc sáng cậu ấy không cho bọn chị tiêm, cậu ấy hét toáng lên và bảo là không cần… !!
Thanh suýt chút nữa là bật cười, Thanh không thể tin được, đường đường là một người đàn ông lại sợ tiêm, ha ha ha, hay thật, hắn cũng đáng yêu đấy.
Thanh cố nhịn cười, Thanh sợ chị hộ lí bảo Thanh vô duyên, Thanh giải thích.
- Em cũng không biết nữa vì em quen biết anh ấy chưa bao lâu nên điểm yếu của anh ấy em không rành… !!
Chị ngạc nhiên nhìn Thanh.
- Lạ nhỉ, chị tưởng vợ chồng có gì cũng san sẻ cho người kia biết…!!
Thanh kêu khổ, sao mọi người cứ thích gán ghép Thanh với hắn…?? Trông mình và hắn giống vợ chồng lắm sao, có người chồng nào vô trách nhiệm như hắn và người vợ nào căm thù chồng như mình không…??
Hai chị em trao đổi vào câu ngắn ngủi, cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước về phòng Dũng. Dũng đang thiu thiu ngủ trong phòng nghe tiếng cửa mở kêu cọt kẹt, Dũng mở choàng mắt, ánh mắt Dũng nhìn từ người hộ lí sang phía Thanh.
Thanh nhẹ giọng bảo Dũng.
- Chị ấy mang quần áo, vật dụng và thuốc cho anh. Lúc nữa bác sĩ đến khám và tiêm cho anh sau…!!
Nghe nhắc đến tiêm, mặt Dũng nhăn lại, Dũng thở phì phò trông thật tội nghiệp, Thanh nhớ buổi chiều hôm qua được Dũng nắm tay động viên khi Thanh được bác sĩ tiêm, Thanh động lòng bảo Dũng.
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi…!!
Dũng gắt.
- Cô thì biết cái gì. Tôi không thích tiêm…!!
Thanh cáu.
- Anh nói thế là sao…?? Không tiêm làm sao khỏi bệnh, anh ương bướng cũng ương bướng vừa thôi… !!
Dũng trừng mắt nhìn Thanh.
- Cô bắt đầu đa sự từ bao giờ thế. Tôi không thích bị bắt ép làm những thứ mà tôi không muốn…!!
Thanh điên tiết to tiếng bảo Dũng.
- Bây giờ anh là bệnh nhân. Bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ, bác sĩ bảo tiêm phải tiêm, bảo uống thuốc phải uống thuốc, bảo nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, đừng nói dài dòng lôi thôi…!!
|