Vợ Nhặt
|
|
- Cô bị làm sao thế…?? Tôi nói là tôi không cần cô rồi cơ mà…?? Cô có biết mỗi lần nhìn thấy mặt cô là tôi chỉ muốn điên lên, muốn nhanh chết hơn không hả…?? tôi phải làm gì cô mới để yên cho tôi đây…?? Phải làm gì cô nói đi…??
Thanh nhìn hắn, từ lúc gặp hắn Thanh đã bắt đầu rơi lệ, ngày trước yêu Thiên Long, Thanh cũng đã khóc thầm bao nhiêu đêm nhưng không có nỗi đau giày vò nào lớn bằng cảm giác khi ở bên hắn, ở bên hắn khiến trái tim Thanh bị bóp nghẹn, hắn là ác quỷ lẽ ra Thanh phải rời xa khỏi hắn nhưng mà Thanh làm không được, hắn như một thỏi nam châm hút chặt lấy Thanh.
Thanh mặc hắn có xua đuổi Thanh thế nào, Thanh vẫn quan tâm, vẫn hỏi han đến hắn, có lẽ lòng tự trọng của Thanh đã bị mất kể từ khi gặp hắn.
Thanh biết là nếu đấu lí với hắn thế nào Thanh cũng thua, bây giờ hắn đang phẫn uất chán đời, hắn nói thế chỉ cốt xua đuổi Thanh rời xa khỏi hắn mà thôi. Thanh không bảo hắn câu nào, cầm túi xốp, điện thoại đút vào túi, chìa khóa xe. Thanh bảo hắn.
- Anh nghỉ ngơi cho khỏe, tôi về đây, chiều tôi ghé lại…!!
Hắn bất lực nhìn theo Thanh. Thật tình chưa có lúc nào hắn cần Thanh như lúc này, hắn tự hỏi hắn có hối hận vì đã cứu Thanh không…?? Có hối hận vì đã hành động một cách vô thức, bất chấp cả tính mạng vì một cô gái quen biết có ba ngày không…?? Hắn không biết nữa nhưng lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Thanh không bị làm sao…!!
Hắn nhìn đôi chân tàn phế của hắn, nước mắt hắn chảy ra, hắn muốn hét, muốn gào, muốn đập phá mọi thứ xung quanh, hắn muốn lòng hắn thanh thản, muốn sống một cuộc đời bình thường nhưng e rằng từ nay hắn không thể quay trở về cái ngày xưa tươi đẹp ấy.
Hắn ước nếu mà hắn có thể quay lại được thời gian, hắn sẽ không bao giờ yêu, không bao giờ lấy Hoàng Lan, hắn thà sống cô độc cả đời còn hơn chịu đựng một nỗi đau không bao giờ tan.
Nhưng mà nếu mọi chuyện không xảy ra hắn sẽ không bao giờ gặp được Thanh – một cô gái kì lạ nhất mà hắn từng biết. Trong lúc bối rối thế này hắn lại nhớ đến Thủy Ly – cô người tình của hắn, chẳng phải cô ta nói là dù có chuyện gì cô ta cũng ở bên hắn. hắn nhếch mép lẩm bẩm.
- Bây giờ là cơ hội tốt để kiểm tra…!!
Hắn vớ chiếc điện thoại mà lúc sáng Hùng mang cho hắn. Hắn bấm số điện thoại di động của Thủy Ly. Tâm trạng của hắn lúc này rất mâu thuẫn, một mặt hắn muốn Thủy Ly đến đây thăm hắn, hắn muốn cho Thanh thấy rằng ngoài Thanh ra hắn còn có rất nhiều cô gái khác quan tâm tới hắn, mặt khác hắn không muốn Thủy Ly đến đây, hắn không muốn Thanh hiểu lầm mối quan hệ giữa hắn và Thủy Ly, hắn sợ Thanh giận hắn.
Nhớ lại ánh mắt thương hại của Thanh khi nhìn hắn, hắn tức giận gọi điện cho Thủy Ly, hắn muốn lôi cô ta đến đây. Thời gian chờ đợi cô ta bắt máy, tâm hồn hắn lắng lại, bàn tay cầm điện thoại của hắn run run, hắn muốn cúp máy, muốn kết thúc cuộc gọi nhưng hắn chần chừ mãi không quyết.
Cuối cùng cô nhân tình của hắn cũng chịu bắt máy, cô ta đi chơi cả đêm mới về, vừa bước chân vào phòng cô ta đổ ụp xuống giường như một cây chuối bị đốn ngang gốc.
Bàn tay cô ta lôi chiếc túi sách nằm bên cạnh lại gần, cô ta mở bóp, lôi điện thoại ra khỏi túi miệng cô ta lầm rầm.
- Không biết người nào vừa sáng bảnh mắt đã gọi điện cho người ta rồi…!!
Có lẽ đi chơi nhiều quá nên cô nhầm lẫn về thời gian bây giờ đã gần mười một giờ trưa rồi cô ta thấy vẫn còn sớm. Thấy số lạ hiện lên trên màn hình, cô ta định quẳng điện thoại xuống giường không nghe nhưng biết đâu đó là người quen của cô ta giới thiệu cho một người đàn ông khác thì sao, nghĩ thế cô ta liền bấm nút nghe máy.
Giọng cô ta ngọt ngào.
|
- Xin hỏi ai đấy…?? Dũng ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không. Cô ta thấy đầu giây bên kia im lặng, cô ta ngọt ngào nói tiếp.
- Sao không lên tiếng đi, Thủy Ly chờ nè…!!
Nghe giọng nhão nhoẹt của cô ta Dũng ngán ngẩm nói.
- Chào cô…!! Tôi đây…!!
Cô ta reo lên.
- Dũng hả…?? Chào anh….!! Anh đang ở đâu, sao em gọi điện cho anh suốt từ tối hôm qua tới giờ không được….??
Cô ta giở giọng ghen tuông.
- Có phải anh tìm được con bé nào rồi nên quên em đúng không…??
Dũng gắt.
- Cô thôi đi, tôi đang nằm viện, tôi làm gì còn thời gian chơi trò mèo vờn chuột với người khác…!!
Cô ta la hoảng lên.
- Chết… !! Anh có bị làm sao không… ??
- Gãy chân… !! Theo cô tôi có bình thường không… ??
Cô ta ái ngại không lên tiếng ngay. Cô ta ngập ngừng hỏi Dũng.
- Anh..anh đang đùa em đúng không… ?? Sao bỗng dưng anh lại bị tai nạn, hôm qua em nhớ là anh không hề uống một ngụm rượu nào… !!
- Cần gì phải uống rượu, cái số xui đi đâu cũng gặp vận hạn thôi… !!
- Cô sẽ đến thăm tôi chứ… ??
Cô ta chán nản, bình thường Dũng khỏe mạnh không mời cô ta tới nhà thăm, nay ốm đau lại mời cô ta đến làm gì, giữa hai người có tình cảm ràng buộc gì đâu nhưng mà mình cũng nên đến thăm hắn cho hết nhẽ, mình muốn biết là hắn nói thật là hay là nói chơi.
Cô ta ngọt nhạt.
- Anh cho em biết địa chỉ bệnh viện anh đang nằm, buổi chiều em sẽ đến thăm anh… !!
Dũng lúng túng không dám đọc địa chỉ cho cô ta ngay, bây giờ Dũng đang hối hận nhưng đã lỡ mời cô ta tới lẽ nào không đọc địa chỉ cho cô ta biết. Dũng thở hắt ra một hơi, miệng Dũng khô cứng, khó khăn lắm Dũng mới đọc xong địa chỉ cho cô ta ghi.
Cô ta cười khúc khích bảo Dũng.
- Anh chờ em nhé… !! Em sẽ đến ngay… !!
- Chào anh yêu… !!
|
Trước khi cúp máy cô ta còn hôn đánh chụt một cái vào điện thoại thật kêu. Dũng nhăn mặt lại vì ớn, cô ta hôm nay bị làm sao thế, sao cô lại hành động như thể cô ta còn trẻ con ngây thơ trong trắng lắm, cô ta là một con cáo già đội lột thỏ con, một cô gái đầy thủ đoạn.
Dũng tự vấn lòng.Tại sao mình lại giây vào cô ta làm gì… ?? Mình không muốn cô ta đi sâu vào tình cảm cá nhân của mình, tại sao mình còn bày ra trò thăm viếng thế này, mình điên rồi chăng… ?? Mình làm thế này có đúng không… ?? Mình có đánh mất đi thứ gì quý giá không… ??Hình bóng của Thanh thoáng hiện ra trong trí óc hắn.
Dũng thở dài nằm im, đôi mắt nhìn lên trần nhà, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Dũng khó thở, hình ảnh đêm hôm qua lại hiện về. Đây là lần đầu tiên Dũng cảm thấy tội lỗi, Dũng đã làm hỏng đời một cô gái ngây thơ trong trắng, Dũng phải làm gì để bù đắp cho Thanh bây giờ, phải làm sao để đối diện với Thanh, có lẽ đuổi Thanh đi là cách tốt nhất, mặc dù Dũng cần Thanh nhưng Dũng không có dũng khí đối diện với Thanh, Thủy Ly sẽ giúp Dũng làm điều đó.
Không biết từ lúc nào nước mắt Dũng chảy ướt đẫm cả gối, hối hận, ray rứt là cảm giác của Dũng bây giờ, nếu vẫn còn trai trẻ, nếu không có một sự hận thù nào, Dũng còn đường hoàng đến với Thanh còn bây giờ Dũng không có từ cách đó, Dũng là ác quỷ, Thanh là thiên thần, hai nơi này không thể hòa hợp thành một được, Dũng hận bản thân Dũng không ra gì, thôi thì hãy để Thanh ra đi, hãy để Thanh sống một cuộc đời thanh thản mà các cô nữ sinh có, đừng để một con người có nhiều vết nhơ như Dũng làm vấy bẩn vết chân son của Thanh.
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Thanh luôn bất ổn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thở dài não nề của Thanh. Thanh đang lo cho hắn, Thanh sợ hắn xảy ra chuyện, sợ lúc Thanh vắng mặt hắn nghĩ quẩn, nhỡ đâu hắn tự sát thì sao...??
Thanh vội dừng xe sát vỉa hè, móc điện thoại ra khỏi túi quần. Thanh gọi điện cho Hùng, dù gì Hùng là bạn thân duy nhất của Dũng, trong lúc cấp bách thế này Thanh chỉ còn biết trông cậy vào Hùng thôi.
Phải mất một lúc lâu Hùng mới chịu bắt máy. Thanh vừa sốt ruột vừa bực mình, giờ này không hiểu anh ấy làm gì mà không chịu nghe máy ngay lại bắt mình chờ gần cả chục phút, không biết anh ấy có nhà không nữa…?? nếu anh ấy bận hay đi vằng mình biết nhờ ai chăm sóc anh Dũng bây giờ, đúng là đương sống bình yên lại đi chuốc họa vào thân.
Giọng Thanh rụt rè.
- Xin hỏi có phải là Hùng không…??
Hùng mỉm cười gật đầu.
- Đúng rồi, em là ai thế… ??
Thanh thở phào nhẹ nhõm, may mà phải là số của anh ấy nếu không phải Thanh lại mất công xin lỗi người ta vì gọi nhầm số.
- Chào anh. Em là Thanh – người giúp việc của anh Dũng….!!
Hùng lo sợ Dũng xảy ra chuyện. Dũng gấp gáp hỏi Thanh.
- Dũng không sao chứ…?? Có phải nó bị gì đúng không…??
Thanh trấn an Hùng.
- Anh ấy không sao cả. chỉ có điều…!!
Thanh ngập ngừng không dám nói tiếp. Thái độ lấp lửng của Thanh làm Hùng càng lo thêm.
- Có gì em nói nhanh lên, em làm anh sợ muốn đứng tim đây này…!!
Thanh buồn bã thở dài hồi lâu, dù sao chuyện Dũng bị tàn tật có thể bị què cả đời sớm muộn gì Hùng cũng biết, mình nên nói cho anh ấy biết bây giờ đi thì hơn, anh ấy là người bạn thân duy nhất của Dũng, nói ra may anh ấy nghĩ ra được cách gì đó. Nghĩ thế nên Thanh liền bảo.
- Em rất tiếc phải báo tin này cho anh biết. Anh Dũng có thể… có thể không bao giờ đi được nữa….!!!
Chiếc điện thoại trên tay Hùng suýt rơi xuống đất, tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Hùng lảo đảo muốn ngã, cố gặng gượng ngồi xuống ghế, tinh thần Hùng xuống cấp trầm trọng, Hùng tưởng là Hùng đang nghe ai đó nói họ đang trêu đùa Hùng. Hùng không tài nào tin đó là sự thật. Giọng Hùng đứt quãng.
- Em…em vừa mới nói gì…?? Không…không thể nào như thế được…!!
Thanh khóc nấc lên, tất cả là do Thanh nếu không phải tại Thanh xông ra ngoài đường mà không hay có một chiếc xe tải lao thẳng về phía mình, Dũng sẽ không bị làm sao cả, có lẽ giờ này hắn đang ăn trưa hay vui vẻ ở đâu đó.
Nhưng nếu không phải tại hắn say rồi làm ra cái chuyện đê tiện và bỉ ổi đó thì tinh thần Thanh đâu đến nỗi tê liệt không biết gì. Thanh hận hắn, hận hắn thấu xương, vì hắn Thanh không còn biết thế nào là tương lai là hạnh phúc nữa, hắn làm Thanh điên đảo trong một mớ hỗn độn bòng bong, Thanh không thể bỏ hắn, không thể ruồng rẫy hắn. Thanh sợ hắn đau, sợ hắn chết, sợ hắn tàn tật, sợ tất cả mọi chuyện xảy ra với hắn. Thanh tự hỏi Thanh bị làm sao thế…?? Tại sao Thanh luôn nghĩ về hắn, lo lắng cho hắn…??
Hùng lặng thinh hồi lâu không nói không rằng, đôi mắt Hùng đỏ hoe, Hùng thương thằng bạn, thương thân phận hẩm hiu của nó, hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra với nó. Hùng muốn gào lên hỏi ông trời rằng.
|
- Trên đời này còn công lí không…?? Tại sao có nhiều người sống xấu xa độc ác, họ lại vui vẻ mỉm cười trên nỗi đau của người khác, trong khi người tốt như Dũng lại chịu hết tai ương này đến tai ương kia. Ông trời định thử thách sự bền gan của con người hay sao…??
Cả hai đều lo lắng và thương cảm cho Dũng. Một người vì là bạn tốt nên không thể bỏ rơi Dũng không lo, không thương, một người không hiểu vì lí do gì không thể bỏ rơi, không thể không nghĩ đến mặc anh ta có gây ra nỗi đau gì cho bản thân, mặc anh ta có hắt hủi đuổi ra khỏi nhà như đuổi tà, mặc anh ta nói ghét không muốn nhìn thấy mặt.
Hai tiếng thở dài cùng lúc vang lên trong điện thoại, người này có thể hiểu được tâm trạng của người kia. Hùng nuốt khan hỏi Thanh.
- Bây giờ em đang ở đâu…??
Thanh lau giọt lệ trên má. Giọng Thanh đục ngàu.
- Em đang trên đường về nhà…!! - Dũng… Dũng có sao không…?? Nó đã biết tình trạng của nó chưa…??
- Dạ, rồi. Bác sĩ vừa thông báo cho anh ấy biết lúc trưa…!!
Hùng bịt chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng, cơ thể mềm nhũn. Hùng đang cảm nhận nỗi đau đớn của Dũng khi nhận tin mình không bao giờ đi lại được bình thường nữa, chắc là Dũng bị sốc lắm, chính Hùng khi nghe Thanh báo tin đã bị khủng hoảng thế này rồi nói gì đến người bị lại chính là bản thân Dũng.
- Nó có la hét hay phản ứng gì không…??
- Anh ấy…!!
Thanh hồi tưởng lại hình ảnh ngồi ngây dại của Dũng, lời nói kích động, vẻ mặt chán đời của Dũng mà lo sợ. Thanh gấp gáp bảo Hùng.
- Anh có thể thay em đến chăm sóc anh ấy chiều nay được không…?? Em hứa sau khi nấu xong bữa trưa cho thằng nhóc ăn xong, em sẽ đến ngay…!!
Hùng gật đầu đáp.
- Được rồi. Em cứ lo cho thằng nhóc đi còn Dũng anh sẽ lo cho…!!
- Cám ơn anh…!!
Hùng điềm đạm đáp lời Thanh.
- Người phải cám ơn là anh mới đúng. Em chỉ là một cô gái giúp việc nhưng em chăm sóc cho nó còn hơn cả người thân. Em là một cô gái tốt bụng. Anh thay mặt nó cảm ơn em…!!
Thanh sụt sịt.
- Có gì đâu anh. Bây giờ bệnh tình của anh ấy mới là quan trọng, anh em mình khách sáo với nhau làm gì…!!
- Em nói phải. Anh hoàn thành nốt bộ hồ sơ này là anh đến bệnh viện ngay, còn em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khi nào cảm thấy đỡ mệt rồi hãy đến thăm Dũng sau…!!
- Vâng. Mọi việc nhờ anh…!!
- Em lại khách sáo nữa rồi. Chào em…!!
- Chào anh…!!
Thanh cúp máy, ngồi thần thờ trên ghế, Thanh không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thằng nhóc nghịch cả buổi sáng, vừa đói vừa mệt nên nó lăn ra ngủ lúc nào không hay, đến khi Thanh quay sang nhìn nó. Thanh mỉm cười xoa nhẹ vào đôi má hồng hào của thằng nhóc.
- Chị xin lỗi. Chị vô tâm quá, lẽ ra chị phải cho em ăn đúng giờ nhưng nhiều chuyện lu bu quá nên chị bỏ đói nhóc…!!
Thanh vội khởi động xe, con đường về nhà hôm nay sao dài quá, Thanh cảm tưởng đường đời của Thanh từ nay cũng nhiều ngã rẽ như ngã ba đường, Thanh biết chọn con đường nào cho đúng.
|
Mở cổng, lái xe vào sân. Thanh bế thằng nhóc vào nhà, thằng nhóc vẫn còn say ngủ, Thanh đau xót nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đói của nó. Thanh thở dài.
- Đời mình sao khổ thế này. Mình đã làm sai chuyện gì mà từ bé đến cứ hễ mình thích ai, yêu ai y rằng người đó xảy ra chuyện. Đầu tiên mình yêu người ta người ta không yêu mình, đến nay mình hận người ta người ta lại hận mình thêm. Ôi cái số bi đát của tôi….!!
Thanh đặt thằng nhóc lên giường, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của nó. Bây giờ nó ngủ cũng tốt, Thanh có thể yên tâm dọn dẹp nhà cửa, yên tâm nấu cho xong bữa cơm trưa. Thanh nhớ đến Dũng, nhớ hình ảnh buồn bã, cô đơn của hắn ở trong bệnh viện. Thanh vội bước nhanh ra khỏi phòng, nếu muốn đến chỗ hắn sớm Thanh phải nhanh chóng hoàn thành xong hết mọi chuyện.
Thanh mất gần ba mươi phút mới lau xong phòng khách, mất gần hai mươi phút mới nấu xong bữa trưa. Tổng cộng Thanh mất gần một tiếng mới hoàn thành gần xong mọi chuyện, hôm nay tinh thần Thanh không được tốt nên Thanh chỉ muốn làm có thế.
Thanh đánh thức thằng nhóc dậy, mặt cu cậu xị xuống vì bị cắt ngang giấc ngủ ngon. Thanh thương hại thằng nhóc, bố nó bị bệnh Thanh không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc chu đáo cho nó được, Thanh phải phân thân ra làm hai, vừa làm tốt vai trò bảo mẫu, vừa đóng tốt vai trò người hộ lí của Dũng.
Thanh mệt mỏi thả phịch thân hình xuống ghế, rửa mặt cho thằng nhóc xong. Thanh bắt đầu cho nó ăn cơm. Món cơm dặm này Thanh nấu riêng cho thằng nhóc ăn, nó cũng đã gần hai tuổi rồi, ăn cháo mãi cũng không tốt, phải ăn cơm mới đủ chất. Thanh đặt thằng nhóc ngồi lên ghế, thằng nhóc nhìn bát cơm con con trước mắt, bàn tay nghịch ngợm của nó cầm lấy cái thìa ở trên bàn, cu cậu muốn tự xúc ăn.
Thanh lắc đầu bảo nó.
- Em ngoan khi nào em đủ lớn, lúc đó em mới có thể tự xúc ăn được, còn bây giờ để chị bón cho em ăn nhé…??
Thằng nhóc ra vẻ không thích, nó lắc đầu, miệng nói ngây ngô.
- Ăn…ăn…!!
Thanh phì cười, thằng nhóc đáng yêu quá, nó vô tư không hiểu chuyện như thế lại hay, cuộc sống của người lớn phức tạp, rắc rối, yêu nhau chán lại hận nhau, ghét nhau. Thanh mệt mỏi với cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn này lắm rồi. Thanh ước giá mà Thanh cứ bé mãi có phải là hay hơn không, lúc đó Thanh cũng giống như thằng nhóc, tha hồ vui cười, tha hồ nghịch ngợm, quấy khóc mà không sợ làm phiền lòng ai, không phải suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia, không phải nghĩ mình có đang làm sai không…??
Nhưng mà như thế Thanh ích kỉ quá, ai cũng ước mình bé mãi, ai sẽ là người đứng ra hứng mũi chịu sào đây. Thôi thì cuộc sống cho ta đến đâu thì cố chịu đến đó vậy.
Thanh để cho thằng nhóc tự xúc ăn, dù gì cũng đã đến lúc tập cho nó tự ăn dần cho quen, cuộc sống dựa dẫm vào người khác không phải là hành vi của một con người trưởng thành. Thanh biết là hôm nay thằng nhóc sẽ phải nhịn đói, từng thìa cơm trên bát rơi cả xuống bàn, rơi xuống sàn nhà, quần áo thằng nhóc dính đầy thức ăn, miệng, má thằng nhóc cũng bị dính. Đã bao lần Thanh toan cầm lấy thìa trên tay nó nhưng mà Thanh cố nén.
Thằng nhóc có vẻ rất hứng thú với trò chơi xúc cơm, miệng nó cười toe toét, thỉnh thoảng cu cậu hét những câu mà Thanh không tài nào hiểu nổi. Thanh lắc đầu.
- Kiểu này lúc nữa mình lại mệt đây. Thằng nhóc bày hết ra nhà thế kia, mình lại phải quét dẹp lại từ đầu…!!
Thằng nhóc nghịch chán, thức ăn vào bụng bay ra ngoài hết nên dạ dày của nó rỗng vẫn hoàn rỗng, may mà Thanh nấu hơi nhiều nên không sợ thằng nhóc bị đói. Thanh nịnh.
- Thế nào em đã chơi chán chưa…?? Bây giờ muốn ăn cơm rồi chứ…??
Thằng nhóc vẫn chưa rời mắt khỏi bát cơm, sức hút của nó vẫn làm thằng nhóc bị ám ảnh. Thanh thở hắt ra một hơi, cầm bát cơm bị thằng nhóc vày lung tung lên, Thanh đặt nó vào bồn rửa. Lấy một cái chổi, một cái giẻ lau sạch, Thanh bắt đầu dọn dẹp.
Dọn dẹp hết mọi thứ xong. Thanh bắt đầu bón cơm cho thằng nhóc ăn, thằng nhóc vừa ăn vừa nghịch, bàn tay của nó cho cả vào bát cơm. Thanh vội bảo.
- Em đừng cho tay bẩn vào thức ăn như thế. Mất vệ sinh lắm, lỡ em bị đau bụng thì sao…??
Thằng nhóc ngơ ngác nhìn Thanh. Trên khuôn mặt của nó hiện lên dấu hỏi to tướng. Thanh bật cười cốc nhẹ vào đầu nó.
- Hôm nay Tiến muốn trở thành triết gia à…?? Đợi đến khi nào lớn em sẽ hiểu, còn bây giờ mở miệng to ăn cơm nào…!!
Thanh với tay mở đĩa nhạc, Thanh muốn nghe nhạc giao hưởng cho tâm hồn dịu bớt, đầu óc bớt căng thẳng. Từ hôm Thanh đến nhà Dũng sống, thằng nhóc đã quen với tiếng nhạc này nên nó không có phản ứng gì, cu cậu vừa ăn vừa đùa.
Thanh nhìn đôi mắt trong veo thơ ngây của thằng nhóc, đôi mắt trong veo như hồ thu, không vương một chút bụi của trần gian, không mang một chút phiền muộn. Thanh mong cuộc sống mãi êm trôi như thế này.
Tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên. Thanh giật mình lo sợ vu vơ, nhìn số điện thoại di động của Thiên Long hiện lên trên màn hình, trái tim Thanh trĩu nặng, Thanh nhớ cuộc hẹn với Thiên Long vào chiều nay.
|